Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 80: Lại phải giúp đỡ nhau rồi

6 Bình luận - Độ dài: 9,571 từ - Cập nhật:

“Dậy đi nào Kuroe. Người rồi sẽ trở thành thần thánh của thế giới chắc chắn sẽ không gục ngã ở đây đâu nhỉ?”

Một giọng nói nghe thật mỉa mai… vậy mà chẳng hiểu sao tôi cứ thấy nó thật mãnh liệt, một sự trông đợi, một sự cầu cứu.

Thôi… Với cái đầu vẫn còn đang nặng trĩu này của tôi thì suy nghĩ sâu quá chỉ khiến mắt tôi không mở ra nổi. Dừng lại và dậy nào.

Mở mắt ra, đập vào tầm nhìn tôi là là một trần nhà trắng muốt. Suýt nữa là tôi sẽ nhầm lẫn rằng mình ở bệnh viện nếu không có những hoạ tiết uốn lượn vàng kim. Tỉnh táo hơn một chút thì tôi từ tốn ngồi dậy, vừa vuốt sừng vừa nhìn quanh. 

Bên trái tôi là cô gái tóc xanh đang đứng tựa cửa sổ, hứng những đợt gió mát lành với mái tóc. Nụ cười nhẹ nhõm và mừng rỡ trên môi của cô ấy là quá đủ để tôi thấy tự hào về bản thân bội lần. Tôi cũng cố nở một nụ cười thật tươi để đáp lại mà cơ thể còn hơi mệt nên nó hẳn trông hơi thiếu sức sống.

Nhìn về phía trước mặt, cạnh bên cửa vào, là cô công chúa trong bộ đầm xếp màu lam, Frana. Nhìn cô ta có vẻ mặt chán chường và khó chịu tột độ làm tôi thấy tội nghiệp cho cô ta quá… Có khi nào dì Alvia bắt cô gái này phải vận thứ đấy để hạn chế cô ta luôn rồi không? Chứ dì ấy thật sự thích thú với việc “hành hạ” cô gái này tới thế à?

Và cuối cùng, bên phải tôi chính là nguồn gốc của giọng nói khi nãy, đang ngồi gác chân trên chiếc ghế cách giường tôi ngồi chẳng bao xa, đọc sách. Tiền bối lúc nào cũng thật thần thái.

“Chào buổi sáng ạ. Thế… sao anh còn ở đây trong khi Rei đã ổn rồi? Chẳng lẽ cô ấy chưa thức dậy?”

Tôi nói như thể tôi đã tỉnh táo từ sau khi cố cứu Rei xong vậy. Cơ mà đây cũng chỉ là niềm tin của tôi thôi. Vết thương của lời nguyền đó vẫn chưa lành hẳn… nhưng tôi tin rằng nó đã chẳng còn đau đớn đến mức cản được bước tiến về tương lai của một cô gái mạnh mẽ như Rei. 

“Không phải thế đâu. Cô ấy tỉnh lại ngay ấy chứ. Nếu không phải do cô ấy vẫn còn yếu với dì Alvia can ngăn thì tôi lại suýt chết như hồi ở Jervaiah rồi. Còn ở lại đến giờ cốt để báo cho cậu một tin vui thôi. Đúng hơn… nó là lời hứa với toàn bộ danh dự và nhân phẩm còn sót lại của tôi với cậu. Xem đó như một phần thưởng cho việc giải quyết mớ rắc rối tôi tạo ra cũng được.”

Vừa vui vẻ nói, tiền bối vừa gập quyển sách trên tay lại và cất nó đi. Nhìn mặt anh ấy, cứ cười thích thú, như này thì hẳn là anh ấy đã đánh giá rằng khả năng tôi thất bại trong việc cứu Rei là rất cao. Thật chất tôi cũng chẳng dám tin rằng mình đã thật sự đánh bại được thứ kí sinh được Alexandro hỗ trợ kia trong điều kiện bất lợi chồng chất như thế. Lúc đó chỉ có thể dồn hết hi vọng vào sức mạnh đến từ những kí ức đẹp đẽ của bản thân.

Anh Grant cười xong thì đứng bật dậy rồi bước nhanh về phía gần cửa sổ hơn. Frana cũng nhanh chóng thay đồ rồi bước lại phía Nishi, nói nhỏ gì đó với cô ấy. Nishi nghe xong thì chỉ cười rất gian trong khi cứ đứng yên chỗ đó, mặc kệ giọt mồ hôi lạnh dần tuôn ra trên trán, ánh mắt trối chết của cô gái nhỏ. Sao tiền bối với cô ta đều trông có vẻ hồi hộp với gấp gáp thế?

“Kuroe Dez Drakkar, tôi xin thề với cậu rằng từ giờ cho đến khi cậu rời khỏi Baranima, tôi sẽ không thực hiện bất kì kế hoạch nào liên quan đến việc phát triển cậu thành một vị thần lí tưởng. Hãy tranh thủ nghỉ ngơi thật tốt nhé vì đường còn dài lắm.”

Đưa hai tay sang ngang, tạo tư thế hoành tráng, nhưng giọng nói và khuôn mặt của anh Grant vô cùng nghiêm túc. Tôi sẽ thật sự có thể toàn tâm toàn ý tiếp nhận sự nghiêm túc đó… nếu như chân anh ấy đang không bước từng bước sang ngang, lại gần cái cửa sổ. Thêm vài giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện ở thái dương của anh ấy. Anh có ổn không vậy tiền bối?

Nhìn lại phía cửa sổ thì Frana mặt mày đã tái mét, mắt bắt đầu đẫm lệ, miệng mếu máo, chấp hai bàn tay trong lớp găng tay của mình lại để cầu xin Nishi hắc ám rồi… Chỉ khi chợt nghe được tiếng bước chân nặng nề phát ra từ phía sau cánh cửa phòng trang trọng thì Nishi mới tránh ra rồi ngồi lên cạnh giường. Anh Grant thấy thế liền bước ngang nhanh hơn, sát về phía cửa sổ. 

“Thêm chút thưởng thêm cho cậu thì ở chỗ cuối mà cậu cần kiếm học sinh của mình mà tên Jervis chỉ, cộng đồng tộc Notis, khả năng cao…”

Anh Grant vừa hạ hai tay xuống nói giữa chừng thì bị Frana giật lấy cổ áo.

“Đi nhanh thôi ngài Grant! Chúng ta sắp chết tới nơi rồi mà ngài nói nhiều quá!”

Frana lạnh lùng ngày nào giờ đây trông như một thú ăn cỏ vô hại, đang kinh sợ, hốt hoảng, cố chạy trốn khỏi thú săn mồi hung hãn với ma pháp trận dịch chuyển trên tay. Phải ra cửa sổ là vì căn phòng này có rất nhiều kết giới chống dịch chuyển ra, vào. 

Vanessa mới vừa hỗ trợ tầm nhìn cho tôi trở lại nên tôi biết chính xác “thú săn mồi” là gì rồi. Nhanh lên nào hai người quen đáng mến của tôi, đừng để tôi phải thấy cảnh máu me khi mới ngủ dậy chưa được năm phút chứ…

Cánh cửa trang trọng tuy rất lớn nhưng liền mở bật ra vô cùng bạo lực. Ngay giây phút đó, cặp đôi kia cũng đã dịch chuyển đi vừa kịp. Hơi đáng tiếc khi tôi không được nghe anh Grant nói thêm gì đó nhưng được anh ấy hứa rằng sẽ không động tay thì có thể tạm an tâm trong một lúc rồi. Chỉ cần lo động thái của lão Alexandro nữa thôi.

“Bọn nó chạy mất rồi à? Khoẻ không chú bé lăng nhăng? Hẳn là mi đói lắm nên ta làm cho một nồi súp mà mi chê nhạt nhẽo để ăn cho mau khoẻ rồi đó. Ra khỏi phòng này, xuống dưới, rồi rẽ phải là tới chỗ ăn. Rei thì nó đang ở phòng làm việc, ra khỏi phòng lên lầu là thấy ngay.”

Tặc lưỡi một tiếng rõ to, người vừa đá cánh cửa mở ra đã hạ máy cắt khủng bố dì ấy đang cầm trên tay xuống trong khi thong thả bước vào phòng. Ngủ dậy được mười phút mà thấy cảnh này… Trải nghiệm mới mẻ nhỉ? Phải chăng tôi giờ đã dũng cảm hơn trước rất nhiều khi ở với dì gái này quá lâu… 

Chưa kể, giờ tôi còn có biệt danh mới ngoài “rác rưởi”, là “chú bé lăng nhăng”. Nói thế khiến tôi nghe khác gì cháu của “lão già lăng nhăng” đâu… Tiếc là tôi không thể chứng minh rằng mình không phải thế khi tôi đang lấy tay vuốt nhẹ mái tóc xanh mà tưởng chừng như lâu lắm rồi tôi không gặp lại này. Dù sao tôi cũng hứa là sẽ chiều chuộng cô ấy sau khi mọi thứ đã đâu vào đó mà.

Trước mắt thì tôi nên nhanh chóng ghé qua chỗ của Rei để cô ấy an tâm. Cơ mà nghĩ là thế nhưng chỉ mỗi việc ra khỏi giường, lấy áo măng tô của mình được treo ở góc tường thôi làm tôi choáng váng, đi chân này suýt đạp phải chân kia, dạ dày kêu lên òng ọc… Đành phải xuống bỏ bụng món súp kia thôi. Lần này thì chắc nó sẽ ngon lắm.

Cuối cùng, khi đã với được cái áo và khoác lên, tôi đánh mắt nhìn Nishi. Hiện tại, nhờ chia sẻ tầm nhìn của Vanessa mà tôi có thể thấy đồng đội của tôi đều đang dùng bữa ở đâu đó trong thành phố xinh đẹp này nên tôi đoán cô ấy cũng chưa ăn gì.

“Em không đói lắm nên anh xuống một mình đỡ nhé. Dì Alvi có vẻ như muốn nói chuyện về quần áo với em một chút nữa. Chừng nào chuẩn bị lên chỗ Rei thì gọi em.”

Bàn luận về quần áo? Dì gái hung dữ này sao? Tôi vừa quay mặt qua, định truyền tải ý nghĩ đó thì nguyên mũi dao phay đã nằm ngay trước mặt. 

“Nói cho bây hay, nếu không nhờ bà dì này dạy cho chút đỉnh thì con nhỏ cháu nhà này chắc sẽ chỉ biết mặc đồ vừa chán mà vừa chẳng chút phòng bị đó…”

Hơi khó chịu, nói xong thì dì ấy thong thả búng tay, vẽ ra ma pháp trận, tạo ra một bộ bàn ghế bằng sắt. Chu đáo lấy ra cả bộ pha phin cà phê chuẩn bị sẵn trong KGC đặt lên. “Vừa chán mà vừa chẳng chút phòng bị”… hẳn là kiểu đồ mà cô ấy từng vận hồi cả nhóm gần tới Karoman. Bữa đó nguy hiểm thật…

Ngồi xuống ghế, dì ấy vẫn không quên phóng về phía tôi một ánh mắt hối thúc sắc lẻm trước khi nhắm hờ đôi mắt lục ấy để mà thưởng thức tách cà phê đen trên bàn. Thôi đi ra khỏi đây lẹ nào.

Vừa bước ra khỏi phòng thì tôi thấy cơ thể mình đỡ hơn được một chút, có lẽ không ăn vẫn ổn. Nhưng mà mặt tôi, phản chiếu trên mấy tấm gương đặt dọc những hành lang trắng trải thảm đỏ này, vẫn còn trông tiều tuỵ lắm. Giờ có tới trước mặt Rei chỉ khiến cô ấy cảm thấy tội lỗi không cần thiết thôi.

Nếu so sánh với lâu đài Dimarea thì nội thất của lâu đài này đơn giản hơn nhiều. Thay vì tạo cảm giác nguy nga và tráng lệ, nơi đây lại giống như chỉ bọc bên ngoài một lớp vỏ hoành tráng, bên trong thì điểm xuyến đôi ba nét điêu khắc vàng và trang trí quý phái. 

Phần còn lại chỉ tập trung vào việc tối ưu hoá diện tích với vô số phòng như thư viện, kho chứa, phòng chức năng với các quan liêu vẫn ra vào thường xuyên. Có thể xem chỗ này như một toà nhà công ty mang phong cách trung cổ quý tộc luôn rồi…

Mấy người quan liêu trong những bộ đồ hiện đại chẳng kém dì Alvia nhìn thấy tôi bước chậm trên hành lang chỉ lộ ra vẻ mặt phức tạp. Khi giật mình như sực nhớ lại công việc cần làm thì tặc lưỡi rồi làm ngơ tôi, đi về nơi họ cần có mặt. Chết thật… Bị nhìn bởi những người, dù có là quỷ tộc đi nữa, ăn vận như công chức thế này khiến tôi càng thấy nóng mặt hơn vì bộ đồ mình đang vận. 

Để đỡ ngại thì tôi chỉ có thể lẳng lặng cởi áo măng tô ra, xếp lại thành một dải rồi quấn ngang eo. Có muốn cất vào KGC thì nó cũng tự xuất hiện vì cái lời nguyền chết tiệt… Cơ mà tôi trong bộ áo sơ mi trắng trông cũng được phết, hao hao giống Hiroe Tsujima hồi đó rồi đấy.

Trên đường tới chỗ ăn thì tôi cũng có gặp lại những gương mặt thân quen nữa: Mấy anh chị lính gác có mặt ở khuôn viên hôm ấy. Xem ra, việc thường ngày của họ vốn là bảo đảm an ninh cũng như nhận hỗ trợ việc vặt mà các quan liêu không thể tự xử lí nhanh được như đi mua đồ hộ ở bên ngoài lâu đài chẳng hạn. 

Mọi người vẫn mến tôi lắm. Mấy câu hỏi thăm đầy thân tình như “dậy rồi hả rác?” hay “khoẻ không rác?” vang lên đều đều khiến tôi thấy ấm lòng lắm luôn. Ấn tượng nhất là chị lính trực ở trước khu ăn uống: “Tận hưởng món súp của tể tướng trước khi tôi táy máy tay chân với lọ thuốc độc đi nhé rác”. 

Thiệt tình… Có cần thù dai tới thế không? Vừa dùng món súp thơm ngon, tôi vừa nghĩ, thấy hơi mủi lòng. 

——————————————————

Bụng no căng rồi thì tôi thong thả quay lại phòng nghỉ khi nãy mình nằm và đón Nishi. Vừa vào thì thấy hai người đều cười vui vẻ lắm. Họ nói chuyện hợp nhau chăng? Thế thì tốt quá rồi. Dù chẳng hiểu sao tôi lại thoáng nghĩ là hai người đó cười khả nghi thế nào đó nhưng bỏ qua mấy suy nghĩ phức tạp đó đi, tôi nặng đầu cũng lâu rồi. 

Vừa lên tới tầng trên thì gặp ngay một khuôn mặt thân quen đang cầm một xấp giấy dày. Tờ nào, tờ nấy trong đám đó là cả tường chữ thế mà tên đó chỉ cần lướt ngón tay qua mớ chữ nổi đó một lần rồi lập tức sửa chữa dứt khoát ngay. 

“Âm thanh của hai trái tim dần đồng điệu… Hỏi sao ngài ấy lại gặp khó khăn đến thế trong việc thu phục một tên rác như ngươi. Đây là lần đầu chúng ta có cơ hội nói chuyện nên kính chào quý cô đằng ấy ạ. Tôi là Gadavoir, tướng quân của Monsieurel này. Hân hạnh làm quen.”

Tôi thấy mừng khi xem ra chẳng có ai ở lâu đài này tỏ ra ác ý với Nishi. Đúng hơn phải khen là họ thật thấu đáo. Cơ mà mọi người tha cho tôi một khắc cũng không được à!?

Nishi cũng vui vẻ tiếp nhận thành ý của Gadavoir, giới thiệu bản thân khiêm tốn và bắt tay với anh bạn khiếm thị đáng mến ấy. Giây phút đó, chẳng hiểu sao tôi thấy Gadavoir cau mày và hơi run rẩy một chút, như thể anh bạn ấy vừa phát hiện ra gì đó nguy hiểm nhưng chắc tôi nhìn nhầm thôi. Thanh niên này luôn nhăn nhó mà.

Biết bọn tôi định ghé qua chỗ của Rei thì anh bạn ấy cũng đi cùng với ý định là gửi mớ tài liệu vừa chỉnh sửa xong cho cô ấy. Hoá ra anh ta là người kiểm duyệt lần cuối tài liệu mà các phòng ban gửi lên cho Rei. Tôi cứ ngỡ là dì Alvia mới là người kiêm luôn việc này nhưng khi hỏi thì anh ta bảo là dì ấy làm cố vấn và phụ trách vài vụ nhỏ nhặt hơn, không đến được tai Rei, là chính. 

Vì cánh cửa gỗ lớn, có bảng ghi “phòng của vua” vô cùng sơ sài gắn ở trên, cách cả nhóm này không xa nên chẳng mất bao lâu để bọn tôi vào tới phòng làm việc ấy. 

Tôi đã chẳng còn mảy may bất ngờ khi thấy căn phòng này chẳng xứng để gọi là phòng của vua. Nó chỉ có những kệ sách lớn ở góc tường, tường kính ở một mặt phòng và một cánh cửa nhỏ ở một góc mà có lẽ là kho chứa thêm tài liệu. 

Ở giữa hai kệ sách đằng sau và bên phải, dường như bị vùi lấp đi giữa cái bàn toàn giấy là giấy chồng chất, là một cô gái đang có một vẻ mặt rầu rĩ tột độ. Đôi mắt lục của cô thì vẫn cùng bàn tay lướt đều qua những tài liệu, kí xác nhận hoặc gạch bỏ và ghi vài dòng vào. Tuy nhiên, miệng cô cứ lẩm bẩm gì đó liên hồi, như thể cô đang cố đọc bùa nguyền rủa đám tài liệu. Bàn tay không cầm bút máy nếu như không bận lấy tài liệu thì sẽ gãi đầu hoặc xoay xoay, nghịch lọn tóc ở gần cằm. 

Chẳng biết tôi có đang ảo giác hay không nhưng dường như tóc của cô ấy đã dài ra một chút... Mà cô ấy vẫn trông cực khổ quá. Có lẽ vì tầm nhìn bị che khuất phần nào bởi những núi giấy tờ nên cô ấy vẫn chưa để ý sự hiện diện của bọn tôi. 

Đột nhiên, mắt cô ấy rời khỏi mớ tài liệu rồi nhìn về phía tường kính chắn giữa chốn chật hẹp này và cả một thành phố nhộn nhịp… Thế nhưng chưa được bao lâu thì Gadavoir đã bước nhanh tới rồi đập mạnh mấy xấp giấy trên tay anh ta một tiếng bốp, khiến Rei giật mình.

“Thế này còn ít chán so với mọi khi đó ngài Rei ạ. Mong ngài sẽ nghiêm túc hoàn thành những việc cần xử lí sau chiến tranh với Grantelo trong khi ngài còn ở đây.”

Ánh mắt dù đã bị khiếm khuyết nhưng vẫn vô cùng sắc bén và mãnh liệt của Gadavoir đâm thẳng xuống Rei đang ngồi co ro lại một chút trên chiếc ghế dễ chịu của mình. Tội nghiệp cô ấy thật… Nhất là khi cô ấy cũng chẳng có lựa chọn nào ngoài việc thở dài thườn thượt rồi lại rầu rĩ tiếp tục. 

Hi vọng rằng mình sẽ giúp cô ấy tươi tỉnh hơn, tôi quyết định bước tới một góc mà cô ấy có thể thấy được. Khi tôi vừa lọt vào tầm mắt thì mặt cô ấy lập tức bừng sáng, định đứng bật dậy và lao về phía tôi. Cơ mà thấy mình cũng nợ Gadavoir chút đỉnh nên tôi ra hiệu bằng tay cho cô ấy cứ ngồi yên và làm việc tiếp rồi chủ động bước tới gần hơn.

“À ừ… thì anh hẳn có thể thấy thì em khá bận rộn ấy. Cơ mà chớ lo nha! Em có xếp lịch để ngày mai em sẽ dắt anh với Nishi đi khám phá thành phố đáng tự hào của em rồi! Sau đó em làm việc nốt hai ba ngày gì nữa thì chúng mình lại đi tiếp tới Kinsintia.”

Phải chăng vì để tôi thấy dáng vẻ chây lười của mình mà lúc nói mặt cô ấy hơi ửng đỏ lên. Chắc cô ấy không nhận ra đâu nhưng cô ấy càng lộ ra những dáng vẻ nữ tính thế này thì tôi chỉ càng thấy vui và hạnh phúc hơn…

“Em cứ thong thả làm đi, không cần gấp đâu. Anh cũng có tính là chúng ta ở đây được một tuần nữa rồi đi vẫn chưa muộn mà. Có cần giúp gì thì cứ nhờ nhé, anh khoẻ rồi đừng lo.”

Vì hơi vui mà tôi còn làm một tư thế chống mạnh chẳng giống tôi thường ngày chút nào. Mà nếu nó làm Rei cười thêm chút thì chẳng tệ chút nào.

“Tôi cũng sẵn sàng giúp cô nữa đấy, bạn thân.”

Nishi, chẳng biết từ khi nào đã lướt ra sau ghế của Rei, choàng tới phía trước và ôm cổ của cô ấy. Nghe cụm từ “bạn thân” phát ra từ bờ môi Nishi ngọt như kẹo đường, cùng với cả nụ cười kiều diễm trên môi của cô ấy, tôi không bất ngờ khi Rei lập tức nhăn mặt lại, rùng mình như da gà đang nổi hết lên và cố vẩy Nishi ra.

“Thôi khỏi đi!”

Rei nhanh chóng vẩy Nishi ra nhưng cô ấy vẫn dai dẳng luồn qua luồn lại. Trò vờn nhau này nhanh chóng leo thang thành cuộc cãi nhau thường xuyên của họ rồi. 

Nhưng mà lạ quá… Vì sao mà giờ đây, tôi chẳng thấy lạnh một chút nào nữa. Có thể nói đây là tôi ngày càng trở nên rác rưởi hơn khi thấy ổn với việc theo đuổi hai người con gái mà tôi chẳng xứng… 

Hoặc có thể tôi đã quyết tâm hơn bao giờ hết, rằng nhất định sẽ không làm cả hai thất vọng… 

Mà có lẽ sự biến chuyển này không chỉ ở tôi không. Gadavoir đứng ở đây nhìn cảnh cãi nhau cũng chỉ thở dài, rồi giãn nét mặt tưởng chừng như cứng một vẻ nhăn nhó ấy ra. Đến cả hai người trong cuộc cũng đang tận hưởng mà…

—————————————————————

Sáu cột nhà trắng thật nguy nga, với những đường kẻ gọn gàng chạy từ mặt đất, để rồi uốn lượn một vòng tuyệt đẹp ở phần mái, sừng sững đứng trước tầm nhìn tôi. Ánh sáng trắng thanh khiết mà mờ ảo, đột ngột mà thật dịu dàng, rũ xuống những con đường trải thảm giữa những cột nhà ấy, trông sao mà quen thuộc với kẻ dị giới như tôi đây. Những hàng ghế đã hơi sờn nhưng vẫn xếp nghiêm chỉnh dọc những khoảng trống giữa tường và cột. 

Và rồi ở điểm cuối tầm nhìn của tôi là một đường lên đến trước một bia đá với những kí tự khó hiểu khắc lên, càng khó nhận dạng hơn bởi những hạt bụi êm đềm lơ lửng, hoá thành một sắc trắng ngà bởi ánh sáng rọi lên từ cửa sổ nhiều màu phía sau.

À ừ… Thế quái nào tôi lạc vào nhà thờ tuyệt đẹp, chẳng biết từ đâu ra này vậy? Phải cố nhớ lại mới được chứ không thì tôi lại phải tự hỏi mình có đang mơ hay không. Nghe câu đó nhiều quá tôi ngán lắm rồi đấy…

Hôm nay vốn dĩ là ngày đi chơi của tôi với Nishi và Rei. Dường như muốn tôi được hưởng lạc trọn vẹn một hôm, các thành viên khác trong đoàn lo liệu sạch sẽ giúp tôi những việc cần thiết. Kaze thì tập trung dò hỏi thông tin về chủng tộc không xác định, Jillis cùng với Felter thì ghé qua Hội mạo hiểm giả ở thành phố này, thằng trò tôi với Hiru thì vừa kết hợp đi hẹn hò vừa nhận làm vài việc hộ dì Alvia. Anh bạn tóc đỏ của tôi thì cùng chú của mình và Vanessa đi giải trí cũng như tìm thêm thông tin về cộng đồng tộc Notis. Mọi người thật tuyệt vời!

Tính ra tên Yvelos kia… chữa trị cho chú của mình ở tiểu trấn Jeans xong thì để nhanh chóng xuất phát với cả nhóm mà đã nhét chú ấy vào KGC. Tôi biết ơn việc cậu ta ưu tiên cho Rei. Nhưng mà hình như tôi nên mắng tên ấy nên biết đối đãi gia đình của mình đàng hoàng hơn, dù đó có là chú Yvis mờ nhạt đi nữa…

Quay lại phía này thì sáng mới bước ra đường, hít một hơi trong lành làm lồng ngực tôi giãn ra đầy sảng khoái. Dù sao thành phố này có rất nhiều cây xanh và hoa cỏ mà. Nay vốn chẳng phải cuối tuần mà tôi thấy thành phố Monsieurel này trông sống động hơn, sặc sỡ hơn và vui tươi hơn mấy lần. Những dãy nhà và hàng quán giữa con đường lát gạch cứ không ngừng trở nên đẹp đẽ hơn, như một chốn thần tiên, như chính cô gái mạnh mẽ đã cùng tôi với Nishi lên đường đi chơi.

Quả nhiên là dù có thân hơn thì hai người này không thể ngừng gây hấn với nhau được, làm tôi thấy câu cửa miệng “nó ăn vào máu rồi” của chú Markus mà Yvelos kể tôi nghe nó thấm thía gì đâu. Tuy nhiên, điều đó chẳng hề ngăn cản bọn tôi có những cuộc trao đổi đầy vui vẻ với nhau trong quán cà phê mà Rei lựa chọn hay là những cuộc thảo luận chuyên sâu về ma pháp đầy bổ ích ở tiệm sách. 

Trong lúc đang đi dạo thì có một lần cải trang của Rei bị lộ khi một cô bé chỉ ra. Cũng không bất ngờ gì khi từ đầu tôi với Nishi đã đồng tình là nó sơ sài quá, có cái nón với cái kính. Chắc tại vẫn còn tự tin là không ai biết dạng nữ của mình nên cô ấy mới thế. Dù họ vẫn hơi cứng nhắc khi đó là vua của họ nhưng mọi người vừa biết cô ấy đang hiện diện thì liềm tụm lại quanh cô ấy, ai nấy đều lũ lượt thăm hỏi đầy chân tình. 

Mấy anh chị lính tuần ở gần chỗ mà Rei bị lộ thì đỏ mặt, hò hét như điên như dại, chẳng khác gì một đám “fan cuồng”, nên Nishi phải thay họ làm vệ sĩ, giữ trật tự xung quanh Rei. 

Tôi cũng muốn giúp lắm nhưng mà tôi đứng càng gần Rei thì không hiểu sao tự nhiên xuất hiện vài chục người tay lăm le cục gạch đỏ hỏn. Miệng họ vẫn tươi cười cùng đám đông nhưng mắt rõ ràng đang đâm vào bản mặt của tôi. Lạ quá ha!? Mà bị riết tôi bắt đầu thấy hơi quen mất rồi!

Vừa hay là băng Felter nhận nhiệm vụ xong đi ngang qua chỗ bọn tôi nên liền tham gia vào công cuộc giải tán đám đông giúp Nishi. Nhìn bộ mặt nghiêm túc và dữ dằn của bà Jillis với Revela thì băng nhóm nháo nhào kia cũng chẳng dám quá khích nữa và từ từ giãn ra để vua của họ có thể tiếp tục chuyến đi chơi mà cô ấy đáng có.

Để cảm ơn thì Rei quyết định kéo cả băng Felter theo trên chuyến này và dẫn họ vào chi nhánh Glaisil ở Monsieurel này, vốn có vẻ chuyên về phong cách thời trang hiện đại hơn vì đó là thị hiếu, cho mọi người mua đồ vừa được miễn thuế mà vừa có thêm giảm giá nữa. Sau đợt này thì hẳn Felter sẽ có một diện mạo sành điệu hơn hẳn đây. 

Mà khoan… Đây cũng là lúc tôi bị cho ra rìa. Và vì việc này chắc sẽ rất lâu nên khác nào cuộc hẹn hò của tôi với Nishi và Rei đã kết thúc luôn đâu…

Tôi bắt đầu nhớ ra rồi… Cách mà mình lạc vào nhà thờ này. 

Vì trong nỗi cơ đơn và cơn buồn chán khi mọi thứ đột ngột kết thúc như vậy, tôi thờ thẫn đi vài vòng khu phố. Thế nhưng được một lúc thì tôi phát hiện ra có một tên đeo mặt nạ màu trắng có biểu cảm cực kì đểu cáng được vẽ lên đã âm thầm theo dõi tôi. 

Lúc này đây, tôi đang ở trong trạng thái thận trọng tối đa trước mọi động thái của Alexandro, rồi tự nhiên có một tên vừa nhìn đểu vừa khả nghi xuất hiện… Có thể hơi vội vàng nhưng tôi đã kết luận rằng đó là một nhân bản của tên Jervis và truy đuổi theo nó, định phanh thây nó thật dã man để tên Jervis liệu hồn mà suy tính tới việc theo dõi tôi. Phiền lắm rồi đấy, con ruồi ấy.

Nhận ra tôi chuẩn bị truy sát thì tên nhân bản đó giật bắn rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Dĩ nhiên cái kết là bị tôi túm cổ với Hắc Ảnh dễ dàng. 

“Chào gì gì đó… Tóm lại là Jervis. Vì dù sao tên Jervis có nói đám bây có chút nhân cách riêng nên có trăn trối gì không? Nếu là nhờ giết tên bản thể thì ta cũng sẽ nghiêm túc xem xét đó.”

Cười một cách đắc ý vì bình thường rất khó để lùng diệt được đám nhân bản của Jervis, tôi “thân thiện” hỏi tên mặt nạ trắng cười đểu đang tuyệt vọng vùng vẫy trong khi từ tốn tiếp cận hắn từ phía sau.

“Em xin khai báo thêm cho anh về năng lực của bản thể ạ! Tha em để em giải thích rồi anh giết em cũng được!”

Dù có hơi mờ ám và khả năng cao hắn sẽ nói phét gì đó nhưng ngẫm tới việc tên Jervis từng khẳng định rằng năng lực của hắn không có gì thêm ngoài những thứ đã được kể, kèm với việc tôi muốn ngày hôm nay có thể “sạch sẽ” lâu hơn một chút nên quyết định để hắn giải bày.

Thế là hắn giải thích cho tôi về thân phận của hắn, về một khái niệm: Điều Hành Viên. Rằng nhờ nó mà mạng lưới thông tin của Jervis được quản lí chặt chẽ và triệt để hơn vài lần so với tưởng tượng của tôi. Tuy nhiên, tôi lúc đó cũng thấy cực kì khó hiểu.

“Nếu Điều Hành Viên đúng như ngươi miêu tả… Thì tại sao ngươi, thân là một Điều Hành Viên, lại kể cho ta nghe? Chẳng khác nào thôi thúc ta nhanh chóng giết ngươi hơn…”

Thấy tôi hỏi thế thì hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Hẳn là tên mặt nạ trắng cười đểu này đã tính tới trường hợp tệ nhất là tôi vừa nghe dứt là sẽ cho hắn đầu lìa cổ. Có thể đấy nhưng may thay cho hắn là tâm trạng tôi đang quá tốt để làm việc vô tình đến thế.

“Nói đúng hơn thì em hiện tại chỉ là cựu Điều Hành Viên thôi. Em không muốn phản bội tên bản thể nhưng những lựa chọn và hành vi của hắn gần đây… Em cật lực phản đối. Lúc đầu còn có vài tên cùng thuyền như Mặt nạ cam với Mặt nạ tía nhưng rồi gần đây nhất chỉ còn mình em phản đối nên theo luật, em bị khai trừ khỏi hội Điều Hành Viên rồi.”

Hắn vừa thở dài vừa bỏ cái mặt nạ ra, để lộ một khuôn mặt sầu não của một mỹ nam tuổi đôi mươi, tóc cam xen hồng, tộc Minotaurio. Tên này, trông giống chị Rurila tới mức có thể gọi hắn là Rurila chuyển giới luôn cũng được. Vừa thú vị mà lại vừa để lại cho tôi một linh cảm xấu…

“Dĩ nhiên không có vụ em sẽ để tên bản thể tiếp tục lợi dụng khi hắn đối xử với em như thế rồi! Lúc chuẩn bị mất chức thì em đã kịp dùng quyền “bảo đảm riêng tư Điều Hành Viên” chỉ được dùng 10 năm một lần, cũng nằm trong luật và không tính đến trường hợp người sử dụng bị cắt chức, ngăn tên chủ thể có thể quan sát qua mắt em trong vòng một tháng.”

Tức là hiện tại hắn về cơ bản không có liên hệ gì tới Jervis… Dường như đọc được suy nghĩ đó của tôi qua cách tôi nhìn hắn, tên mặt nạ trắng đeo mặt nạ lên lại. Hắn đứng dậy rồi từ tốn bước sâu vào con hẻm. Hắn để hai tay sau đầu để tôi có thể chắc chắn rằng hắn không định giở trò mờ ám gì.

“Em cố tình để anh bắt… cốt là để nhờ anh một việc riêng tư, dưới tư cách là kẻ mang tên Tezfa ạ. Mong anh sẽ theo em vì việc này em nghĩ anh sẽ quan tâm.”

Nể tình sự chân thành của hắn nãy giờ, dù tôi chẳng thể khẳng định chắc chắn rằng liệu hắn có đang diễn, tôi quyết định theo hắn nhưng vẫn giữ cảnh giác tối đa.

Và thế là tôi đã tới chốn thần thánh mà mình hiện tại vẫn đang đứng như trời chồng ngắm nhìn.

“Chào mừng anh tới với chi nhánh Thánh Ngôn Giáo ở Baranima, phiên bản vừa được tân trang và mở rộng so với bản gốc! Nhân tiện thì em mới gia nhập làm tín đồ đó! Thấy cái áo choàng siêu đẹp mà em đang mặc không? Hiện đang được giảm nửa giá đó anh, mua về mặc hoặc cho mấy chị nhà mặc đi!”

Tên mặt nạ trắng… Tezfa thì phải… dường như nhận ra tôi bắt đầu tập trung vào thực tại hơn liền bắt đầu nhảy qua nhảy lại trước mặt tôi khi trên mình đã khoác một cái áo choàng ngắn với một biểu tượng đặc sắc ở hai bên cầu vai. Nhìn thấy nó là tôi liền nhớ tới bản mặt khó ở của tên Anh Hùng suýt lấy được mạng mình tầm 3 tháng trước. Chẳng lẽ tên đó lập ra bang hội này trong lúc truy đuổi tôi? Sức mạnh của tôn giáo đáng sợ đến thế sao?

Với cả tên Tezfa này quảng cáo lắm quá, tai tôi bắt đầu chẳng nghe được gì ngoài tiếng rè phát ra từ miệng hắn. Một thời ăn ngủ trên mấy trang mạng xã hội với game online nên não tôi nó có chức năng này. Cứ ngỡ là lâu quá không xảy ra thì mất luôn rồi. 

Phũ phàng là thế nhưng nhìn hắn hứng khởi và vui vẻ thế này làm tôi thấy có chút ấm lòng. Hẳn là hắn đã chọn chỗ này làm nơi nương tựa mới sau khi bị tên bản thể khai trừ. Mà có liên quan tới Zain thì tôi có thể mong đợi những điều tốt đẹp xảy đến với hắn.

Cơ mà, có lẽ tôi đoán sai người thành lập thật sự của hội này rồi. Khi trước mắt tôi, bước ra từ một cánh cửa nằm ở bên phải tấm bia đá ở cuối nhà thờ này là một dáng hình tôi đã từng gặp qua. Khác với lần đó, người đàn ông trung niên đang từ tốn và điềm tĩnh hướng về phía tôi không còn vận bên ngoài lớp áo khoác đỏ chói như một Hồng Y. Thêm nụ cười dịu dàng trên bờ môi khiến ông ta trông thân thiện và hiền hậu hơn nhiều.

“Đã lâu không gặp, Vực Thẳm Quỷ Vương, hay tôi gọi cậu là Kuroe cho gọn nhé? Hẳn cậu tới đây không phải để trở thành một tín đồ rồi nhỉ?”

Người đàn ông Minotaurio, giờ trông như một đức cha, đưa một tay về phía tôi. Vì có một món nợ cứu mạng rất lớn với người đàn ông này, kèm với sự kính trọng sâu sắc mà tôi dành cho ông ta khi có thể dùng năm ma pháp đặc trưng cùng lúc dễ như hít thở, tôi liền bắt lấy bàn tay từng trải trước mắt mình. Mặt tôi không thể hiện rõ điều ấy lắm nhưng lòng tôi thì đầy hân hạnh.

“Vâng… Mà trước hết có thể cho tôi hỏi ngài tên gì không?”

“Algon Ika Morfeller. Tôi xin tự thú với cậu luôn, rằng chính tôi là người đã nhờ tân tín đồ Tezfa kéo cậu đến đây.”

Tôi không quá bất ngờ, chỉ thắc mắc là vì điều gì mà một người đàn ông bí ẩn mà chắc chắn không hề tầm thường cần tới mình. Bỏ qua sự thắc mắc lộ rõ trên biểu cảm của tôi, ngài ấy nhìn về phía cánh cửa đối diện với cánh cửa mà ngài ấy bước ra khi nãy.

“Thân là một người dẫn đường vậy mà tủi nhục thay, tôi lại không thể kết nối đến trái tim của cậu ta. Cậu có thể chẳng mường tượng được… nhưng tôi với Alexandro dạo trước có đôi ba nét tương đồng như cậu với cậu ta. Tính tình chẳng hợp, lí tưởng đối đầu với nhau… nhưng lại luôn ảnh hưởng lẫn nhau theo hướng tích cực nhất. Vì lẽ đó… tôi chỉ có thể mong rằng cậu có thể làm gì đó. Vì người thánh hiệp sĩ đang lạc lối đó… Hoặc vì cô gái kiên cường đã thay đổi cậu ta cũng được…”

Ngài Algon nói với vẻ mặt đầy sầu muộn và tự trách. Tuy nhiên, biểu cảm đó, cách nói vòng vo của ngài ấy… Tôi đã không còn quá để tâm nó nữa. Chỉ có một xúc cảm bồi hồi ngọ nguậy trong lồng ngực tôi, như đang phải nghe những tiếng cười ha hả đầy khinh miệt sát bên tai, khi tôi dần hình dung được tình trạng hiện tại, làm tôi bất giác mà siết chặt biểu cảm. 

Lặng lẽ, chẳng nói lời nào, tôi nhanh chóng bỏ lại ngài Algon và cả tên Tezfa đã im lặng sau lưng, bước những bước dài vội vã tới cánh cửa đó và đẩy nó ra đầy mạnh bạo. 

Để rồi đập vào mặt tôi… là một cảnh đáng thất vọng.

Đã ba tháng trôi qua rồi. Tuy nhiên, nằm trên một chiếc giường trong khi toả ra một lượng nhiệt mà tôi đứng cách vài mét cũng cảm nhận được… là Yuzami. Cơ thể của cô ta, dù có ánh sáng trắng dịu dàng soi rọi từ cửa sổ nhưng lại đang co giật nhè nhẹ biểu cảm. Đó tuyệt nhiên không phải là đau ít… mà chắc chắn là cô ta chẳng còn đủ sức để mà di chuyển quá nhiều. Nửa cơ thể đã hoá một sắc xám tro rồi. Tôi không muốn tin… cô ta đã chịu đựng ngọn lửa của lão ấy gần ba tháng hơn…

Và ngồi trên cái ghế bên cạnh giường… là một tên khốn thất bại trong một bộ đồ thánh hiệp sĩ thật hào nhoáng. Tôi chậm rãi bước, vì mệt mỏi chăng, tới trước kẻ đó. Hắn còn chẳng thèm để tâm, chỉ ôm cái đầu vô dụng đó với bàn tay thật yếu đuối. 

Chuyện quái gì thế này? Ta đã tin ngươi đó? Tin rằng ngươi sẽ hiểu Yuzami đã nỗ lực thế nào để đến với ngươi… 

“Nếu ngươi đã hiểu thì làm quái nào ngươi lại đang ngồi ở đây…”

Thật chậm rãi, thật thất vọng, tôi vô thức mà nói ra tiếng lòng của mình trong khi đặt một tay lên vai hắn. 

Sao ngươi vẫn cứ giữ nguyên tư thế đó vậy? Trả lời ta đi chứ Anh Hùng?

Sự mất kiên nhẫn khiến cái nắm của tôi dần siết chặt hơn. Chỉ tới khi cái vai áo đó tưởng như sẽ đứt ra khỏi bộ trang phục thì hắn mới giật lên một chút rồi di chuyển cái đầu chết tiệt đó lên… 

Và tôi thấy được một khuôn mặt mà tôi cứ ngỡ là một Anh Hùng sẽ không bao giờ có.

Vô lực, đau đớn, trắc trở, tất cả trộn lẫn lại trên biểu cảm đó. Nó nhăn nhúm lại, nó thật yếu đuối… Ý chí bất khuất trong đôi mắt vàng kim kia đâu mất rồi? Sao giờ đây chỉ còn lại sự bất lực và hai dòng lệ vàng kim như vàng lỏng kì quái đó…

Ngươi đã kiềm chế được nước mắt trước lũ con người mà ngươi rất quý mến đó mà? Ngươi đã đứng dậy và chiến đấu tới phút cuối cùng dù tình thế có tuyệt vọng đến mấy vì lũ con người mà ngươi không biết mặt… Thế tại sao vậy Zain!? Tại sao ngươi lại sụp đổ ở đây, khi cô gái mà ngươi biết tên, bám theo ngươi thật dai dẳng, thậm chí lấy cả thân ra để bảo vệ cho ngươi, đang tan biến đi mất!

Sự vô lí của tên khốn trước mặt khiến tay tôi run lên từng đợt, máu tôi như sôi sùng sục lên… Rồi không biết từ lúc nào, bàn tay tôi đã di chuyển từ vai tới cổ áo của hắn kéo mặt hắn thật sát mặt tôi, ép hắn nhìn được thật rõ sự phẫn nộ và thất vọng của tôi.

Tuy nhiên, cũng ở khoảng cách, này tôi cũng chợt nhận ra rằng mặt hắn… có lẽ đang phần nào giống với tôi trong những ngày nỗ lực vô vọng tìm cách giải thoát cho Rei. 

Nói là thế, có một sự khác biệt cơ bản… rằng tên khốn này còn chẳng có quyết ý như tôi đã có vào những ngày đó. Đúng như những gì ngài Algon nói, hắn đang hoàn toàn lạc lối. 

Và cũng vì thế mà biểu cảm yếu đuối trước mắt tôi lúc này trông như một lời kêu cứu vậy…

Tới cuối cùng, tôi vẫn chẳng thể hiểu hắn đang nghĩ cái quái gì trong cái đầu trắng đó của hắn trừ việc nó đang là một mớ bùi nhùi. Kết luận đó khiến mớ cảm xúc cũng lộn xộn, chẳng kém đầu óc của tên khốn trước mặt, của tôi dịu dần đi. Tôi bỏ hắn ra và hắn cũng chỉ uể oải quay lại tư thế cũ.

Xin lỗi ngài Algon nhưng có vẻ tôi sẽ chẳng làm được gì rồi. Tôi nhanh chóng bước tới cửa, chuẩn bị rời khỏi đây. Giờ đi kiếm Max với Casanova để hỏi chuyện và đề nghị giúp đỡ có lẽ còn có lí hơn.

Vậy mà khi tôi quay lưng lại để nhìn căn phòng chật hẹp ấy lần cuối… Tôi lại chợt nhận ra… Rằng cả hai đều đang cầu cứu... 

Nếu là bình thường, tôi sẽ chỉ phủi dòng suy nghĩ vu vơ đó đi, nghĩ tới số phận chẳng hợp để giúp đỡ ai của mình… 

Nhưng tôi có còn là một tên như thế nữa không? 

Có lẽ là còn… Tuy nhiên, tới cuối cùng, tôi không thể bỏ mặc tên đã khơi dậy trong tôi suy nghĩ màu hường về khái niệm anh hùng, thứ mà tôi tin chắc sẽ giúp tôi có thể vươn tay tới gần hơn các học sinh của mình, thứ sẽ hun đúc quyết tâm bảo vệ mọi thứ mà mình quý mến của tôi.

Đương nhiên là cũng không thể bỏ mặc cả Yuzami, người sẽ khiến hắn trở thành một Anh Hùng hoàn hảo nhất…

Thế là tôi thở dài thườn thượt… Rồi quay phắt ra sau lưng. Dứt khoát, tôi bước tới chỗ tên thánh hiệp sĩ lạc lối vẫn đang ngồi và không nói không rằng gì, đạp thẳng vào cái ghế, khiến nó gãy đôi tức thì, hất ngã tên đang ngồi trên nó xuống đất. Nhìn hắn xem, yểu điệu đáp xuống đất mà chẳng phản kháng. Nhớ cái thời chỉ cần dùng miệng lưỡi động chạm thôi là hắn đã muốn kề lưỡi hái vào cổ tôi ghê…

“Sao vậy Zain? Ta đã cứu được Rei khỏi thứ lửa xám bẩn thỉu kia từ lâu rồi đấy. Có mỗi việc đối mặt với tên già đó thôi mà ngươi cũng không dám à?”

Tôi nói phét về độ dễ dàng của việc cứu ai đó thoát khỏi Hoả Hình và thừa biết là hắn chẳng hề sợ đối mặt với lão già kia. Thấy hắn chẳng chút phản ứng trước những lời nói móc mỉa của tôi mà chỉ chỉnh tư thế ngồi xếp bằng, đầu vẫn cứ cắm xuống là đủ đoán hắn cũng nhận ra. Mà đây chỉ mới là mở màn thôi…

“À không… Không phải thế nhỉ? Đúng rồi… Vì Yuzami là “quỷ tộc kinh tởm”, chẳng chia sẻ dù chỉ chút dòng máu đồng tộc quý báu của ngươi nên không phải ngươi không làm được, mà là ngươi không muốn nhỉ?”

Nếu hắn mà không phản ứng tiếp thì tôi chịu thua… Rất may mắn, hắn đã giật bắn người khi nghe thấy câu nói đầy lạnh lùng đó của tôi, nhất là khi tôi nhấn mạnh phần “quỷ tộc kinh tởm”.

“Ngươi hẳn đã chờ từ lâu lắm rồi, cơ hội tống khứ Yuzami đi mà không mang tiếng ác. Giờ chính là thời khắc hoàn hảo ấy nhỉ? Tự nhiên cô ta nhảy ra đỡ đạn cho tôi, biết làm sao được? Hoả Hình của Alexandro hóc búa quá, chịu thôi. Ngồi đây khóc lóc ỉ ê cho tròn vai nữa là đẹp, thế là mình lại làm một Anh Hùng thật thuần khiết.”

Ai nghe mớ giả thuyết này của tôi mà hiểu tên này thì kiểu gì cũng cười sằng sặc hay phản đối kịch liệt. Nghe giọng điệu móc mỉa của tôi thôi cũng đủ để đoán là tôi đang nói sằng bậy. Tôi làm tất cả việc này chỉ là để từ từ từ kéo hắn dậy, rồi xem thử xem… hắn có thật sự đần đến mức vô tâm như tôi trong cơn giận dữ nghĩ không…

“Câm mồm.”

Nói gì nhỏ quá, nói lớn lên nào. Không nói lớn là ta làm ngơ luôn đấy Zain ơi…

“À đâu… Có khi ngươi còn tính xa hơn nữa cơ. Cố gắng diễn như thể mình đang dần thấu cảm với quỷ tộc, đối xử dịu dàng hơn, quan tâm hơn với Yuzami… Khiến cô ta nảy sinh thiện cảm, khiến cô ta cảm thấy mắc nợ ngươi… Hay quá! Thế là có một bia đỡ đạn mà chẳng vi phạm tới triết lí bác ái với nhân loại, tuyệt diệt quỷ tộc của ngươi!”

“Ta bảo ngươi câm mồm! NGƯƠI HIỂU CÁI QUÁI GÌ VỀ HÀNH TRÌNH CỦA BỌN TA!”

Tôi mới nói gần hết câu thì ma lực đã bùng nổ từ cơ thể hắn và trong một cái chớp mắt sau khi tôi vừa vui vẻ nói hết câu, đôi tay của hắn đã siết lấy cổ họng tôi. Trong đôi mắt đang lườm nguýt tôi, đó là phẫn nộ, đó là tuyệt vọng… và đó là sự kiên định vào lẽ phải của một Anh Hùng. Tuy nhiên, chỉ bấy nhiêu là chưa đủ.

“Thế sao ngươi chưa tiến triển được dù có nửa bước vậy!? Trước mắt ta không phải là một tên đang cố hết sức để cứu đồng đội đáng mến của mình… Chỉ có một tên khốn đang do dự vì mãi mà vẫn chưa chịu vứt đi hết mớ định kiến của mình thôi!”

Ma lực đen của tôi cũng lập tức bùng nổ, ép lui mớ ma lực trắng vàng mà chẳng có chút sức nặng kia. Tay tôi dễ dàng di chuyển lên và giật một tay của hắn đang siết cổ tôi ra. 

Vì một lí do kì lạ nào đó, tên thánh hiệp sĩ trước mắt tôi, ngoại trừ vẻ mặt xiêu vẹo khi chẳng thể phản bác tôi… Mắt của hắn đang nhấp nháy đổi màu, từ màu vàng sang một sắc trắng đục ảm đạm và gớm ghiếc. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trong đầu ngươi vậy Zain? Nhìn hắn không ổn chút nào nhưng tôi đã quyết tâm là sẽ làm hắn tỉnh ngộ ra rồi, không thể thoái lui ở đây. 

“Nói ta nghe đi Zain… ngươi nghĩ Yuzami nghĩ gì, vì lí do gì, vì cảm xúc nào thôi thúc mà đã lấy thân mình bảo vệ cho ngươi ngày hôm đó?”

Câu hỏi thật đơn giản nhưng tên trước mắt tôi chỉ có thể đóng và mở miệng liên hồi, như đang tự nghĩ ra biết bao câu trả lời mà hắn lập tức nhận ra là sai. Sự đổi màu trong mắt hắn dần trở nên hỗn loạn hơn, khiến nó trông như sắc vàng kim của Anh Hùng đang đấu tranh với thứ trắng đục mà tôi chẳng biết từ đâu ra… Nào Zain, ngươi nhất định không được gục ngã ở đây đâu tên khốn!

“Hẳn là ngươi không hiểu nhỉ… Vì thế mới có cảnh này. Ta chỉ nói một lần duy nhất thôi… Đừng có vỗ ngực bảo rằng mình chiến đấu vì bất cứ thứ gì khi ngươi còn chẳng hiểu cách đón nhận và đáp trả tình yêu.”

Giây phút tôi nói dứt, mắt hắn mở to. Sự biến đổi điên loạn bên trong cũng ngừng lại, để lại một sắc vàng nhạt, dịu dần đi, như thể cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại để mà ngẫm nghĩ mấy câu của tôi. Thấy hắn mềm nhũn ra rồi thì tôi đẩy nhẹ hắn ra rồi tạo một cái ghế mới cho hắn ngồi, nhìn thẳng vào Yuzami đang chết dần chết mòn kia.

Nghĩ lại thì cũng thật lạ… Vì lẽ nào mà hắn lại không nhận ra? Đó không phải là sự đần thối của Yvelos khi hắn vẫn thường hay mắng Yuzami là vô liêm sỉ… 

Nhưng cũng vì lẽ đó mà tôi mới nói, thứ ánh sáng của hắn dù có ấm áp và mạnh mẽ đến mấy… rồi cũng không thể nặng bằng một góc so với màn đêm quanh tôi.

“Chừng nào ngươi tìm được cách giúp cô tiền bối của ta thì cứ việc liên hệ. Ta sẵn sàng giúp một tay đó.”

Để lại một câu chân thành như vậy rồi tôi rời khỏi căn phòng. Hắn có chịu đánh mắt qua nhìn tôi rời đi thì hẳn là cũng tỉnh táo hơn một chút rồi.

Tôi vừa đẩy cửa ra thì có một tiếng kêu hốt hoảng vang lên, làm tôi hơi lo mình vì rời đi vội quá mà lỡ đập cửa vào ai đó. May thay thì người vừa kêu lên đó là Casanova, hẳn đã đứng ghé sát cửa mà nghe tôi lên lớp tên Zain. Có cả Max đang đứng dựa tường gần đây gãi đầu khó xử nữa.

“Hai đứa đã ở đây suốt đó à?”

Tôi nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi. Mải mê với mớ cảm xúc và suy nghĩ của mình mà tôi hoàn toàn quên mất việc cảm nhận hiện diện. Không thể cứ ẩu tả như thế được rồi…

“Dạ bọn em vừa về tới sau chuyến lẻn quanh Alemarita kiếm thông tin về chữa trị Hoả Hình. Mãi hôm nay mới có đầu mối đó ạ.”

Max nói một cách mệt mỏi nhưng trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu ta lộ rõ một vẻ mừng rỡ. Khó xử thật… Có khả năng là hai cậu trai này tìm ra được cách mà dì Alvia chỉ cho tôi. Tuy nhiên, cách đó chắc chắn không thể áp dụng trong trường hợp của Yuzami. Hiện tại Zain chắc chắn không đủ khả năng để cứu lấy Yuzami như cách tôi làm và bản thân Yuzami cũng không có đủ sức mạnh để tự giải thoát mình như Rei đã làm.

Tôi có thể nhờ Rei tới đây hỗ trợ nhưng với phong cách thường hay mạnh bạo và dứt khoát của cô ấy thì tôi lo cơ thể Yuzami sẽ chẳng chịu nổi, có qua khỏi thì cũng có di căn như hoá trị ung thư vậy.

Giờ đây, tôi phải nói sự thật phũ phàng đó cho hai chàng trai với quầng thâm trên mắt, sắc mặt xám xịt một vẻ mệt mỏi… Cảm giác của một bác sĩ chuẩn bị báo tin về bệnh nan y sẽ tựa như tôi lúc này chăng?

Vậy mà tôi chưa kịp nói thì Casanova đã đứng bật dậy và hứng khởi thông báo…

“Dạ nghe đâu là tộc Notis, hay còn gọi là quỷ móng tay, thường sẽ mang những hiệu ứng vô cùng tuyệt vời trên những móng tay dài của họ. Đặc biệt là tộc trưởng của cộng đồng tộc nghe đâu có móng tay với khả năng huỷ diệt mọi loại ma pháp! Bọn em định sẽ nhờ người đó huỷ diệt Hoả Hình với móng tay của họ!”

Khoan đã… Thật luôn? Sao nghe khó tin thế nhỉ? Với chẳng phải khả năng như thế thì mạnh khác gì quái vật cổ đại như đám Nocturnel với trò mặc da của người lên đâu nhỉ?

“Bọn họ vốn là hậu duệ của một loài quái vật cổ đại đã thích nghi thành công việc chung sống hoà thuận với quỷ tộc. Vốn dĩ việc anh không thấy Notis nào đi lang thang là dù được cho chung sống nhưng Alexandro cấm họ giao du với quỷ tộc khác, vì lợi ích họ cả thôi nên họ cũng đồng ý và tách ra thành một cộng đồng riêng đấy. Chưa kể là họ không có khả năng dùng ma pháp nữa...”

Để ý khuôn mặt trăn trở của tôi thì Max tận tình giải thích cho. Thế thì giống như đám Nocturnel đó mà trong một viễn cảnh tốt đẹp hơn luôn rồi ha? Mà thôi tạm bỏ qua đi. 

Trước mắt thì tôi nhanh chóng liên lạc với nhóm của Yvelos qua Thần Giao Cách Cảm, nhờ họ cung cấp mấy thông tin mà họ kiếm được về cộng đồng Notis. Sau khi tóm tắt lại hết lên một tờ giấy thì tôi gửi cho Max và Casanova, đồng thời báo cả hai thấy có cần hỗ trợ thì liên hệ tôi, phòng hờ tên Anh Hùng lên cơn bệnh sĩ diện.

Nhận được sự cảm tạ rối rít của hai thanh niên xong thì tôi hướng về phía cổng, định đi về luôn. Vậy mà đức cha Algon lại đang đứng ở ngay cạnh cánh cửa, hạ mình cảm ơn tôi, khiến tôi chợt thắc mắc…

“Ngài Algon này… Ngài bảo mình sống cùng thời với Alexandro nhỉ? Ngài cũng nói rằng lí tưởng của mình trái ngược với lão già điên đó. Nhưng ngài không hề kịch liệt chống lại hắn… Phải chăng, ngài thấy hiện trạng của Baranima lúc này là ổn?”

Tôi muốn hiểu hơn về người đàn ông này, để xem liệu có ngày mình sẽ phải chống lại ông ta. Mọi mối hiểm hoạ tiềm tàng đều cần được xác định… 

Tuy nhiên, quả nhiên kính lão thì mới đắc thọ, ý định của tôi đã bị nhìn thấu dễ dàng, thể hiện qua nét mặt từ hiền hoà đổi sang một nét vẫn dịu dàng nhưng nghiêm túc hơn hẳn. Lần nữa, tôi được thấy đôi mắt đầy chấp niệm có thể nhìn xuống quỷ tộc mạnh nhất…

“Hiện trạng hiện tại của Baranima… có thể nói là ở một thế vô cùng dang dở. Cũng vì Alexandro trải qua cuộc nội chiến tồi tệ ở 200 trăm năm trước mà hiểu sai vấn đề, hiểu sai ý muốn của “người đó”. Dù tôi có ra vẻ hầm hố đến mấy thì đánh bại Alexandro trực diện, khiến tên cứng đầu đó thay đổi suy nghĩ là bất khả thi. Nhà thờ này là chút nỗ lực chống đối mà tôi có thể làm mà không gây liên luỵ đến quá nhiều nhân dân quỷ tộc.”

Ngài Algon càng nói thì vẻ mặt ấy càng tỏ ra sầu muộn. Có lẽ là việc xem lí tưởng của ngài Algon đây trái ngược với Alexandro là sai lầm rồi… Cả hai có phần rất giống nhau… 

“Tôi hiểu cậu đang thắc mắc điều gì đằng sau câu hỏi không liên quan này. Trung thực mà nói… Tôi xem cậu là một mối hoạ chẳng khác gì Alexandro đâu. Tôi lo lắng lắm, ngày mà thứ Bóng Tối kia tràn ra từ cơ thể cậu và nhấn chìm mọi thứ… Tuy nhiên, là một con chiên của Thánh Ngôn giáo, tôi được dạy là phải vững tin vào phần thiện trong mỗi cá thể. Đến cả “người ấy” cũng nói thế… Vì vậy mà tôi tin rằng thay vì phải dựa vào bạo lực, hoàn toàn có thể có cách tiếp cận dứt khoát mà hoà bình với cậu.”

Vừa nói, ngài ấy vừa chấp tay lại, quay về phía tấm bia đá ở cuối nhà thờ mà cúi đầu. Thế này thì khác gì bảo thần linh chứng giám lời nói của mình đâu nhỉ? Hôm nay là ngày gì mà tôi toàn gặp những người sao mà chân thành quá… Mà cũng nhờ vậy mà tôi hiểu ra được sự khác biệt cơ bản giữa ngài Algon đây và Alexandro rồi.

Đợi ngài ấy quay lại thì tôi nở một nụ cười, khiến ngài ấy giãn nét mặt ra như đang mừng rỡ hơn, vững tin hơn nữa vào đạo lí rất đỗi tốt đẹp của ngài. 

“Nếu kiếm được tên nào cần giúp đỡ, có lẽ tôi sẽ gửi hắn tới chỗ ngài. Coi tôi như một cộng tác viên cũng được đó.”

“Thế thì còn gì bằng.”

Dứt cuộc trao đổi thì bọn tôi chia tay nhau. Giờ thì chỉ mong rằng Zain sẽ suôn sẻ trên hành trình của mình thôi nhỉ? Nếu được thì tôi có thể hỏi luôn vụ chủng tộc không xác định ở đó mà không cần lên lịch ghé qua. Về phía bọn này thì Kinsintia thẳng tiến.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

TFNC 🌹✨
Chắc thuyền của Yuzami x Zain ko chìm đâu nhỉ •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đừng lo, thuyền vững như Titanic vậy đó 🤡
image.png?ex=6578925d&is=65661d5d&hm=7f29054de7e90f8e118350bd60c3a2d22837284f3e01f87e2a86c5e30039afe3&
Xem thêm
@Prianistz: hy vọng ko có tảng băng nào đó to vl tông vào 🗿💀
Xem thêm
anh bảo anh cướp con gái nhà người ta nên họ thù anh là đúng rồi:v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Và rồi tương truyền rằng trước cổng vào Monsieurel có treo bảng "Không tiếp cục rác màu đen". Thương nhân ra vào hỏi thì lính canh chỉ cười hiền hoà và đáp "rác nó thấy nó tự hiểu" 😌
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Pria’s note: Phát bom thứ hai nhân ngày 20/11. 🤡
Ngày 20/11 thầy cô được nghỉ ngơi với tri ân, riêng có ông Đen này đi hẹn hò xíu thì bạn gái kéo nhau đi shopping. Đi dạo phố cũng không yên thân với “mấy con ruồi”. Rồi cuối cùng phải thông não chi thuật sad nhân mặt dày hơn tường bê tông. Thôi chúc anh may mắn năm sau. 😌

P/s: Thế là coi như xong đợt rải bom cho xong hết arc này và ừ, rải thế này thì sẽ có delay. Delay bao lâu thì… tùy. Dạo này tương tác hẻo quá, tác dỗi… Nói chứ viết gần 30k trong cỡ 1 tuần thì máy in cũng phải sạc điện. Cơ mà có động lực thì dĩ nhiên sẽ quay lại nhanh hơn thôi… khong co dong luc thi drop luon 😌
Xem thêm