Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 38: Opening I

5 Bình luận - Độ dài: 7,930 từ - Cập nhật:

Chúng tôi tiến vào bên trong thành phố Jervaiah này để rồi phải bất ngờ... 

Trước hết thì tôi sẽ khen tên Jervis, tên Quỷ Vương tạo ra kết giới bên ngoài để có thể che mắt cả Vanessa nếu cô ấy không dùng hết sức mình. 

Như tôi đã kể từ trước thì bên ngoài nó trông như mấy ốc đảo khác nhưng mà rộng hơn thôi đúng không? Nhưng thực chất chẳng phải là thế chút nào. Khi bước vào bên trong tôi mới nhìn ra hình dạng thật sự của nó.

Trước mắt của chúng tôi hiện ra một thành phố vẫn mang hơi hướm Ai Cập một tí, ở đây là chỉ phần lâu đài hình kim tự tháp với một vài hộ dân nhà đá trắng.

Nhưng mà hơn một nửa số căn nhà khác thì lại vô cùng tạp nham. Có người thì ở nhà kiểu trung cổ, kiểu nhà hiện đại như Trái Đất với tường kính. Có người thì ở nhà kiểu nhà lá nhà sàn như ở Kustan. Và thậm chí còn có cả kiểu nhà Nhật truyền thống nữa... Số lượng nhà đó chiếm khá lớn luôn.

Một bãi tạp nham nhưng mà mọi người vẫn hoà thuận sinh sống với nhau. Rất nhiều chủng tộc ở đây, thú nhân tộc, yêu tinh rừng và quỷ tộc thì đương nhiên rồi mà còn có cả con người. Thật chất thì con người ở đây chủ yếu là người Hikami. Tôi có nghiên cứu một chút về vụ chiến tranh hai mươi mấy năm trước sau khi gặp đám Teppei thì có vẻ là Alexandro và Tenhou Dainami đã kí một hiệp ước hoà bình mà trong đó có nội dung ghi rằng... Để đổi lấy những kiến thức về kiếm kĩ, bùa chú của Hikami thì Alexandro cho phép người Hikami xuất nhập tự do ở lục địa Baranima. Nhưng vốn số người Hikami qua đây cũng không phải là nhiều... Chỗ này làm tôi có cảm giác như rằng tất cả người Hikami di cư đều đã tụ tập ở đây. Quả thực vô cùng thú vị.

Chưa gì tôi kết tên Jervis hơn chút rồi đó. Cầu mong là tôi không phải đánh nhau với hắn. Nhưng mà theo Rei kể cho tôi về hắn thì tên này có năng lực chiến đấu kém, bù lại thì hắn khá là mưu mãnh, tới mức mà có thể gọi hắn là một trong những kẻ có thể làm khó dễ anh Grant trong một trận đấu trí. Tên đầy đủ là Jervis Tuz Inpatero, Giám Sát Quỷ Vương. Một cái danh tôi chẳng biết đánh giá thế nào cả.

Thật sự mong là hắn sẽ không nghĩ ra trò ngu xuẩn gì đó mà làm hại tôi và bạn bè. Tôi không muốn giết một tên quản lí thành phố thú vị như này.

Đi dọc trên phố, có rất nhiều hàng quán tạp nham khác nhau. Tất cả đều mời chào theo cách riêng của mình. Hai tên Teppei với Kaze nhìn qua nhìn lại liên tục với nét mặt hoài niệm, mà chắc là Teppei sẽ đậm nét hơn so với Kaze. Thằng Fuji nữa... Khoan, tại sao mày lại đu theo hai tên đó vậy?

“Nếu chúng ta đã ở đây rồi sao không ở thử một nhà trọ kiểu Nhật đi Chloe nhỉ?”

Nishi vươn người về phía trước duyên dáng trong khi hỏi tôi.

“Ừ, ý hay đó.”

Nhớ lại hồi nhỏ tôi cũng sống trong nhà kiểu vậy và nó rất dễ chịu nên tôi cũng đồng tình.

“Đúng rồi chị Chloe, em nghe nói là mấy nhà trọ Hikami xịn sẽ có suối nước nóng đó. Nếu chị có hứng thú thì có thể ở đó. Còn bọn em thì xin phép ra ở nhà trọ bèo của mạo hiểm giả thôi ạ.”

Jillis tư vấn hay này.

“Cảm ơn. Mọi người đi trước đi."

Cố cười sao cho thật duyên, tôi chào tạm biệt họ. Jillis cuống quýt chào lại tôi rồi cả đoàn đi mất... trừ Hiru.

“Tại sao cô còn ở đây?”

Nhăn mặt, tôi thắc mắc. Đúng hơn thì ý định của cô ta khi còn ở đây cũng khá rõ rồi...

“Dạ... Đoàn trưởng muốn em được ở chỗ xịn nên đã uỷ thác em cho chị Nishi..."

Vẫn vấp lên vấp xuống như mọi khi, cô ta ngại ngùng đáp. Lợi dụng thời cơ hay thật... Mà có một người nữa cũng chẳng ảnh hưởng lắm.

Nhân tiện thì Wenrins từ lúc vào thành phố đã chạy đi mất rồi. Không cần quan tâm cô ta nữa.

“Chúng ta sẽ ở chỗ xịn à?”

“Sao chú có vẻ cứng họng vậy Yvis?"

Yvelos nhìn ông chú rưng rưng nước mắt của mình hỏi.

“À thì... Cháu biết đó Yvelos, ta tới Baranima với đôi bàn tay trắng... Rồi sau khi nỗ lực rất nhiều thì đã trụ được ở đây! Thế đó! Thấy ta ngầu không?!”

Sao chú không nói thẳng luôn là mình thèm cảm giác được ngủ đàng hoàng đi?

“Ừ. Ngầu lắm khi phải ngủ như ăn xin mấy tháng nhỉ?"

Vòng vo là bị thằng cháu của chú chọc như thế đấy.

"Sao cháu biết!?”

“Nhìn bộ dạng ăn xin của chú ai cũng đoán được cả...”

Thở dài thườn thượt, Yvelos vỗ vai Yvis.

“Tên bố cháu cũng không khá khẩm hơn ta đâu!”

Hất cái tay thương hại của Yvelos ra rồi lão Yvis bắt đầu luyên thuyên bất tận về chú Markus. Yvelos chỉ gật gù cho có trong khi nói chuyện bằng Linh Ngôn với Vanessa.

Vanessa đã vào lại trạng thái năng động hiếu kì khi tới đây rồi. Được trải nghiệm nhiều văn hoá khi còn trẻ thế này quả là một điều tốt... Tôi nghe giống một ông già ghê dù còn chưa mười tám ở thế giới này...

“Này Nishi, suối nước nóng là gì vậy?”

Rei nghiêng đầu hỏi.

“Đó là một chỗ mà họ sẽ có một ao nước tắm lộ thiên với nước ấm giàu khoáng chất giúp da dẻ tươi tắn và căng mượt hơn này. Rồi còn có tác dụng thanh lọc cơ thể, giải toả mệt mỏi, nói chung là một nơi tuyệt vời để thư giãn đấy.”

Cô Giáo Thiên Sứ vẫn chưa hề lục nghề nhỉ? Một bài giải thích đầy đủ và dễ nghe đó.

“Ồ... Khoan đã...”

Rei đang định nói thì bị Nishi cắt ngang với nụ cười khểnh.

“Tôi biết cô đang nghĩ gì đấy nhưng mơ đi, đọ thể hình thì tôi sẽ tự khắc thắng thôi.”

Rốt cuộc họ đang nghĩ tới việc gì vậy... Tắm thì nam nữ riêng hết cả mà...

“Tại sao lại thế!? Rõ ràng là tôi cũng có thể hình tuyệt đỉnh!”

“Tự tin gớm, tôi có thể chỉ ra hơn chục chỗ mà cô thua tôi đấy.”

Giông gió lại nổi lên giữa hai người này... Dù có vô trạng thái nữ tôi cũng không khỏi thấy ớn lạnh...

À mà có vẻ như tôi sẽ về dạng nam sớm hơn dự tính rồi. Tôi sẽ không lợi dụng cái dạng nữ này để vào chỗ tắm nữ đâu. Với nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả...

Thôi! Gác mấy chuyện đó qua một bên đi. Thật là mong đợi quá đi! Tắm suối nước nóng!

—————————————————

(Góc nhìn của Zain)

Bọn tôi đã đến được Jervaiah từ vài ngày trước. Phải nói, tôi khá bất ngờ trước sự tạp nham hỗn loạn của thành phố này. Nó như cái gì cũng có cả nhưng không phân chia đàng hoàng nên tạo cảm giác rất lộn xộn.

Mà dù thế đi nữa thì người dân ở đây đều ôn hoà và nhiệt huyết. Chưa kể, ở đây có rất nhiều con người sinh sống. Tới giờ thì tôi cũng chẳng thèm bất ngờ nữa mà thay vào đó sẽ chỉ tiếp thu những kiến thức chân thực về Baranima mà tôi đang được trải nghiệm.

Những con người ở đây toàn bộ là dân Hikami chứ không phải con người phía Tây. Người Hikami có cách sinh sống, văn hoá và ngoại trang khác biệt hoàn toàn với người phía Tây nên tôi không thấy hoài niệm lắm khi nhìn vào họ. Nhưng dù sao vẫn là đồng tộc, điều đó khiến tôi thấy dễ chịu hơn một chút.

“Zain này! Ở đây hình như có nhà trọ suối nước nóng nữa đó! Chúng ta vào ở đi! Nhất định phải là ở đó!”

Đó là việc đầu tiên Yuzami đòi sau khi nhìn ngắm khung cảnh thành phố này một cách vui vẻ và hoài niệm. Cô ta nằng nặc đòi cho bằng được mà tôi cũng không cần phải quá tiếc tiền nên kệ vậy.

Thằng Casa đi theo không nói gì... Tôi mong nó sẽ thổ lộ ý kiến như cô ta nhiều hơn vì dù sao cũng là đồng đội rồi nên điều tối thiểu tôi có thể làm là đáp ứng một hay hai nguyện vọng lặt vặt của nó. Mà nhìn tên nai tơ này cứ nhìn quanh ngơ ngác nhưng có nét thích thú thì có lẽ đi trên hành trình này thôi là đủ khiến nó vui rồi.

Tuy nhiên, chuyện đó là một chuyện, chuyện kia là chuyện khác. Thế nên tôi bèn chủ động hỏi.

“Casa, cậu có sở thích gì không?”

Casa nghe vậy bỗng giật mình.

“Vâng! Sao ngài lại hỏi ạ?"

Nó ấp a ấp úng. Khả nghi, trông cực kì khả nghi...

“Tôi định sẽ cho cậu giải trí một chút. Dù sao thì hồi đó tôi có nghĩa vụ phải làm thế này với mấy thành viên trong đoàn Thánh Hiệp Sĩ của mình.”

Đó cũng là một cách để giữ sĩ khí luôn cao, từ đó mà làm việc sẽ hiệu quả.

“Dạ... Chắc không cần đâu ạ...”

Sao lại không? Chẳng lẽ thằng này...

“Nói. Sở thích của cậu là gì?”

“Đừng dí sát khí vào mặt của thần để hỏi chứ!?”

Không nghiêm túc thế này thì ngươi có chịu mở mồm đâu...

“Có nói hay không...”

Tôi sấn tới nhiều hơn. Theo kinh nghiệm của tôi thì nó sẽ bỏ cuộc ngay thôi. Mau nói ra để tôi còn chấn chỉnh cậu!

“Vâng... Sở thích của thần là... Chơi với thú vật dễ thương ạ!”

Vào giây phút nghe được, tôi đứng hình. Tại sao mình lại đần độn tới vậy... Casa chỉ là một tên cựu lính trinh sát trong một cái hang, làm sao mà có sở thích sai trái nào được?

Thế là tôi vừa tỉnh thần lại thì Yuzami thừa nước đục thả câu, cốc đầu tôi. Bình thường thì tôi sẽ bực mình nhưng quả thực là tôi trông quá ngáo để có thể được tha thứ rồi.

Đặt phòng ở nhà trọ xong thì tôi dẫn Casa đi ra chỗ nông trại ở gần ngoại ô thành phố mà tôi thấy trên đường đi cho nó chơi với thú vật. Nhìn mặt nó cứ nhũn hết cả ra khi được bao quanh bởi mấy con Mismal là đủ hiểu nó vui cỡ nào rồi.

Trong khi nhìn thành phố này, lòng tôi lại ngập tràn suy nghĩ và nghi hoặc. Tới giờ tôi vẫn chưa gặp được hắn nên không thể biết hắn đã đến chưa nhưng chắc chắn bọn tôi nhanh hơn vì tính toán của Yuzami thường không sai.

Không sớm thì muộn hắn sẽ có xích mích với Quỷ Vương ở đây dù hắn có cố tránh đi nữa. Lúc đó, khi tìm được hắn thì tôi với hắn sẽ phải chiến đấu ở ngay giữa thành phố này ư?

Để có tỉ lệ chiến thắng cao hơn thì tôi không thể lại kéo hắn vào không gian ảo rồi lại dịch chuyển ra ngoại ô như trước. Mặc dù nghe thật khó chịu và ti tiện nhưng tôi biết hắn sẽ không kéo kẻ vô tội vào trận chiến của mình và tôi sẽ lợi dụng điều đó, ép hắn phải là kẻ nghĩ ra nơi đàng hoàng để giải quyết ân oán này.

Hiện tại trong dàn ma pháp đặc trưng của tôi thì nhờ sao chép hắn tôi đã có ba ma pháp...

Đoạn Tội: Tạo thành từ thánh quang tinh khiết và giàu ma lực nhất, nó là những cây thánh giá sẽ xuyên phá đối thủ với tốc độ cực kì nhanh.

Thiên Quang Trảm: Giải phóng một lượng rất lớn thánh quang trảm và tập trung rất nhiều vào tốc độ, nếu không chém chết được đối thủ, vì vốn sát thương không quá lớn, thì chắc ít nhất cũng phải gây được nhiều vết chém nông. Khác với bản của hắn mà Yuzami kể cho tôi ở một chỗ nữa là tôi có thể khiến nó có khối lượng để rơi xuống như một cơn mưa tàn nhẫn.

Thánh Khiết: Ma pháp đặc trưng mà tôi có từ trước. Nó sẽ giải phóng một đòn pháo kích thánh quang uy lực có kèm một khả năng bất ngờ là phân rã… nhưng có một điểm yếu là tôi phải tốn nhiều thời gian vận ma pháp trận của nó trong lúc chiến đấu.

Đây là ba con bài mà tôi có thể lợi dụng để gây sát thương lớn hoặc dứt điểm lên hắn.

Trong lần trước, tôi đã quá khinh địch do đó bị hắn áp chế rất nhanh, chẳng có kẽ hở để mà nạp và giải phóng Thánh Khiết. Bây giờ tôi đã có hai ma pháp đặc trưng nghiêng về tốc độ hơn thì tôi tin là kết quả sẽ khá hơn rất nhiều.

Nhưng dù nói thế, tỉ lệ thắng của tôi vẫn còn thấp… Vì lẽ đó mà tôi sẵn sàng tẩu thoát nếu thấy không ổn. Xét theo việc hắn không giết tôi từ đầu thì tôi cho rằng có gì đó đã ngăn hắn làm thế. Nên nếu tôi chủ động chạy... thì hẳn hắn không truy đuổi theo đâu. Nhưng mà, nói như thế này nghe thật nhục nhã...

Có một cảm giác nhột nhột… Hẳn là thuốc biến hình sắp hết hạn rồi. Dù sao thì trước khi dắt Casa đi thăm mấy con thú thì tôi cũng đã đi dò la tin tức cả buổi. Chắc tôi cũng nên về nghỉ thôi và kể từ nay chắc cũng chẳng cần xài vì ở đây có con người mà...

Có lẽ tôi nên thử tắm suối nước nóng nhỉ? Yuzami bảo cái đó giúp thư giãn... Không chỉ việc ăn uống, Cường Giả cũng phải thư giãn đầu óc để luôn minh mẫn và điềm tĩnh.

—————————————————

(Góc nhìn của Kuroe)

Tôi hiện đang đứng trước cửa vô suối nước nóng rồi. Nhìn những làn hơi nước phả nhẹ ra từ sau tấm màn ghi chữ “nam” trong tiếng Nhật làm tôi háo hức quá! Nhân tiện thì tôi đã quay lại làm tôi, Kuroe đây. Quả nhiên là sống đúng với giới tính theo kí ức vẫn là tốt nhất.

Từ phòng thay đồ thì đã thấy giống y chang suối nước nóng điển hình ở Nhật rồi. Tính ra từ khi làm giáo viên tới giờ thì tôi chẳng bao giờ đi mấy chỗ như này nữa. Lần cuối có lẽ là lúc tôi đi du lịch với gia đình sau khi thi xong thạc sĩ. Nhớ lại cảm giác lúc đó… Thật tuyệt vời…

Chỉ tiếc là cứ ngỡ như là cái nhà trọ siêu đắt đỏ này, chính xác thì là một vàng cho một người, một đêm đấy, sẽ chỉ có bọn tôi nhưng không. Có vẻ như có một đoàn khác đang ở đây nữa. Chắc là một đám quý tộc nào muốn xem qua thử suối nước nóng rồi.

Thôi kệ đi, cởi quần áo ra cái nè, rồi quấn cái khăn tắm ngang hông cho lịch sự nè. Rất may là cái lời nguyền không coi cái khăn là quần áo. Vậy cái khố có bị tính là quần áo không nhỉ... Chắc có.

Bước vào bên trong thì hơi nước nghi ngút… Ai chà, chỗ này không đủ lộ thiên để hơi nước nó ra bớt à... Nhìn lên trần thì đúng là nó có nóc nhà… Vậy là không vừa ngắm sao vừa tắm được rồi. Buồn ghê... Trời đêm ở Averion nhiều sao lắm, tôi với mấy đồng bạn có ngắm mãi cũng không chán.

Thôi. Được cái này mất cái kia, nghĩ vậy cho nó lành. Nãy tôi có rủ Kaze với Yvelos vào nữa. Cả hai đều đồng ý nhưng mà họ định một lúc sau mới vào. Chủ yếu là để Kaze đi tìm kiếm thông tin về người chuyển sinh còn Yvelos thì dắt Vanessa đi chơi, có Yvis đi theo. Nishi với Rei thì sẽ vào ngay ấy mà, nhưng đương nhiên là bên nữ rồi. 

Tôi bước vào chậm rãi để không bị vấp. Để nghỉ ngơi thật thoải mái thì tôi đã dẹp hết mấy thứ sát khí với cả cảnh giác thừa mứa. Cùng lắm thì địch đâm cho một hai phát thôi nhưng trước khi vào tôi cũng có đặt bẫy báo động ở ngoài rồi.

Tôi nhẹ nhàng ngâm mình vào… Trời ơi nó sướng quá đi mất… Một cảm giác dễ chịu chạy dọc người tôi, nhẹ nhàng lan toả tới từng thớ thịt một... Mấy cảm giác căng thẳng về vụ của Wenrins, về vụ tôi lỡ nổi bật quá... đều nhẹ nhàng tan biến hết. Cuộc đời trong phút chốc cảm thấy thật nhẹ nhàng và vô tư.

Tôi nhắm mắt tận hưởng một hồi thì bắt đầu nhìn quanh. Dù hơi nước có hơi che mất nhưng ở đây trang trí rất chuẩn chỉ ấy chứ? Cây bon sai với đá tảng này nọ. Rồi tôi nhìn về phía đối diện chỗ tôi đang ngồi...

Ơ hay! Là phản chiếu của tôi trên hơi nước mờ ảo kìa! Yvelos có bảo là khi mà ở trong chỗ có nhiều hơi nước thì lâu lâu sẽ có ảo ảnh và nhìn thấy phản chiếu của mình trên lớp hơi nước luôn thì phải… Hay tôi nhớ nhầm? Kệ đi…

Tôi đưa tay phải lên thử, cái ảnh cũng đưa tay cùng bên theo. Tôi đưa tay trái lên, nó cũng làm vậy theo. Nghiêng đầu sang trái, rồi nghiêng đầu sang phải, y hệt hết!

“Thú vị thật!”

Tôi nói một cách hứng thú. Tai có hơi ù nên hình như tiếng nói của tôi nghe lệch lệch, trùng lặp thế nào đó mà kệ đi.

Mình nên làm gì với cái ảnh này đây nhỉ? Tôi chống cằm suy nghĩ, nó cũng làm theo.

Sau đó thì tôi bắt đầu làm vài động tác ngờ nghệch chút! Hít đất bằng ngón tay! Lộn người hai, ba vòng! “Dab” sang trái! “Dab” sang phải! 

Ai chà, vui thật đó. Dù nhìn thì như tự kỉ nhưng mà nó khiến tôi đỡ cô đơn trong cái phòng tắm thinh lặng này.

Bây giờ thì nghỉ ngơi tiếp thôi. Thế là tôi lại ngâm mình tận hưởng trong phòng suối nước nóng này với cái ảnh như một người bạn đang thư giãn chung ấy.

“Đã quá nhỉ?”

Tôi vô thức tự kỉ.

“Đúng thật...”

Và rồi có giọng đáp lại... Khoan! Tôi lập tức tỉnh hồn và nhìn trái, rồi lại nhìn phải. Tôi nhìn cái ảnh, nó cũng nhìn tôi… Không có ai quanh đây hết... Lạ quá… Chắc tôi phê quá sinh ảo giác ấy mà… như việc tôi thấy cái ảnh này vậy.

Quay lại ngâm mình tiếp đi… Thoải mái thật… Tôi cứ muốn ở đây mãi luôn ấy...

“Sau này mình mà lập ra một căn nhà thì chắc chắn phải có cái này mới được.”

Tôi lại vô thức tự kỉ mà đúng là mình nên làm thế nhỉ?

“Đúng vậy...”

Hả!? Cái vẹo gì nữa vậy?! Hai lần rồi đó! Mặc dù tôi có hơi muốn để nó lặp lại lần nữa cho đúng “bất quá tam” nhưng mà hai lần cũng đủ rồi!

Tôi đứng dậy rồi nhìn quanh khắp. Nhưng mà chẳng thấy ai cả… Nói là hơi nước này mù mịt nhưng thật chất vẫn nhìn được khắp cả căn phòng thôi.

Do đó tôi bắt đầu đi vòng quanh kiểm tra xem có kẻ địch tàng hình không. Cái ảnh cũng bắt chước y hệt, gặp phòng tắm được trang trí đối xứng nên nhìn hài hài sao ấy… 

Mà cuối cùng cũng chẳng có tí manh mối… Tôi thì lại quá lười để tốn hơi tập trung giác quan trở lại. Cơ mà thư giãn cũng phải vừa vừa thôi, không thì lại tự hại bản thân… Thế nên nếu tôi nếu xét nửa bên đối diện của chỗ tắm mà không thấy nữa thì tôi sẽ nghiêm túc.

Tôi bước tới phía bên kia, cái ảnh cũng gần hơn. Thêm bước nữa... Cái ảnh này sao có vẻ kì kì ấy nhỉ…

Bước tới bước nữa. Mình có mắt vàng à?

Bước tiếp bước nữa. Sao tai mình không nhọn nhỉ?

Bước thêm bước nữa. Cái sừng của mình đâu rồi ta?

Và rồi tôi bước qua nửa còn lại của căn phòng… Ai da! Tôi va phải cái gì đó trước khi qua! Cảm giác hơi cứng nhưng vẫn mềm và nóng… Cái này chắc chắn là cơ thể sinh vật! Chưa kể là của một tên đàn ông!

Tính ra... Hồi nãy... Lúc tôi và cái ảnh cùng té... Tôi đã va phải nó mà nhỉ… Thôi nghiêm túc ngay!

Cùng lúc, một cơn gió đâu ra nổi lên và thổi bay đám hơi nước… Hiện lên trước mắt tôi... Là một tôi với mắt vàng, không sừng và tai con người, thêm mái tóc trắng vuốt lên vốn bị che mờ bởi màu trắng của hơi nước…

“Ngươi là…”

Tôi và kẻ đó chỉ nhau. Kì này không còn cùng bên nữa...

“Zain Alphonse!”

“Kuroe Dez Drakkar!”

Tại sao tôi lại gặp cái tên Cường Giả này!? Hắn vào Baranima kiểu vẹo nào vậy!? Đây là “thánh địa” của quỷ tộc đó!?

Tôi với hắn lập tức dãn khoảng cách. Hắn bắt đầu toả ra sát khí...

“Cuối cùng ngày này đã tới! Hôm nay ta sẽ phục hận mối thù cũ này!”

Hắn nói y hệt như mấy tên kẻ ác hạng ba được cho xuất hiện trở lại... Ngươi là anh hùng mà, sao lại đi nói như thế?

“Ngươi chưa chịu rút ra bài học từ lần trước nữa à? Rằng ngươi không thể nào đánh bại được ta đâu... Mặc dù đúng là ta có thể thấy ngươi đã tiến bộ hơn.”

Tôi đáp lại một câu đúng tuýp nhân vật một chút cho đỡ khó chịu. Cơ mà đúng thật là hắn trông có vẻ nguy hiểm hơn khi trước nhiều khi xài được cả ma pháp không niệm chú mà tôi biết được từ vụ hắn gọi cơn gió thổi hơi nước bay đi lúc nãy... Chắc là Yuzami chỉ cho đây này...

Làm gì bây giờ? Tôi không muốn đánh nhau với hắn chút nào… Với có tên nào đủ ngờ nghệch để đi đánh với một tên nhiều lần để hắn học hỏi rồi cuối cùng là đánh bại mình? Khác với phía này thì tên đó chỉ cần thắng thế là sẽ thẳng tay hạ sát tôi nữa. Nếu có lúc đó thì tôi buộc phải chống lại hắn với thái độ tương tự…

Tôi muốn giúp đỡ anh Grant vì anh ấy đã giúp tôi và bản thân tôi không thực sự căm ghét tên này hay gì... Thậm chí có hơi kết hắn…

“Chuyện này chỉ kết thúc một khi đầu ta hoặc đầu ngươi rơi xuống thôi.”

Hắn lạnh lùng nói và vẽ ma pháp trận để triệu hồi cái Thánh Liêm Exuvia của hắn. Tới lúc này thì vô dụng thật rồi... Tên khốn này quá ám ảnh với việc lấy mạng tôi! Mà tôi dần cảm thấy đây đã thành hận thù cá nhân nhiều hơn là hắn thực hiện ý chỉ thần linh nhảm nhí rồi đó... Điều đó vừa tốt mà vừa không tốt...

Trong đầu tôi bắt đầu suy nghĩ nhanh hết mức, cố dựng nên những phương thức đối phó với hắn. Ma pháp trận vàng kim của hắn sáng lên rồi… tắt nhấm... Tại sao?

“Sao vậy?”

Thắc mắc, tôi nghiêng đầu hỏi.

“Tên khốn! Ngươi đã làm gì!?"

Rõ ràng ta vừa hỏi ngươi nghiêm túc mà sao lại đổ thừa tại ta?

“Ta chưa hề làm gì ngươi cả đó...”

Hắn liên tục cố khởi động ma pháp trận nhưng nó cứ sáng lên rồi tắt ngấm. Thấy có vẻ không ổn, hắn thử xài ma pháp khác... Ma pháp trận hiện lên, 500 kí tự, 750 hoa văn. Đây là… giống y hệt như Đoạn Tội của tôi này! Hắn sao chép ma pháp trận đặc trưng của tôi rồi dùng được luôn à!? Nó sẽ thành cái gì đây… Mà cuối cùng thì cái ma pháp trận lại tắt ngấm.

Cuối cùng thì hắn quyết định dùng ma pháp yếu hơn tấn công tôi.

“Thánh Hoả Ma Pháp: Thánh Hoả Trụ!”

Chết rồi hắn dùng được! Hắn phóng cả một cái cột lửa vàng kim bừng cháy mãnh liệt về phía tôi! Nhưng nó chưa kịp bay hơn nửa đường tới tôi thì tắt ngấm luôn...

“Không thể nào!”

Hắn ngất ngư, trợn mắt nhìn kết quả trong tuyệt vọng.

“Ta mà bị như ngươi thì cũng cay lắm.”

Tôi thật sự đồng cảm với hắn vậy mà hắn liền phẫn nộ mắng tôi.

“Đừng có mà coi thường ta!”

Hắn nhanh chóng quyết định dùng thử ma pháp yếu hơn nữa. Nhưng tiếc cho hắn là mấy ma pháp cỡ đó chả thấm thía gì cả đâu… Tôi chỉ cần bọc Hắc Thành lên người là xong rồi. Nhìn hắn nghiến răng ken két bắn ma pháp liên hồi, mắt dần u ám đi vì tuyệt vọng tội nghiệp quá… Thôi thử giải thích tình trạng của hắn mà tôi đoán được cho hắn nghe đi.

“Này, bình tĩnh nghe ta nói nhé... Nhưng mà có vẻ ngươi bị trúng Phản Ma Pháp ở cấp độ cực kì cao và tinh vi rồi.”

“Ý ngươi là sao…”

May quá. Mặc dù trông hắn sắp định vào sáp lá cà tới nơi nhưng hắn vẫn đang nghe tôi nói...

“Thì có tồn tại một cách để chúng ta có thể hoàn toàn ngăn cản và huỷ hoại ma pháp gọi là Phản Ma Pháp. Nó là một ma pháp trận bị vẽ ngược và vốn không hoạt động được. Tuy vậy, nếu ngươi truyền rồi rút ma lực liên tục vào ma pháp trận đó thì nó sẽ giải phóng ra sóng ma lực có khả năng vô hiệu hoá ma pháp của đối thủ.”

Giải thích xong thì tôi căng mắt nhìn vào vị trí dưới chân hắn. Đúng là có một ma pháp trận kì lạ đang sáng mờ kìa…

“Bình thường thì có rất nhiều loại Phản Ma Pháp được vẽ khác nhau để chống nhiều, nhưng chỉ một loại, ma pháp trong một lúc cơ mà cái ngươi đang bị dính có vẻ là gần như vạn năng... Nó sẽ tự động phá bĩnh mọi ma pháp mà ngươi dùng như ngươi có thể thấy. Ma pháp càng yếu thì hiệu quả của nó càng kém.”

Thế là phần giải thích của thầy Kuroe đến đây là hết. Hắn đang thực sự ngồi ghi chép lại luôn kìa! Tên này chăm học dữ! Làm tôi thấy xứng đáng công sức của mình ghê!

Tôi bình thản bước vào lại suối nước nóng. Vẫn thấy đã ghê… Hắn chỉ nhìn tôi một cách cay đắng.

“Ta thực sự khuyên ngươi đừng có làm trò gì dại dột như là cố lao vào đấu nắm đấm với ta khi không có Thánh Liêm của ngươi hay ma pháp đặc trưng. Ngươi không có cửa đâu.”

Nghe thế thì hắn cũng giống tôi lại ngâm mình vào suối nước nóng... Cảm ơn rất nhiều khi ngươi đã trở nên dễ lí lẽ hơn đó Anh Hùng ạ.

“Không cần ngươi phải nhắc...”

Và thế là bất ngờ thay, tôi đã có một người bạn, dạng vậy, tắm chung. Hắn cũng có thái độ đàng hoàng lắm trừ mấy lúc hắn cố ám sát tôi với mấy ma pháp cấp thấp...

———————————————————

(Góc nhìn của Yuzami)

Suối nước nóng thiệt là số một mà! Hồi nãy tôi với Zain vào cùng nhau! Tôi có rủ tên đó qua tắm chung với tôi nhưng hắn nhìn tôi như nhìn kẻ biến thái rồi chuồn vào bên trong nhà tắm nam mất rồi. Thiệt tình, không hiểu trái tim thiếu nữ gì hết!

Do đó mà hiện tại chỉ có tôi một mình ở nhà tắm nữ này. Suối nước nóng này có tầm nhìn đẹp lắm cơ. Tôi có thể thấy được bầu trời sao tuyệt đẹp của thế giới này... Giá như là ở dưới đây cũng có thể đẹp và sáng như ở trên cao kia...

Thôi! Dẹp mấy suy nghĩ buồn bã đó qua một bên đi! Bây giờ là phải vui vẻ! Cơ mà có vẻ như phía bên nam thì có nóc nên chắc bên đó sẽ có khá nhiều hơi nước và cũng chẳng nhìn được bầu trời sao. Đáng đời tên Zain! Cái nóc chủ yếu để chặn mấy tên nam biến thái lại thôi, chủ quán bảo với tôi như thế. Tường cũng được gia cố kĩ lưỡng nữa. Họ cẩn thận ghê... mà tôi lại ước họ không kĩ như thế... Dù biết rằng Zain sẽ chẳng bao giờ làm mấy trò dạng vậy...

Ngâm mình đã quá… Hình như đột nhiên có ồn ào gì đó ở trước cửa thì phải?

“Thứ nhất là eo của cô đầy mỡ thừa kìa.”

Một giọng nói hơi quen thì phải…

“Cô bảo thế nhưng tôi thấy chẳng khác cái gì cả so với của cô!”

Giọng đáp lại thì hung hăng, chẳng quen…

“Thứ hai là độ cân xứng của cô cũng chẳng bằng tôi.”

Nghe giống như cô bạn Nishi đang khoe thể hình ha? Nếu nói về cân xứng thì không ai địch lại cô ấy cả!

“Người ta gọi đó là “tập trung vào phần cần thiết” đó hiểu không!?”

Cái giọng đáp lại nói cũng đúng đó… Mà "cần thiết" thì cũng tuỳ người nhìn…

“Quá nông cạn. Cô nên biết là anh ấy là một người chỉ thích mọi phần vừa phải chứ tập trung vào một hai phần như cô thì thua là đúng rồi.”

Đừng nói đúng hai phần một và ba nhé? Nếu thế thì hơi đáng ghen tị đó…

“Gượm đã! Anh ấy có nói vụ này bao giờ đâu!?”

Không biết “anh ấy” đó là ai ha? Cơ mà nghe bàn tán nhiệt huyết thế này thì hẳn hai cô này mến “anh ấy” này lắm.

“Do tôi là vợ của anh ấy nên tôi biết.”

Giọng nói hơi quen đáp lại tự tin ngời ngợi. Tôi có thể tưởng tượng người đó hất cằm lên luôn.

“Cô sai rồi. Tôi đã để ý rằng từ đầu anh ấy chỉ quan tâm tới trái tim thôi chứ có phải mấy tên háo sắc mà cô tự mong muốn anh ấy trở thành đâu!”

Mong chồng mình thành một tên háo sắc… Nghe giống cô bạn Nishi của tôi rồi đó!

“Cô có vẻ bắt đầu có tiến bộ rồi nhỉ? Tôi có lời khen đấy.”

Giọng nói lúc này đã rõ hơn do họ đang tiến vào. Lần này thì không nhầm vào đâu được…

“Đương nhiên! Sớm muộn thì anh ấy sẽ là của tôi!”

Một bóng hình bước vào trước chống mạnh đầy tự tin.

“Trời ạ… Làm tôi mất công khen cô mà chưa gì cô lại bộc lộ sự non nớt của mình rồi.”

Người còn lại, một người quen, thở dài thườn thượt. Không thể tin được… Chính là cô bạn Nishi của tôi thật! Hoá ra cô ấy tranh luận với cô tóc đỏ này nãy giờ.

Tôi nghĩ mình hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi… Cơ mà trước tiên…

“Chào Nishi!”

Nhảy ra khỏi suối! Lộn vài vòng! Rồi lăn! Và ôm lấy Nishi dễ thương của tôi!

“Chùi ui, lâu quá hong gặp lại nha! Còn nhớ tui hong nè!”

Ôi cô bạn dễ thương của tôi thật là mềm mại như mọi khi!

“Yuzu! Là cậu đó à?”

Hơi hốt hoảng, Nishi cố gỡ tôi ra nhưng không được đâu! Chỉ có tôi tự gỡ mình ra thôi!

“Đúng vậy! Chính là Yuzu, mà bây giờ đúng hơn là Yuzami! Nhưng riêng Nishi thì gọi tớ là Yuzu lúc nào cũng được!”

Không gì tuyệt vời hơn nựng Nishi sau khi tắm suối nước nóng! Mãn nguyện rồi tôi mới bỏ cô ấy ra.

“À ừ... Người quen của cô à Nishi?”

Cô tóc đỏ bỡ ngỡ, ấp a ấp úng hỏi bạn tôi. Trước tiên thì cứ tắm đi nên tôi kéo cô tóc đỏ xuống bồn tắm luôn! Cô ấy kêu lên vài tiếng ú ớ nghe cũng dễ thương á!

“Đúng rồi! Tớ chưa hỏi nhưng cô này là ai vậy?”

Tôi với cô tóc đỏ nhìn nhau rồi nhìn Nishi đang duyên dáng vào bồn tắm chung với bọn tôi.

“Yuzu, đó là Rei. Cô ta nhìn vậy thôi chứ là Lục Đại Quỷ Vương đó và cô ta đã rất ngạo mạn khi dám bảo với tớ rằng mình sẽ cướp được Kuroe từ tay tớ. Vì vậy, tớ đã cho phép cô ta đi cùng để tớ dạy cô ta một bài học ấy mà!”

Hay thật! Nishi của tui thật mạnh mẽ! Không ngờ cô gái bé bỏng ngày nào của mình đã trở thành vợ cả đi trấn áp vợ bé rồi! Ngầu quá!

Mà như mình đoán, Kuroe quá điển trai nên mới dẫn tới cảnh này... Nhưng mà được Lục Đại để ý tới thì đúng là ghê thật… Nhắc tới Lục Đại thì cái lão hôm bữa... cũng là Lục Đại mà nhỉ? Hự... Nghĩ tới là mình lại nổi hết da gà...

“Rei, đây là Yuzami. Cô ấy là bạn thân của tôi. Hiện tại đang là bạn đồng hành của...”

Đang nói dở thì Nishi duyên dáng che miệng lại, mở to mắt. Tại sao nhỉ? Cô ấy sợ nói về Cường Giả trước mặt Lục Đại à.

“Yuzami... Tên Cường Giả đó đang làm gì vậy?”

Nishi e dè quay sang hỏi tôi. Thế rõ ràng cô ấy không sợ nói ra vụ đó vì Rei nghe được và tỏ ra bối rối rồi nè…

“Hả? Cường Giả!?”

“Ý cậu là Zain ấy hả? Anh ấy đang ở trong phòng tắm nam á!”

Ủa khoan... Đừng nói là…

“Mà Nishi này, Kuroe đang...”

“Anh ấy vừa vào nhà tắm nam đó!”

Cô ấy tỏ vẻ hốt hoảng! Tôi cũng hoảng nữa! Chết chưa! 

“Cuối cùng ngày này đã tới! Hôm nay ta sẽ phục hận mối thù cũ này!”

Giọng nói uy lực và đầy sát khí của Zain vang qua tận bên này… Ôi thôi rồi…

Bọn tôi lập tức đứng dậy và chạy về phía tường. Có thể qua luôn cũng được nhưng mà Nishi cản lại…

“Chúng ta cứ quan sát trước. Kuroe sẽ không làm gì quá đáng trước đâu...”

Và đúng như cô ấy nói, Kuroe cũng tỏ ý không muốn đánh nhau. Tôi nhìn được tại vì Vanessa của nhóm Kuroe đang cho tôi nhìn xuyên tường ấy mà. Đúng là còn nhỏ mà đáo để quá! Zain có sáu múi kìa... Mà khoan! Tôi đi nghĩ gì vào giờ này vậy! Lo quá đi mất khi Zain cứ cố sấn tới! Mà hình như không có mình tôi... Hai cô gái xanh và đỏ bên cạnh tôi cũng đang nhìn Kuroe…

Sau đó thì Zain cố rút Exuvia ra nhưng bất thành… Anh ấy cố dùng ma pháp đặc trưng cũng bất thành nốt… Dùng được ma pháp cao cấp mà chưa kịp đụng vào đối thủ thì cũng tan biến luôn. Thử tới ma pháp cấp thấp thì mới được… Tới mức này thì nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì lắm.

Rồi Kuroe giải thích các thứ cho Zain. Tất cả kết thúc với việc Kuroe thư thái ngâm mình tiếp và Zain cũng làm thế, dù anh ấy cứ cố ám sát Kuroe...

“Đây là lần đầu tiên trong đời tôi xem một trận Quỷ Vương đấu với Cường Giả mà có một cái kết lãng xẹt như thế này đó...”

Rei nói với một vẻ mặt cạn lời.

“Rei… Chị biết Zain từ trước à?”

Tôi thắc mắc. Đây có lẽ là lần đầu tôi nghe về quá khứ của Zain.

“Ừ, Zain Alphonse, Thái Dương Thần Thánh. Không quỷ tộc nào ở chiến trường Makslang không biết đến kẻ sẽ tàn nhẫn đồ sát mọi quỷ tộc mà hắn tìm thấy... Hồi đó không cần biết là trai gái già trẻ, hắn sẽ lạnh lùng phanh thây bất kì quỷ tộc nào trong tầm mắt của hắn trong khi niệm mấy câu sùng đạo đáng tởm của hắn.”

Vừa nói, mắt của Rei chợt trông đầy u uất như nhớ tới một kí ức kinh hoàng nào đó… Nó làm tôi sợ…

“Nhưng mà có vẻ như hắn mềm mỏng hơn rất nhiều rồi… Kì lạ thật đó... Tôi không còn thấy cái sự cuồng tín tới khốn nạn toả ra từ hắn như lúc gặp ở Makslang nữa.”

Dần dần thì cô ấy chỉ thở dài thườn thượt. May quá…

“Thì ai cũng có thể thay đổi mà!”

Zain của tui mà!

“Đúng hơn là phải nói là nhờ một cô gái nào đó đã làm mềm hắn sao?”

Nishi cười tinh nghịch nói.

“Đâu có đâu! Cậu nói vậy... Tớ ngại á!”

Giờ Nishi đã biết cách bắt nạt mình luôn rồi… Kì cục! Cả hai đều nhìn tôi rồi cười lớn nữa! Má tôi nóng quá…

“Đừng có cười tớ mà!”

——————————————————

(Góc nhìn của Kuroe)

“Này… Ngươi có đoán được ai đã làm trò này lên người ta không?”

Tên Zain đó vừa nhắm mắt suy ngẫm vừa hỏi tôi.

“Mắc mớ gì ta phải nói… Để ngươi giết ta à?”

“Nhưng ngươi không sợ kẻ đó sẽ dùng trò tương tự lên ngươi à? Thánh phong ma pháp: Thánh Phong Đao. Chậc...”

Cái tên này… vừa nói hắn vừa tranh thủ nhét thêm cái ma pháp cho bằng được nữa chứ… May là tôi lách cái đầu tránh không thì rách da mặt rồi…

"Ta từng bị dính cái này một lần nên cũng hiểu rõ cảm giác của ngươi...”

Đúng hơn thì thủ phạm chỉ có thể là một người duy nhất thôi. Trong lúc tôi suy nghĩ nên nói sao với hắn thì bị bắn Đạn Đá vào người... Hơi ê người… Khó chịu thực sự...

"Nếu phải đoán thì thủ phạm có thể là tên chủ của Jervaiah, Jervis."

Tôi dõng dạc nói nhưng vâng, đó là nói xạo đấy. Tôi cần phải cắt đuôi cái tên này nên nếu bây giờ tôi mà làm hắn với Jervis đánh nhau thì tôi sẽ có cơ hội tẩu thoát.

Và nếu đúng như tôi đoán thì dù tên Zain có thắng thì hắn cũng không giết Jervis đâu... Chắc vậy... Đương nhiên trong tình huống xấu nhất thì tôi Thiên Lí Dịch Chuyển về giải quyết cũng được. Lúc đó cũng bỏ hắn đủ xa rồi.

"Không thể nào có chuyện đó đâu."

Đùa thật! Hắn nhận ra nhanh thế!

"Sao ngươi chắc thế?"

Cố giữ bình tĩnh, tôi hỏi.

"Không giấu diếm gì ngươi nhưng mà có vẻ như ngươi bị ghét lắm. Tất thảy đám Quỷ Vương, với Đại Chính Nghĩa Quỷ Vương đại diện đã cam kết không can thiệp vụ của ta với ngươi rồi."

Thờ ơ, hắn nói. Quả nhiên là do tôi đã nổi bật quá mà! Không ngờ là mình giờ phải sầu não trong suối nước nóng thế này... Nhưng bỏ qua vụ đó...

"Mục tiêu của chúng là để ngươi giết ta đó à?"

Nghe tôi hỏi thế thì hắn gật đầu. Sao chúng không tự thân tới mà lại như muốn mượn tay tên Cường Giả này?

"Mà ngươi cũng nên biết là không phải Quỷ Vương nào cũng bắt buộc vâng lời cái tên Alexandro đó đâu... như ta chẳng hạn dù ta chưa gặp hắn bao giờ."

Anh Grant với Rei là hai người nữa rồi đó!

"Nhưng không có vụ bọn chúng dám cãi hắn."

Cái này thì chắc đúng thật…

"Thì ai biết được, có thể Jervis đang nghĩ ra trò mèo nào đó để vờn chúng ta cho kiệt sức rồi sau đó hắn sẽ đớp ngươi hoặc ta sau khi cả đôi đã kiệt quệ."

Sao tôi có linh cảm xấu rằng cái tôi vừa nói sẽ thành sự thật vậy… Chắc không đâu… 

"Ngươi nói không sai… Thánh Hoả Ma Pháp: Thánh Hoả Cầu."

Nóng... Tôi bắt đầu thấy nản sự lì lợm của tên này rồi… Cơ mà nói chuyện xong thì hắn có vẻ thả lỏng hơn nên chắc sẽ để tôi yên một thời gian.

Tôi với hắn lại thư giãn cùng nhau... Rồi hắn nói một câu làm tôi bất ngờ.

"Này... Ta với ngươi liên minh tạm thời không?"

Rất điềm tĩnh nữa chứ. Làm tôi không khỏi ngớ người ra một chút.

"Mục tiêu là hạ tên Jervis. Ta cam kết sẽ không động vào ngươi bằng cách ở yên ở chỗ Jervaiah này một tháng từ lúc ngươi khởi hành.”

Tôi tưởng hắn biết rằng Jervis không làm trò Phản Ma Pháp rồi chứ? Chẳng lẽ hắn tin vào giả thuyết tôi chế ra? Cơ mà điều kiện hắn đặt ra quả thật rất hấp dẫn và hợp ý tôi nên kệ đi.

"Ta đồng ý. Dù ngắn ngủi nhưng hợp tác vui vẻ nhé, Zain Alphonse."

Tôi đưa tay ra. Hắn bắt lấy tay tôi... Thế là tay tôi trở nên cực kì tê vì hắn vẽ sẵn ma pháp trận của Lôi Kích trong lòng bàn tay…

Tôi chẳng bị gì nghiêm trọng cả nhưng mà tôi bắt đầu thực sự ghét tên này rồi đấy...

"Hợp tác vui vẻ..."

Cho bỏ tức thì tôi vứt cái tay của hắn ra thật mạnh bạo. Hắn còn cười khinh nữa…

Một lúc sau thì từ sau màn hơi nước mù mịt, hai bóng hình xuất hiện.

"Này Kuroe, nước có đủ magie với lưu huỳnh trong đó không thế?"

Làm quái nào tôi biết được? Hỏi câu này thì chỉ có thể là tên tiến sĩ tóc đỏ thôi.

"Thật hoài niệm..."

Đi cùng thì hẳn là Kaze rồi. Hai tên này thấy Zain thì đứng hình. Thành ra tôi phải từ tốn giải thích cho cả hai… Hiểu chuyện rồi thì hai người cũng chỉ lẳng lặng vào ngâm mình chung thôi. Giờ thì có thể thư giãn nhỉ?

Nhưng giữa chừng thì... Đột nhiên bức tường mà ở đối diện bức nối với phía nữ vỡ vụn! Một tên Yoeye bốn tay mặc sẵn cái khăn che hạ bộ có nét mặt kích động xuất hiện!

"Ngài Zain! Thần cảm thấy ngài đang gặp nạn nên đã tới ứng cứu đây ạ!"

Cả bốn tên đực rựa đang ngâm mình nhìn hắn với nét mặt cạn lời. Với tốc độ như có Exuvia trong tay, Zain lướt tới và gõ một phát thật mạnh vào đầu hắn làm tôi tưởng như hắn mọc ngay một khối u to tướng trên đầu luôn...

"Đã dặn bao nhiêu lần là đừng có phá tường mà vào hả!?"

Lần đầu tôi thấy hắn tức giận theo kiểu này đấy. Như ông bố mắng thằng con ngốc nghếch vậy...

"Đau... Thần xin lỗi ạ..."

Ôm đầu với đôi mắt rưng rưng nước mắt, tên Yoeye đó quỳ xuống xin lỗi luôn. Hài thật! Làm ba thằng đực rựa bọn tôi ngồi xem cười to.

"Các ngươi đừng có mà cười!"

Sau đó thì Zain ném cái tên Yoeye bốn tay vào bồn tắm.

"Này, đây là thuộc hạ mới của ngươi à? Ta tưởng là Cường Giả đâu phong quỷ tộc làm thuộc hạ được?"

Vỗ vai cái tên trông có vẻ nai tơ tội nghiệp vẫn đang phải ôm đầu, tôi hỏi Zain.

"Ừ. Đây là Casanova, nó là nửa người nửa quỷ."

Thú vị nhỉ? Vậy chắc tôi cũng phong nửa người nửa quỷ làm thuộc hạ được. Cơ mà tính ra hắn đã chấp nhận cả quỷ tộc làm thuộc hạ luôn rồi, tên này đúng là càng ngày càng cải thiện...

"Thánh thuỷ ma pháp: Thuỷ Đạn."

Nước bay vào mắt tôi làm mắt tôi cay... Ứ thèm khen tên này nữa... Cọc ghê...

Chắc lát tôi khen Yuzami sau. Giờ cô ta chắc đang lại hội chị em với Nishi và giờ có thêm Rei rồi.

Sau một hồi giải thích dài dòng cho tên thuộc hạ mới của Zain hiểu chuyện thì bây giờ năm tên nam đang thả mình trong bồn. Nhờ thằng Casa đục tường mà giờ có góc nhìn sân vườn cũng được lắm ấy...

Hình như thiếu mất ai đó... Mà kệ đi...

Một vật thể lạ trồi mạnh lên từ dưới hồ làm nước bắn tung toé với một âm thanh bạo lực!

"Xin chào mọi người! Suýt chút nữa quên nhân vật quần chúng Fuji Gez Urion này đúng hong!?"

Nó hí hửng cười nói. Với tốc độ hệt như đang Gia Cường, tôi lướt tới và chặt với toàn bộ sức mạnh vào đầu nó! Cái thằng vớ vẩn này!

"Mày làm cái trò gì ở dưới đáy bồn tắm vậy hả!?"

Giờ tôi trông khác gì tên Zain vài phút trước đâu...

"Đau... Em tập lặn á mà! Thầy biết không, từ lúc thành thuộc hạ của thầy dung tích phổi của em nhiều hơn gấp mười lần người bình thường đó!"

Ai cần mày kiểm chứng cái đó! Ăn thêm cái chặt nữa này!

"Sao thầy đánh em!?"

Tự hiểu đi... Cơ mà quan trọng hơn...

"Mày ở đây từ khi nào rồi?"

"Dạ thì từ lúc anh trai y hệt thầy kia vào rồi á! Cái pha hai người tưởng mình là ảo ảnh của nhau... Buồn cư..."

Chặt nó để nó im lặng, không hai tên kia cười tôi! Giờ tên Zain cũng tham gia nữa... Tôi sẽ không bất ngờ nếu đi chụp X quang và thấy đỉnh sọ nó có bốn cái lằn song song nhau đâu.

Cuối cùng, sau khi xử lí thằng này nữa thì mới cả bọn mới thật sự thư giãn được... Mà sắp tới lúc tôi phải rời đi rồi vì ở lâu chóng mặt quá… Chán thật…

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

🕷👦👉 👈👦🕷
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Yup, same energy 🤡
Xem thêm
Hài vãi :D
Xem thêm
Nhóm có Fuji tấu hài vui vl :)))
Thanks for new chapter 🌹✨
Xem thêm
Zain bị thuần hóa =))
Xem thêm