Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 55: Tuyết Đỏ

6 Bình luận - Độ dài: 11,157 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Yvelos)

Sau khi rời khỏi Karoman và đi thêm hai tháng đường với tốc độ cao thì bọn tôi đã tới một vùng lãnh thổ mới, thảo nguyên băng giá Grentis. Nơi đây là một thế giới dường như đối lập hoàn toàn với Cao Nguyên Vustava cạnh bên nó; một thế giới tĩnh lặng, trì trệ và lạnh giá.

Lúc đầu tới đây, tôi đã không thể làm quen được với cái lạnh giá buốt này dù đã có mặc thêm một lớp áo choàng. Thật sự cả đời này lẫn đời trước tôi chưa bao giờ bước chân vào một nơi lạnh lẽo như thế này. Nhưng rất may cho tôi thì sau vài hôm, Vanessa đã bẽn lẽn tặng cho tôi một cái áo khoác lông dày màu da. Thứ này được cô ấy tự tay may cũng như thêu thêm vào nhiều ma pháp trận tăng nhiệt, khiến người mặc thấy ấm vô cùng nếu đầu tư chút ma lực.

Vanessa lúc nào cũng thật chăm chỉ. Biết mình không chiến đấu được nhưng cũng không chịu an phận với mỗi việc làm đôi mắt thần cho chúng tôi. Cô ấy đã học may từ lúc bắt đầu cuộc hành trình, gần đây cũng học cả cách làm ma đạo cụ trong những lúc rảnh rỗi. Dĩ nhiên không thể không nhắc đến nỗ lực không ngừng mày mò phát triển ma pháp của cô ấy.

Tôi thật sự rất mừng và biết ơn... Nhưng giá như tôi chỉ cần nghĩ về mỗi việc đó...

Sau khi quan sát kĩ lưỡng trong vòng hai tháng đi ở Cao Nguyên Vustava và một tháng ở thảo nguyên băng giá Grentis này, tôi đã có thể khẳng định… Rằng tên bạn thiên tài của tôi đã thay đổi rồi. Những gì tôi nghi ngờ ngày hôm đó không hề sai.

"Xong. Quả nhiên là tớ cần phải luyện thêm. Vẫn chưa thể đánh kiểu này đàng hoàng."

Làm đứt đoạn suy nghĩ của tôi cũng chính là cậu ta. Người vừa biến một đoàn sơn tặc thành những cái xác lông lá đang nhuộm đỏ dần rừng cây trắng xoá... Thay vì để hai đoàn mạo hiểm giả kia xử lí như mọi khi thì cậu ta đã xung phong làm với lí do tập luyện.

Dù chúng có là quân cướp, thì mỗi khi giết chết một số lượng lớn như vậy, cậu ta sẽ đờ ra một chút. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí mép còn nhếch lên một chút, trong khi quệt đi vệt máu bắn vào má cậu ta.

Cách đánh mà cậu ta đang nói tới chính là cách đánh mà cậu ta đã lượm lặt và chế biến lại từ người mà chính cậu ta đã hạ sát, Chiến Binh Quạ Đen. Dù cậu ta bảo là chưa quen nhưng mọi chuyển động trong cảnh thảm sát trải ra trước mắt tôi đều thoăn thoắt và mượt mà, thậm chí còn hiệu quả hơn bản gốc.

Liệu cậu ta lại vờ khiêm tốn như trước kia... hay là vì bây giờ tước đi mạng sống của kẻ nào đó cản đường đã chẳng còn chút khó khăn nào với cậu ta nữa? Tôi... không còn biết chắc được câu trả lời như trước. Do đó mà tôi chỉ đáp cậu ta bằng sự im lặng.

Thấy vậy, nụ cười trên mặt cậu ta hạ xuống một lúc ngắn, rồi trở thành một nụ cười gượng. Nhìn thẳng vào mắt tôi với một ánh mắt đầy ẩn ý một hồi, cậu ta nhún vai rồi đi chỗ khác.

Tôi chỉ có thể nhìn cậu ta và suy nghĩ như thế này, chẳng nói gì trong suốt quá trình đó. Thật sự, tôi không thể tìm được câu trả lời nào. 

"Anh Yvelos..."

Trong lúc tôi đương trầm mặc thì một giọng nói lo lắng lại vang lên. Đưa mắt nhìn qua, tôi lại thấy Vanessa nhìn tôi lo lắng. 

Cảnh này giữa tôi với Kuroe không phải mới xuất hiện lần đầu mà đã lặp lại vài lần từ ngày hôm đó đến nay. Kuroe dù liên tục nhận được sự im lặng từ tôi nhưng cậu ta không hề tỏ vẻ khó chịu hay xa cách với tôi, cứ bắt chuyện một cách tự nhiên để rồi lại nhìn tôi với ánh mắt bí ẩn đó trước khi rời đi.

Và lần nào Vanessa cũng sẽ lại lo lắng nhìn tôi... Thế mới thấy tôi thật thảm hại…

Nhưng đây không phải là một chuyện đơn giản tới mức tôi chỉ cần gắng gượng tỏ ra bình thường... Mà từ đầu tôi cũng chẳng thể diễn như thế nữa, chỉ có thể sống thật với lòng mình từ sau khi tôi đánh bại Sasagera. Do đó tôi chỉ có thể làm một việc duy nhất. Đó là nhẹ nhàng đặt tay lên vai của cô ấy rồi cười một chút.

Dù cho hiện tại tôi không thể thân thiết với Kuroe như trước nhưng một điều chắc chắn là tôi cũng sẽ không bỏ lại những người bạn của mình, nhất là Vanessa. Tôi muốn truyền tải điều khó nói ra đó với Vanessa qua cái đặt tay này và có vẻ như nó phần nào đã thành công khi nét mặt của cô ấy giãn ra một chút.

Quay lại nhìn về phía Kuroe, người lại đang vui vẻ nói chuyện với Teppei và Kaze, tôi tự hỏi cậu ta đang mong chờ gì ở tôi... Mong tôi sẽ hiểu cho sự thay đổi này? Hi vọng rằng tôi có thể dễ dàng mà nhắm mắt làm ngơ? Thậm chí tôi cũng chẳng thể phủ nhận rằng đó là một ánh mắt nói rằng cậu ta không hề quan tâm tôi nghĩ gì...

Từ đầu, chỉ có tôi ngang bướng, cố chấp nghi ngờ cậu ta thôi...

Với Vanessa, miễn là Kuroe còn giữ bọn tôi bên cạnh, quý trọng Nishi thì cô ấy đã thấy thoả mãn.

Với Kaze, phải chăng Kuroe chỉ cần tiếp tục sống đúng với bản chất của mình thì cậu ta vẫn sẽ sẵn lòng dâng kiếm của mình cho cậu ta.

Nishi và Rei thì khỏi bàn từ đầu, sẵn sàng theo cậu ta tới mọi nơi dù đó có là địa ngục đi nữa…

Fuji... Từ đầu em ấy đã nặng ơn với Kuroe hơn ai hết. Dù em ấy đã phản đối mãnh liệt nhất trước quyết định bỏ lại Minerva nhưng vẫn đồng ý quy phục và tin tưởng vào Kuroe.

Tôi không thể biết chắc được, nhưng sau sự kiện đó, em ấy đã có nhiều giây phút trầm mặc hơn và thường len lén đi khổ luyện nghiêm túc vào ban đêm, như thể em ấy cho rằng vì mình yếu đuối mà mọi thứ mới dẫn tới kết quả tồi tệ như vậy.

Mà nếu đã xem là vậy, thì có lẽ tôi còn yếu đuối hơn em ấy. Vừa thua cuộc mà vừa không thể hoàn toàn chấp nhận được hậu quả của trận thua đó...

Hai đoàn mạo hiểm giả và Hiệp Khách thì đều bàng quan về sự thay đổi này. Có lẽ là từ đầu, họ, đại diện là Teppei lúc bọn tôi đang đi đến Karoman, đã cho rằng Kuroe quá hiền lành. Cậu ta của hiện tại với họ là một sự thích ứng hợp lí và tất yếu nhưng cũng chẳng có gì đáng hay nên thấy mừng.

Vậy tại sao tôi cũng không thể suy xét lí tính như vậy được? Chẳng phải những suy luận khoa học và logic chính là điểm mạnh của tôi sao? Thật bế tắc...

"Sự uy áp khi trước của anh hiện chỉ còn một nửa thôi đấy."

Một giọng nói lạnh lùng và vô cảm đột ngột hướng tới tôi đang suy tư.

"Không ngờ là có ngày cô lại tự bắt chuyện với tôi đó."

Tôi quay qua và đối mặt với giọng nói đó, đoàn phó, hay có khi là đoàn trưởng thật, của Đoàn Felter, nữ nhẫn giả Sizo.

Giờ nghĩ lại thì tôi thấy thật buồn cười, lí do cho việc tôi bắt chuyện khi mới gặp cô ta. 

Lúc mới gặp đoàn Felter, không cần giới thiệu hay gì tôi cũng đã đủ hiểu họ có ác cảm nặng nề với đàn ông như thế nào. Cách họ vô thức di chuyển để giữ đàn ông luôn nằm ở ngay ngoài tầm vũ khí dù đang vui vẻ bàn luận về Kuroe giả nữ. Tồi tệ hơn nữa thì họ sẽ có mặt mày tím tái hay có biểu hiện co giật, điển hình của rối loạn căng thẳng sau sang chấn ở mức rất nặng.

Ở thế giới nhơ bẩn như này thì sự tồn tại của những người phụ nữ đáng thương ấy không làm tôi không bất ngờ.

Sizo, đáng ra là bộ mặt của cả đoàn, lại khác biệt với những cô gái đó. Nhìn cách cô ta đôi khi lại có những hành vi như cảnh giác cực độ với việc bị đụng chạm bởi đàn ông thì hẳn cô ấy cũng đã có quá khứ chẳng nhẹ nhàng gì.

Tuy nhiên, cô ta vẫn tự nhiên giao tiếp, đứng gần và thậm chí là dám nhìn thẳng vào mắt của đối phương dù họ khác giới. Tóm lại, tôi đã tiếp cận và bắt chuyện với cô ta để tận mắt xem coi cô ta sẽ phản ứng như thế nào, để xem coi bằng cách nào mà cô ấy có thể vượt qua sang chấn tâm lí dù xung quanh toàn là những người tương tự mình.

Cô ta bảo mình quá quen với việc chịu đựng đàn ông nhưng sau này, khi nhớ lại có lần một hiệp khách vô ý va vào cô ấy thì cô ta đã trông khủng hoảng đến mức khóc nức nở... Tôi không cho rằng đó là sự thật.

Đây là một sự tồn tại mà theo tôi có tiềm năng mở ra những cánh cửa mới tới việc chữa trị căn bệnh tâm lí quái ác đang hành hạ những thành viên đoàn Felter nhanh và hiệu quả hơn... Để trở thành một vĩ nhân thì tôi luôn cố nắm bắt mọi cơ hội đến với mình…

"Quả nhiên, chỉ cần có ai không quen bắt chuyện với anh thì sau khi đáp xã giao lại một cái thì anh sẽ bắt đầu suy ngẫm sâu xa gì đó về đối phương. Biết được thì trông anh khá tởm đó dù suy nghĩ của anh chẳng có tí dâm tà nào trong đó cả."

Một câu nói lạnh lùng vang lên khiến tôi trở về thực tại.

"Cô rành quá nhỉ?"

Tôi cười gượng khi nói. Nhưng phải nói là tôi nên cảm ơn cô ta. Nhờ suy nghĩ về mấy đặc điểm của cô ta mà tôi có thể tạm ngưng suy nghĩ về Kuroe... Cứ lẩn quẩn mãi trong cái xoáy đó thì sớm muộn tôi cũng kiệt sức mà chẳng có kết quả.

"Muốn hướng tới một ngày được tự do, tôi buộc phải nắm rõ mọi suy nghĩ và tâm lí của khách hàng, tăng tiền bo nhận được và nếu may mắn thì có khi còn được cứu chuộc. Dù ngày đó chưa bao giờ tới với tôi..."

Cô ta thở dài thườn thượt trong khi cặp mắt sắc bén kia tối lại, như hoài niệm về một quá khứ đau đớn nào đó. Tôi đã hơi thiếu tinh tế mất rồi… nhưng đành chịu vậy. Đổi chủ đề thôi.

"Sắp tới điểm dừng dự kiến chưa?"

Tôi vừa hỏi vừa xoay vai trong khi bắt đầu bước tới chỗ tụ họp, nơi mà Vanessa và mọi người đang chuẩn bị lại lên ngựa và khởi hành.

"Sao mà không hỏi trưởng đoàn của anh... À mà không thể trách được... Làng Pal'ezen, ngôi làng trù phú nhất vùng này nhờ việc nó cận biên giới Alexandria chỉ còn cách vài giờ đường nữa. Dừng ở đó hai ba ngày để chuẩn bị rồi lên đường tới thị trấn Mimosa, nơi ở bên cạnh Alemarita, thủ đô của Alexandria, để từ biệt đám Hiệp Khách phiền phức. Đó là lịch trình đầy đủ đấy."

Nếu là bất kì ai khác trong đoàn Felter thì họ sẽ chẳng thèm giải thích bằng một phần mười của cái tràng nói liên thanh đó của Sizo đâu. Vậy mà cách cô ta điểm tĩnh di chuyển vòng vèo theo cách di chuyển mà tôi cố tình làm để giữ khoảng cách thì y hệt họ, càng nghĩ càng thú vị.

"Cảm ơn. Cô có muốn gì không? Tôi báo đáp cho."

Tôi cười trong khi phủi tuyết dính trên tóc.

"Cái ý tốt đó từ đâu ra vậy?"

Cô ta nhăn mặt thấy rõ vì nghi ngờ. Đột nhiên tôi muốn được nhìn thấy toàn mặt cô ta lúc này vì thường nửa dưới sẽ bị che lại. Không phải cô ta muốn giấu hay gì bởi có mấy tên Hiệp Khách từng thấy toàn mặt cô ta và bảo là nó làm họ liên tưởng một mỹ nữ ở Hikami. Do đó chắc tôi có thể tưởng tượng được.

"Cô đã giúp tôi nhiều hơn chính cô biết đấy nên cứ suy nghĩ về thứ mình muốn đi. Chỉ cần nói với tôi thì tôi sẽ giúp ngay."

Nói dứt thì tôi cũng đã đi tới con Hắc Mã của Kuroe được tôi cải trang thành ngựa thường và leo lên.

Trước mắt tôi tuyết rơi dày đặc và bầu trời âm u mở ra rộng khắp xung quanh. Một đường mòn thẳng tắp kéo dài theo những sườn núi, ngoằn ngoèo, lên cao mãi. Chẳng hiểu sao mà tôi có một linh cảm không lành...

-----------------------------------------

Một ngôi làng trông y hệt như ngôi làng Trung Cổ ở vùng băng tuyết, đó là cách miêu tả ngắn gọn nhất cho ngôi làng Pal'ezen này.

Những ngôi nhà được làm hoàn toàn từ thứ gỗ màu trắng đặc trưng ở vùng này. Nhỏ và ấm cúng, chúng được xếp cách nhau một khoảng ngắn. Dù được xây dựng quanh một ao băng lớn nhưng có vẻ nước uống chủ yếu của vùng này vẫn là nước ngầm khi mà mỗi căn nhà đều có một cái lỗ như cái giếng nhỏ cạnh bên được gắn xô và ròng rọc.

Thay vì sử dụng đèn Hoả Cầu như mấy thị trấn lớn thì nơi đây vẫn cắm đuốc được thắp sáng bởi than củi. Một lựa chọn hợp lí khi mà nó tăng nhiệt độ của làng lên mức mà chỉ cần mặc một lớp áo khoác vẫn thấy ấm. Chưa kể, bọn quái vật hung hãn của vùng này, gồm voi ma mút với cả đại bàng băng có vẻ khá e sợ những khu rộng và ấm hơn. Từ lúc bước vào Grentis thì Teppei đã nhờ mấy ma pháp sư bên phía Felter chia ra khắp xung quanh đoàn và dùng hoả ma pháp liên tục rồi.

Trong làng này có một khu trông lạc loài, đó là xung quanh chi nhánh Hiệp Hội Lính Đánh Thuê, khi nó được xây bằng vật liệu khác và như mọi khi, có thiết kế cao to hoành tráng. Tụ họp xung quanh nó cũng là khu buôn bán khác biệt tương tự khi tất cả đều được trang hoàng sặc sỡ. Đây cũng là lần duy nhất tôi thấy Hội Mạo Hiểm Giả lại hoà nhập với khung cảnh xung quanh hơn bởi nó có kiến trúc tương tự mấy ngôi nhà dân.

Dù được gọi là một ngôi làng nhưng lượng giao thông ở đây lại khá đông đúc. Các lính đánh thuê ngược xuôi từ nhiều chỗ khác nhau, điển hình ba chỗ là Karoman, Alexandria và Prucasis, đều dừng chân tại đây để nhận thưởng nhiệm vụ, bắt đầu nhiệm vụ mới hay nạp lại lương thực cho chuyến đi.

Người từ ngoài, đương nhiên gồm cả bọn tôi, sẽ tụ họp ở xung quanh khu Hiệp Hội Lính Đánh Thuê. Do đó, dù cả khu dân cư và khu dịch vụ đều thuộc địa phận làng Pal'ezen nhưng hai nơi như hai thế giới khác nhau.

Như bị ảnh hưởng bởi làn sóng người ghé qua, dân làng ai cũng trông khá sống động. Cảnh này vừa làm tôi nhớ tới Kustan nhưng vừa mang lại một cảm giác rất khác.

Trong lúc đi ngang qua cái hồ ở đây thì Kuroe, người cách tôi phía trước một đoạn nói với Nishi đang đi bên cạnh.

"Đột nhiên anh muốn coi em múa giữa cái hồ này ghê."

Nishi nghe thấy thì tỏ ra hứng thú thấy rõ rồi nháy mắt.

"Vậy thì chắc em phải trổ tài ngay thôi nhỉ?"

"Lần này thì không nên đâu Nishi."

Nhưng rồi ngươi đi bên phía còn lại của Kuroe lên tiếng phản đối. Là Rei.

"Tại sao nhỉ? Hay là cô sợ anh ấy sẽ say mê tôi nhiều hơn sau khi xem xong mà quên cô?"

Nishi hỏi nhưng lại bắt đầu rồi, cuộc tranh chấp không bao giờ kết thúc của hai người này...

"Không phải thế! Chẳng qua là ở dưới đáy hồ này có một loài quái vật cổ đại tên là Nocturnel. Dù không khó chịu như Lục Đại Quái nhưng quái vật cổ đại cũng không phải là một kẻ thù dễ xơi. Chưa kể là dân làng ở đây tôn loài quái vật đó là hộ vệ của làng nên họ sẽ không cho qua việc cô tung tăng giữa hồ đâu. Ở đấy chỉ được câu cá thôi."

Rei đỏ mặt phản bác nhưng nghiêm mặt lại ngay sau đó và giải thích.

"Nghe có vẻ phiền phức đó Nishi. Thôi thì để hôm khác ha?"

Kuroe nghe xong thì tặc lưỡi và cười gượng.

"Ừ, với lại trời lạnh thế này thì người em cũng không vững như mọi khi."

Nishi gật đầu, kết thúc cuộc nói chuyện.

Nocturnel cơ à? Liệu nó có năng lực gì liên quan tới mặt trăng như cái tên nó gợi ý không? Nhưng mà, tôi cũng chẳng muốn đào sâu quá đâu, nhất là khi tâm trí tôi vẫn còn đang rối bời thế này.

"Này này, Kyosuke, hôm nay lại lia em ấy nhiều gớm nhỉ?"

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng nói trêu chọc của một tên Hiệp Khách ở gần mình. Đưa mắt qua nhìn thì tôi thấy một nhóm Hiệp Khách đang cười gian trong khi bao quanh một thanh niên hiệp khách trẻ tuổi.

Dù phần lớn hiệp khách của đoàn Ái Tửu này là mấy tên đô con lực lưỡng hay ít nhất cũng là cao ráo, cậu hiệp khách trẻ tuổi này lại có một tạng người nhỏ con, mắt còn đeo kính nữa.

Tôi nhớ rồi… Cậu ta thuộc đội dùng mấy cái bùa chú của băng Hiệp Khách. Mà có là thế thì cậu ta vẫn trông khá dễ mến so với tất cả mọi người trong đoàn.

"Đâu… Đâu có! Mà chẳng phải mày cũng hay lia qua phía đoàn đó sao?"

Đỏ mặt, cậu ta lắp bắp phủ nhận. Tới cuối cùng thì cung cách nói chuyện của cậu ta vẫn đậm chất lưu manh của băng Hiệp Khách này nhỉ?

"Cái tao làm là tán tỉnh vui vui mấy ẻm thôi! Em nào tao cũng quất hết. Nhưng mà mày ấy nhé, tao để ý từ lâu rồi, cứ lia mãi cái em cao cao cũng đeo kính giống mày. Tên là gì ấy nhỉ?"

"Lanazi..."

Cúi đầu, cậu trai nhỏ nhắn đỏ mặt lầm bầm. Đáng tiếc cho cậu ta thì có vẻ như tên hiệp khách bạn cậu ta đã nghe được.

"Đấy! Tao nói có sai!? Còn nhớ cả tên luôn! Hai người trông cũng đẹp đôi phết đấy! Gặp tao cũng thích cô hình như là em gái của nhỏ đó nữa. Nào, đàn ông lên và tiến luôn đi, ngại gì nữa!"

Tên bạn của cậu ta vỗ vai cậu ta bì bạch trong khi cười lộ cả hàm, híp cả mắt. Tại sao việc cậu thích em gái của người tình trong mộng của bạn cậu lại quan trọng?

"Đủ rồi đó Hanzo! Sao hôm nay mày phiền thế?"

Cậu trai Kyosuke tức tối đáp lại nhưng rõ ràng là trên miệng đang cười cười như thể có cái gì trong câu nói trên nghe rất vừa tai. Chắc chắn là vụ đẹp đôi chứ còn gì nữa.

"Mà dù tao có muốn thì..."

Rất nhanh, như thể một giấc mơ đẹp vừa kết thúc, Kyosuke khi bình tĩnh lại cũng hơi xụ mặt xuống và lầm bầm. Tuy nhiên, cậu ta nên học cách lầm bầm nhỏ hơn đi vì tôi, đứng cách kha khá còn nghe thì đương nhiên là tên bạn Hanzo của cậu ta cũng sẽ nghe được.

"Nào nào, tự tin lên. Mày trông cũng dễ thương nên tao thấy mấy em bên đoàn đó cũng ít ngại... Ai da! Tao nói thật mà!"

Hanzo đang nói giữa chừng, chủ yếu là lúc cụm từ “dễ thương” được nói ra, thì bị Kyosuke giương tay và đấm vào cái bụng sáu múi cho một phát. Nhỏ con nhưng cậu ta có một cơ thể khoẻ mạnh đấy.

"Còn không thì mày có thể hỏi ý kiến của Quý Ngài Yvelos cũng được! Nghe đâu dạo gần đây Quý Ngài vừa cua được em đoàn phó, hàng ngon nhất trong đoàn đó!"

Tên Hanzo tiếp tục hào hứng khuyên bảo trong khi đánh mắt về phía tôi. Có vẻ như tên này đã để ý tôi quan sát nãy giờ.

Còn vụ mà tôi bị gọi là Quý Ngài thì… đám Hiệp Khách này rảnh tới mức đi đặt biệt danh cho bọn tôi hết rồi.

Tôi là Quý Ngài vì tật ăn nói lịch sự thái quá.

Kuroe thì là Anh Đen... Buồn cười thật...

Nishi là Vợ Anh Đen.

Rei là Vợ Bé Anh Đen... Cái này chúng không bao giờ dám nói ra trước mặt Rei đâu.

Kaze là Tiền Bối. Về cơ bản thì đám này tôn trọng kiếm kỹ của Kaze ngang ngửa như chúng tôn trọng Teppei vậy.

Cuối cùng là Fuji với biệt danh Em Trai. Do cậu ta vừa thân thiết mà vừa hay xưng hô kính trọng với mấy thành viên băng Hiệp Khách mà ra. 

Hình như Vanessa cũng có một cái nhưng vì một lí do kì bí nào đó mà tôi chưa được nghe qua nó bao giờ, như thể ai đó đã dặn dò chúng như vậy.

Quay lại hiện tại thì sau khi Hanzo nói xong một lúc thì Kyosuke mới ngượng ngùng đưa mắt nhìn tôi. Nhưng có hiểu nhầm gì đó ở đây. Tôi đâu có tán tỉnh Sizo hay gì. Tính ra tôi chỉ mới nói chuyện đàng hoàng với cô ta có hai lần thôi đấy.

Chưa kể là các người không biết à? Hồi đó học sinh mà hỏi lời khuyên tình ái từ tôi là đều tan vỡ cuộc tình đấy. À mà đương nhiên mấy người không biết rồi…

Nhưng mà, tôi không thể phủ nhận rằng mình không hứng thú với tình cảm giữa hai người này. Không hẳn là tôi hóng hớt gì. Thứ tôi mong chờ là phản ứng của cô gái kia khi gặp một người đàn ông đầy thiện chí. Kết quả cuộc việc này và cả những tiến triển về sau nữa, quan sát và lưu ý những điểm đặc biệt sẽ là một quá trình rất bổ ích trong công cuộc không ngừng xây dựng kiến thức của tôi.

"Tôi cũng không biết phải nói gì nhiều hơn ngoài việc cậu nên chỉnh chu cho bản thân ăn nói lịch thiệp hơn mà vẫn giữ cho đúng chất thẳng thắn. Tiếp cận thì nhớ làm một cách tự nhiên và hợp lí chứ đừng tuỳ tiện như tên bạn cậu là được."

"Này! Quý Ngài nhân cơ hội nói xấu tôi luôn đó à!? Kì cục quá đấy!"

Tên Hanzo nhăn nhó, chu mỏ và chỉ trỏ tôi. Ai biểu cậu mưu mẹo quá làm gì?

Kyosuke thì chăm chú nghe lời khuyên trong khi gật gù liên tục. Dù tôi nghĩ rằng lời khuyên mình đưa ra khá là mơ hồ.

Mà bây giờ tôi nghĩ kĩ lại thì sự vô tư của băng Hiệp Khách này luôn khiến tôi khâm phục. Nếu là bình thường thì sau khi thấy bọn tôi phô diễn sức mạnh áp đảo của một thuộc hạ Quỷ Vương thì họ đáng ra nên thấy sợ hãi hay ít nhất là tỏ ra kính cẩn hơn hẳn.

Nhưng cuối cùng việc đó chỉ kéo dài có một ngày, sang hôm sau sự kiện đó thì họ lại thân thiện như trước. Việc họ đặt biệt danh với cả nói chuyện thoải mái như thế này chính là bằng chứng cho việc đó.

Tôi từng cho rằng Kuroe suy nghĩ chưa thấu đáo khi quyết định đi chung với họ nhưng có lẽ tôi mới là người sai. Mà nếu là hồi đó thì có khi là cậu ta chỉ ngẫu hứng nghĩ vậy thật... Còn bây giờ thì...

"Anh Yvelos! Tỉnh lại! Tới nhà trọ rồi!"

Một tiếng kêu khó chịu quen thuộc vang lên kéo tôi về từ suy nghĩ. Tới rồi à... Có lẽ nên ăn một chút và ngủ để giải toả đầu óc. Dù sao thì tôi cũng không phải người lo việc bổ sung lương thực hay tới Hội Mạo Hiểm Giả.

-----------------------------------------

Một cảm giác kì lạ... Thật khó chịu.

Từ tốn, tôi mở mắt ra… Để rồi nhìn thấy một nơi thật quen thuộc nhưng bây giờ đã rất xa cách.

Phòng y tế của trường Seiko. Nó là một căn phòng màu trắng với tủ kim loại đựng thuốc men và dụng cụ y tế trong một góc. Đối xứng ở hai bên của căn phòng là hai chiếc giường trắng nằm giữa và cuối cùng là bàn làm việc của y tá nằm đối diện tủ thuốc men. Nhiều hồ sơ giấy tờ được dựng đứng ngăn nắp ở góc bàn. Ngay phía trước cái bàn này còn có một cửa sổ để nhìn ra ngoài.

Tôi đang mơ à? Chắc là vậy. Bởi vì ngồi ở bàn không ai khác chính là Ashigawa Toshinori, người đàn ông hai mươi tám tuổi với mái tóc y hệt tôi hiện tại nhưng màu đen bóng, dáng người cũng gần tương tự nhưng ốm hơn do chẳng có chút cơ bắp nào. Lúc đó tôi còn để thêm một chút râu non dưới cằm, chủ yếu vì bố bảo để thế để người ta còn biết tôi cũng sắp trung niên khi mà mặt tôi trông khá trẻ.

Mẹ tôi có thì thầm với tôi lúc sau rằng mục đích thật của ông ấy làm thế để tôi trông đàn ông hơn và mau có vợ, đẻ cháu cho ông... Thiệt tình, bố tôi dù ở kiếp trước hay kiếp này, lúc nào cũng quan tâm tới mấy thứ sĩ diện phái mạnh và mang lại biết bao phiền phức cho tôi. Nhưng ai cũng là người bố tốt hết.

Về lí do tại sao tôi đang ngồi ở bàn y tá thì có lẽ như hôm nay là ngày trực của tôi. Để tối ưu hoá chi tiêu cơ sở vật chất thì hiệu trưởng chỉ thuê nhân viên y tế bán thời gian.

Những lúc nhân viên y tế đó hết giờ làm việc thì một giáo viên có chuyên môn y tế và kĩ năng sẽ trực phòng y tế thay. Tình cờ, tôi chính là giáo viên duy nhất đạt được mấy tiêu chuẩn được đề ra. Vốn dĩ ban đầu tôi học y mà. Do đó, nếu như tôi không bận đứng lớp hay bồi dưỡng thêm cho học sinh thì tôi sẽ ở phòng y tế thay cho phòng giáo viên.

Có thể cảm nhận được rằng khí trời bên ngoài hôm hay khá mát mẻ. Rồi đột nhiên có một âm thanh rên rỉ vang lên ngoài phòng y tế, thu hút sự chú ý của Ashigawa Toshinori.

Tôi biết đây là sự kiện gì rồi…

Từ tốn mở cánh cửa ra là một người cũng đang ăn vận như một giáo viên, có mái tóc thư sinh nhưng bù xù vì không được trau chuốt và trên mặt đeo một cặp kính vuông vức.

Đây chính là ngày đầu tiên tôi gặp cậu ta, Hiroe Tsujima. Thật buồn cười nhỉ? Hay đúng hơn là tôi nên biết từ trước rằng mình có thể sẽ mơ thấy cảnh này...

"Là anh y tá à? Mà kệ... Anh gì ơi, có thể cho tôi... Hự! Một chút thuốc tiêu hoá với thuốc nhức đầu được không? Hự!"

Tựa cánh tay gầy gò của cậu ta vào thành cửa một cách khó khăn trong khi tay còn lại thì cứ xoa xoa bụng, cậu ta liên tục ợ ra một mùi hương cay nồng, mắt thì đẫm lệ.

"Cậu đã ăn bao nhiêu ớt với mù tạt xanh để mà bị đến mức này vậy? Định phá kỉ lục Guiness hay gì?"

Mặt mày của Ashigawa Toshinori nhăn lại trong khi dễ dàng đoán chính xác nguyên nhân cho hiện trạng của cậu giáo viên kia chỉ từ cái mùi cậu ta ợ ra. Mặc dù trông có vẻ sốc nhưng trong đầu tôi lúc đó đã bắt đầu liên tục suy nghĩ tới loại thuốc cậu ta cần và vị trí của chúng.

Đứng dậy khỏi ghế và đỡ cho cậu ta ngồi xuống cái giường gần bàn y tế nhất, Ashigawa Toshinori bắt đầu loay hoay tìm thuốc cho cậu ta.

"À thì... Nói sao nhỉ? Hôm nay, một em nữ sinh trong lớp tôi đãi lớp ăn kem. Có nhiều mùi kem được chuẩn bị và tôi đã chọn cái kem có màu xanh và đỏ, mà tôi tưởng là dâu và trà xanh, hai vị yêu thích của tôi."

Cậu ta bắt đầu giải thích tình hình trong khi vẫn ôm đầu và bụng, ợ lên liên tục.

"Ấy vậy mà nó thực ra lại là... kem mù tạt xanh với cả ớt xay đậm đặc. Do thèm kem nên tôi nốc cả viên... Bây giờ đầu tôi cứ vừa buốt vừa giật giật và cổ họng với bụng tôi nóng như lửa cháy vậy..."

Lúc nghe xong cậu ta nói vậy thì tôi đã nghĩ rằng hẳn cậu ta là một giáo viên tồi tệ khi mà bị học sinh ghét tới mức phải chịu đựng một trò đùa ác tới vậy.

Để rồi khi chuẩn bị thuốc xong và quay lại nhìn cậu ta thì Ashigawa Toshinori ngày càng chắc chắn với suy nghĩ đó hơn. Bởi lúc này tôi mới nhận ra danh tính của cậu ta, giáo viên đầy tai tiếng và thảm hại của Seiko, Hiroe Tsujima.

Trong lòng có phần lưỡng lự, tôi đưa thuốc và nước cho cậu ta. Cậu ta nhận rồi uống vào, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Cảm ơn nhé. Anh cứu mạng tôi rồi."

Cậu ta cúi đầu cảm tạ liên tục nhưng mặt mũi thì vẫn cứ u ám thế nào đó, đúng hơn thì lúc nào mà chẳng u ám.

"Này, cậu sẽ phạt học sinh như thế nào khi trở lại?"

Tôi bâng quơ hỏi một câu nhưng đã hình thành một ý đồ từ trước. Nếu là tôi trong trường hợp này, nhất định tôi sẽ phạt học sinh rất nặng, bởi đây là một trò đùa khá quái ác. Dù uống thuốc vô có thể đỡ hơn nhưng mà cổ họng hẳn vẫn rất đau để mà giảng bài đàng hoàng, cùng với việc đầu óc vẫn còn buốt do tác dụng của mù tạt xanh.

Tôi định nghe về sự trừng phạt của cậu ta rồi sẽ cố khuyên nhủ cậu ta giảm nhẹ hình phạt lại, nghĩ rằng hẳn là đám học sinh của cậu ta cũng đang rất khổ khi gặp tên giáo viên chán đời như này.

"Phạt? Không đâu. Chuyện này xảy ra suốt ấy mà, tôi cũng quen rồi. Chưa kể là nếu bọn nó thấy thoải mái đầu óc hơn sau mấy trò kiểu này thì lát tôi vô dạy tiếp chắc còn tiếp thu tốt hơn đấy."

Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi thắc mắc rồi lại nói với một nụ cười tươi rói. Nụ cười đó thấm vào kí ức tôi, làm tôi rúng động đến lạ...

"Cậu đùa đấy à? Dù có là quen đi nữa thì nếu cậu cứ để bọn nó phách lối thì chẳng phải sẽ làm bại hoại nhân cách của đám đó sao?"

Tôi mấp máy được một câu hỏi nữa... Nhưng lúc đó kì lạ thay, tôi cảm giác mình sẽ đoán được câu trả lời của cậu ta.

"Nếu chúng có bại hoại nhân cách thật thì bằng mọi cách tôi sẽ chỉnh đốn bọn nó. Mà học sinh tôi, tôi biết mà. Mấy đứa nó dù nghịch ngợm và hơi thất kính nhưng đứa nào đứa nấy cũng là một nhân cách tốt và đáng quý hết."

Giây phút mà tôi nghe dứt câu hỏi đó, mọi định kiến mà tôi có ở cậu ta từ những lời đồn thổi và vẻ ngoài lập tức tan biến. Thay cho nó là một hình tượng của một người hành nghề giáo với đạo đức mẫu mực, hết lòng vì học sinh, có trách nhiệm với công việc của mình.

Cậu ta chính là người gần nhất với hình mẫu vĩ đại mà tôi từng mơ ước tới, làm tôi lúc đó cảm thấy vui buồn lẫn lộn.

Thật là... Nếu như cậu chịu cười như thế này nhiều hơn thì chắc chắn ai ai cũng sẽ nhận ra được dáng vẻ chân thật của cậu. Đó là những gì tôi nghĩ khi trên môi vô thức nở một nụ cười gượng.

"Cậu là Hiroe Tsujima nhỉ? Tôi là Ashigawa Toshinori, giáo viên sinh học nhưng chuyên về nhiều lĩnh vực khoa học tự nhiên khác như toán học với cả vật lí nữa. Hân hạnh được làm quen."

Môi vẫn là nụ cười gượng, tôi giới thiệu và đưa tay ra.

"Pha giới thiệu siêu lịch sự đó từ đâu ra vậy? Mà anh có chắc không đó, có nghe đồn là bắt tay với tôi là bắt tay với thần xui xẻo chưa?"

Cậu ta tỏ vẻ khó xử thế nào đó trong khi đưa ra một lời cảnh báo nhảm nhí.

Tôi chỉ gật đầu dứt khoát. Có là thần xui xẻo thật đi nữa cũng chẳng quan trọng. Tôi chẳng bao giờ dựa dẫm vào may mắn từ đầu rồi. Có khi phải nói rằng mình thật may khi gặp vị thần “xui xẻo” này.

Thấy tôi chắc nịch như thế thì cậu ta ngập ngừng đưa tay tới và bắt lấy.

"À ừ... Tôi là Hiroe Tsujima. Cạnh tranh vui vẻ nhé?"

Nghe thấy vế sau của cậu giới thiệu ra thì tôi đơ ra một chút.

"Tại sao lại là cạnh tranh?"

"Thì... tôi là giáo viên tiếng Anh. Lĩnh vực chuyên của tôi là ngôn ngữ, không liên quan lắm tới chuyên môn của anh nên nói là giúp đỡ thì hơi kì ha? Tại tôi cũng không có ý định nghiêm túc cày cuốc mấy kĩ năng khác cho đến khi tôi hoàn toàn làm chủ được chuyên ngành của mình."

Lúc đó tôi cũng chẳng biết phản ứng thế nào với thái độ cầu tiến của cậu ta trong khi gãi đầu.

"Với lại, nghe thì hơi ngạo mạn… nhưng cảm giác như anh là người duy nhất trong nguyên cái trường này thật sự... nói thế nào nhỉ? Cùng một loại với tôi ấy."

Cậu ta cười gượng với vẻ mặt khó xử. Lúc đó, tôi lại lần nữa bị cậu ta làm cho hết hồn. Lần đầu tiên có một người tôi kính trọng công nhận năng lực của tôi. Một thứ thật đơn giản, nhưng với tôi lúc đó, một kẻ bại trận trên đường đua đến đỉnh cao, nó như là cả thế giới.

Và một cách vô thức, tôi đã nở ra một nụ cười gan góc, giống với những ngày thư sinh đầy nhiệt huyết hướng tới vị trí số một của mình.

"Cậu nói cũng hợp lí đấy. Được thôi, cạnh tranh vui vẻ."

Đúng rồi, tôi cũng đã hoàn toàn quên mất là từ lúc gặp cậu ta, căn bệnh tâm lí của tôi cũng đã không phát ra. Như thể đối diện với cậu ta, tôi không còn là một kẻ đã bỏ cuộc, mà đã trở thành một chiến binh đang hừng hực khí thế...

Nhưng bây giờ thì sao... Khi câu nói vừa dứt thì không gian kí ức này mờ đi mất, chỉ còn lại sự tồn tại của tôi hiện tại, Yvelos Ran Menua, là rõ nét.

Những ngày còn làm giáo viên, tôi đã luôn hiểu rõ Hiroe là một người như thế nào. Dù là sau khi chuyển sinh thì tôi vẫn cảm nhận được cậu ta nghĩ gì...

Nhưng đó là đến khi tai hoạ ấy giáng lên chúng tôi... Ngày mà Kuroe Dez Drakkar trở nên ô uế. Hình tượng mà tôi luôn nhớ tới về cậu ta dần mờ đi. Nhiều hành vi, quyết định của cậu ta, dù đem lại kết quả tốt xấu, tôi cũng không thể biết trước được.

Lúc đầu thì tôi thấy việc đó thú vị... Để rồi mọi thứ bắt đầu vụt qua tầm với của tôi từ sau vụ Karoman. Rốt cuộc là vấn đề là ở cậu ta, hay là ở tôi?

Làm sao để tôi có thể gỡ bỏ cảm giác khó chịu khi nhìn thấy cậu ta không còn như trước. Dù cho sự thay đổi đó thật sự không lớn, nhưng tại sao tôi lại thấy...

Mọi thứ xung quanh tôi đột ngột biến mất, bao gồm cả tôi.

Đầu tôi bắt đầu có cảm giác, nặng trĩu.

Cả người tôi cũng có lại cảm giác rồi... Có vẻ như... giấc mơ đã kết thúc...

-----------------------------------------

Thức dậy từ giấc mơ kí ức đó, tôi thở dài thườn thượt trên giường.

Căn phòng trọ hiện tại chúng tôi ở được làm hoàn toàn ấm cúng, có thiết kế cửa sổ khá thoáng đãng nữa… Nhưng cứ nằm trên giường thế này khiến tôi thấy thật ngột ngạt.

Ngồi dậy, tôi vuốt mặt một cái. Sau đó, lọt vào tầm mắt tôi là một Vanessa đang nằm say giấc nồng ở giường bên cạnh, trên môi là một nụ cười mỉm nhẹ.

Nhưng rồi đột nhiên khuôn mặt đó nhăn lại…

“Đừng đi mà… Anh Yvelos…”

Một cái gì đó trong tôi đột ngột nhói lên… Có vẻ như, tôi đã thảm hại quá lâu rồi. Vấn đề này giữa tôi và cậu ta, bây giờ buộc phải giải quyết càng nhanh càng tốt.

Tôi đứng dậy, bước qua phía trước giường đó và vuốt nhẹ mái tóc tím của Vanessa. Dù bây giờ ngoại hình em đã lớn gần bằng bọn anh, suy nghĩ cũng luôn trưởng thành, nhưng khi nhìn thấy em nằm ngủ lộn xộn thế này thì thật an tâm.

“Đừng lo, nhất định, anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu.”

Tôi vừa nói dứt thì khuôn mặt đó ngừng nhăn và trở lại với vẻ thư thái khi trước.

Bỏ tay ra, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trăng đã lên khá cao, chắc giờ cũng chín mười giờ tối gì rồi.

Vớ lấy tấm áo khoác lông màu da được đặt gần ma đạo cụ toả nhiệt sưởi ấm được lắp đặt ở góc phòng, tôi bước ra ngoài và đi xuống quán ăn của nhà trọ này.

Vừa bước xuống cầu thang thì quả nhiên là rất vắng. Chỉ có hai người duy nhất đang ngồi.

“Chẳng phải như thế tốt quá rồi sao? Em cũng thích cậu ấy từ lâu rồi nhỉ?”

“Chị nói gì kì vậy!? Rõ ràng là không thể nào em lại đi thích một tên đàn ông kinh… kinh… Dạ vâng đúng thật là vậy ạ… Nhưng mà giờ em không biết làm gì hết!”

Một cuộc trao đổi rôm rả đang diễn ra giữa hai người này. Người đầu tiên tôi nghe được là Nishi. Cứ ngỡ là giờ này cô ấy đang ân ái với Kuroe trong phòng rồi chứ… 

Người thứ hai với giọng hăng hái ban đầu nhưng về sau dần yếu đi là một cô gái vận một bộ đồ mạo hiểm giả đặc trưng cho nữ, thường gồm áo dài tay sờn màu có giáp nhẹ bên ngoài cùng với quần dài. Mái tóc vàng dài tới tận thắt lưng được xõa ra. Trên đỉnh đầu là sừng của tộc Minotaurio, sừng bò. Nhưng điểm nhận dạng rõ nét nhất của cô gái này là cặp mắt kính tròn mà cô ta đeo… Khoan đã, đây chẳng phải là cái cô Lanazi mà cậu Kyosuke thầm thương trộm nhớ sao?

Hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của tôi từ cầu thang đi xuống, Nishi hơi vươn người về phía Lanazi.

“Được rồi, trước hết thì em kể lại cho chị nghe đầy đủ về những gì đã xảy ra nào. Để xác nhận xem có đúng là tình thế mà chúng ta đang nghĩ hay không.”

Nếu tôi đã bị làm ngơ thì càng tốt. Bây giờ tôi sẽ im lặng mà lắng nghe thử… Tôi đang nghi ngờ vì tôi mà cuộc tình của Kyosuke hiện tại đã bị tan vỡ rồi đây.

“Vâng… Chuyện là hồi chiều, đoàn phó Sizo đã nhờ em gọi đại ca của băng Hiệp Khách để bàn công chuyện vì em biết chút tiếng Janan. Lúc em tới nhà trọ của họ thì không thấy ai hết, trừ cậu ấy đang ngồi đọc sách.”

Lanazi vừa nói, vừa gãi cái má ngày càng hồng lên.

“Em định hỏi là đại ca của cậu ta đâu nhưng vì cậu ta trông dễ thương quá nên em cứ lỡ đứng ngắm mãi. Trong lúc như thế thì một tên cặn bã thô lỗ đã không nói gì mà hất em ra rất mạnh, nhưng… nhưng bằng cách nào đó, cậu ta đã đỡ được em!”

Nói tới khúc cuối thì mặt cô ta đỏ chót. Một cậu trai dễ thương… Không thể nào…

“Sau khi đỡ được em thì cậu ta lập tức lao vào cãi lộn với tên cặn bã đó! Hắn liền tấn công cậu ta nhưng cậu ta dễ đàng dạy cho tên đó một bài học… Trông cực kì ngầu ạ! Rồi sau đó thì cậu ấy đã nhận được yêu cầu của đoàn phó từ em rồi đột nhiên cúi đầu và nói “Tối nay khoảng mười một giờ, cậu có thể gặp tớ ở trong khu dân cư của ngôi làng không? Tớ có chuyện muốn nói…” với một khuôn mặt hơi đỏ lên.”

Đầu cô ta bốc khói luôn rồi. Cậu trai dễ thương đó, chắc chỉ có thể là Kyosuke… Không thể tin được, cậu ta đã lấy động lực từ câu nói của tôi, lựa một thời điểm không thể tốt hơn để tấn công. Tôi chợt thấy thật tự hào…

“Chị hiểu rồi. Đây chắc chắn là viễn cảnh đó, là hẹn gặp để tỏ tình đấy.”

Nishi à… Nó có thể là cái khác đấy. Một người đàn ông mời một người phụ nữ ra một khu vắng vẻ buổi khuya, tôi sẽ không nói cụ thể nhưng có rất nhiều chuyện không hay có thể xảy ra… Trí tưởng tượng tiêu cực của tôi chắc chắn còn thua kém trí tưởng tượng được vun đắp bởi thù hận với đàn ông của mấy người đoàn Felter này.

Nhưng mà vì Kyosuke nói trắng ra là trông như một cậu bé nên chắc nó cũng phần nào làm Lanazi lơ là cảnh giác thái quá của mình. Nhìn cô ta đi, đang hít từng hơi sâu vì phấn khởi kìa.

“Có vẻ mấy chiêu trò chỉnh chu ngoại hình chị chỉ em đã góp phần làm cậu ta mạnh dạn hơn trong việc tiếp cận em. Thật tốt quá. Bây giờ thì chỉ cần tiến tới thôi!”

Nishi chắp tay cười vui vẻ rồi đưa tay một tay lên cao như đang làm cổ động viên.

“Thật sự… Có ổn không? Em có cảm giác như mình đang phản bội Felter khi làm việc này...”

Nhưng Lanazi với đôi mắt buồn hiu vẫn còn lưỡng lự.

“Em nghĩ thế mới bậy đấy! Nếu thành công, chắc chắn là mọi người trong Felter cũng sẽ hiểu cho em thôi. Hiru là một ví dụ điển hình đó. Dù cho Fuji cứ tiếp cận em ấy mãi nhưng gần đây thì họ cũng đâu phản ứng gì nữa đâu đúng không? Do đó cứ tự tin mà theo đuổi hạnh phúc của mình đi, không ai trách em đâu. Cùng lắm thì chị bảo kê em, được không?”

Lúc này tôi phải công nhận là Nishi thật là có dáng vẻ của một người chị gái mẫu mực. Tôi bắt đầu thấy mình thật tệ hại khi cho Kyosuke ít lời khuyên quá.

Mà không quan trọng nữa, Lanazi  có vẻ đã quyết định rồi. Cô ta đứng thẳng người dậy từ cái ghế.

“Em đã hiểu rồi ạ! Em đi đây!”

“May mắn em nhé. Chị sẽ chúc phúc cho hai đứa.”

Nhìn theo bóng lưng đã đẩy cửa ra và chạy vào màn đêm với tuyết rơi yên bình, Nishi nói lớn rồi nở một nụ cười dịu dàng như người mẹ tiễn con gái mình đi lấy chồng…

Tiếp tục thở dài trước cảnh này, tôi lẳng lặng ngồi vào chỗ Lanazi từng ngồi.

“Cô tư vấn cho cô ta bao lâu rồi?”

“Từ một tháng trước rồi.”

Cũng khá lâu rồi nhỉ?

“Hồi chiều tôi có để ý là hình như cậu có nói gì đó với cậu Kyosuke. Nó có liên quan tới việc này không?”

Nishi hỏi tôi trong khi nghiêng đầu. Tôi chỉ lẳng lặng gật đầu và đáp lại tôi là một nụ cười tinh nghịch hiếm thấy từ Nishi.

“Chắc là cậu đã có ý định nghiên cứu và quan sát cuộc tình của một cô gái bị sang chấn tâm lí nhỉ?”

“Cô đọc thấu tôi rồi đấy. Quả là Thuỷ Vũ Quỷ Đế.”

Cười gượng, tôi nâng nhẹ hai vai trong khi nói một cách mệt mỏi.

“Cái danh Tiến Sĩ Tóc Đỏ đúng là vẫn hợp với cậu hơn bao giờ hết. Nhưng mà dù sao thì nếu việc này giúp họ thật sự có được hạnh phúc thì mục đích của cậu có là gì cũng không quan trọng lắm. Ngược lại còn phải cảm ơn.”

Vẫn giữ nụ cười đó trên môi, cô ấy với lấy cái thực đơn ở gần đó.

“Tôi cũng thế. Cảm ơn cô. Ban đầu tôi đã không có nhiều hi vọng vào việc này nhưng có cô mà mọi thứ mới suôn sẻ tới vậy.”

Tôi mở KGC và lục lọi ra một cái túi tiền và một quyển sách về văn hoá Baranima mà tôi mua được ở Jervaiah để đọc.

“Vậy giờ thì ăn mừng chút không?”

Nhìn thẳng vào mắt tôi trong khi hạ nụ cười tinh nghịch kia thành một nụ cười kiều diễm thường lệ, cô ấy nói.

“Đúng ý tôi lắm. Tôi sẽ trả luôn.”

“Oa! Thật hào phóng.”

Nói với một giọng vui vẻ và có phần mỉa mai trong đó, cô ấy bắt đầu gọi mấy món yêu thích của tôi. Thiệt tình… Dù có muốn thế nào thì khi có một em gái và một người bạn hiểu ý như thế này, tôi không thể dễ dàng rời xa họ được mà.

———————————————————

(Góc nhìn của Kyosuke)

Trễ quá... Chắc em ấy không đến thật rồi.

Ở bên cạnh bờ hồ băng sáng lấp lánh, trông lãng mạn cực kì, thằng này thở dài thườn thượt. Thằng này đáng ra không nên hi vọng quá nhiều từ đầu. Đại ca có nói là mấy em bên đoàn đó ai nấy cũng từng bị đàn ông ngược đãi thậm tệ nên việc họ chịu tiếp cận một người đàn ông là một chuyện viễn vông.

Nhưng thằng này vẫn nuôi hi vọng vì lúc thằng này bắt đầu để ý em ấy thì em ấy thường sẽ núp hay lẩn trốn khỏi ánh mắt của thằng này. Gần đây thì không những không lẩn trốn nữa, em ấy còn ăn diện hơn một chút và để lộ ra nhiều mặt gợi cảm khiến thằng này say mê đến mức mà để cho thằng Hanzo nó cười nhạo.

Buồn quá... Thằng này chỉ muốn mình có thể thân thiết hơn với em ấy một chút thôi là được. Sẽ là nói láo nếu thằng này bảo mình không thèm khát việc được ân ái với em ấy nhưng em ấy chỉ cần cho thằng này một cơ hội thì bắt thằng này làm trai tân suốt đời cũng được.

Thằng này bỏ nhà để theo đại ca Teppei trong một phút bồng bột của tuổi trẻ. Dù tới giờ và mai sau thằng này cũng sẽ không hối hận với quyết định đó nhưng mà thằng này vẫn mơ ước tới một tương lai lập một gia đình và sống an nhàn ở tuổi già. Nếu Lanazi là một phần trong đó thì thằng này không đòi hỏi gì hơn nữa...

Có tiếng bước chân ai đó đang chạy trên tuyết lộp bộp.. Quái… Khu này đáng ra dân chúng ngủ hết rồi mà? Thằng này bèn quay qua quay lại nhìn thử. 

Không thể nào! Mái tóc vàng kim với cặp sừng đó… dáng người thanh cao và cặp mắt kính tròn đó... Là Lanazi! Em ấy tới thật sao!?

Tim thằng này bắt đầu đập lên rộn ràng, chết rồi...

"Tôi... đã tới rồi đây. Xin lỗi vì đến muộn... Vậy anh muốn nói gì với tôi?"

Thở hồng hộc, em ấy nói một cách hụt hơi, kết hợp với tiếng Janan còn sơ sài của em ấy, khiến cho câu nói này bình thường rất khó nghe. Nhưng thằng này cảm giác như giây phút này, dù em ấy có nói tiếng Dekma pha tiếng Janan thì thằng này vẫn sẽ hiểu được tất.

Hít sâu lấy một hơi, thằng này bắt đầu nói.

"À ừ… Anh đã để ý em từ lâu rồi..."

Em ấy chăm chú lắng nghe. Mà không được! Thay vì tiếp tục nói mấy câu sến súa kiểu này thì theo lời Quý Ngài thằng này nên thẳng thắn hơn!

"Nhiều lần trên chiến trường em đã hỗ trợ và giải cứu anh với ma pháp của em! Anh đã nghĩ rằng là em rất đẹp! Tính cách của em cũng hiền dịu nữa! Do đó..."

Thằng này la lớn mấy câu gây xấu hổ kinh khủng đó ra từ lồng ngực như cố áp đảo cái nhịp tim không ngừng tăng lên này nhưng vô dụng... rồi tới khúc quan trọng nhất thì cổ họng thằng này bất giác bị nghẹn lại...

Lỡ em ấy đang kinh tởm mình trong lòng?

Lỡ em ấy đang cười nhạo tình cảm của mình?

Những suy nghĩ tiêu cực đó... khiến thằng này không thể nói tiếp được.

Nhưng rồi trước mắt thằng này là một cảnh khiến tim thằng này đập nhanh hơn gấp bội, tới mức khiến thằng này bắt đầu khó thở... Vì thằng này vừa nhắm nghiền mắt vừa gào mấy cái câu kia nên đã không để ý tự lúc nào, em ấy đã đứng rất gần thằng này. Bình thường, em ấy sẽ luôn đứng cách mọi thằng đực rựa ít nhất ba trượng, nhưng bây giờ em ấy chỉ còn cách thằng này… một cái với tay.

Khuôn mặt em ấy đang đỏ bừng lên, trong ánh mắt của em ấy có nhiệt độ trong đó...

"Vậy... anh muốn gì?"

Em ấy gượng gạo nói ra câu đó... rồi thở ra một hơi dài. Hơi thở nóng ấm đó trở nên hữu hình trong đêm lạnh giá, phả nhẹ nhàng vào mặt của thằng này, mang theo hương thơm của em ấy.

Và hơi thở đó, cũng làm tan biến mất thứ gì đó đang chặn cổ họng của thằng này lại...

"Anh yêu em! Xin hãy cưới anh!"

Câu nói đó của thằng này vang vọng trong màn đêm, khiến mặt hồ gần đó rung động. Nhưng thằng này chưa nói xong!

"Anh biết rằng em không có ấn tượng tốt với phái mạnh bọn anh! Nhưng mà, xin em hãy cho anh một cơ hội! Anh sẵn sàng thề với em rằng sẽ không bao giờ chạm vào em nếu điều đó giúp em mở lòng với anh! Và một khi em đã là vợ anh thì anh nhất định sẽ bảo vệ em, khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất!"

Thằng này càng nói, một cảm giác nhẹ nhõm và dễ chịu càng tràn vào trong trái tim thằng này. Bây giờ có lẽ, em ấy có từ chối thì thằng này cũng không hối tiếc nữa.

Khi thằng này nói dứt thì cả hai im lặng một hồi lâu. Rồi em ấy nhấc đôi môi của mình...

"Em... không thể làm cô dâu của anh được..."

Câu nói nhỏ nhẹ đó đâm vào tim thằng này... Đau... Đau lắm đó chết tiệt... Cả đời thằng này dù đã bị đâm bị chém bị đánh bị đá biết bao nhiêu lần nhưng tất cả những thứ đó gộp lại vẫn không thể đau như bây giờ.

Sức lực từng chút một rời khỏi cơ thể thằng này… cơ mà thằng này chưa thể quỳ xuống được. Đại ca Teppei có nói... phải giữ bản thân thật mạnh mẽ... 

"Nhưng em cũng thích anh lắm!"

Câu nói đó đột ngột vang lên. Cái gì cơ?

"Em thấy anh rất dễ mến! Tính tình anh lúc nào cũng thẳng thắn... và anh cũng rất quan tâm tới mọi người nữa. Em đã thích anh từ rất lâu rồi."

Không thể nào!? Là thật ư!? Trái tim tưởng chừng như đang nguội lạnh đi vì cơn đau bắt đầu đập lại một cách mãnh liệt.

"Do đó thì em nghĩ là... tại sao... chúng mình không hẹn hò trước nhỉ? Hẹn hò là việc hai người nam nữ sẽ tiếp xúc thân mật với nhau để có thể hiểu nhau và mở lòng với nhau hơn."

Cô ấy ngại ngùng gãi má.

"Nếu có cơ hội như thế, thì chắc chắn, sẽ tới một ngày mà em vượt qua nỗi sợ của mình... Và có thể trở thành cô dâu của anh..."

Hẹn hò cơ à!? Tại sao thằng này không nghĩ tới điều đó nhỉ? Chắc tại thằng này mới biết tới cụm từ đó từ lúc mới sang Baranima này thôi.

Được! Tất nhiên là được! Có là bao lâu cũng được! Miễn là có cơ hội thì thằng này sẽ không bỏ cuộc! Thằng này cười thật tươi và gật đầu liên tục. Chết tiệt! Sướng quá đi mất! Lanazi là số một! Là người phụ nữ tuyệt vời nhất! Mấy thằng khốn từng ngược đãi em ấy thì đừng để thằng này tìm thấy bây đấy! Hành hạ một bông hoa tuyệt vời thế này, tao đồ sát hết!

Thật là vui quá! Hạnh phúc quá...

"Vậy thì, nói theo kiểu Hikami thì... Từ giờ chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé, Kyosuke!"

Em ấy nói trong khi nở ra một nụ cười, đẹp hơn bất cứ đoá hoa nào thằng này từng thấy. Khiến thằng này cười híp cả mắt theo. Ừ! Thằng này sẽ cố gắng hết sức...

Đầu óc thằng này cứ lâng lâng mãi trong sự hạnh phúc tràn ngập này...

...

Một thứ chất lỏng ấm nóng... vừa bắn lên mặt thằng này...  Cái mùi này... Chẳng phải là máu sao?

Thằng này mở mắt ra... Trước mắt thằng này... Là Lanazi... Em ấy vẫn cười rất tươi... trong khi ngực đang rớm máu... do bị cái gì đó đâm xuyên qua...

"Lanazi!"

Toàn bộ mạch máu và thớ cơ của thằng này co thắt lại, phóng cả cơ thể về phía em ấy. 

Thứ sắc nhọn đã đâm xuyên ngực em ấy rút về. Thằng này ôm chặt lấy Lanazi, đang chảy máu liên tục trong tay...

Không... Không! Phải cứu chữa! Chết tiệt! Em ấy mất máu nhiều quá! Mình chỉ mang đủ bùa chú hồi phục để sơ cứu thôi!

Thằng này nhanh chóng dùng những thứ đó lên em ấy rồi bế em ấy dậy! Phải mang em ấy về chỗ của Quý Ngài! Nhất định sẽ có người cứu chữa được cho em ấy ở đó!

Thằng này bắt đầu vắt giò lên mà chạy nhanh hết mức.

"Chết tiệt! Lanazi! Đừng chết mà! Đừng bỏ anh lại mà!"

Thằng này nói một cách khủng hoảng... vì cơ thể của em ấy đang dần lạnh đi, khuôn mặt tím tái, nụ cười trên môi giờ đã biến dạng thành cái bặm môi đau đớn...

Anh nhất định sẽ cứu được em! Em đã cho anh một cơ hội rồi! Chúng mình còn phải sống với nhau tới đầu bạc răng long nữa! Đừng bỏ anh lại một mình mà Lanazi!

Nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng, thằng này cố chạy nhanh hơn nữa, tới mức thằng này chẳng thể cảm nhận được chân của mình nữa... 

Nhưng rồi ngay khi chỉ còn cách ba trượng nữa là ra khỏi khu dân cư... Hai thứ sinh vật đứng cản đường thằng này. Cả hai đều có hình dáng con người, nhưng bọn chúng chỉ độc một màu trắng với lông bao quanh các vùng cổ, cổ tay và cổ chân. Tay có móng vuốt dài và to màu đen tuyền. Cái đầu chẳng có gì ngoài hai cặp mắt đỏ, hai cái lỗ như mũi và và một cái mồm đầy răng sắc nhọn đang chảy dãi, được nối liền với với cơ thể đầy cơ bắp bởi cái cổ dày. Lũ quái vật này là cái quái gì vậy!?

Sau lưng thằng này cũng có một con! Nhưng con này... có máu đang chảy róc rách từ ngón tay của nó... Khốn nạn! Là mày nhỉ!?

Tôi nhẹ nhàng đặt Lanazi xuống mặt tuyết lạnh. Kéo từ khoang miệng ra một bùa chú hồi phục mà mình luôn giữ trong đó để phòng thân, dùng nó cho em ấy. Thế này sẽ câu kéo được thêm vài phút nữa, vì cái này đặc biệt mạnh hơn mấy cái thằng này thường mang theo.

Vì là một bùa chú sư chuyên về hỗ trợ, thằng này bây giờ chẳng có bùa chú nào để tấn công thứ quái vật này, chỉ có mỗi cơ thể này.

Nhưng thằng này nhất định phải mang được Lanazi trở về! Dù việc đó có khiến thằng này mất mạng đi nữa!

Hai con quái vật chặn ở trước lao vào thằng này. Dùng thế vật Aikido, thằng này dễ dàng đè con lao tới nhanh nhất xuống. Con thứ hai thì lập tức ăn một đá đạp ngang.

Con thứ ba lao tới từ sau lưng thì bị trúng bùa chú trói chân mà thằng này đã rãi trên đường chạy. Tao không ngu tới mức sẽ nghĩ rằng thứ tấn công bạn gái mình sẽ không đuổi theo đâu.

Thằng này lập tức dồn hết sức, phóng một đòn chặt Karate lên cổ con quái vật khốn khiếp đó, làm cái cổ dày đó cong đi và thổi bay nó đập vào tường. Nhưng chết tiệt, không cảm nhận được xương cổ của nó gãy!

Con quái bị vật chưa gì đã ngồi dậy, thằng này lập tức phóng tiếp một đá...

Cái gì!? Nó né ư!? Mà nhanh quá mức! 

Phải tránh tay nó đang đâm tới để phản công

Thằng này cố nằm thẳng ra đất sau khi đá để cố né vuốt nó bay tới cổ... Nhưng cuối cùng nó cũng cào được một vết sâu hoắm trên vai tôi... Chết thật!

Con còn lại bay tới, bắt đầu đâm xuống mấy móng vuốt của nó! Lăn! Lăn nhanh! Đừng để nó chạm vào!

Thằng này lăn trúng tường mất rồi! Gồng hết sức, thằng này cong cứng người lại và búng ra thật mạnh để đá con quái đi trước khi nó kịp giáng vuốt lên mặt thằng này.

Đau! Chết tiệt! Vừa đứng lên… con thứ hai cào một vố vào mặt… máu rỉ ra…

Không ổn rồi, lũ này mạnh ngang mình… Nhưng chúng trâu bò và đông hơn nữa…

Dù có vậy đi nữa… tao chưa thể chết được! Tất cả những gì tao cần… Là cứu Lanazi! 

Hai con quái lại vồ tới, nhưng lần này, tận dụng lợi thế nhỏ con, thằng này đã lăn qua được sơ hở của chúng.

Cả hai đáp xuống nền đất, cũng là đạp thẳng vào bùa chú trói chân… nhưng chúng không nằm yên đó lâu đâu! Thằng này gồng toàn bộ sức lực, nghiến chặt răng để ghìm cơn đau trên vai và mặt, giữ cho thần trí tỉnh táo, chạy thẳng, cắp lấy Lanazi vào eo…

Cái gì thế này!? Người em ấy gần như lạnh như tuyết ở đây mất rồi! Không còn nhiều thời gian nữa!

Sau lưng! Một con lại lao tới! Thằng này xoay người né nhưng do đang cắp Lanazi nên mất thăng bằng, bị nó đâm thêm một vuốt vào eo… Rát quá chết tiệt!

Cái móng vuốt trái rớm máu đó… Mày là con khốn đã đâm Lanazi nhỉ? Tao sẽ xử mày ngay bây giờ!

Lợi dụng việc nó chưa kịp đứng dậy, thằng này thả Lanazi ra, giáng đầu gối xuống cổ nó.

Mạnh hơn! Mạnh hơn nữa! Đè chết nó! 

Chết tiệt đau quá… Chân mình… Sự quằn quại của con quái bị thằng này đè cổ dần yếu đi… nhưng chân thằng này có lẽ bị nứt xương luôn mất rồi…

Không sao, vẫn chạy được…

Cơn đau với mất máu… làm tầm nhìn của thằng này mờ quá…

Quay lại cắp Lanazi lên, thằng này tiếp tục chạy. Cố lên Lanazi, chỉ còn hai trượng nữa thôi…

Đột nhiên… mất thăng bằng… đau kinh khủng…

Thằng này đưa mắt nhìn xuống. Một trong hai con quái bị trói ban nãy… đã lao tới với tốc độ vô lí… gặt mất một bàn chân của thằng… bằng móng của nó…

Sắp ngã rồi… Một khi ngã xuống, nó sẽ đâm chết Lanazi…

Không! Tao không chấp nhận! Đánh cược toàn bộ sinh mệnh của mình, thằng này gồng lên một thứ sức mạnh mà thằng này chưa bao giờ đạt tới được, giữ vững cơ thể với một chân, rồi nhảy lò cò nhanh!

Thằng này có thể nghe rõ tiếng xương và cơ chân gào thét nhưng đếch quan trọng nữa! Có tàn phế, có bị xé xác, thằng này, phải cứu được Lanazi!

Còn một trượng nữa thôi! Con quái kia do lao tới quá nhanh nên nó vẫn còn bận lấy lại thăng bằng! 

Sắp thoát được rồi! Chỉ còn một cái với tay nữa là ra rồi! Có thể thấy bóng người ở xa xa trước mặt nữa!

Không thể di chuyển được nữa…

Máu… nhiều quá… thằng này vừa ho ra…

Nó chảy ra từ lồng ngực của thằng này nữa… Bị… đâm mất rồi…

Từ tốn quay cổ ra sau… Là một con quái vật… Con thoát ra sau… Nó đã đạp nhảy lên con bị ngã ban nãy để bay tới… và đâm thủng ngực thằng này…

Không… Tại sao vậy? Chỉ còn… một cái với tay thôi mà…

Ngã xuống… Lanazi…

Hai con quái vật còn sống bắt đầu tiến lại, nắm lấy chân bọn tôi… kéo vào trong…

Mà không quan trọng nữa…

Ý thức đang mờ dần…

Cuối cùng… lời nguyền rủa tức giận của bố thật đúng… Rằng số phận của thằng này chỉ có cái chết và thống khổ khi chọn con đường này…

Cái chết, trước khi đi, thằng này đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó rồi… Nhưng thống khổ thì thằng này đã cười nhạo điều đó…

Và bây giờ đây thằng này hận bản thân quá… Vì thằng này thật yếu đuối… Cuối cùng thằng này cũng đã tìm được người bạn đời của mình… Vậy mà giờ đây lại sắp phải chết cùng với cô ấy…

Tại sao vậy? Tại sao mọi thứ lại tàn nhẫn như vậy? Liệu điều ước của thằng này xa xỉ tới thế sao?

Đột nhiên… Một cảm giác dịu nhẹ chạm lên tay của thằng này…

Lanazi… Đôi mắt đó gần như đã mất hết ánh sáng rồi… Nhưng mà nó vẫn nhìn thằng này dịu dàng quá…

Anh thấy rồi…

Hình ảnh đôi ta song bước... Hôm đó sẽ là một bữa tiệc thật vui, sẽ có Đại Ca, có Quý Ngài, có vợ chồng Anh Đen… Đương nhiên sẽ có những người bạn của em nữa… Đến khi kết thúc thì em sẽ chỉ trích anh vì nhậu đến say mèm…

Sáng hôm sau, em sẽ chuẩn bị bữa cho anh. Anh sẽ được thấy em mặc một bộ kimono… Chắc chắn là rất đẹp… Đẹp tuyệt trần…

Chúng mình sẽ có những đứa con… Hẳn chúng sẽ tinh nghịch lắm…

Rồi anh sẽ già đi, trở thành một ông cụ lú lẫn… trong khi em vẫn trẻ đẹp như ngày nào… Liệu lúc đó em còn muốn ở bên anh không?

Bờ môi kia thả lỏng dần… thành một nụ cười…

Thế à… Vậy thì anh… Đã thành tên đàn ông… Hạnh phúc nhất thế giới tàn nhẫn này rồi… 

Nắm lấy tay anh đi Lanazi… Chúng mình cùng về nhà nào…

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

ui cái dm đọc đoạn tỏ tình xong tự nhiên có cảm giác death flag sắp xuất hiện
và nó xuất hiện thật ._.
lại còn donut nx chứ (why, just why?)
Xem thêm
Đang thong dong trên đường sập hố ga 😢 Quá dark
Xem thêm
Dảk nx đi
Xem thêm
cho thở tí đi. Nó tối quá rồi ;-;
Xem thêm
Duma linh cảm đoạn tỏ tình sẽ có chuyện ko ổn nhưng làm phát donut thì đỡ thế nào đc ;))
Xem thêm