(Góc nhìn của Yuzami)
Trời đã tối mất rồi. Giờ ngẫm lại thì vì tôi mãi nghĩ cách thắng mà không nhận ra là thời gian bọn tôi chơi cầu lông rất lâu. Mỗi hiệp của Nishi và Rei lúc bình thường kéo dài tới mười lăm đến hai mươi với hiệp cuối dài ba mươi phút nên hỏi sao trời đã sụp tối.
Nhìn ra cửa sổ, ở ngoài phố có đèn đường thắp sáng lung linh. Mấy người dân đều đang vui vẻ và rộn rã dùng bữa hay là mua sắm gì đó, không khác một buổi tối thường nhật ở Jervaiah.
Cơ mà có một thứ đặc biệt, đó là có vô số màn hình trông như là cái mà được máy chiếu chiếu lên tường nhưng ở đây là giữa không trung ở khắp xung quanh. Ở trên đó đang liên tục tua đi tua lại một khung cảnh. Đó là Yvelos và chú Yvis đánh nhau với hai tên áo đen quân cảnh ở Đấu Trường.
Bên dưới có một số đếm, giống như đếm giờ vậy á. Nếu giống với ở Trái Đất, thì chắc bây giờ đang là giờ nghỉ giải lao nhỉ? Còn tới hai tiếng đồng hồ nữa họ mới đánh tiếp. Cũng dễ hiểu thôi, nhìn cảnh tên áo đen tóc dựng lưu manh đâm vào tên áo đen điển trai mắt híp là đủ hiểu nó đau cỡ nào rồi.
“Là ma pháp đặc trưng của Vanessa đây này. Trời ạ! Vanessa hôm nay trông vừa nữ tính vừa cao ngạo quá nhỉ? Thật tự hào về bạn mình!”
Cũng đang ngó ra ngoài từ cửa sổ nhà hàng, Nishi vui vẻ bình luận về Vanessa. Tôi cũng phải đồng tình. Mọi khi chỉ là cô bé dễ thương với trí tưởng tượng rất đáng lo ngại… nhưng bây giờ Vanessa trông như một nữ đế thực thụ vậy!
“Rurie này, hai tên áo đen cũng là Thập Giám à?”
Tôi ngoảnh lại hỏi Rurie lại đang ngồm ngoàm cả núi đồ ăn vừa được cô ấy tự gọi vào.
“Đó là Umbi với Duti, số ba với số mười! Duti nói thẳng ra là phế lắm. Còn Umbi thì mạnh nhưng hay nhất chỉ có cái ranh ma.”
“Giống y hệt tên Quỷ Vương của hắn nhỉ?”
Rei nghe thế cũng chỉ khịt mũi trong khi nhìn về phía cái kim tự tháp của Jervis.
“Vậy giờ chúng ta đi thôi nhỉ Yuzami?”
Rồi Rei nhìn tôi. Tôi cũng nhanh chóng gật đầu đồng tình. Nhưng bọn tôi còn chưa kịp di chuyển thì…
“No rồi! Đã quá! Và hai người cũng khoan đã!”
Rurie vừa xoa bụng vừa lớn giọng vội ngăn bọn tôi lại.
“Gì nữa? Chẳng phải cô thua rồi sao?”
Rei nói trong khi liếc nhìn Rurie với ánh mắt hình viên đạn.
“Đúng là vậy! Nhưng mà mấy cậu không cần phải đi đâu. Không sao hết á!”
Hơi đổ mồ hôi hột nhưng Rurie vẫn đáp lại chắc nịch được.
“Đến cả cậu cũng bắt đầu nói thế dù cậu không hề biết Zain và Kuroe à?”
Tôi nghiêng đầu trong khi hơi nhăn mặt. Dù chúng ta là bạn bè nhưng mà giờ cậu lươn lẹo hơn hồi đó nhiều quá đó nha Rurie…
“Thì chuyện là vậy nè! Thật chất Jevy không có ý định làm hại tới tính mạng của hai người họ đâu.”
“Không phải từ đầu vì hắn muốn lấy mạng hai người họ nên cô mới ở đây giữ chân bọn tôi sao?”
Dần đi tới cửa, Rei tiếp tục hỏi Rurie với chẳng một chút thiện cảm.
“Đúng là anh ý có kế hoạch đó thật… Mà khoan đã! Ý mình không phải thế! Tớ đã thấy rất rõ cảnh mà Jevy đã hứa một cách cực kì nghiêm túc với cái chị Wenrins về việc không giết họ rồi. Mà Jevy nếu đã hứa nghiêm túc thì sẽ tuyệt đối không bao giờ phá lời hứa đó đâu!”
Thấy Rei mở cửa phòng ăn thì Rurie tăng tốc độ nói lên.
“Nhưng dù cô có nói thế…”
Rei tỏ vẻ khó xử trong khi từ từ đóng cửa lại. Cô ấy bị thuyết phục phần nào rồi à…
“Này Rei.”
Nishi vẫn đang nhìn ngoài cửa sổ nãy giờ chợt gọi cô ấy.
“Cô có biết là nếu cô cứ lo lắng cho Kuroe thì đồng nghĩa với việc cô không hề tin tưởng vào anh ấy từ đầu không? Nó cũng chứng tỏ là cô chưa hiểu anh ấy rõ đấy.”
Rồi cô ấy duyên dáng quay qua, trong khi nở một nụ cười kiều diễm, Nishi tiếp lời...
“Và nó cũng chứng tỏ là cô thua tôi.”
Rei lập tức đáp trả lại câu nói đó với kêu lên tức tối. Mặc dù logic của Nishi có hơi kì lạ nhưng chắc Rei bắt đầu bỏ ý định tới chỗ Kuroe rồi. Rei ghét thua cuộc lắm.
Rurie cũng sấn tới và hỏi Rei với nét mặt hơi buồn.
“Cậu không tin tớ à Rei? Dù chúng ta là bạn?”
Nghe tới từ “bạn”, Rei bỗng giật bắn. Sau đó cô ấy quay qua quay lại, tỏ vẻ vô cùng khó xử.
“Bạn... Cô ấy xem mình là bạn ư? Đúng nhỉ? Chúng ta là bạn mà nhỉ? Lần đầu… mình có nhiều hơn một bạn nữ ư…”
Cô ấy lẩm bẩm gì đó như thế với khuôn mặt đỏ hoe. Tôi rất thắc mắc tại sao cô ấy lại khó xử như vậy khi biết mình có nhiều hơn một bạn nữ... Mà chắc có hỏi bây giờ cũng không được gì.
“Thế chúng mình làm gì bây giờ?”
Tôi hỏi Nishi với Rei. Nhưng người trả lời lại là Rurie…
“Đương nhiên là chúng ta đi chơi thả ga hết hôm nay rồi!”
Thật à? Nghe hay đó! Cơ mà tôi cũng có ý định đi kiểm tra thử Zain…
“À đừng lo! Có gì đi xong thì chúng ta vào nhà tớ chơi luôn! Ở đó mọi người có thể gặp lại bạn đời của mình! Nếu Jevy có thắng thì tớ chỉ cần cho tên đó vài đấm thì sẽ thả họ ra ngay ấy mà!”
Để ý tôi nhìn về phía kim tự tháp, Rurie vội nói thêm. Sao lại gọi tôi là bạn đời của Zain!? Chết rồi… Mặt tôi đang trở nên cực kì nóng…
“Cậu nói gì kì vậy Rurie! Tớ với Zain làm gì đã có…”
Phải phản bác không thì hai người kia sẽ ghẹo mình mất!
“Lạ ta? Tớ cứ nghĩ với quyết tâm lớn tới vậy thì cậu với hắn đã là người yêu luôn rồi chứ?”
Rurie nghiêng đầu nhìn tôi khó hiểu. Nó… Phức tạp lắm… Nhưng mà để tránh gây thêm hiểu nhầm thì chắc là tôi nên im lặng đi.
“Không có… Chưa có…”
Sao miệng tôi vẫn vô thức nói lên!?
Rồi đột nhiên… Nishi với Rurie đều nở một nụ cười bí ẩn trong khi nhìn tôi… Ôi không…
“Á à, chúng ta có một trường hợp dễ thương ở đây nhỉ?”
Nishi thì che miệng còn Rurie thì cười gian xảo. Cái kiểu cười này là cậu học từ chồng đúng không Rurie…
Rei chỉ dịu dàng khoác lấy vai tôi. Là sao? Chúng ta có liên quan gì đâu…
Thế là sau vụ đó thì chúng tôi bắt đầu lên đường… đi chơi…
———————————————————
Trước tiên hết, đi chơi vẫn luôn bắt đầu với mua sắm! Dù bọn tôi đã có mua sắm một tăng hồi sáng rồi nhưng lúc đó chỉ mới khởi động thôi. Con gái ấy nhé! Là phải đi qua được thật nhiều cửa hàng mới đúng nghĩa là mua sắm!
Hồi đó tôi có rủ Rurie đi mua sắm cùng. Cô ấy thường sẽ có đôi mắt chấm bi ngáo ngơ, bước đi trong khi miệng cứ nở ra một nụ cười ngốc nghếch. Vào tiệm nào cũng chỉ biết bu ở quầy đồ thể thao. Nói thẳng ra là chán lắm…
Nhưng mà cũng là cô gái ấy, hiện tại cô ấy lại đang vừa đi chân sáo vừa cười tươi như hoa với đôi má hơi ửng hồng lên. Đúng là tình yêu có thể khiến người ta thay đổi. Vịt thành thiên nga chính là đây.
Tuy nhiên, đáng tiếc thay thì bây giờ cũng xuất hiện một người mới có vẻ sẽ không tận hưởng việc này lắm. Đó là Rei với dáng vẻ ủ rũ.
“Chưa bao giờ mình thấy hối hận việc làm Quỷ Vương tới mức này.”
Rei đã lẩm bẩm như thế vài lần một cách tuyệt vọng rồi. Như châm dầu vào lửa, Nishi còn cố tình châm chọc cô ấy nhiều hơn với mấy câu hỏi như…
“Kuroe thường hay thích những thứ mới lạ lắm nhỉ?”
Hay là…
“Tớ còn nhớ có mấy lúc ở Paslando khi tớ cố tình vận đồ khác nhau liên tục. Lúc đó khiến cho anh ấy chết mê chết mệt luôn cơ đấy.”
Tất cả đều được nói với tôi nhưng đương nhiên là đang hàm ý nói bóng gió Rei. Cô bạn tóc đỏ của tôi chỉ có thể nghiến răng ken két một cách bất lực mà không thể phản kháng. Tội quá…
Tôi thật sự muốn nghĩ được cách nào đó để giúp cô ấy… Và như đáp lại suy nghĩ đó của tôi thì Rurie đang đi đầu chợt quay ra sau lưng, nở một nụ cười tinh nghịch.
“Tớ có cái này hay lắm! Vào một cửa hàng đi tớ sẽ cho các cậu xem!”
Cả ba chúng tôi đều chỉ biết nghiêng đầu sang một bên thắc mắc ý đồ của cô ấy. Rất nhanh, chúng tôi đến một cửa hàng quần áo ưng ý. Nó lớn hơn và xịn hơn so với cái bọn tôi đi hồi trưa chiều vì nó là thương hiệu nổi tiếng ở Baranima này, tên là Glaisil. Nghe sang chảnh nhỉ?
Bên trong thì khỏi phải bàn là ê hề quần áo, đầm xấp. Từ duyên dáng, quý tộc kiểu trung cổ cho đến kiểu đồ hiện đại, gọn nhẹ của Trái Đất. Các loại nữ trang đều có đầy đủ. Bầu không khí sang trọng khiến ai bước vào cũng phải cảm thấy lân lân… Nếu chúng ta nhìn vào nhãn giá thì nó sẽ khiến ta từ lân lân lên tới hoa mắt, chóng mặt, ù tai, mất ngủ, suy giảm trí nhớ…
Nhưng mà, hôm nay chúng ta không cần nói chuyện nhãn giá do đã có nhà tài trợ kim cương, Rei, ở đây rồi! Mà chủ xị lại không mua được gì thì không khỏi khiến các chị em còn lại thấy khó xử.
Nhưng rồi đột nhiên, Rurie bắt đầu lục lọi KGC của mình…
“Đâu rồi ta? Đâu rồi ta?”
Cô ấy cứ ngâm câu hỏi đó như hát trong khi mạnh bạo hơn lục lọi cái KGC đó. Bạn tôi làm mạnh tới nỗi tôi cảm thấy cái lỗ nối giữa KGC với không gian thật liên tục dao động và nhấp nháy liên hồi…
Rồi cô ấy giật mạnh ra… một tờ giấy. Trên tờ giấy đó có rất nhiều miếng dán nhỏ nhỏ xinh xinh có hình khuôn mặt của một cô gái tóc xám sừng ngang, tai nhọn nào đó đang đưa ngón tay chữ V.
“Cái đó là gì dạ?”
Tôi chủ động hỏi Rurie.
“Cái này á nhá! Là quà mà chị gái Wenrins kia tặng cho tớ á!”
“Nó làm được gì vậy chị?”
Nishi hỏi với sự hứng thú sâu sắc sau khi xăm soi hình khuôn mặt của miếng dán. Rurie nghe hỏi liền tỏ ra tự đắc như thể cô ấy sắp khoe ra một thứ siêu tuyệt vời.
“Đây là miếng dán đa năng của chị Wenrins! Dù chỉ là tạm thời thôi nhưng nó có thể vô hiệu hoá bất kì lời nguyền nào! Lời nguyền càng phức tạp thì nó càng có tác dụng tốt hơn!”
Thế cơ à!? Nó nghe tốt tới đáng sợ đó.
“Vậy tại sao… À…”
Nishi định hỏi tiếp nhưng lập tức kêu lên một tiếng như ngộ ra. Tôi thì biết chính xác mình phải làm gì từ đầu rồi!
Giật lấy cái tờ giấy đó từ tay của Rurie nè! Xong tôi phóng tới Rei. Cô bạn tóc đỏ nãy giờ bận đứng trầm cảm mà không biết nội dung cuộc nói chuyện, nhìn tôi khó hiểu.
Tôi lập tức lột một miếng và dán thẳng lên bờ vai trần vẫn thường hay lộ ra của cô ấy! Miếng dán dính vào lập tức sáng lên!
"Cái này là gì vậy!?"
Cứ theo tớ đi! Không hề quan tâm Rei vẫn đang khó hiểu, tôi vớ đại một bộ đồ và kéo Rei vào thẳng bên trong phòng thay đồ.
"Khoan đã! Á! Cậu làm gì tớ vậy!? Đừng có tự tiện như thế chứ!?"
Lột cái áo khoác ngang hông cô ấy ra! Lột áo ra! Lột quần ra! Lột hết ra! Khoan... nghe nó hơi sai sai... mà kệ đi!
Ôi chu choa... Thể hình đẹp không tì vết này làm tôi ghen quá nhưng giờ tôi không có thời gian mà than thở gì ở đây hết! Tôi lập tức chồng nguyên cái bộ đồ nãy vớ được lên người Rei!
Tuyệt vời! Sao tự nhiên tay tôi di chuyển thoăn thoắt và điêu luyện thế này dù nó mới gãy xong nhỉ? Tôi cũng không biết nữa!
Và sau cỡ hai phút là xong! Tôi kéo Rei ra lại! Đứng với tư thế chống mạnh huy hoàng! Tôi khoe một cô Rei xinh đẹp của tôi ra!
"Thiệt tình, cậu làm cái gì nãy giờ vậy Yuzami? Cậu nên biết là dù có mặc đồ khác lên người tớ nó cũng sẽ chuyển về kiểu cũ thôi chứ?"
Cô ấy quay lại nhìn tôi một cách mệt mỏi.
"Dù không muốn phải công nhận nhưng mà quả nhiên là hình thể của cô mà chỉ mặc có mỗi một bộ mãi thì đúng là phí của trời nhỉ? Thấy cô mặc đồ khác rồi tôi mới hiểu."
Nishi chỉ cười nhạt trong khi đánh giá.
"Rei xinh quá! Đẹp lung linh luôn! Quả nhiên là nói tới lựa chọn quần áo thì cậu là nhất mà Yuzami!"
Cảm ơn vì đã khen tui nhé cô bạn nghiện thể thao của tui! Rei nghe thấy hai lời nhận xét trên thì ngớ ngẩn ra. Và rồi đúng lúc một cách tuyệt diệu, một nhân viên mang một cái gương tới...
"Hợp với cô lắm đấy ạ thưa quý khách."
Cô nhân viên Manica tóc tím lịch sự cười thán phục. Giọng cô ấy tôi nghe được pha lẫn sự chuyên nghiệp nhưng mà cũng có phần thật tâm trong đó.
Rei nhìn vào trong gương. Bên trong tấm gương là một cô gái, vẫn là nét mặt can trường đó, vẫn là mái tóc ngắn đỏ thẫm nổi bật. Nhưng bây giờ thì cô đang khoác trên mình một cái váy, hở một bên vai, ôm sát cơ thể, bộc lộ hết những đường cong quyến rũ trên cơ thể cô. Cái váy có màu đỏ là chủ đạo nhưng có những đường vải đen tuyền uốn lượn quanh, như tôn vinh thêm cho cơ thể tuyệt mĩ đó.
Ở chân váy thì có xẻ một đường để lộ ra đôi chân vừa thon thả mà vừa rắn chắc. Đường xẻ có hơi sâu một chút nhưng mà vì thế mà nó cũng có tác dụng thu hút ánh nhìn của người khác giới vô cùng mạnh mẽ! Thật hoàn hảo! Tôi chỉ vớ đại mà ai ngờ lại trông được thế này!
"Không thể nào! Mình đang... mặc đồ khác đó ư? Đã hơn trăm năm rồi đó! Cái gì đây!? Là mình đó ư!?”
Rei dường như không thể tin được vào mắt mình, liên tục sờ soạng cơ thể nhưng rõ ràng là giọng điệu của cô ấy càng về sau thì càng ngày càng phấn khích hơn.
Tôi đã thành công trong việc làm chủ xị vui rồi! Mà khoan đã... Cái này là do chị Wenrins làm ra… Cô ấy dành tặng nó cho Rurie. Nhưng mà, Rurie thì chẳng bị gì liên quan tới lời nguyền hết. Vậy chẳng lẽ...
Hiểu rồi... Chị Wenrins à chị thật đáng sợ đó. Mà thôi, mặc kệ mấy cái công sự đó đi! Giờ là giờ quẩy!
Rei vẫn còn đang vui vẻ thì cô ấy như chợt ngộ ra, rằng cả ba người chúng tôi đang nhìn chằm chằm vào cô ấy. Thấy thế thì Rei lập tức đỏ bừng mặt, cố lấy tay ôm lấy mặt và cơ thể...
"Mọi người đừng nhìn tớ nữa! Tớ ngại lắm!"
Dễ thương quá! Đang nghĩ như thế thì tôi đánh mắt qua phía Nishi... Trên môi cô ấy sau khi thấy phản ứng của Rei... Là một nụ cười gian tà! Là nụ cười của một kẻ bắt nạt!
Chuyện gì chuẩn bị xảy ra vậy!?
"Cô có vẻ vui nhỉ? Vậy thì sao chúng ta không cùng nhau ăn mừng bằng việc lựa thật nhiều đồ cho cô để mọi người cùng ngắm cô thật kĩ càng nào?"
Tự lúc nào, một núi đồ đã xuất hiện sau lưng Nishi! Ôi bạn tôi… Làm sao mà tôi có thể thua được chứ!? Cũng phải bắt đầu lựa mới được!
"Hả!? Khoan đã mọi người! Tớ chỉ mới có thể mặc đồ khác lại thôi nhưng thế này thì..."
Bộ này có vẻ được này. Cái này nữa. Cái đằng kia quá hoàn hảo! Trong lúc đang lựa thì tôi còn thấy Rurie chạy ngang qua trước mặt.
"Rei mà vận đồ thể dục của học sinh thì sẽ ra sao nhỉ? Hay nên cho ấy mặc hai mảnh giống mình!? Cái eo đó mà khoe ra là gợi cảm lắm luôn!"
Cô ấy cũng hứng thú không kém gì tôi với Nishi.
"Bình tĩnh nào mọi người! Tớ chưa chuẩn bị tinh thần!"
Rei vừa nói gì dạng vậy? Tôi bận tập trung lựa rồi nên chắc nghe nhầm.
Sau cỡ mười lăm phút, ba núi đồ khổng lồ đã thành hình. Rei nhìn vào đống đó, mồ hôi hột tuôn ra, đôi mắt kinh sợ. Tại sao nhỉ?
"Dù... Dù có thể nào đi nữa thì như vậy là quá nhiều rồi đó… Làm ơn từ từ thôi!"
"Không có nhưng nhị gì hết! Thay vào đi!”
Thế là ba người chúng tôi cùng nói cùng đẩy hết đống đó về phía Rei.
Tiếng la đau khổ thất thanh của Rei vang lên khắp xóm nhưng tôi nghĩ mình chỉ tưởng tượng ra nó thôi. Vui quá mà!
Ngày hôm đó, ba cô gái đã vùi chết một Lục Đại dưới một núi đồ… Cơ mà chắc đó là ai khác á chứ không phải bọn này đâu! Bọn này cuối cùng đã thử tới chín núi lận mà!
Trong lúc "hành sự" thì người dân bu lại khá đông trước cửa quán để xem Rei thay đồ chung với bọn tôi nữa. Nói chung là ồn ã và nhộn nhịp, rất là vui! Chỉ có Rei cuối cùng lại có một khuôn mặt kiệt lực, hồn như lìa khỏi xác trong khi lẩm bẩm liên tục..
"Cố lên... Vì sự chú ý của Kuroe… Cố lên..."
-----------------------------------------
Sau khi chuyến mua sắm và thử đồ với Rei làm người mẫu của chúng tôi kết thúc thì cả đám đã ghé qua một quán trà để xả hơi một chút.
Ở trong đó, bọn tôi tâm sự chuyện phụ nữ con gái với nhau rất là vui. Đó có thể là câu chuyện về những pha tán tỉnh của Nishi với Kuroe. Cô ấy thậm chí còn kể chuyện đêm khuya cô ấy với Kuroe cùng ngủ chung một giường nữa! Ghen tị quá! Nhưng đương nhiên thì Rei là còn gấp bội so với tôi.
Mà nếu nói chuyện đêm khuya thì cặp Nishi với Kuroe chỉ là “nai tơ” so với cặp Rurie với Jervis. Chưa kể, mấy cuộc hẹn hò của hai người đó thật sự làm tôi cười lên cười xuống không biết bao nhiêu lần rồi! Nó hài quá!
Rei có hơi thiếu kinh nghiệm nhưng mà cô ấy có cố góp vui qua việc kể cho bọn tôi nghe về chuyện mà cô ấy từng bị tiếp cận bởi vài tên đàn ông lúc trước khi làm Quỷ Vương. Cô ấy đã xử lí... khá là bạo lực... nên câu chuyện nghe hơi rợn da gà với tôi.
Ấy vậy mà hai người kia thì lại gật gù đồng tình với hành vi của cô ấy... Ai nấy cũng đáng sợ quá...
Còn về tôi... đương nhiên là chẳng có tí ti gì hết rồi!
Rei lại lần nữa khoác vai tôi trong khi hai người kia chỉ biết cười gượng... Trời ơi! Phải làm gì với cảm xúc cay cú và thất vọng tràn ngập lòng ngực tôi bây giờ!
Tôi còn thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng ra được cảnh Zain sẽ nói cái gì đó dù chỉ có hơi sến súa một chút. Tên đó là như thế đấy!
Hiện tại thì trong lúc Nishi và Rei vẫn đang tị nạnh nhau, Rurie thì đang ngồm ngoàm đống bánh ngọt được gọi tới bàn thì tôi quay ra nhìn khung cảnh bên ngoài.
Buổi đêm nay có vẻ nhộn nhịp hơn hẳn hơn so với mọi khi. Hình như có cái gì đó như lễ hội đang được tổ chức, lấy Đấu Trường của chú Yvis làm trung tâm.
Âm thanh xung quanh... Ôi sao thật là hài hoà và đầm ấm. Tiếng của trẻ em nô đùa, gia đình vui vẻ. Nhịp đập trái tim của những cặp tình nhân ân ái, những bước chân trên đường đá lộp cộp, thong thả của du khách. Tất cả hoà với nhau để thành nên một bản hoà tấu yên bình và dễ chịu cho đôi tai với thính giác siêu việt này của tôi.
Một sự thư giãn chẳng thua kém mấy suối nước nóng.
Trong khi vẫn nhìn ra khung cảnh an yên ngoài kia, mắt tôi nhìn về phía màn hình chiếu. Nhìn số đếm thì tôi bèn quay lại vào trong.
“Này mọi người, sắp tới giờ thi đấu tiếp của Yvelos với chú Yvis rồi đó. Chúng ta tới cổ vũ họ hong?”
Nghe đề xuất của tôi thì cả ba ngừng nói chuyện và gật đầu.
“Được đấy, chúng ta đi tới đó đi.”
Rei đồng tình với nét mặt có chút hứng thú... nhưng có lẽ phần lớn cô ấy đang ngán phải nghe cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ "kinh nghiệm" tiếp diễn.
“À mà Yvelos Ran Menua là ai ấy nhỉ?”
Rurie hỏi xong thì bỏ phần bánh dùng chung với trà cuối cùng cho vào miệng nhai nhóp nhép.
“Ý cậu là trước khi chuyển sinh đó à?”
“Ừ! Tại vì Jevy chỉ biết mấy cậu là người chuyển sinh chứ hong có biết ai là ai hết.”
Thế cơ à... Cũng có nghĩa là tên Jervis này hiểu biết nhiều nhưng vẫn chưa tới mức toàn năng...
“Yvelos Ran Menua là Thầy Ashigawa đó. Cậu còn nhớ không?”
Ậm ừ suy nghĩ một hồi thì cô ấy đáp.
“Nhớ nhớ! Là cái cậu trai giỏi khoa học nhất, chắc chỉ thua cậu, trong Seiko nhỉ? Cậu đó cũng tốt tính lắm. Nhiều lúc vẫn hay giúp đỡ tui với lúc nào cũng chào tui đàng hoàng cả!”
Đừng khen tớ nữa mà tớ ngại! Mà nói chứ Yvelos thật chất giỏi mọi loại khoa học, trừ toán, hơn tôi khá là nhiều. Cái việc cậu ấy chào đàng hoàng thì nói thật là với ai cậu ấy cũng làm thế. Nhưng mà thôi, có cái nói ra mất lòng nhau lắm.
Thế là chúng tôi lại lên đường lần nữa.
————————————————
Công nhận là đông quá... Khách khứa tụ tập gần như chật kín xung quanh Đấu Trường luôn rồi. Hàng quán đủ kiểu được mở ra, mọi người đều đang hứng khởi hưởng thụ vui vẻ.
Mà cũng nan giải ghê, sao bọn tôi vào bây giờ. Nhưng có vẻ tôi lo thừa rồi khi bỗng nhiên có một con đường như con đường vinh dự được tạo ra trước mắt chúng tôi. Cấu thành từ kim ma pháp, nó chạy thẳng lên và vào phía trong của Đấu Trường.
Chắc là chú Yvis làm ra để dẫn bọn tôi tới chỗ xem hạng sang nhỉ? Vui ghê! Bọn tôi cứ việc thong thả đi lên thôi. Khúc đường mà chúng tôi đi qua rồi cũng nhanh chóng tan biến dần.
“Nhìn kìa! Đó chẳng phải là hội Xích Bạch Lam sao?”
“Đúng rồi! Hình như họ là khách mời danh dự hay sao đó, nhìn đường đi hoành tráng chưa kìa…”
“Là cô Bạch! Cô Bạch ơi cố lên! Nhìn tôi này!”
Những tiếng reo hò như thế vang lên khắp xung quanh. Tôi đương nhiên phải đáp lại sự chú ý đó với vài cái vẫy tay qua lại rồi! Mà tại sao cái người kì lạ đó bám theo tới tận đây vậy… Tôi bắt đầu sợ anh ta lắm rồi đó. Cũng may là kì này anh ta không nói gì kì lạ hết.
Bỏ qua chuyện đó thì cứ dọc theo con đường, Nishi với Rei vừa đi vừa thanh lịch đưa tay chào mọi người trong khi tôi với Rurie thì sung sức quay qua quay lại. Rất là vui á!
Nhanh chóng, bọn tôi vào được chỗ xem hạng sang... Nó thực chất là ngay sau lưng chỗ ngồi của trọng tài… Ai chà... Ngồi thẳng ở đây luôn thì lại có chút hơi ngại ha? Nhất là khi nhân vật chính đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng kia kìa!
“Chào mọi người! Ai cũng ổn hết nhỉ? Thật sự thì em đã lo là có chuyện gì tồi tệ xảy ra rồi... Nhất là chị đó Yuzami! Đừng có làm liều như thế nữa nhé!”
Cười xoè, tôi chấp tay và cúi đầu trước Vanessa.
“Chị xin lỗi đã làm em lo nhé Vanessa.”
Cô bé đúng là trưởng thành quá mà... Mở lời lúc nào cũng là câu lo câu lắng cho người khác. Chưa kể, dù có vui vẻ nhưng mà em ấy vẫn đang âm thầm giữ một chút xíu cảnh giác hướng về Rurie. Tuy nhiên cô bé kín đáo lắm nên Rurie chẳng nhận ra được và đang liên tục xoa lấy xoa để đầu em nó.
“Con nhà ai mà dễ thương quá nè! Về làm con gái nhà chị không?”
“Dạ không ạ... Em có anh trai lo rồi ạ...”
Vanessa chỉ có nét mặt cạn lời trong khi được... hay nên gọi là bị xoa đầu nhỉ?
“Mọi người ngồi vào chỗ đi. Chuẩn bị bắt đầu rồi và em còn phải làm nốt việc của mình nữa.”
Nhìn em nó nghiêm túc và chuyên nghiệp như vầy đúng là khiến chúng ta thêm vững tin hơn bao giờ hết về sức mạnh của phái đẹp!
Sau khi đã an toạ lại trên ngai vàng thì Vanessa tằng hắng một hai cái và bắt đầu nói.
“Thời gian đã điểm. Bây giờ, tôi chính thức tuyên bố bắt đầu hiệp đấu cuối cùng giữa bộ đôi Thập Giám và Chương Trình Thách Đấu!”
Nghe thấy thông báo đó của Vanessa, cả khán đài lập tức bùng nổ tiếng hò reo vô cùng nồng nhiệt, như thể là bao bọc khắp xung quanh tôi là pháo hoa đang nổ liên hoàn vậy. Hự... Dù tôi khá thích náo nhiệt nhưng mà ồn thế này thì nó có làm tai tôi hơi nhức tí. Cơ mà tôi chịu được nên mọi người cháy lên tiếp đi!
“Mời thí sinh hai bên một lần nữa lên sàn!”
Theo sau thông báo đó thì đột nhiên xung quanh tối lại một chút... Ôi... Cái cảm giác này... Tui biết nó!
Vòng quanh khắp Đấu Trường bắt đầu xuất hiện liên tục, rất nhiều những tấm gương rất lớn và trang trọng.
Và bất ngờ chưa! Một tên đàn ông mắt híp điển trai đột ngột hiện hình trong tất cả cái gương đó! Khán giả thấy cảnh này thì "ồ" lên liền! Vừa dứt tiếng kêu bất ngờ của mọi người, hắn lập tức biến mất trong gương... để rồi xuất hiện ở giữa Đấu Trường, nơi mà chút ánh sáng còn sót lại đang được những cái gương phản chiếu hội tụ về phía đó.
Tắm mình trong ánh sáng trắng, hiện tại hắn không còn vận bộ cảnh vệ đen tuyền nữa, mà trên người hắn là một cái áo vest không tay màu xám bạc pha trắng lịch lãm, để lộ ra cánh tay trông không quá đô cũng chẳng quá mềm hệt như Zain. Mọi người thấy hắn vận bộ đồ này thì xì xào bàn tán.
“Này... Nếu mặc cái bộ này thì..”
"Đúng rồi đó, ngài Umbio đang muốn nói là mình sẽ nghiêm túc hết mức!”
Sự phấn khích đang không ngừng tăng cao khi tin đó được lan truyền đi.
“Kính chào toàn dân Jervaiah đang theo dõi hiệp đấu này! Tôi đây, Umbio, Giám Sát Độ Bóng, cam kết với mọi người rằng sẽ mang lại một trận đấu thật giải trí, thể hiện sức mạnh đáng tin cậy của ngài Jervis cho mọi người chiêm ngưỡng!”
Trước dáng vẻ và câu nói đầy tự hào của hắn thì khán đài lập tức bùng nổ lần nữa, những cơn mưa cổ vũ liên tục hướng về phía hắn. Tên này... Trận trước thua thê thảm quá nên giờ cố làm màu để vớt vát lại danh dự đây mà...
“Đương nhiên! Cũng không thể thiếu đồng đội đàn em dễ mến của tôi! Durt!”
Kì này thì không ai vỗ tay gì hết. Tiếng xấu đồn xa ha? Nhưng mà dù không ai vỗ tay đi nữa, hắn vẫn xuất hiện rất hoành tráng.
Tấm gương đằng sau lưng Umbio đột nhiên vỡ ra. Rồi nó tan thành từng mảnh li ti, từ bên trong của nó bay ra là một Durt đang vận một bộ trang phục chiến đấu dã chiến đầy sự hoang dã và khá là lắm lông.
“CHIẾN THẮNG!”
Hắn gầm lên đầy uy lực, nhờ thế mà có được vài ba tiếng vỗ tay như khích lệ tinh thần cho hắn.
Thế là xong phần màu mè hoa lá hẹ của đám Thập Giám đó.
Bên phía này thì chỉ đơn giản là bước lên sân thôi, không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, nội dáng vẻ thong thả vừa chống gậy vừa đi của Yvelos thôi cũng đủ làm tôi thấy hơi run rồi. Lịch lãm và ngạo nghễ, với tiếng kêu trong trẻo và vang vọng đến lạ khi cây gậy chạm vào mặt đất khiến cho sự xuất hiện của cậu thêm phần cao quý và tôn nghiêm hơn bao giờ hết.
Chú Yvis thì… Xin lỗi nhưng chú ấy vẫn chẳng khác mấy một ăn xin vô hại.
Khi mà đã lên sàn đầy đủ rồi thì không cần dong dài gì nữa, cứ cho bắt đầu thôi. Nhưng mà trước khi Vanessa kịp ra hiệu lệnh thì…
“UMBI! DUTI!”
Rurie gầm lên, phải nói rằng uy lực của tiếng gầm này nó mạnh gấp mấy chục lần nếu so với cái của tên Durt. Bạn tui ai cũng hung dữ trong công việc hết!
Rurie lúc này làm tôi nhớ tới hồi cô ấy còn đưa đội bóng chày của trường đi thi đấu. Lúc đó cô ấy cũng kêu lớn như này, khiến mấy đứa nhỏ trong đội áp lực quá nên thua luôn!
Hai tên được gọi nghe thấy thì lập tức phản ứng hệt như mấy đứa nhỏ đó, đực mặt ra, sau đó nhìn về phía Rurie đã và đang đứng hiên ngang, chống mạnh bên cạnh Vanessa.
“Đánh một trận cho đàng hoàng đó nhé! Không thì đừng trách sao tôi vô tình đấy!”
Cô bạn tôi nói với một nụ cười.
“Vâng! Thưa Phu Nhân!”
Cả hai tên nhận lệnh một cách vô cùng nghiêm chỉnh trong khi run cầm cập với mồ hôi lạnh úa ra trên trán. Cái dáng vẻ với bầu không khí áp đảo của chúng đã tan biến sạch sẽ mất rồi... Đúng là khổ quá ha, làm cấp dưới của Rurie ấy…
Tôi còn nghe được bọn chúng có thì thầm thế này.
“Đại ca... Chẳng phải là hiện tại đáng ra phu nhân phải đang giữ chân địch sao?”
“Chắc là phu nhân đã xong việc quá sớm mất rồi... Mà đó mới đúng là phu nhân, luôn là người làm mọi thứ ngược lại với ý của ngài Jervis.”
Tên Umbio có thêm một tiếng thở dài ai oán và mệt mỏi vào cuối câu thì thào của mình nữa.
“Vậy thì bây giờ không chần chừ thêm nữa, trận đấu bắt đầu!”
Cả khán đài nhao nhao lên với lời cổ vũ sau hiệu lệnh dứt khoát của Vanessa. Trận chiến quyết định giữa phe chúng tôi và phe Jervis tại đây đã chính thức bắt đầu!
———————————————————
Hoàn toàn mặc kệ sự cuồng nhiệt bao lấy xung quanh, cả hai phe hiện tại chỉ có đứng lườm nhau thôi. Nhưng có thể thấy là Umbio đã rút thanh kiếm từ trận trước ra lần nữa. Nào nào, đánh nhau liền cho nóng đi!
Umbio cũng là kẻ đầu tiên thả lỏng cảnh giác.
“Trận đấu trước là do ta tính toán lơ là thành ra cơ sự bây giờ. Tuy nhiên, trận này thì người đừng hòng lên mặt nữa Yvelos.”
Hắn hất cằm tỏ vẻ trịch thượng. Nhưng Yvelos còn trịch thượng hơn hắn nữa…
“Ngậm mồm lại đi sâu bọ. Nhà ngươi có gì trong đầu thay não để mà nghĩ mình có thể đánh bại ta ở ma pháp?”
Thấy thái độ của cậu khiến hắn nghiến răng nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Tên này có đặc trưng là cái trò giận rồi nguôi thất thường này… Rurie đang kể cho tui nghe về vụ đó nè!
“Thế sao ngươi không nhào vô đi?”
Nghe thấy câu khích đó thì Yvelos chỉ khịt mũi.
“Mắc mớ gì? Chú lên đi.”
“Đã rõ! Thổ ma pháp: Cột Đá!”
Chú Yvis lập tức khai màn bằng cách tạo ra những cột đá to dày và phóng về phía đối phương, cụ thể hơn là Umbio!
Cơ mà, kẻ bị tấn công không hề suy chuyển. Cũng bởi Durt đã nhanh chóng phóng tới trước mặt hắn, giang hai tay và lấy thân mình che cho hắn.
“Chẳng xi nhê gì cả!”
Hắn vừa nói vừa xoay khớp vai răng rắc như thể mấy cột đá khi nãy chẳng khác gì muỗi đốt.
“Thế này thì sao? Kim ma pháp: Thiết Cầu Liên Hoàn!”
Yvis lại lần nữa công kích đối thủ. Vô số cầu sắt cỡ một người thanh niên bay ra từ ma pháp trận của ông. Cỡ này thì ít nhất cũng sẽ làm Durt ê người! Nhưng tôi lại đoán sai khi trước mặt Durt hiện lên một cái gương. Tại sao tên Umbio lại lấy gương ra đỡ chứ?
Cứ ngỡ gương sẽ vỡ nát nhưng cuối cùng những quả cầu sắt đó chui tọt vào trong gương một cách dễ dàng. Cái ma pháp này ảo thế...
Sau đó thì vô số gương lập tức bao bọc lấy Yvelos và chú Yvis.
"Ma pháp Gương: Toàn Phản."
Tên này dùng được ma pháp không niệm chú luôn kìa! Mà có cái là chậm quá. Tốc độ hắn vẽ ma pháp trận còn thua cả Zain, người có thể nói là mới bắt đầu dùng được thuần thục từ lúc tới Baranima.
Quay lại với trận đấu thì loạt đạn cầu sắt đó được phân bố đều đặn để bay ra từ từng cái gương một. Loạt đạn đó ban đầu còn được bắn ra khá khít với nhau nên việc hắn chia đều được đến thế chứng tỏ độ thông thạo trong việc điều khiển ma pháp của hắn.
Đối mặt với bốn bề là cầu sắt, Yvelos chỉ đơn giản phẩy tay một cái.
"Cuồng Phong thổi bay vạn vật."
Với một câu nói, những cơn gió lớn được phóng thích ra khắp xung quanh, thổi bay tất cả những viên bi ấy. Ngầu quá đàn em của tui ơi!
Mà một lần nữa, lại có vô số gương lại xuất hiện, nhặt hết đống cầu sắt đó. Tại sao hắn lại muốn lượm những quả cầu đó nhỉ? Bắn lại nữa chăng?
Nhưng cầu sắt đó được tập hợp lại ở chỗ của Umbio và Durt.
"Bọn ngươi tấn công xong rồi nhỉ? Đến lượt bọn ta. Ma pháp Gương: Trong Suốt Hoá."
Nói đoạn, hắn bắt đầu chạm vào những viên cầu sắt đó.
"Không thể nào! Hắn lợi dụng được ma lực trong ma pháp của ta luôn sao..."
Yvis ở bên đây thốt lên, không khỏi bất bình trước hành vi của hắn. Mỗi khi hắn chạm vào một cầu sắt thì quả cầu đó biến thành một quả cầu trong suốt và phản chiếu hình ảnh xung quanh.
Yvelos thì chỉ đơn thuần đứng đó nhìn hắn và vuốt cằm. Cậu ta đang cố phân tích đó! Nhưng mà dựa trên biểu cảm của cậu ta thì cậu ta đã phần nào nắm được vấn đề rồi.
Umbio sau khi hoàn tất thì cười một cách nham nhở.
"Durt, hãy cho chúng biết vì sao chúng ta là một cặp đôi bất khả chiến bại đi."
"Dạ đại ca!"
Tên Durt đó nhặt một quả cầu lên và bỏ nó vừa tay nhờ cặp găng khổng lồ hắn đeo. Và rồi, hắn vào thế. Khoan đã... Cái này là thế ném bóng chày nè! Đã vậy còn là tư thế của một cao thủ bóng chày cực kì nổi tiếng nào đó nữa! Chỉ có thể một người duy nhất làm ra thôi... Tôi với Nishi lia nhìn thủ phạm với ánh mắt cạn lời...
"Thì vì đam mê thôi..."
Cô ấy chỉ cười tươi trong khi gãi đầu khi thấy biểu cảm của bọn tôi. Không hổ là nghiện thể thao nhỉ...
Durt đã vào tư thế. Phải nói là cái thế đó đẹp không tì vết luôn. Rồi hắn ném!
"Chết đi! Ma pháp Kích Cỡ: Tăng!"
Và rồi quả cầu bay với tốc độ thần tốc! Mà quan trọng hơn... Ngay khi nó ở trước hai người phe tôi, nó lập tức phóng to lên! Tới cỡ một con voi trưởng thành luôn! Nhưng mà có gì đó sai sai...
Yvelos ở dưới gật gù... hẳn đã nhanh hơn tôi và tìm ra được câu trả lời chỗ mà tôi khúc mắc.
"Chú, đỡ nó đi."
Đàn em của tôi điềm tĩnh nói.
"Cái thứ khổng lồ đó ư!?"
Chú Yvis nghi hoặc nhìn Yvelos rồi bất mãn kêu lên.
"Cứ tin cháu và đỡ nó. Bọc thêm cái kết giới lên tay là được."
"Chú tin cháu đấy nhé!"
Yvis làm theo hệt như chỉ định của Yvelos. Liều thế! Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh Yvis sẽ bị đè bẹp trước thứ khổng lồ đó…
Nhưng mà lại không phải như vậy. Chú Yvis đã đỡ được nó với một tay, không hề phải cố quá hay gì.
"Nó nhẹ đến lạ nhỉ?"
Nghe bình luận của chú Yvis thì tôi hiểu rồi! Ma pháp kích cỡ của tên Durt này có vẻ chỉ tăng kích cỡ của vật thôi chứ thật chất chẳng hề làm tăng khối lượng. Thảo nào hồi nãy cái thứ khổng lồ đó bay tới hai người họ mà tiếng gió tôi nghe được lại rất yếu.
Chú Yvis nhanh chóng dồn ma lực vào cánh tay còn lại khiến nó hơi sáng lên. Đây là làm giống tôi nè! Cường hoá một bộ phận nhưng biết lượng sức mình chứ không cố quá như tôi. Rồi sau đó chú ấy dễ dàng đấm vỡ nó với với cánh tay được Gia Cường đó.
"Làm ta tưởng cái gì ghê lắm!"
Chú Yvis đang hất cằm tự cao... Lập tức bị kéo về thực tại với lời nhắc nhở khó chịu của Yvelos.
"Tới nữa kìa chú."
Đúng vậy, quả cầu khổng lồ lại bay đến, nhưng kì này là ba bốn quả.
"Phiền quá! Ta sẽ đấm cho bằng nát hết!"
Với tiếng kêu quả cảm, chú Yvis lao tới và bắt đầu đấm nát những đòn tấn công này. Bên kia, Durt vẫn miệt mài ném tới không ngừng.
Trong lúc hai người đó đang thi đấu thì Umbio và Yvelos lại tiếp tục đứng lườm nhau. Nhưng mà, Umbio trên mặt vẫn có nụ cười khả ố...
"Ta biết khá rõ về ma pháp của ngươi đó Yvelos Ran Menua. Chuyên hệ của ngươi là thứ ma pháp quái lạ mang tên Ngôn Linh mà sẽ thường được phối hợp với Xích Quang nhỉ?"
Hắn bắt đầu vẽ ma pháp trận. Còn cố tình vẽ chậm hơn mọi khi như để khiêu khích đối thủ.
"Mà một kẻ được đồn đại là rất giỏi về kiến thức khoa học như ngươi có lẽ sẽ hiểu rõ tính chất của gương nhỉ?"
Yvelos hơi nhăn mặt một chút trong khi khịt mũi.
"Phản chiếu ánh sáng toàn phần..."
"Chính xác! Chưa kể, Gương của ta thậm chí sẽ nuốt chửng được tất cả ma pháp yếu kém khác được phóng vào nó! Do đó mà ngươi đã thua từ khi đối đầu với ta rồi!"
Hắn hứng khởi tăng tốc độ vẽ ma pháp trận lên.
"Ma pháp Gương: Phản Quang!"
Rất nhiều cái gương khác bắt đầu xuất hiện. Và từ bên trong chúng, những tia sáng được phóng thích tứ tán loạn xạ. Chưa kể...
"Đau! Chết thật chứ!"
Nó cũng được phóng thích từ quả cầu được ném tới như những quả banh disco nữa. Sượt thẳng qua vai chú Yvis khiến chú ấy kêu lên tức tối.
Yvelos vẫn đang đứng yên khi mà cậu ta bọc bản thân trong kết giới. Tuy nhiên, những tia sáng liên tục đâm vào đang phá nó rất nhanh.
Giữa tiếng hò reo của khán giả, những tia sáng cứ liên tục nhảy múa trên chiến trường một cách loạn xạ. Chú Yvis thậm chí không còn kẽ hở để mà phá mấy cái quả cầu khổng lồ đó nữa.
Yvelos thì đang phải thay kết giới liên tục.
"Giờ ta xem ngươi còn trịch thượng được nữa không!?"
Umbio có vẻ khá thích thú với cái cảnh tượng Yvelos đang phải vật vã thay kết giới liên tục, cười lớn
"Giờ thì là đòn kết liễu này! Ma pháp đặc trưng: Thế Giới Phản Chiếu!"
Hắn vẽ ra một cái ma pháp trận khổng lồ, đến tận đâu đó hai nghìn kí tự và ba nghìn hoa văn.
Và rồi... Cả cái sàn đấu, tính luôn cả vòm kết giới dùng để bảo vệ khán giả đã trở thành một tấm gương.
Tầm nhìn thẳng vào sàn đấu giờ đây chỉ còn lớp lớp gương được xếp gồ ghề, phản chiếu lại hình ảnh của các khán giả đang hứng khởi gọi tên Umbio đầy kính trọng.
Để khán giả tiếp tục theo dõi thì Vanessa phải chiếu cảnh bên trong ra ngoài...
"Mấy cái gương này... Chỉ muốn nhìn xuyên qua thôi đã nhức hết cả mắt."
Cô bé bình luận như thế làm tôi thấy hơi lo…
Ở bên trong thế giới gương kia, những tia sáng vụt qua vụt lại với cường độ mạnh hơn bao giờ hết. Đã thế còn liên tục, tới mức không còn chút kẽ hở nào. Kết giới bao bọc Yvelos cứ sát dần sát dần vào người cậu ta, đã thế bây giờ cậu còn phải che chở cho Yvis.
"Hãy chấp nhận thất bại đi! Bây giờ thì các ngươi còn cố thì tính mạng không được bảo toàn đâu!"
Umbio khoái chí nói lớn. Durt thì vẫn tiếp tục ném thêm cầu về phía đó để gây thêm sát thương vật lí cho kết giới.
Một tình thế hoàn toàn tuyệt vọng.
À mà tôi quên mất. Từ đầu thì… Những người trong nhóm của Kuroe có biết tuyệt vọng bao giờ đâu.
"Kết thúc trò hề này thôi chú. Cháu đã cố nhử chúng tới mức này mà chúng kĩ quá, vẫn cố giấu bài."
Yvis ngớ ngẩn ra khi nghe câu đó.
"Ý cháu nói nãy giờ chúng ta chịu khổ thế này chỉ là để xem hắn làm được gì thôi sao!?"
"Ừ thì đúng là vậy đó. Giờ thì làm đi, cái trò tủ của chú đó."
Yvelos cười ngạo nghễ trong khi bắt đầu phóng thích sát khí của mình về phía Umbio.
"Nãy giờ mi vùng vẫy khá đó. Nhưng đáng tiếc là giờ chơi đã hết rồi."
"Vẫn cố tỏ ra mình là thằng thượng đẳng ư?! Tại sao đám các ngươi lúc nào cũng không biết chấp nhận sự thật!?"
Yvelos chỉ nhìn hắn nghiến răng ken két đầy khinh bỉ.
"Ai bảo bọn ta không chấp nhận sự thật. Chỉ có bọn bây mới không chấp nhận được sự thật là đã thua từ lúc đi khơi mào trận chiến với cặp chú cháu này rồi."
Ngay khi Yvelos vừa dứt lời, vô số xiềng xích, cột đá cộng với cả cốt thép đâm ra từ mặt đất. Nó nhanh và mạnh đến mức Umbio lẫn Durt không thể ngờ được và dễ dàng bắt cả hai tên phải đứng yên một chỗ.
Umbio và Durt bắt đầu phá chúng nhưng tốc độ quá chậm khi mà nhiều cái vẫn cứ đâm lên.
"Chết tiệt! Các ngươi lợi dụng cả cái sàn đấu luôn sao!?”
Nếu ngươi ranh mãnh như Rurie nói thì ít nhất phải biết trước việc này sẽ xảy ra chứ? Không biết hắn có đang diễn vai gã khờ hay không…
"Thì luật đã cấm đâu."
Cơ mà có dịp thì chú Yvis vẫn nói trong khi nở nụ cười ma mãnh. Tôi vẫn hơi thắc mắc vì sao chú Yvis có thể dùng một ma pháp cầm chân mạnh thế này trong khi nhìn sơ thì trình độ của chú ấy chưa tới đâu…
“Ma pháp của chú Yvis vốn không thể mạnh tới mức này. Nhưng mà do đây là một ma pháp trận khổng nên nó mới được thành quả này đó.”
Rei đang ngồi gác chân thích thú xem hai chú cháu lật kèo giải thích cho tôi. Cô bạn tóc đỏ của tôi đã để ý nỗi niềm trăn trở của tôi luôn cơ à? Thương quá!
“Vậy ma pháp trận khổng lồ đó mà cậu nói… hẳn là cái Đấu Trường này nhỉ?”
Nghiêm túc, tôi hỏi Rei. Cô ấy gật đầu rồi chẹp miệng một cái.
“Chưa kể, vì nó đã được kêu tên sẵn từ trước nên chú Yvis chẳng cần hé nửa lời cũng khiến cho hiện tượng cột đá và xiềng xích kia xuất hiện được, dễ dàng khiến hai tên kia chẳng kịp phòng bị. Yvelos quả thực đã giúp chú mình trau dồi một ma pháp đáng nể.”
Một ma pháp lách luật mà, không chỉ trận đấu này mà là của thế giới này, nơi mà bạn luôn phải gọi tên ma pháp mỗi khi dùng. Thật là hợp lí khi nó sinh ra từ nhóm của Kuroe nhỉ?
Cuộc lật kèo của Yvelos và Yvis chắc chắn vẫn chưa kết thúc ở đây vì hiện tại hai tên kia chỉ mới bị giữ chân thôi. Họ sẽ làm gì để thoát khỏi tình thế bị mấy tia sáng kia nuốt chửng đây…
"Shikai, nhờ ngươi đó, bảo vệ bọn ta đi."
Yvelos nói... Hình như là với cây gậy của mình? Rồi cậu ta cắm nó xuống mặt đất đã hoá gương kia.
Sau đó thì, tinh thể đỏ trong suốt bùng nổ từ vị trí cây gậy cắm vào, tạo nên âm thanh leng keng giòn giã. Nó nhanh chóng biến hoá kết giới của Yvelos và cả một mảng sàn đấu xung quanh thành những tinh thể tương tự lấp lánh tuyệt dịu với tốc độ cao. Những tia sáng đâm vào tinh thể này không hề gây sát thương, chỉ khiến những tinh thể đó sáng rực rỡ hơn. Chúng hấp thụ ánh sáng và ma lực luôn à?
Sau khi đã bảo vệ bản thân một cách hoàn hảo, Yvelos lần đầu tiên bắt đầu tấn công…
"Nhân danh Quỷ Đế Yvelos Ran Menua, Ngôn Linh Quỷ Đế vĩ đại này, ta sẽ giáng xuống ngươi sức mạnh tuyệt đối, vượt qua mọi biên giới, huỷ diệt mọi thành luỹ! Hãy quỳ xuống đi. Nhưng dù ngươi có van xin sự tha thứ thì cái kết của ngươi chỉ có một! Bị xuyên thủng ngay giữa lồng ngực! Nơi trái tim đầy tội lỗi đó ngự trị! Ta sẽ thanh tẩy ngươi và cũng sẽ chứng minh cho cả thế giới biết: Ta là kẻ vĩ đại nhất! Úa tàn trước sức mạnh của lưỡi kiếm này! Ma pháp đặc trưng: Durandal!"
Một cái lời niệm dài kinh khủng! Đã thế còn ngập tràn sự “góc cạnh” trong đó nữa! Không thể tin được cậu ta có thể nói ra liên hồi mà chẳng hề ngượng mồm tí nào! Tôi tâm phục khẩu phục rồi...
Còn cái ma pháp thì... Nãy giờ người tôi run cầm cập rồi… Ma pháp trận lớn gấp đôi thân hình cậu ta xuất hiện sau lưng Yvelos. Nó chồng tới tận ba lớp và cứ không ngừng xoay chuyển như bánh răng sau lưng cậu ta.
Ma lực liên tục luân chuyển và phát tán khắp nơi, tạo ra một âm thanh trầm thấp đầy uy áp. Cặp đôi bên kia đổ mồ hôi lạnh liên hồi trong khi nhìn quanh liên tục.
Và từ trên trời cao nay đã bị hoá một màu đỏ thẫm, một thanh kiếm dài sáng chói, không hề to lớn, có hai lưỡi với chuôi kiếm sang trọng. Trên lưỡi kiếm có khắc vô số kí tự kì lạ mà tôi chưa thấy bao giờ… Nó từ tốn hạ xuống thế giới gương kia. Chậm rãi, thứ ấy toát ra một sự tôn nghiêm ngút trời.
Nhiều khán giả yếu tim đã ngất xỉu, không thì đang run cầm cập. Cả Đấu Trường hoàn toàn im lặng, chẳng có âm thanh nào phát ra nữa...
Umbio và Durt đứng nhìn lên thanh gươm đó đang đổ mồ hôi lạnh trong khi nghiến chặt răng nhưng chúng không làm gì cả vì hẳn chúng tự tin rằng thứ được cấu thành từ ánh sáng đó không thể vượt qua gương của chúng được.
Và rồi cuối cùng, thanh gươm đã chạm vào lớp ngoài của thế giới gương... Nó đi xuyên qua như thể thế giới gương không hề tồn tại! Umbio và Durt mặt mày liền tím tái hẳn đi.
"Durt! Hỗ trợ!"
Vừa nghe đại ca của mình gọi thì tên Durt kia liền tỉnh thần và bắt đầu lẩm bẩm câu chú nhanh hết mức có thể.
"Ma pháp đặc trưng: Phản Chiếu Tuyệt Đối!"
Nhưng chúng cũng phản ứng rất nhanh. Thật đáng nể… Mở đầu là Umbio sử dụng thêm một ma pháp đặc trưng nữa. Nó tạo ra một cái gương rất nhỏ, cỡ bàn tay thôi. Nhưng mà, theo cái tên thì có vẻ như nó có khả năng phản chiếu mạnh hơn so với mấy cái gương khác. Cái gương tay đó còn liên tục lấp lánh ánh sáng ma lực màu xanh dương của Umbio nữa mà.
"Ma pháp đặc trưng: Kích Cỡ Tối Đa!"
Và rồi Durt cũng nhanh chóng phóng to cái gương đó ra. Chưa hết, cái gương đó còn bị làm cho lồi lên, tăng tối đa khả năng phân tán và phản xạ ánh sáng của nó. Dù cái tên chỉ là Kích Cỡ Tối Đa nhưng nó đã cho phép hắn điều khiển hình dáng của đồ vật luôn rồi nhỉ.
Bọn chúng liên tục dồn ma lực vào, cố chống cự.
Thanh kiếm đã chạm tới tấm gương đó… Nó đã bị chặn lại! Thấy thế thì Durt lẫn Umbio lại khí thế hơn nữa dồn ma lực vào để chống đỡ với tiếng kêu đầy khí thế.
Nhưng như dập tắt toàn bộ hi vọng của chúng, một giọng nói trầm thấp vang lên.
"Dù các ngươi có chống đỡ, thì cũng chỉ là vô dụng. Cảm ơn rất nhiều vì đã lộ thêm ma pháp đặc trưng cho ta xem. Giờ hãy thả lỏng đi.”
Với câu nói được nhấn mạnh ở từ “thả lỏng” đó, Yvelos đột nhiên khiến Umbio và Durt im bặt, thở ra một hơi nhẹ nhõm… trong khi đáng ra chúng đang phải cố chống đỡ tiếp.
Chúng tỉnh lại rất nhanh. Nhưng mà lúc chúng tỉnh lại rồi thì thanh gươm ánh sáng đã ở ngay trước mặt bọn chúng.
Ánh sáng đỏ thẫm bùng nổ! Mắt tôi! Loá quá!
Sau vài phút thì tôi mới mở mắt ra lại được... Và kết quả lúc này cũng đã hiển hiện...
"Chiến thắng của hiệp này thuộc về Chương Trình Thách Đấu! Trận thách đấu này kết thúc với tỉ số chung cuộc là 3-1 dành cho Chương Trình Thách Đấu! Xin chúc mừng!"
Giọng nói hứng khởi của Vanessa vang lên. Em ấy hết mặt lạnh nữa luôn rồi. Mà tin vui thế này thì dĩ nhiên rồi!
Ở dưới sàn đấu, Umbio và Durt nằm bất tỉnh nhân sự, người đang bốc khói khi bị phỏng khắp người.
Yvelos và Yvis bước ra từ bên trong kết giới tinh thể của mình, với chú Yvis đang liên tục tạo một loạt tư thế ăn mừng chiến thắng khá là kì lạ… Cặp chú cháu này vừa mạnh mà vừa lạc loài gớm nhỉ?
"Chúc mừng chú nhé, chiến thắng thứ 101 luôn rồi."
Yvelos cười tươi trong khi đưa một nắm đấm ra.
"Nhờ cháu hết đó!"
Chú Yvis liền cụng nhẹ mà dứt khoát, thẳng vào nắm đấm của cháu mình.
"Cặp chú cháu nhà Prourd này là bất bại!"
Câu khẳng định đó mà họ cùng hô vang thật rõ khắp Đấu Trường… có lẽ là khắp Jervaiah này luôn rồi.
6 Bình luận
Có cái lỗi này to đùng tồn tại lâu nay rồi, mà trước giờ tui cũng quên nói mất. Mấy tình huống hài ông viết chưa được ổn lắm, có cảm giác kiểu nhân vật cố hành động để gây cười ấy, đọc sượng lắm. Nó cho tui cảm giác kiểu ông đang cố mô phỏng lại mấy cảnh phim dùng kỹ thuật phóng đại trong anime mà bị fail ấy. Về mặt này thì mấy bố bên tàu làm cực đỉnh luôn, tui nghĩ ông nên tham khảo tí. Cách viết hài của họ tạo cho người ta cảm giác tính cách, hành động của nhân vật này nên là như thế, chả có gì là phóng đại cả. Tham khảo thì có bộ này khá hay cơ mà là ngôn tình, nếu được thì ông chịu khó đọc tí chứ bộ này gần như là điển hình nhất của cách viết hài đấy: https://truyenfull.vn/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/
Quả nhiên là khiếu hài hước của mình vẫn nhạt như ngoài đời vậy.Nói chứ cảm ơn bác lại góp ý lần nữa. Sự nhiệt tình của bác sẽ luôn được mình ủng hộ hết mình!P/s: Mong bác đành chịu khó nuốt tiếp vài cảnh hài hước sắp tới...