Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Zain 10: "Phẩm giá" và "Tự do"

5 Bình luận - Độ dài: 7,690 từ - Cập nhật:

“Sao cô lại đi theo bọn này vậy?”

Tôi hỏi dáng hình giờ đã khoác thêm một lớp áo choàng đen bên ngoài, đai đeo ở eo lủng lẳng rất nhiều lọ thuốc khác màu nhau; với một giọng điệu hơi khó chịu.

Đừng đổ lỗi tại tôi cộc tính hay chỉ là vì tôi vẫn còn nhiều thứ phải suy tư. Con đường mòn cạnh hồ băng mà hiện tại cả bọn đang đi cũng im lìm và chẳng thể làm tôi khó chịu. 

Đó là vì tối qua đang ngủ ngon lành thì con cục bông chết tiệt đang ngồi trên đầu tôi, vốn lẻn vào ngủ cùng tôi lúc nào không hay, chợt kêu ầm lên vì nó lăn người đập vào cạnh ghế trong phòng. Thế là tôi bị thiếu mất một tiếng ngủ so với giấc bảy tiếng của mình. Tại sao thứ sinh vật này lại giống cô ta thế không biết…

“Thế sao anh không tự hỏi tại sao nhóm mình lại đang hướng về nơi tôi cần đến đi?”

Quá rõ ràng là đối phương cũng bẳn tính nhưng cũng là lỗi tại tôi đi trút sự mệt mỏi của mình lên cô ta nên tôi giữ im lặng. Tuy nhiên, không thể cứ nhắm mắt làm ngơ sự khả nghi của cô Notis tóc đen này. Vì lẽ đó mà tôi lại lần nữa đánh mắt về tên miệng dẻo nhất nhóm. Vừa bắt lấy ánh mắt đó của tôi thì nó nhướn mày rồi gật nhẹ đầu. Hiểu ý nhanh đấy. Bất ngờ hơn nữa là tên bốn tay dù tôi không nhờ có lẽ cũng hiểu. 

“Chị chủ trọ ơi, hãy cho em bái chị làm chị đại ạ!”

Khoan… Tại sao lại thành ra cảnh tên Casa quay phắt ra sau lưng, nhìn thẳng vào cô Notis tóc đen ấy rồi cúi người sâu? Tên Max thấy cảnh này mà bắt đầu cố nhịn cười, dường như quên luôn nhiệm vụ tôi giao rồi…

“Vì lí do gì? Cậu muốn học làm y sĩ à? Thân to xác thế thì đi làm chiến binh có khi lại tốt cho tương lai của cậu hơn đấy.”

Khuôn mặt co giật vì khó hiểu, cô Notis vừa gượng gạo nói vừa chỉ móng tay, giờ đang có màu đen phủ lên, về phía cậu trai gần như muốn quỳ xuống trước cô ta.

“Thì em là chiến binh rồi ạ! Em chỉ muốn học một điều duy nhất… Đó là có thể có một bé Puddle ngồi trên đầu mình thoải mái, như chị với ngài Zain hiện tại vậy!”

Thằng ngáo này! Cất công tôi dùng tên giả mà nó lại la ầm tên tôi lên như vậy. Có cần vì mấy cục bông xù phiền phức này mà lại vứt hết liêm sỉ thế không? Cũng may là xung quanh đây chỉ có mỗi nhóm tôi với cô ta. 

Vừa nghe thấy cụm “ngài Zain” thì cô ta nhướn mày lên rồi nhìn về phía tôi. Vụ ở Alemarita hẳn đã khiến tên tôi trở thành chủ đề bàn tán xôn xao ở Baranima này. Dù sao cũng là một tên Cường Giả lạc loài, dù có sống chết chẳng rõ đi nữa…

Tôi đã lo rằng từ giờ cô ta sẽ lan truyền tin này. Tuy nhiên, cô ta chỉ lẳng lặng đưa một tay lên, chà hai ngón trỏ và cái trong khi nở một nụ cười ám muội, rồi từ tốn chạy hai ngón đó ngang bờ môi hồng lên vì cái lạnh kia. Hoá ra là loại thiếu thốn tiền của à? Thế cũng đỡ cho tôi đi… Nghĩ dứt thì tôi gật đầu một cách gượng gạo.

Trao đổi “bí mật” với nhau xong thì cô ta nhìn lại Casa vẫn đang mải mê cúi người, chẳng nhận ra nó đã lần nữa làm thâm hụt thêm ngân sách của nhóm… Dường như thương hại sự ngây thơ bất biến của tên thuộc hạ của tôi thì cô ta làm vẻ mặt cạn lời nhưng rồi dần dần nhỉnh lên thành một nét vui vẻ và tinh nghịch.

“Được thôi, làm đệ của Notis tai tiếng nhất, Sara Yubisaki, sẽ khó khăn lắm đấy. Đã thế còn phải rèn luyện cực khổ mới có thể lấy lòng của các bé cưng. Cậu đã chuẩn bị tinh thần chưa?”

Nói với nụ cười thật đểu trên môi, cô ta nhẹ nhàng lấy cục bông xù trên đầu xuống và để nó trước mắt Casa. Đã thế còn vuốt ve lớp lông mềm mại và xù xì của nó, làm tên nghiện thú vật nhỏ dễ thương như tên bốn tay chảy nước miếng, mặt đỏ phừng phừng… Rõ ràng cô ta đang tận hưởng việc hành hạ tinh thần của tên ngốc chất phác này…

“Vâng! Em sẽ cố gắng hết sức!”

Trước tinh thần mà có lẽ không thua lúc chiến đấu bao nhiêu của Casa thì cục bông xù cũng kêu lên vài tiếng gấu gấu hứng khởi. Tiếc thay là tinh thần không là không đủ để nó chịu nhảy về phía Casa. 

Tôi đang xem vở kịch gì thế này… Mà trước hết, tôi không quên cốc đầu tên Lonkero chẳng làm được gì mà chỉ vừa xem vừa cười sằng sặc bên cạnh mình. 

Nói là thế nhưng nhờ “nỗ lực” của Casa mà bọn này đã có thêm thông tin về cô ả Notis này. Cơ mà “Sara Yubisaki” cơ à… Nếu tôi đoán không sai thì đây là một cái tên Hikami. Kết hợp với mái tóc đen vô cùng hiếm kia thì nếu không phải đang nhắc đến tên tử thù phiền phức của tôi, dường như chắc chắn cô ta có liên hệ huyết thống gì đó với vùng đất viễn đông ấy.

Bỏ qua chuyện đó thì đi một hồi bọn tôi đến nơi rồi, lều của trưởng làng tộc Notis. Không có gì quá bất ngờ khi nó có kích cỡ lớn nhất cái làng này. Trang trí đã sờn đi hệt như những túp lều xung quanh nhưng nhờ những ngọn đuốc bập bùng thắp sáng, được cắm vòng khắp, mà nơi đây vẫn nổi bật ra. Thật ra, không có mấy ngọn lửa thì nơi này cũng đã gây chú ý không ít rồi khi nó có lẽ là nơi được tụ tập đông nhất ở khu dân cư. Và phiền phức, lẫn thật khó hiểu, là quá nửa những kẻ tụ tập ở đây đều đang vận cùng một bộ phục trang trắng xoá với ba vạch chéo đen. Không có bất cứ ai trong số đó là Notis, mà đó là đám lính lác vô cùng kém thân thiện của đoàn Einros.

Lần trước đến đây, bọn tôi đã cố xin phép được diện kiến trưởng làng và trao đổi với kẻ đó. Thế nhưng, dẫu bọn tôi có giải thích rằng bọn tôi có thứ trưởng làng cần thì bọn lính lác này vẫn một mực khước từ bọn tôi, thậm khúc cuối còn chĩa ma pháp trận vào mặt bọn tôi mà đuổi. Dĩ nhiên bọn tôi không sợ nhưng thái độ bạo lực như thế mà không đáng nghi mới lạ. 

Tôi đã định dùng bạo lực để lao vào luôn… Nhưng vì ở quanh đây vẫn có các Notis khác và Max đã khuyên can tôi rằng đáp trả như thế sẽ khó tạo hảo cảm với bên đối phương nên cả bọn đành cắn răng ra về… dù đã gấp lắm rồi…

Trong lúc tôi vẫn đang loay hoay tìm cách nói chuyện với đám lính lác chưa gì đã lườm nguýt bọn tôi từ xa thì cô chủ trọ Notis chưa gì đã bước qua tôi, hướng thẳng tới túp lều như thể đang đi vào nhà của cô ta. 

Bọn lính lác thấy cô ta tiếp cận thì nhăn tít mặt lại rồi thở dài thườn thượt. Dựa trên thái độ đó của chúng, hẳn đây chẳng phải lần đầu.

“Để tôi vào chữa bệnh cho mẹ của tôi.”

Lần trước bọn tôi đi tới thì mấy tên lính gác đã hướng vũ khí về phía bọn này mà dò hỏi. Tuy nhiên, với cô ta thì chỉ đơn giản đưa sang ngang, ngăn cô ta tiến tới trước. Cơ mà khoan đã… “mẹ”?

“Xin lỗi tiểu thư nhưng không là không. Mẹ của cô đã bận rộn rồi, để bà ấy tập trung làm việc đi ạ”

Một trong số chúng lịch sự nói. Tôi còn nhớ rõ tên ấy cũng chính là tên đã luôn miệng chửi bới, buôn đủ loại ngôn từ chợ búa để đuổi cổ bọn tôi đi hôm qua… thế nhưng giờ lại lịch sự vô cùng. Mắc tởm thật…

“Nếu bà ấy đang bận thì càng thêm lí do để tôi vào cải thiện sức khoẻ của bà ấy. Chỉ khám sơ rồi chích vài mũi là xong.”

Tiếng tặc lưỡi của cô Sara ấy vang lên rõ mồn một và lần nữa cô ta lại chỉ ngón tay thẳng vào mặt kẻ đối diện. Đây có khi là tư thế đặc trưng của cô ta luôn rồi. Cơ mà trước thái độ bực dọc lẫn ngón tay đen tuyền sắc nhọn ở trước mặt hắn, tên lính lác của Einros vẫn mặt lạnh như tiền.

“Không là không ạ. Đoàn trưởng của bọn này đã đánh giá là thuốc của cô chẳng có tác dụng gì trong việc cải thiện sức khoẻ của bà Darys. Do đó cô đi về đi và cứ để bọn tôi lo cho bà ấy. Bọn tôi được thuê vì mục đích đó mà.”

Hắn cố giữ giọng điệu lạnh lùng nhưng sự khó chịu trước cô Notis cứng đầu đối diện đã rỉ vào câu từ của hắn.

Sự ấm ức lộ rõ trên nét mặt, cô Notis ấy quay phắt lưng. Đáng tiếc cho cô ta thật… Chắc chắn con bông xù chết tiệt trên đầu tôi cũng nghĩ thế khi nó cứ rên rỉ nãy giờ. Có lẽ tôi nên giúp cô ta một tay nếu tôi được diện kiến trưởng làng. Bọn chúng không tin nhưng tôi tin rằng một người có thể chữa cho một con bông xù bầm dập nhất định sớm muộn cũng có thể cải thiện sức khoẻ của người khác.

Cơ mà chắc tôi chẳng cần làm thế…

“Mẹ! Tuyệt đối đừng dùng thuốc của lũ lính đánh thuê ấy! Hết chịu nổi thì tìm gặp con!”

Với một giọng nói đầy nội lực, mạnh mẽ, vang vọng gần như cả xóm, cô ta nói thật lớn. Dù lớp vải lều kia có dày mấy thì hẳn là với âm lượng dường như không tưởng ấy, người bên trong có muốn hay không cũng sẽ nghe rõ được từng từ. Bọn chúng không cho thì cứ việc tự đưa thông điệp của bản thân vào à? Tôi phải nể phục cô ta hơn rồi. Chưa kể… tôi lại chợt nhớ về người bạn đồng hành đang chờ đợi mình. Nhớ tới cái cách cô ả vô liêm sỉ ấy đã tự chui vào lều tôi mà ở chùa…

Muốn gặp lại… thì tôi phải nắm lấy cơ hội trước mặt. Ở đây là bờ vai của cô chủ trọ vẫn còn hơi hậm hực bước ra về ngang tôi.

“Gì? Như anh thấy thì lũ lính đánh thuê tự xưng là “thần thuốc” Einros ấy chẳng cho ai dính dáng tới mẹ tôi đâu nên xui cho mấy anh nếu mấy anh định vào đó. Giờ thì để tôi về nhà thu hoạch nốt mớ thảo dược coi.”

Để đánh nhanh vào vấn đề kẻo cô ta giận cá chém thớt…

“Cô là con gái của trưởng làng à? Có thể cho bọn này biết mình có thể làm gì để bà ấy nhẹ gánh công việc không? Nếu thế thì lũ lâu la kia cũng chẳng có cớ để cản chúng ta nữa.”

Nghe câu cuối cùng của tôi thì cô ta bình tĩnh lại đôi phần, chạm nhẹ một mặt móng tay của mình lên trán như thể đó là động tác suy nghĩ vậy. 

“Mấy người muốn gặp mẹ tôi làm gì? Nói thẳng ra trước đi rồi tôi xem xét việc hợp tác.”

Cô ta vừa nheo đôi mắt đen tuyền ấy, hỏi bọn tôi chưa được bao lâu thì Casa liền hăng hái bước lên nói.

“Dạ đội của em chỉ định trao đổi với trưởng làng thôi ạ. Nghe rằng ngài ấy cần thiết bị liên lạc nên bọn em mang tới đây, định đổi lấy một ân huệ. Có một chị gái trong đội em cần năng lực ngón tay trứ danh của bà ấy để khỏi bệnh ạ!”

Hay lắm Casa. Vì khi nãy thanh niên bốn tay này đã cho cô ta thấy độ khờ vô đối của mình nên giờ cũng là hắn nói thì hẳn cô ta cũng dễ tin tưởng hơn. Mắt cô ta vẫn còn cảnh giác nhưng tư thế đã giãn ra chính là hiệu quả mà tôi đang nói tới đấy. 

“Chữa bệnh cơ à… Mà cần tới năng lực của mẹ tôi thì hẳn là bệnh liên quan đến ma pháp, tức là nằm ngoài khả năng của tôi… Thôi thì vậy đi. Chúng ta cứ hợp tác, rồi khi vào được rồi thì tôi sẽ nhờ mẹ giúp mấy người không tốn gì luôn.”

Bây giờ tới lượt cô ta tỏ vẻ khả nghi rồi… Dù bọn tôi cũng chẳng ở vị trí khước từ yêu cầu này.

“Nhìn thế là sao? Tôi chỉ đang thực hiện theo đúng tâm đạo mà một nhà y mẫu mực cần có thôi. Giờ thì cứ theo tôi đi, mấy người sẽ phụ tôi đi giúp mấy người bị bệnh ở khu này, giải phóng nhân lực ở đây để họ đi lo ở khu cổng.”

Tâm đạo của một nhà y cơ à… Nhìn tấm lưng chẳng có gì đặc biệt ấy, tôi nào ngờ cô ta lại mang theo mình một thứ lớn lao đến thế. Dù Casa là đứa thường cho rằng mình cần học hỏi… nhưng quả nhiên tôi cũng chẳng hơn nó được bao nhiêu. 

Liệu tôi lúc này đây có hiểu được trên tấm lưng của cô ả với mái tóc hường ấy là quyết tâm gì…

“Cảm ơn cô. Mong chúng ta sẽ hợp tác thật hiệu quả.”

Tôi đã muốn tỏ vẻ thân thiện hơn khi bước nhanh đến bên cạnh cô ta và nói nhưng thế là hết khả năng của tôi với một người mới quen rồi. Cô ta nghe thế thì chỉ nhìn tôi như một tên quái đản… nhưng rồi cười gượng trong khi phủi tuyết khỏi tóc.

——————————————————

Cứ ngỡ những gì chúng tôi cần làm đơn giản là giúp đỡ những người ốm đau vài việc lặt vặt nhưng mọi thứ tuyệt nhiên chẳng đơn giản đến thế. Vấn đề chủ yếu của chúng tôi… là về thái độ của người dân. Nguyên nhân, nói ngắn gọn nhất, là bọn họ đều là những người dân theo phe trái ngược với những người Notis bọn tôi thấy ngoài cổng, phe “phẩm giá”. 

Thấy cô ả Sara xuất hiện ở ngay cửa lều thì họ tiếp đón vô cùng thiện khách và dễ mến nhưng vừa thấy bọn tôi thì mắt họ sắc lẹm lại, đầy sát ý thủ những ngón tay bùng cháy hoặc tạo mũi khoan nước chết người về phía bọn tôi. Có những kẻ cực đoan tới mức cương quyết khước từ cô con gái trưởng tộc vốn đang đến chữa trị cho họ dù bọn tôi có bỏ đi.

May mắn thay, đó chỉ là thiểu số. Phần lớn dân tình sau khi nghe cô Sara hết lòng xin phép thì cũng miễn cưỡng để bọn tôi phụ giúp mấy việc bên ngoài, miễn sao đừng bước chân vào lều của họ là được. Thành ra chuyến này là bọn tôi xin theo để giúp nhưng cuối cùng chỉ khiến công việc của cô Notis tóc đen ấy khổ cực hơn bội phần. Mà dù có thế thì cô ta cũng chẳng than thở lấy một lời mà cứ chuyên tâm kê kèm với việc tiêm thuốc chữa trị cho dân tình.

Mãi cho tới hiện tại thì bọn tôi mới gặp được một hộ đủ dễ dãi để mà chẳng tỏ ra thù địch với bọn tôi, cho phép bọn tôi vào lều luôn. 

“Chị Sara này, nếu chị là con gái của trưởng tộc thì có phải chị cũng sẽ thành người kế vị luôn không?”

Tên Max, nằm chây lười trong lều của bác trai Notis dễ tính, chợt hỏi cô thầy thuốc đang loay hoay chọn loại thuốc phù hợp với bác trai ấy. Bình thường thì tôi sẽ mắng rồi kéo tên Lonkero đang phe phẩy xúc tu ấy ra ngoài phụ tôi với Casa khuân đồ nhưng khi nghe câu hỏi đó thì tôi chợt nhớ về báo cáo mà Max tổng hợp cho tôi về trưởng tộc.

Điểm đáng lưu ý là trưởng tộc vốn có một người kế vị rồi, nhưng đó là nam chứ không phải nữ… Từ đó mới thấy tên tình báo nhạy bén của tôi đang hỏi một cách vòng vo về việc tại sao cô ta không phải người kế vị khi cô ta rõ ràng có hiện diện rõ nét với dân tình Notis, ít nhất trong phe “phẩm giá”, như hiện tại.

“Tại vì tôi không phải con ruột. Chỉ là con trên danh nghĩa của trưởng tộc sau khi bố mẹ ruột qua đời thôi. Với cả năng lực ngón tay của tên đần Aqua hợp để trị vì hơn cái năng lực chỉ đơn giản là hút rồi chiết xuất chất lỏng này.”

Cô ta nói lưu loát và vô cảm, như thể đây là một câu trả lời chuẩn bị sẵn cho mấy câu hỏi kiểu này. Thấy mặt của bác trai Notis hơi nhăn lại khi nghe hết câu trả lời thì có thể đoán rằng cô ta bị hỏi về việc này cũng kha khá lần.

Tôi đã nghĩ bác ta nhăn mặt vì lí do như thế… cho đến khi bác ta đầy ái ngại, lẩm bẩm lúc chuẩn bị được tiêm thuốc chữa trị bởi cô thầy thuốc Notis này…

“Sara này… Về chuyện của bố cháu… Bác… Bọn bác…”

Như thể muốn bác ta im lặng ngay, cô ta nhanh chóng đâm ngón tay vào cánh tay ấy và truyền chất thuốc vào, khiến móng tay ấy trở lại màu sắc tự nhiên ban đầu.

“Không cần nhắc lại chuyện đó đâu bác Rudo. Cháu cũng biết là hồi đó bác đã phản đối việc đó mà. Còn mấy người khác thì… chỉ là nhất thời nông nổi thôi.”

Cô ta nói rồi nở một nụ cười tươi… mà tôi biết chắc chắn là giả tạo. Yuzami có thể giả một nụ cười tốt hơn thế này nên dù có lấp ló qua mớ tuyết rơi ngoài này, tôi vẫn biết. Tuy nhiên, dường như chính sự giả tạo lộ liễu ấy là thứ khiến bác trai kia càng cứng họng hơn, chẳng thể nói gì nhiều hơn lời cảm ơn vì những lọ thuốc đã được cô ta nhanh chóng kê đơn cho.

Lại một lần nữa, mắt của Max chợt sáng lên một chút. Nó nghiêm túc ngồi thẳng người dậy, nheo mắt cố nhìn thật kĩ tấm lưng kia… nhưng rồi chỉ tặc lưỡi một cái như đã hụt mất cơ hội khi cô ta nhanh chóng thu xếp mọi thứ và ra khỏi lều.

“Đây là chỗ cuối cần hỗ trợ rồi. Dù cũng không là nhiêu nhưng nếu cứ tiếp tục thế này được một hai ngày thì hẳn mẹ tôi sẽ trống lịch một chút thôi. Đám lính đánh thuê vào đây lánh nạn cũng đang dần dà đi về Grantelo rồi.”

Vừa buôn một hơi thở trắng xoá, nhẹ nhõm, cô ta vừa nói với tôi khi tôi khuân nốt chiếc hộp đồ cuối cùng. Chẳng hiểu sao ông bác này lại đang phải trông coi nhiều hộp đồ mà có vẻ là thuỷ tinh với chất lỏng tới vậy…

Nào ngờ là tôi đang nghĩ thế thì chợt có một băng đảng, ăn vận cùng một bộ đồng phục trông rất quen. Trong số đó có một tên nhợt nhạt với mái tóc lục xen chút trắng của tuyết nổi bật, khuôn mặt thì điển trai ngời ngợi, còn đeo kính một tròng, tạo cảm giác tri thức… Nhưng nụ cười nham hiểm trên mặt hắn, hướng về phía cô y sĩ Notis đang cau có trừng mắt nhìn lại thì tôi chẳng muốn khen tên này thêm nữa.

“Được gặp vị y sĩ giỏi nhất của tộc Notis ở kho thuốc của mình, đã thế còn đang giúp chạy chữa cho bác trai được thuê trông đồ hộ của bọn này… Thật là quý phái quá.”

Hắn buôn mấy câu xã giao “lịch sự”, mỉa mai đến tởm lợm kia xong thì dùng mắt ra lệnh cho đám lâu la tới lấy những thùng có vẻ là thuốc lọ mà bọn tôi đã sắp gọn gàng cho… Biết thế này tôi đã chẳng màng phân loại cho thật quy củ.

“Quá khen rồi, ngài “Thần thuốc” Halsis ạ. Tiện hỏi luôn thì hẳn ngài không làm rớt mấy lọ thuốc thử nghiệm của mình đâu nhỉ? Chẳng hiểu sao bệnh nhân của tôi ai cũng đang mắc bệnh có nguồn gốc nhân tạo hết. Chưa kể còn có tin đồn là đám chạy việc của ngài, những kẻ từ ngoài làng vào, là nguồn gốc của bệnh nữa.”

Đáp trả hay lắm. Tuy nhiên, tôi đã chẳng ngờ cô Sara này đã phát hiện ra những dấu hiệu bất ổn như vậy chỉ trong vài tiếng đi chạy chữa cho bệnh nhân. Còn vụ lan tin đồn… Chẳng lẽ lũ Einros này đang định tạo thêm hiềm khích vốn đã sâu đậm về lí tưởng của hai phe phái trong cộng đồng này?

“Quý cô Sara nói những điều mà Halsis thấp hèn này nghe lần đầu đấy ạ. Với tại sao tôi lại đi tự huỷ hoại thanh danh của đoàn mình, cũng như làm trái nghĩa vụ mà người thuê giao cho, như thế? Tôi biết chúng ta bất đồng quan điểm trên lĩnh vực y thuật nhưng mong quý cô đừng kéo việc ấy sang những lĩnh vực khác. Giờ thì tôi xin phép.”

Miệng lưỡi của tên này… là thứ mà tôi kinh hãi nhất… hơn cả tương lai toàn diệt mà tên tử thù của tôi có thể mang lại. Nhìn hắn thong thả bỏ đi, như thể những lời cáo buộc kia toàn là những lời nói gió bay, khiến tôi rợn gáy, siết biểu cảm lại hệt như cô Notis tóc đen bên cạnh. 

Thậm chí cả tên Max đã lăn lộn với mấy kẻ thế này nhiều cũng không khỏi lầm bầm “khó xơi đây”… Casa thì ngáo quá nên chẳng hiểu gì từ đầu rồi, thế cũng được đi, để nó tập trung vào nhiệm vụ ban đầu.

“Chị à… Lũ Einros ấy được thuê cho việc gì ấy nhỉ?”

Trong lúc cả bọn đang cùng hướng trở về nhà trọ, Max lần nữa hỏi cô ả Sara. Kì này thì mặt nó rất nghiêm túc, hẳn là đang có ý định quyết tìm cho bằng được mục đích của đám Einros kia. Dù sao chúng cũng đang là rào cản lớn nhất trong việc tìm tới trưởng tộc của bọn tôi.

“Thì chữa trị căn bệnh quái ác xuất hiện từ khoảng vài tháng trước. Cơ mà kể từ khi bọn ấy được thuê thì dù có vài ca khỏi đó nhưng số ca vẫn cứ chậm mà chắc tăng lên theo số lâu la được cái mác “trưởng tộc cho phép”.”

Hậm hực nói tới đây xong thì cô ta chợt thở ra một hơi, rồi nhìn qua Max với một nụ cười khểnh. Sao lại đột ngột thế?

“Tính ra cậu cũng nhiễu sự phết ấy nhỉ? Lonkero bình thường đều thế này à?”

Max bị hỏi thế thì cười gượng trong khi gãi gãi má.

“Em mà là Lonkero bình thường thì chắc chẳng thèm nói chuyện với chị luôn rồi ấy. Nửa người nửa Lonkero ạ. Với lại, dù chẳng rõ lũ Einros kia muốn gì nhưng xúc tu của em… à không… Linh tính của em mách bảo là chúng muốn máu đổ đầu rơi, càng nhiều càng tốt. Dù chỉ tự làm khổ mình… nhưng em không muốn để chúng chà đạp hoà bình, chà đạp những tình thương còn sót lại trong cộng đồng bị chia cắt này.”

Nghe tên thuộc hạ lươn lẹo của tôi giải thích thẳng thắn và chân thành như thế thì cô ả Sara gật gù như đã hiểu. Trong lúc đó, cô y sĩ đó cũng lén lút đánh mắt về phía tôi.

Nhìn Max hiện tại đi, khi nó đang đang siết lấy bàn tay, đôi mắt lam sáng lên một màu rực rỡ. Ai mà ngờ được khi trước đôi mắt ấy chỉ xám xịt một màu vô cảm, chỉ biết nghĩ tới bản thân mình. Giống hệt như Casa, dù đáng ra là tôi đã ép nó làm việc cho mình, nó khiến tôi thấy tự hào… 

Và tôi chợt nhận ra, vì cứ mãi nghiêm khắc với những thuộc hạ của mình, tôi chưa từng bày tỏ với chúng rằng tôi… vui và hạnh phúc thế nào khi nhìn bọn nó phát triển, để rồi vượt qua tôi về niềm tin và ý chí tự lúc nào chẳng hay. 

Thứ đang dâng trào trong tôi lúc này… phải chăng là thứ mà tên tử thù ấy nhắc đến? Tôi muốn níu giữ thứ này thật chặt… vì tôi cần phải bày tỏ nó tới người đồng hành cùng tôi đầu tiên nữa. 

Tới lúc đó, tôi muốn tin… rằng nó còn kì diệu hơn gấp vạn lần hiện tại.

Đáp lại ước muốn tột cùng đó của tôi, cơ thể tôi đã giữ chặt cảm xúc ấy bằng một hành động duy nhất: Cười. Chỉ đơn giản là cười, từ tận đáy lòng. Thứ tưởng chừng thật đơn giản ấy mà lại có lẽ là lần đầu sau một thời gian thật dài… 

Thật sự mà nói, nụ cười ấy của tôi còn gượng lắm… nhưng nó sẽ là bước đầu của tôi. Ít nhất, chắc chắn cảm xúc đang bung nở trong tôi hiện tại đã được truyền tải tới cô y sĩ Notis đang mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt của tôi gật một cái chắc nịch. 

“Dừng lại đi, sao ngươi lại đi lo chuyện bao đồng…”

Lại là cái giọng nói đó. Ngươi nói có phần đúng… nhưng đây không hoàn toàn là chuyện bao đồng. Đây là nghĩa vụ của một người đi trước, tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của thuộc hạ. 

“Cô ta sẽ chết đấy…”

Ngươi cũng đừng hòng hù doạ ta. Từ đầu, sao ta có thể gặp trưởng tộc khi kẻ đó phải lo về nguy cơ nội chiến? Với ta nhất định phải gặp lại cô ấy khi đang ngẩng cao đầu, xứng đáng với hi vọng của cô ấy.

Giọng nói đó vẫn tiếp tục nói gì đó… nhưng nó cứ nhoè đi dần. Phải chăng, nó là “sự lí tính” mà tôi đã luôn có, vì lí do nào đó đã tách ra khỏi tâm trí này? Tôi cũng chẳng muốn nghe nó thêm lần nào nữa… dù tôi biết rằng rồi mình sẽ lại phải đối mặt với nó khi bản thân vẫn chưa có câu trả lời của cô gái tóc hường ấy…

Câu trả lời cho chính mình.

Không ngờ là tôi vừa tập trung lại sau đợt suy tư ấy thì cả bọn đã về lại tới nhà trọ. Chẳng hiểu sao cô Sara ấy đi trước mà vẫn chưa chịu bước vào… 

“Mấy người đứng đợi tôi vào bổ sung lại thuốc cần mang. Dù không liên quan lắm tới mục tiêu của chúng ta nhưng chiều tối nay, chúng ta sẽ ghé qua khu cổng. Tôi cần gặp và nói chuyện với một người.”

Cô ta quay phắt ra sau mà nhìn bọn tôi, nhanh đến nỗi toàn bộ tuyết phủ đều bay ra xung quanh, làm nổi bật một quyết ý trong đôi mắt đen ấy. Hẳn đây là việc cần làm để chống cũng như góp phần lật tẩy đám Einros khả nghi kia rồi nhỉ? Cơ mà cô ta làm như thể đây là lần đầu cô ta quyết liệt với việc này… Phải chăng là thế thật?

Tên Max với Casa nghe thế thì liền nhìn qua tôi đầy mong đợi. Tôi vốn đã trả lời cho cô ta rồi mà bọn nó lại không để ý. Thế nên tôi đành đáp lại y hệt như khi nãy, khiến cả hai trông vô cùng sốc rồi bắt đầu hứng khởi chạy qua chạy lại, nhún lên nhún xuống… Bọn bây là con nít hay gì? Cơ mà hình như khi nãy tôi vừa cười tự nhiên hơn được một chút, thế là đáng mừng.

————————————————————

Vẫn như mọi khi, khu cổng ra vào của làng vẫn nhộn nhịp như lần trước bọn tôi ghé qua… 

Khoan đã… Nếu đúng như cô ả Sara nói thì nơi này đáng ra phải dần im lặng hơn dần rồi chứ? Bọn lính đánh thuê vẫn còn lưu luyến ở đây à?

Tại sao chúng không nhanh chóng rời đi chứ… Chẳng cần nhìn, chỉ cần nghe thấy tiếng cười ra rả, âm thanh bạo lực vang vọng qua những lớp vải lều ở hai bên mà tôi đã có thể tưởng tượng rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Hành hạ kẻ khác, cảm giác thượng đẳng… những thứ như thế khiến các người thấy vui vẻ lắm à?

Cơ mà hẳn là bọn chúng không ở quá lâu nữa đâu. Lòng vòng khu này dường như chẳng thể có yêu cầu hay nhiệm vụ. Dù sao cái lớn nhất, chữa bệnh cho khu dân cư, cũng do đám Einros đảm nhiệm rồi. Ăn xài mãi cũng phải tới lúc bọn chúng hết tiền, quay lại với kế sinh nhai của mình.

Mặt mày của ai trong nhóm đang rảo bước trên tuyết trắng nãy giờ cũng vô cùng cau có. Tuy nhiên, tôi có thể thấy lẫn trong biểu cảm của cô ả Sara đó là những nét xót xa, cũng như vài tiếng nghiến răng đầy cay đắng. 

Đi nãy giờ tôi mới chợt nhận ra… Hướng đi này có phần quen thuộc. Chẳng phải là đang quay về quán ăn hôm trước sao? Cô Notis tóc đen này định gặp ai ở đó?

Thắc mắc nên tôi bèn tiến tới và định hỏi… Cho đến khi một âm thanh rúng động trời đất vang lên. Là tiếng nổ! Có một túp lều đang cháy nghi ngút rồi! 

Cả nhóm cùng chạy hết tốc lực về phía túp lều ấy. Khoan đã… Đấy chẳng phải là quán ăn hôm đó sao? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Có kẻ nào quá khích? 

Nhìn khuôn mặt xanh dần đi của cô thầy thuốc… thì hẳn nơi bọn tôi đang định đến đích thị là chỗ đó. 

Và tới nơi thì tôi mới vỡ lỡ ra… Bọn Einros đã nhanh hơn chúng tôi một bước.

Đứng trước túp lều đang hoá thành than đỏ hỏn là mười tên vận đồ trắng với ba sọc đen. Bọn chúng đã cẩn thận trùm cho thật kín mặt nhưng lại đang cười và hú hét vô cùng lớn tiếng, như đang cố thu hút thêm càng nhiều sự chú ý càng tốt. 

Tuy nhiên, thứ khiến tôi lo ngại nhất là việc chúng đã trói chặt cô bồi bàn ưa nhìn hôm trước cùng với cả lão chủ quán định trả lại tiền cho tôi lên một cây thánh giá gỗ lớn. Cả hai đều bị đánh cho bầm dập, máu chảy ra từ đầu và vành môi mà lại đang được giơ cao lên bởi thánh giá ấy, như là đang làm gương cho tất cả những Notis ở khu này…

Càng đúng như thế hơn khi trên cổ họ còn bị bắt đeo một tấm bảng to tướng với dòng chữ đỏ thẫm nguệch ngoạc ghi rằng “Hình phạt cho hai kẻ vứt bỏ phẩm giá. Nhân danh trưởng tộc”.

“Ba người! Làm ơn giúp tôi một tay! Phải ngăn chuyện này lan ra, càng nhanh càng tốt!”

Chẳng phí thêm nửa giây, cô thầy thuốc lập tức bỏ lớp áo khoác đen bên ngoài ra rồi lập tức phóng tới trước.

“Chẳng cần tới ba người đâu…”

Tôi chưa kịp nói hết câu thì hai đứa thuộc hạ của tôi, vẻ mặt đầy phẫn nộ đã lao về phía trước. 

Thấy có kẻ định truy sát thì năm kẻ ở lại còn năm kẻ đang ở gần thánh giá gỗ lập tức dịch chuyển đi. Chết tiệt… Tôi vừa vẽ xong ma pháp trận không gian ảo. Nếu ở gần thêm chút thì Max cũng kịp tráo không hai người bị trói về đây rồi… Phản ứng nhanh thế này thì bọn chúng đã có chuẩn bị cho kịch bản bọn tôi tới ngăn chặn.

Tôi dám khẳng định thế là vì chắc chắn lũ khốn đó còn lợi dụng luôn cả sự xuất hiện của bọn tôi ở đây để mà nhắm vào quán ăn kia. Rốt cuộc đám Einros khốn kiếp ấy đã giăng sẵn bao nhiêu lớp mạng nhện ở đây… Bọn tôi phải phá cho bằng nát tất cả!

“Có vẻ như mấy người cần tôi phụ một tay rồi à? Vanessa, nhờ cậu hỗ trợ tầm nhìn cho họ.”

Lọt vào đầu tôi từ lúc nào là một giọng nói đáng ghét… Chẳng lẽ hắn tới đây thật ư? 

Mặc kệ! Giờ đây khi tầm nhìn của tôi được tăng cường thì có thể dễ dàng xác định vị trí của đám đã dịch chuyển đi. 

Tôi định nhờ Max cùng mình tráo không đến đó nhanh. Nhưng đột nhiên lũ trước mắt bọn tôi, từ lúc nào đã ngừng hú hét… Mà lại phát ra âm thanh thịt nát xương tan liên hồi… 

Trước sự căng phồng, nảy nở cơ bắp và hình dáng đầy quái dị của lũ trước mắt bọn tôi, cả bốn người vốn đang phẫn nộ bọn tôi chỉ có thể nhìn trong sự ngỡ ngàng. Chúng đã làm gì? Chắc chắn không phải ma pháp khi mà tôi không cảm nhận được ma lực…

“Thuốc trong khoang miệng… Mà từ đầu, thứ thuốc điên khùng đánh đổi tâm trí để lấy sức mạnh này vì lí gì mà tồn tại!?”

Sự phẫn nộ dường như chạm đỉnh của cô thầy thuốc bên cạnh tôi khi cô ta dán chặt mắt vào dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra theo nước dãi từ mồm của lũ quái thai trước mắt bọn tôi kéo cả nhóm bừng tỉnh. Cô ta lao vào mất rồi… Cơ mà lũ đó chắc chắn không phải là tôm tép mà một mình cô ta có thể xử hết nữa.

“Casa, Max, hỗ trợ cô ta đi. Tôi sẽ đi giải cứu!”

Nhanh chóng đưa lệnh xong thì tôi quay lưng. Cùng lúc, cả ba chúng tôi phóng mạnh đi về nơi mình cần đến. 

Trong lúc tôi đang hướng nhanh hết cỡ về phía bọn giữ thánh giá gỗ thì tầm nhìn tôi chia ra làm ba, từ đó mà quan sát được cả phía của Max và Casa.

Phối hợp nhịp nhàng như hồi tôi huấn luyện, thậm chí còn hơn so với trí nhớ của tôi, Casa được Max tráo không tới trước một tên. Với tư thế đã thủ sẵn, ánh mắt vàng sắc bén đầy quyết tâm ấy theo sát bốn mũi kích xuyên qua mớ cơ bắp đầy gân, thổi bay và khiến đối phương phúng ra lượng lớn máu tươi. Thật khó tin khi chúng không bị xuyên thủng hoàn toàn, đã thế vẫn còn thoi thóp và dần hồi phục lại vết thương đáng ra là chí tử.

Từ tầm nhìn của Max đang lả lướt, tráo không bản thân ra khỏi những nắm đấm to bằng cả người, tôi có thể thấy cô y sĩ Notis đang làm điều tương tự với chính thể năng của mình. Dẫu lũ quái vật hình người trong bộ áo trắng sọc đen có tàn bạo và nhanh đến mấy cũng đều chỉ sượt qua cơ thể không ngừng uốn cong đầy dẻo dai kia. 

Tranh thủ những sơ hở, cô ta sẽ trong nháy mắt mà đâm ngón tay đen tuyền của mình lên kẻ địch. Dù cùng màu nhưng thứ thuốc này có vẻ không phải là thuốc chữa, nhất là khi nó khiến chuyển động của lũ quái nhân lực lưỡng chậm dần đi, cứng nhắc hơn. 

Cũng nhờ thế mà Max có thể nhắm nhanh khẩu Carabinez trên tay, dễ dàng phá nát cái đầu vốn đã hoá bé cỡ một đứa trẻ của lũ quái nhân này, vô hiệu hoá chúng tức thì. Vừa xong thì nó lại tiếp tục tráo không vừa kịp lúc tránh một cú đá khổng lồ lướt ngang qua. Khả năng tính toán thời gian vẫn đáng khâm phục như mọi khi.

Casa một mình làm yếu đi hai con quái nhân với những mũi lao vô tiền khoáng hậu. Cô ả Sara lại đang vờn một con với thuốc tê và cơ thể dẻo dai và con còn lại chỉ có thể bất lực truy đuổi Max. Nghe tôi nói thì chẳng có chút liên kết nhưng sự thật là cả ba đang phối hợp vô cùng mượt mà, không làm vướng đường nhau mà vừa tạo cơ hội cho nhau thể hiện hết năng lực của mình. 

Cứ thế này thì bên đó sẽ ổn thoả nên tôi tập trung lại trước mắt mình, xác định năm kẻ địch cần tiêu diệt và rút Exuvia ra. Bọn chúng không ngừng la hét mấy câu chữ trên tấm bảng nên nãy giờ kha khá người dân khu này đã bắt đầu tìm đến chỗ huyên náo ấy. Tôi phải nhanh tay…

Giữ nguyên vận tốc đang phóng tới với Không Bộ, tôi thả bản thân rơi xuống, rồi đáp và trượt qua lớp tuyết trắng xoá, thẳng tới hai tên đầu tiên. 

Chúng phản ứng rất nhanh, tạo kết giới rồi còn lấy thêm khiên ma thạch gồ ghề lấp lánh ra đỡ. Tuy nhiên, tôi chẳng có ý định xuyên phá qua thứ đó từ đầu…

“Thánh Phong trọng lực ma pháp: Thiên Phạt.”

Lặng lẽ, tôi vung Exuvia hai nửa vòng cung hoàn hảo lên trên. Thế là hai tên vẫn còn đang chẳng hiểu vì sao tôi làm thế bị xẻ ra theo chiều dọc sau tấm khiên chắc chắn của chúng, như thể đã có một máy chém rơi thẳng xuống vị trí của chúng. Dùng ma pháp trọng lực nhiều mà giờ đây tôi mới có thể điều khiển hai đường chém gió rơi xuống chính xác tới như vậy.

Hai tên nữa lập tức lao tới, di chuyển rất lắt léo với rìu và dao găm trên tay. Với trình độ cỡ này thì lũ này hẳn cũng tầm tinh nhuệ nhất nhì cái đoàn Einros, hỏi sao chẳng cần dùng thứ thuốc quái dị kia. Mà chúng hẳn cũng hiểu từ đầu chúng chẳng có cửa làm gì được tôi rồi, chỉ đang cố câu giờ.

Lưỡi rìu chợt bay tới tôi trong lúc tôi đang bận quan sát tên dao găm lăm le vũ khí nãy giờ. Phải nói là hỗ trợ tầm nhìn này tiện lợi thật nhưng không có nó phản xạ tôi vẫn đủ nhanh để lách người né… rồi nhanh hơn nữa, di chuyển tay bắt lấy thứ vũ khí to bản mà phóng ngược lại tên đã ném kia.

Dự đoán được đòn phản công tức thời của tôi, hắn lập tức dựng lên kết giới khá chắc chắn trong chớp mắt và đỡ được thanh rìu bay ngược về, thậm chí còn lấy lại vũ khí của mình. Tiếc thay cho hắn là chưa kịp ổn định lại thì tôi đang cách hắn một cái với tay với lưỡi hái vung cao, dễ dàng xé rách kết giới mong manh kia cùng với cả cả lớp thịt lẫn da trước mặt…

Khoan đã… Sao tự nhiên mắt hắn lại đang phát ra một lượng ánh sáng nhiều đến kì lạ… Cái này giống với mấy con rồng Kuiva! Ôm bom tự sát à? 

Đã thế phía sau lưng tôi là rất nhiều dao găm đang bay song song với tên đã ném chúng… Mắt của hắn cũng tương tự.

Hai quả bom từ hai phía… Tôi hoàn toàn có thể thoát khỏi cảnh này mà không bị thương tổn nhưng để chúng phát nổ thì sẽ lại kéo thêm nhiều gấp bội sự chú ý vốn đang không ngừng tăng lên về phía này.

Thuộc hạ của tôi mong muốn hoà bình cho nơi đây. Tôi cũng muốn thế. Vì vậy mà trong phút giây này tôi phải nghĩ ra cách để khiến cả hai tên này ra đi im lặng hết mức. Cơ mà tất cả những ma pháp của tôi vốn đều thật khoa trương… 

Nghĩ đi Zain, ngươi cần phải nghĩ ra thứ gì đó…

“Ngươi biết đó Zain, ma pháp là vạn năng. Ừ thì có thể có loại với chuyên môn nhất định nhưng suy cho cùng thì nếu ngươi thật sự mong muốn gì đó, suy nghĩ thật thoáng… Thì có khi đến cả Thánh Ngôn cũng mang được ý chí của ngươi đó.”

Tại sao đúng ngay lúc này tôi lại nhớ tới câu nói mỉa mai đầy báng bổ trong bài dạy ma pháp của hắn ở Jervaiah? Khoan đã… Đúng rồi! Nếu bỏ qua phần giỡn hớt đầy xúc phạm của hắn… Thì có thể hiểu rằng Thánh Quang đầy khoa trương của tôi cũng có thể trở nên tĩnh lặng như Bóng Tối của hắn. 

Chỉ cần tôi nghĩ thoáng hơn thôi. Thắc mắc những quy luật mà mình luôn tin tưởng vô điều kiện, bẻ cong nó… Để thực hiện ý chí của mình…

Chậm rãi tôi đưa hai tay về phía hai quả bom người đang lao tới mình. Như cách ma pháp Sa Đoạ của hắn có thể mang muôn vàn tính chất, tôi sẽ biến ma pháp trận trên hai tay mình thành một năng lực với vô hạn khả năng…

“Ma pháp: Thánh Khiết, Thánh Mộ.”

Cái xác đang cười toe toét dù có máu phun ra, tên điên đang lao tới với những con dao găm của hắn, tất cả đều được bọc trong một lớp ánh sáng mềm mại như những dải lụa tinh khiết. Cả hai quả banh lụa ấy nhẹ nhàng đáp xuống đất, rồi chui tọt vào lòng đất như thể mớ tuyết kia chỉ là ảo ảnh… chôn vùi cả hai tên liều chết và mọi âm thanh lẫn chấn động mà chúng tạo ra bên trong.

Cảm giác tuyệt thật… Hoá ra đây là thứ mà hắn gọi là “nghịch” với ma pháp ư? Thật trớ trêu khi sức mạnh của tôi lại còn tăng vọt thêm khi tôi quyết định rằng bản thân không cần phải cứng nhắc với đức tin của mình… Cơ mà chẳng phải tôi đã dần quen với việc này từ khi chấp nhận Chi Nhánh Thánh Ngôn Giáo ở Baranima rồi sao?

Đúng hơn, có lẽ… là vì tôi đã không còn cứng nhắc với một thứ còn quan trọng hơn bội phần.

Một lần nữa, với nụ cười thoải mái trên môi, tôi bước tới tên cuối cùng. Lợi dụng thời gian mà hai tên khi nãy câu được, hắn đã dựng được một kết giới vô cùng kì công, che chở hắn và thánh giá gỗ tàn độc sau lưng hắn. 

Chắc hẳn là lớp kết giới kia chẳng thua một lớp kết giới của lão Pruco đâu… Cứ thế này thì những người dân Notis đang dần tiếp cận để hóng hớt sẽ biết được thông điệp của bọn chúng.

Tuy nhiên, tôi đang cười mà… Vì tôi biết việc này sẽ không thể cản được mình.

“Ma pháp: Thánh Khiết, Minh Giới.”

Ánh sáng toả ra, rồi bùng nổ, nhuộm mọi thứ trong một màu trắng xoá, dập tan mọi âm thanh. Chỉ đơn giản là thế nhưng lớp kết giới kia từ tốn rã ra như côn trùng lột xác, rồi nuốt chửng luôn cả tên đằng sau. Như thế này cũng sẽ che mắt những người dân tò mò ở phía sau trong khi tôi nhanh chóng mang hai người Notis xấu số dịch chuyển thẳng về nhà trọ Hoa Xương.

Mà tiếc thay, mọi thứ sẽ chỉ trở nên khó khăn hơn từ nay. Bọn Einros sẽ còn lấn tới hơn nữa khi đã dám làm một trò thế này. Cũng chẳng thể chắc chắn rằng không ai biết về thông điệp của chúng. Nhìn hai người Notis xấu số vẫn còn đang bất tỉnh sau khi được tôi gỡ khỏi thánh giá và chữa trị sơ qua, tôi buôn một hơi thở dài đến ảo não.

Giá như lúc này có sự tăng động, cũng như nhanh trí của cô ta thì đỡ biết mấy…

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Anh cứ dùng đồ của Thầy thì sao mà đánh lại Thầy
Xem thêm
zain dùng nhẫn thuật nhớ lời thầy dạy kìa=)).Vậy thì bây giờ anh đen khác gì thầy của zain không(")>.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Suỵt, chỉ thẳng ra thế anh ý lại tự ái 🐧
Xem thêm
TFNC 🌹✨
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Pria's note: Let them cook... theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
Xem thêm