Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.
Chương 59: Xích Quang và Bóng Tối
3 Bình luận - Độ dài: 11,002 từ - Cập nhật:
(Góc nhìn của Kuroe)
Cuối cùng cũng xong. Năng lực mới đã được gán vào thành công và suôn sẻ. Có thêm ngón bài mới cho việc chiến đấu làm tôi rất mừng nhưng nếu được than thở thì phải nói là năng lực của con quái vật cổ đại này tương thích cực kì kém với tôi. Nếu tôi mà không tập trung thì kiểu gì nó cũng chỉ nhập vào một cách nửa vời, mà có tập trung thì cũng chỉ có cỡ chín tám phần trăm là tối đa.
Mà thôi, tôi đã trầm cảm đủ nhiều mấy ngày qua rồi, không có lí do gì để tôi phải tiếp tục tiêu cực.
Dần dần, tôi bắt đầu nhận thức lại xung quanh. Nãy giờ thì tôi giống như là nửa tỉnh nửa mê vậy, chỉ vì vụ gán năng lực này.
Đập thẳng vào mũi tôi đầu tiên là mùi máu xác nồng nặc, làm máu tôi hơi sôi lên chút nhưng không vấn đề gì. Có cả mùi ôi thối nữa. Mới có một tiếng mà đã phân rã rồi à? Chắc tại cái căn phòng này vừa đang bẩn mà cũng khá ấm nếu so với nhiệt độ bên ngoài, vốn đủ lạnh để đóng băng nước mũi của bạn ngay khi nó vừa ra khỏi người.
Rồi cuối cùng, tôi mở mắt ra. Xung quanh vẫn là núi xác be bét. Khi tầm nhìn được liên kết trở lại với Vanessa thì tôi cũng thấy mọi người có vẻ đã về nơi cư trú hết rồi. Nơi cư trú ở đây là xuống dưới mặt đất và dựng trại ở đâu đó ngoài cái làng Pal’ezen giờ chỉ còn một nửa.
Có một chỗ, ở khu dân cư giờ chỉ còn là đống đổ nát và tro tàn, đột nhiên làm tôi để ý khi đang lia mắt nhìn qua. Một cái xác cháy đen, vừa quỳ vừa ngẩng đầu nhìn trời… Trên tay nó là một cái móng vuốt… Gần nó là một cái xác phụ nữ và một cái xác như của trẻ em…
Mong ông có thể an nghỉ…
Có vẻ như là cuối cùng thì mọi thứ đã kết thúc rồi. Chúng tôi đã mang lại chính nghĩa cho hai quỷ nhân đang ngủ say trong ụ tuyết nhỏ nhắn được thành lập ở một bãi tuyết gần làng… Nếu thứ gì đó như thiên đàng có tồn tại thì ở trên đó, họ hẳn cũng chẳng còn hối tiếc.
Teppei đã trở lại làm người đàn anh thân thiện và dễ mến như trước, đang cùng với anh em của mình thắp lửa trại và vừa tám chuyện gì đó với khuôn mặt hoài niệm vừa nhắm rượu.
Jillis thì không những quay lại làm người đoàn trưởng cơ bắp vô tư của Felter mà tôi có cảm giác là cô ta trông mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước kia.
Các thành viên của đoàn tôi bên dưới đều đã trở lại như trước. Nhìn Kaze vui vẻ nói chuyện với băng Hiệp Khách còn thằng Fuji lại đang cố tán tỉnh Hiru là đủ hiểu rồi.
Nishi của tôi và Rei đang bàn chuyện gì đó nhưng có vẻ cũng không quan trọng lắm. Họ đều có khuôn mặt thư giãn hơn… Đúng rồi, đây chính là thứ mà tôi đã chờ đợi. Nhìn họ được như này là tôi mãn nguyện lắm rồi.
Chúng ta có thể khép lại tấm màn của vở kịch dở tệ ở Pal’ezen này với một cái kết có hậu rồi.
Nhưng mà… Tôi là Quỷ Vương, là cái kiểu nhân vật sẽ luôn phải xuất hiện ở cuối để diễn thêm một phân đoạn mờ ám nào đó nữa nếu như đó là một bộ phim dài tập.
Và người bạn diễn của tôi cho phân đoạn này đang đứng ngay trước mắt tôi. Người duy nhất ngoài tôi chưa rời khỏi hòn đảo trên không này.
Mái tóc đỏ theo phong cách tự do không thể nào phong trần hơn. Bộ vest đỏ lịch lãm trong khi chống một thanh gậy đi bộ đầy quyền quý. Ở đây còn ai khác ngoài Yvelos nữa?
Cậu ta nhìn tôi đã mở mắt trong khi trên môi là một nụ cười bí ẩn. Nói thật, tôi rất thích vẻ mặt hiện tại của cậu ta dù nó trông rất phách lối. Tôi đã đợi ngày này khá lâu rồi.
Chỉ có một điều duy nhất bất ngờ là cậu ta có vẻ gấp gáp quá nhỉ? Tôi cứ ngỡ là ngày mai cơ. Chắc là đã có gì xảy ra ở dưới nơi này thúc đẩy cậu ta cố gắng hơn.
“Thế… Cậu cần gì ở tớ nào?”
Tôi từ tốn đứng dậy, phủi phủi chút cặn bẩn trên bộ đồ và xoay Diezs chậm rãi trong khi nói và nhìn thẳng xuống cậu ta từ trên cái xác của con Nocturnel chúa.
Nghe câu hỏi của tôi, cậu ta nhấc cây gậy đi bộ lên, chĩa thẳng vào tôi.
“Kuroe Dez Drakkar, ta, Yvelos Ran Menua, thách đấu ngươi. Hãy dùng hết sức mà chém giết nhau đi.”
Thiệt tình… Đúng là không lươn lẹo gì cả nhỉ? Đã thế còn truyền thẳng nội dung vào tai của mọi người ở dưới nữa.
“Anh Yvelos!?”
Người đầu tiên phản ứng trước câu thách đấu nghiêm túc đó không ai khác là Vanessa. Cô ấy hoảng tới mức quên nhắn riêng cho Yvelos với Thần Giao Cách Cảm.
Mọi người trong đoàn của tôi cũng bắt đầu tập trung theo dõi ở đây khi họ quay đầu lại và hơi nhăn mặt, với Nishi là người phản ứng nhẹ nhàng nhất. Đúng là cô ấy đi guốc vào bụng tôi, có lẽ là cả anh bạn tiến sĩ, nên cũng đoán được phần nào vấn đề ở đây. Nói là vậy nhưng cô ấy cũng đang tỏ ra chút lo lắng.
Yvelos nghe câu hỏi của Vanessa cũng chẳng trả lời, chỉ chằm chằm nhìn về phía tôi trong khi bắt đầu xuất tiết ra chút sát khí.
Không thể để khách đợi lâu được nhỉ? Tôi bèn nhảy xuống khỏi cái xác kia và đứng đối diện cậu ta, dùng luôn Hắc Hoả Cự Lãng để đốt sạch đống xác vướng đường xung quanh.
"Nhìn mặt cậu có vẻ không bất ngờ gì. Hẳn là đã chờ đợi từ lâu rồi nhỉ?"
Cậu ta đặt lại gậy xuống đất, nói trong khi nhìn tôi vô cảm, có chút phần khinh khỉnh như khi cậu ta đối đầu với kẻ địch rồi.
"Ờ thì điều này là tất yếu thôi. Ở kiếp trước, chúng ta mỗi người một đường, nên chẳng có lí do gì để cạnh tranh thẳng mặt cả."
Nói dang dở thì tôi vẽ ra một ma pháp trận đơn giản. Như thể chống đối tôi, cậu ta cũng nhanh chóng vẽ ra một cái, cùng loại ma pháp.
"Còn ở thế giới này thì cậu có thể thấy, chúng ta hiện tại đều là những học giả theo đuổi và nghiên cứu ma pháp. Nhưng cách thức nhìn nhận và xử lí khác nhau, hệt như cách mà ma pháp trận của tớ thì trông thật bê bối còn của cậu thì lại cực kì hệ thống."
Tôi lập tức giải phóng ma pháp từ ma pháp trận đơn giản. Một tia sét đen tuyền gầm lên hung bạo trong khi bay thẳng về phía tay cậu ta.
Nhưng nó chưa bay được nửa đường về phía cậu ta thì đã bị cản lại bởi tia sét tương tự màu đỏ, không hề do cậu ta bắn trước mà chỉ đơn giản là nó nhanh hơn.
Tranh đấu với nhau một hồi thì cái của tôi nuốt chửng cái của cậu ta nhưng chưa kịp chạm vào cậu ta thì đã hết lực và tan biến đi mất. Cậu ta hẳn đã dự đoán được kết quả này nên chẳng thèm di chuyển chút nào.
"Đấy, qua một pha trao đổi đơn giản như vừa rồi cũng đủ thấy cách làm của chúng ta có mạnh và yếu riêng của nó. Thành ra tớ đã luôn tự hỏi: Rốt cuộc, cái nào mạnh hơn, hiệu quả hơn?"
Như tôi từng nói, phương thức của tôi và cậu ta, không cái nào là sai hay rõ ràng là lép vế hơn so với cái còn lại. Vấn đề chính vẫn là ở chỗ cái nào áp đảo được nhiều loại đối thủ tốt hơn thôi.
"Cậu chắc chắn cũng từng tự hỏi mình như thế. Nhưng chẳng qua vì cậu cứ tôn tớ là thiên tài hay gì đó dạng vậy nên cậu sợ việc đi so sánh với tớ."
Thiệt tình… Ngay từ đầu tớ chẳng giỏi tới cái mức thánh thần nào đó mà cậu tự nghĩ ra đâu Yvelos ạ. Tôi có khiếu nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một tên vì chăm chỉ đến tuyệt vọng mà mới tới được mức như ngày xưa đó...
Ở thế giới này thì có lẽ tôi đúng là thiên tài thật nhưng cậu thì sao Yvelos? Chẳng lẽ cậu sẽ tiếp tục nghĩ bản thân thua tớ chỉ vì sự tự ti?
Tôi nhìn thẳng vào cậu ta, cố truyền tải những điều đó. Cậu ta nhăn mặt như bị nói trúng tim đen... nhưng nhanh chóng thở ra một hơi dài... Dù gì thì đây chắc chắn không phải nguyên nhân chính của việc chúng tôi phải đối đầu nhau hiện tại.
"Tôi đã nghi ngờ cậu. Nhìn cậu chém giết thoải mái, tận tâm với việc gánh vác gánh nặng cho mọi người mà tôi đã đã sợ rằng cậu không còn là Hiroe mà tôi biết."
Cậu ta nhìn ra sau lưng tôi về một nơi xa xôi nào đó.
"Ngày đó, chúng ta chỉ là hai tên thất bại trong việc trở thành cái gì đó thật sự vĩ đại. Chỉ đơn thuần là tận hưởng những ngày nhàn rỗi, cố làm ngơ đi quá khứ và khó khăn bao quanh."
Đúng vậy, với tôi, đó là sự dèm pha của xã hội xung quanh vì thái độ của mình, sự tuyệt vọng khi phải đối đầu với hiện thực tàn khốc.
Với cậu ta là sự thất vọng với bản thân, sự mệt mỏi vì những vấp ngã của mình trên con đường chông gai mà cậu ta đã chọn.
Cậu ta buồn thêm một hơi thở dài nữa.
"Bàn luận về phương pháp dạy học, vai kề vai phát triển bản thân... Khi mọi thứ còn đơn giản như thế thì tôi đã nghĩ rằng chúng ta như những tâm giao luôn hiểu được điều mà đối phương mong muốn nhất."
Đúng là thế... Nhưng Yvelos à, từ đầu chỉ có cậu là hiểu tớ thôi. Trước khi trở thành Kuroe Dez Drakkar, tôi có lẽ chưa từng thật sự ngóc đầu lên mà nhìn thẳng vào mắt ai thật lâu bao giờ. Nên phải nói rằng việc cậu vẫn ở bên cạnh tớ, chẳng hề vụ lợi, mà còn thực lòng quan tâm tới tớ... Đó thật sự là một phép màu trong cuộc sống của tớ.
"Nhưng ở Averion này, chúng ta không còn có được những ngày như thế. Phải nhuộm đỏ đôi tay với máu để sinh tồn, không ngừng thúc đẩy bản thân mạnh hơn để bảo vệ những điều quý giá nhất... Tôi vẫn kẹt ở cái thế giới quan cũ kĩ đó, còn cậu thì lại thành một cá thể khác hoàn toàn lúc nào không hay."
Cậu ta nhìn lại thẳng vào tôi.
"Đáng ra tôi phải thấy mừng vì người bạn tâm giao đó đã phát triển tới mức hôm nay, đã trở thành một người có thể thấu hiểu tâm tư của tôi... Nhưng như cậu nói, tôi đã quá tự ti. Tôi đã không nhận ra trận thua ở Karoman đã khiến mình yếu đi nhiều tới mức nào..."
Rồi đột ngột, giọng cậu ta bắt đầu chất chứa những cảm xúc mạnh mẽ hơn...
"Tôi đúng là ấu trĩ và trẻ con! Cứ mỗi khi thua lại trầm cảm, lại để cảm xúc tiêu cực nuốt lấy mình... Tôi đã tự dùi vập khả năng của mình vì kinh hãi sự phát triển và thay đổi không chỉ của cậu mà còn là của tất cả mọi người trong đoàn!"
Đúng rồi Yvelos, cậu... Không… Chúng ta, đều thật quá ấu trĩ mà...
"Đã quá đủ! Quỷ Đế Yvelos này không muốn làm một ông già chỉ biết nhìn lại quá khứ, ngậm ngùi trước dòng đời biến chuyển nữa! Đại Ngôn Quỷ Đế kể từ giờ sẽ đạp đổ mọi bức tường ngăn cản, vạch ra con đường tiến tới phía trước đủ dài rộng, đủ vĩ đại để thiên hạ phải ghi nhớ ngàn đời!"
Khuôn mặt ngập tràn quyết tâm và khí thế cậu ta ngẩng cao đầu và gõ mạnh gậy đi bộ của mình xuống đất. Ma lực đỏ thẫm lấy cậu ta làm tâm, bùng nổ đầy bạo lực, nhanh chóng nhuộm đỏ cả căn phòng.
Thật kì diệu... Vì cậu ta không niệm chú, không vẽ ma pháp trận, thậm chí chẳng có câu gọi tên ma pháp... Ma lực của cậu ta, dưới sự biến đổi mà tôi chẳng tài nào lí giải thế nào khác ngoài ảnh hưởng từ cảm xúc của cậu ta, đang đồng hoá căn phòng này thành không gian ảo của cậu ta.
Dù chỉ là một màu đỏ đơn thuần nhưng nếu nhìn kĩ, có thể thấy đây là một căn phòng ngai vàng vĩ đại. Và sau lưng cậu ta là một cái ngai như được hình thành từ vô số những thanh gươm đan xen lại với nhau, đâm chỉa ra.
Thấy chưa Yvelos... Cậu không hề là một kẻ kế cận thiên tài như cậu nghĩ đâu... Cậu chẳng qua là một thiên tài không biết đến giới hạn là gì thôi...
Tinh thể đỏ hồng bắt đầu mọc lên chậm rãi khắp xung quanh một cách lộn xộn...
"Tôi sẽ chiến đấu với cậu! Thắng hay thua, tất cả đều không quan trọng! Vì tới cuối cùng thì tôi sẽ vượt qua được cậu. Tôi sẽ tiến tới phía trước!"
Luồng ma lực của cậu ta di chuyển vòng quanh cậu ta, như những kí hiệu khoa học được lồng ghép với nhau thành một làn khí chết chóc đang liên tục đâm chích vào người tôi... Người thường mà bị thứ này chạm vào thì chỉ có đột tử... Vì nó đầy ắp ý chí mãnh liệt và áp đảo của cậu ta ở bên trong.
Đây chính là Đại Ngôn Quỷ Đế, Yvelos Ran Menua, kẻ thống trị ma pháp với sự tính toán và kỉ luật...
Đây chính là Ashigawa Toshinori, người đàn ông sẽ không bao giờ lùi bước trên con đường chông gai đến với sự vĩ đại chân chính.
Và đây, chính là người bạn, người kỳ phùng địch thủ muôn đời của tôi...
Ai chà... Tới mức này thì không thể không nghiêm túc được rồi. Mất chức đội trưởng như chơi…
Đùa là thế nhưng tôi không thể để thua được. Tôi hoàn toàn tin rằng Yvelos sẽ đạt được mục tiêu của cậu ta… Nhưng qua bi kịch ở Pal’ezen này, tôi phải tiến xa và nhanh hơn nữa, vượt qua cả “sự vĩ đại” trong tâm trí của Yvelos để có thể bảo vệ tất cả mọi người khỏi “thế giới”, cùng họ tìm lại được những đứa học sinh của mình…
Để những bi kịch sẽ không bao giờ lặp lại lần nữa.
"Vậy thì Đại Ngôn Quỷ Đế, hãy lại đây và chứng tỏ thực lực của ngươi đi!
Với cảm xúc hiếu chiến liên tục bùng nổ trong lồng ngực, tôi gầm lên trong khi giải phóng mọi xiềng xích kiềm chế trên người mình, cười thật tươi.
Vực Thẳm Quỷ Vương, kẻ thống trị ma pháp với cảm tính và sự hỗn loạn... Tiếp chiến!
-----------------------------------------
(Góc nhìn của Rei)
"Thì ra… đây là đẳng cấp của những người đứng ở đỉnh cao của thế giới à..."
Nhìn vào quang ma pháp, dạng mà họ gọi là "màn hình" thì phải, và cười một cách bất lực, khô khan là Teppei. Anh ta đánh giá như thế không sai đâu. Vì chỉ mới bắt đầu chuẩn bị thôi mà trận chiến trước mắt tôi đã chẳng hề thua kém gì trận chiến giữa hai Lục Đại rồi...
Quả nhiên, Yvelos là một người đàn ông vượt trội và xuất sắc. Dù luôn kính trọng cậu ta nhưng mà tôi luôn cảm thấy có gì đó như đang kéo cậu ta đi chậm lại... Nhưng giờ đây, Quỷ Đế Yvelos Ran Menua là một kẻ vô cùng đáng gờm... Chắc chắn sẽ dễ dàng khiến bất cứ Thập Nhất, thậm chí Lục Đại phải đổ mồ hôi hột.
Tuy nhiên, liệu xích quang của cậu ta có thể xuyên qua màn đêm dày đặc đang trải ra trước mắt?
Trái ngược với tốc độ và uy lực của ma lực của Yvelos, đối thủ của cậu ta được bao trùm trong một màu đen đặc với ma lực chỉ nhẹ nhàng lan toả và phảng phất như một làn khói mờ. Chậm rãi và âm thầm như thế nhưng nó khiến kẻ nhìn thấy phải rợn gáy và kinh hãi. Ma lực đỏ thẫm của không gian ảo cũng chẳng thể ngăn cản nó ngày một lan rộng ra.
Thứ duy nhất đang rực sáng trong mảng tối đen ngòm đó là đôi mắt đỏ đen vốn nổi bật, giờ đặt trong màn đêm thì lấp lánh như hai viên ngọc quý. Nó có sát khí, có sự hứng khởi. Chưa bao giờ tôi thấy Kuroe tỏ ra... thuần khiết và vui vẻ như thế này. Nụ cười rộng lộ cả răng nanh đầy gan góc đó nói lên tất cả.
Mắt tôi dường như chẳng thể rời khỏi nó... Đây có lẽ chính là vẻ đẹp tinh khiết nhất của người đàn ông mà tôi đã phải lòng...
Chết! Mãi tôi mới có thể tỉnh hồn lại từ vẻ đẹp đó. Nhìn quanh một chút đi, chứ ngắm nữa thì chắc... tim tôi vỡ vì mừng lây mất...
"Cô không nhìn lâu như tôi nghĩ nhỉ?"
Lúc nhìn thấy Nishi, mặt đang ửng đỏ, vỗ vỗ vai Vanessa đang theo dõi trận đấu một cách lo lắng thì tôi vô thức lẩm bẩm.
"Cô sai rồi. Chẳng qua là cô nhìn lâu quá thôi. Với một người luôn không ngừng mâu thuẫn như Kuroe... ở giữa thế giới tàn nhẫn này, những khoảnh khắc thế này, rất lâu mới có một lần mà... Sao mà chẳng thấy vui được."
Cô ta nghe thấy rồi đáp tôi trong khi nở một nụ cười kiều diễm thường lệ. Tai thính thật đấy... Nhưng cô ta nói phải. Gần đây, khi tôi cũng đã nhận thức được bản chất của Kuroe rõ hơn, đúng thật là một cơ hội như thế này thật hiếm hoi.
Mà nếu đã vậy... chẳng phải nếu tôi cố gắng nhiều hơn trong việc giúp đỡ anh ấy, thì cũng có thể tạo ra nhiều khoảnh khắc khác đáng nhớ như cái này?
Tôi nhìn lại cái màn hình... Nhìn lại khuôn mặt đó... Được rồi! Quyết tâm rồi! Nhất định tôi sẽ làm được.
Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng cười khúc khích khinh khỉnh và nữ tính vang lên ở hướng tôi vừa nhìn, như thể có ác nữ nào đó vừa đạt được mục tiêu của mình... Nhưng chắc tôi tưởng tượng thôi, làm quá lên thì Kuroe không tận hưởng hết cuộc vui được đâu.
Về Vanessa thì quả nhiên là cứ dính tới Yvelos thì cô ấy cứ y như rằng sẽ rối bời và nhạy cảm hết lên. Hồi đó kinh nghiệm tôi hơi ít, dù giờ cũng chẳng nhiều nhặn gì, nên không để ý nhưng chẳng phải cô ấy... đang yêu Yvelos đó sao... đương nhiên tôi không nói kiểu anh em.
Một khí thế ngất trời và một cô vợ đảm đang, theo dì nói thì đàn ông quỷ tộc mà được thế là thành công rồi.
Bây giờ thì để xem, liệu cậu ta làm được không?
Tôi quay mặt lại nhìn màn hình. Ngay giây phút đó, chẳng hề có dấu hiệu cảnh báo nào, tinh thể đỏ xung quanh bắt đầu bùng nổ và tấn công Kuroe. Nhanh, chưa kể là dựa trên lớp khí dường như bị xé toạc ra từ đầu của chúng, sức nặng là rất lớn.
Kuroe lập tức thủ thế, đó là thế tay chữ V trước mặt mà anh ấy dùng vô số lần gần đây khi cận chiến.
"Quạ Đen: Vong Trảo!"
Lưỡi hái Diezs trên tay, anh ấy quay vòng trong khi siết ngược lưỡi hái bằng hai tay.
Dù chỉ có một lưỡi hái nhưng vì tốc độ, cách anh ấy từ từ hạ người trong khi quay khiến cho tôi có ảo giác rằng một đòn quay và gặt đã nhân ba nhân bốn lên. Những đòn đó dễ dàng đẩy lui đám tinh thể đang bay tới.
Nhưng như canh đúng vào thời khắc này, giây phút Kuroe ngừng lại thì một cột tinh thể đỏ chỉ to bằng một ngón cái bắn tới ngay đầu.
Rất may, anh ấy vừa kịp nhấc đầu sang một bên nhưng đòn đó kịp sượt qua má anh ấy. Không hổ danh là Yvelos, tính toán chính xác tới đáng sợ.
Dù hiện tại cậu ta đang ngập tràn xúc cảm mãnh liệt nhưng cách đánh vẫn y hệt như trong trí nhớ của tôi, chi li và tỉ mĩ.
Bây giờ có khi còn chết người hơn. Nếu là tôi đang đứng ở vị trí của Kuroe, tôi sẽ tránh chết được nhưng chắc chắn là tôi cũng sẽ có một rãnh sâu trên má của mình.
Yvelos lập tức bay lên sau đòn bắn tinh thể từ gậy đó. Cũng bởi nếu cậu ta muộn một giây nữa là Hắc Ảnh của Kuroe đã tóm được chân của cậu ta.
"Nhân danh Quỷ Đế Yvelos, hãy giáng xuống bậc cuồng vương kia những tường thành vững chắc, cho hắn nếm mùi ý chí sắt thép của Quỷ Đế này!"
Với câu niệm vô cùng khác biệt với mọi khi, khắp không gian ảo bắt đầu xuất hiện ma pháp trận màu bạc với tốc độ chóng mặt...
Thế này quá nhanh, tất cả những ma pháp trận đó đều là cao cấp... Chưa từng có một tên Cường Giả hay Quỷ Vương nào không dùng Chân Thể mà đạt được tới mức này. Hoạ may Alexandro có thể tạo ma pháp trận với tốc độ này nhưng số lượng thì chắc chắn không, cứ như thể cậu ta đang sao chép chúng hàng loạt và vẽ ra hoàn hảo... Trò này, chỉ có một trí tuệ siêu việt mới có thể thực thi được.
Từ những ma pháp trận đó, những cột sắt thép dày tới cả một vòng tay chầm chậm chui ra, đến một nửa thì lập tức thụi thẳng tới Kuroe.
"Ma pháp Bóng Tối: Hắc Thành!"
Chỉ vừa suýt soát trước khi cột thép kia đâm vào anh ấy, Kuroe gọi ra một kết giới đen mờ với kích cỡ cực đại. Lần đầu tiên mà tôi được nhìn thấy nó ở kích cỡ này. Mà dù có thế thì có vẻ như nó sẽ không trụ được lâu khi mà nó dần dần nứt vỡ ra rất nhanh.
"Ma pháp Bóng Tối: Hắc Trảo và Quạ Đen: Quạ Vũ."
Một tay là lưỡi hái, tay còn lại nhuộm một màu đen đặc hơn cả lớp bao tay đen thường ngày, không ngừng luân chuyển, anh ấy bắt đầu uốn lượn cơ thể và liên tục thực hiện nhiều đòn gặt với Diezs ở một tay và cào tay còn lại khắp xung quanh.
Mà từ đầu, những động tác này có vẻ chỉ là xúc tác cho ma pháp Hắc Trảo của anh ấy. Về sau tôi mới biết rằng ma pháp này không chỉ đơn thuần là sự kết hợp giữa không gian và bóng tối ma pháp mà nó còn có cả Phản Ma Pháp trong đó. Do đó mà anh ấy đang dùng nó để xoá sổ những ma pháp trận đã được Yvelos tạo ra.
Hắc Thành vừa vỡ nát thì ma pháp trận cuối cùng cũng tan biến mất.
Sau đó, chẳng để cho Yvelos cơ hội để thở, anh ấy lập tức bật nhảy thẳng tới vị trí của Yvelos trong khi để lại một vạch đen sau lưng.
Cả hai trước giây phút va chạm lập tức kích hoạt Gia Cường. Ngon! Nếu đã là cận chiến thì có lẽ là Kuroe sẽ hơn kèo nhỉ? Chứ nãy giờ anh ấy chẳng gây được chút sát thương nào cho Yvelos cả...
"Chưa chắc đâu ạ."
Một giọng điềm tĩnh vang lên bên cạnh tôi. Là Kaze à? Hình như nãy mặt tôi nó thể hiện hết suy nghĩ ra rồi. Hơi ngại ha...
"Tại sao vậy? Chẳng phải Yvelos chuyên môn là thể lực và xa kích chiến sao?"
Chính cậu ta còn nói thế nữa cơ.
"Rei, người có biết tại sao Yvelos gần đây thường bắn ra cực quang của mình với hình dạng một thanh kiếm không?"
Tính ra... Tôi chưa từng thắc mắc như thế... Nó chẳng có tác dụng gì ngoài nhìn đẹp mắt và thậm chí còn bất lợi khi mà phải tốn thêm thời gian và công sức để uốn hình cho nó nữa...
Tôi nhìn lại màn hình, đó là ngay lúc Kuroe đã đâm sầm vào Yvelos.
Cậu ta đang dùng gậy đi bộ của mình để đỡ nhưng dần bị dồn ép đến mức phải hạ xuống đất... mà có gì đó sai sai... Từ khi nào nó có một cái tay cầm ngang đâm ra vậy. Cậu ta đang nắm vào phần đó và để nó dọc tay để chắn như một cái quải.
"Hãy lắng nghe lời kêu gọi của ta hỡi vua của những thanh kiếm! Cùng với Quỷ Đế này, hãy hạ bệ cuồng vương bóng tối trước mắt! Đâm xuyên qua màn đêm và soi sáng tất cả với sự vĩ đại của ngươi! Durandal!"
Là ma pháp Durandal đó! Mà lời niệm ngắn hơn hẳn khi trước. Đây là tác dụng của không gian ảo chăng?
Khi cậu ta nói thế thì cái ngai vàng trong không gian ảo sáng rực lên. Từ chính giữa trên cùng, một thanh kiếm dài đơn giản nổi lên rồi lập tức bay thẳng tới Yvelos.
Vì Kuroe nằm trên đường bay của nó nên anh ấy, vốn đang định tiếp tục tấn công, né ra và giữ khoảng cách.
Đang phóng nhanh thì Durandal đột ngột dừng lại ở trước Yvelos, rồi từ tốn quay chuôi về phía cậu ta... Khoan đã... Thật ư!?
Yvelos lập tức nắm chặt lấy cái chuôi đó rồi vung vài đường khởi động trong sự ngỡ ngàng của không chỉ tôi mà là mọi người.
"Này, cái đó, chẳng phải là cậu đã tự tạo ra thêm một ma khí cho mình sao? Đã thế nó là cực quang thuần tuý nữa… Thế quái nào mà ngăn nó với kết giới hay cơ thể được chứ? Với cả cậu biết kiếm thuật luôn à?"
Kuroe cười méo miệng trong khi thủ thế.
Anh ấy lập tức phóng tới với tốc độ kinh hoàng như ban nãy. Lưỡi hái anh ấy gặt tới. Lập tức bị Yvelos đỡ bằng Shikai.
Sau đó Yvelos thọc thanh kiếm tới. Kuroe lui ra lần nữa. Ấy vậy mà, anh ấy vẫn bị đâm trúng vai, khiến máu rỉ ra, chưa kể là chắc chắn rất nóng nữa... Thanh kiếm đó... nó đã đột nhiên hoá dài ra.
Cắn răng chịu đau, Kuroe lại áp sát, lần này dùng thêm cả Quạ Vũ, tạo ra gần như là một bức tường đòn chém huỷ diệt.
Để đối đầu, Yvelos hạ thấp trọng tâm, cắm đỡ Shikai xuống đất, đưa kiếm ra sau eo, cầm bằng cả hai tay...
Sau đó thì ánh kim loại liên tục loé lên, những chùm tia lửa giữa kim loại và một nguồn nóng kinh hoàng va chạm nhau phát ra liên tục khi Yvelos đang liên tục chém chặn mọi đòn gặt của Kuroe.
Rồi khi Kuroe chậm lại, tăng sức nặng hơn vào từng đòn thì cậu ta thả bớt một tay khỏi chuôi kiếm, cầm lại Shikai, tạo một thế phòng thủ như với khiên và kiếm.
Thanh kiếm mà Yvelos đang dùng, giờ nó lại như một thanh đao ngắn. Lúc hai tay thì nó to và dài hơn, theo cách Hikami thì gọi là Oudachi. Rồi có lúc nó còn hoá thành cả kiếm cong phổ biến ở Vustava nữa...
Yvelos… Cậu cũng là vua giấu bài như Kuroe à...
"Đúng là thế đó ạ. Nếu như không phải vì một đêm nọ vô tình gặp cậu ấy đang lẳng lặng luyện kiếm thì tôi cũng không biết gì đâu. Việc cậu ấy luôn uốn ma pháp thành dạng kiếm, nó là để cậu có thể dễ dàng chuyển hoá nó thành Durandal và chém đối thủ cận chiến nếu chúng đủ may mắn để vượt qua mưa kiếm người thường dùng và cả Shikai."
Nhìn vẻ mặt cạn lời của tôi mà Kaze lần nữa đoán ngay phóc tôi đang nghĩ gì, chắc vì cậu ta cũng đã từng nghĩ thế... Chắc vậy...
"Cậu ta thật sự giỏi quá nhỉ? Cái gì cũng thạo cả..."
Kaze nghe tôi khen thì lắc đầu.
"Vừa đúng mà vừa sai ạ. Người nhìn kĩ trận cận chiến của họ đi ạ."
Giờ tôi mới để ý nhưng trừ pha hoá dài kiếm bất ngờ tới lúc này thì Yvelos chỉ có thể phản lại mấy đòn tấn công của Kuroe chứ chẳng thể tấn công.
"Yvelos khi nhờ tôi giữ bí mật đã kể với tôi rằng người học kiếm thuật rất lộn xộn và chỉ cho có. Trông thì rất ấn tượng nhưng việc ngài ấy đang ở thế bị động như hiện tại là cái giá của việc lượm lặt quá nhiều cách dùng nhiều loại kiếm khác nhau khi mà tâm ngài ấy còn chẳng đặt nặng vào kiếm."
Tôi nghĩ tôi cũng hiểu được tâm lí của cậu ta. Gefanis của tôi được dùng nhiều hơn trong dạng roi chứ dạng kiếm thì chưa làm gì ngoài cầm. Có ma pháp áp đảo thì hơi khó để hiểu được giá trị của kiếm ngoài tạo ra tấn công vật lí chính xác và chết người. Trước mắt tôi, Yvelos đã tối ưu hoá độ hữu dụng của vũ khí nhưng suy cho cùng đánh nhau tầm gần vẫn là một canh bạc bất lợi.
Trận cận chiến trước mắt dù sao đi nữa vẫn đang diễn ra vô cùng kịch tính. Khi Yvelos liên tục đổi kiếm, đổi thế đánh thì quả nhiên là Kuroe thiếu kinh nghiệm khó lòng vượt qua được hàng phòng thủ của cậu ta.
"Ma pháp Bóng Tối: Tràn Kích!"
Kuroe, anh ấy cũng chẳng dại gì mà kéo dài cái thế này để Yvelos nghĩ thêm kế, bắt đầu vẽ ra năm sáu ma pháp trận đen tuyền.
Những ma pháp trận giải phóng những làn sóng xung kích đen đặc, bóp méo cả cả không khí xung quanh.
"Chiếu tướng rồi Kuroe!"
Gì cơ!? Đúng rồi, đây là không gian ảo của Yvelos!
Ngay giây phút Kuroe giải phóng làn sóng đen đó thì năm sáu tia sáng đỏ đâm lên từ mặt đất, xuyên qua người Kuroe...
Sát thương này anh ấy chịu được nhưng mà cái nóng trong từng đòn đánh đó hẳn cày xới cơ thể anh ấy từ bên trong. Nhìn anh ấy thổ huyết trong khi bóp chặt vị trí bị thương là tôi hiểu rồi...
Những làn sóng bóng tối kia chồng lên nhau, tiếp tục lấn tới Yvelos nhưng cậu ta dùng Phản Ma Pháp để chặn chúng... Trừ đúng một lớp sóng mỏng. Nó đâm trúng cậu ta và lập tức thổi bay cậu ta về phía xa.
"Cũng may... Tớ đã thủ sẵn một lớp xuyên được kết giới, một lớp xuyên được Phản Ma Pháp... Cậu cũng bất cẩn rồi nhỉ?"
Kuroe, người vẫn đang ho ra máu sằng sặc từ từ đứng thẳng dậy trong khi cười đắc ý.
"Người bất cẩn hơn là cậu đó... Cực quang của tớ giờ đã mạnh ở mức có khả năng gây hoại tử. Dù có là Quỷ Vương thì vẫn chỉ là người trần xác thịt... Thể lực của cậu sẽ chịu được tới đâu đây?"
Yvelos ôm phần chấn thuỷ bị trúng đòn với nét mặt nhăn nhó, máu rỉ ra từ môi và mũi, trong khi thách thức Kuroe.
Dù đó đúng là lần đầu tiên Kuroe đánh trúng Yvelos và đã gây được kha khá sát thương nhưng với thể lực của Yvelos, thế này chẳng là nhiêu cả. Trận đấu này, Yvelos vẫn đang là người nắm thế thượng phong.
Chẳng lẽ... Kuroe sẽ thua? Dẫu biết rằng có thua cũng không sao... Tôi vẫn chẳng muốn thấy người mình yêu phải bại trận... Cố lên Kuroe!
"Tớ đã muốn để cậu tung hết sức trước để mà phản công và thắng luôn... Nhưng kiểu này thì chịu vậy..."
Trong lúc Kuroe đang nói thì một ma pháp trận quen thuộc hiện lên ở sau lưng anh ấy, Bán Nguyệt Đói Khát.
Vậy mà Yvelos lại mở to mắt rồi lập tức vung tay sau ra trước thật mạnh. Theo sau cái vung tay đó, hơn nghìn tia sáng song song nhau cất cánh từ mặt đất đỏ thẫm sau lưng Yvelos, bay vút tới vị trí của Kuroe.
Đối mặt với làn sóng kinh hoàng đó, Kuroe điềm tĩnh đưa một tay lên trời.
"Mở to mắt mà xem thời khắc Bóng Tối nuốt chửng toàn bộ ánh sáng không chừa lại chút gì đi! Ma pháp đặc trưng: Vũ Trụ Thực Nhục!"
Ma pháp trận đó... Nãy do góc nhìn mà tôi không nhìn được nhưng khi anh ấy đã giơ tay lên cao thì tôi mới hiểu... Kích cỡ nhỏ nhưng nó ít nhất là hai mươi lớp cực mỏng được ép chặt lại với nhau.
Một lỗ đen không ngừng xoáy ngược vào trong xuất hiện trên bàn tay đó và nó kéo toàn bộ tia sáng về phía nó. Khác với Bán Nguyệt Đói Khát, thứ này khi được đầu tư lắm ma lực và lớp ma pháp trận như thế chắc chắn phải có dung tích gấp ít nhất vài chục lần.
Mặc kệ Yvelos có bẻ hướng bay tia sáng ngang dọc, cao thấp hay vòng vèo phức tạp thế nào đi nữa, mọi thứ đều tự tránh Kuroe ra và đâm thẳng vào cái lỗ đen ngòm kia. Cứ thế này thì cái lỗ này sẽ hút luôn cả năng lượng của không gian ảo vốn đang âm thầm hỗ trợ Yvelos.
Hẳn là cùng suy nghĩ với tôi, Yvelos nghiến răng lao thẳng vào Kuroe trong khi liên tục cắm Shikai xuống đất.
Cứ mỗi lần cậu ta cắm nó xuống đất, tinh thể đỏ sẽ gần như cùng lúc đâm lên ở vị trí của Kuroe. Tuy chúng không thể đâm đầu nhọn vào Kuroe do khi trồi lên chúng cũng bị kéo hướng về phía cái lỗ nhưng uy lực của nó đủ mạnh để tạo xung kích đập vào cơ thể của Kuroe khiến máu phúng ra từ vết thương của anh ấy nhiều hơn. Việc này cũng đồng thời khiến Vũ Trụ Thực Nhục phải kết thúc sớm hơn.
Không ổn... Anh ấy sẽ khó lòng trụ thêm được mức này mất... Nhưng dù tôi không ngừng lo lắng rằng anh ấy có thể ngừng Vũ Trụ Thực Nhục lại bất cứ lúc nào rồi bị đánh bại... Ánh mắt hiện tại của anh ấy không hề dao động, răng nghiến chặt chịu đựng...
Và rồi trước khi Yvelos kịp vào tầm để vung thanh Durandal kia vào Kuroe... Một ma pháp trận thành hình đột ngột!
"Ma pháp đặc trưng: Đoạn Tội!"
Tới rồi, ma pháp một đấu một mạnh và nhanh nhất của anh ấy. Dù tôi có dùng gần hết sức cũng chẳng thể né hay cản hết được, những gai đen chết chóc từ hư không đó.
Yvelos đương nhiên cũng không thể... Nhưng cậu ta đã có một nỗ lực phi thường.
Gầm lên thật mạnh mẽ trong khi đổ dồn nhiều ma lực hơn vào Gia Cường và Shikai, cậu ta né với cản chúng với tinh thể đỏ của Shikai. Nhưng đây hẳn là lần đầu tiên cậu ta cường hoá cơ thể mình tới mức độ này, di chuyển được đàng hoàng đã là hay lắm rồi nhưng hoàn toàn kiểm soát được tốc độ gần mức âm thanh đó khi não bộ chưa thể làm quen được là không thể.
Cái kết là cậu ta né toàn bộ trừ đúng hai gai, đâm vào ngay chân cậu ta.
Cuối cùng, anh ấy cũng đánh trúng rồi... Nhưng tôi không thể nói là mình thật sự thấy vui được.
Trong cơn đau đớn giằng xé, Yvelos cắn chặt môi đến chảy cả máu, cố kìm tiếng kêu đau đớn đang rỉ ra từng chút một và đứng thẳng lại trong khi dồn ma lực vào phần bị thương nhiều tới mức khiến nó phát ra ánh sáng đỏ để cố ngăn cản máu ứa ra, cũng như sự hắc hoá của nơi đó.
Bên phía Kuroe thì bây giờ quần áo anh ấy đã ướt sũng máu, với những vết thương đang sậm đi thành màu vàng xám và chảy ra một thứ gì đó khác ngoài máu... Mắt của anh ấy đã bắt đầu hơi mất tập trung nhưng vẫn cố giữ thăng bằng.
Và dù cả hai đã tơi tả tơi đến thế, ý chí chiến đấu của họ vẫn còn ánh lên mạnh mẽ từ con ngươi của hai đôi mắt đó...
Thật sự... Thế này có ổn không?
Có cái gì đó đang kéo tay tôi… Nhìn lại xung quanh mình, tôi mới nhìn thấy Vanessa, người đang có đôi mắt chực khóc và hoảng loạn...
"Rei! Làm ơn! Chị hãy ngưng họ lại đi! Thế này họ sẽ giết nhau mất!"
Lời cầu xin nghẹn ngào và bấn loạn của cô ấy vang vọng, khiến mọi người ở dưới đất đây tập trung về phía bọn tôi.
Các Hiệp Khách thì tỏ vẻ khó xử. Tinh thần võ sĩ đạo của họ hẳn sẽ không chấp nhận việc xen giữa cuộc chiến giữa hai chiến binh nhưng vì họ không phải loại cuồng đạo như đám samurai tôi từng gặp nên cảnh hai người đồng đội của họ sắp giết nhau chẳng dễ dàng gì.
Đoàn Felter thì nhìn tôi với ánh mắt mong đợi rằng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của Vanessa. Dù cho họ không ưa đàn ông nhưng việc hai người đã giúp đỡ cho họ rất nhiều sắp phải chết cũng không thể khiến họ vui được.
Kaze, Fuji với Yvis thì nhìn tôi trong khi siết chặt nắm đấm, như muốn truyền tải rằng nếu tôi có muốn ngăn Kuroe và Yvelos lại thì họ sẽ tham gia.
Và cuối cùng là Nishi, cô ta chỉ nhìn tôi vô cảm, cái này thì tôi biết quá rõ nó muốn nói gì... Đây là việc chỉ mỗi tôi làm được, do đó mà lựa chọn thế nào là tuỳ tôi. Cô ta sẽ không khuyên bảo gì tôi như những lần trước.
Tôi có nên ngăn họ lại không?
Nếu tôi không làm thế, thì cái chết của một trong hai, dù có là Kuroe hay Yvelos, sẽ ám ảnh tôi cả đời.
Nhưng mà... Tôi không muốn. Đó là vì câu chuyện giữa hai người đàn ông này... giống y hệt câu chuyện giữa tôi và một cô gái nọ... ở một thời gian xa xôi trong quá khứ.
Tôi ân hận về rất nhiều lựa chọn và hành động của mình xuyên suốt cuộc đời hơn hai trăm năm này. Nhưng mỗi khi nghĩ tới cụm từ “hối hận”... Một việc duy nhất sẽ tức thì hiển hiện trong tâm trí tôi... Đó là đã không thể giải quyết dứt điểm ân oán với cô gái với mái tóc bạc đó, không còn cơ hội để tôi làm thế.
Tôi luôn tin rằng, nếu tôi đã làm thế, thì biết bao nhiêu bi kịch diễn ra về sau chắc chắn sẽ không tệ hại và xấu xí như khi nhìn lại hiện tại...
Với hai người đàn ông vẫn đang lườm nhau trên cái màn hình kia, tôi tin rằng trường hợp này cũng như thế.
Tôi hít thật sâu... rồi nói...
"Xin lỗi nhưng tớ sẽ không làm thế."
Tôi nói một cách vô cảm.
Vanessa nghe thấy thì bỏ tay tôi ra, khuỵu gối một cách tuyệt vọng. Lập tức quỳ gối xuống, tôi đặt hai tay lên vai cô ấy.
"Vanessa, cậu có tin Yvelos không?"
Tôi hỏi một cách lạnh lùng. Cô ấy nhìn tôi khó hiểu rồi gật đầu.
"Thế cậu có tin Kuroe không?"
Lúc này thì cô ấy tỏ vẻ khó xử, lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu.
Thật sự thì tôi đã không ngờ rằng cô ấy sẽ gật đầu cho Kuroe trong những lúc thế này. Vanessa là một người biết thấu hiểu nhưng không mù quáng như một thuộc hạ Quỷ Vương điển hình. Nhìn cô ấy lên lớp Kuroe mấy lần mà anh ấy giỡn quá đà hay luôn thể hiện thái độ với cậu ấy qua ánh mắt là tôi đủ hiểu rồi. Do đó mà dù trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như thế này mà cô ấy vẫn có thể tin tưởng Kuroe được...
Tôi chỉ nhìn thẳng vào mắt Vanessa trong khi nghĩ về việc hai người họ đáng tin thế nào.
Mắt cô ấy dần mở to ra.
"Vậy thì hãy xem một chút nữa nhé?”
Tôi cười nhẹ và nói. Vanessa thấy vậy chỉ lẳng lặng gật đầu. Được rồi...
Vậy thì bây giờ, chúng ta chỉ còn đợi kết quả của trận đấu này.
Sau khi đỡ Vanessa đứng thẳng dậy, tôi nhìn lại màn hình để thấy hai người trên đó vẫn đang ngắm chặt đối thủ.
"Tới lúc kết thúc rồi nhỉ?"
Câu nói nhỏ của Kuroe xen giữa những hơi thở nặng nề của anh ấy.
Anh ấy giương Diezs thẳng lên trời, ánh sáng đỏ chạy dọc phần gậy và lưỡi của nó bắt đầu tỏa sáng và luân chuyển mãnh liệt hơn.
"Ừ... Bóng Tối của cậu, lần này, tớ sẽ xuyên thủng nó!"
Cố định hơi thở một cách khó khăn trong khi nhổ ra chút máu trong miệng, Yvelos biến Durandal quay lại dạng kiếm dài và chấp nó song với Shikai, chĩa nó thẳng về phía trước.
Một ma pháp trận lớn, cao to gấp đôi họ xuất hiện cùng lúc. Ký tự và hoa văn lấp vào. Khi họ làm nó cùng lúc với quy mô lớn thế này, sự khác biệt trở nên thật rõ rệt.
Yvelos thì thực thi mọi thứ thật gọn gàng và quy củ, khiến ma pháp trận của cậu ta, trông như một công thức phức tạp mà có hệ thống, được kiến tạo với tốc độ khó lòng bì kịp.
Kuroe thì như là một nghệ sĩ phóng khoáng và tự do, chẳng cần quan tâm gì ngoài việc lấp đầy ma pháp trận với những thứ mình muốn, hình thành một bức tranh đầy hỗn loạn và ma mị, ẩn chứa sức mạnh vô địch.
Nhìn thấy khung cảnh này làm tôi nghi ngờ rằng liệu mình có thực sự ngăn cản nổi họ không nếu không dùng tới Chân Thể.
"Thời khắc cuối cùng đã điểm. Hỡi Kiếm Vương Durandal, Xích Thạch Vương Shikai, hãy cho ta mượn sức mạnh vô biên của hai ngươi lần cuối cùng... Khi hợp lực, chúng ta chính là kẻ mạnh mẽ nhất, kẻ vĩ đại nhất. Áp đảo mọi kẻ thù, bừng sáng như thái dương... Ngay lúc này đây, hãy xuyên phá qua màn đêm đã giam hãm chúng ta, vẽ ra con đường tới đỉnh cao vinh quang thực thụ mà chưa một phàm nhân nào từng bén mảng tới! Ma pháp đặc trưng cực hạn: Vinh Quang Xích Hoại Lưu Tinh!"
Người đầu tiên xuất đòn quả nhiên vẫn là Yvelos. Ma pháp trận sau lưng cậu ta, song song với câu niệm, từ tốn di chuyển tới phía trước trong khi sáng lên và chuyển động quay nhanh dần tới chói loà, rồi phóng thích ra một dòng sông… Một dòng sông của cực quang chết chóc và tinh thể đỏ vô địch, uốn lượn quanh nhau thành một vòng xoáy không thể cản phá.
Kuroe! Nhanh lên! Nó sắp chạm vào anh ấy rồi!
Không ổn! Một tay của anh ấy bị thổi bay đi rồi! Chùm sáng và tinh thể tiếp tục xuyên phá qua xa hơn huỷ diệt nửa hòn đảo, bay vút lên trời và bừng sáng dữ dội như thái dương đỏ thẫm…
“Trở về với cát bụi đi… Ma pháp đặc trưng cực hạn: Hắc Diệt Thế!”
Nhưng… lưỡi hái của Kuroe vẫn gặt xuống được…
Giây phút nó hạ xuống hết, toàn bộ giác quan trong cơ thể tôi gào thét nguy hiểm… Vì nó nhuộm đen và chém phăng cái không gian ảo của Yvelos, chém phăng luôn cả cái đảo bay, tầng mây, rồi núi tuyết ở bên dưới, nhuộm đen mọi thứ ở hai bên đường bay của nó…
Động đất lập tức diễn ra, theo phản xạ tôi giữ chặt Vanessa gần mình còn Nishi thì lo Hiru. Mấy người còn lại tự lực đi!
Ma pháp của Vanessa bị gặp trục trặc do nồng độ ma lực xung quanh bị dao động nặng rồi, không thể quan sát hai người họ nữa!
Làm ơn, cả hai làm ơn hãy còn sống đi! Tôi tới ngay đây!
——————————————————
(Góc nhìn của Kuroe)
Chết mất... Thật đấy... Từ lúc bắt đầu cuộc sống ở đây hay thậm chí là ở kiếp trước, tôi chưa bao giờ cảm thấy cận kề cái chết tới mức này...
Cái tay bị bắn trúng đã tan xác chẳng còn chút gì. Tệ hơn là tôi có thể cảm giác cơ thể đang bị cày xới vào sâu hơn. Những thớ thịt mất đi cảm giác hoá thành tinh thể, rơi lắc cắc xuống mặt đất. Với sát thương cỡ này, còn sống đã hay nhưng tôi phục mình ghê khi còn giữ được ý thức. Đúng là chỉ có cậu ta mới đẩy tôi tới mức tuyệt vọng như thế này.
Tôi gắng gượng gần như hết sức để quay cái cổ chắc đã nứt xương khi mà cơn đau thấu trời mây liên tục dồn lên não bộ tôi khi tôi làm thế.
Hãy nhìn cái hòn đảo bay này đi. Từ kích cỡ đâu đó một nửa Dimarea, giờ đây nó chẳng khác gì hai cục đá to bằng một người đang lơ lửng giữa không trung.
Một hòn đá là tôi đang nằm. Hòn đá còn lại, được cắt xén một cách gọn gàng, là anh bạn tóc đỏ của tôi nằm.
Cậu ta thê thảm hơn tôi rất nhiều khi mà tôi đã xén đi nửa cánh tay phải theo chiều dọc cùng với một cái chân của cậu ta với cái đòn cuối cùng đó. Máu chưa kịp bắn ra thì vết thương đó cũng lập tức hoá đen rồi ăn sâu tới tận háng và má bên phải của cậu ta.
Ai chà... Dù đã điều chỉnh cho đòn cuối lệch đi để không giết nhau... Nhưng cuối cùng thì bọn tôi đều quá đà hết rồi. Thế này là lát xuống Rei với Vanessa, thậm chí là cả Nishi sẽ cho bọn tôi nghe một tràng đây...
"Ha ha ha!"
Tôi cười to và cậu ta cũng cười lớn cùng lúc đó. Đã thật... Dù sắp chết tới nơi, nhưng không thể phủ nhận là tôi đã thấy rất vui, rất đã.
"Thế trận này, coi như hoà nhỉ?"
Tôi đã cố nói cho lớn và rành mạch mà xui xẻo là máu trong cổ lại làm tôi hơi sặc tí. Dở thật...
"Bớt xàm đi. Trận này là chiến thắng của cậu... Quả nhiên là tôi vẫn chưa đủ mạnh."
Cậu ta nói với một giọng điệu cay đắng. Dù tôi không thấy mặt cậu ta được do đang nằm ngửa ra vì đau quá với Vanessa tắt ma pháp nhưng tôi có thể tưởng tượng cậu ta đang cười gượng khi nhìn lên đường trời xanh biếc bị giới hạn bởi hai vệt mây đen xì hai bên cùng tôi.
"Này, cậu đánh tớ sắp chết tới nơi ở đây mà còn chưa chấp nhận hoà là sao? Giờ có muốn tớ cũng chẳng ngồi dậy được hay dùng ma pháp công kích đàng hoàng gì được đâu. Hay là cậu vẫn chưa vượt qua sự tự ti ảo tưởng đó của cậu?"
Thật đó Yvelos, có cần phải khắc kỉ tới thế không? Thầy Giáo Nghiêm Túc vẫn mãi là một biệt danh thật là hợp với cậu ta.
"Không phải đâu, tớ không nhớ có nói với cậu rằng tớ coi mình yếu kém. Chẳng qua là từ lúc bước vào cuộc chiến, tớ đã đặt sẵn mục tiêu để có thể coi là chiến thắng của mình thôi..."
"Là gì nói nghe xem?"
Mục tiêu cơ à... Dù hỏi cậu ta rồi nhưng tôi nghĩ mình đoán được cậu ta đã muốn cái gì.
"Tôi muốn ép cậu phải dùng Chân Thể. Cậu giờ đây là kiểu người sẽ chỉ sử dụng hết bài khi mạng sống của cậu và người thân bị đe doạ nghiêm trọng thôi."
Cậu ta nói một cách mệt mỏi... Đúng là tôi đoán trúng phóc.
"Cậu nên biết là dù có là thế thì chưa chắc tớ sẽ dùng Chân Thể đâu. Dù sao thì nó sẽ tạo nhiều vấn đề phức tạp lắm."
Ví dụ như là nó sẽ được thông báo cho mọi kẻ nguy hiểm ngoài kia biết. Tôi không ngây thơ tới mức sẽ nghĩ đơn giản là chỉ có cùng lắm là Jervis theo dõi mình trong lúc này. Có thể có ai đó ngoài kia có ma pháp giống Vanessa và còn mạnh hơn rất nhiều nữa.
Mà nó cũng chẳng phải là vấn đề quan trọng nhất... Giây phút nó được dùng… thì chẳng còn đường lùi nữa đâu…
"Ít nhất thì cũng phải ép cậu tới mức nghiêm túc xem xét việc sử dụng Chân Thể. Lúc đó, tôi đã có thể chứng minh rằng mình là một sự đe doạ vượt qua mọi đối thủ cậu từng gặp và sẽ gặp..."
Cậu ta cười lớn thêm một cái nhưng nó dần yếu đi. Rồi tôi nghe được vài tiếng nghiến răng và nấc nhẹ. Không cần phải xúc động tới thế đâu tên bạn này... Chừng nào chúng ta còn tin tưởng vào lí tưởng của nhau thì cơ hội của cậu và có lẽ là của tớ nữa sẽ không hết đâu.
"Này Kuroe, còn nhớ câu "cạnh tranh vui vẻ" mà cậu nói với tớ lúc mới gặp ở Seiko không?"
Sau một vài tiếng sột soạt mà có lẽ là tiếng cậu ta dùng tay áo lau mặt, cậu ta đột ngột hỏi tôi với một giọng thân thiện. Cái đó à... Ngẫm lại thì thật kì lạ, khi mà tôi lại gần như vô thức mà dùng cụm từ đó.
"Cậu đã có thể dùng nhiều thứ như hợp tác vui vẻ, giúp đỡ nhau... Nhưng cuối cùng lại thành ra cái đó. Tôi đã thấy nó thật quái lạ, dù có thêm tràng giải thích sau đó.”
Trong khi cậu ta nói thì kí ức giữa tôi và cậu ta cứ chạy qua mắt tôi như một thước phim liên tục...
"Tôi, một người luôn bị cách ly và tránh xa, người đã đủ ngốc nghếch để đi thách đấu với những tượng đài ngất ngưởng của lịch sử, đã không thể hiểu cạnh tranh tại sao có thể vui vẻ được..."
Đến tôi cũng đã chẳng thể hoàn toàn nắm được nó khi nói ra câu đó... Cho tới bây giờ.
"Giờ thì tôi hiểu rồi. Quả nhiên là rất vui."
Và thế là hai tên bọn tôi lại cười ầm lên, tới mức sặc sụa, cứ như hai thằng thiểu năng... Đúng là tên bạn tốt mà.
Đưa mắt nhìn ra một chút, có thể thấy một đốm đỏ nhỏ đang bay vút lên đây như một quả tên lửa... Chắc là Rei rồi.
-----------------------------------------
Sau khi được Rei đưa xuống, rồi hồi phục mà tốn tới tận một tuần với tôi do vết thương hoại tử từa lưa mà chỉ có Yvelos là xử lí tốt được, kèm một chút tự lực, tôi mới lành lặn như mới trở lại.
Hai tên đực rựa chúng tôi đã phải nghe một tràng từ ba cô gái Rei, Nishi và Vanessa. Chủ yếu là Rei mắng tôi và Vanessa mắng Yvelos. Nishi thì nói ít và nhìn tôi lắc đầu... Nhiêu đó thôi đủ gây sát thương tinh thần ngang ngửa với tràng trách móc của Rei rồi...
Tệ hơn là sau đó còn có hình phạt nữa... Yvelos thì bị bắt ăn ít hơn một tuần, còn tôi thì bị cách li với Rei và Nishi trong cùng khoảng thời gian đó. Thiếu hương của vợ... Tôi cảm thấy con tim thật trống vắng... Yvelos à... Sau này anh em mình nên lén lút hơn... Chứ phạt kiểu này điếng quá! Qua có ba ngày phạt là nhìn mặt tôi với cậu ta xuống sắc thấy rõ rồi. Kaze nói thế đấy!
Nhưng mà ổn cả rồi. Ngày hôm nay cũng đã mãn hạn phạt và tôi đã quyết định nắm tay Nishi trong cả ngày để bù đắp! Với nhìn mặt cô ấy đỏ ửng khi tôi làm thế dễ thương cực kì!
Rei cũng đòi nhưng mà... Nắm cả hai tay thì tôi khó xử lắm nên tôi chỉ xoa đầu cô ấy thôi. Mỗi lần làm thế tôi lại bất giác cười một chút rồi cùng lúc cô ấy sẽ tỏ ra vui vẻ.
Tôi có vẻ sướng quá hả? Trước khi nói điều đó thì nhìn qua tên bạn tóc đỏ của tôi đi.
"Vanessa... Được chưa?"
Gãi gãi má hơi đỏ lên của mình, cậu ta hỏi trong khi mắt cứ nhìn quanh quất. Dám chắc tên đó còn không nhận ra má hắn đang ấm lên.
"Chưa!"
Cô gái đó, người đang ngồi giữa đùi cậu ta trên lưng Hắc Mã trong khi luyện tập ma pháp thời gian, nhanh chóng phủ định cậu ta rồi khoanh tay lại...
Mặt cô ấy còn "hồng hào" gấp bội lần so với cậu ta. Trước đó có mấy lần cô ấy còn quay lại ôm eo một cái nữa... Cô ấy bạo khiếp...
"Tới bao giờ cậu mới nhận ra đây, ôi tên bạn dốt đặc của tôi?"
Chết thật... Không kìm được câu châm chọc mất rồi, để Vanessa nghe thấy nữa chứ... Cô ấy lập tức quay đầu và nhìn tôi với một cặp mắt trách móc và hoảng loạn.
"Cậu vừa nói gì à? Tôi không nghe rõ."
Và vâng, thật là mô típ khi nam chính của chúng ta sẽ, một cách thần kì, bị lãng tai vào những lúc thế này.
Thấy chưa, tôi nói rồi, tên đó mới là nhân vật chính, không phải tôi đâu.
Tôi đành phủi cho qua chuyện trong khi cố nhịn cười. Rei với Nishi bên cạnh tôi cũng thế nữa.
Kaze đi ở trước nhìn ra sau chỉ nở nụ cười hiền từ như Bụt... Thằng Fuji thì bận đi tán gái nữa rồi nhưng mà thật chất chẳng khác gì nói chuyện bình thường. Dạo này Hiru đã gần như cởi mở hơn hẳn với nó, khiến tôi rất mừng.
Khi nhìn quanh và thấy cả ba đoàn song hành với nhau, nói chuyện vui vẻ, ngập tràn tiếng cười đùa... Nó khiến lòng tôi ấm lên một chút.
Dù biết những lúc như thế này không thể kéo dài mãi nhưng chắc chắn tôi sẽ luôn in dấu chúng vào kí ức của mình.
Và rồi tôi cũng chỉ có thể cầu mong rằng sẽ không có bi kịch nào đến với chúng tôi ở vùng đất mà chúng tôi sắp đến. Vùng đất được ngự trị bởi kẻ được gọi là quỷ tộc mạnh nhất và kiểu gì tôi cũng sẽ bị làm phiền bởi tên đó... Alexandria.
Nhắc tới tên đó thì tôi chợt nhớ lại là Zain bảo hắn từng gặp. Không biết Zain đi tới đâu rồi nhỉ? Có khi là đi trước bọn tôi luôn rồi khi mà hắn được Yuzami chỉ cho đi đường tắt mà đáng ra bọn tôi cũng đi nếu không đi chung với Teppei. Vụ lộn xộn ở Pal'ezen làm mất quá nhiều thì giờ của bọn tôi nữa.
Zain có vẻ như có kha khá ác cảm với tên già đó nên nếu như hắn có làm phiền thì mong là Zain sẽ giúp tôi lần nữa. Đương nhiên là kì này tôi cũng sẽ hứa với hắn là không trì hoãn trận đấu của chúng tôi nữa.
Mà phải nói, nghĩ tới việc sắp phải đánh với Zain đột nhiên khiến tôi thấy thật hứng khởi... Không thua kém là bao so với Yvelos. Nhưng thôi, suy tính nhiêu đó là đủ rồi. Bây giờ tôi nghĩ mình nên tập trung tính quà chia tay với băng Hiệp Khách. Dù sao tới đó thì chúng tôi cũng đã kết thúc hành trình với nhau. Có khi vài gò rượu xịn sò nào đó là đủ rồi cũng nên...
-----------------------------------------
(Góc nhìn của Teppei)
Cuối cùng thì bọn tôi cũng sắp quay lại Alexandria. Tại nơi đó, bọn tôi đã có được nhiều thứ, cũng như học được bài học về sự tàn nhẫn và vô lí của thế giới. Thật khó để mà thấy vui...
Có lẽ việc Kyosuke không còn ở đây để chứng kiến những việc sắp xảy ra là một điều tốt... Tôi cũng chẳng thể đuổi cậu ta khỏi đoàn ở một nơi đất khách quê người như này.
Tôi liếc mắt nhìn xung quanh. Kuroe cùng với đoàn của cậu ta vẫn vui vẻ và vô tư như mọi khi... Felter thì ngày càng năng động hơn kể từ khi đoàn trưởng của họ, Jillis đột ngột trở trở nên quyết đoán hơn...
Mọi thứ thật suôn sẻ... Nhưng nó chỉ khiến lòng tôi ngày thêm nặng trĩu. Từ nãy tới giờ phải cố lắm, tôi, không, tất cả anh em trong đoàn mới giữ được bộ mặt vui vẻ.
Chỉ riêng một người duy nhất không làm thế... Tôi đã không ngờ cậu ta lại là người không làm vậy... Hanzo. Mặt mày của cậu ta u uất và đen tối, len lén chọn vị trí khuất mắt đoàn của Kuroe và đoàn Felter trên con thằn lằn đen để ngồi.
Tranh thủ Kuroe không nhìn qua đây, tôi nghiêm mặt lại...
"Tại sao vậy Hanzo? Chẳng phải cậu là người sẽ luôn theo tôi tới cùng sao?"
Tôi hỏi một cách lạnh lùng. Cậu ta quay mặt đi...
"Đúng là tôi sẽ luôn theo cậu tới cùng, lên thiên đường hay xuống địa ngục đi nữa..."
Rồi cậu ta quay lại nhìn tôi, ánh mắt trách móc mà kiên quyết.
Ánh mắt này... Tôi nhớ nó. Nó là ánh mắt mà mà Kyosuke đã nhìn tôi sau một cuộc nói chuyện riêng của tôi với đoàn Hiệp Khách của mình.
"Nhưng dù cho tôi biết rằng mình không hề đủ tư cách... Tôi vẫn phải gánh vác phần việc của Kyosuke trong cái đoàn này. Đó là lời hứa của tôi với cậu ta."
Thế cơ à...
"Tôi sẽ không cản cậu đâu, đại ca. Cứ coi thái độ bất hợp tác của tôi bây giờ là một lời cảnh báo cuối cùng. Nếu cậu vẫn quyết tâm thì cứ việc triển đi, tôi sẽ theo cậu tới cùng..."
Hanzo, chưa bao giờ xưng hô với tôi thế này. Trong cả đoàn, chỉ có duy nhất cậu ta sẽ cứ gọi mày tao với tôi... Do đó, khi cậu ta ngừng làm thế, sức nặng trong từng câu nói đó, tôi hiểu rất rõ.
Tuy nhiên, tôi đã quyết tâm rồi. Không có gì có thể lay chuyển được ý chí của tôi, khát vọng duy nhất của tôi. Đó là bảo vệ sự tự do, hạnh phúc và quan trọng nhất là tính mạng của những người anh em của mình.
Sự ra đi của Kyosuke chỉ tôi luyện thêm cho quyết ý này. Do đó... Xin lỗi nhé Hanzo... Nhưng tôi sẽ không đổi ý đâu. Tới cuối cùng... Thì hãy để mỗi tôi chết thôi...
-----------------------------------------
(Góc nhìn của Alexandro)
Ngày hôm đó, ta đã chứng kiến việc mà hơn nghìn năm qua chưa từng xảy ra ở Baranima này.
Vùng đất này có thể đã từng nhuộm đỏ bởi máu, giày xéo bởi chiến tranh và loạn lạc... Nhưng chưa bao giờ, bầu trời lại hoá một màu đỏ rực... mặt đất bị nhuộm đen bởi bóng tối.
Tới ngày hôm nay, ta đã xem đi xem lại trận chiến giữa hai kẻ đó hơn chục lần. Quả nhiên, cảm tính của ta, về sự tồn tại đầy nguy hiểm của chúng, đã không còn là cảm tính. Nó đã là sự thật.
Ban đầu, hắn ta đã phá vỡ quy luật cân bằng mà người đó tạo ra... Bản thân việc đó đã là một sự phỉ báng đáng bị trừng phạt.
Sau đó thì tên Grant khốn khiếp và nổi loạn đó liên lạc với hắn, rồi nhanh chóng dẫn tới sự phục hưng của đế quốc Reazillion, một nơi ẩn chứa quá nhiều biến số nguy hiểm mà đáng ra ta phải tự tay xoá sổ từ lâu nếu không vì một phần công nhận tên Reazy đó.
Darima, một con cờ rất tiện lợi cũng bị hắn giết mất... Khiến ta gần như hoàn toàn mất kiểm soát Paslando nếu như không nhờ tên Inseed yếu đuối vẫn còn biết vâng lời. Nhưng suy cho cùng, hắn quá yếu để có thể làm những công việc bạo lực mà ta cần. Triath, tên Quỷ Vương còn lại trong hai tên còn sống và có thuộc địa ở Paslando, thì là một Nhị Thập với sức mạnh đáng kể nhưng vẫn cứng đầu như mọi khi, chỉ chấp nhận làm theo lệnh của ta nếu việc đó khiến hắn hứng thú.
Sau đó thì Kuroe Dez Drakkar lại tiếp tục giết nốt cả Gorze và huỷ diệt Gorzel, một hành động chẳng khác nào phá nát một bên của cánh cổng dẫn tới Baranima này.
Sự đe doạ của hắn với đất của quỷ tộc và chính quỷ tộc nói chung là không thể đong đếm. Từ lâu đã không còn lựa chọn nào khác như tên Jervis vẫn hay nài nỉ ta trừ việc tiêu diệt hắn.
Mọi thứ sẽ sớm kết thúc. Zain Alphonse, kẻ theo linh cảm của ta, có thể diệt trừ Kuroe Dez Drakkar, giúp ta không phải hao tổn thêm nhân lực để xoá sổ hắn, đã rất gần Alexandria này.
Với tốc độ này, Zain Alphonse sẽ là kẻ đến lễ hội trước. Mọi thứ cũng đã được chuẩn bị để hắn ngoan ngoãn vâng lời và đánh với tên Vực Thẳm Quỷ Vương.
Những con tốt của ta cũng đã sẵn sàng để ép Kuroe Dez Drakkar phải trèo lên sân khấu của lễ hội này với Thái Dương Thần Thánh.
Ở đó, chúng sẽ chém giết nhau. Bất luận ai thắng ai thua cũng sẽ đều phải bỏ mạng tại đây. Mọi trường hợp ngoài dự đoán của ta và Jervis, cũng đã được một tên cộng sự khốn khiếp và ranh mãnh mới loại trừ giúp.
"Ngươi có thấy háo hức với lễ hội sắp tới không?"
Ta liếc mắt nhìn chính tên cộng sự ranh mãnh đó. Hắn chỉ có một vẻ mặt khó chịu trong khi nhấc cái kính một tròng kia lên. Ngươi cứ việc tỏ thái độ đi, chẳng thay đổi sự thật rằng ngươi phải hợp tác với ta. Tới cuối cùng, ngươi cũng ích kỷ và sợ chết như đám Quỷ Vương khác...
Thời khắc thanh trừng đang tới. Mang tới sự hỗn loạn, chà đạp trật tự, tức phi chính nghĩa. Chừng nào ta còn ngồi trên ngai vàng này, phi chính nghĩa sẽ đều bị xoá sổ.
3 Bình luận