Máu văng tung toé khắp nơi, tô đỏ thảm cỏ xanh rờn trong khuôn viên này. Dù nhìn cảnh tượng này thật man rợ và tàn ác… nhưng em thấy mừng lòng khi đúng với lời hứa của mình trước khi cùng em tham gia phi vụ này, cô gái tóc bạc đáng ghét đang che lưng cho em khỏi những mũi giáo hung hãn vẫn chưa hề giết ai cả.
“Monsieure, cô đã dịch chuyển đống tài liệu trộm được đó về chưa đấy! Để nó dính máu rồi không đọc được thì chuyến đi này sẽ vô bổ lắm đấy! Cất công liều mạng lẻn vào tận đây mà tên Apolius lại đi vắng…”
Vừa điêu luyện thủ thanh liễu kiếm, Jeans vừa lớn tiếng hỏi em sau khi đã vô hiệu hoá năm lính gác đang lao tới bằng cách đâm vào mắt cá của họ.
“Tôi làm từ lâu rồi! Theo lệnh của cô, đi làm việc đó trước, nên giờ tôi vẫn chưa chuẩn bị xong ma pháp trận dịch chuyển đây.”
Cảm thấy phiền bởi thái độ của cô gái tóc bạc ấy, em cáu gắt đáp lại trong khi xả chút tức giận của mình qua việc vung rộng sợi roi của mình, đẩy lùi một tốp lính đang sấn tới. Em cũng nhanh chóng niệm nốt phần còn lại của câu niệm nhưng những tiếng la hét, cùng với việc phải tập trung cảnh giác trước mấy đòn ma pháp bắn tới, khiến em chẳng tập trung được.
“Rồi, rồi lỗi tôi! Giờ tôi câu cho cô 5 giây, làm cho xong đi đấy!”
Cách xin lỗi vô tâm khiến làm em thầm cầu rằng anh chị lính nào đó đâm trúng cô gái đáng ghét ấy cho rồi. Đã thế, Jeans còn mạnh bạo nắm lấy vai, đè em quỳ xuống. Dù biết là cô chị em của mình cần em tránh ra để thực hiện ngón bài tủ nhưng em không thể thông cảm được, chỉ nghiến răng ken két trong khi niệm chú nhanh hơn, đảm bảo ma pháp trận sẽ không để lại chút dấu vết để truy tung vị trí sau dịch chuyển của cả hai.
Ngay giây phút thấy phía mà em đang cố thủ sơ hở thì mấy người lính gào rú như điên dại trong khi phóng tới với thương và kiếm trên tay. Bên ngoài vòng vây này, những ma pháp sư cũng nhanh tay bắn ma pháp đủ loại nguyên tố vào.
Tuy nhiên, cô chị em đáng ghét của em không hề nao núng, đôi mắt hồng nhạt chỉ tập trung vào ma pháp trận trắng xoá đang hình thành ở mũi kiếm theo lời niệm chú. Ngay khi ma pháp trận hoàn thành, cô đâm thủng ma pháp trận với mũi kiếm, kích hoạt nó.
“Tuyệt Lốc ma pháp: Cách Li!”
Những làn khí trắng như sương bùng nổ, lấy Jeans làm trung tâm. Lực gió của nó đủ mạnh để thổi bay được cả những người lính trong bộ giáp nặng nề nhất, đồng thời nhờ một loại ma pháp kì lạ nào đó được dung hoà vào cơn gió khiến nó triệt tiêu cả ma pháp.
Tuy nhiên, vì chỉ là một đợt gió nên nó không tồn tại lâu. Những làn khí trắng ấy vừa tan hết thì ma pháp lại bắn về phía em và Jeans. Rất may, em đã hoàn thành ma pháp trận, đưa cả hai rời khỏi đó và về lại ngôi nhà của cả hai. Vì làm hơi vội nên em lỡ đưa cả hai vào thẳng căn gác mái chật chội nhưng như thế cũng tốt.
Trong khi em thắp lên ánh đèn nến để làm nơi đây sáng sủa hơn thì Jeans vội lấy tấm gỗ chuẩn bị sẵn bít cửa sổ lại. Dù sau giờ cũng là giờ khuya, nên tránh để ánh sáng lọt ra khi những người lính hẳn đang bắt đầu tản ra để truy tìm. Em vừa nghĩ dứt như thế thì đã có vài tiếng í ới vang vọng, làm em thở phào nhẹ nhõm.
Ngồi bịch xuống chiếc ghế gỗ sần sùi đã mẻ cạnh từ lâu, tạo nên một âm thanh cót két rõ to, Jeans vớ lấy mớ tài liệu mà cả hai trộm được từ lâu đài rồi chăm chú đọc. Nhìn thế ngồi đưa lên cặp chân ẩn sau lớp quần giả váy dài, đen, có lót kim loại bên dưới của Jeans, em muốn khen nó trông thật tuyệt nhưng biết chủ nhân cặp chân đó là ai chỉ làm em thấy ngứa mắt, nhất là khi công sức ẩn thân của cả hai có thể dễ dàng bị vứt xó khi Jeans lại tạo tiếng động lớn đến thế.
Giờ xuống nhà cũng không được nên em buộc phải lựa chỗ có vẻ thoải mái nhất và ngồi đây đợi đến khi mọi thứ dịu xuống, hoặc ít nhất là khi những âm thanh ngoài kia đi chỗ khác. Không có việc gì để giải khuây trong căn gác mái đã được dọn sạch từ lâu này, cũng chẳng ngủ được khi em và Jeans đều đã ngủ đầy đủ trước khi đi đột nhập, nên em buộc phải ngắm nhìn Jeans.
Dù cô chị em đó vẫn cứ lâu lâu liếc mắt qua, cười khểnh, nhưng em vẫn muốn ngắm thật lâu bộ đồ mà mọi người trong đoàn Orleans cất công làm cho đoàn trưởng. Nó là minh chứng cho quá trình phát triển vượt bậc của đoàn trong ba năm kể từ ngày mẹ em qua đời.
Đầu tiên là thanh liễu kiếm mà Jeans luôn đeo bên mình từ hai năm về trước. Một thứ sang trọng và chất lượng như thế, cô chị em tuy đáng ghét nhưng rất cần kiệm của em sẽ chẳng bao giờ nhận. Thế là để thuyết phục đoàn trưởng nhận thì cả đoàn đã cùng cố gắng đảm bảo trang thiết bị cũng như điều kiện sống của mọi thành viên đều ổn định thì mới ép được Jeans nhận lấy “thánh khí” của đoàn. Không lâu sau thì họ cũng kiếm cho đoàn phó, một danh hiệu em vẫn lưỡng lự khi xưng lên, sợi roi kim loại mà em đang dùng.
Chiếc áo sơ mi trắng dài tay cùng với chiếc quần váy dài, đen, cũng được làm nhân dịp cả đoàn đã hoàn toàn phá bỏ mọi đồn bốt cảnh vệ mà Apolius đã cho dựng lên để ngăn chặn các thế lực chống đối như đoàn Orleans. Thiết kế mang hơi hướm cách tân và đột phá của tộc yêu tinh rừng để tôn vinh sự chỉ huy thực tiễn nhưng lại chẳng khiến Jeans mảy may bất ngờ gì. Em đã định mắng Jeans vì cứ thích tỏ vẻ điềm đạm với mọi người dù đó là dịp vui. Cơ mà lúc về tới nhà, khi vô tình thấy cô chị em tóc bạc của mình len lén mà thích thú thử ngay bộ đồ và xoay qua xoay lại trước gương thì em chỉ im lặng, thậm chí thấy có chút ghen tị.
Và rồi giờ đây, nhờ công sức chạy đôn chạy đáo, đi thuyết phục những thế lực khác cùng mục tiêu với đoàn Orleans của em và Jeans mà đoàn Orleans đã trở thành đoàn thể duy nhất nhưng vô cùng lớn mạnh, chống lại Quỷ Vương Apolius.
Sau nhiều cuộc hội họp thì mọi người đã đề ra nhiều biện pháp để có thể đối đầu lại Quỷ Vương ấy, trong đó nổi bật là một ma đạo cụ giúp giữ đầu óc tỉnh táo, tránh bị ảnh hưởng bởi năng lực gây bệnh “tơ tưởng”. Thứ đó có nhiều dạng khác nhau nhưng đoàn trưởng đã được uỷ phó cái gọn và hiệu quả nhất, có hình dạng như một băng đô mà Jeans đeo mọi lúc, mọi nơi. Em cũng có một cái nhưng Jeans khi nghe em kể lại hồi đụng độ với hắn thì đã bảo em không cần đeo, nói bóng gió khó hiểu gì đó về việc em “miễn nhiễm” với hắn.
Em vừa nghĩ dứt về mọi thứ thì Jeans cũng đã đọc xong mớ tài liệu được cho là lưu trữ về hoạt động của Quỷ Vương Apolius. Tới giờ em lẫn mọi người trong đoàn đều chẳng thể hiểu vì sao mà hiện diện của Quỷ Vương ấy ở thành phố của cái đẹp này lại mờ nhạt tới vậy. Hắn rất ít khi xuất hiện, việc nước cũng toàn để đám có năng lực mà tôn thờ hắn làm, như thể hắn chẳng hứng thú gì về nơi đây. Dù việc đó chứng minh rằng thành phố này dường như hoàn toàn do dân dựng, dân giữ; là lí do tốt để thuyết phục mọi người theo lí tưởng của đoàn; nhưng cũng khiến hắn thật khó nắm bắt.
“Tưởng là gì… Hoá ra tên đó là một con chó trung thành của Quỷ Vương Alexandro. Suốt ngày bị sai phải đi đây đi đó làm mấy việc gìn giữ trật tự. Thậm chí mớ lịch trình của những ngày sắp tới của hắn cũng đầy ắp lệnh của tên bạo chúa mạnh nhất ấy…”
Giọng điệu của cô chị em tóc bạc của em đầy mệt mỏi nhưng lại có phần hứng khởi thế nào đó… Chỉ với nhiêu đó thì em hiểu ngay Jeans định nói và làm gì.
“Hắn sắp về đây… và cô định quyết chiến với hắn.”
Nghe em nghi ngờ nói thế thì Jeans cười một điệu hách dịch, khiến em ngứa tai.
“Ba ngày nữa.”
Lẳng lặng nhìn tờ giấy có kẻ bảng ấy một hồi khá lâu, như đã lưỡng lự suy tư gì đó, giấu khuôn mặt sau mái tóc bạc dài, Jeans nói nhỏ.
Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng khi biết thời gian ngắn đến thế thì em không khỏi bất ngờ, vội bước tới bàn, tới trước mặt Jeans.
“Không được. Với quy mô hiện tại của đoàn thì không thể huy động toàn bộ lực lượng chiến đấu đi.”
Trước lý luận của em, Jeans vẫn hoàn toàn giữ nguyên vẻ mặt tự cao tự đại của mình.
“Thì chúng ta đã cần chừng ấy người để đánh bại tên khốn đó đâu. Mình tôi là đủ rồi. Mọi người chỉ cần giữ nguyên vị trí, gây hỗn loạn rồi cầm chân đám lính lác…”
Chẳng để Jeans nói thêm, em chen vào.
“Cô định tự sát à? Còn ân oán giữa tôi và hắn nữa…”
Dù em hỏi những thứ nghe thật hợp lí… nhưng động lực của em lại chẳng xuất phát từ đó. Nó đến từ một dự cảm mơ hồ… về cô gái tóc bạc trước mắt em. Đoàn Orleans càng phát triển, cô chị em ấy lại không ngừng liều mạng hơn, có những hành vi và quyết định thật nóng vội. Phi vụ đột nhập vào lâu đài vốn dĩ bắt đầu vào ngày mai, đáng ra sẽ được thực hiện cùng với đội mật vụ của đoàn vậy mà cô gái tóc bạc lại quyết định báo huỷ rồi chỉ đi cùng em đến đấy…
Rốt cuộc, Jeans cư xử như thế là vì điều gì? Liệu đó là vì sự quý mến thầm kín mà cô chị em của em dành cho đoàn Orleans, đoàn quân mà mất hơn mười năm mồ hôi xương máu để đến được ngày hôm nay?
Hay đó là khát khao được sớm đến một nơi tuyệt vời nào đó chẳng hề tồn tại ở thế giới này, chẳng liên quan đến đích đến của đoàn Orleans? Jeans dù gần đây chẳng nói gì về những khát vọng đó nhưng ở với cô gái tóc bạc đáng ghét này lâu, em đã ngắm biết bao nhiêu lần dáng vẻ nhìn ra cửa sổ, về phía tây xa xôi. Dù vốn thật ngốc nhưng rồi em cũng nhận ra được.
Em mãi vẫn chẳng thể thấu cảm được với Jeans… Để rồi giằng xé, giữa chút tình gia đình đáng ra chẳng còn tồn tại giữa cả hai… và tình yêu em dành cho đoàn Orleans, dành cho cả thành phố này… Nhất là khi dần dần, ước mơ của Jeans đang đối lập với sự an nguy của Orleans, của thành phố của cái đẹp này…
“Xin lỗi nhưng tôi buộc phải tự tay giết hắn. Tôi cần phải trở thành Kẻ Sát Sắc Nhục. Với lại cô vừa lo cho tôi đó à? Một con đầu hoa như cô nên dừng trồng mấy thứ hoa cỏ vô dụng như thế lại đi. Nghĩ cho thực tiễn lên, chúng ta đã có chứng cứ gần như xác thực rằng khả năng chiến đấu của hắn là không tồn tại rồi mà.”
Jeans nói tới đây thì đứng bật dậy, nhìn xuống em…
“Chỉ cần thực hiện một cuộc ám sát hoàn hảo, chống lại được khả năng gây bệnh “tơ tưởng” của hắn… Thì mọi thứ sẽ kết thúc. Cô còn định đợi đến bao giờ nữa? Từ một phần ba hiện tại cho đến khi nửa dân số mắc bệnh “tơ tưởng”? Hay là cả thành phố luôn?”
Giọng nói của Jeans ngày càng mỉa mai hơn… Tuy nhiên, em hiểu rõ rằng lần này không giống mọi lần. Có lẽ em chỉ thấu hiểu được lần này khi em phải suy nghĩ về việc bản thân trân trọng Jeans thế nào. Trong lời nói, trong đôi mắt hồng son kia, ẩn sau khát vọng giết chết Apolius là một nét âm u đầy tuyệt vọng… Rằng dù có thành công hay không cũng chẳng có chút ý nghĩa…
Khi bản thân cô chị em đáng ghét của em đang rối bời như thế bên trong… Em phải ngăn cản cô gái tóc bạc ấy theo đuổi khát vọng kia một cách vô vọng, đẩy cả đoàn Orleans vào nguy cơ mất đi đầu lĩnh… Vậy mà em lại chẳng thể làm được khi Jeans với lí luận sắc bén đã công kích vào phần mạnh mẽ nhất trong em…
Em và Jeans cứ tiếp tục đấu mắt với nhau… Cả hai đều không quay đầu đi nhưng chẳng phải vì cả hai đều kiên quyết… mà có lẽ vì cả em lẫn Jeans đều đang lưỡng lự, đều mong đợi người đối diện sẽ áp đảo mình.
Để rồi người đầu tiên phát ngôn lần nữa là Jeans.
“Thôi thì… dù sao tôi cũng là người đã từng cố vực cô dậy để cô làm đoàn phó của tôi… Đã thế cô còn làm rất tốt. Do đó tôi không thể vô ơn tới mức ngó lơ ý kiến của cô.”
Nói tới đây thì một ánh kiên định, đầy tin tưởng, loé lên từ ánh mắt của Jeans. Đôi môi đang bặm chặt kia cũng nở một nụ cười gan góc thường nhật. Vậy mà thay vì khiến em an lòng, lời nói theo sau ánh mắt và nụ cười đó lại đè nặng tâm trí em với sự lo sợ…
“Hãy đấu với tôi, một trận toàn lực và thật nghiêm túc. Người chiến thắng sẽ nắm quyền đoàn trưởng của Orleans.”
Chẳng phải lúc nào em cũng luôn muốn đấm khuôn mặt đanh đá kia sao… Mà dù có cố khích lệ bản thân với câu hỏi đó đi nữa, em vẫn do dự, lui ra khỏi một Jeans với thế đứng đầy tự tin mà rõ ràng là đang cố nương tựa vào em.
Em không muốn là người đưa ra quyết định trọng đại. Mọi người tung hô em là một người đoàn phó mẫu mực và năng động, là hình mẫu và biểu tượng tinh thần của Orleans… nhưng tất cả những gì em đã làm là theo thật sát theo Jeans, làm điều không khiến mình tổn thương, tránh xa những việc đáng sợ….
Vì em biết quá rõ, rằng bản chất xấu xí của mình sẽ chỉ mang lại bất hạnh và thất bại…
Càng nhìn vào Jeans lúc này, cô gái tóc bạc thực dụng và tự lập giờ lại trông như một em gái trên đà sụp đổ, em càng không muốn làm tổn thương cô gái ấy nữa. Đã quá đủ rồi… Bố dượng, dù có hạ đẳng đến mấy… Mẹ, dù lúc ấy bà chẳng còn quý mến em… Cả hai không phải giết nhau… nhưng em không muốn để bản chất xấu xí của mình xuất hiện lần nữa…
Dần dần, vẻ mặt tự đắc của Jeans hạ dần xuống… thành một vẻ thất vọng. Có lẽ cô gái tóc bạc đó đã hiểu quá rõ suy nghĩ của em khi nhìn thấy sự run rẩy của em.
“Suy nghĩ lại đi Jeans… Chúng ta còn chưa nắm được gốc rễ năng lực gây bệnh “tơ tưởng” của Apolius…”
Em vội nói ra một luận điểm quan trọng khác, thầm cầu mong rằng có thể thuyết phục Jeans bằng lời lẽ… Tuy nhiên, cô chị em đáng ghét của em chỉ nhắm hờ mắt, trút ra một hơi thở như đang cố định lại gì đó trong mình. Mặt lạnh, Jeans nhặt tờ giấy kẻ bảng lịch trình khi nãy, bước tới và qua em, vỗ vai em một cái.
“Thôi. Đủ rồi. Nghỉ ngơi đi… Chị hai…”
Mặc kệ em ngớ người ra trước cách xưng hô kì lạ, mái tóc bạc ấy đã rời khỏi căn gác mái này, lướt xuống dưới nhà.
Lúc tỉnh hồn trở lại thì em chỉ có thể bần thần ngồi vào chỗ mà Jeans từng ngồi và bắt đầu tự thân xem qua mớ giấy tờ mà cả hai đã thu thập được. Giờ nhìn qua em mới thấy rằng không chỉ giấy tờ về lịch trình của Quỷ Vương Apolius đã bị Jeans lấy mất, trong đây còn có chút báo cáo về tình trạng nguy hiểm của Baranima hiện tại khi nhiều Quỷ Vương lăm le chống lại Quỷ Vương Alexandro và những kẻ theo ông ta; cũng như chút nghiên cứu về các năng lực Quỷ Vương. Mớ này hẳn là Jeans nhặt về để thoả trí tò mò của bản thân vì nó vốn chẳng có ích gì trong việc hiểu rõ hơn về kẻ tối cường mà Orleans phải đối mặt. Quan trọng hơn… nó chẳng thể giúp em ngăn cản Jeans bằng lí lẽ…
Thế là em cứ ngồi trên chiếc gỗ cũ kĩ đó, tìm kiếm trong vô vọng một điều gì đó để khiến cô em gái tóc bạc của em đổi ý. Cơ mà, em là một con ngốc… Chỉ có thể dùng bạo lực để áp đảo kẻ khác…
Khi trời đã chuyển sang giấc sáng, em dần có cảm giác như mọi thứ đã quá muộn. Cố xoá đi nỗi lo đó, em xuống lầu tìm Jeans, người có lẽ đang ở trong phòng. Tuy nhiên, căn nhà lại trống rỗng và im ắng.
Em vội ra khỏi nhà, men theo những con đường lát gạch mà vì lí do em chẳng thể hiểu, cảm giác thật gồ ghề và chẳng còn dễ chịu như thường khi. Cả những ngôi nhà và quầy buôn, khi nhìn từ góc tối mà em đang ẩn mình bên trong để tránh tai mắt của cảnh vệ, cũng thật buồn bã… chẳng sống động dù ánh nắng rực rỡ có đang rọi lên. Nhìn những cảnh này, em dần nhận thức rõ hơn tình trạng trì trệ mà thành phố của cái đẹp đang tiến vào, hệt như lời Jeans đã nói, làm quyết tâm ngăn cản Jeans của em lại lung lay thêm…
Tìm được đội mà em vẫn thường hoạt động cùng từ hồi còn mười tám đang chạy đôn chạy đáo, em bèn hỏi bác cố vấn lớn tuổi đáng tin của mình.
“Cứ ngỡ là cháu phải biết rồi chứ? Đoàn trưởng đang tự mình đi phát lệnh chuẩn bị chiến đấu tại chỗ cho các đại đội. Không ngờ được ngày mốt đã là ngày đã là ngày quyết định rồi. Cùng nhau mang lại một tương lai tươi sáng hơn cho thành phố này thôi.”
Nhìn thấy sự hào hứng của bác cố vấn, thêm một lần nữa, em lại lung lay hơn… Thành ra cuối cùng, em chỉ lẳng lặng gật đầu rồi tham gia phụ giúp công việc chuẩn bị cho đội của mình cũng như đại đội phụ trách họ. Tất cả thành viên Orleans em gặp suốt quá trình đó đều trông hứng khởi và hiếu chiến, khiến em cứ do dự mãi mà chẳng tìm gặp cô em gái tóc bạc của mình lần nữa…
Trời vào giấc hoàng hôn thì mọi thứ mới chuẩn bị xong. Lúc này đây, chẳng thể biết chắc Jeans đang hoạt động chỉ huy ở đại đội nào trong số bảy đại đội khắp thành phố, em chỉ có thể quay về và mong rằng mình sẽ gặp lại cô gái tóc bạc ấy. Trên đường về đang tối dần, đôi lúc lại có những cơn gió lạnh buốt lướt qua, em gặp được những đồng nghiệp và chủ thuê đáng mến của mình. Đúng hơn… là em nhìn thấy họ, bởi hơn nửa số đó đều chẳng hề để tâm em khi phải phiền lòng với người thân mắc bệnh. Những người có chào cũng đều mệt mỏi, luôn chêm vào vài câu than phiền hay tiếng thở dài nhỏ khi làm ăn cứ ngày càng khó khăn…
Cuối cùng, em đã trở về căn nhà hiu quạnh của mình. Lòng em cứ ngày càng nặng hơn khi nhận ra rằng Jeans không có ở đây, chỉ có mảnh giấy với nét chữ mờ nhạt ghi rằng “tối nay không về, bận chỉ huy mọi người chuẩn bị nên đừng làm phiền”. Ngữ điệu thật đáng ghét như mọi khi đó làm em an tâm hơn một chút. Nghĩ về việc dù sao cũng còn ngày mai để gặp, em bèn về phòng của mình và lên giường nằm. Sự mệt mỏi chồng chất về tinh thần nhanh chóng khiến em chìm vào giấc ngủ…
Reijix ơi… Em nào có hay… rằng đó là giấc ngủ ngon cuối cùng của em…
—————————————————————
Tiếng la hét… Thật nhiều tiếng la hét, rên rỉ ỉ ôi… Tiếng đập mạnh vào gỗ… Những âm thanh đó lúc đầu thật mơ hồ… dần nặng nề dội qua lại trong tai em…
“Đoàn phó! Người có ở đây không!?“
Trước tiếng kêu đầy thân thuộc của bác cố vấn cao tuổi, em lập tức bật dậy. Khi nhận thức được những âm thanh kinh hoàng đang vang dội tới tận căn phòng này, em lập tức nhanh chóng chỉnh chu bản thân và lao ra khỏi nhà.
Vừa xuống tới, em lập tức thấy nhẹ lòng hơn khi toàn bộ thành viên trong đội của em đang ở đây. Tuy nhiên, ai nấy đều có một vẻ mặt khủng hoảng và tái xanh, đôi mắt âm u tuyệt vọng hệt như mẹ của em từng có. Giây phút thấy em nhìn họ đầy lo lắng thì họ liền tươi tỉnh hơn, nhưng mọi người vẫn còn run một chút.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra để khiến các đồng đội mạnh mẽ của em phải khiếp sợ như hiện tại? Quỷ Vương Apolius tấn công? Dù cho Jeans đã nói rằng ba ngày sau hắn mới về? Em chỉ có thể yêu cầu sự giải thích qua ánh mắt của em hướng đến bác cố vấn đang có vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng…
“Xin báo cáo… Vì nguyên nhân không rõ… Đoàn trưởng… đã đầu quân cho Quỷ Vương Apolius. Cô ấy đã chỉ điểm toàn bộ căn cứ địa và yếu điểm của đoàn cho quân cảnh vệ và cùng chúng tàn sát rất nhiều thành viên. Trước cảnh tượng này, những thành viên được kết nạp vào đoàn về sau đều đồng loạt tách ra và tự tiện hành động. Đại đội của đội này… chỉ còn sót lại đội này…”
Jeans… phản bội? Dòng suy nghĩ đó khiến mắt em mở to, cả cơ thể em run lên. Rốt cuộc là vì điều gì? Tại sao lại thành như thế này? Em sẽ phải chiến đấu chống lại Jeans ư… Những câu hỏi như thế không ngừng dâng lên, nhấn chìm thần trí đang phai nhoà dần trước viễn cảnh tưởng chừng như một cơn ác mộng này.
Em còn định tự tán vào mặt bản thân… nhưng một thành viên trong đội đã lao lên, bấu chặt vào vai em, khiến em đau, nhưng cũng nhận ra thật rõ… sự sợ hãi của anh ta…
“Chị đại! Bây giờ… đoàn Orleans đã tan đàn xẻ nghé, kẻ thì lợi dụng tình thế mà gây dựng thế lực, kẻ thì đầu quân cho địch để giữ mạng, bọn em chẳng biết phải tin ai nữa hết! Chỉ có duy nhất chị là người thật sự quan tâm tới tương lai của thành phố này! Làm ơn, hãy dẫn đầu bọn em đi! Hãy trở thành đoàn trưởng mới của Orleans đi!”
Cuối cùng, mọi thứ vẫn thành ra thế này ư? Vậy vì cớ gì mà em đã gạt đi lời thách đấu của Jeans… Tức giận và cay đắng bởi suy nghĩ đó, bởi thực tại tàn khốc về sự mỏng manh của đoàn Orleans mà em hết mực trân trọng, em nghiến răng đến chảy máu.
Tuy nhiên, vì quý mến những người đồng đội vẫn còn đang ở trước mắt em đây, không có lựa chọn nào khác cho em ngoài nắm chặt lấy hai tay của người đó, cố gượng cười một chút và gật đầu. Mọi người đều đồng loạt hô lên đầy hứng khởi, chẳng biết được sự đau đớn tột cùng đang dằn xé trái tim em…
Thế là cùng với những đồng đội, em tiến tới địa bàn của các đại đội khác, tìm kiếm những đội cùng chí hướng còn sót lại. Trên đường, gặp những khuôn mặt quen thuộc nhưng trên tay họ lại lăm lăm vũ khí hướng về phía mình, em chỉ có thể đánh họ tan tác… chẳng thể khiến họ qui tụ về đoàn Orleans như trước… đoàn Orleans của Jeans.
Qua hết thảy bảy địa bàn, cuối cùng em đã tạo được một quân đoàn đâu đó cỡ hai đại đội. Khi trốn chạy là không thể, nhất là khi cảnh vệ địch đã vây chặt tường thành, quân đoàn của em chỉ có một lựa chọn duy nhất là quyết chiến với Apolius. Hắn được cho là đang thư thái ngồi ở khuôn viên lâu đài, xem cô gái tóc bạc mà em đã luôn tin tưởng, mang các đội phản loạn về… tử hình công khai…
Con đường đến với khuôn viên lâu đài… Sao mà thật im ắng quá. Đó có lẽ là suy nghĩ mà duy nhất mình em có khi chậm rãi bước tới. Những người đồng đội xung quanh em đều đang nỗ lực hết mình chống lại cảnh vệ được bố trí dày đặc, nay đã đông hơn khi còn có các thành viên Orleans phản bội. Tiếng la gào điên dại của phía đối thủ, các đợt hô hào đầy chiến ý của phe em, tất cả có thể không lọt tai em nhưng đang khiến những người dân trốn trong nhà xung quanh đều sợ hãi, nhìn xuống với ánh mắt chán ghét và xua đuổi…
Em hiểu ra được tại sao mọi thứ đã quá trễ mất rồi. Giờ đoàn của em có thắng, chẳng ai sẽ đi tin tưởng một đám đang đánh lẫn nhau, đang gây quá nhiều hỗn loạn và thiệt hại như thế này. Thành phố của cái đẹp… Sẽ chẳng thể trở về với dáng vẻ của nó trong kí ức trẻ thơ của em, nơi tràn ngập những con người năng động, vui vẻ; nơi thật yên bình…
Tuy nhiên, dù có thế đi nữa, em phải đưa thành phố này thoát khỏi tình trạng mà Jeans đã từng nói, một cái chết hoàn toàn của nó. Siết chặt roi sắt trên tay, em bước tới nhanh hơn nữa, phóng qua cánh cổng tối tăm trước mắt.
Giây phút tới khuôn viên này… Một khung cảnh kinh hoàng lập tức mở ra khiến chân em như muốn nhũn ra.
“Đoàn trưởng, làm ơn! Đừng mà!”
Một người phụ nữ đang bị giữ chặt bởi hai tên cảnh vệ đang cầu xin dang dở… lập tức bị một thanh liễu kiếm xiên qua cổ họng, chết ngay tức thì…
“Con khốn! Tại sao!? Tại sao bọn tao lại ngu xuẩn tới mức…”
Một người đàn ông khác, người mà em biết chắc chắn là chồng của người phụ nữ kia, vốn đang nằm bò lê lết khi đã mất hết tay chân, gào lên đầy uất hận… Nhưng hệt như vợ anh ta, chưa dứt câu, anh ta đã bị đạp rồi dẫm liên tục lên đầu, đến chết, bởi chiếc giày cao gót đen yêu quý của cô gái tóc bạc trước mắt em…
“Đúng vậy, tất cả bọn bây đều thật ngu xuẩn khi nghĩ đến việc chống lại ngài Apolius xinh đẹp tuyệt trần… Chống lại một vị thánh sống.”
Những từ ngữ đó là sao vậy Jeans? Chẳng lẽ tất cả những gì cô em gái tóc bạc từng nói đều là giả dối? Cả đôi mắt mờ đục đang nhìn về phía em nữa. Đôi má hồng, chiếc áo trắng, thanh liễu kiếm quý… tất cả đều rớm đầy máu từ vô số xác chết đỏ thẫm xung quanh, nằm lăn lóc hoặc treo lên các thánh giá gỗ như những món đồ chơi bị bỏ đi.
“Chà… Đầu hoa bây giờ đã nhậm chức đoàn trưởng rồi. Em tự hào về chị lắm đó! Giờ thì tử chiến nào. Xem coi chị đầu hoa yêu dấu của em có thể đánh bại Lốc Kiếm Quỷ Tướng, thuộc hạ đầu tiên của ngài Apolius không.”
Jeans giờ đây… đã là thuộc hạ Quỷ Vương. Làm sao em có thể đánh bại được? Mà từ đầu, em đã chẳng thể di chuyển từ lúc bước vào đây.
Em chỉ muốn quỳ xuống và từ bỏ. Mọi thứ đều đã sai hết rồi. Chẳng có tương lai tươi sáng nào nữa.
Nếu tất cả nỗ lực là công cốc thì làm sao em dám làm tổn thương Jeans, làm đau chính bản thân mình… Em chỉ có thể bất lực cầu xin một lời giải thích bằng ánh mắt của mình trong khi cố nghiến thật chặt răng để giữ mình đứng vững.
“Trời ạ. Tại sao cô vẫn đần thế? Hãy nhìn người đàn ông tuyệt đẹp đang ngồi đằng kia đi. Người chính là hiện thân của cái đẹp… là lí lẽ tối thượng, thuyết phục mọi kẻ nhỏ mọn chúng ta biết trân quý cái đẹp thuần tuý ấy!”
Những câu nói của cô em gái tóc bạc ấy như những mũi kích vô tình, đâm thọc vào chút quyết tâm nhỏ nhoi còn sót lại trong em. Nhìn Quỷ Vương Apolius đang vô cảm nhìn tới chỗ này, em vẫn chẳng thể hiểu được hắn xinh đẹp ở đâu ngoài mớ ma lực hồng lấp lánh kia. Có lẽ… Vì em quá xấu xí mà mới chẳng thể thấu được “cái đẹp” kia.
Và cũng vì thế mà thật ngây thơ, thật yếu đuối, ngày càng xấu hơn…
Răng không còn nghiến nữa. Đôi chân của em dần mất đi lực giữ.
“Monsieure…”
Vậy mà đột nhiên, Jeans chợt nói một câu trong một thứ tiếng kì lạ gì đó. Đặc biệt hơn… một hàng lệ chợt tuôn ra từ một bên mắt đang co giật. Giây phút đó tưởng chừng như vô tận. Khi tâm tư của Jeans như lộ ra qua hàng lệ đó.
Em đã thấy một sự trống rỗng, chẳng có gì trong đó cả, như thể Jeans đã là một người chết. Tàn dư còn sót lại có lẽ là câu nói mớ kì quái kia…
Đối mặt với giây phút đó… chỉ khiến em thấy tuyệt vọng hơn. Những âm thanh kì quái như tiếng rít cứ lấp đầy tai em thay cho thanh âm chiến trận xung quanh.
Cho đến khi đột nhiên, một dòng suy nghĩ bò trườn thật chậm, nhưng lại thật rõ nét qua trí óc của em…
Cô em gái tóc bạc đáng thương của mình đang cầu xin cái chết kìa. Ban cho cô ta đi… Mang lại chiến thắng cho đoàn Orleans.
Thật giống với lúc giết bố dượng… Nhưng lần này, khi em đã hiểu thật rõ những xúc cảm tiêu cực, giọng nói này… nó đến từ một cái hố còn sâu hơn rất nhiều so với ngày hôm đó.
“Còn ai rảnh tay quanh đây không?”
Câu hỏi của em chỉ được nói với âm lượng vừa phải, thế mà lại vang vọng thật rõ, nhanh chóng kéo nhóm tinh nhuệ nhất trong đội tới bên em. Ai cũng mang một vẻ mặt phức tạp khi nhìn em hiện tại. Cũng đúng… em còn không thể hiểu bản thân mình mà.
“Đánh lạc hướng ả phản bội đó đi.”
Vốn dĩ em sẽ luôn là người tiên phong… Thế mà giờ đây em lại đang ra lệnh cho họ lên trước. Hệt như dự đoán của em, họ chiến đấu anh dũng nhưng số lượng vẫn đang giảm dần trước sức mạnh áp đảo của một thuộc hạ Quỷ Vương.
Trong lúc lạnh lùng đánh giá, em cũng đã ẩn mình giữa sự hỗn loạn, dần dần áp sát từ một góc chết trong tầm nhìn của cô gái tóc bạc đang hết sức tận hưởng cuộc tàn sát của mình. Bờ môi tê rần lặng lẽ niệm chú ma pháp trận.
“Ma pháp đặc trưng: Xích Xiềng.”
Những lỗ không gian kì bí, đỏ thẫm như máu độc, mở ra khắp xung quanh cô gái tóc bạc vẫn còn đang đâm chết dang dở một người lính. Nhờ canh thời gian thật chuẩn xác mà tay chân và người của Jeans đều bị trói chặt.
Như dự đoán của em, Jeans lập tức cố niệm ma pháp. Dù có là ma pháp đặc trưng thì cũng sẽ bị xoá bỏ bởi Tuyệt Lốc của Jeans. Vì lẽ đó, em lập tức cầm lấy hai đầu roi sắt, áp sát từ sau lưng cô em gái đang bị trói treo của mình… rồi lòn sợi dây roi thẳng qua cặp hàm đang niệm chú dang dở.
Dùng toàn bộ lực, em kéo, kéo thật mạnh xuống với một mục tiêu duy nhất… làm gãy cổ của cô em gái phản bội của mình.
Tại sao em không còn cảm thấy chút nặng nề gì nữa? Tại sao em lại dứt khoát tới vậy dù cho kí ức về những tháng ngày cùng rèn luyện, cùng vào sinh ra tử với cô em gái có chạy qua tâm trí em hơn chục lần? Em không biết dù chỉ là một câu trả lời cho những câu hỏi đó.
Chỉ dần thấy thật lạnh…
Trong lúc cả hai đang dằn co thế này, em cảm thấy mình tỉnh táo tới lạ, nghỉ tới biết bao viễn cảnh khác nhau đã dẫn đến thực trạng hiện tại. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ là mơ mộng hão huyền. Có lẽ là chút nỗ lực cuối cùng mà tự bản thân em cố giữ ấm cho cơ thể này…
Em đã kéo đầu của Jeans ngược về sau tới mức đôi mắt mở to hằn tơ máu, vẫn là sắc hồng nhạt, đang ứa ra những hàng lệ chảy ngược chạm vào mắt em. Thật kì lạ khi em chợt nhận ra rằng ngoài sự phẫn nộ đang tạo nên động lực để vùng vẫy, sự sống đang theo dòng lệ mà thoát ra… Có một nét thương hại trong đó, hướng thẳng về khuôn mặt của em hiện tại. Nó khiến em chợt nhận ra tình trạng hẳn vô cùng tuyệt vọng của mình… nhưng không ngăn em gồng cơ mạnh hơn, kéo xuống thật dứt khoát sợi roi sắt đã cứa nát vành miệng của Jeans…
Quả nhiên là thuộc hạ Cường Giả có sức mạnh phi thường như lời đồn. Dòng suy nghĩ lạnh lùng và vô cảm lại lần nữa văng vẳng bên tai khi trước mắt em, cô em gái tóc bạc của em đã dần mạnh lên tới mức ngăn hẳn chuyển động kéo xuống của sợi roi. Da thịt dù có cứa cho bắn ra bao nhiêu máu tươi vẫn không đứt thêm được khi đã chạm tới xương quai hàm. Thậm chí, chẳng cần niệm chú, ma pháp trận màu trắng xoá đặc trưng của Jeans đang dần hiện lên.
“Vai phải, tay phải, eo trái, khớp gối phải, bàn chân trái. Đâm thẳng vào những chỗ đó đi.”
Theo mệnh lệnh máy móc của em, năm người lính tinh nhuệ còn sống liền dùng vũ khí của mình, không khoan nhượng thọc vào những vị trí ấy, những vị trí mà Jeans bị thương nặng tới mức dùng ma pháp chữa trị cũng không khỏi hẳn được.
Giây phút máu từ những vị trí đó bay ra, khắp người Jeans co giật liên hồi. Em biết chắc chắn rằng những yếu huyệt đó khi bị đánh dã man như vậy hẳn sẽ rất đau. Mỗi lần em lỡ chạm vào cũng đủ để khiến Jeans nhăn mặt rồi cơ mà… Suy nghĩ tự mãn như thế… nhưng em chẳng thấy vui vẻ gì, cũng chẳng thấy đau đớn gì cho cô gái tóc bạc đang dần yếu đi trước mặt mình.
Chỉ chợt thoáng nhớ lại về lời thách đấu… để rồi thấy hối hận…
Mà mọi thứ đã kết thúc theo âm thanh giòn giã của tiếng xương gãy đôi rồi. Những âm thanh hùng mạnh của chiến trận chẳng thể át đi được. Cô em gái mà em đã ghét cay ghét đắng… mà cũng hết mực yêu quý… đã buông thõng cả cơ thể đang rớt xuống đất như rối đứt dây, đôi mắt hoá thành một sắc xám xịt. Chuyển động duy nhất còn lại là những dòng máu tươi đang tuôn ra từ vành môi, chậm dần…
Thế là thứ duy nhất mà em còn… là đoàn của em, là thành phố này. Em quay lại, chuẩn bị thực hiện phần việc cuối cùng của mình.
Vậy mà trong thoáng chốc, kẻ mà em phải giết đã đứng ngay trước mắt em, cắm một thanh giáo ánh sáng hồng nhạt lên vai em… Em chẳng thấy đau đớn khi không có vết thương, chỉ là một cảm xúc bồi hồi như lan toả từ nơi bị đâm…
“Trả lời ta đi… Hỡi kẻ đã lần nữa cướp đi mạng sống của những người yêu ta… Ta có xinh đẹp không?”
Apolius nhìn thẳng vào em lần nữa. Khuôn mặt không biến sắc của hắn dường như đang trông đợi gì đó, ánh mắt thì thật hỗn loạn khi nó pha tạp phẫn nộ và thích thú. Mà em biết rõ rằng câu trả lời của mình sẽ chẳng khiến hắn hài lòng.
“Tôi… không biết…”
Đúng ra, em phải nói là không. Tuy nhiên, không biết có phải do xúc cảm bồi hồi, dồn dập kì lạ thay cho cơn đau đang phát tán dọc khắp cơ thể em, em lại dần có suy nghĩ rằng có lẽ hắn chính là kẻ tuyệt đẹp nhất. Mà có là thế đi nữa, sâu thẳm trong tâm em, phủ kín bởi cái lạnh, em biết rằng mình không bao giờ thấu hiểu được sự xuất chúng của hắn, rằng cả hai thật sự… giống nhau…
Vừa nhận được câu đáp, hắn liền rút cây giáo ra khỏi người em, nhìn em đầy ngỡ ngàng, như thể tìm thấy được thứ mà hắn tưởng chừng không tồn tại. Hắn vươn tay tới, định chạm vào em, người đang vì cảm xúc bồi hồi vẫn đang trương phình trong cơ thể mà chẳng thể tiếp tục tập trung chiến đấu.
Tuy nhiên, trước khi bàn tay trắng mịn đó chạm tới em, một người lập tức lao tới và đẩy hắn ra xa. Là bác cố vấn của em…
“Đoàn trưởng Reijix… Hãy rời khỏi đây đi.”
Trái ngược với vẻ mặt và tư thế đầy khí thế của bác cố vấn, giọng nói và ánh mắt của bác ấy lại nhẹ nhõm đến lạ…
“Chúng ta hiện tại, chỉ có thể bào mỏng hết mức dàn bảo vệ của hắn thôi. Chưa kể… quả nhiên… dù có đang dùng tới ma đạo cụ bảo hộ… Nhưng lão đang thấy vô cùng tội lỗi khi vừa sát thương hắn. Hẳn là hắn đã dùng Chân Thể, vì đó mà hiệu ứng mới vượt hoàn toàn ngoài dự liệu của cả đoàn.”
Như thể chứng minh cho lời nói của mình, bác cố vấn kiên định nhìn Apolius đang dần đứng lên mà cơ thể lại bắt đầu hơi run rẩy.
“Theo bản đồ này, cháu sẽ tới một nghĩa trang ngoài vùng quê ngoại ô. Đó là điểm tụ họp của các nhóm dự bị. Hãy về tập hợp họ lại và quay lại đây vào ngày tiếp theo… Lúc đó hắn sẽ không thể dùng Chân Thể được nữa. Đồng nghĩa với chiến thắng của chúng ta.”
Vừa thả tấm bản đồ từ trong túi đeo chéo mà bác vẫn hay mang lên tay em, bác cố vấn vừa hít một hơi sâu.
“Giữ ý chí của đoàn sống sót và mang lại chiến thắng đi!”
Bác ấy hô lớn rồi lao về phía trước, bỏ lại em ở đằng sau. Em cố nhăn mặt, mở miệng, cố đưa tay lên để giữ bác ấy lại, giữ những người đồng đội xung quanh bác ấy ngừng chiến đấu liều mạng. Tuy nhiên, đó chỉ là một suy nghĩ thoáng chốc… khi mà tự lúc nào chẳng hay, em đã thấy mình bỏ lại cánh cổng và khuôn viên lâu đài sau lưng.
Reijix ơi… Liệu em lúc này đã dần nhận ra thật rõ ràng chưa? Rằng “em” đang dần hoá thành những dòng suy nghĩ, trong khi dòng suy nghĩ lạnh lùng kia đang hiện thực hoá qua từng cử chỉ của em.
Một “em” tươi đẹp, thuần khiết giờ sao cách xa quá, nhỏ bé quá… khi sự xấu xí bên ngoài đang đầu độc em dần… đồng hoá em…
—————————————————————
Em cứ ngỡ nghĩa trang bác cố vấn nói đến ở gần hơn nhưng hoá ra nó là một nghĩa trang được dựng lên quanh tấm mộ có dòng chữ “Ikasm Rez Xeniel” được khắc lên. Quãng đường mà hồi nhỏ mất nhiều thời gian để đi giờ chỉ còn tốn một ngày chạy không ngừng nghỉ nhờ cầu đường mới được khai thông.
Giờ đây, giống với những ngày thơ bé, em ngồi bó gối trước tấm mộ ấy một mình, lòng nặng trĩu mà kì lạ thay cũng trống rỗng…
Bác cố vấn đã mắc sai lầm trong quyết định của mình. Dù không muốn nhưng suy nghĩ đó cứ hiện lên khi em nhớ lại cảnh những đội dự bị mà mình gặp dọc đường đều đã cố tấn công và bắt em để đầu thú cho địch hoặc chẳng mảy may có mặt tại nghĩa trang này dù đã ba ngày trôi qua.
Quá trình gian khổ cùng với cơn mưa xối xả và điều kiện đường đi khắc nghiệt đến đây đã khiến bộ tây phục của em tơi tả, gần như chẳng đủ để che thân. Kì lạ thay, em lại tìm được một bộ đồ được đặt trước tấm mộ này cùng với một nhành hoa Hoko. Tới lúc khoác nó vào, em mới nhận ra rằng đây chính là bộ đồ mà em rất ưng của người phụ nữ đáng sợ. Đáng tiếc thay, mẹ em chẳng còn để mà xem em mặc nó… Mà có thấy đi nữa thì hẳn bà sẽ chỉ ghét em nhiều hơn…
Tuy nhiên, giấc mơ trẻ thơ vừa thành mà vừa bất thành ấy đã tạo động lực để em quay về thành phố của cái đẹp lần nữa. Dù sao thì em đã chẳng còn mong đợi gì nữa rồi. Chỉ cần quay về, giết Apolius, cứu thành phố… Kết thúc ở đó.
Thế là em lại lên đường. Trên đường đi, em cũng nghĩ về nhiều thứ. Bác thương nhân ngày trước đã dạy em bao nhiêu điều, chị gái lính đánh thuê từng cho em ngồi trên vai… Nhưng hình bóng của họ cứ mờ dần như thể chính “em” vậy… Mọi suy nghĩ vẩn vơ giờ với em cũng còn ý nghĩa gì đâu.
Không có gì có thể làm tổn thương em nữa. Em đã tự tin như thế về sự chai sạn của mình. Mà em làm sao có thể vô tâm như thế được…
Vừa tới cổng thành phố, xung quanh em là rất nhiều người, tất cả đều là dân thành phố. Họ đều ngồi dưới đất im lặng, tay chống cằm, trong khi nhìn về một phía, hoàn toàn mặc kệ cơ thể còm nhom, đôi chân sưng vù vì ngồi hoặc quỳ dưới đất lâu của mình.
Chỉ mỗi cảnh tượng này đã khiến em sợ hãi…
Còn gì để mình cứu không nhỉ?
Câu hỏi thật vô tư… Hoàn toàn trái ngược với đôi mắt đang nheo lại nhìn sự trì trệ, từ những đám mây đen mờ trên trời đến khung cảnh thành phố tiêu điều như một di tích cổ xung quanh, lắng nghe âm thanh gió vun vút độc chiếm cả thành phố này.
Mau quá, tới cổng lâu đài rồi.
Dòng suy nghĩ vô cảm, lạc đời hệt như dáng hình của em trong thành phố này.
Ở đây để làm gì?
Nhìn vào khuôn viên trước mắt đi. Mọi người… đều còn sống kìa. Bác cố vấn và đồng đội, người chủ thuê đón em với một nụ cười khi em bảo mình cần việc, những đồng nghiệp luôn hết lời khen và hết lòng giúp đỡ em trong công việc… Họ đều còn sống cả, quây quần bên Quỷ Vương Apolius đang có nét mặt mừng rỡ trước sự hiện diện của em. Thứ duy nhất không còn sống ở đây… là xác chết với mái tóc bạc đang phân rã dần từ vết thương trên miệng cùng thanh liễu kiếm vô hồn cắm cạnh bên nó.
Từng bước em đi vào, lên bãi cỏ khuôn viên không chỉ tạo tiếng xào xạc mà còn tiếng lết bết nữa. Đất đã thấm nhiều máu thế cơ à? Máu của ai nhỉ? Cảnh vệ? Những kẻ phản bội? Hay những thành viên không còn sống nữa?
Cách xác chết còn vài bước nữa thì hàng loạt tiếng lết bết khác vang lên. Là Quỷ Vương Apolius cùng mọi người bao vây em. Vì Apolius đã vào vừa tầm roi nên em định quất hắn… nhưng em không di chuyển được. Em bị năm người xung quanh Trói Buộc mất rồi.
Tên Quỷ Vương trước mắt chậm rãi bước tới em. Trong đôi mắt lục của hắn… là nhiệt độ. Không hề thiêu đốt như của mẹ… Nó là một thứ mà em lần đầu thấy. Có lẽ nó sẽ rất dễ chịu… nhưng em không cảm thấy gì cả. Nó chỉ như nhắc nhở cho em về sự xấu xí đã dẫn em đến tình trạng hiện tại, tới một “em” đang chết dần như hiện tại…
Hắn nhẹ nhàng đè em xuống bãi cỏ đẫm máu, làm cơ thể vốn đã chẳng sạch sẽ gì này bẩn thỉu hơn. Những người mà em từng yêu quý cũng đã bước tới để nhìn thật sát em hiện tại.
Mọi người đều cười thật đẹp quá…
“Chị đại ơi, chị xấu quá nhỉ?”
Người từng nắm chặt vai em, cầu cứu em nói. Họ nhận ra rồi à… Hay quá…
Reijix ơi… Đừng…
“Vết trầy này cháu mới có à? Nhìn nông quá, chưa đủ xấu. Để ta làm nó xấu hơn cho. Chịu khó vì ngài Apolius nhé.”
Bác cố vấn vui vẻ xoa mạnh đầu em để khiến tóc em rối hơn. Tay còn lại cầm một con dao khoáy vào, đến nát ra một vết trầy sơ mà em có trên vai mà em có được trên đường chạy trốn. Khuôn mặt bác nhìn hiền quá, thương quá…
Reijix ơi…
“Để bác với cô cho cháu chút trang điểm nhé. Dù sao cháu cũng từng thích mê mà. Nhân dịp chính thức trở thành hôn thê của ngài Apolius, ta có thứ đặc biệt lắm đây.”
Bác chủ thuê và cô đồng nghiệp cùng nhau lấy tay xớt lấy một nắm đất nhầy nhụa rồi trét nhẹ lên mặt em, rắc một chút lên tóc và người em nữa. Nó… hôi mà ấm quá…
Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ… Cuối cùng, mọi người đều đã vui vẻ rồi.
Giọng em… sao chợt nghe lạ thế nhỉ? Đúng hơn… nó có phát ra đâu. Chỉ là những tiếng lòng đang vặn vẹo liên hồi. Cái lạnh đang dần bị nhào nặn, pha trộn với thứ gì đó đáng ra là đẹp lắm trong em thì phải… Nhưng em quên mất chúng là gì rồi… Vì một thứ xấu xí như em làm thế nào hiểu được “đẹp” là cái gì chứ.
Chỉ có tên Quỷ Vương trước mắt em… hắn mới là kẻ tuyệt đẹp ở đây. Mọi người đều vui vẻ theo ý hắn, đâm rạch bộ quần áo… chẳng hay ho gì của em ra… lộ ra cơ thể xấu xí của em nhiều hơn. Họ cùng nhau vui vẻ phun nước bọt, gỉ mũi và tốt bụng hơn là máu của họ để làm lộ hết ra vẻ xấu xí mà em đã luôn tin rằng mình có.
Tiếng rít mà em từng gọi là kì quái giờ nghe như một bản âm hưởng vậy. Kết hợp với âm thanh da thịt em được rạch ra… nhàu nát lại… nổi mủ… bốc ra mùi hương thật “đặc biệt”…
Đúng rồi… Làm sao không thể kể đến những tiếng kêu vui vẻ khác nhau họ phát ra khi quan sát cảnh Apolius đỏ chót mặt… đè cơ thể của hắn lên em, tận hưởng mùi hương, lắng nghe tiếng tim em đang đập loạn nhịp, cảm nhận hơi ấm từ dòng máu đen dơ bẩn đang úa ra từ cơ thể đang nát tan dần này… ngắm nhìn đôi mắt co giật không kiểm soát của em…
Kệ hắn đi… Mọi người vui vẻ là được. Vui lên nữa đi mọi người! Em chiến đấu… Em còn sống tới tận bây giờ… là để cứu mọi người mà! Trời ạ! Biết làm sao với cảm xúc thăng hoa trong lòng ngực em bây giờ! Nằm đây chịu trận là không đủ nữa! Em muốn tận hưởng thêm nữa…
Vì còn cái gì khác để tận hưởng nữa đâu trong cuộc đời khốn nạn này!
Rei ơi… Không… Anh không chấp nhận! Chết tiệt!
——————————————————
“Dừng lại đi! Chết tiệt! Đừng hành hạ cô ấy nữa!”
Khoan đã… Từ lúc nào mà tôi lại đang tự suy nghĩ chứ không đồng bộ với Rei nữa. Thậm chí… Tôi vẫn đang ở khuôn viên khốn nạn này và đang nằm kế bên Rei…
Ngay khi vừa nhận ra, tôi lập tức quỳ lên rồi lập tức cố lấy thân mình che những nắm bùn máu dơ bẩn, những mũi dao vô tình đang đục khoét cô ấy. Chết tiệt… Không có tác dụng gì cả… Mọi thứ đều đi xuyên qua cơ thể tôi như thể tôi là một hồn ma vậy! Chưa kể, cơ thể con nít mười hai tuổi này quá bé để che hết!
Tôi cố đẩy tên khốn Apolius đang gần như hãm hiếp cô ấy ra. Nhưng dù tôi có dùng toàn bộ sức mạnh của mình, dồn sức gấp mấy, giận dữ gấp mấy… Đều không thể làm gì. Không… Dừng lại đi… Lũ khốn…
Đúng rồi! Mình có thể dùng ma pháp… Với cơn phẫn nộ bừng cháy trong lòng, tôi thẳng tay vẽ ma pháp trận Hắc Vạn Trảm. Bọn người này đều hết cứu từ đầu rồi! Còn mày Apolius à… Tao thậm chí sẽ tận hưởng việc băm vằm mày ra từng mảnh một… Thứ rác rưởi như mày!
Ma pháp trận hiện ra! Truyền ma lực vào! Kích hoạt! Một loạt đường chém đen tuyền bay ra và xé xác tất cả trừ Rei… Mọi thứ đã diễn ra như thế…
Vậy mà chỉ hai giây sau… mọi thứ lại quay về hiện trạng như thể chẳng có gì xảy ra…
Khốn nạn… Tại sao! Tại sao mình lại vô dụng tới vậy!? Chẳng phải mình là Quỷ Vương toàn năng, có thể phá huỷ thế giới này nếu muốn sao!? Chẳng phải mình đã muốn giúp đỡ cho Rei… muốn cùng cô ấy phá tan “thế giới” sao!? Chẳng lẽ mong muốn đó… còn khó hơn cả huỷ diệt mọi thứ…
Giờ mình làm được gì… Trừ run sợ bước ra khỏi đám đông, tuyệt vọng trơ mắt nhìn lũ hình nhân của Apolius huỷ hoại cơ thể xinh đẹp mà cô ấy đã chẳng thể nhận ra được nữa… làm bại hoại hoàn toàn tâm trí của một thiếu nữ đôi mươi… chìm dần vào vực tối của sự điên loạn như cách đôi mắt co giật điên cuồng kia của cô ấy đang mất dần ánh sáng.
Tôi quỳ xuống, vò đầu bứt tóc, bẻ sừng… nhưng có cảm giác quái gì đâu! Thứ duy nhất mà tôi làm được trong thế giới ký ức này… có vẻ là việc khiến đám cỏ đất bẩn thỉu dưới chân tôi ngày càng đỏ rực hơn với huyết lệ của mình…
Tất cả những gì mày làm được khi “thế giới” huỷ hoại gì đó của mày… là khóc thôi đó à… Hiroe Tsujima…
Tôi quệt đi dòng lệ đỏ của mình, đứng dậy, cố định đôi chân run rẩy của mình rồi bước về phía đám đông khốn khiếp đang cười nói đến chói tai đó lần nữa. Ma pháp trận lần nữa hình thành…
Tôi biết chứ… Mọi thứ tôi làm đều vô nghĩa… Đây chỉ là một miền kí ức xa xôi…
Nhưng tôi tuyệt đối không chấp nhận việc để cô ấy tiếp tục bị hành hạ! Chỉ được ngắm cô ấy ngừng bị hành hạ trong hai giây thôi cũng được! Làm cho đến khi nào tôi không còn chút ma lực nào trong người!
Tuy nhiên, ngay khi tôi vừa quyết tâm giương tay, chĩa ma pháp trận nằm giữa lòng bàn tay về đám rác trước mặt, một cô gái nhỏ bé, với mái tóc dài đỏ thướt tha, mượt mà như một dải lụa tuyệt đẹp đứng cản tôi. Biểu cảm của cô gái đó… tôi không nhìn rõ được… chỉ có một đôi mắt lục sáng trên khuôn mặt đó…
“Hãy dừng nỗ lực vô ích của anh lại đi. Anh… chỉ là một tâm trí như “em”… Tệ hơn, anh vĩnh viễn chỉ là một kẻ đứng ngoài thôi…”
Giọng điệu buông xuôi, tuyệt vọng đó… cùng với hình bóng tan rã dần thành từng mảnh vỡ đỏ chói của cô gái… Chẳng hiểu sao lấp đầy tôi với cảm giác tương tự… bỏ dần cánh tay của mình xuống.
Cô gái nhỏ đó duyên dáng bước tới tôi rồi chạm cánh tay dường như chỉ còn một nửa phải là hữu hình lên ngực tôi… Khiến tôi vỡ ra từ đó, tan thành những hạt bụi đen, quấn lấy những mảnh vỡ đỏ chói kia…
Có lẽ… tôi đang đồng bộ trở lại mất rồi… Lúc này đây, tôi chợt nhận ra một chân lí… dù có thế nào cũng sẽ không đổi thay… dù vẻ bên ngoài này có thành thứ gì đi nữa…
Đúng như những gì những gần như cả Seiko vẫn luôn bỡn cợt nói, tôi… là một tên yếu đuối.
—————————————————————
Giờ em mới để ý, khi tai em dần quen với những tiếng rít cao vót và âm thanh nhào nặn đầy bạo lực bên trong mình, mọi người đang gọi tên “Apolius” đầy trìu mến… Có lẽ họ vui nhất khi khiến một kẻ như hắn thoả mãn.
Lọt vào cặp mắt em là mái tóc bạc. Đúng rồi… Cô gái tóc bạc ấy từng nói rằng cái đẹp chính là lí lẽ tối thượng mà nhỉ? Càng đẹp hơn người bao nhiêu thì mọi thứ sẽ càng đúng ý mình, mọi người sẽ đều vui vẻ.
Dù giờ đây, sự xấu xí của em có lẽ đã đạt đỉnh, đã bộc lộ ra hết… nhưng em vẫn nhớ rõ ánh mắt hôm đó của Apolius dù nó đang chất chứa mỗi đê mê hạnh phúc, vẫn cảm nhận được rõ lắm dù hơi thở và biểu cảm hỗn loạn của hắn chẳng còn chút gì như ngày hôm ấy… Những suy nghĩ đó của em… chắc chắn đúng… phải đúng!
EM VÀ HẮN GIỐNG NHAU!
Suy nghĩ đó khiến bờ môi em, không biết bao lâu rồi, cong vút lên, tới tận mang tai… Vì em đã nhận ra cách để nhìn mọi người vui vẻ thoả thích…
EM CHỈ CẦN ĐẸP HƠN LÀ ĐƯỢC! TRỞ THÀNH HẮN LÀ ĐƯỢC!
“Ghi nhận, Quỷ Vương… thứ ba mươi… Reijix Shea Xeniel đã chính thức được phong vị. Nhận Hi Vọng Đường ma pháp. Danh: Hi Vọng Quỷ Vương.”
Ai nói thế nhỉ? Chẳng biết có thật không… nhưng nếu như em đã thành Quỷ Vương thật thì hay quá! Đã một bước trở thành hắn rồi!
Với sức mạnh đột ngột bùng nổ trong cơ thể, em lập tức dễ dàng phá nát năm ma pháp trận Trói Buộc xung quanh qua việc phát tán ma lực. Dồn lực vào đôi tay, em lập tức đập nó vào hai bên cái đầu của Apolius vốn còn đang run rẩy trong khi hít hà bên cổ em, đưa nó lên trước mặt mình. Quắp thật chặt, nhưng cũng vừa vừa thôi, ngón tay với phần móng khá dài vì lâu ngày rồi chưa cắt của em…
Làn da trắng đẹp tuyệt vời đó… cho em xin nhé!
Thế là sau âm thanh rách toạc và tiếng kêu vặn vẹo mà em chẳng biết nên gọi là gào la đau đớn hay rên lên đầy sung sướng của Apolius, trên tay em giờ đây đã là lớp da. Hơi rách hơn dự định của em, đã thế còn dính chút máu mất rồi…
Mà kệ đi! Đắp nó lên mặt nào! Em có thể cảm nhận thật rõ… sự “xinh đẹp” của mình đang tăng dần lên thật nhiều chỉ với hai miếng da má này trên mặt. Đúng rồi, vì màu mắt của em và hắn giống nhau, kiểu tóc cũng giống, nên chắc chắn là giờ em đang sở hữu khuôn mặt điển trai khiến mọi người đê mê!
Kì quá… Sao mọi người không cười nói nữa mà lại bước xa ra khỏi em… Em chính là kẻ xinh đẹp có thể thuyết phục mọi người đây mà! Thế tại sao lại ngày càng có sát ý trong ánh mắt vậy? Bây giờ hắn, kẻ đang nằm rên rỉ dưới đất và thở gấp kia, với cặp má ứa máu ra không ngừng kia mới là kẻ xấu xí đó. Mọi người đè hắn ra rồi rạch người, trét bùn, vẩy máu lên người hắn đi! Làm hắn xấu xí đi!
Em định nói… nhưng chẳng có lời lẽ gì phát ra cả… Khi bác chủ thuê to con đang dùng đôi bàn tay khoẻ mạnh mà em hằng ngưỡng mộ siết chặt cổ họng nhỏ bé của em. Không đau, cũng chẳng khó thở… Nhưng thật khó chịu… Tại sao đối mặt với cái “đẹp” này… bác không cười lên đi chứ?
Nếu vậy thì em bắt buộc phải khiến bác cười vậy… Em niệm lẩm bẩm ma pháp trận không gian, hay gì đó em chẳng quan tâm lắm, cưỡng ép điều khiển bờ môi ấy cong lên… Vậy mà biểu cảm kia cứ vặn vẹo thêm, khiến nụ cười đó trông chẳng ra dáng gì cả… Làm sao để bác ấy giãn vẻ mặt đó ra đây…
Bế tắc… Đó là cho đến khi lần nữa, xác chết với mái tóc bạc dưới đất lọt vào mắt em lần nữa…
Đúng rồi… Chỉ cần cho bác ấy thành như thế là được.
Với hai tay vốn đang chẳng bị kiềm chế, em dễ dàng lấy được roi sắt mang theo trên eo, quấn nó quanh eo bác ấy và kéo trái rồi kéo phải liên tục… Hay quá! Mặc dù lúc em làm thì mặt bác ấy còn vặn vẹo hơn nhưng lúc cái eo đứt ra rồi thì nét mặt đó liền giãn ra thật kìa! Em chỉ cần nhẹ nhàng lấy hai ngón đẩy vành môi lên thôi chứ chẳng cần phải ma pháp chi cho mệt!
Hết bác chủ thuê, giờ tới cô đồng nghiệp à? Sợi roi sắt này biến mọi người thành xác chết khó quá nên em bèn phóng nhanh tới cái xác tóc bạc rồi rút thanh liễu kiếm bên cạnh ra, định dùng nó cho tiện.
“Nhận được ma khí: Gefanis, Xiềng Xích Tuyệt Vọng.”
Thế mà tự nhiên sợi roi lại kết hợp với thanh liễu kiếm, tạo thành một thứ vũ khí kì quái lai giữa cả hai. Thôi gọi đại là kiếm lai roi đi!
Thứ này tuyệt vời quá! Em chỉ cần vung một cái là lưỡi kiếm uốn lượn bay ra, làm thư giãn cô đồng nghiệp đáng mến dễ dàng! Không thể quên việc bước lại và chỉnh vành môi của cô ấy nữa!
Anh thanh niên và những đồng đội từng cầu cứu em này, mấy đồng nghiệp và chủ thuê đáng mến khác… Em cứ quật, quật và quật thật mạnh thứ vũ khí này là mọi người thư giãn tức thì! Vừa ngâm nga tiếng rít vẫn đang vang đều trong đầu, em vừa bước chân sáo tới từng cái xác một và ban cho nó một nụ cười! Mùi máu tanh tưởi khiến tâm trạng em vui hơn bao giờ hết!
Người cuối cùng là bác cố vấn. Vì bác ấy đã lén tới gần quá rồi nên em buộc phải đâm thanh kiếm thẳng qua lồng ngực của bác ấy thôi, khiến mớ khói hồng hồng nhìn vui mắt bay ra nữa!
Cứ ngỡ rằng bác ấy cũng sẽ giãn khuôn mặt ra luôn… nhưng em chợt nhận ra khuôn mặt già nua với những nếp nhăn đó đang cau lại không phải vì giận dữ như những người khác. Bác ấy đang khóc, mếu máo… Một tay bác ấy nắm lấy lưỡi kiếm đang xuyên qua lồng ngực mình mà kéo thứ ấy đâm vào sâu hơn để tiến tới, tay còn lại vươn tới… rồi gạt miếng da của Apolius trên má phải của em ra…
Đôi mắt long lanh nước mắt như chứa đựng biết bao tâm tư đó, dù có đang mất đi ánh sáng dần, đâm thẳng vào mắt em… như trực tiếp tiêm vào đầu em một lời nhắc nhở… mà em chẳng hiểu là gì…
Rút thanh kiếm ra khỏi lồng ngực của bác ấy trong khi máu của bác ấy bắn ra khắp cơ thể em, tay và chân em chợt thấy hơi run. Quỳ xuống và ban cho cái xác một nụ cười, em chợt thấy vô cùng nhức đầu, như có gì đó thuộc mớ bòng bong gớm ghiếc trong lồng ngực em nhói lên…
Em có đang thật sự khiến họ vui vẻ không…
Câu hỏi đó, trong một giọng điệu đầy xúc cảm, đáng ra thật quen thuộc mà lại xa cách vô cùng, lướt qua chớp nhoáng trong tâm trí em.
Tiếng rít đang nhỏ dần… Cả âm thanh nhào nặn bạo lực cũng thế… Trong khi cái lạnh nhanh chóng lần nữa bao phủ lấy cơ thể em, khiến em một tay ôm đầu; mặc kệ mái tóc xơ rối và bẩn thỉu của mình đang cạ vào đôi mắt; một tay ôm người run rẩy…
Nhưng rồi… Có một tiếng cười điên dại vang lên, kéo sự chú ý của em. Em thấy Apolius. Hắn cười lộ cả quai hàm, mặc kệ vết thương trên mặt đang chảy ra nhiều hơn thứ nước vàng, đỏ, đen.
Chẳng mảy may đứng dậy nữa, hắn bằng bốn chi bò tới em, không ngừng vươn bàn tay vốn đã bẩn thỉu bởi máu và bùn khi sờ soạng em… về phía của em…
Trước cảnh tượng này, em hiểu ra ngay…
Em vì chưa đủ đẹp nên bác cố vấn mới khóc nhỉ!?
Tiếng rít lại lần nữa lấp đầy màng nhĩ, cuộc nhào nặn lại bắt đầu, vùi dập đi hoàn toàn giọng nói đáng thương kia…
Thế là cũng bằng bốn chi… Em lao tới và đè hắn ra. Xé toạc lớp áo của hắn… em phát hiện ra cả một cơ thể đầy “xinh đẹp”… Quả nhiên, em vẫn chưa lấy đủ… Em phải thật sự trông giống y hệt hắn! Hoàn toàn che khuất đi em xấu xí với lớp lớp cái “đẹp” này!
“Đúng vậy! Nữa đi! Chúng ta… Hãy hoà làm một đi! Chỉ khi đó! Chúng ta mới có thể hoá thành kẻ đẹp nhất thế gian này!”
Những câu nói của hắn, dù hắn đã la đến khản cổ, đều bị nhấn chìm đi phần nào bởi âm thanh xé xác, thịt nát xương tan đầy hung tàn. Tiếng cười của hai bóng hình dần hoà làm một… xiêu vẹo và điên dại đến mức khiến những cơn gió lạnh nhất phải kinh sợ mà chẳng dám lướt qua, bầu trời khiếp đảm trốn sau lớp mây đen dường như sẽ chẳng tan đi, cỏ cây côn trùng bị tiêm nhiễm đều héo úa đi…
“Quỷ Vương Apolius Shea Bernavezt đã chết.”
“Quỷ Vương Reijix Shea Xeniel đã vi phạm luật đoàn kết. Hình phạt: Tước đi một ma pháp; phong ấn một phần năng lực của Xiềng Xích Tuyệt Vọng, Gefanis; Hi Vọng Đường ma pháp thoái hoá thành Tuyệt Vọng Ngục ma pháp.”
Reijix ơi… Ai mà ngờ được… rằng kẻ sẽ trở thành Lục Đại đứng thứ ba, anh hùng đáng kính của quỷ tộc như em…
Lại ra đời trong sự điên loạn và tuyệt vọng vượt qua mọi giới hạn như vậy…
3 Bình luận
P/s:
nếu một cách thần kì nào đó có fan Rei ở đây, đừng hỏi địa chỉ nhà của toi, xin cam on...