Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.
Chương 58: Điên tình
3 Bình luận - Độ dài: 9,112 từ - Cập nhật:
(Góc nhìn của Vanessa)
Trận đấu cuối cùng đã bắt đầu mất rồi. Đúng như mình nghĩ, họ chỉ đang đơn thuần tận dụng mọi thứ và toàn diệt đám quái vật đó.
Yvelos... Anh hiện tại trông thật đáng sợ... Nhưng mà em hiểu lý do của anh, cảm xúc của anh nữa. Do đó em chỉ mong rằng anh sẽ lại có thể làm người anh đáng tin mà nhiều lúc ngớ ngẩn khi trước của em sau khi mọi thứ kết thúc.
Có lẽ mình nên tập trung lại nhiều hơn phía dưới đất vì hiện tại dưới đó có lẽ sẽ cần hỗ trợ hơn.
"Vanessa, gọi nhóm ở phía bắc tách một nửa qua hỗ trợ nhóm chống lính đánh thuê gần họ nhất đi. Phía đó địch hơi đông hơn tớ dự tính, chưa kể hồi phục sư quá nhiều."
Hiru, người mà mình coi như bạn và đồng nghiệp đáng tin của mình đã lần nữa vào trạng thái chỉ huy nghiêm túc, không ngại ngùng nữa, trong khi ngồi gác chân suy tư. Cô ấy thật giỏi quá. Lượng hình ảnh mà mình đang nhồi vào đầu cô ấy là rất nhiều vì có tới hơn mười mấy đội ở dưới đất nhưng mình chỉ cần hỗ trợ một nửa so với mức cần thiết với Kuroe mà cô ấy vẫn xử lí hết được. Nãy giờ lệnh cứ được cô ấy chuyển đi liên tục.
Yvelos đã có hơi nghi ngờ cô ấy sẽ không quen với chiến trận quỷ nhân đấu quỷ nhân nhưng cô ấy đã chứng minh đó là lo lắng sai lầm khi mặt trận chống lại lính đánh thuê vẫn đang hoạt động tốt. Một bộ óc phi thường tới mức khiến mình hơi ghen tị…
Trong lúc truyền lệnh, đột nhiên mình để ý một vài điểm đáng lưu ý.
"Hiru này, chẳng phải hai nhóm chống lính đánh thuê còn lại cũng đang bị áp đảo về số lượng sao?"
Mình thắc mắc hỏi Hiru vẫn đang ngồi trên ghế trầm ngâm. Hai nhóm mình đang để ý này chỉ có chừng mười người nhưng bên kia lại hơn ba mươi tên.
"Không cần phải lo. Nghe có vẻ hơi vô tình nhưng tớ đã cố tình xếp hai người đang muốn tàn sát đám quái vật nhất làm nhóm trưởng hai nhóm đó. Họ chắc chắn sẽ dùng hết sức để đẩy lui đám lính đánh thuê để mà nhập cuộc với các nhóm khác sớm thôi."
Nhưng mà...
"Chẳng phải nếu họ gấp gáp thì cũng dễ mắc sai lầm hơn sao?"
Chiếu theo mấy bài học tâm lí mà Yvelos dạy cho mình thì thường hấp tấp sẽ dễ gây hoạ, tới mức chết người.
Hiru gật đầu.
"Đúng là thế. Nhưng đó là khi họ ở một mình. Với đồng đội sau lưng và xung quanh, họ vẫn sẽ theo ý muốn của mình mà bộc lộ hết tiềm lực nhưng sẽ không làm trò gì đó liều lĩnh. Nguyên nhân là vì họ là hai người có trách nhiệm và tỉnh táo nhất nhì đoàn của họ."
Quả nhiên là mình còn thua kém Hiru ở những đánh giá như thế này. Tôi bắt đầu nhìn thử một trong hai nhóm đó. Trước mắt là một nhóm Hiệp Khách.
Ở đó những Hiệp Khách đang điêu luyện vô hiệu hoá, vì theo lệnh của đoàn trưởng của họ là không được giết, các lính đánh thuê trong khi cố nhắm tới các hồi phục sư. Trong đó nổi bật hơn cả là một là trận chiến giữa hai người đàn ông đô con vạm vỡ.
"Mẹ kiếp! Thằng khốn Hikami này người bằng thép à!? Thế quái nào nó hất kiếm mình ra bằng tay mà chỉ bị trầy da có một tí thế!"
Một trong hai la lối ồn ào với giọng điệu khó chịu. Chậc... Thì ra tên này cũng có ở đây. Đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Einmisk, Gontem với thanh đại kiếm kệch cỡm của hắn.
Đối đầu với hắn là một Hiệp Khách có mái tóc bạc vuốt ngược, khuôn mặt hơi bặm trợn đang ngày càng trông đáng sợ hơn vì sự vô cảm của nó. Anh ta thủ một thế võ nào đó thì phải? Nhưng một tay thì vẫn cầm kiếm ngắn.
Mình nhớ người này rồi! Anh ta chính là người bạn của anh Kyosuke, tên là Hanzo thì phải.
"Mày nói hơi nhiều rồi đó. Bớt than vãn lại rồi nhào vô mà đánh lẹ đi, tao bận lắm."
Đáp trả bằng tiếng Dekma còn hơi khó nghe do nó pha một ít tiếng Hikami vào, giống với hồi mới tới Baranima Yvelos và Nishi vẫn hay bị, anh ta lần từ tốn tiến tới đối thủ.
Tên Gontem cười gượng trong khi lần nữa lao tới và vung thanh đại kiếm nặng nề từ trên xuống. Lúc nãy là sang ngang nên hẳn là hắn đang muốn tăng lực đạo. Tuy nhiên, hoàn toàn vô ích khi mà kiếm hắn gần chém tới thì anh Hanzo vung tay và hất thanh đại kiếm đó đi dễ dàng. Máu có rỉ ra một chút từ tay anh ấy nhưng mà sát thương chỉ có nhiêu đó thì thật phi lí, như thể anh ta đang dùng Gia Cường dù đáng ra chẳng có Hiệp Khách nào đã dùng được ma pháp cấp cao đàng hoàng. Liệu đây có phải là những kĩ nghệ vô song của Hikami mà anh Kaze thường kể mọi người nghe?
Mà tên Gontem này không phải đối thủ dễ xử lí đến vậy. Lần nữa, mình thấy cơ hắn gồng lên, tới mức mạch máu cương lên và lộ ra ngoài da.
Hắn bắt đầu bổ thanh đại kiếm đó lên anh Hanzo khá nhanh, kết hợp với sức nặng của mỗi đòn thì chẳng khác mấy một đòn tất sát với bất kì ai ở xung quanh họ. Anh Hanzo vẫn đang phản lại ra từng đòn một nhưng mà tay anh ấy rớm máu và đang bầm dập nặng rồi! Anh ấy có cầm cự được không?
Mình xem trong khi lòng nơm nớp lo sợ. Khác với đám lính đánh thuê đang cố giết họ, những Hiệp Khách chỉ nhắm tới việc vô hiệu hoá. Điều này hạn chế rất nhiều con đường chiến thắng của họ.
Mà có vẻ như mình lo thừa mất rồi. Một cách đột ngột, anh Hanzo đang đỡ bẻ hướng di chuyển tay thành một thế nắm và lập tức giữ lấy thanh kiếm đang lao xuống đó.
Thanh kiếm và tay chống lại nhau, run rẩy liên tục, nhưng vì ngón tay của anh Hanzo thì lại chẳng hề suy chuyển, mình cho rằng anh ấy đang là người thắng thế.
"Gồng cơ tối đa bằng cách tinh luyện cơ thể và hơi thở. Không biết mày học kĩ thuật này từ đâu nhưng mười năm trước tao đã chém phăng đầu gần như toàn bộ cái võ đường dạy thứ kĩ thuật này trừ tên sư phụ... Mà mày thì còn thua kém thằng mạnh nhất trong đám đó nhiều."
Hanzo lạnh lùng nói trong khi siết chặt cái nắm tay. Không thể tin được... Thanh kim loại to dày đó đang nứt vỡ ra! Đúng hơn là mình không tin được rằng có ai trong băng Hiệp Khách có thể mạnh tới bức bóp nát được thanh kiếm to và dày hơn cả găng tay như thế. Mình chỉ huy họ nhiều nên mình biết rất rõ. Đây chính là tiềm lực của họ mà Hiru đã nói sao?
Tên Gontem mở to mắt bàng hoàng trước cảnh tượng tồi tệ trước mắt hắn. Nhưng không hề cho hắn cơ hội tỉnh hồn, anh Hanzo lập tức vung kiếm với tay còn lại, chém một đường sâu hoắm lên ngực hắn.
Đáng tiếc là trước khi anh ấy kịp vung thêm lần nữa để kết liễu hắn thì hắn bỏ tay ra khỏi thanh đại kiếm rồi niệm nhanh phong ma pháp Phong Đao để đẩy lui anh Hanzo. Có lẽ do anh ấy chủ quan nên cũng bị cắt một đường ngang ngay giữa ngực bởi ma pháp này nhưng không sâu.
Lúc anh ấy đã ổn định lại thì tên đó đang... chạy, dù cho đồng đội hắn vẫn đang đánh. Cuối cùng thì các người cũng chỉ là đám cơ hội à? Thật mừng vì tôi đã không sai khi xem thường các người...
Hắn hì hục chạy giữa con đường làng vẫn đang bốc cháy nghi ngút xung quanh, vẻ mặt kinh hãi. Dựa theo hướng chạy của hắn thì có vẻ hắn đang chạy về phía đám lính đánh thuê đang đối đầu nhóm chống lính đánh thuê còn lại. Để nhìn sang đó thử nào...
"Sao mày không gáy như lúc đầu nữa đi? Thằng đầu têu kia? Ban nãy còn "mau quỳ xuống và làm vợ ngài Matro này đi" mà!?"
Phong ma pháp truyền âm thanh truyền tới tai tôi một tiếng nói dữ dằn ngay giây phút tôi nhìn qua, làm tôi hết hồn! Bên này là một nhóm thuộc đoàn Felter. Họ đang phải vật vã hơn một chút so với phía Hiệp Khách vì sự áp đảo về số lượng ở bên này còn tệ hơn phía đó.
Nhưng mà khác với thế trận đánh lẻ tẻ bên kia, bên đây lại là đang đánh đội một cách đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ hơn hẳn giữa các thành viên cho cả hai phe.
Và hiện tại, người đứng đầu cho phía Felter, một chị gái Minotaurio nhỏ người với mái tóc vàng ngắn gần như nằm cả về một bên đầu chị ấy, đang liên tục tung hứng một trong hai cây búa chiến trên tay chị ấy trong khi vừa thét lên vô cùng hung dữ...
Đối diện với chị ấy cùng đám lính đánh thuê tàn tạ và bắt đầu hơi run rẩy kia, là tên Drato cũng nhỏ người y hệt cô ấy, chỉ khác là hắn sưng tấy khắp người với vẻ mặt cay đắng pha phẫn nộ.
Mình biết chị ấy, một trong những người rất cưng chiều mình trong đoàn Felter, chị Revela.
"Câm mồm đi con đĩ! Đoàn trưởng... Đoàn trưởng mà tới đây là mày chết với tao!"
Thật vô lí… Hắn đang dựa hơi đoàn trưởng mà lại ra vẻ như mình là người thắng thế. Tên này còn thảm hại hơn cả tên đoàn trưởng đang cụp đuôi mà chạy tới để cầu cứu hắn.
Nhìn hai tên này tôi chợt nhớ tới hình ảnh của tên Talma và tên thuộc hạ tép riu mà tôi chưa bao giờ biết tên của hắn mà hồi đó gặp ở Uria. Một tên đoàn trưởng ra vẻ người tốt và một tên thuộc hạ tựa hơi đó mà tỏ vẻ thượng đẳng.
Mấy người chỉ nên ra vẻ thượng đẳng khi mạnh như anh trai tôi thôi. Một đám thiển cận…
Ngẫm lại, Einsia với Einmisk, không biết có liên quan gì không? Chúng có vẻ quen biết nhau… Mà kệ đi.
Ngay khi tên Matro vừa nói dứt thì hai đoàn lại lao vào đánh nhau nhưng khác với đoàn lính thuê tơi tả kia thì Felter lại sung sức hơn hẳn nên kết quả như thế nào đã quá rõ rồi.
Tên Matro lại lần nữa thực hiện cái trò bay và đâm giáo của hắn. Khác với lúc đâm ông lão thì bây giờ hắn còn xoay người liên tục. Nếu anh Yvelos có ở đây, anh ấy sẽ nói gì đó dạng như này: "Hắn tận dụng lợi thế của tộc Drato có thể bay và nằm ngang cùng lúc, xoay người để tạo thêm lực xoáy, từ đó mà đòn đâm bây giờ biến thành đòn khoan, vừa khó chặn mà vừa chết người hơn.".
Anh ấy đã nhồi vào đầu tôi khá nhiều kiến thức vật lí nên tôi mới biết anh ấy sẽ nói thế... Anh thật là một người anh quái đản mà...
"Làm cái trò này ba lần mà vẫn chưa chừa? Mày có vẻ như còn ngu hơn cả con đĩ này đó! Thổ ma pháp: Tường Đá!"
Chị ấy gầm lên tới mức gần như vỡ giọng, triệu gọi ma pháp mà chẳng cần niệm chú. Chắc là Nishi dạy cho chị ấy rồi nhưng mà có thể lĩnh hội được thì đúng là không phải tầm thường.
Tôi từng thấy chị Nishi dạy cho rất nhiều trong đoàn Felter nhưng phần lớn đều lắc đầu chịu thua. Mà làm tôi bất ngờ nhiều hơn nữa là tường đá mà chị ấy dựng lên không chỉ đơn thuần là một bức tường phẳng mà nó có một cái lỗ.
Nhìn thì đơn giản nhưng làm được tới mức này cũng phải tường tận nguyên lí hoạt động ma pháp của Kuroe hơn mức dùng được ma pháp không niệm chú. Còn về mục đích của cái lỗ thì chỉ có thể khiến tôi phải thầm khen ngợi chị ấy nhiều hơn. Tên Matro đang bay và xoay kia đâm mũi lao của hắn thẳng qua cái lỗ đó, nhưng do cái lỗ đó chỉ vừa cho cái lao bay qua nên hắn thì bị đập mặt vào tường.
Tên này đần thật... đúng hơn là một cái chiêu đơn giản như vậy thì chỉ có dùng để đánh quái vật được thôi chứ gặp quỷ nhân nhanh nhạy thì họ sẽ nghĩ được cách né hoặc chặn ngay.
Chị Revela không bỏ lỡ cơ hội liền nhảy qua bức tường và ngồi đè lên người hắn. Sau đó... Là một cảnh tượng trông giống với cách bố mình cày đất làm vườn hồi đó nhưng nhanh hơn và máu me hơn rất nhiều.
Tên Matro liên tục gào rú và rít lên những tiếng thảm thiết. Nhưng may cho hắn, một tên lính đánh thuê mạo hiểm lao vào và đẩy lùi được chị Revela.
"Ngài Matro! Mau lui về phía hồi phục sư!"
Tên lính đánh thuê đó thủ kiếm trong khi che cho hắn. Nhưng thay vì chạy ngay, tên Matro vẫn ngồi đó...
"Dùng mạng của mày để bảo vệ tao đi, thực thi nhiệm vụ của..."
Hắn lẩm bẩm gì đó ngày càng nhỏ... Là sao?
Rồi đột ngột, hắn rút từ eo ra một… ống tiêm đầy chất lỏng bảy màu? Nhanh tay đâm vào người tên lính đánh thuê vừa cứu hắn... Tên khốn này!?
Tên lính đánh thuê chẳng kịp hiểu gì, từ tốn quay đầu ra sau với nét mặt bàng hoàng… Rồi sau đó hắn bắt đầu co giật, cơ thể trương phình lên... Chuyện gì đang xảy ra vậy!?
Rồi bây giờ, hắn trông... thật quái gở... Cơ thể to lớn hơn ba mét, trên người là một lớp vỏ côn trùng cứng cáp, xếp lộn xộn quanh hai tay đầy cơ bắp là những cái càng như càng cua, từ cái miệng đầy răng nanh là hai dòng nước dãi đang nổi bong bóng liên tục, mắt thì trắng dã...
Rốt cuộc tên Matro đó đã làm gì? Ống tiêm đó có cái gì mà đã biến dị tên lính đánh thuê tới mức kinh hoàng này...
Và đúng với vẻ ngoài hung hãn của hắn, tên lính đánh thuê thể hiện sức mạnh áp đảo của mình qua việc phá huỷ khu vực xung quanh, thậm chí là tàn sát những đồng đội.
Chị Revela lập tức ra lệnh cho mọi người lui về và tập hợp.
"Chị Revela, hãy truy đuổi tên chỉ huy đang bỏ chạy của chúng, khả năng biến quỷ nhân thành quái vật của hắn là một mối hoạ. Những người còn lại, dù có hơi thiếu thành viên nhưng hãy vào đội hình săn rồng trung cấp, em sẽ trực tiếp chỉ huy. Câu giờ chờ tiếp viện tới."
Một giọng nói gần tôi vang lên, là Hiru. Quả nhiên là tình thế này thật sự rất bất ngờ, cô ấy lần đầu hơi nhăn mặt thấy rõ tới vậy từ lúc bắt đầu chiến dịch tới giờ.
Sau khi lệnh được tôi lập tức truyền đi thì chị Revela cũng nhanh chóng bức tốc chạy đi. Những người còn lại siết chặt vũ khí và di chuyển gọn gàng vào đội hình.
Con quái vật này khá chậm chạp đúng với ngoại hình nên hẳn là họ sẽ không nhiều khó khăn trong việc câu giờ. Nhưng mà... Tên lính đánh thuê đó, hắn có vẻ như đã hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể...
Đám Einmisk các người, tự tham gia vào cái cuộc chiến trượng nghĩa này, vậy tại sao không chịu trách nhiệm cho chính lựa chọn đó... mà lại dùng kẻ khác như con cờ... Đúng là chỉ có cháy nhà mới lòi mặt chuột...
Tên Matro đó có vẻ như sắp hội tụ được với đoàn trưởng của hắn rồi.
"Gontem? Sao anh lại ở đây!?"
Hắn vừa gặp được tên Gontem, nhìn dáng vẻ thê thảm của hắn thì lập tức bàng hoàng và hỏi một cách tuyệt vọng.
"Câu đó tao hỏi mày mới đúng đấy Matro! Tao thấy mày đã dùng tới "cái đó" rồi mà tại sao lại chạy hả thằng ngu này!? Dùng nó làm bị thịt đi chứ! Không cứu được đám quái vật trong làng thì chúng ta sẽ bị phạt mất!”
Tên Gontem lập tức phỉ báng đoàn phó của hắn với khuôn mặt đỏ gay. Không biết bây giờ có phải lúc hai ngươi nên cãi nhau không? Bởi ngay lúc Gontem vừa nói dứt, hai đối thủ của họ áp sát từ hai bên.
Một cái chặt tay và một đập, làm máu đỏ bắn ra và nhuộm đỏ sệt bức tường của một ngôi nhà trắng gần đó.
Cả hai tên bọn chúng, chẳng kịp phát ra tiếng kêu nào, đã chết. Tôi đã không ngờ được rằng một đòn chặt tay của anh Hanzo, người đã giết Gontem, lại có thể như một lưỡi kiếm sắc bén.
Và cũng không ngờ cú ép từ hai bên của búa chiến của chị Revela có thể đập đến nát tươm cái đầu của Matro.
"Thứ rác rưởi bán đồng đội như mày thì chỉ có chết chứ vô hiệu hoá gì..."
Khịt mũi bực dọc trong khi phẩy máu và chất xám khỏi cặp búa chiến, chị Revela còn khạc thêm bãi nước bọt lên cái xác của Matro.
"Tính tình vẫn nóng bỏng như mọi khi nhỉ?"
Đối lập với chị ấy là một anh Hanzo đang cười gượng trong khi đang cho kiếm vào bao.
"Một tên Hiệp Khách cơ à? Khoan đã... ngươi là..."
Liếc mắt nhìn anh Hanzo khó chịu lúc đầu nhưng chị Revela cũng từ từ nhận ra anh ấy là ai và bắt đầu mềm mỏng đi. Thật hiếm hoi... Trừ khi là với chị em khác trong Felter thì chị ấy luôn là một trong những người hung hăng chống đối khi nói chuyện với đàn ông.
Hanzo chỉ nhìn đi chỗ khác. Hoàn toàn im lặng.
Chị Revela thấy thế cũng quay hướng khác, tặc lưỡi.
"Ta không đổ lỗi cho ngươi... chỉ muốn hỏi một điều thôi..."
Chị ấy nói một cách yếu ớt, là một cảnh thật kì lạ, mà cùng khiến tôi thấy xuyến lòng...
Anh Hanzo vẫn giữ im lặng, nét mặt gần như vô cảm nhìn qua phía chị Revela.
"Tên đó, có thật sự, yêu chị hai không?"
Câu hỏi đó vang lên đứt quãng và bắt đầu trở nên nghẹn ngào. Chị Lanazi... Cứ mỗi khi nghĩ tới việc chị ấy đã từ trần... lòng tôi lại nhói lên. Tôi vẫn còn nhớ rõ những lần chị ấy sẽ ôm tôi vào lòng và sẽ bị tôi đẩy ra chỉ vì tôi thấy việc đó thật trẻ con...
Tôi chỉ ước rằng mình đã một lần... để chị ấy ôm mình đàng hoàng...
Trong lúc tôi suy nghĩ, Hanzo cũng chẳng nói gì. Nhưng rồi nước mắt đã rơi từ đôi mắt nhắm nghiền lại của anh ấy...
"Có chứ... Nhiều lắm là đằng khác, thằng đó, như điên tình vì cô ấy mà... Tôi sẽ không bao giờ đùa giỡn với tình cảm của người khác đâu... Vì tôi từng là nạn nhân mà..."
Anh Hanzo siết chặt nắm tay và nghiến chặt răng.
"Cứ việc nói tôi ngu xuẩn... Nhưng tôi đã rất mong đợi... được dự ngày cưới của tên bạn thân nhất của tôi đó... Nè, cô ấy có yêu cậu ta không? Cô cũng nói cho tôi biết đi..."
Cả hai người... đều đã quá khổ rồi. Họ cùng mất đi người quý giá với họ. Bao nhiêu mơ ước, hi vọng và tương lai đều đã không còn... Phục thù cũng chẳng thể, chẳng bao giờ lấp nổi lỗ trống trong tim ta khi một người thân yêu mất đi.
Bây giờ... đến cả chị Revela cũng đã rơi lệ, cắn môi.
"Có đó. Ngày nào... chị hai cũng kể cho ta nghe đến chói cả tai... về sự dễ thương và đáng quý của một tên Hiệp Khách, tên là Kyosuke..."
Đây là lần đầu tiên, chị ấy nói ra tên của một Hiệp Khách, nghe sao mà vang vọng, pha lẫn tiếng khóc nấc…
Cả hai cứ đứng im lặng mà trút lòng mình xuống tuyết trắng một hồi lâu.
Nhưng rồi, nét mặt của họ cũng giãn ra từ từ... như thể một gánh nặng trong lòng đã dần vơi đi.
"Đi săn tiếp không?"
Anh Hanzo chùi đôi mắt hơi sưng lên của mình hỏi.
Chị Revela gật đầu trong khi chỉnh lại bộ áo mạo hiểm giả của mình.
"Hợp tác vui vẻ nhé. Cô Revela."
Hanzo lần nữa rút kiếm ra.
"Ờ, ngươi cũng vậy, Hanzo."
Chị Revela bước tới ngay bên cạnh, chỉ cách người Hiệp Khách to lớn ấy một cái với tay…
Đúng vậy, chúng ta không thể mang người chết trở về.
Nhưng chắc chắn rằng, trong thế giới tàn độc này, ta phải tiếp tục tiến tới.
Nói dứt, cả hai chạy vào nơi trung tâm, nơi vẫn đang vang vọng âm thanh kêu gào ám ảnh của lũ quái vật trắng, chẳng hề do dự.
-----------------------------------------
(Góc nhìn của Teppei)
Sau khi chạy dọc hành lang này thật lâu, cuối cùng tôi đã đến điểm cuối của nó. Một căn phòng nhỏ nhưng cũng tươm tất hơn một chút.
Và ở giữa nó... không thể nào...
"Đại ca! Thật nhục nhã, nhưng mà... Cảm ơn đại ca đã tới cứu em!"
Một cậu trai nhỏ nhắn, với khuôn mặt dễ thương cùng cặp kính tri thức ngồi ở giữa, bị trói tay và chân lại.
"Giá như em mạnh hơn là em có thể đồ sát hết cái lũ quái vật khốn khiếp đó rồi! Nhưng em chỉ đủ sức để vực dậy và chạy, nhưng rồi lại bị bắt lên đây.
Cậu ta nói với nét mặt đầy cay đắng, có thể thấy những vết thương nặng ở cổ và một cái tay bị cụt. Mái tóc xóc sổ như ngày đầu tiên tôi gặp cậu ta…
Cậu ta tiếp tục nói gì đó… nhưng đầu tôi chợt thấy thật mơ hồ...
Tôi nhớ lại về khoảng thời gian chẳng lâu lắm nhưng ngỡ như đã thật xa ấy.
Ngày mà đoàn Hiệp Khách Ái Tửu vừa thành lập. Lúc đó, chỉ mới có hai thành viên là tôi và Hanzo, hai thanh niên mười tám.
Trong một lần rong chơi nhậu nhẹt bét nhè ở thành Sarumin, căn cứ của một trong các Daimyo của Hikami, cũng là nơi ăn chơi bậc nhất ở Hikami, bọn tôi đã gặp cậu ta.
Lúc đó, bọn tôi thấy một thằng nhóc đang lấy thân che cho một đứa nhỏ khác ốm yếu hơn nó. Theo tinh thần trượng nghĩa, tôi và Hanzo đã giải cứu cho cả hai dù lúc đó cả hai thằng vẫn còn hơi lân lân vì vừa nhậu xong.
Cứu xong cho cả hai thì tôi với Hanzo lần lượt xoa đầu từng đứa một cái để trấn an. Vậy mà cái đầu xóc sổ được tôi xoa lại hất tay tôi ra với vẻ tức tối...
"Cảm ơn anh nhưng đừng có mà xoa đầu tôi thản nhiên như thế chứ! Anh chắc chỉ bằng tuổi tôi thôi!"
Nghe xong câu đó thì tôi lập tức tỉnh rượu, nhìn kĩ lại. Lúc đó mới thấy cậu ta trông già hơn hẳn.
Thế là tôi với Hanzo lập tức ôm bụng cười sằng sặc trong khi giới thiệu bản thân.
Cậu trai đó ngày càng giận dữ hơn, la lối om sòm khiến mọi thứ huyên náo hết cả lên cho tới khi cậu ta đi về mới thôi.
Kể từ ngày đó, cứ mỗi khi ghé qua thành Sarumin, bọn tôi lại gặp cậu ta. Có thể là bồi bàn trong một quán nhậu, ngồi vẽ bùa chú để bán ở đền thờ thần Hikami hay là đang kéo theo rắc rối gì đó.
Lúc đó thì đoàn Hiệp Khách Ái Tửu vẫn còn đang khó khăn nên bọn tôi luôn làm đủ thứ công việc, từ chính trực cho tới dơ bẩn. Ấy vậy mà trớ trêu thay, phần dơ bẩn đó chưa bao giờ tới được tai mắt của cậu trai nhỏ nhắn đó. Mỗi khi gặp lại, cậu ta sẽ lại hỏi về trải nghiệm chúng tôi về những việc đứng đắn chúng tôi đã làm, dù cậu ta vẫn luôn tỏ vẻ cay cú vì chúng tôi coi cậu ta như trẻ con.
Để rồi hai năm sau, cậu ta đã chủ động tới gặp bọn để xin gia nhập. Lúc đó tôi có cảnh báo, thổ lộ hết về những việc dơ bẩn mà đoàn Hiệp Khách này có thể làm.
Cậu ta tỏ vẻ sốc nhưng nhiêu đó cũng chẳng đủ để làm cậu ta đổi ý nên tôi chỉ có thể cười khì và dễ dàng tán thành. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng "Ồ hay thật, có thêm thành viên vui tính mới để nhậu chung và trêu ghẹo”.
Nhưng sự thật là sự gia nhập của cậu ta đã hoàn toàn làm thay đổi bản chất hỗn tạp của băng Hiệp Khách Ái Tửu.
Ngoại hình dễ thương, tính tình thẳng thắn và đặc biệt là một tinh thần nghĩa hiệp cứng rắn, như thể gọi cậu ta là sứ giả của chính nghĩa cũng không ngoa. Chỉ với ba thứ đó mà cậu ta đã khiến cho danh tiếng và độ quý mến của dân chúng Hikami với băng Hiệp Khách này tăng vọt.
Vì điều đó mà số lượng việc dơ bẩn mà chúng tôi dám làm dần dần hẹp đi dần. Nhưng mà giờ ngẫm lại... đó có lẽ không phải là lí do chính.
Thật sự, tôi đã luôn bỏ qua và từ chối những việc làm tồi tệ đó… mỗi khi tôi nhìn vào cậu ta. Một con người trung thực và chính trực như vậy, tôi không nỡ khiến họ phải chai sạn như tôi và Hanzo.
Cậu ta là người duy nhất không hề có chút ô uế nào trong mình của cả đoàn Hiệp Khách. Tất cả bọn tôi đều từng là tội phạm nhưng cậu ta thì khác. Cậu ta là một tâm hồn trong sạch.
Tất cả anh em, ai cũng đều quý trọng cậu ta, thậm chí có lẽ, chúng tôi đã tôn kính cậu ta như một lí tưởng.
Dù tới cuối cùng, tay cậu ta vẫn phải rớm máu như bọn tôi nhưng tinh thần đó chưa bao giờ thay đổi.
Mà điều đó không có nghĩa là bọn tôi sẽ cứ để cậu ta phải tiếp tục hứng chịu những gian khó của thế giới. Bọn tôi, ai ai cũng muốn cậu ta được sống an yên, vì cậu ta đáng được một cuộc sống như thế.
Giây phút cậu ta tìm được một thứ gì đó để cống hiến bản thân cho thay vì cái đoàn tội phạm giả dạng Hiệp Khách này, tôi sẵn sàng dùng mọi cách để đuổi cậu ta khỏi đoàn, để cậu ta thật sự được hạnh phúc...
"Đại ca… làm ơn cởi trói giúp em với ạ."
Cậu trai nhỏ nhắn trước mắt tôi kết thúc tràng nói hối lỗi nãy giờ với một lời cầu cứu cùng một nụ cười gượng, kéo tôi về thực tại.
Tôi bước tới...
"Kyosuke, thật may là cậu vẫn còn sống. Tôi đã thật sai lầm khi cho rằng cậu đã chết."
Tôi đứng ngay trước cậu trai nhỏ nhắn đang có nét mặt xúc động trước mặt mình, dần hạ thấp người xuống.
"Đừng lo Kyosuke, sẽ chẳng ai có thể làm hại được cậu nữa đâu. Cậu đã cực khổ rồi..."
Tôi cởi trói cho cậu trai.
Và đó cũng là lúc... Đầu cậu ta rơi xuống.
"Cậu sẽ sống mãi trong tim của anh em. Tôi cũng đã trả thù cho cậu rồi, không còn gì để cậu phải lo lắng nữa..."
Khi dây trói đã được cởi ra, bàn tay với móng vuốt đen dài ẩn giấu sau lưng lộ ra...
Hai bùa chú sư sau lưng tôi khóc mất rồi, họ đang nấc lên từng tiếng...
Cái xác trước mặt dần tróc ra lớp da, lộ ra một màu trắng vô hồn...
Tôi nhìn lên trần nhà... phát ra một hơi thở dài pha nhẹ nhõm nhưng lại sinh ra một làn khói trắng mờ ảo, u ám vô cùng. Tay tôi tháo miếng vải ở chuôi kiếm ra, để gió cuốn nó bay đi mất vào hành lang sau lưng...
-----------------------------------------
(Góc nhìn của Jillis)
Đứng trước xác lìa đầu của con quái vật đã giả dạng Lanazi, nước mắt tôi chẳng thể ngừng rơi…
Thậm chí từ đầu, tôi còn chẳng cho nó là giả, định cởi trói cho nó, định ôm chặt nó vào lòng... Nếu không có Sizo, giờ này tôi đã bị trọng thương rồi.
Tôi đưa hai tay ra. Hãy nhìn đống cơ bắp này đi... Chúng trông thật mạnh mẽ phải không? Nhưng chính vào tình huống này... Tôi mới nhận ra một điều, nhận ra một sự thật phũ phàng... Rằng đống cơ bắp này cuối cùng chỉ là một vỏ bọc cứng rắn, che giấu đi nội tâm yếu ớt của mình.
Lanazi và Revela là hai thành viên gốc của Fallan khi xưa... Vào cái thời gần một trăm năm trước đó, khi mà muôn nơi vẫn ngập tràn hiểm nguy do thiệt hại mà Thời Đại Hỗn Loạn để lại, dù có mạnh mẽ tới đâu cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy vùi dập đó.
Lanazi và Revela, vốn là hai người con gái của một quý tộc quỷ tộc có tiếng, cũng đã không khỏi thoát khỏi cảnh phải làm kĩ nữ như rất nhiều phụ nữ thời đó.
Trong một lần lén đi nhậu, tên Badinton đã thấy cảnh họ bị bạo hành nhục nhã ở khu phố đèn đỏ tại một thị trấn gần Birmham rồi quyết định ra tay cứu giúp. Nhưng vẫn là một tên nửa vời như mọi khi, hắn không dám mang họ về luôn mà chạy về báo cho đoàn trưởng Laxi... Mà nhìn lại cuộc đời tôi bây giờ, cũng chỉ biết suốt ngày tìm kiếm sự giúp đỡ từ chị đại Laxi... thì tôi có mặt mũi nào để mà gọi hắn là tên nửa vời nữa?
Chị đại biết tin thì lập tức đưa ra một quyết định cực kì liều mạng, đó là lao vào và phá nát khu phố đèn đỏ đó.
Tôi lúc đó, trông thì như một con ngốc chỉ biết nghĩ tới luyện cơ, nhưng thật chất lại không thể ngừng cảm thấy lo lắng về hậu quả. Đáng sợ nhất, có lẽ là việc chủ nhân của vùng đất đó, Quỷ Vương Darima, người rất coi trọng các khu phố này, có thể sẽ trả thù chúng tôi.
Mà dù tôi có lấp ló nói những thứ như thế cho chị đại nghe, chị ấy chỉ cười gan góc trong khi tiếp tục chuẩn bị mọi thứ cho cuộc chiến. Nụ cười đó của chị ấy, đã thúc đẩy tôi...
Tôi bắt đầu kính trọng chị ấy với toàn bộ tấm lòng của mình. Bắt đầu mơ ước về một ngày mình có thể thực sự vai kề vai với chị ấy.
Cuộc tấn công khi đó thành công mỹ mãn. Tuy nhiên có rất nhiều người được cứu không muốn rời đi... vì họ không thể làm việc gì khác ngoài bán đi nhân phẩm của mình... Lanazi và Revela cũng đã định bỏ cuộc như thế.
"Xung quanh bây giờ có thể thật tăm tối nhưng chỉ khi thoát khỏi chốn như thế này thì hạnh phúc mới tìm tới hai người được. Còn nếu không đợi được thì đi theo chúng tôi, tự tìm kiếm hạnh phúc cho mình nghe cũng được nhỉ?"
Những lời nói vui vẻ mà lại triết lí đến bất ngờ đã thuyết phục cả hai đi cùng.
Và bọn tôi đã sánh bước trên chuyến đi truy tìm hạnh phúc này gần trăm năm.
Nhưng rồi khi chị đại Laxi về hưu, tôi đã trở nên yếu đuối, khi mà ước mơ của tôi đột nhiên vụn vỡ thật đột ngột...
Những giọt nước mắt đang không ngừng rơi này chính là minh chứng cho sự nhu nhược, cho vết thương lòng sâu thẳm của tôi.
Cãi nhau với Misuji vì vấn đề liên quan tới đàn ông... Đó cuối cùng cũng chỉ là cái cớ để tôi xả nỗi uất ức khi không thể bảo vệ đoàn trưởng khỏi ả khốn đã nguyền rủa chị ấy.
Tôi sợ hãi và đau lòng mỗi khi bước chân vào đất của Quỷ Vương Darima. Liên tục tự trách bản thân đáng ra nên ngăn cản chị đại thực hiện cuộc tấn công đó... Để rồi vì những nỗi ám ảnh đó, tôi đã bỏ chạy, sang Baranima.
Những chị em đã quyết định theo tôi tới cuối cùng đều vui vẻ đi theo, tin tưởng vào lí tưởng giả tạo của tôi... dù từ đầu tôi chẳng hận đàn ông như họ.
Nhưng có một người duy nhất đã nhìn qua hàng hàng lớp lớp sự nguỵ tạo đó. Chỉ có mỗi Lanazi…
Nhiều lúc, cô ấy sẽ nhìn tôi với một ánh mắt bí ẩn, khuôn mặt vô cảm. Luôn âm thầm quan sát phản ứng mọi người để nhắc nhở tôi về những sai sót của mình.
Những lúc tôi đang trắc trở và rối bời, cô ấy sẽ lại bắt chuyện với tôi.
Mà quan trọng hơn cả... Là dù có biết rằng tôi chỉ là một đứa yếu đuối, một đoàn trưởng khiếm khuyết khi so sánh với chị đại Laxi, có khi là cả Misuji, cô ấy vẫn lẳng lặng mà đi theo tôi cùng với em gái cô ấy.
Tự lúc nào, cô ấy đã không còn là cô gái cần nơi nương tựa mà đã trở thành bờ vai cho người khác, cho tôi đây yếu ớt nương nhờ...
Tới tận lúc này, khi mọi thứ đã quá trễ, tôi mới nhận ra điều đó...
Tới tận lúc này, tôi mới nhớ lại mục đích chân chính của Fallan, thứ đáng ra phải được kế thừa bởi Felter...
Truy cầu hạnh phúc.
Và ngay khi đã đến đích... tôi lại lần nữa, không thể bảo vệ người thân cận với mình...
Tôi ngồi bệt xuống đất. Chân tôi, mất hết sức mạnh rồi...
Sizo, người đứng cạnh tôi nãy giờ ngồi quỳ xuống bên cạnh tôi.
"Sizo này... Cậu, có thể thay tớ làm đoàn trưởng Felter được không?"
Tôi chậm rãi nói. Sự bất lực trong lòng tôi khiến tôi muốn từ bỏ tất cả.
Chị đại Laxi đã không còn như xưa, nay còn biệt tích. Lanazi, người âm thầm hiểu rõ tôi nhất, cũng đã ngã xuống. Đống cơ bắp này… cũng chẳng thể trụ cho tôi đứng vững nữa...
"Tớ không thể."
Sizo nói thật dứt khoát… thật đau lòng…
"Làm ơn đó... Sizo."
Tôi nài nỉ cô ấy trong khi tay vẫn che mặt.
Rồi đột nhiên... một bàn tay chạm vào vai tôi.
"Cái cô ả to xác này... Cậu không hề yếu đuối như cậu nghĩ đâu."
Sizo... Giọng cô ấy nghe thật dịu dàng.
Một tay, chạm vai, tay còn lại, cô ấy nhẹ nhàng kéo cánh tay che mặt của tôi đi.
"Nào, đứng dậy đi. Cậu có thể làm được mà. Dù thiếu đi Lanazi đỡ ở một bên, cậu vẫn còn tớ đỡ ở bên còn lại này... Mà không, Lanazi chắc chắn sẽ luôn đỡ cậu ở bên còn lại đấy."
Lanazi…
Sizo còng tay tôi qua cổ cô ấy.
"Chỉ có vẻ ngoài cứng rắn của cậu mới có thể khiến các chị em mạnh mẽ hơn. Chỉ có sự lạc quan và vô tư của cậu mới khiến các chị em quên đi về sự tàn nhẫn của thế giới. Đoàn Felter tồn tại đến bây giờ, chỉ một phần nhỏ là do sự tính toán của tớ, còn lại là nhờ cậu cả đấy."
Kéo khăn bịt mặt xuống, Sizo cười, một nụ cười đầy sự tin tưởng và thân mến, đôi tai nhọn của yêu tinh rừng của cô ấy nhấc lên nhấc xuống một chút. Từng có một lời đồn... rằng yêu tinh rừng chỉ vừa cười vừa lắc tai, khi đó là nụ cười chân thật nhất từ đáy lòng của họ, hoàn toàn chẳng vì mục đích nhỏ nhoi bên ngoài...
Mắt tôi vô thức mở to. Chân tôi bỗng bắt đầu dần có lại cảm giác.
"Chúng ta đã đi trật ray khá xa rồi. Nên bây giờ đứng dậy và quay về đúng đường nào. Felter, gần đây tớ mới biết nhưng chẳng phải trong tiếng Asmal nó là đọc lái của Hạnh Phúc sao? Cậu đặt hay nhỉ?"
Không... Không phải tớ đặt... Người đặt khi chúng ta đăng kí đoàn mạo hiểm giả ở Baranima… là Lanazi…
Đúng rồi, thì ra là vậy...
Cảm ơn cậu Lanazi. Tới cuối cùng cậu vẫn là người nhắc nhở cho tớ.
Cảm ơn cậu nữa, Sizo. Nhờ cậu mà tới mới có thể hiểu được ý của Lanazi.
Từ từ, Sizo đỡ tôi đứng dậy.
Tôi bây giờ đã quyết tâm rồi. Tôi sẽ không chiến đấu, không tồn tại vì lí tưởng, vì hình mẫu của ai đó nữa. Kẹt trong sự ám ảnh đó quá lâu rồi.
Kể từ giờ, tôi sẽ thật sự là Jillis Shea Vanmelta, là nữ đoàn trưởng cơ bắp, vô tư và đáng tin của đoàn Felter. Một đoàn mạo hiểm giả toàn nữ, khó tính với đàn ông và tiến tới với một mục đích duy nhất.
Bất chấp mọi gian nan của thế giới, sống thật tự do, vui vẻ và hạnh phúc.
Cùng với tiểu đội pháp sư tinh nhuệ của Felter, Sizo đỡ tôi đi đầu, tất cả cùng nhau quay về, với gia đình của chúng tôi.
-----------------------------------------
(Góc nhìn của Yvelos)
Kết thúc rồi. Căn phòng trắng tinh rộng lớn bây giờ đã biến thành một màu đỏ đen hỗn độn. Mỗi bước chân tôi đang đi dọc căn phòng liên tục kèm theo âm thanh nhớp nháp.
Bên trái tôi, Kaze đang thở hổn hển như một con thú săn mồi hoang dại. Khuôn mặt cậu ta tối tới mức tôi không còn nhìn ra nữa. Chỉ có mỗi tiếng máu nhiễu xuống hồ máu và xác từ đuôi kimono và tóc cậu ta.
Bên phải tôi, Nishi đứng đưa cả hai tay lên duyên dáng như một vũ công... nhưng hình dáng của cô ấy không thể nào gọi là thanh tao được khi những mảng đỏ như được trét lên, dọc theo cơ thể cô ấy từ trên xuống, trong khi miệng thì đang nở một nụ cười nhẹ. Đôi mắt của cô ấy đục ngầu...
Và cuối cùng là trước mắt tôi. Ngồi thư thái trên một khối thịt và lông lớn đen kịt, mắt nhắm trong khi thở ra những hơi thở gấp nhưng đang chậm dần... Là Kuroe, một nụ cười méo mó trên môi.
"Quả nhiên là quái vật cổ đại, nguyên liệu hoàn hảo cho chức năng tiến hoá của Diezs. Tớ có thể cảm nhận rất rõ một năng lực khá nặng đô đang được gán vào cơ thể..."
Không hề mở mắt, Kuroe nói chậm rãi với một giọng điệu hài lòng.
"Này, các cậu giúp tớ một việc nữa nhé. Tớ có thể cảm nhận được vài con đang lẩn trốn ở đâu đó bên dưới căn phòng này... Lùng và diệt chúng hộ tớ. Hiện tại người tớ đang khá nặng vì năng lực mới đang được gán vào nên chắc phải ngồi yên cỡ một tiếng."
Nói dứt thì cậu ta điều khiển Hắc Ảnh của cậu ta đâm sầm vào bức tường ở ngay cuối căn phòng, bên phải cậu ta. Ở chỗ đó lộ ra một cầu thang vòng đi xuống.
Thế là cả ba người bọn tôi bắt đầu tiến xuống.
Trong lúc đi trên cầu thang, người tôi không ngừng thấy lạnh... Tại sao?
Chúng là một đám quái vật gây hại, đó là một sự thật không thể chối cãi... Nhưng trận chiến vừa rồi, đó không còn là một cuộc chiến giết chóc của chúng… mà là một cuộc chiến sinh tồn.
Dù suy cho cùng chúng vẫn là một đám sâu hại nhưng chà đạp lên nỗ lực sinh tồn những con thú có hình dáng như con người... không khỏi khiến tôi thấy khó chịu.
Đừng hiểu nhầm rằng tôi thương hại chúng, tôi chỉ đơn giản là chưa thể tháo mối liên kết, rằng bọn tôi và chúng giống nhau, đều đang cố sống trên hành tinh này.
Tôi đã quyết tâm rằng mình sẽ không cố quá mà quan tâm kẻ khác… nhưng những suy nghĩ rối bời gần đây có vẻ vẫn ảnh hưởng một chút tới tôi.
Sau năm phút đi, cuối cùng bọn tôi cũng đã tới nơi. Ở đây rất chật hẹp, dường như chỉ vừa cho sáu bảy người lớn đứng, chiều cao cũng chỉ vừa đủ để tôi không thấy khó chịu.
Có một cánh cửa và một kết giới ở trước mắt. Cái kết giới chỉ có mỗi tác dụng khử mùi, cách âm, cách nổ. Có lẽ chúng vì sợ nơi này bị lộ mà không thêm chức năng ngăn cản vào, thứ sẽ khiến cho hiện diện của kết giới mạnh mẽ hơn.
Lũ quái vật đó giấu thứ gì trong này... Tôi nghĩ mình lờ mờ đoán được rồi...
Người đi đầu là tôi chậm rãi mở cửa ra. Một tiếng rít lập tức vang lên... Là địch!
Đằng sau cánh cửa mà tôi nhanh chóng mở vội khi nghe tiếng rít là năm con quái vật trắng lao tới cùng lúc.
Nhưng chúng đương nhiên chẳng là gì cả. Không nói một lời, Kaze triệu hồi Kaitoku lần nữa và dễ dàng thái vụn lũ quái vật.
Sau khi lũ quái vật chết thì tôi mới để ý, có vẻ đây là một căn phòng nữa.
Kích cỡ khiêm tốn nhưng có thiết kế y hệt căn phòng chính ở trên nó.
Và ở cuối căn phòng, là xác quỷ nhân chất đống. Nam có, nữ có, trẻ em có, tất cả đều còn tương đối mới. Điểm đáng để ý là chúng đều bị lột da một phần và bị thủng lỗ như cái bánh bị xúc ra.
Và rồi xung quanh... quả nhiên... Một đám trẻ con quỷ tộc... hay đúng hơn... một đàn quái vật con đang giả dạng thành quỷ tộc.
Chúng được ăn vận đường hoàng, cách đi đứng cũng y hệt quỷ nhân. Đến cả phản ứng của chúng cũng y hệt trẻ con bình thường, run sợ, mặt mày tím tái trong khi ngã bệt ra mặt sàn.
Thì ra đây là học hỏi cách cư xử của quỷ nhân à...
Con Nocturnel từng nói về điều đó. Có thể xem là nó ám chỉ những dân làng ở dưới kia. Nhưng bây giờ khi tôi ngẫm lại, đám đó thật chất giả dạng rất dở... Trừ việc chúng có thể nói lưu loát và cư xử thân thiện thì nếu mò kĩ có thể thấy nhiều điểm vô lí.
Như thể tại sao đám dân làng luôn cười đùa vui vẻ dù đáng ra họ phải có nhiều sắc thái cảm xúc khác nhau hơn, nhất là khi tiếp xúc với nhiều loại khách qua đường mỗi ngày?
Tại sao chúng đều phản ứng y hệt như nhau khi bọn tôi hỏi thăm?
Và tại sao chúng lại mạnh khoẻ tới bất thường? Ví dụ như một đám trẻ chơi bóng mà tôi vô tình bắt gặp đã đá bóng với sức mạnh hoàn toàn phi lí cho một đứa trẻ quỷ tộc bình thường.
Từ đó thay vì hiểu rằng câu nói của con Nocturnel là ám chỉ đám dân làng, tôi lại đi đến kết luận rằng chúng chỉ “đang học hỏi" chứ chưa "đã" cư xử như quỷ tộc.
Với tư duy vượt trội thì một ý tưởng cầu tiến như cho lớp trẻ của chúng sống như quỷ tộc từ đầu, hoàn toàn khả thi, như trước mắt chúng tôi...
Đám này... phải xử lí làm sao đây? Diệt chúng… Tôi không phản đối... Nhưng không có cách nào... tốt hơn sao?
Như là huấn luyện chúng... Dạy dỗ một đám thú, nếu theo kiểu tôi thì chỉ có thể dùng bạo lực kỉ cương để thuần hoá thôi. Như thế thì không được, sẽ khiến chúng có xu hướng bạo lực...
Đúng rồi… Nếu là Nishi, với sự thánh thiện của cô ấy, thì có thể được.
Tôi nhìn qua cô ấy. Cô ấy nhìn lại tôi, nở một nụ cười nhẹ. Có lẽ mình cũng chẳng cần nhắc cô ấy đâu nhỉ? Dù sao Nishi quý trọng trẻ con lắm.
"Vanessa, Kuroe có đang xem không?"
Nishi thì thầm hỏi người quản lí tầm nhìn của chúng tôi.
"À không. Lúc mọi người đang leo cầu thang giữa chừng thì cậu ấy bảo là mình sẽ tập trung ý thức để thúc tiến quá trình gán năng lực để mọi thứ diễn ra hiệu quả hết mức. Sau đó thì chỉ dặn mình là có việc gì cứ báo, thế thôi."
Năng lực mới đang được gán đó có vẻ khó nhằn nhỉ? Khiến Kuroe phải tập trung tới vậy thì hiếm khi gặp được.
Nishi ở đây nghe vậy thì gật đầu hài lòng.
"Thế thì cậu đừng báo Kuroe vụ tiếp theo nhé."
"À ừ… Được thôi?"
Nghe yêu cầu của Nishi, Vanessa chỉ ngập ngừng đồng ý. Cô ấy muốn giấu Kuroe à? Mà cũng hợp lí thôi. Dù sao cậu ta bảo diệt hết mà.
Giải thích sau này sẽ mệt lắm nhưng chắc cậu ta sẽ hiểu cho thôi.
Nishi thong thả tiếp cận một đứa trẻ, một bé gái.
Cô bé nhìn cô ấy khiếp đảm, nhưng cô ấy không hề thay đổi sắc mặt, đặt hai tay nhẹ nhàng lên vai cô bé.
Thấy vậy, cô bé có vẻ thả lỏng ra được một chút.
Quả nhiên là Nishi, trấn an trẻ em là nghề của cô ấy mà.
Cơ mà khoan đã... Tại sao... Tôi đột nhiên không thể thấy mặt cô ấy...
Đôi tay thon thả đó, như dòng nước, từ tốn chạy dọc theo vai, rồi lên cổ, rồi lên hai bên mặt cô bé
…
Tiếng xương gãy nát vang vọng trong căn phòng lặng thinh... cùng với tiếng kêu bị bóp nghẹt của cô bé đã bị vặn gãy cổ...
Tôi thấy rồi... khuôn mặt đó của cô ấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày, khuôn mặt thân quen đó lại trông như hiện tại...
Đây là một cơn ác mộng chăng? Bởi nhìn đôi mắt đó đi... Nó đục mờ… Nó điên loạn...
Những kí ức giữa tôi và cô ấy trôi dạt qua đầu tôi như một cơn lũ...
Cô giáo Nishiyama, một cô giáo luôn thương yêu học sinh và trẻ em. Một cô giáo được mọi người thờ tụng như người mẹ hiền, như nữ thần... Những hình ảnh mà tôi nhớ mãi, hình ảnh cô ấy cười rạng rỡ giữa những đứa trẻ trong một chuyến ngoại khoá, bảo vệ những đứa trẻ hết mình khi chúng đối mặt với bất công dù tốt xấu. Đột nhiên mờ quá...
Thứ còn rõ duy nhất là trước mắt tôi... Một người phụ nữ, mắt màu lam đang điên dại ánh lên sắc vui sướng, miệng là nụ cười xiêu vẹo, tay bóp cổ những đứa trẻ, xung quanh là những dòng nước uốn lượn đang liên tục dìm chết ngạt những đứa trẻ. Mỗi bước chân của người phụ nữ ấy là lại thêm những cái xác bé nhỏ bị quăng ra đất, rơi rụng xuống, ướt nhẹp như những món đồ chơi hỏng…
Có lẽ… đây chính là đỉnh cao của sự biến chất...
Chết đứng, tôi đưa mắt nhìn những cái xác...
Trên miệng của chúng, một màu đỏ máu...
Đúng rồi nhỉ? Tôi… đã nhu nhược, đã ngây thơ khi xem chúng là những đứa trẻ.
Chúng đã biết mùi vị của thịt quỷ nhân. Chúng đã ăn và sinh tồn trên thứ đó. Tới cuối cùng, lũ này không phải quỷ nhân, không thể hoà nhập với quỷ nhân.
Một nửa quỷ nhân nửa quái vật như Fuji thì còn có thể... nhưng đám này là quái vật thuần tuý chỉ đang đội da con người, chúng không có phần người bên trong...
Không thể biến một con khỉ thành một con người hoàn toàn được, biết bao nghiên cứu đã chứng minh điều đó là không thể.
Đã thế còn chẳng biết chúng thật sự có khả năng đồng cảm hay không... Sự kinh sợ và những giọt nước mắt đó, là đau buồn và khiếp đảm trước số phận của những con quái vật bị chúng tôi giết... Hay chỉ là cố gắng tìm kiếm sự thương hại từ những kẻ yếu đuối như tôi.
Âm thanh trẻ con la hét gào khóc dội đi dội lại trong căn phòng. Tôi đánh mắt về phía Kaze bên cạnh, cậu ta nhìn thẳng vào cảnh đó, vô cảm, đôi mắt như bị mây mù che phủ đi...
Quả nhiên là cậu sẽ không quay mặt đi đâu nhỉ? Như cậu ta, tôi cũng cần phải làm thế... Nhìn thẳng vào tấm lưng của Nishi...
Cô quả nhiên, như Kuroe từng kể tôi, là một người mạnh mẽ.
Nếu là vì cậu ta, cô sẽ mạnh mẽ và dứt khoát, sẽ thanh cao và tươi đẹp nhất. Thậm chí có thể là tàn bạo và điên loạn như hiện tại.
Đúng rồi, sau vụ Karoman, không chỉ có tôi, Kuroe với Fuji bị ảnh hưởng... Tất cả chúng tôi đều đã như thế.
Rei đã tâm huyết hơn với tình cảm của mình, tận tuỵ hơn với mong muốn của mình, để có thể đỡ đần cho Kuroe.
Kaze đã nhận thức rõ hơn được sự xấu xí và dị dạng của thế giới mà chúng ta đang sống. Cậu ta chấp nhận nó và thành thật hơn nữa với sự hoang dại trong mình để chống đối lại sự bất công của thế giới.
Vanessa cứ ngày thêm cảm thông và thấu hiểu cho những gánh nặng của tất cả thành viên trong đoàn.
Và Nishi, cô ấy, đã quyết tâm tự nhuộm đen dáng vẻ ngọc ngà của mình, tất cả là để cho Kuroe không chìm sâu hơn vào vực thẳm đã không ngừng kéo cậu ta xuống từ cuộc hành trình này bắt đầu.
Chỉ còn mỗi tôi là còn sót lại thôi... Người duy nhất chưa chịu bước tới...
Không thể trì hoãn hơn nữa... Tôi không muốn làm vướng chân mọi người, cũng không muốn phải rời bỏ những người bạn tri kỉ này. Tôi đã hứa với Vanessa là mình sẽ không rời đi và lời hứa đó nhất định sẽ không thay đổi.
Mọi âm thanh trong căn phòng giờ đây đã chấm dứt sau tiếng rên rỉ nhỏ cuối cùng đâu đó trong mớ xác kia...
Nishi xong việc duyên dáng quay người. Rồi một cách đầy ma mị và ám ảnh, cô ấy đưa bàn tay đỏ máu của mình lên và… liếm một cái...
"Thật thơm..."
Một khuôn mặt ngây ngất, một giọng nói thoả mãn thầm lặng, dẫu thứ chất lỏng chẳng có chút mùi gì ngoài tanh hôi đang chảy dọc xuống cằm của cô ấy…
Tôi không muốn lo lắng hay quan tâm tới gì nữa cho tới khi tôi thực hiện xong bước đi cần thiết kia, bởi lẽ những suy nghĩ cảm tính sai lầm như một lúc trước sẽ lại xuất hiện.
Nhưng mà Nishi à, nhìn cô hiện tại, tôi lo cho cô lắm, dù có là tôi hiện tại hay sau này...
Cô yêu Kuroe đê mê và say đắm, một tình yêu không hề có biên giới, sẵn sàng vì cậu ta mà thay đổi màu sắc của bản thân vĩnh viễn.
Nếu có một ngày, chuyện gì đó đến và chia cắt cô với Kuroe... Chuyện gì sẽ xảy đến với cô? Cô sẽ trở thành cái gì? Hay liệu... cô có còn là cô không?
Do đó mà tôi bước tiếp hiện tại, không chỉ vì bản thân tôi, mà là vì Vanessa, vì cô, vì mọi người trong đoàn… Để chúng ta có thể tiếp tục bước tới tương lai tốt đẹp hơn, cùng nhau.
Tôi nhất định… sẽ vượt qua cả cậu ta.
3 Bình luận