Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.
Chương 85: Thú Kiếm vô lực
1 Bình luận - Độ dài: 5,961 từ - Cập nhật:
(Góc nhìn của kiếm sĩ Yamahito suy tư)
“Nghe một con lẳng lơ như Vinxia nhắc tao phải cảnh giác, tao đã trông đợi không ít vào thằng thú nhân tộc được đồn đại là sẽ cướp lấy được danh hiệu kiếm sĩ quỷ tộc mạnh nhất của tao. Cơ mà với điệu này thì chỉ là nói quá rồi à, Kaze Yagato?”
Những thứ mà tên tộc Eharpys với cặp cánh đen và mái tóc đen được vuốt ngược lên không khác gì một đầu đao kia, tôi không hiểu gì hết ạ. Tuy nhiên, có thể dự đoán rằng kẻ tấn công từ thinh không trong khi tôi vẫn đang luyện kiếm ngoài tường thành thị trấn này hẳn là thuộc hạ của tên tà vương Karon.
Sức mạnh mà hắn dồn vào thanh kiếm quỷ dị và gai góc của mình mà giã về phía tôi thật kinh khủng. Chưa kể, ngoại hình với những cái vòi mỏng trông như mạch máu quá cỡ quấn quanh sóng kiếm của nó khiến tôi có cảm giác không lành. Như thể thứ đó là một vật thể sống vậy…
Mãi thì hắn mới ngừng đợt tấn công vô tiền khoáng hậu của mình… Giờ tôi mới nhìn rõ được dáng hình ở trần và khoe ra phần thân trên đầy cơ bắp ấy, cùng với nửa dưới chỉ có một cái quần dài rộng đơn giản, như thể hắn tự tin rằng kiếm kĩ của hắn đủ để đẩy lùi mọi đợt tấn công.
Quả thực có phần đúng bởi bất chấp nỗ lực phản công của tôi giữa những đường vung không khoan nhượng ấy… đã chẳng làm gì hơn cắt được tỉa chút lông ngực của hắn.
“Nãy giờ mày ngắm Balmung của tao đắm đuối quá nhỉ? Đây chính là bằng chứng cho danh hiệu của tao đó, thứ đã rớm máu của lũ tự xưng mình là kiếm sĩ mà đối đầu tao. Và tiếp theo sẽ tới lượt mày…”
Vừa nói, hắn vừa cười thích thú đến nhăn cả khuôn mặt điển trai kia mà lè lưỡi liếm lấy phần thân kiếm đỏ chót ấy. Thật kinh tởm…
Thế nhưng tôi vừa nghĩ vậy xong… đột ngột khắp người tôi, máu bắn ra… Chuyện quái quỉ gì vừa xảy ra vậy!?
Tôi bị cắt nhưng không sâu… Dù không được Vanessa hỗ trợ đi nữa, mắt mình không thể nào tệ tới mức không thể thấy đối thủ phóng kiếm được.
“Dù mày có trưng vẻ mặt đòi hỏi kia ra thì tao cũng không giải thích đâu chó ạ. Tao được lệnh là không được cẩu thả và dù mày có gây thất vọng đến mấy thì tao vẫn phải hoàn toàn nghiền nát mày.”
Chỉ trong nháy mắt hắn sấn tới! Vẫn chưa kịp vạch ra kế sách nào hoàn chỉnh, tôi buộc phải giương kiếm lên mà chống đỡ, lặp lại cảnh hồi nãy. Thứ kiếm kĩ này, thoạt nhìn thì toàn những đường vung rộng cẩu thả thế nhưng mỗi lưỡi đao bay vút lại là một tổ hợp đường chém, được hiện thực hoá một cách tuần tự nhưng với độ trễ lộn xộn, khó đoán vô cùng. Một phong cách khoa trương và bất qui tắc thế này, tuyệt nhiên không phải là kiếm kĩ từ Hikami. Có lẽ đích thị là của riêng hắn.
Và cũng vì thế mà tôi không thể biết hắn đã dùng tới kiếm kĩ nào hay đã có dùng tới ma pháp hay chưa…
“Bài thử đầu tiên của mày nè chó, đỡ cái này đi. Đoạ Kiếm: Đình Đao.”
Vì hắn đã cất công báo trước mặc dù khi nãy vừa nói sẽ không giải thích, tôi cũng lập tức kích hoạt ma pháp cường hoá của mình.
“Ma pháp đặc trưng: Kunikaze Yamahito!”
Tức thì, toàn bộ giác quan của kẻ này được tăng mạnh. Sàn đất phủ mảnh kiếm vàng kim hơi mềm dưới chân, kẽ hở giữa bức tường thành thị trấn bên cạnh, cử động tay và hơi thở của tên Eharpys cánh đen trước mắt… tất cả trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Khoan đã… Tại sao sàn đất lại hơi mềm dù nó là nơi tôi đã chọn để tập luyện?
Đáp lại câu hỏi của tôi chẳng có câu trả lời nào… chỉ có mặt đất dưới chân hoá bùn mềm nhũn, khiến điểm tựa của tôi đồng loạt tiêu biến. Lưỡi kiếm đỏ gai góc kia truy đuổi tôi sát sao, chưa kể còn đang trong lúc hắn dùng kiếm kĩ…
“Thiên Không ma pháp: Thăng Thiên.”
Với việc tập trung thật nhiều ma lực vào ma pháp đơn giản này, tôi sẽ có thể bật dậy lại được, đã thế còn đẩy lùi hắn phần nào mà phản công. Thế nhưng… đó có lẽ chỉ là suy nghĩ tự mãn của kẻ hèn này khi đối phương đã thủ sẵn ma pháp trận màu cam trên tay…
“Hư Không ma pháp: Bí Lưu.”
Ma pháp của tôi vẫn kích hoạt như thường… nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Chỉ có mũi đao đang cắm vào vai… mà có lẽ đã thành cả thanh kiếm nếu như tôi không kịp phản ứng và vung Kaitoku để đẩy lệch lưỡi kiếm đi. Chết tiệt, tôi té vào thứ bùn và nó đang cứng lại… rốt cuộc tên hỗ trợ hắn trốn ở đâu nãy giờ?
Rất nhanh, hắn nắm lấy sóng kiếm bằng tay còn lại và toang ép cả phần lưỡi kiếm đỏ chói ấy lên người tôi. Phải phá giải!
Thế là tôi đành dồn toàn bộ sức của mình vào chân, đẩy nó phá qua lớp bùn cứng rồi sút vào phần giữa háng đang sơ hở của hắn. Hèn hạ nhưng không có cách nào khác. May là vừa đù lực để khiến hắn lui ra và để tôi vùng mình thoát được.
Vừa ổn định lại tư thế, tôi đưa tay lên toang cầm lấy quỷ kiếm của hắn còn cắm trên người mình, chém xuống đất hòng dùng lời nguyền mà phá huỷ nó. Thế nhưng, dường như có ý thức riêng và nhận thức được ý định của tôi, tay tôi vừa chạy tới gần thì thanh kiếm ấy liền phát sáng và bay thẳng tới mặt đất bên cạnh tên Eharpys cánh đen vẫn còn ôm háng choáng váng. Tốc độ thật kinh khủng, khiến tôi phải hơi hãi hùng khi nghĩ tới năng lực của quỷ kiếm ấy sẽ ra sao.
Đau! Lại nữa… là máu bắn ra… một đường thẳng trên người tôi. Khác biệt là lần này nó sâu hơn rất nhiều, gần rạch đôi cả cơ thể này. Chẳng lẽ kiếm kĩ của tên đó… đơn giản là một đòn chém có độ trễ mà bách trúng ư?
Vì đối thủ đang hồi phục và đã nắm lại vũ khí, tôi buộc lòng phải lấy Kaitoku mà cắm thẳng vào cơ thể, kích hoạt năng lực hồi phục của nó. Vết thương nhanh chóng cải thiện nhưng thế là tôi cũng chỉ còn 2 lần dùng nữa.
Cần tranh thủ tiến tới khi hắn vẫn chưa ổn định tư thế… Tôi rướn người chuẩn bị lao tới với suy nghĩ đó dang dở thì cả hai chân chợt nặng trĩu. Cảm giác này… như đang bị nắm lấy chân… Không lẽ…
Chậm rãi, tôi quay người ra sau, để phát hiện ra quả thực có hai bàn tay bùn đang siết lấy bắp chân tôi. Thế nhưng, đó tuyệt nhiên không phải là tạo tác mà tay thật của kẻ đang lộ khuôn mặt đầy sẹo, da nâu của hắn khỏi mặt đất. Hoá ra là hắn đã ở bên dưới nãy giờ…
Mặc kệ lí do bằng cách nào mà hắn lại thở được dưới mặt đất, tôi nhanh chóng xoay tay, đổi sang thế cầm kiếm ngược và cắm thẳng lên hai con mắt chán đời kia với toàn bộ uy lực. Kẻ kia không hề biến sắc, rốt cuộc là vì tôi nhanh hơn hay vì đòn đánh của tôi chẳng chút đáng sợ?
Việc hắn vẫn không hề phản kháng gì khiến tôi bối rối, tuy nhiên sẽ chẳng để nó cản sát ý của mình.
Mũi nhọn bạch kim của Kaitoku tới được ngay trước con ngươi màu nâu ấy… và chỉ tới đó. Không thể nào, rõ ràng chưa chạm cũng chẳng có gì ngăn cản thế nhưng tại sao cả đôi kiếm lại vỡ tan?
Vẫn còn đương bàng hoàng thì cặp tai và khứu giác này bắt được tiếng xé gió và mùi kim loại trong khi trong tầm mắt thì chẳng có gì ngoài hai tên địch. Hoá ra là vậy, vì quá tập trung mà mình lỡ mất, những kẽ hở giữa bức tường thành…
“Thú kiếm: Bản Năng!”
Nhanh chóng, tôi xuống tấn ngang thấp, dù không vững được nhưng cũng tương đối. Hai tay hai thanh Kaitoku, tôi thủ ở eo và trong một nháy mắt, nhuộm vàng cả mặt đất với mảnh kiếm… và ánh bạc của những cây kim mảnh không khác kim may. Trong một pha đó đã có ít nhất 40 thanh Kaitoku vỡ nát… thế mà ở vai và eo tôi vẫn có 2 cái lỗ bằng một ngón út mở ra, rỉ máu.
Quay lại toang đánh tên da nâu tiếp thì thấy hắn đã lặn mất tăm đâu đó. Thế nên tôi bèn thoát nhanh khỏi vũng bùn, cố tìm chỗ đất nào còn cứng mà đứng thủ. Không quên dùng thử ma pháp liên tục nhưng vô dụng. Chẳng lẽ tên kiếm sĩ đang thủ kiếm trên vai mà đứng cười tôi vật vã kia đang sở hữu thứ ma pháp mà Yvelos từng dạy tôi rằng sẽ khắc chế tôi…
Theo lời của người đồng bạn tóc đỏ ngạo nghễ ấy, nếu có tồn tại ma pháp với khả năng điều khiển các “véc tơ” trong không khí, thiên về tăng cường, như tôi thì nhất định cũng sẽ có ma pháp tương tự nhưng thiên về suy yếu. Kuroe nói lại ở mức dễ hiểu hơn cho tôi thì đó là một ma pháp dập tắt gió.
Phối hợp thứ ma pháp khó chịu ấy với thứ kiếm kĩ mà tôi lần đầu chiêm qua và khó lòng bắt chước được khi nó đi ngược với nguyên tắc của mình… Tạo nên một đối thủ vô cùng khó nhằn. Tồi tệ hơn là còn có một tên Jugizi loại sâu bướm, đầu trọc có hai cọng ria, 12 con mắt chạy dọc làn da nâu, sở hữu Bùn ma pháp đang trồi lên nửa thân bên cạnh hắn để làm yếu tôi hơn. Và cuối cùng là dập tắt gần như mọi hi vọng của kẻ này với tên Manica mang kiểu tóc bạc vuông vức như cái hộp, có khả năng bắn kim với uy lực và tốc độ kinh hoàng, đang đứng trên đỉnh tường thành nhìn xuống…
Trận đấu này… quả thực là vô vọng. Tôi ước rằng Casa có thể tới yểm trợ… nhưng khi chúng tổ chức tấn công đột xuất quy mô thế này thì hẳn sẽ không mắc sai lầm như hồi Alemarita.
Tuy nhiên, tôi hiện tại không giống với bản thân ở kinh đô trên núi cao ấy. Không chỉ đơn thuần là làm an lòng và giúp Kuroe tiến xa hơn… tôi có con đường của riêng mình.
Bỏ mạng tại đây đã lâu không còn là một lựa chọn nữa. Và có lẽ chính mỗi suy nghĩ đó là quá đủ để khiến Kuroe an lòng, mở ra con đường thực hiện khát vọng của mình.
Và vì thế… ta ghen tị với các ngươi lắm, lũ vác xác tới đây mà chẳng cần phải nghĩ tới những thứ như “vô vọng” hay “bỏ mạng”. Sẽ thật không phải lễ nếu như lưỡi kiếm Kaitoku đã được thủ này không thể vặn được những khuôn mặt tự mãn ấy.
“Thú Kiếm: Săn!”
Cắm hai thanh kiếm bạch kim vào mặt buồn hôi tanh trước mặt, tôi hất cả đôi lên, tạo nên hai đường chém xuyên không mà bay tới lũ địch. Thế là đã có đường máu…
Tên sử dụng ma pháp bùn thì lập tức lặn xuống trở lại. Nếu lắng tai nghe thì tôi có thể định vị sơ bộ di chuyển của hắn nhưng không thể xác định vị trí chính xác nên phải cắn răng mà bỏ qua.
Tên kiếm sĩ quỷ tộc mạnh nhất tự xưng kia thì cười khẩy mà vung thanh quỷ kiếm của hắn qua lại, dễ dàng bẻ hướng cả hai. Vừa cười to, hắn vừa mở miệng định nói gì đó… nhưng lập tức câm nín khi nhận ra tôi đang ở ngay trước mặt với Kaitoku chấp sau lưng. Hẳn là hắn không ngờ rằng tôi sẽ đến nhanh tới thế này khi giữa cả hai là cả một đầm lầy rồi à…
Đao tôi vồ tới như cặp răng nanh, mục tiêu là chặt cả đôi tay đang buông thõng sơ hở của hắn. Tuy nhiên, chớ phải hữu danh vô thực, hắn vẫn kịp khéo léo lui ra vừa đủ và dùng hai tay làm một đòn chém ngược lên.
Vì là người đang thuận theo trọng lực nên tôi sẽ nhanh hơn. Mà dĩ nhiên là chúng cũng sẽ hiểu điều đó và tên bắn kim đã khéo léo phá nát cả đôi Kaitoku của tôi, khiến nụ cười tự mãn trở lại trên bờ môi của tên đầu dựng này. Thế nhưng cũng không hẳn là toàn bất lợi khi tôi cũng xác định được sau lần giải phóng gần 40 cây kim cùng lúc thì hắn không thể tức thì bắn số lượng lớn như thế nữa.
Và tiếc cho cả thảy bọn chúng là một chiến thuật, dù có hoàn hảo ra sao, cũng sẽ lộ kẽ hở ở lần thứ hai thực hiện. Và nhược điểm ấy thể hiện ở việc Kaitoku có thể trở lại tay này nhanh hơn nữa.
Khi hắn luống cuống bắn thêm thì tôi triệu hồi Kaitoku ở giữa không trung mà đỡ thay hai thanh trên tay dễ dàng, khiến kiếm sĩ mạnh nhất quỷ tộc đang trông áp lực thấy rõ.
“Chân Không ma pháp: Bí Thành!”
Cứ nghĩ rằng ít nhất tôi cũng đã kịp cắm sơ cả đôi kiếm vào vai hắn nhưng chẳng hiểu sao kiếm của tôi dường như bị chặn lại bởi một thứ gì đó rất cứng giữa không trung. Như thể chính không khí trở thành tấm khiên của hắn. May thay, lưỡi kiếm bay lên của hắn cũng bị chậm lại nên tôi nhân cơ hội mà lui ra.
Tôi dần hiểu hơn về sự tự tin trong phong cách ăn mặc của tên Eharpys cánh đen này rồi. Thật khó chịu khi biết tên này còn có cả một bộ giáp tuyệt đối dù nó có cản trở cả hắn trong quá trình đi nữa…
Chẳng để tôi nghĩ ngợi bao lâu, trong khi tôi còn đang nhảy lui về, tên bùn nhân im hơi lặng tiếng nãy giờ chợt trồi lên sau lưng tôi và bắn gần chục cái xúc tu bùn tới. Thứ này rất khó cắt… nhưng nghĩ rằng ta không làm được thì là sai lầm ở bước lên kế sách của các người rồi quân ác ôn ạ.
“Thú Kiếm: Nuốt!”
Kết hợp giữa khả năng kiểm soát không khí của Kazegama và trọng lượng đòn chém của Kinnou, Nuốt chỉ đơn giản là hai kiếm vung lên và xuống nhưng tạo ra một vùng nghiền ép tuyệt đối, rất hiệu quả với những đòn tấn công quá mịn để chém như mớ xúc tu đã tan rã và mất hết lực kia.
Tôi dự định sẽ được nước sấn tới, tranh thủ vô hiệu hoá tầm nhìn của hắn nhưng hắn lại sụt xuống quá nhanh. Quả nhiên là muốn giết tên ấy chỉ có chờ thời dùng ma pháp, xới tung bãi đầm lầy này lên…
“Đoạ Kiếm: Đình Chỉ.”
Không để tôi kịp ổn định lại bao nhiêu sau khi nhấn chân mình xuống bãi đầm lầy, tên đầu đao đạp lên không khí mà bật tới vị trí này, kéo quỷ kiếm tà dị kia về sau, tích lực cho một đòn có lẽ là đòn đâm. Giá như lúc này mình cũng dùng được Thiên Bộ như hắn… làm dày đặc hơn lớp khí tím bao phủ mình với suy nghĩ đó, tôi nhanh chóng triệu hồi bao kiếm mà mình vừa có được gần đây ra.
Không có chỗ thủ chân vững chắc để dùng những thế kiếm đặc trưng của Mokutei mà tôi lượm lặt được từ bà Hanao thật khó chịu… nhưng trong trường hợp này thì thể thuật ứng biến tức thời từ đám Ikazuchira sẽ giúp ích…
“Thú Thể: Tinh Anh.”
Bỏ Kaitoku mà thủ chặt bao kiếm với hai tay, tôi di chuyển nó liên tục cùng lúc với động tác đâm kiếm của hắn. Âm thanh va chạm bạo lực giữa kim loại với nhau phá qua tiếng bước chân lẹt bẹt của tôi giữa bãi đầm lầy. Cản phá được rồi… thậm chí cả dư chấn của hắn nhờ sự tinh nhạy được tăng cường từ kĩ thuật.
Thế nhưng khi tôi vừa nhảy ra khỏi bùn để ngăn nó nuốt mình hoàn toàn thì lần nữa khắp người tôi châm chích. Máu rỉ ra từ trán làm nhoè mắt đi một chút… nhưng vẫn kịp thấy cảnh tên kiếm sĩ quỷ tộc mạnh nhất ấy kề lưỡi kiếm cạnh miệng. Chẳng lẽ động tác liếm đó và năng lực của thanh kiếm có liên quan…
Đáng hờn thay là dù có thì tôi cũng không thể làm gì được khi tên bùn nhân vẫn chực chờ cơ hội mà ném những khối bùn nhớp nháp về phía tôi. Và đôi khi lẫn giữa sắc nâu của chúng là những mũi kim be bé được tên đầu vuông trên tường lồng ghép vào. Đây khó lòng là kết quả của sau một hai lần hợp tác mà phải là rất nhiều…
Tuy nhiên, đáng lưu tâm rằng hai tên này với tôi thì vô cùng phiền nhiễu nhưng với những thành viên khác trong đội thì chỉ là thứ ruồi muỗi không thể làm gì hơn. Vì lẽ đó mà kẻ tôi cần tập trung vô hiệu hoá để đảm bảo an toàn cho họ chỉ có một. Vừa nghĩ thế tôi vừa lấy cánh tay cũng chi chít vết cắt và loang lổ máu của mình dụi mắt để làm rõ lại tầm nhìn phần nào.
Thế nhưng khi tầm nhìn sáng rõ… an tâm thì chẳng được bao nhiêu mà bất an thì thêm chồng chất khi kẻ địch của tôi nom như vừa nhận ra được gì đó…
Tranh thủ lúc hắn lại đang đưa kiếm thủ lên vai như xem thường kẻ này, tôi lập tức vung tay và phóng cả đôi kiếm về phía đối phương. Thế nhưng tên đầu đao vuốt ngược ấy lại dùng bộ giáp không khí của hắn… Phiền quá…
“Cách mà ngươi dùng kiếm, vì lời nguyền vớ vẩn kia, rất độc lạ với một kiếm sĩ nhưng cũng đáng mặt hơn cả khối tên tự xưng là thế. Mà nó bất cần tới mức ta phải băn khoăn ngươi có Kiếm Tâm không đấy.”
Tại sao hắn lại đưa vấn đề ấy ra vào lúc này? Tính làm tôi rối trí để đòn kiếm kích vu vơ mà hắn vừa vung tới sẽ trúng đích à? Mơ đi. Thế nhưng tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi khi hắn đang có hứng múa mép này mà tung một đòn tất sát thật chắc chắn…
Nhận ra ý định của tôi, tên đầu đao vuốt ngược ấy chỉ ngạo nghễ cười rồi mở rộng tư thế, như thể mời gọi tôi lao vào. Càng đánh thì thái độ của hắn càng thiếu cảnh giác… Hay chăng rằng kẻ ấy đang thấy tự mãn… vì đã quá rõ ràng một kẻ tưởng chừng như bị ghét bỏ bởi kiếm như tôi sẽ chẳng có Kiếm Tâm.
“Đáng tiếc quá Kaze Yagato à. Như ta, ngươi có kĩ thuật, có dã tâm, có một chủ nhân vượt trội làm gương… Thế nhưng ta với ngươi đã ở hai thế giới khác nhau khi nhà ngươi không thể chạm tới đỉnh cao này. Hiện tại, Balmung thủ thỉ với ta rằng nó rất hứng thú với ngươi… nhưng cũng cười nhạo sự vô lực gần như là bản chất ấy.”
Ta không cần sự thương hại của ngươi… Với sự hỗ trợ của Kuroe, kẻ tàn tật như ta, bị khước từ danh hiệu kiếm sĩ như ta, đã vung kiếm, đã chứng minh phần nào rằng những gì con quái vật ấy nói là sai lầm. Lũ sinh ra đã ở vạch đích của ta như các ngươi, nhất định sẽ không thể khuất phục Kaze này.
Cảm nhận sức mạnh tà dị của làn khói tím lan toả dọc cơ thể, tôi xuống thế thấp, sẽ tung ra kiếm kĩ cuối cùng trong tuyệt kĩ tứ bình của mình. Không thể quên để ý tới tên sâu bùn và đầu vuông bắn kim hẳn đang chuẩn bị một đòn rất lớn để phá đám tôi.
“Giải phóng Kiếm Tâm chính là đỉnh cao của kiếm kĩ. Trước uy lực của nó thì mọi kiếm khác đều chỉ là ruồi muỗi. Nể tình ngươi là một con côn trùng khá đáng nể, ta sẽ nhận lấy thứ kĩ thuật tự tin nhất của ngươi. Và đối mặt với ngươi hiện tại chính là Kiếm Tâm của ta, Balmung Huỷ Diệt. Huỷ Diệt chỉ đơn giản là một chức năng của kiếm… lại biến ta thành thanh gươm ác mộng của tất cả.”
Những lời đe doạ của hắn, đơn thuần là vì quá dài dòng và tự mãn, mà đã dần không khiến tôi để tâm nữa.
Có thể không liên quan… nhưng nhắc tới Kiếm Tâm thì như câu chuyện về những nhân vật huyền thoại, đứa trẻ Hikami nào có bố mẹ cũng sẽ biết. Dù đó là cổ tích đáng sợ về những Kiếm Tâm tà ác bức hại chúng sinh, có lẽ không khác lắm với tên đang thủ ngang kiếm mà chạy cái lưỡi của hắn lên xuống trước mặt tôi; hay về những Kiếm Tâm thần kì trong tay các tiên nhân; Một điểm chung là tất cả đều mang ấn tượng vô cùng áp đảo… cũng như rất thực.
Một câu chuyện ảo mộng mà thực đến nỗi khiến một người đàn ông vô năng mà lý trí nọ cũng tơ tưởng đến…
Theo đạo kiếm sĩ thì những kẻ có Kiếm Tâm sẽ chỉ dùng nó lên một kẻ khác có Kiếm Tâm… Thế nhưng ở vùng đất gần như vô đạo của quỷ tộc này thì việc tên kia đang thắp sáng dần ánh đỏ của lưỡi kiếm, trông thêm ma mị bởi lớp khí bất động mịt mờ bám lấy thân kiếm, thì việc “giải phóng Kiếm Tâm” lên một kẻ như tôi là chuyện không bất ngờ gì. Quả nhiên là không có đường lui nào cho kẻ này khi đã giao chiến với một đối thủ quỷ tộc thực thụ…
Mà chính vào lúc này lại là lúc tôi càng phải vững tin… Rằng mình sẽ sống sót và đẩy lùi được hắn. Vẫn còn hai lần hồi phục từ Kaitoku… nhưng cơ hội để giải phóng một đòn trực diện lên hắn chỉ có lúc này. Với suy nghĩ đó, tôi chỉnh lại góc cổ tay một chút. Mục tiêu… đã thấy rõ. Thứ duy nhất vô định là uy lực Kiếm Tâm của đối phương.
Giữa đầm lầy cạnh tường thành, không một tiếng gió này, tôi và kiếm sĩ đối phương nhìn nhau. Nhất định phải tới nơi và sống sót!
Âm thanh sùng sục, nổ lốp bốp của bùn vang lên cũng là tín hiệu đưa cơ thể tôi bay về phía hắn.
“Ma pháp đặc trưng: Sa Lầy.”
Giọng nói trầm đục và nhỏ tới mức gần như không nghe được vang và bay lên ngay trước tôi. Là gã Jugizi sâu róm cùng hằng hà sa số những sợi roi làm từ bùn hôi thối, tất cả đều nặng nề mà rơi tự do xuống tôi. Như thể đối diện với tôi hiện tại là cả một cơn sóng thần.
Mà phải cảm ơn ngươi nhiều vì đã che mắt tên đầu đao cánh đen vẫn đang chậm rãi hạ kiếm kia.
“Ma pháp đặc trưng: Phong Phá!”
Nếu như thứ ngươi đang đổ lên ta là một thứ gì đó đỡ chướng mắt hơn thì tên kiếm sĩ kia đã nhận ra rằng ta vẽ xong phản ma pháp từ lâu rồi. Đúng như tôi đoán, tên sâu bùn cố lấy thịt đè người, đang bị tôi thổi bay, gần như không có kinh nghiệm phối hợp với tên kiếm sĩ cánh đen. Vì thế hắn đã trố mười hai con mắt dọc cơ thể ấy, nhìn tôi vẽ phản ma pháp mà chẳng làm gì.
Khác với đống bùn bán lỏng, những cây kim chỉ xen kẽ giữa cơn sóng ấy không bị xoá sổ dễ dàng nhưng lực gió đủ mạnh để tôi có thể nghiêng người mà tránh tất cả.
Vừa thấy được Phản ma pháp trận Bí Lưu của tôi thì đối phương lập tức vô hiệu hoá ma pháp của tôi bằng phản ma pháp của hắn. Đồng thời còn dựng lên vài bức tường không khí, như muốn câu thêm thời gian để thanh kiếm đỏ tà dị đang chậm rãi cắt gió kia tung được toàn lực. Nhanh nữa lên Kaze!
“Ma pháp đặc trưng: Vi Kim Vũ!”
Tên đầu vuông đã chẳng bỏ lỡ cơ hội để công kích tôi giờ lại không có ma pháp, thả một cơn mưa kim chỉ đúng nghĩa xuống. Mớ này khó nhìn hơn bình thường vì dường như đã được tinh chỉnh thành một màu xám tối cho lẫn vào với bầu trời âm u trên chúng tôi.
Nhìn nụ cười tự tin trên khuôn mặt trung niên của ngươi, hẳn là ngươi đang cho rằng khi thả kim từ trên xuống như thế thì sẽ chẳng thể có việc ta đỡ tốt như là khi nó ở xung quanh. Mà chính sự tự mãn đó là thứ sẽ giết ngươi ngay lúc này.
“Thú Kiếm: Vuốt Phản Ma!”
Lấy ý tưởng từ Hoa Phản Ma của bà Hanao cùng sự linh động của Ikazuchira, tôi siết chặt Kaitoku hai tay mà nhảy múa. Xoay vòng, lộn nhào, vung tay trái phải, lên xuống, biến bản thân thành một khối rắn tuyệt đối với lưỡi đao vàng kim tàn khốc chạy ngang dọc. Tường không khí cô đọng bị xé làm trăm mảnh, hàng trăm cây kim trút xuống đều bay ra ngược ra.
Đã thế, chúng không bay ngẫu nhiên mà theo khớp tay xoay vòng, dường như được làm từ cao su của tôi hiện tại, được đẩy thẳng lên tường thành, trút xuống chủ nhân của chúng không khoan nhượng. Khi âm thanh gào la của hắn kết thúc thì những mũi kim ấy hoá thành đá lót đường để tôi tiếp cận đối thủ đã hạ kiếm có lẽ cũng nửa đường. Thế này cũng khiến tên sâu bùn khó can thiệp sâu hơn.
Chỉ còn 2 bước nữa là đến. Hắn còn một phần ba đường kiếm hạ.
Còn 1 bước nữa là đến. Tên cánh đen ấy cũng gầm lên bạo lực, tăng tốc.
Chỉ còn một phần năm đường kiếm.
Chỉ còn một phần mười đường kiếm.
Nhưng tôi đã đến nơi, phân thắng bại đi!
“Tuyệt kĩ: Thu Phong Giao Thời!”
“Hư Không ma pháp: Bí Thành!”
Thức kiếm tượng trưng cho tham vọng mà tôi đã vùi đắp được từ vị trí nô lệ què quặt xưa cũ ấy, mang trong mình tốc độ áp đảo vừa là nội tại vừa là kế thừa từ kẻ thù đã giúp tôi nhận ra thiếu sót của mình.
Mũi kiếm nhẹ nhàng dao động khi nó đang giáng xuống đối phương tôi vô bị, phản ánh sự uyển chuyển của chiến tích đầu tiên cùng chân lí Mokutei được vinh dự lĩnh hội.
Tường không khí, dù có là bao nhiêu lớp đan xen vào nhau dày đặc, cứng đến thép cũng chào thua, cũng vô nghĩa trước lưỡi kiếm bạch kim chối bỏ không gian, đi đôi cùng sức nặng huỷ diệt tháp toà to lớn nhất.
Kaitoku của tôi cắm vào bờ vai của hắn bất chấp khuôn mặt nhăn lại của đằng ấy. Chạy sâu hơn nữa đi! Đến tim hắn, cắt đôi thứ Kiếm Tâm của hắn trước cả khi nó kịp xuất trận!
“Ta đã nói rồi… Ta là kiếm sĩ mạnh nhất quỷ tộc và sẽ tiếp tục như thế, vĩnh viễn. Hãy cảm nhận thật rõ điều đó đi ruồi nhặng! Đoạ Kiếm Balmung: Nhất Tử!”
Trong giây phút đó, tôi đã cố bỏ ngoài tai tất cả, chỉ tập trung vào mỗi việc chạy thanh kiếm qua cơ thể trần ấy. Thế nhưng tay tôi lúc đó… dù có dồn lực thế nào cũng không di chuyển thêm được. Mắt tôi, vốn đã chẳng bị mờ nữa thế mà lại thấy ảo giác…
Hay phải chăng đó là thật? Khi thứ ống vòi đỏ bầm dọc sống kiếm tà dị ấy chợt sinh sôi nảy nở, đan kết lại với nhau mà tạo thành một con quái vật… con ác quỷ đầy gân và cơ bắp, cơ thể giãn nở khôn nguôi…
Thứ đó, một tay bọc trong thép đỏ đang giữ chặt lấy Kaitoku. Dù vũ khí của tôi có vỡ thành trăm mảnh thì tay tôi vẫn bị giữ chặt ở vị trí đó, như thể con ác quỷ ấy đã nắm lấy được chính căn nguyên của Kaitoku.
Và ở bàn tay còn lại của nó, giương cao là một đại đao quá cỡ, như được tạo ra để hành hình một con voi. Quấn lấy phần lưỡi khảm hoa văn là thứ tà khí đỏ bầm, sặc một mùi có thể áp đảo cả mùi hôi tanh của sình đất… mùi thối rữa của tử thi, của cái chết…
Tất cả những gì tôi làm được là đứng yên… và chứng kiến nó chậm rãi chạy lưỡi đao gai góc ấy xéo ngang qua cơ thể này, như một người bán thịt đang thong thả mà khứa miếng thịt một đường hoàn hảo…
“Không biết ngươi có nghe được không những ta vẫn nói cho sướng mồm. Chủ nhân của ta muốn kết liễu ngươi ngay trong đòn này… nhưng ta thì lại thấy thế thật quá đáng. Một kẻ mạnh chân chính chẳng cần phải bày biết bao trò mèo thế này chỉ để tung đòn này lên một tên bị mấy anh chị em của ta ghét bỏ cùng cực như ngươi…”
Một giọng nói buồn chán, vì cứ rè rè mà chẳng phân biệt được đó là nam hay nữ. Khuôn mặt ác quỷ ấy dù chỉ có vài đặc điểm nhận dạng nhưng tôi dường như có thể thấy nó đang hơi cau mày, nụ cười quỷ dị có phần hạ xuống. Khốn khiếp… thế ngươi muốn ta nửa sống nửa chết trong nhục nhã ư? Như cái ngày chết tiệt ấy?
“Đừng hiểu lầm, Kaze Yagato. Ta chỉ đơn thuần cho ngươi một cơ hội vô cùng mong manh nữa để tên chủ hiện tại có thể thoả đáng mà thể hiện sự ưu việt của hắn so với ngươi thôi. Mà nếu thằng em này chịu mở lòng với ngươi… thì biết đâu ngươi sẽ có cơ hội… Nhưng hiện tại thì nhận lấy hình phạt vĩnh viễn cho sự yếu kém của ngươi đi.”
Con ác quỷ ấy vừa nói xong thì đại đao của nó đã chạy qua eo tôi, đi ngang qua Kaitoku đang phát ra ánh sáng đỏ như nó không tồn tại. Rốt cuộc ý ngươi là sao…
Thế nhưng thật tuỳ tiện, nó biến mất… và lần nữa tôi lại cảm giác được thế giới thật rõ. Tầm nhìn là mưa máu rào rạc rơi. Bết lấy nửa cơ thể là bùn hôi tanh, đôi khi lại chạm vào vết thương mà kích phát cơn đau kinh khủng hơn nữa… Tai tôi là tiếng thở gấp của bọn giặc, nhưng rồi cũng bị át đi bởi tiếng rít nhói tai và ù ù của dao động trong đầm lầy.
Miệng đắng chát… chạy xuống tận cổ… Khiến tôi phải cố ép nó ra bằng chút sức lực còn sót lại của mình. Đúng vậy, tôi thật sự gần như không còn sức để làm gì ngoài thổ huyết…
Không được Kaze. Mày tuyệt đối chưa thể ngã gục ở đây. Họ đang đợi mày, em gái vẫn đang ở thành Yamahito, lũ cặn bã vẫn cố tìm cách ức hiếp em ấy, ức hiếp họ…
Với suy nghĩ đó, ma pháp trận tím thẫm đang lập loè sản sinh được chút khói tím, giúp tôi có đủ sức để giương Kaitoku bạch kim lên… và cắm nó vào vết thương. Thế này cũng sẽ giúp… đỡ mất máu.
Kiên nhẫn, tôi đợi cho vết thương hồi phục. Nặng thế này thì dùng hai lần cũng không sao… đối phương cũng đang trong tình trạng nghiêm trọng rồi.
Thế nhưng chẳng có cảm giác dễ chịu nào đến. Chỉ có cơn đau kéo dài… cùng một cảm giác lạnh lẽo và trống rỗng chậm mà chắc sản sinh từ tâm vết thương… Không thể nào, tôi đã dùng cả đôi lần công lực hồi phục của Kaitoku mà?
“Tên khốn… không biết bằng cách nào ngươi còn sống… nhưng quả nhiên là gọi thêm hai thằng ném kim và trải bùn là lựa chọn đúng đắn. Với quá muộn cho ngươi rồi chó ạ. Vết thương đến từ Kiếm Tâm của ta… nếu không phủ nhận sinh mệnh của ngươi… thì cũng sẽ để ngươi với một vết thương chỉ có hồi phục cấp thần thánh mới xoá nổi!”
Dù sẹo đao có là chiến tích uy dũng nhất của kiếm sĩ đi nữa… Nếu nó đã nghiêm trọng thế này… thì sẽ không có cách nào để tôi trở lại mất. Máu tuôn ra từ người tôi, đã nhiều đến độ làm lỏng cả đầm lầy…
“Từ giờ cho tới khi mày chết vì mất máu, tao sẽ ngồi đây quan sát và sẽ chặt đầu mày theo yêu cầu của mày. Nghe đâu đó là thứ truyền thống danh dự dở hơi của lũ Hikami chúng mày mà nhỉ? Coi như tao đang tôn trọng mày đi…”
Ngươi thật sự chẳng biết gì hơn vài lời đồn về quê hương ta. Với ta cũng không mang võ sĩ đạo. Tuy nhiên, đúng ý tôi rồi… Ít nhất lúc đang chết dần chết mòn thì sẽ giữ tên này ở đây đến khi tôi tìm được cách giải quyết. Bạn bè tôi sẽ được an toàn…
Thế nhưng… tham vọng của tôi… về mái tóc trắng ấy… Thì sao?
1 Bình luận