Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Zain 15: Hẹn gặp em ở tương lai

1 Bình luận - Độ dài: 10,711 từ - Cập nhật:

Đợi Sara và Casa đã ổn định trở lại ở nhà trọ Hoa Xương mà vừa nghỉ ngơi vừa chăm sóc thêm cho cựu trưởng tộc, tôi được tráo không tới một ngọn đồi theo yêu cầu của mình. Dù tôi đã phải đi tới gần cổng nhưng khoảng cách từ đó đến ngọn đồi này vẫn rất xa… Tên Lonkero đang nằm lì trên tuyết bên cạnh tôi đã thật sự phát triển vượt bậc rồi, đặc biệt là về cả quyết tâm.

Tôi muốn cười… nhưng có lẽ không nên làm thế trước tên tử thù đang cười nham nhở ở bên còn lại của tôi. Dù hắn chắc đã biết tỏng tôi cười ra sao nhưng không là không.

Với phải thật nghiêm túc mà nhìn tên bạch tuộc bị trói bởi một kĩ thuật đặc biệt, khiến hắn trông không khác lắm một cái xác được ướp giữ trong nghĩa địa thánh của nhà thờ. Theo Max thì đó là cách để trói Lonkero, đảm bảo họ không thể dùng xúc tu để kéo mình thoát ra.

Hắn đã tỉnh táo và cố ngọ nguậy thoát. Tuy nhiên, không thành công lắm khi có một thứ gì đó khiến hắn run rẩy. À đúng rồi, theo tên tử thù hay gọi, đó sẽ là “ánh nhìn băng giá” của tôi chăng? Dẫu được Max kể sơ qua về hắn… nhưng thật khó để dịu dàng khi hắn vẫn đang luôn mồm buôn những câu thách thức chẳng có lực.

Thuộc hạ của tôi chắc chắn đã chạm tới được hắn, vì vậy mà hắn mới đang sợ hãi như hiện tại. Tôi sẽ không giết hắn và cũng sẽ không để tên tử thù, kẻ đang dần đanh lại cặp mắt tam tròng của hắn mà nhìn tên bạch tuộc ấy, làm thế.

“Đám đồng phục trắng Einbus, Einsia với chóp bu là Talma, lũ thuộc cấp cũ của một Anh Hùng, Einmisk và hai tên hề rác thích chơi trò nghĩa hiệp… Hẳn là Einros bọn mi có quen biết với đám đó nhỉ?”

Nghe thấy những cái tên xa lạ với tôi lần lượt được kể ra, sự phản kháng của tên Halsis ấy yếu dần, hoá sang một vẻ sợ hãi tột độ… như thể nó đã gợi lên cho hắn về một viễn cảnh đáng hãi nào đó.

Kuroe Dez Drakkar, tên Quỷ Vương ấy chậm rãi đặt tay lên vai của tên bạch tuộc ấy, dần nhuộm đen dần những sợi dây trói kia. Hắn đang gia cố nó ư…

“Thật sự khó hiểu đó, đám bọn bây. Lúc đầu ta cũng không nghĩ nhiều vì mỗi đứa có mục đích này, lí do nọ… Tuy nhiên, cách làm thì tuyệt nhiên giống y hệt với nhau. Đều là lừa lọc, kiểm soát kẻ khác qua việc moi ra những phần đen tối nhất trong trái tim của họ… Và cùng tận hưởng cảnh máu đổ đầu rơi, sự bại hoại của nhân cách, càng cực đoan càng tốt. Như thể đó là một sứ mệnh chung, là thứ mà ba chữ “Ein” biểu thị.”

Hắn càng nói, tôi càng cảm nhận rõ được sự phẫn nộ như lọt qua kẽ răng nghiến chặt, qua từng rung động của con ngươi. Đánh nhau với hắn nay đã hai lần, tôi hiểu… rằng những điều mà hắn nói khi đi cùng với sự phẫn nộ… dường như chắc chắn đều là sự thật.

Tức là nhan nhản ngoài kia, đang tồn tại một thế lực thật đáng tởm đến cùng cực…

Và có khi chính thế lực đó là thứ đã khai sinh Vực Thẳm Quỷ Vương. Vì hãy nhìn sát ý đang hiện thực hoá thành mớ ma lực đen tuyền của hắn đi. Đó chắc chắn chính là quyết ý “huỷ diệt thế giới” của hắn, kinh khủng tới mức khiến tên bạch tuộc phải ứa nước mắt, gần như ngất lịm đi.

Mà cũng vì thế mà lần nữa, tôi đưa tay tới và giữ chặt lấy vai hắn. Đúng thực là tôi đang cản hắn… nhưng trước cảnh tượng này, nó là một ý niệm còn xa hơn thế.

Hắn đánh con mắt tam tròng có lẽ rất đáng sợ của hắn qua nhìn tôi. Và sau một hồi thì rút lại toàn bộ ma lực, quay lại dáng vẻ phởn phờ đáng ghét của hắn. Thiệt tình…

“Mà thôi ta không giết ngươi đâu. Dù sao thì Max đã cho ngươi nghe một câu chuyện tuyệt vời tới vậy… biết đâu ngươi sẽ thật sự hiểu được mình đã sai ở đâu.”

Tên Max nghe thế còn mở miệng nói mấy câu như “thực ra anh giết hắn cũng không sao đâu” trong khi mới đây mặt mũi còn đang căng thẳng vô cùng. Riết tên tử thù cũng hiểu cậu quá rồi đấy.

“Tuy nhiên, ta biết… vì sợ ta mà việc đầu tiên ngươi làm sẽ là tìm nơi trú ẩn. Ngươi sẽ về cái tổ đã dưỡng dục ra một kẻ xiêu vẹo như ngươi để tìm kiếm bảo hộ. Hãy cẩn thận, coi chừng bị chúng phạt cho mất mạng đấy. Mà lỡ có mất thì nhớ phải nhắn giúp ta câu này nhé.”

Tên tử thù vừa nói vừa bỏ tay ra khỏi vai hắn, vừa nở một nụ cười ngạo nghễ.

“Rằng nếu các ngươi còn tiếp tục “sứ mệnh” ấy, thì Kuroe Dez Drakkar sẽ để ý thật kĩ các ngươi, cho tới chết, thậm chí là sau khi chết cũng vậy.”

Nghe xong thì hắn gật đầu lia lịa rồi quay ra, vật vã bò rồi chạy đi với tốc độ cao nhất có thể. Dù không muốn nhưng cũng phải khen là ngươi đã quyết định và xử lí tốt lắm tử thù. Thậm chí còn để lại lời nhắn ấy trên phần dây trói trên trán hắn, phòng hờ hắn không kịp nói gì.

Tôi cũng chẳng muốn bất kì đâu trên thế giới này tồn tại một nơi đáng tiếc như làng Notis… hay bất kì tên Vực Thẳm Quỷ Vương nào nữa. Một tên ngốc đang vểnh mặt lên nghe mấy câu khen nịnh của tên Max là quá đủ rồi. Đánh mắt qua lại giữa ngôi làng bừa bộn và hai tên kì lạ kia, tôi buôn một hơi thở dài.

Chắc có lẽ… như cô y sĩ nói, đã đến lúc đó rồi. Lúc để buông bỏ…

“Thế là xong việc rồi Zain nhỉ? Ta đi về hội nhóm với đồng đội của mình nhé. Bọn này đi cũng được nửa đường tới thị trấn Kinsintia, chỗ gần cái cảng đi qua Hikami ấy. Sẵn tiện thì ngươi có định tái chiến nữa không vậy? Giờ mà đánh thì ngươi chắc có tỉ lệ giết ta cao chót vót luôn rồi đó nên chúng mình bắt tay giảng hoà được không?”

Muốn giảng hoà thì làm việc đó với thái độ chân thành chút đi. Ngươi cứ thế này thì người duy nhất đã từng quyết tâm đòi mạng ngươi sẽ không chỉ có mình ta đâu. Đúng vậy… “đã”.

“Được.”

“Biết ngay là không có vụ đó đâu ha? Thế là ta lại phải…”

Hắn luyên thuyên vớ vẩn gì đó giữa chừng thì cứng họng, mặt ngớ ngẩn ra hệt như tên thuộc hạ bên cạnh tôi. Việc này giải trí đến bất ngờ.

“Ngươi vừa đồng ý đó hả?”

“Đừng bắt ta nhắc lại hai lần.”

Mặc kệ khuôn mặt giờ đã chân thành để mà hỏi của hắn, tôi thở dài. Dù sao thì quyết định này cũng đồng nghĩa với việc xem nhẹ lời thề tôi lập trước khi bắt đầu hành trình này. Cuối cùng thì Psirius lại tiên tri đúng…

“Thế sau này ngươi định làm gì? Đi về Gandaralf với Daether à?”

Dù sao hắn cũng đã nghiêm túc hỏi với có nói cũng chẳng sao.

“Trong lúc vẫn còn lợi dụng được việc lũ Quỷ Vương không săn lùng, ta muốn đi hết một vòng lục địa quỷ tộc này, chứng kiến đầy đủ những thứ ta cần biết. Đồng thời cũng sẽ giám sát ngươi trong khoảng thời gian đó… vì ai biết được ngươi sẽ lại phát điên lên mà đe doạ thế giới vô tội vạ…”

Lỗi là ở thứ tính khí thất thường của hắn vậy mà hắn còn cười cười mà gãi đầu, làm tôi muốn đấm… Mà trước khi tôi phí thời gian cho việc đó thì liền quay lưng và hướng về ngôi làng Notis, hoàn tất vài bước chuẩn bị cuối để trở về bên cô ta, người đã phải đợi quá lâu.

“Mà nói thật, cảm ơn ngươi nhiều. Nên cứ thoải mái mà giám sát ta đi, vì dù sao chỉ có mình ngươi là…”

Hắn nói gì đó nhưng khúc sau gần như lẩm bẩm luôn rồi nên tôi không nghe được. Tuy nhiên, nhìn khuôn mặt chẳng hiểu sao trông thật thanh thản, thậm chí có nét tự hào lúc ấy… Tôi cảm thấy đỡ hối hận hơn về lựa chọn của mình. 

Và nhìn nhận một cách tích cực hơn nữa, tôi đã chuẩn bị một tin rất tốt cho cô gái tóc hồng nọ rồi. Không biết cô ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ…

——————————————————

Trở về từ ngọn đồi đó cùng Max, nghỉ ngơi cho đến khi cô y sĩ đã xong việc và an tâm, chúng tôi liền dùng chìa khoá mà mở đường quay lại chi nhánh Thánh Ngôn Giáo. Có hơi gấp rút nhưng tôi không thể để cô gái tóc hồng ấy chờ lâu hơn nữa.

“Vạn sự nhờ cô.”

Mở cánh cửa dẫn tới căn phòng nọ, tôi quay lại nhìn cô y sĩ mà nói. Chẳng hiểu sao, tôi lại chẳng thể nhìn thẳng trở lại. Dù ngài Algon đã đảm bảo với tôi rằng cô ta vẫn còn ở đó… nhưng tôi vẫn chẳng dám nhìn.

“Nhìn tôi với ánh mắt đó là sao? Anh không tin vào tay nghề của tôi thì đừng có nói mấy câu nhờ vả đi. Mà anh có tin hay không tôi cũng mặc kệ, mau tránh ra để tôi thăm khám bệnh nhân nhanh.”

Thậm chí còn nghi ngờ cả cô y sĩ… Tôi bị gì thế này.

“Với nếu có gì tôi không làm được, thì nhất định anh sẽ giúp được gì đó thôi. Có thể nghe hơi biến thái nhưng mùi hương của anh, nó đang gào lên với tôi rằng có chết anh cũng sẽ không buông bệnh nhân ở đây.”

Vừa nói, cô ta vừa dẻo dai luồn qua cơ thể cứng ngắc của tôi mà vào trong, quỳ xuống và nhanh chóng lấy dụng cụ thăm khám. Chẳng hiểu sao, lúc ấy tôi thấy sống mũi của cô ta dường như phát sáng một chút. Nhưng quả thực, tôi sẽ không buông bỏ cô gái tóc hồng ấy.

Đã gần lắm rồi, lúc mà tôi có thể hiểu được câu nói của tên tử thù… đúng hơn là tên Quỷ Vương kì quặc đó.

Tôi cuối cùng cũng quay người lại để tiến vào được thì cả hai đứa thuộc hạ còn đẩy tôi vào nữa. Thiệt tình, từ đẩy người khác sao giờ tôi lại thành người được đẩy rồi.

Nhanh chóng, tôi bước lại bên cạnh cô y sĩ, ngồi xuống để nhìn kĩ hơn cô ta bắt mạch bàn tay đã hoá xám và rất nóng đó. Giờ ngẫm lại…

“Hiện tượng dạng như bệnh này vốn dĩ là một ma pháp, không phải cô chỉ cần tiêm ngón tay vào và phát động năng lực thôi sao?”

Vẫn chăm chú khám, cô ta nghe tôi nói xong thì đáp ngay như biết trước tôi sẽ hỏi.

“Tiêm thì không phải muốn đâm chỗ nào cũng được, nhất là với một cơ thể đang rất yếu và mong manh như này. Tôi cần tìm những phần còn vững của cơ thể để đảm bảo sẽ không có di chứng. Chưa kể…”

Nói giữa chừng thì cô ta lấy một miếng than chì ra và đánh dấu.

“Giây phút tôi làm tổn thương phần cơ thể còn vững, thứ dịch bệnh này có lẽ sẽ tranh thủ mà xâm lấn, làm vết tiêm tệ hơn. Do đó tôi cần một người nào đó dùng ma pháp hồi phục được. Thuốc thì tầm này chỉ dùng thuốc giảm đau được thôi.”

Xong việc thì cô ta thủ sẵn ngón tay và nhìn sang tôi. Quả nhiên cô ta cũng biết trước được là Casa với Max đang thấp thỏm quan sát phía sau khó lòng làm tròn được nhiệm vụ này. Ở chi nhánh Thánh Ngôn giáo này có lẽ có vài người cũng khá sành ma  pháp hồi phục. Tuy nhiên… lúc này đây tôi không muốn giao việc này cho bất kì ai ngoài thân tín và chính mình.

Hơn nữa, tôi có thể làm một việc mà chắc chắn không ai làm được. Chẳng phải đánh đấm gì, tôi vẫn vẽ ra ma pháp trận hoàng kim và rút ra món vũ khí đã đồng hành với mình từ khi làm Cường Giả tới giờ, thứ có một năng lực tăng cường và hồi phục vô địch, Exuvia. Đây sẽ là lần đầu… tôi thử truyền năng lực đó lên ai khác ngoài bản thân mình. 

Để lưỡi liềm tựa lên bả vai, tôi rướn tới và đáp lại cô ta với cái gật đầu sẵn sàng. Thế là cô ta giữ chặt tay, mắt tập trung vào vị trí đánh dấu ở chân phải, đồng thời toả ma lực trắng như tuyết ra xung quanh. Móng tay kia cũng dần hoá thành một sắc đen hoàn toàn.

Bàn tay giáng xuống! Đúng như cô ta nói, phần cơ thể bị đâm hoá xám và nứt vỡ ra như lớp sơn bị tróc rất nhanh. Tôi dĩ nhiên sẽ chẳng để yên được, lập tức truyền năng lực của Exuvia vào… Làm ơn đó Exuvia, năng lực của mày nhất định không phải chỉ là để tao có thể trở thành một cỗ máy chiến đấu không biết mệt mỏi!

Dưới ánh vàng mà dòng chảy vàng kim luôn uốn quanh Exuvia rọi lên, da non đang mọc lên thay thế… Có tác dụng rồi! Cô y sĩ thấy vậy dường như cũng tự tin hơn, phát động năng lực ngón tay khiến lớp xám ấy tan đi, trả lại làn da đó vẻ hồng hào. 

Như thể đang cố phản kháng, thứ nhiệt độ kia bắn về phía bọn tôi thông qua vết tiêm qua dạng lửa xám. Tuy nhiên, thứ này chẳng là gì so với thứ tôi phải lăn lộn cùng ở Alemarita. Một Thánh Tuyệt Kết Giới bản thu nhỏ để che thân cho cả hai bọn tôi là quá đủ. 

Nhờ thuận buồm xuôi gió mà bọn tôi nhanh chóng đi tiếp sang chân trái, rồi tới vùng eo, rồi tay, ngực và vai. Cảm giác như thứ lửa xám bắn ra đang ngày càng dữ dội hơn nhưng hẳn là càng lên nó phải càng yếu hơn, nhất là khi cơ thể hồng hào đã dường như được phục hồi rồi.

Cuối cùng, chỉ còn mỗi phần đầu nữa thôi. Thứ lửa xám chết tiệt đã ăn hết nửa mặt của cô ta, khuôn mặt mà cô ta ngày nào cũng cưng nựng, chăm chút. Bình thường, cô ta vẫn cứ vô liêm sỉ mà hỏi tôi rằng mặt cô ta trang điểm có đẹp không…

Tôi không trả lời, vì vốn dĩ đó là điều không cần thiết.

“Có hay không, luôn là thế.”

Bàn tay trong găng của tôi, như bị một thứ nhiệt độ nào đó thúc đẩy, đưa tới và giữ lấy bờ má còn hồng hào kia. Thế này cũng sẽ tạo điểm tựa để cô y sĩ thực hiện nhát tiêm cuối vào má trái bị hoá xám của bạn đồng hành đầu tiên của tôi. Đừng nhìn tôi nữa và nhanh chóng tập trung nào.

Đầu móng tay đen dài ấy chạm nhẹ rồi đi vào vùng xám, tôi nhìn thấy cảnh đó thật rõ ràng. Thế nhưng đột nhiên, mọi thứ lại phát sáng, đến chói mắt! Chuyện quái quỷ gì vậy!?

Đến khi tôi có thể nhìn lại được… Nóng! Tay tôi… Bàn tay vốn đang dùng đỡ mặt của cô ta đột nhiên đang bị một ngọn lửa xám cuồn cuộn trói lấy. Đúng hơn, nó đang nắm lấy tôi! Thứ lửa xám ấy… nó đang thành hình lão bạo chúa chết dẫm đó!

“Giá trị của ngươi… đã không còn nữa. Hãy để cái chết của ngươi… mang lại phồn vinh cho quỷ tộc.”

Giọng nói ồ ồ và khản đặc, xen lẫn tiếng lửa gào thét đó không lầm vào đâu được! Không ổn, nó nướng qua lớp Quang Tuyệt Thánh Giới và dần ăn vào da rồi. Nếu bị nó đốt rời, sẽ không có cách nào phục hồi được cả!

Rốt cuộc là tại sao? Chẳng phải bọn chúng còn cần mượn tay tôi để… Khoan đã, chẳng lẽ chúng biết được về cuộc nói chuyện gần đây? Rõ ràng là tôi lẫn hắn đều đã đề phòng tai mắt của Jervis mà!

Chưa kể, với nhiệt độ kinh khủng thế này, không chỉ khung cửa sổ cạnh giường đã bị nung chảy; không chỉ tay tôi; mà mọi người sẽ bị nó nuốt chửng. Mặc kệ việc có đang được tôi kịp thời bảo vệ bằng Quang Tuyệt Thánh Giới. Giữ đi Zain, nhất định… Exuvia! Hồi phục đi, không được để tay ta đứt ra!

Có tiếng động lớn mà không phải là tiếng lửa! 

“Ma pháp đặc trưng: Ngự Vương!”

Cùng với tiếng hô vang dõng dạc và truyền cảm đó, ngọn lửa đang bò trườn khắp tường thành của căn phòng này dần dần bó lại. Như thể đang có một khối cầu vô hình đã bắt giữ và nén lại. Bất chấp ngọn lửa có chống cự, đẩy lùi lại đến mấy, nó vẫn chậm mà chắc bị nghiền ép.

“Quý hoá quá đi mất… Và đó là sự chiêu đãi duy nhất mà cậu sẽ nhận được từ tớ khi dám xông vào đây và đòi giết người đó Alexandro. Lần này cậu có thể may mắn lần theo Hoả Phạt mà chui vào đây… nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu.”

Quay về phía giọng nói có chút giận dữ của vị cứu tinh của chúng tôi, đức cha Algon đang đứng giương một tay ra, khiến gân máu của bàn tay già cội ấy căng cứng lên trong khi thu nó lại dần thành một nắm đấm. Trông như ngài ấy đang tự tay bóp nát ngọn lửa ấy vậy. Khuôn mặt của kẻ được nhắc, có thể thấy lờ mờ giữa đám lửa sáng chói, nhìn về phía Đức Cha nhưng chẳng nói gì.

“Hồi ở Alemarita tớ chưa kịp nói… Nhưng mà ừ, cậu ăn hên hay đấy khi đâm lén được hai cô gái đó. Lần tiếp theo, tớ sẽ bảo đảm cậu sẽ phải già thêm vài trăm tuổi sau một đấm. Đúng vậy, nhân danh đồ đệ của “người ấy”, Zain Alphonse và đồng bạn của cậu ta sẽ trở về lục địa con người lành lặn. Hãy nhớ cho kĩ.”

Kết thúc lời nói thật gan góc, có phần khiêu khích, đến từ đức cha Minotaurio hiền lành và thân thiện, nắm đấm của ngài đã dứt khoát hình thành. Ngọn lửa cũng vì thế mà tan biến hoàn toàn. Tôi muốn nói lời cảm ơn… nhưng sao chóng mặt quá…

“Không ổn! Tay của anh bị gần như thành than rồi! Casa với Max, mau chuẩn bị sẵn nước cho chị!”

Cô y sĩ chợt vồ tới tôi, người hình như… đã ngã ra giường của cô gái tóc hồng ấy, hốt hoảng nói lớn. 

Mảng xám trên má của Yuzami, nó tan hết rồi này. Cô lại có khuôn mặt xinh đẹp mà cô thích rồi đấy… 

Tai tôi sao cũng ù ù luôn rồi…

Mọi thứ cũng chói quá… Hắn lại tấn công à? Không được…

Nắm lấy tay Yuzami, tôi dựng Quang… 

———————————————

Không khí xung quanh… có hơi lạnh, nhưng dễ chịu tới lạ. Riêng bàn tay của tôi thì lại ấm vô cùng.

Siết chặt lấy bàn tay, tôi cố cảm nhận hơi ấm ở đó. Nhưng mà tại sao tôi lại chẳng có cảm giác như nó đang di chuyển vậy?

Đã vậy đột nhiên, có tiếng gì đó bíp bíp… kêu rất lớn. Nếu tay không di chuyển được thì không nói, mắt thì sao? 

Dồn lực vào mắt, rất may là tôi mở được. Một trần nhà trắng đón tiếp tôi nhưng chắc chắn không phải là màu của trần nhà thờ. Đây là đâu vậy?

Đánh mắt về phía thứ đang tạo âm thanh… thì lọt vào mắt tôi trước lại là một thứ cuốn hút hơn gấp bội. Một mỹ thiếu nữ tóc đen nhánh đang nằm nghiêng người mà mơ màng mở cặp mắt hồng nhạt, đáp lại ánh nhìn của tôi. Cô ta là một thiếu nữ người Hikami… tôi muốn nghĩ thế nhưng người Hikami sẽ mặc những bộ đồ màu hồng trông có vẻ mát mẻ, thậm chí có chút quá rộng rãi để đi ngủ à?

Và ở trên bàn tay đon đả, hơi chai sần đó của thiếu nữ là thứ gì đó hơi tròn tròn, lông lá, như một cái vuốt… Là bàn tay của tôi. Cái quái…

“Chào buổi sáng, Rain.”

Rain, ý là cơ thể mà ý thức của tôi đang trú ngụ này ư? Thiếu nữ ấy nói xong thì ngồi dậy nhẹ nhàng, không quên kéo cả cơ thể không chút trọng lượng của tôi theo và để giữa cặp đùi màu bạc của cô ta. 

Từ đó mà tôi lại có cơ hội nhìn rõ nơi này hơn. Rốt cuộc đây là đâu vậy… Trông nó giống mấy phòng của các tiểu thư, công chúa nữ tính, thích mấy xu thế “thời thượng” của các thương nhân yêu tinh rừng. Nào là mấy chiếc đèn nhỏ xinh toả ra chút ánh sáng ấm áp, rèm cửa sổ hồng với vài lớp ren và cả tấm gương cạnh tủ đồ lớn. 

Tuy nhiên, cũng không giống lắm khi so với chốn xa hoa của các tiểu thư thì nơi này lại chật hẹp hơn nhiều. Có những thứ kì lạ hơn như thứ đang hiện số, kêu bíp bíp, và cả một thứ hình chữ nhật to đen. Nhắc lại về mấy cô tiểu thư đó với phòng của họ… làm tôi đau đầu quá, chẳng muốn nghĩ thêm. 

Đưa tầm nhìn của mình trở lại thiếu nữ, là cảnh cô ta đang dụi dụi cặp mắt mơ màng kia, chải chải lại mái tóc đen… giờ nhìn được tổng thể thì thật giống cô ta mà trẻ hơn nhiều. Không lẽ… đây là thế giới ảo tưởng mà hắn từng kể cho tôi?

Với một cái vươn người, cô ta dễ dàng thắp sáng cả căn phòng này với những bóng đèn lớn hơn. Không ngờ khoa học có thể biến thế giới thành một nơi thế này.

Bước ra khỏi giường rồi mà chẳng hiểu sao cô ta vẫn xách tôi, kẻ hiện tại có lẽ là một món đồ chơi, theo vào trong một căn phòng khác. Nơi này có mùi thơm dễ chịu quá… không lẽ là nơi để vệ sinh?

Nhà vệ sinh được thắp sáng. Chật chội khi nó chỉ chứa vừa đủ một cái bồn tắm nhỏ và một tấm gương… nhưng đó không phải là vấn đề.

Thứ tôi không hiểu được là hình ảnh trên tấm gương. Đó chắc chắn là khuôn mặt nọ nhưng vẻ năng động mà tôi biết lại chẳng thấy đâu, thậm chí nó có hơi vô cảm quá. 

Thật giống tôi những ngày trước…

Nhìn bản thân trong gương một hồi, mắt cô ta đánh xuống một chút. Không biết trong tâm trí đó đang nghĩ gì khi đôi mắt ấy tập trung mà vẫn cứ thoáng buồn. 

Giây phút cô ta ngẩng mặt lên thì vỗ nhẹ hai má như ra hiệu mình đã hoàn tất suy tư. Cứ tưởng xong việc đó thì cô ta sẽ tập trung mà vệ sinh… thế nhưng cô ta lại tiếp tục nghịch khuôn mặt vô cảm ấy. Giữa chừng còn lấy thứ gì đó trong suốt, mỏng như lưỡi lam ra khỏi một cốc nước mà nhét nhét vào tròng mắt.

Để rồi cuối cùng trong gương là một thiếu nữ tóc đen, mắt cũng đã thần kì đổi sang màu đen nheo lại chút, đang nhìn vào gương với một nụ cười khểnh trên môi. Giữa chừng, “nụ cười” đó rớt xuống. Thế là cô ta lại đưa một ngón tay mà đẩy cho nó lên lại… trông thật mệt mỏi.

“Sao Rain, thấy có láo láo, gợi đòn không?

Quay qua phía này, cô ta cố giữ khuôn mặt đó mà hỏi.

So sánh với tên Quỷ Vương nọ thì thế này chẳng là gì. Tôi chỉ đơn thuần… thấy buồn thay cho cô, thấy nhớ khuôn mặt vô cảm khi trước.

Không có phản hồi nào, cô ta chỉ đơn thuần quay lại gương mà bắt đầu vệ sinh mặt mũi. Trong lúc tỉ mỉ làm xong hết thì lẩm bẩm…

“Thiệt tình, một thân một mình mãi mà mình lại thành con bệnh đi nói chuyện với mèo nhồi bông mất rồi.”

Xong việc thì cô ta cũng không quên mang tôi ra theo cùng rồi đặt tôi ngồi gọn gàng lên chiếc giường, rời khỏi căn phòng. 

Chẳng bao lâu sau thì trở lại với một cái bánh mì và một hộp gì đó hình chữ nhật, có trang trí rất đẹp mắt mà cô ta đang hút ra nước liên tục. Thế là vừa ăn vừa uống như thế, cô ta soạn đồ ra vào một cái cặp sách dưới đất mà giờ tôi mới thấy, đồng thời thay vào một bộ đồ với áo sơ mi tay ngắn và váy dài đen trông… cũng dễ thương…

Trước lúc đó thì không quên sờ soạng một cục gạch hình chữ nhật nọ, khiến thứ màu đen ngay trước mắt tôi phát sáng chói loà. Là Quang ma pháp Phản Chiếu à? Trên đó hiện tại là hình ảnh một người phục trang như yêu tinh rừng đứng cạnh một hình ảnh của một nơi trông như… đài tưởng niệm chăng?

“Hôm nay đánh dấu tròn 5 năm kể từ ngày sự kiện khủng bố thảm hoạ đã diễn ra. Dẫu đã được một cô bé báo trước về việc nghe được một âm thanh lạ, ba mươi cảnh sát viên đã phải hy sinh vì không kịp khống chế bọn khủng bố cuồng tín mang bom hẹn giờ. Sự hy sinh của họ chắc chắn sẽ được…”

Tới khúc này thì đột nhiên thiếu nữ ngừng bẫng việc thu xếp mà dứt khoát đưa tay về phía cục gạch, vô hiệu hoá ma pháp tức thì. 

“Toàn dối trá. Chẳng ai nhớ gì cả. Đến cả tôi cũng quên mặt của hai người ấy rồi.”

Vừa nghiến răng nói vừa đưa tay lên giữ lấy đầu như thể nó đang rất đau, cô ta đứng phắt dậy, khoác ba lô kia lên vai mà bước thật nhanh ra khỏi căn phòng. 

Ánh sáng cũng đã tắt ngụm, tôi chỉ có thể ngồi mà trơ mắt nhìn mọi thứ chìm vào bóng đêm. Phải chăng đã sắp đến lúc thức tỉnh…

——————————————

“Á! Đau! Đau quá!”

Một tiếng kêu cứu, có phần hơi thái quá, thật quen thuộc.

“Cho mày biết mùi đời chứ ở đó mà làm nhục rồi cười đểu tao. Thứ hình nhân quái dị như mày chỉ có rạch bằng nát khuôn mặt kia cho thiên hạ biết chứ đấm thế này còn nhẹ chán!”

Rốt cuộc là chuyện gì!? Tôi mở bừng mắt thì lại đột nhiên thấy bản thân đang ở một con hẻm tối tăm chật hẹp nào đó, lẫn khuất giữa những kiến trúc lạ lẫm. Và trước mắt tôi… là thiếu nữ tóc đen mắt đen ban sáng, đang ôm cái má đã sưng tím.

Thằng khốn lớn con, mặt bặm trợn ấy đang đắc ý đó còn định đá thêm một nhát vào người cô ta. Đừng hòng!

Tôi phóng tới, định dùng sức mạnh cơ thể Cường Giả của mình mà cản hắn… Nhưng tôi chẳng đưa chân lên kịp, chỉ kịp dùng thân mà hứng lấy cả đòn đấy. Đau… Đau quá… Tôi cảm giác được nội tạng mình đang va vào nhau. Thậm chí không cản nỗi đợt máu họng trào ra khỏi vòm miệng. 

Không thể nào. Hắn đã chẳng dùng ma lực hay ma khí. Sao lại khiến tôi cảm thấy cơn đau chân thực như cách tên Quỷ Vương treo tôi lên, như Minh Hoả của Alexandro… Như thể tôi đã hoá lại thành đứa con nít yếu đuối vào những ngày xưa cũ vậy.

Hoặc có khi là thế thật… khi phản chiếu trên vũng máu tôi vừa nôn tháo ra đang phản chiếu một khuôn mặt thật lạ mà quen. Là tóc trắng, da trắng, mắt vàng đang hằn tơ máu… nhưng lại trẻ vô cùng. Tầm mười lăm tuổi là cùng và khuôn mặt ấy nhanh chóng bị che đi bởi thêm một đợt nôn nữa, kì này là thức ăn…

Tên khốn đang ngỡ ngàng nhìn tôi… hắn đã định sút một cô gái ốm yếu như cô ta với thứ lực đang khiến một nam thiếu niên sống dở chết dở thế này sao?

Và cô gái, người vốn đang có nụ cười đểu mà cô ta đã tập luyện buổi sáng trên môi, lập tức hạ nụ cười ấy và lao về phía tôi, ôm lấy tôi.

“Cậu là ai vậy!? Nghĩ sao mà lại lấy thân mình để cản tên siêu sao đá bóng kia!?”

Cô nói ai khi chính cô cũng đã định làm thế… Tôi muốn nói thế nhưng cổ họng tôi rát như có lửa cháy bên trong, không phát thành tiếng gì ngoài tiếng sặc. Tuy nhiên, khi cô ta đang di chuyển tay uyển chuyển, vuốt lưng tôi như hiện tại thì chẳng hiểu sao nó có vẻ đang ổn định lại nhanh hơn.

Nguy hiểm! Cũng may là nhờ tỉnh táo lại được chút đỉnh mà tôi kịp quay người mà ôm và đẩy cô ta ra khỏi cú đạp trông thật tầm thường nhưng lúc này đây với bọn tôi là trí mạng. Khốn kiếp, ngươi vẫn chưa vừa dạ à!?

“Tao không biết thằng bạch tạng ma ám mày là ai… nhưng mà để ai đó thấy tao đánh người đến hộc máu thì không được! Tao sẽ đánh, sẽ dần mày cho đến khi mày và cả con nhỏ kia sợ quá mà chẳng nhớ được thứ gì đã đánh bọn mày mới thôi!”

Ra là vậy… Không phải là ở việc vừa lòng hay chưa. Tên này đang hoảng loạn, dù chẳng hiểu sao hắn lại nghĩ việc khiến một người hộc máu mồm là chuyện động trời khi so với hành hạ và giết người. Tuy nhiên, vì hắn vốn đã bít kín lối ra con hẻm với thể hình của mình, tôi khó lòng có thể lợi dụng được sự hoảng loạn đó của hắn mà chạy thoát.

Chẳng có vũ khí gì, cơ thể cũng đang nhức nhối vô cùng. Tuy nhiên, tôi không muốn cô gái đang hơi run khi ôm lấy tôi phải chịu đau hơn nữa. Dù chẳng biết chắc chắn rằng đây có phải là cô ta hay không… Đã quá đủ rồi!

Một lần nữa, tôi loạng choạng đứng dậy và thủ thế. Giờ cơ thể này có bị hành hạ thế nào cũng không được để hắn tới gần cô ta.

“Bình tĩnh đi. Mọi thứ… đều nằm trong tính toán của tôi rồi.”

Tính toán? Đây có phải là tình huống có thể tính toán gì được đâu mà cô lại đi nói thế. Với khuôn mặt vô cảm vẫn đang cau lại, lời nói run rẩy ấy, thì cô ta hẳn cũng hiểu phần nào…

Không rảnh thời gian để mà nhìn cô ta nữa rồi. Một cú đá đang bay tới. Chấp hai tay, chống đỡ!

“Ba em kia! Giờ này ba em đang làm gì ở đây!?”

Chợt có một giọng nói nghiêm khắc vang vọng, khiến cái chân rắn chắc của tên kia dừng lại. Vẻ mặt của hắn cũng tím tái hoàn toàn. Vội vã, hắn quay lại nhìn, để thấy một người bận bộ đồ lịch thiệp hệt như yêu tinh rừng, tầm ngang tuổi ngoại hình tôi khi trước, đang bước nhanh tới.

“Dạ… Dạ Thầy Tsujima, thầy bình tĩnh ạ. Bọn em đang giỡn chút thôi ạ. Đúng không bọn bây!”

Hắn lễ phép, lọng ngọng nói với giọng nói yếu ớt xong thì trừng mắt đầy phẫn nộ về phía này, còn nghiến răng ken két. Như thể đó là cách hắn cố doạ bọn này phải hợp tác. Thật khó xử… Không phải vì tôi sợ hắn mà vì nếu giờ không hợp tác, tôi lo mục tiêu của bắp chân vẫn đang co cứng của tên kia là người… giáo viên kia.

Thế nhưng trong lúc tôi còn đang suy nghĩ thì cô gái ở phía sau chợt nhéo vai tôi. Nhìn qua thì cô ta đang dùng khẩu hình miệng mà nhắn tôi câu mà cô ta nói khi nãy. Thật đó à…

“Khặc! Thầy ơi cứu bọn em! Bạn đó đánh em chết mất!”

Trước khi nói tôi cũng lén lấy tay móc họng một chút, thúc cho chút máu còn ứ đọng trong cổ họng theo cái ho đau kinh khủng mà bay ra khắp con hẻm. Tôi phải làm quá nhiều trò kì lạ với cơ thể mình gần đây…

“Dạ em nữa thầy! Mặt em cũng do bạn ấy đấm! Cứu!”

Cô ta thừa thế mà đứng thẳng lên, thành khẩn nói, lấy hai tay ôm vết đỏ bầm trên má khiến nó nổi bật hơn. 

“Bọn ngu chết tiệt! Tao không cho bọn mày sống yên ổn sau vụ này đâu! Khốn nạn!”

Người giáo viên kia thấy tình trạng thê thảm của bọn này đã rằng, nghe thêm mấy lời vô học của hắn thì chân mày nhíu lại. Có thể tưởng tượng hai con mắt đằng sau cặp kính ấy khó chịu ra sao. Làm ơn đó, hãy để ý luôn cả chiến ý của tên giặc ấy nữa…

“Em cũng đừng nghĩ thầy sẽ để em làm bất kì trò gì sau vụ việc này. Chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện dài với nhau đó Tsubasa. Giờ thì mời em theo thầy về phòng giáo viên.”

Người giáo viên lời lẽ có sự nhấn nhá để tăng tính nghiêm trọng nhưng nhìn chung vẫn bình tĩnh mà tiến tới. Thật sự đáng kính… nhưng chính vì thế mà sự hoảng loạn của tên giặc bạo lực kia càng tăng thêm.

Và hắn ra đòn rồi! Còn rú lên như điên như dại, như đang cố đàn áp phần thần trí mà hắn đáng ra nên giữ kĩ. Tôi lao tới, định giữ hắn lại từ phía sau vì với lực chân ấy thì người thầy có hơi gầy kia sẽ bị trọng thương như tôi mất.

Tuy nhiên, trước khi tôi kịp đến gần tên Tsubasa gì đó, những bước di chuyển thoăn thoắt đã được thực hiện, đưa người thầy sang một bên để né đòn đạp thẳng kia. Đã thế, canh chuẩn ngay lúc hắn bay ngang qua mà đặt cái nắm lên bờ vai lớn ấy, rồi đè hắn thẳng xuống.

Thế là tiếng gào rú mất trí hoá thành âm thanh rên rỉ đầy bi thảm. Hình như… tôi nghe thấy tiếng thứ gì đó giữa hai chân của hắn đập vào đất khi hắn bị đè xuống một thế toạc dọc như hiện tại. Đáng đời… dạng vậy…

“Nào Tsubasa, nếu em cứ tiếp tục như thế này thì thật sự sẽ không cứu vãn được gì nữa đó. Thầy sẽ không để em lãng phí tài năng của em đâu, nên bình tĩnh lại và nói chuyện với thầy đi.”

Nhẹ nhàng nói với hắn thì người giáo viên đáng nể đó ngồi xuống rồi khiên tên đó mà đứng dậy. Từ góc này tôi không nhìn được biểu cảm của hắn, nhưng hẳn là hắn cũng chẳng năng động nổi nữa rồi.

“Yuzu với… xin lỗi, thầy chưa thuộc tên em. Nói chung là hai em giúp nhau tới phòng y tế hộ thầy nhé. Lần sau nhớ cẩn thận hơn, thầy không ở bên bọn em mãi được đâu.”

Đánh một ánh nhìn đầy ẩn ý về cô gái tên Yuzu giờ đã mặt lạnh mà cúi mình cảm tạ, người thầy với con ngươi đen mà trông quen tới lạ đó vác tên kia đi mất.

Cuối cùng cũng an toàn rồi. Suy nghĩ đó làm cả cơ thể tôi vừa thả lỏng ra… mà cũng vừa nhói đau hơn gấp bội, buộc phải vật vã mà đưa mình ngồi dựa vào bức tường đỏ đen lẫn lộn. Đầu óc cơ hơi mơ hồ nhưng chắc chắn sẽ giữ được. Nhất là khi tôi phải để mắt đến cô gái nọ đang ngồi đối diện tôi.

“Với việc này, sau khi có thể toàn tâm nhận được sự giáo huấn của thầy Tsujima, Tsubasa sẽ trở thành một người đàng hoàng hơn. Người vừa thành bạn gái của cậu ta và cả những cô gái sẽ mê đắm cậu ta sẽ tránh được việc tiếp tục bị bạo hành, thứ dường như có nguồn gốc từ gia cảnh. Thậm chí chính cậu ta cũng sẽ tốt hơn. Lẽ phải… đã được thực thi.”

Cô ta vốn đang nhìn tôi thì lại đánh mắt lên bầu trời vàng ươm phía trên, lẩm bẩm một mình nhưng đủ lớn để tôi nghe được. 

Tuy nhiên, có gì đó kì lạ… đang chạy qua đầu tôi. Đó quả thực là khung cảnh của tên Tsubasa gì đó xin lỗi cô ta. Thế nhưng song song với đó là hàng loạt những cảnh đáng hờn khác… như là bị những thiếu nữ tạt nước, bị những tên thiếu niên đầy ác ý đá bóng vào người. 

Thế nhưng chẳng có cảnh nào cô ta “phản kháng” như lúc này. Chỉ là cam chịu. Sự trả thù khôn nguôi, dày vò… như thể cô ta không còn cùng chủng tộc với những kẻ ấy.

Rồi lại tiếp tục là người con gái ấy, bầm dập, tóc bù xù, chảy máu ở đâu đó, ngồi tựa vào thứ gì đó. 

Cũng là hai câu nói: “Mọi thứ đều nằm trong tính toán của tôi. Lẽ phải đã được thực thi.” Thế nhưng nó ngày càng nhỏ hơn, đến hoà vào thinh không.

Và lần nào cô ta cũng một mình, giữa vô vàn những ánh mắt chán chê, xua đuổi.

Tôi ở đâu, tại sao không có tôi ở đó? Chẳng phải chúng tôi… vốn đã thành một cặp cộng sự đã du hành cả một nửa lục địa khổng lồ, không thể tách rời sao?

Vậy nếu tôi quyết định sẽ ở đây, ở lại trong thế giới với quá nhiều thứ lạ lẫm, không tồn tại ma pháp, trong thân thể yếu đuối này… Thì cô ta có thể thổ lộ thứ đó không, thứ mà tôi đã học được gần đây.

Đúng rồi, tôi đang nuối tiếc gì vậy. Chẳng phải đây chính là giấc mơ hồi bé của tôi sao? Được đi học, kết bạn, sống một cuộc đời bình dị… Ở bên cô ta, không thể có vụ bình dị, nhưng chẳng phải nó sẽ còn tuyệt vời hơn thế sao?

Một cuộc sống không còn bất kì thù hận nội tại, không có thần thánh toàn năng, cũng không có sứ mệnh áp đặt nào… Chỉ có duy nhất lẽ phải trong trái tim này.

Chìm đắm trong những suy nghĩ ấy mang lại một cảm giác lưu luyến khó tả. Thế nhưng mọi thứ chợt tan đi như bong bóng khi trước mắt tôi, từ lúc nào, đã là cô gái tóc đen ấy mặt lạnh đưa tay đến tôi.

“Nào, tới phòng y tế thôi. Thế cậu tên là gì vậy, học sinh mới chuyển đến?”

Nhìn bàn tay trắng trẻo đã hoá đen dơ đi ấy, nhìn khuôn mặt vẫn hằn một vẻ vô cảm, tôi lại hiểu được vì sao không có hình ảnh của tôi.

Nếu chỉ vì những sự xúc phạm, những cơn đau mà có thể khiến con người ấy sụp đổ hoàn toàn… thì cuộc gặp gỡ định mệnh giữa chúng tôi đã chẳng hề tồn tại. Khát khao về người cộng sự chẳng thể tách rời của tôi cũng chẳng thể sinh ra.

Đúng vậy, chính con người đã trải qua biết bao sóng gió, đã trở thành dáng vẻ vô liêm sỉ và tăng động, là bàn tay đã nâng niu nhiều nhất, nhào nặn nhiều nhất, để tạo ra tôi với những suy nghĩ như hiện tại. 

Những cảm xúc thật cô đọng và rõ rệt như đang lan toả khôn nguôi trong lồng ngực này nữa.

Những cảm xúc của chính tôi… và vì tôi.

Nghĩ dứt, tôi đưa tay tới và bắt lấy bàn tay kia, được cô ta kéo cho đứng dậy. Vuốt phần tóc mái lên, tôi cố tạo ra một tầm nhìn thật rõ, thật sâu vào đôi mắt hồng đang ẩn giấu sau sắc đen của người con gái ở trước mặt.

“Tôi là Rain… là một ảo ảnh thôi.”

Vừa nói, tôi vừa kéo cô ấy sát về phía mình, giữ chặt, cảm nhận nhịp đập đang nhanh dần ở bờ ngực bên kia. Khuôn mặt vô cảm đang giãn ra dần trong cơn bối rối.

“Con đường phía trước của em sẽ cô độc lắm, sẽ đau đớn vô cùng… tới mức mà tới một lúc, em sẽ hoàn toàn mù mịt về điểm đến của mình.”

Đây không phải tiên tri, cũng chẳng phải tôi đang tin hoàn toàn vào những ảo giác của mình. 

Chỉ đơn thuần là nói ra kinh nghiệm của bản thân.

“Tuy nhiên, tới khi em đã quá mệt mỏi… thì hãy từ bỏ đi. Dù sau này đó sẽ là sự phản bội lớn nhất của em, đó là sự ám ảnh day dứt đi nữa. Bởi khi thời khắc quyết định đến, trái tim của em vẫn sẽ mãi trung thành.”

Như cách cơ thể tưởng chừng mảnh mai ấy lại có thể nhanh hơn, cứng cáp hơn cả mũi kiếm vô tình của quỷ tộc mạnh nhất vậy…

Cả cơ thể tôi lần nữa lại thấy nhẹ tênh, đã đến lúc phải tới một thời điểm khác mất rồi. Nhưng trước đó, tôi cầm nhẹ bàn tay đầy bụi bẩn đang run rẩy ấy mà đưa lên sát mặt. Đến bờ môi đang hoá dần thành ánh sáng trắng tinh của tôi.

“Hẹn gặp em ở tương lai, người đã cứu rỗi anh…”

——————————————————

“Nếu làm người thông minh, đáng tin và có ích để rồi bỏ cuộc giữa chừng thế này… thì thà làm một kẻ vô dụng, ăn vạ và ngu ngốc từ đầu chẳng phải yên lành hơn sao?”

Lần nữa, trong thân xác của thứ đồ chơi xù lông, có vuốt màu trắng đã ngả sắc vàng này, tôi đang tựa mình lên tấm rèm cửa sổ màu hồng nhưng giờ đã đầy thứ bùn dơ bẩn bắn lên, rách rưới, chẳng che nổi tấm kính cửa sổ đã vỡ ra. Ngồi yên tại đó, nhìn thiếu nữ giờ có lẽ đã mười tám trong chiếc váy ngủ một mảnh luộm thuộm, tóc tai bầy hầy, ngồi bó mình mà lầm bầm đầy cay đắng ngay trước mình.

Ngoài âm thanh vi vút, đến lạnh sống lưng của gió lùa vào, còn có tiếng đập cửa ồn ã bên ngoài. Đó là sự chất vấn phẫn nộ hay sự quan tâm thân ái… tôi không thể biết được. Chỉ biết rằng hệt như những dây đèn và quang ma pháp đang chập chờn trong bóng đêm này, tiếng đập cửa ấy cũng mệt mỏi dần…

Lần nữa, tất cả những gì tôi làm được là trơ mắt, vô lực đứng nhìn. Vậy nhưng, tuyệt nhiên không có chút cảm giác hối hận nào trong tôi. Có chút đáng sợ… mà dù có thế, vẫn không thay đổi việc tôi thật ích kỉ…

Có lẽ mình có thể làm gì đó hơn là vô lực đứng nhìn. Dẫu đó là trong giây phút có lẽ là cuối cùng này, khi cả căn phòng đang như bong tróc ra, hoá thành những mảng trắng.

Dồn hết sức mạnh tưởng chừng như không tồn tại trong cơ thể mềm oặt này, bằng một cách thần kì nào đó, tôi đã đẩy bản thân rớt khỏi thế ngồi trên cao dễ chịu ấy. Rơi xuống thẳng lên tấm lưng đang run rẩy kia, tựa lên nó, giữ lấy.

Để ý thấy tôi, cô ta xoay đôi mắt hồng đầy mỏi mệt và u uất về phía này. Chậm rãi vòng một cánh tay ra sau lưng, cô ta nắm lấy tôi, bóp chặt như có chút giận dữ.

“Anh là một tên đáng ghét…”

Đây không phải là lần đầu cô nói với tôi như thế. Tuy nhiên, cô lại chính là người duy nhất nói điều đó với tôi. Và lần nào cũng vậy, tôi sẽ lắng nghe, mặc kệ việc nó có hợp lí hay không, có là đùa giỡn hay là sự oán trách đi nữa…

“Sao trong ảo ảnh đó, anh lại không cười lên đi. Luôn mang nụ cười ngớ ngẩn trên mặt, hệt như hiện tại vậy.”

Cái gì cơ? Tôi đã luôn… cười ngớ ngẩn? Và trong khi tôi vẫn đang ngỡ ngàng mà nhìn, tôi thấy nó xuất hiện. Thật tự nhiên, như một lớp mặt nạ hoàn hảo nhất của cô gái đó, một nụ cười ngẩn ngơ, híp mắt, toát ra sức trẻ. Như thể con người ưu tư vì đã phản bội sự ám ảnh vẫn chưa thoả mãn đã chẳng còn.

“Sao nào Rain, trông tôi có giống một kẻ vô lo, vô nghĩ, thật nhẹ gánh và hoà đồng chưa?”

Ừ… giống rồi đó, nhưng tôi vẫn chưa xong đâu. Đây vẫn chưa phải là thứ… mà tới giờ tôi mới biết, mình đang thực sự cần tìm.

Cho đến khi chúng ta thật sự có thể hoàn toàn cứu lấy lẫn nhau, nỗi lòng về khuôn mặt tươi tắn đang chìm dần vào ánh sáng… sẽ chỉ là một hơi ấm giữ kín.

——————————————————

Cuối cùng, cũng là một cảnh quen thuộc. Dù có bị cháy xém ở nhiều chỗ, ánh sáng đổ xuống chói loà từ khung cửa sổ màu đã chẳng tồn tại nữa, đây chắc chắn là chi nhánh Thánh Ngôn Giáo rồi. 

Đã trở lại trong thân thể cường tráng của một sứ giả thần thánh, tuy nhiên tôi hiện tại thấy mình mềm oặt chẳng khác gì con mèo nhồi bông nọ. Đến cả thế nằm ban đầu cũng giống hệt, đang quay đầu nhìn thẳng vào người phụ nữ đang lim dim mở dần đôi mắt hồng son nọ.

Mắt mở hẳn, chằm chằm vô cảm nhìn lại tôi. Tay thì bóp bóp tay tôi. Sau một hồi như thế thì khuôn mặt ấy liền tỉnh hồn, liền đeo chiếc mặt nạ hoàn hảo lên lại mà tỏ ra lúng túng, cố bật người ngồi dậy. Mà quả nhiên, vừa mới tỉnh dậy chẳng bỏ bụng cái gì đàng hoàng thì cả cơ thể kia liền rớt xuống vô lực.

“Zain này… Anh không định bỏ tay ra à? Mà từ đầu, tại sao chúng ta lại đang nắm tay vậy? Có phải do anh cứu tui mà mệt quá rồi không di chuyển nổi nữa đúng hong nà? Chời ơi cảm động quá!”

Cô nói không sai, tôi kiệt sức thật. Nên hãy để tôi… tận hưởng chút đi. Nghĩ thế, tôi vươn cánh tay còn lại ra, mặc kệ việc nó nhói lên, dùng cả hai tay mà kéo cô ấy về phía mình, giữ chặt. Đúng là nó rồi, nhịp đập ở bờ ngực bên kia này.

“Anh bị gì vậy? Tỉnh lại đi Zain ơi… Hay là mình lại đang nằm mơ vớ vẩn ta…”

Giọng nói năng động ấy yếu dần, như đang tan đi cùng lớp mặt nạ vậy.

Thế là chúng tôi cứ giữ tư thế đó, chẳng biết bao lâu đã trôi qua. Mái tóc hồng vẫn luôn thấp thoáng hương thơm nhẹ nhàng dù cô có lăn lộn đến mấy, làn da mỏng mịn, ấm áp dù thái độ có mặt dày ra sao và cả bộ phục trang chỉnh tề như đang hoà quyện với xung quanh mà cũng thật nổi bật, bất chấp nhăn nhúm hay đổi màu… 

Đúng vậy, chỉ cần để ý những điều đó thôi, là quá đủ để biết rằng “em” vẫn tồn tại. 

Và lúc tôi bỏ cô ấy ra, đó là một khuôn mặt bình thản mà nghiêm túc tới lạ, ửng hồng lên. Đây không phải lần đầu, khi cô ta cũng từng như thế này ở Prucasis.

Lúc này đây, tôi như đang nhìn vào một tấm gương. Và cũng vì thế, mong ước rằng cả những xúc cảm đang bừng nở trong lồng ngực này có thể được phản chiếu, tôi cười. Như con mèo nhồi bông đó, tôi cười và giữ thật chặt nụ cười đó. Trông ngớ ngẩn, ngu ngốc cũng chẳng đáng ngại… 

Đôi mắt hồng ẩm ướt rung động… Không biết bên trong đó, ngoài hình ảnh của tên Cường Giả với đôi mắt phát sáng, đã suýt quên mất cách quý trọng, cách nở nụ cười thì có những suy nghĩ gì đang vòng quanh. 

Chỉ mong rằng tất cả hãy tan biến hết đi. Đúng vậy, đừng nghĩ gì cả và cười cùng anh đi, Yuzami.

Tôi có từng nghĩ rằng… tôi và cô ta là hai kẻ lơ lửng. Nếu thật là thế, thì lúc này chúng tôi đang bay. Chỉ là cảm nhận sự tự do đang truyền dọc theo hai bàn tay vươn dài, nắm chặt. Là lan toả rồi tiếp nhận hơi ấm với nụ cười thật giản đơn. Mắt nhìn mắt, không chạm nữa nhưng trái tim cũng dường như đang quấn quýt lấy nhau mà xoay vòng giữa không trung mênh mông nọ.

Bay tới khi nào, bay tới đâu, ở dưới ta là gì, ở trên ta cao đến bao nhiêu… Tất cả đều không quan trọng nữa.

Chỉ đơn giản là hai chữ mà kẻ đó từng nói…

Và chính nhận thức ấy, khiến tôi bấu chặt lấy bàn tay ở bên kia hơn. Không một lần nào nữa… tôi sẽ bảo vệ cho bằng được. Dù sứ mệnh của thánh hiệp sĩ là tiêu diệt quỷ tộc gì đó, dù đối phương có vô địch thế nào, dù tôi có phải hoá thành một thứ gì đó không tưởng để chống lại nó…

Chỉ cần cái nắm bên kia vẫn giữ lấy bàn tay này thật chặt.

Rồi chẳng biết từ khi nào mà khuôn mặt ấy đã ở sát hơn nữa, áp nhẹ vành tai mềm lên lồng ngực tôi. Cả khuôn mặt ấy giãn ra, như thể ở đó đang là một bản giao hưởng kì diệu, một thanh âm làm rung động đến cả linh hồn.

Nằm vô lực, dưới ánh sáng ấm tuôn xuống từ chiếc cửa sổ chẳng tồn tại, là hai con người và hai niềm tin, hai mong ước, tưởng chừng chẳng liên quan, nhưng lúc này đang giao thoa.

Hiểu được một chút rồi, câu hỏi của hắn… Đúng là không tưởng khi kẻ được tung hô là Anh Hùng như tôi lại mất thật lâu…

“Trời ơi là trời! Tình tứ đủ chưa hai ông bà!? Để tôi còn khám cho nữa! Cái phòng sặc mùi glucose! Một tên thì cổ tay chẳng còn gì ngoài xương với dây thần kinh, một bà thì suy kiệt trầm trọng mà còn nằm lì ra đó!”

Giật mình… Tiếng cửa bị đạp bay ra đã đủ lớn, giọng nói bực bội của cô y sĩ còn lớn gấp đôi như thế. Giờ tôi mới nhận ra nhưng sao mọi người đáng ra còn trong phòng khi nãy lại ra ngoài hết lúc tôi và Yuzami tỉnh dậy vậy?

“Chị Sara nói đến thế mà họ còn chưa bỏ ra nữa kìa. Hoá ra đây là “mặn nồng” à, ghi chép lại mới được, tư liệu tham khảo ngon!”

Tên Max tròn xoe mắt mà nhìn hai người bọn tôi, tay cầm bút viết sột soạt lên quyển sổ lấy ra từ KGC. Yuzami đỏ chót mặt luôn rồi… Mà bị nhìn chằm chằm rồi phân tích thì tôi cũng ngại…

“Nishi, Rei! Lại đây hít “cơm chó” thơm ngon nè!”

Sao hắn lại ở đây!? Chết tiệt, vừa nghe giọng hắn với thấy bộ mặt cười đểu cáng của hắn đang lò ra từ phía sau cánh cửa gỗ gãy vụn là tôi lập tức bỏ tay ra, che mặt mà đánh mắt qua cố đuổi hắn đi. Mà đúng như hắn gọi, dần lò ra từ sau cánh cửa là hai cô vợ xanh và đỏ của hắn, một người che miệng thích thú nhìn, người còn lại thì đỏ mặt mà cười. Chẳng lẽ cả đoàn của hắn đang ở đây rồi à!? Không phải các người phải lo tới Kinsintia à?

Yuzami thấy hai cô bạn tâm giao thì liền ngồi thẳng người để Sara khám, không quên chỉnh tề lại quần áo… Chuyện gì thế này? Cô ta ngại tới mức đủ sức đứng dậy. Chưa kể, bờ môi mím lại kia im thin thít, mặt lạnh như tờ mà hơi cau lại, như cố giấu đi sắc đỏ. Thậm chí còn đánh mắt liếc nhìn như đang muốn đuổi người khác… dù trong ánh mắt đó chẳng có tí ác ý nào. Thì ra tới giới hạn thì cô ta sẽ trưng ra bộ dạng thế này.

Mà hai cô kia cũng không phải dạng vừa, đợi Sara khám xong và cho cô ta uống chút thuốc bổ thì liền thích thú mà kéo cô ả ngại tới mức quên tăng động kia ra một góc khác. Hội chị em thì quả nhiên chẳng muốn mấy tên nam nghe bao giờ à… Mà lúc họ đi ra thì tôi có để ý thấy Casa đang hàn huyên với Kaze Yagato ở một dãy ghế bên ngoài. Mấy đồng bạn khác của hắn thì đang tận hưởng khung cảnh của nhà thờ.

“Quyền lợi của cộng tác viên đã thật. Dù từ đầu ta cũng chẳng cần gì nhưng ngài Algon cứ đòi nằng nặc là phải trả ơn. Thế là bọn này liền xin ngay một vé tới Kinsintia, đỡ tốn vài tháng đi bộ nguy hiểm.”

Thả người ngồi xuống trên chiếc giường cạnh tôi, tên Quỷ Vương ấy vui vẻ nói. Quả thực, khi tên Alexandro kia cứ nhăm nhe đòi mạng chúng tôi thì cần tránh lộ diện hết mức có thể. 

Nhìn vào cổ tay đang được chăm khám của tôi, hắn có một nét mặt trầm tư, có lẽ cũng vì hiểu vấn đề như tôi.

Và chẳng nói chẳng rằng, hắn nắm nhanh lấy bàn tay còn ổn của tôi rồi vẽ ma pháp trận hồi phục mà hắn từng dùng ở Alemarita. 

Tại sao lại dùng thứ hình như chỉ dùng được một tháng một lần ấy ở đây? Tôi không khỏi khó hiểu mà nheo mắt nhìn hắn. Đáp lại tôi chỉ là nụ cười xoè. Tự tin quá đấy…

Cô y sĩ nhìn thứ ma pháp hồi phục cấp cổ đại ấy mà trề môi đầy chán chê. Tuy nhiên, cô ta vẫn tỉ mỉ kiểm tra lại vết thương sau hồi phục, bôi chút thuốc mát mát và thơm thơm, rất dễ chịu, rồi mệt mỏi ra ngoài. Thế mà chưa đi được nhiêu thì cô ta bị hốt vào cùng hội chị em luôn rồi. Mong là cô sẽ có cơ hội học hỏi về thế giới bên ngoài nhiều hơn với họ.

“Thật đáng mừng khi thiệt hại chỉ là cái cửa sổ cùng với chút tự trọng của tôi thôi nhỉ? Nhiêu đó để đổi lại một người đàn ông mới của hiện tại, có khi cũng không đắt là bao.”

Ung dung tiến vào căn phòng là đức cha, người nhìn chằm chằm tôi với một cặp mắt… hoài niệm. 

“Giờ hết phải chém giết nhau rồi thì ngươi đi cùng với bọn này tới Daether luôn được không?”

Tên Quỷ Vương cũng thích thú mà chêm vào một câu chẳng biết đùa hay thật.

“Mà Kuroe này, có tin dữ cho cậu. Cổng nối tới Kinsintia vừa bị phá mất rồi. Hẳn là do tên thuộc hạ của Kinsint đang cư trú ở đó mò ra được. Giờ cổng gần với thị trấn ấy nhất chỉ có cái ở vùng cảng. Sẽ mất tầm 2 tuần để đến được thị trấn từ đấy.”

Kuroe Dez Drakkar nghe thế thì tỏ vẻ hơi thất vọng nhưng vẫn gật đầu chấp thuận với nụ cười gượng. Giờ tôi mới nhớ… hắn từng hỏi tôi mà tôi lại quên hỏi ngược lại.

“Ở Baranima này, ngươi còn việc gì nữa? Đúng hơn, từ đầu ngươi đi lòng vòng để làm gì?”

“Là để tích luỹ kinh nghiệm đối nhân xử thế rồi qua lục địa yêu dấu của con người các ngươi đi du lịch đấy. Cũng không chối được là ta đang một phần tận hưởng cuộc hành trình với bạn bè nữa. Tuy nhiên, tình hình này thì làm nốt việc ghé qua cộng đồng Mareca ở phía nam Kinsintia rồi ám sát Karon để cứu một đệ tử của mình nữa thì sẽ phắn gấp về Reazilion.”

Nếu là tôi một năm trước, nghe hắn cười nói câu đầu tiên thì hẳn đang tính kế tiêu diệt rồi. Tuy nhiên, tôi giờ lại để tâm về khúc cuối hơn, nhất là về cái mạng của tên Lục Đại được nhắc. Có lẽ tôi sẽ đề nghị giúp đỡ… bởi tên “được” rất nhiều Cường Giả căm ghét, đặt cho biệt danh là Thánh “Trần Chuồng”, đó mà chết thì sẽ đỡ được biết bao.

Tuy nhiên, phải xem xét tình hình khi đó nữa. Và một khi hắn rời Baranima thì tôi cũng sẽ trở về lục địa con người…

Trở về… cùng đồng đội của mình. Suy nghĩ đó, vừa khiến lồng ngực tôi ấm lên, nhưng cũng thật bồi hồi. Họ sẽ phản ứng ra sao, tôi sẽ giải thích thế nào với những người ở nhà thờ, vô số những điều tưởng rất xa nhưng giờ đã chẳng cách bọn này là bao… Tất cả đều đang cuộn tròn trong tâm trí tôi, vô định.

Cơ mà, có một điều là chắc chắn: Nó sẽ đáng mong đợi hơn chực chờ tìm cách lấy đầu của tên bên cạnh tôi, lấy cái đầu đang ngỡ ngàng nhìn khoé môi tôi giờ đã có thể nhếch lên thật tự nhiên.

“Sao tự nhiên cười vậy, ngươi làm ta sợ đó. Ngươi thật sự không bị lão già nọ đốt mất dây thần kinh nào đâu nhỉ?”

Mặc kệ thái độ của hắn, tôi lễ phép nhận tách trà mà ngài Algon ngồi pha trên bàn ghế mà ngài ấy vừa tạo ra. Tên Max vẫn còn ngồi đây mà cứ cười ngu ngơ nãy giờ nữa. Sao không ra hỏi thăm chị đại tóc đỏ của cậu đàng hoàng đi?

“Này, thứ mà có hình chữ nhật, có chức năng tựa như Quang ma pháp Màn Chiếu ở thế giới cũ của ngươi gọi là gì vậy?”

Dù sao cũng định sẽ nghỉ ngơi nốt ngày hôm nay, tôi muốn biết thêm về thế giới của cô gái tóc hồng đang áy náy khi bị trêu ghẹo ở ngoài kia. Có thêm chủ đề để nói chuyện, đồng thời hiểu hơn về thứ công nghệ khiến cuộc sống thật tiện ích ấy.

“Ý ngươi là cái tivi ấy à? Mà khoan… Sao ngươi biết vậy? Yuzami kể? Hay là… bằng cách nào đó ngươi đã thấy được thế giới của bọn này!?”

Lúc đầu thì hắn trông chẳng mặn mà gì nhưng khi thấy tôi gật đầu lúc hắn hỏi câu cuối thì mặt mày sáng hẳn ra. Tốt, có trao đổi thế này thì nói chuyện với hắn cũng đỡ gượng hơn.

“Ta chỉ bị… dạng như là bị đẩy hồn về thế giới đó để quan sát kí ức của cô ta thôi chứ không tới đó đâu.”

Hay có khi nào tôi đã thật sự tới đó không, thậm chí là vốn thuộc về nơi đó… Không chứng minh được nên cứ coi là không cho đỡ phiền.

“Cũng được! Tuyệt! Ta đợi mãi mới có thêm chút dữ liệu để mà tiếp tục nghiên cứu tìm kiếm đường về đó. Kể lại trải nghiệm đi rồi ngươi có thắc mắc gì nữa về thế giới đó ta trả lời hết!”

Hưng phấn tới độ lấy bút và giấy ra luôn rồi. Việc quay về quan trọng với hắn tới thế à… Mà rồi tôi cũng gật đầu và đã có một cuộc trao đổi rất bổ ích. Mong là mình có thể mô phỏng lại những thứ tiện ích đó để cải thiện đời sống của mấy ngôi làng. Lại thêm một điều đáng mong chờ ở việc quay về rồi.

———————————————

Pria’s note Special Edition:

Chiến hạm của hai anh chị trắng với hồng cuối cùng cũng ra khơi sau hơn 40 chap! Dù thực ra cũng chưa hẳn nhưng cứ bắn pháo hoa bùm bụp chúc hai anh chị trăm năm hạnh phúc, đừng có tự nhiên sang arc sau ngỏm hết một người đi.

Thế là kết thúc arc Làng Notis này và sắp tới, chúng ta sẽ tiến vào arc cuối cùng của vol 2 có thể gọi là dài kinh khủng khiếp này (sương sương cũng hơn 500k chữ rồi). End truyện thoi(?)

Và nhân dịp này mình cũng muốn thông tin tới những bạn đọc trung thành của mình thì đang có kì vote ở box OLN Hako và lần nữa, Quỷ Vương lại vinh dự được tham dự! 

Kì vote này được chia làm nhiều giai đoạn và hiện tại là vòng bảng, chỉ kéo dài có MỘT ngày thôi. Đợt của QVLTG thật sự rất gần rồi nên khi ban tổ chức mở vote, mình sẽ lập tức thông báo, kèm link tới mọi người. Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Mỗi một bình luận vote thôi cũng làm mình vui hết nước rồi! Một bình luận khen 100 chữ nữa thì niềm vui nhân đôi!

Cho đến lúc đó, mong mọi người sẽ check page thường xuyên để ủng hộ nha. 

Kì này không có luật đổi chữ thành vote nên mấy bạn Ninja cũng lên góp vui thì mình mừng gớt nước mắt lun á!

Thân!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

cuối cùng cũng có tin vui chứ mấy chương gần đây trầm cảm quá:)))
Xem thêm