Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chapter 84: Xích Vương gục ngã

4 Bình luận - Độ dài: 11,158 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Kẻ Thách Đấu)

Cứ ngỡ rằng khi chạy trốn đến Baranima, cuộc đời của Yvis này sẽ tiếp diễn nhàm chán vài trăm năm ở xứ sở của cát và nắng. Nào tin được rằng chỉ sau một cuộc gặp gỡ định mệnh, lúc này đây, ta đã đi đến tận chốn duyên hải phía đông… 

Hành trình đã đi là một chuyện, thứ khó tin hơn lại là những đối thủ ngáng đường, với đẳng cấp cứ ngày càng tăng lên với tốc độ chóng mặt. Dù có nằm mơ bản thân trở nên tuyệt vời ra sao, ta chưa lần nào mơ thấy cảnh tượng đối mặt với một Quỷ Vương và hai thuộc hạ Quỷ Vương, tất cả cùng lúc như hiện tại.

“Cuối cùng thì bọn rác rưởi các ngươi cũng nhận ra sự chênh lệch trình độ để mà gửi đến đây nhiều hơn hai tên thuộc hạ à? Nào, lên hết cùng lúc đi chứ! Dòi bọ thì sớm muộn cũng bị giẫm nát một thể thôi!”

Những lời kiêu ngạo vang lên mãnh liệt, từ cậu trai tóc đỏ cố đâm thanh kiếm ánh sáng đỏ chói của mình qua lớp kết giới như đan từ lá và cành cây của một đứa nhóc đang thả mình trôi lơ lửng. 

Đúng rồi… Mọi thứ đang thay đổi chóng mặt, có lẽ vì đây không phải là hành trình của tôi nữa, mà là của đứa cháu độc miệng vẫn đang hung hăng mà sấn tới về phía trước. Cả cô bé tóc hồng tím đang cố gắng phát động ma pháp của mình khắp không gian mịt mù sương khói này nữa.

Tuy nhiên, đối mặt với sự bất kính vô độ, Quỷ Vương trông như một đứa trẻ tóc cam vuốt ngược, đang nằm giữa không khí chẳng biến sắc. Vạt áo khoác da ngắn đó vẫn bình thản mà phấp phới. Đôi chân trong thứ trông như quần váy yên bình giữ nguyên tư thế thả lỏng, duỗi ra. Thứ duy nhất thay đổi, có lẽ là ánh mắt vàng bố đời mà nhạt nhoà, đang dần toả ra một màu chán ghét kẻ đang vung kiếm không ngừng tới hắn.

Khốn kiếp… Quả nhiên là “Quỷ Vương búp bê đáng sợ” mà mấy người quen vẫn hay li kì kể lại cho ta nghe. Trường Thọ Quỷ Vương, Meno, đầy tai tiếng về việc là một con chó trung thành đến cực đoan của Chính Nghĩa Quỷ Vương. 

“Ngươi sẽ chẳng bao giờ là cái thá gì cả. Phận là thứ hậu bối thì hãy ngoan ngoãn mà nghe lời người lớn đi. Đặc biệt, là lệnh của ngài Alexandro cao quý, hãy chết đi. Đại Thụ ma pháp: Xuân Thời.”

Nói mà chẳng thèm nhìn mặt đối phương như thể cháu ta không tồn tại, chỉ lẳng lặng điều khiển cho những cành cây mọc ra lá, thứ vốn xuất phát từ một cây lá vàng khổng lồ đang sừng sững bao vây lấy bọn này. Đừng để hắn lên mặt, tiến lên Yvelos!

Như ta đoán nó sẽ làm, Yvelos không ngần ngại mà phóng tới những ánh sáng đỏ nóng rực hình kiếm tới.

Làm sao mà cây lá có thể cản được ánh sáng hội tụ… Ta đã muốn tin thế nhưng không hổ là Quỷ Vương, những chiếc lá vàng đó đã hấp thụ được mọi ánh sáng để rồi khô héo đi. 

Đã thế, những chiếc lá còn sót lại phối hợp với những chiếc đang rơi xung quanh, xoắn mình thành những mũi khoan mà đâm tới. Cháu tôi không né, cản được phần nào nhưng rồi cũng dần bị đẩy cho lui về, cho tới gần mặt đất mà bọn này đang đứng. Không ổn!

“Yvelos! Hướng 8 giờ của cháu!”

Vì Vanessa vẫn chưa thể tìm cách xử lí được mớ sương mù phủ kín sân nên ta đang đóng vai làm người bảo vệ con bé, đồng thời để mắt tên khốn đang ẩn nấp dưới đây nãy giờ. Không phải tự nhiên mà Yvelos buộc phải giữ độ cao đâu.

Thằng cháu của ta vừa quay qua thì quả nhiên, một đầu búa thép đen to và nặng đã ở ngay trên nó, đập vào khối tinh thể đỏ thẫm đầy bạo lực. Suýt nữa là phá qua được luôn thứ mà ta dù có ném bao nhiêu sắt thép vào cũng chẳng nứt mẻ. 

Thủ phạm là một tên đầu sói có một cái rọ mõm, mặc mỗi cái quần rộng thùng thình ở dưới, để lộ nửa thân trên đầy cơ bắp và lông lá của hắn. Khuôn mặt thì bặm trợn nhưng cặp mắt kia thì lại bình thản vô cùng, như thể đây còn chẳng phải là một cuộc chiến với hắn.

Và đúng như ta nghi ngờ, hệt như cách xuất hiện, hắn biến mất rồi xuất hiện sau lưng Yvelos, cái góc mà cháu ta vẫn chưa kịp dựng lá chắn tinh thể. Tuy nhiên, rất may là nhờ kinh nghiệm chiến đấu với mấy tên quá nhanh như thế này mà ta dự đoán được và dựng ngay một cột thép. Chẳng cản nổi nhưng câu được vài giây để Yvelos đang rất chậm chạp so với bình thường bắt kịp rồi đỡ. Tốt lắm, giờ bay lên đi!

Dường như đọc được suy nghĩ của ta, cháu ngoại của ta lập tức phóng lên ngay khi tên kia biến mất, lần nữa đâm những luồng ánh sáng đỏ tới đối phương của nó. Bị vờn hai ba lần nãy giờ thì hẳn nó cũng nhận ra rồi, rằng tên chó sói ấy không chỉ đang tăng tốc bản thân tới tốc độ kinh hoàng mà còn phần nào làm trì trệ đi phản xạ của đối phương. Vì lẽ đó mà ta mới phải can thiệp chứ ta cũng chẳng đần đến mức làm việc thừa thãi… làm ngán chân cháu mình.

Dù vẫn không thay đổi được sự thật rằng ta đã luôn là thứ đó…

Rất may là vì một lí do nào đó, tên chó sói đeo rọ ấy không nhắm tới ta và cô cháu gái vẫn đang loay hoay mày mò tìm hiểu bản chất của thứ sương mù. Có lẽ vì giống với bên này, bên đó đang phải bảo vệ kẻ đang sản sinh thứ sương khói này. Dẫu tác dụng của nó chẳng có gì hơn làm lờn đi hiệu ứng ma pháp của Vanessa. 

Và có lẽ chúng chỉ cần tiếp tục câu giờ như hiện tại là quá đủ để ép cháu ta vào đường cùng. Yvelos lại đang lần nữa có dấu hiệu đuối sức trong khi giao đấu với tên Quỷ Vương búp bê trên kia. 

Đôi khi bắn kiếm thép thay cho kiếm ánh sáng, lao về phía trước để công phá với gậy và tinh thể Shikai… Dù cháu ta có thử chiến thuật nào đi nữa cũng bị hắn đoán được và đáp lại tương ứng. Bị ném vật cứng vào mặt thì cho kết giới cây phình to phần thân khô cằn mà đỡ. Bị tia sáng nóng cháy da đâm tới như vũ bão thì cho mọc thật nhiều lá. 

Tồi tệ hơn cả là việc nãy giờ Yvelos không nói một câu niệm chú nào. Nãy giờ ta thấy nó có di chuyển miệng liên tục nhưng thứ duy nhất phát ra tiếng là câu khích tướng khi nãy. 

“Không chỉ thứ sương mù tẩy hiệu ứng ma pháp mà mấy chiếc lá vàng này… Nó đang hấp thụ ma lực… Rốt cuộc ma pháp của tên Quỷ Vương ấy có thể đáng sợ tới mức nào?”

Vanessa đang nghiền ngẫm chợt tự kỉ bên cạnh ta với giọng run rẩy. Thì ra là vậy… Nếu đúng như Yvelos từng dạy ta, Đại Ngôn của nó là tẩm ma lực vào giọng nói rồi để nó lan toả khắp ma pháp trận. Nhưng những chiếc lá đang liên tục ngăn chặn ma lực lan toả qua việc hấp thụ. Cơ mà thậm chí cả Durandal cũng chẳng thể hoàn toàn vượt qua hàng phòng thủ kia thì liệu việc dùng được ma pháp nhỏ mạnh hơn có quan trọng không? 

Sao lại bế tắc thế này… Đây chắc chắn không chỉ là suy nghĩ của ta mà của đứa cháu tóc đỏ đang cau mày ở trên kia.

Và như rót thêm tuyệt vọng vào tâm trí của bọn này, một tiếng ngáp rõ to mà trẻ con vang lên, thể hiện rõ sự chán nản của tên Quỷ Vương búp bê. Ta có linh cảm không lành… 

“Sống tới này cũng đã gần hai trăm năm, ta hiểu quá rõ khả năng thích ứng của những tên trẻ măng các ngươi. Tuy nhiên, đứng trước hiện thân của kinh nghiệm và sức mạnh tích tụ qua bao thế hệ, các ngươi chỉ là một cơn sóng giữa đại dương. Và ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi cơ hội để mà quậy phá nhiều hơn mức này.”

Lại là sự khinh bỉ của hắn đối với lớp trẻ, thần thánh hoá người già, thứ đã biến hắn thành một tên bạo quân. Những người bạn lớn tuổi của ta khi ghé qua Menoir, thủ phủ của tên già đội lốt thằng nhóc kia, thì cho rằng đó một nơi bình thường vui vẻ. Tuy nhiên, những đứa hậu bối thì ghét cay ghét đắng, nói nơi đó không khác gì một nhà tù. Giờ đối mặt với hắn, ta mới mường tượng được rõ ràng một nơi như thế sẽ ra sao.

Tuy nhiên, dẫu hắn có miệt thị cháu ta ra sao, không thể thay đổi là nãy giờ hắn không động được một đòn vào tấm thân lì lợm vô địch của nó. Chỉ sợ…

“Quỷ Vương Meno đã sử dụng Chân Thể.”

Chết tiệt! Nhìn ma lực vàng kim chói mắt bùng nổ… ta chỉ có thể cắn răng mà giữ chặt lấy đứa cháu gái, cầu mong rằng Yvelos cũng đang giữ được mình.

Rốt cuộc thì là một người chú… ta chỉ có thể làm được mỗi việc thật cỏn con này…

Xuất hiện sau lớp lớp ánh sáng ma lực vàng kim là một lão già. Dù khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng cặp mắt kia từ sự nhạt nhoà mà đã hoá thành ba con mắt mở trừng trừng, nhìn xuống. Thân trên cứng cáp được ôm lấy bởi những cành gỗ dẻo dai. Mớ râu tóc đã mọc ra rậm rạp kia như là những bụi cây, với lá vàng mọc ra và cứ sinh trưởng tiếp xung quanh cơ thể ấy.

Chỉ với mỗi một động tác giang hai cánh tay ra mà kết giới hình cầu quanh hắn mọc ra hai thân cây lớn với thêm vô số lá vàng, lúc này bắt đầu lấp lánh màu vàng kim, đâm chồi ra. Tất thảy đều chĩa thẳng mũi nhọn về phía cháu trai ta đang thủ thế với đôi vũ khí.

Không để đối phương lấy thế thượng phong, Yvelos nhanh chóng dồn ma lực vào thanh kiếm Durandal của nó và thủ ngang eo. Không niệm chú ma pháp được thì dồn tất cả vào kiếm, hoá nó thành một lưỡi đao ánh sáng khổng lồ quả nhiên là một ý kiến không tồi. Nhưng khi đối thủ đã đi nước cực đoan như hiện tại, quả nhiên là đây chỉ là đang cố sống sót qua mớ lá đã xoáy mình thành mũi khoan, chuẩn bị lao tới.

“Đại Thụ ma pháp: Thu Hạ.”

“Durandal: Đại Ly!”

Lưỡi kiếm ánh sáng đỏ thẫm khổng lồ, được dồn cho dòng ma lực chạy xuôi ngược bên trong giờ lấp lánh, tạo nên tiếng rít cao trầm lẫn lộn khi nó lướt qua không gian, toang chém bay cả đại thụ và kẻ đang ngồi thiền trước nó. Tuy nhiên, lão kia chẳng di chuyển dù là nửa phân khỏi vị trí đang ngồi. Chỉ đơn thuần là ngồi đó và chỉ tay xuống, chỉ huy những mũi khoan đó vồ vập sấn tới Yvelos đang nghiến chặt răng mà chống đỡ với tinh thể.

Một dáng vẻ thật áp đảo… như một lão già chết tiệt chẳng hiểu sao giờ lại đang trở lại trong tâm trí ta…

Lưỡi đao ánh sáng cắm vào một phần thân cây đại thụ thì dòng chảy ma lực bên trong bị kéo cho chảy vào đó. Chẳng thể biết đó là cháu ta đang dồn ma lực để cắt qua hay bản thân cây đại thụ kia đang hút trọn lấy năng lượng ấy. 

Những tia sáng đỏ chói đâm chỉa ra từ thân kiếm nằm ngang ấy mà bay ngược về phía Yvelos. Nếu không có chúng thì cơ thể của cháu ta; vốn đang bị năm sáu mũi khoan lá vàng đã vượt qua tường tinh thể, khoét sâu vào; có lẽ sẽ còn tệ hơn gấp bội.

Dù thế, lưỡi kiếm đỏ thẫm vẫn chậm mà chắc bò ngang qua thân cây già cỗi sần sùi phía xa, tiến đến gần hơn việc cắt đôi kẻ ở giữa. Cùng một tiếng gầm, vang vọng được vì nó chẳng làm được gì hơn việc tăng cao chiến ý, ma lực tuôn chảy qua lưỡi kiếm nhân đôi, nhân tư, gấp lên thành thật nhiều dòng mà đua nhau chạy vào thân cây kia. Yvelos… nó hẳn đã quyết định đánh cược toàn bộ vào đòn này, hòng kết thúc đối phương. 

Phần thân cây bị cắt ra đang dần hoá thành một màu đỏ, rồi bốc ra khói đen, như thể đang bị đốt cháy bởi nhiệt độ mà đã vượt qua ngưỡng hấp thụ. 

Thế nhưng nó vẫn sừng sững mà đứng thẳng, trút cơn mưa vàng kim mà tàn nhẫn, xé qua không khí, đục khoét tường thành và thể xác của đứa cháu tóc đỏ… trông thật nhỏ bé của ta.

Một trận chiến thật vĩ đại… nơi mà kẻ còn nhỏ bé hơn cả đứa cháu của mình như ta sẽ chẳng thể có mặt được.

Thế nhưng đó không thể là lí do để ta chống mắt lên mà nhìn nó bị phá đám được. Vì tên Quỷ Vương đang bận dồn hết số lá của hắn vào việc công kích Yvelos, cô cháu gái cuối cùng cũng đã xoay sở để dùng được ma pháp của mình lên bản thân và ta đây. Ta có thể thấy rõ, hình dạng mờ ảo của một con chó sói đang lăm le vồ lấy cháu ta từ phía sau. 

Ta sẽ cho hắn thấy… thành quả luyện tập, quyết tâm của ta.

“Ta thách đấu ngươi! Ma pháp đặc trưng: Đấu Trường Tử Chiến!”

Chỉ ngón tay chai sần này thẳng về kẻ đang quá tập trung rình cháu ta mà chẳng để tâm tới kẻ nhỏ bé này, ma lực của ta bay tới và chạm được vào người hắn. Đó cũng là điều kiện đủ để từ mặt đất này, mặc kệ có đang trong không gian ảo của một kẻ hùng mạnh, một đấu trường từ sắt thép và đá đen mọc lên. Và trên võ đài của nó chính là ta và tên chó sói đeo rọ mõm trong chốc lát đã lia mắt khó chịu nhìn qua đây. Để xem cảm xúc đó của ngươi có còn đơn thuần là khó chịu nữa không khi tiếp tục mặc kệ ta.

Nhìn lại phía bên trên, ma lực và tinh thể đỏ vẫn cuốn lấy đứa cháu của ta trong khi nó đang nghiêng người, dồn sức mà kéo thanh kiếm ánh sáng đã cắm vào sâu hơn một phần thân cây cổ thụ. Tên già kia cuối cùng cũng phải đánh ba mắt qua nhìn, có lẽ là để đánh giá tình hình. Ta sẽ không bất ngờ nếu đây là lúc hắn vì lo quá mà phải nhích ra khỏi vị trí mà hắn vẫn giữ nãy giờ.

Thế nhưng, như thể hắn biết và phỉ nhổ vào suy nghĩ của ta, một khúc thân cây vươn ra từ kết giới và vị trí trung tâm của cây đại thụ lá vàng kia, kết nối cả hai. Thế này khác gì hắn đang ngạo nghễ mà khích Yvelos, rằng hắn thà chết chứ không nhích ra. Tên này ám ảnh tới mức nào với việc lên mặt đứa cháu đang phải đánh cược mạng sống của ta…

Đáp lại sự khiêu khích của hắn là tiếng gầm lớn hơn của Yvelos, kéo theo sự bùng nổ đến đinh tai nhức óc của những tinh thể đỏ. Nó mọc dày ra tới mực bật ngược lại những chiếc lá đang xoáy tới, đã thế còn sản sinh giữa không trung mà đâm tới tên già hách dịch kia. Yvelos đang thực hiện quá nhiều thứ cùng lúc… Việc này chắc chắn còn khó hơn cả việc giải phóng ma pháp đặc trưng cực hạn. 

Và đáng nể nhất… chính là cặp mắt vàng kim mà vằn tơ máu kia, vẫn đầy ắp quyết tâm dù mồ hôi, máu và ma lực đều đang trút ra như thác. Cố lên, đẩy lưỡi đao khổng lồ kia cắt ngang qua tên Quỷ Vương ấy đi! Cháu là vô địch mà!

Đột nhiên, lọt vào tầm nhìn của ta… là một dư ảnh mờ nhạt đang bay lên dần. Tên chó sói đeo rọ đó và trò điều khiển thời gian của hắn. Nếu lúc này đây có một thứ gì đó chen vào sự tập trung tuyệt đối của Yvelos, chắc chắn cháu ta sẽ phải chịu thua ngay cơn bão lá đang dày đặc hơn của lão già cây kia. 

Vì thế mà ta ở dưới đây mới đưa tay ra và búng một tiếng giòn giã. Âm thanh ấy kéo dài và lặp lại, bởi không chỉ có khớp ngón của ta đang va chạm với nhau… mà còn có cả âm thanh của những sợi xích đỏ đen đang bay lên, truy đuổi tên sói phá đám kia.

Mặc kệ hắn có nhận ra và làm đủ trò bay nhảy với Không Bộ, điều khiển thời gian khu vực nhanh chậm, sợi xích cuối cùng vẫn quấn lấy cái đầu sói ngỡ ngàng của hắn và lôi hắn quay lại võ đài này. Đúng vậy, không có kẻ nào đã đứng trên võ đài của Đấu Trường Tử Chiến mà rời đi tự do được, dẫu đó có là thuộc hạ Quỷ Vương đi nữa.

Tên chó lia nhìn ta với sự thù ghét thấy rõ trong cặp mắt thú săn mồi kia. Hay lắm, nữa đi. Thế nhưng không như ta dự đoán, hắn không vung cây búa chiến quá cỡ kia về phía này mà chỉ bình thản tiếp tục ngẩng đầu lên quan sát Yvelos vật vã ở trên. Tên khốn này… hắn chẳng nghĩ tới cảnh tên Quỷ Vương kia thua luôn à?

“Có vẻ như tên nhóc vắt mũi chưa sạch như ngươi đã tới giới hạn mất rồi. Đáng tiếc nhưng hãy tự hào đi. Vì cái chết của ngươi chính là thuận theo ý của những bậc tiền bối nhất… một cái chết viên mãn. Ma pháp đặc trưng: Đoản Mệnh.”

Chán nản nói với chất giọng khàn đặc, lão già cây kia để ngang hai tay giữa ngực, tích tụ giữa hay lòng bàn tay nhăn nhúm kia một thứ ánh sáng vàng kim, có hình dạng như một hạt cây. Mà vẫn chưa hết hi vọng! Yvelos đã gần lắm rồi. Lưỡi đao kia chỉ còn cách chút nữa là tới giữa thân cây, đang cần xâm nhập qua kết giới của hắn. Chỉ cần cắt đôi hắn nữa thôi.

Thế nhưng, chẳng hiểu sao ta thấy Yvelos dường như đang tập trung vào việc dọn lá nhiều hơn…

“Hỡi Xích Quang Kiếm Vương. Chính thời khắc này là lúc người sẽ giải phóng toàn bộ sức mạnh tiềm tàng của mình, đốn hạ rào cản to lớn, kết liễu ác vương già cỗi chỉ biết viu bám mỗi thâm niên. Mở đường cho tiềm năng và nhiệt huyết chạm đến đỉnh vinh quang. Ma pháp: Tiên Phong!”

Những lời đó… chắc chắn là lời niệm chú! Ta hiểu rồi! Lí do ta nhận ra việc Yvelos đang tập trung vào việc tiêu huỷ đi những lá vàng là bởi không phải vào lúc này, mà là từ đầu Yvelos đã luôn tìm cách làm thế! Chứ không đời nào cơn bão lá vàng tưởng chừng vô tận kia lại tiêu tán đột ngột như này. Và nhờ việc trong bán kính tầm chục cánh tay xung quanh cháu ta đã không còn lá, Linh Ngôn đã được giải phóng.

Những kí tự kì lạ liên tục xuất hiện dọc theo thân kiếm ánh sáng, trôi theo dòng chảy mà khiến thứ vũ khí khổng lồ chứa đựng nó như hoá thành thái dương. Dù vẫn đang phải nạp hệt như lão già kia nhưng nếu là ở tốc độ thi triển ma pháp thì quả nhiên…

Và thế là trong một cái nháy mắt, thanh kiếm đỏ của vị vua thật sự đã cắt qua cả cái cây kia, như thể phủ nhận hoàn toàn sự phản kháng của nó nãy giờ. Thân hình gầy gò và già cỗi kia cũng đã tách làm hai, máu tuôn chảy như thác, trong khi chẳng biến sắc… như thể hắn chỉ là một bức tượng.

Thật khó tin… Nhưng thật sự được rồi. Cháu trai của ta, phận chỉ là một thuộc hạ Quỷ Vương… nhưng đã đánh bại được một Quỷ Vương Nhất Thập trong Chân Thể. Vanessa bên cạnh có lẽ đang có một biểu cảm y hệt ta, vừa ngỡ ngàng mà lại vừa đầy tự hào ngắm nhìn vị vua thật sự đang cố giữ thẳng tư thế của mình mặc kệ những cái lỗ, quan sát thật kĩ giây phút cuối cùng của kẻ mang danh Trường Thọ Quỷ Vương kia.

Trường Thọ Quỷ Vương… Khoan đã… Chẳng hiểu sao, ta lại có linh cảm chẳng lành khi tự lẩm bẩm cái danh đó. 

Kẻ mang danh Trường Thọ mà lại bị đốn hạ chỉ với một ma pháp cường đại như này… Đừng nghĩ vớ vẩn Yvis, đó chỉ là một cái danh thôi! Đơn giản là cháu ta quá mạnh thôi! 

Thế nhưng Vanessa đang nhăn mặt, cố quan sát kẻ kia thật kĩ. Phải chăng là vì vài phút rồi mà vẫn chưa có thông báo hắn đã chết sao?

Đúng rồi, hạt giống vàng kim mà khi nãy hắn đã dồn ma lực vào. Chỉ cần thứ đó biến mất thì chắc chắn hắn cũng hết cách mà trở lại trận đấu này. Phóng mắt nào Yvis… 

Hạt giống vàng kim ấy vẫn còn. Và khi máu của lão già cây kia đã thấm đẫm… nó đang vỡ ra. Từ bên trong, những mầm cây đâm chồi ra, luồn thẳng vào phần thân trên đang đứt rời kia rồi cắm vào phần thân dưới vẫn đang ngồi thiền. Không thể nào… nó đang vá lại cơ thể hắn như đang vá lại một con thú nhồi bông vậy! Thấp thoáng sau lớp cây mềm vàng trông như cơ và thịt vàng kim thì còn có cả nội tạng đang được kết nối…

“Mấy trò sức mạnh tinh thần và lật kèo này… cũng không phải lần đầu ta thấy. Ngươi nghĩ rằng ta, kẻ mệnh danh là Trường Thọ, không thể dự đoán phút sinh, phút tử và cả sự tái sinh của mình sao?”

Lần đầu nở một nụ cười, hắn khinh miệt mà ôn tồn nói trong khi những thân cây mềm vàng kim dần thay thế xác thịt già cỗi của hắn, như thể đang hoá nó thành một bộ giáp. 

Mặc kệ những tinh thể và tia sáng đỏ mà Yvelos cố canh vào những vị trí chưa kịp biến hình của hắn mà đục khoét, tên Quỷ Vương ấy đưa tay ra sau và cho mọc một dây leo vàng kim về phía thân đại thụ bị xẻ đôi và đang ngã xuống kia. Đừng nói là đến cả cái đó cũng…

Giây phút sợi dây leo vàng kim cắm vào mặt gỗ cháy đen, mọi thứ như sống lại lần nữa và thăng hoa thành một thứ ánh sáng vàng siêu thực, lạnh lẽo… Hai phần thân cây bị cắt rời được những dây leo vàng vá lại với nhau với tốc độ chóng mặt, mặc kệ kích cỡ của nó. Vẫn là thân gỗ sần sùi và già cỗi ban đầu nhưng giờ sự bán trong suốt lan toả, khiến sự tồn tại của nó vừa hư ảo… mà lại vừa uy nghiêm đến tuyệt đối bởi sắc vàng độc nhất vô nhị. 

“Ngươi là kẻ thứ năm được vinh dự chiêm ngưỡng Kim Quang Đại Thụ, có thể nói là hình dáng chân thực nhất của ta. Và giống với ba kẻ trước ngươi, hãy chết đi.”

Bàn tay giờ đã quấn trong lớp vỏ cây vàng bán trong suốt của hắn đưa lên, cùng lúc khiến một cành cây đâm lên theo, chĩa đầu nhọn được những chiếc lá vàng kim quấn quanh về phía cháu ta. Nó vẫn đang bất lực công kích và dựng lên phòng thủ của mình. Không được… Lùi về đi Yvelos!

Ngón tay sần sùi và nhọn của Quỷ Vương quật xuống, cùng lúc hoá cành cây và bão lá lao tới Yvelos thành một mũi khoan vô tình, một cơn lốc vàng nuốt chửng mọi sắc đỏ đứng trước nó. Dù nó không thể đẩy lùi ngay được cháu ta, dù có hàng chục ma nhãn suy kiệt xuất hiện để cố làm suy yếu nó… Cái kết vẫn là cháu ta rớt xuống hàng khán đài của Đấu Trường Tử Chiến, nằm la liệt với một cái lỗ to trên bụng. Cháu ta! Chết tiệt, ta không thể lại gần kiểm tra tình trạng của nó được vì đang trên võ đài!

Vanessa không trễ một giây dịch chuyển tới, cố dùng ma pháp hồi phục trong khi khẩn khiết gọi tên. Thế nhưng không có phản hồi… không có một tiếng đáp nào… dù lồng ngực ấy vẫn đang phập phồng yếu ớt, cơ thể ấy co giật…

Nghiến răng, ta quay lại về phía trước trong khi hướng lưng mình về phía hai đứa cháu. Để rồi đập vào cặp mắt bé này… là một Quỷ Vương đầy quyền uy đang thong thả hạ xuống. Phía sau lão là đại thụ có ngẩng hết đầu cũng không thấy đỉnh, có thể tự do điều khiển… Bên dưới lão là một con chó săn đeo rọ nhưng với cây búa chiến và ma pháp thời gian có lẽ nguy hiểm hơn bất kì răng nanh nào.

Và ta đây… kẻ chẳng khác nào một con kiến mà chúng có thể giẫm nát bất kì lúc nào.

“Chà… Vẫn còn thoi thóp à? Thế thêm một đòn nữa, tiện tay giết luôn con mắt của bọn chúng.”

Lần nữa lão lại giương tay lên. 

Thế mà chẳng biết có phải vì thứ ánh sáng toả ra từ khúc cây phía sau làm ta loá mắt hay gì… mà thứ ta nhìn thấy lại là một bàn tay thân quen đến khốn nạn…

“Này thì nhận đòn thay cho con em mày! Quý tộc là những kẻ phải biết tự nhận lấy trách nhiệm và lợi dụng lại! Mang trong mình dòng máu cao quý tộc Prourd, nó phải biết cư xử như thế! Chỉ có thế mới khiến đám dân đen khuất phục nó được thôi! Còn thứ suốt ngày ngu ngốc đi lấy thân ra che cho người khác như mày… chỉ có đám lính lác thấp hèn mới làm!”

Bàn tay vàng kim trước mắt vẫn chưa hạ xuống nhưng ta lại nghe thấy tiếng bạt tay chua chát, tiếng gầm la giận dữ và thượng đẳng của kẻ được ca tụng là Quý Tộc Mẫu Mực Nhất.

Và có lẽ vẫn vĩnh viễn để bụng những lời mắng chửi ấy… tấm lưng này vẫn tiếp tục hướng về ruột thịt của mình, sẽ không ngừng như thế.

“Này! Ngươi đang xem nhẹ sự tồn tại của ta đó à? Dẫu ta với ngươi chẳng cách nhau bao nhiêu tuổi? Ở đây vẫn còn một trận chiến chưa xong đấy! Ngươi mà đâm cái cây chết tiệt của ngươi xuống thì còn gì nể mặt lão già này nữa!”

Thật may là chúng đã để ý tới ta. Nhưng quả nhiên là cả hai đều đang cau mày và hơi nghiêng đầu như thắc mắc rằng có trận đấu nào.

“Ta, Yvis Ran Prourd, Kẻ Thách Đấu, đã thách đấu ngươi rồi đó tên chó sói kia! Một trận chiến mà chỉ kết thúc với việc ta hoặc ngươi chết! Xưng danh đi!”

Gầm lên với tất cả sức lực tồn tại trong lồng ngực, ta chỉ tay thẳng về khuôn mặt thú săn mồi đang tỏ rõ sự khó chịu kia. Có lẽ vì phận chỉ là thuộc hạ, hắn nhìn lên phía lão già cây vàng như xin ý kiến.

“Nghe theo lời của kẻ đó đi. Thật đáng tiếc khi để thế giới mất đi thêm một bậc tiền bối… nhưng hãy nhanh chóng tiễn đưa người đàn ông đó trước khi hai đứa kia kịp hồi phục đi, chó săn.”

Thật may mắn khi cánh tay khô già của lão ta đã rút về… nhưng đó cũng chính là dấu hiệu quyết định số phận của ta.

“Merad Von Vladumur, Thời Không Cẩu Vương của Havdel đại vương.”

Vừa nói lần đầu với chất giọng trầm hơi rồ rồ, hắn bước tới ta trong khi xoay xoay cây búa lớn được bọc trong thạch anh kia. Chỉ với âm thanh xé gió bạo lực mà nó tạo ra đã đủ để khiến kẻ tay không đánh giặc như ta đây trông nhỏ bé hơn, mặc kệ việc hắn đang hạ mình xuống thành một tư thế không khác gì một con sói chuẩn bị vồ mồi.

Không còn gì để mất, ta hít một hơi thật sâu trong khi xuống tấn. Cùng là sân võ đài mà chính ta tạo ra, đã đứng trên hơn trăm lần. Có lúc thắng, có lúc thua. Mà trận này có lẽ sẽ chẳng có ai thắng lẫn thua bởi chẳng có trọng tài phân định, chẳng có khán giả đến để được giải trí… 

Chỉ có Yvis Ran Prourd, Kẻ Thách Đấu, chú của Yvelos Ran Menua, và đối thủ.

Như mọi khi, chẳng trễ nữa giây sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, ta lập tức búng tay và khiến vô số xích sắt đỏ và cột đá đen chông chĩa bủa vây vị trí của hắn. Mà quả nhiên, chỉ là vị trí thôi chứ không thể là chính con chó ấy được vì hắn đã biến mất khỏi đó từ lâu.

Và lần nữa không nằm ngoài dự đoán… là cơn đau thấu trời, khiến ta gần như ngất lịm, lẫn lộn với cảm giác lạnh lẽo của lớp thạch anh đục vào cánh tay trái. Âm thanh lục đục giòn giã lấp đầy màng nhĩ này… Nó gãy chắc rồi, cánh tay trái của ta. 

Lập tức bọc nó lại bằng một lớp thép đen mỏng rồi dùng ma pháp điều khiển thì coi như vẫn dùng được. Dĩ nhiên con chó săn Merad không để ta thư thả mà “hồi phục” như vậy, chưa gì đã lần nữa nhắm vào chân ta mà quật. 

Thế là quá trình đó cứ lặp lại. Ma pháp trận màu trắng bệch của hắn thoắt ẩn thoắt hiện, đầu búa thạch anh cũng theo đó mà giã nát từng chi một của ta. Tuy nhiên, ta không thể thua dễ tới mức này được. Dù sẽ chẳng tháo bỏ được lớp thép đen sau khi đã tráng lên người nhưng cái xác này có ra sao ta cũng mặc, chỉ cần câu giờ đến khi cháu ta tỉnh lại! Bảo vệ nó!

Và rồi cuối cùng, tiếng tặc lưỡi của hắn vang lên như đã chịu thua sự lì lợm của ta, dáng hình của hắn xuất hiện trở lại, ba chi đứng trên đầu cột đá đen cao nhất ở vị trí đứng của hắn ban đầu. Đúng như ta đoán…

Lũ dùng siêu tốc độ có cái thói quen quay về chỗ ban đầu sau khi bay nhảy xong, chẳng biết là khoe riết quen hay có vấn đề ở đầu cả lũ. Và dĩ nhiên ta sẽ lợi dụng điều đó.

Con chó săn kia ngửa cổ như chuẩn bị sủa hay nói gì đó, chẳng để ý rằng trong nháy mắt, khắp người nó bị ta đâm gai nhỏ mà sắt nhọn vào. Khi cả cơ thể đã bọc trong thép đen như hiện tại, ta dường như có thể điều khiển thứ kim loại này tốt hơn cả mình tưởng tượng. 

Tuy nhiên vẫn chẳng tới đâu cả. Vừa bị đâm là con chó săn ấy lại lan toả ma pháp thời gian, khiến ta chẳng thể theo kịp. Cơ mà Yvis này đã đi theo nhóm trẻ kia quá lâu để tuyệt vọng chỉ với nhiêu đây. Mày sẽ phải ít nhất là dùng toàn lực để giết được tao đó chó săn ạ.

Thụi nắm đấm thép đen của mình xuống mặt sàn thật chất là những cột đá đen xen kẽ, ta lập tức khiến vài cột đâm lên và nhanh chóng tráng chúng với một lớp thép đen. Có vẻ không cản trở bao nhiêu nhưng nhờ tâm trí như đang muốn hoà làm một với thứ thép lạnh mà ta dần thấy bóng dáng của hắn mờ ảo xuất hiện giữa những cây cột.

“Còn đứng vững và chiến đấu dù bản thân chỉ là một tên tiểu tốt, dũng khí của ngươi khiến ta phải ngợi ca, Yvis Ran Prourd. Tuy nhiên, tới cuối cùng thì tiểu nhân thì cũng chỉ dùng được trò tiểu nhân, trước sức mạnh tuyệt đối thì dũng khí của ngươi vẫn chưa là gì cả.”

“Nếu ngươi mở miệng ra chỉ để nói thế thì nhào vô và nghiền nát dũng khí này trước đi rồi hẳn nói!”

Ta vừa lớn giọng thách thức thì hắn đánh ngay sau lưng! May thay, dường như đã hơi bực dọc vì lời thách thức, mà đòn đánh của hắn lộ sát ý rõ mồn một, khiến ta suýt sát kịp tráng hàng chục lớp thép trước khi va chạm. Chỗ lưng trúng đòn vẫn đau như bị đấm rất mạnh vào nhưng chắc ít nhất cũng không có gãy. Tiếp tục câu giờ đi Yvis!

Tiếng búa giã vào thép cứ đùng đùng mà vang lên. Cơn đau như những bàn tay đang đua nhau xé xác thân thể vốn đã gãy hết chi này. Đầu ta giật giật như muốn nổ tung khi phải thao tác quá nhiều ma pháp cùng lúc. Máu như thác mà tuôn qua kẽ răng của ta… Những lúc đỡ hơi chậm thì hắn giáng đòn đủ mạnh để khiến ruột ta lộn nhào, ho lấy ho để lên những cây cột bị hắn phá vỡ để khiến ta cảm nhận chậm lại…

Nhưng ta vẫn đứng, vẫn đỡ và vẫn quan sát…

“Tới lúc kết thúc sự vùng vẫy vô nghĩa của ngươi rồi, Kẻ Thách Đấu. Ma pháp đặc trưng: Giới Thời Đình.”

Cái quái… Không hổ danh là thuộc hạ của một Lục Đại, thứ ma pháp thời gian này thật kinh khủng. Ta vẫn đang nhìn được… nhưng mắt thì tuyệt nhiên chẳng thể chuyển động. Cả cơ thể này cũng đứng yên. Âm thanh của Vanessa gọi tên Yvelos, tiếng lá vàng kim từ đại thụ mà rơi xào xạc nãy giờ cũng im bặt. Thứ duy nhất còn di chuyển… có lẽ là tên chó sói với cây búa. 

Thong thả, hắn bước đi vòng quanh trong khi vung búa thạch anh lên những cây cột của ta, khiến vết nứt rất chậm, như một con rùa đang bò, mà lan toả. Sau đó thì hắn bước lại ta, nhanh chóng liên hoàn giã búa lên cơ thể này. Không một cảm giác nào nhưng nhìn hiện tượng ở những cây cột là đủ để ta hiểu… rằng một khi hắn dừng ma pháp thì số phận của ta sẽ như những cây cột đang hoá thành vụn kia, tệ hơn gấp mười lần.

Cẩn thận quá… Hắn thật sự chẳng mỉa mai khi đã khen ngợi và đang hết sức cảnh giác. Hẳn đó là những gì hắn đang nghĩ khi đang vểnh cái đuôi chó sói đó lên mà quay lại vị trí xuất phát chiến đấu.

Và rồi khi hắn búng tay một cái, âm thanh lại trở lại với thế gian… thật khó nghe. Trước cả việc đó là tầm nhìn của ta hoá một màu đỏ thẫm. Là máu. Nó bắn ra từ dường như mọi cái hốc trên cơ thể này. Cơn đau kinh hoàng giờ không chỉ đang xé cơ thể này ra mà đang đè nó xuống, ghì nó chặt vào vũng máu của chính ta. 

Tuy nhiên, một cách thần kì nào đó… ta vẫn còn sống.

Mà có lẽ… chẳng được bao lâu nữa… khi ta bắt đầu thấy ảo giác. Nghiêng tầm nhìn vốn đang một màu đỏ hoe này qua một bên, thay vì nhìn thấy hai đứa cháu của ta, thứ ta thấy lại là một ngọn đồi cỏ quen thuộc. 

Mùi hương của hoa Hoko thoang thoảng theo gió mà lướt ngang qua… Đúng rồi. Đây chẳng phải lãnh địa quê hương của ta sao?

Và phóng mắt xa một chút, có thể thấy hai đứa thanh niên một tóc đỏ và một Zemon da đỏ tóc nâu. Điểm chung là cả hai đều bầm dập và máu me vô cùng, nằm giữa một bãi tan hoang do chính chúng đã tạo nên. 

“Chết tiệt… Lại hoà à? Cậu khó nhai quá đó tên Markus chết tiệt này!”

Xen giữa tiếng thở hổn hển của tên thanh niên tóc đỏ có cái áo choàng mà hắn vẫn vận tới giờ, là câu rủa nhưng chẳng có chút địch ý nào. Thậm chí là đầy tình thân thương anh em với đối phương… thứ mà sớm thôi hắn sẽ chẳng còn.

“Đúng hơn là hôm nay cậu đang không dùng toàn sức đó. Có chuyện gì phiền lòng à?”

“Lo vớ vẩn gì vậy? Tớ đã cất công khen rồi thì nhận đi!”

Gạt đi sự quan tâm lo lắng của đối phương như thể đó thật sự chỉ là lo bóng gió, tên thanh niên tóc đỏ ngồi dậy trong khi lấy băng bó bỏ túi ra quấn những chỗ bị thương nặng lại. Tiện thể ném cho tên bạn Zemon một cuộn.

Tên Zemon da đỏ tóc nâu, vẫn tinh tế hơn hẳn vẻ ngoài như mọi khi, chẳng đáp lại điều gì, ngồi dậy mà ghim ánh mắt vàng kim cậu ta đã truyền cho đứa con của mình về phía tên tên tóc đỏ không nhìn lại. Quả nhiên là mình đâu sai vào ngày đầu gặp gỡ đó… bỏ màu da và tóc ra thì cả hai trông như hai giọt nước…

Bị nhìn chằm chằm bởi cặp mắt vàng dường như xuyên thấu kia cũng chẳng khiến tên tóc đỏ im lặng được bao lâu, chậm rãi mở miệng mà tâm sự với người bạn thân nhất của hắn.

“Hôm qua… em gái tớ lỡ va phải một thằng lưu manh vô học. Nó bị xỉn hay gì đó nên cọc lắm, toang đánh em ấy. Tớ làm sao trơ mắt mà nhìn được, liền chạy ra mà đỡ. Thằng đó nhận ra mình đấm con của quý tộc thì sợ quá bỏ chạy. Về tới nhà… lão già không những chẳng trấn an Ilia mà còn định đánh bù. Thế là tớ lại cãi với lão một trận ra trò.”

Nghe nhắc tới em ấy thì quả nhiên cặp mắt quan tâm kia còn mãnh liệt hơn gấp bội. Thanh niên tóc đỏ lúc ấy nào có để ý, lặng lẽ xoa xoa vùng má thực ra đã hết sưng từ lâu. Quá bận để mà tìm kiếm câu trả lời cho chính mình mà…

“Có thể những triết lí vĩ đại của lão là đúng… bởi đâu tự nhiên mà nhà Prourd lớn mạnh đến mức chẳng cần dựa vào quốc gia nào bảo hộ. Mà tớ đã vẫn mong đợi, rằng đối với gia đình thì lão sẽ không làm khuôn mặt hình sự đó. Lần nào gặp cũng vậy… Để rồi từ lúc nào, tớ và có lẽ cả Ilia nữa, thấy quá mệt mỏi rồi. Không thể chứng minh lão sai… lại không thể theo được thậm chí là cái bóng của lão. Chỉ biết cam chịu.”

Thở một hơi dài trong khi đưa một tay lên, thanh niên ấy ôm lấy mái đầu đỏ đang cúi xuống. Hẳn là văng vẳng bên tai tên đó, là cụm từ “lính lác”. Một hình dáng chiến đấu hết mình để bảo vệ gì đó… nhưng suy cho cùng vẫn thật mờ nhạt trên nền chiến trận, chỉ đáng nhớ qua những con số và rồi sẽ bỏ mạng không ai hay…

Không ai muốn quan tâm…

Dẫu có tự gọi mình là Kẻ Thách Đấu cho oai… cuối cùng ta có lẽ vẫn chỉ là hình tượng đó.

“Nhiều lúc tớ ghen tị với cậu lắm Markus. Ước rằng bản thân đã có thể làm ruột thịt với cậu…”

Mãi suy nghĩ về quá khứ ảo tưởng và tương lai đã trở thành hiện thực của bản thân, thanh niên tóc đỏ cũng nào ngờ được rằng một quyết ý đang hiện thực hoá trong đôi mắt thấu hiểu của người bạn Zemon. Để rồi sẽ vượt qua, vượt xa thứ nhân vật nền này…

“Không cần ước đâu. Tớ quyết định rồi, tớ sẽ trở thành anh em với cậu.”

“Nói nhảm gì vậy?”

Nhăn mặt đầy khó chịu khi suy tư bị đứt đoạn, thanh niên tóc đỏ quay lại, để rồi câm nín. Mặt mình lúc đó… chắc trông ngu lắm.

“Cậu không nghe nhầm đâu. Tớ sẽ cưới Ilia làm vợ, cùng em ấy sinh một đứa con đẹp từ người đến nết và đặt tên cho nó là Yvelos nếu là con trai, Yvna nếu là con gái. Lấy cảm hứng từ tên của cậu, chú của chúng đó.”

Ngẫm lại thì tên Markus đó có trí tưởng tượng xàm thật… Dù cuối cùng thì mọi thứ đều đã thành hiện thực, bất chấp nụ cười khinh của thanh niên tóc đỏ hiện tại.

“Tầm cỡ cậu mà đòi cưới Ilia? Mơ đi, bước được qua xác tớ rồi thì thoải mái mà húp! Mà ý kiến của tớ là một chuyện… Cậu nghĩ ông già kia sẽ cho phép một tên lành tính như cậu à? Lão đã có nhiều danh sách ứng viên chồng tương lai cho Ilia tới mức tớ đốt mãi vẫn chưa hết đó.”

Đối mặt với một tên có thể được xem là hơi “bệnh” như ta mà tên Zemon tóc nâu ấy còn cười to…

“Cảm ơn nhé, nhờ cậu “giữ cổng chặt” vậy mà em ấy mới còn nằm trong tầm với của tớ đó. Nhưng mà tớ quyết tâm rồi. Trước hết thì phải mạnh hơn, bảo đảm rằng đây là trận hoà cuối cùng của chúng ta.”

Thanh niên tóc đỏ càng nghe, nụ cười càng mờ nhạt hơn. Tâm trí của hắn… hẳn đang ngập trong âm thanh của sự nứt vỡ… sự sợ hãi…

“Sau đó, tớ sẽ cam chịu. Cậu đã làm được, tại sao tớ lại không, còn hơn cả cậu được luôn. Tớ sẽ trở thành tên quý tộc mẫu mực nhất, khiến cho cung cách thượng đẳng ăn vào máu và sẽ đoạt được cô dâu của mình… giải phóng cho cô ấy.”

Cậu thanh niên Zemon tóc nâu đứng thẳng dậy, nhìn xuống thanh niên tóc đỏ với đôi mắt… sáng lấp lánh của cậu ta. Tất cả những gì mà tên “lính lác” đáp lại được cũng chỉ là một khuôn mặt đần thối, bỏ đi trong khi miệng rủa vài tiếng thật vô nghĩa…

Và rồi mọi thứ lại hoá thành một màu đỏ thẫm… Dù sao ta cũng biết quá rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi. Đó là chuỗi thua không ngừng trước kẻ từ bạn thân hoá thành tử thù của mình. Cuộc nói chuyện gần gũi như hôm ấy chẳng còn dù người bạn thân ấy đến nhà thường xuyên hơn. 

Để rồi tới cái ngày định mệnh nọ, ngày mà lão cha ấy đột nhiên tuyên bố rằng đã “từ mặt” ta. Lúc đầu thì sốc nhưng rồi ta hí hửng lắm. Liền chạy qua Baranima, cách tốt nhất để trau dồi sức mạnh để đánh bại Markus, giữ tên bạn thân ấy xa khỏi em gái mình. 

Và thế là 50 năm đã trôi qua. Đúng vậy… dù nhìn thế nào đi nữa, ta đã lãng phí quá nhiều thời gian, trở thành một tên hề đội lốt hiệp sĩ ở chốn cát nóng ấy. 

Có lẽ, trong thâm tâm ta đã chấp nhận từ lâu rồi, rằng chỉ có một Markus sẵn sàng cam chịu tất cả, một Markus không phải là bạn thân của Yvis này, mới cứu được Ilia khỏi cái nắm của lão Quý Tộc Mẫu Mực Nhất ấy.

Một tên “lính lác” như ta… sẽ chẳng làm được gì cả. Và ta sẽ cứ trốn tránh hiện thực ấy với cái vỏ bọc Kẻ Thách Đấu ngạo nghễ.

Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi, vì dáng hình nằm thoi thóp trên khán đài đang lọt vào tầm nhìn bớt đỏ đi này. Đứa cháu trai bằng cách thần kì nào đó đã lớn nhanh như thổi, đã bước vào cuộc đời của ta.

Nghĩ tới điều đó, ta lập tức dồn ma lực còn sót lại trong cơ thể vô vọng này vào lớp thép đen còn sót lại, để nó kéo ta đứng dậy, một lần nữa. Nhìn đi, tên chó sói không chỉ bất ngờ… mà còn khó chịu vô cùng vì bị ta đặt sẵn bẫy ở vị trí mà hắn quay về sau khi dùng ma pháp đặc trưng. Dường như vì ngốn nhiều ma lực, chưa kể không gian đầy chông gai thép đen bủa vây mà ta học hỏi từ ma pháp của cậu Kuroe, đã khiến hắn chẳng động thủ nãy giờ.

Và dù mọi thứ đã gần cạn kiệt, ta vẫn vẽ được ma pháp trận mà mình cần.

“Đúng như ngươi nói đó Merad ạ, đã đến lúc kết thúc rồi. Ma pháp đặc trưng: Kim Ngôn Chi Phối.”

Ngay khi ta kích hoạt ma pháp trận, gân máu dọc cơ thể cường tráng lông lá của hắn đồng loạt cương cứng lên cùng sự nhợt nhạt lan toả. 

“Tên khốn… Ngươi… đã làm gì!? Làm sao một tên tiểu tốt như ngươi… lại có thể…”

Vừa nghiến răng để hỏi, hắn vừa dồn sức mà đưa búa thạch anh lên cao. Dường như định ném ta nhưng trông vật vã quá nhỉ? Nhất là khi cứ ngày càng nhiều thép với đá đen đang đâm vào cơ thể ngươi. 

“Đúng là không thể thật. Tuy nhiên, đó là nếu như ngươi đã đánh trận này hoàn hảo cơ. Giây phút bị ta đâm những cột gai thép vào người… là lúc ngươi đã điểm số phận của mình rồi tên khốn ạ.”

Chuyện đó cũng đúng với cả ta khi dùng tới Đấu Trường Tử Chiến này lên ngươi nữa. 

Lúc ta ngừng nói thì hắn vẫn tỏ vẻ chưa cam tâm. Thế nhưng khi nhìn những mạch máu đang căng cứng chuyển sang sắc đen thì đôi mắt sói nheo lại kia hẳn cũng hiểu phần nào vấn đề rồi. Đúng vậy, ta đã truyền những phân tử ma lực kim hệ vào cơ thể và mạch máu của hắn qua mỗi mũi gai đâm vào cơ thể ấy. Dù sao thì máu cũng có một ít sắt bên trong, thứ không tưởng mà cháu trai đã dạy ta, nên sẽ chẳng có phản ứng đào thải nghiêm trọng nào xảy ra, hay ít nhất đủ lớn cho hắn để tâm.

Và thế là ta đã làm được điều mà chẳng ai ngờ một tên lính lác làm được, điều khiển và làm cứng người một kẻ mạnh hơn bản thân ta chục lần.

Tuy nhiên, nhìn khuôn mặt cúi xuống cùng với một tay chậm rãi tháo rọ mõm ra của tên kia, sẽ không có vụ ta thắng chỉ với nhiêu đây.

“Ta đã sai lầm, quá sai lầm rồi. Dẫu cả thiên hạ có cười chê kẻ này, ta vẫn phải khẳng định… Yvis Ran Prourd, ngươi thật sự là một đối thủ xứng tầm! Hãy dùng hết sức và chứng minh rằng dũng khí của mình là đúng đắn đi… vì ta sẽ làm thế ngay bây giờ!”

Những lời ấy thoát ra từ cái miệng sói lộ dần sau cái rọ hầm hố, bất ngờ thay là một miệng sói nhưng lại toàn là răng giống người, khiến nó trông như miệng ngựa hơn. Nước dãi lấp lánh bởi ánh sáng ma lực xanh lam chảy ra từ vùng miệng, cùng đôi đồng tử đã hoá thành một đường thẳng đỏ đen, thể hiện quyết ý mãnh liệt của hắn. 

Ngươi cũng quả thực là một đối thủ xứng tầm… vì thế mà ta nhất định phải chiến thắng!

Rú lên một tiếng thấu trời, hắn dùng cơ thể đang dường như nở nang ra nhiều hơn mà chống lại sự kiểm soát của ma pháp ta, ném cây búa xoay như chong chóng về phía này. Nghe thật ngu xuẩn… nhưng ta phải áp sát hắn, đâm đầu thẳng tới.

Cây búa như một ma pháp được bắn ở tốc độ cao nhất, xé gió mà định dầm nát ta. Tuy nhiên, ngươi đánh giá thấp một cơ thể đã không thể cứu vãn được nữa rồi Merad ạ. 

Giây phút gần va chạm, cả cơ thể ta uyển chuyển đến khó tin mà gập mình ra sau, khiến đầu búa nhắm vào đầu ta bay vút qua. Mà có lẽ nó cũng đâu khó tin lắm vì cô bé Nishi vẫn làm việc này suốt mà. Lúc trước thì thân già này không đủ dẻo… nhưng nhờ được hắn “mát xa” cho thì đã được rồi này.

Không bỏ cuộc, hắn khéo léo vừa điều khiển cây búa thạch anh có lẽ là ma khí ấy qua lại mà toang giã vào thân trái của ta. Tuy nhiên, với trò đó thì ta chỉ cần canh và uốn thân trên đang mất dần cảm giác này gần một vòng hoàn toàn, nương theo chiều bay của nó mà vừa tránh vừa đẩy nó ra một hướng cách xa góc chết.

Thế là trong lúc hắn chậm mà chắc phá qua những mũi gai thép đen, những cột đá chồng chéo lộn xộn cản đường thì đầu búa thạch anh cứ như một con đại bàng mà cố đớp lấy đớp để ta đây. Mà nó nhắm vào chân thì ta nhảy xoạc lên, nó nhắm vào đầu thỉ bẻ cơ thể thẳng hoặc ngang qua, nhằm vào mình thì xoay vòng vui thú. Hoá ra mình cũng có khiếu vũ công phết đấy chứ! 

Tiếp tục tiến lên và kết thúc trận đấu này nào. Bằng mọi giá… bảo vệ hai đứa cháu yêu dấu của ta.

Cuối cùng cũng tiến tới gần được rồi. Hắn sẽ kéo búa về, mục tiêu là đầu ta. Thế nên ta xoạc dọc thẳng xuống, cảm nhận chút mồ hôi lạnh cuối cùng tuôn ra dọc gáy khi đầu búa nặng trịch ấy sượt ngang qua đầu…

Nào ngờ được từ lúc nào… tên Merad đã xuất hiện ngay trước ta và nắm lấy cây búa.

Thứ tiếp theo… là cơn đau kinh hoàng ở nơi mà ta không thể bọc thép đen lên, cái đầu đỏ này. Mọi thứ quay mòng… Là dáng hình của tên chó sói cơ bắp… Sấn tới. Búa giã trái, rồi tới phải. Không có cảm giác gì ngoài lạnh… Âm thanh ầm ầm, đùng đùng, cót két của kim loại vỡ tan, của kim loại đập và chà lê trên đất cứng vang lên.

Chẳng hiểu sao… lại là dáng hình của lão ta, cứ lập loè trong tầm nhìn đỏ này. Những tiếng nói trộn lẫn lộn xộn, những tiếng cười xã giao móc nối với nhau tạo thành một tràng cười trách móc… Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra… trong tâm trí của kẻ sắp chết này…

“Ha… ha… ha… Tao nói có sai. Mày tới cuối cùng chỉ là một thằng ăn hại của gia tộc. Là con của quý tộc, là trưởng nam! Thế nhưng mày đã vứt bỏ tất cả, vứt bỏ sự vĩ đại mà mày đã có thể dễ dàng có được cùng với mạng sống và thứ lí tưởng cùn của mày!”

Ta đang nằm lê lết… trong không gian một màu đen. Tối om. Với thứ duy nhất tồn tại là dáng hình cao to ấy, có cái áo choàng dài trông mang máng thứ có lẽ chỉ có thể là cái giẻ rách trên cơ thể đẫm máu này. 

Vẫn như mọi khi… có lẽ ông có một phần đúng đó lão già…

Nhưng mà “vứt bỏ” ư? Ông đang lảm nhảm cái quái gì vậy? Điều khiển cánh tay chỉ còn sót lại vài mảnh kim loại đen đâm sâu vào, ta để nó siết chặt lấy cái chân trong chiếc ủng đen vàng sang trọng mà ta khi bé từng mong mình cũng sẽ được kế thừa ấy, làm nhơ nhuốc nó với mồ hôi và máu của mình

“Ông… không hề biết rõ về sự vĩ đại như ông nghĩ đâu lão già ạ. Chỉ có những kẻ không biết gì về giới hạn, dù đó là tuổi tác, giới tính hay là địa vị… Mới có thể bước được bước đầu trên con đường tìm thấy sự vĩ đại chân chính thôi.”

Từng câu nói một là từng cái nắm tay của ta leo dọc lên cơ thể sang trọng ấy, kéo lê cái giẻ mềm nhũn này đứng thẳng dậy.

“Tôi không muốn nghe một kẻ chưa đi được bước đầu như ông luận về sự vĩ đại. Câu trả lời duy nhất mà tôi sẽ chấp nhận… là của cháu trai Yvelos của tôi.”

Dù cặp mắt này có không mở nổi nữa, có bị phủ lên bởi mớ tóc mái dài rớm máu của mình, ta vẫn nhìn thẳng lên, nhìn cơ thể bị nắm lấy ấy dường như đang run rẩy.

“Dù có thế đi nữa, mày nghĩ nó sẽ đem cúng câu trả lời đó ở mộ của mày à? Mày nghĩ nó sẽ biết hay thậm chí là quan tâm tới nỗi khổ chỉ tồn tại trong trái tim của mày ư? Sau khi nó đã đạt được chân lí của sự vĩ đại? Nực cười! Có cùng dòng máu thì chẳng có cùng suy nghĩ đâu… và sẽ chẳng ai hiểu được suy nghĩ của mày khi mày chết cả!”

Ông lại nói đúng. Ta vốn chỉ là một hạt cát giữa sa mạc rộng lớn. Không bao giờ có thể sánh được với những vì sao sáng có thể thay đổi cả thế giới như Yvelos và bạn của nó. Thậm chí còn chẳng bằng được với Ilia lương thiện… hay Markus đáng kính nữa… Và cũng có thể là dù ta có cố, không sớm thì muộn, kí ức về Kẻ Thách Đấu sẽ là dĩ vãng.

Nhưng mà ta vẫn thử! Vì ta đã có quyết tâm để mà bỏ xứ, đến chốn xa xôi và tàn độc này. Vì ta đã được gặp và hiểu hơn về đứa cháu vừa giống em gái mình, vừa giống với bạn thân của mình và còn hơn thế nữa.

Vì ta đã bước được bước đầu… trong việc chứng minh ông sai lầm… 

Nghĩ dứt, cánh tay phải của tôi đã lên tới vai cổ của dáng hình to lớn lực lưỡng ấy, đã đứng thẳng dậy được.

“Tôi không cần phải nói ai cả… vì hành động của tôi hôm nay là quá đủ. Không giống như ông kẻ coi thân quyến của mình chỉ là thứ công cụ kế thừa… Tôi sẽ toàn tâm toàn ý, bảo vệ nó. Vì tôi tin chắc nó sẽ chạm được đến tầm cao chưa ai biết đến… và sẽ chứng minh rằng một tên lính lác như tôi… còn vĩ đại hơn cả ông!”

Ép toàn bộ sức lực còn sót lại trong lồng ngực mà gào lên, ta điều khiển thứ chắc là chân mình giẫm mạnh xuống mặt đất. Khiến những lằn sáng đỏ chạy ra, lập tức xoá tan không gian u tối này, đưa ý thức ta trở lại với Đấu Trường Tử Chiến đang lung linh bừng sáng. Làm rõ dáng hình mà ta đang nắm vào nãy giờ, dáng hình của tên sói đang nghiến hàm răng người ấy, thở hổn hển, run rẩy mà nhìn thẳng vào ta với sự kính trọng khó tả…

“Quyết định đi, Yvis Ran Prourd.”

Một tay sói đưa lên mà siết lấy thứ đang nắm lấy vai cổ hắn, tay còn lại giương cao búa thạch anh, tên đó nói dứt khoát.

“Được thôi, Merad Von Vladumur.”

Hắn sẽ bẻ gãy thứ đang giữ lấy cơ thể hắn. Tay cầm búa thì sẽ đập nát cái đầu vốn đang úa máu không ngừng.

Nhưng ta sẽ nhanh hơn, sẽ chiến thắng… vì hơn cả việc loại bỏ kẻ này, ta phải câu được nhiều thời gian nữa. Phải mở đường cho Yvelos tiến về phía trước!

Tốc độ thần sầu của cháu… hãy phù hộ cho chú trong phút giây này đi!

“Chết đi!”

“Ma pháp đặc trưng: Thách Đấu và Kim Hoá!”

Tay sói siết lại dường như cùng lúc âm thanh nứt gãy giòn giã vang lên, đầu búa chạm vào vết thương, khoét nó ra dần ra cùng chút thần thức cuối cùng của ta…

Nhưng nó vẫn còn đó.

Khi đầu búa thạch anh run rẩy không thể đi sâu hơn lớp xương sọ có lẽ đã nát bét của ta. Bởi quấn quanh nó, quanh hắn ta và quanh cả chính ta là những sợi xích đỏ đen tuyệt đối của Đấu Trường Tử Chiến. Vốn dĩ việc này là không thể khi hắn chẳng ra khỏi sàn… nhưng qua cái giậm chân khi nãy, ta đã biến phạm vi võ đài nhỏ lại còn vừa đúng vị trí mà ta đang đứng.

Cánh tay ta nắm lấy thì đã tan thành thịt vụn… nhưng nó vẫn ở đó vì giờ thứ nối với vai phải này không phải là mớ thịt ấy… mà là một ống thép dày đã làm gãy móng của hắn. Chưa kể, sự gia cố của thép đen không chỉ dừng lại ở đó mà đang chậm mà chắc lan ra trên cơ thể của hắn, hoá cơ thể ấy thành một bức tượng thép.

“Chưa xong đâu! Dũng khí của ngài Havdel, hãy tiếp ta sức mạnh!”

Ma lực vẫn bùng nổ dữ dội, hắn cố chậm mà chắc vẽ một ma pháp trận phức tạp. Hẳn là một loại ma pháp trận thời gian nào đó như nãy giờ…

Và chính vì sự thiếu đa dạng đó sẽ dẫn tới cái chết của ngươi. 

Khuôn mặt của hắn tái mét và bối rối khi ma pháp trận chợt tan thành nghìn mảnh vụn, mắt trừng trừng mà nhìn ma pháp trận thứ ba nhỏ nhắn mà ta đã vẽ ngay vị trí mà mớ thịt nát của mình đang chạm vào gáy hắn. 

“Phản ma pháp đặc trưng: Tốc Thời ma pháp.”

Thật trớ trêu khi tới cuối cùng mình mới có thể dùng thạo được thứ này. Đã thế còn trên một biến thể ma pháp thời gian phức tạp nữa…

Thế nhưng là một kẻ tôn thờ dũng khí, quả nhiên hắn chẳng bỏ cuộc chỉ với bấy nhiêu. Bất chấp việc nửa dưới miệng hắn đã hoá thành thép, sắc đen của phân tử thép đen lan khắp cơ thể lông lá ấy tự do, hắn vẫn cố vùng vẫy. Thậm chí còn tinh ý tới mức nhận ra nguyên nhân mình bị trói, cố sấn tới hòng đẩy ta ra khỏi võ đài.

Lặng lẽ, ta đưa mắt khỏi hắn trong giây lát mà nhìn khuôn mặt của lão già trên kia, kẻ đang mở to mắt kinh ngạc.

Và nó hoá thành sự bàng hoàng tột độ giây phút tên ma pháp đặc trưng thứ tư vang lên.

“Ma pháp đặc trưng: Phá Phong Đao Đỉnh.”

Ma pháp để tưởng nhớ anh bạn Teppei đã lầm đường lạc lối của ta… chỉ đơn thuần là một cột thép nhọn đơn thuần. Thế nhưng nó xoáy và đâm tới như một mũi kiếm Kazegama thực thụ…

Xuyên thủng trái tim của Merad Von Vladumur… và cả ta nữa.

Mọi âm thanh, dường như kể cả tiếng lá rơi đều tan biến, chỉ còn lại tiếng máu đổ xuống sàn đấu róc rách. 

Thật yên bình…

“Yvis Ran Prourd… Ta sẽ không rút lại nhận định của mình. Rằng nhà ngươi chỉ là một tên tiểu tốt. Nhưng ngày hôm nay ta đã học được… sự đáng sợ của một dũng khí  tuyệt vọng… Thứ biến một tên tiểu tốt thành một thứ gì đó… lớn hơn cả thuộc hạ Quỷ Vương.”

Cuối cùng cũng giãn khuôn mặt đang siết chặt kia lại, tên chó sói ấy vừa nói vừa lặng lẽ bước lui ra khi những sợi xích đã không còn lực giữ nữa. Cho đến khi cơ thể ấy đã rời khỏi cột thép đen trong lồng ngực này…

“Tham gia sự ức hiếp vô cớ và quá đáng này… ta đã mong rằng ngài Havdel khi chứng kiến nỗ lực chống trả dũng cảm của các người… thì có thể quay lại như trước. Thế nhưng… ngài Havdel thì đã lún quá sâu vào biển máu… còn dũng khí của các người thì đã vượt xa kẻ này gấp mấy lần…”

Hắn ngẩng đầu lên thủ thỉ, đôi mắt thú săn mồi vừa thanh thản mà lại đầy bi thảm… Để rồi vừa dứt lời thì cả cơ thể kia ngã rạp xuống, hơi thở cũng chẳng còn. Yên nghỉ đi thuộc hạ trung thành nhất của Havdel.

Nói thế… nhưng ta cũng sắp… nối gót hắn rồi. Mọi thứ đang nhoè đi dần. Ma lực bạc được yểm trên lớp thép đang bốc hơi lên như hơi nước, khiến ta mất hoàn toàn cảm giác.

Nhưng vẫn chưa xong. Bằng chút sức cùng lực kiệt cuối cùng, ta dùng ma lực kéo ống thép trên tay lơ lửng lên và cắm chặt nó vào mặt đất.

“Kẻ Thách Đấu, Yvis Ran Prourd… Thua 20 trận, thắng 501 trận. Trận này sẽ là chiến thắng… thứ 502 của ta.”

Cảm giác ở cổ họng, tan biến dần, tai ù đi. Nhưng ta vẫn phải nhìn lên lão già cây trên kia, kẻ đang toát mồ hôi lạnh mà nhìn dáng hình đã vững như kiềng ba chân hiện tại.

Hình như có tiếng khóc nức nở hướng về phía mình… hình như có những lời tán dương gì đó dội xuống mình… 

Ta không đáp lại được. Chỉ dùng toàn bộ ý chí đang tan biến dần mà mở miệng, dùng chút hơi tàn cuối cùng.

“Meno… Không có kinh nghiệm gì cả… đây chính là sức mạnh của nhiệt huyết tuổi trẻ mà ngươi khinh miệt đó. Ta sẽ đợi ngươi ở dưới địa ngục, tên oắt vắt mũi chưa sạch.”

Và rồi khung cảnh, âm thanh, cảm giác, mùi hương, mùi vị, tất cả hoá thành một màu trắng xoá…

Một không gian vô tận, màu trắng xoá. Không ấm cũng không lạnh. Không mùi cũng chẳng có vị.

Đưa tầm nhìn xuống là một đáng hình mờ nhạt vô cùng, dường như chỉ còn những đường nét.

Đây… là quãng đường cuối cùng à? Tại nơi đây…thứ duy nhất ta có thể làm được, là bước về phía trước.

Ta cứ đi. Ta đã luôn nghĩ ở quãng cuối này, có lẽ là nơi kí ức quy hồi, là ta sẽ được tiễn đưa bởi những người thân yêu nhất.

Thế nhưng chẳng có ai cả. Chỉ có mình ta.

Nhìn ra sau… xa thật xa… dường như có người.

À, hoá ra dáng hình của tên nhóc Meno ban đầu đang kinh hãi mà nhìn tấm lưng này. 

Thế tức là ta thật sự cô đơn, chỉ có một mình. 

Và ta cảm thấy vui, vui vô cùng. Đáng ra phải thấy buồn… nhưng ta lại vui đến nỗi cười to, cười ra cả nước mắt.

Có lẽ là bởi… những người ta yêu thương, họ đều phải tiếp tục câu chuyện của họ, những câu chuyện tuyệt vời trong thế giới Averion nhất định sẽ tốt hơn. Chẳng ai rảnh để mà đến đây tạm biệt ta. Không hề cần thiết luôn à…

Thay vì bước đi bình thường, ta theo niềm vui nở nộ trong lồng ngực mà chân sáo về phía đường chân trời vô định. Đường nét tạo nên kẻ này dần thu nhỏ lại, khiến ta giờ đây… như một đứa trẻ vậy.

“Phía trước ta là vinh quang, phía sau ta là gia đình. Ta là Yvis, Kẻ Thách Đấu bất bại!”

Một cuộc sống thật tuyệt vời mà ta đã trải qua. Cảm ơn và vĩnh biệt tất cả.

Nếu có kiếp sau… hãy lại quý mến nhau nhé, cháu trai của ta.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Này, tác vừa tăng điều hòa phòn tôi đấy à? Chứ sao lại lạnh như thế này chứ...
Xem thêm
lại trầm cảm rồi;-;
Xem thêm
TFNC 🌹✨
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Pri's note: Tết an lành nhé các bạn đọc. QVLTG mừng tết với bìa mới và double kill. Siêu ấm cảm lạnh luôn. 💀
Xem thêm