Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.
Chương 61: Chuẩn bị bắt đầu
2 Bình luận - Độ dài: 10,324 từ - Cập nhật:
(Góc nhìn của Zain)
"Max, có nghe được không? Báo cáo đi."
Trong căn phòng được trang hoàng một cách thanh khiết nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo, với tường bạc và những món nội thất thiên về tỉ mỉ hơn hào nhoáng, tôi nói chuyện một mình.
Trước mặt tôi, qua cái bàn uống trà của căn phòng, là Yuzami. Cô ta không ồn ào, không năng động như trước... chỉ lẳng lặng cầm tách trà nóng ở gần mình với một nét mặt trầm buồn. Thật khó coi... Nhưng tôi không trách cô ta được...
Toà lâu đài tráng lệ và đồ sộ, chẳng thua kém lâu đài Zondel của Zeresia, luôn được bao phủ bởi bởi một luồng khí lạnh. Không phải từ khí trời giông tuyết ngoài kia mà là từ mỗi sự hiện diện và áp lực mà Alexandro toả ra.
Nếu như không nhờ Kuroe Dez Drakkar một cách nào đó đã đả thương Alexandro và làm suy yếu hắn một chút thì Yuzami sẽ chẳng còn được như bây giờ... Sẽ chỉ có thể bó người run lẩy bẩy.
Tôi với Casanova thì chịu được nhưng quả nhiên là Casanova cũng chẳng năng động cho lắm. Rất may là hôm qua tôi đã thương lượng với lão già Alexandro đó cho nó ra ngoài lâu đài nhưng đương nhiên vẫn phải ở trong Alemarita.
Bọn chúng giám sát bọn tôi rất chặt, điển hình là mấy hôm trước lão già bị tôi đánh bại, Murakumo cũng được giao nhiệm vụ đó. Lão ta chẳng tỏ vẻ cay cú gì với trận chiến đó, thậm chí còn khen tôi “làm tốt lắm” nữa... Dù tôi không biết ý đồ của lão khi khen tôi là gì nhưng nội thái độ cũng đủ khiến tôi kính trọng lão ta hơn một chút.
Không chỉ có thuộc hạ Alexandro mà còn có một đám như sát thủ liên tục ẩn nấp ngay bên ngoài căn phòng để theo dõi mọi nước đi của bọn tôi.
Mấy ngày qua, tận dụng thời gian rảnh, tôi đã ôn đi ôn lại những thứ cần thiết để giết được Kuroe Dez Drakkar. Quyết tâm của tôi vẫn như trước, không hề thay đổi. Nếu không ai ngăn chặn hắn triệt để ngay bây giờ, thì chắc chắn hắn sẽ huỷ diệt thế giới này, nơi vẫn còn biết bao sinh linh đáng quý đang mưu cầu hạnh phúc ngoài kia.
Đầu tiên nhất là để đối chọi với Lan Tràn, tôi đã tạo ra được ma pháp tương tự có khả năng hoàn toàn triệt hạ ma pháp đó, Thanh Tẩy. Nguyên lí hoạt động của nó đơn giản là xoá sổ mọi ma pháp nào mà nó tiếp xúc, tác dụng trên một khu vực rộng lớn xung quanh. Ma pháp trận thì y hệt Lan Tràn của hắn nhưng tôi đã phối hợp nó với những gì liên quan đến Phản Ma Pháp mà tôi học được.
Con bài thứ hai là Quang Tuyệt Thánh Giới, là bản bắt chước của ma pháp Hắc Tuyệt Đoạn của hắn. Kì lạ thay, dù tôi đã sao chép hoàn toàn chính xác nhưng kết quả tôi có được lại không phải là ma pháp huỷ diệt diện rộng như ma pháp đó của hắn mà lại là một ma pháp kết giới. Tuy nhiên thứ này thực chất lại rất có lợi cho tôi. Bởi thứ này là ma pháp chuyên về phòng thủ đầu tiên của tôi mà không chỉ đơn thuần là một kết giới ma pháp bình thường. Dựa trên sự bảo vệ của nó, tôi có thể câu kéo đủ thời gian để nạp được Thánh Khiết, ma pháp pháo kích uy lực nhất của tôi.
Không chỉ như tôi kể trên, thứ này còn mở rộng chiến thuật của tôi ra rất nhiều và suy cho cùng có thể gọi là một sự đột biến có lợi.
Con bài cuối cùng là một thứ vô cùng kinh khủng nhưng mà vẫn còn nhiều vấn đề với nó nên tôi sẽ tạm bỏ qua.
Dù tôi vẫn không rõ là mình có thể đánh bại hắn chỉ với bấy nhiêu thứ mình hiện có hay không nhưng có thể tự tin là xác suất chiến thắng đã cải thiện rất nhiều. Tới mức mà tôi không cần phải nghiêm túc nghĩ cách bỏ chạy.
Không hiểu sao, dù trận chiến sắp tới vốn chỉ là sứ mệnh như bao lần trước, bây giờ tôi lại thấy thật hứng khởi... Hứng khởi để được đánh với hắn... Kể từ lúc thành Cường Giả tới giờ tôi chưa từng trải qua.
Việc nhắc tới tên Max, tôi đã làm liên tục mấy ngày qua. Ma đạo cụ của bộ phận tình báo cho nhà thờ này... Tôi cứ ngỡ nó sẽ được việc hơn mức này.
Trước đó, một người bạn từng tặng tôi năm cái để hắn khoe trình độ sáng chế với tôi nhưng tôi vốn đã công nhận hắn từ lâu rồi nên mục đích của hắn là vô nghĩa. Thứ này đã nằm phủ bụi trong KGC của tôi một thời gian tới khi đến Baranima này. Nào ngờ đâu tôi đã gặp được những đồng đội bất ngờ và giờ đây cần thứ này hơn bao giờ hết... Nếu còn sống để mà trở về nhà thờ thì tôi nhất định sẽ cảm ơn tên bạn đó.
Về khả năng của cái vòng thì sau này tôi hỏi qua hỏi lại một chút mới biết thứ này chỉ có tầm hoạt động tối đa bằng với diện tích của thủ đô Zeresia và vùng ngoại ô của nó... Rộng nhưng vẫn thua mấy cái Artifact liên lạc xuyên lục địa.
Nhắc tới Baranima... Tôi nhìn ra cửa sổ...
Bên dưới kia là một vương đô rộng lớn với vô số những mái nhà cam ấm áp. Có thể thấy những làn khói trắng mờ ảo bay lên phảng phất từ ống khói, những quỷ nhân sinh sống cuộc đời của họ.
Một cảnh tượng yên ấm và ổn định, làm ta liên tưởng tới Xeresia... nhưng không thể so sánh được... Bởi lục địa con người trừu phú hơn, cũng chẳng bị thời tiết khắc nghiệt quanh năm như nơi này.
Tôi nghĩ mình thấu hiểu hơn một chút lí do vì sao họ mong muốn có được Makslang... nhưng cách làm tàn bạo như thế thật không được.
Tại sao chúng ta lại không thể chia đôi ra và hạnh phúc với điều đó? Con người thì tham lam... Quỷ tộc thì vì sinh tồn mà hung bạo và vô tình...
Chẳng ai thật sự là kẻ đúng... Là một vòng luẩn quẩn vớ vẩn. Mà chẳng phải đều bắt nguồn từ những lãnh đạo…
Liệu... đây là thứ mà hắn đã nói với tôi... bản chất thật của “thế giới”...
Không... Không thể lung lay được, nhất là khi đã vào sâu như thế này.
Nếu nhìn ở gần lâu đài hơn thì có thể thấy một cảnh khác biệt hoàn toàn so với khu phố yên bình ở gần tường thành. Đó là một lễ hội, nơi mà rất nhiều người dân đang được tận hưởng nhiều thú vui khác nhau. Từ gánh xiếc, tới ăn uống và mua sắm, thậm chí là vài thứ mờ ám gì đó nhưng cũng không quá lộn xộn. Nói chung là mọi dịch vụ đều được cung cấp.
Sau khi tiếp xúc và quan sát Alexandro nhiều hơn một chút thời gian qua thì tôi có thể khẳng định Alexandro sẽ không bao giờ làm trò này nên kẻ chủ mưu không ai khác là Jervis.
Tôi đã biết rằng hắn là một con chó trung thành của các Lục Đại, đặc biệt là Alexandro nhưng lại chẳng thể ngờ là hắn thật sự run như cầy sấy và cư xử hoàn toàn nghiêm túc khi giao tiếp với lão Quỷ Vương ấy. Tuy nhiên, điều đó lại không hề cản được hắn theo đuổi thú vui của mình, tạo cái gì đó mới mẻ và hỗn loạn. Do đó hắn đã độc thân... dù nói cho đúng là cùng với mấy Điều Hành Viên của hắn ở Alexandria tổ chức.
Alexandro thì chỉ cần miễn sao tôi và Kuroe Dez Drakkar đánh nhau trước mặt hắn nên lão già đó đã quay qua hỏi ý kiến của Grant Mes Hyuton về mong muốn của Jervis. Suy nghĩ một hồi thì tên Grant đó đồng ý rồi tạo thêm trò dán giấy thông báo khắp mọi nơi ở Alexandria và Grantelo.
Nhắc tới Grant Mes Hyuton... Chỉ làm tôi thấy thêm thương hại Kuroe Dez Drakkar. Cuối cùng, vì để bảo vệ cho lãnh địa, thuộc hạ và chính mạng của mình thì một tên thông minh như hắn quả nhiên vẫn chọn đầu quân cho Alexandro, hệt cách mà hắn đã làm từ trước tới giờ. Thành ra Kuroe Dez Drakkar và đồng bạn của hắn chẳng còn nơi nương tựa nào khác trừ Monsieurel của cô Đại Hi Vọng Quỷ Vương Rei đó. Hắn cũng đang dần bị bỏ rơi... giống như tôi vậy...
"A lô! Ngài vừa gọi em đó à!?"
Cuối cùng cũng bắt được tín hiệu rồi à? Nếu đã vậy thì cũng có khả năng cao là...
"Hắn đã tới rồi..."
Tôi bất giác nói thành tiếng nhưng có lẽ nó khá có ích. Bởi mặt của Yuzami lập tức sáng lên khi nghe thấy câu thì thầm của tôi.
"Báo cáo đi Max."
Tôi chậm rãi nói.
"Dạ dạ. Không thèm hỏi thăm tí nào luôn chứ... Nói ngắn gọn thì em đã thoát khỏi giám sát và tìm được anh Kuroe hệt như ngài yêu cầu. Ôi chu choa, họ thú vị và hài hước thật đó! Việc em đang nói chuyện với ngài được thì chắc ngài cũng biết bọn em đang ở đâu rồi đó."
Tên Max này vẫn báo cáo phởn phờ như mọi khi khiến tôi có hơi khó chịu nhưng không quan trọng. Một tên với cái đầu luôn lạnh như cậu thì cần gì tôi phải hỏi thăm, kiểu gì cũng sống.
Quả nhiên là ấn tượng của cậu ta về cái đoàn tấu hài kì lạ đó không hề nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi tóm tắt ngắn gọn lại với Max để xác nhận, khiến Yuzami nghe được và gật gù thích thú nhưng kệ cô.
"Có gì nằm ngoài dự liệu không? Bao lâu nữa thì cậu sẽ tới lễ hội?"
Tôi thong thả uống hết tách trà còn sót lại trong khi hỏi.
"Nếu có gì ngoài dự liệu thì... Chắc là anh ta có hơi khác so với những gì ngài và chị Yuzami miêu tả..."
"Hơi khác?"
Tôi thắc mắc trong khi hơi nhăn mặt. Tên cứng đầu đó thay đổi ư?
"Thì anh ta âm thầm cảnh giác, tới mức đáng sợ, lúc mới gặp em... Ngài còn nhớ cái vụ ớn lạnh mà ai cũng thấy khi mà lão Alexandro xuất hiện không? Đương nhiên là không bằng được lão ta nhưng em nghĩ là giờ nếu nghiêm túc hết mức thì anh ta cũng làm được trò đó đấy..."
Ý của cậu ta... Là áp lực và hiện diện ư? Kuroe Dez Drakkar... Rốt cuộc ngươi đã trải qua cái gì từ sau cái trận chiến ở Jervaiah đó?
Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn... Áp lực và hiện diện đủ mạnh để kinh hãi những kẻ xung quanh, chắc chắn là quyết tâm của hắn, mong muốn huỷ diệt thế giới của hắn đã trở nên mãnh liệt hơn so với lần trước. Đồng nghĩa với việc tôi cũng phải mài dũa quyết ý ngăn cản hắn, trước khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát.
"Còn về thời gian tới thì chắc là chỉ vài tiếng nữa thôi đấy ạ. Dù sao hôm nay cũng là ngày tâm điểm và tất cả bọn họ đều mắc bẫy rồi mà..."
Nói tới khúc cuối thì giọng của Max bỗng bớt vui vẻ đi hẳn. Hẳn là cậu ta đang thấy có chút tội lỗi. Dù sao thì cậu ta hẳn đã toàn tâm toàn ý thích đám đó. Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn vì mong muốn của tôi cơ à… Có lẽ... tôi sẽ nghĩ tới việc bảo vệ cho mấy người còn lại trong đám đó nếu tôi thắng...
Mà từ đầu thì tỉ lệ chiến thắng của tôi vẫn đang thấp đến tệ hại... phải chuẩn bị thôi.
Tôi đứng dậy và bước ra khỏi phòng, điểm đến là sân tập của lâu đài. Yuzami đứng dậy và đi theo. Không bất ngờ lắm vì gần đây cô ta cứ bám chặt theo tôi.
Nếu điều đó khiến cô thấy an tâm hơn thì cứ làm đi. Dù sao cô cũng đã bám theo tôi từ tận Birmham tới đây... Đó cũng là gần một phần tư vòng dọc thế giới rồi. Có thêm vài vòng nữa thì tôi cũng chẳng còn hơi mà thấy phiền đâu.
-----------------------------------------
(Góc nhìn của Kuroe)
Không hổ danh là thủ đô cuối cùng của quỷ tộc, nơi này rộng khủng khiếp. Thế này chắc cũng hơn một nửa Tokyo luôn rồi.
“Này đoàn trưởng của đoàn mạo hiểm giả Kustan, cậu có chắc là mình muốn vào đây không? Gây sự với quỷ tộc mạnh nhất, nhiều kẻ đã từng thử và không có kết cục tốt đẹp gì đâu…”
Đứng bên cạnh tôi, Jillis hỏi, khuôn mặt như vừa hoài niệm, vừa lạnh toát. Quả nhiên là tôi vẫn chưa quen việc cô ta chịu nói chuyện nghiêm túc với tôi kể từ hồi Pal’ezen tới giờ. Nhưng mà về câu hỏi thì trả lời chỉ có một…
“Nếu sợ thì tôi đã không tới đây rồi.”
“Đó chẳng phải là vì cậu muốn cứu cái tên đại ca Hiệp Khách đó ư?”
Jillis nhăn mặt hỏi tôi nhưng rồi cô ta lại quay nhìn về phía lâu đài trong khi thở dài, tạo ra một làn hơi trắng phảng phất bởi sự giá lạnh xung quanh. Đến cô cũng nhen nhóm ý định đó thôi…
“Đương nhiên là tôi cũng có kế hoạch rồi. Mấy cô chỉ cần quan sát và đợi bọn tôi thoát ra. Sau đó chúng ta cùng nhau vắt giò lên cổ mà chạy tới Grantelo là được.”
Tôi giải thích đơn giản nhưng đương nhiên là mấy phần râu ria cắt hết nên nó mới thế thôi.
Phương án cuối cùng vẫn là dùng Chân Thể như mọi khi nhưng tôi không muốn dùng nó chút nào cả. Quá phiền phức…
“Vậy giờ mình vô đánh bom phá nát chỗ đó nhỉ?”
Thằng Fuji bước lên bên cạnh tôi nói trong khi quay vai… Để rồi bị ăn cái cốc đầu từ tôi.
“Làm mấy trò như thế chính là lơ là đấy. Việc chúng ta bây giờ tập trung vào giải cứu mấy Hiệp Khách. Chớ có mù quáng mà giáng hoạ khắp nơi, tổ gây chú ý thừa thãi.”
Nghe tôi nói thì nó gật gù trong khi cố làm bộ mặt nghiêm túc khi trước.
Nó vừa xong là tất cả bọn tôi bắt đầu đi bộ vào trong. Quãng đường bọn tôi đứng dừng lại để ngắm tới cổng hơi xa nên mất tới vài tiếng để đi bộ thật bình thường tới.
Dựa trên bàn tán của mấy người đi song song bọn tôi thì lễ hội sẽ ở trung tâm nội đô. Mà từ đầu thì tôi đã đoán sẵn một kịch bản rồi… và nó trúng ngay phóc…
Vừa bước vào cổng, chúng tôi lập tức bị dịch chuyển đi. Không… là mỗi người bị dịch chuyển đi tới từng chỗ khác nhau… Nhờ Vanessa tập trung tăng cường hỗ trợ cấp tốc mấy thành viên trong nhóm mà tôi mới phán được như thế này.
Có vẻ như tất cả mọi thành viên nhóm tôi, có cả Hiru vì lí do nào đó, đã bị dịch chuyển tới một vị trí nhất định.
Từ xa nhìn vào thì cái thủ đô này hình bán nguyệt với cái lâu đài lòi ra ở phía bắc cùng, leo dọc lên dần đỉnh núi. Nếu so sánh bản đổ từ trên xuống của khu này với nửa dưới kim đồng hồ thì…
Yvelos, Yvis và Vanessa rải rác ở hướng chín giờ, tức phía tây của thủ đô Alemarita.
Nishi hướng tám giờ, tức hướng tây nam.
Rei hướng bảy giờ, hiện đang chạy lại chỗ tôi, người ở hướng sáu giờ, tức là thẳng phía nam tới phía lâu đài.
Kaze ở hướng năm giờ, gần hướng đông nam.
Cuối cùng là Fuji và Hiru ở hướng ba giờ, đúng hướng đông Alemarita.
Tất cả mọi người đều nằm ở rìa cái lễ hội ở trung tâm. Lí do mà tại sao mấy người kia không di chuyển thì tại vì tôi tự tin rằng lão Alexandro sẽ dùng chiến thuật cho thuộc hạ của lão một đấu một với thuộc hạ tôi với mục đích là giữ chân, mà có khi là giết luôn. Đúng là chiến thuật điển hình của tên Jervis đây mà. Nhìn lão già đó lúc trong không gian ảo của lão thì chắc chắn là một “ngạo vương” chính hiệu, dùng sức mạnh nghiền nát mọi thứ... Trò chia để trị này là lão đồng tình theo ý kiến Jervis vì hắn cũng khá khôn thôi...
Do đó tôi đã dặn họ, trừ Rei, người có thể dễ dàng đè bẹp một thuộc hạ của hắn nếu cô ấy nghiêm túc hết mức, là cứ tập trung đánh trận của mình.
Tôi thì chỉ cần nghiêm trang mà đi thẳng vào lâu đài hắn thôi. Lẻn vào? Chẳng có lí do để làm việc đó. Thể loại như lão già này, không hiên ngang như thế này lão sẽ cứ ngày càng làm tới.
Tôi vừa đi vừa toả ra ma lực Bóng Tối, thứ ma lực mang đến sự khiếp đảm và điên cuồng, như đang muốn la gào lên cho cả thế giới biết tôi là Vực Thẳm Quỷ Vương.
Bước chân tôi đi tới đâu, cuộc vui của cái lễ hội vớ vẩn này tan vỡ tới đó với những tiếng la gào sợ hãi và những ánh nhìn thù ghét. Có gì thì đổ lỗi cho thằng chủ xị của các người ấy.
“Kuroe…”
Một tiếng kêu nhẹ nhàng vang lên gần tôi. Dù bao quanh có bao nhiêu tạp âm từ đám người tôi không quen biết thì giọng của cô ấy tôi không bao giờ nhầm được.
Quay qua, tôi thấy Rei vừa chạy ra từ một con đường nhánh nối với đường chính này, đang nhìn tôi với vẻ mặt khó xử.
“Có cần anh giảm bớt lại để em đi cùng không?”
Tôi nói thế với cô ấy… Nhưng, cô ấy không hề ngần ngại, bước tới trước, băng qua đám dân vẫn còn đang chạy qua chạy lại, rồi nắm lấy một tay của tôi.
“Mình, nắm tay nhau đi nhé?”
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng…
Cô ấy… Không… Đúng rồi nhỉ? Đây là Rei mà, là cô gái mạnh mẽ nhất. Nhưng dù có là thế, cảm giác có người vẫn chấp nhận một thảm hoạ biết đi như tôi… khiến tôi hạnh phúc… làm tôi muốn nỗ lực nhiều hơn nữa.
Thế là tay trong tay, chúng tôi lại tiến bước. Cho tới khi tới cổng lâu đài…
Tôi sững người...
Trước cánh cổng tiến vào lâu đài của Alexandro, có một người đàn ông đang đứng. Trên người kẻ đó là một bộ kimono xanh lá với những hoạ tiết đặc sắc của sóng biển và gió lốc. Trên một tay là một thanh kiếm mảnh khảnh, đầu nhọn, có một màu xanh... Đúng hơn mà nói, đó là màu xanh của tuyết và toà lâu đài bạc sau lưng anh ta, tức thanh kiếm đó hoàn toàn trong suốt. Tay còn lại anh ta cầm một con dao găm. Nó liên tục toả ra một ma lực đáng sợ và vô tình, làm tê cóng giác quan người nhìn.
Trên khuôn mặt anh ta, là một vẻ dằn vặt. Đôi mắt đen đó không dám nhìn vào tôi và Rei sững sờ...
"Cậu, sẽ không tiến xa hơn nơi này nữa."
Tiếng Nhật thân quen phát ra từ bờ môi anh ta... Teppei...
Nếu là tôi trước khi tới Baranima, có lẽ tôi đã có thể nghĩ rằng anh ta đã trốn thoát khỏi Alexandro một cách nào đó... Nhưng làm sao mà có chuyện đó được… Con dao trên tay, bộ phục trang khác hẳn vẻ giản dị đơn sơ thường nhật của anh ta nói lên tất cả...
Khiến tôi không khỏi nghiến răng.
"Từ bao giờ?"
Tôi chỉ lạnh lùng hỏi anh ta.
"Từ lúc chúng ta gặp nhau rồi Kuroe ạ. Quán rượu hôm đó cậu ngồi, nó là một quán rượu tương đối thượng lưu... Bọn tôi gần như chẳng bao giờ vô tình mà vào đó cả. Jervis xác định vị trí của cậu và chỉ dẫn tôi làm mọi thứ thôi."
Trên đời này, thật sự không có gì là tình cờ à? Mà thế này thì... Thật quá đáng.
"Cố tình làm cậu hứng thú bằng cách đánh giao hữu với Kaze, dẫn dắt cậu tới Alexandria này và cuối cùng là dụ cậu tới đây... Đó chính là toàn bộ mục tiêu ban đầu của bọn tôi..."
Anh ta nói với nét mặt vô cảm. Chẳng lẽ mọi thứ mà chúng ta trải qua với nhau, đều chỉ là do bàn tay của Jervis và lão Alexandro đó ư?
Tôi không tin... Những bữa ăn mà chúng ta cùng sẻ chia, gian khó mà chúng ta cùng đối đầu, tiếng cười mà chúng tôi cùng góp vui với nhau… Những thứ đó không phải là giả tạo…
Tuy nhiên, có một sự thật không thể chối cãi... Teppei và đoàn Hiệp Khách đã phản bội tôi... Bây giờ, Teppei đang ngáng đường tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, như yêu cầu một lời giải thích... Vậy mà anh ta cứ im lặng. Lúc này đây, tiếng ồn từ cái lễ hội chẳng còn, chỉ sót lại tiếng gió và tuyết bay, âm thanh ngọn gió cao tầng vọng xuống ù ù...
"Tôi đã quá ngạo mạn... Mải mê theo đuổi chính nghĩa mà quên đi rằng... Có những ngọn núi không bao giờ lật đổ được bởi một người thường như tôi. Để rồi cuối cùng thì ngọn gió mà tôi đuổi theo đó như đóng băng ở chốn Alemarita này, bởi sự lạnh giá của trật tự và chính nghĩa tuyệt đối..."
Trật tự và chính nghĩa tuyệt đối... Anh thật sự nghĩ rằng ước muốn của anh sẽ thua kém những thứ đó ư?
Anh không phải là thuộc hạ của ai cả, đoàn Hiệp Khách Ái Tửu cũng thế. Các người là những tên bợm rượu với não toàn là cơ bắp, thấy rảnh thì trừ gian diệt ác, thích tới đâu là tới... Chứ không phải là con rối trong tay ai khác.
Teppei dần thủ thế trước mắt tôi. Thứ đang diễn ra trước mắt tôi, lại là cảnh đó... giống hệt cái ngày mà tôi phải hạ sát người bạn thân đó...
Các người thật sự còn muốn dày vò tôi tới mức nào nữa!?
Mà... kệ đi...
Tôi không còn giống như trước nữa. Lần này tôi sẽ không do dự. Và bằng toàn bộ sức mạnh của mình, tôi sẽ bẻ cong mọi sự chống đối hướng về mình, đưa mọi thứ theo ý của tôi.
Sẽ không có ai tôi thích phải chết, sẽ không còn tên khốn nào muốn gây sự với tôi nữa... Đó là đích đến cuối cùng của tôi, trên con đường tìm kiếm người thân và học sinh của mình.
Và bước đầu tiên của tôi ở hiện tại... là sẽ thoát khỏi Alexandria này mà không mất bất kì ai cả. Kể cả anh đó, Teppei.
Anh đang ngáng đường tôi, nên tôi phải loại bỏ anh... nhưng kẻ thật sự đang ngáng đường tôi là Alexandro... nên tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ anh vậy...
"Tới đi... Đoàn trưởng của đoàn Hiệp Khách Ái Tửu, Shogun chân chính của gia tộc Kazegama, ta, Vực Thẳm Quỷ Vương sẽ là đối thủ của ngươi."
Tôi thủ thế tay không, gọi anh ta bằng danh hiệu dù cợt nhã nhưng bản thân đã từng nghiêm túc nghĩ anh ta đáng có nó.
Anh ta chỉ mở to mắt, rồi thủ thế đâm kiếm đặc trưng của anh ta. Lần này, nhất định, tôi sẽ mang tới một cái kết tốt đẹp nhất cho mọi người mà tôi quý mến.
-----------------------------------------
(Góc nhìn của Teppei)
Bây giờ tôi hiểu cảm giác của anh rồi, anh Chiến Binh Quạ Đen…
Tay tôi liên tục đâm kiếm và vung dao với toàn bộ sức mạnh của mình, trau chuốt từng kĩ thuật một, lợi dụng cả chút sức mạnh vô biên của quỷ tộc mạnh nhất rò rỉ từ thứ ma khí trên tay để cố tấn công Kuroe.
Nhưng cậu ta mạnh, quá mạnh… Có thể chưa được như ngài Alexandro nhưng cậu ta vẫn vượt trội hơn mọi đối thủ khác tôi từng gặp… Càng chiến đấu chỉ càng khiến tôi thấy cái mồ mà đáng ra mình phải nằm vào từ rất lâu xuất hiện thật gần mình…
Anh cũng đã vượt qua tất cả điều này, đánh cược cả tính mạng của mình để chiến đấu… Có đúng không Chiến Binh Quạ Đen?
Thật kì lạ… Tôi không thể ngừng nghĩ tới anh ta được vào lúc này.
Từ lúc mới gặp anh ta, tôi đã biết, không cần phải nhờ Jervis hay ngài Alexandro chỉ dẫn gì… Rằng Chiến Binh Quạ Đen với tôi rất giống nhau, chúng tôi đều là những kẻ biết trước rằng sẽ phản bội họ… nhưng vẫn không thể ngăn bản thân muốn được ở gần và thân thiết với họ hơn.
Như một vực thẳm sâu hoắm trước mắt, bọn họ, cậu ta, đã mê hoặc cả tôi lẫn anh nhảy vào, để rồi khi cố trở ra, quay về với nơi mình thuộc về thì lòng đau nhói…
Một sự nhục nhã không ngừng khuấy động tâm can này… nhưng… dù có phải chịu bao nhiêu phỉ báng hay nhục nhã, mục đích cho sự tồn tại của tôi chỉ có một. Tôi, đại ca của Đoàn Hiệp Khách Ái Tửu, phải bảo vệ tương lai của tất cả thành viên tới cuối cùng. Vì mục đích đó thì tôi không thể thoái lui, không từ bất cứ thủ đoạn, dù phi chính nghĩa tới mấy đi nữa.
Tôi đã bại trận thê thảm dưới tay của Quỷ Vương Alexandro. Đó cũng là lần đầu tôi nhận thức được mình, kẻ được thiên hạ Hikami ca tụng là anh tài là nhất nhì thiên hạ, cũng chẳng là cái thá gì trước bao kẻ ngoài kia…
Để bảo vệ cho anh em mà tôi đã đồng ý quy phục ngài… Mà đó chẳng phải là lí do duy nhất. Tôi ngưỡng mộ nó, thứ tín ngưỡng và niềm tin vào chính nghĩa và trật tự tuyệt đối… Nó đủ mạnh để trở nên bất biến trước thời gian…
Tôi cũng khao khát rằng chính nghĩa của bản thân cũng mạnh mẽ như thế…
Ấy vậy mà chu du ở chốn này càng lâu, tôi càng nhận thức bản chất ti tiện của mình, chấp nhận rằng vết đen trong tim dù đã qua bao năm cũng không thể biến mất hoàn toàn được.
Do đó ít nhất, tôi cũng phải dùng cái mạng rẻ rách này để bảo vệ những anh em đã đồng cam cộng khổ với tôi gần mười năm trời.
So sánh tương quan lực lượng giữa Kuroe và Alexandro, thật dễ dàng để nhận thấy ai sẽ thắng trong một trận trực diện. Tương lai mà Kuroe cũng sẽ phải quỳ gối và thủ phục trước ngài Alexandro dường như là chắc chắn… Nếu điều đó xảy ra, tôi với cậu ta có lẽ… sẽ làm lành được… sẽ lại cùng nhau chu du khắp nơi…
Vậy mà tôi không nỡ giương mắt nhìn cậu ta như thế…
Kuroe là một quỷ nhân phức tạp và đầy mâu thuẫn. Cậu ta tốt hay xấu, ác độc hay thiện lương, công minh hay xảo trá… Tất cả những từ đó đều có thể miêu tả cậu ta nhưng không gì có thể miêu tả đủ được…
Mà dù có kì lạ như vậy đi nữa, chuyến đi của tôi và cậu ta luôn đầy ắp tiếng cười. Chúng tôi cà khịa nhau, đánh giá nhau, bắt bẻ nhau… Đó là một tình bạn quý giá hơn rất nhiều thứ với tôi.
Việc vô cảm làm ngơ việc một người bạn tốt như thế phải cúi đầu dù cậu ta ghét điều đó, phải khuỵu gối dù luôn có thể giữ sự hiên ngang và lạc quan, chống lại cả thế giới… Tôi không muốn nhìn cảnh đó.
Vì thế mà tôi mới đang ở đây, mới đang dùng hết sức bình sinh để ngăn chặn cậu ta vào trong.
Liệu Kaze có đoán được cảnh này sẽ xảy ra...
Xuyên suốt quá trình thi hành nhiệm vụ mà ngài Alexandro giao cho, nhìn thì có vẻ tôi đã làm rất tốt. Tuy nhiên, sự thật là sau vụ Karoman, Kaze đã biết hết về sự trung thành của tôi với một người nào đó có ý muốn hãm hại Kuroe.
Nếu hỏi rằng chiến binh Hikami giỏi nhất ở điều gì thì đó chính là nhận diện sự trung thành của đối phương với chủ nhân của họ. Tôi đã cố giấu nhưng lúc gặp Chiến Binh Quạ Đen thì sự đồng cảm làm lộ tôi mất rồi.
Dù có thế, cậu ta vẫn không nói ra mà hoàn toàn làm ngơ... Chắc chắn cậu ta hiểu... sự do dự và trách nhiệm mà tôi đang phải gánh.
Mà cũng bởi thế mà mới có trận chiến hôm qua.
Số lần mà tôi đánh tập với cậu ta đã quá đủ để tôi nhận ra mình hoàn toàn không phải đối thủ của cậu ấy. Đánh thêm nữa để thua, tôi không có sở thích đó. Chưa kể, sự nhận thức cay đắng về sự chênh lệch sức mạnh giữa tôi và những kẻ được chọn bởi thế giới lúc nào cũng khiến tôi thêm nản lòng…
Kaze thì không bao giờ muốn làm phiền người khác... nhưng hôm qua cậu ta đã quả quyết đánh cho bằng được.
Từng lời bọn tôi nói trong trận chiến đó, đều ẩn trong đó một hàm ý...
Cậu ta khen tôi mạnh hơn nhưng nó cũng đang có ý muốn hỏi tôi một câu... rằng liệu tôi có còn yếu đuối tới mức phải đi dựa dẫm vào một chủ nhân.
Tôi phủ nhận điều đó, giải thích rằng quân số cũng rất quan trọng, tức muốn khẳng định với cậu ta rằng tôi không thể thay đổi, cũng như là cho cậu ta biết về sự chênh lệch sức mạnh giữa hai phe trong cuộc chiến này.
Sau đó thì cậu ta nói tới vụ ám sát... Ý muốn hỏi rằng Kuroe với ngài Alexandro, tôi sẽ giết được ai dễ hơn...
Và câu cuối là câu duy nhất đúng với từng từ một... Tôi không biết.
Đấu với ngài Alexandro, tôi sẽ bị xoá sổ trong một cái búng tay.
Đấu với Kuroe, tôi sẽ cầm cự được, nhưng từ lúc bắt đầu, sự nhục nhã và tự trách đã gặm nhấm tâm hồn tôi gần tan vỡ rồi...
"Tôi cũng từng giống với anh, đã phải do dự giữa ân nhân và thân nhân... Tới nay tôi vẫn chưa quyết định được, có lẽ sẽ không bao giờ được... Do đó tôi không có quyền phán quyết anh nhưng mong anh hãy nhớ quyết định sao cho có thể chịu được trách nhiệm đi kèm với lựa chọn của mình..."
Lúc chúng tôi bắt tay nhau khi trận đấu kết thúc, cậu ta chỉ thì thầm như thế. Những lời đó, tôi cảm thấy hân hạnh khi được nhận chúng và đang cố gắng để chịu trách nhiệm cho lựa chọn hiện nay của mình...
Mà cuối cùng thì, quả nhiên, tôi lại ngạo mạn nữa rồi… Thậm chí còn tệ hơn Chiến Binh Quạ Đen, hiện tại tôi gần như chẳng gây được chút vết thương nào lên cậu ta, chỉ có vết thương trên người tôi do trúng phải Hắc Hoả ma pháp của cậu ta là ngày thêm chồng chất.
Cứ thế này thì tôi sẽ sớm gục thôi… Kuroe từ sau bi kịch ở Karoman đã lạnh lùng hơn… Cậu ta sẽ không nương tay nữa đâu. Tôi tin rằng cậu ta sẽ dứt khoát loại bỏ tôi ngay bây giờ.
Chuẩn bị cho ngày hôm nay, tôi đã sắp xếp mọi thứ cho các anh em rồi.
Bây giờ thì… Tôi chỉ còn có thể thực hiện nỗ lực cuối cùng…
Vừa lui ra từ một đòn áp sát và đâm thất bại, tôi đưa kiếm ra trước ngực và chĩa nó lên trời… Toàn bộ sát khí, chiến khí và kiếm kỹ được dồn vào hai đòn… Được đồng hành bởi ngọn gió mạnh mẽ được bao quanh chốn này…
Hãy nhận lấy sự cố gắng cuối cùng của tôi đi Kuroe…
“Bí kĩ: Sát Vương!”
Ngọn gió từ trên cao, từ khắp xung quanh, uốn lượn quanh tôi, tạo nên một cơn cuồng phong quấn chặt lấy lưỡi kiếm vô hình… Rồi với tiếng gầm mạnh mẽ nhất, tôi thúc mũi kiếm về phía Kuroe… Cậu ta sẽ không cản thứ này bằng Bán Nguyệt Đói Khát được vì nó không phải ma pháp. Hắc Thành cũng sẽ bị tôi xuyên thủng. Vậy cậu sẽ làm gì?
Cậu ta tỏ vẻ bất ngờ kìa. Nhưng mà, ở với cậu lâu, tôi quen rồi, việc cậu sẽ luôn nghĩ ra được cách đối phó với tốc độ nhanh nhất.
“Ma pháp Bóng Tối: Hắc Rào.”
Bắt lấy ma pháp trận cỡ vừa được tạo ra thần tốc bằng hai tay, khi cậu ta mở tay ra là một tấm màn đen đặc, được kẽ ngấn…
Mũi kiếm của tôi lao tới, đâm vào nó, làm vỡ nó rất nhanh…
Nhưng ở đằng sau nó, Kuroe đang liên tục xếp tấm màn thành nhiều lớp. Và thanh kiếm này không theo kịp...
Đùa thật! Hay quá! Lợi dụng đòn đâm của tôi tập trung vào một điểm rất nhỏ mà cậu tạo ra một loạt Hắc Thành có thể di chuyển và chồng chất dễ dàng đó à? Đã thế còn tiết kiệm ma lực khi nó chỉ là một ma pháp duy nhất…
Quả nhiên là cách xử lí đơn giản mà sáng tạo như mọi khi dù đáng ra cậu ta có thể phá qua mọi thứ bằng sức mạnh đơn thuần.
Tôi vẫn chưa xong đâu. Tay còn lại là dao găm của ngài Alexandro, tôi đâm nó tới… nhưng trước khi nó kịp đâm tới, tôi bị thổi bay, rồi khuỵu gối lúc nào không hay…
Đau... Thật là ẩu tả mà... Tư thế của tôi vốn đầy sơ hở rồi... Kuroe cũng chẳng phải là loại pháp sư chỉ biết đứng đó dùng một ma pháp... Cứ ngỡ là những cơn gió chết chóc xung quanh thanh kiếm của tôi sẽ cản được mọi thứ mà cậu ta làm. Tuy nhiên, nếu tấn công từ dưới đất... bằng một hắc thổ ma pháp làm mặt đất rung chuyển thì tôi không đỡ được...
Gọi thứ còn nhiều lỗi như này là Bí Kĩ, tôi vẫn còn non nớt quá...
Thổ huyết mất rồi... Ruột tôi, nơi bị ảnh hưởng nặng nhất đang liên tục co giật... Tôi không thể làm gì nhiều được khi nó đau thế này...
Cậu ta tiến lại gần tôi... Một lần cuối... cố gắng hết sức nào! Tôi cố thúc thanh kiếm ma khí trong suốt của mình thẳng tới cậu ta.
Cậu ta bắt nó bằng tay không... Sau đó ma lực bùng nổ từ bàn tay đen tuyền đó, rồi cậu ta bóp nát thanh liễu kiếm đã đồng hành với tôi gần mười năm...
Mất vũ khí luôn rồi... Danh dự của tôi, giờ chỉ còn một con số không tròn trĩnh... Con dao trên tay cũng đang tan biến dần. Thứ này tôi dùng quá nhiều lần để đỡ đòn rồi nên việc đó là dĩ nhiên.
Giờ đây tất cả những gì tôi có thể làm là quỳ ở đây mà đợi phán quyết... Cậu đã không còn do dự nữa... Do đó cậu phải loại bỏ tôi, có đúng không Kuroe?
Nếu không tôi có thể gây hại tới cậu và bạn cậu... Tôi cố ngước lên nhìn cậu ta... nhưng cậu ta chỉ đang cười khểnh.
"Nghe đâu là sau khi hoàn toàn vô hiệu hoá một tên samurai thì để hắn sống chính là đỉnh cao của làm nhục, khiến hắn chẳng còn là gì ngoài một tên vô lại, một cái xác sống..."
Gì cơ? Nhưng mà tôi có phải là samurai đâu?
"Do đó mà từ giờ, anh sẽ không còn là Teppei chiến đấu vì chính nghĩa nữa, vì tôi đã giết tên đó rồi. Anh bây giờ chỉ là một tên côn đồ thôi và tôi cũng không quen biết anh."
Cậu ta lạnh lùng nói trong khi lục lọi không gian ảo. Rei đứng đằng sau cậu ta chỉ đang cố nhịn cười vì lí do nào đó...
Mà không quen biết luôn à? Quả thật... không được làm bạn của cậu nữa thì có khi còn tệ hơn cả cái chết...
Bởi dù cậu nói là cậu muốn huỷ diệt "thế giới"... Tôi lại tin rằng cậu sẽ là người biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn, không cho riêng ai cả...
Sau một lúc thì cậu ta găm một thanh kiếm, quẳng một vò rượu lạ nào đó và một cái nhẫn xuống trước mặt tôi.
"Cái nhẫn đó chứa đống quà chia tay gửi cho mấy thanh niên Hiệp Khách. Còn thanh kiếm cùng với gò rượu này là chút đồ cúng tôi gửi cho tên Teppei chính nghĩa đã chết kia, cũng như là bố thí cho anh đó, Teppei côn đồ."
Teppei côn đồ... Buồn cười thật! Nhưng đúng là hợp ghê...
Nói dứt thì chẳng thèm nhìn mặt tôi nữa, cậu ta đi qua tôi.
"Mong rằng lần sau gặp lại, chúng ta sẽ lại làm quen với nhau..."
Cậu ta lầm bầm nhưng bị tôi nghe được.
Tôi cười... cười thật to!
Tôi nằm vật ra đất... Vớ lấy gò rượu, khuôi ra... Tu vài ngụm, nuốt trôi thứ gì đó vốn đã tắc nghẹn nơi cuống họng tôi thật lâu... Hơi men nhẹ nhàng xộc lên đầu óc mụ mị của tôi... Đã thật...
Tạm biệt Kuroe. Nhất định, lần tới gặp lại... Tôi sẽ không làm cậu thất vọng như thế này nữa đâu...
Có lẽ tôi nên chuẩn bị kế hoạch về Hikami thôi. Tôi quyết định rồi.
Tôi sẽ chu du ở đây hai ba năm nữa thôi, sau đó sẽ về Hikami, về phủ của gia tộc Kazegama.
Ở đó, tôi sẽ nhậm chức Shogun. Đứa em ngũ tội nghiệp đã phải giữ chức mấy năm liền vì không có tài chiến đấu rồi. Hẳn nó bị mấy người từ gia tộc khác chèn ép khổ thân lắm...
Mà dù có nhậm chức, điều đó không có nghĩa là tôi sẽ chôn chân mình ở đó mãi.
Ngọn gió này chỉ đơn thuần quay về cố hương, thanh lọc khỏi những tạp khí nặng nề, để rồi có một ngày... Sẽ cùng anh em bay xa hơn cả chốn Baranima này, vòng quanh khắp thế giới, tạo nên một cuộc phiêu lưu tuyệt nhất và vui vẻ nhất...
——————————————————
(Góc nhìn của Kuroe)
Cuối cùng, tôi cũng đã tới trước cổng lâu đài Alemarita này. Nơi đây chính là cực bắc của không chỉ Baranima, mà là của cả thế giới... Từ tận Kustan ở Đông Nam tới đây… Tôi thật sự đã đi hơn nửa vòng dọc thế giới rồi à?
Nhưng học sinh thì tôi chỉ mới tìm được có ba đứa, Fuji và hai đứa Kujimi và Hirata tạm coi là an toàn. Còn tận mười bảy đứa có lẽ đang đợi tôi ngoài kia.
Người bố và mẹ hiền của tôi hẳn vẫn còn sống ở đâu đó. Tôi vẫn chưa trả hiếu cho hai người…
Dù đang ở nơi đáng ra là điểm kết thúc… với tôi thì mọi thứ chỉ mới bắt đầu…
Sau khi đã giết Teppei, đáng ra tôi không còn lí do gì để vào đây. Nhưng tôi vẫn có trách nhiệm giải phóng những người còn lại khỏi lão Alexandro.
Và quan trọng hơn cả… Hắn đang đợi tôi tới và thực hiện lời hứa đó.
Thật kì lạ, nhưng khi đã ở đây, tôi cảm thấy mình có thể nhận diện được vị trí của hắn thật rõ… Zain Alphonse. Hắn đang đợi tôi sau cánh cổng này.
Tôi muốn giải quyết cho sòng phẳng với hắn, cũng như là khẳng định với lão già Alexandro đang ngồi trong đây một sự thật... Rằng ông ta sẽ không bao giờ giết được ai cả, dù người thắng trận đấu này là ai đi nữa.
Tôi bước tới trước, Rei vẫn nắm tay tôi bước theo.
Cả hai chúng tôi nhìn nhau… Đôi mắt lục của cô ấy ánh lên quyết tâm theo tôi tới cùng.
Vậy thì vào thôi.
Đặt tay đang rảnh lên cùng nhau trước cánh cổng, chúng tôi mở nó ra. Âm thanh rền vang lên chậm chạp và nặng nề.
Mở ra trước mắt tôi là một hành lang gạch xám đơn giản, chỉ được thắp lẻ tẻ vài ngọn nến.
Nhưng ngay khi tôi bước vào thì mọi ngọn nến đều đồng loạt bùng lên. Lại là trò hề của tên Jervis chứ không ai khác.
Mặc dù tôi biết rằng nó chẳng liên quan tới lão Alexandro chút nào nhưng tôi không thích thứ này. Do đó mà tôi dùng Hắc Phong ma pháp, Hắc Gió Thoảng để mà dập hết tất cả. Coi đó như thể hiện thêm chút chống đối với chúng đi.
Trong bóng tối, tôi và Rei tiếp tục tiến bước.
"Rei, trừ khi khẩn cấp thì như kế hoạch, em đừng can thiệp. Anh phải làm cho ra lẽ với Zain trước khi chúng ta thoát khỏi đây."
Tôi nhắc cô ấy trong khi bỏ tay đang nắm ra, đặt lên vai cô ấy. Bình thường thì cỡ này cũng đủ để mặt cô ấy hơi đỏ đấy nhưng bây giờ đang nghiêm túc nên sẽ không có vụ đó đâu.
"Ừ em biết... Nhưng mà, anh có nghĩ rằng anh sẽ thắng dễ không? Zain Alphonse, dù em cũng không thân thiết gì với hắn... Nhưng hắn đã là một chiến binh kì cựu, chưa kể là một kẻ có chí cầu tiến. Giờ đây nhân cách không còn cứng nhắc như trước, khả năng mà hắn thắng... chắc chắn lớn hơn con số không kha khá rồi..."
Rei nói trong khi có một nét mặt lo lắng. Tôi không ngờ là cô ấy đánh giá hắn cao tới thế đấy. Nói thật thì tôi có hơi vui khi cô ấy không còn nghĩ về hắn như một tên sát quỷ máu lạnh như hồi ở Jervaiah nữa.
Tôi cũng từng chê trách thái độ phân biệt đối xử vô lí của hắn với quỷ tộc. Nhưng mà lần gặp nhau trước ở Jervaiah đã khiến tôi phải thay đổi cách nhìn hoàn toàn... Hắn ở Jervaiah không còn là chiến binh căm hận quỷ tộc của nhà thờ Thánh Ngôn nữa, mà là một thái dương sáng ngời... Thứ duy nhất có thể khiến tôi chùn bước...
Thật may mắn khi kẻ đầu tiên đòi mạng tôi mà lại được tôi tha mạng cho lại là một tên khá như thế.
Chưa kể, nhân cách của hắn không phải là thứ duy nhất thay đổi... Bởi trước mắt tôi, đáng ra chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bầu trời đông xám xịt của xứ Alexandria này thì lại đang bừng sáng lấp lánh mà dịu dàng. Đây chính là ma lực của Zain Alphonse.
Hắn đang thúc giục tôi, thể hiện sự tự tin của hắn… Mà quả nhiên có tính khí khó ưa là chẳng bao giờ thay đổi.
Để chọc tức hắn chơi, tôi cũng xuất ma lực ra khỏi cơ thể nhiều hơn, đẩy mớ ma lực lấp lánh của hắn ra một chút.
Tới một chỗ có đường ngã rẽ lên khu mà theo bản đồ Max kiếm được, nhìn từ trên xuống, trông như khán đài thì Rei đứng lại, tôi thì đi tiếp...
Cô ấy vẫn đang nhìn chằm chằm vào lưng tôi, theo dõi tôi. Không chỉ cô ấy mà mọi người đều đang làm vậy...
"Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Zain Alphonse là một đối thủ dễ... nhưng chắc chắn anh vẫn sẽ thắng."
Vẫn nhìn thẳng, tôi chỉ chậm rãi đáp lại câu hỏi lúc đầu của Rei trong khi bước tiếp.
Đi một lúc ngắn nữa, tôi đã thấy rõ được khung cảnh trước mắt. Nơi này nhìn rất giống với một đấu trường nhưng thực ra cũng không phải. Một cái cầu treo có thể kéo lên được đang được trải ra để tôi đi thẳng lên phần trung tâm của khu này.
Đánh mắt xuống hai bên khi đang đi qua cái cầu thì tôi thấy một thứ dung dịch đen đen... hình như đây là dầu hoả.
Nếu thế thì khu này, nó giống như một cái bẫy chiến thuật được lập ra ở lâu đài này. Mục đích đơn giản là dụ cho địch tiến quân vào cái sân cực kì rộng đang hiện ra trước mắt tôi khi tôi đã đi được nửa đoạn cầu thang lên sàn ở sau cái cầu.
Sau đó kéo cầu lại, cung thủ và ma pháp sư đứng trên khu khán đài, đúng hơn là một bờ thành được xếp theo dạng bậc thang, bắn xuống.
Cố phản công thì bị kết giới khá là công phu bọc quanh sân cản. Leo tường để tiếp cận cũng không được vì những kẻ thủ thành có thể thắp hồ dầu xung quanh cái sân này cháy lên...
Tóm lại, nơi này là một khu vực hành hình tuyệt đối, không thể thoát ra được bởi không chỉ lính thường mà Quỷ Vương Tam Thập cũng phải chết nếu sức mạnh của chúng đúng như sách của tiền bối Grant miêu tả.
Chọn một nơi quá ư là ý nghĩa để làm sàn đấu ha? Tôi nhìn vào mắt của kẻ đang đứng ở phía bên kia lườm tôi trong khi cố truyền tải điều đó qua ánh mắt.
Vẫn trông y hệt tôi, nhưng phủ trong sắc trắng và vàng kim, một khí thế đầy uy áp và lạnh lùng... Zain Alphonse.
Cuối cùng cũng gặp lại nhau... Cảm giác như đã hơn vài năm rồi. Mọi thứ ở hắn vẫn y hệt, trừ việc tận mắt nhìn tôi mới hiểu... Tên này đã trở nên cực kì mạnh trong khoảng thời gian chia ly của chúng tôi.
Nhiều hơn cả tôi dự tính lần nữa... Thế quái nào mà hắn lại phát triển kinh khủng tới mức này… mạnh gấp chục lần bản thân trước đó dù đáng ra ngày xưa của hắn hẳn cũng phải gặp vài đối thủ mạnh khác rồi.
Như thể hắn được sinh ra để giết tôi vậy...
Đùa thôi, dù sao thì mục đích của hắn là bảo vệ loài người. Mà việc tôi chẳng dám giết tên con người nào vì sợ giết nhầm học sinh mình khiến mục tiêu của hắn thật khó hiểu.
Zain, tên này lại ngó lơ tôi, mới gặp lại mà lạnh lùng quá đi...
Tôi nhìn ra sau lưng Zain. Chếch sang bên trái là Yuzami, cô ta trông hơi nhợt nhạt... Chắc tại cái mớ sát khí với hiện diện uy áp thừa thãi của lão Alexandro đây.
Chếch sang bên phải...
Lại nữa à… Tôi tặc lưỡi không biết nhiêu lần rồi…
Chết tiệt thật... Kế hoạch của tôi... đổ bể hết một nửa rồi... Nhưng đáng buồn nhất... Là trái tim đang có phần đau nhói của tôi...
Đến cả anh cũng phản bội em à tiền bối Grant...
Anh ấy chỉ lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm. Tóc và kính một tròng của anh ấy che mất biểu cảm.
Thế này thì tỉ lệ tôi chết đột ngột tăng vọt mất rồi.
Nhưng tiền bối à... em đã lớn rồi. Tất cả là nhờ có anh hết. Nếu không có anh, em đã trở thành một thứ sa đoạ và đáng tởm nào đó, một thứ thuộc về nơi tàn nhẫn này...
Giờ đây, quyết tâm của em đã đạt tới đỉnh điểm của nó. Em đã có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình trên con đường của Quỷ Vương... Do đó, em sẽ không đau buồn, cũng chẳng chất vấn anh về sự phản bội này.
Em sẽ sống sót mà rời nơi này, để nếu anh vẫn còn mến em như những ngày đó... Chúng ta sẽ lại là tiền bối và đàn em của nhau.
Tôi cười với nỗi buồn bị phản bội và sự tin tưởng ở tiền bối tranh chấp trong lòng... nên hình như nụ cười của tôi nó không cảm xúc lắm... Mà kệ đi.
Cuối cùng, kẻ ở ngay sau lưng Zain Alphonse...
Quỷ Vương Alexandro, ngồi chễm chệ trên một ngai vàng gai góc màu tro, nhìn xuống tôi cảnh giác.
"Sao vậy? Mặt mày ông tím tái thế? Đòn hôm bữa chắc làm ông giãn gân giãn cốt lắm ha? Đợi tôi xử lí tên này thì cho ông thử thêm chút nữa chắc ông thích lắm!"
Tôi buôn đủ câu trêu chọc vì tôi muốn chọc cho lão khó chịu mà. Tuy nhiên, xứng với danh kẻ mạnh nhất, hắn hoàn toàn điềm tĩnh, lắng nghe từng chữ một của tôi nhưng chẳng thèm đáp. Chỉ có một ngọn lửa tín niệm bập bùng trong đôi mắt đó... Ngọn lửa đó muốn thiêu rụi tôi, cùng với cả thái dương đang lấp lánh trước mặt tôi.
Ở bên trái của lão là tên Quỷ Vương quậy phá nhất mà cũng là con chó trung thành nhất của lão, Jervis. Cố vẫy vẫy tay chào tôi nữa chứ, tên vô liêm sỉ đáng tởm này...
Bên phải hắn là một nam Eharpys béo tròn như trái banh màu trắng, đúng nghĩa là cơ thể hắn chỉ cỡ một trái banh một người ôm hết được... Eharpys cánh trắng hiếm nha, có lẽ bởi đôi cánh trắng đó khiến hắn trông như những thiên sứ trong huyền thoại ở Trái Đất. Mà hình dạng như này... Tên này có thật sự còn là quỷ nhân không?
Hắn đang ngồi, hay nằm tôi chẳng phân biệt được, trên đáy phẳng của một cái gì đó nhìn như cái lăng kính tam giác đều. Dựa trên những tín hiệu ma lực liên tục truyền và gửi đi thì chắc tên trái banh này nhiệm vụ giống Vanessa của bọn tôi, thông tin liên lạc.
Tôi quay qua sau lưng. Ở đó có Rei đang ngồi lườm Alexandro ở một bên, bên còn lại là mấy thanh niên Hiệp Khách. Mấy người đó chẳng ai dám nhìn mặt tôi, chỉ ngồi khúm núm. Thiệt tình... Tôi đã giết Teppei để trừng phạt mấy người rồi nên không cần phải lo tới thế đâu.
Quay lại trước mặt thì lăng kính của tên trái banh toả sáng với ma pháp trận vận hành bên dưới nó... Là Minh Quang ma pháp, một thể cấp cao của Quang ma pháp.
Mà nói thế không có nghĩa là nó mạnh hơn về sức công phá. Theo sách ma pháp tôi đọc thì nó cho phép người dùng có thể xử lí từng tia sáng sao cho chúng tinh tế hơn và tầm phủ rộng hơn, tới mức xuyên lục địa được luôn. Đồng nghĩa với việc đây là ma pháp tuyệt vời để làm trò truyền hình mà tôi với Vanessa từng làm ở Dimarea.
Một màn hình ánh sáng khổng lồ xuất hiện trên chỗ bọn tôi. Nó đang hiện bản mặt già đáng ghét của lão già Alexandro.
"Hỡi thần dân của Alexandria, cũng như một số khách nước ngoài, hãy đến mục kích tâm điểm của lễ hội tại Alemarita này: Cuộc hành hình của hai kẻ ngu xuẩn dám chống lại ta, kẻ gìn giữ trật tự tối cường của quỷ tộc. Mở màn sẽ là trò giết chóc lẫn nhau giữa chúng. Những kẻ đã thủ phục ta, cũng như là những kẻ có ý định chống đối ta, hãy khắc ghi cái kết bi thảm của hai kẻ này vào xương cốt của các người."
Ừ, ừ, bài diễn thuyết với khuôn mặt lạnh băng và giọng điệu hăm doạ, được truyền khắp thủ đô với phong ma pháp hay cực kì, tuyệt vời lắm luôn đấy lão già, vỗ tay. Thật mừng vì tôi không hay được bằng ông đấy!
Hắn vừa nói dứt thì cảnh chiếu trên màn hình khổng lồ đó chuyển sang góc nhìn ngang qua cái sân, hướng bên trái tôi và Zain đang đứng mặt đối mặt nhau. Được lên tivi rồi. Ước mơ của tôi hồi bé đó. Dù đúng ra là tôi làm ở Dimarea rồi nhưng mà kệ đi, tự sướng một chút cho tinh thần thoải mái.
Chắc chuẩn bị đánh thôi nhỉ...
Hự! Cái gì vậy!? Ngực tôi! Sao tự nhiên đau quá! Chết tiệt! Như thể có pháo trong sâu thẳm căn nguyên tôi đang bùng nổ vậy!
Chết thật... Cứ đau thế này... Tôi không dồn ma lực để làm dịu nó được!
Tên Zain, hắn cũng đang quằn quại giống tôi... Chuyện chết tiệt gì đang xảy ra vậy!? Alexandro khốn khiếp, bọn này còn chưa kịp đánh mà!
Một loạt âm thanh tạp nham quái lạ liên tục vang lên bên tai tôi... Âm thanh này, cứ như tiếng rít của cái máy phát thanh pha thêm nhiều thứ tiếng động vật gầm rú, động cơ khởi động... Tất cả được ghép lại loạn xạ...
Đưa mắt nhìn quanh thì… Hình như không chỉ có tôi. Mà mọi người có mặt ở đây đều nhăn tít mặt lại trong khi bịt tai, như đang nghe được âm thanh đó... Có thứ gì đang tới ư?
"Vực Thẳm Quỷ Vương, Kuroe Dez Drakkar và Thái Dương Thần Thánh, Zain Alphonse đã thoả điều kiện, chính thức bắt đầu sự kiện thế giới, Định Mệnh."
Giọng nữ máy móc và lạnh lùng này... Là lời nguyền Quỷ Vương và Cường Giả nhưng nó cứ bị dừng lại giữa chừng bởi mấy cái tạp âm, rất khó nghe.
Sự kiện thế giới... Thứ này tồn tại à?
Tôi có từng đọc qua vụ mà khi Cường Giả và Quỷ Vương đánh nhau thì sẽ có tỉ lệ nhất định xảy ra thông báo nhưng tôi ngỡ nó sẽ không xảy ra khi mà trận đầu tiên giữa tôi và Zain chẳng có gì như vậy.
Mà dù có xảy ra thì nó vốn chẳng có điều kiện nào và cũng chẳng được gọi là sự kiện thế giới mà chỉ được gọi là trận đấu thôi...
Tôi nhìn qua thử tiền bối Grant. Mắt anh ấy đang mở to. Vậy thì thứ này chẳng ai biết rồi. Hay đúng hơn thì đây hẳn là lần đầu nó xảy ra kể từ khi cái lời nguyền này tồn tại.
"Kể từ giây phút này, phát động ma pháp đặc trưng: Kết Nối Thế Giới... Ma lực đã đủ... Bắt đầu phát động. Tầm phát, một nửa hành tinh Averion."
Hết đau rồi. Tôi hiểu rồi... Thì ra nãy giờ nó cưỡng ép rút ma lực của tôi và Zain ra khỏi cơ thể để dùng cái ma pháp đặc trưng đó à? Một lượng lớn đến quái ác nhưng khi nghe tầm phát sóng thì đủ hiểu tại sao rồi.
Một cái màn hình khác hiện ra, nằm đè lên cái của tên trái banh. Nó có độ phân giải cao hơn hẳn luôn... chắc là cỡ 4k so với 720p của tên trái banh.
Nhìn lại về phía hắn thì trái banh ấy đang tỏ ra cay cú trong khi liên tục rủa cái ma pháp Kết Nối Thế Giới. Mà đáng lưu ý hơn là tên Alexandro ngồi bên cạnh đang lườm tôi và Zain với ánh mắt chết chóc, khó chịu cùng cực...
Khi kết nối mọi thứ từ lúc tôi bước chân vào Baranima tới giờ… Tôi có lẽ đã hiểu được không chỉ lý do tại sao lão lườm mà còn là một phần bản chất của lão luôn.
Miêu tả ngắn gọn, đây là một ông lão hoài cổ, quý trọng thái quá sự ổn định... gọi là bất di thì đúng hơn, của vạn vật. Thứ sự kiện thế giới hoàn toàn mới lạ, lần đầu tiên ra này hẳn đã khiến lão bất an vô cùng.
Thế cuối cùng trước mắt tôi chỉ là một người già khó tính đến mức gần điên loạn thôi à... Dù đáng ra là làm Quỷ Vương thì lão có thể giữ mình trẻ mãi không già...
"Bớt lườm lại đi ông già, phiền chết đi được..."
Vẫn còn hơi dư âm khó chịu từ vụ bị rút ma lực nên tôi nói lớn với ông ta. Ấy vậy mà tôi vừa nói xong... Âm thanh bất ngờ, hoang mang, phẫn nộ vang lên khắp thủ đô...
Thứ này truyền âm thanh luôn à? Mà nếu đúng như nó nói ban nãy, thì giọng tôi đang được truyền khắp một nửa thế giới đó à?
Khoan đã... nếu vậy thì... Tôi có thể báo với học trò, với bố mẹ tôi là tôi đang tìm họ!
Mà khoan... Không, tôi không làm vậy được. Bởi bây giờ tôi mà làm vậy, không chỉ họ nghe được mà những kẻ có ý định hãm hại và lợi dụng tôi sẽ nghe thấy được.
Để chúng biết là tôi có quan hệ với vài người đang ở đâu đó ngoài kia... Chắc chắn chúng sẽ cố lục lọi khắp nơi để tìm họ rồi lợi dụng để chống lại tôi...
Đáng tiếc quá... Cứ tưởng vớ được một kèo ngon rồi. Chưa kể là giờ biết bao chiêu thức của tôi sẽ bị lộ cho cả thế giới biết.
Nhưng thứ này vẫn có một chút lợi ích. Học trò tôi thì chắc không nhận ra tôi đâu nhưng bố mẹ thì chắc chắn. Dù không thể nói chuyện với họ được nhưng tôi sẽ chứng minh cho họ thấy tôi đang sống tốt qua trận đấu này để họ an lòng.
Nói là thế... nhưng tên Zain ở bên kia cũng đang có nét mặt như tôi, của kẻ đang cần phải chứng minh điều gì đó cho ai đó. Đúng là không thể nào dễ cho tôi được rồi à?
Tôi nhìn lên cái màn hình một lần nữa... Để rồi đột ngột, thêm sáu cái màn hình nhỏ hơn nữa xuất hiện.
Hết bốn cái là đang chiếu không gian ảo của đám thuộc hạ Alexandro. Cơ mà, tập trung thì hẳn là vào mấy đồng bạn của tôi.
Một cái khác là cậu Casanova Hessares đang hoảng loạn chạy như bay đi đâu đó ở Alemarita.
Cái cuối cùng... là Max. Cậu ta đang ngồi xổm ở góc ngay sau lưng tôi, nơi cao nhất của tường thành. Vậy… nếu đúng với giả thiết rằng ma pháp này đang chiếu luôn thuộc hạ của tôi và Zain... thì Max là thuộc hạ của Zain đó à!?
Tôi quay qua nhìn cậu ta thì cậu ta chỉ cười nhe răng, híp mắt trong khi gãi đầu. Hỏi sao cậu ta có khả năng lọt qua được cảm nhận không gian của tôi.
Cái tên này sao không nói sớm? Mà có nói hay không cũng không quan trọng lắm tại tôi cũng không thù ghét gì Zain mà.
"Mọi người, đừng nói gì có thể cắn ngược lại chúng ta trong tương lai vì thứ này có truyền âm đấy. Còn lại thì cứ quẩy hết mình!"
Tôi truyền Thần Giao Cách Cảm cho mọi người và nhận được sự đồng tình cùng lúc. Thật may là thứ này không truyền luôn Thần Giao Cách Cảm khắp thế giới.
Bây giờ, hãy cho cả thế giới thấy chúng ta là một mối hoạ đáng sợ như thế nào đi...
2 Bình luận