Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 50: Thực trạng

3 Bình luận - Độ dài: 10,193 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Kuroe)

“Bóng Tối ma pháp: Tràn Kích.”

Giải phóng một làn sóng Bóng Tối thuần tuý, năm quỷ nhân vô danh đang bao quanh tôi trúng đòn lập tức bị thổi bay ra, co giật, rồi chết. Cuối cùng… cũng xong…

Xung quanh bọn tôi hiện tại… là một bãi thây. Đây là những gì còn sót lại của một đám thổ phỉ. Cướp và thổ phỉ vốn không phải là điều gì quá bất ngờ, nhưng mà… Đám thổ phỉ này, đàn ông, phụ nữ, người già, thậm chí là trẻ con cũng có. Nó trông không hề giống loại thổ phỉ mà người ta thường biết, mà trông như một cái làng tập hợp lại làm thổ phỉ… Tôi gặp cảnh này không phải một lần, mà tới nay đã mười lần rồi.

Đã được sáu tháng kể từ lúc bọn tôi khởi hành từ Jervaiah. Sau Jervaiah thì vẫn tiếp tục là sa mạc Kuiva kéo dài. Tuy vậy, nó bắt đầu chuyển hoá dần thành một vùng xa van nhiều hơn nên có thể nói là điều kiện di chuyển đã dễ dãi hơn. Vấn đề là sau hai tháng đầu, cũng là lúc mà bọn tôi chính thức rời khỏi lãnh địa của Jervis, thì mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ. Không phải là đường xá, sức khoẻ hay quái vật gì tấn công gì bọn tôi. Mà tồi tệ ở đây là về mặt tinh thần.

Trên đường đi tới đây, bọn tôi gặp nhiều cảnh bi thương khác nhau. Từ những ngôi làng đói kém phải ra đường giao thương đứng xin ăn. Không thì có cảnh mà một đám người sẽ giành giật, chà đạp, chém giết nhau vì một miếng ăn tồi tàn nào đó.

Sự tan hoang xuất hiện ở khắp mọi nơi. Trên con đường bọn tôi đi có xuất hiện một vài Quỷ Vương Quốc của mấy tên Thập Tam, nhưng cái nào cũng thế, mục nát và điêu tàn. Dân chúng khổ cực, tệ nạn tràn lan khắp nơi. Từ cướp bóc cho tới rượu chè hay đến cả việc một vài chỗ rầm rộ bán một thứ gì đó như là thuốc phiện. Không phải là cảnh hiếm hoi gì khi ai đó cồng cổ những đứa trẻ lại và đem chúng đi bán, rồi dùng cái số tiền đó đổ vào tệ nạn.

Những người cố sống tốt thì lại không có miếng ăn. Dù có cố mấy cũng không thể nào khá giả được khi mà có cảnh một người nông dân mang cả một mùa thu hoạch đem bán chỉ đáng có một bạc. Tôi biết là do có lần mua lương thực trả mười bạc thì họ đã hoảng hốt từ chối buôn bán tiếp vì tưởng tôi định mua nốt con của họ hay gì đó…

Ở một cái chốn như thế này, chỉ có thương nhân là khá giả. Nhắm mắt làm ngơ thì không nói, mà mấy thương nhân này còn cố lợi dụng sự thiếu hiểu biết trầm trọng của dân chúng các Quỷ Vương Quốc này để làm giàu cho mình, vắt kiệt mọi thứ.

Và rồi cuối cùng thì khi mọi thứ đã quá túng khó, thì sẽ có cái cảnh như hiện tại, cả một cái làng hoá thành một băng thổ phỉ. Họ tấn công bọn tôi vào tối muộn khi bọn tôi nghỉ ngơi và để tự vệ thì bọn tôi… đương nhiên là giết sạch. Có để họ sống cũng chẳng khác mấy hành hạ họ. Bọn tôi cũng không phải thánh nhân dư dả thời gian đi cứu giúp thiên hạ.

Nếu phải nói, dù có cứu giúp những băng thổ phỉ này thì cũng không giải quyết được cốt lõi vấn đề. Mà có sao đi nữa, trong vòng sáu tháng qua tôi đã giết người rất nhiều. Nói thật tôi chẳng còn chút cảm giác tội lỗi nào cả. Chỉ là càng giết, tôi càng ngửi được chi tiết mùi máu, ví dụ như mùi máu phảng phất trên người đồng bạn tôi, hơi nồng hơn ở Teppei với Jillis, và nồng nặc nhất là Fuji, người đã đồ sát cả một thị trấn.

Và càng giết, tôi càng thấy kinh tởm “thế giới” hơn bao giờ hết…

Tôi cũng ngày càng kém quan tâm tới mấy cảnh khốn khổ quanh mình. Bây giờ có quan tâm cũng chẳng khác mấy một tên đạo đức giả.

Anh Grant đã cảnh báo nên tôi đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng có lẽ là tôi vẫn còn quá non nớt.

Nhiều lúc tôi thắc mắc, rằng tại sao những kẻ đứng đầu lại để cho mọi thứ như thế này. Thế là tôi vô thức liếc nhìn Rei… Tôi đúng là một tên khốn. Bởi mỗi lần cô ấy để ý tôi nhìn, thì cô ấy đều có một nét mặt cay đắng. Dù tôi không thể nói là mình yêu cô ấy nhưng mà đối xử với cô ấy như vậy là không đúng. Tôi đã nhiều lần xin lỗi cô ấy rồi nhưng có lẽ chẳng lần nào thật sự thấm…

Bỏ qua chuyện đó thì tôi cũng dần nhận thức mình là một kẻ may mắn như thế nào. Bởi suy cho cùng thì ở Paslando, tôi gặp được Anh Grant và Inseed, rồi ở cao nguyên Vustava này thì tôi gặp Jervis. Đây đều là những Quỷ Vương… có thể gọi là tốt. Họ khiến cho tôi thấy an tâm khi bản thân mình cũng là một Quỷ Vương.

Còn nếu tôi gặp cảnh này trước, thì có lẽ mọi thứ đã không tiến triển thuận lợi cho tôi tới vậy.

“Kuroe, anh ổn không?”

Nishi bước tới bên tôi, trên má cô ấy vẫn còn dính chút máu. Để cô ấy, để đồng bạn tôi phải chém giết thế này thật không đúng chút nào. Nhưng tôi cũng không thể ngăn cản mong muốn giúp đỡ của họ.

Tôi nhẹ nhàng quệt đi vết máu đó rồi bĩnh tĩnh nói.

“Không dễ chịu gì nhưng anh cầm cự được.”

Thấy được nét mặt nhẹ nhõm của cô ấy cũng khiến tôi thấy an lòng. Mình đã lựa chọn chính xác khi trung thực và nghiêm túc rồi nhỉ?

Rei có vẻ như cũng định nói gì đó với tôi nhưng cô ấy chỉ nhìn chút rồi lẳng lặng quay đi. Vì cái vụ tôi nói trên mà bây giờ hẳn cô ấy thấy rất khó xử.

"Anh nhìn tôi có ý gì? Hẳn là tôi trông thảm hại lắm nhỉ? Quỷ Vương mà đi có mấy cảm xúc thế này."

Tôi nói trong khi thở dài với Teppei, người đang ngồi trên một tảng đá trong khi chùi máu khỏi kiếm mình một cách cẩn thận, lia mắt nhìn tôi đầy ẩn ý liên tục.

"Không hề. Đúng hơn là việc cậu đang cảm thấy khó chịu chứng tỏ rằng cậu là một Quỷ Vương kì lạ, theo tôi là theo hướng tích cực. Chỉ là tôi thấy khó hiểu khi cậu nắm giữ kĩ năng và sức mạnh như thế mà lại chưa quen được với những thứ như thế này thôi."

"Thì tôi chỉ mới mười sáu tuổi thôi mà."

Tôi còn non trẻ lắm, nghĩ thế mà tôi bất giác nở một nụ cười gượng. Sao tôi lại cười được nhỉ? Hẳn là đúng như tôi nghĩ, những việc thế này, tôi bắt đầu không quan tâm nữa rồi.

Bây giờ thì thứ duy nhất vẫn bất di bất dịch trong tôi là khao khát bảo vệ đồng bạn và tìm đứa học trò còn lại trên lục địa này.

Nhắc tới việc đó thì bọn tôi sắp vào tới lãnh địa của Karon, một tên Đại Quỷ Vương. Có lẽ tối nay tôi nên hỏi Rei về tên này. Có lẽ nó sẽ giúp hàn huyên mối quan hệ của bọn tôi một chút.

Với lại tối nay thì chắc tôi cũng không thể yên ổn một mình với Nishi được khi chưa gì Jillis đã kéo cô ấy về hội chị em nữa rồi kìa. Kể từ khi tôi về hình dạng nam, trung thực kể hết sự thật cho băng của Jillis biết thì cô đoàn trưởng đó, thay vì sẽ tức giận hay gì đó như tôi nghĩ, chỉ đơn giản là xem tôi không tồn tại.

Dù tôi có đứng lù lù trước mặt cô ta thì cô ta sẽ vờ như không hề thấy tôi. Nghe tôi hỏi thì dù có quan trọng cũng sẽ trả lời một cách vòng vo bóng gió theo kiểu “Hình như có tên tép riu nào bên đám Hiệp Khách đang hỏi gì đó".

Mặt khác, Sizo thì như tôi dự đoán, cô ấy tỏ vẻ hơi khó chịu. Nhưng kì lạ thay tôi lại nghe cô ấy thở dài chán nản vì lí do nào đó chẳng rõ mỗi khi nhìn tôi đi chung với Nishi.

Về những người đồng bạn của tôi thì có vẻ ai cũng có suy nghĩ riêng của mình trước thực trạng xung quanh.

Kaze và Fuji có phản ứng nhẹ nhàng nhất. Kaze thì đã quen với cái đáy tận cùng của thế giới này rồi. Fuji thì... Hẳn là nó giấu hết cảm xúc trong tim thôi. Tôi không biết chắc nhưng tôi tin rằng nó chưa tới mức mà chẳng còn cảm thấy gì nữa trước sự đau khổ của người khác. Mà nhờ nó còn lạc quan nên tôi cũng thấy nhẹ nhõm.

Hiru thì chắc đã quen với việc này khi đi với băng Felter rồi. Tới giờ tôi cũng chẳng thể nào đọc nổi những suy nghĩ ẩn sau mái tóc dài và dày của cô ta.

Yvelos và Vanessa thì có nhiều suy tư của riêng mình. Những lúc họ trầm ngâm thì lão Yvis sẽ bắt đầu thuyết giáo họ về nhiều thứ khác nhau. Bây giờ thì trông ra dáng người chú rồi đấy.

Và thật mừng khi đúng như dự định, một người phụ nữ M nào đó đã không đi theo nữa. Về hang rồi, chẳng thèm nói lời từ biệt gì cả. Sau khi Jervis thất bại là cô ta cũng tự dịch chuyển đi luôn. Mà trước khi đi còn để lại một lời câu “bái bai” trên tàn dư ma lực của ma pháp dịch chuyển nữa chứ. Đúng kiểu của cô ta rồi. Mong là tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa.

-----------------------------------------

Đêm hôm nay thật tối. Mây nhiều có vẻ như đã che mất ánh trăng với cả ánh sao rồi. Nhưng trái ngược với cái sự tối tăm đó thì dưới mặt đất, giữa một khu đồng xa van rộng rãi được bao quanh bởi những ngọn cỏ úa vàng, lại là cảnh ăn uống vui vẻ và ồn ào của hai băng mạo hiểm giả.

"Đồ ăn của thầy đúng là số một mà!"

Kêu một tiếng thoả mãn trong khi được bao vây bởi nhiều hiệp khách khác, Fuji vui vẻ cười to. Thái độ ổn đó. Đồ ăn của tôi đương nhiên là phải ngon.

Hôm nay tôi cũng nhận trọng trách nấu ăn. Việc này thì thường luân phiên giữa tôi với Nishi. Phải nói là khi đã tiếp xúc với nhiều người khác thì tôi mới hiểu việc nấu ăn ngon có thể giúp ích trong giao tiếp thế nào.

Băng Felter vốn luôn nhìn tôi với ánh mắt dè chừng thì sau khi ăn đồ của tôi vài bữa cũng mở lòng được một chút… Dù thái độ của họ vẫn lạnh nhạt như mọi khi.

Nishi nấu thì cũng ngon lắm đấy. Phải nói là vợ tôi lúc nào cũng vẹn toàn. Lúc tôi khen thì cô ấy cười gượng trong khi nói...

"Em vẫn không nghĩ mình bằng trình độ với anh đâu. Nhưng mà, ít nhất khi biết là nỗ lực mà em bỏ ra để rèn luyện được anh khen thì em vẫn thấy vui lắm."

Nghĩ tới việc cô ấy đã cố gắng hết mình để có thể nấu ăn cho tôi khiến tôi thấy hạnh phúc vô cùng.

Có một lần, Rei cũng nấu nữa. Mà cái bữa ăn đó... Nói sao nhỉ? Nó bất ổn... Mùi vị không tệ. Nhưng mà dù nhìn thì như cô ấy nêm nếm đầy đủ nhưng nó rất nhạt nhẽo vì lí do nào đó. Chưa kể là hôm đó có rất nhiều người đã bị táo bón. Thấy cảnh đau bụng hàng loạt đó khiến cho cơ thể Quỷ Vương với hệ tiêu hoá siêu phàm của tôi cũng không khỏi thấy lạnh bụng.

Lúc biết mình thất bại thì Rei trông vô cùng trầm cảm, phải nhờ Vanessa an ủi cô ấy liên tục thì cô ấy mới thấy đỡ hơn. Mà nhắc tới Rei, hiện tại cô ấy đâu rồi nhỉ? Ăn thì xong từ lâu, thường thì cô ấy sẽ tiếp chuyện với mấy người của băng Felter nhưng giờ thì mất tăm rồi.

"Kuroe, em ở đây này."

Cô ấy kêu tôi kìa. Chắc là để ý tôi đang tìm cô ấy rồi.

Tôi quay qua nhìn sau lưng, hướng mà giọng nói phát ra. Ở đó, tôi thấy một cảnh bất ngờ. Đúng là Rei thật nhưng mà cô ấy đang vận một bộ đồ đơn giản, đúng hơn là hoà nhập với xung quanh hơn mọi khi. Bộ áo vải một màu đỏ đơn điệu với những đường chỉ màu thẳng tắp, tay áo ngắn. Một cái quần đen dài cũng không có gì đặc sắc cả trừ việc nó bó hơi sát nên lộ ra đường cong gây “bỏng mắt” của cô ấy.

Hình dạng này… Chắc chắn là lỗi tại tôi rồi. Hẳn là ánh nhìn kì lạ của tôi làm cô ấy thấy tội lỗi. Rồi giờ vì suy nghĩ tiêu cực mà cô ấy đã mặc một bộ đồ giản dị thế này. Đáng ra tôi nên nhận ra sớm hơn chút nhỉ?

Tôi hiểu được cảm giác của cô ấy và lí do dẫn tới hành động này, tại tôi cũng trải qua rồi. Khi bạn chìm trong suy nghĩ tiêu cực thì đặc điểm vốn là tượng trưng cho bản thân lại trở nên nổi bật đến ngứa mắt, làm ta chỉ muốn giấu nhẹm nó đi, tệ hơn là vứt bỏ nó.

Nhưng mà, Rei không có tội gì cả. Ít nhất thì cô ấy cũng không mong muốn thực trạng của chỗ này qua việc cô ấy luôn có nét mặt chán nản khi nhìn quanh. Giờ tôi chẳng khác nào mấy kẻ từng ở khắp xung quanh tôi khi trước cả, chỉ có thể miêu tả là tồi tệ.

"Bộ dạng đó là sao vậy?"

Tôi hỏi một câu mà tôi biết câu trả lời rồi nhưng nghe cô ấy tự nói thì vẫn chắc hơn.

"À đâu… Chẳng qua là em đổi kiểu cách chút thôi..."

Gãi má trong khi tránh ánh mắt của tôi, Rei đáp một cách ngượng nghịu. Rõ ràng là xạo khi mà đổi kiểu thì cô ấy sẽ luôn làm gì đó gây chú ý mạnh hơn bộ hiện tại.

"Không giống cô chút nào đâu Rei."

Tỏ vẻ hơi khó chịu một chút, dù cũng không định thế, tôi cắt ngang cô ấy.

Thế là cô ấy cũng im lặng, mắt dán chặt xuống đất, trông khó xử vô cùng.

Tôi nên lựa lời nào để nói bây giờ… Có lẽ là…

"Tôi thích kiểu bình thường của cô hơn cơ. Nhìn được lắm."

Tôi nói một câu nguy hiểm quá… vì nó có thể thành một câu thổ lộ tình cảm… Cơ mà mọi thứ hẳn sẽ ổn thôi và đương nhiên là liều thì ăn nhiều.

Rei lập tức mắt sáng lên, vẻ mặt rạng rỡ. Theo sau đó là một cái búng tay và đồ cô ấy hay mặc lập tức trở lại. Này! Sao cô lại đi thay đồ ngay giữa thanh thiên bạch nhật vậy! Dù biết là nó sẽ có hiệu ứng ánh sáng chói mắt với làm mờ hệt như mấy cái phim nhưng mà vẫn là thấy hết đó!

Sau đó cô ta nhào thẳng vào người tôi.

"Kuroe! Anh đúng là tốt bụng nhất!"

Tính ra là vì tôi mà cô bị trầm cảm luôn đó! Sao cô bỏ qua dễ dàng vậy!? Đừng có ôm chặt tới vậy! Tôi khó xử lắm!

Rồi không biết từ đâu, không, quá rõ là từ đâu, một làn sóng nước lớn ập thẳng vào người tôi và cô ta. Nước mạnh quá! Sặc nước rồi! Khặc!

"Quyến rũ chồng người khác… Cô vẫn vô liêm sỉ như mọi khi nhỉ Rei?"

Giọng nói lạnh băng nhưng mà trên môi vẫn là một nụ cười, Nishi bước tới.

"Kuroe chưa phải là chồng cô! Đừng có mà tự mãn!"

Và rồi một lần nữa, tôi lại được thưởng thức đặc sản của sa mạc Kuiva mà chắc chỉ có mình tôi thấu, cái lạnh thấu xương và ảo diệu.

Mấy tên hiệp khách lại nhìn tôi chế giễu trong khi tôi hiểu quá rõ là họ đang ghen tị trong lòng. Còn băng Felter thì mắt lấp lánh ngắm nhìn trận đấu kịch tính.

"Cậu đó… không lo mà dứt khoát dẹp loạn đi chứ?"

Tên bạn Yvelos tới đỡ tôi dậy rồi vỗ vào lưng vào cái để tôi ho bớt nước ra.

"Cậu giỏi thì thử ngồi vào ghế của tớ xem?"

Tôi, vẫn còn hơi khó ở vì sặc nước, nói hơi cọc cằn.

"Xin kiếu."

Cậu ta đáp cụt ngủn trong khi đứng dậy phủi tay sau khi giúp tôi xong.

"Tại đâu có phải là em gái đâu nhỉ?"

Trước cái thái độ của tên bạn này, tôi lẩm bẩm.

"Cậu nói gì đấy?"

Cậu ta nở một nụ cười kì lạ trong khi nhìn tôi.

"Không có gì."

Đương nhiên là dại gì tôi nói nữa.

Sau đó thì nhiều trò hề khác nhau được biểu diễn bởi Fuji với cả Teppei và một đêm an lành đã kết thúc như thế. Đó là với đại đa số trong đó không có tôi. Chiếu theo dự định ban đầu thì tôi đã gọi Rei ra trò chuyện đêm cùng mình. Vị trí là trong Lều Quỷ Vương thoải mái và riêng tư của tôi. Bọn tôi hiện đã an toạ tại cái bàn tiếp khách nhỏ nhắn. Tính ra cái bàn này toàn tiếp Lục Đại không ha?

Nishi định tham gia luôn nhưng mà cô ấy lại đi dạy nhảy rồi. Có mấy thành viên Felter rất ngưỡng mộ cô ấy khi xem cô ấy đánh nhau với “chị gái băng quấn” và đã xin được học nhảy.

Cô giáo Thiên Sứ mà dạy rồi thì mấy cô đó chắc chắn thành vũ công xịn hết thôi.

"Thế… Anh muốn hỏi em về Karon nhỉ?"

Rei trong tư thế ngồi mà tôi chỉ có thể miêu tả là đúng kiểu đầy phóng khoáng của cô ấy, thổi nguội trà trong cốc và uống.

"Ừ. Dù sao thì đối phương lần này là Lục Đại, tôi không thể bất cẩn như lần với Jervis được."

Jervis được cho là tên Nhất Thập yếu nhất mà suýt tí nữa là giết được tôi rồi nên tôi khá e ngại một tên đẳng cấp như Karon.

Rei xoa thái dương một chút rồi nói...

"Em nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Trước hết thì hãy xác nhận một điều là em không thích tên đó. Jervis thì sao cũng được với hơi phiền nhưng tên đó thì tuyệt đối không hợp."

Bị Rei ghét là không phải tốt lành gì rồi.

"Đại Tiết Chế Quỷ Vương, Karon Kuz Masla, là một tên tộc Aideseche, tộc khá giống với Drato nhưng cặp cánh sau lưng chỉ còn là xương, không bay được. Điểm khác biệt giữa hắn và đồng tộc của hắn là việc hắn có tới ba cặp cánh như thế và tất cả đều trông hoành tráng, sắc bén như dao."

Tôi thoáng nghi ngờ rằng hắn là một chủng tộc không xác định nhưng trong sách của anh Grant có ghi rằng tên đó thuộc dạng thâm niên rồi nên có phải cũng chẳng là học sinh của tôi.

"Ma pháp của hắn, Nô Thuỷ Ma Pháp, một biến thể kì lạ của thuỷ ma pháp. Nó chỉ cho phép hắn điều khiển nước trong cơ thể khác nhưng còn cho hắn khả năng sử dụng thuần thục được ma pháp cùng với năng lực của một số kẻ nhất định mà hắn đã từng dùng ma pháp lên. Số lượng ma pháp hắn thuần thục tới nay chắc chỉ có Alexandro biết."

Nãy giờ cô ấy nói những thứ về cơ bản là chi tiết quyển sách hướng dẫn Baranima của tiền bối Grant. Coi như là xác định lại một lần nữa những cái quan trọng đó.

"Hắn có vóc dáng cao lêu nghêu, tóc tím dài. Tính cách thì là một tên toàn quyền và mưu mẹo. Không thể nói hắn trí lược tốt như Grant hay Jervis nhưng mà hắn sẽ luôn đề ra được mưu kế hiểm độc, dựa trên việc tận dụng tối đa nguồn lực đặc biệt mà hắn có, để đạt được mục đích."

Nghe là thấy muốn né ra rồi...

"Hắn sống rất lâu rồi nên kinh nghiệm trị vì và chiến đấu của hắn cực kì nhiều. Là một trong những kẻ đi đầu việc ủng hộ chiến tranh với con người. Liên tục chiêu mộ binh lực, khiến những con tốt đó căm hận con người rồi lại đẩy ra Makslang. Đó là việc làm thường xuyên của hắn, gọi là lẽ sống cũng không ngoa."

Nói thật thì tới giờ cảm xúc của tôi với con người khá hỗn tạp. Zain là một tên tốt tính nhưng mà thiếu gì sách ghi chép về việc đám nhân tộc đó luôn nghĩ ra nhiều kế hoạch để giết quỷ tộc với chiếm đất bọn tôi, dù cho chúng tôi có không làm gì chúng để rồi thành ra chúng cũng là kẻ khai mào chiến tranh trước.

Nhưng cuối cùng thì tôi không muốn gây sự với con người. Học sinh của tôi ở bên đất của chúng rất nhiều. Ai biết được một ngày nào đó tôi lại giết nhầm ai đó quan trọng với học sinh của tôi? Thậm chí có thể là chính học sinh của mình… Tính ra, con người mà là chủng tộc không xác định nó có phân biệt được hay không thì tới nay tôi chịu.

"Lần cuối em gặp hắn là lúc em và hắn chuẩn bị trở về từ Makslang. Lúc đó thì hắn có bảo là hắn không quan tâm gì tới anh cả nhưng mặt hắn nhìn kiểu gì cũng thấy được hắn đang nghĩ ra kế hoạch nào đó. Chưa kể, hắn mới là kẻ bắt chuyện với em về sự xuất hiện của anh.”

Rei nhăn nhó thấy rõ trong khi uống thêm miếng trà nữa. Lại nữa à? Một tên nào đó muốn hại tôi hay gì đó như thế. Tôi thật sự không quan tâm tới công việc của mấy tên này… Tại sao chúng lại phải quan tâm tới tôi?

"Theo em thì chúng ta nên cố hết mức để tránh mặt hắn. Nếu hắn có lao vào đòi đánh thì dù em và anh có thể xoay sở được nhưng mà Alexandro chắc chắn sẽ không để yên việc một Lục Đại, một trụ cột của hắn bị giết đâu."

Mong là cô ấy không nhìn thấu được việc tôi đang ngồi đếm ra vài ba cách để giết hắn... Không phải tôi muốn gây sự với hắn hay gì nhưng mà liên quan tới mấy tên nguy hiểm như này thì số tôi hay xui lắm.

"Vậy Rei này, nếu hắn có đánh thật thì cô có muốn sống chết với hắn cùng tôi không?"

Tôi hỏi nghiêm túc một câu.

Cô ấy ngơ người ra, xong rồi đổi sang một thế ngồi hai chân hai bên, đỏ mặt. Sau đó cô ấy quay qua quay lại sốt sắng thế nào đó. Quả nhiên là quyết tử chung thì có hơi khó nhỉ?

Nhìn cô ấy dễ thương ghê, những lúc thế này. Rei hiện tại với tôi đúng là một đồng bạn chân chính rồi. Dù có lẽ là tôi không đáp lại được tình cảm của cô ấy nhưng mà tôi sẽ không nhắm mắt làm ngơ khi cô ấy cần và đương nhiên là tôi cũng chẳng muốn đẩy cô ấy vào chỗ hiểm nguy.

--------------—————————

Sáng hôm sau, đi một lúc thì chúng tôi đã chính thức bước vào lãnh thổ của Karon, hay còn được gọi là Quỷ Vương Quốc Karoman. Nơi đây trông cũng chẳng khác mấy đường đi của bọn tôi từ đầu tới giờ. Quả nhiên là mong đợi một bất ngờ như hồi ở Jervaiah là không thể nhỉ?

Và lập tức, một cách vô cùng “ngộ nghĩnh”, chào đón bọn tôi khi vừa bước vào lãnh thổ này là một đám quái vật đủ kiểu.

“Ngộ nghĩnh” là ở chỗ nếu nhìn thẳng tới trước một đoạn cỡ vài cây số thì có thể thấy có tường thành và binh lính tuần biên. Vậy mà cái đám ở đó dù có thấy bọn tôi bị quái vật phục kích cũng không phản ứng. Tôi không muốn phê phán gì hành động làm ngơ này của chúng vì cảnh giác là đúng. Tôi chỉ không hiểu tại sao chúng không dọn bớt quái ở trước cổng thôi. Số lượng thật sự nhiều đến phiền phức.

Sâu đất khổng lồ, rồng đất Kuiva với cả thêm một vài con quái mới, sư điểu. Đầu đại bàng mình sư tử và con nào con nấy đều to như một chiếc xe hơi.

“Lần này thì không đứng ngoài xem được đâu nhỉ? Để tôi xử lí nhé.”

Hôm nay anh bạn tóc đỏ của chúng ta sung sức nhỉ?

“Tớ cũng sẽ hỗ trợ như mọi khi!”

Một giọng nói nhiệt tình hơn mọi khi nói theo. Dĩ nhiên là Vanessa. Mà khi cô ấy nói tôi suýt nghe không ra. Hiện tại Vanessa đã bắt đầu hơn mười bốn tuổi và cô ấy bắt đầu vỡ giọng rồi. Giọng nói cô ấy trở nên hơi khàn nhưng mà theo tiến sĩ tóc đỏ thì một khi bước qua quá trình thì cô ấy sẽ có một giọng đơn giản là trầm hơn một chút so với giọng bé gái khi trước.

Phải nói là tiến sĩ hay thật đó. Nếu như hồi đó tôi mà không lười rèn luyện toán học thì tôi cũng đã cố học chuyên khoa học rồi.

Nghĩ tới việc cô bạn nhỏ nhắn của chúng tôi nay đã dần trở thành phụ nữ thật sự... không quá bất ngờ hay tạo cảm xúc mãnh liệt gì với bọn tôi. Cũng bởi trước giờ thì bọn tôi luôn coi Vanessa là một người hoàn toàn ngang hàng bọn tôi rồi. Thay đổi thể chất suy cho cùng cũng chỉ là thứ yếu thôi.

Vanessa bắt đầu tập trung hỗ trợ ma pháp cho Yvelos và những thành viên của băng Hiệp Khách cùng với Felter. Nhờ việc chu du chung với một nhóm đông người thế này mà Vanessa đã có cơ hội luyện tập việc tăng cường khả năng thị giác cho lượng lớn người. Ngày qua ngày cô ấy cứ vượt qua giới hạn từng chút một. Tới hiện tại thì việc chia sẻ và tăng cường thị giác lẫn chức năng xử lí hình ảnh não bộ cho tất cả thành viên của cái đoàn này là việc dễ dàng với Vanessa.

“Vậy thì Yvelos, nhờ cậu xử lí đám sư điểu vậy. Bọn tôi sẽ lo những con dưới đất.”

Teppei nói trong khi cùng với Jillis ở gần sẵn sàng tinh thần chiến đấu.

“Đã rõ.”

Và Yvelos thì đã bắt đầu bay lên trời. Vì đám lính canh đang trơ mắt nhìn ở phía tường thành thật ngứa mắt nên tôi dựng một lớp màn Bóng Tối ở đằng đó để bịt mắt chúng. Muốn coi thì lết xác ra đây mà đánh đi ấy.

Tôi thong thả ngồi xuống mỏm đá gần đó, tận hưởng màn trình diễn hiếm có của tiến sĩ.

Cậu ta giống với tôi, luôn chăm chỉ nghiên cứu giới hạn và cơ chế hoạt động của ma pháp thuộc về bản thân. Chúng tôi đương nhiên là giống từ trước tới giờ có hợp tác. Nhưng khi đã phát triển tới mức hiện tại, về cơ bản, một tên xem ma pháp như là một ngôn ngữ vô cùng phức tạp và một tên thì coi ma pháp như là một dãy những con số và vectơ phối hợp thì khó thấu hiểu nhau nên bọn tôi cũng dần đi theo con đường riêng của mình.

Tôi tin rằng ma pháp dù nhìn từ góc độ của tôi hay là góc độ của cậu ta đều đúng cả và sự khác biệt ở góc nhìn này cũng sẽ giúp chúng tôi thật sự khám phá hết được những gì mà ma pháp có thể làm được.

Mục tiêu tối thượng của bọn tôi đương nhiên là tạo ra một ma pháp nào đó để đưa học sinh của bọn tôi trở về. Mà có khi đây chỉ là tôi nghĩ thôi. Có thể cậu ta nghĩ khác. Lúc đầu thì chúng tôi chỉ đơn giản là người quen, rồi thành bạn, nhưng giờ càng thân thì lại càng thấy được bọn tôi đối lập nhau như thế nào. Thật là trớ trêu lẫn thú vị nhỉ?

Tôi vừa nghĩ dứt thì lũ quái đã bắt đầu vồ tới rồi. Nãy giờ chúng còn hơi run và đứng như cản đường vì tôi còn đang để ma lực phảng phất ra xung quanh một chút. Nãy giờ vừa nghĩ tôi vừa rút lại hết rồi.

Mấy con sư điểu này có tốc độ rất đáng nể. Chắc chúng là quái vật nhanh nhất sa mạc này. Sức mạnh của nó cũng được thể hiện rất rõ qua những cơ bắp chồng chất ở mấy chi sư tử của nó. Dù có là tôi mà cứ để thân trần bị quật trúng cũng sẽ hơi ê người đó. Nhưng tiếc cho chúng khi đối thủ của chúng là một bậc thầy hoả lực tầm xa.

“Cắt đứt đi sức mạnh của kẻ địch, trả chúng về với lòng đất, Xích Kiếm.”

Đàn sư điểu được chào đón vô cùng nồng nhiệt bởi rất nhiều thanh kiếm đỏ thẫm dần xuất hiện từ nhiều vòng ma pháp nhỏ. 

Tốc độ vẽ ma pháp trận của Yvelos nằm ở cái tầm mà nhiều lúc tôi phải chào thua. Có thể nói đây là một trong những lợi thế khi coi ma pháp như những phép toán.

Cậu ta kể rằng, từng ma pháp trận đơn giản là một số phức nhân với một biến số, chỉ cần thay đổi biến số rồi tính ra kết quả chính xác thì ta có thể tạo ra nhiều cái ma pháp trận tương tự. Hiểu thì tôi hiểu nhưng chẳng mường tượng cách nó áp dụng được vào ma pháp.

Nhưng mà nói chung là cậu ta làm như thế liên tục trong khi niệm chú. Ma pháp đơn giản thì không mạnh nhưng do Ngôn Linh ma pháp của cậu ta mà sức mạnh của ma pháp trận liên tục được tăng lên theo cấp số nhân nhờ vào những câu niệm.

Những thanh kiếm ánh sáng đỏ thẫm lao tới một cách vô tình, những con sư điểu bị trúng đòn là gần như chắc chắn chết, có khi còn bị xuyên thủng nhiều lỗ hơn nữa bởi những thanh kiếm đỏ thẫm khác.

Tuy vậy, do mật độ không quá dày nên vẫn có kha khá con tinh anh và may mắn hơn đã lạng lách mà tránh được.

Mấy con này, quan sát nãy giờ thì tôi có thể chắc mẩm rằng chúng mạnh hơn rồng đất Kuiva. Trước tốc độ cao với sức mạnh và bản năng tốt đến thế này của sư điểu thì rồng Kuiva không khác mấy cái bị thịt biết đánh lại một chút và ôm bom cảm tử.

Nghĩ tới việc biên giới có nhiều con quái nguy hiểm thế này thì không trách được đám lính đó chỉ dám đứng nhìn... Dù tôi không thích cái cách một số chúng đứng chỉ trỏ cười nói khi nhìn cảnh bọn tôi bị bao vây.

Những con sư điểu hiện tại đã gần áp sát được Yvelos nhưng đương nhiên cuộc chiến chỉ mới khởi động thôi.

“Nhân danh Quỷ Đế Yvelos, ta ra lệnh cho ánh sáng diệt vọng tụ lại ở bàn tay này, sợi dây điều khiển vạn vật ở tay còn lại, biến ta trở thành chúa tể thật sự!”

Rồi giây phút cậu ta đưa hai tay ra trước, ma pháp trận lớn hiện bằng hai cái đầu hiện ra. Y hệt như câu niệm, một luồng cực quang đỏ thẫm được phóng thích ở một tay, tay còn lại thì cậu ta bắt đầu bóp chặt lại và kéo về phía của mình.

Ngay trong lúc đó, đám sư điểu một phần thì bị cực quang càn quét cho thành tro, một đám thì lại co giật rồi cứng cả người, rơi xuống đất.

Tính ra dạo gần đây tôi mới để ý nhưng mà mấy câu niệm của cậu ta... càng dài thì càng nghe như ảo tưởng tuổi dậy thì nhiều hơn... Mà quan trọng hơn, tới bây giờ tôi vẫn không hiểu được cách thức hoạt động hoàn chỉnh cái mà theo cậu ta gọi là Ngôn Linh Điều Khiển. Làm sao nó lại có thể tác động được vạn vật trừ một số thứ đặc biệt? Cách giải thích của cậu ta nó sâu tới mức mà tôi cũng chẳng thể hiểu, chẳng nhớ được nữa.

Nhưng mà nói chung là nhờ vậy mà cậu ta đã xử gọn đám sư điểu, trừ một con. Con đó có tới hai cặp cánh và nó trông nhỏ con đến lạ thường so với mấy con kia, chỉ cỡ một chiếc xe máy. Bù lại cho kích thước của nó là một tốc độ thực sự phi thường. Nó thoát được mọi đòn cản phá của Yvelos từ đầu tới giờ.

“Một đối thủ hoàn hảo nhỉ? Ta sẽ cận chiến với ngươi vậy.”

Cậu ta lầm bầm như thế ở trên không. Lạ nha... Yvelos mà đòi vào cận chiến luôn.

Tôi hơi thắc mắc cậu ta sẽ làm gì. Kết quả thì phải nói là đúng như dự đoán mơ hồ trong lòng tôi. Cậu ta đỡ hết mấy đòn của con sư điểu mà chắc là con chúa này trong khi đơn giản là điều khiển một kiếm cực quang truy đuổi và chém nó.

Thiệt tình... Tôi vẫn thấy cảnh này thật kì quái thế nào đó. Vest bộ lịch lãm, mặt tri thức mà lại đỡ đòn của đối thủ, tự hào về sự trâu bò của mình khi trên người đôi lúc còn chẳng thèm bọc kết giới.

Cái kết là nó thành một trận đấu không thể nào bất lực hơn của con sư điểu chúa. Nó đánh thế nào thì tên màu đỏ trước mắt nó cũng không chết và người nó chỉ có chồng chất nhiều vết thương hơn.

Đó cũng là kết thúc của màn trình diễn của tiến sĩ. Lát nữa để tôi kiểm tra xem thịt của đám sư điểu này ăn được không. Nó mà như con sư tử thật thì coi như bỏ.

Dưới mặt đất thì những trận đấu kịch tính của hai băng đảng với đám quái vật cũng dần kết thúc. Kể từ lúc Felter nhập bọn thì Hiru sẽ luôn là người nắm cương điều khiển mọi trận đấu, đương nhiên là khi đó thì cô ấy cũng sẽ kiêm luôn đám Hiệp Khách, vì thế là hiệu quả nhất mà. Có vẻ như dù số lượng có đông lên đi nữa thì chỉ cần cho Hiru chút thời gian thì cô ấy đã dễ dàng làm quen được và nhuần nhị kiểm soát chiến trường khốc liệt như một bàn cờ vậy.

Tôi xin nhắc lại một lần nữa: Phụ nữ thật đáng sợ, đừng bao giờ chọc giận phụ nữ.

Bọn tôi nhanh chóng hoàn thành việc tự vệ và bây giờ xung quanh đã được bao quanh bởi rất nhiều xác quái vật. Trông cảnh này thì tởm thật nhưng mà núi xác này là tiền không đấy! Nguyên liệu nấu ăn nữa! Thịt rồng Kuiva có kết cấu khô và mềm hơn rồng bình thường, nó giúp tôi mở rộng được thực đơn của mình kha khá.

Thu thập nguyên liệu, chia đều giữa các băng thì bọn tôi mới chính thức tiến vào Karoman. Phải nói là trông đám lính tuần biên nhìn chúng tôi một cách run sợ trong khi cố tỏ ra nghiêm nghị rất ư là buồn cười.

Thủ tục nhập cảnh thì vẫn như mấy lần trước bọn tôi làm, nộp giấy tờ tuỳ thân nửa giả nửa thật, khai báo mình là đoàn mạo hiểm giả Kustan, thế là xong.

Mà có việc khiến tôi để ý. Trên cổ của mấy tên lính này, ai cũng có một cái bảng vuông nhỏ gồm một kí tự chữ và một dãy năm số. Thế này là phân số trong quân đội giống kiểu mà tiền bối Grant làm ở nước của anh ấy à?

Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra điều đó không hề đúng khi bọn tôi đến thị trấn nhỏ đầu tiên của lãnh thổ này, nằm ở ngay phía sau biên giới một chút. Nó khá giống với những thị trấn khác ở Cao Nguyên Vustava này khi mà được xây dựng quanh một cái ốc đảo, khác ở chỗ là nó được sắp xếp rất nề nếp.

Một điểm kì lạ khác là nó không hề có tên đàng hoàng, chỉ có tấm bảng ghi là thị trấn G. Sao mà giống như một trò đùa thế nhở?

Tiến sâu vào thị trấn thì nhân dân ở đây cũng tỏ rõ vẻ mệt mỏi và kém thân thiện như mọi thị trấn khác. Nhưng nếu nhìn kĩ hơn thì có một điều khá bất ngờ. Mọi công dân ở đây đều đeo một cái bảng số tương tự như mấy tên lính ở tường thành biên giới. Ví dụ như là có một tên thanh niên có một dãy số là G11224.

Quy củ thế nhỉ? Mà đúng là có thể coi cái bảng đó như một căn cước công dân, khiến việc quản lí không thể nào tiện hơn. Đúng là thú vị đấy. Bạn luôn có thể học hỏi điều gì đó từ bất kì kẻ nào nhỉ? Nhưng mà nhìn sự thiếu sức sống của thị trấn này cũng chẳng làm tôi muốn khen tên Karon.

Đúng theo kế hoạch được đề ra từ cuộc thảo luận của tôi với Teppei và Sizo, chắc tôi không phải giải thích tại sao không có Jillis, thì bọn tôi tách nhau ra và tự thân thuê nhà trọ. Chúng tôi sẽ ở lại chỗ này vài ngày để thu thập tin tức về chủng tộc không xác định. Nếu là thu thập thông tin thì ở trực tiếp thủ đô cùng tên của Karoman sẽ hiệu quả hơn nhưng tôi sợ là ở lâu sẽ có rắc rối nên tôi tập trung làm việc đó từ ngoài này luôn.

Việc đăng kí phòng trọ cũng diễn ra khá suôn sẻ, chỉ không hiểu tại sao nhân viên nhà trọ sẽ luôn nhìn bọn tôi với ánh mắt kì lạ khi bọn tôi khai báo thông tin cá nhân.

"Không biết em có nhầm không nhưng mà mấy người ở đây cứ có cảm giác không đúng thế nào đó."

Nishi nhăn mặt trong khi thì thầm với tôi lúc bọn tôi vừa ngồi vào hàng ghế ngồi ăn của quán ăn trong nhà trọ.

"Có lẽ là vậy thật. Ai nấy thì đều rầu rĩ như mấy chỗ khác nhưng mà có vẻ như, mấy người ở đây, trông lạc lõng thế nào đó nhỉ?"

Tôi chống cằm trong khi nói ra suy nghĩ của mình nãy giờ. Bình thường thì tôi có thể gán thêm vài tính từ để miêu tả một nhân vật nào đó như xấu xí, xinh đẹp, khá giả, nghèo rách, vân vân. Tuy nhiên, hình ảnh của mấy người ở đây, cảm giác như trừ cụm từ chán đời và mệt mỏi ra thì chẳng có gì khác, đều mờ nhạt.

"Em đồng tình. Có lẽ nên hỏi thêm về Jillis về chỗ này.”

Nishi định đứng lên nhưng tôi cản.

“Vô dụng thôi. Cô ta từng kể với anh là họ chỉ cắm trại trong lãnh thổ của Karoman lúc đợi Hiru chứ chẳng hề tới bất kì thị trấn nào cả.”

Bây giờ phải hỏi ai mới là ý kiến tốt đây? Tôi cần biết vấn đề. Để tìm kiếm thông tin ở cái nơi yểu xiều như này thì nên có một chút hiểu biết về địa điểm đang ở, nếu không thì họ lại bảo ta là khách vãng lai nhiễu sự. Cái này là từ kinh nghiệm của tôi và Kaze.

Tôi vừa nghĩ vừa thong thả ngồi xuống ở cái bàn gần quầy tiếp tân. Nishi cũng làm thế nữa.

“Có vẻ như là cậu đang có khúc mắc về người dân ở đây nhỉ? Cậu Kuroe, tôi nghĩ mình có thể giúp đó!”

Một giọng nói tự tin vang lên từ sau lưng tôi. Đúng rồi ha? Tôi quên mất về chú ta. Yvis, người đã đóng rễ ở cái vùng này khá lâu. Cỡ vào chục năm gần đây chú ấy toàn ở mấy chỗ lãnh thổ của Jervis nhưng trước đó chú ấy có kể là mình đã đi vòng quanh khắp Cao Nguyên Vustava này một lần.

Quay ra đằng sau, tôi nhìn thấy bộ dạng tự hào hất cao cằm của chú Yvis mà nói thật là làm tôi muốn đấm. Cách đó không xa có một tên tóc đỏ nào đó đang vừa ngồi uống nước vừa nở một nụ cười mỉm đầy tự tin lây. Đúng là chú cháu ngày càng thân thiết ha?

“Dạ. Nhờ chú chỉ giáo vậy, Yvis.”

Yvis được tôi mời thì ngồi xuống bên cạnh tôi. Tiến sĩ tóc đỏ, Vanessa, Rei, Fuji, với cả Hiru vì lí do nào đó cũng ngồi vào nghe cùng.

Thấy mọi người đã an toạ rồi thì Yvis tằng hắng rồi bắt đầu nghiêm mặt lại, một vẻ nghiêm túc rất hiếm thấy ở chú ấy. Theo quan sát của tôi thì chỉ khi lão thấy thật sự khó chịu mới có nét mặt thế này…

“Ta sẽ nói thẳng, người dân ở đây, không hề có tên.”

Không có tên? Việc này có hơi lạ... Cũng bởi nếu không có tên thì gọi nhau kiểu… Khoan đã… Thật ư? Đùa đó à?

“Việc đặt tên bị cấm tiệt trong lãnh thổ của Quỷ Vương Karon. Chỉ có mỗi Quỷ Vương Karon mới có quyền đi đặt tên cho bất kì ai mà hắn ta cho là xứng đáng. Bù lại cho việc không có tên, người dân sẽ được cấp một dãy số đeo cổ như mọi người có thể thấy đó.”

Tên khốn Karon này… Đột nhiên tôi thấy thật ớn lạnh với sự vô lí của thằng này.

Cái tên, một thứ thật dĩ nhiên với tất cả mọi người. Nó có thể trùng lặp, khi lại mang niềm vui tới cho một người, lúc khác còn có thể là nỗi nhục của ai đó, mang tai hoạ tới họ. Nhưng dù gì đi nữa, với đại đa số mọi người, dẫu có là quỷ tộc, thì cái tên là thứ tượng trưng cho một người, là thứ khiến ta trở nên đặc trưng.

Vậy mà Karon, hắn tước đi quyền đặt tên của những kẻ dưới sự thống trị của hắn rồi gắn vào người mỗi người một dãy số hoàn toàn vô tri, không có gì đặc biệt, có thể bị lãng quên bất kì lúc nào. Điều này tượng trưng cho hai thứ.

Thứ nhất là sự toàn quyền của hắn mà Rei kể cho tôi. Chỉ mình hắn được đặt tên, chẳng khác nào hắn đang xưng to rằng hắn là cha là mẹ của tất cả những kẻ sống trên đất hắn.

Thứ hai là sự máu lạnh tuyệt đối của tên này. Những kẻ không có giá trị với hắn, “không xứng đáng” thì chẳng đáng một xu, chẳng khác gì là số liệu đối với hắn.

Hỏi sao những người dân ở đây luôn rầu rĩ và u ám. Chắc hẳn hắn đã tiêm nhiễm cái suy nghĩ rằng họ chẳng có bất cứ cái gì, tất cả mọi thứ đều thuộc về hắn vào sâu trong tiềm thức của từng người một. Những kẻ không thể thấy được giá trị của bản thân, không thấy được tương lai như những người dân thường này, thì làm sao mà sống động nổi?

Quả nhiên là Tiết Chế nhỉ? Nhưng thế này thì quá đáng rồi... Nếu gọi Noamiz là một cái nhà tù thì cái chốn này chẳng khác gì là một cái kho lương và một cái chuồng nuôi gia súc.

Một tên thượng đẳng khốn khiếp thực thụ, nghĩ tới là thấy khó chịu. Mọi người ở đây ai cũng đều có biểu cảm tăm tối khi biết được điều này, đặc biệt nhất là thằng Fuji, tôi có thể nghe được tiếng nghiến răng đôi lúc lại vang lên ken két từ nó.

Linh cảm bắt đầu mách bảo tôi phải rời khỏi đất nước này càng sớm càng tốt, trước khi có gì đó nghiêm trọng diễn ra giữa tôi với hắn.

Sau đó thì Yvis còn giải thích cho chúng tôi về việc Karon đã phân loại đất đai, thị trấn một cách vô cùng “nề nếp” như thế nào cũng như là cách phân tích thông tin từ mấy dãy số. Phải nói là nhờ sự thông hiểu của chú ấy về văn hoá chỗ này mà bọn tôi đã học hỏi được rất nhiều. Với những kiến thức này thì hẳn việc thu thập thông tin sẽ diễn ra hết sức thuận lợi thôi.

Vậy thì tôi phải nghiêm túc làm việc để xong càng sớm càng tốt mới được. Dự kiến ban đầu là bọn tôi sẽ phải ở trong đất của hắn ít nhất là hai tháng trong quá trình di chuyển. Nhưng mà tại đây, tôi quyết định sẽ rút nó xuống còn một tháng.

-----------------------------------------

Sáng hôm sau, tôi bắt đầu tiến tới Hội Mạo Hiểm Giả ở thị trấn này. Đúng ra là ngày đầu tiên ở đây sẽ là ngày nghỉ nhưng bởi quyết định tối qua mà tôi lên đường luôn, một mình, cũng bởi mấy người kia cũng có kế hoạch luyện tập của riêng mình rồi.

Phải nói là cũng khá lâu rồi kể từ khi tôi vào một hội mạo hiểm giả. Nguyên nhân là do đi chung với băng Felter thì họ sẽ xử lí hết mấy thứ như là nhận nhiệm vụ. Suy cho cùng thì tôi không rành luật ở đây bằng họ.

Hội Mạo Hiểm Giả ở mỗi lục địa có người đứng đầu khác nhau. Nhắc lại cho ai lỡ quên thì ở Paslando là Tepiso. Mà nhắc cho ai nhỉ? Chắc tại bà ta chẳng ra dáng chủ tịch ngoài trừ cái tuổi.

Còn cái tên quản lí ở Baranima này thì tên là Lonerom. Hắn ở tận Kinsintia lận, tức là ở cuối hành trình của tôi nên còn lâu mới gặp hắn. Mà theo Tepiso thì hắn là một tên tự cao tự đại nên sẽ rất khó để mà thuyết phục hắn thay đổi theo sáng kiến của tôi. Tôi cũng quyết định luôn là sẽ chẳng thèm tốn nước bọt với hắn.

Mà ấn tượng chung của tôi với hội mạo hiểm giả ở Baranima này là chỗ nào nhìn cũng tàm tạm, chỉ có cái là tên Lonerom đó trả lương ba chặt ba đồng nên nhân viên ai cũng khổ và phải kiếm nghề tay trái. Nghỉ việc? Cũng không được bởi thủ tục từ chức quá rườm rà. Đó là câu mà một bà dì quản lí gầy gò, tay hút điếu thuốc ở một chi nhánh trên đất của một tên Tam Thập nào đó mà tôi quên tên rồi đã tâm sự với tôi một cách chán nản.

Bởi thế mà tôi nói có sai đâu, cái lão làm vụ cải cách luật lệ vẫn là tội đồ nhiều hơn là một kẻ biết hối lỗi. 

Mà nói chung là nhờ mấy cái nghề tay trái mà họ có thù tôi chỉ cần xì ra chút tiền là sẽ có kha khá thông tin từ họ. 

Đột nhiên tôi thấy người mình hơi nhột. Một cảm giác thân quen mà thật khó tả, đột ngột như đang phảng phất chạm vào da tôi... Thế này là sao nhỉ?

Đứng yên giữa dòng người thưa thớt và thiếu sức sống đang qua lại, tôi tập trung xúc giác của mình, cố xác định thử thứ cảm giác kì lạ này.

Ngã tư trước mặt, rẽ phải...  Đi thẳng qua bốn căn, quẹo trái vào con hẻm nhỏ. Tiếp tục thực hiện một chuỗi đổi hướng ngoằn ngoèo liên tục giữa những con hẻm chật hẹp giữa các căn nhà, tôi ngày càng cách xa hội mạo hiểm giả mà tôi vốn định đến.

Bình thường tôi không tò mò tới như này. Cũng bởi tôi cũng đã dần không quan tâm tới nhiều thứ nữa rồi. Nhưng lần này thì khác. Thứ mà tôi đang tìm này, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ nó được.

Trên đường đi, tôi đụng độ kha khá dân nghèo đói, người già, con nghiện thuốc phiện các kiểu. Nhưng quả nhiên, bởi họ không có tên, họ chẳng quan tâm tới cái gì khác ngoài trừ ngồi gục đó một cách chán đời, chờ chết. Thật kì lạ khi phải nói ra điều này nhưng khi nhìn họ chỉ ngồi tuyệt vọng như vậy thì tôi đã mong họ tấn công, cố cướp đồ của tôi cho rồi.

Sự thù ghét đối với tên Karon cứ từng chút một căng phồng lên trong lòng tôi.

Nhưng, điều đó không còn quan trọng nữa. Tôi đã tìm thấy nó rồi.

Và tôi đã sốc.

Nghe thật ấu trĩ, nhưng tôi sẽ nói thật, tôi đã luôn nghĩ mình là độc nhất. Đúng vậy, như một nhân vật đặc biệt, tôi đã nghĩ rằng trên thế giới này sẽ chẳng có ai giống với mình cả.

Zain tuy có ngoại hình giống tôi nhưng suy cho cùng, tính cách, suy nghĩ, cũng như là lí tưởng của hắn đều khác tôi.

Cơ mà mấy đặc điểm đó đều không phải là đặc điểm gì quá đáng để tâm. Nhất là khi tôi đối mặt với thứ đang ở trước mắt mình. Giống với Zain, nó cũng có phần bên trong khác hoàn toàn với tôi, ngoại hình của nó càng không giống. Bởi nó là một bé gái tộc Manica. Bé gái nhỏ nhắn, mái tóc dài màu đen tuyền hiếm thấy ở quỷ tộc, khuôn mặt có thể gọi là xinh xắn nếu như nó không bị hóp lại như bị bỏ đói vài ngày. Đôi mắt vàng kim, nhưng nó đang đục màu đi, trông vô hồn và tuyệt vọng. Trên người chỉ còn lại một cái váy ngủ mà đã rách rưới vài chỗ và có một màu vàng sờn màu.

Đây là một cô bé nghèo, vô gia cư, đang tuyệt vọng. Ai cũng biết được điều đó qua một cái nhìn.

Nhưng mà, thứ thật sự khiến tôi quan tâm, thứ đập nát ảo tưởng về sự độc nhất của tôi... Đó là màu ma lực mà cô bé đó đang toả ra. Nó có màu đen, một màu đen tuyền.

Đúng vậy, cô bé này, chính là một người có thể sử dụng thứ ma pháp vạn năng, chứa đựng sức mạnh tàn phá kinh người: Bóng Tối ma pháp.

Thì ra... Ngoài tôi ra, cũng đã có người có thể sử dụng ma pháp này ư?

Cảm xúc trong tôi hiện tại, thật khó tả. Có thể nói nó tựa như là cảm xúc của một người song trùng chăng? Chỉ muốn giết quách đi đứa nhỏ trước mắt mình để rồi lại có thể đắm mình trong suy nghĩ vô tư rằng mình là người độc nhất.

Nếu chỉ có thế thì hẳn là tôi đã có thể coi bản thân mình là thứ rác rưởi vô phương cứu chữa rồi.

Một cảm xúc khác, thì lại là nhẹ nhõm và thương hại. 

Bóng Tối ma pháp là một thứ ma pháp, dù có là với quỷ tộc muôn hình vạn trạng, trông vô cùng đáng sợ và tà ác. Nó là một thứ vũ khí không biết tới khoan nhượng hay thương xót. Biết rằng một kẻ khác cũng sẽ gánh chịu  sức nặng của ma pháp này giống như tôi, nó khiến tôi thấy an lòng. Mà tính ra, như thế cũng là một kiểu khốn nạn nhỉ?

May mắn thay, những lúc như thế này thì tôi biết mình phải làm gì. Tôi phó thác lại tất cả cho bản năng của một giáo viên trong tôi. Nghe thật nhảm nhí nhưng không biết bao nhiêu lần nó đã giúp tôi tránh khỏi những quyết định sẽ làm tôi hối hận.

Và lần này, thật nực cười nhưng tôi biết chính xác nó sẽ chỉ dẫn tôi làm gì: Giúp đỡ đứa trẻ này.

Dù cho truyền thuyết có kể là tiếp xúc với người song trùng sẽ khiến ta gặp vận rủi nhưng mà đây chỉ là một người cùng ma pháp thôi, không cần phải mê tín đến thế đâu.

Tôi bước lại gần bé gái đó. Cô bé đó lập tức xích ra. Kém thân thiện ghê.

Tôi sấn tới tiếp. Cô bé lại xích ra nữa. Tại sao nhỉ?

À... Tôi hiểu rồi.

Tôi tiếp tục sấn tới nhiều hơn. Lúc này thì cô bé không còn tránh nữa, chỉ nhìn về phía tôi với ánh mắt mở to, một chút ánh sáng loé lên từ đôi mắt vốn đục ngầu đấy.

Lí do mà cô bé tránh tôi nãy giờ, chỉ có tôi mới nhận ra trễ tới vậy thôi. Đó là vì tính chất của Bóng Tối ma pháp. Nó gây kinh sợ và ớn lạnh cho bất kì ai ở gần, nhất là khi cô bé cứ toả ma lực ra xung quanh thế này. Cô bé nhận thức được tác dụng đó của nó nên mới cố tình tránh xa để không khiến người khác sợ. Đúng là cô bé tốt tính.

Tôi quyết định cũng toả ra ma lực, nhưng điều chỉnh sao cho nhẹ nhàng hết mức để phòng hờ cô bé bị sốc quá. Ấy vậy mà cô bé vẫn giật mình hơi run lúc tôi làm thế. Ma lực của tôi trộn với ma lực Quỷ Vương đáng sợ tới mức đó cơ à? Dù tính ra chúng tôi có cùng loại đi nữa.

Nhưng mà, ánh mắt đó của cô bé không còn là tuyệt vọng nữa mà bây giờ nó ngập tràn sự tò mò. Chắc hẳn đây cũng là lần đầu cô bé thấy ai có cùng ma lực với mình.

"Chào bé con, có thể thấy, anh có cùng ma lực và ma pháp với bé đấy."

Tôi ngồi xổm xuống giữa con hẻm chật hẹp trước mặt cô bé đang bó gối dựa tường và đặt một tay lên đầu cô bé xoa nhẹ. Dù mái tóc đã xơ và rối hết rồi nhưng mà vẫn có chút chất mềm trong đó nhỉ? Cô bé không hề cử động hay gì cả, chỉ chăm chăm nhìn vào mắt với ma lực của tôi.

Hai thứ ma lực giống nhau này cứ chạm vào nhau rồi lại đẩy nhau ra, sau đó lại hút nhau và lặp lại. Mọi thứ diễn ra một cách chậm rãi và nhẹ nhàng. Nếu có ai đó nhìn vào thì thấy đây là một cảnh tượng dị hợm, như thể tôi đang bao bọc cô bé trong khói đen vậy. Ánh sáng buổi sớm mai chiếu vào con hẻm khiến cái màu đen này nổi bật hơn nữa.

"Giờ thì, bé có biết rút ma lực lại vào không?"

Nghe thấy câu hỏi của tôi, cô bé chỉ chầm chậm lắc đầu.

"Được rồi. Vậy thì làm theo hướng dẫn của anh nhé. Tập trung cảm giác vào cơ thể của mình."

Cô bé đó từ từ nhắm mắt, cố gắng làm thử.

Được rồi, thật may là cô bé chịu làm theo thử, đã thế còn có vẻ nhanh nhạy hơn vẻ ngoài nhiều.

"Thử tưởng tượng ra một dòng chảy đi... À không, hãy tưởng tượng tới việc đang ở một nơi mà trời sáng và trời tối cứ luân chuyển liên tục đi."

Đây thực chất không phải là gì phức tạp cả. Là cái bài tập vận ma lực. Cách tôi thường xuyên ẩn giấu hoàn toàn ma lực của mình chính là việc mà tôi đang hướng dẫn cô bé làm.

Mọi thứ đang tiến triển khá thuận lợi khi lượng ma lực cô bé đang tiết ra dần tăng mạnh hơn. Nó chứng tỏ rằng cô bé đã bắt đầu có thể kiểm soát nó rồi. Tính ra cũng kì lạ khi mà ma lực cô bé lại thoát ra tràn lan như lúc tôi mới gặp cô bé. Cứ như thể cô bé đã vô thức đẩy nó ra ngoài nhưng lại chẳng biết điều khiển.

"Bây giờ thì bắt đầu tưởng tượng sự luân chuyển đó chậm lại dần, cho tới khi mà lúc dừng hẳn lại rồi thì đang là lúc trời sáng ấy."

Thực chất thì ngưng lúc trời sáng hay trời tối gì cũng được cả. Nếu giải thích cách ma lực được vận động trong cơ thể thì giống với cách mà dòng điện tự cảm được sinh ra vậy, đó là tiến sĩ từng nói và nếu chỉ là vật lí ở cấp độ này thì tới tôi cũng hiểu. Giải thích theo kiểu tôi thì nó mang theo hơi hướm cảm tính nên sẽ khó hiểu hơn. 

Chỉ cần ngừng sự biến thiên tuần hoàn của từ thông thì dòng điện tự cảm sẽ không sinh ra nữa. Với trường hợp liên quan tới ma lực này thì sự biến thiên trong trí tưởng tượng đó tương tự như biến thiên từ thông vậy.

Lí do tôi bảo cô bé ngừng tưởng tượng vào buổi sáng thì đơn giản là vì buổi sáng, thời điểm không có bóng tối xung quanh, sẽ giúp cô bé dễ liên tưởng tới việc hấp thụ toàn bộ ma lực đã thải ra ngoài này. Đây là một ngón bài tâm lí rất đơn giản từ mấy ngày đi dạy học hồi đó của tôi thôi và nó đã hoạt động khá tốt trong trường hợp trước mắt tôi.

Cô bé dần hấp thụ lại hết đống ma lực bao phủ bản thân, để rồi ánh sáng lại lần nữa rọi lên thân hình bé nhỏ ấy.

Dụi mắt vài cái, cô bé nhìn lại bản thân, rồi vô thức nở một nụ cười trong ngần. Coi như là tôi được trả lương rồi nhỉ? Ở một cái nơi tuyệt vọng như thế này mà lại xuất hiện một nụ cười như thế này... Đúng là không phí công tôi bỏ ra đâu.

"Anh... là ai vậy?"

Cô bé với ánh mắt đầy kính trọng nhìn tôi. Đúng là tôi không thể quen được với cái cảm giác được tôn kính tí nào.

"Kuroe, như đã nói, một pháp sư kiêm giáo viên chuyên sử dụng ma pháp giống của bé thôi."

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ngon thêm đệ =))
Xem thêm
Thanks for new chapter 🌹✨
Xem thêm