"Trời ơi... Tui mệt lắm rồi Zain ơi! Không leo nổi nữa đâu!"
Cái câu than vãn mà tôi không biết là lần thứ bao nhiêu đến từ Yuzami... Cô không thể giữ im lặng hơn mười phút được à?
"Bớt than vãn lại đi. Chẳng phải lúc mới bắt đầu xuất phát từ Jervaiah cô đã la làng lên rằng một tháng ở nhà trọ xịn sò đã khiến cô sung sức cho cả quãng đường còn lại à?"
Và tôi chưa nói xong đâu...
"Chưa kể nãy giờ thằng Casa đã cõng cô đi hơn nửa quãng đường rồi cô còn đòi hỏi gì nữa?"
Nghe tôi nói vậy thì cô ta lại như cũ, mặt nhăn nhó trong khi mắt chực khóc...
"Zain quá đáng! Tui là con gái liễu yếu đào tơ vậy mà!"
Kệ cô, tôi không quan tâm. Mỏi quá thì tự mà lăn xuống núi rồi lăn đi đâu đó luôn đi. Tôi dần thấy mệt lây rồi...
Sự kiện với Jervis vẫn còn rõ nét trong kí ức của tôi vậy mà bây giờ đã là qua bốn tháng. Ở chốn toàn quỷ tộc này thì tôi cũng dần mất đi cảm giác thời gian của một con người. Khoảng thời gian bốn tháng cảm tưởng như mới có một tháng trôi qua. Có thể nói theo một cách khác là tôi đang dần trở thành một tiên nhân chân chính, cách để gọi nhân loại mà đã trở nên bất lão bất tử. Cơ mà không chỉ mỗi Cường Giả mới thành tiên nhân được đâu.
Bỏ qua chuyện đó thì nếu như tôi đoán không sai thì hiện tại hắn, Kuroe Dez Drakkar, đã vào tới thảo nguyên băng tuyết Grentis được một tháng rồi. Trong vòng bốn tháng qua thì trên đường đi không có gì đáng nói. Ngoại trừ việc quỷ tộc quả nhiên là một đám đáng thương hại và Quỷ Vương hiển nhiên phần lớn vẫn là một đám rác rưởi.
Những miền đất bị thống trị bởi Quỷ Vương luôn tràn ngập thống khổ và sự bóc lột, hệt như trưởng làng của Casa từng nói với tôi, chèn ép cho tới cuối đời.
Những kẻ có kĩ năng tốt đều có cuộc sống khá khẩm hơn nhưng chúng không những ngó lơ mà còn bóc lột lại những người thấp kém hơn chúng nữa thì quả là đáng khinh.
Nhưng khi nhìn vào những cảnh như vậy, tôi lại chợt có suy nghĩ... Nếu suy xét kĩ càng, thì chẳng phải bên phía nhân loại cũng như thế này sao? Cũng là đám quý tộc giàu sụ sẽ hưởng lợi và ăn chơi trác táng trên công sức lao động của những con người thiện lành. Nhiều lúc vì lợi ích của bản thân mà đám đó cũng sẵn lòng chà đạp và vứt bỏ những con người làm công đó không thương tiếc.
Tôi đã thấy qua điều đó rất nhiều và đã can thiệp nhiều lần. Tuy vậy tôi lại chưa từng thật sự suy nghĩ sâu sắc về chuyện đó như bây giờ, rằng đó không phải là lỗi lầm của một hay một vài cá nhân mà thứ sai lầm nằm ở trong chính cái hệ thống.
Những điều phi chính nghĩa ở trên miền đất của con người gần như chẳng khác gì ở đây. Chẳng qua là mọi thứ diễn ra trầm lặng hơn và phức tạp hơn rất nhiều. Vì lục địa Daether trù phú hơn nên sự nghèo đói, bức bách mới không thể hiện rõ như ở đây.
Tạm gác lại việc đó thì sau khi đi được hai tháng thì bọn tôi đã nhanh chóng ra khỏi Cao Nguyên Vustava và tiến vào địa phận hoàn toàn mới của Quỷ tộc, Thảo Nguyên Băng Giá Grentis. Khung cảnh xa van dần được thay thế bởi những con đường đồi núi đầy trắc trở. Nhiệt độ không khí cũng bắt đầu giảm đáng kể, đủ để khiến quỷ nhân bình thường như Yuzami phải mặc thêm ít nhất hai lớp áo để giữ ấm dù bọn tôi vẫn chưa lên tới những nơi cao nhất của vùng này.
Mà việc đường đồi núi trắc trở cũng phần lớn là do lựa chọn đường đi của bọn tôi để bảo đảm sẽ bắt gặp được hắn ở Alexandria. Thật chất có nhiều con đường khác là những đồi thoải phủ tuyết và băng. Tuy vậy lớp tuyết dày cũng cản trở việc di chuyển. Nhìn chung thì có thế nào đi nữa, việc đi lại ở đây là cực kì gian khó.
Cây cối xuất hiện nhiều hơn hẳn ở đây khi so với cao nguyên Vustava. Nhưng khác với những cây thông, thường mọc tại vùng lạnh ở Daether, thì ở đây cây nào cũng trắng muốt từ thân cây cho đến từng ngọn lá.
Về quái vật thì xuất hiện những con quái có lông dài và dày nhiều như voi rậm lông có ngà đâm ra từ khắp người, vài con đại bàng trắng hung hãn hay có thể là những con rồng băng khi lên cao một chút. Nếu phải so với Cao nguyên Vustava đầy giun đất thì nơi này nguy hiểm hơn hẳn khi con quái vật nào cũng mạnh đáng kể. Phải công nhận rằng bọn chúng nguy hiểm hơn bất kì con quái vật nào có thể tìm được ở Daether.
Nhưng với đoàn ba người này thì đám đó cùng lắm chỉ cản được bọn tôi một hai phút là cùng. Tôi chủ yếu ép thằng Casa phải đánh để nó có nhiều kinh nghiệm hơn dù tôi mong rằng có thể cho nó đấu với đối thủ quỷ tộc nhiều hơn.
Hiện tại thì từng bước di chuyển cũng như chuyển động đã thoăn thoắt hơn rất nhiều, sử dụng ma pháp đã thuần thục hơn. Chưa kể, nếu dùng Chiến Binh Sao Băng thì nó sẽ lập tức trở thành một đối thủ có thể đe doạ tới tính mạng của tôi khi tôi không dùng tới Chân Thể.
Còn về bản thân tôi thì đang dần dà phát triển thêm ba con bài mới để có thể tiêu diệt được hắn trong lần đụng độ kế tiếp.
Cuối cùng thì quay lại với thực tại, hiện tại bọn tôi đang leo lên một cái núi.
Và cuối cùng cũng đã lên được tới đỉnh núi. Ở nơi cao nhất, quả núi này hõm ngược vào trong và tạo ra một vùng lòng chảo. Ở trong lòng chảo đó là điểm dừng chân tiếp theo của bọn tôi, Quỷ Vương Quốc của Đại Tín Niệm Quỷ Vương Pruco, Prucasis.
"Oa... Nơi đây trông hoành tráng quá ha!? Còn đỉnh hơn cả Jervaiah nữa."
Yuzami vẫn còn thở dốc cuối cùng cũng leo tới bên cạnh tôi và trầm trồ nói.
"Lần đầu thần thấy một thành phố to và đẹp như thế này!"
Thằng Casa thì mắt sắp bay ra khỏi tròng luôn rồi. Mà họ không sai, tôi cũng phải công nhận là nơi này rất quy mô và đáng nể. Kích cỡ của nó dễ dàng ngang ngửa một thủ đô lớn của một nước, chỉ sau Xeresia ở Daether. Điều đặc biệt ở đây là nó được bao phủ bởi một kết giới vòng cung khổng lồ, thứ đang điều hoà nhiệt độ ở bên trong, khiến cây cối có lại một màu xanh thân thiện.
Đồng ruộng trù phú cùng với dòng sông tuyệt đẹp bắt nguồn từ một hồ nước lớn, được bơm nước liên tục từ tuyết rơi khi được cho vào ở một vài chỗ nhất định trên kết giới thì biến thành mưa. Xây dựng tỉ mĩ và có kế hoạch đến thế này thì thật đáng ngưỡng mộ.
Bản thân thành phố thì được cấu thành từ nhiều ngôi nhà màu trắng, nâu của gỗ và đỏ gạch là nhiều, trông vô cùng quy củ và có sự phân cấp khá rõ ràng với việc càng gần lâu đài là nhà thường dân và ngoại ô là nhà biệt thự quý tộc. Phải nói là đám quý tộc quỷ tộc ở Baranima thật kì lạ khi chúng lại luôn muốn ở ngoại ô khi so sánh với quý tộc con người thì lại muốn ở gần lâu đài.
Lâu đài thì là một thành luỹ xám vững chãi và chắc chắn. Nó có lẽ được xây dựng với mục đích phòng thủ nhiều hơn là phô trương quyền thế với những thứ như lỗ châu mai với tháp canh ở đủ góc, khiến tôi không khỏi liên tưởng tới thủ đô của đế quốc Varounsen ở Gandaralf.
Chỉ nhìn vào cái thành phố Prucassia này cũng đủ khiến tôi thầm thán phục Quỷ Vương Pruco nhiều hơn. Đúng hơn thì từ đầu, theo trải nghiệm của tôi, Đại Tín Niệm Quỷ Vương là một chiến binh đáng kính.
Hắn vốn là tổng chỉ huy của quân đoàn Quỷ Tộc ở Makslang thời tôi hoạt động ở đó nên tôi có gặp hắn khá nhiều
Lúc quân chúng tôi đang tiến đánh và rồi chiến trường lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan hay là quỷ tộc đang dần bị đẩy lùi bởi quân Makslang thì hắn sẽ luôn bước ra và thách đấu chỉ huy phe chúng tôi vào một trận một đấu một công bằng.
Bị đoàn quân tấn công của bọn tôi đẩy lùi thì không nói nhưng những lúc đánh quá lâu mà hắn làm như thế thì thường chỉ là vì một mục đích duy nhất, giảm thiểu thương vong. Nhất là khi dù chúng có thắng cũng chẳng thể phản công và đánh chiếm tiếp được.
Mà lần nào kết quả cũng sẽ là hắn chiến thắng và chúng tôi lại mất đi một Cường Giả. Rất nhiều Cường Giả là tiền bối của tôi lúc bấy giờ đã bị giết bởi hắn ngay trước mặt tôi.
Lúc đó thì lòng tôi đầy thù ghét với hắn nhưng bây giờ đã suy nghĩ thông suốt thì dù hắn vẫn là kẻ địch của tôi nhưng tôi tin rằng hắn chắc chắn không phải kẻ đáng khinh.
Là một Yoeye với bốn chân, nhìn thì có vẻ cồng kềnh nhưng hắn như là một con quái vật bất khả chiến bại khi liên tục vung búa rìu tàn nhẫn khắp xung quanh trong khi di chuyển với tốc độ cùng uy lực không thể cản phá.
Tôi có từng nói mình đánh hoà với hắn nhưng khi tôi càng mạnh lên như thế này thì tôi càng bắt đầu thấy được khả năng hắn đã nương tay rất nhiều với tôi là khá cao... Cũng tại trận đó tôi đánh với hắn là ngay giữa một thế trận hỗn chiến. Hắn mà đánh hết mình thì đồng minh của hắn sẽ bị liên luỵ.
Và rồi hiện tại theo tình báo của tôi thì hắn cùng với Đại Can Trường Quỷ Vương đã thay Rei cùng với Đại Tiết Chế Quỷ Vương Karon tiếp tục làm tổng chỉ huy của quân đoàn quỷ tộc ở Makslang, tức là Prucasis hiện tại không có hiện diện của hắn.
Nói thật thì tôi đã có một chút mong muốn được nói chuyện với hắn khi đầu óc tôi đã mở man như hiện tại để xem hắn thật sự là một kẻ như thế nào nhưng chuyện đó phải gác lại.
Nhìn từ vị trí hiện tại của tôi thì có một toà nhà khá nổi bật. Nó có ba tầng, là một hình hộp chữ nhật lớn và có ánh sáng nhiều màu phát ra từ nó. Hình dáng tổng thể thì đơn giản nhưng những chi tiết chạm khắc, trang trí cũng với cổng vào hoành tráng khiến nó trông sang trọng hơn hẳn.
Toà nhà đó là một trong những địa danh nổi tiếng của Baranima này, đại học Luxis. Nhắc tới trường học là cái mặt khốn khiếp của tên đó lập tức hiện ra trong đầu tôi. Khó chịu thật… nhưng vẫn phải luôn công nhận rằng hắn là giáo viên giỏi nhất tôi biết…
"Ê Zain. Lát tới chỗ đó tham quan hong?"
Để ý tôi nhìn chằm chằm thì cô ta liền nói.
"Chẳng lẽ cô có hứng thú làm lại nghề cũ trong cái kiếp trước của cô?"
Tôi liếc mắt nhìn cô ta. Mà phải nói, nghĩ tới việc kiếp trước của cô ta là một giáo viên gương mẫu, tôi không thể nào mường tượng ra được.
Mà từ đầu, sự tồn tại của người chuyển sinh là một cú sốc lớn với tôi. Một thế giới mà khoa học phát triển, ma pháp không tồn tại với tôi sẽ mãi là một thế giới ảo tưởng. Không chỉ tôi mà gần như mọi người ở thế giới này đều nghĩ vậy. Ví dụ điển hình là mấy lão đi nghiên cứu khoa học ở Daether đều bị coi là một đám dị giáo bị điên hết, kể cả có là yêu tinh rừng đi nữa.
Mà thật chất thứ duy nhất khiến tôi suy nghĩ nhiều về người chuyển sinh là tất cả trước đó đều là con người. Yuzami không nói dối khi cô ta bảo mình là con người và có cả sự thật là tên đó, Kuroe Dez Drakkar cũng từng là con người...
Bỏ qua chuyện đó thì cô ta lập tức lắc đầu lia lịa khi nghe tôi nói.
"Hông có! Tại chỗ đó đẹp mà! Với lại biết đâu anh sẽ tìm được thông tin hữu ích liên quan tới ma pháp ở đó thì sao?"
"Nếu là ma pháp thì thà đi học tên Kuroe Dez Drakkar còn hợp lí hơn."
Nghe tôi đáp thì cô ta cười khúc khích. Tôi biết cô đang nghĩ gì nhưng đó là sự thật và tôi không có sở thích đi chối bỏ nó.
"Không biết ở đó họ có cho đánh giao hữu không? Em muốn vào đó giao lưu thử."
Casa nói trong khi nở một nụ cười ngây thơ và hứng khởi. Chăm học là tốt đó, Casa. Lát tôi sẽ dẫn cậu đi nông trại chơi.
Mà khoan đã... Sao tôi lại như một tên giữ trẻ từ lúc nào vậy? Chẳng lẽ... mình đã bị tính khí của tên đó lây nhiễm rồi?
-----------------------------------------
Chúng tôi sau đó tiến hành vào thành phố một cách thuận lợi. Vào trong thì mới thấy nơi đây nhộn nhịp và giàu sức sống như thế nào. Quả là một nơi thư giãn tinh thần tốt trước trận đại chiến với hắn. Những khung cảnh bi quan và tuyệt vọng xung quanh đã là một gánh nặng rất lớn cho không chỉ tôi mà còn có cả Yuzami và Casa.
Nhìn cách cả hai vui vẻ và hứng khởi dạo bước là đủ hiểu rồi. Tôi dự định là sẽ trú ở đây vài ngày để có thể chuẩn bị tinh thần cho tốt trước khi tới Alexandria.
"Zain ơi! Cởi áo giúp tôi đi! Giờ vào đây mà mặc ba lớp áo thì nóng quá!"
Yuzami... Cô ta vui quá nên bắt đầu trở nên vô liêm sỉ hơn rồi.
"Tự mà làm đi."
Tôi nói trong khi nhìn thẳng đường mà đi. Chẳng muốn nhìn cái biểu cảm của cô ta ra sao khi đi hỏi cái câu thiếu đứng đắn đó. Mà qua câu nói đó của cô ta thì có thể thấy rằng nhiệt độ trong đây khá ấm so với cái giá lạnh ở bên ngoài kia. Tôi với Casa cũng cởi cái áo lông đơn giản mà tôi khoác thêm vào khi đi đường rồi.
Tìm kiếm nơi ở kì này cũng không phải là vấn đề khi dịch vụ ở thành phố này thì chẳng có thiếu cái nào cả. Yuzami đòi vào ở một cái khách sạn cao cấp trên đường đi nhưng không, tuyệt đối không. Ngân sách của tôi sau khi ở cái nhà trọ ở Jervaiah đã hao hụt đi cực kì nhiều rồi. Tôi sẽ không chấp nhận bất kì hành vi phung phí tiền của nào nữa. Do đó mà nhà trọ bình dân nhất thẳng tiến.
Để tránh việc có thể hết tiền trong tương lai thì có lẽ tôi nên đi kiếm một việc làm thêm nào đó. Mạo hiểm giả như hắn là một lựa chọn nhưng vì cái đống luật lệ phiền hà đi theo nên tôi bỏ qua. Do đó, chỉ còn lại lính đánh thuê thôi. Dù nó là một nghề có phần dơ bẩn nhưng mà theo mấy người quen là lính đánh thuê của tôi thì chỉ cần nhắm mắt làm ngơ cái đám tệ hại và chỉ lo làm việc của mình thì nó cũng không quá tệ. Bằng chứng sống là chính bọn họ luôn đấy.
Vừa hay là ở đây cũng chính là trụ sở của Hiệp Hội Lính Đánh Thuê ở Baranima nhưng mà tôi nghĩ rằng việc đó cũng không ảnh hưởng lắm đâu.
Thế là sau khi ném Yuzami đang ôm chân tôi khóc lóc vì không được ở chỗ thượng hạng vào trong phòng của cô ta và cho phép Casa tự do thì tôi bắt đầu đi thẳng tới đó luôn. Thời gian là vàng mà.
Con đường lát gạch dưới chân tôi đi rất thoải mái. Khí thế của con đường tươi sáng cũng khiến tôi thả lỏng bản thân rất nhiều. Tới giờ tôi vẫn thấy bất ngờ mỗi khi nghĩ tới việc dù đang đi giữa một bầy quỷ tộc nhưng tôi lại chẳng có chút cảm giác ác ý nào cả. Cuối cùng thì tiên đoán của Psirius vẫn đúng, tôi đã thay đổi rất nhiều mất rồi.
Qua vài ngã ba, dựa vào một vài chỉ dẫn của những người bán hàng dọc đường, tôi đã đến được trụ sở Hiệp hội lính đánh thuê ở Baranima. Nó có kết cấu khá đặc biệt so với mấy nhà xung quanh là thay vì xây cao lên thì nó chẳng có tầng nào cả nhưng diện tích của nó là cực kì rộng. Chắc chỉ thua mỗi diện tích đất của cái lâu đài thôi. Trang trí và cấu trúc khá gọn gàng và hiện đại hệt như cái ở Xeresia vậy. Nổi bật nhất vẫn là cái bảng tên màu vàng kim sáng loá.
Nơi đây quả nhiên là điểm tụ tập những kẻ sặc mùi máu, tới mức khiến tôi hơi buồn nôn nhưng phải chấp nhận điều này thôi.
Tôi định đi vào nhưng lại để ý một bóng hình nhất định. Hắn ốm và nhỏ con, trên người khoác một cái áo choàng trắng. Điểm đặc trưng chính là cái mặt nạ phẳng trắng, có nét vẽ cười mỉm trông cực kì đểu cáng.
Tên này… chính là kẻ đã dẫn tôi tới chi nhánh Thánh Ngôn Giáo ở Baranima. Tên là Tezfa... nhưng mà tôi biết danh tính thật của tên khốn này...
"Jervis..."
Đúng vậy. Hắn chính là một trong số rất nhiều nhân bản của Jervis nhưng bản thân tên này lại có điều rất đặc biệt.
"Này! Chẳng phải là tên Jervis đó đã dặn anh là phải gọi cho đúng tên tôi là Tezfa à? Tôi đã nghe rất rõ cuộc trao đổi giữa anh và hắn đấy. Hiểu không?"
Nhận lấy ánh nhìn nghi ngờ và giọng nói khinh bỉ của tôi, hắn la làng lên. Điều đặc biệt của tên này là hắn không phải là nhân bản bình thường mà là nhân bản cấp cao, được Jervis gọi là Điều Hành Viên.
Điểm khác biệt của Điều Hành Viên so với nhân bản bình thường là chúng có thể trực tiếp liên lạc và theo dõi mọi hành động của chính bản thể thật của chúng nhưng vẫn thua bản thể thật ở chỗ là chúng không thể đọc suy nghĩ của chính Jervis được. Tuy vậy, chúng vẫn có thể làm điều đó với những con nhân bản bình thường.
Với thêm một điều nữa là do chúng được tạo nên từ nhiều ma lực hơn nên chúng thừa hưởng kha khá phần tính cách của Jervis. Từ đó mà chúng cũng đồng cảm và vâng lời hắn nhiều hơn những con nhân bản bình thường. Nhờ có sự tồn tại của chúng mà mạng lưới của Jervis mới có thể hoạt động chặt chẽ và mở rộng khắp nơi một cách hiệu quả được.
Và tên Jervis đã giấu cái tin về năng lực này khỏi tên Kuroe Dez Drakkar. Lúc tôi hỏi tại sao thì hắn cười khẩy.
"Thứ nhất là tại vì anh là người đã hỏi về năng lực của tôi chứ không phải anh Kuroe nên tôi không thể để anh Kuroe hưởng xoáy hết phần thưởng của anh. Thứ hai là chừng nào anh còn ở trên đất quỷ tộc thì tôi sẽ không bao giờ là kẻ thù của anh, nhưng anh Kuroe thì... không chắc."
Quả nhiên là đám Quỷ Vương vẫn đang tìm cách để hãm hại hắn. Đúng là một tên xui xẻo. Hắn khiến tôi thấy mình thật nhu nhược khi từng phiền não và khó chịu trước sự kì thị đơn thuần của những Cường Giả khác khi trước.
"Xin lỗi. Thế ngươi đến đây tìm ta làm gì?"
Hắn vẫn tỏ ra giận dỗi vì sự tạ lỗi chẳng hề có tâm của tôi nhưng kệ hắn.
"Chẳng qua là tôi nghĩ rằng là sẽ có vài thành viên ở Chi nhánh Thánh Ngôn Giáo ở Baranima cần anh giúp nên mới định bảo với anh thôi. Không tin thì tôi đi đây!"
Gì cơ? Họ cần giúp à? Nếu là vì họ thì không cần phải suy nghĩ nhiều nữa.
Hắn định bỏ đi thật kìa. Thật hết nói tên này...
"Này khoan đã, làm ơn giải thích cho rõ hơn coi."
Đương nhiên là tôi cũng phải hạ mình để mà dịu dàng hỏi hắn.
"Thái độ như thế từ đầu có phải tốt hơn không? Được rồi, bây giờ anh cứ việc vào không gian ảo của họ hỏi han chút là sẽ có đầy đủ thông tin hết đó! Sẵn cho tôi đi ké luôn nhé!"
Hắn hất cằm nói xong lại là phát ra cái điệu cười đểu quen thuộc kiểu Jervis. Thì ra từ đầu mục đích của tên này chỉ có vậy, đi ké.
Mà kệ đi, một điều chắc chắn là hắn sẽ không dám nói dối với tôi về việc họ cần giúp chỉ để đi nhờ đâu. Tôi sẽ thật sự dịch chuyển về Jervaiah để đập bờm đầu bản thể thật đấy nếu hắn có gan làm thế đó. Tôi có sự cho phép của hai người vợ hắn cùng với bố hắn rồi. Dù tôi tự hỏi tại sao mình lại rảnh tới mức đi xin họ có quyền về đánh hắn nếu hắn gây phiền phức cho tôi...
Thế là tôi với hắn phải lảng ra một góc tối, vắng và chật hẹp như hai tên du côn khả nghi và tôi mở không gian ảo ra với chìa khoá mà đức cha tộc Minotaurio trao cho tôi. Tính ra giờ tôi mới nhận ra mình quên hỏi tên của họ trừ tên Tezfa đi với tôi và cậu trai Kiza khốn khổ tên Rone. Lần này phải nhớ mà làm vậy mới được.
-----------------------------------------
Không gian nhà thờ thần thánh và thanh tịnh lần nữa bao bọc tôi, khiến tôi thấy vô cùng thân quen và dễ chịu.
Đập vào mắt tôi là sự hiện diện của kha khá thành viên mà khoảng một năm trước tôi từng gặp, thậm chí có vài khuôn mặt mới.
Hiện tại thì có vẻ như đức cha vừa mới thuyết giáo xong và mọi người đang vui vẻ nói chuyện thân thiện với nhau. Nhưng mà, hiện tại có một cảnh hơi kì lạ xảy ra...
"Ồ... Thật là lâu rồi không gặp. Chào mừng cậu lại tới thăm chúng tôi, cậu Zain. Cậu đã lỡ mất buổi thuyết giáo rồi nhưng mà xin mời ở lại và giao lưu với mọi người thoải mái."
Đức cha niềm nở chào đón tôi... trong khi đang bị treo ngược lên trần nhà thờ bởi một cái mộc ma pháp.
Ngài có... ổn không? Tôi định hỏi vậy nhưng mà nhìn cặp mắt đang dần mờ đi, thiếu tỉnh táo của đức cha trong khi miệng của ngài vẫn cố nở nụ cười thì... chắc không ổn rồi.
Bên dưới đức cha đang bị treo ngược là ba đứa con nít quỷ tộc gồm một Succubus, một Eharpys và một Lnys hổ đang vui vẻ nhún nhảy hứng khởi và cười lăn lộn trước cảnh này.
"Đừng lo cho tôi cậu Zain. Chẳng qua là, mấy đứa trẻ giàu năng lượng này, đang tập sử dụng thánh hệ ma pháp. Tôi chỉ là đang thử độ bền của sợi dây leo, hự, này thôi."
Ngài có chắc sợi dây leo đó có thánh hệ không vậy? Bởi tôi, một người sử dụng thánh hệ có kinh nghiệm, chẳng thấy có chút thánh hệ nào trong đó cả... Tức là ngài đang bị ba đứa nhóc đó chơi khăm đúng không ạ?
Thở dài một hơi lặng lẽ, tôi nhanh chóng cắt đứt sợi dây leo đó với ma pháp của mình rồi cốc vào đầu ba đứa nhỏ tinh nghịch kia. Chúng kêu “a” trong khi ôm đầu rồi mắt đẫm lệ chạy về chỗ ngồi.
"Ai da... Đau quá... Cảm ơn cậu."
Còn có một tiếng kêu đau điếng khác nữa vang lên sau lưng tôi… là đức cha.
"Dạ vâng. Không có gì ạ."
Tính ra tôi quên đỡ đức cha. Mong ngài ấy thứ lỗi cho tôi.
Tại sao mới có một năm mà lại gặp một cái cảnh như thế này vậy? Sự tôn nghiêm của đức cha trong mắt tôi có giảm sút kha khá... nhưng mà tôi vẫn sẽ tiếp tục kính trọng ngài. Ngài chớ lo.
"Thấy chưa? Tôi nói là có người cần giúp thật mà!"
Tên Tezfa cao hứng nói. Tôi lập tức chuẩn bị ma pháp trận dịch chuyển.
"Thế giờ ta về đánh cho bố bản thể thật của ngươi nhận không ra hắn nữa nhé?"
Nghe tôi nói thế với giọng điệu nghiêm túc thì hắn lập tức tá hoả, quơ tay loạn xạ trong khi cố cản tôi.
"Tôi đùa thôi! Đùa thôi! Anh cứ nói chuyện với đức cha đi!"
Nói thẳng như thế từ đầu đi... Đỡ cho đức cha đứng thẳng dậy, tôi thắc mắc.
“Đức cha à, lần trước tôi quên hỏi nhưng quý danh của ngài là?”
Nghe tôi hỏi vậy thì ngài ấy mới trợn mắt lên. Phản ứng mạnh vậy...
“À đúng rồi nhỉ? Lần trước sự xuất hiện của cậu quá đỗi bất ngờ mà tôi hoàn toàn quên giới thiệu bản thân mình. Tôi tên Algon, Algon Ika Morfeller, tên là quỷ tộc và họ là con người đấy ạ.”
Morfeller cơ à? Khoan đã… Đó hình như là họ của một quý tộc rất quyền quý ở Daether mà nhỉ? Tôi ghét chính trị nên không nhớ rõ lắm. Nhưng mà, nếu đúng là thế thì điều đó giải thích cho việc tại sao ngài ấy được ở bên phía con người và có cơ hội tiếp xúc với Thánh Ngôn.
Được rồi, giờ thì vào vấn đề chính thôi.
“Đức cha, dạo gần đây có ai đó trong chi nhánh cần giúp đỡ không ạ?”
Suy ngẫm một hồi trước lời đề nghị của tôi thì ngài ấy nhìn về một phía. Ở đó có cậu trai Rone, đang mệt mỏi bàn chuyện với cô bé, đúng hơn là người phụ nữ tộc Michzt đã từng tỏ ra mừng rỡ khi Tezfa dẫn tôi vào.
“Hiện tại thì chỉ có một vấn đề. Kinh thánh của chi nhánh đã bị trộm mất. Cô gái tộc Michzt tóc vàng, Melalui, là thư kí chính ở đây, người quản lí mọi sách vở và giấy tờ liên quan đến hoạt động của chi nhánh. Dù Prucasis, nơi cô ấy sinh sống, vốn có trị an rất tốt vậy mà xui xẻo thay, nhà cô ấy đã bị đột nhập và ai đó đã trộm đi tất cả kinh thánh của chi nhánh.”
Nói tới đây thì đức cha Algon thở dài thườn thượt…
“Dù nó có lỡ vào tay chính quyền thì cũng chẳng sao do bọn tôi không ghi tên tuổi gì trên đó và họ cũng sẽ cười khinh những quyển kinh đó của chúng tôi… Nhưng mà quả nhiên là nếu không khôi phục được thì dù có cố tôi cũng không thể biên soạn lại được nữa khi không có đầy đủ tài liệu mà tôi từng có ở nhà thờ Thánh Ngôn chính quy. Hoạt động của chi nhánh sẽ gặp kha khá vấn đề khi không có chúng.”
Tôi nghĩ mình đã nắm được vấn đề rồi.
“Hiện tại tôi cũng đang ở Prucasis. Tôi sẽ góp sức giải quyết vấn đề này.”
Ngài ấy lập tức trợn mắt lần nữa. Mắt ngài sẽ ổn chứ ạ…
“Cái gì cơ? Mới chỉ khoảng một năm mà cậu đã đi được từ ốc đảo Hotis tới tận Prucasis à? Một tốc độ thần sầu quỷ khóc… Rốt cuộc là cậu định làm gì vậy?”
Tôi chỉ cười khổ…
“Đơn giản là truy đuổi theo một tên rất phiền phức thôi.”
Đức cha nghe tới đây thì có nét mặt thoáng buồn nhưng mà lại lập tức có một nụ cười dịu dàng như thường lệ. Tại sao nhỉ? Mà giờ tôi có cố cũng chẳng đoán được.
Tôi đành bắt đầu tiếp cận hai cái người đang bàn chuyện kia.
“Này, tôi định sẽ giúp một tay cho vấn đề của hai người. Có thể phổ cập chút thông tin cho tôi không?”
Trước câu nói có phần hơi đột ngột của tôi thì họ giật bắn. Giờ nhìn kĩ lại thì cái cô gái tên Melalui đang có nét mặt chực khóc.
“Thật ư!? Ngài Zain sẽ giúp chúng tôi tìm lại công bằng cho những quyển kinh thánh ư?”
Công bằng cho những quyển kinh thánh? Cô ta bắt đầu chấp hai tay lại đúng kiểu Thánh Ngôn giáo rồi ngẩng lên trời…
“Ôi thật cảm tạ Thánh Ngôn đã cho kẻ hèn này mượn sức mạnh của Thánh Hiệp Sĩ mạnh nhất! Giờ đây, những kinh thánh bé bỏng tội nghiệp của tôi, à không, của chi nhánh sẽ không phải chịu sự dày vò và hành hạ của lũ ngu đần không biết đến giá trị chân thật của chúng nữa! Thật cảm tạ!”
Có chút buồn cười… Thái độ này của cô ta làm tôi nhớ tới mấy sơ trong nhà thờ mỗi khi tôi xuất hiện. Mà kinh thánh “bé bỏng và tội nghiệp”? “Dày vò và hành hạ”? Tôi có cảm giác là sự sủng ái của cô ấy dành cho mấy quyển kinh thánh có phần hơi quá trớn rồi… Nhưng miễn không ai bị hại thì chắc là ổn thôi… Chắc vậy…
Rone thì chỉ ngả lưng ra nằm thẳng cẳng trên băng ghế một cách mệt mỏi.
“Hay quá. Có Cường Giả Zain vĩ đại ở đây thì tôi sẽ không phải làm việc quá sức nữa. Đúng là cảm tạ Thánh Ngôn ha? Cảm tạ.”
Hoàn toàn trái ngược với cô Michzt có phần hơi cuồng tín kia thì tên Rone này nhìn cứ như một tên tay sai vặt vãnh của nhà thờ đúng nghĩa, chẳng quan tâm gì tới đạo giáo cả.
Cố giữ bình tĩnh trước thái độ của cả hai, tôi ngồi xuống và chờ đợi câu trả lời. Ấy vậy mà cô Michzt thì vẫn tiếp tục vừa cầu nguyện vừa tự kỉ trong khi Rone vẫn nằm. Nghiêm túc hộ tôi đi…
Tôi phải đợi tới mười phút thì tên Rone mới chịu ngồi dậy.
“Chắc hẳn là anh đã biết thì chúng ta đang truy tìm hung thủ đã đột nhập vào nhà của chị Melalui đây. Thông tin hiện tại thật sự khan hiếm khiến việc thúc tiến quá trình điều tra gặp kha khá trở ngại. Rất may mắn là gần đây bọn tôi đã có được thông tin về nguồn gốc của kẻ trộm.”
Đó là một đầu mối rất tốt để có thể khoanh vùng đấy. Hồi còn làm công việc điều tra dị giáo thì tôi cũng phải vật vã kiếm thông tin như cậu Rone đang làm đây và mỗi lần có một đầu mối hữu ích kiểu này thì tôi đều thấy rất hứng khởi. Nhưng trái ngược với tôi thì cậu ta hoàn toàn bình tĩnh. Không hổ là dân chuyên nghiệp.
“Thủ phạm là một sinh viên đang học những năm cuối ở Luxis. Mục đích vẫn chưa rõ nhưng mà cũng có khả năng rất cao là vì bìa sách xịn sò mà chúng đã cứ vơ lấy đại thôi. Dù sao thì chị Melalui cũng đã mất vài thứ giá trị khác nữa."
Suy luận này cũng hợp lí. Chuyện kinh thánh trong nhà thờ bị trộm thật chất không hiếm và chỉ có hai nguyên nhân thường gặp: Một là một tên cuồng dị giáo nào đó hoặc hai là đám vô đạo thiếu kiến thức cứ thấy cái gì đẹp là hốt lấy rồi đem bán để kiếm vài xu. Nếu là thể loại thứ hai thì khả năng mất luôn quyển kinh là rất cao nếu chúng biết tuồn những quyển kinh đó vào chợ đen để bán.
"Cậu có theo dõi chợ đen không Rone?"
Cơ mà tôi không chắc cậu ta có biết tới sự tồn tại của một nơi như vậy không nữa. Tuy nhiên, đúng như đánh giá của tôi ban đầu, sắc mặt cậu ta chẳng có tí khó hiểu hay bất ngờ.
"Dạ rồi. Bởi vậy tôi mới không dám chắc mục đích của chúng có phải chỉ đơn thuần là vì tiền không đó."
Thế à? Nếu như vậy thì tốt bởi nếu hung thủ còn nắm giữ những quyển kinh thì chúng ta chỉ cần khoanh vùng Prucasis thôi.
Cũng có khả năng là chúng đã cao chạy xa bay bằng dịch vụ dịch chuyển thuê nhưng mà hiện tại nên tập trung vào Prucasis trước khi mở rộng phạm vi điều tra.
Vì dù sao chúng tôi cũng đã có một đầu mối rất quan trọng.
"Thế cậu có kiếm được thông tin nào ở Luxis không?"
Tới đây thì Rone mới tặc lưỡi trong khi tỏ ra hơi khó chịu...
"Đó cũng là chỗ phiền phức nhất của vụ này đó. Cái đại học Luxis đó bảo mật thông tin học viên gần như tuyệt đối nên chẳng thể thu được tí gì. Mà khi nghĩ tới việc trong đó toàn mấy con em của quý tộc thì cũng không quá lạ."
Cậu ta lấy từ KGC của mình ra một quyển sách khá dày.
"Cái này là danh sách học sinh ở đó mà tôi mua được ở chợ đen. Dù cái tên tôi bán tôi thứ này cũng là một tay buôn thông tin khét tiếng nhưng danh sách này chỉ có tên và vài thông tin nhận dạng hết sức đơn giản thôi. Giả sử ta muốn chắc chắn xác định được tên cướp thì cần có một kẻ nắm rõ thông tin nội bộ ở đó nữa mới được."
Việc này đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp nhỉ… Nhưng cỡ này thì chắc là tôi vẫn xử lí được.
"Thế cậu liên lạc được với tay buôn thông tin nào trong cái đại học đó không? Một nơi chuyên giấu diếm như thế kiểu gì cũng sẽ có vài tên cố tuồn thông tin ra để kiếm thêm."
Đây là kinh nghiệm của tôi hồi tôi truy đuổi mấy tên dị giáo chuyên trốn trong lâu đài hay nơi nào khó vào của một quốc gia. Rone nghe đề xuất của tôi thì có một nét mặt nhẹ nhõm..
"May quá. Ngài Zain đúng là sắc sảo như lời đồn ha? Nhưng số lượng tên mà ngài nói đó không nhiều đâu. Dù sao đám sinh viên đều có xuất thân giàu có thì chúng cũng chẳng quan tâm tới một việc như vậy."
Trời ạ... Sao tôi lại không để ý điều đơn giản như thế? Tuy nhiên, cậu trai Rone lập tức nở một nụ cười khẩy khi vừa nói xong.
"Nhưng rất may là kì lạ thay, có một tên thực sự đang làm điều đó và tôi đã liên lạc được với hắn."
Thế cơ à? Được lắm. Chẳng phải nếu vậy thì vụ này đơn giản rồi sao?
"Thế cậu liên lạc với hắn bằng cách nào?"
Rone lập tức lại nằm dài ra với nét mặt kiệt sức...
"Vấn đề là ở đó đấy. Đúng là tôi bắt liên lạc được với hắn bằng thư từ nhưng mà tên này lại là một kẻ kĩ tính. Chỉ khi hắn nhận tiền trực tiếp thì hắn mới chịu mở mồm mà nếu anh chưa biết thì học viên Luxis không được phép ra khỏi trường trừ vài dịp cho tới khi tốt nghiệp hoặc bị đuổi. Nguyên nhân cho vụ đó thì bắt nguồn từ châm ngôn của Ngài Pruco, làm việc gì cũng phải làm cho tới và tập trung hết mức."
Tôi vừa bắt đầu kính trọng Pruco hơn mà vừa bắt đầu thấy hắn phiền phức hơn rồi...
"Thế cử người đột nhập vào thì sao?"
Vẫn nằm, Rone giơ ba ngón tay lên.
"Có ba lí do ngăn tôi cố làm vậy. Thứ nhất là nó chỉ nhận học viên ở độ tuổi từ mười lăm tuổi tới năm mươi tuổi mà tôi thì lố số tuổi đó rồi. Họ có cách kiểm tuổi rất kĩ, sợ gián điệp như tôi ấy mà. Thứ hai là phải vượt qua được bài kiểm tra đầu vào, mà ở đây thì chắc chỉ có tôi với đức cha Algon là làm được. Thứ ba là phải trốn thoát ra khỏi đó thật bí mật. Cái này thì chỉ còn có mình tôi làm được."
Tôi hiểu rồi. Đây là lúc tôi có thể tỏ ra hữu ích. Mà đương nhiên là dù tôi có số tuổi thật nhỏ hơn năm mươi, tôi cũng không định vào đó làm học viên.
Tên này sẽ làm việc đó. Vẽ ma pháp trận, tôi dùng ma pháp Thiên Lí Dịch Chuyển đi một chút rồi nhanh chóng trở về nhà thờ. Cũng may là tôi tìm được nó khá lẹ khi mà nó vẫn còn đang ngồi chơi thú bông trong phòng. Đừng hỏi tôi tại sao bây giờ tới thú bông nó cũng thích luôn rồi... Cô ả tên là Shiye gì đó của tên Grant đã tặng cho nó đấy.
"Giới thiệu với mọi người, đây là Casanova Hesares, thuộc hạ của tôi. Chào mọi người đi Casa."
Tôi nói lớn và chậm rãi với tất cả mọi người trong nhà thờ. Thằng Casa bị tôi kéo đến vẫn còn ngơ ngác nhưng vẫn nhanh chóng làm theo lời tôi.
"Em, em là Casanova! Mong mọi người giúp đỡ ạ!"
Tốt lắm con trai! Khoan đã tôi lại bị gì thế này?
Mấy người còn lại trong nhà thờ thì bắt đầu xì xầm bàn tán. Đức cha thì lại lần nữa trợn mắt lên, tới mức mà tôi hết thấy tròng đen trong mắt ông ấy rồi...
Rone thấy Casa thì lập tức thốt lên như hiểu ra.
"Nếu là thuộc hạ của ngài thì chạy trốn cũng không khó đâu nhỉ? Tuổi thì chắc đạt rồi. Sức mạnh cũng miễn bàn ha?"
Đúng vậy, phá tường để ra vào là sở trường của nó mà. Tôi không biết mình đã cốc đầu nó bao nhiêu lần vì cái tội mỗi khi tôi kêu hay nhờ vả gì nó cũng phóng như bay tới rồi toàn đập tường để vào dù có cái cửa ở ngay bên cạnh... Tới nay tôi đã bắt đầu không muốn phí công cú đầu nó nữa và phải tính thêm tiền sửa tường do Casa phá vào chi tiêu thiết yếu của nhóm vì nó chẳng sửa chữa gì cả...
"Vậy giờ thì Rone, mong cậu hãy hướng dẫn cho bọn tôi."
Tôi cũng nhanh chóng giục Rone bắt đầu. Cũng may là cậu ta cũng lập tức ngồi dậy trong khi lẩm bẩm gì đó như…
"Hên quá. Kì này mình chẳng cần phải làm gì nhiều cả. Tuyệt vời."
Trên môi cậu ta lần đầu xuất hiện một nụ cười. Tôi có hơi thất vọng nhưng đành chịu.
"Mong rằng ngài Zain và mọi người sẽ thành công cứu lấy những quyển kinh ạ! Bọn chúng cũng là tín đồ rất trung thành đó ạ! Nhất định không được thất bại!"
Cái cô Melalui lại lần nữa bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt cuồng tín. Tại sao hồi đó tôi có thể dễ dàng chịu được cặp mắt đáng sợ như này vậy... Nhưng nói chung là vâng, bọn tôi sẽ cố gắng hết sức.
Chưa kể là kiểm tra đầu vào à? Cái này sẽ là cơ hội tập luyện tốt cho Casa. Tôi nên suy nghĩ ra vài điều kiện để khiến cho việc này khó hơn để Casa có thể thu thập nhiều kinh nghiệm hơn.
-----------------------------------------
Vừa rời khỏi không gian ảo của chi nhánh Thánh Ngôn Giáo ở Baranima thì tôi chợt nhớ ra là Yuzami có bảo cô ta muốn tới đại học Luxis đó chơi. Nên đích đến đầu tiên của tôi là nhà trọ để hốt cô ta theo.
Điều khiến tôi khá bất ngờ lúc vừa ra khỏi không gian ảo là về ngoại hình của Rone. Bình thường cậu ta mặc một cái áo choàng Thánh Ngôn dài và có mũ trùm nên tôi chỉ có đoán là cậu ta là tộc Kiza dựa trên việc dưới cằm cậu ta và tay cậu ta có vảy thằn lằn. Nhưng mà thực chất thì cậu ta là đồng tộc của tên Jervis, tộc Wynewt. Cặp cánh lúc mặc áo choàng có vẻ như thường được lòn dưới dưới nách, ôm một vòng quanh hông của cậu ta như đang mặc một cái yếm vậy. Cơ thể cũng rắn chắc hơn tôi tưởng tượng rất nhiều với những vết sẹo nhỏ khắp hai tay được lộ ra hết vì cậu ta đang mặc một cái áo ba lỗ có cổ.
Thể chất này là thể chất của một chiến binh dày dặn kinh nghiệm. Nó khiến tôi muốn hỏi về quá khứ của cậu ta nhưng tôi sẽ hạn chế việc đó. Chỉ có mái tóc xám trắng bù xù với cái vẻ mặt mệt mỏi thể hiện qua hai cái quầng thâm đen đặc là đúng với những gì tôi nghĩ ở cậu ta.
Nói tới bất ngờ thì khi về tới chỗ nhà trọ lại có cảnh tượng dạng vậy. Đó là Yuzami. Cô ta đang ngồi bó gối tựa tường nhà trọ, trầm cảm và buồn bã như một con cún bị bỏ rơi.
Lúc thấy tôi về thì cô ta lập tức nhìn tôi bực tức với cặp mắt chực khóc...
"Anh về đây làm gì? Anh bỏ rơi tui rồi mà đúng hong? Quăng người ta vào phòng một cách bạo lực… Đáng ra phải ấy ấy rồi dẫn tui đi chơi chứ! Á hự! Sao lại đánh tui!?”
Tại sao cô ta cứ ngày càng trở nên vô liêm sỉ hơn kể từ cái vụ ở Jervaiah xong vậy? Rồi sau khi tôi kí đầu cô ta thì giờ cô ta còn dỗi hơn nữa, lăn qua lăn lại như đứa con nít ăn vạ vậy. Xử lí thế nào đây…
À đúng rồi nhỉ… Tôi có nhớ hồi đó nói chuyện với Kuroe Dez Drakkar, hắn có nói…
“Để ngăn cản sự tăng động của một đứa nào đó thì phải làm một điều gì đó nằm ngoài dự liệu của nó nhưng nó sẽ rất thích. Đó là một trò kì lạ ta từng học được đó.”
Thật chất là tôi nghi ngờ hắn thật sự có kinh nghiệm về vụ này và chẳng qua là đang ra vẻ vì lúc đó nhìn mặt hắn vểnh lên trông rất ngứa mắt.
Nhưng nó cũng là cái phương pháp duy nhất tôi nghĩ tới được. Vậy thì tôi sẽ có thể ngăn cô ta tiếp tục làm trò hề giữa phố bằng cách làm cái gì đó bất ngờ à?
Bất ngờ mà thích… Cô ta đang lăn lộn như một đứa con nít… Cái này chắc sẽ được.
Tôi bèn ngồi xổm xuống đất, sau đó lấy tay đặt lên đầu cô ta. Cô ta lập tức đứng hình.
Hồi đó, Lục Đại Rei đó đang nổi trận xung thiên thì tên đó cũng làm thế này. Tôi không thể nghĩ ra trò nào nên chỉ có thể bắt chước hắn.
“Xin lỗi, được chưa? Giờ thì đừng có mà làm nũng như đứa con nít nữa và đi tới đại học Luxis này.”
Nói xong tôi xoa vài cái. Nghĩ lại thì con nít thì thích được xoa đầu nhỉ?
Yuzami lập tức chẳng phát ra tiếng động nào nữa, rồi ngồi dậy một cách chỉnh chu, kéo thẳng quần áo và đứng dậy.
Tôi cũng đứng dậy, rồi cô ta nhìn vào mặt tôi.
“Tôi đã hơi quá đáng. Xin lỗi. Chúng mình đi nhỉ?”
Một lời xin lỗi chân thành với một vẻ mặt trưởng thành đến lạ. Bây giờ cô ta trông thật sự ưa nhìn như cái vẻ ngoài rồi đấy.
Thật kì lạ… Khi tôi nhìn vào khuôn mặt hiện đã dần hồng lên của cô ta, tôi có một cảm giác khác lạ. Một thứ cảm giác đã từng bị bỏ lại dạo trước… nay lại hiện rõ lên…
Tôi cố suy nghĩ thử xem nó là gì… nhưng mãi cũng không nhớ ra được.
Để rồi tự lúc nào, bọn tôi đã tới đại học Luxis. Kiến trúc này khi nhìn ở gần thì mới thấy nó tinh xảo và sang trọng hơn gấp bội so với lúc nhìn từ xa, với những đường cong mỏng dát vàng được khắc vào tường và ôm trọn cả phần cổng chính này.
Đáng để ý là hai tên thủ vệ đứng ở ngay trước cổng. Cả hai đều mạnh đến bất ngờ, đương nhiên là với bọn tôi là muỗi nhưng nếu so sánh với mấy lính đánh thuê quỷ tộc thì chỉ có thể miêu tả là thế. Chúng còn được trang bị thêm nhiều ma đạo cụ để hỗ trợ tối đa việc chiến đấu với khống chế đám đông như những tấm khiên lớn hình chữ nhật nữa. Chỉ mới cổng vào mà đã chào đón không thân thiện lắm rồi.
“Bây giờ thì tôi đã có chuẩn bị sẵn giấy tờ để đăng kí vào học ở đây. Cậu chỉ cần điền chút thông tin cá nhân vào nữa là được, thật giả không quan trọng. Ở sau cánh cổng sẽ có một trạm kiểm giấy tờ và kiểm tuổi nữa. Làm xong thì cậu sẽ vào thực hiện bài kiểm tra đầu vào. Đã rõ chưa?”
Rone chưa gì đã bắt đầu hướng dẫn tận tình từng bước cho Casa và thằng Casa cũng nghiêm túc lắng nghe và xử lí theo đúng chỉ định.
“À đúng rồi, cầm lấy cái này nữa.”
Lúc Casa đã bắt đầu đi vào thì Rone ném cho nó một vật hình chữ nhật, khá mỏng.
“Cái đó là để liên lạc với nhau do một khi cậu đã vào thì không dịch chuyển ra hay vào được đâu đó. Chỉ cần truyền ma lực vào khi nó nháy sáng là được.”
Đúng rồi nhỉ? Tôi hoàn toàn quên hỏi về việc đó.
“Một cái điện thoại luôn… Công nhận băng đảng này của anh giỏi quá ha Zain.”
Yuzami trầm trồ đánh giá sau khi săm soi vật ấy một hồi. Tôi không biết cái “điện thoại” là cái gì nhưng mà quả nhiên là một ma đạo cụ liên lạc rất hữu ích. Những thứ như thế này chỉ dành cho những người có chức vị đáng kể trong nhà thờ dùng để truyền lệnh và chỉ đạo là nhiều. Từ đó mà ta mới hiểu tại sao chi nhánh Thánh Ngôn Giáo ở Baranima lại có thể phát triển tới như vậy. Đúng là sự chuẩn bị tài nguyên cùng với tuyển chọn nhân tài vô cùng hợp lí từ đức cha Algon.
“Này Casa.”
Tôi cũng tranh thủ gọi nó một lần cuối trước khi nó đi vào.
“Dạ gì nữa ạ?”
Nó nghiêng đầu thắc mắc.
“Nếu có đánh nhau, cấm sử dụng ma pháp cấp cao, cấm dùng kết giới, cấm sử dụng Quaradis và cấm nốt giết đối phương. Hiểu chưa?”
Nghe tôi liệt kê từng cái điều kiện mà tôi đã gấp rút nghĩ ra nhằm tạo điều kiện cho nó thêm kinh nghiệm chiến đấu, mặt mày của nó trở nên xám xịt trong khi đổ mồ hôi hột và gật đầu một cách đầy miễn cưỡng. Chịu khó đi. Các quân nhân thường có câu, càng đổ nhiều mồ hôi bao nhiêu trên sân tập bằng với đổ ít bấy nhiêu máu trên chiến trường. Đây chỉ là một trò tuyển chọn của một trường học thôi. Một chiến binh tài năng như cậu sẽ làm được.
“Ủa vậy cậu Wynewt gì đó ơi? Giờ chúng ta làm gì nhở? Đứng ngắm cái toà nhà này tí nữa rồi đi về?”
Yuzami lập tức quay sang hỏi Rone sau khi Casa đã vào trong.
“Dạ không ạ. Chúng ta sẽ vào luôn, với thân phận là phụ huynh của cậu ta. Chủ yếu là để coi cậu ta sẽ làm ăn thế nào và phòng hờ có tai nạn nào đó xảy ra thôi.”
Được đó. Không phải tôi sợ nó phá luật tôi đặt ra nhưng chẳng qua là có tôi quan sát thì chắc nó sẽ có động lực hơn thôi.
Thế là chúng tôi cũng đi vào trong. Trước khi vào thì bảo vệ cũng dặn rất kĩ lưỡng là tuyệt đối không được bén mảng vào nơi nào sâu hơn sân đấu tuyển chọn và nếu bị phát hiện làm trò gì đó mờ ám sẽ bị tống cổ khỏi đây hay thậm chí là giết thẳng tay không thương tiếc. Sự kĩ lưỡng đến quái lạ này khiến cho tôi cứ ngày càng muốn nghĩ rằng đám quý tộc quỷ tộc giấu bí mật của mình trong trường chứ không phải con chúng nữa…
Nhưng mặc kệ vậy. Bây giờ thì chỉ cần quan tâm đến nhiệm vụ. Đó luôn là cách làm lí tưởng của tôi.
Ấn tượng đầu tiên của bọn tôi khi bước vào trong cái trường này chính là sáng và sặc sỡ. Giống với vẻ ngoài của nó phản ánh, bên trong kiến trúc này toàn bộ tường đều được làm từ kính phản chiếu gồm nhiều màu khác nhau, sắp xếp lộn xộn theo từng mảnh khiến nó trông như một hang động đầy ngọc quý. Sáu cột nhà được được chạm trổ cầu kì và phức tạp được xếp vào sáu vị trí tạo nên một hình lục giác đều ngay giữa gian tầng trệt này. Giữa mỗi cột nhà là một đèn chùm nến thắp sáng lung linh và làm ấm không gian.
Vừa bước vào là thấy ngay hai trạm kiểm giấy tờ vốn là một cái bàn đơn thuần, cùng với trạm kiểm tuổi là một ma đạo cụ trông như một cây cột sắt mà chạm tay vào sẽ hiện số tuổi.
Chúng tôi cũng nhanh chóng an vị trên những hàng ghế khán giả được xếp dọc những cột nhà, bao quanh đấu trường đất nằm giữa. Vì một lí do kì lạ nào đó mà tôi chẳng biết, chỗ này làm tôi nhớ về một nhà thờ Thánh Ngôn cỡ lớn, do đó mà khung cảnh xung quanh không ngừng khiến tôi thấy hoài niệm. Chỉ tiếc là tôi chẳng thể thư giãn được ở đây khi dọc theo những bờ tường là những tên thủ vệ khác mặc giáp đen đang liên tục lườm những khán giả ngồi xem. Tên nào tên nấy mạnh ngang hoặc hơn đám ngoài cổng khi chúng được trang bị còn kĩ hơn, chuyên hơn về việc hạ sát mục tiêu.
Ánh nhìn sắt đá của chúng có vẻ như không khỏi khiến cho mấy người hơi yếu tim như Yuzami ớn lạnh rồi hơi run nhưng chắc là cô ta vẫn chịu được khi vẫn đang giữ trên môi nụ cười thân thiện. Chúc mừng, cô đã cứu vớt được chút sự tôn nghiêm của bản thân trong mắt tôi rồi đó.
Tên Rone vào rồi thì lập tức nằm thẳng cẳng và bắt đầu ngáy khò khò... Chẳng lẽ cậu thật sự gợi ý xong rồi để bọn tôi làm hết việc giám sát đó à? Khổ tên này thật…
Nhìn xung quanh thì có thể thấy vài phụ huynh khác cũng đang ngồi quan sát. Ai nấy cũng đều có phong thái rất bình tĩnh và lạnh lùng. Nghe nói rằng quý tộc ở Baranima nói riêng và quý tộc quỷ tộc nói chung đều là những kẻ mạnh mẽ. Vì lẽ đó mà ánh nhìn của đám thủ vệ xung quanh các quý tộc ở đây chắc chỉ như gió thoảng mây bay.
Tôi thì khỏi cần bàn từ đầu rồi. Ánh nhìn của Melalui còn khiến tôi sợ hơn so với đám đe doạ đơn giản này.
Hiện tại tôi chỉ đang tập trung vào cậu thuộc hạ của tôi đang bước vào sàn đấu. Nó đã phải thay vào bộ đồng phục ở cái trường này, vốn là một bộ cái áo sơ mi có viền đỏ xen xanh cùng với quần bó đen dài. Nói thật có lẽ vì nó có bốn tay, một thể chất mà tôi tới giờ vẫn chưa nhìn quen được, nên tôi thấy nó mặc gì cũng hợp.
Dạo này Yuzami cũng hay hỏi han tôi về những sở thích lặt vặt liên quan tới ăn mặc của nó từ tôi, hẳn là đang chuẩn bị may cho nó gì đó tặng sinh nhật. Dù cô ta có thể tăng động nhưng quả nhiên, cô ta là thợ may giỏi nhất mà tôi từng gặp. Do đó mà thằng Casa hẳn sẽ thích lắm cho coi.
Có vẻ tôi hơi lạc đề mất rồi. Quay lại với Casa hiện tại thì trên tay nó vẫn là bốn cây kích, vũ khí trường cung cấp chứ không phải Quaradis. Thứ đó sau một đòn chắc chắn sẽ nát tươm ngay. Lí do đơn giản là vì một trong những điểm yếu ngầm của Casa là cách dùng kích của nó tuy tốt nhưng vẫn còn nhiều khiếm khuyết, chưa đạt được hiệu quả tối đa.
Nói cho chính xác hơn thì cách nó đánh vẫn còn dựa dẫm phần lớn vào bạo lực đơn thuần, vốn là một chiến thuật mà ở tầm của bọn tôi, nếu không phải là một thứ sức mạnh hoàn toàn áp đảo, thì là một cách đánh đầy lỗ hổng và sơ hở.
Nó có thể khắc chế tốt được chiến thuật “trị kỹ thuật” như kiếm kỹ của gia tộc Kinnou ở Hikami mà thằng Casa đã kể cho tôi nghe hơn trăm lần. Tuy nhiên, đó là trường hợp hi hữu.
Casa có sức công phá mạnh. Tuy nhiên, nếu so sánh với tầm cỡ của tên Fuji Gez Urion ở bên phía hắn thì hoàn toàn không có cửa. Đó là chưa kể con quái vật đó còn có kĩ thuật thượng thừa. Do đó mà qua trận đánh tập này tôi mong nó sẽ nhận biết rõ hơn về yếu điểm này của bản thân và có tinh thần tự sửa chữa. Đây cũng là cách mà tôi thử xem nó sẽ phản ứng thế nào trong trường hợp nó lỡ bị mất Quaradis vì một lí do nào đó. Dù rất khó nhưng việc gì cũng có ngoại lệ.
Trước mắt thì có vẻ như trong lần tuyển chọn này nó có tổng cộng hai mươi chín đối thủ khác. Phần lớn bọn chúng đều trông khá đáng gờm và tự tin trừ ba đứa nhất định đang liên tục run rẩy chỉ từ ánh nhìn của mấy tên thủ vệ xung quanh. Tại sao đám đó lại ở đây nhỉ? Chưa kể chúng trông còn rất trẻ...
"Khò... À... Có mấy bậc phụ huynh cứng đầu, khá là ảo tưởng về trình độ của con mình... Khò..."
Tên Rone vừa mới nói mớ khi đang ngủ đó à? Mà nghe cậu ta giải thích thì tôi cũng hiểu vấn đề rồi. Vậy thì coi như là mất đi ba đối thủ cho Casa đi. Nhưng mà tôi có cảm giác… rằng việc này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy đâu.
3 Bình luận