Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 33: Hình như núi Phú Sĩ này bị cong quẹo mất rồi...

7 Bình luận - Độ dài: 6,867 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Kuroe)

Trời ạ... Tôi đúng là một thằng mít ướt mà, khóc nhiều tới mức mà hôm qua mắt tôi sưng hết lên. Tới giờ còn hơi rát dù tôi đã chữa nó một chút.

Mà không sao, tôi nghĩ là mình ổn rồi. Thiệt tình... Không có Nishi với mấy người bạn thì chắc bây giờ tôi đã thành một mớ rác như Darima rồi chắc...

Bỏ qua chuyện đó thì tôi lại đang nấu ăn đây! Cái tiểu đội này mà thiếu tôi thì chắc sẽ chết đói mất! À quên... Nishi cũng nấu được mà... nhưng mà cô ấy không mô phỏng rau củ quả và hương vị của Trái Đất như tôi được nên chắc sẽ hơi khó. Nhưng mà quả nhiên là vợ tôi, cô ấy vẫn len lén tập luyện nấu ăn với mấy nguyên liệu ở đây. Thật là tuyệt vời mà!

Mọi thứ đều đang rất ổn... trừ một thứ...

“Ái chà chà, không ngờ thầy nấu ăn hay phết nhỉ? Em không ngờ được là bận bịu với mấy sở thích như thầy cũng có kĩ năng này đấy!"

Với một giọng nói rất phởn, nụ cười nhe răng vui vẻ... Đó là Fuji... Tại sao phởn với cười lại không ổn? Tại vì Fujima vốn là một thanh niên nghiêm túc đó! 

“Này... Mày có cần thầy khám não cho không?”

Mặt tôi cứ giật giật, nhìn qua nó trong khi tay vẫn cứ xào nấu.

“Thầy nói gì kì! Với lại thầy có phải bác sĩ đâu?”

Nhìn cái cảnh này không ổn chút nào... Tôi không thể thấy thằng Fujima ở đâu cả...

“Nào nào, cho em ăn thử miếng mở hàng nhá! Đau!”

Nó còn cố phá đám tôi làm tôi dúi vào mặt nó một đấm.

“Cút ra. Không có ăn bậy trước giờ ăn.”

Nhìn nó ngồi xoa má dưới đất, tôi thở dài.

“Rốt cuộc mày đã nghĩ cái quái quỷ gì nguyên ngày hôm qua để mà thành ra như này vậy...”

“Cũng không có gì phức tạp đâu thầy... chỉ đơn giản là Fujima đã chết mất rồi thôi.”

Nhìn lên trời với một nét mặt thư thái, nó bình thản nói. Chỉ có thế thôi à...

“Nhưng mà dù có vậy đi nữa, cái tính cách này...”

Nó từ đâu ra vậy... Tôi định nói thế nhưng có lẽ tôi đã đoán được phần nào rồi.

“Là em bắt chước mấy người khác trong C-3 đó! Luôn buông thả và vui vẻ, đối với em thì đó chính là C-3 của chúng ta. Do đó em đã nghĩ là thôi thì cứ sống thế này tiếp đi và quả thật, nó khiến em thấy rất nhẹ nhõm.”

Nó ngồi vào bàn, nhìn đăm đăm về một hướng với đôi mắt hoài niệm... trên môi vẫn là một nụ cười dịu dàng. Đúng là vậy nhỉ... Đó là lí do mà tôi quý bọn nó đến vậy.

“Nhưng mà... với cái tính cách đó thì mày định kiếm bạn gái thế vẹo nào?”

Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng đó.

“Bạn gái? Ối giời, không sao không sao, quan trọng nhất là cứ vui vẻ thôi! Còn vụ đó thì... À ừ... Tính sau đi!”

“Mày mà dám đi đâu lệch khỏi cái đường mà mày đã chọn thì đừng trách sao thầy lại vô tình đấy.”

Tôi đưa tay lên và Gia Cường.

“Biết... biết mà!”

Toát mồ hôi lạnh, nó gật đầu lia lịa. Trông chẳng thuận mắt tí nào, một thằng Fujima phởn... Nhưng có một điều mà tôi phải công nhận, nụ cười tươi của nó rất đẹp, cứ như một nửa mặt trăng sáng ngời trong đêm tối. Nhìn thấy nó thế này cũng khiến tôi thấy phần nào đỡ tội lỗi hơn.

“Xong chưa thầy? Em đói lả rồi.”

Bớt rên rỉ ỉ ôi lại coi nào...

“Mày ăn thịt hai đứa quỷ nhân chiều qua giờ lại bảo đói?”

“Dạ chất dinh dưỡng chạy vào hồi phục vết thương hết rồi! Thầy nhìn nè, người em đẹp như mới!”

Nó vạch áo ra khoe một cách vô liêm sỉ nữa. Cái núi Phú Sĩ này bị cong quẹo mất rồi...

“À mà tại sao tên của mày lại thành Fuji nhỉ?”

“Em cũng không biết nữa mà chắc chắn là em không muốn bị gọi bởi cái tên Fujiri hay là Fujima cũ đâu. Thế thôi.”

Phè phỡn nằm dài ra bàn ăn tôi dọn sẵn, nó nói. Thế thì cũng tốt đi, Fuji cũng ngắn và gọi dễ.

Một lúc sau thì đồ ăn cũng xong và mấy người kia cũng dậy. Lúc nãy hình như là cỡ rất sáng sớm nên chẳng ai dậy giờ đó làm gì...

“Em chào thầy Ashigawa!”

“Mi là ai...”

Yvelos hỏi với nét mặt nghi ngờ tột độ trước câu chào đầy năng động của thằng trò tôi. Fuji từng học lớp bổ túc của cậu ta, đã vậy còn là một trong mấy học sinh tiêu biểu nhất nữa, nên Ashigawa hẳn không thể tin vào cái thái độ quái lạ này được.

“Em chào cô Nishi! Sao mà chuyển sinh rồi cô lại đẹp quá trời luôn!”

“À ừ... Cảm ơn em... Kuroe, em ấy ổn không vậy?”

Nishi cũng hơi hú hồn khi thấy một thằng trông phởn thái quá như này, nép nép lại gần tôi thì thầm hỏi. Vì cái tội làm vợ tôi sợ nên nó đã bị ăn một cái cốc vào đầu, phiên bản Quỷ Vương, khá đau và đừng thử tại nhà.

“Chào Vanessa! Sáng dậy sao mà uể oải thế!”

“Á!”

Chưa quen biết bao nhiêu mà nó chào kiểu tăng động này làm cho Vanessa còn ngái ngủ hết hồn. Lần này nó nhận thêm cái cốc đầu, phiên bản Quỷ Đế, không đau bằng Quỷ Vương nhưng có tặng kèm sát khí từ anh trai...

“Cậu là người Nhật à? Là ai vậy?”

Cuối cùng nó cũng đã chịu bình tĩnh mà nói chuyện, bằng tiếng Nhật với Kaze.

“À không phải ạ. Nhưng mà thiếu hiệp à, mong cậu chia sẻ với tôi một chút về kinh nghiệm võ thuật của cậu.”

“Thầy ơi, lớp mình có bạn nào bị ảo tưởng như này hả?”

Đương nhiên là không rồi thằng ngáo này... Đông đủ rồi thì ăn thôi! Tôi nhức đầu với thằng trò này quá rồi...

Mọi người cùng dùng bữa. Nãy giờ sung sức với than đói mà ngồi vào bàn Fuji lại tỏ vẻ ngại ngùng.

“Sao mà không ăn đi? Để nguội là thầy tống hết vào họng mày đấy.”

Nghiêm túc nhìn nó, tôi nói thế nhưng nó vẫn cứ loay hoay qua lại.

“Vâng! Chỉ là...”

Mặt nó lúc này thành một vẻ khó xử luôn rồi... Tại sao nhỉ?

Rồi một người nhẹ nhàng đặt tay lên vai Fuji... là Kaze.

“Đừng lo, cậu đang ở với gia đình mà, không phải là bọn chúng đâu.”

Cả hai nhìn nhau. Giữa hai người này, ánh mắt của họ có một sự đồng điệu... Tôi nghĩ mình hiểu rồi...

“Vâng... Vậy thì... Mời mọi người ăn ạ!”

Mời gì... nó là người ăn cuối cùng rồi. Chậm rãi, nó đưa thìa thức ăn vào miệng, mắt nhắm nghiền...

“Ngon quá...”

Khóc mất rồi.

“Thái độ tốt đó. Ngon thì nhớ mà ăn cho nhiều vào nhé.”

Cười một chút, tôi nhẹ nhàng nói.

“Vâng!”

Thật sự đã quá khổ cho nó rồi...

—————————————————

Ăn uống no nê rồi thì chúng tôi lên đường! Đang đi giữa đường tôi chợt nhớ ra một chuyện trong khi đi...

“Chết! Mình lỡ nổi bật mất rồi! Làm sao đây!?”

Ừ... Có hơi trễ... Đã thế việc tôi làm là phá nát cái thị trấn cảng lớn của cái lục địa này... Thế này thì làm quái nào lũ Lục Đại sẽ không để ý chứ!? Chết dở! Ngáo quá Kuroe ơi!

“Tại sao tới bây giờ cậu mới nhận ra vậy....”

Vanessa nhìn tôi một cách đầy chán chường.

“Đúng kiểu của cậu rồi đấy, Kuroe...”

Yvelos thở dài thườn thượt.

Thế này thì chúng sẽ đồ sát tôi mất! Tệ hơn nữa thì chúng sẽ kéo cả bầy đến để hội đồng tôi... Nếu ngày đó đến... thì chắc tôi phải cúi đầu cầu xin chúng tha thứ thôi. Dù làm vậy khiến tôi khó chịu lắm. Thôi... Trước mắt cứ bình tĩnh.

“Thầy à, thầy đừng lo. Em sẽ đập bờm đầu hết cho!”

Gáy nữa đi con trai...

“Mày mới đánh bại một tên Nhị Thập thôi cũng đừng tự cao quá chứ... Chưa kể khi đó mày may mắn nên mới giết hắn trước khi hắn kịp sử dụng Chân Thể.”

Nếu Gorze dùng được Chân Thể thì tôi không biết mình có thể thắng hắn mà lành lặn như hồi Darima không... 

“Ừ con biết mà! Chủ yếu muốn khoe thành tích với khích lệ thầy xíu thôi!”

Nó cười xoè. Trời ạ...

“Chả có ích gì cả...”

Kiểu này thì chắc chắn mình phải cẩn thận hơn... Ma pháp dịch chuyển! Đã vậy còn là một nguồn ma lực rất lớn mạnh! Trời ơi đất hỡi! Bọn tôi mới đi khỏi cái thị trấn có một ngày thôi mà! Sao tới kiếm tôi lẹ vậy!? Quỷ Vương thì phải ở trong thành rồi ra dáng vẻ bí hiểm các thứ chứ!?

Một ma pháp trận đỏ thẫm xuất hiện trên bầu trời xanh... Giờ mà có mây đen kéo tới với sấm chớp đùng đùng nữa là chuẩn cảnh đánh trùm cuối rồi...

Thế chỗ ma pháp trận đó là một tên nam nhân. Trên mình hắn có một cái áo khoác ngắn và có chút lông ở cổ áo, bên trong là áo mỏng bó sát màu đen. Bên dưới là một cái váy như kiểu buộc áo khoác ngang eo, quần dài. Có ba màu chính là đỏ, nâu và đen.

Hắn nhìn tôi chằm chằm... Thôi rồi... Hắn rất mạnh... Một đẳng cấp hoàn toàn áp đảo so với Darima với Gorze.

Thật là xúi quẩy mà... Tên này chắc chắn là Thập Nhất... Không... Có khi là Lục Đại luôn rồi...

“Mọi người cứ ở yên đó. Cái này là lỗi của tớ nên tớ sẽ tự xử...”

Bước lên phía trước, tôi hít một hơi thật sâu để cố giữ điềm tĩnh.

“Nhưng mà...”

Nishi lo lắng đi theo.

“Không sao đâu. Anh nghĩ cách hết rồi.”

Nói xạo thế để Nishi an tâm thôi chứ giờ tôi mới bắt đầu tính kế...

Tôi nào đâu ngờ được... rằng tôi sẽ có một trải nghiệm... có một không hai... 

—————————————————

(Góc nhìn của Monsieure Reijix)

Trời ơi... Làm việc chán quá! Tôi không muốn làm việc! Tôi chỉ muốn nằm lăn lộn trên giường, đi chơi vòng vòng thôi!

Nhưng mà... dù đã hơn một năm trôi qua rồi, hình ảnh của anh ấy không rời khỏi đầu tôi được. Tôi mà không làm việc thì tôi sẽ lại nghĩ về anh ấy... Rồi má tôi lại nóng lên, lồng ngực lại đập nhanh hơn... Rất là bức bối...

Đám thuộc hạ nhìn tôi với sự kinh ngạc tột độ khi chúng nhìn tôi làm việc... Ai cũng vui vẻ hết... trừ một người.

“Thế... Reijix, chừng nào cháu mới chịu kể cho dì nghe về cháu rể tương lai của dì hả?”

Đang lẳng lặng sắp xếp đống tài liệu trong phòng làm việc của tôi thì người đó lên tiếng.

“Dì... Dì nói gì kì cục vậy!? Con là Quỷ Vương đó! Đời nào lại đi yêu với chả đương...”

Tại sao mình không thể giấu cái gì khỏi dì ấy được vậy!?

"Thiệt tình... Con bé nhà mình thật là kém trung thực mà. Dì nay nay đã ba trăm mấy cái xuân, từng hành nghề mai mối hơn trăm năm... đừng nghĩ rằng một thiếu nữ đang yêu có thể qua mắt được dì.”

Dì liếc nhìn tôi với một cái nhìn sắc lẻm nhưng lại là một nụ cười lém lỉnh trên môi.

“Không có là không có! Dì để con làm việc đi, không con mách Gadavoir mang dì ra khỏi phòng bây giờ!”

Bực bội, tôi nói lớn tiếng. Trong nguyên cái thành này chắc chỉ có Gadavoir là đủ để đối phó với dì ấy thôi. Thấy không? Dì ấy giơ hai tay lên xin hàng rồi!

“Rồi rồi, dì không nói nữa. Nhưng dì cũng đang thắc mắc một tên đàn ông như thế nào có thể khuất phục được cháu của dì... chắc chắn là cháu sẽ không chọn mấy tên chắc chắn yếu hơn cháu rồi...”

Bị tôi lườm thêm một lần nữa thì dì ấy mới chịu im lặng. Mệt quá... Chưa bao giờ mình thấy một năm rưỡi lại trôi qua lâu thế này. Cảm giác thời gian của một con người chắc là như thế này sao?

Càng nhìn đống công việc trên bàn, khắp căn phòng làm việc khiêm tốn này, tôi càng thấy chán... Được cái là nhờ cứ làm việc quần quật một năm rưỡi qua nên tôi có thể tự tung tự tác vài chục năm tới. Có lẽ lúc đó tôi lại đi kiếm anh ấy chăng? Chắc chắn rồi!

Tại bây giờ mình mà không gặp thật... thì sự bức bối này sẽ không vơi đi.

Thở ra một hơi dài, tôi cứ viết sột soạt...

"Ghi nhận, Quỷ Vương Gorze Vel Jumos đã chết"

"Fuji Gez Urion, thuộc hạ của Quỷ Vương Kuroe Dez Drakkar, đã vi phạm luật đoàn kết... Không xét xử... Cung cấp danh hiệu Kẻ Sát An Lạc"

Cái gì cơ...

“Giới trẻ ngày nay năng động quá nhỉ? Chém giết nhau các thứ... Thế này thì Alexandro sẽ mệt mỏi đây.”

Dì tôi chẹp miệng bình luận... nhưng không quan trọng...

Gorze là Quỷ Vương của cảng Gorzel... Cảng Gorzel ở lục địa Baranima... Thuộc hạ của anh ấy giết hắn... Vậy nghĩa là anh ấy đang ở đây! Ở lục địa này! Nghĩa là mình có thể đến gặp anh ấy bất cứ lúc nào!

Nhưng mà... tôi đột nhiên lại thấy sợ...

Lỡ anh ấy không thích mình thì sao?

Lỡ anh ấy lại muốn giết mình thì sao?

Lỡ mình phải hạ sát anh ấy thì sao?

Đầu tôi dần rơi vào một vòng xoáy, không ngừng nghĩ tới những viễn cảnh tồi tệ... Lòng tôi như dậy sóng... Tôi không biết nên làm gì cả...

“Á à... Dì phát hiện ra là ai rồi... Mặt đỏ bừng rồi giờ thì quay qua quay lại bối rối, bằng chứng không thể chối cãi được rồi.”

Tiếng kêu thích thú của dì ấy kéo tôi về thực tại. Dì ấy vừa nói gì cơ!?

Tôi lập nhìn dì ấy trối chết.

“Reijix, đi gặp cậu ta đi.”

Dì ấy chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng.

“Không có mà... Con sắp xong việc rồi... còn phải giao cái đống này cho Gadavoir nữa...”

Tôi quay mặt khỏi dì ấy, sắp xếp lại giấy tờ. Chết thật... Tôi làm rớt mất rồi...

“Cái con bé này! Cứ đi đi. Dì sẽ lo hết cho.”

Không biết bao lâu rồi, dì ấy mới bực mình mắng tôi như lúc này.

“Con biết không? Nếu hồi đó, dì không khích lệ bố con tiến tới thì con đã không sinh ra đời... Dì đã không được làm dì của con như bây giờ rồi. Do đó con cứ tiến lên, không sao đâu đừng sợ. Cậu trai này tạo cho dì một cảm giác rất tốt.”

Cái cảm giác đó của dì từ đâu mà ra vậy? Chẳng phải dì chỉ mới nghe tên anh ấy ba lần thôi sao...

“Dù anh ấy đang đi giết các Quỷ Vương...”

Run rẩy, tôi hỏi.

“Lớn già đầu rồi con không nên chỉ nhìn mỗi bề mặt của sự việc chứ! Darima với cả Gorze đều là những tên đểu cáng, biến thái và bệnh hoạn. Hẳn chúng đã chọc tức cậu ta thôi. Con chỉ đến để thổ lộ chứ đâu phải là chọc tức cậu ta đâu đúng không?”

Đúng là thế...

“Nếu con còn ngại thì dì sẽ chỉ ra một lí do nữa để con đi. Những kẻ sống lâu, chính xác là Quỷ Vương, thường sẽ phát điên vì tất cả mọi thứ đều quá tầm thường và nhàm chán với họ... nhưng nếu con trải nghiệm những điều mới, nhất là một thứ tốt đẹp như tình yêu thì nó sẽ giúp con trưởng thành hơn, giúp con nhận ra rằng những điều thú vị và tốt đẹp là vô tận.”

Quả thật... tôi cần phải tưới mát tâm hồn sau khi chứng kiến sự suy đồi của tên Falzimas nữa...

“Vậy thì... con đi là để trải nghiệm một chút thôi.”

Tôi lẳng lặng đứng dậy.

“Cháu ngoan! Giờ thì nhanh nhanh đi trước khi Gadavoir mang báo cáo tới nào.”

Vẽ ma pháp trận dịch chuyển... Vị trí hiện tại của anh ấy, tôi vẫn có thể xác định được nhờ Truy Vết Hoàn Hảo. Có hơi xa nhưng một ngày là tới.

“Nhớ dắt cháu rể của dì tới đây nhé.”

Dì duyên dáng vẫy tay chào tôi khi tôi bước vào vòng ma pháp.

“Không có đâu!”

Và tôi chỉ tinh nghịch đáp lại... Đó là cách tôi cảm ơn dì ấy.

Tầm nhìn tôi trắng xoá, hướng thẳng đến vị trí của anh ấy...

—————————————————

Tôi đã đến nơi. Chỗ này là... một thảo nguyên nằm ở phía Tây Nam Gorzel, cách cỡ ba ngày đường.

Tôi nhìn xuống. Ở dưới tôi… chính là anh ấy... Nhìn thật còn đẹp trai hơn nữa! Ngầu quá! Đã vậy anh ấy còn trông hiền như cục bột á! Tại sao một người thế này lại là Quỷ Vương!?

Tôi đắm đuối nhìn anh ấy. Anh ấy cũng nhìn lại tôi nhưng đang đổ mồ hôi hột... À chết... Tính ra tôi cũng là một trong mấy Lục Đại mà nhỉ? Chắc là anh ấy nghĩ là tôi tới tính sổ với anh ấy vụ Gorzel.

“Này, ngươi là ai?”

Anh ấy oai phong tiến tới, lớn giọng hỏi. Cái giọng đó sao mà nghe hay quá! Tai tôi cảm thấy thật sướng!

“Monsieur Reijix...”

Do tôi hơi cứng họng nên chỉ nói được mỗi cái tên thôi...

“Hả? Chẳng lẽ là... bạn của anh Grant?”

Anh ấy gặp tên Grant rồi à? Tên khốn đó! Không chịu báo cho mình sớm hơn! Do bực bội nên tôi vô tình tiết ra chút sát ý, làm Kuroe xanh mặt. Thôi tạm bỏ qua đi. Bây giờ là tới phần tôi không muốn làm chút nào hết, nhưng mà nó cần thiết, mượn gió bẻ măng luôn vậy...

“Xiềng Xích Tuyệt Vọng: Gefanis.”

Tôi triệu hồi vũ khí của mình, ma kiếm Gefanis. Một thanh kiếm lai roi thon gọn và dài xuất hiện trên tay tôi.

“Thế cuối cùng cũng phải chiến à...”

Anh ấy thở dài. Em xin lỗi nhưng em không thể dễ dàng chấp nhận anh nếu anh quá yếu được... Dù sao thì Darima với cả Gorze đều là hạng ruồi muỗi trong số các Nhị Thập, hạ chúng cũng chưa nói lên được bao nhiêu.

Tuy nhiên, tôi lập tức hối hận khi nghĩ như thế...

“Vực thẳm đẫm máu: Diezs.”

Anh ấy triệu hồi vũ khí của mình, một cái đại liêm đỏ đen và trắng. Nó có những đường đỏ sáng lên và tối đi, khiến nó trông như một vật thể sống...

Cơ mà thứ đáng sợ nhất... là ma lực và sát khí của anh ấy... Người tôi lạnh cóng ngay giây phút anh ấy nhìn tôi với tâm thế chiến đấu... Làm tôi nhớ lần mình thách đấu với Alexandro. Một sát khí kinh khủng cùng với ma lực khiến tôi rợn hết cả gáy khi tiếp xúc... Nó lệch lạc, không hề thuộc về thế giới này...

Vậy mà khi tôi tiếp tục cố nhìn ngắm nó, tôi có thể cảm nhận được một thứ khác, giấu sâu kín bên trong... Một nỗi buồn thăm thẳm của một kẻ từng mất rất nhiều mọi thứ thuộc về mình... để vụt mất bao sinh mạng quý báu... Đi kèm với nỗi buồn đó, là một sự dịu dàng đến lạ. Quả nhiên... Anh ấy chính là người đàn ông tuyệt vời nhất!

Tôi quất kiếm tới, lưỡi kiếm bắt đầu tách ra và trở thành một cây roi, uốn lượn và chia tách, tấn công anh ấy từ mọi hướng.

“Bóng Tối ma pháp: Hắc Trảo!”

Anh ấy dùng tay trống còn lại cào theo một đường ngang bằng tay. Lập tức, những đầu roi đang đâm tới bị đánh bật ra... Anh ấy điều khiển thứ Bóng Tối của anh ấy để tạo ra những đường cào tại từng vị trí chính xác dựa trên hành động rạch ban đầu... khả năng kiểm soát ma pháp thật đáng nể phục, hơn mình rất nhiều.

Tôi có sơ hở nên anh ấy cũng lập tức lao tới tôi. Ngây thơ... Nếu tôi mà để bị phản công dễ thế này thì làm sao thành Lục Đại được.

“Ngục Tù Ma Pháp: Xích Địa Ngục!”

Rất nhiều lỗ không gian đỏ ngòm mở ra và những đầu xích tạo nên từ ma lực của tôi phóng ra đâm tới anh ấy.

Khắp cả xung quanh bị bao vây bởi xích, không thể nào anh ấy sẽ thoát khỏi dễ dàng... Đây là một trong những con bài tủ của tôi mà. Nhưng cuối cùng thì tôi mới là kẻ ngây thơ...

“Bóng Tối ma pháp: Hắc Vực Thành.”

Bọc mình trong một lớp ma lực đen tuyền, anh ấy tiếp tục phóng tới không ngần ngại. Những mũi xích đâm vào người anh ấy bị nuốt chửng bởi lớp ma pháp đen tuyền kia, hoàn toàn chẳng có tác dụng gì cả.

“Ngục Tù Ma Pháp: Hoả Địa Ngục!”

Tôi nhanh chóng phản ứng với việc tạo thêm nhiều lỗ không gian hơn, công phá lớp phòng thủ của anh ấy với những cầu lửa đỏ thẫm. Mặc dù nó nuốt chửng mọi thứ nhưng xem ra có giới hạn, bởi cái lớp kết giới đó đang mờ dần đi. Nhưng tôi không thể phá kịp lớp kết giới đó, nó vừa mất màu thì anh ấy đã đứng ở trước tôi.

“Chà chà, dù là Quỷ Vương nhưng ma lực của ngươi lại không kinh dị lắm nhỉ? Thú vị thật, giờ thì đỡ cái này xem!”

Anh ấy định đánh nhưng tiếc là tôi đã chuẩn bị sẵn rồi! Kéo vũ khí ra sau lưng, toàn bộ dây xích gai vẫn đang lơ lửng xung quanh bó lại thành một khối cầu ở vị trí của anh ấy, giam giữ anh ấy lại.

Lần này tôi kết hợp cả sức mạnh thể chất và ma pháp nên anh ấy không thể thoát ra nhanh được đâu...

“Ma pháp đặc trưng: Vạn Hắc Trảm.”

Không thể nào! Trong sự ngỡ ngàng của tôi, giọng nói của anh ấy vang lên từ bên trong... Những đường chém đen tuyền được phóng thích loạn xạ, đẩy lui từng cọng xích gai đang được tôi siết lại.

“Đau...”

Tồi tệ hơn là một nhát dính vào người tôi... Rát quá... Lâu lắm rồi tôi mới lại thấy đau tới mức này.

Để tránh đòn tôi nhanh chóng kéo dãn khoảng cách... Chưa kịp tránh được bao xa thì một mảng đen tuyền vút ngang qua người tôi... Anh ấy xuất hiện sau lưng tôi! Chết! Tốc độ này nhanh quá!

Với một nấm đấm, anh ấy dễ dàng đẩy tôi xuống đất. Người tôi nặng quá... Vết chém lúc nãy vẫn còn đang cày xới cơ thể tôi... Với lại... làm sao mà tôi nỡ lòng tung hết sức với người mình yêu chứ...

Anh ấy nhanh chóng đáp xuống, đạp lên người tôi, áp sát mặt để săm soi tôi. Ác quá... nhưng mà cũng dễ hiểu thôi...

“Kì vậy? Ngươi có thật sự tới đây để giết ta không? Rõ ràng là ma lực mạnh đến động trời vậy mà tại sao lại đánh đấm bê đê vậy?”

Nhìn gần thì mới thấy mặt của anh ấy đáng mến quá... Nhất là đôi mắt đó, cứ như những viên ngọc quý hiếm và đầy bí ẩn, mê hoặc lòng người...

Khuôn mặt của anh ấy gần quá... Hơi thở của anh ấy chạm vào mặt tôi, kích thích một xúc cảm trong tôi... Và rồi trong vô thức... Tôi dồn hết sức, với tốc độ nhanh không thể ngờ được... Áp mặt của mình kề mặt anh ấy... Môi chạm môi...

-----------------------------------------

(Góc nhìn của Kuroe)

Trời ơi đất hỡi! Ôi… Cái vẹo gì vậy!? Tôi nhanh chóng giữ khoảng cách tối đa, quên mất việc phải kiểm soát hắn...

Tha... tha tôi... Tôi vừa bị cưỡng hôn... bởi một tên đàn ông... 

Tôi bị đánh bại rồi... Lục Đại... mạnh quá... Tại sao tên Lục Đại đầu tiên tôi gặp lại là một tên "hai phai" vậy!? Tôi là trai thẳng mà!

Trong lúc đầu tôi còn choáng váng, toàn cơ mặt, đặc biệt là phần môi tôi vẫn còn run bần bật thì hắn ta đứng dậy. Hắn nhìn tôi đỏ mặt... Chạm hai ngón tay với nhau, tỏ vẻ ngại ngùng. Cái gì vậy trời... Chết tôi mất...

"À... Em xin lỗi vì đã làm vậy nhé... Cũng tại anh đẹp trai quá..."

Lần đầu tiên trong đời tôi muốn nguyền rủa việc làm một thằng đẹp mã...

Cái cung cách nói chuyện đó... Tên này thật sự là một tên "hai phai"! Tôi cố hết sức bình tĩnh, ngăn sự ớn lạnh đang chạy dọc cơ thể...

"Thế... Mục đích của cái việc từ nãy tới giờ là gì?”

Tôi vuốt mặt để cố giữ tỉnh táo hỏi cho thật đàng hoàng.

“Thì để thử xem anh có đủ mạnh hay không. Mà cỡ của anh nếu dùng Chân Thể thì thừa sức giết em rồi... Anh đừng giận nha.”

Vẻ mặt hối lỗi, kẻ đó cúi đầu. Tôi không để bụng đâu nhưng liệu có thể xoá cái kí ức về cái nụ hôn trong đầu tôi được không...

“Đủ mạnh để làm cái gì?”

Chẳng lẽ là định bắt tôi về làm thuộc hạ...

“Đương nhiên là người yêu của em rồi!”

Lục Đại ấy vui vẻ nói… Quá đủ rồi… Kết liễu cái mạng quèn này đi… 

Đang dật dờ dật dưỡng thì đột nhiên một làn nước trong lành cuốn lấy tôi. Vợ tôi tới rồi!

“Nishi! Cứu anh!”

Tôi thốt lên đầy hạnh phúc! Sống rồi!

“Vâng! Đó là mục đích của em mà!”

Cô ấy bước ra từ trong làn nước một cách đầy thần thái. Nữ thần đã đáp lại lời cầu cứu của tôi rồi! Mọi người cũng chạy tới đây nữa. Kaze tỏ vẻ nguy hiểm cùng Yvelos... Vanessa đang chăm cho tôi... Còn thằng Fuji thì đang ôm bụng cười hả hê... Thằng trò mất nết…

“Cô là?”

Quỷ Vương Reijix bỗng tỏ vẻ khó chịu. Cũng đúng nhỉ…

“Tôi là Nishi, là bạn gái và vợ tương lai của anh ấy! Tôi không cho phép một kẻ như ngươi tiếp cận chồng của tôi đâu!”

Quỷ Vương Reijix nghe thấy điều này mặt liền thất thần như sét đánh ngang tai, cúi đầu tỏ vẻ tuyệt vọng... Nhưng rồi rất nhanh, mắt của đằng ấy sáng lên...

“Cô chỉ mới là người yêu thôi nhỉ?”

Đằng ấy để ý cái tiểu tiết trí mạng quá!

“Đúng là vậy thật... Chẳng lẽ...”

Nishi tỏ vẻ lo lắng thấy rõ.

“Nếu thế thì tôi vẫn có cơ hội để chiếm lấy trái tim của anh ấy!”

Ngẩng cao đầu, Quỷ Vương Reijix vỗ ngực tuyên bố.

“Hả!? Ngươi có thấy anh ấy đã sợ thế nào không? Khi mà ngươi hôn anh ấy đấy!”

Nishi khẳng định rất chính xác. Ấy vậy mà Reijix lấy tay che miệng, cười khúc khích...

“Ngay từ đầu… Đây đã có phải là hình dạng thật sự của tôi đâu!”

Này… đừng nói là... cái năng lực Quỷ Vương đó…

Ma lực của Quỷ Vương Reijix bao lấy cơ thể của người đó... Sau một phút, một người phụ nữ, với mái tóc ngắn đỏ thẫm, đôi mắt màu lục nhạt, cơ thể cân đối khuôn mặt vừa can trường mà vừa rất ưa nhìn xuất hiện. Ngoại trang như lúc nãy nhưng không còn cái áo khoác ngắn ở trên nữa nên lộ ra cái áo mỏng, cao cổ, đen dài tay hở một bên vai...

u106084-905496ca-10ea-415f-9a81-bba1d8829182.jpg

“Dù ngươi có dùng ma pháp Quỷ Vương để biến đổi đi nữa...”

Nishi ngắm nhìn cái thân hình bốc lửa đó thì nuốt nước bọt một chút rồi chỉ trích cô ta. 

“Sai rồi! Tôi là con gái chính hiệu! Từ lúc trước khi làm Quỷ Vương đã là con gái rồi. Thế, cô nghĩ rằng, mình có thể địch lại tôi? Một mỹ nữ thế này?”

Cô ta xoay qua xoay lại vài vòng với vẻ mặt đắc.

“Trời ạ... cô mới là kẻ đang tự cao ở đây đó...”

Sai tự nhiên tôi thấy lạnh quá vậy nhỉ…

Vanessa vốn đang chăm tôi lại nhìn cảnh trước mắt với đôi mắt lấp lánh. Ba thằng đực rựa còn lại mặt cũng xám xịt... Đó là vì... hai người phụ nữ lườm nhau nhưng cứ như đang có sóng thần đối đầu với hố đen ở trước mắt... Tôi có thể tưởng tượng ra được những tia sét bắn qua bắn lại giữa mắt của hai người này.

“Dù cô có là phụ nữ thật đi nữa thì đừng hòng lại gần Kuroe.”

“Cô có quyền gì mà cản tôi?”

Tôi nên làm gì đó mới được... Không thì máu đổ đầu rơi mất…

“Thôi Nishi… Dù sao thì cô ta cũng không bằng được em đâu. Còn cô đó, so sánh mình với vợ tôi không thấy vô liêm sỉ à...”

Tôi ra một câu nói chắc nịch... Có hơi vô tình.

Nishi liền vui vẻ đỏ mặt ôm lấy tôi. Còn Reijix thì sa sầm nét mặt.

“Xin lỗi nhưng mà như cô thấy đó, tôi có Nishi rồi.”

Reijix ngày càng trầm cảm hơn. Quỳ gối luôn rồi... Phũ phàng thế này có hơi tệ, nhưng mà bắt buộc thôi.

Tuy nhiên, tôi đã coi nhẹ sự kiên cường của Reijix… Với ánh mắt quyết tâm, cô ta nhìn tôi sau khi suy nghĩ một lúc.

“Dù có thế đi nữa, em sẽ không bỏ cuộc đâu! Kể từ giờ em sẽ đi với anh, muốn đuổi em đi thì anh đánh cho em gần chết đi thì mới đuổi được!”

Trời ạ… Tôi có muốn cũng méo làm được... Không... Có lẽ được nhưng cực kì khó... Và cái độ khó đó khiến tôi chẳng có đủ quyết tâm để đuổi cô ta đi rồi đó.

“Mọi người thấy sao?”

Thế là tôi bèn hỏi ý mọi người.

“Em không ý kiến nhé!”

Thằng Fuji hứng khởi nói… Không ý kiến mà mày sung quá vậy…

“Theo ý người ạ.”

“Em theo ý của Nishi!”

“Tôi đồng ý kiến với Vanessa.”

Và thế là thành hai người theo tôi, vốn là trung lập, và hai người theo ý Nishi. Thành ra Nishi là người quyết định. Thôi, thế là cô ta không có cơ hội rồi.

“Được thôi, để cô ta đi cùng đi Kuroe.”

Nghe câu nói thản nhiên của Nishi khiến tôi há hốc mồm.

“Cô ta vừa có thể chỉ dẫn đường đi, vừa là lực chiến tốt. Với lại... anh là của em, cô ta có làm gì cũng không cướp lấy được đâu. Em sẽ khắc ghi bài học đó vào đầu cô ta luôn!”

Sao đột nhiên em hiếu chiến vậy!?

“Cô sẽ hối hận vì ngày hôm nay đấy.”

Reijix thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi nở một nụ cười gan góc. Thế là những tia sét liên tục bắn qua lại giữa hai cặp mắt...

Đó là cách Reijix đã gia nhập với chúng tôi, một thành viên cực kì đáng tin và mạnh mẽ mới.

——————————————————

Sau đó thì chúng tôi đi một chút nữa thì lại tới tối.

"Oa! Kuroe nấu ăn ngon quá! Có một người chồng như thế này thì hạnh phúc quá rồi!"

Reijix kêu lên đầy thoả mãn. Tôi có thiện cảm hơn một chút với cô rồi đó…

"Ừ, cô cứ mơ tiếp đi. Dù sao thì việc Kuroe chọn cô là điều không thể mà."

Nishi lập tức cà khịa. Ôi không…

"Hả!?”

Reijix nghiến răng ken két nhìn qua Nishi.

"Sao? Nóng rồi à?"

Nishi thì cười kiều diễm. Chết rồi... Lại nữa rồi... Hai người này cứ đấu đá nhau liên tục, mà tôi cũng không hiểu tại sao nữ... Ngay từ đầu ý tôi đã rõ rồi cơ mà? Nhưng mà, Nishi có vẻ khá vui với việc này nên chắc cứ cam chịu đi…

“À nhân tiện thì không phải cô đã quên làm một việc rất quan trọng sao?”

Đang hăm he nhau giữa chừng thì Nishi bình tĩnh lại nói.

“Ý cô là gửi thư thách đấu đàng hoàng đó hả? Sao? Muốn khi nào?”

Tại sao lại là thư thách đấu… Cái cô Reijix hăng máu quá…

“Không phải. Đúng là con gái con đứa gì mà bạo lực… Cứ thế là Kuroe không thích đâu đấy.”

Nghe Nishi nói thế thì Reijix cũng chỉ có thể cay đắng chịu thua. 

“Nhưng mà, ý tôi không phải điều đó mà là giới thiệu kìa. Cô phải giới thiệu đàng hoàng về bản thân thì chúng ta mới bắt đầu tin tưởng hợp tác được chứ.”

Cô ta tỏ vẻ bất ngờ. Thật luôn? Phép lịch sự cơ bản đó...

“Ủa? Tôi cứ nghĩ mọi người phải biết hết về tôi rồi chứ? Nhất là khi đã gặp tên Grant...”

“Không có... Chỉ biết qua tên thôi. Trong sách hướng dẫn của anh ấy thì cái mục về cô chỉ ghi mỗi câu “là đồng minh, không cần phải lo”. Thế thôi đấy.”

Tôi vừa lật sách hướng dẫn vừa nói. Reijix lập tức đứng bật dậy và đập bàn! May là cô ta canh lực cho đừng nát cái bàn…

“Tên khốn đó… Lần tới gặp em sẽ vặt cái cổ của hắn vì không kể cho anh về em nhiều hơn...”

Ai chà... Hình như lỡ hại tiền bối rồi. Thôi cố lên nhé tiền bối.

Sau vụ bực mình đó thì Reijix thở dài, chỉnh tư thế cho đường hoàng rồi phát biểu.

“Tôi là Monsieur Reijix. Tên thật là Reijix Shea Xeniel, danh là Hi Vọng Quỷ Vương. Ma pháp đặc trưng của tôi là Ngục Tù ma pháp, là một biến thể của ma pháp không gian. Cách chiến đấu chủ yếu của tôi là dùng ma pháp kết hợp Gefanis để áp đảo đối thủ ở tầm trung. Chắc mọi người cũng hiểu sơ bộ qua trận đấu giữa tôi và Kuroe rồi. Ai có câu hỏi gì thì cứ việc.”

Tên đệm “Shea” cơ à, có vài sự trùng hợp thú vị thật.

“Trùng tên đệm à...”

Nishi hơi nhăn mặt lẩm bẩm.

“Hả? Đừng nói cô cũng có tên đệm Shea nhé?”

“Ừ...”

“Kệ đi... dù sao cũng chỉ là trùng hợp...”

Vào chuyện chính thôi. Tới lúc vắt ra vài thông tin hữu dụng một chút rồi…

“Cô có lãnh địa không?”

“Có chứ! Lãnh địa của em ở phía đông bắc của Baranima lận, có hơi xa chỗ này. Nằm ở khu vực kết nối vùng ven biển Lastow với vùng thảo nguyên băng giá Grentis. Nơi đó gọi là thành phố Monsieurel.”

“Chỗ cô có kẻ nào là chủng tộc không xác định không?”

“Chủng tộc không xác định… Theo em nhớ là không. Mấy tháng trước có dò qua giấy tờ dân số thì mọi người đều bình thường.”

Xui thật... Cứ nghĩ sẽ kiếm thêm được đứa còn lại rồi.

“Sẵn hỏi luôn là mày có biết gì về chủng tộc không xác định không Fuji?”

Tôi quên béng mất về việc hỏi cái này vào bữa ăn sáng hôm nay.

“Em có gặp nhiều loại người... nhưng mà chủng tộc không xác định thì không.”

Nó cũng lắc đầu. Chắc phải cố tìm thêm rồi… Tôi đang rất mong mình có thể rời khỏi đây sớm hơn dự kiến một chút mà không thể rồi nhỉ? Mà dù sao tôi cũng phải đi lòng vòng để kiếm bố mẹ tôi nữa...

“Thế cô có tin tức gì về việc Manica mạnh nhất xuất hiện ở Baranima không?”

Quay lại Reijix, tôi thắc mắc.

“Cái biệt danh hoài niệm thật... Anh ta quả là một sức mạnh đáng nể… Em chỉ biết là anh ta ẩn cư thôi chứ việc anh ta tái xuất ở Baranima thì không có gì cả.”

Người quen cũ của bố tôi nhưng cũng không gặp à… Có vẻ như là chuyến này chỉ kiếm được hai đứa trò thôi... Mà có thể kết luận bố mẹ tôi chỉ còn có thể ở ba chỗ còn lại: Makslang, Gandaralf và tệ nhất là Daether.

“Em vui khi mọi người hỏi… Cơ mà... mọi người không hỏi gì về em à?”

Cô ta tỏ vẻ thất vọng. Trông có hơi tội nghiệp ấy…

“À xin lỗi. Cũng tại vì tôi đánh với cô rồi nên cũng hiểu cô tương đối rồi.”

Nghe tôi thành thật nói vậy thì cô ta lại đỏ mặt, tỏ vẻ vui vẻ. Tại sao nhỉ? Nishi khinh khỉnh cười cô ta và rồi cơn bão lại tới...

“Sắp tới chúng ta sẽ tới đâu nhỉ chị Reijix?”

Kaze lên tiếng hỏi, cố làm dịu cơn bão dữ dội. Tuyệt vời lắm anh bạn của tôi!

“Thì theo dự định đi vòng quanh Baranima của mọi người, tiếp tới chúng ta sẽ lên cao nguyên, tới khu vực đặc trưng của phía Tây Baranima, cao nguyên Vustava. Ở đó có khá nhiều Quỷ Vương Quốc nhưng mà đáng lưu tâm nhất là Quỷ Vương quốc của Jervis, một tên trong Nhất Thập và Quỷ Vương quốc của Karon, một tên Lục đại phiền phức.”

Tận hai cơ à? Có vẻ là trước mắt có nhiều việc để làm đây.

“Này Kuroe, chẳng phải là chị Reijix cũng là Lục Đại sao... Nếu đi chung thì sẽ làm chúng ta trông rất nổi bật đúng không?”

Vanessa nhắc tôi một điều rất quan trọng. Tôi chưa nghĩ tới vấn đề này nữa… nhưng Reijix chỉ phủi phủi tay.

“Không sao đâu. Bình thường thì chị chỉ ở dạng đàn ông kia... Cũng được hai trăm năm hơn rồi nên chẳng ai phát hiện ra đâu. Chắc chỉ có Alexandro cùng dì của chị mới biết dạng nữ này thôi.”

Khoan đã…

“Sao cô lại phải ở cái dạng giới tính khác giới tính gốc? Cô là...”

Tôi định nói “ô môi” thì bị nhảy họng bởi một Reijix đỏ mặt.

“Không có mà! Chẳng qua là... có nhiều chuyện đã xảy ra. Cuối cùng thì dạng đàn ông đó trở thành một cái vỏ bọc mà em gần như không tháo ra được trước mặt mọi người... cho đến bây giờ... Đây là lần đầu mà em nói chuyện với ai khác trừ dì của mình khi ở dạng nữ này.”

Vậy à… Không ngờ là cuộc gặp mặt giữa cô ta và chúng tôi lại có ý nghĩa lớn tới như vậy... Tôi có thể cảm thấy đồng cảm với cô ta theo một nghĩa nào đó khi tôi cũng từng có một cái vỏ bọc mà…

“Được, từ giờ cô là Rei.”

Suy ngẫm một hồi thì tôi bình thản nói. Reijix… Rei nghe thấy thì ngớ ngẩn ra.

“Cô sẽ cần một cái tên giả nữa cho chắc đúng không? Nhưng mà với tôi thì từ giờ cô không phải là Reijix, mà là Rei. Rei ngắn dễ đọc hơn nữa!”

Tôi cười xoè. Cô ta nhìn tôi, mặt đỏ chót lên. Tại sao? Chỉ là cái tên riêng ngắn gọn thôi mà, giống như Nishi vậy đó.

“Lại là cái thói quen xấu của cậu ta rồi.”

Yvelos cười. Tôi không hề thấy có vấn đề gì cả… Cười gì mà cười...

“Mình tự hỏi là thầy có cái thói quen này từ khi nào...”

Fuji có vẻ mặt cạn lời.

“Cô may mắn đấy... Mà cũng được thôi, ít nhất thì bây giờ sẽ công bằng hơn. Chiến thắng của tôi cũng sẽ khiến cô khâm phục hơn.”

Và Nishi hơi phồng má giận dỗi nhưng vẫn cười mỉm một chút.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

🤔 hum thế bé leviathan có tính không?
Xem thêm
Cx hợp lí mà
Xem thêm
Kèo này căng quá =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Prianist note 1: Cảm ơn các bạn anti harem đã theo dõi tới tận tập này nhưng tag là bất biến 😢
note2: Liệu có nên thêm tag gen ben vào không ta...
Xem thêm
cho đê bác
Xem thêm