Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.
Zain 01: Ánh Sáng Vương của Lời Thề Ước
4 Bình luận - Độ dài: 8,103 từ - Cập nhật:
(Góc nhìn của Zain)
Cuối cùng, một năm đã trôi qua. Chúng tôi đã đến với Baranima. Bình thường tôi sẽ chỉ nói thế. Nhưng mà...
“Cái gì... đã xảy ra với Gorzel vậy?”
Thuyền trưởng, hành khách, thuỷ thủ và đương nhiên là cả tôi bàng hoàng... Bởi tất cả những gì còn sót lại là một đống tro tàn, tàn tích của một thị trấn đáng ra đang tồn tại.
Thủ phạm là ai thì tôi đã quá rõ rồi. Chính là hắn. Thánh Ngôn đã thông báo cho tôi về cái chết của Gorze... nhưng thậm chí không phải dưới tay hắn mà là một tên thuộc hạ hoàn toàn mới.
Dù mọi thứ đều đã biến mất nhưng may mắn thay là phần cơ sở hạ tầng cơ bản nhất của khu cảng vẫn còn nên bọn tôi vẫn cập bến được. Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi con thuyền khó chịu này...
“Mệt quá... Sao mà tui cứ thấy hơi khó chịu á? Anh thì sao Zain?”
Yuzami đi bên cạnh tôi gãi khắp người trong khi nhìn qua nhìn lại.
“Không phải hơi mà là cực kì khó chịu... Ma lực ở vùng đất này vừa kì lạ mà vừa tập hợp ở nồng độ cao. Con người ở đây lâu hẳn sẽ bị giảm tuổi thọ.”
Tức là nếu đội quân chinh phạt của con người có tới được đây cũng khó lòng đánh sâu vào được…
“Hay quá! Quả là Zain biết nhiều ghê!”
Chắc là sẽ có người thắc mắc về việc tôi đã nhẹ nhàng hơn với cô ta. Đơn giản là ở với cô ta lâu thì thành quen... Tôi cũng không muốn đánh trống lảng hay nói tránh gì. Với lại cách cư xử cũng như thái độ của cô ta khi đối diện với cuộc sống thật sự rất giống con người…
Tôi đã nốc thuốc rồi nên đi lại cũng dễ dàng. Việc đầu tiên là tách ra khỏi cái đám đông ở cảng. Tới một nơi vắng vẻ hơn, Yuzami lấy bản đồ ra...
“Được rồi. Như chúng ta đã biết thì Kuroe có ý định sẽ đi một vòng quanh Baranima theo chiều kim đồng hồ. Chắc chắn cậu ta sẽ đi con đường đơn giản và nhiều người dùng nhất... Đó là băng qua thảo nguyên ở phía tây chỗ này và lên tới vùng cao nguyên Vustava.”
Vừa nói cô ta vừa minh hoạ với chuyển động ngón tay trên bản đồ bọn tôi mất hai đồng ma thạch để mua trên tàu.
“Hiện hắn đã cách chúng ta một tháng đường, nghĩa là đi đường giống với hắn thì chúng ta chắc chắn không đuổi kịp đúng không?”
Chưa kể hắn còn đang di chuyển với tốc độ tối ưu nhất… Như thể đang vội vã tìm kiếm gì đó…
“Chính xác! Do đó, chúng ta phải đi một con đường có hơi nguy hiểm hơn một chút và yêu cầu chút sự cố gắng nữa.”
“Từ khi đến đây rồi thì không gì ngăn cản được tôi tái đấu với hắn đâu.”
Yuzami cười khi nghe tôi nói dứt.
“Biết mà, biết mà. Có một con đường đi chếch sang vùng núi chót vót ở trung tâm một chút. Con đường này sẽ phải băng qua những hang động có khá nhiều quái vật mạnh mẽ, do đó mà mọi người thường tránh đường này. Nếu chúng ta dùng đường này thì dự kiến chúng ta sẽ bắt kịp họ ở Quỷ Vương quốc Jerviso và tái ngộ ở thủ đô Jervaiah.”
“Quyết định thế đi.”
Tôi dĩ nhiên sẽ chẳng sợ bất kì con quái vật nào rồi. Chỉ có điều… tôi có linh cảm xấu… Mà kệ nó đi.
“Có một điều rất quan trọng nữa! Chúng ta phải có một cái phương tiện di chuyển nhanh gấp ba lần ngựa thường vì đó là tốc độ trung bình của cậu ta.”
“Cô tính chính xác tới mức đó luôn à?”
“Địa lí với tính toán là nghề của tôi mà!”
Cô ta tỏ vẻ đắc ý, đương nhiên là tôi biết ơn nhưng không rảnh hơi mà khen cô ta.
“Chuyện đó cũng đơn giản. Thánh Quang ma pháp: Quang Á Long.”
Tôi triệu hồi ra thú cưỡi thường dùng của mình Quang Á Long. Chúng là chủng rồng tôi tưởng tượng ra hồi còn bé và không biết gì… Đặc điểm là không có cánh, bù lại di chuyển cực kì nhanh với đôi chân cơ động.
“Oa... “Raptor” thật luôn... Anh có chắc là anh sinh ra ở thế giới này không vậy?”
Cô ta thì thầm nhảm nhí gì đó nhưng kệ đi.
Như thế, chúng tôi bắt đầu tức tốc truy đuổi theo hắn.
——————————————————
“Thánh Quang Ma Pháp: Tam Quang Trảm.”
Tôi dùng tay không chém xuống. Ba quang kích phóng ra từ ma pháp trận vừa vẽ xong với cái hạ tay đó. Ba con chằn tinh cản đường lập tức bị cắt vụn.
Sau cỡ một tuần thì chúng tôi đã vào khu vực hang động. Đúng như lời đồn thì nơi đây ngập tràn quái vật. Tôi đã ngưng đếm số quái mình đã giết từ cỡ vài tiếng trước, lúc đó tôi đếm được năm trăm con thì phải.
“Quả là Cường giả Zain! Cố lên nhé! Chúng ta sắp tới một chỗ dừng chân nghỉ rồi.”
Tại sao?
“Chỗ dừng chân? Mà ngay từ đầu...”
Chúng ta đang rất gấp rút. Tôi định nói thế nhưng cô ta nghiêm mặt lại nhìn tôi nên tôi im lặng. Những lúc thế này cô ta sẽ giải thích nghiêm túc.
“Trong mấy cái hang động này cũng có vài ngôi làng của những tộc quỷ hiếm ví dụ như tộc Yoeye hay tộc Miji, một tộc trông như là người mà lùn và luôn có râu ấy. Với lại anh không phải lo việc dừng chân đâu. Bên đó chắc cũng sẽ dừng chân tương tự như chúng ta thôi nên có vội cũng chỉ khiến chuyến đi nguy hiểm hơn.”
Cô ta nói có lí. Tới đó sớm hơn hắn cũng phải đợi mệt mỏi.
“Thế thì cứ như vậy mà triển đi.”
“Cảm ơn đã lắng nghe! A! Cứu với Zain!”
“Thánh Thuỷ Ma Pháp: Bạch Thuỷ Đạn.”
Thở dài, tôi bắn hạ mấy con quái dơi đang bu vào cô ta.
“Yêu Zain nhiều! Ngôi làng ở trước mắt rồi kìa! Nó là ngôi làng lớn nhất luôn rồi đó.”
Nhìn về phía trước, có thể thấy một ngôi làng thật.. nhưng phải nói là so với một ngôi làng bình thường của con người thì... nó trông đáng thương hại.
Chúng tôi dừng lại ở cách xa một chút rồi từ tốn đi vào.
“Các người là ai? Tới đây làm gì?”
Một lính canh đang nghiêm chỉnh quan sát hỏi. Nếu như là một năm trước thì tôi sẽ không hiểu tên này đang nói gì bởi chúng đang nói ngôn ngữ đặc trưng của Baranima, tiếng Dekma. Nhưng mà, nhờ sự giúp đỡ của Yuzami cùng với sách dạy tiếng Dekma được cung cấp trên thuyền nên tôi đã học được ngôn ngữ này trong vòng một năm qua.
Nếu như tôi có kiến thức này sớm hơn... thì liệu tôi sẽ suy nghĩ khác về quỷ tộc khi hiểu những lời trăn trối của đám quỷ nhân và Quỷ Vương đã gục ngã dưới đại liêm của tôi không... Dù sao thì đó cũng là chuyện quá khứ, không đáng để tâm.
“Chúng tôi là du khách đi ngang qua, muốn vào làng để mua lương thực ạ.”
Tôi để Yuzami làm việc nói chuyện.
“Du khách? Du khách bình thường nào mà đi qua nơi vừa nguy hiểm vừa hẻo lánh này?”
Thật phiền phức khi họ cảnh giác tới mức này nhưng dễ hiểu thôi.
“Dạ tại bọn tôi đang cần tới Jerviso vội nên...”
Yuzami hơi căng thẳng giải thích. Tên lính canh cứ nghi hoặc nhìn bọn tôi. Có lẽ nên đi chỗ khác…
“Thôi, thôi! Hiếm khi mới có khách thì sao không để họ vào đi.”
“Trưởng làng!?”
Một người phụ nữ Yoeye có bốn chân đi ngang qua nói với lính gác khiến hắn giật mình.
“Không sao đâu. Dù sao thì họ có vẻ cũng không phải dạng cướp bóc gì. Vả lại, cứ khép nép thế này thì lũ trẻ trong làng lại không có cơ hội phát triển.”
“Nếu ngài đã nói thế...”
Nhờ người phụ nữ đó mà bọn tôi cuối cùng cũng vào được. Ngôi làng này có vẻ là làng của những Yoeye. Yoeye là tộc thường có thể có bốn bộ phận bất kì. Ví dụ như bốn chân, bốn tay, bốn mắt hay bốn đầu.
Nhìn dân làng ở đây làm tôi nhớ tới một tên Quỷ Vương rất mạnh mà tôi từng đấu cũng thuộc tộc này... Trận đó là một trận hoà đúng nghĩa... Nếu là bây giờ thì có lẽ là tôi sẽ thắng, nếu như hắn không tiến bộ quá nhiều.
Bỏ qua chuyện ấy thì vừa vào làng lũ con nít đang chạy long nhong đều hướng ánh mắt hiếu kì về phía bọn tôi.
“Xin chào! Xin chào!”
Và Yuzami khoái chí giơ hai ngón tay hình chữ V qua lại. Lũ trẻ thích thú tiếp cận và bắt đầu giao tiếp với cô ta.
“Cậu thông cảm nhé. Làng ít khi tiếp khách nên lũ trẻ sẽ khá là năng động ấy.”
Trưởng làng đi theo sau bọn tôi nói với tôi. Cô ta có vẻ có ý muốn giám sát bọn tôi. Dù sao cô ta cũng để bọn tôi vào và bọn tôi cũng không định làm gì mờ ám nên kệ đi.
“Không là vấn đề. Cho tôi hỏi ở đây có chỗ bán thực phẩm ở đâu?”
Lịch sự, tôi quay lại nhìn cô ta và hỏi. Giờ nhìn kĩ mới thấy trữ lượng ma lực của cô ta khá lớn.
“Cậu cứ đi thẳng chút rẽ phải là tới. Dù ở trong hang động nhưng chúng tôi vẫn trồng trọt và chăn nuôi được vài thứ. Mong là cậu sẽ tìm được thứ mình muốn.”
Mặc kệ Yuzami chơi với lũ trẻ, tôi đi mua đồ. Ở đây không bán nguyên liệu như ở Paslando... có nhiều thứ tôi không biết. Nhưng mà may thay, trưởng làng đã cho tôi một sự so sánh tương đối giữa các thực phẩm ở đây và những thực phẩm ở Paslando nên tôi xoay sở được.
“Cậu có vẻ đã đi khá xa để đến đây nhỉ?”
Đột nhiên cô ta nói với vẻ đầy ẩn ý… Cũng không có ý xấu gì…
“Ừ... Mà tôi có thể thắc mắc sao bà lại biết nhiều về mấy thực phẩm thế này không?”
“À... Tại khi trẻ, tôi có từng làm việc tại Paslando một thời gian. Thời đó rất vui. Sau này thì tôi về lại Baranima và thành lập cái làng này cho mấy Yoeye đang sống đời vất vưởng ngoài kia.”
“Sống đời vất vưởng” cơ à…
“Cậu biết không? Baranima thật sự là một nơi cực kì tàn nhẫn. Ở đây, kẻ mạnh và kẻ quyền quý cứ càng thêm giàu có và quyền lực, trong khi kẻ ở dưới thì sẽ cứ bị chà đạp liên tục cho đến khi không còn gì nữa... Có thể so sánh nơi này như một hầm ngục cực kì khó nhằn, nơi chỉ có kẻ giỏi nhất của giỏi nhất mới có thể kiếm được cơ hội bước qua... còn những kẻ còn lại thì sẽ bị cái hầm ngục này chèn ép đến cuối đời.”
Để ý tôi thắc mắc, cô ta nói với gương mặt buồn bã. Nơi này quả nhiên chẳng phải là nơi tốt đẹp gì.
Nếu là bình thường thì tôi sẽ phỉ báng nó... Nhưng mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều những lúc rảnh rỗi trên con tàu kia. Liệu con người có thực sự tốt đẹp hơn quỷ tộc?
Tôi nhận thức rằng tri thức của mình thật quá hạn hẹp một khi đã rời khỏi Daether. Thế giới rộng lớn đã khiến tôi có nhiều suy ngẫm khác nhau... Daether... Những ngôi làng có thể trù phú hơn chốn này... nhưng mà liệu họ có thực sự đủ đầy về mọi mặt như nơi đây? Tôi vừa nhìn lũ trẻ chơi đùa với Yuzami vừa nghĩ...
Đột nhiên, lọt vào tầm mắt tôi là một thứ đang bay… Không…
“Này… Có ai đó đang bị ném về đây.”
Tôi nhăn mặt nói với cô trưởng làng.
Trưởng làng ngơ ngác. Tôi bước tới một bước rồi hai giây sau... Có thể thấy rõ một cậu trai với bốn tay bị ném về phía này. Cậu ta rơi chính xác vào tay tôi đang đưa ra sẵn, sau đó thì tôi thả cậu ta nhẹ nhàng xuống đất.
“Cassanova!”
Trưởng làng vội đến bên cậu ta, người đang bị thương khắp người và rên rỉ. Cậu ta bắt đầu thổ huyết liên tục nữa…
“Trưởng làng... Mau di tản... Rồng cấp trung và cấp cao... rất đông... đang nhắm đến chỗ này... Có cả Long Nhân...”
Gắng gượng cơn đau, cậu ta vội vã nói. Long Nhân cơ à… Chúng là bậc tiến hoá cao cấp nhất của loài rồng. Chỉ những con rồng sống hơn 500 năm và mạnh mẽ nhất mới có thể trở thành Long Nhân.
Hình dạng y hệt con người với vảy che chắn ở những vùng nhạy cảm như cổ và đầu gối, có thể hoá rồng khi cần thiết. Nếu là ở phía con người thì chúng thường tụ họp ở một đỉnh núi gần trung tâm của Gandaralf. Mấy đồng đội Thánh Hiệp Sĩ gác biên trong Nhà Thờ của tôi vẫn thường than phiền về việc chúng đôi lúc lại đến quấy phá.
Bỏ qua chuyện đó thì nếu thật là ở đây chuẩn bị bị tấn công bởi Long Nhân thì nơi này coi như xác định là bị huỷ diệt. Nhiều người đã nghe thấy câu cảnh báo của cậu trai Casanova và bắt đầu có nét mặt bàng hoàng, kinh sợ.
“Mọi người bình tĩnh! Bắt đầu thu dọn hành lí và di tản gấp! Chúng ta nhanh chóng hướng đến Gorzel!”
Trưởng làng cố trấn an mọi người.
“Không thể đi tới đó được đâu. Nó bị phá huỷ rồi.”
Tôi lạnh lùng thông báo với trưởng làng.
“Không thể nào!”
Nay đã có phần tuyệt vọng, trưởng làng khuỵu xuống.
“Tôi từ đó đến, tin hay không thì tuỳ...”
Thôi, đã đến lúc rời đi rồi. Chuyện của quỷ tộc... để quỷ tộc lo...
“Đi thôi...”
Quay qua Yuzami, tôi nói.
“À ừ…”
Yuzami nhìn tôi với ánh mắt hi vọng… nhưng không là không. Tôi không muốn vướng vào đống rắc rối này. Tôi chỉ nguyện chiến đấu vì nhân loại thôi.
“Thế bọn tôi đi đây. Cảm ơn vì sự giúp đỡ.”
Cúi đầu cảm tạ trưởng làng lần cuối, tôi hướng về phía cổng.
“Không có gì. Hai người cũng nên chạy nhanh đi. Cảm ơn nhiều vì đã giúp Cassanova. Chúng tôi vẫn có thể chạy tới làng hàng xóm được, dù có hơi xa.”
Trưởng làng giờ đã đứng dậy trở lại bắt đầu loay hoay chạy quanh sơ tán mọi người.
Tôi hướng ra cổng, kéo tay Yuzami đang lưỡng lự theo. Đột nhiên... chân tôi bị nắm lại.
Tôi quay lại nhìn... Đó là cậu trai Cassanova lúc nãy...
“Làm ơn.... hãy giúp chúng tôi đi! Ngài Zain!”
Cái gì!? Làm thế nào!?
“Chết rồi Zain! Thuốc hết tác dụng rồi!”
Yuzami hốt hoảng nói. Chết! Từ lúc đi đến giờ cứ bận xử lí đám quái vật mà tôi quên mất thời lượng tác dụng của thuốc.
Nhưng mà khoan đã... Mặc kệ mọi người xung quanh tròn mắt nhìn hình dạng của tôi…
“Này... Tại sao ngươi lại biết tên của ta?”
Tôi quay lại và nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
“Tôi là nửa người nửa quỷ ạ! Bố của tôi… từng là con chiên ngoan đạo của Thánh Ngôn... từng được ngài cứu giúp... Ông ấy rất ngưỡng mộ ngài!”
Một con chiên của Thánh Ngôn mà lại sinh con với quỷ tộc? Nghe thật hoang đường... nhưng nhìn vào ánh mắt của hắn... tôi biết hắn không hề nói dối...
Nhưng dù có vậy đi nữa... Tôi ngẩng mặt lên, định gạt tay cậu ta ra và đi tiếp. Tuy nhiên, một cảnh đập vào mắt tôi khi tôi vừa nhìn lên.
“Mẹ ơi... Tại sao chúng ta phải chạy vậy?”
Những đứa trẻ ngơ ngác nhìn bố mẹ của chúng trong khi lòng vẫn nơm nớp nỗi lo sợ... Bố mẹ chúng thì bàng hoàng và tuyệt vọng khi biết trước được tương lai mất đi nơi mình gọi là nhà...
Chết tiệt... Giống... Chẳng khác gì với con người cả... Cũng yếu đuối, chỉ có thể tuyệt vọng khi sức mạnh tuyệt đối đến để cướp đi mọi thứ… Những kẻ ở đây, họ chỉ biết sống chui sống lủi, đến cả con người còn mới gặp lần đầu… Hoàn toàn vô tội...
“Zain...”
Yuzami ngơ ngác khi tôi đột ngột bỏ tay cô ta ra.
“Đi tập hợp mọi người lại để trốn đi Yuzami. Tôi sẽ xử lí tất cả.”
Chính cô cũng đòi thì nhanh nhanh cái chân lên đi.
“Zain! Anh thật sự...”
“Đừng nói nữa và nhanh lên... Tôi cảm nhận thoang thoáng được hiện diện của đám rồng rồi.”
“Hiểu rồi! Mọi người! Cường Giả Zain sẽ bảo vệ mọi người! Cùng trốn thôi nào!”
Cái con ả này... Có cần cô la lên điều đó đâu... Nhưng mà, ít nhất nó đã mang lại một tia sáng hi vọng cho những đôi mắt âm u kia.
“Thế... Chừng nào ngươi mới chịu bỏ ra.”
Nhìn xuống trở lại cái tên Yoeye vẫn đang cầm chặt cổ chân tôi nãy giờ, tôi thở dài lặng lẽ.
“Tôi biết mình thật ích kỉ... Nhưng làm ơn hãy cho tôi sức mạnh để giúp đỡ cho ngài! Ngài Zain!”
Với quyết tâm rực cháy, cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Tại sao?”
“Đó là lời thề của tôi với bố của mình. Trước khi từ biệt... ông ấy luôn kể tôi về ước mơ có thể cống hiến tất cả cho ngài Zain... Người đã cho ông ấy một cuộc sống, cho tôi một cuộc sống!”
Đã từng có một con chiên mến mộ tôi đến mức đó ư... dù tôi là kẻ tai tiếng nhất Nhà Thờ...
Nhưng có là thế đi nữa… Kẻ này vẫn là quỷ tộc...
Thánh Ngôn và người đàn ông ngập trong ánh sáng... Psirius và những lời nói nhẹ nhàng... Sự thương hại khó hiểu của “Hắn”... Yuzami...
Dù sao thì một mình tôi cũng không thể bảo vệ cả cái làng này toàn vẹn được. Với đột nhiên tôi có hơi thắc mắc... liệu tôi có phong nửa người nửa quỷ thành thuộc hạ được không... bởi vốn dĩ Cường Giả không thể phong quỷ tộc thành thuộc hạ được.
“Được thôi. Vinh danh lời thề của con chiên đã đi xa, Casanova, ngươi sẽ là ngôi sao chổi sáng toả, công phá và huỷ diệt mọi cái ác, chiến đấu vì cái thiện... là biểu tượng bất khuất của những lời thề nguyện chân thành! Ban Phước!”
Có vẻ là được rồi… Đây cũng là lần đầu tôi phong một kẻ nào đó làm thuộc hạ từ lúc làm Cường Giả. Những lời lẽ tôi không hề biết xuất phát từ đâu cứ tự nhiên phát ra từ miệng tôi một cách trôi chảy…
“Ghi nhận thuộc hạ Casanova Hessares. Phong thành Ánh Sáng Vương.“
“Casanova Hessares nhận được ma pháp đặc trưng, Thánh Hoá ma pháp. Nhận được ma khí, Tứ Thiên Phá Kích, Quaradis. Danh chính thức: Ánh Sáng Vương của Lời Thề Ước.“
“Nhận được danh hiệu Hoà Bình Giả cấp độ một. Còn bốn cấp độ.“
Lạ thật… Hai cái đầu thì tôi không nói. Trong ghi chép ở Nhà Thờ có từng nhắc tới việc này rồi nhưng câu thứ ba thì tôi chưa nghe qua bao giờ. Mà kệ đi... Nó có vẻ cũng không phải là một danh hiệu tồi tệ hay gì... Chỉ thắc mắc tại sao lại có tới năm cấp...
Quan trọng hơn, một ánh sáng chói loà bắt đầu bao bọc lấy Casanova. Dần ánh sáng đó dịu đi... Để lộ ra một câu trai trẻ có thể trạng như một người bình thường chứ không hề to con như lúc nãy. Bốn tay vẫn còn đấy, cơ thể nén chặt từng thớ cơ. Thân khoác một áo dài tay trắng với những đường kẻ vàng, bên trong là một áo sơ mi đen. Trên lưng áo ngoài có cả hoạ tiết biểu tượng của Nhà Thờ Thánh Ngôn, Thánh Kiếm Maxcabrium. Mái tóc vẫn giữ nguyên màu vàng kim ban đầu.
“Dậy nhanh! Chúng sắp tới rồi đó.”
Tôi đá mạnh vào người tên này một cái cho cậu ta tỉnh dậy.
“Hự! Đau quá... Nhưng mà cảm ơn ngài ạ... Thần tuân mệnh!”
Trông tôi cứ như mấy tên chủ nô rác rưởi vậy... Nó đứng dậy, trên tay lập tức xuất hiện bốn cây kích, trong đó có hai cây dài, hai cây ngắn. Chúng có hoạt tiết tinh xảo gần như tương tự với đại liêm của tôi nhưng lại có ma lực vàng kim toả sáng ra.
Ngắm nhìn cả bốn, cậu ta trầm trồ vài tiếng kêu ngưỡng mộ.
“Có biết xài không đấy?”
Tôi mong là có. Không thì cậu ta sẽ vô dụng lắm…
“Vâng ạ! Hồi đó thần cũng có tập luyện với thương pháp và dùng vũ khí tương tự thế này.”
“Thế thì đỡ phần dạy dỗ. Còn cái ma pháp thì...”
Sau đó, chúng tôi bàn chiến thuật sơ bộ, chuẩn bị đón tiếp đợt tấn công của lũ rồng.
————————————————
(Góc nhìn của Long Nhân)
Cuối cùng, ngày này cũng đến! Ta đã chờ đợi quá lâu rồi... Ta vốn là một con rồng cao cấp đầy kiêu hãnh, xưng bá ở Paslando dưới cái danh là Hắc Long Vương. Dưới trướng của ta có hai tên thuộc hạ là hai con rồng cao cấp khác... Ấy vậy mà, một ngày nọ, đã từ rất lâu, khi ta giao chiến với một đám quỷ tộc... Ta đã bị đánh thừa sống thiếu chết bởi một con ả chết tiệt trong đoàn quân của lũ quỷ tộc.
Thấy tình thế nguy cấp, lũ thuộc hạ chết tiệt không những không ứng cứu mà còn phản bội ta! Rất may mắn, nhưng cũng có thể nói là rất xui xẻo, ta đã thoát chết trong gang tấc.
Lợi dụng lúc ta còn yếu, một đám quỷ tộc khác đã bắt ta, sau đó đưa ta đi tới chốn xa xôi khác. Chúng coi ta như thú tiêu khiển! Dám cười nhạo sinh vật cao thượng như ta! Coi ta như một con thú cưng!
Tuy nhiên, Rồng Thần đã đáp lại lời cầu nguyện của ta! Ban cho ta một sức mạnh mới và cơ hội mới để thoát khỏi đám quỷ tộc khốn khiếp đó... Ta đã ăn sạch sẽ bọn chúng... Mùi vị trả thù thật ngọt ngào... Nó ngọt ngào đến mức mà ta không thể cưỡng lại được, nó làm ta muốn tiếp tục! Ta muốn giết lũ thuộc hạ đã bỏ rơi ta... và đặc biệt là con ả đã đánh cho ta thừa sống thiếu chết đó! Tất cả là tại ả! GIẾT!
Đáng tiếc thay, ở một vùng đất lạ lẫm, ta không thể quay về được… Do đó ta chỉ có thể hành hạ những kẻ quỷ tộc khác để mua vui qua ngày. Dần dần thì ta lại có thêm thuộc hạ nhưng lần này ta đã điều khiển tâm trí của chúng với sức mạnh mới tuyệt vời của mình! Chúng sẽ không bao giờ phản bội ta khi ta còn sống!
Và rồi rất lâu sau, chính xác là hôm nay, ta đã ngửi thấy mùi hương của ả... Đúng vậy, ta không thể nào quên được mùi hương đó. Nó phát ra từ người của một tên quỷ tộc đang đi tuần tra.
Ta lập tức đoán được vị trí chính xác của quê nhà hắn nhờ vào khứu giác vô địch của loài rồng. Sau đó thì ta lệnh cho thuộc hạ đập hắn thừa sống thiếu chết, rồi tận tay ném hắn về cái làng của hắn như là một thông báo cho ả ta biết... rằng sự trả thù của ta đang sắp tới!
Hiện tại, ngồi trên lưng của một thuộc hạ, ta đã thấy được ngôi làng đó. Hít một hơi sâu... Ta gầm thật lớn, thể hiện uy dũng tuyệt đối của mình!
Đó cũng chính là lệnh của ta cho đám thuộc hạ tấn công. Chúng bắt đầu gầm theo và lao tới. Đúng vậy! Tuyệt vời! Sự huỷ diệt tuyệt đối sắp đến...
Nhưng một chuyện không ngờ được bỗng xảy ra...
“Thánh Quang Kết Giới Ma Pháp: Thánh Linh Địa.”
Một kết giới, trắng xoá và chói mắt đến kinh hoàng, bỗng bao bọc lấy toàn bộ cái ngôi làng đó... Cái quái gì vậy!? Lũ thuộc hạ tông phải không chỉ bị bật ngược lại... mà chúng còn bị phân rã đến chết!
Bình tĩnh… Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát...
“Hống!”
Ta ra lệnh cho chúng dùng sức mạnh áp đảo của loài rồng, hơi thở! Hơi thở nhiều màu sắc từ những đồng tộc trung cấp va vào cái kết giới đó... Chết tiệt… Nó cứng hơn ta nghĩ nhưng chỉ là vấn đề sớm muộn thôi!
Rồi đột nhiên, một cái lỗ nhỏ mở ra từ kết giới. Một tên quỷ tộc bước ra... có gì đó không đúng… Tên này, hắn làm ta nhớ tới con ả đó... Cái quái gì vậy... Sức mạnh tiềm tàng trong hắn...
“Quaradis: Mưa Sao Băng!”
Hắn bắt đầu ném những thanh kích trên tay với độ chính xác tuyệt đối… Với tốc độ kinh hoàng, từng đồng tộc trung cấp bị bắn hạ bởi hắn... Không ổn... Tên này quá mạnh!
“Các ngươi mau xuống đó giết hắn!”
Ta ra lệnh cho những con rồng mạnh nhất tiêu diệt hắn. Chúng từng mạnh ngang ngửa ta trước khi được Rồng Thần ban phước. Chắc chắn sẽ xử lí được.
Một đồng tộc trắng phóng tới với tốc độ cao, há rộng hàm... Nhưng rồi trước khi đồng tộc đó kịp táp lấy hắn, nhân dạng của hắn biến mất, rồi xuất hiện ở trên. Từ bên trên, hắn nện những mũi kích vốn đã luôn quay lại sau mỗi lần ném đi... Không thể nào! Hắn đang đục qua lớp vảy của rồng cao cấp như một trò đùa!
Đồng tộc đó nhanh chóng bị giết chết bởi những đòn đâm liên hoàng của hắn. Hai đồng tộc khác tiếp tục tiến tới, khạc hơi thở vào hắn...
“Quaradis: Song Tinh Xuyên Phá!”
Ném mạnh hai cây kích dài thẳng vào hơi thở ư? Thật ngu ngốc! Không có vũ khí nào có thể chống lại hơi thở… Vậy mà hắn lập tức khiến ta phải câm nín khi cặp thương đó dễ dàng đẩy lui hơi thở rồng, sau đó đâm thủng cổ họng, rồi tới tim của đồng tộc ta.
Tiếp tục, hắn lại lao lên phía trước. Bất kì đồng tộc trung cấp nào cản đường hắn lập tức bị hắn đâm chết và vứt sang một bên như một mớ rác.... Không thể chấp nhận được!
Lũ thuộc hạ cũng cộng hưởng với sự phẫn nộ của ta, lập tức gồng mình và lao đến hắn. Khốn nạn thay, đối diện với mũi thương của hắn… không đồng tộc nào có thể cản phá...
“Quaradis: Song Thập Tự Tinh!”
Hắn vung dọc hai kích ở những tay trên, vung ngang hai kích ở hai tay dưới, tạo nên dư chấn vàng kim lướt qua đồng tộc ta và nghiền nát tất cả, kể cả những đồng tộc cao cấp. Tiếng ré đau đớn của đồng tộc ta vang dội khắp nơi…
Tên này… rõ ràng là không phải là một chiến sĩ lâu năm. Hắn rất bất cẩn khi lao thẳng vào thế này... Nhưng mà nhờ có sức mạnh áp đảo cùng với bản năng chiến đấu nhạy bén mà hắn dễ dàng giết chết thuộc hạ đồng tộc của ta... Khốn khiếp! Tại sao lại có một tên quái vật thế này ở đây mà ta lại không thể ngửi được gì!?
Số lượng thuộc hạ của ta chỉ còn một phần ba... Ta sẽ đích thân dạy cho hắn một bài học vậy!
Từ trên lưng của đồng tộc cao cấp cuối cùng, ta nhảy xuống. Trong không trung, ta nhắm thẳng vào tên đó. Rất may mắn là hắn không hề chú ý! Ta dễ dàng nắm lấy đầu hắn và ném hắn bay đi thật xa, ngăn cản hắn giết đám thuộc hạ vẫn còn cần thiết để đục khoét cái kết giới chết tiệt đang bảo vệ cái làng, bảo vệ con ả đó.
“Tên khốn... Nãy giờ ngươi hơi vênh váo rồi đấy...”
Lườm hắn, ta vào thế chiến đấu.
“Đau thật... Thì ra là tên Long Nhân lúc nãy. Sao vậy? Ngươi không nhớ ta à?”
Giận dữ, hắn chĩa mũi kích về phía ta. Khoan đã…
“Mùi này... Không lẽ ngươi là tên trinh sát đó!?”
Thấy ta nhận ra thì hắn trông nhẹ nhõm rồi lập tức vào thế.
“Chính xác, bây giờ thì tái đấu thôi! Quaradis: Xuyên Phá!”
Hắn dồn sức vào chân và lao thẳng đến ta, trên tay bốn mũi thương chụm lại với nhau. Quỷ tộc hạ đẳng! Đừng hòng làm tổn thương ta!
Ta đưa hai tay về trước sẵn sàng nghênh chiến hắn. Ta sẽ chứng minh rằng ta không cần phải tránh né gì cả! Ta là vô địch!
Nhưng vào ngay giây phút mũi thương đó chạm vào tay ta... Đau quá chết tiệt! Cái thứ ánh sáng tụ lại ở đầu mũi thương đó liên tục cấu xé từng thớ thịt của ta! Đau đến kinh hoàng!
Hắn vẫn cứ cố gắng đâm xuyên qua cả người ta... Không ổn! Cứ thế này thì ta bị giết mất!
“Long Hoá!”
Gắng sức, ta trở về với hình dáng thật sự của mình! Một con rồng uy dũng với sáu cánh, ba lớp vảy chồng chất đen tuyền cứng hơn mọi thứ! Hai hàm răng đầy những chiếc răng sắc nhọn cùng ma lực không ngừng tuôn chảy từ cơ thể ta! Đúng vậy, đây chính là hình dáng mạnh nhất của ta!
Ta dùng tay cào xuống tên quỷ tộc xấc xược đã bị thổi bay ra khi ta biến hình. Hắn chỉ có thể vật vã chống đỡ. Quả nhiên là thứ yếu đuối!
“Cuối cùng thì quỷ tộc bọn mi vẫn chỉ là thứ rác rưởi hạ đẳng!”
Quá chậm chạp nên hắn lập tức nhận thêm hai vết cào lên ngực, để lại vết sẹo ta nhìn rất ưng! Vết cào còn kéo dài mãi đến tận thành hang ở xa! Cùng với máu của hắn nữa!
“Khốn khiếp... Ngươi mới chính là thứ rác rưởi hạ đẳng đó! Bọn ta, ngôi làng này không hề mắc oán gì với ngươi nhưng ngươi lại kéo quân đến đây...”
Hắn cố lê lết cái cơ thể tàn tạ đó dậy trong khi mắng chửi ta. Xàm ngôn!
“Không hề!? Có một con ả trong cái làng đó đã hành hạ ta! Ta sẽ không dung thứ cho bất kì kẻ nào cả!”
Chỉ có cái chết chờ đợi tất cả những kẻ dày vò ta!
Hắn nghiến răng khi nghe thấy, chống thương xuống đất để bản thân đứng thẳng dậy. Tuyệt vọng đi! Khi đối mặt với sức mạnh của kẻ được chọn như ta!
Nhưng rồi hắn lại khiến ta như chết lặng khi hắn nhìn ta… Đôi mắt hắn có những hoạ tiết kì lạ phát sáng... nhưng lại thể hiện một sự đau buồn...
“Ngươi... là một sinh vật đáng thương... Ngươi thua cuộc nhưng lại không được ban cho cái chết. Ngươi sống tiếp để bị đùa giỡn... rồi ngươi thoát ra nhưng lại không hề nhận ra mình đã trở thành một con rối… bị kiểm soát bởi thù hận... để rồi lập nên một lời thề thật đen tối, giả tạo...”
Ta… đã sống một kiếp đáng thương hại tới thế ư…
Chết tiệt! Ta bị gì thế này!? Bỗng nhiên lại có thứ cảm xúc nhảm nhí đó! Ta phải giết hắn! Giết! GIẾT!
“TA KHÔNG CẦN NGƯƠI THƯƠNG HẠI!”
Phẫn nộ, ta giáng xuống hắn nhiều đòn cào xé liên tục, bồi thêm hơi thở đen tuyền của mình. Hắn liên tục dính đòn dù cố tránh! Quá dễ dàng! Chiến thắng của ta đã định!
Cuối cùng thì ta phóng thích một hơi thở nóng rực, đen tuyền trực diện lên hắn, thổi bay hắn đập vào thành hang đối diện. Giờ khắp người hắn là một mùi cháy khét rồi!
Tên này cuối cùng cũng chỉ là một kẻ non nớt mà có trên tay sức mạnh quá tầm của hắn, không thể nào bì lại với kẻ đã tôi luyện hơn 500 năm như ta được!
Khoan đã… Không thể nào... Hắn chưa gục xuống sau đòn đánh trực tiếp đó sao!?
Máu hắn nhuộm đỏ tấm áo trắng kia nhưng hắn vẫn còn đứng...
“Ta phải bảo vệ ngôi nhà duy nhất của bọn họ... Sứ mệnh của ta... chính là giải phóng ngươi khỏi lời thề giả tạo kia! Quaradis: Thiên Tinh Xuyên Phá!”
Hắn lại lần nữa lao tới ta như một tên thiểu năng. Ta bay tới, lại dùng tay cản hắn... Ngu ngốc như ngươi thì chỉ có bị ta đè chết thôi!
Ngay giây phút ta sắp cào trúng hắn… Đau! Lại là nó! Cái thứ ánh sáng kinh tởm đó! Bây giờ nó đã thổi bay cả lớp vảy trên người ta!
Không ổn... Nếu nó thật sự tông vào ta thì...
Ta không muốn tránh! Ta là loài rồng cao quý! Dù cho… cái chết có đang cảm giác… thật gần đi nữa…
Chết tiệt! Phải tránh! Ta phải sống! Ta lách bay sang hướng khác, sau đó dồn hết sức đập vào hắn bất chấp cơn đau kinh khủng....
Ta đã thật sự né... Nhưng mà ta không thể thấy hối hận được... Bởi vì sau khi đập hắn bay ra... Thì bàn tay của ta đã biến mất...
“Vô dụng chưa!? Cuối cùng thì cũng chỉ là con kiến!”
Ta cố gầm lên tự hào... để xua đi nỗi sợ cái chết đang liên tục xâm chiếm lấy ta khi hắn đã lấy mất tay của ta.
Hắn hiện đã gục xuống rồi, không thể đứng dậy được nữa… Ta chuẩn bị phóng thích hơi thở, kết liễu hắn...
Trước mắt ta, một cái tay vụt qua. Sao mà quen quá, cái tay đó... Là tay của ta! Cái tay còn lại! Nó đã bị cắt đứt mặc kệ ba lớp vảy che chắn ư!?
Cái quái gì vậy!? Sao ta lại mất một cái tay dễ đến vậy!?
Ta cố hết sức định thần lại. Nhìn lại ở vị trí của tên kia, hắn vẫn nằm đó... Nhưng mà... có một tên áo trắng khác đang ở đó... Hắn đang chữa trị cho tên kia...
“Thần... xin lỗi.”
“So với một tên thanh niên xanh cỏ bình thường thì cậu đã làm rất tốt rồi. Có tiềm năng hơn ta nghĩ đó. Nhưng mà quả nhiên là cỡ Long Nhân thì có hơi quá sức. Phần còn lại cứ để ta.”
Hắn đứng dậy, liếc mắt nhìn ta. Ngay giây phút đó, chỉ một ý nghĩ hiện lên trong đầu ta... Chạy…
Ánh mắt vàng kim của hắn lạnh như băng trong khi toả ra sự uy áp tuyệt đối. Ta đã từng thấy nó rồi... tương tự như của Rồng Thần, của một kẻ thống trị tối cao...
Không! Không thể nào! Một quỷ tộc... Không... Tên này không phải quỷ tộc... Nhưng dù có là gì cũng không thể sánh bằng với ngài ấy được!
Tức giận với suy nghĩ bồng bột của mình, ta dùng tuyệt kĩ tối thượng của mình! Nhất định phải phủ nhận sự tồn tại của hắn! Ta tập trung sức mạnh ở tay mình, từ đó bao phủ bản thân với hơi thở khắp cơ thể mình, thay thế hai tay bị đứt bởi hơi thở mà ta kiểm soát. Đúng vậy! Đây là hình thái tối thượng của ta! Chân Hắc Long Vương!
Phóng tới hắn, ta vung móng vuốt đen và nóng của mình ở tốc độ cao nhất nhắm thẳng vào sinh vật hạ đẳng kia. Chết đi!
Thay vì tiếng xương máu… âm thanh chói tai của vật cứng va chạm vang lên. Không thể nào… Hắn đã cản ta lại bằng tay không!?
“Ngươi cũng khá đó. Nhưng nếu so sánh với hắn thì hắc hoả của ngươi chỉ là một trò đùa trẻ con thôi... Ma pháp đặc trưng: Đoạn Tội.”
Lập tức, xung quanh ta, kẻ vốn đang bị hắn cản lại chỉ bằng một tay bọc trong ánh sáng chói loà. Rất nhiều thánh giá ánh sáng hiện hình...
Cái nháy mắt tiếp theo... Tất cả đâm thẳng vào... người ta...
Cơn đau tê dại... kinh khủng... Không đủ sức để gầm nữa...
Mơ... hồ... đầu...
Gì đó... Là hai đứa bây à....
Cũng... chết... rồi à...
Sao? Biết… lỗi… à…
Ha... ha… ha… Có hơi… muộn đó…
Ước gì… anh em chúng ta… lại có thể vui vẻ… xưng bá như những ngày đó…
—————————————————
(Góc nhìn của Zain)
Những thánh giá ánh sáng đâm xuyên qua cơ thể con rồng dễ dàng, nó chết mà chẳng kịp ré lên bao nhiêu nữa. Tôi đã triệt hạ toàn bộ lũ rồng yếu đuối kia rồi. Cũng may là vừa kịp... Tính ra là hơi trễ. Rồng luôn là một lũ phiền phức.
Cái tuyệt kĩ mới này của tôi là bắt chước từ hắn. Nhưng mà, không ngờ rằng đến tên cũng y hệt. Bản chất thì vẫn khác hoàn toàn... Nó khiến tôi càng nghi ngờ rằng mình có liên kết kì lạ nào đó với hắn.
Mà tốt nhất cứ gác chuyện đó sang một bên. Giữa tôi với hắn bây giờ chỉ có một trận chiến định mệnh thôi. Dù tôi có linh cảm xấu về việc gặp lại hắn trong tương lai...
“Còn đi được không?”
Nhìn qua tên Casanova vẫn đang dính trên tường đá, tôi hỏi.
“Dạ... chắc thần phải nhờ người giúp rồi ạ.”
“Thật tình... Nếu như cậu dùng được hiệu quả hết mức cái ma pháp là trận chiến này dễ hơn rất nhiều rồi. Con rồng đó rất yếu với Thánh hệ.”
Nó khá giống với hắn mà.
“Dạ, tiếc thật...”
Thế là tôi phải cõng cái tên này về cái làng.
————————————————
“Zain! Tuyệt vời quá!”
Như dự đoán, thứ đầu tiên chào đón tôi là sự tăng động của Yuzami.
“Chăm cậu ta hộ tôi đi. Tôi đi nghỉ.”
“Vâng! Cậu Casa bầm dập quá... Cứ để chị lo cho là khoẻ ngay!”
Chưa gì đã đặt biệt danh là Casa luôn rồi à? Mà thế này ngắn và tiện nên tôi cũng sẽ gọi thế dài dài. Với lại câu nói của Yuzami nghe chẳng thuyết phục gì cả...
“Vâng ạ...”
Thế là Yuzami vác Casa đi khuất dạng vào đâu đó.
Tôi đã nói là đi nghỉ nhưng tôi cũng không định nghỉ thật. Cũng bởi con rồng đó yếu... yếu quá mức... Chắc nó chỉ mới thăng làm Long Nhân vài năm thôi.
Dùng ma pháp đặc trưng rồi nhưng tôi cũng không thấy mệt bởi tôi dùng kiểu nửa vời để thử xem uy lực nó đến mức nào thôi.
“Mấy người ra được rồi đó. Chúng chết hết rồi.”
Trong lúc suy nghĩ như vậy thì tôi đã tới chỗ ẩn trốn của mấy dân làng và thông báo. Tôi không muốn làm việc này nhưng tốt nhất cứ để Yuzami tập trung trông cái tên Casa kia.
Không có động tĩnh gì hết… Đám này cứ đứng nhìn tôi như trời chồng vậy... À không... Hình như có hơi run rẩy kìa.
“Cho hỏi... liệu... con người đã tấn công Baranima rồi à?”
Một tên dân làng hỏi. Nghĩ sao vậy? Bị ngáo à? Tính ra thì có quỷ tộc mấy người tấn công trước... Mà tôi nghĩ thế chi cho mệt óc…
“Đương nhiên là không rồi. Tôi đang truy đuổi một kẻ ở lục địa này thôi. Không hề liên quan tới chiến tranh Người-Quỷ.”
Có hơi sai một chút nhưng mà tôi mặc kệ, tốt nhất cứ trấn an đám này đi. Họ có vẻ nhẹ nhõm hơn... nhưng vẫn không tin lắm.
“Nào nào mọi người, khi có người giúp đỡ mình thì phải làm gì nào? Đừng làm gương xấu cho mấy đứa nhỏ chứ!”
Cô trưởng làng nói lớn, thu hút sự chú ý của mọi người. Rồi sau đó thì...
“Em cảm ơn anh ạ! Cảm ơn anh đã cứu làng ạ!”
“Anh trai mạnh quá! Anh đã tiêu diệt hết đàn rồng thật ư!?”
Một cô bé với một cậu bé bước lên. Hình dáng thì thật khác với con người… Nhưng mà nụ cười trên bờ môi nhỏ đó.... Quả nhiên là giống hệt.
Có lẽ, tôi sắp sa ngã thật rồi... Thánh Ngôn đối với tôi cứ ngày một mơ hồ hơn...
Không... Đúng hơn là Thánh Ngôn mà tôi được dạy khi so với thứ mà tôi tin tưởng., Thánh Ngôn mà tôi tin, dần trở nên thật khác biệt…
Trong lúc tôi còn đang chìm trong suy nghĩ thì mấy người xung quanh đã bắt đầu cảm ơn tôi tới tấp trong khi đi ra.
“Cậu thông cảm nhé. Ở đây đều từng là dân dưới sự thống trị của Quỷ Vương... Họ sẽ đều thấy bất an khi con người, nhất là Cường Giả mạnh mẽ như cậu xuất hiện ở Baranima.”
Hợp lí. Cơ mà có điều đáng nói ở đây.
“Cách cô nói có vẻ không tôn trọng đám Quỷ Vương lắm.”
“Ừ, với tôi thì dù họ mạnh và đều có ý bảo vệ quỷ tộc... nhưng mà họ lại dày vò và hành hạ quỷ tộc quá nhiều để đổi lấy sự bảo vệ đó. Tôi nghĩ bản thân quỷ tộc cần phải biết đứng lên để bảo vệ chính mình cơ.”
Thế à… Cái kiểu suy nghĩ này nghe quen quen... Mà kệ đi, nó hay đấy.
“Cái con rồng tôi giết liên tục than oán về ai đó hành hạ nó... Tôi chỉ có thể nghĩ là cô thôi. Rốt cuộc cô đã làm cái gì nó vậy?”
“Rồng oán trách.... Nhớ ra rồi! Chẳng lẽ là cái con rồng đen xì đó ư!? Thiệt tình, không ngờ là nó chưa chết sau khi tôi đánh bại nó để bảo vệ cho một thị trấn ở Paslando không bị nó huỷ diệt... Xui quá mà...”
Vừa nói cô ta vừa mệt mỏi thở dài.
“Chắc hẳn là cô mạnh lắm.”
Mà với lượng ma lực mà cô ta đang có thì đánh bại con rồng cao cấp vẫn rất khó…
“Từng thôi... Tới cuối thì tôi đã gửi gắm sức mạnh đó cho một ai khác sẽ dùng nó tốt hơn tôi rất nhiều rồi. Cái con bé Succubus được tôi dạy cho dùng Vĩnh Lôi đó... không biết bây giờ thế nào rồi nhỉ?”
Tôi bắt đầu thấy thắc mắc cô ta bao nhiêu tuổi... nhưng có hỏi chắc bà ta cũng không trả lời đâu.
“Ở đây có chỗ trọ không?”
Phải tá túc ở đâu đó chờ thằng Casa hồi phục thôi.
“Không… nhưng mà cậu cứ tới nhà tôi đi! Coi như thay làng cảm ơn cậu. Đừng lo, chỗ tôi cho một nhóm lính thuê nhỏ vào vẫn ở đủ đấy!”
“Nếu nó là cái căn nhà trung bình duy nhất ở cái làng này thì đúng là đủ thật...”
“Trời! Rốt cuộc đám nhân tộc mấy người ăn sung mặc sướng đến mức nào để đi gọi căn nhà siêu to khổng lồ của tôi là trung bình vậy?”
Thứ đáng hỏi không phải là câu đó…
“Tôi thì tự hỏi sao đám quỷ tộc mấy người lại lười xây nhà to hơn đấy.”
Thế là tôi, Yuzami và thằng Casa nghỉ ở nhà bà ta một ngày tròn.
—————————————————
Đã đến lúc bọn tôi khởi hành.
“Bà có thể nhắc hộ thay tôi với dân làng là chớ có bép xép gì được không?”
Đứng trước cổng làng, tôi thủ thỉ với trưởng làng.
“Được thôi... nhưng mà tới lúc nhờ vả thì cậu lại lịch sự gớm nhể?”
Nhăn mặt, bà ta phàn nàn thứ không cần thiết chút nào.
“Nếu như tôi có thể nhắc nhở họ và họ vâng lời mà không cần kèm theo sát khí thì tôi cũng chẳng phải nhờ bà.”
“Rồi rồi, hiểu rồi, cuối cùng lại thành tự giữ mạng nhiều hơn là tính nợ cậu... Mệt mỏi ghê!”
Vừa nói xong là tôi cũng vừa gói gọn hành lí. Hôm nay Casa đã khoẻ như mới rồi. Cũng nhờ mấy bác sĩ trong làng cũng có tới chữa trị cho, kèm với chút ma pháp hồi phục của tôi lúc cứu cậu ta nữa.
Casa đang chào mọi người lần cuối rồi lên đường cùng chúng tôi. Còn Yuzami thì...
“Chuyện gì với cái bộ đồ đó vậy?”
Nhìn cô ta từ trên xuống dưới, tôi thắc mắc. Giờ cô ta không mặc cái bộ đồ vải nghèo nàn, không hề đáng để tâm như trước nữa rồi.
“Thấy đẹp hông!? Cái này là tui tự thiết kế đó! Chỉ chờ ngày anh bớt gắt gỏng lại thì tôi sẽ khoác nó lên liền! Bây giờ chúng ta là một cặp, cộng với Casa là thành một đội rồi!”
Hứng khởi, cô ta nhún lên nhún xuống nói.
“Mặc dù tôi cạn lời với ý định của cô nhưng phải khen rằng tay nghề của cô cao thật...”
Cô ta hiện khoác lên mình một cái áo khoác đen dài với hoạ tiết Thánh Ngôn vàng kim. Bên trong thì là một cái váy xếp trắng ngắn. Mái tóc hường của cô ta để vắt trên vai, mang một đôi giày dễ di chuyển cùng tất cao đen.
Cô ta lựa cái màu đen ngoài trắng trong, đúng nghĩa là ngược tông với tôi cùng với Casa nhưng nhờ thế nó trông hợp hơn so với việc cả đám đều màu trắng. Không ngờ là cô ta may vá khéo đến mức này... Thật sự chẳng hợp với cái tính cách tăng động của cô ta chút nào.
“Mọi người đợi lâu chưa ạ? Thần xin lỗi vì đã để mọi người đợi ạ!”
Như một tên lính nghiêm túc, Casa chạy ra rồi đứng nghiêm.
“Không cần cứng ngắc tới vậy đâu. Nhất là khi mặt cậu lại như một tên thanh niên vô hại ấy...”
“Vâng ạ. Thần tuân mệnh!”
Sao càng nói nó càng thêm cứng nhắc vậy… Tôi chỉ có thể thở dài. Tôi không thích cái kiểu lịch sự quá mức thế này... nhưng mà tôi tôn trọng mong muốn của nó. Đó cũng là lí do mà tôi chấp nhận cậu ta làm thuộc hạ mà.
“Rồi lên đường nào!”
Tôi vừa nghĩ xong thì cái cô ả Yuzami đã phóng đi trước, quá là nhiệt huyết mà... Sau lưng chúng tôi, những người dân chào tạm biệt với sự biết ơn...
Quay lại phía trước thì lại thấy Yuzami bị vài con dơi bu quanh… Thật mệt mỏi…
4 Bình luận