Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chapter 88: Tạm biệt

15 Bình luận - Độ dài: 4,304 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Rei)

Lại lần nữa, bắn về phía tôi là một loạt những mũi tên lục bảo xé gió. Thế nhưng, khi kẻ bắn nó đã không nghiêm túc từ đầu, thứ này chỉ là một trò đánh lạc hướng vớ vẩn. Tất cả những gì tôi cần làm là vẽ ma pháp trận và điều khiển Xích Xiềng, nghiền nát tất cả dễ dàng.

Tôi đã ở đây quá lâu. Đứng trên chiến trường không khác gì bãi đất trống trên một cao nguyên tuyết, đấu mắt với tên già mất trí này. Nếu là lúc bình thường thì lão đã lao tới đây trong dạng Chân Thể kia, khiến lão trông như một pháo đài bằng sắt lục, đi bằng bốn chân theo nghĩa đen. Nhưng hẳn là lại ngoan ngoãn nghe theo chỉ định của tên chủ nhân còn quẫn trí hơn cả lão… đơn thuần là dùng khả năng phòng thủ không gian ảo áp đảo để câu giờ với tôi. 

Lão ngoan ngoãn nghe lệnh tới nỗi thứ ở sau lưng lão ta còn chẳng phải lòng chảo Prucasis có thể lấp ló thấy được bên trái của tôi… Thật sự đáng thất vọng.

“Pruco, bây giờ ông quay đầu vẫn chưa muộn đâu. Vốn dĩ tôi đã muốn tuyệt giao với ông… nhưng sau vài chuyện gần đây, tôi đã nhớ ra rằng ông cứng đầu tới mức nào.”

Đúng vậy, không chỉ mỗi Kuroe mà cả tôi cũng đã thấy thấp thoáng dáng hình ba người nọ. Vì lẽ đó mà tiếp tục truy tìm lỗ hổng trong không gian ảo tưởng chừng bất bại này, tôi trút hết chút hi vọng cuối cùng mà mình có ở người đàn ông đang tự giam mình trong pháo đài trước mặt.

“Tín niệm của ông vốn dĩ không hoàn toàn dành cho Alexandro và bản thân ông biết điều đó, cứng đầu níu giữ phần còn lại. Ông thật sự sẽ để cho vỏn vẹn một nhân vật bí hiểm làm đức tin của ông lung lay à? Và đó cũng không hẳn là mỗi ý của tôi…”

Tim tôi có hơi nhói lên khi phải khơi lại chuyện này… nhưng dù sao cũng là lời cuối cùng…

“Nếu cô ấy mà biết được… thì sẽ buồn lắm đó.”

Và ngay khi tôi vừa nói dứt, hàng chục mũi tên lục lại bắn tới. Thế nhưng chẳng có cái nào vừa gay gắt mà lại vừa rúng động như tia nhìn của lão hướng về phía này qua nơi cao nhất của pháo đài. Tôi sẽ không xin lỗi đâu, vì đó là sự thật.

Lần nữa gạt đi những mũi tên, tôi cứ nghĩ là sẽ tiếp tục là cuộc đấu mắt nhưng chợt có tiếng ồ ồ phát ra. Là pháo đài kia đang dần thủ thế…

“Dù kết cục của cô lẫn Vực Thẳm Quỷ Vương đều đã định nhưng cũng đã quá lâu kể từ lần cuối ta thử luyện tín niệm này. Vì vậy hãy vùng vẫy đi Reijix, để cô tự mình hiểu ra rằng tín niệm của Pruco này là đúng đắn và bất diệt.”

Mặc kệ ông có cố nói cho hào hùng và văn vở ra sao, thật quá gượng gạo và vụng về đó. Khoé môi có hơi nhấc lên khi thấy không gian ảo dần xuất hiện vô số mũi tên và khối xanh lục dần đâm chỉa ra… từ đó cũng tạo lên nhiều lỗ hổng hơn. 

Nhưng dù sao đi nữa, tôi thấy có một phần thanh thản khi ít nhất mối quan hệ trăm năm này đã kết thúc êm đẹp hơn. Phất mái tóc đỏ đã dài tới chạm vai của mình cùng suy nghĩ đó, tôi nhấc Gefanis lên, chĩa vào đối phương và vẽ vô số ma pháp trận, gần như bao phủ bản thân với Xích Xiềng.

Tôi sẽ thoát khỏi đây và hỗ trợ Kuroe. Mang theo suy nghĩ đó mà những sợi xích đỏ gỉ sét của tôi tung bay khắp phía, đương đầu với những mũi tên và khối xanh đang dồn dập lao tới.

Khi Pruco đã tập trung vào việc công kích, việc có thể đối chọi lại dù chỉ là đạn lạc của lão sẽ rất khó nhằn. Và khi lão đang trong Chân Thể như hiện tại, một khi pháo đài nặng nề kia di chuyển thì dù có là tôi dùng tới Chân Thể cũng không thể phẩy tay một cái là cản được. 

Tuy nhiên, điểm yếu cũng không phải không có. Vừa nghĩ thế, tôi vừa nhảy lên và dùng Không Bộ, vừa kịp tránh khỏi một mũi tên vượt qua được đoàn quân Xích Xiềng của mình. 

Giây phút tôi ở giữa không trung thì lão cũng lập tức bẻ hướng vài khối lập phương lục bán trong suốt truy sát tôi từ phía dưới. Bị bao vây hoàn toàn bởi mấy mũi tên và khối phương rồi… và đó cũng chính là điều tôi muốn.

“Ma pháp đặc trưng: Tuyệt Vọng Ngục, Truy Hồi.”

Nghe thấy tiếng tôi gọi tên ma pháp là pháo đài kia liền rục rịch cục cựa, cố ngăn ma pháp tiếp tục đâm vào tôi. Tuy nhiên, dù lão có ngừng kịp thì tôi chỉ cần tự mình tông vào chúng. Dĩ nhiên là không vấn đề gì sẽ xảy ra khi lớp kết giới mỏng đỏ đen đang phủ lên khắp người tôi.

Có thể thấy, tôi chỉ đợi Pruco tự che mất tầm nhìn của chính lão nãy giờ. Vì hẳn là khi chúng chỉ cử một mình lão bốn chân ấy đánh với tôi thì hẳn cũng trang bị cho lão Phản Ma Pháp cho một vài ma pháp đặc trưng mà hồi đó tôi từng dùng. Lão Alexandro kia đã một lần nào thật sự tin tưởng tôi và lão không sai khi làm thế…

Và dĩ nhiên, khi đã không cản phá kịp thì cái giá Pruco phải trả cho sai lầm tưởng chừng cỏn con ấy là rất đắt. Dù sao thì muốn đánh bại pháo đài biết đi kia thì chỉ có tận dụng tối đa sơ hở của nó. 

Giây phút tôi đã tự thân nhào vào hết những mũi tên và khối lập phương lục lão cố kéo xa khỏi tôi thì vô số xiềng xích đỏ chói bùng nổ khắp nơi. Ma pháp trận nhìn thấy được, ma pháp trận được ẩn giấu, tất cả chỉ cần cùng loại với ma pháp đã tạo ra mũi tên và khối lập phương sẽ đều bị khoá chặt lại.

Rất nhanh, lão cố huỷ vận hành và định quay lại trạng thái phòng thủ câu giờ nhưng tôi làm sao có thể lãng phí lòng tốt của người bạn cũ như vậy được. Dù có lẽ kể từ khúc này trở đi có lẽ không nằm trong dự định của lão nữa rồi.

“Ma pháp đặc trưng: Tuyệt Vọng Ngục, Đồng Hoá!”

Âm thanh leng keng của xích sắt đỏ lại vang lên, lần này nặng nề và liên hoàn đến chói tai. Lấy tâm là Gefanis, những sợi xích mọc ra và cắm vào khắp ngóc ngách sơ hở của không gian ảo này, dần nhuộm đỏ nó. 

“Khôn khéo… nhưng chỉ là nỗ lực phù du. Đã sống lâu như cô thì cũng phải nhận ra rồi Reijix. Năng lực ma pháp của cả hai chúng ta đều không thiên về khả năng phá huỷ, tức tình thế này không khác hai tấm khiên đánh nhau.”

Cái quái!? Lão đang lao tới đây rồi! Cả khối trọng lượng nặng tới mức có lẽ không thua kém gì con quái vật sâu cổ đại nọ… Làm sao có thể bay tới đây chỉ sau vài phút ngắn ngủi? Đây không phải lần đầu tôi thấy lão bốn chân ấy trong Chân Thể nhưng tốc độ khởi động này cải thiện quá nhiều so với trí nhớ của tôi!

“Khi đã là hai tấm khiên đánh nhau… thì kẻ mạnh hơn về thể chất sẽ thắng. Giữa cô và ta, câu trả lời đã quá rõ ràng.”

Hoá ra là vậy… Mừng khi thấy ông cũng còn biết suy nghĩ tối thiểu, vạch ra một đường kế hoạch cụ thể, ép cho mọi thứ tới tình thế này hòng tiêu diệt tôi. Khác hẳn với đám Quỷ Vương ruồi muỗi còn lại, ông thật sự chưa một lần buông lỏng kỉ cương.

Cơ mà… không phải tự nhiên tôi phải gộp ông với đám rác đang cố đàn áp Kuroe ngoài kia.

“Ánh mắt thương hại kia là sao vậy? Kể từ khi nào tôi cần nó?”

Hơi nghiến răng nói nhưng mà tôi mong đợi gì ở kẻ đã chủ động phá nát mọi thứ. Hoặc có khi những ngày trước… tôi đã thật sự xứng với nó và mắt lão từng quan tâm tới thân xác này hơn cái miệng đầy râu non vô cảm ấy. 

Cũng chẳng quan trọng nữa nhưng thất vọng thì vẫn thất vọng. Vừa nói tôi vừa đưa tay tới trước và hoàn thành ma pháp trận Chân Thể mình vẽ nãy giờ. 

“Quỷ Vương Reijix đã sử dụng Chân Thể.”

Lần cuối tôi dùng thứ này là lần nào tôi không nhớ, nhưng chẳng hiểu sao lần này… lại có chút hương thơm nhẹ nhàng, thanh mát vì lí do nào đó thay cho cảm giác sức mạnh dâng trào đến mức sốc ốc nọ…

“Vẫn vô dụng thôi. Cô đã quên rồi ư? Rằng chính ta trong Chân Thể này là kẻ luôn trấn áp kẻ điên dại xuất hiện mỗi khi cô dùng Chân Thể!”

Lúc này thì giọng nói của lão đã nghe thật gần. Âm thanh của tầng tầng lớp lớp thép lạnh phá qua không gian, làm không khí rít lên như đang sợ hãi khối lượng có thể đè bẹp mọi thứ kia.

Tuy nhiên, “điên dại”? Tôi không hiểu lão đang nói gì cả. 

Hiện tại, giữa những luồng ánh sáng đỏ trắng xen kẽ trong tầm nhìn, tôi thấy… yên bình.

Phải chăng vì trong tâm trí của tôi, “hắn” đã bị xoá sổ. Vì thế mà dáng hình “đẹp đẽ” ấy… 

“Em” dần không thể nhớ rõ nữa.

Và cũng vì thế mà tôi mới hiểu… hương thơm nhẹ nhàng và thanh mát nọ, là khi tôi đã đến gần hơn với “em”.

“Ma pháp: Hồi Đáp.”

Khoan đã… Tôi chỉ đang định dùng Đảo Lộn, một ma pháp mà tôi sáng tạo về sau này. Mục đích là để kiểm soát và làm tác dụng bảo vệ không gian ảo mạnh mẽ của lão phản tác dụng, như Alexandro và đồng bọn từng bị. Thế nhưng thứ được đọc tên là một thứ gì đó khác hẳn.

Những sợi xích dọc Gefanis dần nứt vỡ ra… để rồi từ đó mọc ra một bông hoa, trông như hoa thuỷ tiên đỏ, mờ ảo. Sự sinh sôi của loài hoa đó cứ tiếp tục, kéo dài mãi dọc những sợi xích, mặc kệ cho gió lạnh từ chuyển động của Pruco có vùi dập thế nào đi nữa. 

Để rồi khi những bông hoa nhỏ bé ấy đã mọc đầy lên cả những mảng đỏ trong không gian ảo của Pruco bị tôi đồng hoá thì… Âm thanh nặng nề và đinh tai nhức óc vang lên! Đau tai… nhưng may quá. Vì hiệu ứng ma pháp vẫn như tôi mong đợi, bóp pháo đài thép kia tới mức nhỏ đi một phần ba, không thể tiến tới mà chỉ có thể nặng nề rơi xuống bãi đất trống. Hình như hiệu ứng này còn hơn cả tôi mong đợi… nhưng chắc chắn là không sát thương được đối phương bao nhiêu.

Sức mạnh trong tôi đang dâng trào, có thể xem như dấu hiệu Chân Thể hoàn tất. Tuy nhiên có gì đó không đúng lắm… bởi vốn dĩ nó phải xuất hiện từ đầu cơ.

Mà thôi, không cần suy nghĩ nhiều. Vừa nghĩ thế trong khi phất mái tóc đỏ hình như lại dài hơn một chút của mình, dù theo tôi nhớ đáng ra nó phải ngắn đi, tôi búng tay.

“Mở mắt ra và tự mình nhìn nhận đi Pruco. Tin tưởng và vứt bỏ suy nghĩ không phải là hai thứ giống nhau đâu.”

Tôi vừa nói dứt thì những mảng đỏ bành trướng tức thì rồi hoá sang màu trắng, chuẩn bị đưa bọn tôi quay trở lại với hiện thực ngoài kia. Phải nhanh chóng xác định vị trí của Kuroe thôi. Dù cả ba tên khốn bệnh hoạn ngoài kia đều đã dùng Chân Thể nhưng chắc chắn Kuroe ít nhất vẫn sẽ cầm cự được! Chỉ mới có cỡ mười phút thôi.

Khung cảnh hoang tàn xung quanh tôi vừa trở lại thì quả nhiên, ở xa xa là ma lực đen của anh ấy đang bốc lên. Mặc kệ khối sắt bốn chân kia đang dần cố định lại cơ thể và chuẩn bị truy đuổi, tôi phóng thật nhanh về phía Kuroe. 

Cuối cùng… tôi cũng có thể thật sự sát cánh cùng người đã đưa mình tới được hình dáng hiện tại. Thế nhưng, dù đó là điều đáng mừng, lồng ngực tôi cứ ngày càng thêm nặng nề khi tôi nghe thấy những âm thanh va đập và nổ tung nặng nề ở phía cột ma lực đen hiu hắt kia…

Chẳng lẽ tôi đang sợ ư? Không phải… Chỉ là… một linh cảm rất tồi tệ…

Vừa tới góc có thể thấy được ba tên rác thì tôi lập tức giải phóng Xích Xiềng, ngăn chúng tiếp tục công kích khối Hắc Thành đen kia. Cả lũ bọn chúng đang trong Chân Thể cả rồi nên sẽ khó giữ được lâu. Tuy nhiên, nhiêu đây trợ giúp hẳn là quá đủ để Kuroe làm gì đó!

Cơ mà để anh ấy phải vào thế phòng thủ như hiện tại thì lũ giật dây chuẩn bị quá tốt mất rồi. Liệu chúng tôi có thật sự thắng được mà không cần Kuroe dùng Chân Thể như mọi khi?

“Kuroe! Tranh thủ lúc Pruco vẫn chưa thể tới đây, cùng nghĩ cách nào đó hạ bớt một tên nào!”

Đáp xuống và nói năng nổ hết mức, mong là mình đã có thể vực dậy nhiều hơn ý chí của anh ấy. Dù chắc hẳn anh ấy sẽ chọn con chó còn vâng lời hơn cả Jervis, Kinsint thôi…

Vậy mà chẳng hiểu sao… khối cầu đen kia lại im lặng. Hoàn toàn không phát ra một tiếng động, chỉ co giật đôi phần.

Hơi lo lắng, tôi nhìn ra sau lưng. Hắc Thành liền hạ xuống khi tôi quay đầu lại nhìn, lộ ra một Kuroe với vẻ mặt điềm tĩnh. Đúng là Kuroe, chỉ vài vết thương khắp người, dù có máu me đầm đìa thì cũng sẽ không bỏ cuộc… Tôi muốn nghĩ thế.

Nhưng có gì đó không đúng. Nhìn khuôn mặt ấy, cử chỉ xoay Diezs vòng quanh ấy, tất cả chắc chắn là của một Kuroe bình thường.

Thế tại sao lại làm tôi thấy rợn ngợp, khó thở đến mức phải cau mày lại như hiện tại?

Với nếu chuẩn bị chiến đấu thì tại sao anh ấy vẫn giữ Hắc Thành cao tới tận đầu gối, như thể đang muốn che chân, che phía sau chân của anh ấy…

“Kuroe…”

Ngượng nghịu, tôi cố hỏi nhưng lập tức bị cắt ngang.

“Em tuyệt vời thật đó Rei, có thể đẩy lùi Pruco trong Chân Thể nhanh tới thế… Chưa kể, dạng Chân Thể của em đẹp thật… dù kì lạ thay nó chỉ thay đổi có nửa người em thôi nhỉ?”

Thế cơ à… Đột nhiên được anh ấy khen đẹp thế này… Cơ mà đó không phải vấn đề! Kuroe, tại sao anh lại đánh trống lảng trong thời khắc dầu sôi lửa bỏng này vậy? Truyền tải ý đó bằng đôi mắt nghiêm túc của mình tôi, dồn nhiều ma lực hơn để tạo ra nhiều hơn những sợi xích đỏ, giờ có những bông hoa thuỷ tiên mọc ra, để cố cầm chân ba tên rác kia nhiều hơn.

Thế nhưng chẳng hiểu sao càng bị giữ lại… chúng càng trông đắc ý và thong thả hơn, như đang xem kịch, đang chuẩn bị tinh thần. Rốt cuộc bọn khốn chúng bây đã làm gì anh ấy…

Khi tôi quay lại về phía Kuroe, vẫn là khuôn mặt bình tĩnh, thậm chí như đang hoá thành nhẹ nhõm ấy. 

Khuôn mặt như thế này không phải là lần đầu tôi thấy… Đó là khi nào?

“Yvelos với Vanessa, cả chú Yvis nữa, thì đang ở một nơi dường như là bán không gian ảo nên anh chẳng biết đang xảy ra chuyện gì ở phía đó. Dù chẳng hiểu sao anh vừa ảo giác thấy chú Yvis vừa cười, vừa chân sáo lướt qua mình… thiệt tình, cặp mắt trông kinh dị này tới cuối hoạt động không khác gì một máy ảnh rởm vậy.”

Đúng là em cũng có phần trăn trở chuyện gì đang xảy ra… Vừa nghĩ tôi vừa nhận ra là ma pháp của Vanessa hiện chẳng thấy đâu cả. 

“Kaze thì tuyệt vời lắm, cậu ta một mình cân tới ba tên cùng lúc. Mà đúng là không ai ngờ tên kiếm sĩ mạnh nhất quỷ tộc gì đó lại có năng lực kì lạ nào đó mà anh mới thấy lần đầu. Hắn rêu rao là Kiếm Tâm gì đó. Kaze bị thứ đó đánh cho hấp hối… nhưng chắc chắn sẽ không thất bại. Kiếm sĩ mạnh nhất quỷ tộc từ lâu đã là cậu ta mà!”

Em cũng tin thế… Tôi muốn nói đáp lại anh ấy nhưng Kuroe cứ tiếp tục nở nụ cười nhẹ mà tiếp tục nói, dường như nhận ra rằng tôi sẽ chất vấn anh ấy về việc cứ thong thả đứng nói chuyện thế này… 

“Với em biết gì tuyệt vời nhất không Rei? Anh tìm thêm được một học sinh kiếp trước của mình nữa rồi đấy. Hoá ra chẳng ở đâu xa, là Hiru trong đoàn của chúng ta bấy lâu qua. Mà nghĩ lại có khi thế này lại tốt hơn khi con bé lúc nào cũng cảnh giác nhìn anh nên chẳng có nhiều cơ hội để anh có thể làm quen với em ấy. Cứ thế mà gặp lại thì anh cũng không biết nên lựa lời gì để nói. Bây giờ thì chắc chắn được rồi!”

Mặc dù anh đang nói nhẹ nhàng như thế… nhưng ma pháp của Vanessa đang chậm rãi hoạt động trở lại, như thể đó là nỗ lực của cô bạn tóc tím hường ấy báo động cho tôi về sự bất ổn trầm trọng của Kuroe.  

Hiru mà anh ấy nói chẳng phải đã chết đứng, mất nửa đầu rồi sao… Cả đoàn Felter luôn bảo vệ em ấy cũng đã hi sinh những thành viên cốt cán. Dù anh ấy có phong cô bé làm thuộc hạ để hồi sinh đi nữa… thì liệu Fuji đang hấp hối với cô bé có đánh bại được tên điên Galnis…

“Không biết bên Zain có đang bị tấn công không. Tên đó mà để Yuzami bị gì nữa thì chắc phải nhờ Rei phụ anh vả tên đó nữa quá. Mà giờ thì chắc không sao đâu… Đúng hơn, hắn chắc chắn phải vượt qua sự kì vọng của tất cả chúng ta.”

Nói tới đây thì cuối cùng anh ấy mới chậm lại, khuôn mặt điềm tĩnh dần lộ ra vẻ tủi thân, hối tiếc… Và cũng tới tận lúc này tôi mới có thể lên tiếng.

“Kuroe, chuyện gì đã xảy ra…”

Với giọng trầm trọng, tôi vừa nói vừa bước tới gần anh ấy, đặt một tay lên vai của anh… Cảm nhận một cái lạnh nếu như có thật thì chắc chắn đã làm bỏng lạnh bàn tay của tôi, khiến tôi suýt bỏ ra. Phải hỏi anh ấy…

“Nishi đâu rồi, Kuroe?”

Tại sao trong tầm nhìn chia sẻ của Vanessa lại không có Nishi? Tại sao em càng tới gần thì anh càng kéo Hắc Thành lên cao? 

Trả lời em đi, cô tình địch phiền nhiễu đó đâu rồi!?

“Rei, em không cần phải lo lắng nữa đâu. Những tên kia, anh sẽ huỷ diệt bọn chúng. Đúng vậy… sẽ không có bất kì khoan dung hay lưu luyến nào nữa, là chà đạp lên không chỉ thân xác mà cả khái niệm tạo nên bọn chúng. Để không một lần nào nữa… cảnh tượng khó coi này sẽ lặp lại.”

Những câu từ tàn nhẫn, nhưng lời nói ấy lại không có chút cảm xúc nào. Như thể toàn bộ cảm xúc của anh ấy đã tan chảy theo Hắc Thành kia, hoà vào với ma pháp trận đen đang co giật liên hồi dưới chân anh ấy. Thấm đượm vào cả mái tóc lam tưởng chừng còn nguyên vẹn… nhưng không mang chút sức sống.

Không… Không thể thế này được… Mọi thứ đang lặp lại… 

Hoảng loạn, tôi cố quỳ xuống để chạm vào người cuối cùng cũng đã công nhận tôi, người đã cho tôi cơ hội để đứng gần anh ấy như giờ khắc này. Thế nhưng tôi không di chuyển được. Những sợi dây Hắc Ảnh, chúng giữ chặt tôi lại…

Nhìn ma pháp trận đen to lớn, đang dường như khiến mặt đất co giật, khiến thực tại như vỡ tan ra, khiến chính đôi chân của anh ấy như đang hoà vào hư vô, tôi ngẩng đầu lên định cản Kuroe lại. Thế nhưng trước mắt tôi lại là một Kuroe lẳng lặng đặt hai ngón tay lên bờ môi đang chuyển dần sang một sắc tím tái…

Và rồi anh ấy nhẹ nhàng đặt hai ngón tay đó lên môi tôi… Đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào tôi.

Không được… Em không muốn nhận được câu trả lời trong một lúc thế này! Như một sự vùng vẫy cuối cùng, tôi kéo những sợi Xích Xiềng của mình đâm vào ma pháp trận kia, cố trói và ngăn sự vận hành của nó lại. 

Thế nhưng dẫu đã đâm qua, những đầu xích của tôi lại cứ trôi tuột xuống sâu hơn. Như thể ma pháp trận ấy không phải là một hình tròn đen như tôi đang nhìn thấy mà là một cái hố sâu không đáy…

“Anh thích tóc của Rei lắm. Chỉ ước có một ngày nào đó em sẽ nuôi tóc dài hơn vì thế sẽ hợp hơn nhiều.”

Giọng nói của anh ấy văng vẳng trong tai tôi… nhưng đó có còn là anh ấy không? Khi dáng hình mà tôi nhìn thấy, dần cách xa khỏi cơ thể bị ném đi này, đang nhuộm dần trong một sắc đen đặc. 

Tôi muốn tiến lại gần nhưng không chỉ lực ném của những sợi dây Hắc Ảnh… mà dường như có thứ gì đó vô hình đang ngăn tôi lại gần. 

Chỉ có bấy nhiêu khoảng cách mà cũng bị ngăn cản, không thể vượt qua, thì rốt cuộc mớ danh hiệu của tôi còn nghĩa lí gì nữa… 

Mọi thứ lặp lại như thế này… phải chăng vì tôi không đủ xinh đẹp để anh giữ ở bên tới phút cuối cùng? Nhưng nếu dáng hình đã bị anh phá tan kia tới cuối cùng vẫn là sự xấu xí…

Thì rốt cuộc “đẹp” nghĩa là gì?

Đắm chìm trong suy nghĩ đó, đôi mắt lục cứ nhoè rồi sáng này chẳng thể nhìn thẳng được đôi mắt như ngọc bích của anh. Chỉ có thể giương lên mà nhìn lũ rác rưởi đang hứng khởi, đang cười cợt trước bóng hình tuyệt vọng, trước mắt chúng…

Băng ngang qua tôi lại là pháo đài sắt thép bốn chân ấy. Dù lão có đang cau có đi nữa, đã đủ rồi… Quá đủ rồi… Tất cả các người…

“Ma pháp đặc trưng: Tuyệt Vọng Ngục.”

Mặc kệ việc lão có dựng kết giới khó chịu của lão lên, trước toàn bộ sức mạnh Chân Thể của tôi thì việc bắt giam lão Pruco ấy không phải là vấn đề. 

Mà thế này thì khác gì tôi đang chạy trốn khỏi cảnh tượng bi thương ấy đâu nhỉ? 

Thế nhưng khác với lần đó… tôi không muốn quay lưng khỏi cái đẹp của anh, đôi mắt đỏ đầy ước mộng tốt đẹp ấy…

“Kuroe Dez Drakkar đã kích hoạt Chân Thể.”

Giọng nói nữ của lời nguyền… lúc này đây chẳng hiểu sao lại không còn vô cảm nữa mà nghe thật yếu ớt, thật vô lực, xen giữa những tiếng rít mà tôi đã quá quen…

“Ứng theo nguyện vọng của kẻ được chọn, vì mục tiêu huỷ diệt thế giới này, Quỷ Vương Diệt Thế, Kuroe Dez Drakkar đã được khai sinh.”

“Triệu tập toàn bộ năng lượng dự trữ, tự động kích hoạt Vực Thẳm Diệt Thế. Trong ba tiếng tiếp theo, nếu Quỷ Vương Diệt Thế không bị tiêu diệt… lõi thế giới sẽ bị xâm phạm và khiến cả thế giới suy vong.”

“Hỡi toàn bộ sinh thể có trí tuệ trên thế giới này, đây chính là hậu quả do chính lựa chọn của các người mang lại. Một thế giới mà chỉ là sự tuần hoàn của đau khổ và bi kịch… không nên tiếp diễn thêm nữa. Vì thế hãy lựa chọn đi, thay đổi hay chấp nhận?”

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Tác ơi đừng giết Hiru nhé? Nhé? đau khổ time:(((((
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ui giời, đã bảo đây là truyện fantasy main hack cheat bá đạo nhân vật nào cũng sẽ đều sống vui vẻ mà 🤡.
bantho.jpg?ex=6630e95e&is=661e745e&hm=85d2d8e26ceccc6f2c8b9ffaf6ba2d22eb271f2e5098cb936648997d6a174167&
Xem thêm
@Prianistz: pls don't, me đang vẽ fanart Hiru này, bé mà chết thì fanart trôi qua đâu đây😭
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Đọc tới đây lại ngỡ về chap 0, khi mà kuroe chuẩn bị cho pay thế giới ấy
Liệu sẽ có plot twist nào không
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Lạc quan êu đời nào. Không có vụ main sẽ pay màu và mọi người trong team như rắn mất đầu, phải đau khổ 7749 kiểu đâu nhỉ? 🐧🤡🐧
Xem thêm
@Prianistz: chắc không phải main tự sát hay nhờ người thân hạ sát đâu nhỉ 🐧🐧
Xem thêm
À thì nửa đêm rôi và tôi đang phải thút thít trong phòng, tuy đoán được sau khi Nishi và Yuzuma chết (chắc sẽ hồi sinh, đúng không tác? Xin đấy...) thì Zain lẫn Main mở khóa khả năng hủy diệt thế giới(?) Sức mạnh tình yêu này hơi sai sai đấy tác.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Zain thì đúng là dạng vậy đó, nhưng Main thì đó giờ đã có thể biến form rồi. Nó có nói ở những chap đầu là nó còn thử vẽ ma pháp trận Chân Thể và thấy việc ấy khá là ghê gớm nên thôi ấy. Sau này nghiên cứu thêm thì biết chắc là nó sẽ thành ra thế này nên dù có bị đánh gần chết ở arc Alemarita cũng không muốn bật.
P/s: Hai cô nàng thì chỉ có thời gian mới biết được thôi... mà ừ, tác cũng chả thích giết người kiểu Jujutsu Kaisen đâu 🫠
Xem thêm
@Prianistz: thế làm ơn đừng giết hai cô nàng nhé, cả bé Hiru cute phô mai que nữa, mình quý bé gần chết
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
yes, tiêu diệt hết nỗi đau khổ này đi.T mệt quá rồi đen từ giũa vol đến giờ rồi ;-;
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Pria's note: Hơn 80 chap, cuối cùng cũng tới Chân Thể của main rồi 🤡 mà chắc lâu quá mấy người thật sự hóng cái đó nghỉ đọc cả rồi nên cho nó endgame luôn thôi
Như vầy là hết phase 1 của arc rồi (vâng, là hết giai đoạn đau khổ rồi đó maybe). Tiếp theo sẽ là 2 giao đoạn ngắn, giải đáp những bí ẩn như hai lão đại trùm cuối đâu, hắc thủ Grant đang làm gì, v.v. Tóm lại sẽ là giai đoạn nghỉ để vào phase hai với ai cũng biết là những pha lật kèo cũng như lộ diện những thế lực mới. Mong sẽ được các bạn đón nhận. Không cũng không sao, chuyện 100 chap end thôi 🤡.
Xem thêm