Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.
Chương 100: Quỷ Vương?
6 Bình luận - Độ dài: 7,537 từ - Cập nhật:
(Góc nhìn của Anh Hùng đã chiến thắng?)
Dù giấc mơ của bản thân chỉ luôn là sự gợi nhắc về những kí ức mà tôi đã lãng quên, nhưng chỉ qua vỏn vẹn 5 phút, tôi đã hiểu… vì sao giấc mơ là một thứ khó buông bỏ đến thế.
Dù có là một giấc mơ tuyệt đẹp và vui vẻ hay là một cơn ác mộng ám ảnh kinh hoàng, dưới trí óc tưởng tượng có phong phú đến mấy… Nó luôn đơn giản, chỉ là một khoảnh khắc thăng hoa của cảm xúc. Một thứ gì đó đáng để theo đuổi.
Còn thực tế… thì lúc nào cũng là một mớ hổ lốn.
Mặt trời đen cùng với bầu trời âm u đã không còn, để lại một hố xoáy sâu thăm thẳm nhưng chẳng thể nuốt lấy thêm bất kì thứ gì nữa. Thế nhưng ngay bên cạnh cái hố ấy lại là một thứ khác đang lăm le nuốt chửng sự yên bình ngắn ngủi mà biết bao xương máu đã phải đổ để dành được này…
“Ngài Zain, làm ơn hãy lãnh đạo chúng tôi chống lại chúng! Đây chính là cơ hội vàng để thực hiện ý chỉ của thần linh!”
Tại sao tôi lại có thể từng thấy rằng việc “được” bao vây bởi bốn năm mục sư cao cấp, liên tục rủ rỉ vào tai mình những câu từ khác nhau nhưng với nội dung nôm na tựa như câu trên lại là một “minh chứng cho sự tín nhiệm” được vậy… Nói thẳng là phiền chết đi được. Những người này còn không thể để ý vết thương chi chít còn rỉ máu trên người tôi và cả mạch máu đang căng cứng trên thái dương tôi…
Và thêm dầu vào lửa, họ còn đang tự tiện điều binh đâm đầu vào chỗ chết. Ra lệnh cho binh lính đi tấn công ba kẻ mạnh nhất quỷ tộc… Quả nhiên là từ đầu, người tổ chức cái trò điều binh đi hỗ trợ tôi đã chẳng có tí chiến thuật gì trong đầu.
Cũng may là ngài Algon và người phụ nữ sừng bò nhìn quen quen đang thương xót mà bọc lên từng người lính một lớp kết giới không gian mỏng, khiến họ dù có bị dìm trong Minh Hoả hung tàn, để tự vệ, của Alexandro cũng không tới mức mất mạng…
Dĩ nhiên là tôi muốn đứng lên và ngăn cản trò hề này, đặc biệt là khi lão già bố đời kia còn đủ kiên nhẫn để nể mặt ngài Algon vẫn đang gắt gao lườm lão. Nhưng dù có một vài mục sư cấp thấp thật sự để ý vết thương và cố chữa trị cho tôi… phản chấn của việc rút ra Maxcabrium là quá nặng. Dù có cố mấy tôi cũng không dùng ma pháp được và nội giữ tư thế ngồi hiện tại đã là hết mức rồi…
Cứ thế này, không sớm thì muộn cả đoàn quân 1 vạn binh này sẽ đều phải bỏ mạng ở đất quỷ tộc này mất.
Đồng đội của tôi cũng chỉ có thể ẩn nấp ở quanh. Họ có thể ra tay làm gì đó… nhưng vẫn án binh bất động, hẳn là theo chỉ thị của Yuzami. Cô ấy quan tâm đến tiếng tăm và mặt mũi của tôi còn hơn cả bản thân này… Nếu làm gì đó bất cẩn thì đám quá khích quanh tôi sẽ lại có cớ để sau này đâm sau lưng tôi. Tệ nhất là bọn tôi sẽ phải chia ly với nhau. Riêng việc đó thì tuyệt đối không được…
Mặc dù tới đây thì ngươi đã gục ngã vì kiệt lực… nhưng những lúc khó xử như thế này thì tên khốn phởn phờ ấy sẽ xử lí như thế nào…
Tôi gắng gượng đứng dậy… để rồi lại phải khuỵu xuống. Đã làm đến thế mà mấy lão mục sư cũng chỉ ngừng nói một tí, thậm chí lệnh cho mấy Thánh Hiệp Sĩ đang che chắn cho tôi đứng sát vào để che mắt binh lính xung quanh. Thật sự ngày càng khiến tôi ít tha thiết với việc quay về hơn…
Những người cố chữa trị nhìn thấy thế thì mau chóng tới đỡ tôi và cố thuyết phục tôi đừng cố quá. Cảm ơn mọi người… nhưng tôi thật sự không thể nghe theo lời can ngăn bị cắt ngang bởi âm thanh bạo lực của mặt đất bị một thứ vũ khí nặng nề chẻ ra ngay giữa nơi binh đoàn đang giao đấu với Alexandro. Nhìn thấy thanh trường rìu ngoại cỡ là biết, lão vua quái vật đó tới rồi…
Mà có lẽ không chỉ tôi nhận ra thứ vũ khí kệch cỡm ấy mà Alexandro cũng lập tức phất bay những người lính Thánh Ngôn đang bu xung quanh lão như đuổi ruồi, rồi kéo ra từ KGC thứ vũ khí cấu thành từ hàng nghìn con dao của hắn, Longinus. Ngài Algon mặt mày có hơi ngỡ ngàng nhưng cũng không ngăn cản.
Có lẽ ngài ấy cũng đã đoán được phần nào cảnh tượng chủ nhân của thứ vũ khí ấy đáp đất còn bạo lực hơn cả vũ khí của mình, theo vết nứt trên mặt đất mà tức thì kéo lên cả một hàng rào cây cối lá đỏ ở hai bên mặt đất đã lúng một lỗ sâu.
Tạo nên âm thanh leng keng, lạch cạch va chạm giữa các phần giáp đỏ đen đang lấp ló qua khói bụi, nhưng cơ thể đó vẫn uyển chuyển vung bàn tay to lớn của mình nắm lấy cán rìu. Dứt khoát, là cả một khối lượng khiến không khí gầm thét, một đòn bổ củi vô tiền khoáng hậu lên kẻ mạnh nhất quỷ tộc.
“Ai dà chào bạn già! Lần cuối ta với ngươi va chạm là bao nhiêu năm về trước rồi ấy!?”
Đáp lại tiếng gầm khản đặc phát ra từ giữa khói bụi mịt mù, có lẽ còn hiếu chiến hơn tên Quỷ Vương sư tử đã chết, là một tiếng khịt mũi rõ khó chịu của Alexandro. Vũ khí cổ quái của lão tưởng chừng sẽ phải bị tách ra bởi thanh rìu lớn cũng là ma khí kia… nhưng với sự bộc phát xám xịt mà chói loà của Minh Hoả thì cả hai đều tách rời nhau lành lặn.
Và cũng vì thế mà lộ điện ra tấm áo choàng đỏ huy hoàng, dáng hình ngoại cỡ mà vừa khít với ngai vàng cao nhất trên lục địa Daether thiêng liêng của con người… Khi đã nhận ra đang có hơn nghìn người chú ý đến mình, không cần tôi hay bất kì ai giới thiệu thay, lão cắm cán rìu như một thân cổ thụ thu nhỏ xuống mặt đất, vuốt lại mái tóc hồng nhạt vốn được vuốt ngược của mình…
“Dù có là những tín đồ của thần linh đi nữa, hỡi những con người đang hiện diện nơi đây, theo lệnh ta mà quỳ xuống kính lễ! Ta chính là Vị Vua Muôn Đời của Xeresia và toàn nhân loại, là Sức Mạnh Tối Cường của Nhân Tộc, Charles Van Regalia Alphare Xeresia!”
Lời nói dõng dạc với âm lượng chắc chắn đủ to để đến với từng đôi tai hiện diện tại đây, là một lời ra lệnh đầy uy nghiêm và mang một sức thuyết phục… chẳng biết gọi gì hơn là “vương giả” chăng? Cứ nghĩ là với sự xuất hiện hoành tráng thế này thì lão có thể độc đoán khiến bất kì nhân tộc nơi đây quỳ xuống…
Nhưng sự thật là không. Mấy lão mục sư phiền toái đang đứng nhìn lão vua ấy với ánh mắt rõ chán ghét. Thế nhưng điều đó không thay đổi việc hơn nửa đoàn quân đại diện cho thần thánh này đã sẵn sàng quỳ xuống để kính lão. Ánh mắt của họ lọt qua mũ trụ chỉ toàn là kính trọng đơn thuần hoặc có phần ngơ ngác khi hẳn chẳng hiểu sao mình lại quỳ. Tôi cũng từng bị như thế mà…
Có cơ hội so sánh gần thế này mà mới thấy… Kẻ được mệnh danh là Nhân Loại Tối Cường gần như hoàn toàn trái ngược với Quỷ Tộc Tối Cường đang vô cảm đứng nhìn. Nếu ánh mắt giá lạnh của Alexandro có thể khiến người ta thủ phục trong sợ hãi… Thì Charles lại có thể khiến họ thủ phục trong vô thức với khí chất có một không hai của mình…
Và chẳng hiểu sao càng nhìn mái tóc hồng dưới cái vương miện hoành tráng mà lão vừa vô cùng thư thả lắp lên đầu… tôi lại nhớ về dáng hình đã giao cho tôi sức mạnh vẫn đang trú ngụ trong cơ thể này. Chẳng lẽ… Chắc là không đâu… Thế thì tôi khó xử lắm…
“Thế Charles Van Regalia Alphare Xeresia… Việc ngươi vừa xuất hiện đã khiêu chiến Alexandro Dez Bernavezt này đủ để giải thích cho sự hiện diện của ngươi rồi nhỉ?”
Lão già bố đời kia điên máu thật rồi… Đúng hơn là lão ta sẽ chẳng bao giờ nói nhiều tới thế khi còn bình tĩnh. Đã thế nhìn Minh Hoả đang bừng cháy, kết nối với nhau mà tạo thành hình dạng của một con quái vật lửa kinh hoàng thì đến cả mấy binh lính ở đây cũng hiểu được điều đó.
Lúc nghe lão già kia đọc hết cái tên dài dằng dặc của mình thì Vua của Nhân Loại ấy có phần co giật khuôn mặt chữ điền đã có tuổi của mình. Thế nhưng ông ta cũng nhanh chóng thở ra rồi lại nở nụ cười ngạo mạn thường trực…
“Đúng như ngươi đoán rồi, giỏi lắm vua của quỷ tộc! Lúc đầu chỉ là định đến để ngăn tên Vực Thẳm gì đó phá huỷ cơ ngơi rạng ngời của ta thôi… Nhưng hắn chết rồi thì sao ta đây không tranh thủ cơ hội mở rộng cơ ngơi ấy nhỉ?”
Vừa nói mà lão vừa nhấc vũ khí đang cắm cạnh bên lên rồi quật vào không khí một phát. Đúng vậy, chỉ nhiêu đó thôi mà con quái vật lửa kia tức thì biến dạng khôn nguôi, bị làm cho teo nhỏ, suýt chút nữa là bị dập tắt cùng với vô số bẫy Minh Hoả mà lão Alexandro len lén rải nãy giờ. Thật sự là thế sao…
Không ổn… Những binh lính đang theo cử chỉ của lão mà dàn hàng ra, lập lại đội hình và thủ sẵn vũ khí. Tất cả đều kiên nhẫn đứng đợi mà khí thế hừng hực đến mức khiến tôi thấy khó thở. Cứ thế này thì chiến tranh tổng lực sẽ bùng nổ chỉ với một từ của lão vua quái vật ấy mất… Tôi phải đứng lên và cản việc này lại…
Đứng lên được rồi… nhưng vẫn chưa di chuyển mạnh được. Cứ lê lết từng bước nhỏ, cứ nói với âm giọng không thoát nổi khỏi miệng… Thì tôi làm sao có thể cản được việc vùng đất nhuộm đen này sẽ tanh tưởi thêm mùi của máu tươi…
Phải bảo vệ nó… Địa Đàng của tôi…
“Đủ rồi! Dừng lại đi!”
Một giọng nói… có phần trẻ trung? Đúng hơn là của một tên thanh niên, không phải Casanova hay Max… Giữa chiến trường với những người hoặc là đang bị kéo theo chiến ý của kẻ vương giả kia, hoặc là đang háo hức thực hiện đức tin phi thực của mình… Có người muốn dừng lại ư?
Theo ánh nhìn của những người lính và của Charles có phần ngạc nhiên, từ hướng của một bờ đê đã bị phá cho sắp sập là một… Thẩm Phán Quan? Phục trang của cậu ta có phần kì lạ khi dù đúng tông màu đồng phục nhưng kiểu cách lại hơi mang đậm hơi thở của Hikami. Mái tóc đen dài, được cột lại của cậu ta càng xác định chắc chắn hơn danh phận ấy.
Dù xuất hiện một cách hoành tráng trên một vách đá có thể di chuyển được nhưng khuôn mặt xanh lè ấy cùng đôi chân run rẩy của cậu ta làm dáng hình đó như trông ngày càng nhỏ hơn… Lưng áo cũng ướt đẫm mồ hôi rồi.
Và cũng vì thế mà rất nhanh có một tên mục sư thuộc tuýp phiền toái liền bước lên với vẻ khó chịu…
“Thẩm Phán Quan, chuyện này là sao? Đừng nói rằng cậu đang bao che cho quỷ tộc dơ bẩn đấy ư… Thánh Ngôn sẽ buồn biết bao… Tuy nhiên Thánh Ngôn cũng rất bao dung. Mau tránh đường và trở về cùng chúng ta tuyệt diệt bọn chúng!”
Tên mục sư này bạo dạn nhưng lại tinh tế hơn thái độ ấy nhiều. Hắn để ý chức vụ cũng như khả năng điều khiển thổ ma pháp dù vẫn chưa thể hiện ra bao nhiêu nhưng chắc hẳn rất thuần thục của cậu ta. Đã thế còn nhanh gọn mà nhắm vào tâm lý căng thẳng ấy mà cho cậu ta một đường lui dễ dàng… một con đường hoà nhập với số đông…
Thế nhưng khi nghe đến chữ “tuyệt diệt”, đôi mắt vàng kim run rẩy của cậu ta như tức thời sậm đi, đanh lại thành một màu nâu của một chân núi trẻ cao chót vót. Và chậm mà chắc, giữa đoàn quân, song hành với dãi cây cối bị kéo lên bởi Charles, là sự nhô lên của những núi đá, như là sự hiện thực hoá của quyết tâm của cậu ta…
Cậu ta đang khước từ con đường mà họ trải ra, khước từ hàng vạn mũi giáo và ma pháp trận đáng tin cậy có lẽ đã có thể là đồng đội của cậu…
Hệt như tên đó vậy…
“Tôi không hiểu ông đang nói gì cả. Các người bảo quỷ tộc dơ bẩn… bảo quỷ tộc là những kẻ tội đồ. Nhưng cuối cùng thì những gì tôi thấy ở đây… chỉ là những con người trông hơi khác lạ thôi! Họ có màu da sặc sỡ, có những bộ phận động vật trên người… nhưng vẫn biết nói chuyện, biết suy nghĩ và quan tâm tới những điều mà nhân tộc chúng ta quan tâm mà!”
Đứng trên đỉnh của ngọn núi cao nhất, cậu ta mặc kệ mồ hôi lạnh chảy nhiều tới mức đã làm ướt đẫm mồ hôi mà đưa một tay ra trước, bày tỏ suy nghĩ của mình. Chân quá run thì đồng hoá nó với ngọn núi. Thân thể lạnh cóng bởi mồ hôi lạnh và cả những ánh mắt lạnh lùng cũng mặc kệ, thậm chí vứt bỏ tấm áo dài bên ngoài mà đương đầu với cơn lũ ác ý đang dồn dập sấn tới.
“Trong lúc có biết bao người đang phải vật lộn với thiệt hại do những kẻ vận đồ đen gây ra, rốt cuộc chúng ta đang làm gì ở đây vậy? Tiếp tục đi chém giết… thế thì hơn gì những tên giặc đã cướp đi sự bình yên, sự ổn định mà chúng ta vì bảo vệ mà lặn lội đến tận đây? Thánh Ngôn… là một thứ vô tình đến thế sao?”
Những lời nói của cậu ta như những mũi dao sắc bén, đâm vào tim của những người con chiên đang phải ngẫm nghĩ trong khi ngắm nhìn đôi tay nhuộm máu của mình, nhuộm máu của địch hay bạn…
Thế nhưng nếu chỉ mũi dao mà có thể ngăn cản được cơn sóng này thì cuộc chiến giữa con người và quỷ tộc đã chẳng kéo dài lâu tới vậy…
Và hành động vứt bỏ đi tấm áo dài với biểu tượng Thánh Ngôn của cậu… có thể dẫn đến rất nhiều hiểu lầm không đáng có…
Thế nhưng tôi thì có quyền gì mà đứng đây đánh giá cậu ta nãy giờ? Nếu cứ tiếp tục thế này thì tôi hơn gì những kẻ theo đuổi đức tin xa vời hiếu chiến bên cạnh mình? Tôi phải hỗ trợ cậu ta, nhưng tôi cần thêm vài giây nữa…
“Ra vậy… Nhà ngươi, là dị giáo…”
Tới rồi, trò mà đám mục sư cấp cao luôn dùng mỗi khi có ai đó không theo ý chúng. Từ trước khi đến với vùng đất quỷ tộc thì tôi cũng đã chẳng chịu nổi cái trò này, vừa hạ đẳng mà vừa vô lí…
Vì thế mà lúc này tôi không có cách nào ngoài hướng ánh mắt của mình tới một kẻ cũng vô lí, nhưng ít nhất có đẳng cấp xứng đáng với sự vô lí đó. Lão vốn đã nhìn mình từ sau khi nghe hết bài phát biểu của cậu trai rồi à… Đây là lý do tôi ghét lão, lúc nào cũng nhăm nhe khiến người khác phải mang ơn mình.
Trước khi tên mục sư kia kịp nói thêm bất kì điều gì ngoài lời lầm bầm trên thì một cánh tay to gần bằng đầu của kẻ đó giang ra, ngăn hắn nói gì thêm.
Trước áp lực mà Vua của nhân loại bất chợt tiết ra, tên mục sư kia cũng chẳng dám chất vấn gì hơn ngoài một cặp mắt âm u, như đang thốt lên thay bờ môi run rẩy ấy câu “tại sao”.
“Vì nó là nhân loại nhưng dám đứng ở chỗ cao hơn ta.”
Cái câu trả lời nhỏ tiếng ấy nghe như một trò đùa… mà từ miệng của lão vua quái vật ấy có khi là nghiêm túc không chừng. Dù sao đi nữa, ông ta đã thành công làm tôi cười và làm tên mục sư kia ngất ngư với áp lực đang tăng dần ấy.
“Đáng khen cho ngươi vì dũng khí dám đối đầu với ta và gần vạn binh… Nhưng để người lớn này dạy cho ngươi cách phát biểu cho đúng. Bài học đầu tiên, nắm được vị trí của mình!”
Và thế là tôi hết cười nổi khi việc đầu tiên lão làm sau khi quay lại là cười vang trời, cười đến mức ngọn núi của cậu Thẩm Phán Quan nhỏ bé ấy lung lay. Đã thế còn ném rìu làm bay mất một mảng của ngọn núi cao nhất… Ông định giết thằng nhỏ à!?
Cũng may là như tôi dự đoán thì cậu ta điêu luyện tái cấu trúc những khối đá tảng rời rạc lại thành những điểm tựa, nhảy qua nhảy lại để hạ cánh dần. Vấn đề là đòn ném rìu của lão vua quái vật không chỉ phá vỡ ngọn núi to nhất ấy mà còn khiến đủ loại thực vật thân cứng đâm ra, giới hạn sự cơ động của cậu ta.
Để rồi cuối cùng cậu ta không có lựa chọn nào ngoài tím tái mặt mày mà đáp đất ngay trước tên vua đang chống nạnh.
“Bài học thứ hai, đừng bắt người ta phải hỏi tên của ngươi, dù có là trong suy nghĩ đi nữa!”
Cái đầu tiên tôi không muốn nói nhưng cái thứ hai là ông bắt đầu nhồi vào đầu thằng nhỏ mấy thứ lễ nghi kì quái rồi…
“Tôi là con cả của nhà Dante, học sinh trường danh giá Kezdos, danh Đại Địa Đế Vương, Kujimi Dante xin tiếp kiến toàn thể mọi người! Lần nữa, yêu cầu ngài, đức vua Charles, hãy dừng lại cuộc viễn chinh vô lí này!”
Và nhìn khuôn mặt đang nâng cao lên theo khuôn người nhỏ bé kia như đang ngộ ra chân lí gì đó nữa… Cậu dễ dãi quá rồi, nhưng đúng vậy, chính là tinh thần đó.
“Nhà Dante cơ à… Ta nhớ rồi. Vậy ngươi, con cả trẻ tuổi của nhà Dante, có biết gia tộc quý tộc khai quốc của mình đã mang tội đồ gì để mà chẳng thể sinh sống trong thủ đô không? Đó chính là ngây thơ và ngu xuẩn đó! Và đứa con của hai kẻ ngây thơ… có thứ gì đặt ra để thuyết phục ta, thuyết phục kẻ ở đỉnh cao này phải thực hiện theo ý nguyện ngây thơ của ngươi. Nói!”
Lão ta hăng máu quá rồi… Nhìn thấy điều gì ở cậu thanh niên đó mà lão gầm lên đầy giận dữ lần đầu, tới mức khiến những binh lính ở gần đó đều phải siễn niễng mà ngã ngồi xuống. Căng thẳng hơn nữa khi lão toả ra ma lực lục lấp lánh như hồng ngọc của bản thân, kéo thanh rìu trở về với uy lực đủ để phá nát đội hình dàn hàng của ngàn người… Và rồi kề lưỡi rìu đã nhuốm trong biết bao máu tươi cạnh cổ của cậu trai nhỏ bé…
Chỉ một chạm thôi… có lẽ không chỉ là đầu rời khỏi cổ, có lẽ không chỉ là một cái chết… mà hẳn sẽ là cảnh tượng tàn khốc của cả cái đầu đen của cậu ta hoá thành thịt và xương vụn…
Tôi chỉ là một kẻ đang đứng quan sát, còn đương sự thì đang phải trải qua nỗi kinh hoàng như thế nào… Tôi chắc chắn không thể thấu hết.
Thế nhưng trước áp lực kinh hoàng khiến cả Quỷ Vương Tối Cường đứng xa cũng biến sắc và trở nên cảnh giác hơn phần nào, cậu ta ngẩng khuôn mặt ấy lên, nhìn thẳng vào Vua của Nhân Loại có lẽ đang trong trạng thái đáng sợ nhất. Mặt của cậu ta là một mớ hỗn lộn của nước mắt, nước mũi, mồ hôi và máu tươi… thế nhưng những thứ dơ bẩn ấy như chỉ đang làm nền, tô điểm thêm cho ánh sáng vững vàng trong đôi mắt cậu.
Từng giọt từng giọt dịch thể cứ rơi, rơi lên bàn tay run bần bật của cậu ta… nhưng đã vươn tới cán rìu gỗ kia, nắm lấy, siết chặt…
“Tôi ngu xuẩn… đúng là thế thật. Tôi chẳng biết gì cả… chỉ là một đứa may mắn xuất hiện ở đây, may mắn còn sống sót, may mắn đến đây vào giây phút này. Thế nhưng, dù ngài có là vua của nhân loại đi nữa, không ai được nói đấng sinh thành của tôi là ngu xuẩn cả! Vì chính sự khôn khéo của họ mà mới có tôi ở đây…”
Lời nói cậu ta run rẩy nhưng cứ ngày càng thu hút càng nhiều ánh nhìn của mọi người tại đây hơn. Dù tiếng răng có đập lập cập đến chói tai nhưng ai lắng nghe cũng đều biết cậu ta sẽ không dừng lại, thậm chí… đang nở một nụ cười…
Một nụ cười run rẩy… mà lại khiến tôi nhớ lại thật rõ… nụ cười cuối cùng ấy…
“Nếu ngài muốn biết tôi sẵn sàng đánh cược thứ gì để ngăn lại mọi thứ… Vậy thì hãy dỏng tai lên và nghe cho rõ đây! Kujimi Dante ở đây, đánh cược quyền được làm con người của mình vì hoà bình!”
Quyền… được làm con người… Tên thanh niên này, điên rồi.
“Đúng vậy đó ạ. Nếu cuộc viễn chinh này không dừng lại, tôi thà làm một kẻ không phải con người, cũng chẳng phải quỷ tộc, cho tới hơi thở cuối cùng sẽ là ngọn núi vì mọi người mà đứng đó! Dẫu ai cho là phiền toái, dẫu khiến ai đó căm phẫn, dẫu rồi sẽ bị phá qua, tôi đứng đó để ngăn mọi người tiến tới tương lai chỉ có thêm chết chóc và thù hận!”
Dù chẳng có bằng chứng gì… hay đúng hơn chính tuyên bố điên rồ của cậu ta hiện tại là bằng chứng xác thực rõ ràng nhất…
Cậu ta, Kujimi Dante, là học sinh của hắn. Và nghĩ tới điều đó khiến miệng tôi không thể ngừng nhếch lên được…
Tên khốn, dù ngươi đang ở đâu đi nữa, mở to mắt ra mà nhìn đi, nhìn xem học sinh của ngươi đã khiến cuộc mâu thuẫn ngàn năm… khiến thế giới này phải rung chuyển.
Và rồi dường như đợi chính xác thời điểm mà câu tuyên bố của thanh niên ấy đã thật sự thấm vào những biểu cảm ngỡ ngàng dưới mũ và giáp trụ, thanh rìu rời khỏi cổ ấy… Nhưng rồi bàn tay to lớn còn lại quắp nhanh vào phần hông dường như có hơi ẩm của cậu ta.
Một cảnh đáng sợ, như giây phút “thế giới” dường như sẽ dập tan mầm mống nổi loạn này. Thế nhưng tôi lại thấy tim mình chẳng chút loạn nhịp. Có lẽ vì áp lực… đã tan biến từ lâu rồi.
“Tất cả những kẻ ở đây, hãy lắng nghe. Hôm nay, vào giây phút này, các ngươi đã được chứng kiến…”
Chậm rãi, lão xoay về phía binh lính Thánh Ngôn đang thấp thỏm quan sát, thậm chí có người còn đang chắp tay cầu nguyện. Khuôn mặt của cậu thanh niên bị nắm cũng đã nhăn tít lại…
“Sự ra đời của một trung thần bất khuất mà thấu hiểu Charles này. Chính những kẻ sĩ này, những mầm non thế này là nền tảng cho cơ ngơi vĩnh viễn trường tồn và phồn vinh của ta! Còn chần chờ gì nữa, hãy hô lên tên hắn và để hắn làm tấm gương cho sự minh mẫn của con người, của đời đời con người thượng tôn!”
Ngay giây phút câu tuyên bố đó vang lên là sự vỡ oà của gần như toàn bộ binh lính. Đứng giữa những tiếng hò reo long trời lở đất, ngắm nhìn sự bối rối tột độ của những gã mục sư mà giờ tôi mới hiểu thật sự sâu sát… rằng Charles là một con cáo già như thế nào.
Và đương sự đã dũng cảm vật lộn qua thử luyện kinh hoàng của lão giờ cũng chỉ như một con búp bê xụi lơ, mang một khuôn mặt ngơ ngáo có phần buồn cười.
Chỉ với một vở diễn đơn giản mà lão ta đã đạt được hai mục đích.
Đầu tiên là việc ngăn cản triệt để sự hiếu chiến của quân Thánh Ngôn. Đáng ra tôi phải để ý kĩ hơn, rằng trái ngược với lời nói, những cử chỉ như cố tình tạo hàng cây ngăn cách, phá đội hình tiến quân, đều là manh mối cho mục tiêu thật sự này.
Từ ban đầu chỉ có chưa tới một nửa số binh sẵn sàng nghe theo lệnh của lão. Giờ đây gần như toàn bộ đoàn binh đã chẳng còn tâm hơi đâu để mà nghe theo những lời xúi giục của lũ mục sư phiền toái.
Nhưng nếu thật sự xem xét lại cả quá trình thì đây rõ ràng là một cách làm quá vòng vo. Mà đó cũng chính là mục đích thứ hai của lão, một mục đích mà tôi sẽ chẳng nhận ra nếu không trải qua cuộc hành trình ở lục địa này: Giữ mặt…
Xuất hiện cho hoành tráng vào mà tự nhiên đi bảo là “ta đến rước các ngươi” thôi thì chắc theo lão: “còn gì ra dáng vương giả nữa”.
Tuy nhiên, cần thêm một chút nữa, một cú đẩy cuối để đảm bảo sự thoái lui của binh lính. Và dĩ nhiên, tôi cũng sẽ không làm ông thất vọng đâu, lão vua quái vật đang len lén đánh mắt về phía tôi nãy giờ. Tính luôn tới nước này, thế mới thấy con người chúng ta sao mà mưu mô và quỷ quyệt hơn quỷ tộc biết bao nhiêu dù lão có là kẻ ở đỉnh cao đi nữa…
Giây phút tiếng gió xen giữa những tiếng hò hét đang lặng dần, biến mất hoàn toàn, cũng là lúc tôi chậm rãi dồn ma lực vàng kim chạy dọc cơ thể mình. Tới giờ phút này thì ma lực của tôi cuối cùng cũng đã hồi đủ để dùng Thánh Hoá. Chỉ có thế này thì tôi mới có thể thể hiện uy quyền được khi những tên phiền nhiễu cứ bao vây mình nãy giờ…
Một cái chạm ở sau lưng, làm tôi suýt hỏng mạch tập trung. Cơ mà quay qua nhìn là ai thì khó mà nổi giận được. Không ngờ ngài Algon, người đã cách li không gian này, còn chu đáo đến mức cử người đến báo tin cho tôi. Một là cậu trợ lí đắc lực, đang cố giấu cặp cánh rồng dưới lớp áo choàng Thánh Ngôn, của ngài và hai là cô ả cuồng sách đã tạo điều kiện để tôi gặp Max. Mà họ báo thì bên phía còn lại cũng đã sẵn sàng…
Giờ thì, trước khi lũ mục sư phiền toái kịp trở tay, để họ nghe thấy đi, Thánh Ngôn của chúng ta.
“Sự kiện thế giới, Định Mệnh, đã kết thúc. Người thắng cuộc là Zain Alphonse, Thái Dương Chân Lí.”
Dù có hơi khác một chút, nhưng quả nhiên khi những lời nói vô cảm ấy vang lên trong tâm trí của không chỉ của tôi mà tất cả những người tại đây, đều tức thì khiến tất cả mọi người ngất ngây như đang được rót vào tai một thứ mật ngọt khó cưỡng. Có kẻ còn lập tức quỳ xuống, ôm nhẹ lấy đầu như cố giữ lấy âm hưởng hẳn là ngọt ngào hơn mọi khi ấy trong đầu, cầu nguyện liên hồi. Trước ân điển mà họ được dạy là thiêng liêng nhất thì con chiên nào chẳng nghẹn ngào…
Và lần này nó hẳn sẽ để lại một ấn tượng còn sâu sắc hơn gấp bội với những người đang ngẩng đầu lên. Vì ở phía trên họ… một thiên sứ đang giáng trần. Mái tóc hồng của thiên sứ ấy tung bay phấp phới, toả ra một sắc màu lấp lánh bởi ánh sáng từ vòng hào quang trên đầu. Trên khuôn mặt với cặp mắt khép hờ ấy là một sự tĩnh lặng, một sự thánh khiết trắng ngần, một sự… Nói chung là với một người đã quá quen cô ả tăng động đó như tôi thì nhìn vẫn chẳng quen chút nào.
“Zain Alphonse đã chiến đấu anh dũng, vì niềm tin mãnh liệt vào cái thiện, vào sự hoà hợp tuyệt đẹp của thế giới mà phá qua màn đêm muôn trùng, cứu rỗi thế giới này. Anh Hùng đã tin… rằng thế giới này sẽ không phải tồn tại thêm bất kì Vực Thẳm Quỷ Vương nào nữa mà vung kiếm.”
Cùng với từng lời nói vô thanh của cô ấy mà tôi chậm rãi toả ma lực ra xung quanh, dùng nhịp đập trái tim này, dùng thanh đao thép trắng giương cao này mà ra hiệu cho tất cả… Rằng tôi ở đây, chứng giám cho những lời ấy.
“Nhưng hãy nhớ lấy, chừng nào tuần hoàn bi kịch còn tiếp diễn, Vực Thẳm Quỷ Vương sẽ không bao giờ biến mất. Hắn chính là sự tập hợp của mọi sự tà dị, là điềm báo cho sự huỷ diệt sớm muộn… là tiếng gào thét đòi lấy công bằng cho những thứ đã không còn tồn tại…”
Nữ thiên sứ tóc hồng vẫn tiếp tục hạ cánh xuống chiến trận này. Bên dưới cô không một ai cản đường, chỉ có những tín đồ đều đã tránh ra và quỳ xuống, lặng lẽ buông lỏng dần vũ khí của bản thân…
“Anh Hùng đã khai mở và ấn định con đường cho thế giới này. Câu hỏi giờ đây cũng chỉ còn một… cùng Zain Alphonse bảo tồn thế giới này… hay lần nữa triệu gọi nên thảm hoạ cuối cùng ấy. Không phải theo ai, mà hãy suy nghĩ về câu hỏi đó, dù có thật khó đi nữa, bằng chính suy nghĩ của bản thân mình.”
Tôi không thể biết rằng câu trả lời của những người ở đây là gì… Nhưng tôi thì chỉ là hạ đao xuống và vươn tay lên, đón lấy nữ thiên sứ hồng nhạt ấy, đón lấy một Thánh Nữ kì lạ…
Đón lấy người đã đặt viên gạch đầu tiên cho sự khai sinh của Anh Hùng… Người quan trọng nhất cuộc đời tôi.
Giây phút tất cả đã nhìn thấy tôi và cô ấy tay trong tay, tiếng cầu nguyện đồng loạt ngân lên như tiếng chuông trong trẻo sớm mai, mang lại sự yên bình mà cuối cùng chúng tôi cũng đã với tới…
“Tạ ơn Thánh Ngôn ủ ấp, khai sáng chúng con.”
Thế là một phút họ chìm trong suy tư trong tư thế cầu nguyện. Nhưng có lẽ cũng chẳng mất thêm nhiều thời gian hơn thế khi thấy tôi cất vũ khí đi thì dần dần những tín đồ cũng đứng thẳng dậy, cất đi vũ khí của mình. Và nhanh nhất không ai khác là vua đòi nợ… à nhầm vua Nhân Loại.
“Đã nghe thấy Thánh Ngôn chưa? Theo từng đội hình, quy củ quay về doanh trại tạm thời và rút về Thánh Đường Voice nhanh! Giáo Hoàng của các ngươi đang trông chờ sự trở về của các ngươi đấy!”
Theo lệnh của nhà vua mà các chỉ huy cũng nhanh chóng phối hợp và điều đoàn hoặc đội của mình quay lưng khỏi Alexandro và đồng bọn. Những tên mục sư phiền toái giờ cũng chẳng thể hó hé gì nữa, chỉ lẳng lặng đi theo các đoàn quân với vẻ mặt có phần bất mãn. Và cũng nhờ vậy mà cuối cùng tôi cũng được yên thân. Với ngắm Yuzami đang cố giữ dáng thánh thiện, cố ngăn bản thân tăng động như cặp mắt đang chạy lên xuống người tôi liên tục, cũng giải trí…
Nhắc tới lão già bố đời thì lão dường như cũng đang bận rộn. Từ khi nào tôi chẳng biết như lấp ló qua hàng rào cây cối còn sót lại là cảnh lão đang phải đối chất với một tên Minotaurio tóc tím giáp đen nào đó. Nhìn cách mà lão đôi lúc vẫn đánh mắt về phía này, vẫn giữ con quái vật lửa xám quanh mình thì hẳn cũng còn chiến ý cao lắm. Nhưng có ngài Algon nở nụ cười hiền hoà cạnh bên thì lão cũng nhanh chóng tập trung trở lại với cuộc bàn luận của mình. Chỉ hi vọng lão sẽ tập trung vào việc bảo vệ quỷ tộc khỏi những đợt tấn công chắc chắn sẽ tăng cao hơn từ giờ của phía nhân loại.
Yên thân nghỉ ngơi giữa đàn nối đàn binh sĩ đang rút lui chưa được bao lâu thì lão Charles đã bước tới trước mặt mình, vì một lí do nào đó vẫn cầm cậu thanh niên ngơ ngác và xụi lơ như một con búp bê trên tay… Tôi đoán được những điều lão chuẩn bị nói ra luôn rồi…
“Nửa ân huệ, đó là những gì ngươi nợ ta sau vụ này. Kết hợp với nửa ân huệ ngươi nợ ta vì đã giúp ngươi ém nhẹm tin tức việc ngươi đến đất quỷ tộc, thì coi như ngươi nợ ta tròn một ân huệ đó.”
Đấy, đâu phải tự nhiên tôi lỡ miệng gọi lão là vua đòi nợ. Thế nhưng chuyện gì ra chuyện đó, lão cũng chẳng tính sai gì nên tôi cũng chỉ lặng lẽ gật đầu.
Thấy cử chỉ của tôi thì lão cười ngoác mồm như thể lão chuẩn bị đày ải tôi với việc gì đó rất kinh khủng nhưng tôi mặc kệ… Thà lo cho cậu Kujimi đang nhìn tôi với một vẻ mặt phức tạp có khi có lí hơn. Chắc cậu ta cũng đã xác định… rằng kẻ giết thầy cậu ta là tôi. Nhưng tuyệt nhiên trong đôi mắt vàng kim ấy không có chút oán giận, chỉ đơn thuần là khó xử.
Và như thể để vớt vát mặt mũi khi để ý rằng tôi đang cố hết sức làm ngơ lão thì Charles chuyển sự chú ý sang Yuzami.
“Cô… là quỷ tộc nhỉ? Trò che giấu giỏi đấy nhưng trước vua nhân loại này thì cô không qua mắt ta được đâu. Cái tên hồi đó cứ nhắc tới quỷ tộc là mắt hằn tơ máu rồi lẩm bẩm một nghìn lẻ một câu giết chóc… Giờ đã có một cô bạn gái quỷ tộc. Đẹp đôi lắm, Charles này cho phép và sẽ chúc phúc cho hai ngươi đến với nhau.”
Ông đừng nghĩ là lôi chuyện cũ lên với nịnh bợ sẽ làm tôi xấu hổ hay quan tâm đến thái độ dù xứng nhưng không thể chối cãi là lồi lõm cùng cực của ông. Đến cậu Kujimi cũng đã nhìn cái mặt già của ông với một cặp mắt cạn lời rồi…
Tuy nhiên có vẻ như Yuzami thì vẫn cắn câu khi mặt bắt đầu ửng đỏ lên một chút… Thôi thì cảm ơn lão vì đã cho tôi cơ hội này. Và dĩ nhiên biết ơn là thế nhưng tôi sẽ không nói ra câu đó trước vua đòi nợ đâu.
“Cơ mà… sao cô trông giống mẹ yêu của ta thế nhỉ? Thậm chí còn có ma lực na ná… Đời đúng là lắm điều trùng hợp ha.”
Lão bắt đầu nói nhăng nói cuội gì chẳng biết nhưng cũng không hiểu sao khi lão ghé sát lại về phía Yuzami thì nụ cười trên môi của cô ấy… trông khó xử thế nào đó.
Và ông tiếp xúc hơi gần rồi đó lão già, giương tay ra giữa lão và Yuzami mà tôi ra hiệu điều đó. Lão còn nhìn lại tôi và nở một nụ cười thách thức nhưng đừng nghĩ là tôi không dám chiến với lão nếu lão còn làm cô ấy khó chịu thêm.
Cũng may là cuối cùng lão cũng hạ nụ cười kia xuống rồi lui ra. Sau đó từ từ bước qua bọn tôi.
“Thế ngươi có định về Daether chung luôn không, để ta biết mà sắp xếp việc trả nợ của ngươi luôn.”
Rõ quái… Tôi còn chưa nói ra với ai mà lão đã có thể dự đoán được cả việc tôi sắp làm để mà hỏi câu kia. Tinh tế quá so với ngoại hình kệch cỡm của lão rồi đấy… Thế nhưng thế này quả nhiên vẫn tốt hơn lão bố đời bên kia nhiều.
“Không. Tôi sẽ tự đi bộ về. Có một người tôi cần gặp lại trước khi quay về.”
Và hành trình trở về này cũng như một chuyến nghỉ dưỡng nho nhỏ, để tôi không phải đối mặt với vô vàn thứ nhức đầu đang chờ. Những thứ mà tôi chỉ vừa nhớ ra mình cần đề ra phương án đối phó chi tiết sau khi phải xử lí mấy tên mục sư phiền toái vẫn đang nhìn về phía này với ánh mắt khó chịu.
Nghe thấy thế thì lão vua quái vật cất vài tiếng cười có lệ rồi bước hẳn đi. Nhưng bất ngờ là cậu trai trên tay lão lại chợt lên tiếng…
“Ngài… Anh Zain… Nếu anh cần gặp người ở Paslando thì hãy nói chuyện với anh Minotaurio tóc tím giáp đen ấy ạ! Anh ấy có ma pháp trận dịch chuyển khẩn cấp tới Reazilion!”
Sao cậu ta lại biết chính xác tới vậy… Tôi chẳng thể biết chắc trong khi nhìn Charles ung dung xách cậu ta hướng về phía doanh trại cùng đoàn binh giờ đã mất dạng chỉ còn một nửa.
Thế nhưng nếu phải đoán thì hẳn là Psirius đã tiết lộ thân phận Hộ Vệ của mình… và tên giáp đen tóc tím kia là một kẻ nào đó có chức lớn trong bộ máy đế quốc Reazilion. Thôi thì tôi cũng xin nhận sự giúp đỡ này, vì giờ tên khốn đã chết thì chắc chắn ngọn lửa Minh Hoả của lão Alexandro sẽ chĩa hoàn toàn vào tôi.
Tôi không sợ lão nhắm vào mình nữa… chỉ là cần phải rời khỏi lục địa này nhanh, để lão tập trung vào việc lão thật sự cần làm: Chuộc tội.
Và vì thế mà tất cả những gì tôi có thể làm cho tên khốn đã mong rằng có thể trở thành bạn tôi ở kiếp sau… là nhìn về một góc khuất trên chiến trường đang dần quay lại thành bãi đất trống này.
Ở phía xa xa mà tôi đang nhìn, thấp thoáng là 7 dáng hình.
Hai dáng hình đỏ và tím lặng lẽ cắm lại trên nền đất đen một thanh kiếm có quấn một mảnh vải. Rồi cả hai nhìn qua nhìn lại… nhưng cuối cùng chẳng tiến về phía nào, lặng lẽ quay lưng khỏi tất cả và bước đi đến khi mất dạng.
Hai dáng hình trắng và đen nhìn theo dáng hình của Charles đang rời đi, hay đang nhìn thứ trên tay lão? Chỉ biết là khi cả hai dường như đã không thể thấy nữa thì cũng quay lưng, biến mất với một vệt lửa tím xen trắng phía sau.
Một dáng hình hồng đen đang ngồi quỳ bên cạnh là một thanh dao nhỏ. Bàn tay của dáng hình ấy cứ nắm mở trên cán dao… nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định là buông. Lặng lẽ đứng lên trên đôi chân đen đặc của mình, dáng hình đó dần trôi đi xa, biến mất như một vong hồn vất vưởng…
Một dáng hình lục xen đỏ t hì lẳng lặng chạm vào mặt đất đen tuyền, như đang nâng niu nó. Thế nhưng rồi cô cũng thả trôi nắm đất, để gió cuốn nó cùng với thứ gì đó lấp lánh dọc bờ má của dáng hình ấy. Tưởng chừng cũng sẽ quay lưng biến mất ngay… nhưng dáng hình đỏ ấy lại ngưng lại khi đã hướng về phía dáng hình cuối cùng, vươn tay…
Thế nhưng khi nhận ra dáng hình ấy chẳng màng dù chỉ một chút tới mình mà bàn tay đỏ xen lục ấy rụt rè rút lại, và cả dáng hình ấy cũng biến mất giữa cây cối muôn trùng.
Và dáng hình cuối cùng với sắc lam xen đen… Nó là dáng hình duy nhất đang đáp lại ánh nhìn của tôi. Giận dữ hay buông xuôi, đau khổ hay hạnh phúc, hận thù hay ái mộ, chừng nào đôi mắt lam âm u đến cùng cực ấy vẫn còn ghim vào cơ thể này mà dường như những làn sóng cảm xúc mâu thuẫn ấy cứ đập từng hồi vào người tôi…
Khiến da tôi tê dại và châm chích.
Khiến sắc màu đẹp mà sâu thẳm, tới một nơi chẳng ai có thể với tới, như đang được khoan vào kí ức của tôi.
Yuzami bước lên, đưa một tay về phía ấy với nét mặt buồn bã nhưng quyết tâm.
Thế nhưng cuối cùng, hệt như những dáng hình kia, dáng hình đó quay đi. Từng bước, từng bước rời xa, vậy mà khiến tôi như ảo giác… rằng nó đang tiến về phía mình, sau lưng là một bãi hoang tàn nhuộm đỏ máu…
Tuy nhiên, nó sẽ không bao giờ tới chỗ tôi. Chỉ là tiến tới gần mà không bao giờ tới, chỉ là một thứ gì đó… thật sự kinh hoàng ngày càng mở rộng ra sau lưng dáng hình mảnh mai ấy…
Tôi xin lỗi.. Câu đó không dành cho dáng hình đó mà là kẻ đã được khai tử trước sự theo dõi của toàn thế giới ấy. Cuối cùng, ta đã chẳng thể làm được gì cho những người bị bỏ lại phía sau ấy…
Vậy mà ta lại còn ích kỉ… trông đợi đến với kiếp sau mà ngươi nói đến ấy.
Lúc đó chúng ta sẽ là gì? Là học sinh, là đồng nghiệp, là hai lão già… Chẳng biết. Thế nhưng điều ta biết chắc chắn… là cả hai vẫn sẽ ghét nhau vô cùng.
Nhưng thay vì chém giết, lưng chúng ta sẽ kề với nhau, sẽ làm những trò ngu ngốc nhất có thể.
Và cuối cùng, có thể cười thật to, nở ra nụ cười không phải bất lực và tuyệt vọng… mà chỉ đơn thuần là vui vẻ thuần khiết nhất.
“Đừng có trễ nải đấy, tên khốn…”
Lặng lẽ tôi lẩm bẩm trong sự khó hiểu của Yuzami, nhìn xuống bàn tay đang làm cử chỉ của mình… chìm dần vào thế giới tưởng tượng của bản thân ấy…
Quỷ Vương là Thầy giáo, Vol 2, Sa Đoạ và Thánh Hoá, kết thúc. THE END.
6 Bình luận
P/s:
Ủa vol 3 gì, hết truyện rồi mà 🐧nhìn lão đó ngứa mắt lém. Mà anh K chết thật thì tôi buồn lắm:((((main phải giải quyết nốt dàn harem của ổng nữa chứ nhìn hơi phiềnP/s : Hả??? Hết truyện là tôi bye bye tác đấy🐧
nhỉ 🤡