Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.
Chương 94: Chấp Nhận
3 Bình luận - Độ dài: 7,711 từ - Cập nhật:
(Góc nhìn của Kaze)
Tôi đã câu được bao nhiêu thời gian từ khi bị đả bại bởi thứ Kiếm Tâm hung ác kia… Chẳng biết nữa.
Dù số đếm vẫn cứ nằm một góc tầm nhìn này nhưng mọi thứ cứ nhoè đi, chớp tắt liên hồi.
Cảm giác mệt mỏi đến tột độ như hiện thực hoá thành hai bàn tay áp lên cuống họng của tôi. Nó nhẹ nhàng đè lên, như đang từ từ đè ép thần trí này. Chực chờ, nó dường như chờ đợi thả lỏng, để rồi sẽ bóp lấy chút sự sống còn sót lại…
Khó thở quá… Mà có thở được thì chỉ nghe thấy mùi máu tanh tưởi, cứ ngày càng trở nên hôi thối hơn…
Mà dù có thế thì cuộc đời của kẻ này vẫn chưa được tái hiện lại, thì hẳn là tôi vẫn chưa gần chết nhỉ?
Thế nhưng có thật là thế không khi trong tai tôi ngoài tiếng gió vi vút và âm thanh ù ù tuyệt vọng của chủ nhân mình… Lại có những tiếng chửi rủa không ngớt. Chắc chắn không phải của tên vẫn đang ngáp lên ngáp xuống kề đao cạnh cổ tôi.
Nó lẫn tạp nhiều lứa tuổi, nhiều chất giọng khác nhau, khiến cho dù tôi có lắng đôi tai chó này nghe đến mấy cũng không phân biệt được. Tuy nhiên, tất cả đều có một điểm chung, một đặc điểm mà tôi đã quá quen cả cuộc đời này…
Sự thất vọng tràn trề, thậm chí là chế nhạo mỉa mai.
Để rồi trong tầm nhìn là một mớ hổ lốn của sắc xám và đỏ mờ nhạt này, dần là hình ảnh của một thanh kiếm mỏng như lưỡi lam. Nó sáng lấp lánh… để rồi bị đập vào đá mà vỡ thành nghìn mảnh vụn, bị quẳng vào lò nung hung tàn, bị vứt xuống con sông chảy siết về một nơi hư vô nào đó…
Và rồi trước xác kiếm tan nát, gỉ sét như sắt vụn ấy, tôi ngồi khuỵu xuống mà nhặt chúng lên. Mà tôi đứng từ khi nào vậy? Rõ ràng ban nãy còn chẳng nhích nổi một thớ cơ…
Khi nhấc đầu lên nhìn quanh thì xung quanh đã là một căn phòng… kì lạ.
Ấn tượng sơ lược chẳng biết nói sao khi nó không lớn cũng chẳng nhỏ, nhưng chắc chắn tạo cảm giác thoải mái. Không có trang trí hào nhoáng gì nhưng mất bao nhiêu để có cả một cửa kính trong veo thế kia, để lộ ra một thành thị hào nhoáng, lấp lánh hơn cả sao trời. Chắc chắn chẳng thua kém gì ngoại thành Yamahito vào buổi đêm khi nhìn từ nóc thành.
Khi tôi vô thức tiến đến gần tường kính để quan sát rõ hơn thì chợt thấy hơi lạnh ở một bên. Nhìn qua mới thấy đó là một thiết bị kì lạ màu trắng có khả năng phà ra hơi lạnh. Khoan đã… Thứ này… không phải là cái “máy lạnh” mà Kuroe từng kể cho tôi nghe sao, thứ thiết bị kì ảo tuyệt vời mà người tin rằng một tên chịu lạnh tốt như tôi sẽ rất thích.
Cái lạnh mát mẻ cũng dần cho tôi cảm giác cơ thể tốt hơn, để rồi nhận ra quãng đường ngắn mình đã đi không hề bằng phẳng. Nhìn xuống mới thấy, bu lấy chân tôi là những con búp bê vải, nổi bật là một con với đầu màu xanh trắng. Tay chân chúng ngắn củn, thân hình thì hơi phình ra với khuôn mặt mũm mĩm.
Cọ cọ cái đầu quá cỡ đó lên chân tôi một hồi thì chúng nhìn lên như đáp lại ánh nhìn khó hiểu của tôi. Đôi mắt bằng cúc áo của chúng phản chiếu chút ánh sáng trắng nơi đây, ánh lên mà nhìn tôi đắm đuối. Bỏ chuyện chúng đang di chuyển qua một bên, phải công nhận, có chút dễ thương…
Nhận thấy càng xa khỏi tường kính thì búp bê càng đông mà tôi quay người, chạy mắt về phía nguồn cội của chúng. Bọn nó không chỉ bu người mà còn đứng nhún nhún, không thì ôm nhau cố vật nhau ra, kết bè kết phái… Như thể trước tôi là cả một
xã hội búp bê bé nhỏ.
Và ở giữa bọn chúng, ngồi gác chân trên một chiếc ghế sa lông, nhìn cực kì bố đời, là một thiếu niên hay thiếu nữ tôi chẳng biết. Kiểu tóc dài, cột đuôi gà, mắt hai mí dài, mặt cũng trắng trẻo không tì vết. Vậy mà trên người lại là một chiếc áo ba lỗ sang trọng nhưng vẫn lỏng lẻo, không phòng bị và một chiếc quần cộc.
Từ lúc gặp một người phụ nữ nọ, tôi cảm giác mình ngày càng không thể phân biệt giới tính nổi nữa. Thế nhưng chắc chắn là thái độ của kẻ trước mắt thật sự chẳng thân thiện chút nào khi cứ tập trung may vá con búp bê trên tay, làm ngơ ánh nhìn của tôi. Có thể kẻ đó quá mải mê mà không thấy tôi… nhưng nếu thế thì chẳng có lí do gì để đằng ấy phải hất cằm lên, để rồi không cẩn thận mà đâm kim may vào tay.
Máu phúng ra rồi mà còn vờ như không bị gì, tiếp tục may… Thế này làm tôi khó giữ cảnh giác quá ạ.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì trước kẻ đang can thiệp vào thần thức của tôi đây, cảnh giác là thượng sách. Triệu hồi Kaitoku, tôi thủ ngang eo…
Khoan đã… sao tôi không triệu hồi nó được vậy? Có lục lọi trong KGC cũng chẳng thấy đâu.
“Ngươi đang kiếm thứ mà ngươi đang ở trong luôn đấy. Quả nhiên, nhà ngươi thật sự là tên kiếm sĩ đần độn, hôi thối nhất từng tồn tại.”
Trời ạ… Ở trên đời đến nay cũng tầm bốn mấy năm, đây là lần đầu có kẻ bảo tôi là “hôi thối” đó. Thậm chí lũ ở thành Yamahito cũng chưa nói thế với tôi bao giờ vì những ngày đó tôi ở sạch nhì chắc không ai sạch nhất… Dù sao Asako hay tâm sự với tôi rằng em ấy không thích ôm lão rác nọ vì lão ta luôn bốc một mùi tựa như bãi nôn mà.
Cơ mà chỉ vỏn vẹn một câu đó tôi cũng hiểu tình hình tương đối rồi. Đây là một tình thế đáng mừng… nhưng tôi chẳng biết có nên thật sự thấy mừng hay không. Ánh nhìn từ cặp mắt lục đó của kẻ đó, thôi cứ tạm xem là nam nhân, rõ ràng là sự miễn cưỡng.
Tự lúc nào mà những con búp bê vốn còn bu quanh chân tôi đã tản ra, để lộ ra một chỗ sàn trống đủ rộng để tôi ngồi quỳ xuống. Hoá ra ngươi cũng biết hiếu khách cơ bản à? Thế thì ta xin nhận vậy.
Tôi ngồi xuống và nhìn hắn, đợi hắn nói tiếp khi hắn đang chỉnh thế ngồi nghiêm chỉnh lại một chút. Thế nhưng hắn cũng chỉ ngồi đó tiếp tục may búp bê, mắt thì nhìn lại tôi. Này, nói gì đi chứ?
Và cả hai chúng tôi cứ ngồi đấu mắt nhau mãi cho đến khi hắn hoàn thành con búp bê trên tay. Ngay khi hoàn thành thì con búp bê hơi rớm sắc đỏ, giờ tôi mới để ý là trông y hệt cha đẻ của nó, tự di chuyển như thể bên trong có linh hồn từ lúc nào. Hoàn thành tác phẩm kì diệu như thế đáng ra là một điều đáng mừng, thế nhưng tên đó lại tặc lưỡi rõ to…
“Ngươi còn đang câu giờ gì nữa vậy? Không muốn chết thì dập đầu xuống đi. Xin một cách tử tế vào thì ta sẽ bịt mũi mà cho ngươi mượn sức mạnh. Tỏ ra thật biết ơn vào.”
Gì cơ…
“Đừng bắt người ta lặp lại lần hai.”
Cái quái gì vậy? Ngươi đang đùa đó ạ?
Tôi biết, biết rất rõ rằng đây là cửa thắng của mình. Chỉ đơn giản là một cái dập đầu, vài câu xin lỗi thôi mà kiếm sĩ mạnh nhất quỷ tộc có lẽ cũng chẳng là cái thá gì nữa. Xa hơn nữa là cả tham vọng của tôi, tham vọng nghiền nát cái lồng định kiến ở xứ đông phương xa xôi ấy cũng trở nên khả thi hơn bao giờ hết.
Thế nhưng khi tôi lắng tai nghe thật kĩ, âm thanh ù ù nặng nề, chìm dần vào hư vô ấy vẫn ở đó.
Và dẫu tôi có trong tay trăm vạn Kiếm Tâm, cũng không thể cắt đứt được nó.
Như tôi đã từng nghĩ mỉa mai về tên đầu đao đã khiến mình ra nông nỗi này, tôi không theo võ sĩ đạo.
Thế nhưng chiến thắng của tôi sẽ còn ý nghĩa gì nữa khi bàn tay nắm chặt lấy tay tôi và kéo tôi tiến vào thế giới tuyệt đẹp này, mang sắc tim tím mộng mơ trong tâm trí của cô em gái nọ, sẽ không ở đó nữa?
Đúng hơn, thế giới này không hề đẹp đẽ… Nhưng Quỷ Vương của tôi, người luôn nguyền rủa sự xấu xí của nó, chính là bàn tay nhào nặn cho nó thành giấc mơ màu tím ấy.
Dâng hiến cho người một chiến thắng thấp kém… đơn giản là bất xứng.
“Ngươi sắp chết vì mất máu rồi đấy! Nhanh lên nào, dập đầu đi, tên cẩu binh hôi thối kia!”
Miệng thì xấc láo thế nhưng mặt ngươi đã lộ rõ sự bấn loạn đấy. Chỉ với nhiêu đây mà khiến ta thủ phục… thật sự là hoang đường.
“Đéo.”
Lâu rồi miệng mồm lại phun ra một chữ thật tục tĩu, chợt khiến tôi lại thấy hơi thèm rượu. Có chút gì đó để nhấm nháp trong khi ngắm nhìn khuôn mặt tái mét của kẻ đối diện thì còn gì bằng.
“Ngươi khùng rồi à!? Có biết rằng những thứ sinh vật như ngươi là kẻ thù truyền kiếp của Vạn Kiếm, là một con quái vật bốc mùi mà sẽ chẳng Kiếm Tâm nào thừa nhận không!? Cái danh kiếm sĩ đó của ngươi, nếu không có ta thì ngươi chẳng qua chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng thôi!”
Rồi sao nữa? Ngươi nghĩ là đứng bật dậy thì sẽ làm ta sợ hơn à? Có câu từ gì chửi rủa mới hơn nữa không, chửi cho trót đi chứ. Chứ mỗi thế này ngươi còn không bằng ông thầy tu ở thành Yamahito nữa đó.
“Lúc đầu ta cũng chỉ muốn hoà nhã nói chuyện, kết bạn với ngươi thôi. Nhưng mà cho ngươi chừa cái tính loi choi đó thì giờ dập đầu lạy ta một cái đi, ta cho phép ngươi làm Kiếm Tâm của ta.”
Đứng dậy thong thả từ tư thế ngồi quỳ, tôi nhìn xuống cái đứa trưởng giả học làm sang mà “dịu dàng khuyên bảo” nó.
“Im đi! Câm miệng! Quy phục ta nhanh! Còn muốn chết thì đi chết đi tên khốn! Tên động vật não tàn!”
Cái tôi cao ngất ngưởng, tới mức làm chính tên oắt này mất trí luôn rồi. Hết cứu… Vừa nghĩ mà tôi vừa cho thằng nhỏ một liều thuốc hiệu quả để nó tỉnh táo lại.
Với âm thanh của phần cứng xoáy sâu vào phần mềm, tiếng lắc rắc cùng với dung dịch gì đó văng tung toé, đó không gì khác, là Thông Não Thần Quyền. Kuroe dạy tôi đó ạ! Dù tôi không biết sao lại gọi nó là Thần quyền khi nó không thần thánh lắm nhưng tác dụng thông não thì hiệu quả tức thì khi trông mặt tên đã ngã ra kia tỉnh táo hơn hẳn.
Cơ mà không được lâu như tôi tưởng khi nó vặn vẹo lại và rồi… Đau! Rõ ràng tư thế mà hắn nhảy bổ lại về tôi rõ nghiệp dư vậy mà lại như bị cả cột đá lớn đè lên người, né cũng chẳng kịp. Chẳng lẽ thể lực của tôi thực chất vốn chẳng khác ngoài đời bao nhiêu dù là đang trong thể tâm linh kì ảo nào đó?
Khốn kiếp… Tên này cứ giã vào mặt tôi những nắm đấm vốn chẳng có nhiêu lực khi nó đến từ cánh tay mỏng manh gầy guộc kia. Không thể khiến tôi bất tỉnh… nhưng khi tôi đang yếu như hiện tại thì thật khó chịu.
Thế là dồn hết sức, tôi nắm lấy cả hai tay tên đó rồi vật hắn ra! Giờ ai mới là kẻ ở trên hả tên khốn!
Hắn cố quằn quại. Chẳng khác con giun đang giẫy… vậy mà cơ thể chết tiệt này, vẫn để thua, lại bị hắn quật ra.
Rồi cứ thế tôi với hắn cứ thay phiên nhau đè lên lẫn nhau, cố áp đảo kẻ còn lại. Phải khiến hắn bình tĩnh lại khi hắn là kẻ gây sự trước… Thật sự chẳng vui vẻ gì. Thế nhưng trái với chúng tôi thì mấy con búp bê xung quanh đang đứng nhún nhún cổ vũ rất nhiệt tình. Có mấy con còn đang lấy mấy thứ đồ lặt vặt trong căn phòng này ra trao đổi như đang cá cược nữa! Lũ này dần hết dễ thương rồi đó…
Tôi cũng không ở đây để mua vui cho lũ bọn chúng nên lợi dụng tới lượt mình là kẻ ở trên, tôi giương cao nắm đấm, chuẩn bị giáng cho tên kia một Thông Não Thần Quyền nữa, kết thúc trận chiến nhảm nhí này.
Thế nhưng giây phút mà tay tôi xoáy vào khuôn mặt trắng đã bầm đi đó lần nữa thì bụng tôi như phát nổ… Thằng khốn, nó kịp co chân dẻo dai mà đạp lên vào bụng tôi…
Không thể kiểm soát được đối phương được nữa, tôi chỉ có thể vô lực ngã lăn ra mà ôm lấy bụng. Bụm miệng cố ngăn dòng nước ối tràn ra mà tôi quan sát kẻ kia cũng đang ôm đầu mà nằm sõng soài.
Dáng vẻ của hắn từ đầu tới cuối, thật sự chẳng giống với những truyền thuyết về Kiếm Tâm mà tôi đã biết.
Thứ duy nhất mà tôi thấy ở chốn này, chỉ là lưỡi kiếm bạc bén nhưng cũng mỏng manh vô cùng. Tôi vẫn sẽ luôn lấy nó ra khi rảnh rỗi, chà chà cho sạch.
Đúng, nó là một thanh kiếm thần kì luôn làm mới bản thân, việc lau rửa cho nó là vô nghĩa. Thế nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng mà làm sạch nó… chẳng hiểu tại sao.
Và rồi sau mỗi lần vệ sinh xong, nó như sáng lóe lên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Hệt như đôi mắt lục của kẻ kia vẫn còn hơi đỏ, vô cảm nhìn tôi.
“Thối không chịu được.”
Mệt mỏi, hắn bâng quơ nói. Than mãi tên này…
“Thật sự tệ đến thế à?”
Cơn giận cũng đã tan biến dần mà tôi hỏi lại.
“Mùi bãi nôn, mùi phân và mùi mắm. Hỗn hợp của ba thứ đó với chút mùi khai nữa chính là mùi của ngươi với Kiếm Tâm bọn ta, đã được tả khách quan hết sức.”
“Và cái miệng của ngươi cũng không kém đâu…”
Hắn nghe tôi phản biện lại thì cũng chỉ cười khẩy. Miệng tôi cũng chẳng hiểu sao nhếch lên một chút.
Trong lúc tôi không biết nói gì sau trò vật lộn hết sức vô nghĩa mà lại vật vã vô cùng này thì con búp bê có cái đầu xanh lam trắng lại tiến về phía này. Nó xoay qua, xoay lại giữa tôi và kẻ dường như đã khai sinh nó, trông có vẻ bối rối. Rồi còn đưa bàn tay mềm mại, tròn tròn của nó mà cứ đập nhẹ lên người tôi, như đang trách tôi vậy. Thế mà cử chỉ này của nó lại cứu vớt hình tượng của lũ hề vô tri đang nhún nhún xung quanh.
Cơ mà vừa khen nó xong thì còn có thêm mười ba con nữa tiến tới, quây quanh tôi. Đông thế? Bọn bây tính làm gì, trả thù cho chủ nhân à?
Thế nhưng khác với những gì tôi tưởng, chúng chỉ chạy vòng vòng tôi, như đang cố nói gì đó mà dĩ nhiên tôi sẽ không hiểu. Tên bên kia cũng đang nhìn qua đây với ánh mắt ngờ vực pha lẫn bất ngờ.
Dường như cũng nhanh chóng nhận ra sự khó hiểu của tôi mà một trong số đó lại dúi đầu vào bàn tay mở hờ của tôi. Cứ nghĩ thứ đang đến với tôi là sự mềm mại thoải mái… nhưng không, nó cứng. Nó chắc chắn, nhưng vẫn lẫn chút chất mềm bên trong. Như thể trong tay tôi đang là một chuôi kiếm vậy…
Cảm giác này, không phải là Kaitoku… nhưng không hề xa lạ. Từ cái nắm mà chẳng hiểu sao, sự hối tiếc, sự cay đắng, sự phẫn nộ, tất cả truyền dọc cơ thể tôi khôn nguôi.
Hệt như cái đêm định mệnh đó…
Và nó làm tôi muốn quay lại, trở lại nơi đó.
…
Kết thúc thôi, trận chiến giữa tôi với thứ tự xưng là Kiếm Tâm này. Không thể bằng lối tắt mà Kuroe chỉ tôi mà là phải là do chính tôi giải quyết.
“Dập đầu với cả bắt đối phương phải quy phục, chúng ta từ đầu không phải dạng đó rồi. Thậm chí còn ghét cay ghét đắng thứ hành vi ấy…”
Vừa nói, tôi vừa quay lại nhìn tên kia vẫn chỉ đang lặng lẽ mà nằm nhìn trần phòng vô sắc này.
“Ngươi quy chụp gì vậy?”
“Nếu ngươi với ta không đồng điệu thì những kẻ thù đã phải hàng thua trước lưỡi kiếm của Kaze này, rốt cuộc là vì sao? Ngươi không thể thiếu ta và quan trọng hơn cả… ta không thể thiếu ngươi được.”
Nghe lời đó của tôi mà thái độ đanh đá của nó dường như chưa từng tồn tại, biến mất, chỉ để lại một khuôn mặt nhăn nhó. Nếu không ý kiến gì thì ta nói tiếp vậy.
“Đối với một kiếm sĩ, không gì đáng tin hơn lưỡi kiếm trên tay. Như niềm tin của những kẻ xung quanh về kiếm kĩ của ta, những thanh kiếm xa lạ ấy đều tan biến sau một chém. Nhưng ngươi thì lì lợm đến mức khiến người ta phải ớn lạnh.”
“Ngươi không dùng lời lẽ gì đó đàng hoàng để nói được à?”
“Ta chỉ nghĩ là nếu ta không nói thật lòng thì nghe rợn da gà lắm.”
Hắn nghe thấy thì lần đầu tiên, phát ra một tiếng cười trẻ con vô cùng. Niềm vui đó của hắn nhưng lan toả đến những con búp bê, khiến chúng nó loắt choắt mà lại bu về phía tên đó.
Mà rồi khi nhìn từng con búp bê ấy, mặt của hắn lại dần buồn hẳn đi…
“Từ khi nào mà mình lại thành ra thế này… Đối với Kiếm Tâm, giây phút mà kiếm sĩ khai phá Kiếm Tâm và bản thân là kẻ được chọn, đó là điều đáng mừng biết bao. Mình đã đếm từng ngày, háo hức dự đoán chủ nhân sẽ là nam hay nữ, sẽ có tuyệt kĩ tuyệt vời ra sao…”
Lúc này thì hắn đang tự kỉ mất rồi nhưng trong không gian hẹp thế này thì không gì thoát được thính giác thú nhân của tôi cả. Từng lời hắn cũng khiến cho những hình ảnh mà tôi thấy khi ý thức bị chuyển dần đến đây có ý nghĩa hơn.
“Thứ năng lực bị thịt vô dụng…”
Lẩm bẩm thêm vài từ đó thì hắn im lặng hẳn, lấy một tay che mắt đi, như đang cố chạy trốn khỏi viễn cảnh gì đó.
Nhưng ai cho hắn chạy? Dù rất vật vã nhưng cuối cùng, tôi cũng đã trở lại tư thế ngồi quỳ được rồi.
“Đấu võ mồm hay võ tay đều bất phân thắng bại… Có vẻ như không chịu đựng nhau thì ta với ngươi đều là phế vật cả rồi. Cùng dập đầu giảng hoà đi.”
Nghe tôi bâng quơ nói xong thì hắn bỏ tay khỏi mặt, lại cau cho nhăn khuôn mặt xinh trai ấy mà lườm tôi.
“Ngươi bớt xàm đi, dập đầu thì phải có một người đứng nhận, ai đời lại đi dập đầu một tên đang dập đầu?”
“Thế sao chúng ta không làm hai tên dở hơi đầu tiên làm thế? Giống như cách hai chúng ta, hai kẻ vô dụng đầu tiên leo lên đỉnh cao của giới kiếm thuật vậy!”
Nhảm nhí và hết sức hoang đường, nhưng với một kẻ không có gì để mất ngoài chính bản thân thì tại sao lại không? Đến cường quyền ngoài kia còn chẳng thể ngăn cản ước mơ của người… Thì ước mơ chúng tôi sẽ phải chịu thua sao?
Truyền tải tất thảy quyết ý của mình qua ánh mắt xong thì tôi dần hạ đầu xuống.
Chính động tác này là thứ đã bắt đầu chuỗi bi kịch của tôi.
Và cũng chính nó sẽ thật sự là nét mực đầu tiên trong huyền thoại của tôi.
Tầm nhìn của tôi giờ đây chỉ còn mặt đất. Tôi không thể biết phía đối diện cũng đã làm thế hay chưa.
Thế nhưng khi thấy mặt đất dần nứt vỡ ra và tan biến, chỉ là cảm giác thôi, nhưng có lẽ tôi đã thành công rồi.
——————————————————
“Gram, tên đó, hắn thức tỉnh Kiếm Tâm rồi đó. Nhanh chóng kết liễu hắn đi… nhỉ?”
Thứ đầu tiên đập vào tai chó đã trở lại thực tại của tôi là lời nói lưỡng lự từ cái giọng rồ rồ vô cùng quen thuộc nọ. Và theo sau nó là một tiếng ngáp pha lẫn ú ớ khó hiểu.
“Không phải ngươi bảo rằng với lời nguyền hôi thối trên người hắn thì không bao giờ có vụ đó ư? Sao giờ lại nói hai lời? Với ngươi cũng đã bảo là Kiếm Tâm tiềm ẩn của hắn cũng không quá đáng ngại mà.”
“Ta cũng có ngờ được đâu mà ngươi trách ta? Và ta cũng nhắc ngươi nhiều đến mức thấy phiền rồi đấy… đừng có xem thường thằng em đó của ta. Cơ mà thuyết phục được thằng nhỏ cứng đầu ấy… Thế mới thấy tên này thật sự thú vị ấy nhỉ…”
Và rồi như thể ghen tị khi Kiếm Tâm Huỷ Diệt của hắn lại đi khen kẻ sống dở chết dở này mà tên đầu đao nọ tặc lưỡi, đưa kiếm lên chuẩn bị kết liễu tôi. Mà các ngươi nói chuyện với nhau lâu quá rồi đấy.
“Thiên thượng thiên hạ, vạn vật là kiếm. Kiếm Tâm: Bách Kiếm.”
Nghe tôi thốt lên một câu thì khuôn mặt vốn đang thư giãn kia của hắn lập tức cau lại, kiếm vung xuống với tốc độ rất nhanh. Thế nhưng trước cả khi nó kịp lại gần thì đã có hai thanh Kaitoku hiện lên, tức thì chặn đòn đánh đầu đấy.
Đúng vậy, có đòn thứ hai và kẻ thực thi không gì khác chính là Kiếm Tâm ở phía sau, trên miệng đang nở một nụ cười rất tươi không biết vì tự tin hay là đã mong đợi tôi sẽ làm trò này vậy.
Thế nhưng cẩu đầu đao khổng lồ ấy cũng bị chặn nốt. Không phải bằng Kaitoku… mà là một lưỡi kiếm bằng vải mọc ra từ ngực tôi.
“Ối trời ơi, lâu quá không gặp! Lần cuối thằng em Kaito của mình lò đầu ra khỏi vỏ bọc là bao giờ ấy nhỉ?”
Kì ảo là cảnh tượng kiếm vải cọ xát với cẩu đầu đao, chẳng để thua kém. Chủ nhân của thanh kiếm ấy cũng chậm rãi mà lò đầu ra khỏi người tôi. Là con búp bê bị rớm máu tay ban nãy đây này nhưng lớn gần như bằng tôi rồi.
“Bà vẫn khó chịu như mọi khi đó bà chị biến thái.”
Đáp với giọng điệu vẫn vô cùng cục súc, Kiếm Tâm bằng vải của tôi hất văng thứ vũ khí giết voi kia ra trong khi nhanh chóng mọc ra một tay khác và kéo tôi đi. Vấn đề là hắn vứt tôi như vứt rác vậy đó ạ! Vẫn còn cay cú vụ bị đấm à?
“Đừng có nằm đó mà than thở nữa, cơ thể ngươi hẳn cũng hồi phục tới mức dùng được rồi. Bọn chúng tiếp tục tấn công đó, mau tự phòng thủ đi!”
Thái độ của hắn làm người ta muốn lăn ra chết luôn chứ đánh gì nữa… Thế nhưng khi âm thanh lộp bộp của đất lại vang lên thì tôi lập tức vẽ ma pháp trận Thăng Thiên, đưa bản thân lên trời. Vừa kịp để tránh mấy xúc tu bùn trồi lên… Suýt quên mất tên sâu bùn béo ấy vẫn còn sống…
Vẫn đang bay lên thì đột nhiên cơn gió sau lưng biến mất. Hẳn là do tên đầu đao kia lại lần nữa chặn gió mất rồi. Cũng không phải vấn đề quá lớn khi tới giờ tôi mới thật sự di chuyển cơ thể đàng hoàng được này. Lần sau để ý kĩ hơn rồi hẳn phán nhé cậu Kaito!
Mà nói là hồi phục để di chuyển được thì đúng như nghĩa của nó, tôi chỉ di chuyển được thôi chứ vết sẹo to tướng trên ngực vẫn đang co giật khôn nguôi. Tên sâu bùn kia cũng canh vào đó mà phóng những phát bắn bùn đất về phía tôi đang rơi xuống.
Tên đầu đao kia cũng không lãng phí thời gian nữa, thủ thế để lần nữa vung ra đòn huỷ diệt như ban nãy. Có khi còn kinh khủng hơn khi kiếm khí của hắn như hiện thực hoá thành một thứ sức nặng, biến khu vực xung quanh hắn tức thì thành một bãi đất hoang tàn.
Vậy giờ làm sao để vượt qua tất thảy những thứ đó, trảm hạ đầu đao kia, dành được chiến thắng?
Câu hỏi làm tôi trăn trở, trả lời sai rồi phải trả giá bằng vết sẹo to tướng trên ngực này, dường như cũng khiến khuôn mặt búp bê bên cạnh tôi nhăn đi phần nào.
Nhưng ngươi đang lo sợ gì vậy?
“Kaito này, ngươi nghĩ chúng ta là tổng cộng bao nhiêu người?”
“Hai? Thay vì hỏi vớ vẩn sao ngươi không nghĩ ra thức kiếm gì để sống sót đi!”
Nghe hắn trả lời thế thì tôi không khỏi bật cười, mà cũng thấy có phần đáng tiếc…Ngươi bị vùi dập lâu quá rồi nhỉ?
“Sống sót? Chinh phục giới kiếm thuật đâu chỉ là sống sót qua thứ này… Mà như chủ nhân ta từng nói, là phải hoàn toàn phủ nhận nó cơ! Dù sao thì… chúng ta đâu phải là hai tên ất ơ… Mà là một đoàn quân mười triệu, hai người mà!”
“Thánh thần thiên địa, ai đó giải thoát tôi khỏi tên điên nhìn gà hoá cuốc này đi!”
Không có thời gian để mà đáp lại câu la lối than thở của tên này, tôi căng não ra, tập trung hết mức. Đúng vậy Kaze… Cứ như đang dùng một tấn ma pháp đặc trưng vậy… Gọi đoàn quân mười triệu ấy ra ngay tức thì!
“Liên Hồi Kiếm Kaitoku: Ức Kiếm!”
Trong giây phút tiếng hô của tôi vang vọng, cả quãng trời này, là của tôi. Vì xung quanh tôi lúc này, chính là 9999999 thanh Kaitoku. Chắc vậy… đầu tôi đau và nóng quá…
Thế nhưng biết chắc mình là chỉ huy của chúng mà tôi vung tay xuống. Gần mười triệu thanh kiếm sắc bén ấy trút xuống, hơn cả một cơn mưa nặng hạt, như một quân đoàn kiếm sĩ vô tiền khoáng hậu mà sấn tới, giã nhuyễn không chỉ những đạn bùn bắn lên và cả bãi đầm lầy bên dưới.
Và khi nơi ẩn náu đã mất thì tên sâu quá đỗi phiền nhiễu kia trong một khắc đã thành một cái xác co giật, phát ra những tiếng ú ớ đầy thống khổ.
Tiếc thay là dẫu tới tận bấy nhiêu đó thanh kiếm vậy mà lại chỉ khiến tên kiếm sĩ đầu đao nghiến răng cau mày. Hắn không hề bị xây xước chút nào mà lợi dụng sức nặng kinh hoàng kia nghiền nát toàn bộ kiếm lao tới hắn.
Chết tiệt, tôi thật sự đã định dùng đó như đòn kết liễu cuối cùng. Bởi khi đáp giữa bãi đất với vô số kiếm cắm xung quanh này, thần trí tôi… co giật… Nó như muốn nổ tung. Cố kiểm soát nó… gần như khiến tôi không đủ sức di chuyển nổi nữa.
“Mười triệu kiếm… Làm thế quái nào ngươi lại… Tên đần thối này! Ngươi định nướng chín não mình à!?”
Tên búp bê cầm kiếm gõ gõ vào đầu tôi với cái tay trống của hắn liên tục nữa… Cũng may là nó nhẹ tênh. Này đã là gì đâu… Chỉ có hoành tráng thế này mới khiến chủ nhân của ta thích thú, mới câm lặng được lũ ác bá… Với chẳng phải trên bờ môi vải của ngươi lúc này, cũng là một nụ cười vô cùng thích thú đó sao?
Tuy nhiên, không ổn rồi… Không còn gì để tận dụng nữa. Thật sự không thể làm gì hơn ngoài chống lên Kaitoku gốc nhất…
Trong khi đối diện, là kiếm khí đã hiện rõ sắc đỏ của kẻ kia đang mở rộng dần ra, xoá bỏ đi từng thanh Kaitoku một.
“Đừng bỏ cuộc! Dậy đi tên khốn! Ngươi có nghe được không, có tiếng gió đấy! Chúng ta sắp làm được rồi, đánh bại bọn chúng đi. Bộ Tứ Bình của ngươi, đang thiếu một thức nhỉ? Cái này… là do ta nghĩ ra đó. Dùng nó và đánh bại chúng đi!”
Ta còn chưa kịp nghĩ tới việc bỏ cuộc mà ngươi đoán như đúng rồi nhỉ? Thế nhưng quả nhiên, chúng ta thật sự tâm trí tương thông, nhìn con mắt cúc áo đang sáng rực lên ấy mà ta mới thấy quý biết bao… Phải chăng đây chính là cảm xúc của Kuroe vào ngày ấy…
Và dẫu cho cơ thể này đã đạt đến giới hạn, thức kiếm do một, đúng hơn là rất nhiều, thanh kiếm nghĩ ra cho chính ta… Không cần biết nó sẽ mang lại vinh quang hay tủi nhục, nhất định phải biểu diễn thật tốt, phải mang ra cái hồn mà chúng ta đã đặt vào nó.
Theo từng suy nghĩ mà cơ thể tôi dần xuống tấn, dần bước về phía kiếm khí đỏ kia.
“Quyết định đi Kaze Yagato! Rằng ai mới là kiếm sĩ quỷ tộc mạnh nhất!”
Tên đầu đao kia hô vang từng chữ đầy chiến ý. Song song với đó còn là kiếm khí của hắn như tăng gấp bội sức nặng, khiến mặt đất nứt vỡ ra, thậm chí là dựng đứng lên làm một bệ chống sau lưng cho hắn giải phóng nhiều lực hơn nữa.
Cẩu đầu đao của Kiếm Tâm hắn cứ ngày càng trương phình ra khôn nguôi, dần dà lớn tới mức tưởng chừng như nó có thể xẻo một miếng của lục địa rộng lớn này không chút vấn đề.
Trong mắt bọn chúng… À không, có lẽ chỉ là tên kiếm sĩ quỷ tộc mạnh nhất, tộc Eharpys tên Gram ấy, hẳn đây là trận chiến long trời lở đất xứng tầm với hắn, sẽ là thử luyện chân chính dành cho danh hiệu mà hắn trân quý vô cùng kia.
Thế nhưng lội qua vũng đất vẫn còn hơi mềm này, tôi không thể đối đầu hắn với ý chí tương tự. Chỉ là… không đáng.
Vì tôi xem nhẹ danh hiệu kiếm sĩ quỷ tộc mạnh nhất, vốn nghe không khác gì trò cười qua tai người Hikami?
Vì tôi khinh kị ánh mắt âm u chỉ đơn giản là thèm khát danh vọng giản đơn của hắn?
Vì đánh bại tên trước mắt chỉ đơn thuần là một bước nhỏ trên con đường tôi chọn?
Tất thảy đều không đúng.
Lí do chỉ đơn giản là một.
Tôi lúc này không phải kiếm sĩ bị nguyền rủa, cũng không phải thuộc hạ Quỷ Vương sắp vô chủ, càng không phải đối thủ của kẻ kia.
Tôi lúc này đây… Chúng tôi lúc này đây, là Kiếm.
Một thanh kiếm không cần tên, không cần trang trí gì hào nhoáng. Đơn giản là chuôi và lưỡi dao.
Chúng tôi không thiện cũng không ác, không bẩn cũng chẳng sạch.
Chỉ đơn thuần là vâng theo lệnh của trái tim, chém tới.
Chém, chặt, xẻo, cắt, phanh, đoạn, tiệt… Xoá sổ đi toàn bộ những gì trói buộc trái tim này.
Để rồi để lại cho chủ nhân thật sự, cho cô gái yêu kiều ấy một bức phông trắng xoá… Để hai người không lần nào phải vật lộn bi kịch… Chỉ cần lan toả màu sắc vô hạn của cả hai.
Tạo ra một nơi… mà chúng ta không cần phải là Kiếm nữa, mà là cánh chim.
“Ma pháp đặc trưng cực hạn: Bách Thú Kiếm, Thần Kĩ, Tam Thập Đông Tiết.”
Thế là giây phút ma pháp trận với hai chữ Hikami “Thần Kĩ” xuất hiện sau lưng tôi thì từng bước của kẻ này là một cơn bão gió. Mặc kệ tên kia có vẽ thêm ma pháp trận cố xen giữa ra sao thì khi cả không gian đã ngập tràn gió lốc hỗn loạn, hắn không thể cản tất cả.
Được cơn gió nâng đỡ, tôi bức tốc về phía kẻ đó dễ dàng, đã đứng ngay trước kiếm khí của hắn. Khuôn mặt vốn đang tái mét của hắn lại trông tươi tỉnh hẳn ra khi thấy tôi ngừng lại. Như thể hắn đang ảo tưởng rằng tôi dừng lại vì không thể xuyên qua kiếm khí này.
Tôi phải dừng lại… vì đây còn chưa phải tiết thứ nhất mà.
“Nhất Tiết, Hoả Minh Kiếm, Kaho.”
Từ sau lưng tôi, kiếm sĩ vải đang đan ra vô số kiếm vải từ chỉ của bản thân đã nhanh chóng đặt thanh kiếm vải trên tay hắn vào tay tôi. Thế nhưng khác hẳn với hình dạng mềm mại ấy, khi vào tay tôi đó lại hoá thành một thanh kiếm bừng cháy đỏ hỏn. Cảm giác này, tôi nhớ ra rồi…
Chính là thanh kiếm báu đầu tiên tôi chạm vào trong mười ba thanh kiếm tưởng chừng sẽ mãi là đồ trang trí trong căn phòng ác mộng đó.
Và hệt như hôm đó, bạo lực mà tôi vung nó xuống thứ kiếm khí hung hãn phát ra âm thanh ù ù kia. Và nhanh như tốc độ nó vỡ nát, tiếng lửa xì xèo lập tức thay thế âm thanh nọ.
Thế là tôi đã tiến gần đến đối thủ một bước.
“Nhị Tiết, Thuỷ Vũ Kiếm, Sui.”
Không cần đáp trả khuôn mặt bàng hoàng của đối phương, ở tay của tôi lại là thanh kiếm ánh sắc lam cong vút. Theo đường cong mỹ miều ấy mà tôi cũng làm một đường rộng, rạch mất một mảng đỏ trước mắt.
Thế là tôi đã tiến gần đến đối thủ hai bước.
“Tam Tiết, Địa Chuyển Kiếm, Dou.”
Ba bước.
“Tứ Tiết, Kim Quang Kiếm, Gin.”
Bốn bước.
“Ngũ Tiết, Mộc Linh Kiếm, Ki.”
Năm bước.
Âm thanh của đất nứt vỡ, của kim loại cọ xát và của lá cây xào xạc vang lên theo từng tiết tôi thốt lên. Rất nhanh, tôi cũng đã mặt đối mặt với kẻ địch. Thế nhưng lúc này kẻ ấy vẫn còn tràn đầy tự tin. Dẫu sao thì lần nữa, lưỡi kiếm với những ống thịt máu đã căng cứng thành từng khối ấy lại dần hạ xuống.
Kinh khủng hơn nữa là trên đầu hắn, Kiếm Tâm Huỷ Diệt Nọ cũng đang gầm lên tiếng kêu đầy khát máu mà hạ thanh cẩu đầu đao tầm cỡ lục địa ấy.
“Ma pháp đặc trưng cực hạn: Đoạ Kiếm, Thần Kĩ, Thế Phân!”
Trước câu hô đồng thanh của bọn chúng, lớn đến mức muốn xé toạc màng nhĩ này, quả nhiên tôi và Kaito chỉ nhỏ bé như hai con kiến.
Thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ của hắn mà tôi cũng nhận ra một sai lầm trí mạng của bản thân.
Rằng từ đầu, tôi không phải đối đầu với sự bất công này một mình.
Như cách nữ kiếm sĩ vô địch nọ nương tựa vào bộ óc cầu toàn của nữ tu, như hai anh em song sinh gian nan khốn khó luôn nâng đỡ nhau, như một cặp chị em lệch tuổi vậy mà quyết bảo vệ nhau tới cùng…
Không việc gì tôi phải ở đây, với mỗi kiếm của bản thân. Đơn giản là chấp nhận bản thân nhỏ bé… và cất tiếng gọi đến vì sao băng luôn dõi theo tôi. Người anh em có lẽ đã chẳng kém gì ruột thịt với tôi.
“CASANOVA!”
Gồng hết toàn lực còn sót lại trong cổ họng đau rát mà tôi gầm lên. Đúng vậy, đó là một lời kêu cứu được xem là nhục nhã, thể hiện rõ trên nụ cười khinh bỉ tột cùng của đối phương chỉ đang chực chờ đánh bại tôi. Thế nhưng kì lạ thay, nó dường như là tiếng gầm uy dũng nhất mà kẻ tàn tật này từng thốt ra.
Đáp lại tôi không chỉ là bầu trời xám xịt lốm đốm những vì sao, mà còn là những thanh kiếm đang cắm trên mặt đất. Chúng vực dậy, như bên trong có ý chí riêng. Tất cả đều lao tới, song hành với tôi mà đối mặt với lưỡi đao huỷ diệt lục địa.
Âm thanh vỡ nát của kiếm vang lên tàn bạo vậy mà chúng cứ như có số lượng vô hạn, cứ cắm đầu lao tới. Trước đàn đoàn quân đông đảo ấy mà tên kia cũng không khỏi chậm lại phần nào.
“Lên thôi Kaze!”
Nghe thấy tiếng gọi tên lần đầu, tôi quay qua để nhìn thấy kiếm sĩ bằng vải mọc ra từ trái tim mình đang dần hoá thành một hình dáng con người hơn, tay siết chặt thanh kiếm thứ sáu.
Và dĩ nhiên… trên tay của tôi cũng là thanh kiếm thứ bảy.
“Lục Tiết, Nguyệt Liên Kiếm, Getsu!”
“Thất Tiết, Nhật Thăng Kiếm, Tai!”
Hai phát chém phá thiên, khiến lưỡi kiếm của cả đôi đối phương ngưng trệ.
“Bát Tiết, Không Phá Kiếm, Pei!”
“Cửu Tiết, Địa Luỹ Kiếm, Kon!”
Hai nhát chém ngang, đẩy lùi dần đôi đao nặng trịch.
“Thập Tiết, Lôi Song Kiếm, Zimo!”
“Thập Nhất Tiết, Hoa Kiếm, Hana!”
Và hai đòn hạ kiếm cơ bản, đánh bật ra lưỡi kiếm của tên đầu đao. Thế nhưng trái ngược với tên kia mặt mày như muốn thất thần, Kiếm Tâm của hắn lại trương nở mạnh mẽ hơn nữa, giữ cho cẩu đầu đao đứng thẳng và rồi từ từ tiếp tục hạ xuống.
“Thân là trứng mà đòi chọi đá… Chị mày cũng thương mày lắm nhưng tới đây thôi Kaito!”
Chẳng hiểu sao theo từng chữ nói ra mà dáng hình quái vật kia lại dần trông như dáng vẻ của một người phụ nữ khổng lồ hơn. Thân đầy những vòi thịt đỏ hỏn co giật khôn nguôi như đang phát tiết thay dáng hình không có biểu cảm ấy.
Thế nhưng ở phía này, kiếm sĩ ái nam ái nữ lại bình thản đến lạ, tay cầm thanh kiếm thứ mười hai mà thủ sau lưng.
“Đe doạ phù du, giờ tôi đã khác rồi. Nếu có lời cuối, chỉ muốn nói bà biết, rằng trong Vạn Kiếm, chỉ có bà là chị tôi dù bà có biến thái đến mấy đi nữa.”
Và vừa dứt lời thì Tiết Thứ Mười Hai, Hắc Kiếm, Kuro, được tung ra. Lưỡi kiếm đen chỉ nhỏ như một cây kim, vậy mà tạo ra được một nhát chém xuyên không đang cọ sát, giữ cho thứ vũ khí khoa trương, có thể xẻ đôi lục địa lơ lửng giữa không trung.
“Ta không giữ được lâu đâu! Mau kết liễu tên kiếm sĩ đối phương! Hắn chết thì Kiếm Tâm cũng không hiện thực hoá được nữa!”
Giữa âm thanh vỡ nát chói tai vẫn còn vang lên đều, Kaito hét lên. Nhìn thôi cũng biết được rồi, Tiết thứ mười ba cũng đã trên tay này. Thế nhưng không phải tự nhiên mà âm thanh vỡ nát đang trở nên chói tai hơn. Bởi thay vì bị nghiền nát, nó đang đập vào kim loại.
“Tao thắng rồi he he! Tao thắng chắc rồi! Chiến thắng là của tao, tao sẽ là kiếm sĩ quỷ tộc mạnh nhất!”
Trước khối lượng kiếm đâm tới mà đối phương dường như đã không còn tỉnh táo nữa ạ. Thế nhưng, như sự hiện thực hoá của chấp niệm của hắn với danh hiệu nọ, xung quanh hắn giờ đây là tường không khí đã biến chất đến mức nó đang phản chiếu lại ánh sáng xung quanh như một tấm gương. Thế này thì ngươi khác gì bọn này nhỉ… chỉ có điều là khó coi hơn nhiều…
Thế nhưng đây thật sự là một vấn đề nan giải. Tiết thứ mười ba là Tiết mạnh nhất… thế nhưng trước thứ tường này thì hẳn chỉ gây được vết thương cận trí mạng lên hắn. Nhìn cánh tay run rẩy của Kaito, tôi hiểu rõ rằng cần phải nhanh hơn thế.
Cơ mà kể từ lúc tôi chấp nhận bản thân xong… thì lựa chọn của tôi gần như là vô hạn rồi. Một trong số đó… là ước nguyện lên những vì sao chẳng hạn.
Và đáp lại điều ước của tôi, trên trời trút xuống một cơn mưa hung tàn của những mũi lao ánh sáng, giã liên hoàn lên lớp không khí hoá cứng kia, làm nó móp méo dần, để lộ ra khuôn mặt sợ hãi của kẻ ẩn nấp bên trong. Không thể nào đúng lúc hơn…
Và với thanh kiếm cuối cùng trên tay, một thanh kiếm có tay cầm dài đến lạ mà tôi thủ thượng đẳng. Mục tiêu, không gì khác là khuôn mặt cau có, hoảng loạn vẽ ma pháp trận đang lộ ra ấy.
“Tiết thứ mười ba, Tuyết Bình Minh, Asako.”
Mũi kiếm tôi xoáy và đâm tới, như cách mái tóc trắng bạc ấy vẫn phất phơ khi kéo tôi ra khỏi thành Yamahito.
“Thứ lỗi vì quên hỏi ngươi có muốn tự rạch bụng không.”
Vừa rút thanh kiếm chậm rãi tan thành mảnh vụn về xong, tôi nằm vật ra như cái xác không đầu kia. Chân tôi… Mất sạch cảm giác rồi. Cơ mà tôi vốn là người cựu cụt chân nên không thấy ảnh hưởng lắm ạ.
Trong tầm nhìn của tôi, cẩu đầu đao khổng lồ cũng đã bốc hơi như thể đó chỉ là một ảo ảnh. Con quái vật mang hình hài phụ nữ cũng dần hoá nhỏ lại, phát ra vài tiếng rên rỉ có vẻ thống khổ. An tâm rồi đó ạ…
“Chán thiệt chứ! Mới có mấy trăm năm thôi, lại phải quay về Vạn Kiếm rồi…”
Rồi sao lại từ rên rỉ sang giãy nảy như một đứa con nít… Không hề thương tiếc cho cái chết của chủ nhân luôn à? Tôi nhớ truyền thuyết kể rằng Kiếm Tâm trung thành lắm mà…
Thế nhưng ả ta không giãy được bao lâu khi đột nhiên một mũi kiếm đâm qua cái miệng đỏ ấy. Như thể nhắc nhở tôi rằng Kiếm Tâm của tôi cũng không kém đằng ấy vậy ạ. Mà tàn nhẫn thật đấy Kaito… Không phải để thế ả tự biến mất à? Hay là ngươi ghét ả tới mức phải làm thế?
“Ừ, tôi ghét bà ta lắm. Tin được không, tôi đẹp trai thế này mà bà ta luôn mồm gọi là thằng bê đê chơi búp bê đấy!”
Thắng cái ngươi tự sướng kinh thật… Dù ừ thì cũng đáng mừng khi ngươi tự tin hơn.
“Bà ta nói đúng quá chứ còn gì nữa.”
Nghe dứt câu khịa của tôi thì tên ấy từ vẻ mặt chờ đợi sự đồng tình thành một vẻ mặt khó chịu, nhanh chóng chui tọt lại vào ngực tôi.
“Tên thối!”
Không quên chửi ra thêm một câu nữa. Đúng là hết nói… Cơ mà giờ tôi mới để ý, rốt cuộc Kiếm Tâm rồi cả Vạn Kiếm thực chất là gì nhỉ… Với làm thế nào mà phút cuối đó, những thanh Kaitoku lại tự di chuyển…
Mà tôi chưa kịp nghĩ bao lâu thì từ ngôi sao đen kịt của chủ nhân phía xa xa, chợt có một dòng bụi đen chảy tới. Nhẹ nhàng, chúng quấn lấy chân tôi và dường như đang xâm thực vào… Tôi không chắc lắm khi đã mất hết cảm giác ở chân.
Tuy nhiên hành động này, tôi hiểu… Thật sự không có con đường nào khác ạ?
Thất vọng mà trút một hơi dài, tôi một tay chạm lấy phần bụng ngứa ngáy của mình trong khi nhìn vào số đếm.
Chỉ còn… 30 phút nữa.
3 Bình luận