Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.
Chapter 86: Cốt Quyền đứt đoạn
6 Bình luận - Độ dài: 13,574 từ - Cập nhật:
(Góc nhìn của quái nhân bé nhỏ)
Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy!? Hôm nay và ngày mai đáng ra phải là những ngày thư giãn cuối cùng thế mà đột nhiên ai trong nhóm cũng đang bị vây đánh hết! Đã thế tôi không biết các thầy cô, anh Kaze và chị Rei đang ra sao nữa khi chỉ kịp thấy cảnh họ bị đánh, rồi ma pháp của Vanessa bị cắt.
Đứng trên bờ đê mà mình đang ngồi hóng mát này, cả thành phố Kinsintia vốn trầm buồn giờ đã bị huỷ diệt ít nhất là một nửa. Tiếng la hét của sự kinh hãi vang lên khi mà mọi thứ đều tan hoang như hiện tại, thậm chí còn có mấy thành phần khả nghi đang làm trò đáng tởm nào đó… nhuộm đỏ thành phố này.
Nhìn về phía cái rãnh lớn cỡ một phần năm diện tích nơi đây, tôi muốn đi giúp thầy. Lão khốn Alexandro, hết hơi để đánh trực diện thầy ấy thì đi gọi ba tên Lục Đại và một tên Quỷ Vương tim tím nào đó, bẩn tay thay. Trong số đó có thằng rác Karon… tên khốn đã dày vò Minerva…
Tuy nhiên, chính lúc này, Nhị vừa nhắc tôi phải nhớ lại lời thầy và giữ bình tĩnh. Dù có là thần thánh phương nào cũng tuyệt đối không được cướp lấy người thầy đáng kính nhất của tôi… nhưng tôi phải chấp nhận là bản thân có cố lắm thì cũng chỉ giỏi ở việc một đấu một.
Về lời nói của thầy…
“Hiru đã đặt trọn niềm tin của cô bé vào em rồi… Vì thế đừng phản bội nó. Thay vì cứ bước theo thầy, đó mới nên là kim chỉ nam của em.”
Chỉ là một câu thầy ấy nói vu vơ vào những lúc hai thầy trò tán gẫu thôi. Nhưng ở cùng lâu, tôi thừa biết tính thầy ấy rồi… toàn lồng những thứ hay nhất và ý nghĩa nhất lúc mọi người đang thư giãn và vui vẻ. Vì thế mà tôi phải thực hiện nó ngay lúc này, khi mà chẳng hiểu sao tầm nhìn Vanessa phóng về phía Felter lại tắt sớm đến khó hiểu.
Nhảy khỏi tường thành và chạy qua thị trấn quá đỗi thê lương, người người hoảng loạn này, tôi nhờ Nhị và Tam cùng phụ xác định sơ bộ hướng của Felter. Hình như là thẳng con đường lớn này, tới khu rừng ven biển mà hôm qua tôi vừa vào làm uỷ thác lượm vỏ ốc. Có không ít khả năng rằng đây là bẫy… nhưng quái vật thì giẫm lên bẫy là mô típ rồi nên tôi cũng không quan tâm.
Hiru, dù hai đứa bọn tôi vẫn chưa thẳng thừng mối quan hệ là gì… nhưng giờ dù cô ấy có từ chối tôi thì dáng hình thướt tha, tri thức đẩy kính ấy đã quá quan trọng với tôi rồi. Cả mấy cô Felter kia nữa, đều là những đàn chị của tôi dù họ chưa bao giờ cười với tôi lần nào.
Vừa suy nghĩ và cầu mong rằng họ vẫn ổn, tôi vừa nhảy lên và xoay mình, sút bay đầu thằng mặc đồ đen khả nghi đang định chém một ông chú hoảng loạn nào đó. Cái đầu đeo mặt nạ kín bít ấy phóng vừa đẹp thẳng vào mồm của một tên khác đang cầm que diêm trên tay mà chà chà vào mấy xác nhà gỗ, làm hắn chết ngạc. Không phải tôi quan tâm tới dân cư của chốn khốn cùng này hay gì… chỉ đơn thuần thấy khó chịu khi nghe đám người gặp nạn liên tục nguyền rủa “Vực Thẳm Quỷ Vương”…
Mà khoan đã… chúng nhìn thấy được cảnh đánh nhau? Thôi bỏ đi, phải nhanh chóng tiến về nơi mình cần đến. Tôi định dùng Không Bộ cùng ma pháp để phóng nhanh hơn…
“Cứu! Cứu với…”
Thế nhưng một tiếng cầu cứu trong âm giọng quen thuộc, xiêu vẹo, thiếu tỉnh táo mà tới giờ tôi vẫn chưa quên… Khiến Tam trong tâm trí tôi rúng động đến mức quỳ rạp xuống, ho lấy ho để.
Chân tôi khựng đứng lại, mắt thì chậm rãi mà đánh về hướng âm thanh. Đúng là nó rồi… Hai khuôn mặt nhăn xệ, hốc hác chẳng hợp với dáng hình trẻ con kia, đang lò ra từ dưới một khối nhà đổ nát. Mắt với răng đang co giật kia thì vàng ố, tóc vẫn lưa thưa và sặc mùi ẩm lẫn với thứ mùi “nồng thắm”. Và cánh tay đang đưa ra, yếu ớt quờ quạng đã có nhiều hơn nữa những đường gân đỏ tím, căng lên do căng thẳng đau đớn… hay là dư âm của thứ chất kích thích được đưa vào mỗi ngày…
Đúng là chúng rồi… hai sinh vật sa đoạ đã đưa tôi đến với thế giới tàn độc và bất công này…
Tôi có thể cảm nhận được thật rõ… cơn đau ở má khi đôi mắt sưng vù, cổ họng ngứa rát, khô khốc. Thứ hỗn hợp mùi như đến từ địa ngục, sốc óc, vương vấn mãi trong khoang mũi mà dù có nốc bao nhiêu rượu thơm vào cũng không tẩy được… Và đặc biệt là vị của ruột gan chính mình hoà quyện với nỗi sợ về cơn kiệt sức chập chờ, nỗi cô đơn lạnh lẽo…
“Chạy đi…”
Lặng lẽ sau cơn ho triền miên, đến mức thổ ra máu… Tam thủ thỉ.
Và thế là chân tôi cũng di chuyển trở lại, bước thật nhanh tiếp tục.
Mạnh bạo, tôi vung những cánh tay của mình.
Những cánh tay không phải của Tam… mà là của Nhị và Nhất này… Tạo ra âm thanh đào bới và rơi rớt của vụn gỗ và đá.
Và rồi kết thúc với việc thả một cái bao leng keng xu thẳng xuống bàn tay đầy gân và sặc mùi cồn. Mặc kệ ánh mắt mờ đục kia nhìn chằm chằm về hướng này, dường như đang sáng hơn, tôi lập tức quay mình và bỏ đi. Cậu bỏ cái nắm ra khỏi người tôi được rồi đó Nhị.
Khác với những gì tôi tưởng tượng… lòng tôi… nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.
Không biết rằng liệu đó là vì… con đã là một đứa con ngoan, phải không bố?
———————————————
Thế là sau cuộc đụng độ dường như là định mệnh ấy, tôi lại chỉ chạy bộ trên con đường và cứ sút với đấm bay đầu vài thằng giặc hay phá bớt vật cản đè người. Không nhanh nữa nhưng dù sao cũng thuận đường.
Để rồi nào ngờ rằng khi tôi đang chơi trò quái vật cứu người này thì lại gặp mặt người quen: hai ông chú bị một tủ rượu đè lên. Cũng may là thứ ấy cũng được nâng cấp, có lớp kính chắn, nên không làm mấy chai thuỷ tinh nguy hiểm ở trong cứa vào người họ được. Mà ngẫm cũng tội ông chủ quán… nâng cấp xong giờ tan tành.
Cứ nghĩ là lại nhận được vài ánh mắt ngỡ ngàng… Thế nhưng đột nhiên lão công nhân… à nhầm… lão quản lý các dự án xây dựng tộc Lnys lai Kiza, nói ngắn gọn là người cá sấu, lại chợt mở cái hàm dài mà hét toáng lên.
“Chết chúng ta rồi! Tên này… chẳng phải là quái nhân Fuji Gez Urion đầy tai tiếng của Vực Thẳm Quỷ Vương sao!?”
Tánh ông này miệng to như loa phường, mấy năm vẫn chẳng đổi. Cũng may là hiện tại chẳng có ai đủ gần hay tỉnh táo để nghe được. Cơ mà phải nói… hơi bất ngờ là lão được cấp cho thông tin về mặt mày của tôi luôn rồi.
“Dại quá tên này! Dù có là thế thì cứ giả ngu đi chứ. Thứ quân cờ bị ruồng bỏ như chúng ta giờ chẳng còn dựa được vào ai ngoài bản thân đâu…”
Ông chủ quán trung niên, tộc Zemon da vàng, vẫn sáng suốt như mọi khi này. Tuy nhiên, dường như bị nhiễm sự sợ hãi từ bạn mình mà ông ta thì thầm lớn tới mức tôi nghe được từng chữ.
Khoan đã… đúng rồi! Lúc thấy lão quản lí dự án hoảng hốt, tôi cũng không biết làm gì hơn cười gượng và định tranh thủ đi tiếp. Tuy nhiên, nghe cụm “quân cờ bị ruồng bỏ” kia xong thì tôi được Nhị với Tam cố vấn cho, rằng có lẽ sẽ nắm được tình hình hiện tại tốt hơn nhờ vào vốn thông tin dồi dào của ngài chủ quán đây.
“Khà khà! Ta đói quá, thèm ăn thịt người quá! Giờ không ai giải thích tình hình cho thì ta phải ăn hai tên trước mắt ngay mới được!”
Nếu đã bị xem là thứ giống ôn độc ác thì tôi diễn như thế luôn, dùng nỗi sợ để vắt thông tin chùa từ ông chủ quán. Mà… hình như tôi diễn tệ lắm hay sao mà hai người đó đang nhìn tôi cạn lời rồi… Hồi đó ông thầy bắt cả lớp đi diễn kịch tiếng Anh cho lễ hội văn hoá, tôi nhớ là mình diễn vai “cái cây” được nhiều người khen lắm mà…
Thôi thì “khi ngôn từ đã bất lực thì để nắm đấm lên ngôi”. Tôi bèn nghiêm mặt lại xong giương nắm đấm lên, làm nó bốc lửa trắng rồi hơ qua hơ lại trước mặt hai quỷ nhân này.
“Dạ vâng… ờ… hãy tha cho ngu dân bọn tôi, hỡi quái vật đáng sợ. Không biết có phải do ngài quái vật bận mạt sát thiên hạ hay chăng mà không nắm được chút tin mọn, rằng thành Kinsintia này đã tuân mệnh Quỷ Vương mà tiến vào tình trạng khẩn cấp khoảng một tháng trước ạ.”
“Này, cậu đang nói năng kiểu gì kì vậy?”
“Thấy nó tóc tai với mặc đồ cũng ra dáng Hikami nên tớ bắt chước mấy khách phương Đông đó thôi. Nó đang muốn diễn thì cứ diễn theo, làm chiều lòng nó lại sống thọ hơn!”
Tính ra hai ông đang làm điều ngược lại luôn đó… Mà thôi, đang có thông tin nên cứ tiếp tục đào. Cơ mà “tình trạng khẩn cấp”… tức là trước khi tôi với thầy cô tới đây khoảng 3 tuần là toàn bộ dân chúng đã biết là bọn này sẽ đến à?
“Theo lệnh, một bộ phận bọn tôi sẽ chuyển qua Havdelia và Menoir để tạm trú, một phần ở lại để lừa và bẫy Quỷ Vương ngoại đạo vào mai phục chính nghĩa của các Quỷ Vương. Bọn tôi ngu muội, nghĩ rằng dẫu có bị chọn làm mồi nhử thì sẽ có đội cứu hộ đến… nhưng rồi…”
Ông ta nói tới đây thì ngập ngừng rồi cùng ông quản lí cá sấu mà nhìn về phía có tiếng la hét đau khổ, rồi lại đánh mắt nhìn tôi, khiến tôi hơi khó chịu…
“Thấy mớ máu với chất xám trên chân ta không? Là của đám áo đen chướng mắt ấy đó… Bỏ qua việc đó thì nói tiếp đi, mai phục chính nghĩa của chúng là gì?”
Nghe tôi cục súc giãi bày thế thì cả hai tỏ vẻ khó xử, quay mặt đi như thật sự thấy tội lỗi vì đã quy chụp tôi. Thiệt tình… Tôi nợ hai ông chắc cũng tầm chục lời nói xấu trong đầu từ hồi mấy năm trước ấy.
“À thì ngài quái vật… Thông tin đó là thứ không phải dân đen nào cũng sở hữu, e là sẽ bất bình cho tôi nếu nó mất đi giá trị…”
Lão đang nói với chìa tay ra thì bị ông cá sấu hốt hoảng quay ra bóp cổ. Dĩ nhiên, chỉ là bóp cổ giỡn thôi nhưng cơn giận là thật…
“Cậu điên à!? Muốn thành hũ tro để tôi gửi về cho gia đình đã di cư của cậu à!? Giờ này mà còn buôn với bán nữa! Đừng kéo tôi xuống chung, tôi còn chưa kịp hôn má chúc ngủ ngon đứa con gái của mình nữa!”
Miệng ông ta độc đoán thế nhưng người quản lí này vẫn còn ngồi lì ra đấy đó. Mọi thứ đang không thể nào tệ hơn mà tôi còn đang ngồi xem hài kịch thế này… Mở KGC ra lấy ví là vừa.
“Tôi mất quán rồi! Tiền tiết kiệm cũng không đủ đi đâu xa khỏi đây nữa… Phải có chút vốn để còn khởi nghiệp ở Monsieurel!”
Đúng là kiếm sống là vấn đề muôn thuở… Tôi hơi buồn nghĩ trong khi trút cả cái ví lên bàn tay chai sần đã điệu nghệ pha biết bao li rượu kia. Nhận được rồi thì ông ta còn cười khách sáo với tôi nữa… Nói nhanh hộ tôi.
“Vâng thì theo một tay buôn thông tin nổi danh, trà trộn được vào cả hàng ngũ của Giám Sát Quỷ Vương thì đây là cuộc mai phục lớn nhất, không một tiền lệ trong sử sách Baranima này. Toàn bộ những Quỷ Vương Nhất Thập cùng thuộc hạ, trừ Alexandro đại vương, Thông Tuệ Quỷ Vương và chính ngài Jervis, đều được xếp vào những đội hình có khả năng áp chế từng thành viên trong băng đảng ngoại đạo của Vực Thẳm Quỷ Vương mà ra trận. Kể cả đoàn nhỏ của Thái Dương Thần Thánh còn sống cũng được tính vào.”
Tức là kẻ địch lần này… chính là sự tập hợp kinh khủng nhất mà “thế giới” tập hợp lại để vùi dập tôi và thầy. Càng đáng hờn hơn khi đó là ngay lúc bọn tôi chỉ còn một tháng nữa là sẽ rời khỏi đây.
Không còn thời gian để mà rề rà nữa. Đứng dậy và tắt đi ngọn lửa trắng hăm doạ trên tay, tôi quay người và nhìn về phía cuối con đường. Nếu đây đã là tất cả những gì chúng có thể ném tới bọn tôi thì có lẽ… đánh cược mọi thứ để đẩy lùi chúng là cách duy nhất. Phải nhanh chóng bảo đảm an toàn cho Hiru và đoàn Felter… rồi tôi sẽ đi yểm trợ thầy.
Đang định bước đi thì chợt có người giật giật quần tôi từ phía sau. Nhìn ra mới thấy… là lão cá sấu với khuôn mặt khó xử. Gì nữa?
“Xin cậu hãy nhận lại vài đồng bạc này từ tôi đi ạ. Dù tôi chỉ là một người làm công ăn lương qua ngày nhỏ bé, chẳng quan trọng gì… nhưng tôi muốn tạ lỗi với mấy cô cậu, đoàn Vực Thẳm Quỷ Vương. Mấy cô cậu đã làm những điều kinh khủng… vì vậy mà dần dà ai trên đất quỷ tộc cũng nghĩ các cô cậu là căn nguyên của sự xáo trộn trong cuộc sống của họ. Đó là điều hợp lí.”
Chuyện này… là thật ư? Tôi đang không ảo giác với nghe nhầm lời nói chân thành ấy đâu nhỉ?
“Tuy nhiên, được nghe những câu chuyện chi tiết từ tên bạn hám tiền kia, tôi đã nhận ra điểm chung: Người gây sự trước đã luôn là bọn này. Chỉ vì những thứ phi thực như là “mối đe doạ tiềm tàng” với cả “phá vỡ cân bằng”… Có khác quái gì lí do lí trấu của đám nhân tộc đang cố chiếm lấy đất của chúng ta… cướp lấy mạng sống của anh trai tôi… Chẳng đáng mặt quỷ tộc vốn chỉ tin vào lời thực việc thực chúng ta!”
Đôi bàn tay với lớp da sần sùi chia ngấn kia nắm chặt, đưa cao lên về phía tôi. Giá như thầy ấy cũng nghe được những lời này…
“Hẳn là sau khi mọi thứ kết thúc, các cô cậu cũng sẽ cần tiền để mà sống. Vì vậy hãy nhận lấy… và sống đi ạ. Cả hai bên đều sai… nên dù bề trên kia có nói gì tôi cũng sẽ chẳng tin vào điều đó. Chỉ mong là đoàn của các cô cậu còn sống… để có ngày tôi được tận mắt xem Vực… ngài Kuroe thật chất là một người ra sao.”
Có lẽ… chúng ta sai mất rồi thầy ạ. Và lần tới gặp lại, em sẽ là người chỉ cho thầy thấy vì sao chúng ta đã trót sai lầm. Giữ chặt lấy quyết ý đó trong tim, tôi nhẹ nhàng quay lại và đẩy bàn tay đang giữ đầy xu của lão cá sấu về phía ông ta.
“Chắc chắn thầy tôi sẽ không làm ông thất vọng đâu, thầy ấy kì quặc lắm! Mà tiền thì không cần đâu, nếu được thì ủng hộ chủ quán đằng kia đi… coi như đó là tiền tôi trả cho việc uống trộm ở đây hồi đó.”
Nghe tôi vui vẻ nói thế thì mặt ông cá sấu ngỡ ngàng ra như chẳng hiểu gì… trong khi ông chủ quán rượu thì ngược lại, mắt mở to như vừa xác nhận được gì đó.
“Sẵn tiện thì cứ nhắm theo hướng bờ đê mà ra đó lánh nạn. Đường từ đó đến đây được tôi dọn sạch rác rồi nên cũng là đường an toàn nhất đó.”
Nói xong thì tôi dứt khoát quay người, xuống thế một chút để chuẩn bị phóng nhanh về phía Hiru. Mất hơi nhiều thời gian rồi…
“Khoan đã! Hãy nhận lấy cái này!”
Gì nữa vậy! Tôi định mặc kệ nhưng ai ngờ ông chủ quán đã chạy tới và vùi vào tay tôi một tờ giấy nhỏ, có viết hai cái tên trên đó thì phải.
“Đó là thông tin về nhóm được lệnh sẽ mai phục ngài đó ngài quái vật đáng sợ ạ. Bình thường tôi phải bán thứ đó… mà coi đó như là khuyến mãi cuối cùng cho cậu khách hàng trung thành của tôi ngày trước đi.”
Thiệt tình… ông tư bản quá đó ông chủ. Vừa cười tôi vừa phóng đi bằng không bộ và phản lực từ hoả ma pháp. Có tờ giấy này trên tay rồi thì con quái vật này càng không sợ bẫy của lũ “thế giới” hơn… Anh tới đây, Hiru!
——————————————————
(Góc nhìn của thiếu nữ quên lãng)
“Chị Revela, đoàn trưởng!”
Nhìn hai người đàn chị mạnh nhất trong tổ đội vừa bị giáng một đòn đá đau đớn vào người, đẩy cả hai đập vào nhau và suýt nữa là đè lên đồng đội của chúng tôi nằm la liệt dưới đất, tôi bất lực gọi lớn. Tại sao mọi thứ lại thật nhanh, trở nên vô vọng như thế này…
Quan sát họ bị vờn bởi hai con hình nhân đá, có hình dạng của một người đàn ông đầy cơ bắp thủ thế võ kia, đầu tôi nảy số không biết bao nhiêu dự đoán và cách phản ứng. Thế nhưng đều vô dụng khi thời gian để tôi có thể xác nhận câu trả lời tốn quá lâu và có nói cũng khó có việc họ phản ứng kịp.
Nếu như tôi không chỉ đạo vị trí cần giữ cho họ nãy giờ, có lẽ họ đã bị ném qua lại như những con búp bê… hệt như phần còn lại của đoàn Felter đang nằm hấp hối dưới mặt đất đầy cát, đỏ trắng lẫn lộn này.
Kẻ đứng sau việc này mai phục bọn tôi quá nhanh và quá dứt khoát, mang sức mạnh tầm cỡ một thuộc hạ Quỷ Vương tinh anh. Đã thế thật kì lạ khi hắn nhắm vào bọn tôi, những người yếu chỉ đi nhờ, làm việc vặt cùng đoàn anh Kuroe. Đáng ra nên tận dụng thời gian đó mà tạo ra một môi trường bất lợi, dồn ép người có lẽ là mục tiêu thật sự của chúng, Fuji.
Đoán sớm được mục tiêu của chúng khi giữ bọn tôi hấp hối như hiện tại, tôi đã năn nỉ chị Sizo nhanh chóng báo tin cho đoàn anh Kuroe để cầu cứu viện. Thế nhưng dựa trên chút thông tin về tình hình của họ trước khi tầm nhìn mà Vanessa ban cho tôi bị tắt thì khó lòng…
Và người có khả năng cao nhất, thậm chí là duy nhất, có thể tới được đây… là Fuji, mục tiêu của chúng. Không được… tuyệt đối không được gọi cậu ta tới đây.
Dù vẫn chỉ ở mức suy đoán nhưng đối phương đã tạo dựng nên những đội hình tinh nhuệ với khả năng khắc chế toàn diện mục tiêu. Cái chết và thất bại của mục tiêu dường như là điều không thể tránh khỏi… Dù đó có là Fuji với khả năng quái vật, đạp đổ mọi rào cản đi nữa…
Không thể để cậu ta cố quá đến chết được… Cậu ta đã phải đặt cược mạng sống quá lâu rồi…
“Đoàn trường với chị Revela, mau về phía em! Hình nhân lại định ép vây hai người đó.”
Nghiến chặt răng, tôi lệnh cho hai người mạnh nhất đoàn này, đã chiến đấu đến cận kiệt sức, bầm tím khắp người rút về bên mình. May là đúng như tôi dự đoán, họ lui trễ nửa giây thì đã bị hai con hình nhân sấn vào từ hai phía, nhận một đòn chí tử… Đúng vậy, tên điều khiển rối vẫn chưa lộ mặt ấy dường như đã xem hai người chị của tôi là một mối đe doạ và đã quyết định diệt trừ họ.
Và vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới. Hắn thật sự lộ diện dần sau gốc cây dừa không nổi bật gì dọc bãi biển này. Nãy giờ tôi vẫn di chuyển vài bước nhỏ để mở rộng tầm nhìn, không bỏ sót gốc cây nào, mà giờ hắn lại bước ra như thế thì hẳn là vừa dịch chuyển tới.
Một dáng hình hơi gầy, chẳng thể biết được là đàn ông hay phụ nữ với khuôn mặt thẳng đuột. Mắt một mí xếch lên được trang điểm đậm kiểu Hikami. Mà sao tôi lại biết nó là kiểu Hikami dù không nhớ chị Sizo có nhắc hay làm việc này bao giờ…
Tương ứng với kiểu trang điểm ấy là một bộ phục trang đen trắng, trông như một người làm việc ở đền thờ. Và không thể quên thứ nổi bật nhất là dấu ấn thú nhân tộc của hắn với cặp tai cáo và chín cái đuôi xoè ra như cánh quạt sau lưng. Trông hắn cứ như một con thú huyền thoại nào đó… mà tôi không thể nhớ ra được.
“Trước khi hoàn toàn mặc kệ sự tồn tại của các ngươi, ta muốn cảm ơn các ngươi vì đã làm những mồi nhử rất ư là ngoan ngoãn. Nếu như hai em gái kia chịu chết nữa thì hoàn hảo rồi… Cơ mà bọn này chẳng cần phải cầu toàn như tên quân sư kì đà yếu nhược ấy đòi hỏi.”
Xoay nghiêng người trong khi cứ nhịp nhẹ đôi giày gỗ kia xuống mặt cát, tên cáo chín đuôi ấy duyên dáng đưa lên trước mặt mình một cây quạt thép và bung nó ra, che lấy phần môi đỏ chói trước đó còn đang cười tủm tỉm. Để tự tin như thế kia thì hẳn là hắn có nhiều con bài hơn hai con hình nhân đất lực lưỡng đang quỳ và đưa một chân ra làm chỗ ngồi cho kẻ đó.
Và tại sao hắn cứ nhịp chân dù đã ngồi xuống… như đang trông chờ thứ gì đó… Đừng nói là Fuji đang tới ư!? Tôi đã dặn chị Sizo là không được gọi cậu ta tới một mình rồi mà!
“Xui cho mày quá thằng dị tộc thành công à! Thằng vua kì đà hèn mạt đã đoán đúng hết quỹ đạo của bọn bây rồi. Trong chiến tranh tổng lực mà không có đầu não chiến thuật thì bọn mày chỉ có bị quét sạch thôi!”
Giọng nói điên dại và khản đặc này… là của tên điên tay dài đó! Kẻ Siết Cổ, Galnis!
“Không biết tao có nên thấy bất ngờ khi mày đi so sánh một trận chiến thật sự với một thứ như là trận đánh cờ không… Thắng bại là ở sức mạnh thôi và ai quái vật hơn, kẻ đó thắng!”
Đáp lại hắn không chỉ là lời nói khích tướng đầy ngổ ngáo của cậu võ sĩ bé nhỏ ấy mà còn là âm thanh cao tầng, bừng cháy của lửa nén tụ và bùng nổ bạo lực. Hẳn là kĩ năng mà cậu ta trau dồi gần đây, Hoả Phát Cước, một đá kèm theo nhiệt độ được nén ép nhờ Thiên Thủ Quyền, võ thuật hấp thụ và tái chế lực thừa đáng sợ ấy.
Đúng với kết quả dự đoán mà tôi đúc kết sau khi gợi ý và quan sát cậu ta luyện tập nó trong không gian ảo, dù có là tên đười ươi đã từng gây cản trở không ít cũng không kiểm soát được mà xới tung gần như cả mảng cát và rừng lên. Cay mắt quá nhưng nhờ đoán kịp tình hình mà tôi đã che mắt từ trước, không quên rửa mắt nhanh cho hai người chị của mình với thuỷ ma pháp.
“Hiru, ổn chứ? Nếu ổn thì mong em sẽ tiếp tục vẽ nên được chiến thuật như lần trước… vì miễn có bộ óc của em thì chúng ta không thua đâu!”
Điệu nghệ đáp xuống sàn đấu bị chính lực chân của cậu ta sới tung đầy thanh thoát và nhẹ nhàng, Fuji nhanh chóng chạy mắt dọc cơ thể có hơi xây xát của tôi. Thế mà ban nãy còn bảo là không cần chiến thuật đấy.
Mà thật khó xử… dù tôi muốn trách mắng cậu ta vì đã dại dột mà vẫn cứ đâm đầu tới đây nhưng lần nào cũng vậy…
Cứ ở sau tấm lưng ấy, tôi lại hoá thành một con người dũng cảm và lạc quan đến ngốc nghếch…
Nhận được cái gật đầu của tôi thì cậu ta nhanh chóng đưa tới tôi một cặp kính và một tờ giấy nhỏ, dường như mới xé. Thứ gì đây? Vừa đeo kính lên, tôi vừa lia mắt dọc những dòng chữ và đối phương ở phía bên kia.
Thông tin có hơi chung chung nhưng dòng đầu tiên hẳn là miêu tả tương đối đích xác về năng lực của kẻ đang đứng dậy từ trung tâm cái hố cát này, mặc kệ thuỷ tinh lỏng đang chảy dọc cơ thể trần đầy sẹo kia. Tên đó thậm chí còn thích thú trét lên mặt nữa…
Còn dòng thứ hai là về kẻ vận đồ Hikami vẫn ngồi yên, dường như không bị ảnh hưởng bởi vụ va chạm bạo lực và nóng rực kia. Giờ đã nắm được sơ bộ năng lực của hắn… tôi mới hiểu thấu đáo vì sao đội này lại là đội khắc chế Fuji tốt nhất. Thật sự không có kẽ hở nào dù tôi đã cố tìm kiếm nãy giờ…
“Này, đừng có hứng quá mà quên chiến thuật đấy.”
Tiếng nhịp chân cuối cùng cũng ngừng và thay vào đó là âm thanh của cát xào xạc bay lên, dần tụ lại thành nhân hình. Vẫn còn tạo thêm được nữa à!?
“Miễn là mày giữ đúng giao kèo, để tao chiêm ngưỡng khuôn mặt tiết chế của nó thì tao sẽ làm chó ngoan.”
Nghe thấy lời nhắc nhở nghiêm túc thì tên đười ươi chỉ nghiến răng, gằn giọng rồi xuống tấn, mở rộng tư thế. Giống hệt như hồi hắn phòng thủ đồng đội ở Karoman… Quả nhiên sẽ là trường hợp đánh ăn chắc mặc bền này. Nếu đã vậy thì phía này phải đi đường vòng…
“Bỏ qua việc tấn công Galnis. Dù hắn có lao tới cũng mặc kệ, lợi dụng cơ hội đó mà bức phá tới tên thú nhân tên Bemi kia. Cho tới lúc đó thì phá càng nhiều hình nhân đất càng tốt.”
Nhận được Thần Giao Cách Cảm từ tôi thì không trễ một giây, Fuji đã đâm xương xẩu đỏ trắng ra khỏi cơ thể và tốc biến đi mất, để lại âm thanh cao tầng rít lên của ngọn bạch hoả nén ép kia. Tốc độ này kinh khủng hơn cả lúc luyện tập nữa! Như thể đã có gì đó đang hối thúc cậu ta vậy…
Vị trí mà cậu ta xuất hiện trở lại và toả ra nhiệt độ cùng khí tức gây đau của mình là phía sau cả đôi đối phương. Đã khiến tên Galnis kia giật mình nhưng không kịp vượt qua được tốc độ phản xạ đáng gờm của hắn. Cứ thế này thì dường như cẳng chân bốc lửa, toà sáng chói loà của cậu ta sẽ đạp vào Galnis đã giương thân ra che. Thậm chí có khi còn chẳng kịp trúng đòn thì đã bị cặp tay dài kia tóm lấy…
Tuy nhiên, chớ quên rằng đó chỉ là suy đoán lí thuyết của tôi. Fuji, một khi đã hiểu, sẽ theo chiến thuật của tôi tới cùng. Nụ cười thách thức của tên đười ươi méo xệch khi thứ vào tầm với của hắn chỉ là một vụ nổ bạch hoả trắng xoá. Không chỉ chắn tầm nhìn mà vụ nổ ấy đã tạo lực li tâm làm Fuji lộn nhào giữa không trung rồi giáng nắm đấm rực cháy của mình xuyên thẳng vào mặt cả đôi hình nhân đất đang vồ tới từ phía sau. Quả nhiên là tên hồ li tinh ấy tạo được nhiều hơn 2 con!
Có khi còn tệ hơn như thế rất nhiều khi Fuji vừa đáp xuống thì đã có thêm ba con khác cắm đầu tới với nắm đấm giương cao. Thêm cả Galnis đang lao tới với nụ cười xiêu vẹo trên môi, hai cánh tay kéo dài phía trước hết mức, căng cứng với sát ý. Tuy nhiên, mới ở mức này vẫn chưa đáng quan ngại.
Lập tức cậu võ sĩ ấy đạp mạnh xuống đất và bắn cát lên tứ tung, làm che mắt tên đười ươi. Điêu luyện hơn nữa, cậu ta lợi dụng lực đạp mà đẩy bản thân xoay sang thế nằm ngang, và trượt thẳng về phía Galnis.
Thoăn thoắt vung tay, nhẹ tới mức không tạo tiếng động vậy mà khiến cánh tay có hai khớp ấy tách ra, nhắm thẳng vào hai con hình nhân đất cố truy đuổi.
Kết quả là Galnis vừa đụng phải thứ gì đó là bóp cho bằng nát. Con hình nhân còn lại thì bị thể trạng đười ươi to lớn cản đường, không thể truy đuổi Fuji đã đưa bản thân vượt ra sau Galnis. Tiến lên! Hạ tên người Hikami đó đi!
“Bạch Hoả ma pháp: Cận Đại Hoả Xa!”
Giải phóng một vụ nổ nóng đến mức hoá bãi cát sau cậu thành thuỷ tinh nóng chảy tức thì, Fuji lao tới và xoạc chân, xoay người như chong chóng. Chiêu này cậu ta dùng rất nhiều rồi nhưng lần này có thể thấy rõ là tầm nó chỉ còn có một nửa so với những lần trước. Thế nhưng, không một chút tia lửa thừa nào lớn hơn một sợi tóc bắn ra. Tốc độ quay đã nhanh tới mức cặp chân đang xoạc tưởng chừng như đang lơ lửng mà lắc qua lại.
Âm thanh cao tầng của tường âm thanh bị xuyên phá, tiếng sôi lục sục của cả một con đường tiến tới của Fuji, khiến hai con hình nhân đất thủ vệ cho tên hồ li tinh trông thật mong manh. Bản thân kẻ đó dường như cũng nhận ra điều đó mà đổ mồ hôi hột, cau mày thấy rõ. Dù gì thì con đường cát bị nung sôi lấp lánh kia khiến việc tên đười ươi kịp quay về bảo vệ hắn là không thể…
“Tiết chế thứ suy nghĩ ngây thơ hiện rõ trên mặt của bọn mày lại đi… Ai quái vật hơn sẽ thắng? Mày nghĩ một thằng không hiểu được lạc thú là gì như mày có thể được xem là một con quái vật à thằng đầu muối tiêu! Ma pháp đặc trưng: Quy Hồi!”
Trong sự ngỡ ngàng của tôi lẫn Fuji, Galnis đã quay trở lại vị trí cũ… Bằng cách nào!? Dù biết rằng ma pháp của hắn có liên quan đến thời gian và hồi phục…
Khoan đã… Chân hắn chẳng dính chút thuỷ tinh lỏng nào và cát bị nung chảy trên mặt hắn vẫn chưa nguội đi dù rõ ràng đã rất lâu trôi qua. Trên mặt hắn cũng không một hạt cát nữa! Không lẽ tên đười ươi đó… Có thứ ma pháp có khả năng gần tương tự như quay ngược thời gian!?
Trường hợp tệ nhất đã xảy ra. Dù chiêu thức kinh hoàng của Fuji đã tới đích và chậm rãi nướng chín phần ngực trần đầy hình xăm của tên đười ươi; nhưng vì tầm tay của hắn rất dài nên đã siết lấy được cổ của Fuji.
Khi đã nắm được chắc, tôi nhìn thấy ma pháp trận màu nâu hiện hình trên làn bàn tay ấy. Không thể nghe tên ma pháp được khi âm thanh của lửa và mồi cứ đua nhau vang lên nhưng có thể cảm nhận rõ đi sự yếu dần của va chạm…
Và rồi cuối cùng, hắn đẩy Fuji bay ngược ra, thẳng tới vị trí mà chị Sizo ẩn nấp nãy giờ. Hắn định lợi dụng lực đẩy ngược để giết chị ấy nhưng vì tôi đoán được tình huống này mà đã nhắn Thần Giao Cách Cảm cho chị ấy từ trước. Nhờ vậy mà với kĩ thuật nhẫn giả phi thường của mình, chị ấy không những chẳng xây xát mà còn đỡ lấy được đệ tử của chị ấy. Mà chỉ lần này thôi… tôi không thể để Felter vướng vào cuộc chiến quái vật này quá lâu nữa, dù chị Revela với Jillis có năn nỉ tôi bằng ánh mắt nãy giờ.
Tập trung lại phía đối phương khi Fuji ngoài ho sặc sụa máu ra thì không bị gì nghiêm trọng hơn, thứ nổi bật là cơ thể đười ươi cứng cáp giờ trông không khác một miếng thịt bị nướng bất cân xứng, thậm chí lộ ra dần thành nội tạng sau lớp thịt cháy đen xì, bốc mùi khét kia.
Thật khó tin khi trông hắn đang gãi đến nát thành vết thương, cả khuôn mặt co giật mà thở từng hơi nặng và lớn đến mức làm nguội nhanh mớ cát nóng chảy màu lục dưới chân hắn. Răng nghiến chặt cố ngăn mình thổ huyết nhưng máu cứ từ kẽ răng mà rỉ ra.
“Mẹ kiếp, nếu nó mạnh thế này lúc mới gặp thì bây giờ tao chẳng còn thở nữa rồi. Cũng may là tao có chuẩn bị đầy đủ theo lời ngài Karon.”
Vừa bực tức nói, hắn vừa mở không gian ảo ra và lấy một cái bị vải ra. Cái quái gì vậy… Thứ dung dịch đỏ thẫm sền sệt, ướt đẫm miệng bị, đang được trút bừa vào miệng hắn là gì? Tại sao khi hắn siết cái bị thì lại có thứ gì đó… như mặt người hằn lên thành bao? Đã thế kích cỡ này… là cỡ đầu của một đứa trẻ.
Rõ ràng không có tộc nào hồi phục năng lượng dựa trên máu cả… vậy vì lí do gì mà hắn lại đang tận hưởng việc đó tới thế?
“Khà, đã thật. Mày chuẩn bị xong chưa thằng bê đê? Giờ mày không câu giờ cho tao hồi phục thì không có chiến thuật khỉ khô gì nữa đâu!”
Chùi miệng, đúng hơn là trây trét thứ dung dịch đỏ thẫm khắp miệng xong thì hắn vẽ ma pháp trận lên vết thương trong khi hỏi tên hồ li tinh đang nở nụ cười đầy ám muội. Rốt cuộc là chuẩn bị gì… một quân đoàn hình nhân cát… hay đúng như tờ giấy mà tôi vẫn nắm chặt trên tay đã nhắc nhở…
Đáp lại tên đồng đội đười ươi của hắn, kẻ đó chỉ dứt khoát vung quạt, để lộ một ma pháp trận phức tạp, tầm cỡ ma pháp đặc trưng cực hạn, trước miệng. Tuy nhiên, thứ đáng chú ý hơn là hai dáng hình vạm vỡ, một lục, một trắng lướt qua cùng lúc hắn vung quạt. Chúng đang lao thẳng tới Fuji! Tránh mau!
May mắn thay là Fuji cũng đã tỉnh táo lại và lập tức bùng nổ bản thân ra vị trí cách xa chị Sizo, vừa suýt soát tránh được hai thứ gì đó… đã thổi bay cả một mảng rừng cây dừa chỉ sau một khắc va chạm ấy.
“Ma pháp đặc trưng: Bạch Sư và Lục Xà.”
Theo tiếng gọi tên ma pháp đầy trịnh trọng của tên hồ li tinh là hai kẻ khổng lồ hiện hình dần sau lớp cát bay đang tan dần đi.
Hình nhân trắng là một cơ thể hùng cường, từng đường cơ bắp một được khắc hoạ nở nang và vuông vức. Cánh tay và cẳng chân như khúc gỗ của hắn nhấc dần ra khỏi cát mà lại nhìn như đang kéo cả bãi cát lên theo. Thứ duy nhất không thuộc về một bức điêu khắc hạng nhất trên con hình nhân ấy có lẽ là phần mặt, dường như chẳng tồn tại gì ngoài một tấm đá trắng gồ ghề tại đó.
Hình nhân lục thì lại khẳng khiu hơn hẳn. Thế nhưng chiều cao, chiều dài tay và chân ngoại cỡ của hắn lại khiến dáng hình đang dẻo dai uốn lượn ấy uy áp vô cùng. Khuôn mặt của tên này cũng chẳng rõ ràng nhưng tôi không thể xác định có thật là thế không khi cách hắn đang di chuyển làm tôi hoa mắt quá…
“Thế là cạn ma lực mất rồi. Tuy nhiên, các ngươi có biết điều đó cũng chẳng có nghĩa lí gì khi việc đánh bại Bạch Sư và Lục Xà là việc không một Nhất Thập nào làm nổi cả. Và có giết ta cũng vô dụng vì chúng đã thành hình và được giao nhiệm vụ rồi thì sẽ không ngừng hoạt động đâu!”
Dù không thể xác định những lời lẽ có phần hơi điệu đi trong vui thú của hắn thực hư ra sao nhưng không thay đổi việc trận đấu này đã dần nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi mất rồi.
Thế nhưng vẫn chưa hết hi vọng… chừng nào Fuji còn thở, nhất định sẽ còn vượt qua được. Và cậu ta lập tức chứng minh niềm tin của tôi bằng một đòn phi cước thẳng tới hình nhân Bạch Sư.
Vậy mà đang giữa đường bay, trong một cái chớp mắt, tôi đã thấy con hình nhân Lục Xà đã luồn tay bên dưới Fuji và lập tức rút lại. Đòn phi cước bốc lửa trắng trong một khắc mà đã hoá thành một Fuji ngã lộn nhào ra, thậm chí là gãy hết những đầu nhọn của xương đâm chỉa ra khỏi cơ thể cậu ta.
Fuji chưa kịp đứng dậy thì ngay trước đầu của cậu là Bạch Sư đã chạy bước dài tới, không khoan nhượng mà đạp thẳng lên đầu cậu ta! Bình thường Fuji phản ứng nhanh hơn thế này nhiều, dù có vừa bị thương nghiêm trọng đi nữa! Chẳng lẽ… là vì đòn đánh của tên Lục Xà có ảnh hưởng đến cảm quan của cậu ta?
Không được rồi, bãi cát dưới chân của Bạch Sư đã hoá một màu đỏ thẫm. Fuji chắc chắn chưa chết khi tôi không nghe được tiếng xương sọ vỡ ra… nhưng chắc chắn cậu ta đang bị hậu chấn nghiêm trọng.
Tuy nhiên, mặc kệ mọi suy đoán về đủ loại thảm cảnh sẽ xảy ra, một vụ nổ trắng bùng nổ, đẩy cậu ta bay ra khỏi bàn chân nặng nề kia.
Lục Xà truy đuổi theo gắt gao, đưa hai tay cong quắp lên mà toang đớp tới như hai con rắn.
Mắt của Fuji nhìn đòn thủ thế đó vô hồn như thể cậu thật ra chẳng thấy gì, cơ thể buông lỏng vô lực như không cảm nhận gì cả.
Vậy mà khi hai cánh tay vừa vào tầm thì lại bị gạt ra chuẩn không sai một giây. Thậm chí, Fuji còn lấy hai cánh tay dài kia làm điểm tựa mà kéo bản thân lại gần, định thực hiện một đòn thiết đầu công!
Để rồi giây phút mà khuôn mặt đỏ thẫm máu của cậu ta áp sát vào phiến đá lục vô diện trước mặt… Thì cả cơ thể cậu ta lập tức bị thổi bay ra bởi một cánh tay trắng, mọc từ cát ra. Đúng hơn… con hình nhân Bạch Hổ mới nãy còn đang mất thăng bằng đã trồi từ dưới cát mịn lên mà cứu nguy cho đồng đội.
Không thể nào có việc nó vừa đào xuống và lên bằng sức mạnh áp đảo mà vừa nhanh hơn hai người đang di chuyển, vừa không tạo rung chấn được! Tức là thứ đó như ma đạo cụ có khả năng điều khiển cát nữa ư?
Mà nếu là thế thì… Tôi lập tức đưa tay lên và kéo kính xuống, thở vài hơi vào lớp kính. Quả nhiên… có thứ bụi mịn gì đó, nhỏ li ti, dính trên kính tôi rất nhiều. Thứ này hẳn là từ năng lực của con hình nhân Lục Xà và cũng là thứ làm tôi và Fuji phản ứng trễ nải.
Quay lại nhìn trận chiến, khi nãy tôi cứ tưởng là Fuji rồi sẽ bị thổi bay đi bởi sức mạnh của nắm đấm thạch anh kia. Thế nhưng với sức mạnh kinh khủng mà tôi không thể mường tượng được là tới từ một con quái vật gì, cậu ta đã cố định cơ thể nhỏ bé của mình trên nắm đấm của Bạch Sư…
Cả cơ thể đang mọc ngày càng nhiều xương xẩu ra, nhiều tới mức tấm lưng trần dường như chẳng lộ chút da nào đó. Hơi nước lẫn sắc đỏ của máu bốc lên ồ ạt, như hàng trăm động cơ hơi nước đang hợp lại làm năng lượng cho ngọn lửa trắng trên tay và chân nóng tới mức như đang muốn nướng chín da của kẻ quan sát từ xa này.
“Ma pháp đặc trưng: Thập Ức Bạch Đả!”
Và rồi khi tiếng đọc tên nhỏ như thì thào lọt vào tai tôi, cũng là lúc bùng nổ âm thanh của chiến trận. Không phải là chiến trận của đao kiếm và ma pháp… mà như là chiến trận của một chốn dị giới nào đó, đầy tiếng nổ và xé gió.
Lục Xà cố tiếp cận đối thủ của nó, kẻ đang nhấn chìm Bạch Sư trong một mặt trời trắng, nhưng hoàn toàn bất lực khi dư chấn của nó đủ để đẩy tôi và những đàn chị đang bảo vệ mình cách xa gần một cây số. Cả tên hồ li tinh đã tạo ra hai con hình nhân chúng cũng đang bị đẩy cách bọn tôi không xa.
Cậu ta sẽ tiêu diệt được nó… rõ ràng là thế. Nhưng nụ cười điềm tĩnh trên bờ môi đỏ chói của tên tạc hình nhân kia làm tôi có linh cảm không lành. Chẳng lẽ thứ hình nhân trắng đó thật sự sẽ còn lại gì sau cuộc tấn công vô tiền khoáng hậu này?
Cuối cùng, ánh sáng trắng đã dần dịu đi, một hố cát lớn và sâu hơn nữa đã được hình thành. Phải nhanh chóng lại gần hơn để xem kết quả. Làm ơn hãy thắng đi, Fuji…
Thấy Fuji rồi! Và cậu ta đang… lơ lửng…
Không thể nào… Thứ đó, con hình nhân bằng đá trắng tên Bạch Sư đó… Nó vẫn còn tồn tại. Đã thế, trong đợt tấn công vũ bão ấy mà tư thế vẫn thẳng, tay kịp đổi từ thế đấm sang thế nắm, giữ chặt lấy eo của Fuji đang ói ra liên tục những đợt máu sôi sùng sục…
Tuy nhiên, đó có lẽ cũng là nỗ lực cuối cùng của nó khi gần như nửa trên bên trái cơ thể và đầu của nó đã mất hút. Chắc chắn nó phải bị vô hiệu hoá ít lâu dù có đang từ tốn điều khiển cát đắp vào đi nữa.
Và cũng chính hành động hồi phục của chúng cùng bãi cát tới giờ vẫn chưa tới lớp đá dù cái hố đã sâu tận 2 cây số mà tôi mới nhận ra… Từ đầu chúng không tạo không gian ảo hay tiếp cận Fuji, chọn bọn tôi làm mục tiêu, tất cả là để lùa Fuji vào bãi cát này. Chính nơi này là môi trường vô địch của chúng…
Như vừa xác nhận vừa cười nhạo sự giác ngộ chậm trễ của tôi, tên Lục Xà hiện hình từ cát trắng pha chút lục đang bay giữa không trung. Từ đằng sau của Fuji cố ngọ nguậy thoát ra, như hàng chục con rắn đang tranh nhau đớp lấy miếng mồi béo bở, hai bàn tay của hắn duỗi thẳng mà đâm tới liên tục.
Không! Cứ thế này thì cậu ta sẽ thật sự chết mất!
Suy nghĩ đi! Làm gì đi! Di chuyển đi! Không thể cứ chấp nhận việc này được!
Cậu ta… vẫn chưa sống hết cuộc đời mà cậu ta mong muốn mà…
Tôi không di chuyển được… Vì chị Sizo đã cản tôi lại… Từ khi nào vậy?
Và trước tầm nhìn nhoè đi rồi dần rõ ràng trở lại của tôi, là chị Jillis và Revela đang lao tới.
Gồng toàn bộ cơ bắp trên cơ thể của họ, dùng toàn bộ sức mạnh còn sót lại trong cơ thể rã rời kia, búa và nắm đấm giáng thật mạnh lên tấm lưng lục đầy sơ hở. Họ làm được… Họ đã làm cả cơ thể ấy cong gập ra phía trước! Giờ mau lui ra đi ạ!
Và trong chớp mắt tiếp theo…
Tôi có thể thấy một cái lỗ… to quá… ở ngay giữa ngực của cả hai… và hai bàn tay lục dài giờ đã thấm đượm máu tươi…
“Đoàn trưởng, chị Revela!”
Chưa bao giờ, tôi gào to đến thế.
Chưa bao giờ, thứ máu bị tạt lên người tôi lại có cảm giác vừa thân thuộc… vừa tởm lợm đến thế.
Chưa bao giờ, tôi thấy sợ cô đơn như thế này.
Cả cơ thể tôi vốn đang căng cứng lên buông thõng vô lực. Quỳ xuống ngay giữa hai cái xác… của hai người đã chăm lo cho tôi nhiều nhất.
Tôi vẫn còn nhớ đoàn trưởng bạo lực và cơ bắp đã vác tôi về với Felter một cách vô duyên ra sao. Vẫn còn nhớ người chị với dáng hình chỉ đáng em tôi… thế mà lại luôn cưng chiều tôi cùng với chị gái của chị ấy…
Mọi thứ… sẽ kết thúc nhanh đến thế sao? Cuộc sống tưởng chừng như trong mơ này?
Cuộc sống mà tôi có gia đình…
“Đừng bỏ cuộc, Hiru!”
Đột nhiên, giọng nói như thổi bay mớ cát bụi mù mịt xung quanh tôi vang lên, lớn đến ngất trời, làm tôi giật mình bừng tỉnh. Để khi tôi ngẩng mặt lên… là nhìn thấy Fuji từ lúc nào đã vào dạng Bạch Cốt Giáp, phá ra khỏi bàn tay của Bạch Sư trong khi rớt thẳng lên người của Lục Xà vô bị, siết chặt lấy cái cổ của nó từ phía sau.
Lợi dụng việc cơ thể nó đang bị gấp khúc ra trước, cậu ta dồn sức mà đạp đôi chân của bản thân đang lủng năm sáu lỗ thẳng lên bắp đùi của nó. Khi đã cố định được bản thân như một cạnh huyền trong tam giác với hai cạnh còn lại là cơ thể của con hình nhân cố vùng vẫy, cậu ta gầm lớn, mặc kệ máu có đang theo âm thanh đầy chiến ý đó mà thoát ra theo.
“Thái Cực Quyền: Lấy Xương Đè Người!”
Với cái tên mà cậu ta hô lên, tôi chẳng biết đó thật sự là một chiêu võ hay chỉ là thứ gì đó cậu ta tự chế ra để lấy chiến khí. Thế nhưng có thể thấy rõ chuyển động chậm mà chắc, răng rắc mà gấp đôi con hình nhân co giật kia hẳn là lượm lặt từ ông thú nhân gấu trúc.
Để khiến sự vùng vẫy của nó ngày càng vô nghĩa hơn, Fuji còn chồng thêm nhiều lớp vảy xương ở sau lưng, khiến nó phồng to lên như một cái bụng bự nào đó, tăng khối lượng bản thân.
Tưởng chừng là một thứ chiêu thức vớ vẩn… thế nhưng đôi mắt quyết tâm như có thể tắt nhặm đi bất kì lúc nào kia đang nắm rất rõ khả năng hạn hẹp của bản thân tàn tạ và sức mạnh của đối thủ. Và yếu tố cuối cùng để biến cảnh không tưởng này thành sự thật…
Ra là vậy… Dẫu cơ thể có đầm đìa máu me đi nữa, có gần như chẳng di chuyển nổi đi nữa… Thì phải vững tin, chiến đấu đến cuối cùng. Như hai người đàn chị đang nằm vô lực ở hai bên của tôi.
Vì nơi đây là thế giới của những phép màu… mà càng phải oằn mình như cậu quái vật nhỏ bé ấy, người đang gấp đôi cả đá, cả sắt thép kia, chống lại sự bất công của nó.
Đó là cách duy nhất… để đạt được cái kết mà mình mong muốn. Lẳng lặng tiếp nhận sự giác ngộ đơn giản đến nực cười ấy, tôi lập tức đẩy kính lên và ngồi quỳ xuống, dùng ma pháp hồi phục. Dù thứ ma pháp mà tôi có thể dùng sơ bộ này là vô dụng đi nữa, tôi phải giữ cho cơ thể họ ấm. Cho đến khi bàn tay đen của anh ta, dù tỉ lệ nó xuất hiện có thấp ra sao, vươn tới nơi này.
Nhận thấy quyết tâm trong ánh mắt của tôi mà chị Sizo cũng rất nhanh bật dậy từ trạng thái ngỡ ngàng, thủ hai thanh ám khí trên tay mà che lưng cho tôi.
Không nói gì, tôi thì thầm vài lời dặn với chị ấy. Thật may là chị ấy gật đầu rồi lập tức vung tay. Nhẫn thuật tuyệt thật… và cũng xin lỗi mọi người vì em đã thật tuỳ tiện.
Nhìn lại về phía Fuji, cuối cùng, con hình nhân Lục Xà giờ đã trông không khác gì một cái điện thoại gấp bị đóng lại. Nó điên cuồng di chuyển tay, chân và đầu nhưng thứ duy nhất đang quay qua quay lại trong hoảng loạn là nửa trên đầu và bàn tay, bàn chân. Phần còn lại bị Fuji ép cho gần hoà làm một với cơ thể bất động của nó rồi.
Sẽ chẳng có ai có thể cứu được con hình nhân đó ngoài Bạch Sư vẫn đang dang dở hồi phục giữa bãi cát bị nung chảy và… Đúng rồi! Tên đười ươi ban đầu đâu rồi? Lúc mọi thứ bùng nổ ánh sáng thì hắn đã không còn đồng hành với tên hồ li tinh nữa mà tôi vì quá tập trung quan sát Bạch Sư không để ý.
Với Thần Giao Cách Cảm, tôi mong rằng nhẫn thuật của chị Sizo có thể lần nữa mà vượt xa kì vọng của tôi, xác định vị trí của hắn giữa hố cát quá rộng và sâu này. Không thể nhờ Fuji thêm nữa khi cậu ta đến đứng còn đang run bần bật, một tay ôm chặt cái đầu vẫn đang ứa máu ra. Tới tận lúc này cậu ta mới chịu sang chấn thế này là đã quá phi thường rồi…
Nhận được suy nghĩ của tôi, chị Sizo duyên dáng hạ mình rồi cắm thanh ám khí xuống mặt đất. Sau đó đặt một ngón chân trần của mình lên phần cán. Thì ra là vậy… Cảm nhận qua rung chấn à? Không thể có việc hắn bay tới bọn này mà không lộ liễu được nên đây quả thực là cách hay nhất.
Thế là giữa hố cát cứ vi vút tiếng gió cát và sạn này, hai chị em chúng tôi im lặng mà tập trung.
Để rồi dứt khoát, chị Sizo quay về phía Fuji, đánh mắt xa về sau.
“Fuji cẩn thận!”
Ám khí được điêu luyện phóng qua cùng lời nói lớn thoát ra sau lớp khẩu trang. Thế nhưng lúc này đây đến tôi cũng thấy rất rõ rồi… cảnh tượng tên Galnis ấy đang vồ tới Fuji từ dưới lớp cát, như một vận động viên bơi bướm mà lao tới. Muộn mất rồi! Hắn đã đến quá gần!
Mặc kệ hai thanh ám khí của chị Sizo đâm vào như thể đó chỉ là một cặp muỗi, bàn tay đười ươi của hắn đã chạm vào Fuji vẫn còn choáng váng. Cười to và thích thú, vui vẻ như một đứa trẻ nhưng cũng đầy ắp sự tàn nhẫn xiêu vẹo, đáng tởm, hắn siết chặt lấy Fuji trong khi xoay vòng vòng.
Và rồi khi đã chán việc bóp răng rắc liên hồi, đến rách nát ra, đến khi không còn phát ra tiếng í ới nữa… Hắn vứt món “đồ chơi” ấy về phía bọn tôi, những người chỉ có thể trố mắt kinh hoàng mà đứng nhìn.
Nhiều máu quá, đỏ cả bãi cát mất rồi.
Fuji… tỉnh dậy đi… Cả đôi tay run rẩy, tôi chạy tay lên mặt cậu ta, một khuôn mặt co cứng không biết vì đau… hay vì nó không thể giãn ra được nữa…
Khi ngón tay của tôi run bần bật mà đưa tới mũi thì… Cậu ta vẫn còn thở! Vậy mà tôi còn chưa kịp mừng thì chợt có một tiếng hú khản đặc vang lên, như phá nát mọi hi vọng còn sót lại.
“Sắp rồi… sắp lắm rồi! Thằng khốn ấy đã trải nghiệm qua cái chết nên chỉ dày vò nó không là không đủ nữa. Phải đồ sát cả bọn bây nữa, đồ sát cả đoàn Vực Thẳm Quỷ Vương bọn bây! Chỉ khi đó thì nó mới biết tiết chế lại… nó mới trở thành một người dân Karoman thật phù hợp!”
Nhìn về phía những thành phần có lẽ chẳng đáng tiểu tốt bọn tôi, hắn đỏ mặt lên mà tuyên bố thật to. Tư thế của tên đười ươi ấy mở thật rộng, như thể trong phút giây đó, tên bệnh hoạn ấy đang trở thành một vị thánh lan toả từ bi giác ngộ trong chính tâm trí… dù từ đây thì trông chẳng khác một thứ sinh vật não úng, vô phương cứu chữa…
Tuy nhiên, tôi có phát tởm với tên Galnis cơ hội ấy đến mấy cũng không thể dùng cảm xúc để giết hắn được. Cuối cùng, chỉ có thể cùng chị Sizo mà biểu thị quyết ý qua hành động.
Chậm rãi, tên Galnis ấy bước tới bọn này. Mà hẳn hắn chẳng ngờ chị Sizo sẽ lao thẳng tới… Em xin lỗi…
Lưỡi dao sát thủ của chị ấy đâm tới liên tục, nhắm vào vết thương đã lành nhưng còn sẹo của gã mà đâm. Dù đúng là chỉ mỗi việc đó mà sát thương được thuộc hạ Quỷ Vương thì đúng là vớ vẩn… nhưng thì giờ chị ấy đang câu được nhờ nhẫn thuật biến ảo của mình chắc chắn là không ít.
Cứ như thế mà được tới tận 15 phút… cho tới khi cuối cùng đối phương cũng bắt lấy được mặt chị.
“Xuống đất mà nhảy múa đi con điếm!”
Bạo lực, hắn vùi chị ấy xuống mặt cát khô nóng. Đã thế… như đảm bảo giết được chị ấy mà hắn liên tục đạp lên chị ấy, cho đến khi cả cơ thể thanh tú… máu me của chị đã chìm sâu vào cát trắng.
Thoả mãn thứ thú tính bạo lực của bản thân xong thì hắn ngạo nghễ mà bước tiếp về phía này. Mục tiêu quá rõ là tôi, người… đã hoàn thành nghĩa vụ của mình.
Chẳng còn ai nữa thì quả nhiên… đây là lúc để bỏ chạy. Bỏ tất cả mọi thứ, xoá sổ khỏi tâm trí mà tiếp tục sống.
Đó là suy nghĩ của tôi vài năm trước. Và chỉ mới vài năm sau đó… tôi giờ lại đang đứng vững như kiềng ba chân, mở rộng vòng tay ra mà che chắn cậu quái vật nhỏ bé phía sau mình.
Nhìn dáng hình khổng lồ đầy sát ý trước mặt, có sợ không? Dĩ nhiên là sợ, bằng hết sức bình sinh mà tôi mới đang giữ cho chân không run, hạ bộ không thả lỏng ra.
Nhìn bàn tay to lớn ấy vươn tới, nắm lấy một bên mặt mình có kinh hãi không? Dĩ nhiên là kinh hãi, da gà khắp người đều đã dựng lên… khi cả cơ thể bao phủ bởi cảm giác lạnh toát.
Những tiếng gào thét mất trí, kinh hãi và những tiếng ra lệnh “chạy đi” lạnh lùng của một kỳ thủ. Chúng vọng qua vọng lại trong tâm trí chẳng biết đang nhanh hay chậm lại này.
Thế nhưng tiến gần lại “tôi” giữa hàng trăm hàng nghìn tôi đó… lại là một dáng hình mờ ảo, tưởng chừng thật khác “tôi”. Thế nhưng phải nhớ, phải nhớ cho rõ… rằng đây là tâm trí tôi, nơi chỉ chứa mỗi tôi.
Dần dần, khi dáng hình đó đã tiến đến thật gần, những bóng hình ồn ã còn lại đã trôi đi thật xa, thì tôi mới thấy rõ được. Kiểu tóc cô ta vén ra giống tôi, cũng buộc lại bởi ruy băng. Trên khuôn mặt ấy cũng là một cặp kính và sau nó là cặp mắt, dù là màu đen tuyền nhưng đang lấp lánh như một viên hắc diện.
Và trên người dáng hình đó là một bộ đồ thật dị giới, một chiếc áo khoác đỏ nâu bên ngoài, sơ mi trắng bên trong. Bên dưới là váy đen và vớ dài.
Đúng rồi… nó chẳng lạ đến thế đâu. Nó là thứ tôi từng mặc mỗi ngày mà.
Và giống y hệt cử động môi của bóng hình đó, tôi cất lên tiếng nói, cất lên thứ ngôn ngữ mà mình tưởng đã không hiểu, cất lên điều mà mình đã chưa kịp nói…
“Cậu nợ tớ đấy, lớp trưởng Fujima.”
Nhìn bàn tay khổng lồ đã bóp nát nửa khuôn mặt cùng não bộ của mình, rớm đầy máu và tóc đen ấy có đáng sợ không?
“Tôi”, Hirumi Wazure, học sinh lớp C-3 trường Seiko, cũng không biết nữa.
———————————————
Những lính đánh thuê hộ tống tôi ngày trước từng kể tôi rằng trước khi chết, người ta sẽ nhớ lại về toàn bộ cuộc đời của họ, chạy qua như một thước phim.
Bỏ qua việc tôi bị bóp cho tan nát nửa đầu, đáng ra đã mất sạch chức năng não bộ… Thì căn phòng lạnh giá với bốn tấm rèm vây quanh này hẳn là một nơi trong kí ức của tôi. Thế nhưng tôi biết rõ rằng đây không phải là nơi mình sinh ra và người đàn ông trung niên trong bạch y trước mắt, nhìn tôi với ánh mắt thương hại càng không phải là gia đình của tôi.
Tại sao khởi điểm của mọi thứ… lại là ở đây?
“Vì cháu được những người giám hộ cho là thiên tài nên tới đây, dù họ không có ở đây, bác sẽ nói về bệnh án của cháu. Bất kì điều gì không hiểu, cháu có thể hỏi và bác sẽ giải thích. Cháu… đã chuẩn bị tinh thần chưa?”
Bệnh án? Tôi đã từng bị bệnh à? Đúng hơn… tôi đã khỏi bệnh chưa?
Mặc kệ tôi có đang chìm vào suy nghĩ mà đơ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn với cặp kính chẳng vừa khuôn mặt đó gục xuống rồi lại đưa lên. Chẳng lo lắng… hay thậm chí là thiết tha gì.
“Trước hết, bác khẳng định với cháu rằng bệnh của cháu sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng cũng như sức khoẻ thể chất của cháu. Cháu sẽ có thể lớn lên khoẻ mạnh, thành một cô gái ưu tú với trí năng thiên bẩm của mình.”
Đối diện với một viễn cảnh đẹp đẽ và tươi sáng được người đàn ông bạch y bày ra, cô bé vẫn mặt lạnh như tờ, lâu lâu lại đánh mắt về phía bàn làm việc với xấp giấy có đầy dấu đỏ, dấu xanh. Người đàn ông từ thương hại dần chuyển sang một nét mặt hơi tái… thế nhưng vẫn tiếp tục nói.
“Tuy nhiên, bác không thể nói chắc rằng sinh hoạt thường ngày của cháu sẽ không bị ảnh hưởng. Bệnh của cháu là một căn bệnh… hiếm, gần như chưa có tiền lệ. Theo những gì cháu đã kể lại thì cháu đã hoàn toàn quên mất những gì xảy ra trong dạo 3, 4 năm trở về trước, cho thấy rằng cháu đang dần mất đi kí ức dài hạn. Thế nhưng…”
Người đàn ông sau đó cứ luyên thuyên về giả thuyết này tới giả thuyết khác, từ việc nó có thể có gốc rễ từ Alzheimer cho tới việc em được tung hô là thiên tài “có lẽ” cũng từ căn bệnh mà ra. Dù ông ta có tập trung, có để tâm sự hiện diện của cô bé để nói nhưng suy cho cùng thì cô bé cũng không có hứng thú để lắng nghe… không nhớ gì cả…
Và chính điều đó lại khiến bàn tay nhỏ đang đặt lên đùi của cô bé run rẩy nhiều hơn.
“Tóm lại, cháu vẫn sẽ ổn thôi… nhưng từ giờ tới cuối đời, có lẽ cháu sẽ bị mắc kẹt mãi trong cuộc đua với căn bệnh đó.”
Riêng câu nói cuối cùng, vừa đúng mà vừa sai, này thì lại khắc sâu vào trí nhớ của cô bé, rõ hơn khuôn mặt của ông ta.
Câu nói ấy đúng ở vế sau… Đây quả thực là điểm khởi đầu của cuộc đời tôi rồi, khởi đầu của cuộc đua tuyệt vọng với thứ bệnh hiểm ác vô danh này.
Còn vế đầu… thì chỉ là một lời nói dối.
Cô bé không ổn. Nhưng khuôn mặt lạnh vẫn giữ nguyên. Vì đến cả bản thân em còn chẳng muốn nghe mớ lí thuyết vô định về căn bệnh kì ảo của mình thì ai sẽ tin rằng em có vấn đề gì?
Tất cả những gì những “người giám hộ” muốn thấy từ em, chính là một “thiên tài”. Đúng vậy, là giây phút mà người người bùng nổ khi chứng kiến cảnh tượng cô bé, có lẽ là cô nhi chỉ đáng tuổi cháu của lão trung niên tưởng rằng vô địch đối diện, nói cụm từ “chiếu tướng”. Bàn tay nhỏ nhắn ấy đã hoàn toàn đè bẹp hàng chục năm kinh nghiệm trong một ván cờ trên một chương trình tìm kiếm và hỗ trợ tài năng nhí nọ.
Kể từ khi đó, con cờ nằm trong tay chính là cuộc đời tôi. Tôi vẫn còn nhớ, khoái cảm ban đầu khi đắm mình trong những lời tung hô. Nó làm tăng tốc tầm nhìn không ngừng chạy, tạo và xoá đi những bàn cờ, những chiến thuật luân phiên không ngừng.
Vì lẽ đó, chỉ cần xác định thế nào là thắng và thế nào là thua, dù đối phương là kỳ vương của bộ môn đó hay là một ngựa ô với chiến thuật dị hợm gấp mấy, tất cả đều là vô nghĩa.
Làm sao để người thường như họ có thể chống lại một kẻ dường như có thể thấy trước vạn tương lai như tôi?
Tuy nhiên, dần dà tôi cũng nhận ra rằng cuộc sống ngày càng xa hoa hơn của mình, danh vọng tuyệt đối cũng như những con người đầy thiện chí vây quanh… Tất cả đều vô nghĩa, đều chỉ mong manh như bong bóng xà phòng trước căn bệnh ẩn náu trong tôi.
Những người hâm mộ và những lời cổ vũ hướng tới tôi rốt cuộc là từ ai? Thậm chí có thật không?
Chiếc giường dù có làm từ lông ngỗng, được xông thơm hay phủ lên bao nhiêu lớp xa hoa đi nữa… nhưng chẳng có cảm giác quen thuộc gì cả, mỗi ngày như đang nằm vào chiếc giường lạ lẫm.
Nhận lấy ánh mắt ái mộ của mọi người xung quanh… mà đối với tôi khác gì như đang bị những kẻ lạ dùng ánh mắt la liếm khắp cơ thể.
Dần dần, vì sợ tổn thương bất kì nguồn thiện chí nào hướng tới mình, tôi gần như không sử dụng tới lưỡi của mình nữa. Im thin thít, để bọn họ tự hiểu theo hình ảnh của tôi trong tâm trí… thứ hình ảnh mà tôi chẳng phân biệt là thật hay giả.
Ngày càng quên đi nhiều thứ gần hơn.
Ngày càng nhiều thứ kì lạ, không quen bủa vây đến ngộp thở.
Ngày càng chẳng phân biệt được… rằng mình đang “sống” hay đang “mơ”.
Tuyệt vọng níu kéo lấy sự tồn tại của chính mình, tôi gõ dòng chữ “cách để tạo ấn tượng sâu đậm, không thể nào quên” lên trang tìm kiếm của chiếc máy tính bàn mà bản thân mười bốn tuổi vừa học cách dùng.
Vô vàn kết quả đã hiện lên và tôi đã không ngần ngại mà làm tất cả… Đi du lịch nước ngoài, ăn thử món ăn quái lạ nào đó, trải nghiệm cắm trại sinh tồn, thậm chí là đi làm gái ăn chơi và rồi tiện đường vào trại cải tạo.
Chi tiết và cảm xúc về những lần thử nghiệm vô vọng ấy chẳng còn chút gì đọng lại cả.
Vậy tại sao tôi lại nhớ tất thảy những việc đó? Bởi vì chính chuỗi sự việc đó đã kì lạ thay dẫn tôi tới ánh sáng…
Vì vừa mới được bảo kê ra khỏi trại cải tạo và chắc hẳn khi đó cả giới truyền thông đều đã mất hi vọng vào kẻ “sa đoạ” như tôi, việc tham gia vào những giải đấu lớn là không thể nữa. Bản thân tôi cũng không thiết tha gì thứ danh vọng cứ mất khi thức dậy rồi hiển hiện trước khi đi ngủ…
Thế nhưng để sinh tồn, tôi buộc phải mang lại giá trị cho nơi nuôi dưỡng mình mà tôi không nhớ nổi nữa. Thế nên tôi đã đăng kí vào một giải đấu cờ lật ao làng nhỏ, giật lấy huy chương đồng của giải đó rồi mang phần thưởng tương đối hậu hĩnh về.
Dĩ nhiên, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, trong một khắc định mệnh, tôi đã ngước lên mà nhìn đối thủ của mình. Cậu trai trẻ đầu nấm ấy đã khóc sướt mướt trước trận cờ lật thua này… và đó là phản ứng mà tôi đã quá quen rồi.
Đã quen vậy mà mắt tôi sau cặp kính vẫn chẳng rời, tiếp tục quan sát cậu ta. Tôi được thấy cảnh một cặp nam nữ đã đến bên cậu, vỗ vai và buông những lời động viên với cậu. Chỉ với mấy lời sáo rỗng ấy thôi mà cậu ta đã tươi tỉnh hẳn lên, đã thế còn nhận ra bản thân quên bắt tay đối thủ mà vội vã quay lại.
Mọi thứ vẫn chưa hết khi bằng một vận xui hoặc may nào đó, gã tài xế đáng ra được giao nhiệm vụ đưa rước tôi đã không đến. Nhìn tôi hơi run rẩy đứng dưới mái hiên của nơi đấu giải cờ ao làng, gia đình nọ mặc kệ việc tôi là kẻ đã phá huỷ giấc mơ của con họ, mời tôi về ở đỡ một ngày. Rõ ràng chỉ là một việc mà một người có lương tâm nhỉnh hơn bình thường một chút sẽ làm.
Về tới nơi là một căn hộ chẳng thể sánh bằng một góc so với nơi Nữ Kiện Vương Hirumi từng ở trước đây. Bốn người khó lòng đi ngang nhau vào nơi này. Bữa ăn tối cũng chẳng có gì ngon lành hay đặc sắc. Chỗ để ngủ còn chẳng tồn tại, nằm lăn ra sàn với tấm chăn thế thôi…
Vậy mà sáng hôm sau tôi mở mắt dậy, tôi thần kì thay lại nhớ rất rõ bảng tên “nhà Oboro” ở trước cửa mà chẳng cần bước ra nhìn. Nhớ khuôn mặt phúc hậu của người phụ nữ đã không ngần ngại mà gắp đồ ăn cho tôi tối qua, đang vui vẻ chào tôi buổi sáng trong khi nấu ăn. Vào nhà vệ sinh liền nhận ra hai đầu nắm đen đang đứng bên nhau mà chà răng, hai cái đầu nấm đã hăng say hỏi tôi về các chiến thuật cờ lật khi mọi người ăn xong tối qua.
Vệ sinh buổi sáng, ngồi vào bàn và nhìn vào bữa sáng với món cơm và cá nóng hổi, hết sức bình dị… Tôi không hiểu. Rằng những việc kinh thiên động địa mà mình đã làm mới vài tháng trước… lại chẳng lưu lại trong tâm trí mình như một đêm ở nhờ không chút đặc sắc.
Và rồi khi nhận ra gia đình nọ đang đợi mình cầm đũa lên để mời ăn cùng nhau, tôi chợt nhận ra… rằng có lẽ một kẻ kì lạ như tôi cũng có “cách để tạo ấn tượng sâu đậm, không thể nào quên” chẳng giống ai.
“Mời cả nhà ăn cơm.”
Đúng vậy, kể cả khoảnh khắc cùng họ buôn câu mời dùng bữa này, cũng đã đọng lại trong tâm trí tôi.
Sau khi chia tay gia đình Oboro, tôi tiếp tục vật lộn với lời nguyền trên mình bằng cách chiêm nghiệm cũng như trải nghiệm nhiều thứ mới, nhưng không còn quá xa xỉ như trước.
Thế là trong một lần trải nghiệm cảm giác “tự đi mua đồ với lượng tiền eo hẹp” ở cửa hàng tiện lợi thì tôi đã gặp gỡ một mỹ thiếu nữ tóc đen, mang sắc đẹp không kém những thần tượng. Cả hai chỉ đơn thuần là lỡ đụng tay nhau khi đang với lấy gói cơm nắm cá hồi cay mà cô bạn đó đã bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của tôi. Ngẫm lại thì thấy có hơi nhảm nhí thật, như thể đời là một câu chuyện tình cảm “bách hợp” chẳng bằng…
Bắt tôi kể hết sức nghiêm túc về trải nghiệm của mình mà chẳng hiểu sao lại khiến cô gái đó bật cười, rồi chỉ vào tôi như thể bản thân là một kẻ được chọn nào đó.
“Một người lăn xả và yêu nhiều thứ như cậu, tớ thích. Làm bạn đi! Với vào học chung lớp ở trường trung học tớ sắp vào nữa!”
Một yêu cầu hết sức vô lí nhưng chẳng hiểu sao đầu tôi lại gật và ghi nhớ lại được toàn bộ. Thế là nhờ chế độ ưu đãi và tài sản tích trữ mà một suất vào trường Seiko của tôi đã được ấn định.
Và rồi trong hai năm mười sáu và mười bảy của cuộc đời mình, tôi đã dường như không động tới con cờ. Thay vào đó lại thành chuỗi ngày đi dàn dựng đủ kiểu để cô bạn có thể bộc lộ những phần tốt, từ đó kết bạn và gầy dựng danh tiếng. Song song là đi xin lỗi những con người nghiêm túc không thể chịu được sự phóng khoáng thái quá của cô bạn đó. Nhìn lại mới thấy có lẽ nó không khác đánh một ván cờ rất lâu và rất thực là bao, với một đối thủ hoàn toàn vô định.
Cũng vì không có đối thủ mà chẳng ai nghĩ sẽ có kiện tướng tồn tại. Kẻ duy nhất toả sáng, chỉ có Aoko Maiko, nữ sinh triển vọng nhất của Seiko với thái độ không ngán bất kì ai… kể cả giáo viên.
Dù có lúc nhớ lúc không, những khoảng thời gian ở Seiko đã khiến tôi quên đi được phần nào về lời nguyền nọ. Chỉ tập trung vào ván cờ không có kết cục này…
Thế nhưng, như mọi ván cờ thuộc tầm khó hơn trước giờ, sẽ luôn tồn tại một vật cản mà có qua gần nghìn lần mô phỏng vẫn sẽ tồn tại. Vật cản đó không ai khác là lớp trưởng “không bao giờ cười và luôn cứng nhắc”, Fujima Kotarou.
Thật sự có thể miêu tả là một khối chấp niệm hình người, dù cho Aoko có thể hiện bao nhiêu mặt tốt, có được học sinh người người trọng vọng bao nhiêu, cậu lớp trưởng đó không bao giờ chịu thả lỏng trước mị lực của cô ấy. Dù là trước khi vào C-3 thì chẳng chung lớp nhưng cậu ta vẫn cứ nhắc nhở, phê phán thái độ của cô bạn ấy mỗi khi có cơ hội gặp gỡ.
Cũng vì lẽ đó mà số lần tôi gặp riêng, thay mặt xin lỗi cậu ta nhiều đến mức không nhớ nổi. Nhưng chi tiết thì vẫn còn rõ như ban ngày, nhất là vào lần gặp nhau ngay trước khi vào lớp C-3 của thầy Tsujima.
Bởi vì tới điểm hẹn là ở cổng sau trường… thì tôi không chỉ gặp cậu ta mà còn có cả một đám cao to, bặm trợn nhưng đều đang vận một bộ võ phục trắng với đai đủ màu.
“Thằng quý tử nhà Kotarou kia… chuẩn bị trả giá đi! Đừng nghĩ là mày học lởm hết bí mật võ thuật võ đường chúng tao rồi còn đem dạy lại thì cứ thế mà sống an yên!”
Nhìn biểu cảm co giật, đầy hiếu chiến của tên đầu trọc có vẻ là đầu đảng với đàn em cũng đầu trọc thì tôi cũng hiểu vấn đề. Cơ mà quay qua nhìn về phía bốt bảo vệ, nhìn thấy tay bảo vệ mới vào đang cầm xấp tiền giữa thanh thiên bạch nhật mà đếm với vẻ mặt thèm thuồng thì không khỏi đứng hình đôi chút. Lộ và chủ quan tới mức mà tôi có thể dễ dàng chụp một tấm hình với điện thoại trên tay…
“Xin lỗi, nhưng nếu cậu muốn nói chuyện thì phải đợi tôi xử lí đám quơ đũa cả nắm này rồi. Hoặc cậu cũng có thể giúp tôi để mọi thứ nhanh chóng hơn.”
Không bất ngờ gì khi cậu ta nhận ra được vai trò của tôi trước giờ khi cả hai đã gặp quá nhiều lần. Nhưng phong thái hiện tại của người đang dần quay mặt ra sau để nói thật khác…
“Mấy trò này... dù sao chỉ là ruồi muỗi đối với cậu thôi mà đúng không?”
Tháo cặp kính tưởng chừng luôn dính chặt trên mặt cậu ta xuống, kẻ đang nhìn tôi lúc đó dường như chẳng phải Fujima Kotarou nữa. Khuôn mặt nghiêng ngửa và ánh mắt mở hờ đó… là của một kẻ phải và sẽ không ngừng vật lộn với thứ gì đó.
Nếu như gặp Aoko là một lối thoát thì gặp Fujima Kotarou, đối với tôi, chính là sự thức tỉnh về sự tồn tại của bản thân.
Lặng lẽ, tôi như vô thức mà đưa bàn tay của mình lên mặt, đẩy cặp kính dường như đã xệch khỏi khuôn mặt từ quá lâu mà mở miệng.
“Dựa trên đội hình dàn hàng của chúng, sẽ là những đợt tấn công với ba tới năm người lao lên cùng lúc. Tuy nhiên, cánh trái có những thành viên mang cấp đai thấp hơn, võ phục cũng xộc xệch. Không phải rành rọt gì, nhưng những kẻ như thế hẳn sẽ thuộc dạng yếu hơn nhỉ?”
Nghe tôi nói dứt, như bao nhiêu lần, dẫu có qua bao nhiêu kiếp, cậu ta thủ thế và dần cho thấy dáng vẻ lão luyện, có thể là của võ kĩ… nhưng chắc chắn là của một người chạy đua như tôi.
“Tập trung về phía đó, phá qua vây hãm rồi khiến bọn chúng mất kiểm soát hoàn toàn trận chiến. Thế thôi nhỉ?”
Nhận được cái gật đầu xác nhận của tôi thì tất cả những gì còn sót lại là cảnh Fujima tiến tới ngay trước chúng, mời tên đầu lĩnh ra tay với mình trước và thế là bắt đầu “tự vệ”.
Trước mắt tôi lúc đó, không có một lớp trưởng lạnh lùng hay cứng nhắc nào cả. Chỉ có một võ sĩ uyển chuyển vô song, khuôn mặt không thể hiện nhưng lực đánh chan chát tàn nhẫn là quá đủ để thể hiện khát khao chiến thắng của cậu ta. Không chỉ là đám võ sư này… mà là một thứ gì đó còn xa hơn thế.
Đúng rồi, như một con quái vật muốn huỷ diệt “thế giới” vậy…
Và tôi cũng muốn được như thế…
Phút giây ấy rồi cũng kết thúc rất nhanh, để rồi chỉ còn lại tôi và cậu ta. Đáng ra tôi phải nói gì đó khi cậu ta đã kéo tôi vào một mớ hỗn độn kì lạ của cậu ta. Nhưng cũng chỉ là câu xin lỗi thay cho Aoko như thường lệ và vẫn là sự từ chối chấp nhận của cậu ta, khẳng định mình không để bụng nhưng cũng sẽ không để yên chừng nào Aoko còn tiếp tục.
Đứng yên như một bức tượng, riêng hôm ấy tôi đã ngắm thật lâu tấm lưng của cậu ta rời đi. Có lẽ vì nằm sau ánh hoàng hôn, nó nhuốm một màu chán nản, bất lực và mệt mỏi của cậu ta.
Đè nặng lên tấm lưng áo đỏ nâu ấy là một ước mơ… vừa giống mà cũng vừa trái ngược hoàn toàn với tôi.
Tuy nhiên, tới khoảng thời gian đang kết thúc này, điều đó đã thay đổi rồi.
Cậu với cái tên Fuji Gez Urion đã được giải thoát và được tự do theo đuổi ước mơ của mình.
Tôi với cái tên Hiru đã quên đi hoàn toàn về căn bệnh nọ và cuộc đua vô vọng ngày ấy, thậm chí còn có những chị em cùng mình sống cuộc đời với biết bao kỷ niệm.
Cũng vì thế mà em mới có thể hiểu anh hơn. Mới có thể bước đi cùng anh cho tới khi sinh mạng này đang tắt dần.
Thước phim vẫn tiếp tục chạy, nhưng tầm nhìn của tôi cứ hẹp dần, như thể đang chìm vào một nơi nào đó… không lạnh chút nào.
…
“Tỉnh dậy đi, Hirumi. Lời nhắn của em, thầy đã nhận được rồi. Dù mọi thứ có vô vọng ra sao đi nữa… chỉ cần với tới được, thầy nhất định sẽ cứu lấy các em.”
Rất nhỏ, câu nói ấy chợt vang vọng vào thần trí lay lắt của tôi, khiến nó như tức thì chạy trở lại với tốc độ phi thường như trước. Quả nhiên là người giáo viên duy nhất mà tôi không thể hiểu được ở Seiko… Thầy ấy sẽ luôn biến những điều vô lí nhất thành hiện thực.
Khi tầm nhìn tôi rõ trở lại, cũng là cảnh tượng của bàn tay đen đang vươn tới, nắm lấy tay tôi mà kéo lên trở lại.
“Bạn đã được chọn bởi Vực Thẳm Quỷ Vương.”
Là giọng nói nữ vô cảm mà tôi được nghe ở Alemarita. Nó còn nói thêm vài điều gì đó nữa nhưng tôi lại chẳng để tâm được.
Khi càng lên trên, tôi càng thấy rõ bóng hình, khác với bàn tay mà có sắc trắng, đang kéo mình lên…
Tại sao… thầy lại đang khóc vậy thầy Kuroe?
6 Bình luận
P/s : đừng scam tôi bằng mấy câu " truyện là về main bá đạo, không đau thương... " nữa, tinh thần tôi kiệt quệ rồi...
#hay_nguyen_rua_Prianistz_vi_da_giet_Hiru