Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.
Chương 37: Chán Lục Đại Thú ghê...
5 Bình luận - Độ dài: 8,718 từ - Cập nhật:
Một tháng nữa đã trôi qua. Tôi sẽ nói thẳng... Bà Wenrins này toàn phá chứ chẳng giúp ích được gì cả! Cô ta cứ liên tục phóng ma pháp can thiệp sai lúc, rồi thành ra là làm ngáng chân Yvis. Vì lẽ đó mà nhiều pha hơi nguy hiểm đã xảy ra và bọn tôi phải ra tay nhiều hơn để giải nguy.
Tôi vẫn chưa quẳng cô ta đi tại vì có việc để làm khi đi đường thế này cũng vui. Nhưng mà, nhóm Hiệp Khách thì có vẻ cực kì bất mãn. Thậm chí là Teppei cũng bắt đầu thở dài ngao ngán trước hiện trạng này. Đúng là dù cho anh ta có dễ tính tới đâu đi nữa thì sự phá đám của cô ta làm tăng sự nguy hiểm lên, ép họ phải tuỳ cơ ứng biến quá nhiều.
Yvis thì khỏi phải nói, phẫn nộ luôn rồi. Ông ta đã cãi lộn với cô ta mấy lần liên tục. Mà lạ đời là với mấy hiệp khách thì cô ta sẽ cúi đầu xin lỗi nhưng với Yvis thì sẽ gông cổ lên cãi lại...
Người thì bảo đối phương cứ phá đám, hoạt động “tuỳ ý”, “không theo kế hoạch”, và có ngụ ý là cản đường ông ta toả sáng.
Người còn lại thì bảo đối phương “phế vật”, “vô dụng”, không phối hợp theo cô ta được, rằng hành động của cô ta đều có “lí do hợp lí” và ngụ ý bảo rằng mình luôn đúng; đồng thời thuyết giáo cho đối phương về ma pháp.
Cả hai đều rất nghiêm túc với luận điểm của mình nhưng tiếc là giọng điệu cà rỡn nên nghe giống cãi vặt với những người không hiểu nội dung, ở đây chỉ mấy anh Hiệp Khách. Bởi thế mà họ luôn hóng hớt mấy vụ cãi nhau của hai người này, vừa xem vừa cười. Từ đó ta thấy được tác dụng thứ hai của Wenrins, làm cuộc hành trình rộn tiếng cười hơn. Hồi đó thì Teppei sẽ phải pha trò để họ thư giãn nhưng giờ anh ta không cần nữa. Thay vào đó, chính anh ta sẽ thư giãn bằng cách xem bọn tôi tấu hài…
"Thầy ơi, hình như thầy tới thế giới này được hơn mười lăm năm rồi nhỉ?"
Fuji đột nhiên nghiêng đầu hỏi tôi khi cả bọn vẫn đang đi trên đường.
"Ừ, thế thì sao?"
"Vậy thì không biết thầy còn nhớ tiếng Anh hong ha? Đã vậy em nghe đồn hồi đó là thầy biết hết tất cả ngôn ngữ trên Trái Đất, có đúng thật không?"
Cái đó thành tin đồn luôn dù tôi chưa một lần lộ ra à? Hay thật…
"Tiếng Anh đương nhiên là còn nhớ rồi. Nhưng mà, vụ biết hết ngôn ngữ là nói quá thôi. Chẳng qua là thầy biết đủ ngôn ngữ để dù có đi tới vùng nào đi nữa cũng có thể giao tiếp được sơ bộ."
Ngẫm lại thì sao hồi đó tôi lại có thể học hết được hay thật...
"Em tưởng tượng xem Fuji, Trái Đất có tới 7097 ngôn ngữ với phương ngữ... Thầy là con người chứ không phải máy tính, làm sao mà nhớ hết được. Cơ mà khoảng hai trăm ngôn ngữ thông dụng nhất thì thầy đã dùng được rồi."
Chẳng hiểu sao tôi nói một tràng như thế cho nó nghe luôn.
"Ồ, hay hay..."
Fuji tỏ vẻ thán phục, sau đó đi qua phía Nishi.
"Dạ cô Nishi, em nghĩ ra được cách giúp thầy thích cô hơn đó!"
"Là cách gì em nói cô nghe thử?"
Cười mỉm dịu dàng như mọi khi, Nishi thích thú lắng nghe. Thằng Fuji lại chuẩn bị gợi ý trò ngáo gì nữa rồi...
Nó thì thầm một hồi với Nishi. Cô ấy gật gù rồi sau đó đưa một tay lên như đôn đốc quyết tâm. Tôi muốn khuyên cô ấy đừng nghe theo nhưng dễ thương quá…
Rồi cô ấy áp sát tôi... Mặt hơi đỏ, cô ấy thủ thỉ vào tai tôi…
"I… love… you, Kuroe."
Nó chỉ là một câu “em yêu anh” bình thường trong tiếng Anh. Nhưng mà... Sự bập bẹ đó, cách mà cô ấy nói nghe cũng không chuẩn, cộng thêm đây là lần đầu tôi nghe cô ấy nói tiếng Anh... "Sát thương” quá lớn! Sự dễ thương vượt qua mọi biên giới vũ trụ rồi!
Và thế là tôi do quá bất ngờ mà vô ý nhếch người, thành ra té lộn nhào khỏi con ngựa... Hơi ê người đó... Tôi mà là người thường té khỏi Hắc Mã thì chỉ có gãy xương hoặc về nơi chín suối thôi.
Tôi lộn mấy vòng liên tục rồi mới dừng lại nữa… Ba tên đực rựa, bao gồm Teppei, Yvelos cùng với Fuji cười vào mặt tôi. Bực bội thật nhưng đang có tâm trạng tốt nên bỏ qua đi.
"Anh có sao không Kuroe?"
Và người tới đỡ tôi đầu tiên bất ngờ thay lại là Rei. Đúng hơn là Nishi vẫn còn bối rối tại sao tôi phản ứng mạnh tới vậy...
"Ờ tôi ổn. Cảm ơn nhé Rei."
"Không có gì."
Đến cả cô cũng cười tôi à, Rei? Nhưng mà hình như điệu cười của cô ta có ý khác…
Nói về Rei, nhiều lúc tôi thấy khá là bất ngờ về việc dù phải giả nam hơn trăm năm vậy mà cô ta lại yểu điệu thục nữ tới vậy được khi ở dạng nam... Nó khá lạ… Chính bản thân tiến sĩ Yvelos cũng đồng ý với tôi ở khoản này.
Theo anh Grant từng chỉ tôi thì chuyển đổi giới tính với năng lực của Quỷ Vương là một sự chuyển đổi vô cùng triệt để. Từ tạng người, giọng nói và tới cả quần áo… Nói chung là không sót lại bất kì đặc điểm giới tính thể chất nào từ giới tính trước...
Ấy vậy mà Rei vẫn giữ được tính cách với cả cách suy nghĩ nữ tính. Dù cho vốn dĩ tính cách có xu hướng gắn liền với tâm sinh lí. Cách khả thi nhất để giải thích thì chắc là do có ai đó luôn đối xử cô ta như phụ nữ dù cô ta ở dạng nam. Bản thân cô cũng thường tâm sự với người này nên mới được như vậy. Alexandro thì chắc không phải rồi nên hẳn là dì của cô ta. Gia đình đúng là nhất nhỉ?
Tôi vô thức đưa tay rồi nựng má của Rei vẫn đang đứng gần tôi một cái.
"Á! Anh làm gì thế!?"
"A... Xin lỗi, tôi lỡ tay..."
Và rồi giờ mặt cô ta đỏ chót luôn rồi, cứ xoa nhẹ chỗ tôi mới nựng. Mà công nhận da của cô ta mềm thật đó...
Không… Tôi có Nishi rồi, đừng làm nhiều quá mấy trò thế này... Coi như vụ đó là trả nợ một phần cho vụ tỏ vẻ xem thường sự giúp đỡ của cô hồi gặp Wenrins đi.
Nghĩ vậy tôi đứng lên... Xong một ý tưởng loé qua đầu tôi: Mình muốn thử vụ chuyển đổi giới tính. Một suy nghĩ thật sai trái với tính cách của tôi... Nhưng mà tôi đã thử qua hết chức năng rồi, từ chuyển độ tuổi, thể trạng, giọng nói… Chỉ còn sót lại cái đó. Liệu có nên không?
Thôi... Chán quá rồi… Thử chút cũng chẳng chết ai. Lập tức, tôi kích hoạt nó. Một màu đen nhanh chóng bao phủ từ đỉnh đầu tôi. Chắc là giống lúc tôi phong Kaze với Fuji thành thuộc hạ.
“Kuroe!? Anh đang..."
Rei làm trò này nhiều nên nhận ra ngay ấy nhỉ? Có vẻ như là tôi vẫn có thể nghe thấy âm thanh, cảm nhận được không gian xung quanh khi đang biến đổi. Bản thân việc biến đổi cũng không có cảm giác gì kì lạ. Với nếu dồn nhiều ma lực hơn thì có thể biến đổi rất nhanh. Hỏi sao tên Darima làm nhanh khiếp. Do tôi đổ ma lực cỡ vừa vừa nên cỡ một phút là xong.
Sau một phút, tầm nhìn tôi trở lại... Rồi bên trong tôi chợt có cảm giác lạ...
——————————————-
Trời ạ... Có vẻ như cách suy nghĩ của tôi cũng mang một chút sự nữ tính luôn rồi. Đột nhiên tôi muốn chải tóc của mình lại quá... Nghĩa là anh Grant chưa đo đạc chính xác phần suy nghĩ bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi cơ à?
Coi như mớ giả thuyết về việc Rei vẫn giữ được tính cách nữ càng tỏ vẻ kì bí hơn nhỉ? Để xem bản thân trông thế nào đây... Chưa gì tôi đã thấy mấy tên Hiệp Khách với mấy đồng đội đều trợn tròn mắt nhìn tôi rồi. Mong là tôi trông xinh xắn một chút.
Tạo ra một cái Hắc Gương từ Hắc Kim ma pháp, tôi chiêm ngưỡng hình dáng của một người phụ nữ đôi mươi hiện lên trên gương. Cô ta có mái tóc trắng và dài xoã ra sau lưng nhưng vẫn thẳng tắp, mái chẻ bảy ba hệt như tôi lúc trước. Phần sừng biến mất luôn rồi. Đôi mắt sắc bén nhưng có vẻ đã mềm mỏng hơn một chút. Nét mặt thanh tú... có thể nói là khá cưng.
Bộ trang phục thì vẫn chỉ là áo măng tô đen với áo trong trắng như thường nhưng giờ cái quần của tôi cũng thành màu trắng luôn rồi. Nếu có khác thì lớp áo măng tô có vẻ hơi chìa ra hơn ở phần dưới để khiến nó trông như cái váy hơn. Rộng rãi ở phần ngực hơn nữa. Về thể hình thì chuẩn không cần chỉnh, ba vòng đều đặn, không hề thiếu thốn hay quá lố, đúng hơn thì nó chẳng khác gì Nishi cả. Chiều cao của tôi cũng như Nishi.
Thật là bất ngờ khi mình trông yêu kiều thế này. Nó khiến tôi thấy vui tới lạ. Tôi cứ nghĩ là mình sẽ trông kì lạ hay là sẽ pha kha khá nét nam vào.
Bắt đầu làm quen với cơ thể bằng cách vận động nhẹ nhàng... Rất được, không hề có cảm giác khó chịu quá đáng… Cảm giác kì lạ duy nhất ở đây có lẽ là ngực tôi hơi nặng hơn làm tôi phải dồn trọng tâm ra sau lưng nhiều hơn một chút. Không biết tôi có nên khen cái ma pháp khi nó tự tạo thêm cái áo ngực cho tôi không nhỉ... Thôi… Nghe biến thái kiểu gì ấy...
Tôi dẹp cái gương sang một bên. Đằng sau nó, tôi thấy Nishi... Cô ấy đang run rẩy liên tục, biểu cảm không hề rõ ràng nữa. Chết tôi chưa… Cô ấy hẳn là giận lắm, khi bạn trai cô ấy biến thành con gái thế này.
Đúng như tôi đoán! Cô ấy lao tới tôi! Nhưng cái tiếp theo thì hoàn toàn ngoài dự định...
“Kuroe! Anh dễ thương quá!”
Nishi bắt đầu nựng tôi liên tục. Có gì hay ở việc mình trông dễ thương à?
“Em không ngờ là anh có thể xinh gái tới mức này! Đúng là chồng em có khác!”
Nghe thật mâu thuẫn nhưng mà…
“À ừ… Cảm ơn em...”
Trong khi Nishi vẫn còn đang cọ má tôi liên tục thì đột nhiên má còn lại của tôi bị véo, đúng hơn là chỉ kéo ra một chút thôi...
“Oa... Kuroe da mềm quá…”
Tóc tôi bị xe xe...
“Tóc cũng mượt nữa...”
Và người đang liên tục khám xét tôi là Rei. Tại sao miệng cô lại chảy dãi vậy...
Sau khi để họ dọc thoả thích thì tôi mới đứng dậy. Bốn tên đực rựa gồm Teppei, Yvelos, Fuji cùng với cả Kaze đều đang đứng hình với nét mặt hãi hùng... Để tôi doạ cái đám này thêm chút nữa...
“Chào mọi người, mình là Chloe!”
Tôi đã nói với một tông giọng khá cao, nháy mắt, nghiêng nhẹ đầu và đưa hai ngón tay chữ V lên sát mặt, làm cho đám này không dám nhìn thêm nữa. Nhìn thích thật!
“Đùa chút chứ vụ chuyển giới tính này lại hay một cách bất ngờ đấy. Tôi có thể dùng cái này để che giấu thân phận cực kì tốt. Kể từ giờ thì khi mọi người cứ gọi tôi là Chloe trong dạng này.”
Nghe tôi nghiêm túc nói, chẳng qua là giọng nữ trầm một chút, thì cả đám cùng e dè đồng tình. Nhìn biểu cảm của đám này tuyệt thật! Tên Teppei bắt đầu quay lưng đi luôn rồi.
Tại sao tôi không thấy ngại khi làm thế này nhỉ? Chắc tại vì hiện tại cách suy nghĩ của tôi đang là của nữ, do đó mà tôi chẳng phải thấy ngại gì khi tỏ ra nữ tính cả. Có người phụ nữ nào mà lại đi thấy ngại khi bị xem là nữ không? Họ có nghĩ tôi bị “cong” cũng không sao tại vì... Khoan... Tại sao nhỉ...
Chết chưa... Không phải tôi sợ vụ bị gọi là “cong” nhé... Mà là tôi đang sợ việc tại sao mình không quan tâm điều đó…
Có lẽ... Tôi vô tình bước qua một bức tường nào đó mất rồi...
Mà nhắm mắt bỏ qua đi! Không quan trọng. Miễn là kí ức của tôi vẫn in hằng việc tôi là nam từ khi sinh ra thì tôi vẫn sẽ là nam thôi. Thì ra đây là cảm giác và suy nghĩ của Rei... Tôi đã hiểu được nhiều hơn rồi. Tôi còn có cả Nishi để nhắc nhở tôi nữa.
“Được rồi mọi người! Đi tiếp thôi.”
Hăng hái, tôi leo lên Hắc Mã và tiên phong phóng đi trước. Có lẽ là giờ này thì Teppei đã lờ mờ nhận ra tôi là Quỷ Vương rồi… nhưng phản ứng của anh ta khá nhẹ nhàng nên chắc đã gặp mấy Quỷ Vương tàm tạm rồi. Chỉ là tàm tạm thôi vì trừ anh Grant, Rei với Inseed thì tôi sẽ không tin tên nào là người tốt đâu. Nếu anh ta có hoảng sợ cũng không sao, chúng tôi đi tiếp một mình thôi.
——————————————————
Sau vài ngày đường nữa thì vẫn là tôi, Chloe đây. Tôi định là sẽ ở dạng này đến khi qua được Jervaiah luôn. Nhưng phải công nhận… làm nữ giới khó khăn phết. Vệ sinh, chăm sóc cơ thể các thứ... Mọi thứ đều cần sự tỉ mỉ và trau chuốt hơn so với nam. Làm nữ khiến tôi biết trân trọng phụ nữ hơn… Nghe ý nghĩa thật nhỉ? Thật sự là vậy nữa.
Nishi với Rei hiện tại cứ như mấy tên nam biến thái cứ suốt ngày tìm cách nhìn tôi khi tôi đang tắm trong Lều Quỷ Vương hay làm mấy hành động như quấy rối tôi. Hai cô nàng có sự hỗ trợ vô cùng tích cực và nhiệt tình từ Vanessa, người có vẻ cũng rất thích thú với vụ chuyển giới của tôi.
Tôi cảm thấy trinh tiết của mình bị đe doạ... Mà đùa thôi. Mặc dù toàn bộ suy nghĩ của tôi đã được đồng bộ để mặc định bản thân là nữ nhưng mà kí ức về “cái đó” thì vẫn trong đầu tôi... nên thành ra tôi thấy hơi trống vắng mỗi khi dồn cảm giác về phía đó... Mà thôi, tốt nhất tôi không đào sâu vào việc đó…
Hiện tại thì mấy tên nam khác trong băng đều đã nghĩ tôi như một tên biến thái rồi. Thằng Fuji lâu lâu lại phun ra mấy câu hỏi vớ vẩn liên quan tới vụ này để rồi bị tôi chặt cho u đầu hết mấy lần.
Tên Yvelos thì chỉ mặt lạnh, lâu lâu lại liếc nhìn tôi với vẻ mặt hơi tái.
Kaze đã bình tâm lại rồi. Nhưng mà, tôi biết cậu ta đang vật vã ếm đi cảm giác sợ hãi trong lòng khi nói chuyện với tôi... Trực giác phụ nữ quả là lợi hại.
Đang nghĩ dở thì đột nhiên có gì đó không đúng…
“Này, hình như là mặt cát ở đây có vẻ hơi trũng hơn mọi khi kha khá nhỉ?”
Tôi hỏi Teppei. Anh ta im như tờ...
“Này! Tôi nghiêm túc đấy. Anh còn định tránh mặt tôi đến khi nào?”
Hơi bực bội, tôi nói. Anh ta thở dài thườn thượt. Tôi cũng mệt chứ không chỉ có anh đâu…
“Anh không muốn nói thì thôi vậy. Đừng lo, lần sau có dịp ghé qua dinh thự của tộc Kazegama thì tôi sẽ phá nát nó...”
Nghe tôi nói thế thì tên này liền hốt hoảng.
“Thôi thôi! Tha em đi anh hai... chị đại! Thiệt tình! Cậu... Cô ép tôi quá đáng đó...”
“Tôi thừa biết là anh có thành kiến nặng về nam nữ rồi, đúng hơn là khi vô dạng nữ này thì tôi mới xác nhận được. Nhưng mà nhé, không phải là tôi muốn làm nữ giới vì tôi thích đâu biết không? Chẳng qua là nó hiệu quả thôi.”
Teppei lại lần nữa thở dài ngao ngán khi nghe xong.
“Không phải tôi trọng nam khinh nữ... Đúng hơn sẽ là tôi có cực kì, cực kì nhiều kí ức không vui với phụ nữ... Thấy một người tôi coi là bạn tốt đột nhiên biến thành nữ giới làm tôi hơi ám ảnh...”
Vậy cơ à? Thế cũng không trách được… Dù sao ai cũng có kí ức không vui.
“Ít nhất chịu khó tới khi qua Jervaiah đi, được chứ?”
“Ừ, xin lỗi vì có hơi quá quắt với cậu... cô…”
Anh ta lộn qua lộn lại cái cách xưng hô này nhiều quá rồi.
“Cứ gọi tôi như trước đi, tôi không phiền hay gì, chỉ cần nhớ rằng tên là Chloe thôi.”
“À ừ… Cảm ơn cậu.”
Gãi đầu và cười gượng, anh ta nói. Chắc từ giờ sẽ đỡ hơn thôi.
“Thế giờ phổ biến cho tôi về vụ cát thấp này được chưa?”
Lúc này thì anh ta nghiêm mặt lại.
“Theo nghiên cứu của bọn tôi từ trước thì ở đây là gần hang ổ của một Lục Đại Thú, Kuruwajak. Nó là một con sâu hai đầu khổng lồ và sẽ tấn công bất kì ai dám đến gần cái lỗ của nó. Đương nhiên là chúng ta sẽ... Này! Tại sao mắt cậu lại đang sáng lên vậy!?”
Sâu khổng lồ cơ à… Lục Đại Thú nữa... Nghĩa là nó sẽ mạnh lắm phải không? Mạnh hơn cả con Leviathan... À không… Nên gọi là bé Leviathan nhỉ?
Đang tơ tưởng thì một bàn tay đặt lên vai tôi làm tôi suýt giật mình.
“Em hiểu cảm giác muốn chiến đấu với cái gì đó mạnh mẽ của anh nhưng mà không được đâu. Em không cho phép.”
Đó là Rei với nét mặt nghiêm túc.
“Tại sao?”
Tôi nghiêng đầu thắc mắc.
“Vì em từng đánh với một con Lục Đại Thú rồi và em sẽ nói thật... đánh với nó chẳng vui tẹo nào cả. Nó chỉ là một con quái vật chỉ có thể nghĩ tới việc huỷ diệt mọi thứ trước mắt nó. Cách tấn công của nó rất đần độn và lí do duy nhất khiến mọi người cực kì sợ lũ đó là...”
Rei đang nói dở thì lộ ra một nét mặt cay đắng và buồn bã.
“Nó trâu bò quá đáng và có kích cỡ cực đại... Muốn giết được nó thì phải mất một năm và có ít nhất ba người cỡ Lục Đại dùng Chân Thể thay phiên nhau đánh...”
Nghe khiếp vậy! Rei là người từng trải vụ này rồi à... Tôi đoán thế vì cảm giác mệt mỏi của cô ta đang truyền qua tôi luôn này. Thôi, bỏ đi. Tôi cũng biết lượng sức mình... Nhưng mà tiếc quá nhỉ...
“Nghe lời em lần này đi. Anh sẽ hối hận nếu không đó...”
“Tôi hiểu rồi.”
Dù tôi nói miệng như vậy... Nhưng số phận của một nhân vật phụ phản diện luôn thật tàn nhẫn... Chỉ vài tiếng sau, mái tóc trắng tung bay giữa những cơn gió sa mạc đầy cát và bụi, là tôi đang cầm Diezs đối mặt với nó rồi.
——————————————
Quay lại vài phút trước thì bọn tôi đã ở khá gần cái hố đó. Nó đen ngòm và rất to, diện tích đâu đó cỡ hai sân vận động đa năng hợp lại.
Thật ra thì bọn tôi cũng không định đi gần tới vậy nhưng mà càng gần thì khoảng cách phải đi sẽ rút ngắn rất nhiều, do đó tôi chọn cách đi gần. Teppei than thở liên hồi về vụ này nhưng tôi đã thuyết phục được anh ta là nếu có biến thì tôi sẽ cầm chân nó cho mọi người chạy và thoát li.
Nhưng với tính toán của Hiru từ thông tin mà Teppei cung cấp thì bọn tôi hiện đang đi con đường tối ưu nhất và chắc chắn không hề có khả năng động tới con sâu. Ấy vậy mà khi bọn tôi sắp rời khỏi phạm vi nguy hiểm thì bỗng nhiên động đất rung chuyển dữ dội… Nó mạnh tới mức mà tôi có cảm giác đến cả mình sẽ lập tức bị chấn thương chân nếu đứng ở trên đất. Tính theo thang Richter thì nó cỡ độ lớn nhất luôn rồi theo đo lường của một tiến sĩ tóc đỏ.
Teppei bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt oán trách. Đã phải lỗi tôi đâu… Người tính toán đường đi là Hiru mà.
Và rồi con sâu đó trồi lên. Nó dài tới nỗi có thể gần như chạm vào tầng mây mỏng trên cao. Cứ ngỡ là nó sẽ lao vào bọn tôi nhưng không... Nó quan tâm tới thứ khác, là một đoàn người đi phía đối diện cái hố kia. Có vẻ bọn họ định bắt chước chúng tôi nhưng tính toán sai khoảng cách rồi.
“Vanessa! Có thể phóng mắt giúp tớ tới chỗ của họ không?”
Tôi định nhờ Vanessa như thế... mà người đầu tiên hỏi việc đó lại là Hiru.
Vanessa cũng sẵn lòng. Sau khi tầm nhìn đã được phóng đại thì tôi có thể thấy... Đó là một đoàn mạo hiểm giả hoặc lính đánh thuê. Điểm đặc biệt của đoàn này là chỉ có toàn nữ. Cầm đầu hẳn là một chị gái hơi cơ bắp trông có vẻ mạnh mẽ và nếu có phó thủ lĩnh thì có vẻ là một nữ yêu tinh rừng đang mặc đồ kiểu nhẫn giả. Tất cả đều đang run cầm cập trong khi cố vắt chân lên cổ chạy.
Trong khi tôi vẫn đang ngắm nhìn họ thì bỗng có một người nhào tới tôi...
“Chị Chloe! Làm ơn! Giúp đỡ họ đi ạ! Họ là đoàn mạo hiểm giả của em đó ạ!”
Với một giọng khẩn khiết với lưu loát mà không hề cần phải dùng tới cái kính, Hiru khẩn cầu tôi.
Nishi đang nhìn tôi rồi. Tôi không có lựa chọn khác dù mình có là nữ. Mà có một việc khá hay đã xảy ra…
“Lên nào thầy. Em cũng sẽ phụ thầy một tay nữa. Chúng ta chỉ cần đập nát nó để họ chạy là xong chuyện nhỉ?”
Bẻ tay răng rắc, Fuji cười gan góc trong khi tiết ra sát khí về phía con sâu. Hay đó, thế này mới cua gái được chứ!
“Tôi cũng sẽ phụ luôn cho.”
Yvelos cười gượng lấy gậy đi bộ Shikai ra.
“Kiếm của tôi đã sẵn sàng.”
Kaze nhảy xuống khỏi Hắc Mã và thủ thế. Cuối cùng cũng thành cái kèo thế này…
“Teppei với Nishi, hai người ở lại chuẩn bị đón đám kia chạy tới nhé.”
Tôi quay qua nhờ cậy hai người thích hợp nhất cho việc cứu hộ và họ cũng dứt khoát đồng tình.
Lưỡng lự, tôi nhìn qua Rei... Nếu có cô ấy thì hẳn sẽ dễ hơn nhiều nhưng mà cô ấy hoàn toàn im lặng. Không thể trách được…
“Cô ở lại luôn đi, cũng không sao đâu.”
Tôi nói thế rồi định quay đi. Cơ mà Rei đột nhiên ôm đầu, nhăn tít mặt nhìn lên trời...
“Trời ạ! Thiệt tình! Được rồi! Em đã chuẩn bị tinh thần xong rồi! Chúng ta sẽ cùng lên! Chỉ cần giữ chân nó thôi nhỉ!?”
Cô ta nỗ lực quá… khiến tôi vô thức nhếch mép một chút.
“Ừ. Cảm ơn cô nhiều lắm Rei.”
Cô ta còn ngại ngùng quay phắt đi nữa kìa. Hẳn là đánh nhau với mấy con Lục Đại Quái thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của cô ta luôn rồi…
“Tôi cũng sẽ giúp nữa!”
Một giọng nói dí dỏm vang lên, đó là bà Wenrins. Tôi có hơi sợ cô ta sẽ phá rối gì đó nhưng mà đẳng cấp của bọn tôi cũng khác bọt với cô ta kha khá nên cũng chẳng sao. Chưa kể, nếu cô ta có lỡ chết trong trận đánh luôn thì càng tốt. Tôi hãi lắm rồi… cảnh cô ta cứ ôm ấp và liếm láp con nhộng chứa ma lực của tôi bên trong vào mỗi buổi tối...
Yvis cũng đang định vô luôn nhưng mà do sự có mặt của Wenrins kèm với Yvelos thuyết phục thì ông ta đã ở lại với băng của Nishi và Teppei.
——————————————————
Xung quanh anh toàn là sâu! Đùa chút thôi... Chưa kể tôi còn đang là nữ nữa. Mà tôi cũng đã miêu tả sơ lược tình cảnh trong một câu rồi đó.
Bao vây lấy con sâu hai đầu khổng lồ là vô số mấy con sâu nhỏ hơn... nhưng kích thước vẫn đâu đó cỡ một toà cao ốc, trồi lên, ngoe nguẩy và che chắn cho phần đáy của con sâu khổng lồ.
Nhưng không quan trọng, mục tiêu của bọn tôi kì này là vô hiệu hoá con sâu này một lúc ngắn thôi.
Như mọi khi, sẽ là tôi mở đầu trước. Trong lúc lao tới đây tôi đã kích hoạt Gia Cường cũng như thả lỏng và rút Diezs ra sẵn rồi. Hiện tại chắc người tôi bắn ra sát khí với cả ma lực dày đậm đặc lắm.
Nào... Thử ngón ma pháp huỷ diệt diện rộng kinh khủng nhất của tao đi nhé, sâu!
“Ma pháp đặc trưng: Hắc Tuyệt Đoạn.”
Tôi quét ngang một đường nhẹ nhàng và mềm mại với Diezs trên tay. Thế là trước mắt tôi, một khung cảnh tuyệt dịu đã hiện ra...
Trời và đất, cả hai bị phân chia, với đường đen mà tôi rạch ra là đường chân trời...
Đường chân trời đen tuyền đó mở rộng ra liên tục, nhìn như thể nó đang mở toang ra một chiều không gian hắc ám khác... Nó dần uốn lượn liên tục rồi tụ lại ở vị trí con sâu.
Khi mọi thứ kết thúc, tiếng kêu rít cao vót của con sâu vang vọng, long trời lở đất. Cả hai cái đầu của nó đều bị cắt phăng đi mất, không cần biết nó vốn cứng cỡ nào.
Ma pháp này... Hơi nguy hiểm quá luôn nhỉ? Vốn dĩ thì dự định của tôi chỉ là cắt nó ra thôi chứ sức huỷ diệt mạnh tới nỗi làm tiêu biến một khúc thân dày đâu đó năm mươi mét của nó thì quá đáng rồi. Mấy cái cồn cát lớn ở phía xa xa sau con sâu cũng có phần chóp đỉnh bị cắt đi, tạo một vùng sa mạc thẳng tắp sau con sâu. Không khí bị chia cắt tạo lực gió làm cát bay mịt mù nữa... Không ngờ là vài tiết học tập ma pháp không gian công kích với Rei thật là bổ ích.
Hai cái đầu to, dài và nặng rơi xuống, chúng nặng tới mức mà khi tiếp đất thì nó tạo ra một cơn bão cát dày đặc. Đau mắt thật... Cơn bão cát dần nhuốm một màu đỏ khi hai cái cổ đang úa máu ra như thác. Dù có hơi bất lợi nhưng cơn bão này sẽ tránh con sâu nghĩ tới việc đánh với ai khác trừ bọn tôi.
Đúng như thông tin mà Rei nói với tôi, hai cái cổ bị đứt xong đang trồi lớp lớp thịt đỏ hỏn ra thay cho máu. Nhìn tởm cực kì... Rồi dần hình thành lại hai cái đầu hoàn thiện của con sâu.
Nhưng mà nó vừa hồi phục một nửa thì một khối ma lực hồng anh đào lập tức chạy dọc lên từ thân của nó. Nơi khối ma lực đó chạy qua thì con sâu sẽ bị tùng xẻo tới đó. Đó không ai khác ngoài là Kaze đang Gia Cường.
Cậu ta chạy như chối bỏ trọng lực, vòng quanh khắp con sâu khổng lồ và chặt, chém nó liên tiếp, có mấy chỗ suýt đứt ra luôn. Cậu cứ chạy mãi cho đến khi lên tới chóp đỉnh thì nhìn xuống...
“Gió Hạ Giáng Lâm!”
Như một cơn lốc xoáy, cậu bức tốc xuống dưới trong khi quay người, sản sinh ra xung quanh vô số kiếm kích vòng cung chồng chất, thái con sâu vốn đã đứt gãy khắp người thành nhiều lát cắt cân xứng hoàn hảo. Dù biết rằng đây là kiếm kĩ kì ảo của Hikami nhưng cách cậu ta có thể di chuyển toàn cơ thể một cách đồng nhất và điêu luyện như vậy khi đang rơi thật quá đáng nể...
“Cậu tỉ mỉ phết nhỉ?”
Thế nên cậu ta về tới chỗ tôi thì phải khen ngay thôi!
“Người quá khen ạ.”
Thở hơi gấp, cậu ta cúi đầu sâu. Không tốn sức cũng lạ đấy.
“Nhưng như Rei nói... Thứ quái quỷ này có sức sống kinh thật...”
Tôi thở dài ngao ngán, vừa nói vừa nhìn con sâu.
“Vâng... Đây là lần đầu tiên tôi không thể cắt đứt được mạch sức sống của đối thủ dẫu cho đã tận mắt chứng kiến bản thân gây nhiều sát thương tới thế đó ạ..."
Kaze, người vốn điềm đạm nhất nhì nhóm cũng phải cau mày kìa.
“Tình hình phía Wenrins sao rồi?”
Nãy giờ không thấy nên tôi hỏi cậu ta, người bắt đầu ở vị trí khá gần cô thiên tài bị nghiện khổ dâm đó.
“Vâng, cô ta đã tụ họp lại mấy mạo hiểm giả và họ đã chạy được đến nửa đường tới vị trí an toàn rồi ạ. Tất cả đều nhờ chú Yvis đang dùng thổ ma pháp để tạo một con đường bằng phẳng cho họ chạy.”
“Tốt. Giờ thì chúng ta chỉ cần cầm cự thêm tí nữa nhỉ?”
Tôi nhìn về phía con sâu. Lại là cảnh nó mọc ra thêm thịt từ cơ thể...
Thật sự luôn ấy... Chán Lục Đại Thú ghê... Nó quá to để mà có thể thực sự di chuyển nhanh và phản ứng. Do đó tấn công thì nó phải nhờ đám sâu non ở dưới. Nhưng mà đám đó cũng chỉ biết cố rướn người để cạp đối thủ một cách ngu ngốc thôi. Y hệt Rei nói, đánh thứ này ban đầu thì xả căng thẳng tốt đó nhưng cố giết nó chỉ thêm đau đầu thôi... Đã thế còn chán nữa...
Mà theo sách về quái vật hình như có ghi là trong sáu con Lục Đại Thú thì chỉ có hai con duy nhất là đặc biệt thôi. Thế có nghĩa là một là con sâu này thuộc dạng đặc biệt, hai là bình thường... Tôi nghiêng về giả thuyết sau hơn. Vì một trong hai con đặc biệt đã được biết đến là Leviathan có danh Vua Hải Long Tộc. Mà hôm bữa đánh Leviathan không có cái danh ấy là tôi thấy khá vui rồi đó, trừ khúc tôi vô ý bóp ngực em ấy... Nghĩ lại là thấy rầu.
Thôi quay lại trận đấu nào. Con sâu vẫn đang cố hết sức hồi phục nhưng đương nhiên chúng tôi không hề có ý định để nó ngơi nghỉ.
Một tên lửa trắng xoá phóng tới mấy cục thịt nhớp nháp đó.
“Cùng là quái vật thì giúp đỡ nhau nhé, bạn sâu ơi!”
Gào lớn như vậy, kẻ đó giương cao nắm đấm.
“Bạch Hoả Ma Pháp: Bộc Kĩ, Tàn Phá!”
Và giáng xuống... Trong giây phút va chạm, những cục thịt nhớp nháp bắt đầu phồng to lên, phát ra nhiệt lượng lớn. Loé sáng, chúng phát nổ đồng loạt. Cảnh tượng đẹp thật... Như pháo hoa trắng ấy nhỉ?
Vụ nổ dây chuyền kéo dài từ đầu nó tới mặt đất, tàn sát đám sâu non trong quá trình đó luôn. Mùi thịt sâu khét bắt đầu bốc tới đây rồi... Thum thủm như mùi nước cống nên chắc không nấu được rồi...
Cơ mà có vẻ như nhờ Fuji đã nướng chín nó kha khá nên tốc độ hồi phục của nó đã chậm hơn hẳn. Sau cỡ mười phút nữa nó mới bắt đầu nhú lên và hồi phục...
"Này... sao miệng em dính máu vậy Fuji?"
Nhìn mặt của thằng trò đang hớn hở chạy về phía tôi, tôi thắc mắc.
"Dạ em ăn thử con sâu á! Ối giời ơi thịt nó ngon cực, dù mùi không hấp dẫn lắm..."
Vừa nói nó vừa hơi nhợn lên ở khúc cuối. Thế là tôi đoán sai vụ không nấu được à? Phải nói đúng là học trò tôi đam mê ăn uống hệt như ông tiến sĩ tóc đỏ chuẩn bị biểu diễn vậy ấy.
"Nhân danh Quỷ Đế Yvelos Ran Menua này, ta giáng xuống ngươi, kẻ đói khát, hình phạt kinh hoàng nhất. Hỡi sức mạnh của cực quang đỏ chói lọi! Hãy trút xuống, thật mạnh mẽ và oai hùng! Sức mạnh tuyệt đối và bất lay chuyển! Đưa tất cả về với cát bụi! Xích Quang Trường Kiếm Liên Kích!"
Lời niệm có vẻ khác với mọi khi một chút này? Rồi đột nhiên lưng tôi thấy nóng... Nhìn ra sau thì tôi mới hiểu, có một mặt trời đỏ đã xuất hiện từ lúc nào.
Từ bên trong mặt trời đó, ba thanh kiếm khổng lồ chậm rãi chui ra, đúng hơn là mặt trời đó đang phân tách thành ba thanh kiếm đều đặn. Tôi mà dính cái này thì không vui đâu... Hỏng hết da thịt đấy...
Khi ba thanh trường kiếm đã hình thành, chúng bắt đầu bay về phía con sâu. Nhìn từ xa thì chúng trông có vẻ chậm chạp nhưng thực chất thì tốc độ của chúng đang nhanh như xe đua đấy.
Và rồi ngay lúc mớ thịt bồng bông bắt đầu trồi lên để thành hình con sâu, ba thanh kiếm ghim vào hai đầu và vị trí chia ra hai đầu của nó, gọi là cái cổ cũng được nhỉ? Đống thịt bốc cháy dữ dội bởi sức nóng thiêu đốt, liên tục ngọ nguậy, cố hồi phục nhưng không xong.
"Lần đầu tôi dùng nhiều ma lực tới vậy đó... Mệt thật."
Thở dài, Yvelos tụ họp về chỗ tôi nhăn mặt nói.
"Tôi cũng thế đây nhưng đấu với con sâu này mà nương tay thì không được rồi."
"Phải ha, Lục Đại còn sợ mà nhỉ?"
Tôi nhìn vị Lục Đại được nhắc đến đang ở trên cao. Cô ấy đã dùng thời gian từ lúc tôi bắt đầu tới giờ để lập ra một cái đại ma pháp rất kì công...
"Ma pháp đặc trưng: Lâm Chung."
Cái vòng tròn với hơn ba nghìn kí tự và năm nghìn hoa văn phía trên con sâu đó hoạt động. Thế là một lăng trụ bắt đầu thành hình khi lấy ba đuôi kiếm của Yvelos cùng với ba hình chiếu lên mặt đất của ba điểm đó.
Từ trên xuống dưới đất của vùng bị ảnh hưởng bởi ma pháp sáng rực lên, một màu đỏ tươi rất đẹp. Nhìn sơ thì là nó chỉ nhấp nháy sáng liên tục nhưng mà thực chất là hằng hà sa số lớp kết giới được gia cố đang được tạo ra liên tục, không một kẽ hở. Nó cứ như thế trong suốt hai mươi phút liên tục...
"Cô đang làm gì vậy Rei?"
Tôi hỏi Rei đang yểu xiều tiến tới đây. Thực ra tôi đoán được sơ sơ rồi nhưng mà vẫn muốn hỏi để xác nhận.
"Em đang phong ấn thứ chết dẫm này đi luôn. Sau khi ma pháp xong thì nó sẽ bị nhốt trong cái kết giới đó vài trăm năm."
Tàn nhẫn thật dù nó đáng bị vậy lắm.
"Cô ghét nó tới vậy cơ à?"
Tôi hơi châm chọc hỏi. Cô ấy cũng chỉ thở ra một hơi thật dài...
"Không phải ạ. Chủ yếu thì đây là một việc mà Lục Đại có trách nhiệm làm mà bị bỏ ngỏ quá lâu thôi."
Hoá ra làm Lục Đại cũng khổ tới thế. Vì lẽ đó mà tôi quyết định đưa tay và xoa đầu cô ấy. Trông cô ấy giật mình rồi đỏ mặt kìa, nhìn cũng vui mắt ấy chứ?
"Rei là một cô gái mạnh mẽ nhỉ?"
Cô ấy vẫn còn ngại ngùng kìa. Nhớ lại thì hồi đó tôi cũng có nói câu thế này với Nishi. Sau vụ này nữa thì tôi sẽ có thể trả hết nợ cho cô ấy rồi.
Con sâu ở trong kết giới đang nở thịt ra liên tục sau một thời gian nhưng cuối cùng thì nó cũng chẳng làm được gì và khi bọn tôi đi xa rồi thì nó lại chui ngược vào hang. Nghe thấy tiếng gào có vẻ cay cú của nó khúc cuối vui tai lắm.
-----------------------------------------
(Góc nhìn của đoàn phó Sizo)
Tôi đã nghĩ rằng số mình đã tận lúc Lục Đại Thú Kuruwajak thức tỉnh. Bà đoàn trưởng vì muốn gặp Hiruja quá mà đánh liều một phen khi đi đường gần.
Phải khen là cô ấy tính toán đường xá rất kĩ nên bọn tôi đúng ra là đã ổn. Nhưng xui tận mạng là do tính quá sát nên khi có một thành viên trong đoàn bị ngã do địa thế không bằng phẳng, người đó đã lăn thẳng vào lãnh địa của nó.
Lúc mặt đất chấn động thì có thêm vài thành viên khác bị gãy chân vì nằm xuống không kịp. Nhìn vào hình dáng của con quái vật đó... Vừa to kinh khủng, vừa dài, vừa có cái màu hơi giống màu da... Nó khiến tôi bị say xiểng... Thành ra tôi cũng chẳng phụ được gì. Cuối cùng là chỉ còn lại Jillis cùng với mấy tinh anh của nhóm là còn làm được gì đó.
Chúng tôi bắt đầu vắt giò lên cổ để chạy nhưng ai cũng đều tuyệt vọng biết rằng sẽ chết hết cả lũ rồi khi cái đầu của con sâu đâm dần xuống từ trời cao...
Ấy vậy mà phép màu đã xảy ra. Kuruwajak chưa kịp gieo rắc nỗi kinh hoàng đã bị đàn áp một cách dã man.
Mở đầu là một đòn tấn công lưỡi hái đến từ một cô gái vô cùng xinh đẹp... Đòn tấn công đó như chia cắt cả thế giới... Tôi không biết miêu tả thêm về nó thế nào nữa... Chỉ trong giây lát thì con sâu đó đã đứt đôi dễ dàng dù dân trong nghề có đồn đại là muốn cắt thứ đó chỉ có Quỷ Vương dùng Chân Thể...
Tiếp đó thì là một kiếm sĩ Hikami, anh ta sử dụng kiếm thuật tôi chưa từng thấy và băm vằm con sâu ra nhiều hơn nữa. Thậm chí còn có một võ sĩ Hikami với nắm đấm bốc lửa, thiêu rụi mọi thứ.
Và rồi một thanh niên tóc đỏ trông rất điển trai đè nó ra với ba thanh kiếm đỏ và to... Trông đau... Mà tại sao tôi phải quan tâm tới con sâu đó... Lại là cái trí tưởng tượng ăn hại của tôi...
Cuối cùng thì một kết giới lớn bao lấy con sâu và phong ấn nó hoàn toàn.
Trong lúc bọn tôi còn đang bất ngờ bởi đòn tấn công đầu tiên thì một người phụ nữ quỷ tộc tóc xám xuất hiện trước bọn tôi và rũ bọn tôi theo. Nhìn bộ dạng của cô ta liên tục run rẩy, má đỏ hồng, rồi cả chân cứ khép khép lại với nhau... Rõ ràng là cô ta đang cực kì "hứng"!
Mà ở chốn chiến trường này chỉ có một thứ có thể khiến người ta "hứng" được thôi... Là đống sát khí với ma lực toả ra bởi người phụ nữ đen tuyền. Nó thật kinh dị, lệch lạc và còn co giật liên hồi... Nhưng mà tuỳ vào khẩu vị thì... có thể cảm thấy gì đó đặc biệt.
Bọn tôi co giò lên chạy hết tốc lực theo người phụ nữ tóc xám và rồi cuối cùng gặp được một băng Hiệp Khách Hikami, cùng với một người nữa...
"Hiruja!"
"Vâng... Chào chị ạ... Đoàn trưởng..."
Jillis hứng khởi vô cùng và ôm lấy rồi nựng cô bé tới tấp. Thế là xong việc rồi nhỉ? Đỡ ghê...
Mấy thành viên khác trong đoàn có vẻ khá hứng thú với đám Hiệp Khách Hikami nhưng họ giữ khoảng cách bởi ai cũng có kí ức không vui lắm với đàn ông...
Tôi thì không quan tâm tới đám Hiệp Khách này. Tôi thừa biết đám này rồi và đặc biệt là tên đầu lĩnh, Teppei Kazegama...
"Sizo..."
Anh ta nhìn tôi với nét mặt cực kì khó xử và hối lỗi. Chuyện đó cũng cũ rồi, tôi cũng không giận như khi trước nữa... Phải nói là tôi thậm chí có phần nhẹ nhõm trong lòng khi anh ta tỏ ra hối lỗi như vậy.
"Chào anh, anh Teppei."
Tôi chỉ nói thế một cách xã giao và quay đi. Liếc mắt ra sau một chút thì anh ta trông vô cùng bất ngờ. Chắc anh ta không nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh ta dễ như vậy... Nhưng ừ, tôi sẽ tạm nhắm mắt làm ngơ việc đó.
Tôi nhìn về phía một người khác mà khiến tôi hứng thú hơn, một mỹ nữ, đúng hơn phải gọi là tuyệt sắc giai nhân màu xanh lam.
Cô ta toả ra sự duyên dáng và thanh cao, thậm chí tạo ấn tượng thần thánh. Cử chỉ toát lên sự ân cần và dịu dàng, một người phụ nữ điển hình.
Nhưng mà, tôi có thể nhìn qua mặt đó và nhìn sâu hơn. Có lẽ là nhờ kinh nghiệm hành nghề khi trước... Cô ta là kẻ có thể quyến rũ bất kì tên đàn ông hay cả phụ nữ nào mà cô ta muốn, thậm chí sự quyến rũ của cô ta mạnh tới mức có thể tẩy não kẻ khác, bất chấp giới tính. Tôi sẽ không bất ngờ nếu gặp phải một đám nào đó sẽ sẵn sàng tôn thờ và làm mọi thứ vì cô ta đâu.
Chưa kể bên trong cô ta là một trái tim cuồng ái, tới mức cô ta sẽ trở thành bất kì thể loại nào cũng được miễn là cho người mình yêu... Ấy vậy mà... Cô ta còn trong trắng đó... Tôi không dám tin... Cũng đồng nghĩa là khả năng quyến rũ của cô ta vẫn chưa đạt nóc nữa...
Không hiểu sao nhưng người mỹ nữ trông thật đơn giản này khiến tôi thấy thật kì lạ và mâu thuẫn...
Cơ mà gắn kết tất cả lại thì cô ấy chắc là một cô gái cực kì tốt bụng thôi.
Chủ yếu là tôi chỉ thắc mắc là cô ấy yêu ai mà điên cuồng tới thế... và tại sao kẻ đó vẫn để cô ấy trong trắng... Nhưng rồi tôi lập tức hiểu tại sao...
"Chloe! Mừng anh trở về!"
"Ừ. Anh về rồi đây."
Cô ấy sà vào lòng của người phụ nữ đen trắng khi nãy rồi được người phụ nữ đó nhẹ nhàng vuốt tóc. Thì ra đây là huyền thoại mà tôi được mấy chị em trong ngành khi trước kể cho nghe... "Bách hợp", họ gọi nó như thế ở Hikami...
Thật khó hiểu, một người phụ nữ có thể nam tính tới thế sao? Jillis dù có phủ nhận sự đặc biệt của đàn ông gấp mấy cũng không thể hoàn toàn nam tính được...
Hai người này thật thú vị... Tôi muốn quan sát họ nhiều hơn...
"Hai người đó không phải như quý cô nghĩ đâu."
Rồi bỗng có người nói chuyện với tôi. Là tên thanh niên tóc đỏ khi nãy... Kì lạ thay là tên này biết giữ khoảng cách vừa phải để tôi không tránh xa...
“Anh đoán hay nhỉ? Nhưng mà đó chắc chắn là cái đó.”
“Cô đáp lời tôi đấy à? Thật quả là vinh hạnh cho tôi. Cứ ngỡ ai trong cái đoàn này cũng ghét đàn ông.”
Anh ta mở to mắt bất ngờ... Biết luôn cả việc cả đoàn này như thế nào cơ à? Tinh ý đấy.
“Tôi cũng ghét đàn ông đấy nhưng chẳng qua là tôi đã quá quen với chịu đựng đàn ông thôi.”
Tôi chỉ lạnh lùng đáp lại anh ta.
“Cô có vẻ đã chịu khổ nhiều rồi nhỉ? Thôi thì tôi cũng xin phép không làm phiền cô nữa.”
Một tên đàn ông kì lạ... Hắn nói chuyện lịch sự gần như ở mức thái quá với một nữ mạo hiểm giả đơn thuần đó. Chưa kể là tôi vốn còn thấp kém hơn một nữ mạo hiểm giả nữa. Được tôn trọng là một cảm giác vẫn còn khá xa lạ với tôi. Tên đó... đã làm tôi chú ý một chút…
Tên tóc đỏ rời đi thì Jillis tới chỗ tôi. Trông cô ấy ngớ ngẩn thế nào đó...
“Này Sizo, tớ nghĩ tớ có chị đại mới rồi.”
“Ý cậu là cô đen trắng đó hả. Cô ta đâu có cơ bắp cuồn cuộn đâu.”
Nhăn mặt, tôi hỏi.
“Ừ thì đúng là vậy... Mà nhé, chị ấy rất giống với chị đại cũ của mình, chị Laxi! Dù trông liễu yếu đào tơ nhưng mạnh cực!”
Bà đoàn trưởng này bắt đầu chảy dãi rồi... Không ổn...
“Nói chung là cậu đừng làm phiền người ta quá đó. Ân nhân này không phải dạng vừa đâu. Chọc giận họ thì có khi chết thảm hơn bị con Kuruwajak giết nữa.”
Nghe tôi nghiêm túc nói thì cô ả lại vỗ ngực tự hào. Chẳng hiểu được...
—————————————————
(Góc nhìn của Kuroe)
Ba tháng còn lại của cuộc hành trình khá suôn sẻ. Sau khi hỏi chuyện thì mới vỡ tổ ra là đám nữ mạo hiểm giả này là đoàn mạo hiểm giả Felter. Nhưng dù có là vậy đi nữa thì Nishi có vẻ như chưa có ý định tiết lộ thân phận. Cũng đúng, chưa biết họ có đáng tin hay không. Ở Baranima này thì nên luôn cảnh giác. Tuy vậy, thái độ của đoàn trưởng đằng ấy mỗi khi nhìn tôi đều ánh lên vẻ ngưỡng mộ... nhưng tôi chắc chắn là một khi tôi chuyển về dạng thật của mình thì hẳn nó sẽ thành cái nhìn lạnh lùng, tệ hơn là khinh bỉ.
Tôi biết vì nhiều lần cô ta gọi tôi ra đêm khuya kiểu “Chị Chloe! Chị Chloe!” như một cô em gái dễ thương và tâm sự với tôi về sự phế vật của đàn ông cũng như là nhiều chủ đề nữ tính khác nhau. Thật sự thì tất cả những gì tôi làm chỉ là gật gù nhưng mà tôi có cảm giác hình ảnh về tôi trong mắt của cô ta đang dần bị bóp méo bởi sự ngưỡng mộ thái quá của cô ta... Tôi chỉ sợ là một khi qua Jervaiah cô ta vỡ mộng rồi lại bực dọc nữa.
Với lại trên danh nghĩa trả ơn thì cô ta quyết định tiếp tục theo bọn tôi đến khi hành trình ở Baranima của bọn tôi kết thúc. Tôi định từ chối nhưng mà Nishi đã xin tôi cho họ theo, nên chịu thôi. Có hay không cũng không khác nhau mấy.
Lúc mới bắt đầu hành trình khúc sau này thì không khí có hơi căng thẳng. Vì như đã biết, đoàn mạo hiểm giả này không ưa nam giới, và băng Hiệp Khách thì toàn là nam. Chưa kể đám Hiệp Khách dù đã được bọn này dặn khéo mà vẫn cứ theo thói quen mà tiếp cận vô tội vạ.
Nhưng mà, sau vài trận đấu chung với nhau thì họ có vẻ dần mở lòng với nhau hơn. Tất cả bắt đầu với sự kiện một vài người bên phía đoàn mạo hiểm giả cùng cười với băng Hiệp Khách khi xem bọn tôi và hai người Wenrins với Yvis tấu hài.
Xong rồi qua vụ đó thì mấy thanh niên Hiệp Khách cũng hiểu ý hơn, mấy nữ mạo hiểm giả thì cũng không tỏ vẻ khó chịu và khó gần nữa. Phải kể đến công của Wenrins và Nishi trong việc chủ động hỗ trợ cho quá trình này diễn ra nhanh hơn
Chưa kể, có vẻ như bắt đầu có hiện trạng cảm xúc nảy sinh giữa các thành viên với nhau... Nhưng mà chủ yếu là từ phía Hiệp Khách là phần nhiều. Tôi có cảm giác là mình thật nhạy mấy vụ nhận diện tình cảm này dù bản thân tôi là một tên chồng tồi tệ...
Dẫu cho số lượng quân lính có tăng lên thêm, Hiru vẫn không hề bối rối trong chỉ thị của mình, tăng người thì cô ấy tăng tốc lên thôi. Gần đây nhờ phối hợp nhiều mà Vanessa với Hiru đã thành bạn tốt của nhau. Mà việc Hiru chịu làm bạn với Vanessa, tôi nghĩ là do cô ta chắc cũng xác nhận là Vanessa chỉ là một cô nhóc quỷ tộc thông thường thôi, chẳng có gì đáng sợ cả. À quên, trừ cái trí tưởng tượng thái quá ra...
Có một điều rất buồn cười đã xảy ra là dù cho mạo hiểm giả nữ có dễ dãi hơn với mấy anh Hiệp Khách nhưng mà với Yvis thì họ luôn nhìn ông ta khinh bỉ dù ông ta có vẻ có ích mấy đi chăng nữa. Tôi còn nhớ rõ cái cảnh sau khi bị một cô mạo hiểm giả nhìn khinh bỉ và gọi là "lão già ảo tưởng" thì ông ta vừa quỳ vừa khóc trong khi được Yvelos dỗ dành.
“Cháu thấy chưa Yvelos! Đây là lí do tại sao ta không bao giờ có vợ được đó!”
Thế thì sửa chửa đi... Mà trông buồn cười quá nên tôi cũng không nói ra.
Và rồi cuối cùng, chúng tôi cũng đã tới Jervaiah. Nó là một ốc đảo cực kì lớn, chưa kể còn có một kết giới khổng lồ bao quanh. Thay vì dùng tường thì dùng kết giới... Khôn ngoan đấy.
Vẫn là những căn nhà đặc trưng khu vực nằm san sát nhau. Chính giữa nhích về phía Bắc là một toà lâu đài mang đậm dấu ấn Ai Cập, nói chính xác thì là kim tự tháp nhưng mà chắc dùng cho vua ở chứ không phải là để che chỗ chôn vua.
Tôi khá là thắc mắc rằng bên trong sẽ như thế nào. Nhưng mà hiện tại thì cứ vào cái đã nhỉ?
5 Bình luận
chắc là ko đâumà mong cảnh tk chả kia dạng nữ hể hểNam nữ quan trong dell j sướng là đcsimp thôisimpnày hơi lạ bác ạ mànam nữ đéo gì miễn sướng là được