Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.
Zain 06: Đứa con thất bại
3 Bình luận - Độ dài: 10,093 từ - Cập nhật:
"Hiểu rồi. Ra là vậy..."
Trong căn phòng hội trưởng, một căn phòng trông bình thường hơn tôi tưởng tượng rất nhiều với chỉ một bộ bàn ghế để làm việc, hai dãy tủ gỗ đựng hồ sơ ở hai góc tường cùng với một cái nệm hình tròn khá lớn ở một góc còn lại, anh Max đang dụi mắt trong khi ngáp một hơi ngắn.
Tôi đã hơi nghi ngờ anh ấy sẽ dậy trễ khi mà anh ấy cứ im lìm như xác chết lúc ngủ nhưng như Litae nói thì sau chính xác một tiếng kể từ lúc ngủ thì anh ấy dậy ngay. Chẳng lẽ anh ấy còn là một người rất tỉ mỉ nữa sao? Thật bí ẩn...
Mà phải nói là Litae làm việc thật hiệu quả. Anh ấy vừa dậy thì cô ấy chẳng thèm đợi anh ấy ổn định gì cả, bắt đầu nêu ra đầy đủ chi tiết công việc. Bất ngờ hơn là vẻ mặt anh ta chẳng có chút gì là khó hiểu cả.
"Mà đúng là có hơi bất ngờ khi nghi phạm số một lại là Caxranda, Vincel hoặc là Ailisyr nhỉ? Ba đứa nó đều thuộc dạng quyền quý nhất đại học này rồi..."
Anh ấy lại vuốt cằm bằng xúc tu nhưng trưng ra một vẻ mặt thích thú thế nào đó.
Caxranda là cậu Jugizi giống với Quỷ Vương Gorze. Vincel là cậu Lnys sói hung hăng. Còn Ailisyr là cô gái Aideseche hơi chảnh trong lớp tôi... Mong là mình nhớ đúng...
"Nhưng cũng không phải là không thể. Từ đầu thì cả ba đều có nhiều điểm mờ ám. Caxranda với Vincel thì chuyên gia lẻn ra ngoài đại học vào buổi khuya trong khi Ailisyr thì được đồn đại là bị tự kỉ... Mà tôi nghi ngờ là cô ta đang mang theo thiết bị liên lạc được bên ngoài."
Nói xong với vẻ mặt khó chịu thì Litae thúc một tay vào người tôi.
"Như tên này chẳng hạn."
Hả!? Chết dở! Họ biết à!?
"Thì ra đó là nguồn gốc của cái tiếng kêu kì lạ lúc tôi sắp ngủ à? Nhìn hiền vậy mà cậu cũng gian xảo phết..."
Không… Không có mà! Mà nhìn anh ấy cười đểu như đang trêu chọc mình vậy!
"À, dạ, em xin lỗi..."
"Thằng nhỏ sợ quá làm tôi thấy hơi tội lỗi cho cái trò đùa này mất rồi... Tha cho nó được không Hội trưởng?"
Đừng có mà làm rồi mới thấy sai chứ! Mà cảm ơn anh vì đang cố cứu em...
"Có muốn cũng không xử được đâu. Giới thiệu với cậu luôn nhưng đây là Casanova Hessares, thuộc hạ của Cường Giả đang ở Baranima này, Zain Alphonse đấy."
Litae thở dài trong khi nói. Nhưng mà, nói cái đó cho anh ấy có được không vậy?
Tại nhìn anh ấy đi, lần đầu tôi thấy anh ấy bất ngờ như vậy đó... Mắt có hơi đỏ ngầu luôn rồi...
"Cho em hỏi luôn là liệu anh có phải, nói sao nhỉ, thuộc hạ của ngài Pruco không ạ?"
Ý tôi đang muốn chỉ ở đây là thuộc hạ theo kiểu không được Ban Phước ấy tại vì tôi không thể cảm nhận được ma lực Quỷ Vương ở trong anh ấy. Nghe tôi hỏi thì anh ấy cũng từ từ bình tĩnh lại rồi lắc đầu với nụ cười gượng.
"Không đâu. Tôi chỉ là một tên vô danh, một đứa con thất bại, ất ơ thôi."
Đột nhiên, tôi thấy được nó, một lời thề... Không… Nó thật kì lạ. Bên trong anh ấy, tại sao mọi thứ lại đều hư ảo quá...
"Này Casanova, sao mắt cậu lại sáng lên theo nghĩa đen luôn vậy? Có ổn không?"
Một lời hỏi thăm lo lắng đột ngột vang lên. Là của Litae... Chết! Thôi thôi, vụ đó tạm tính sau đi!
"À không sao, không sao. Từ lúc thành thuộc hạ Cường Giả thì tớ cứ như vậy thôi... Mà cậu vừa mới gọi tớ là Casanova à!?"
Tôi lập tức quay mặt về phía Litae! Lần đầu tiên cô ấy chỉ gọi tên tôi thôi! Quá tuyệt vời!
Mặt cô ấy lại đỏ nhưng nó là chuyện thường rồi. Tôi có thể thấy được nó, tương lai kết bạn thành công với Litae!
"Nhìn cái gì mà nhìn! Quay lại với công việc này!"
Và rồi cô ấy lập tức quay mặt hướng anh Max trong khi khoanh tay, ưỡn ngực. Giờ tôi mới để ý mà cô ấy có kích cỡ khiêm tốn hợp với tuổi cô ấy ghê... Mà tôi tự nhiên nghĩ cái gì kì cục vậy! Công việc thôi!
Quay qua thì chỉ thấy anh Max đang có nụ cười mỉa mai trên môi, làm tôi hơi muốn quát anh ấy...
"Hiện tại đã vào tầm mười giờ tối. Cỡ một tiếng nữa thì vào ngày này, Caxranda với Vincel sẽ lẻn ra đấy. Hai người chuẩn bị để đi điều tra luôn đi."
Anh Max lấy một quyển sổ tay sần và hơi cũ từ KGC, lật ra tới mấy trang phía sau trong khi nói. Ngay hôm nay luôn à? Nhanh thật đấy! Nhưng cũng đúng ý tôi nữa!
Litae có một nét mặt hơi mệt mỏi nhưng cô ấy vẫn nhanh chóng đi ra khỏi đây, nói rằng mình đi chuẩn bị.
"Anh có đi chung không anh Max?"
Trong phòng Hội trưởng chỉ còn lại tôi và anh ấy, tôi nghiêng đầu hỏi anh Max đang nằm dài ra trên cái nệm lần nữa trong khi lấy ra vài quyển truyện mơ mộng hão huyền.
"Có chứ. Hai người có biết họ sẽ lẻn ra từ đâu đâu đúng không? Với lại cũng lâu rồi tôi chưa ra khỏi trường. Lần xuất chuồng tập thể gần đây tôi bị ốm ấy."
Xui xẻo cho anh ấy nhỉ? Mà lần này cũng được rồi.
Anh ấy đưa tôi một vài quyển truyện mời tôi đọc nữa nhưng tôi từ chối vì sợ sẽ mất tập trung trong lúc làm nhiệm vụ.
"Mà anh à, hồi nãy em nghe thấy một cụm từ đáng lưu ý... Quyền quý nhất đại học Luxis là sao ạ?"
Nếu là bình thường tôi sẽ bỏ qua mấy chi tiết kiểu này nhưng qua nhiều kì giáo huấn thu thập thông tin và nghệ thuật giao tiếp sơ cấp của Ngài Zain thì tôi không thể mắc sai lầm cơ bản như vậy được nữa.
"Đơn giản mà nói thì Caxranda là con của một người em trai đã mất của Quỷ Vương Gorze. Vincel thì là con trai ruột của Đại Can Trường Quỷ Vương Havdel. Cuối cùng thì Ailisyr là con gái của Đại Tiết Chế Quỷ Vương Karon."
Anh ấy bình thản giải thích trong khi mắt vẫn dán chặt vào truyện. Thật luôn đó à!? Caxranda thì không nói nhưng mà hai người còn lại có thân thế khủng quá! Tôi nên ghi chú lại cái... Xong!
"Để làm báo cáo cho Ngài Zain của cậu đó à?"
Anh Max đột nhiên nói làm tôi giật mình chút chứ anh ấy cũng không hỏi gì quá đáng.
"Dạ đúng là vậy thật. Đầu óc em có lúc không minh mẫn lắm nên em sẽ thường ghi chú lại mọi thứ cho chắc."
Tôi vừa cất ghi chú vừa giải thích.
"Tận tuỵ ghê. Cơ mà sao cậu lại kể hết cho tôi nhỉ? Nếu giả sử tôi mà là thuộc hạ của Pruco thật thì chẳng phải sẽ bắt đầu nghĩ cách lừa dối cậu trong tương lai nếu cần thiết sao?"
Chết! Ẩu quá Casa! Mà khoan... Anh Max đang nằm thư thái, nhìn tôi với nụ cười không thể nào gian tà hơn... Chẳng lẽ... là thật ư?
"Nhìn mặt cậu tái đi trông hài quá! Trời ạ! Sao trên đời lại có người ngây thơ như cậu vậy?"
Và tôi bị anh ấy cười vào mặt...
"Anh cứ đùa với em mãi vậy!"
Lần đầu tiên tôi thấy ức chế tới mức này. Đừng bắt nạt em nữa mà...
Rồi đột nhiên anh ấy đứng dậy...
"Thôi tôi đi thay đồ đây. Cậu cũng nhớ thay đồ đi nhé. Lẻn ra mà vận đồ học sinh, bị nhìn thấy thì sẽ phiền phức lắm."
Đúng rồi nhỉ? Thế là đợi anh ấy đi ra khỏi phòng để thay đồ rồi thì tôi búng tay một cái. Thế là xong! Tôi đã khoác lại trên mình bộ chiến phục được ban cho lúc ngài Zain phong tôi làm thuộc hạ. Quả nhiên tôi vẫn thích mặc cái này nhất. Thứ nhất là do nó là biểu tượng chứng minh cho danh tính của tôi. Thứ hai là nó dễ chịu!
Mà lúc tôi vừa thay xong thì... Có người bước vào! Là Litae...
"Cậu... Cậu nhìn chằm chằm tôi cái gì hả?"
Cô ấy nói thế với vẻ mặt hồng hồng của cô ấy nhưng chẳng phải phía đó cũng đang lia tớ liên tục sao?
Mà phải nói... Mái tóc cam được xõa ra tự do, cô ấy vận một cái áo đen không tay, cổ cao, ôm sát, mà nếu theo cách chị Yuzami hay tả thì chắc là… làm nổi bật vẻ nữ tính của cô ấy. Tuy vậy, bộ đồ vẫn kín đáo khi mà nó có thêm một lớp áo khoác ngắn mỏng với hai màu đen và trắng, phủ lên nửa thân trên của cô ấy ở bên ngoài.
Bên dưới thì là một quần ngắn có vẻ như có khả năng co dãn tốt với vài đường vải kéo dài từ eo xuống bắp chân làm tôi liên tưởng tới phần đuôi váy của chị Nishi. Phần còn lại của đôi chân thì cô ấy đeo ủng và đeo vớ cao đến nửa đùi màu đen.
Đúng là nhìn cái là biết ngay là chiến phục khi mà nó có vẻ ưu tiên sự thoải mái để cho mấy vận động dẻo dai được phát huy hết hiệu lực của nó. Nếu nhìn theo góc nhìn chiến lược thì mấy cái tua rua từ áo choàng và cái quần mà tôi đã kể, trải dọc khắp người cô ấy, chắc là để hỗ trợ cô ấy tạo ảo ảnh tốt hơn đấy. Ít nhất thì nó cũng không làm vướng bận chuyển động, khá giống bộ của chị Nishi.
Mà thôi phân tích vậy là đủ rồi... Tại mặt cô ấy đỏ lắm rồi...
Lúc quay đi tôi cứ thấy tiếc nuối thế nào đó... Chẳng phải tôi đã phân tích nó xong rồi sao?
Sau đó thì căn phòng ngập tràn tĩnh lặng. Chẳng có tí âm thanh nào vang lên. Thật khó xử quá...
"Bộ đồ của cậu... Ngầu quá nhỉ?"
Litae... Vừa bảo đồ tôi ngầu sao? Ngại quá... Biết nói gì bây giờ...
"Cậu trông cũng được lắm đấy..."
Tôi chỉ nói được có vậy. Đã thế còn lộ ra mình thấy ngượng nữa...
"Cảm ơn..."
Ơ hay... Tôi đã thành công khiến cô ấy thân thiết hơn kìa. Lần đầu cô ấy cảm ơn tôi mà chẳng tỏ vẻ khó chịu. Nhưng mà ngượng ngượng thế này thì kì quá...
"Ai chà… Ngày càng giống cặp đôi hơn nhỉ?"
Một giọng nói đột ngột vang lên từ sau lưng Litae. Là anh Max! Người chỉ vận một áo sơ mi dài tay trắng với quần đen, cực kì đơn giản.
Cả hai đứa bọn tôi chẳng biết nói gì với câu bình luận của anh ấy. Nên cuối cùng thì bọn tôi thẳng tiến lên đường làm nhiệm vụ luôn. Một chuỗi sự kiện thật kì lạ với thật nhiều cảm xúc lẫn lộn...
-----------------------------------------
Vào giờ khuya hiện tại, dù một phần học sinh vẫn còn sinh hoạt vui chơi giải trí nhưng phần lớn đều đã chìm vào giấc ngủ, khiến cho nơi đây tĩnh lặng hơn đôi phần. Âm thanh rõ rệt duy nhất còn sót lại là tiếng máy móc sập xình phát ra nhẹ nhàng mà vang vọng.
Dọc theo những con hẻm, tôi, anh Max với Litae đang đi trên một cung đường cực kì vòng vèo nào đó giữa những căn nhà hẳn là tương tự căn của tôi mà với kích cỡ khác nhau. Càng vào sâu thì chỉ càng thấy tối hơn nên tôi cũng chẳng dám chắc lắm…
“Này Litae, có thể kể tớ nghe một chút về tính cách của Caxranda với Vincel được không?”
Cây cầu đến với chân lí được lắp bằng thông tin. Đó là câu nói mà Ngài Zain bảo rằng bộ tình báo của nhà thờ thường dùng để nhắc nhở lẫn nhau. Do đó mà hiện tại tôi quyết định hỏi Litae về hai người họ, hi vọng là sẽ có ích trong việc xác định xem họ có phải kẻ bán thông tin hay không…
Tôi có thể hỏi anh Max nữa nhưng thôi, để anh ấy tập trung dẫn đường đi.
“Hỏi đột ngột thế thì có hơi khó cho tôi đó… Nhưng mà, nhìn tổng quát thì Caxranda là một kiểu suy nghĩ nhiều, có khi là quá nhiều, trong khi Vincel là một tên não cơ bắp mà còn rất thích chơi khăm.”
Vừa chạy, vừa xoa cái mũi cao của cô ấy, Litae đáp. Thú vị thật, có lẽ tính cách của họ cũng phản ánh phần nào tính cách của Quỷ Vương đứng sau họ.
“Ví dụ cụ thể hơn được không?”
Tôi thấy được nên hỏi tiếp cũng không sao ha?
“Thì Caxranda có thể nói là bộ não của bộ ba khét tiếng D13, luôn là người cầm cương để giữ Vincel và Ailisyr, hai đứa kiêu ngạo đó, khỏi việc làm gì đó quá trớn. Nhưng mà, nhiều lúc hắn sẽ suy nghĩ quá xa hay quá lạc đề dẫn tới việc đưa ra phán đoán sai lầm… Ví dụ như là việc hắn nghi ngờ Max là một tên trùm xã hội đen nào đó…”
Litae vừa nói dứt thì anh Max đột nhiên quay lưng và nở nụ cười gian tà. Chẳng lẽ… Thật không ngờ…
“Max, anh dừng cái trò lừa lọc cái tên cả tin ngốc nghếch này lại được không?”
Và rồi trước khi trí tưởng tượng của tôi kịp bay xa về miền nào đó thì câu nói lạnh lùng của Litae đã kéo tôi lại kịp. Lại nữa! Dở quá mình ơi!
Litae nhìn tôi và thở dài… Tớ biết tớ là đứa vô dụng mà…
“Vincel thì rất thích đánh nhau. Hắn theo chủ nghĩa tôn thờ sức mạnh, tận tuỵ, đường đường chính chính theo đuổi đỉnh cao. Nói thật thì do đó mà tôi vẫn còn có chút kính trọng với hắn dù hắn cứ liên tục quấy rầy tôi với những trò chơi khăm nhạt nhẽo của hắn.”
Litae nói với một nét mặt khó chịu.
“Mà cụ thể thì chơi khăm là làm gì thế?”
“Bôi trơn sàn lớp để cố làm tôi té. Cố tình bắn ma pháp lửa lạc vào người tôi trong giờ thực hành, không thì nói ra vài câu trêu đùa vô vị nào đó… Kể mãi cũng chẳng hết đâu.”
Litae bắt đầu tiết ra chút sát khí rồi. Đột nhiên tôi thấy kính trọng Vincel tới lạ khi mà cậu ta dám dở mấy trò này lên một kiếm sĩ mạnh như Litae…
“Tới nơi rồi này hai người.”
Anh Max vừa nói vừa ngáp một cái. Cuối cùng cũng đến rồi à? Nãy giờ quẹo qua quẹo lại làm tôi chóng mặt lắm rồi.
Trước mắt tôi hiện tại là một góc tường của đại học Luxis này. Trông hoàn toàn bình thường. Họ phá tường và che lại để ra chăng? Hay là họ đào một đường hầm? Thường thì tôi chỉ nghĩ tới mấy việc đó khi mà ở đây cấm dịch chuyển…
“Ở đây bọn nó đã dùng một thứ ma pháp cổ được gọi là Phản Ma Pháp để làm yếu đi tác dụng của góc nhỏ này ở kết giới. Do đó mà từ vị trí này có thể dịch chuyển ra bên ngoài được.”
Tự nhiên thấy mình lạc hậu quá. Mà khoan…
“Phản Ma Pháp là ma pháp cổ?”
Tôi nghiêng đầu thắc mắc. Litae với anh Max nhìn tôi nghi ngờ.
“Chứ nó là cái gì? Ma pháp cổ đại, được phát triển bởi một thuộc hạ thân tín của Quỷ Vương đầu tiên, được ghi chép trong sách lịch sử cấp cao là như thế đấy.”
Rõ quái…
“Chứ không phải nó là một ma pháp rất bình thường được phát hiện ra bởi anh Kuroe à?”
Nghe tôi nói tới đây thì hai người đó đột nhiên mở to mắt. Chẳng lẽ… Tôi nhắc đến anh Kuroe nên họ sợ?
“Phản Ma Pháp mà là bình thường cơ đấy… Thuộc hạ của Thái Dương Thần Thánh có khác.”
Litae tặc lưỡi với một vẻ mặt ghen tị. Vẻ mặt này mới nhỉ?
“Nó không đơn giản tới vậy đâu Casa ạ… Nhưng bỏ qua chuyện đó thì giờ chúng ta dịch chuyển ra đi. Tới bên ngoài thì hẳn sẽ có dấu vết mà hai đứa Vincel và Caxranda để lại thôi.”
Làm thế ngay thôi chứ suy nghĩ phức tạp hơn cũng không được gì.
Nhanh chóng, cả ba chúng tôi dịch chuyển ra ngoài với Thiên Lí Dịch Chuyển. Dùng cái sàn dịch chuyển kia xong quay lại dùng cái này khiến tôi thấy dễ chịu hơn hẳn.
Trước mắt tôi xuất hiện lại thành phố Prucasis vào buổi đêm, có hơi lạnh, yên tĩnh và hoàn toàn vắng vẻ, được thắp sáng mờ nhờ đèn hoả ma pháp.
Khi tầm nhìn tôi vừa trở lại bình thường thì đã thấy anh Max đang bắt đầu mày mò xung quanh. Tính ra, hồi nãy cả ba dịch chuyển cùng lúc mà ta?
“Sao anh ra nhanh thế anh Max?”
“Tại chuyên hệ của tôi là không gian mà. Mà dù là vậy đi nữa thì khá bất ngờ khi Litae với cậu ra sau tôi đấy.”
Anh ấy vẫn chăm chú mày mò xung quanh với xúc tu và ma lực trong khi đáp. Một lúc ngắn sau thì Litae cũng ra tới và đó cũng là lúc mà anh Max đứng thẳng người dậy.
“Điều tra xong rồi. Vincel thì đã đi theo hướng về phía khu nhà trọ trong khi Caxranda thì ở phía Liên Hiệp Hội Lính Đánh Thuê. Muốn điều tra ai trước?”
Anh ấy hỏi ý kiến bọn tôi. Tôi thì sao cũng được. Do đó, tôi nhìn qua Litae.
“Điều tra cho cậu mà cậu cũng phải để tôi quyết định à? Thật hết nói…”
Litae liếc mắt hung dữ về phía tôi trong khi thở dài. Xin lỗi…
“Vincel trước đi. Giờ này thì khu Liên Hiệp Hội Lính Đánh Thuê vẫn còn người ra vào để nhận và trả nhiệm vụ. Khu nhà trọ cũng không tránh được người nhưng ít nhất sẽ vắng hơn một chút. Tới chỗ đông người bây giờ, cái giờ mà đáng ra ai cùng tuổi đều đã đi ngủ thì sẽ có kẻ đồn đại rằng chúng ta là sinh viên, sẽ gây phiền phức.”
Rất may là Litae vẫn đưa ra một lựa chọn rất thuyết phục. Cô ấy quả nhiên là một người nhanh nhạy mà.
"Vậy hai người đi vui vẻ nhé. Tôi đi thăm thú một tí ở ngoài đây... Chủ yếu là ghé qua tiệm sách thôi."
Anh Max nói trong khi vẫy tay chào tạm biệt. Khoan… Vậy nãy anh hỏi ý kiến bọn em làm gì?
"Làm gì thì làm nhớ đừng để ai phát hiện đấy. Dù có là tôi cũng chẳng bao che nổi cho cậu nếu cậu bị kỉ luật đâu."
Litae nhắc nhở anh ấy với một hơi thở dài. Nếu tôi nhớ không sai thì cái tiệm sách duy nhất ở đây nằm cạnh bên cái khách sạn xịn sò nhất khu này, vốn thuộc khu nhà trọ mà hai người này nói nãy giờ, mà chị Yuzami từng năn nỉ ngài Zain cho vào ở lúc mới vào Prucasis. Chỗ đó chắc giờ khuya cũng vắng lắm. Dân giàu lui đi lui lại giờ này cũng ít.
Anh ấy chỉ gật đầu vài cái để đáp Litae rồi dịch chuyển đi mất.
"Tốc độ nhanh quá. Chưa kể là chẳng để lại tí dấu vết nào luôn."
Tôi không kiềm được mà phải khen sự tỉ mỉ đáng kính của anh ấy.
"Cậu ta, theo tôi, là một thiên tài ma pháp không gian theo khuynh hướng dịch chuyển. Chỉ tiếc thay là ma pháp không gian theo hướng tấn công thì cậu ta lại khá kém, kết hợp với thể chất trừ sức bền cũng yếu nên không được công nhận."
Có vẻ như là do đã để ý tới vẻ mặt cảm thán của tôi mà Litae vừa bắt đầu hướng tới chỗ Vincel vừa giải thích cho tôi.
"Cậu ta kẹt ở năm áp cuối của đại học Luxis này hơn ba năm rồi. Theo luật thì rớt năm nay thì cậu ta sẽ phải thôi học. Thật sự đáng tiếc."
Cô ấy nói với một vẻ mặt thất vọng.
Tôi cũng đồng tình với cô ấy. Nếu là ngài Zain thì chắc chắn ngài ấy sẽ công nhận tài năng của anh Max. Tại theo như những gì tôi quan sát nãy giờ thì anh ấy không khác gì một tình báo viên chuyên nghiệp của Nhà Thờ mà ngài ấy từng kể cho tôi nghe.
Mà đúng là trong thế giới này thì không có sức mạnh để chiến đấu thì việc gì cũng thật khó, cũng thật tàn nhẫn.
Tôi chợt nhớ lại về người đàn anh đó… Người đó đã từng thật vô lực, gục ngã trước hiện thực nghiệt ngã. Để rồi trong thâm tâm anh ấy là một lời thề đen tối, quấn lấy trái tim anh ấy như một thứ xiềng xích độc ác...
Nó đã trở thành một phần của anh ấy, không thể cứu vãn được nữa. Nhưng khi tôi nhìn thấy phần sâu thẳm nhất đó, tôi thấy một loài cây, với những cánh hoa hồng trắng dịu dàng... Bên trên những cành cây hồng nhợt đấy có một mái nhà với một lời thề vỡ vụn, nhưng vẫn trong sáng hơn bất cứ thứ gì tôi từng thấy.
Càng nghĩ, tôi càng tin rằng mình cần phải gắn liền với quyết tâm của mình hơn. Lời thề của chính mình, tôi nhất định sẽ thực hiện…
"Casanova, tới rồi. Lo mà ẩn thân đi."
Một giọng điệu nghiêm túc vang lên. Một cái áo choàng trùm đầu màu xám được quăng vào mặt tôi! Là Litae. Ẩn thân thôi...
Khu nhà trọ bình dân. Nơi đây nằm ở phía bắc cùng của thành phố Prucasis nếu nhìn từ bản đồ. Những lính đánh thuê sẽ thường thuê chỗ ở tại nơi đây. Không chỉ có mỗi nhà trọ mà ở đây còn có những quán rượu và quán ăn nên âm thanh nhậu nhẹt vẫn đang vang lên í ới, rộn rã ở đây đó.
Trong khi ẩn thân bằng cách sử dụng cái áo choàng xám, bọn tôi di chuyển nhanh qua các con phố trong khi nhìn quanh quất để tìm Vincel.
Vừa đi qua nhà trọ mà băng của bọn tôi ở... Không biết ngài Zain có canh chừng mấy người bạn mềm mại và dễ thương của tôi ngoài Usage mà tôi mang theo tốt không?
Còn bản thân ngài ấy thì giờ này chắc đang ngủ rồi. Bình thường thì để giữ vẻ ngoài lạnh lùng và điềm tĩnh của mình thì ngài ấy sẽ luôn ngủ đúng giấc đúng bữa. Mấy hôm mà ngài ấy mất ngủ thì... Nói sao nhỉ? Ngài ấy sẽ có một bầu không khí hơi giống anh Kuroe ấy, trông cứ phởn phởn và dễ chịu thế nào đó... Đúng là một điểm thú vị...
Hình như tôi vừa thấy một Lnys trong một cái hẻm vừa đi ngang qua. Tôi nhanh chóng vươn tay tới và giữ Litae lại. Rất may là cô ấy hiểu ý tôi và dừng lại, đi theo tôi.
Ghé đầu nhìn vào cái hẻm... Trong đó đúng là có một Lnys đang mặc một áo choàng đen giống kiểu bọn tôi nhưng không trùm đầu, với cặp tai hổ xám, lông mao ở hai mép mặt, dáng người bình thường. Chính xác là Vincel rồi.
Cậu ta đang đọc một bức thư thì phải? Trông khả nghi thật...
Sau một hồi đọc thư thì nét mặt của cậu ta đột nhiên vặn vẹo, rồi sau đó cậu ta nhanh chóng xé nát nó ra một cách hung bạo. Bạn ơi… Bình tĩnh nào...
Xé xong cậu ta ném nó xuống đất và dẫm lên vài cái nữa rồi mới đốt luôn... Cậu ta đứng yên đó, thở gấp một lúc.
Rồi đột ngột cứng người lại, nhìn quanh... Chết dở! Tôi với Litae lập tức thụt lại từ vị trí ghé người ra để nhìn vào hẻm, cố gắng nín thở để che giấu hiện diện.
"Chắc mình tưởng tượng..."
Và rồi với câu nói nghi ngờ đó, cậu ta dịch chuyển đi mất. Chắc là vào lại đại học rồi.
Việc của Vincel là nhận thư cơ à? Anh Rone có bảo là anh ấy đã trao đổi thư từ với tên bán thông tin...
Bây giờ có khả năng rất cao là Vincel chính là tên bán thông tin.
Một cái gì đó chạm vào vai tôi! Theo phản xạ, tôi xoay người và vật hắn xuống! Để rồi phát hiện ra đó là anh Max…
“Cậu đúng là… Không dung thứ tí nào ha Casa… Hên là cậu chưa móc kích ra đâm tôi… Khặc!”
Thôi rồi! Anh ấy thổ huyết nhiều quá… Tôi hấp tấp quá rồi!
Litae ở gần chỗ bọn tôi thở một hơi dài lần thứ bao nhiêu rồi tôi cũng không nhớ, khuỵu người xuống và dùng ma pháp hồi phục.
“Bảo là tới tiệm sách mà sao giờ lại ở đây vậy? Giải thích nhanh.”
Cô ấy lạnh lùng nói.
“À thì do tôi mua sách xong sớm hơn dự định nên đã điều tra giúp hai người về Caxranda luôn rồi. Có vẻ như cậu ta đến đó để nói chuyện với một tên đeo mặt nạ mặt cười màu cam nhìn rất đểu. Cuộc nói chuyện có vẻ nhẹ nhàng với việc Caxranda thở dài rất nhiều lần thôi.”
Từ từ hồi phục và ngồi dậy, anh ấy kể. Một tên mặt nạ cười trông rất đểu… Sao nghe quen quen ta? Mà quan trọng hơn…
“Anh có nắm được nội dung của cuộc nói chuyện đó không?”
Tôi áp sát anh ấy một chút để hỏi. Cái này quan trọng lắm!
“Bình tĩnh nào, đương nhiên là có. Nó liên quan tới chuyện gia đình của cậu ta và tên mặt nạ cam đó có vẻ là một tay bán thông tin ở ngoài mà cậu ta liên lạc hằng tuần để cập nhật tin giúp cậu ta. Chúng ta có thể an toàn loại Caxranda khỏi vòng tình nghi.”
Tốt quá… Cuối cùng cũng có tiến triển rồi. Bây giờ chỉ còn lại hai người là Vincel với Ailisyr nữa thôi nhỉ?
Mà... Buồn ngủ quá...
“Oáp…”
Dở quá… Tôi lỡ ngáp một cái mất rồi.
“Hôm nay kết thúc tại đây đi. Ngày mai, vào buổi tối, chúng ta sẽ theo sau Ailisyr và kiểm tra xem cô ta liên lạc với ai ở bên ngoài. Nhớ tụ tập đầy đủ để mà kết thúc vụ này cho mau đấy.”
Trước sự sắp xếp của Litae thì tôi với anh Max chỉ gật đầu. Anh Max thì sao không biết nhưng nhờ Litae làm thì đâu ra đó cả thôi. Thật sự biết ơn cô ấy lắm…
Bây giờ thì tôi nên về giường thôi nhỉ? Kẻo mai lại có quầng thâm…
——————————————————
Một buổi sáng mới lại đến.
Trước mắt tôi hiện tại là một cậu trai Lnys đang đầy tinh thần chiến đấu. Hai tay là hai cây búa chiến được gắn thêm gai nhờ kim ma pháp. Thêm bộ giáp xanh thẫm mà cậu ta đang mặc trên người, sự hiện diện của cậu ta như một hiệp sĩ quả cảm mà bố thường kể tôi nghe trong những câu chuyện của ông…
“Muốn tìm con nhỏ chảnh choẹ đó thì bước qua xác tao này!”
Cậu ta gầm lên. Xung quanh, những học sinh khác đang liên tục hô hào “Vincel! Vincel”. Sự cổ vũ nhiệt tình đó… khiến tôi trông chẳng khác gì một tên phản diện ở đây cả… Tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này?
Quay ngược thời gian lại vào khoảng một tiếng trước, tức là vào buổi sáng sớm… Dù nói thật là hơi khó để phân biệt được cái đó khi ở trong trường đại học này.
Tôi lại thức dậy và vệ sinh cá nhân như ngày hôm qua, đương nhiên là có mặt của Quilas và anh Arots. Quilas có vẻ mệt mỏi thấy rõ trong khi anh Arots thì cứ khểnh mép lên cười rất đắc ý.
“Làm ơn đó Casanova… Phụ tớ trông anh ta hôm nay đi. Nếu không ai trông thì chắc cái trường này thành một cái khu đánh nhau tự do nào đó mất! Đã có hơn mười nạn nhân rồi!”
Và lí do cho sự khác biệt của họ được tóm tắt trong chính câu năn nỉ mà Qilas đã thì thầm với tôi khi bọn tôi đang đến lớp. Tớ thấy tội cho cậu thật... Nhưng thông cảm nhé… Nay tớ bận nữa rồi. Nhận được câu trả lời của tôi chỉ khiến cậu ta trông ngày càng yếu ớt hơn. Cố lên…
Trong lúc đang đến lớp còn có một chuyện xảy ra nữa. Là một cuộc gọi từ ngài Zain. Rất may là kì này may mắn thay, nó lại đến đúng lúc hai người kia đang bận nói chuyện gì đó với nhau nên tôi có thể mau chóng lảng ra chỗ khác để đáp.
“Casanova, nghe rõ đây. Sáng nay tôi vừa nhận được thêm tin tức về tên bán thông tin. Thủ phạm đã được xác định là có thái độ rất hống hách và có giọng điệu có phần nữ tính. Trên lưng có hai cặp cánh của tộc nào đó nhưng không biết chắc là tộc nào.”
Nhận được một tin thế này khiến tôi ngỡ ngàng... Bởi mọi thứ từ đầu kết hợp chỉ về đúng một người duy nhất. Con gái của Quỷ Vương Karon, Ailisyr.
Vừa tỉnh hồn, tôi lập tức dập máy và tức tốc chạy lên phòng học, thậm chí là vô thức bỏ lại hai người bạn đang đợi mình ở phía sau.
Ấy vậy mà ở trên phòng học, tôi đã không tìm thấy Ailisyr mà thay vào đó là một Vincel đang ngồi một mình ở trong lớp như đang chờ đợi.
Tôi định hỏi cậu ta ngay lập tức về Ailisyr nhưng cậu ta lập tức chặn họng tôi...
"Casanova Hessares, sử dụng quyền cuối cùng của tao, tao thách đấu mày!"
Rồi ngay sau câu nói đó thì tôi và cậu ta bị dịch chuyển thẳng tới một phòng tập lơ lửng của đại học này. Rất may mắn là tôi lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra bởi tối qua trước khi ngủ thì tôi đã đọc một chút luật và đọc trúng ngay phần này.
Học sinh Luxis có quyền thách đấu, ở đây là thách đấu đúng với truyền thống quỷ tộc, một sinh viên hay giáo viên bất kì nhưng chỉ được mười lần xuyên suốt quá trình học tập ở đây.
Và đương nhiên là đã bị thách đấu thì không thể từ chối được. Bên trong phòng tập sàn gỗ tường sắt trông rất hiện đại này thì có nhun nhúc sinh viên khác đã đứng ngồi xung quanh, như được ai đó báo cho biết trước tin sẽ có sự kiện này.
Bộ đồ sinh viên trên người tôi với lại Vincel đều biến mất, thay vào đó là bộ mà bọn tôi mặc trước khi vào trường.
Với tôi thì là bộ áo trong đen vào áo khoác Thánh Ngôn trắng dài, mang đậm dấu ấn của ngài Zain..
Với cậu ta thì như tôi đã kể, bộ giáp xanh thẫm đấy.
Bọn tôi bắt đầu phải đối đầu với nhau trong ba phần thi cổ điển. Ở phần về ma pháp đầu tiên, tôi hoàn toàn đè bẹp cậu ta.
Ở phần về kiến thức xã hội thì cậu ta hoàn toàn áp đảo tôi vì mọi thứ tôi biết về Baranima chỉ vỏn vẹn ở khu vực tây và nam lục địa này. Sau khi phần thứ hai đó kết thúc thì cậu ta, vốn chỉ im lặng thi đấu nãy giờ, đột nhiên kêu lớn...
"Tao nhớ ra cái bộ đồ mà mày đang mặc rồi. Nó là bộ đồ tôn giáo ngu xuẩn của lũ nhân loại tên là Thánh Ngôn Giáo nhỉ?"
Rồi cậu ta nở một nụ cười lộ cả răng nanh...
"Tức là mày là nửa người nửa quỷ, gọi cách khác là những đứa con hỗn tạp đáng thương hại... Nhưng đã mặc bộ đồ đó thì tức là mày chọn phe nhân loại rồi nhỉ? Cũng tức là mày là kẻ thù của quỷ tộc!"
Những đứa con hỗn tạp à... Một biệt danh thật hoài niệm, theo hướng xấu, bởi nó gần như là ám ảnh của cả tuổi thơ của tôi.
Đúng là tôi đã chọn phe con người. Nhưng từ khi đến ngôi làng trong hang động đó, với tình thương từ những dân làng, đặc biệt là từ nữ trưởng làng Theresa cũng như những kí ức tươi đẹp về người mẹ đã mất của mình... Tôi đã không còn sợ hãi nguồn gốc quỷ tộc của mình nữa.
Do đó mà tôi tin rằng con người và quỷ tộc có thể hoà hợp, rằng tôi không cần sự thương hại. Một suy nghĩ như là con người là kẻ thù của quỷ tộc hay ngược lại... Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận! Tôi đã định phản biện lại như thế nhưng cậu ta lại nói tiếp một điều kì lạ...
"Quả nhiên... Một kẻ thù như mày đang nhắm đến cái đầu của con nhỏ đó... Do đó..."
Cậu ta lầm bầm trong khi triệu hồi ra vũ khí và siết chặt.
"Muốn tìm con nhỏ chảnh choẹ đó thì phải bước qua xác tao này!"
Và cuối cùng là hiện tại...
Nói thật, tôi cảm thấy mình như một tên phản diện chỉ một phần nhỏ là do khán giả đang cổ vũ cho Vincel. Phần lớn là do lúc này đây, trong mắt tôi, Vincel đang toả sáng ngời ngợi, một lời thề đã được sinh ra.
Nó xuất phát từ một tình bạn thuần tuý... trong sạch và dứt khoát... Nghĩ tới việc bây giờ phải dập tắt nó để thực hiện nhiệm vụ của mình... khiến tôi thấy dằn vặt và do dự.
Nhưng không có chuyện tôi sẽ thoái lui ở đây. Vả lại tôi cũng chẳng muốn hãm hại Ailisyr như cậu ta đang lầm tưởng. Cách duy nhất để phần nào đó tạ tội với cậu ta bây giờ... Chắc chỉ có dùng hết sức mình thôi.
"Tứ Thiên Phá Kích: Quaradis!"
Theo lời kêu gọi, bốn ma pháp trận vàng kim xuất hiện dưới tay tôi. Trồi ra một cách chậm rãi từ chúng là bốn thanh kích trắng và vàng kim.
Tôi nắm chặt lấy chúng. Đúng là chỉ có thứ này là khiến tôi cảm thấy thuận tay nhất... Đã được ba ngày rồi tôi không chạm vào chúng.
Ánh sáng chói loà lan toả ra từ những thanh kích này khiến cho những khán giả lập tức choáng ngợp và im lặng. Ai ai cũng bị doạ bởi cái sức mạnh này hết. Mọi người thông cảm ạ...
"Khí chất này... Không thể lầm được. Nhà ngươi hẳn cũng cùng một kiểu với con nhỏ Hội Trưởng... Một thuộc hạ Cường Giả luôn cơ à? Hôm nay ta có vẻ như đã trúng mánh rồi nhỉ?"
Mà đương nhiên là trừ Vincel, cậu ta thậm chí còn háo hức hơn. Cậu ta có thể nhận ra được cả khí chất của một người thuộc hạ Cường Giả hoặc Quỷ Vương à? Nếu chúng ta không phải đối đầu nhau thì tôi đã xin cậu chỉ cho tôi cách làm thế rồi.
Ngay khi tôi vừa nghĩ dứt thì hiệu lệnh bắt đầu của trọng tài vang lên. Cậu ta lao thẳng tới tôi, không hề có tí mánh khoé nào. Tốc độ thật đáng nể. Chưa kể là sơ hở rất ít.
Nhưng mà đó là ít chứ không phải không có. Tôi lập tức thúc bốn cây kích vào bốn cái sơ hở mà tôi tìm được.
"Kim ma pháp: Gia cố!"
Ma pháp không niệm chú ư!? Tôi tưởng cậu ta không làm được cơ chứ!? Bởi hôm học thực hành cậu ta toàn niệm dù có là chuyên hệ kim của cậu ta đi nữa...
Ở đúng bốn chỗ mà kích tôi đang phóng tới, kim loại bắt đầu chồng chất lên thành từng lớp dày. Mũi kích của tôi dù mạnh nhưng quả nhiên là nếu tôi chưa dùng toàn bộ sức lực thì nó chỉ xuyên phá được lớp kim loại với lớp giáp... Không… Đúng hơn là lớp giáp xanh thẫm đó còn cứng hơn tôi tưởng tượng nữa.
Rất may là tôi kịp phản xạ, rút hai tay dưới với kích ngắn về, chuẩn bị chống đỡ cậu ta, người đã nhanh chóng chỉnh lại tư thế sau khi bị đẩy lùi một chút và đã vào được khoảng mù của những cây kích dài.
Chậc… Ở cái khoảng gần thế này, đã thế còn dùng cái vũ khí đó... Cậu ta bắt đầu giáng những đòn búa gai lên người tôi. Tôi có thể gạt được phần lớn nhưng tốc độ vung cùng với việc cậu ta không hề để tôi có cơ hội kéo dãn khoảng cách ra dù chỉ một chút khiến tôi trúng vài đòn vào người mất rồi... Đau thật...
Càng đánh tôi càng nhận ra điểm yếu chí mạng nằm ở gần mình như thế này... Trước giờ do chưa từng gặp một đối thủ chuyên về tấn công và đánh nhau sáp lá cà như Vincel nên tôi đã không nhận ra được.
Bây giờ thì tôi cần phải có một bước đột phá gấp!
Có rồi! Tôi liền ném hai cây kích dài đi.
"Dở rồi! Ném đi đâu đấy! Với bây cũng đừng nghĩ là ta sẽ mất tập trung hay không cảnh giác sau lưng…"
Cậu ta đắc ý nói trong khi tay vẫn liên tục vung búa. Tôi biết là cậu sẽ nghĩ vậy hết mà.
Lí do tôi ném hai cây kích đi mục đích cũng không phải để đánh lạc hướng hay làm nó vòng lại rồi đâm vào lưng cậu.
Mà là để tôi trống hai tay trên! Khi rảnh hai tay này rồi thì lập tức nện cả hai lên vai cậu ta khiến cậu ta choáng váng.
Sau đó lợi dụng sơ hở mà kéo hai tay dưới về hết cỡ, xoay đuôi kích ra trước và đâm tới với toàn bộ sức mạnh, lập tức đục lõm phần bụng của cái giáp xanh thẫm kia, uốn cong và thổi bay cơ thể của cậu ta ra.
"Tao... Vẫn chưa xong đâu!"
Cậu ta nhanh chóng đứng dậy từ tư thế đáp đất. Dù cậu ấy thổ huyết ngay sau khi làm thế nhưng tinh thần chiến đấu vẫn vô cùng mãnh liệt. Đáng tiếc là trận đấu này kết thúc rồi.
"Kích kỹ Hessares: Mưa Sao Băng!"
Với bốn cây kích đã nằm trên tay, tôi bắt đầu ném chúng đi, vẫn với đuôi kích hướng về trước, tuần tự về phía cậu ta. Tôi sẽ không cho phép cậu ta có bất kì cơ hội tiếp cận nào nữa đâu!
Với cơn mưa kích ánh sáng đang bay tới với sức mạnh huỷ diệt, đương nhiên là được tôi kiềm lại một chút so với hồi đánh nhau với đám rồng để tránh gây thiệt hại vật chất, Vincel chạy né, đỡ với kim ma pháp và gạt đòn trong tuyệt vọng khi không thể áp sát tôi được nữa.
Bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian. Cậu ta sắp gục rồi!
Cậu ta ném hai cây búa gai lên... Chắc chỉ là đánh lạc hướng thôi, tôi phải tập trung hạ cậu ta...
Hự! Đau! Choáng quá... Cái gì vậy…
Đầu tôi đau quá... Trong cơn choáng váng, tôi dừng lại và ngã ngồi xuống đất...
Ở hai bên tôi... hình như là hai cây búa gai... Máu. đang chảy ra từ đầu tôi... lai láng trên mặt tôi… chạy qua mắt tôi làm nó cay xoè…
Rốt cuộc cậu ta đã làm gì vậy? Tôi cố gắng giữ mình tập trung… nhìn về phía cậu ta...
Cậu ta, đang nằm sấp mặt dưới đất rồi...
"Casanova Hessares là người chiến thắng!"
Câu tuyên bố thắng lợi của trọng tài sao mà nghe nhỏ quá...
Không ổn rồi... Tôi phải tìm Ailisyr... Nhưng mà cứ thế này thì tôi ngất mất...
"Cứ nghĩ là hắn sẽ làm được trò hay sau chín trận thua suýt soát nhưng cuối cùng cũng thua luôn cả tên học sinh mới."
"Đúng là một đứa con thất bại của ngài Havdel mà."
"Là dân của Havdelia, nghĩ tới việc sau này phải vâng lời tên thất bại này khiến ta thấy buồn nôn..."
Mấy lời lảm nhảm gì đó, dạng vậy, ầm ĩ xung quanh... Thôi không xong rồi... Đầu tôi... Nặng quá...
-----------------------------------------
(Góc nhìn của Litae)
"Này... Tôi có cảm giác là cậu ta đang cố tình làm chúng ta mất thời gian vì lí do nào đó."
Với một nét mặt nghiêm trọng, Max, người đang đi cạnh tôi thì thầm vào tai tôi. Hiện tại đã được một tiếng rưỡi hơn kể từ giờ bắt đầu học mỗi ngày.
Tôi với Max đã vào lớp sớm như mọi khi. Nhưng hôm nay, đột nhiên Caxranda lại tiếp cận bọn tôi, nhờ cậy bọn tôi hỗ trợ cậu ta giải quyết một số vấn đề liên quan tới thư viện và tranh chấp.
Thật phiền phức… Bình thường tôi sẽ làm ngơ tên này nhưng vì nghe đó là vấn đề nghiêm trọng mà chỉ có thể là hội trưởng và hội phó có thể giải quyết được và hắn đã khá lịch sự nên tôi đã chấp thuận. Làm tôi lỡ mất cơ hội để thử chào buổi sáng một người bạn... Đừng có mà hiểu lầm! Chắc chắn không phải là tôi chào cái tên Casanova ngốc nghếch đó đâu! Cơ mà vẫn tiếc quá...
Bọn tôi đã phải đi lòng vòng khắp thư viện để xử lí những thứ như là bụi bẩn hay hư hỏng. Nhưng càng làm thì tôi càng sinh nghi... Tại sao việc này lại chỉ có thể là hội trưởng và hội phó làm mới được?
Để rồi cuối cùng tôi đi tới một kết luận trong lòng rằng hẳn Ailisyr đang có sức khoẻ không tốt. Lí do tại sao Caxranda lại kéo tôi ra khỏi lớp là để Ailisyr sẽ không phải nhìn thấy tôi.
Cô ta có vẻ như bị một căn bệnh nào đó. Nó khiến cho một buổi sáng sớm mỗi tháng cô ta lại có vẻ bạo lực hơn bình thường. Không phải tới kì kinh đâu, cái bệnh này tôi coi trong hồ sơ học sinh của cô ta. Cô ta sẽ có xu hướng đập phá và đối xử bạo lực với mọi thứ xung quanh khi bị bệnh, thứ nào càng ghét thì càng bạo lực.
Sự hiện diện của tôi hẳn là thứ cô ta ghét nhất trong cái trường này. Do đó khi trước cô ta từng lao vào đánh thẳng mặt tôi ngay trong lớp học.
Caxranda vì không muốn cô ta lập lại trò “tự huỷ” đó mà thường mỗi tháng sẽ lại kiếm cớ để khiến tôi ít tiếp xúc với cô ta hơn trong những ngày đó. Dù có hơi kì lạ ở chỗ, hắn sẽ thường nhờ Vincel làm nhưng mà kì này thì tự tay hắn lại đang làm trò này... Nhưng tôi mặc kệ bởi tôi cũng không muốn có rắc rối.
Mẹ vẫn thường hay nói rằng những trận đánh vô nghĩa sẽ chỉ khiến kiếm kỹ Illusora trở nên rõ ràng hơn, mất đi sự mơ hồ của nó.
Sau khi dọn dẹp thư viện sau xuôi, vốn chỉ tốn có ba mươi phút thì bọn tôi đi xử lí tranh chấp. Cũng không bất ngờ gì khi tranh chấp ở đây thật chất cũng chỉ là vài cái cuộc cãi vã cỏn con chẳng đáng để làm quá vấn đề lên.
Tôi để Max xử lí hết trong khi chỉ quan sát, nhưng lại nghĩ về Casa... Không! Kích kỹ Hessares của Casanova. Cứ mỗi khi nhìn cách cậu ta chuyển động bốn tay khi tấn công, hình ảnh chiến đấu oai hùng của ngài Pruco lại hiện ra trong tâm trí tôi.
Tộc Yoeye bốn chi từ trước đến nay đều được xem là những chiến binh hạng nặng cồng kềnh. Cũng bởi di chuyển bốn chi là một việc khá là vướng víu và chậm chạp mà đến cả chính bản thân những người Yoeye phải công nhận.
Họ có thể tránh được sự vướng víu và chậm chạp này thông qua tập luyện nhưng suy cho cùng thì họ sẽ trở thành những kiểu chiến binh chuyên về sức mạnh và sức nặng với việc dùng được hai thứ vũ khí nặng với Yoeye bốn tay hoặc là mặc được nhiều giáp hơn với Yoeye bốn chân.
Nhưng ngài Pruco và Casanova, cả hai đều khác biệt với số đông đó. Họ vẫn giữ được đặc tính nổi bật của tộc đó là sức mạnh bạo lực áp đảo. Ấy vậy mà họ dường như trở thành một thứ gì đó khác hẳn đi. Bởi dù có bốn tay đi nữa thì thường thì tộc Yoeye sẽ chỉ có thể thuận một hoặc hai tay hệt như các quỷ tộc khác. Nhưng hai người này, cả bốn chi đều như là chi thuận, được thể hiện qua cách họ di chuyển, vận sức, uốn những chi này.
Kích kỹ Hessares là kĩ năng lợi dụng chính điểm này. Hiện tại thì kỹ năng duy nhất mà tôi biết về nó là Xuyên Thủng Bầu Trời nhưng có vẻ như nó sẽ chỉ tập trung vào đòn đâm, tại vì đây chính là điểm nổi bật.
Bốn tay mà vung thì dù có giỏi mấy cũng sẽ có khả năng bị vướng, nhưng đâm thì không thể nào sai được.
Song kích cũng là một kiểu chiến đấu tồn tại nhưng nó tồn tại một điểm yếu là dù có là tay thuận thì đỡ bằng một tay cũng sẽ chẳng thể đỡ được lâu với muốn tấn công vũ bão thì sử dụng song liễu kiếm hay kiểu của cậu Qilas kia vẫn hiệu quả hơn hẳn.
Nhưng với tứ kích của Casanova thì không những có thể đỡ được một cách chắc chắn bằng hai tay mà còn tốc độ công kích cao tới đáng sợ khi bốn cây kích cứ liên tục phóng tới mạnh mẽ và tuần tự... Khả năng công kích của tôi đã phải chào thua thứ sức mạnh đó.
Cách cậu ta tận dụng từng thớ cơ có thêm được từ việc có bốn chi cũng thật sự đáng khâm phục. Người chỉ dạy cậu ta, Zain Alphonse, thật sự là một người thông thái.
Tôi cứ chìm trong suy nghĩ về những thứ mà cậu ta có thể làm được và sẽ làm được... Công nhận việc này vui thật... Nhắc lại, đương nhiên không phải tôi vui khi nghĩ tới cái bản mặt ngáo ngơ dễ thương của cậu ta đâu!
Đang nghĩ dang dở thì đã tới hiện tại, khi Max thình lình nhắc tôi về thời gian. Một tiếng ba mươi phút, như thế là quá lâu rồi. Cô ta thường chỉ khó chịu tới một tiếng là cùng.
Chưa kể là tại sao hiện tại bọn tôi lại đang ở gần bờ tường của trường mất rồi? Ở đây chẳng có ai qua lại để mà có tranh chấp cả...
Khoan đã... Chẳng lẽ hắn đã nhận ra rằng bọn tôi theo dõi hắn vào tối qua? Dù hắn nằm ngoài vòng tình nghi nhưng Casanova có nói rằng kẻ bán thông tin thường hoạt động theo nhóm ba người.
Tuy nhiên, có thế đi nữa thì làm việc này có ích gì? Đáng ra hắn phải giấu nhẹm đi việc bọn tôi đã bứt dây động rừng rồi lo tìm cách ẩn nấp khỏi bọn tôi kĩ lưỡng hơn chứ?
"Câu giờ tới đây thôi là đủ rồi nhỉ?"
Tiếng thở ra nhẹ nhõm của Caxranda vang lên rõ mồn một. Hắn thật sự đã có ý định câu giờ ư? Rốt cuộc là vì lí do nào cơ chứ?
Caxranda, kẻ vốn đang dẫn đường cho bọn tôi quay lưng lại. Tôi lập tức bị sốc khi nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của hắn.
Một kẻ vốn luôn mặt lạnh và chán nản, giờ đây, ánh mắt từ cặp mắt côn trùng của hắn lại ánh lên một vẻ quyết tâm mãnh liệt. Một ý chí chiến đấu mạnh mẽ toát ra từ hắn, thứ mà tôi không ngờ là sẽ thấy được từ một kẻ chỉ có thể đứng sau Ailisyr và Vincel như hắn...
"Nhưng mà có lẽ vẫn nên cố kéo thêm tí nữa tại vì tên đó nói rằng kéo càng lâu thì càng thành công mà..."
Hoàn toàn mặc kệ sự cảnh giác của tôi và Max, hắn nói trong khi giương rộng đôi cánh ruồi sau lưng.
Dù nếu so với cánh bướm của Quỷ Vương Gorze đã tử trận thì nó không đẹp bằng nhưng mà sự lấp lánh của nó vẫn khiến đối phương choáng ngợp.
"Hội trưởng, nhờ cô hết đó..."
Max thở dài trong khi lùi lại.
"Là đàn ông mà núp sau lưng phụ nữ, cậu không biết nhục à?"
Tôi lập lại cái câu nói mà tôi nói không biết bao nhiêu lần với cậu ta mỗi khi có tranh chấp bạo lực gì đó mà cần tôi phải ra tay.
Triệu hồi hai thanh kiếm của mình, tôi thủ thế. Trận đấu này sẽ không lâu... nhưng tôi cần phải tập trung để kết thúc mà không bị thương.
Lao vào!
"Trùng Ma Pháp: Trùng Vảy!"
Ma pháp trận bảy màu sáng rực lên mà chẳng cần có câu chú, những lớp vảy hình thành nên cặp cánh ruồi kia tách ra và lao tới tôi.
Nó đâm thẳng vào cơ thể đang lao tới của tôi. Chỉ đáng tiếc là...
"Quả nhiên... Đánh trực diện với Ảo Kiếm là một sai lầm... Mình lại suy nghĩ quá rồi..."
Caxranda ho ra từng đợt máu trong khi có một nét mặt cay đắng... khi mà kiếm tôi đã xuyên qua cơ thể hắn từ sau lưng. Hẳn là hắn đã suy nghĩ rằng tôi sẽ lao thẳng trực diện vào chứ không dùng tới ảo ảnh vì đoán được rằng hắn sẽ biết được mình làm thế. Nhưng cuối cùng thì tôi chẳng có lí do gì để mà suy nghĩ phức tạp đến thế cả.
Tôi rút kiếm ra và dùng chút ma pháp hồi phục yếu để ngăn hắn đừng mất máu quá nhiều, lúc đâm cũng đã tránh chỗ hiểm.
Trói hắn vào hàng rào của một biệt thự kí túc xá gần đây, tôi chĩa kiếm vào cổ hắn.
"Khai ra nhanh đi. Tên chủ mưu của ngươi ở đâu?"
"Chủ mưu? Chẳng hiểu cô đang nói gì cả. Tôi chỉ có hai người bạn thôi."
Hắn cười một tiếng nham nhở trong khi nói. Thật khó chịu... Tôi không thể dùng bạo lực nhiều hơn mức này vì dù Gorze đã chết nhưng gia đình hắn vẫn đang thay Gorze quản lí vùng đất từng là Gorzel... Tức là nếu làm quá thì sẽ gây phiền phức cho ngài Pruco... Tên này cũng hiểu rõ điều đó.
"Mà ít nhất thì tôi sẽ nói cho cô một điều. Hiện tại ở sân tập F030, Vincel và thằng lính mới đang đánh nhau, à không, chắc là xong rồi. Bọn này đã biết thân phận thằng lính mới rồi nên kiểu gì Vincel cũng sẽ thua thôi... Nhưng chắc chắn là thằng hổ bạo lực đó sẽ không gục dễ như tôi đâu..."
Cái gì cơ!? Nếu là như vậy? Thì gần như chắc chắn... là Ailisyr chính là kẻ bán thông tin sao? Thật khó tin... Một kẻ như cô ta mà lại làm việc như thế. Tôi vốn đã tin chắc rằng Vincel là kẻ đó khi thấy hắn đọc thư ngày hôm qua.
Chưa kể, liệu Casanova có ổn không? Cái tên đó dù có ngờ nghệch đi nữa nhưng chắc chắn vẫn sẽ không dám dùng hết sức để đánh vì sợ làm hư hại cơ sở vật chất của trường...
Tôi lập tức quay gót, mặc kệ Caxranda, lao thẳng tới sân tập F030.
Vừa lên tới sân tập thì một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt tôi. Đó là Vincel, với cả Casanova, đang nằm trên một vũng máu nhỏ.
Casanova! Tôi lao tới cậu ta, lập tức dùng ma pháp hồi phục. Tên ngốc này! Tại sao lại để thua!? Đừng nói là chết rồi đấy!
Tôi lay cậu ta... Không động đậy...
Đừng có mà đùa nhé! Tim tôi đập loạn xạ... Khó thở quá...
Cố hết sức giữ bình tĩnh, tôi áp tai mình vào ngực... May quá! Có tiếng tim đập! Cậu ta chỉ bị ngất đi thôi!
“Cô có vẻ mê tên đó quá nhỉ? Hội trưởng lạnh lùng..."
Một giọng nói mỉa mai vang lên. Tôi tưởng là Max nên định quay lại quát, nhưng chợt nhận ra là từ cái người còn lại đang nằm khi nó có phần đứt quãng.
"Ngươi còn sức mà nói thì ngậm mồm lại để tự lo dưỡng thương đi."
Tôi chỉ nói cho có một câu lạnh lùng rồi tập trung hồi phục những vết thương trên người và đầu của Casanova.
"Cuối cùng cô cũng chịu phản ứng với mấy trò đùa của tôi rồi. Thích quá đi mất. Cùng với việc được đánh với một đối thủ tuyệt vời như tên đó nữa thì giờ tôi mãn nguyện rồi."
Tên này... thù dai quá mức...
Hắn từ từ ngồi dậy, cởi cái áo giáp giờ chẳng khác gì một cái tấm sắt màu xanh lởm chỏm ra, kéo bản thân mình tựa vào tường kính của sân tập.
Casanova, cố lên nhé, sắp xong rồi.
"Đánh với tên này xong cũng làm tôi quyết định được rồi... Tôi sẽ không vâng lời bọn họ nữa, bố và mẹ tôi. Cái lá thư mà hôm qua tôi đọc là họ đang gọi tôi về để đưa tôi ra chiến trường Makslang đó..."
Hắn ngẩng đầu nhìn lên trần với một nét mặt thư thái. Cơ mà mặc kệ hắn! Tên ngốc Casanova này... Tại sao lại để bị ngất cơ chứ? Cậu đang làm xấu danh cái bộ đồ ngầu này đấy!
"Với tính tình của mình, Caxranda đã nói với tôi rằng tôi mà ra thì chỉ có chết... Mấy vụ suy nghĩ cho tương lai này thì cậu ta không bao giờ sai cả... Nhưng tôi chưa muốn chết. Tôi muốn mạnh hơn."
Sắc mặt Casanova bắt đầu hồng hào hơn rồi!
"Do đó, tôi vốn dĩ là một đứa con thất bại rồi, thôi thì cứ sống với cái danh đó đi. Tôi sẽ rời khỏi đây, đi chu du và tiếp tục trở nên mạnh hơn nữa... Mà... Nãy giờ hình như cô chẳng nghe tôi nói gì đâu nhỉ?"
Ừ đúng vậy đó. Được rồi, bây giờ chỉ cần tán cậu ta hai cái nữa là được! Bạch! Bạch!
"Đau!"
Casanova ngồi bật dậy ôm má đau điếng.
"Còn tính ngủ tới chừng nào nữa hả tên ngốc! Thân là thuộc hạ Cường Giả mà để thua một tên ất ơ như Vincel... Thật là hết nói!"
Nghe tôi la một tràng thì cậu ta có vẻ mặt hối lỗi rồi cúi đầu tạ tội. Trông đáng thương quá...
"Này... Dù tôi có thất bại đi nữa thì..."
Vincel nói gì đó dạng vậy mà kệ hắn đi.
Xin lỗi tôi xong thì Casanova bò, đúng vậy, là bò, tới chỗ Vincel..
"Này! Rốt cuộc khúc cuối đó cậu đã làm gì vậy!?"
Ánh mắt đầy hứng khởi, đây chính là Casanova đã thay đổi từ Casanova buồn bã thành Casanova ham học!
"Là ma pháp đặc trưng của tôi, Thiếc Phản. Về cơ bản thì khi tôi ếm cái đó lên búa của mình và ném nó trúng kim loại, ở đây là trần sân tập, thì thay vì đâm lủng vào thì cây búa sẽ bị phản lại với lực mạnh hơn gấp bội."
Vincel thở dài trong khi gãi phần tóc sau cặp tai hổ của mình và giải thích.
"Do ngươi quá tập trung vào việc hạ tôi, người đang sắp gục, nên đã không để ý tới cặp búa phóng tới với tốc độ cao, đập thẳng vào cái đầu không phòng bị của ngươi. Bình thường nó sẽ là đòn tất sát nhưng quả nhiên là với thuộc hạ Cường Giả thì tôi không hạ nhanh nổi."
Kết thúc phần giải thích với cái nhướn vai bất lực, hắn nhắm mắt lại và xoa bóp cơ thể mà chắc giờ đang đầy vết bầm tím.
Casanova vừa nghe vừa cặm cụi ghi chép ghi chú trong tư thế ngồi quỳ... Thế này trông cũng dễ thương nữa...
Tôi đứng dậy đi tới tường kính và nhìn xuống trường. Bây giờ thì chỉ cần tìm Ailisyr nữa thì cái trò đuổi bắt phiền phức này sẽ kết thúc. Nên bắt đầu từ đâu đây...
Tôi đưa mắt dò xét từng vùng trong khi suy đoán...
Không biết tôi có nhìn nhầm không nhưng hình như... cột sáng máy móc phụ trách hoạt động dịch chuyển của mấy sàn dịch chuyển ở giữa trường vừa lấp loé...
Bất thình lình, một âm thanh ù ù kì lạ vang lên. Tôi cố dỏng đôi tai Manica thính của mình lên nghe thử... Từ... Dưới đất ư?
Ngay sau đó, đất đá đột nhiên bắn lên như khắp nơi từ hai vị trí! Ngay cạnh cột sáng máy móc và cổng vào! Cái gì vậy!?
Từ trong những cái lỗ đó, những kẻ vận những bộ đồ thuần một màu đen chui ra. Không thể nào! Lũ này… là Hắc Thủ của Hội Sát Thủ ư!? Có kẻ hẳn đã đào hai đường hầm để chúng vào...
Không hề bị phát hiện ra bởi lực lượng chức năng của Prucasis dù với quy mô này… hẳn là chúng đã đào từ những sườn núi vào. Mà trong danh sách sát thủ thì chỉ có một kẻ duy nhất ở Baranima này có thể làm trò đó... Ngũ Sát, Công Nhân Hầm Mỏ...
Vincel và Casanova nhìn ra ngoài cửa kính với cùng một vẻ mặt ngơ ngác... Không ổn rồi...
3 Bình luận