Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.
Chương 89: Quỷ Vương Diệt Thế
1 Bình luận - Độ dài: 4,769 từ - Cập nhật:
(Góc nhìn của người tiền bối)
“Grant… cứ thế này, mọi thứ có còn nằm trong tầm kiểm soát của ngài nữa không?”
Thật là một cảnh hiếm gặp. Giữa không gian thánh đường này, cô thư kí tóc lam ngắn của tôi đang thở hồng hộc, mình đầy thương tích khi phải cố rất nhiều để mang tôi đến nơi này. Mà điều đáng nói hơn ở đây, chính là sự lo lắng và bất an thấy rõ qua đôi đồng tử rung động của cô.
Nếu là bình thường thì tôi sẽ đùa cợt về việc này ra trò… nhưng hôm nay là ngày có lẽ là hỗn loạn nhất trong lịch sử được ghi chép lại của thế giới này. Trong tôi là một cơn sung sướng đến tê người trước cảnh tượng hậu bối của mình đang lần nữa bước một bước lớn tới cảnh giới thần thánh…
Nhưng cơn vui sướng ấy cũng nhanh chóng nguội lạnh đi khi biết rằng để giữ lấy những tiềm năng khác, có lẽ chúng tôi không có lựa chọn nào ngoài tiêu diệt con trai của người bạn thân nhất của tôi… Người hẳn đang đau khổ hơn cả tôi bội phần.
Thế nên chẳng đáp lại thư kí của mình, tôi chỉ chỉnh lại kính để quan sát cảnh tượng có lẽ còn hiếm hơn một Frana xúc động. Đó là hai quỷ nhân có lẽ mạnh nhất thế giới này đang cãi nhau…
“Hạ nhục tớ hai lần bằng cách lò bản mặt đần thối của cậu vào đây, giờ còn đẩy tất cả quỷ tộc vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cậu có còn tỉnh táo không vậy Alexandro!? Tớ còn chưa nói tới việc cậu cho phép lũ thuộc hạ Quỷ Vương tàn sát dân thường đó…”
Với một vẻ mặt hoàn toàn xiêu vẹo đi bởi phẫn nộ xuất phát từ chấp niệm của người đức cha, ngài Algon nắm lấy cổ áo của vua của toàn quỷ tộc mà buông những lời nói suồng sã, chẳng còn giữ lễ như mọi khi. Lúc này đây, có khi còn chẳng cần tới nắm đấm, đôi mắt mở to, co giật liên hồi của người đức cha ấy dường như có thể ăn tươi nuốt sống quỷ tộc mạnh nhất chỉ có thể cúi sầm mặt kia.
“Cậu đang đề cao lũ hiểm hoạ đó thái quá. Chỉ cần Vực Thẳm Quỷ Vương chết thì suy cho cùng sẽ chẳng có vấn đề gì nữa và sẽ không có chuyện hắn đánh thắng được Havdel. Nói chi tới việc tên sư tử cuồng chiến ấy còn được hỗ trợ bởi Karon và Kinsint. Do đó ngồi yên ở đây và đừng cản trở kế hoạch của tớ…”
Lặng lẽ, bàn tay già đầy gân của lão quỷ tộc mạnh nhất ấy đưa lên mà cố khiến cánh tay của ngài Algon bỏ ra. Thế nhưng dù cả bốn cánh tay có run rẩy mấy cũng không buông…
“Việc bọn thuộc hạ kia động tới thị dân… đơn thuần là vì chúng tự ý làm loạn. Tớ sẽ xử tử cả lũ bọn chúng sau việc này. Với cái giá phải trả để đổi lấy ổn định của tương lai… vẫn trong tầm chấp nhận được.”
Nghe dứt câu thì ngài Algon nghiến răng đến thành tiếng và đẩy lão Alexandro ra, suýt khiến lão ngã ra đất.
“Gọi tớ là mơ mộng hoang tưởng gì cũng được… nhưng khi phải đánh đổi mạng sống của những người vô can, những tiềm năng mới thì không có cuộc trao đổi nào là chấp nhận được cả! Bảo mọi thứ chấp nhận được… chẳng khác nào cậu đang tự mãn… đang xem nhẹ lời dạy của người đó.”
Quả nhiên, dẫu bị mắng chửi ra sao thì lão già cứng đầu Alexandro sẽ chẳng quan tâm nhưng khi đã lôi cả “người đó” vào thì chẳng thể yên bình nữa. Thấp thoáng sau tay áo dài sang trọng, trong lòng bàn tay nhợt nhạt đầy gân ấy là một quả cầu lửa màu xám.
Bên kia cũng chẳng nhún nhường như nãy giờ, lập tức khiến tấm Bia Thánh gần đó xiêu vẹo, đúng hơn là cả thánh đường này.
Thế nhưng rất nhanh, bầu không khí căng thẳng tức thì dịu hẳn đi khi một tiếng búng tay vang lên, khiến mọi thứ biến mất. Thật may là vị tiền bối đáng kính của tôi đã đến đây từ trước, đang ngồi vuốt cặp sừng nằm ngang của chị ấy.
Cạnh bên chị là tên mà tôi không thể phân biệt là chó cảnh hay kì đà phiền nhiễu. Sao mặt tái thế, bắt đầu nhận ra ham muốn hỗn loạn của ngươi đã biến ngươi thành thứ gì rồi à?
Đúng hơn là hắn nên thấy hổ thẹn với bản thân khi tự phỉ nhổ lên cái luật mà hắn đặt ra. Mồm thì luyên thuyên “dân chủ” cho đám Điều Hành Viên nhưng cuối cùng cũng lợi dụng chính sự “dân chủ” đó để mà giấu giếm việc hắn có thể trực tiếp tẩy não và điều khiển đám nhân bản của hắn…
Nghĩ cũng tội cho tên Tezfa đang thất thần cạnh bên một cái lỗ trên không gian ảo này dù nhờ vậy bọn này mới vào được…
Mà mặc kệ chúng, để giúp làm dứt hẳn sự gay gắt giữa hai người đàn ông vẫn còn lườm nhau trước mắt mình, tôi vừa bước mạnh tới trước vừa xoay kính một tròng. Như dự đoán, sự hiện diện của Lục Đại cuối cùng ở đây sẽ khiến Alexandro càng không dám làm càn. Đây cũng là để cập nhật tình hình đầy đủ cho các bên liên quan, chủ yếu là chị Wenrins đã đánh mắt như nhờ vả tôi nãy giờ.
Trước hết, màn chiếu bên trái là cảnh tượng của nơi tôi vừa thoát khỏi không lâu, lâu đài Grantelo. Dù nơi đó vốn dĩ không sạch sẽ với gọn gàng gì và trông như một lâu đài được xây lên bằng kệ sách nhưng hiện tại nó sắp thành đống hoang tàn luôn rồi. Đúng hơn thì chỗ nào có thể chứa chấp được năm, sáu trận đánh giữa các thuộc hạ Quỷ Vương có thể xem là mạnh nhất giới quỷ tộc này mà không nát bét.
“Mẹ kiếp… Lần này thật sự hoàn toàn tại ngươi đó Pyworkers, để xổng mất hai con chuột quan trọng nhất. Đi làm cái việc vô bổ này đã chẳng vui vẻ gì…”
Vừa nói, khuôn mặt của ả xà nữ nọ vừa thêm nhăn nhúm lại bởi những dải băng gạc quất tới liên hồi, đập tan được lớp giáp nhầy ấy dễ dàng. Tiếc thay là Shiye vẫn khó lòng gây sát thương được à…
“Đó không, không phải vấn đề lớn. Trí năng của Grant với chỉ một thuộc hạ không thể thay đổi thế cục ở Kinsintia được. Tập trung mà bào sức lũ ở đây đi.”
Vẫn nói năng lắp bắp như mọi khi dù mang khuôn mặt lạnh băng, tên cào cào kia đang vác khẩu pháo… hay theo Kuroe từng chỉ tôi một cách gọi khá thú vị là “súng máy hạng nặng” mà chạy vòng quanh.
Hắn giải phóng nhiều đợt đạn đến mức có thể xem như đang nhuộm đỏ bầu trời phủ đầy mây đen. Tuy nhiên, long nhân đang thong thả bay vòng quanh vẫn đỡ được và phản công hợp lí. Thậm chí có phần thong thả nhờ những ma pháp trận bán tự động cậu ta đang rải ra.
Trông cậu ta có vẻ chán… thậm chí có chút thất vọng nhưng hẳn không phải về tên cào cào đã phá qua được lớp vảy đầu tiên của cậu ta.
Nhìn lại về phía Shiye và ả xà nữ Mimis thì cả hai đã vào cận chiến luôn rồi. Trận đấu ấy quả nhiên có thể xem là trận kịch tính nhất trong các trận hiện tại.
“Sao nay đấm đánh chán thế? Hồi ở Alemarita thì ánh mắt giận dữ của cô còn đáng sợ hơn mớ nhầy hiện tại này đó. Hay tại đây chỉ là để bào sức thôi?”
Miệng mồm vẫn mỉa mai như mọi khi, Shiye nói dứt thì xoay người, làm những dải lụa bó chặt lấy cơ thể ấy bung ra tức thời và đẩy bay những mũi khoan nhầy đang lao tới. Thậm chí còn đẩy lui cả đối phương đang ẩn nấp phía nhau những đòn tấn công.
Không biết có phải vì cảm xúc phức tạp trong mình hiện tại hay gì, mà tôi dường như cảm thấy câu mỉa ấy dường như tức giận hơn mọi khi một chút.
Mà dù cảm xúc của Shiye có ra sao đi nữa thì bên kia chắc chắn đang khó chịu hơn gấp bội, thể hiện qua những câu rủa ngắn cứ theo miệng rắn ấy mà phát ra.
Thế nhưng khi ả ta chợt đánh mắt về phía góc chiếu như thể vừa nhận ra mình đang bị theo dõi, cả cơ thể ấy lại chợt thả lỏng ra như chuẩn bị trút bỏ gì đó ngoài lớp nhầy đang lết bết chảy xuống.
“Mày cũng thừa biết tại sao tao hiện tại và tao ở Alemarita lại khác nhau rồi con điên. Dù mày làm tao nóng máu… nhưng tao không có hứng thú với mày.”
Vừa nói, cô ta vừa vẽ ma pháp trận hầm hố, ít nhất phải cấp đặc trưng.
“Con điếm không có ở đây… Tao muốn tự tay bóp cổ nó. Và cũng thật lãng phí mấy con cờ rác được gửi đi lùng diệt nó, vì nó sẽ không chết bởi đám rác đó được đâu. Chỉ có tao, chỉ có mỗi mình tao nên giết nó và mỗi mình tao là giết được nó! Do đó mày ngừng vùng vẫy nhanh hộ tao, để tao còn năn nỉ chủ nhân cho mình đi giết nó… Ma pháp đặc trưng: Thế Giới Nhầy Nhụa.”
Phụ nữ, thuộc hạ của Alexandro hay phải chăng là người chuyển sinh, thật đáng sợ. Đó có lẽ không chỉ là suy nghĩ của tôi mà còn là của Shiye đang cười nhạt trong khi nhìn khuôn mặt đỏ ửng chẳng hợp với chốn chiến trường kia, chuẩn bị đối đầu với đối phương trong không gian ảo.
“Cô với Nishi… Đúng là kẻ nửa lạng, người tám cân nhỉ?”
Khi cả hai đã vào không gian ảo thì coi như hết theo dõi được nữa. Mà không có vụ Shiye sẽ thua đâu, ít nhất là cho đến khi cô ấy tìm được “phục trang tối thượng” trong mộng của cô ấy.
Những trận đấu khác cũng đang dần kéo nhau vào không gian ảo để mà đánh khi lâu đài Grantelo đã quá sập xệ để mà bảo vệ nhà dân ở thuộc địa của tôi khỏi việc bị dính đạn lạc. Danym chủ động dùng không gian ảo để nhốt Pyworker lại vì thừa biết không gian ảo của tên cào cào đó đáng sợ ra sao.
Dì Hanao thì vẫn chưa dùng không gian ảo được nên lại bị hai tên long phụng nhà Ikazuchira kéo vào không gian ảo. Có mỗi hai tên này là tỏ vẻ cao hứng nhất trong các thuộc hạ của Alexandro chắc bởi chúng có cơ hội phục thù trận đấu dang dở. Tự tôn quả thực là tất cả của người Hikami nhỉ…
Cô bạn Erima đáng nể của tôi thì bằng cách nào đó đã dụ được tên đầu nấm Thiên Thủ Quyền nọ chơi trò đọ xem ai mạnh hơn. Được thực hiện qua việc Erima cứ giương khiên và tên đầu nấm với vết bỏng xám trên người ấy cứ đấm vào, ai chịu thua trước thì thôi. Thật sự, tôi phải học hỏi Erima khi cô ấy luôn tìm được cách trung hoà ác ý của đám ngờ nghệch thật dễ dàng…
Ngược lại với bên đó thì lão sư Vandal đang tự nguyện làm đối thủ đấu tập cho một con hình nhân thép của lão Murakumo. Tên của nó dường như là Gabriel, có tạo hình tựa như Kondou Kinnou nhưng thay vì dùng kiếm, vũ khí của nó là quyền thế và nắm đấm thép mọc rêu. Thứ này được lão già với cánh chim rách nát kia rêu rao rằng là một sản phẩm khá cũ và ổn định của lão rồi. Minh chứng là nó đang chiến đấu khá tốt khi đối đầu với lão sư.
Nhắc tới Kondou Kinnou thì cô ta cũng đang phải chiến đấu cật lực lắm, nhờ ơn của ai đó. Lặng lẽ bước tới tên kì đà phiền nhiễu, ngồi cạnh bên và khoác vai hắn, tôi phóng to màn chiếu thứ hai, lấy bối cảnh ở ngay phòng ngai vàng của Jervaiah. Ngẩng đầu cao lên mà xem đi chứ Jervis, sao không xem sự nhu nhược của ngươi bộc lộ ra chân thật nhất đi?
“Làm ơn! Chị Kondou! Tránh ra đi! Em phải đi giúp bạn của mình! Đừng bắt em phải đánh mạnh hơn thế này nữa!”
Quay lưng về phía ngai vàng là cô vợ đáng thương của tên kì đà, Rurila. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, nắm đấm bọc trong ma lực tăng cường sức mạnh theo cấp số đáng sợ của cô ấy đang phải cọ sát với lưỡi kiếm bền chắc như quả núi nọ.
Không để sự va chạm diễn ra quá lâu khi cánh tay của Kondou Kinnou bắt đầu run rẩy, những tấm gương vây quanh cô vận động viên ấy, giải phóng những tia sáng nảy qua nảy lại loá mắt. Phải khen là chủ nào tớ nấy, tên Umbio mắt híp trung thành ấy cũng chẳng dám nhìn trực diện Rurila đang lườm hắn, cúi sâu đầu.
Trớ trêu thay, lúc này tên đệ của Umbio trông còn đáng tin hơn hắn khi lấy thân hình lực lưỡng ấy che cho đại ca của hắn. Nhìn trực diện lại chị đại mà hắn kính trọng nhưng cũng với cặp mắt hối lỗi, cặp môi mím chặt lại.
Cô gái với biệt danh Bò Điên ấy nghiến răng ken két mà lại lao lên. Thế nhưng như khiến sự tuyệt vọng của cô ta thêm chắc chắn, một thân hình đen, to và nặng nề rơi xuống chắn đường.
“Xin lỗi. Rurila. Mệnh lệnh. Tuyệt đối. Không thể. Kháng được.”
Dù cố tỏ ra vô cảm như mọi khi nhưng tên bụng lớn Dongo ấy chỉ có một nửa khí thế như mọi khi. Tư thế mở rộng mà tưởng chừng như đang bị ánh mắt trách móc làm cho nhỏ dần đi.
“Hết chị Kondou, giờ tới cả anh… Rốt cuộc mệnh lệnh tuyệt đối là cái gì vậy!? Ngày anh ấy phong em làm thuộc hạ, anh ấy đã cười thật to mà bảo rằng: để tạo ra hỗn loạn tuyệt vời nhất thì chúng ta cũng chẳng nên câu nệ mấy thứ cấp bậc làm chi, tự do quẩy đi!”
Nắm đấm của cô gái luôn ở găng tay lộ ngón kia siết ngày càng chặt hơn, tới mức rỉ máu ra, khiến tên bên cạnh tôi run bần bật như lên cơn động kinh.
“Em hỏi mọi người về việc có bị ép không thì đều cười nhạo em. Thế mà giờ mọi người lại đang... Em ghét mọi người! Mọi người là đồ nói dối! Và nhất là anh, Jervis! Đây không phải là hỗn loạn vui vẻ mà anh đã hứa… Anh là tên khốn bội ước!”
Nước mắt lã chã tuôn ra, hoà với máu và mồ hôi trên nắm đấm, cô gái đáng thương ấy lại lần nữa lao tới, cố gắng thoát khỏi căn phòng ngai vàng đã quá bí bách ấy. Thế nhưng đúng như cái tên của nó gợi lên, “mệnh lệnh tuyệt đối” là một thẩm quyền mà Jervis đã ngầm ép thuộc hạ của hắn chấp nhận để nhận lấy năng lực Quỷ Vương từ hắn. Bản chất là một thứ gì đó tương tự như Hoả Phạt của Alexandro, việc những thuộc hạ kia dù có đang tỏ ra khó xử đến mấy vẫn sẽ bị ép phải dùng toàn bộ sức mình mà ngăn cản Rurila rời khỏi.
Dù bây giờ cô Bò Điên ấy có cố dùng ma pháp dịch chuyển để thoát khỏi đấy cũng không thể khi hai thành viên cuối cùng là cô vợ bé Airi Sajiro và cô Louizel thích nuôi chó nọ đã hợp sức để gia cố không gian phòng ngai vàng này, biến nó thành một phòng giam đúng nghĩa. Tương tự những người đang phải chiến đấu, cả đôi đều đang quan sát với vẻ mặt ảm đạm… nhưng có lẽ cũng chưa bằng bố già vĩ đại của tên kì đà bên cạnh tôi.
Nắm đấm của ông ta cũng rớm máu rồi… Tôi bảo đảm tên thằn lằn chó cảnh này nhận thức thật rõ được việc đó bằng cách kéo khuôn mặt trắng bệch của hắn lên và kéo cảnh đó thật sát mặt hắn.
“Ta biết vốn dĩ ý kiến của ta chẳng có nghĩa lí gì với ngươi khi chúng ta chẳng ưa nhau… Nhưng lần này ta còn không xem ngươi là một con ruồi được nữa rồi, cục rác ạ.”
Thất bại của một chiến thuật gia… theo tôi chính là việc vứt bỏ chính những con cờ thân cận nhất bên cạnh hắn. Nhất là khi hắn còn chẳng chuẩn bị tinh thần cho việc đó.
Mà nếu nói theo hướng đó thì tôi cũng chẳng có tư cách để chê trách hắn…
Sầu não, tôi vứt tên kì đà đang run rẩy ôm đầu qua một bên, cùng chị Wenrins và hai lão già nhìn vào màn hình chính, ở ngay sau Bia Thánh.
Ở đó, nhìn sơ qua thì chỉ là một màu đen. Thế nhưng chỉ cần để ý một chút sẽ nhận ra, nó là một cái hố khổng lồ đang xoáy ngược vào trong, như một mũi khoan Bóng Tối đang đào sâu xuống, không thấy đáy. Đã thế, thứ khổng lồ ấy còn đang mở rộng ra từ từ, chuẩn bị nuốt lấy thị trấn Kinsintia.
Cái kết của thứ gì bị mắc vào có lẽ đã quá rõ, chìm xuống vô tận… hoặc bị vòng xoáy đang tăng tốc ấy xé nát tức thì như hạt cát với cây cối kia. Và ngạo nghễ lơ lửng trên nó là một mặt trời đen cũng đang xoay vòng, vẩy Bóng Tối ra xung quanh để góp phần mở rộng cái hố bên dưới nó.
Bên trong đó cũng là nơi Kuroe và ba tên Quỷ Vương đang ở. Không biết trận đấu đã tiếp tục trong đấy chưa…
“Chắc là chưa đánh nhau rồi. Nếu đúng theo thiết lập… thì giây phút bất kì ai thách đấu Quỷ Vương Diệt Thế thì sự kiện thế giới Định Mệnh sẽ lại kích hoạt và phát ra cho nửa thế giới xem.”
Dường như nhận ra suy nghĩ của tôi dù tôi đã cố giấu, chị Wenrins thong thả nói. Cách nói chuyện am hiểu ấy… quả nhiên là không chỉ khiến tôi hứng thú mà còn cả hai lão già kia. Tôi cứ nghĩ Alexandro phải biết những thứ có thể xảy ra trước khi lập kế hoạch đột kích chứ…
Không vòng vo gì nhiều, chị Wenrins liền đổi sang một thế ngồi nghiêm túc và trút ra một hơi dài.
“Những ai sống ở thời có Quỷ Vương đầu tiên cũng đã biết rồi, rằng lời nguyền là do chính cô ấy cùng ả Cường Giả đầu tiên kì cục ấy bán mạng mà làm ra. Tuy nhiên, ít ai biết được là ý tưởng cốt lõi của họ là tìm kiếm một Anh Hùng, một kẻ có thể nắm được chân lí vô cùng đơn giản mà cô bạn tôi thấu hiểu và nắm trong tay sức mạnh xoá sổ vạn vật như ả cục súc còn lại.”
Gốc rễ từ tận thời kì mà sách sử nay không thể vươn tới được. Không ghi chép lại ngay lúc này là đỉnh cao của sự ngu xuẩn. May là Frana đã bắt tay vào làm việc rồi.
“Sức mạnh xoá sổ thì dễ rồi nhưng chân lí tưởng chừng đơn giản… lại là thứ cực kì xa vời với dân thời đó. Một đám cuồng chiến, từ ma pháp cho tới chủng tộc… Và cũng vì thế mà đến với họ là một ý tưởng thực tế đến tàn nhẫn, phũ phàng.”
Nói tới đây thì mặt mũi của chị Wenrins dừng bẫng lại, tỏ rõ vẽ bất lực xen chán nản.
“Nếu không tự nhiên xuất hiện một Anh Hùng nào thì chỉ cần tạo ra một hiểm hoạ kinh khủng hơn bất kì thứ gì tồn tại trên thế giới này là được. Dù sao thì… một nơi chứa chấp bạo lực và bi kịch tới vĩnh viễn chẳng nên tồn tại làm gì.”
Vừa nói, chị ấy vừa kéo từ KGC ra một con nhộng kim loại, có chứa thứ ma lực đen đang xoay tròn cuồn cuộn như cố thoát ra nhưng bất thành. Biết là nó cũng phù hợp với chủ đề đang nói hiện tại nhưng chị đừng đỏ mặt mà áp má vào thứ đó được không ạ…
“Tuy nhiên, họ dường như đã biết kẻ sẽ mang lời nguyền Quỷ Vương Diệt Thế là ai. Đúng hơn là hi vọng mãnh liệt rằng đó sẽ là kẻ ấy. Và vì nắm trong tay sức mạnh huỷ diệt thế giới này cũng sẽ bảo đảm cái chết của kẻ đó nên họ đã để kẻ đó tự phán xét khi nào là cần thiết… Nói cách khác, Kuroe Dez Drakkar chính là kẻ phán xét xem thế giới này tàn nhẫn và bất công tới mức nào. Kết quả… thì như mọi người có thể thấy.”
Kết thúc màn giải thích với việc đặt con nhộng trong lòng và vô cảm nhìn lên lại hố đen sâu hun hút kia, chị Wenrins vẽ ma pháp trận Phản ma pháp của mình chậm rãi, yếu ớt.
Thế nhưng ngược lại với chị ấy người đã buông xuôi, Alexandro lại phẫn nộ mà bước mạnh về phía cửa ra.
“Vớ vẩn! Không có chuyện người ấy lại chọn một tên người chuyển sinh ất ơ ấy làm kẻ phán xét được! Hắn là một con quái thú hình người, chỉ biết nghĩ tới huỷ diệt và giết chết bất cứ thứ gì có thể đe doạ cái mạng chó ấy của hắn. Chuyện đã tới nước này thì ta sẽ tự thân xuất hiện và thiêu rụi hắn một lần và mãi mãi!”
Thế nhưng dù lão ta có cáu giận đến mấy thì cần nhớ đây là không gian ảo của ngài Algon. Chưa kịp chạm tay tới cửa thì thứ bàn tay co giật ấy chạm vào là Bia Thánh, khiến lão phải giật tay ra.
“Đừng hòng nghĩ tới chuyện tớ cho phép cậu làm thêm bất kì hành vi bất cần ngu xuẩn nào nữa. Nếu cậu đã tự tin vào Havdel tới thế thì sao không ngồi đây mà xem hắn thắng đi? Nếu hắn thua luôn thì mời cậu đi mà vứt mạng của mình để đấu với Kuroe Dez Drakkar. Và rồi hay quá, các thế hệ quỷ tộc sẽ nhớ tới cậu như thằng hề đã chà đạp lên trật tự của toàn quỷ tộc mà chính tay hắn dựng lên, đưa cả Baranima này về cái thời 1000 năm trước đó!”
Trước những lời đầy châm biếm nhưng hoàn toàn có khả năng xảy ra ấy, quả nhiên là lão già quẫn trí kia cũng phải nghiến răng mà ngồi xuống hàng ghế, trừng cặp mắt đỏ lòm ấy mà quan sát.
Đức Cha nguôi giận thì lặng lẽ quỳ trước Bia Thánh mà đọc một bài kinh cầu nguyện.
Tôi và Frana thì… chắc cũng chỉ còn một câu hỏi cuối cùng cần xác nhận với chị Wenrins.
“Nếu mục đích cơ bản nhất của Quỷ Vương Diệt Thế là để sản sinh ra Anh Hùng… Thì liệu Anh Hùng có khả năng chiến thắng cao không ạ?”
Tôi phải hỏi… vì tôi tin đây là lúc hạt giống mà tôi gieo trồng ở cảng Birmingham nhất định sẽ sớm nở rộ.
“Trên lí thuyết thì tỉ lệ chiến thắng của Anh Hùng sẽ là cỡ bảy trên mười phần. Không có nhiều dữ liệu nên thực tế ra sao, chị cũng không nắm chắc được đâu Grant à.”
Nếu đã thế thì một điều cuối cùng nữa…
“Vậy cũng trên lí thuyết, nếu chị đến hỗ trợ Anh Hùng thì tỉ lệ thắng ấy chẳng phải gần như là chắc chắn sao? Thế giới này có quá nhiều thứ chúng ta cần và có thể thí nghiệm mà…”
“Đúng là có hậu bối Grant là hiểu chị nhất! Chị cũng định là vậy, cơ mà đó là nước đường cùng thôi. Dù sao thì nếu quan sát kĩ thì em sẽ sớm nhận ra thôi… rằng vực thẳm kia không chỉ làm Anh Hùng xuất hiện… mà còn là những thứ đáng tởm khác nữa.”
Hoá ra là vậy… Một mũi tên trúng hai con nhạn. Quả thực là tầm nhìn của hai vị vĩ nhân thời ấy này khiến cái danh Thông Tuệ này trở nên thật mất giá. Vừa nghĩ, tôi vừa trút một hơi thở dài, tập trung nghĩ về hiện tại này hơn.
Kuroe… Giờ cậu đã trở thành kẻ diệt thế, nắm trong tay vận mệnh của thế giới mà cậu luôn nguyền rủa. Tuy nhiên, dẫu không thể tự tin gọi mình là tiền bối của cậu nữa… tôi nghĩ mình hiểu cậu đủ nhiều.
Thứ mà cậu thật sự muốn huỷ diệt… Cũng là thứ mà tôi không thể để cậu huỷ diệt được.
Tuy nhiên, giờ tôi không quan tâm nữa rồi. Cảm giác phức tạp lúc này đã làm tôi thật sự thông suốt.
Suốt thời gian không ngồi nghĩ ra kế hoạch để thúc đẩy cậu… Tôi đã nhận ra được điểm chung giữa những mẫu vật thành công nhất trong dự án Thần Hoá dài đằng đẵng của mình.
Đó đơn giản là sự bất tuân, quyết không khuất phục trước bất kì thứ định kiến, thứ quy luật hay định mệnh nào của Averion này.
Với Arnold, đó là sự thù hận có thể phỉ nhổ lên cả quyền uy ngất ngưởng của Quỷ Vương, có thể lật tung cả lục địa này lên để mang lại chính nghĩa cho những người đã khuất của mình. Thế nhưng cũng quyết không trở thành thứ đáng tởm như chúng, một lòng tự tôn… một sự thù hận mà sạch sẽ đến mâu thuẫn…
Với cậu, Kuroe Dez Drakkar, đó là quyết tâm của một thầy giáo… có thể gọi là hoang tưởng khi nghĩ rằng có thể vươn đôi tay nhỏ bé của mình tới những học sinh chẳng rõ sống chết của cậu ta.
Và cả ước mơ bị phủ kín bởi những tạp sắc mà thế giới này đã bôi trét lên cơ thể của cậu…
Chính vì thế mà tôi biết, cậu sẽ “sống”. Đây chính là giây phút mà cậu sẽ thật sự “sống”.
Hãy quét sạch bọn chúng đi Kuroe, dẫu việc đó có đẩy quỷ tộc vào bờ vực hiểm nguy đi nữa. Hãy tự tin mà tàn sát chúng…
Vì Tiền Bối, Grant Mes Hyuton này, sẽ thay cậu bảo vệ những thứ mà cậu đã phải lòng ở lục địa này, cả Paslando và cả những thứ cậu sẽ phải lòng trên thế giới này.
Nghe thật phản khoa học và ngu xuẩn… Nhưng chính nhân cách thật mâu thuẫn đó của cậu, là đủ để tôi có thể thấy giấc mơ của mình thành hiện thực rồi.
Tháo kính một tròng ra và đặt nó bên cạnh chỗ ngồi, tôi chấp hai tay lại mà nhìn về phía Bia Thánh. Chắc trông như đang cầu nguyện lắm…
“Chính thức bắt đầu sự kiện thế giới, Định Mệnh.”
1 Bình luận