Hiện tại thì chúng tôi đã an toạ ở một bên của bàn ăn theo lời mời. Ngay từ đầu thì tình thế lúc này cũng đúng với mục đích của tôi đó ạ.
"Cứ việc thoải mái như ở nhà nhé!"
Bây giờ thì Airi Sajiro đang trông khá vui vẻ và hứng khởi đó ạ. Không biết bà cô này có thực sự hối lỗi vụ lúc trước không…
Đột nhiên, có một âm thanh lạ vang lên, là tiếng bụng kêu. Tôi nhìn qua nguồn gốc của nó, nở một nụ cười.
"Cậu đói à?"
Casa, người tạo ra âm thanh đó gãi đầu ngại ngùng trong khi hơi đỏ mặt.
"Dạ vâng ạ. Hồi sáng em ăn không nhiều tại nghĩ rằng hôm nay cũng không làm việc gì nặng."
"Thế thì cứ ăn đi."
"Vậy thì em cũng xin phép."
Được tôi mời, cậu ta lịch sự ăn một cách vui vẻ. Tôi cảm thấy mừng khi cậu ta thực hiện rất tốt lễ nghi bàn ăn ở Hikami mà tôi dạy cho cậu ta, đặc biệt là khâu dùng đũa.
Chưa bao lâu thì một âm thanh lạ nữa vang lên… Tôi lại nhìn về phía nguồn gốc đó lần nữa. Đó là Kondou, hiện không mặc giáp nhưng đầu vẫn là cái mũ trụ to nặng đó.
"Cứ việc tháo mũ ra và ăn đi Kondou. Chúng ta cũng không cần đe doạ họ nữa đâu."
Airi Sajirou cười khúc khích trong khi nói.
"Được ạ? Phu nhân Airi..."
Kì lạ thay, lần này giọng nói vọng ra khỏi cái mũ không còn trầm như trước… Tại sao cái giọng đó nghe trẻ và cao thế nhỉ? Tôi nghe nhầm?
Airi Sajiro chỉ cười mỉm và gật đầu với Kondou.
"Vậy thì tôi xin phép."
Với sự cho phép dịu dàng của Airi, Kondou mở mũ trụ ra.
Và đập vào mắt tôi... Là một mái tóc dài và đen bóng, đôi mi dài, cùng với khuôn mặt vô cùng cuốn hút nam giới... Đây là nữ mà! Kondou Kinnou huyền thoại là nữ!?
"Sao nào? Bất ngờ chưa?"
Trên môi là nụ cười tinh nghịch, Airi Sajiro háo hức hỏi tôi.
Mà... Cái đó đâu rồi ạ… Theo tôi thì với thể trạng to lớn thế này... thì khó có chuyện nó… “phẳng lì” thế này...
"Cô ấy đeo đai quấn ngực đấy. Kaze hoá ra cũng có lúc có suy nghĩ hơi hư hỏng nhỉ?”
Và như đọc được suy nghĩ của tôi, Airi Sajiro đáp trong khi vươn tay tới gõ nhẹ vào đầu tôi… Ngại thật đó...
"Thiệt tình… Ngoại trừ chồng yêu Jervis ra thì đàn ông mấy cậu thật dễ đoán."
Rồi cô ta tỏ ra một vẻ bí ẩn và trưởng thành một cách đột ngột. Một con người thật kì quái và khó nắm bắt khi cô ta cứ thay đổi tâm trạng như chong chóng ạ…
“Nhưng mà cái tên Kondou rõ ràng là của nam cơ mà?”
Không phải tôi muốn phân biệt giới tính nhưng mà có những thứ không theo truyền thống sẽ tạo nên cảm giác kì quặc. Airi Sajiro đang hoạt bát lại đột nhiên im lặng rồi uống trà một cách điềm đạm.
Bên cạnh tôi thì là hai con người đang ăn một cách khí thế trong khi liên tục phát ra những tiếng kêu vui vẻ và thoả mãn. Hai người vừa kề kiếm vào cổ nhau ban nãy bây giờ lại đang vui vẻ dùng bữa với nhau. Thật kì lạ nhưng tôi chắc chắn không hề ghét những cảnh phi lí thế này... Những cảnh mà tôi chỉ có thể thấy khi đi với Kuroe. Những cảnh mà chắc chắn em ấy cũng sẽ thấy rất thích thú khi được chiêm ngưỡng.
Hớp miếng trà nào… Rất thơm, khiến đầu tôi như đang giãn ra… Nó cũng khiến tôi hoài niệm nữa… về thành Yamahito.
“Thế, hẳn là cậu có chuyện muốn hỏi tôi mà nhỉ? Cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời trong khả năng.”
Airi Sajiro cuối cùng cũng đặt cốc trà xuống thúc tôi vào thẳng vấn đề.
“Tôi muốn biết về quá khứ của mẹ tôi.”
“Tại sao? Rõ ràng là giờ cậu có biết cũng chẳng có ích lợi gì đâu nhỉ?”
Quả thực, nếu như là hồi còn đang ở kiếp làm nô lệ thì tôi cũng sẽ công nhận điều đó là thứ yếu… Nhưng giờ đây khi có sức mạnh thì mọi thứ đã khác.
“Vì với tôi, ở Hikami chỉ có duy nhất hai người là quan trọng. Tới nay, dù tôi có hỏi thế nào thì mẹ sẽ luôn cười cho qua chuyện mỗi khi tôi hỏi về quá khứ của bà. Càng biết nhiều thì khi gặp lại, tôi mới có thể trả hiếu cho bà thật trọn vẹn.”
Nghe tôi nói thế, Airi Sajiro cười gượng trong khi kêu lên như thán phục.
“Thật ra thì nó cũng không có gì quá sâu sắc hay đáng sợ gì. Theo tôi thì chẳng qua là mẹ cậu không muốn cậu có bất kì liên kết hay quan tâm nào đến Đền Hikami thôi.”
Cô ta nhìn về phía đông với đôi mắt hoài niệm.
“Ta với mẹ của cậu được chọn làm Miko từ khi còn tấm bé, như phần lớn các Miko khác. Mỗi ngày, đền Hikami sẽ dạy cho những đứa trẻ được chọn về sự linh thiêng và bác ái của Thần Hikami, vị thần được cho là tạo ra lục địa Hikami.”
Cô ta đột nhiên nở một nụ cười tinh nghịch.
“Nhưng mà ta với mẹ cậu là hai đứa Miko vừa bướng bỉnh nhất mà lại vừa vô đạo nhất trong đền. Thành ra bọn ta coi việc làm Miko là một công việc bị ép nhiều hơn là một thứ trọng trách.”
Cúng đúng nhỉ? Nó giải thích cho việc tại sao mẹ lại bỏ trốn.
“Rồi khi bọn ta đến tuổi đôi mươi thì hôm đó, mẹ cậu vô tình gặp được bố cậu, người đang đến Đền để làm công tác lúc bấy giờ.”
Bố cơ à… Chợt nháy qua trí nhớ của tôi là người đàn ông đã đưa cổ xin chết đó…
“Hai người đó ban đầu thì ghét nhau cực kì. Người thì bảo người kia thiếu sự tinh tế và nhã nhặn của một nữ tu sĩ. Người thì bảo tên kia yếu đuối và tính đàn bà. Phải nói là hai người đó vô cùng hài hước.”
Cười khúc khích, cô ta bóc lấy bánh trên bàn ăn. Thế cơ à? Nghĩ tới việc họ cuối cùng vẫn đến với nhau... thật đúng là khiến người ta muốn tin vào thứ phi thực mang tên duyên phận.
“Nói chung là trải qua nhiều chuyện thì mẹ cậu với hắn đã yêu nhau say đắm. Ấy vậy mà mẹ cậu lại quá nhát để có thể đi theo hắn khi mẹ cậu biết tới lời nguyền của những đứa con của Miko.”
Nghĩ tới việc con của mình sẽ phải hứng chịu lời nguyền nào đó quả thực khiến cho Miko nào cũng phải biết thân biết phận… vì hậu quả của nó kinh khủng thế nào thì tôi đã quá thấu rồi.
“Chính tôi là người đã khích lệ mẹ cậu hết mình, nhờ thế mà cô ả bướng bỉnh đó mới chịu đi đó. Có thể nói là tôi là người đã góp phần tạo nên sự tồn tại của cậu cũng không ngoa.”
Cô ta hất cằm với vẻ hãnh diện. Tại sao cơ chứ? Nhưng mà đúng như cô ta nói thì theo một nghĩa nào đó, cô ta như là một người mẹ của tôi vậy…
“Rồi sau đó chính bản thân cô cũng trốn đi và hiện đang ở đây làm thuộc hạ của Jervis đó à?”
Tôi chốt lại câu chuyện trong khi dùng thêm trà để cố làm nhẹ đi tấm lòng nặng trĩu của mình khi phải nhắc đến bố…
“Chính xác, mà tôi không chỉ là thuộc hạ mà còn là vợ bé của chồng yêu Jervis nữa!”
Cô ta nói với nét mặt đỏ ửng lên một chút, giọng điệu hạnh phúc. Tới lúc này thì tôi không còn bất ngờ gì về những thứ khó tin bay ra từ miệng của Airi Sajiro rồi.
Mà vợ bé... nghĩa là hắn có vợ cả luôn rồi. Một tên thích chơi khăm, mưu mẹo mà cũng có hai vợ được. Đúng là với quan điểm của một người Hikami thì điều này thật khó tin. Người Hikami, trong đó có cả tôi, đều tin rằng chỉ có người đàn ông chính trực mới có thể có vợ được mà…
“Cảm ơn vì bữa ăn!”
Hai tiếng kêu thoả mãn đột ngột vang lên cùng một lúc bên cạnh chúng tôi. Ở hướng đó, hai người ngả người ra với hai cái bụng tròn xoay. Đồ ăn trước mặt đều đã biến mất, đang vô cùng vui vẻ.
“Kondou Kinnou, liệu tôi có thể hỏi cô một chút được không?”
Cô ta nghe thấy tôi hỏi thì nghiêng đầu.
“Vụ truyền thuyết về cô có thật không?”
Thật ra tôi cũng thắc mắc từ lúc mới nghe về nó lần đầu ở Hikami. Dù đã tận mắt chứng kiến khả năng của cô ta, một minh chứng rõ ràng cho việc cô ta thực sự có thể đạt được những thành tích đó, nhưng tôi vẫn không khỏi có mong muốn được hỏi chính chủ.
“Về chiến tranh với đám Kamisui đó à? Thực ra thì đúng hết đó. Trừ một việc thôi.”
Thật may là cô ta có vẻ không kiệm lời như tôi nghĩ.
“Là gì ạ?”
“Thì là về việc mà tôi tức giận vì bị bỏ lại hay gì đó đó á. Không phải như vậy.”
Nói đoạn cô ta vỗ cái bụng tròn xoay của mình một cái trong khi cười gượng.
“Sự thật là lúc đó đang đánh ở chiến trường đột nhiên không có lệnh rút quân. Tôi phải đánh nhau mấy ngày liền không được ăn, đói chết mất! Do đó mà tôi đã cố giết càng nhiều càng tốt để kết thúc lẹ còn về ăn!”
Đùa… Thật ư? Thảm sát một quân đoàn chỉ là để về ăn thôi sao?
“Sau khi địch rút quân thì tôi phải tự tìm đường về thành Kinnou. Nhưng mà, tôi tệ phương hướng, thành ra lạc mất, phải gặm cỏ để sống qua ngày. Lúc đó tôi buồn lắm.”
Cô ta sụt sịt, trông như sắp khóc, như thể phải gặm cỏ sống qua ngày với cô ta còn tệ hơn so với việc bị phản bội.
“Mà may mắn tôi gặp được phu nhân Airi. Cô ấy cho tôi ăn ngon, tôi biết ơn cô ấy lắm. Nên tôi tôn cô ấy làm chủ mới và làm vệ sĩ cho cô ấy.”
Này... Cô dễ dãi quá đó. Giả sử như một tên vô lại nào đó cho cô ăn thì chắc không biết chuyện gì đã xảy ra với cô rồi.
“Vậy cái tên Kondou là sao?”
Nghe thấy câu hỏi đó từ tôi thì cô ta cười to.
“Cái đó là tại lúc mới sinh, tôi có cái bớt lạ ở vùng hạ bộ. Gia đình tưởng nó là cái đó của đàn ông, thành ra đặt tên con trai cho tôi. Tới khi tôi tới tuổi dậy thì họ mới nhận ra... Nhưng họ vờ như tôi là con trai tiếp luôn!”
Tôi muốn cảm thấy thương hại cho cô ta nhưng trước nụ cười tươi rói đó trên mặt cô ta thì không thể…
Tôi húp miếng trà để bình tâm lại.
“Còn một chuyện nữa tôi muốn hỏi cô, Airi Sajiro.”
“Biết ngay mà!”
Bây giờ thì cô ta lại nói với một giọng chảnh choẹ. Thôi kệ đi…
“Là về cô bé người yêu của cậu nhỉ?”
Cô ta nói trong khi nháy nháy mắt liên tục.
“Không phải người yêu, là em gái.”
Tôi chỉ nghiêm túc chỉnh lại. Đột nhiên, cô ta nhìn tôi với vẻ mặt cực kì nghiêm trọng.
“Đừng trốn tránh sự thật nữa Kaze.”
“Không hề.”
Tôi thản nhiên đáp, chẳng phải hành động của tôi vào cái đêm định mệnh đó đã khẳng định quá rõ rồi sao?
Cô ta vuốt mặt thở dài.
“Cậu lì lợm tới mức từ chối nhận ra luôn rồi. Vậy thì tôi chỉ có một điều để nói với cậu thôi.”
Rồi cô ta khẳng định một cách chắc nịch.
“Cậu không hề xem Asako Yamahito như một em gái từ đầu rồi, Kaze. Chẳng qua là cậu đã yêu cô bé đó say đắm trong khi tự hạ mình tới mức tự cho mình chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của một người anh. Cậu có thể nổi giận với tôi cũng được nhưng mà hãy nhớ cho rõ lời tôi nói hôm nay, vì nếu cậu cứ như thế này thì tới lúc cô bé cần thì cậu sẽ không đáp ứng được đâu.”
Thế thì chẳng khác nào tôi công nhận là lão Shogun khốn nạn đó nói đúng cả… Mà thôi…
"Vào vấn đề đi.”
Tôi nhắm mắt. Thế này là quá đủ rồi.
“Hiểu rồi. Gần đây thì thành Yamahito vẫn đang tiếp tục phát triển vững mạnh dưới sự trị vì của nữ Shogun. Trong mấy chục năm cậu vắng mặt thì hẳn cậu cũng biết là đám quan vô dụng chỉ biết bợ đít Shogun cũ như Gera và tên Uruma mà cậu đã giết đều bị truất thẳng tay. Một cái mới mà có lẽ cậu chưa biết là cô bé bây giờ đã có một dàn trung thần vô cùng tận tuỵ của riêng mình được gọi là Ngũ Hoả, một trong số đó là một người bạn của cô, Katsumi Hagame. Hiện tại thì ở đó vẫn yên bình dù cho có một chút rục rịch về sự kiện lớn nào đó sắp diễn ra trong hai ba năm tới.”
Là Katsumi cơ à? Cô ấy vốn phận là hầu nữ trong thành Yamahito nhưng có điều đặc biệt là khi cô còn nhỏ thì đã được đem vào thành để bố mẹ huấn luyện trước rồi. Do cô ấy vốn bằng tuổi bọn tôi nên cô ấy đã giao lưu với bọn tôi kha khá lần, với Asako là nhiều hơn cả.
Với tôi thì vì cô ấy rất nể Asako nên cô ấy cũng cố thân thiện một chút... Nhưng mà, tôi biết là sâu trong tâm thì cô ấy vẫn hơi coi thường tôi do bố mẹ cô cũng là trung thần của thành Yamahito, những người đã sỉ nhục sự vô dụng của tôi vài lần.
Mà nói sao thì nói, cô ấy là người tốt, đã thế có tính cách rất trưởng thành và đứng đắn, nề nếp và kỉ cương. Là một người luôn đặt lợi ích của thành Yamahito và lợi ích của cả Asako một cách cân bằng. Do đó mà tôi lại có thể an lòng nhiều hơn một chút nữa rồi.
"Sẵn nói luôn thì liên quan đến cậu thì hiện tại họ có vẻ đã bỏ cuộc việc tìm kiếm rồi. Nhưng mà, lệnh truy nã cậu vẫn được treo ở mọi nơi ở Hikami vô thời hạn nên nếu có ngày cậu quay về cố hương thì nhớ cẩn thận đấy."
Airi Sajiro vừa nói vừa lấy ra từ KGC của cô ta một tờ truy nã có hình vẽ khá chuẩn mặt tôi hồi mười ba tuổi với cái giá một triệu tệ, tương đương mười đồng ma thạch ở phía bên này của thế giới.
"Cảm ơn vì lời nhắc nhở."
Tôi cúi đầu cảm tạ cô ta. Tới cuối cùng thì cô ta vẫn đã giúp tôi nhiều hơn là hại tôi.
Rồi cánh cửa trượt của phòng trà mở ra đột ngột.
"Há lô! Mấy người ở đây xong hết rồi phải hong nà!"
Là cô Yuzami. Cô ấy tăng động lao vào trong phòng, sau đó bằng một cách kì lạ nào đó với lấy bình trà rồi rót vào cốc và ngồi nhâm nhi rất tự nhiên.
"Trà ngon quá!"
Thốt lên một cách thoải mái với tiếng Janan, cô ấy tiếp tục nhấp. Làm cách nào mà cô ấy có thể thực hiện chuỗi động tác đó mượt mà như vậy? Quả là thiên hạ lắm điều thi vị.
Theo sau cô ấy lần lượt là Rei, Nishi, Yvelos, Vanessa, Fuji và có cả mấy người như Hiru, Jillis của Felter cùng với Teppei.
Điều kì lạ ở đây là Fuji đang đứng lắc liên tục theo một âm điệu cuốn hút nào đó mà tôi chưa nghe qua bao giờ với một anh trai da ngâm với cái bụng to tròn.
Jillis vừa bước vào thì lập tức nhìn Kondou.
"Cô! Cô trông thật mạnh mẽ! Hãy gia nhập đoàn mạo hiểm giả của tôi đi!"
Tại sao lại đột ngột như thế? Mà Kondou cũng chẳng hiểu được câu nói đó khi nó là tiếng Dekma và Airi không dùng ma pháp của cô ta.
Teppei thì lập tức đứng hình.
"Cô... Cô là Kondou Kinnou đó à..."
Anh ta biết cô ta luôn cơ à? Quan hệ rộng thật…
"Cậu là... Teppei Kazegama đúng không? Lớn quá rồi nhỉ?"
Kondou nhăn mặt ngắm nghía anh ta một hồi rồi thốt lên như ngộ ra.
"Người quen à?"
Tôi quay về phía Teppei để hỏi.
"À, ừ... Tôi từng đấu với cô ta. Kondou cũng là sư phụ cũ của tôi. Mà cô ta trông chẳng khác gì năm đó... Chẳng lẽ cô đã thành thuộc hạ của Quỷ Vương luôn rồi à?"
"Thì chuyện là vậy đó."
Kondou đáp với nụ cười tươi.
Một mối quan hệ thật thú vị nhỉ? Mà tính ra, dù Teppei bảo rằng cô ta là sư phụ anh ta… nhưng anh ta chưa bao giờ dùng tới kĩ thuật nào từ dòng kiếm kỹ Kinnou. Chưa kể là kiếm thuật thuận tay của Teppei phần lớn là những đòn đâm, giống như là anh ta đã tập luyện để đánh bại Kondou nhiều hơn là anh ta thực sự học hỏi điều gì đó từ Kondou.
Và rồi sau những người quen của bọn tôi là bốn khuôn mặt lạ khác ngoài anh da đen kia ra.
“Cô thua rồi hả Airi, đáng tiếc quá ha! Thôi đừng buồn! Dù cho cô đã có Kondou phụ mà vẫn thua thì cũng không thể tránh khỏi thôi! Mấy người ở đây ai cũng mạnh quá xá mà!”
“Dừng những lời an ủi phản tác dụng đó của cô lại đi Rurila...”
Airi Sajiro liên tục bị vỗ vai bởi một người phụ nữ ăn vận kì lạ đáp với một tông giọng và nét mặt vô cùng khó chịu mà lần đầu tôi thấy ở cô ta.
Một tên thanh niên điển trai mắt híp đứng ở một góc rót trà ra và uống trong khi thở dài. Có tên đầu trâu mặt ngựa kì quặc đang liên tục tị nạnh với Yvis vì lí do nào đó nữa.
Thật là một nhóm hỗn loạn và kì quái. Nhưng mà, tôi không phiền khi nghĩ tới việc mình cũng thuộc nhóm này đâu ạ.
———————————————————
(Góc nhìn của Kuroe)
Hiện tại, ở kim tự tháp vàng kim nguy nga của Quỷ Vương Jervis. Ta có thể nghe thấy được âm thanh cuộc sống thường nhật vui vẻ rôm rả bên ngoài vọng vào trong đây.
Tại phòng ngai vàng của Jervis, có ba tên đang bị trói. Gượm đã… Sao cái cảnh này quen quen ta? Thôi kệ đi.
Tên đầu tiên là bố già vĩ đại của chúng ta, Orsted. Đương nhiên là do tôi không có ý định giết lão nên đã giải ma pháp trước khi lão thăng. Chữa trị di căn thì đã có Zain ở đây, tiện vô cùng. Ông ta hiện đang nhắm mắt quỳ gối một cách khắc kỉ như đang hối lỗi vậy. Khiến một bố già vĩ đại phải làm thế này làm tôi thấy hơi tội lỗi. Nhưng mà cái tên bên cạnh ông ấy thì không hề.
Mặt của hắn sưng phù lên nhiều cục, bầm tím, sứt da, chảy máu... Tóm lại là vô cùng thê thảm, đó chính là Quỷ Vương Jervis của chúng ta.
Và thành viên cuối cùng của bộ ba này là một con sâu tóc xám đang quằn quại, tự tha hoá khuôn mặt ưa nhìn của nó với những biểu cảm đầy dâm tà, liên tục phát ra những âm thanh mà chúng tôi xin phép bít kín lại nhằm giữ cho môi trường thân thiện với gia đình hơn.
Hai kẻ chiến thắng, ở đây đương nhiên là tôi với Zain, đang nhìn xuống đám này với ánh mắt lạnh băng. Mà tôi đúng là thua kém hắn ở cái khoảng lạnh lùng này rồi.
“Thế các ngươi có bào chữa gì không?”
“Dạ có! A!”
Jervis hăng hái cựa quậy khi nghe câu hỏi của tôi. Cái kết là bị đấm một phát.
“Sao bào chữa gì?”
“Tại sao hai anh trai không đánh hai người… Á hự!”
Hắn lại tiếp tục ăn thêm một đấm nữa, từ Zain.
“Sao bào chữa gì?”
Tôi lại hỏi.
“Em đã nói... Đau!”
Cười nhạt, tôi đấm hắn.
“Sao bào chữa gì?”
“Để em nói hết… Ứ hự!”
Zain tiếp tục đấm hắn. Rồi tự hắn hỏi tiếp giúp tôi luôn.
“Sao bào chữa gì?”
Miệng hắn di chuyển, nắm đấm đen bay tới và làm nó dị dạng luôn!
“Thốn quá! Em còn chưa nói gì mà!?”
Thêm một quyền từ Zain khi hắn vừa nói hết câu.
“Sao bào chữa gì?”
Cả hai cùng hỏi.
“Dạ không có ạ….”
“Tốt.”
Đấy, thế có phải nhanh hơn không?
Tôi đang liên tục nghe một sinh vật dâm tà nào đó đang cố rên lên mấy câu như là “đấm em nữa...” nhưng cái này chắc chắn, tuyệt đối chắc chắn, là tôi tưởng tượng thôi.
“Thế thì có nghĩa là bọn bây đã hoàn toàn vô cớ gây sự với bọn ta, thậm chí còn đe doạ giết người. Điều này cũng đồng nghĩa là bọn bây hiện đang nợ nần chồng chất đó.”
Vừa phán quyết, tôi vừa bắt đầu suy nghĩ về nội dung cuộc nói chuyện sắp tới. Trong khi đó thì cả ba tên đều chỉ có thể gật đầu mà không hề phản kháng gì cả.
“Trước hết thì hãy phun ra hết đống năng lực của Thập Giám khác cùng với tiềm lực quân sự ra. Nếu đồng tình thì các người đã trả hết nửa số nợ rồi đó.”
Tôi quyết định hỏi cái này trước vì cái này sẽ giúp tôi có thể luôn nắm đuôi được Jervis trong tương lai. Dù chỉ là giỡn chơi nhưng mà hắn thật sự đã suýt giết được tôi. Do đó trong tương lai tôi muốn mình phải cẩn trọng tối đa với hắn.
“Dạ vâng, em nói ạ… Mấy anh ác lắm! Đừng đấm nữa mà!”
Nói nhảm thì ăn đấm thôi bạn ơi.
Thế là tất tần tật mọi thứ liên quan tới quân sự ở Jervaiah này được Jervis kể ra một cách chi tiết nhất. Tôi với Zain chỉ hì hục ghi chép lại tất cả, không chừa ra chút thông tin nào.
“Hết rồi đó ạ.”
“Tốt, nhớ cho kĩ là sau này ta mà phát hiện ngươi nói dối về vụ này thì đừng trách sao đầu lìa khỏi cổ đấy.”
Hắn gật đầu lia lịa trước câu nhắc nhở vô cùng thân thiện của tôi.
“Rồi, tiếp theo thì Wenrins, giải cái trò Phản Ma Pháp trên người Zain đi.”
Tôi quay qua cô ta và lột cái bịt miệng ra. Wenrins nghe thấy tôi hỏi tới thì ngưng mấy trò quằn quại lại rồi hơi cau mày.
“Cậu không sợ cậu ta nhào vào đánh với cậu luôn tại đây à?”
“Không quan trọng. Ngay từ đầu mục đích chính của việc liên minh giữa tôi với hắn là để giải quyết vấn đề này đó.”
Zain quay qua nhìn tôi, nhưng thay vì sự biết ơn mà tôi mong đợi, hắn chỉ tỏ vẻ cay cú vì hẳn đã nghĩ rằng tôi đang xem nhẹ việc phải đấu với hắn. Chán chả buồn nói tên này nữa…
“Hiểu rồi… Xong rồi đó!”
Cái vòng tròn ma pháp dưới chân Zain dần hoá thành nhiều đốm sáng li ti và tan biến.
“Vậy... Bọn em trả hết nợ chưa hai anh?”
Jervis run lẩy bẩy, ngại ngùng hỏi.
“Chưa.”
Tôi với Zain nói cùng lúc nhấn mạnh khiến Jervis mặt mày xanh xao hơn nữa.
“Ngươi sẽ phải tự tay sắp xếp sao cho không lộ ra mấy vụ rùm beng ngày hôm nay nữa cho ta.”
Tôi chỉ thẳng vào mặt hắn để ra lệnh.
“Yêu cầu khó thế! Cũng may là mấy người kia đều xài không gian ảo nhưng vụ của Umbio thì...”
Hắn tỏ vẻ bối rối nhưng tôi không quan tâm. Tên này cuối cùng cũng khôn ra khi hắn ngừng nói khi nhìn vào mắt tôi rồi bặm môi gật đầu.
“Kể chi tiết về ma pháp của ngươi đi, Jervis.”
Một yêu cầu khác được đưa tới và tất nhiên nó là của Zain. Tôi đã đoán được phần nào hắn cũng sẽ hỏi câu này nên chừa cho hắn hỏi luôn đó. Hắn hỏi mà tôi vẫn được lợi, quá lời.
Jervis tỏ ra lưỡng lự thấy rõ khi nhắc tới vấn đề này. Cũng đúng thôi, hắn đã giấu rất kĩ mà, tới mức mà trong bách khoa toàn thư về Baranima của anh Grant cũng chẳng dám khẳng định năng lực của hắn ra sao.
Nhưng rồi không thể chịu được tia nhìn chết chóc cùng với tia nhìn không độ tuyệt đối thì Jervis cũng phải mở mồm…
“Vâng vâng! Em nói ạ! Ma pháp của em, ma pháp giám sát, cho phép em tạo ra một bản thể khác với bản thân. Khác với thuật phân thân vốn chỉ là trò ảo giác thì em chẳng khác nào đang nhân bản vô tính bản thân mình luôn ạ. Các nhân bản của em vui tính lắm, đám đó không thèm nghe lệnh của em bao giờ đâu! Nhưng mà do các phân thân đều chia sẻ tầm nhìn và âm thanh về phía em nên chỉ cần để đám đó chạy rông thoải mái thôi cũng đủ để em giám sát khắp mọi nơi rồi.”
Rồi sau đó hắn khổ sở móc ra hai bức hình từ không gian ảo với cái tay vẫn còn thò ra khi bị trói.
“Anh thấy hai người này quen không anh Kuroe?”
“Lão trọng tài với tên xin chữ kí của Nishi ở Hotis vốn trông cực kì khả nghi nhỉ?”
Jervis nở nụ cười gượng.
“Ừ thì hai kẻ này đều là nhân bản của em đó ạ.”
Thảo nào trông chúng cứ gợi đòn thế nào đó. Hắn kể xong thì thở dài thườn thượt trong khi lẩm bẩm...
“Đi kể ma pháp cho một Quỷ Vương mà ngài ấy ghét và một Cường Giả nghe, ngài Alexandro chắc chắn sẽ lột da mình sau vụ này…”
Kệ ngươi chứ, tự lo đi.
Thế là phần tra hỏi đã xong, tôi cởi trói cho đám này.
Xong việc thì tôi thong thả ngồi lên một cái sa lông có sẵn ở gần ngai vàng mà tôi chẳng hiểu tại sao tên Jervis lại đặt nó ở đó. Nói thật thì tôi mệt lử rồi. Bây giờ Zain mà đánh tôi thì cơ may thắng cũng khá cao đó nhưng mà tôi vẫn sẽ xử lí được thôi, chắc vậy.
Mà... mới ngồi nghỉ chưa được bao lâu thì Jervis đã lăng xăng chạy tới chỗ tôi.
“Này anh Kuroe, anh không hỏi gì à? Hay là máu rớm đầy áo sơ mi thế này khiến anh mệt quá rồi quên mất?”
À đúng rồi nhỉ? Quả nhiên là khó có gì qua mắt được tên này.
“Thông tin về chủng tộc không xác định, ngươi có biết gì không?”
“Liệu em có được gì từ vụ nói cho anh nghe hong?”
Hắn cười gian xảo trong khi chà hai lòng bàn tay với nhau... ra hiệu hắn muốn trao đổi à?
Tôi có thể tiếp tục cậy cớ tôi thắng hắn để ép hắn nói. Tuy nhiên, tôi muốn mình có thể giữ một mối quan hệ thân thiện với tên này nhiều hơn là đối địch. Nên nếu bây giờ tôi đồng ý thẳng thì kiểu gì hắn cũng sẽ thấy tôi có giá trị lợi dụng hay gì đó dạng vậy rồi sẽ giao du với tôi nhiều hơn.
“Được thôi, ta sẽ dạy cho một thuộc hạ của ngươi về ma pháp trong một hai ngày. Được chứ?”
“Chốt! Vậy thì để xem nào..."
Jervis thích thú nói xong thì gãi gãi đầu, có thể vì hắn ngứa hay gì đó, nhưng nhìn cách ngón tay di chuyển thì lại như đang gõ máy tính vậy.
"Ta cũng không trông đợi ngươi sẽ biết gì đâu."
"Anh nói gì kì! Đây rồi, em kiếm được vài ba tin đồn rồi này!"
Tôi có phần kính trọng tên này hơn một chút rồi đó.
"Trước hết là nghe đồn ở Karoman có xuất hiện một chủng tộc vô cùng kì lạ, không ai biết đó là gì ngoài việc nó trông như quái vật. Kẻ được đồn đại đó hiện đang làm việc trong quân đội của Quỷ Vương Karon đấy."
Trong quân đội Quỷ Vương Karon cơ à? Có vẻ phiền phức rồi.
"Thứ hai là ở phía đông Alexandria, trong cộng đồng của tộc Notis có một cá thể kì lạ. Tin đồn xấu về cá thể này rất nhiều nên anh nhớ cẩn thận khi tìm kiếm."
Sinh vật lạ ở cộng đồng tộc Notis, cái tộc mà tôi chưa nghe qua bao giờ nhưng biết tên rồi thì sẽ tìm được.
"Cuối cùng là có vẻ như là có rục rịch gì đó ở cộng đồng của tộc Mareca về việc một cô bé chỉ có thể được gọi là xinh đẹp tuyệt trần, khác hẳn với những Mareca vốn luôn trông gồ ghề kì lạ, được sinh ra gần đây. Thiên tính của cô bé cũng rất thông minh và cô bé cũng thể hiện cảm xúc nhiều một cách bất thường cho một Mareca nữa."
Mareca, xinh đẹp, thông minh và thể hiện cảm xúc nhiều. Khoan đã... Đó chẳng phải là Hiru sao? Nhưng mà không thể nào Hiru là người Nhật được. Cũng bởi cô gái đó còn chẳng hiểu được tiếng Nhật. Mấy lần ra lệnh ở sa mạc Kuiva thật chất là Teppei lúc nào cũng phải phiên dịch cho cô ấy hết.
Thôi thì cứ bỏ qua cô ấy vậy. Nhưng mà nếu tôi làm thế thì cũng sẽ khiến giả thuyết chủng tộc không xác định lung lay tương đối… Đúng là khó xử ghê…
"Vậy giờ em đã nói xong rồi thì anh cũng phải giữ lời hứa đấy nhá!"
"Ừ. Nói đi, mi muốn ta dạy ai?"
"Đương nhiên là bố em rồi!"
Vừa đúng lúc hắn nói thì Orsted cũng kính cẩn bước về phía đây. Nói thật thì lão này cũng khá giỏi sẵn rồi. Chủ yếu là tốc độ vẽ ma pháp trận vẫn là vào hàng chậm, không chỉ so với đám bọn tôi mà ở đây là còn chậm hơn Zain nữa.
"Mong cậu chỉ giáo cho, cậu Kuroe."
Ông ấy cúi đầu.
"Vâng ạ."
Vẫn là tôi với tông giọng không thể nào lịch sự hơn. Nó khiến tôi thấy hoài niệm về thời trước chuyển sinh quá, lúc nào cũng khúm núm.
Thật may là hiện tại, Wenrins đang liên tục bu quanh Zain trong khi viết lấy viết để và hỏi nhiều câu hỏi khác nhau. Đương nhiên là Zain ngó lơ tất cả những câu hỏi đó.
Cánh cửa khổng lồ ở phía lối vào của phòng ngai vàng chợt mở ra chậm chạp và nặng nề, tạo âm thanh trầm thấp. Họ tới rồi à?
Tiên phong bay vào căn phòng này… chỉ có thể là Yuzami. Cô ta phóng như bay, nhảy lộn nhào điêu luyện tới nỗi tôi không dám tin rằng cô ta vừa vắt hết ma lực và vừa gãy tay xong.
Nhắm thẳng tới Zain, cô ta bay tới…
"Zain yêu dấu ơi! Tui tới cứu bồ nè!"
Đối diện với cái ôm đang bay tới của Yuzami, Zain hoàn toàn bình thản, vẫn mặt lạnh. Hắn dễ dàng nhích cơ thể của mình qua một bên, khiến Yuzami bay tiếp tới khi đập mặt vào đất.
Cô ta thật sự chẳng còn tí liêm sỉ nào à? Mà phải nói, tôi không thể ngờ được cô ta sở hữu thứ đáng hãi như siêu tính toán… Nó đã có từ hồi còn ở Trái Đất nữa chứ. Hồi đó thì ai cũng nghĩ là Yvelos là giỏi nhất thôi. Chưa kể là quyết tâm mà cô ta dành cho một tên như Zain… Ngươi thật sự nên đối xử với cô ta tốt hơn đi Zain ơi.
“Zain kì cục! Sao hong đỡ tui hả!”
Zain lần nữa tia nhìn cô ta như nhìn một tên hạ đẳng, đương nhiên là tôi nói quá, nhưng mà tên này có thể lạnh lùng đến thế đấy.
Sau đó là liên tục những pha như đấu bò húc giữa Zain với Yuzami, đương nhiên là với Yuzami là con bò.
“Ân ái vui nhỉ Zain?”
Ai chà, tôi không kìm được câu châm chọc đó rồi.
“Ngươi ngậm họng lại đi.”
Lạnh, cứ ngày càng lạnh hơn. Ngươi có chắc mình không có chuyên hệ băng không thế?
Người tiếp theo vào nhanh chóng tiếp cận tôi.
“Anh có sao không Kuroe?”
Với nét mặt sốt sắng, Rei liên tục nhìn khắp người tôi xem tôi có bị thương gì không. Đáp án đương nhiên là có. Cái áo măng tô nằm chèm bẹp dưới đất và cái áo sơ mi từ trắng hoá thành đỏ lè trên người tôi đã đành, mấy cái vết đánh đập của lão Orsted vẫn còn hằn đỏ trên người tôi đầy cùng đây.
Tôi không muốn khoe vết thương ra để khiến mọi người lo lắng nhưng dĩ nhiên là Vanessa sẽ không cho phép điều đó. Cô ấy đã lập tức cho phép khả năng nhìn xuyên quần áo của tôi tạm thời, trừ đồ lót, để mọi người biết tình trạng thê thảm của tôi ra sao. Cậu ác thật đấy Vanessa.
“Đánh anh đến thế này… Thật không thể tha thứ mà!”
Rei bắt đầu bừng bừng sát khí lên. Thôi, thôi...
“Bình tĩnh đi Rei. Tôi không sao hết mà.”
“Thế thì không được! Em phải cạo đầu thằng Jervis!”
Chậc… Giờ tôi mà không cản cô ấy lại thì chắc Jervis sang cõi âm mất… Hắn đang run như cầy sấy, phóng tới một góc phòng xa nhất với Rei từ lúc nào không hay trong khi liên tục lẩm bẩm kìa…
“Sao cái sát khí này quen quá ta... Sao tự nhiên nhiều kí ức không vui với quý ngài Hi Vọng Quỷ Vương hiện lên quá vậy?”
Tôi bèn kéo lê cơ thể rũ rượi của mình dậy… Rồi tôi đặt một tay lên đầu Rei.
“Cô đã lo cho tôi nhiều lắm đúng không? Thật lòng cảm ơn cô đấy. Bây giờ thì cứ tạm tha cho Jervis đi nhé.”
Nói xong tôi xoa một cái. Cô ta lập tức đỏ bừng mặt rồi giật bắn lên. Sau đó hơi quay mặt một chút trong khi chỉ hai ngón trỏ vào nhau…
“Nếu anh đã nói vậy thì như thế đi…”
Dù tôi không muốn nói điều dễ gây hiểu lầm nhưng mà phải công nhận là những lúc thế này cô ấy trông dễ thương thật đấy.
Một người nữa cũng tiếp cận tôi. Cô ấy bước đi một cách thanh lịch và bình tĩnh, ngược lại với Rei. Trên môi là nụ cười kiều diễm thường khi, người yêu khả ái của tôi, Nishi bước tới bên tôi.
Cô ấy không nói gì hết, chỉ đơn thuần là nhìn thẳng vào mắt tôi. Chỉ cần như thế thôi là tôi hiểu rằng cô ấy tin tưởng tôi đến mức nào rồi. Với một kẻ chưa từng được tín nhiệm một cách nghiêm túc như tôi thì niềm tin đó của cô ấy khiến tôi thấy thật hạnh phúc…
Xong rồi đột nhiên cô ấy ngồi xuống trên sa lông, cách tôi một chút. Ngồi ngay cạnh cũng được mà?
“Nào, Kuroe, chắc anh đã mệt rồi, nằm đi.”
Cô ấy vỗ vỗ nhẹ cặp đùi trắng nõn nà lộ ra một nửa sau lớp quần áo của mình.
Thật ư? Tôi sẽ được cho gối đùi ư… Cái cảnh mà tôi luôn mơ ước sẽ được trải nghiệm một lần mỗi khi ghen ăn tức ở với mấy tên nam chính đần độn trong mấy bộ truyện tranh… Tôi sẽ được ư!?
Vậy thì tôi xin phép! Theo tiếng gọi của con tim, tôi xoay người và đặt đầu mình lên cặp đùi đó. Mềm quá... Như đang nằm trên mặt nước, mát lạnh tuyệt vời, rất là đã.
Đó là chưa kể bàn tay của Nishi khéo léo và uyển chuyển vuốt lấy mái tóc của tôi, từng đợt vuốt như gửi một đợt sóng dễ chịu dọc não bộ của tôi. Chẳng thua gì suối nước nóng hết…
Nishi đang ngồi chỉ nhìn xuống tôi với đôi má hơi ửng đỏ trong khi cứ cười tủm tỉm.
“Anh trông ngáo lắm à?”
Tôi hỏi cô ấy.
“Đúng vậy, nhưng mà với em thì rất là dễ thương.”
Người yêu tôi đúng là số một mà bà con ơi!
“Này! Khoan đã! Tôi cũng muốn!”
Và rất nhanh, Rei cũng nằng nặc đòi được sau khi đứng hình quan sát nãy giờ. Sao cô ta phản ứng chậm thế nhỉ…
“Chia buồn với cô là chậm rồi. Đừng hòng cướp phần của tôi. Mà cô vẫn có thể lấy phần chân đấy.”
“Được thôi! Chân cũng được!”
Cái rồi Rei ngồi xuống đầu còn lại của sa lông một cách hơi bất mãn trong khi cũng vỗ vỗ đùi cô ấy. À ừ… Kệ đi, chỉ là gác cái chân thôi mà đúng không?
Tôi nhích mình xuống một chút và gác lên đùi cô ấy. Cái này… không mềm như Nishi, nhưng mà cái cảm giác vừa mềm vừa cứng này cũng rất thú vị.
“Em xoa bóp cho anh nhé!”
Rei cũng bắt đầu hăng hái xoa bóp chân cho tôi. Tôi biết mình đưa ra một đánh giá lạ nhưng mà đúng là dân đánh nhau lâu năm như Rei biết cách điều phối lực đạo rất chuẩn xác. Hiện tại thì lực bóp đang vừa đủ để khiến cho đôi chân mỏi mệt vì bị bắt phải đứng quá lâu của tôi nhanh chóng giãn hết gân cốt ra.
Trạng thái của tôi hiện tại, chỉ có thể miêu tả là sướng tận nóc và vô cùng thư giãn. Cảm thấy nỗ lực nãy giờ của mình đã đền đáp thật xứng đáng dù nó không liên quan lắm.
“Ngươi có vẻ như đang ân ái vui vẻ hơn cả ta đó. Hai tay hai bông, đúng là thứ bần cùng tệ hại nhỉ?”
Tên Zain nhanh lắm… thù gì mà dai… Mà thôi, vì có tâm trạng rất tốt, nên tôi sẽ coi như tôi không nghe thấy gì. Bất ngờ là hiện tại cái trò vờn bò húc vẫn còn đang diễn ra đó.
Đợt người tiếp theo vào rất nhanh.
“Biết ngay là kiểu gì cậu cũng thắng mà. Tới đây thì đúng là lo thừa rồi.”
Yvelos bình luận như thế xong thì lại bắt đầu vừa luyện ma lực vừa ngắm nhìn xung quanh.
“Một cảnh thật tội lỗi! Kuroe là tên háo sắc!”
Vanessa lại bắt đầu tấn công trái tim vốn đang cảm thấy tội lỗi của tôi với những câu la the thé sắc bén, khiến tôi đau đớn hơn nữa… Thật may là Yvelos đã bịt miệng cô ấy lại.
“Dô dô! À lê, A lê, À lê!”
“Phù Chi, Phù Chi, Phù Chi!”
Vâng và có hai tên mà tôi không quen biết, xin nhắc lại là tôi không quen biết hai tên hề này, đang đứng lắc múa rất năng động.
Kaze thì thấy tôi ổn rồi thì chỉ thở phào một cái rồi lại nói chuyện thêm với Kondou và Teppei về kiếm thuật. Kondou... Tên cho trai mà lại là con gái, đúng thật là khiến ai cũng phải nghĩ rằng cô ta xui xẻo nhỉ?
Yvis thì vẫn đang bắt đầu làm trò đánh nhau gì đó với Durt. Hai người này thành kỳ phùng địch thủ luôn rồi à?
Hiru với Louizel thì lại bắt đầu ngồi tám chuyện với nhau trong khi cứ lia nhìn hai tên hề với ánh mắt cạn lời.
Những thuộc hạ còn sót lại của Jervis thì tới bên hắn.
“Thua rồi hả chồng? Đáng đời ha! Đã yếu mà còn đòi chấp hai thì thua thôi! Ba cũng bớt nghe lời Jevy lại đi ba. Khổ cho ba quá!”
Rurie lại vừa vỗ vai một cách đầy bạo lực vừa cười lớn, nhìn qua nhìn lại giữa Jervis và Orsted.
“Tính ra em là vợ anh đó! An ủi đàng hoàng một cái cũng không được à!?”
Jervis mếu máo nói.
“Bình tĩnh đi chồng yêu, Rurila đã luôn thế này rồi. Thay vào đó thì ngài có thể tựa vào em để khóc cho vơi nỗi lòng cũng được đó!”
Airi Sajiro thì cố tỏ ra cảm thông. Hắn dụi mắt, phát ra một tiếng khóc thật là... giả dối.
“Ngài đang khóc hay đang cười vậy...”
Thái độ chuyên chơi khăm của tên này chẳng ai cảm thông được. Airi Sajiro chẳng thèm giúp hắn nữa rồi…
Tên Umbio thì đang đấm lưng cho Orsted. Tại sao nhỉ? Kính lão đắc thọ?
“Sư phụ đã khổ rồi ạ.”
“Cảm ơn cậu, Umbio.”
Nở một nụ cười dịu dàng, Orsted nói.
“Đây là điều tối thiểu mà đệ tử làm được cho sư phụ thôi mà.”
Hắn đáp lại với một nụ cười gượng.
“Đã mấy lần ta bảo là đừng gọi ta là sư phụ nữa rồi?”
Orsted nhăn mặt tỏ vẻ hơi khó chịu.
“Từ trước khi Jervis là Quỷ Vương rồi ạ. Nhưng mà đệ tử sẽ không ngừng lại đâu.”
Lại thêm một mối quan hệ thú vị khác này.
Rồi cuối cùng là Jillis với Sizo. Hai người đó đứng như trời chồng trước cảnh tượng phè phỡn, tận hưởng hai tay hai bông của tôi.
“Nishi... Cô đã phản bội chị đại Chloe rồi ư?”
Với một giọng nói ngập ngừng và đầy nghi hoặc, Jillis hỏi.
“Cảnh “bách hợp” của mình...”
Và Sizo thì có nét mặt trầm cảm thế nào đó trong khi lẩm bẩm gì đó nhỏ quá... Tôi hoàn toàn không nghe được gì đâu...
Tôi muốn giấu luôn vụ mình là Chloe với hai người này nhưng mà… Nishi nói luôn rồi.
“Không đâu Jillis, đây chính là Chloe đấy. Tên thật là Kuroe Dez Drakkar.”
Nghe thấy tên của tôi thì cả hai mở to mắt hốt hoảng.
“Cái gì cơ!? Là Vực Thẳm Quỷ Vương đó à?”
Môi họ mấp máy.
“Chính xác. Tôi thì là Nishi Shea Yeacel, Thuỷ Vũ Quỷ Đế.”
Rồi nghe tới đoạn này thì Jillis lập tức giật bắn người.
“Cái gì cơ!? Không thể nào! Cái tên đó...”
Cô ta trông bối rối thế này thì là lần đầu tôi thấy đó.
“Cô biết gì à?”
Nishi hỏi nhưng mà quá rõ là để thúc cô ta nói ra luôn.
"Cô… là con gái của chị đại Laxi sao?”
Đoán đúng ngay kìa. Thế là hay hơn đám Yeavan mù tịt rồi. Tôi có hơi nghi ngờ cô ta sẽ như vậy vì tư tưởng cuồng cơ bắp của cô ta nhưng mà có lẽ tôi khinh thường cô ta quá rồi.
“Sao cô biết vậy?"
Nishi cười kiều diễm trong khi nghiêng đầu.
“Thì tại... Hồi đó, lần cuối mà tôi và chị đại đi nhậu với nhau. Chị đã bảo rằng sau này mà có con gái, nhất định sẽ đặt tên cho nó là Nishi. Chưa kể, cô còn có cái họ của tên cọng giá đáng ghét đó nữa…”
Vâng, chú Edgar đã thành cọng giá rồi.
“Thế cơ à… Vậy thì, một lần nữa, hân hạnh được gặp cô, Jillis.”
Bây giờ thì mắt của Jillis đã cứ liên tục lấp lánh khi nhìn vào Nishi. Nếu mà cô ta mà thấy được Nishi nhảy nữa thì chắc nó sẽ nổ tung mất.
“Kuroe, em đi nói chuyện với Jillis chút nhé?”
Không… Tôi không muốn rời xa cặp đùi của nữ thần! Nhưng mà chịu thôi.
“Đi đi, anh cũng thấy đỡ hơn rồi.”
Tôi ngồi dậy từ tốn và Nishi nhanh chóng cùng với Jillis ra một góc đàm đạo riêng.
Rei lợi dụng cơ hội lập tức tựa đầu lên vai tôi với cái mặt đang đỏ phừng phừng của cô ta. Bình thường tôi không chịu đâu nhưng mà cô ta đã cố gắng nhiều rồi nên coi như đó là cách tôi cảm ơn cho cô ta đi.
Giờ trước mặt tôi còn Sizo vẫn đang tỏ ra hơi cảnh giác.
“Này, nếu anh thật sự là Vực Thẳm Quỷ Vương thì cả cái băng đó là thuộc hạ của anh đó à?”
Cô ấy liếc nhìn băng Hiệp Khách.
“Không đâu. Chỉ có Yvelos, Fuji với cả Vanessa và Nishi là thuộc hạ của tôi thôi. Đám đó là tôi đi ké theo.”
“Thật kì lạ… Một Quỷ Vương mà lại đi chu du như anh…”
Cô ấy nói trong khi nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
“Kì lắm à?”
Tôi nghiêng đầu thắc mắc.
“Những Quỷ Vương mới xuất hiện sẽ luôn được một Lục Đại hay Nhất Thập dẫn dắt tận tình để rồi họ sẽ dựng được thuộc địa của mình và sau đó bắt đầu tham gia chiến tranh ở Makslang.”
Cái này hồi đó Inseed hình như cũng có nói gì đó dạng vậy mà tôi không để tâm lắm.
"Mà tính ra thì tôi có được Lục Đại dẫn dắt chứ bộ."
Không thể không nhắc đến công ơn giúp đỡ của vị tiền bối vĩ đại đó.
"Là ai?"
"Thì là tiền bối Grant Mes Hyuton đó."
Cô ta vẫn nhìn tôi nghi ngờ. Tại sao vậy…
"Anh nói dối. Quỷ Vương Grant Mes Hyuton từ lúc tại vị Lục Đại tới giờ chưa bao giờ đồng tình thực hiện công việc dẫn dắt."
Chắc vì tôi là trường hợp đặc biệt đó.
"Bố tôi là bạn của anh ấy."
"Thế cơ à? Mà thảo nào anh lại kì lạ tới vậy…”
Tôi đột nhiên có một khúc mắc...
"Tại sao tiền bối Grant lại từ chối việc dẫn dắt, cô biết không?"
Cô ta suy nghĩ một lúc, như đang cố nhớ lại...
"Vốn dĩ việc dẫn dắt các Quỷ Vương mới là một trò chơi giữa các Nhất Thập. Ít nhất, đó là những gì tôi nghe được từ một người quen. Những kẻ được dẫn dắt không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành đồng minh của người đã giúp đỡ mình. Và cứ mỗi lần như thế thì Nhất Thập đó lại có thêm một con cờ.”
Thật không ngờ là Sizo biết nhiều thứ hữu ích tới vậy… Với tôi cũng hiểu anh Grant hơn rồi.
“Những con cờ này sẽ có mục đích là đem đi xâm chiếm lục địa loài người, lập chiến công thay chủ. Tiền bối Grant vốn dĩ không hề có ý muốn làm trò xâm chiếm vô ích đó nên mới không bao giờ tham gia vào trò chơi vớ vẩn này nhỉ?”
Tôi xác định với Sizo. Cô ta cũng gật đầu. Quay đầu, tôi nhìn Rei vẫn đang thả mình khi tựa đầu lên vai tôi…
“Sao? Anh hỏi em à? Ừ thì đúng chính xác là vậy đó. Không chắc tên Grant thật chất thế nào nhưng em cũng không tham gia vì lí do đó.”
Giật mình dậy khi thấy tôi nhìn chằm chằm, cô ấy nói.
“Vậy tại sao có vụ cô giết tên Falzimas gì đó hồi hơn một năm trước vậy?”
Nghe tôi nhắc tới Falzimas thì cô ấy khịt mũi rồi nhăn nhó.
“Thì lúc đó lại tới thời hạn mà em phải đóng góp cho chiến tranh theo qui định của Alexandro. Em đã cố tình lựa đúng ngay tên rác rưởi đó đấy. Trong dàn Cường Giả bấy giờ thì tên đó thật sự chẳng tốt lành gì.”
Ôi Falzimas ơi, ngươi sống lỗi quá…
Với việc này nữa thì coi như sự kiện kì này kết thúc êm đẹp rồi nhỉ? Tốt nhất là dạy xong một hai ngày cho Orsted thì bọn tôi cũng lên đường sớm, mắc công ở lại rồi vô ý khiêu khích tên Zain đánh nhau nữa thì phiền lắm.
Tôi chợt cảm nhận được ma pháp. Có cái gì đó đang tới đây, là Thiên Lí Dịch Chuyển… Ma pháp trận của nó xuất hiện ở phía cái cổng rồi. Vượt qua cả cái kết giới phủ khắp Jervaiah của tên Jervis… chắc chắn không phải tầm thường!
Mấy đồng bạn của tôi, kể cả thằng hề đang đứng lắc, cùng với đồng bạn Jervis và Zain lập tức cảnh giác.
Rồi dần dần, có thể thấy mờ ảo năm bóng hình đang trở nên rõ nét hơn giữa ma pháp trận.
Kẻ đầu tiên từ trái qua là một cô gái quấn băng gạc khắp người mình. Môi cô ta đang nở ra nụ cười man dại trông khá là kinh dị nhưng mà tóc và mặt của cô ta lại vô cùng gọn gàng khiến tôi có cảm giác thiếu cân đối khi nhìn vào.
Kẻ đứng bên cạnh cô ta là một con gấu trúc, nói chính xác hơn là thú nhân tộc gấu trúc. Ông ta khoe ra một thân trên vừa nén vừa lực lưỡng cùng với hàm râu bạc dài phất phơ. Trên đầu ông có quấn một dải băng ghi dòng chữ trong tiếng Nhật “Thủ Tâm Nhất Thể”.
Kẻ đầu tiên ở phía phải cùng là một tên đàn ông to con khác. Hắn có đuôi vảy, sừng cứng và gồ ghề đâm chéo ra từ hai bên đầu với lớp vảy cam che chắn yếu điểm như cổ, đầu gối của mình. Một vết sẹo to tướng hằn trên mặt hắn nhưng hắn lại đeo một cặp kính tri thức, tay cắp quyển sách bên người. Tên này, đúng theo miêu tả trong sách, là Long Nhân. Lần đầu tôi gặp đấy.
Và rồi người ở bên cạnh ông ta là một cô gái nhỏ nhắn cỡ Vanessa hồi một năm về trước với mái tóc tết sam màu xanh. Khoác trên mình một bộ quân phục xám trắng cùng với khuôn mặt lạnh. Đúng vậy, đây chính là người đó, con gái của Darima.
Và tới đây thì chắc ai cũng đoán được người đang đứng giữa là ai. Mái tóc xanh thẫm, đôi cánh dơi ngoại cỡ cùng với mắt kính một tròng, khoác trên mình bộ vest trắng với áo trong đen.
“Chào! Grant Mes Hyuton đã có mặt rồi đây. Cho phép bọn tôi góp vui nhé.”
Nhắc tới tiền bối, tiền bối tới thật rồi.
4 Bình luận
thêm quả tâm trạng tụt dốc không phanh tạo cớ để lười nữa.Hôm nay đỡ hơn rồi nên mình tranh thủ đăng luôn,lúc còn siêng được. Nếu không có vấn đề gì thì cuối tuần này vẫn ra chap như thường, bonus thêm 2 chương phụ truyện. Mong mọi người ủng hộ nha!