Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 75: Ô uế

3 Bình luận - Độ dài: 9,020 từ - Cập nhật:

Monsieurel… Có lẽ là thành phố đẹp nhất trong những thành phố tôi từng thấy ở thế giới này. Mở cửa sổ của căn phòng trọ ra lập tức khiến tôi nghĩ thế. Đánh giá đó có lẽ là một phần thiên vị nhưng tôi tự tin mình vẫn sẽ khẳng định thế này dù có phải làm kẻ địch của Rei đi nữa.

Về kiến trúc nhìn chung thì không khác mấy tiểu trấn Jeans bọn tôi từng ở. Tuy nhiên, nét đẹp đặc sắc của nơi đây là cách mà những mảng xanh đỏ vàng rực rỡ, rạo rực sức sống của thực vật được phối hợp rõ nét hơn hẳn. Dường như dọc con đường nào cũng là những hàng cây xanh rờn, những bụi cỏ được chấm những bông hoa sặc sỡ và biết bao loài thực vật đặc sắc khác tranh nhau nhảy khỏi ban công và gác mái của những căn nhà.

Tôi vô thức tự sờ soạng lại cơ thể mình, nắm nắm lấy cái sừng đen trên đầu, xoa xoa vành tai nhọn… Không ngờ là có ngày tôi lại phải kiểm chứng mọi thứ liệu có phải là mơ hay không. Nếu bảo thành phố Monsieurel này là một nơi ở Châu Âu trên Trái Đất tôi sẽ tin sái cổ. Dù không có xe hơi hay đèn LED nhưng nhìn cách người dân ăn vận, rồi sinh hoạt xoay quanh những ma đạo cụ như cách dân Trái Đất dùng các thiết bị điện tử đã đủ làm tôi thấy ngại khi đang mặc bộ đồ “góc cạnh” của Quỷ Vương này.

Sức sống cứ theo tiếng bước chân, tiếng nói và tiếng cười không ngừng tràn vào gian phòng trọ có phần chật hẹp này. Kết hợp với làn gió thoảng mát lạnh khiến tôi thấy sảng khoái vô cùng. 

“Chào mừng đến với thành phố hiện đại nhất chốn quỷ tộc, Monsieurel. Nếu rảnh rỗi hơn thì ta đã dẫn cậu ghé qua vài chỗ ấn tượng rồi nhưng tiếc thay, nơi chúng ta sẽ đến là một cái xó tầm thường thôi. Muốn đi bộ tới đó hay để ta dịch chuyển tới?”

Đúng như những gì anh Grant từng nói trong lời dặn dò ở Jervaiah, Monsieurel quả thực là một nơi tuyệt vời, chẳng thể so sánh với bất cứ nơi nào. Tuy nhiên, đi khám phá nơi đây mà thiếu đi khuôn mặt tự mãn của Rei thì chắc chắn không thể trọn vẹn được.

“Bạn bè của tôi hẳn sẽ đến sớm hơn cả dự kiến. Tôi không muốn để mọi người đợi lâu nên nhờ dì dịch chuyển tôi đi.”

“Không cần phải khoe khoang sức mạnh của bạn bè đâu thằng nhóc khó gần.”

Cười gượng đáp lại tôi, dì ấy vẽ ma pháp trận trong nháy mắt rồi mang tầm nhìn của tôi đến trước một căn nhà đúng như dì ấy kể, bình thường. Nó hoà nhập với với thiết kế của những căn nhà xung quanh để tạo nên những dãy nhà dường như chằng chịt trong thành phố này. 

Trái với dự đoán của tôi, căn nhà chẳng có mùi máu hay thậm chí là bị bỏ hoang. Dây thường xuân rũ xuống từ ban công vẫn còn ươn ướt những giọt nước tưới, bậc tam cấp trước cửa nhà cũng sạch sẽ. Hẳn có người nào đó rất tươm tất sống tại đây nhưng đã ra ngoài mất rồi khi cửa đều được đóng kín bít.

Một lần nữa, cái hộp màu đỏ thẫm lại được lấy ra nhưng trông nó có vẻ nhợt nhạt hơn trước khá nhiều. Chẳng lẽ sắp hết dùng được rồi?

“Hết lần này chắc lại phải quay lại lâu đài để năn nỉ thằng nhóc Gadavoir rồi…”

Chẳng màng đáp lại cái nhìn thắc mắc của tôi, dì Alvia liền kích hoạt ma đạo cụ bí ẩn đó. Dù bề ngoài có khác đi nhưng hoạt động của nó xem ra vẫn ổn khi các giác quan của tôi lần nữa đang nhạt nhoà đi…

Không hiểu sao… Tôi bỗng thấy sợ. Biết rằng Rei từng là một người ấm áp và mong manh thế nào khiến tôi chẳng dám mường tượng thứ gì đã khiến cô ấy trở nên mạnh mẽ như ngày hôm nay… 

Liệu tôi có giữ được mình sau khi chứng kiến những việc đó… Nhất là lúc này đây... khi đang nắm trong tay thứ sức mạnh đủ để đe doạ thế giới...

Thôi… Lúc này có muốn cũng chẳng biết được. Lo lắng về những việc như thế, tôi cứ ngỡ mình đã không cần làm kể từ khi Rei cứu rỗi tôi ở Karoman… Có lẽ do chứng kiến sự thay đổi của những đồng đội trong trận đại chiến gần đây mà tôi lại hoá uỷ mị rồi.

——————————————————

Nhấp nháy trong kí ức của em, đã là sáu tháng tròn kể từ ngày căn nhà chôn rau cắt rốn của em đã bị dỡ bỏ hoàn toàn để mẹ và em có tiền đi đến một nơi khác. Bỏ lại nấm mồ của bố khiến em có một cảm giác khó chịu nhưng khi nhớ tới xúc cảm giằng xé trong tim mỗi khi ngồi trước nơi đó thì em lại nghĩ có lẽ quên nó đi cũng chẳng sao.

Để xoá nhoà đi hình ảnh về người phụ nữ đáng sợ và giận dữ kia, em cố gắng tận hưởng hết mọi thứ tươi mới và tuyệt đẹp trên đường đi. Chào hỏi với những cô chú đi đường khác đầy thân thiện, bắt và ngắm nhìn những thứ côn trùng độc lạ hay thậm chí là tận hưởng mùi hương của cây cỏ không ngừng thay đổi trên đường đi.

Em chỉ ước rằng mẹ cũng có thể thật vui như mình. Tiếc thay, dù đã chẳng còn kì lạ như trước nhưng mẹ vẫn luôn im lìm nhìn về nơi xa xăm nào đó với hi vọng mãnh liệt trong đôi mắt, chẳng hề để tâm đến những chú côn trùng lấp lánh hay nhành hoa nhỏ xinh em vẫn hay mang về để khoe.

Có những đêm, em lại mơ thấy người phụ nữ đó. Lần nào em cũng sẽ luôn trầm trồ trước bộ phục trang… nhưng rồi lại khiếp hãi trước thái độ đáng sợ của chị ta. Giật mình thức dậy, nhìn qua mẹ đang nằm ngủ im thin thít, cách mình một khoảng, em thấy buồn. 

Nỗi buồn đó lặp lại… để rồi dần dà em bắt đầu thấy nóng ran trong lòng ngực. Thứ nóng rực đó chẳng biến mất mà còn hoá thành một thứ vị đắng chát, ứ nghẹn lại ở cuống lưỡi của em.

Reijix ơi… Đó là thứ cảm xúc mang tên cay đắng đấy. Em bé bỏng lúc đó nào nhận ra bản thân mạnh mẽ như thế nào. Sợ hãi và tức giận… Em đã không chịu thua trước những cảm xúc tiêu cực mà đã dùng nội lực vô tận mà em đã luôn lan toả qua lòng trân ái của mình, biến cơn ác mộng thành động lực thay đổi và phát triển bản thân mình.

Bác trai với thân hình tròn trịa qua đường trông thật tự tin. Em liền vô tư hỏi tại sao bác lại tự tin.

Xoa đầu em thật dịu dàng, bác bảo em rằng vì có tiền và tri thức mà bác không phải sợ hãi bất cứ thứ gì. Từ đó mà em dần truy cầu tri thức. Sách cũ mà ai đó không đọc nữa, những câu chuyện hành trang của họ, với lòng thành khẩn và tiền tiêu vặt, em đã thu hoạch tất cả những gì có thể.

Chị gái với cơ thể rắn chắc có thể đánh nhau với quái vật đáng sợ mà nở một nụ cười thật tươi. Tủm tỉm cố nở nụ cười khi băng qua bãi xác quái vật, em leo lên bờ vai vững chắc của chị và thủ thỉ hỏi sao chị lại chẳng thấy khó chịu trước đám quái vật.

Nựng lấy bờ má phúng phính của em với đôi tay chai sần, chị cười thật lớn tiếng và nói nhờ bản thân mạnh mẽ mà đám quái vật hay bất kì kẻ kì lạ nào cũng không đáng để chị ngưng cười. Em cũng muốn mình luôn cười thật tươi như thế. Vì vậy mà em rèn luyện sức khoẻ. Dùng ma pháp, thể thuật và binh khí kĩ, em xin học tất cả từ những người lính đánh thuê thiện lành.

Càng học hỏi thì em càng nhận ra bản thân đã ngây thơ ra sao, càng tập luyện thì em càng hiểu ra bản thân yếu nhược thế nào. Nhưng có là thế đi nữa, em vẫn thấy thật vui khi không ngừng nỗ lực. 

Khiến em mừng hơn nữa là ánh mắt hoàn toàn mới lạ của mẹ nhìn em. Chẳng thể mãnh liệt như hi vọng xa vời kia nhưng em có thể thấy được… sự hứng thú nhỏ nhoi dần le lói trong cặp mắt mẹ nhìn em.

Để rồi khi đã đến nơi, em đã là một cô gái khác. Chẳng phải là một bé gái dễ thương ngây thơ nữa mà là một thiếu nữ rạo rực sức trẻ và tình yêu mãnh liệt với cuộc sống xung quanh. Lúc đầu là mẹ dẫn em đi đến chốn phố thị mới lạ nhưng thật trớ trêu, khi đến nơi, em lại là người dẫn mẹ bước vào. 

Vì tiền chẳng còn bao nhiêu nên để bám trụ lại thành phố với những căn nhà gạch, mẹ bắt đầu đi làm việc. Chẳng chịu cam phận ở trọ đợi mẹ chu cấp, em luôn phóng ra những con đường lát gạch gồ ghề, năng động hỏi xin việc làm. Đó có thể là bồi bàn hay phụ bán cho một quán nào đó cho đến bắt trộm với thể chất được chui rèn của mình. 

Mỗi khi đưa tiền mình kiếm được cho mẹ, người luôn trở về với vẻ mặt mệt mỏi, em sẽ lại được thấy mẹ cười một chút. Đối với em, đó là thù lao tuyệt vời hơn biết bao nhiêu lần những đồng kim loại lạnh lẽo kia.

Không ngừng lao động miệt mài và chăm chỉ, giao lưu với biết bao dân thành thị thân thiện khác nhau, rất nhiều người vừa nhìn thấy em đã gọi tên em. Được gọi tên thật nhiều trong một ngày khiến em ngại lắm nhưng cũng thích vô cùng.

Tuy nhiên, thành thị cũng là một nơi rất đáng sợ. Em luôn tự nhắc nhở bản thân mình điều này mỗi sáng ngắm nhìn khung cảnh đặc sắc từ khung cửa sổ. Có nhiều kẻ cũng gọi tên em như bao người nhưng chúng lại làm biết bao việc bất công, việc xấu như quỵt lương, ăn cắp hay thậm chí là cố bắt cóc em. Thế là lần nào em cũng phải dùng nắm đấm để gõ vào đầu của họ vài cái, cho đến khi mắt họ trắng dã thì em mới được để yên. 

Cuộc sống thành thị của em đang trôi qua yên bình như thế thì chợt một hôm, có sự thay đổi lớn. Mẹ đã trở về nhà với một nụ cười trên môi và một khuôn mặt hồng hào đầy sức sống. 

Vui lây, em bèn chạy đến ôm mừng mẹ về và hỏi sao mẹ lại vui. Mẹ không trả lời nhưng vẫn cười thật dịu dàng trong khi lấy tay xoa đầu em. Khi nghe mẹ chủ động xin tiền từ em chứ không đợi em tự đưa nữa, em liền nhanh trí xin được nằm ngủ chung với mẹ.

Cuối cùng, mẹ của khi trước đã quay lại. Cố nén cơn run rẩy trong vui sướng sinh ra từ suy nghĩ đó, em ôm thật chặt lấy mẹ trong vòng tay nhỏ bé của mình vào tối hôm ấy.

Sáng hôm sau, em thấy thật yêu đời, thấy thành phố với những căn nhà gạch đá và dân chúng nhộn nhịp xinh đẹp tuyệt vời, đúng với biệt danh của nó, thành phố của cái đẹp. Nếu như không phải là mẹ đang nắm lấy tay và dẫn em đi thì em đã chạy quanh tứ phía để tiếp tục lao động và chào hỏi những cô bác anh chị thiện lành xung quanh.

Dù quãng đường khá xa nhưng với tốc độ đi của mẹ, em đã sớm dừng lại trước một căn nhà. Trông nó thật bình thường nhưng em có thể cảm nhận được một hơi ấm dễ chịu như đang phả ra từ nó. Em đã có dự cảm rằng cuộc sống của mình sẽ lại thật ấm áp và tuyệt vời như những ngày ấu thơ, chỉ với vài bước nữa thôi…

Cánh cửa của căn nhà mở toang ra, để rồi lộ ra từ sau cánh cửa là một người đàn ông điển trai với mái tóc xám vuốt ngược, mặt tươi cười cùng với một bé gái tóc bạc rất dài, chỉ đang chăm chú đọc sách.

Người đàn ông mừng rỡ ôm lấy mẹ em, cả hai người quấn chặt lấy nhau, đầy ân ái. Reijix chỉ nhìn cảnh đó với một nụ cười tươi trên môi, nhớ lại khi trước mẹ cũng rất hay vui vẻ thế này. 

Sau một hồi yêu thương nhau, người đàn ông nhận lấy một cái bao trông khá nặng mà mẹ dúi nhanh vào tay ông. Điều này khiến người đàn ông cúi đầu, tỏ vẻ đầy biết ơn.

Rồi cuối cùng, người đàn ông khuỵu xuống, đối mặt với em. Trong đôi mắt của ông ấy, em có thể cảm nhận được một quyết tâm và tình yêu thương vô cùng to lớn.

“Xin chào và cảm ơn con, Reijix. Kể từ giờ, Vincent Tol Lophist này sẽ là bố của con và nhất định sẽ cho con một cuộc sống sang giàu và hạnh phúc.”

Đối diện với thành ý đó, em bất giác lao tới và ôm lấy cổ người đàn ông dù đây là lần đầu em gặp ông ấy. Chẳng hiểu, chẳng biết nói gì, cũng chẳng thể lí giải xúc cảm trong tim, em chỉ ôm lấy ông ấy như thế.

Khi hai người cuối cùng cũng đã tách rời nhau, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn của em… là cặp mắt chán chường tột độ của cô gái tóc bạc dường như bằng tuổi em đang nhìn thẳng vào em.

Ngay tức thì, như sinh ra từ những cảm xúc vô định khi trước, một cơn bứt rứt và khó chịu khôn nguôi trương phình lên trong lồng ngực em, làm mặt em nhăn tít lại. Liệu đây… có phải là cảm giác “ghét”? Em đã tự hỏi bản thân như thế sau khi nhanh trí liên hệ hành vi của những người dân thành thị mình từng tiếp xúc.

Mình muốn dùng nắm đấm thụi vào khuôn mặt đáng ghét đó… Suy nghĩ quái ác đó chợt nảy sinh trong suy nghĩ của em. Tuy nhiên, khi thấy mẹ và người đàn ông vẫn đang vui vẻ cạnh bên, em lập tức vứt bỏ ý niệm bạo lực đó. Có thể tự học cách kiềm chế ngay sau khi học cách ghét ai đó, việc này quả nhiên chẳng phải là điều gì khó khăn với Reijix luôn luôn lạc quan.

Người đàn ông bảo cô bé tóc bạc kia tự giới thiệu mình nhưng cô bé đó chỉ cứ ghim chặt ánh nhìn vào quyển sách. Sau một hồi lâu hối thúc thì cô bé mới chịu đóng sập quyển sách trên tay một cách mạnh bạo rồi thở dài.

“Tôi là Jeans Dez Lophist. Tôi đến từ một thế giới khác, là một con dân của nước Pháp. Mục tiêu duy nhất của tôi là trở về thế giới của mình. Kể từ giờ làm ơn đừng làm phiền tôi nữa.”

“Pháp” là gì? Câu hỏi ngỡ ngàng đó của em… mãi đến sau vẫn không có câu trả lời…

—————————————————

Khoan đã... Có gì đó không đúng lắm... Lúc chuẩn bị vào thì mặt mày của dì Alvia trông rõ nghiêm trọng nhưng kí ức này hoàn toàn vui vẻ và bình thường, đương nhiên là trừ việc Rei từng là chị em với một người chuyển sinh từ Trái Đất...

Thôi thì cứ mở mắt ra và quay lại hỏi dì ấy xem sao... Nào ngờ đâu vừa mở mắt thì thay vì ở trước ngôi nhà, tôi đang ở trong một nhà hát lớn nào đó. Những ánh đèn vàng rọi xuống nền gỗ, chỗ tối chỗ sáng, tạo nên một không gian sang trọng và nghiêm nghị. Từ vị trí giữa những hàng ghế ngồi xếp tầng lên cao dần mà tôi đang đứng, có thể thấy một dàn đàn organ cực đại với những ống kim loại lấp lánh chạy từ dưới lên, dường như tới vô tận, mà tôi không biết gọi chính xác tên của nó là gì vì vốn không quan tâm lắm tới nhạc cụ. 

Quay qua quay lại một hồi thì tôi mới thấy dì Alvia đang ngồi xa hơn về phía sau, thở dài ngao ngán.

"Vốn dĩ với sức của cu cậu đó thì chắc chắn có thể đưa mọi giác quan về miền kí ức được hai lần nhưng đứt quãng giữa chừng và đúng lúc thế này... Hẳn là cậu bé đó đã lên kế hoạch hết rồi à..."

Cậu bé mà dì đang nói là đứa nào vậy? Tôi cố hỏi dì ấy câu đó bằng ánh mắt nhưng bị làm ngơ luôn rồi...

Vừa đưa tầm nhìn về lại sân khấu thì có thể nghe thấy được tiếng cọt kẹt nhỏ được tạo ra khi có người đi những bước mạnh bằng giày đế cứng.

Thế là từ sau tấm rèm sân khấu đỏ chói với viền vàng ở sân khấu, một tên đàn ông trắng bước ra... Đúng hơn, hắn là một tên da ngâm vận đồ tạo ấn tượng trắng xoá như Zain vậy. Có điều, bộ đồ của hắn hoàn toàn hoà hợp với nhà hát này, là một cái áo đuôi tôm trắng bên ngoài cùng một lớp áo sơ mi vàng nhạt bên trong. Mái tóc vuốt ngược lên hoàn toàn của hắn trắng xoá, làm nổi bật lên nước da ngăm và vẻ mặt nghiêm túc. Đôi mắt vàng kim mờ đục đi của hắn cứ ghim chặt vào tôi, chắc chắn có sát ý.

u106084-737d725c-b3d3-4dc4-b663-bb49db9190b4.jpg

“Một mớ tạp âm hỗn độn… nhưng vẫn có thể nghe ra được những âm vang bi ai pha lẫn điên dại. Quả nhiên chỉ khi đã gặp trực tiếp ta mới biết nhà ngươi thực chất như thế nào, Vực Thẳm Quỷ Vương.”

Hắn đưa lên trời cái gậy đi bộ mà hắn chống để đi vào đây… Không phải để cho có dáng như Yvelos, hắn đã phải rà rà nó dưới đất khi đi. Tức là tên này, khả năng rất cao bị khiếm thị nặng. Dù hắn đã làm ngơ dì Alvia nhưng cũng vì vậy mà tôi cũng đoán được phần nào… tên này hẳn là tên thuộc hạ gọi là Gadavoir của Rei.

Thật ra một nguyên nhân khác để tôi dám khẳng định như vậy là vì tên này rất mạnh. Vanessa vẫn chưa thiết lập lại tầm nhìn tăng cường cho tôi được và tôi có thể cảm nhận được ma lực của hắn như đang bò trườn trên da mình… sẵn sàng làm mồi dẫn cho bất kì đòn tấn công nào hắn sẽ tung ra. Kĩ năng lan toả và kiểm soát ma lực thật sự ấn tượng.

Gậy khiếm thị của hắn lúc này đây đang phát ra một thứ ánh sáng vàng và đã hoá thành một cây vĩ… Quả nhiên, tên này sẽ dùng ma khí dạng nhạc cụ nhỉ? 

Tôi vừa nghĩ vậy thì đột nhiên xung quanh hắn xuất hiện tầm chục cây vĩ tương tự… rồi hắn gọi ra một cây cung bằng gỗ nâu thẫm, bóng loáng ra. Đùa thật… Một tên khiếm thị dùng cung… Em có nhiều thuộc hạ thú vị lắm đó Rei à…

Mặc dù chẳng muốn đánh nhau chút nào nhưng cỡ một tuần qua tôi gần như chẳng luyện tập nên đây cũng là dịp tốt. Vả lại, theo lời của dì Alvia thì không khiến tên này khuất phục thì tôi không thể nào tiếp tục khám phá kí ức của Rei.

Vì nể mặt tên cung thủ khiếm thị trước mặt mình là một thuộc hạ có trình độ của Rei nên tôi chấp hắn một đòn vậy. Sẵn kiểm tra chi tiết hơn thực lực của tên này.

“Hãy nói cho ta nghe đi Kuroe Dez Drakkar… Ngươi đã dùng lời lẽ mê hoặc gì để khiến ngài Reijix đổi thay… để rồi giết chết Monsieure Reijix? Ta không cần ngươi khua môi múa mép, hãy trả lời bằng thứ tạp âm ngươi đang cố giấu đi kia!”

Tên này nói chuyện cảm xúc đấy nhưng vòng vo khiếp! Cơ mà, đó là điển hình của gần chục tên khác ở thế giới này rồi… Giờ tôi nên tập trung cản cây vĩ vàng kim mà hắn đang chuẩn bị bắn tới phía tôi.

Giây phút hắn thả dây cung, một tiếng đàn vĩ cầm trong trẻo lập tức vang lên… cùng với tiếng máu phúng ra… Suýt nữa tôi ăn một mũi tên thẳng vào má rồi… Dù đã phản ứng kịp thời và dựng được ba lớp Hắc Thành nhưng cây vĩ của hắn xuyên qua cả ba lớp dễ như bỡn và tôi chỉ vừa kịp lách đầu để tránh.

Sao tự nhiên… tôi thấy cơ thể mình đang nhẹ đi… Cảm giác này quen quá…

Chết! Cây vĩ vàng này có một loại độc kì lạ gì đó! Cũng may là Vanessa vừa thiết lập lại hỗ trợ tầm nhìn nên tôi mới chợt tỉnh lại rồi phát hiện ra…

“Gadavoir Ran Acmifes, danh là Kim Xạ Quỷ Đế. Ma pháp đặc trưng là Độc Ngân ma pháp và sử dụng ma khí dạng cung Guarneri. Sở trường là đánh tầm trung và gần với ma khí của mình. Xa quá thì cu cậu này không bắn được mấy mũi tên tuyệt đối trúng đối thủ ấy thôi chứ không phải không đánh được đâu. Thứ độc trong phần kim loại làm nên mấy cây vĩ chính là thứ giúp đánh lừa giác quan để khiến cơ thể cậu nghĩ mình như chẳng tồn tại nữa đấy.”

Trong lúc tôi vật vã chạy vòng quanh khắp khu ghế ngồi này, cố tránh mấy mũi tên đang một hụt, một vừa kịp cứa sơ qua người tôi thì dì Alvia cứ thong thả kể hết cho tôi. Sao dì không phụ tôi một tay đi chứ!?

“Ta mà đánh rồi thì nhóc Gadavoir sẽ ngất xỉu ngay mất. Với lại chuyện đàn ông thì đàn ông tự giải quyết với nhau đi, kéo bà già này vào làm chi?”

Tôi thấy rất rõ cái nụ cười thoả mãn của dì khi dì giương mắt chế giễu bộ dạng tơi tả của tôi đấy! Người gì mà sống lỗi thế không biết!

Quay lại trận chiến thì nhường nãy giờ cũng đủ rồi… Đúng hơn là nhường nữa là tôi chết thật mất. Thực lực của cậu Gadavoir này quả nhiên hoàn toàn đủ sức để khiến cho đám thuộc hạ của Alexandro phải đổ mồ hôi hột. Cũng may là tôi có chuẩn bị trước một chút rồi.

Từ trong những góc tối dù nhỏ những vẫn rải rác khắp sân khấu lớn, tôi cho Hắc Ảnh mình đã phân chia thành nhiều mảnh núp ở trong nãy giờ đồng loạt đâm tới tấm lưng không phòng bị dưới dạng gai. Chỉ tiếc là tôi sai về việc cậu ta chẳng hề phòng bị…

“Độc Ngân ma pháp: La.”

Tên ma pháp theo độ cao của nốt nhạc… thế này thì tôi chẳng hình dung được nó sẽ làm gì. Sau khi được mình hoạ thêm bằng một tiếng đàn cùng độ cao thì hàng loạt cây vĩ lơ lửng xung quanh tức thì tụ lại và đan sát vào nhau, tạo thành một bức tường vàng kim trông như một cái mai rùa sau lưng tên cung thủ khiếm thị và hoàn toàn đẩy lùi Hắc Ảnh của tôi.

“Độc Ngân ma pháp: Đố.”

Chẳng hề cho tôi ngơi nghỉ chút nào, hắn tiếp tục dùng ma pháp khác, yểm nó lên cây cung rồi bắt đầu bắn ba cây vĩ cùng lúc. Cả ba cây đều được tăng mạnh tốc độ đến mức bắt đầu để lại dư ảnh vàng kim khi bay và đâm tới tôi từ nhiều góc khác nhau. Khó chịu thật… Giờ tôi không thể tránh việc bị cứa vào người nữa. 

Nãy giờ tôi cố chống lại thứ độc quái ác đang không ngừng tăng liều lượng trong người mình bằng Giải Độc kết hợp với tự nhiễm cơ thể với ma lực Bóng Tối nhờ Gia Cường. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì đâu đó cỡ mười phút nữa tôi chắc chắn sẽ gục.

Dù có hơi lo khi nghe dì Alvia nói rằng tên này cũng chuyên cận chiến nhưng khi đánh lén đã không xong thì đành chơi liều và đánh tầm gần vậy… 

Vừa né xong đợt vĩ gần nhất thì tôi lập tức bức tốc thẳng tới đối thủ của mình. Hắn thấy thế cũng tăng tốc độ bắn lên nhưng khi đã gần hơn và gắng sức hơn nữa thì tôi có thể gạt bớt một số bằng Hắc Trảo như cách tôi từng gạt xích của Rei hồi mới gặp.

Cuối cùng, tôi đã đến ngay trước sân khấu. Cơ mà người tôi nhẹ quá chết tiệt… dù đã hoàn toàn Gia Cường nhưng cả người tôi thư thái đến mức chỉ cần thả lỏng tôi sẽ ngủ ngay… Tuy nhiên, ở tầm này thì hắn sẽ không thể bắn vĩ vào người tôi nữa. Lúc này thì hắn hẳn sẽ dùng trực tiếp cây vĩ kia để đánh thẳng mặt tôi. Hắn đang tụ nhiều cây vĩ nhỏ xung quanh để tạo một cây vĩ dài cỡ một thanh đại kiếm rồi kìa…

Đột nhiên, một thứ gì đó bằng gỗ lao tới từ bên cánh tôi! Không né kịp…

Đau quá… Đùa thật… Tôi bị lừa rồi… Ai ngờ được tên này không chỉ là một cung thủ… mà còn là một cao thủ ném boomerang… Boomerang ở đâu ra? Hắn ném cây cung mình đang cầm luôn… 

Nó đập thẳng vào cơ thể vốn đang mơ màng của tôi, khiến cơn đau bị kích thích lên gấp bội, làm vết thương lẫn đầu tôi cứ giật liên hồi, tim tôi như muốn vỡ ra từ những nhịp đập thình thịch. Bị thứ đó đập trúng vào người, tôi mới biết nó nặng tới mức nào, cỡ trăm kí là ít. Vậy mà hắn ném nó bay một cung tròn hoàn hảo và bắt nó bằng một tay dễ như bỡn, chẳng dùng tới ma pháp trọng lực. Thứ đó có lẽ cũng chẳng có cơ chế hỗ trợ việc ném khi mà tôi có thể thấy cơ tay của tên da ngăm kia đang căng cứng lên… Lực tay kinh khủng thật, ít nhất cũng ngang bố tôi.

“Đứng dậy và đánh nghiêm túc đi. Ta không cần sự thương hại của ngươi và càng day dưa chỉ càng khiến ta thấy bị xúc phạm hơn thôi.”

Vừa nói hắn vừa tra cây vĩ lớn của hắn vào cung, bắt đầu tụ thật nhiều ma lực vào đầu mũi tên khiến nó bốc ra một làn khói vàng mà chắc chắn là thể khí của thứ độc ngân kia. Làm gì mà nhăn dữ vậy anh bạn… Tôi không làm gì nhiều nãy giờ là vì biết rõ rằng sẽ chẳng thể hạ hắn nếu lao vào nửa vời thôi.

Để cho tâm trạng hắn tốt hơn một chút, tôi đành “nghiêm túc” bằng cách rút Diezs ra và thủ thế. Thứ độc đang chảy trong cơ thể tôi lại bắt đầu khiến tay chân và đầu óc tôi nhẹ tênh nữa rồi nhưng tôi tin rằng mình đủ tỉnh táo để thực hiện một khoảnh khắc bộc phá. Phun chút máu ngọt lịm trong miệng ra để chắc chắn hơn nữa.

“Độc Ngân ma pháp: Si.”

Đáp lại tư thế nghiêm túc của tôi, hắn giãn nét mặt ra rồi gãy nhẹ vào dây cung âm “si”. Cùng lúc, những cây vĩ vàng kim dàn hàng so le nhau, dọc theo thành sân khấu, như tạo thành một bức tường để ngăn tôi trèo lên.

Tồi tệ hơn nữa cho tôi, tiếng đàn organ bắt đầu vang lên. Không ai đang đánh cả mà là những phím đàn tự di chuyển, làm lan toả một thứ khói vàng bồng bềnh như mây, trườn theo sàn sân khấu ra xung quanh. Tên Gadavoir đó đang bắt đầu dùng tới sức mạnh của không gian ảo. Tiếng đàn trầm thấp và du dương dường như đang bòn rút sức lực của cơ thể tôi. Dù không chắc chắn lắm nhưng hình như tên cung thủ trên kia cũng đang dần kéo được dây cung căng hơn. Phải chăng hắn đang cướp đi thể lực của tôi và bồi tụ vào cơ thể của chính bản thân hắn?

Thôi, không cần quan tâm. Tôi sẽ kết thúc việc này ngay trong đợt tấn công tiếp theo. Không thể để Rei đợi lâu hơn thế này nữa. Dì Alvia đang bắt đầu ghim ánh mắt khó chịu, mất kiên nhẫn của dì vào tên tồi tệ đã để cháu dì bị thương rồi.

Hít một hơi sâu, tôi lập tức chạy tới. Chào đón tôi ngay tức thì là cây vĩ quá cỡ đã dường như ở ngay trước mặt tôi. Bây giờ tôi mới nghiêm túc thật này…

Quay người một cái, cả cây vĩ ấy bị đẩy bay ra trước sự ngỡ ngàng của tên cung thủ khiếm thị. Tuy nhiên, hắn mất chưa tới hai giây để bình tĩnh lại và tiếp tục bắn thêm. 

Mặc kệ số lượng hắn bắn tới, tôi quay theo chiều kim đồng hồ, rồi lại ngược, cứ tạo ra những âm thanh va chạm kim loại trong trẻo như thể lưỡi hái của tôi đang gặt hết tất cả cho tới khi quay lại vị trí bị đẩy ra. 

Tôi bật nhảy thẳng về phía sân khấu đầy ánh sáng lộng lẫy, về phía tên cung thủ khiếm thị mặt đang nhăn tít lại, mắt và có lẽ là tai cố định vào lưỡi hái của tôi trong khi dần chuyển sang tư thế ném cung…

Thắng rồi. Cùng với suy nghĩ đó, tay tôi nhẹ nhàng buôn lưỡi hái ra. Diezs rớt xuống, kéo theo đôi mắt dù đã mờ đục nhưng lúc này đây bộc lộ rõ sự bàng hoàng của tên Gadavoir. Hắn cứ tiếp tục nhìn lưỡi hái rơi, dường như chẳng thể nghe thấy việc tôi sắp làm, cho đến khi mắt hắn quay lại về phía tôi và chuẩn bị ném…

“Sa Đoạ, đi.”

Vừa dứt câu nói đó của tôi, hắn đã bị ghim chặt vào mặt sân khấu bởi những mũi thương được cấu thành bởi những sợi chỉ Bóng Tối đen tuyền co giật liên hồi.

Những cây vĩ vàng kim dần tan biến mất trong khi tên chủ chúng cố sức vùng thoát, phá ra với nhiều loại ma pháp khác nhau. Tiếc cho hắn là một khi Sa Đoạ đã đâm qua người hắn thì tôi đã liền tăng độ bền bỉ lên tối đa nên không có vụ hắn phá được nếu không ở tầm của Alexandro đâu.

“Hoá ra là vậy… Quả nhiên, ngươi không hề đủ nhanh để cản vĩ của ta một cách hoàn hảo… mà là ngươi đã dùng thứ ma pháp yên tĩnh và bình lặng đến đáng sợ này… Thật không ngờ ngươi có thể biến đổi tính chất của thứ này giống kim loại tới mức khiến ta nghe nhầm…”

Không hổ là thuộc hạ của Rei, hắn nói đúng hết về những gì đã xảy ra dù có hơi muộn. Hồi đó tôi chẳng làm được trò biến Sa Đoạ có tính chất như kim loại đâu mà là nhờ cố chữa trị cho Rei bằng những sợi chỉ đen đó mà nó mới biến hoá tới mức này.

Phải nói thêm là ma pháp Đố của hắn đáng sợ thật. Tường vĩ xếp so le đó nhìn thì đầy chỗ hở nhưng thật chất chúng lại toả ra một thứ khí gần như vô sắc, chống ma pháp rất tốt. Đã thế còn có cơ chế tụ khí từ chỗ không bị đánh về chỗ bị để gia cường thêm gấp bội nữa. Chắc chắn là ma pháp phòng thủ mạnh chỉ thua ma pháp đặc trưng của Zain. Ý định ban đầu của tôi là ghim qua người hắn một cột Sa Đoạ duy nhất. Nhưng vừa hiểu cơ chế của Đố qua ma pháp trận, tôi buộc phải đổi chiến thuật gấp. Nhanh chóng tách Sa Đoạ mình giấu dọc theo quần áo để đỡ mấy cây vĩ nãy giờ thành nhiều mũi thương nhỏ hơn.

Cho Sa Đoạ lan toả trong cơ thể hắn, gây đủ nội thương rồi tôi mới thả hắn ra, vừa tiện bít mấy chỗ hắn xuất huyết để hắn tỉnh táo. Hắn vẫn có thể vực dậy được đó… mà ngay từ đầu thì hắn hẳn cũng chẳng định tử chiến với tôi rồi…

Xong rồi… Ước gì giờ tôi có thể buông một hơi thở ra nhẹ nhõm nhưng nếu làm thế thì tôi sẽ lăn ra ngủ ngay mất. Thứ độc của tên này dù hắn có dừng ma pháp thì vẫn hoạt động à…

Một thứ gì đó không nguy hiểm được ném tới từ sau lưng tôi nên theo phản xạ chụp lấy. Đưa ra phía trước nhìn thì… một bình thuốc?

“Thuốc giải độc đó. Uống hay thoa gì cũng được nhưng cỡ cậu thì nốc vào bụng đi.”

Nếu dì có thuốc giải thì ném thứ này vào mặt tôi lúc nãy cũng được mà!? Tôi quay lại và định thốt lên như thế nhưng thấy dì ấy chẳng mảy may quan tâm tới ánh nhìn trách móc của tôi thì chắc cũng nước đổ lá môn thôi.

Ngồi xuống cạnh tên da ngăm mình đã đánh bại này, tôi nhanh chóng khui cái nắp gỗ và nốc cả bình. Đắng kinh khủng… mà nhờ vậy mà tôi tỉnh hắn luôn rồi.

“Thế ngươi có thể giúp ta bổ sung thêm ma lực vào ma đạo cụ được không? Cảm giác xem phim mà bị treo giữa chừng nó khó chịu lắm đó.”

Thở ra một hơi xong thì tôi bông đùa nói tên Gadavoir vẫn đang nằm bất động. 

“Không… Ta muốn nói thế nhưng bất hợp tác thì mụ già kia sẽ cưa ta làm đôi… Một khi đã thua thì ta đã chẳng còn lựa chọn nữa. Nhưng hãy trả lời ta câu này trước đi…”

Tôi cũng muốn nói không với yêu cầu của hắn lắm nhưng giờ mệt quá nên tiện thể ngồi nghỉ nghe hắn hỏi luôn đi. Thấy tôi không phản ứng gì thì hắn nói tiếp.

“Ngài Reijix là một người thật mẫu mực và đầy bác ái. Dù có đôi lúc lại lười biếng, thích đi chơi rông… nhưng ngài chưa một lần quên đi trách nhiệm của kẻ cai trị thành phố Monsieurel này. Ngài là quyền uy, là tấm gương của những kẻ có chí ngoài kia. Ngài thanh tao và tráng lệ, vẻ đẹp mà mọi phụ nữ khác luôn noi theo. Ta đã nghe thấy tất cả những điều đó từ bàn tay ngài đưa đến kẻ mù loà này… Nhưng rồi tại sao… bản hợp phối tuyệt vời đó lại nghe thật nhỏ… trong người phụ nữ tóc đỏ đi theo ngươi vậy. Chẳng phải… cả hai là một ư?”

Khi nghe tên Gadavoir này nghẹn ngào nói, tôi mới chợt nhận ra mình đã biết thật ít… về kẻ có tên Monsieure Reijix. Cũng không bất ngờ gì…

“Ngươi sai rồi Gadavoir. Monsieure Reijix… Ta đã đánh bầm dập tên đó rồi.”

Vừa nghe xong thì hắn lại lần nữa cau mày lại. Ngươi bộ chỉ biết có mặt vô cảm với nhăn thôi à? Hỏi sao ngươi có hai cái nếp nhăn trán thật rõ mà giờ ngồi gần ta mới thấy. Tôi cũng chưa nói hết nữa…

“Rei là một cô gái lệch lạc lắm. Cô ấy cố đua đòi học theo mấy trò quyến rũ khác nhau để cố “bứt hoa cướp chậu”. Gặp tên nào không đàng hoàng là liền dùng tới vũ lực. Nhìn thì có vẻ lười biếng nhưng cô ấy lại luôn chăm chỉ trau dồi kiến thức và sức mạnh dù vốn đã ở đỉnh cao. Lúc cãi nhau với Nishi thì cô ấy trông có khác gì một cô đầu gấu trẻ, chẳng đáng để ai học hỏi theo cả. Nếu nhìn theo khuôn mẫu thì cô ấy đúng là một người phụ nữ bê bối, nấu ăn không xong, lâu lâu ngủ dậy còn quên chải tóc.”

Càng nói, kí ức cứ càng lướt thật nhanh qua trong tâm trí tôi, những kí ức về những ngày chu du thật vui vẻ và nhẹ nhàng. Dù từ giờ trở đi chúng đã không thể toàn vẹn như lúc đầu đó… nhưng nhất định không thể thiếu Rei trong đó. Đơn giản là vì…

“Tôi đã nhìn thấy tất cả những dáng vẻ thật xấu của cô gái đó… nhưng tôi không thể ngừng dõi theo cô ấy được.”

Thật nực cười nhỉ? Khi tới cuối cùng mọi thứ lại qui về điều này… Khi tôi nói thế thì có khác gì tôi đang xem Rei như học trò của mình đâu chứ? Đáng ra tôi nên nói thẳng là tôi yêu cô ấy… nhưng tôi biết rõ mình vẫn chẳng đủ quyết tâm… 

Gadavoir nghe tôi nói thế thì chỉ nhắm mắt lại, yên lặng dần dần huỷ không gian ảo của mình. Chẳng hiểu sao trong thoáng chốc, lọt vào mắt tôi là dì Alvia đã nở một nụ cười thật dịu dàng, như cách dì ấy từng cười khi vuốt ve mái tóc của Rei… nhưng chắc tôi nhìn nhầm thôi vì mặt dì ấy vẫn lạnh băng từ nãy giờ mà.

Lúc quay trở lại trước căn nhà từng là nhà của Rei, dì Alvia đã nhanh chóng hồi phục cho Gadavoir với một bình thuốc khác. Tính ra dì ấy chuẩn bị kĩ thật… 

“Nhận lấy đi. Giờ nó đủ để cho các người đi tới cuối miền kí ức của ngài Reijix rồi đó.”

Có chút miễn cưỡng, Gadavoir sau khi hồi phục, nắm lấy ma đạo cụ và dồn ma lực vàng kim của hắn vào trong thứ đó rồi ném trở lại dì Alvia.

“Lạ nhỉ? Ta nhớ cu cậu chỉ đủ sức làm được hai chuyến trong khi còn tận hai chuyến rưỡi nữa mới xong mà?”

Nhướn mày một chút, dì Alvia xoay xoay ma đạo cụ trong tay như đang kiểm tra nó.

“Chẳng phải bà đã biết thừa rồi sao mà còn hỏi? Tôi với bà đã phải đánh với quân Alexandria một tháng liền mà tôi không tiến bộ mới là chuyện lạ… Không cần phải cố khích lệ tôi đâu. Thua là thua thôi.”

Mệt mỏi nói dứt câu thì tên Gadavoir đó dịch chuyển đi mất tăm. Tên đó… Đàn ông đấy. Có lẽ chúng tôi sẽ làm bạn tốt với nhau được. Dù sao cũng nhờ bàn tay của Rei mà tôi mới lết được đến tận đây mà…

Tôi lại thấy buồn ngủ… Dì Alvia kích hoạt ma đạo cụ nữa rồi à? Chẳng đợi tôi chuẩn bị gì thế này thì hẳn dì ấy cũng bắt đầu mất kiên nhẫn rồi… Thôi thì bắt đầu nào…

—————————————————————

Bước ra khỏi một căn phòng chật hẹp trong nhà, em ngồi xuống một chiếc ghế gỗ có phần sập xệ bên cạnh cánh cửa thuộc một hành lang tối tăm. Em thấy mệt quá… nhưng vẫn rất vui vì hôm nay là ngày sinh nhật thứ mười sáu của mình và em đã nhận được rất nhiều lời chúc từ những người đồng nghiệp, chủ thuê và thậm chí là cả những người dân tốt tính khác nữa.

Mãi theo những niềm vui trong trí nhớ đó, em lại nhớ về tới cả khoảng thời gian hơn 5 năm đầy hạnh phúc mà mình đã có tại căn nhà này. 

Đúng như dự cảm ngày hôm đó, cuộc sống của em lại tràn ngập những điều đáng quý kể từ khi hai mẹ con em chuyển đến đây. Mẹ lại lần nữa thương yêu em, ánh mắt luôn thật dịu dàng. Em nhớ mãi mỗi lần mẹ chải tóc cho, cảm giác dễ chịu lan toả khắp cơ thể như chiều hư em, khiến em dù có lớn như thế này rồi mà vẫn cứ quên tự chải tóc của mình.

Em không biết nên gọi Jeans là em hay chị vì cả hai bằng tuổi nhau. Tuy nhiên, bỏ qua những lần thái độ của cô gái tóc bạc đó khiến em muốn đấm cô bé, Jeans vẫn luôn dạy cho em nhiều thứ khác nhau. Dù sao thì Jeans cứ ở nhà là đọc sách nên cô ấy thông minh lắm. Đã thế còn giỏi một loại kiếm thuật kì lạ mà chẳng cần luyện tập nữa. 

Cuối cùng là bố dượng Vincent. Ở lâu với nhau, em dần hiểu rằng tình yêu ông ấy dành cho hai mẹ con em là chân thực. Khó có ngày nào ông không bộc lộ thật rõ tình yêu ấy trong cử chỉ và lời nói dịu dàng của mình. Bố dượng còn luôn chăm chỉ viết đi viết lại những giấy tờ phức tạp gì đó, cố gắng nói chuyện với những kẻ trông không tốt lành để mang tiền về cho cả nhà dù chẳng được bao nhiêu. Mỗi lần nhận tiền từ em, bố dượng vẫn thường trao em một ánh nhìn và cái xoa đầu đầy biết ơn, giúp em ngủ ngon vào mỗi tối.

Vui nhất trong biết bao kỉ niệm em có tại ngôi nhà này chắc chắn là những bữa ăn tối, khi cả gia đình sum họp. Jeans sẽ lại bị mắng và so bì với em vì cứ thích vừa đọc sách vừa ăn. Mẹ và bố dượng lúc thì ân ái, lúc thì lại vui vẻ sớt đồ ăn cho em. Dù cứ từng ngày trôi qua, bữa ăn ngày càng ít món đi và bố dượng Vincent càng trông bất mãn nhưng em quý tất cả những bữa ăn đấy.

Để rồi tới ngày hôm nay thì sáng trước khi đi làm, em bắt gặp Jeans đang ra ngoài đường với mục đích bí ẩn như mọi khi. Mỗi khi hỏi thăm là cứ nhận câu “con đầu hoa như cô biết chi cho nặng đầu” khiến tay em ngứa lắm nhưng rồi đột nhiên nhận được một câu chúc mừng sinh nhật có lệ thì tâm trạng em tốt hơn hẳn. Nội việc Jeans còn nhớ đã đủ để khiến em lòng vui như mở hội rồi. 

À đúng rồi! Nghĩ tới đây thì em mới chợt nhớ ra rằng hồi chiều bố dượng đã dặn em nhớ ghé qua phòng làm việc của ông. Em phải lên ngay mới được.

Vừa đi, em vừa thấy khó hiểu khi bố dượng có thể tự tin gọi một căn gác mái là phòng làm việc khi nó chỉ vừa đủ để cho bốn người đứng. Nhưng em có thắc mắc cũng chẳng được gì. 

Trong lúc leo lên gác mái, lại một miếng vải trên bộ đồ cũ của em rách ra khiến em vô thức tặc lưỡi. Đây vốn là cái áo đẹp cuối cùng của em rồi. Đã biết bao lâu rồi em không mua gì trừ đồ ăn…

Vừa lên tới nơi, một cơn gió lạnh chợt thổi qua mặt và cổ của em khiến em hơi run lên, nổi da gà, dù em vốn luôn thấy những cơn gió thật dễ chịu. Tại sao bố dượng lại để cửa sổ gác mái mở… Đang suy nghĩ dang dở thì em mới nhớ ra rằng bố dượng đã bán khung cửa sổ vào mấy ngày trước.

Như mọi khi, trước mắt em là người bố dượng tóc xám đang chăm chỉ ngồi viết giấy tờ như mọi khi. Tuy nhiên, lần này tiếng bút của ông nghe sao mà thật rõ ràng, như thể ông ấy đang tức tối đè bút rất mạnh lên mặt bàn gồ ghề đã sứt mất vài mảng nhỏ kia.

Em phải gọi tên ông hai ba lần thì ông mới để ý đến em. Lúc ông ấy ngẩng đầu lên, em suýt giật nảy mình. Khuôn mặt đó sao trông thật gầy guộc, đôi mắt đó sao lại cứ mờ mờ đi như đang mất tập trung dần… 

Nhớ lại đi Reijix ơi, rằng ông ta chẳng phải chỉ mới lúc này đây mới trông như thế đâu. Ông ta đã như thế từ vài ba năm về trước rồi. Bị mê hoặc bởi nụ cười lịch thiệp, ánh mắt và những cái xoa đầu đầy biết ơn mà em đã bỏ sót đi điều đó…

“Reijix à… Tới lúc tìm mua thuốc khác rồi…”

Nghe thấy từ “thuốc”, lòng em tức thì nhói lên một chút. Say trong cơn vui ngày sinh nhật mà em ngó lơ… Hay đúng hơn là em đã cố gắng quay đi khỏi khung cảnh đó… Khung cảnh mẹ em đang yếu đuối nằm trên giường bệnh, trong căn phòng mà em vừa mới bước ra. 

Rốt cuộc, tại sao căn bệnh suy nhược quái ác dù dùng biết bao loại thuốc khác nhau cũng không thể giúp mẹ em khỏi được? Câu hỏi đó đã ám ảnh em từ lúc mẹ bắt đầu bị bệnh đến giờ. Nguyên nhân mẹ bị bệnh được bác sĩ bảo là lao lực… Nhưng tại sao mẹ em dù đã nghỉ ngơi thật lâu rồi vẫn không khỏi được?

“Hãy đi kiếm những loại ở chợ đen ấy Reijix, vừa có thể mua nhiều hơn vừa biết đâu lại trúng được thần dược.”

Bố dượng cười… nhưng những bước chân ông bước tới em đều thật mỏi mệt, thậm chí có phần loạng choạng. Cái xoa đầu ông làm trong khi dúi vào tay em vài mảnh giấy nát với những địa chỉ viết lên… vẫn ấm áp tình thương… nhưng chẳng khiến em thấy dù chỉ một chút dễ chịu. 

Không biết tự lúc nào, một thứ xúc cảm thật mờ ảo dần được sinh ra trong trái tim thuần khiết của em. Giống hệt như lúc mất đi người bố ruột của mình, em lại dần ngơ ngác ra, như thể đó là phản ứng tự nhiên để tự bảo vệ cho chính mình.

Em đã lần nữa lo sợ, rằng mình sẽ lại mất ngủ với phản ứng kì lạ này của bản thân… Nhưng không, bố dượng Vincent đột ngột nắm lấy tay em trước khi em kịp rời khỏi căn gác mái thật lạnh, thật tối đó. 

“Reijix à… Ta biết mình thật quá đáng… Nhưng liệu con có thể… giúp người bố này của con được không?”

Tại sao ông lại ngập ngừng nhờ em giúp trong khi em đã luôn sẵn sàng giúp đỡ? Tại sao khuôn mặt ông, vốn đang được soi sáng bởi ngọn đèn nến lại dần tối đi, như đang hoà làm một với sự u ám của căn gác mái chật hẹp này? Những câu hỏi đó kích thích phản ứng kì lạ của em thêm nữa, khiến em dường như chẳng thể di chuyển được.

“Ở chợ đen, hẳn sẽ có nhiều công việc hơn so với thành thị. Những việc đó có thể bẩn thỉu… nhưng liệu con có thể như mẹ con, vì một tương lai sang giàu, mà làm những việc đó song song với những việc con đang làm không?”

Chẳng đợi em nói gì, bố dượng cứ siết chặt lấy bàn tay vốn đã chai cứng của em cùng với cánh tay đã gầy đến mức có thể nắm trọn chỉ bằng ngón giữa và ngón cái.

“Ta không cần nhiều lắm đâu. Chỉ gấp ba khoảng hiện tại con vẫn đưa cho ta là được. Đám mà ta đầu tư lần này uy tín lắm, nghe đâu là thương nhân lâu năm. Hẳn chúng sẽ mang rất nhiều lời về nên mới đòi khoảng đầu tư cao đến thế. Thất bại hơn trăm lần… nhất định lần này sẽ lời to. Chúng ta có thể chuyển vào một căn nhà tốt hơn, có những bữa ăn ngon hơn, có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ con luôn!”

Xúc động, ông ôm chặt em vào lòng. Quyết tâm làm giàu của ông, mơ ước về cuộc sống hạnh phúc và ấm no cho gia đình, tất cả được truyền tải qua cái ôm đó…

Nhưng em không hiểu…

Em có thể là một cô gái với những suy nghĩ đơn giản… nhưng lăn lộn kiếm sống ngoài chốn thành thị kia hơn 5 năm là quá đủ để em biết công việc “bẩn thỉu” là gì. Giết quỷ nhân, bắt cóc, lừa đảo và biết bao chuyện đáng hờn khác… với mục tiêu là những quỷ nhân thiện lành của chốn thành thị này… Tại sao một người lịch thiệp như bố dượng lại có thể cầu xin em, cầu xin mẹ em làm những việc đó? 

Em không thể phân biệt được người xấu và người tốt chỉ qua một cái nhìn. Tuy nhiên, chẳng có lần nào người ta khen ngợi những “đối tác” làm việc của bố dượng… Những kẻ đó chỉ toàn được gọi là “du thử du thực”, “hạng lừa đảo” hay tệ hơn là “tội phạm trá hình” bởi những người thông thái nhất em từng gặp…

Em, Jeans và cả mẹ đã bao giờ buôn một lời gì về việc được đến một căn nhà sang trọng hơn, được ăn nhiều món ngon hơn hay được ngủ trong một chiếc giường ấm áp hơn? Em không hiểu Jeans suy nghĩ thế nào… nhưng em chắc chắn rằng mẹ và em đều đã luôn hạnh phúc với những gì mình có… 

“Con có lẽ sẽ bận tối mày tối mặt nhưng đừng lo. Ở nhà, ta nhất định sẽ chăm lo cho mẹ con…”

Từ từ gỡ em ra, bố dượng Vincent nắm lấy hai vai em như thể mọi thứ đã ấn định…

Ông bảo rằng mình sẽ chăm sóc cho mẹ nhưng hệt như Jeans, ông có bao giờ nhìn mặt ai trừ giờ dùng bữa của cả gia đình đâu? Suy nghĩ ấy, một suy nghĩ thật lạnh lùng ấy rỉ ra cùng lúc với việc cơ thể của em dần bắt đầu có cảm giác trở lại, khiến em bàng hoàng.

Dù mẹ con tôi mang về một lượng tiền không nhỏ… nhưng tại sao cái nhà cứ ngày càng nghèo hơn? Số tiền đó đi đâu? Hẳn là vào túi của đám rác rưởi mà ông vẫn cố lợi dụng trong khi quá ngu ngốc, quá sĩ diện để tự nhận ra mình đang bị lợi dụng…

Từ xúc cảm ngỡ ngàng, em dần thấy sợ những dòng suy nghĩ kia… Nỗi sợ còn kinh hoàng hơn lúc gặp người phụ nữ vào thời thơ ấu khiến em bất giác ứa lệ. Bố dượng Vincent thấy thế cũng xúc động lây trong khi dần bỏ tay khỏi vai em… 

Nhưng ông ấy không hề hiểu…

Tới cuối cùng, ông chỉ là một tên tham lam ngờ nghệch, chẳng làm được quái gì cho gia đình của mình trừ việc lợi dụng mẹ con tôi, ích kỉ cho rằng bọn tôi sẽ sẵn sàng bẩn tay để thực hiện giấc mơ mà chỉ có mình ông có… 

Và cứ tiếp tục thế này, chúng tôi sẽ còn lại gì dưới bàn tay của ông?

Em lập tức lao tới và ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt mình… Vì nếu không làm thế, em sẽ chẳng thể gọi ông ta là “bố” được nữa… 

Thế mà… vòng tay của em cứ từng chút một nới lỏng ra…

“Bố hiểu mà… Lần này nhất định chúng ta sẽ…”

Ông chẳng hiểu cái đếch gì cả. Câm miệng và chết đi…

“Không gian ma pháp: Nghiền Ép.”

Miệng em đã lẩm bẩm câu chú từ lúc nào? Tiếng gào thét đầy đau đớn, cầu xin tha thứ khi nhân hình trước mắt dần dị dạng đi, thành một bãi nhầy vì sao mà chẳng khiến em rung động? Sao em lại thấy hả hê thế này… bờ môi cứ cong vút lên… 

Vô lực, em khuỵu xuống, hít thật sâu thứ mùi kinh tởm mà chính mình tạo ra… Lã chã nước mắt nhưng trên môi là một nụ cười thật tươi… Thật xấu xí…

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tôi thích Nishi hơn... sao tác bỏ ẻm ở đâu r, huhu
Xem thêm
Truyện tình cảm nhiều quá lm tôi cringe ;-;
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bạn không phải người đầu tiên và hẳn cũng không phải người cuối cùng toi viet non qua 😔... Mà cảm ơn bạn nhiều vì ý kiến và đã ủng hộ nha! 🥲
Xem thêm