Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 45: Middle V

4 Bình luận - Độ dài: 9,304 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Kuroe)

“Này, vậy rốt cuộc là ai sẽ là người đi trước đây?”

Tôi nhìn lên hỏi tên Jervis vẫn đang cười đểu cáng. Cảm giác như đây là bản mặt mặc định của hắn luôn rồi chứ chẳng phải là đang thể hiện sự vui vẻ nữa...

“Đương nhiên là chủ nhà rồi!”

Câu trả lời khiến tôi vô thức tặc lưỡi. Với mấy kiểu game này thì người đi trước sẽ có lợi hơn kha khá. Vì vậy, tôi đã thật sự mong là hắn sẽ nhường hay gì đó để ra oai. Nhưng quả nhiên thì điều đó là không thể với một tên khốn thận trọng như hắn.

“Bố ơi đi thẳng ba ô nào!”

Ông bố của hắn lập tức di chuyển đúng ba ô, theo sàn đấu luôn. Cả tôi và ông Orsted này đều tầm di chuyển đúng ba ô. Ở thời điểm khởi đầu thì cả hai đứng mặt đối mặt nhau một khoảng không tính ô bọn tôi đang đứng là tám ô.

Nếu là tôi thì nước tối ưu ở đây khi chỉ có thể tấn công những ô xung quanh mình là...

“Kuroe Dez Drakkar, di chuyển thẳng 1 ô.”

Zain lạnh lùng ra lệnh. Ngon! Tôi nhích lên một ô. Nước đi này sẽ giúp tôi vẫn áp sát đối thủ nhưng nằm ngoài tầm tấn công của lão ở lượt kế tiếp.

Tới lượt tiếp theo thì địa hình bắt đầu thay đổi lần nữa. Nhưng chẳng qua là đổi nó thành một cái sàn đấu lục giác với một cái bình xanh xanh nằm ở góc xa nhất vị trí hiện tại của bọn tôi. Cái đó là thuốc hồi ma lực nhỉ?

Jervis ngồi suy ngẫm, mà tôi nhìn sơ cũng biết hắn giả bộ rồi.

"Bố à! Dùng Thiên Lí Dịch Chuyển về góc có bình thuốc nào!"

"Ma pháp không gian: Thiên Lí Dịch Chuyển."

Ơ... Chơi vậy ai chơi? Lão nhặt cái bình lên và thế là lượng ma lực của lão tăng từ không lên một trăm. Chỉ mất có hai mươi ma lực mà bây giờ lão có nửa cây luôn rồi!?

"Này Zain, ngươi có làm gì được không?"

Quay lại sau lưng, tôi hỏi anh người chơi đang hơi cau mày.

"Ngươi nghĩ ta làm gì được chắc!?"

Hỏi tí thôi, làm gì căng vậy. Tôi nghĩ thế trong khi hơi bĩu môi trước thái độ gay gắt của Zain.

"Kuroe Dez Drakkar di chuyển trái ba bước."

Và thế là Zain chọn lựa chọn an toàn nhất, kéo dãn khoảng cách hết mức. Ai biết được với một trăm ma lực đó thì lão Orsted bên kia có thể làm được gì...

"Đúng rồi đó anh Zain! Chiến thuật hay lắm! Giờ chắc tôi chỉ có thể từ từ tiến tới thôi nhỉ?"

Mồm thì nói thế nhưng môi hắn vểnh lên trông kiểu gì cũng là xạo.

"Bố, dùng Ma pháp thời gian: Gia tốc Cấp Hai đê!"

"Ma pháp thời gian: Gia Tốc Cấp Hai."

Lần đầu tôi thấy cái ma pháp Gia Tốc Cấp Hai này và nó nghe kì cục thật. Gia Tốc thì tôi vốn không lạ lẫm gì. Nó là ma pháp khiến cho chuyển động của một vật gì đó di chuyển nhanh và thoăn thoắt hơn. Đúng nghĩa là ngược lại của Trì Trệ nhưng mà có sự khác biệt khá lớn ở độ khó để sử dụng. Nó là một phần khá quan trọng trong cấu trúc tạo Gia Cường mà tôi với đồng bọn hay dùng đấy.

Quay lại vấn đề thì ở đây, Gia Tốc của lão Orsted này có phân cấp độ và đáng sợ nhất chính là khoảng cách sức mạnh khi lên một cấp... Lão di chuyển nhanh đến chóng mặt. Nói thật là tôi mà không có hỗ trợ tầm nhìn từ Vanessa thì chắc chỉ thấy lão dịch chuyển thôi mất.

Ông Orsted này di chuyển ba bước về phía tôi. Nhưng mà chưa hết. Dù đã di chuyển ba ô, lão vẫn di chuyển tiếp. Sáu rồi tới chín ô... Như thế là lão đã tiếp cận được tôi.

"Tiếp theo thì dùng kĩ thuật cận chiến mạnh nhất của bố để đập anh ta ra bã nào!"

Sau đó thì tôi phải ná thở. Đấm, đá, chặt rồi nhiều động tác cận chiến đơn giản khác. Tất cả những thứ đó đều liên tục đâm vào cơ thể tôi. Nó đơn giản mà lực đạo thì kinh khủng. Nói nghiêm túc thì nó ngang ngửa hay thậm chí hơn khi so với cái cô con gái của Darima. Chưa kể, khác với cô gái đó thì đòn chủ đạo nhất của lão quản gia này là chặt. Do tôi mặc đồ dài nên từ ngoài trông như vẫn chống chịu tốt nhưng mỗi đòn chắc chắn đang hằn một lằn đỏ hoe trên người tôi. Tôi chẳng thể dùng Gia Cường hay là kết giới để đỡ gì cả... Ê người quá...

"Thú vị nhỉ... Dựa theo thông tin thì tôi cứ ngỡ anh là pháp sư thuần tuý mà nào ngờ anh trâu bò gớm. Không... Phải nói là anh là cái thể loại quái vật gì vậy? Tạng người đó của anh giống với tôi mà quá vô lí đó!"

Jervis thong thả gác chân trong khi chỉ trỏ bình luận tôi với giọng thán phục mà lần này là thật tâm.

"Có phải chăng đây là sức mạnh của chủng tộc không xác định?"

Hắn bâng quơ đưa ra một câu hỏi tu từ nhưng mà ở trên khán đài thì Wenrins đang tia nhìn tôi mãnh liệt, đợi câu trả lời.

"Không phải đâu thằng khốn. Đây là thành quả tập luyện với bố ta đấy!"

"Ý anh là bới Arnold Dez Drakkar, Manica mạnh nhất nhỉ? Nhưng dù có thế thì..."

Tôi khịt mũi trước câu phản biện của hắn trong khi vẫn đang chịu đựng mấy đòn đánh bạo lực của bố hắn.

"Ngươi không biết ta đã trải qua cái gì thì đừng có mà coi thường thành quả luyện tập đó! Ta đã luyện mấy bài tập cơ cho quân lính tinh nhuệ nhất từ năm bốn tuổi tới nay rồi!"

Về sau nghiên cứu sách vở ở Dimarea tôi mới biết... Đương nhiên là trong những bài tập đó còn có vài chỗ nâng cao hơn nữa do bố tôi thêm thắt vào.

"Thế anh mấy tuổi rồi?"

Cau mày, hắn nhướn người tới trước hỏi.

"Tôi nay mười sáu ạ!"

Tôi bất ngờ là hắn thật sự không biết tuổi tôi đấy. Cái nét mặt sốc của hắn nói lên tất cả.

"Thật luôn!? Được Grant kể cho tôi nghe là thông thái uyên bác với ma pháp nên tôi cứ ngỡ anh phải hơn năm mươi rồi cơ đấy! Không... Phải nói là đám người chuyển sinh mấy anh thật đáng sợ! Trừ Ruri của tui ra... Giá như cô ấy cũng được một phần như anh..."

Nói tới khúc cuối thì mặt hắn trông vui, chỉ đơn thuần là thế chứ chẳng có chút gian tà như nãy giờ.

"Nói xấu vợ khi vợ đi vắng là không tốt đâu ngươi biết không? Phải nói là ngươi đàn bà quá đó Jervis."

Tôi liên tục móc mỉa hắn để làm dịu bớt chút sự lo lắng đang bắt đầu sinh sôi trong lòng tôi. Tại lão bố hắn đánh đau thật đó!

Cuối cùng thì lão kết thúc chuỗi đòn đánh của mình với một đòn chưởng đầy uy lực. Không khí như bùng nổ xung quanh tôi tạo nên tiếng gió rít hung hãn và hai tay dùng để đỡ của tôi như muốn gãy bởi đòn đó... có khi nứt xương rồi...

Ông ta thư thái vào thế chuẩn bị trong karate.

"Bố của cậu đã dạy dỗ cậu rất tốt."

Đó là lần đầu tôi nghe ông Orsted này nói gì đó ngoài đọc tên ma pháp.

"Cảm ơn bác đã khen ạ."

Và vì lí do kì lạ nào đó tôi lại nói ra một câu cảm ơn rất đỗi lịch sự để đáp lại. Chắc là tại vẻ điềm tĩnh của một bố già vĩ đại đang dần xuất ra từ ông ta khi ông ta đang thư thái như hiện tại.

Tôi nhìn lại cây HP của tôi. Thánh thần thiên địa ơi, nó giảm mất một phần tư rồi! Phía lão thì mất tổng cộng bảy mươi ma lực cho chuỗi đòn vừa rồi. Cái chiêu tung đòn liên tục là hai mươi còn Gia Tốc Cấp Hai thì là năm mươi. Ai da... Cứ thế này không ổn. Tỉnh táo nhé Zain...

"Kuroe Dez Drakkar, tấn công."

Hắn cho tôi tấn công bình thường, cũng hợp lí, tích ma lực. Tôi chỉ đơn giản là lao vào rồi đá đạp ngang một cái. Sát thương chẳng ra gì cả nhưng mà có một điều bất ngờ... bên cạnh thanh máu của Orsted bỗng xuất hiện một chấm đen khá lớn

Tên Zain cùng với Jervis cũng mở to mắt mà nhìn. Tôi nhìn được chi tiết không nhỉ... Không được. Nhưng mà dựa theo thái độ bất ngờ của Zain thì chắc là hắn cũng chẳng biết là tôi có nội tại kiểu này.

"Trời ạ làm hết hồn! Cái đó chẳng qua là làm mất tí máu trong một lượt thôi."

Nhưng mà khi tên Jervis nói thế thì chẳng hi vọng nó sẽ giúp ích gì nhiều rồi. Có vẻ như hắn cũng đã chơi công bằng một chút khi không điều tra trước nội tại của tôi nhỉ? Mà tôi lại nghĩ rằng là do Wenrins đã không cho hắn làm vậy.

Wenrins nãy nghe câu trả lời của tôi về vụ sức mạnh thì dù vẫn hứng thú nhưng đã phai đi phần nào, thể hiện ở việc bà đó hạ nhiệt lại rồi.

Lượt tiếp theo lại bắt đầu, bây giờ thì bản đồ đã có sự thay đổi rõ rệt. Nó đã biến thành rừng rậm. Đây hẳn cũng là lúc Jervis thể hiện sự khôn lỏi của hắn.

"Bố, dùng Gia Tốc và cách xa anh ta càng tốt. Sau đó dùng Hoả Cầu về phía anh ta đi."

Bố hắn lại lần nữa di chuyển rất nhanh nhưng kì này chỉ có sáu ô thôi. Sau đó thì ông ta bắn một Hoả Cầu rất bình thường về phía tôi. Nói thật thì sát thương còn thua một đòn đánh thường của lão. Chắc tại vì tôi kháng phép khá tốt đấy!

Nhưng mà vấn đề là cái tiếp theo. Mấy cây xung quanh tôi bốc cháy. Một mảng rừng bốc cháy luôn! Nó là một vùng diện tích chín ô theo hình vuông đấy!

Giờ thanh HP của tôi đang bừng cháy nhưng chắc không phải điều gì đó tốt đâu nhỉ? Chưa kể là cháy lớn xung quanh làm tôi hơi khó thở... Lợi dụng bản đồ hiệu quả thế không biết!

Khi tới lượt của tôi thì thanh HP tôi mất đi một phần hai mươi. Thôi rồi... Không biết chừng nào mới hết đây. Cứ thế này tôi mất chắc một phần tư tổng thanh HP. Mới có ba lượt trôi qua mà tôi mất tận nhiêu đó thì chẳng ổn chút nào...

"Kuroe Dez Drakkar, lui ba ô về sau."

Tôi dễ dàng thoát khỏi mảng rừng cháy đó nhưng mà đáng tiếc là bản đồ này không có bình ma lực gì để hướng tới cả.

Chưa kể... Tôi đang nghi ngờ một chuyện. 

Lượt tiếp theo, bản đồ lại thay đổi. Nó thành một vùng sa mạc như Kuiva. Và ồ thật là trùng hợp, tôi đang đứng trên một ô kéo tôi xuống... vì nó là cát lún mà. Chưa kể, trừ mảng rừng cháy khi nãy ra thì tất cả các ô trong phạm vi di chuyển của tôi đều là cát lún. Quá đáng hơn nữa là nơi lão Orsted đang đứng có một bình ma lực! Thật là “trùng hợp” ghê!

"Tên khốn gian lận... Ngươi thuộc bản đồ, chu kì đổi bản đồ với vị trí bình thuốc luôn rồi cơ à..."

Tôi chỉ lầm bầm khó chịu nhưng có vẻ hắn nghe được.

"Dù sao thì tôi cũng không muốn thua đâu."

Cười khúc khích, hắn nói. Có lời khen cho bản mặt ác tà, chuẩn chỉ Quỷ Vương khi hắn nói thế nhưng mà tôi cũng là Quỷ Vương, không thể nào để hắn đè đầu cưỡi cổ mãi được.

"Zain..."

Tôi định nói hắn có bài gì thì bung ra đi... Nhưng mà sao hắn lại đang chống cằm như đang suy nghĩ gì đó vậy?

"Này, nếu như hắn chết trong đây thì hắn sẽ chết. Còn ta thì sẽ không sao đúng không?"

"Đúng vậy!"

Wenrins nói lớn từ trên khán đài. Câu trả lời nhanh như thể cô ta đã đợi cái câu hỏi đó từ lâu rồi. Không ổn... Tôi nghĩ rằng mình biết cuộc nói chuyện này sẽ đi đến đâu rồi...

"Vậy thì với tình trạng tuyệt vọng thế này, ta có thể để cho ngươi chết thôi nhỉ?"

Nhìn xuống tôi một cách vô cảm, hắn nói. Tôi chỉ có thể trối chết nhìn hắn. Chúng ta có thể thương lượng mà Anh Hùng... 

"Jervis nói đúng... Dù ta không muốn chấp nhận nhưng ta chưa giết ngươi được. Điều đó ta hiểu rất rõ."

Hắn nói tiếp khi vẫn nhìn tôi với ánh mắt lạnh băng, buông một tiếng thở dài thườn thượt.

"Nếu thế thì ta có thể cho ngươi chết luôn với việc thua cái trò này thôi."

"Này! Ngươi ăn cháo thì đá cái bát thôi chứ đừng đạp nát nó luôn chứ!"

Tôi cũng chỉ hắn nhiều thứ mà! Sao mà tên này dã man thế?

"Ngươi im đi. Để giết ngươi thì thủ đoạn gì cũng không quan trọng."

Có hơi bực bội, hắn đáp.

"Ta hiểu cách làm của ngươi nhưng mà thế này thì..."

Tôi đang nói dở thì hắn cắt ngang tôi.

"Ta đã hứa với lòng mình rằng sẽ đem lại hoà bình cho nhân loại... Cái chết của ngươi là cần thiết cho việc đó. Để đạt được mục tiêu thì lợi dụng trò chơi này không có gì sai. Ta cũng chưa bao giờ đòi hỏi ngươi cái gì, chỉ toàn tự ngươi ba hoa khoác lác cho ta nghe thôi."

Vẫn là cái ánh nhìn sắc lẻm và lạnh băng đó, hắn tia nhìn tôi dữ dội, như muốn truyền tải tôi quyết ý của hắn. Chịu rồi... Tôi không làm tên đó đổi ý được.

Tên Jervis ở bên kia đang có nét mặt ngây ngất đầy hứng khởi. Thế này đúng ý hắn quá mà... Hỗn loạn sắp sinh ra khắp nơi như hắn nói ấy...

Thế này thì tôi chết chắc rồi. Buộc phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi trò chơi quái quỉ này thôi. Nhưng mà nó được làm bởi Wenrins... Nghĩa là nó hẳn phải có cấu trúc vô cùng phức tạp. Phá nó có thể tốn thời gian ngang ngửa cái kết giới ngoài kia.

Trường hợp tệ nhất thì tôi sẽ cố cưỡng ép bản thân thoát ra khỏi trò chơi lẫn Phản Ma Pháp của Wenrins trong một thời gian ngắn để dùng tới Chân Thể. Nhưng mà cùng lí do với tên Darima... việc này không đáng chút nào.

Thôi thì thử phân tích trò chơi này xem. Tôi buộc lòng phải ngừng theo dõi mấy người bạn của tôi để tập trung. Bắt đầu nào...

----------------------------------------

Cũng đã được một khoảng thời gian kể từ lúc tôi bắt đầu nghiên cứu. Diễn biến cũng không có gì quá đặc sắc.

Ở lượt mà bản đồ là sa mạc, khi bên kia nhặt xong bình thuốc thì lão ta được lệnh tấn công tôi bằng ma pháp thời gian, Liệt Chưởng. Đó là ma pháp thời gian cấp cực cao mà chưa tới cấp đặc trưng của lão Orsted. Nó sẽ phóng ra một quả cầu ma lực được nén ép và dung hoà Trì trệ bên trong với Gia tốc bên ngoài, khiến nó vừa đâm vào tôi với tốc độ cao hơn, vừa làm chậm tôi sau khi đòn đánh kết thúc.

Một ma pháp mà tôi phải khen là rất hay và rất tinh tế, trừ việc nhìn bên ngoài vô thì chẳng khác một cái chiêu bắt đầu bằng chữ "ka" của mấy anh hùng cơ bắp ngoài vũ trụ có tên toàn dựa vào rau củ nào đó. Nó làm tôi nhớ lại vài kí ức không vui, xấu hổ thì đúng hơn, hồi còn nhỏ thôi…

Ở những lượt tiếp theo thì khỏi phải bàn cãi là Zain chơi một cách bất cần đời hơn. Ấy vậy mà, hắn vẫn bắt đầu quen với việc tính toán nước đi hơn và di chuyển nhiều góc rất hiểm. Với rất may là những bản đồ tiếp theo không còn quá nhiều lợi thế để Jervis lợi dụng nữa. Thành ra kết quả là dù máu tôi vẫn tụt đều đều nhưng mà việc ấy tốn kha khá thời gian. Chưa kể, hắn còn điều khiển tôi tung được vài đòn lên Orsted.

“Này anh Zain! Chẳng phải anh bảo anh để anh ta chết trong đó sao!?”

Jervis đá chân đá tay kêu lên bất mãn.

“Chẳng qua là ta muốn trả thù ngươi vì cái vụ phá đám. Cảm giác bất lực của ta mấy ngày qua chẳng vui vẻ chút nào đâu…”

“Sao mà anh thù dai thế!?"

Nói với giọng điệu bỡn cợt nhưng Jervis lại nhìn Zain với ánh mắt sắc lẻm. Hắn đang cảnh giác, nghĩ rằng là Zain cấu kết với tôi để diễn. Tiếc là hắn bậy rồi! Tên này muốn giết tôi thật đấy!

Nãy giờ thì tiến triển phân tích của tôi đã được cỡ hai phần năm... Nói thật là quá chậm. Nhất là khi HP của tôi cũng chỉ còn chưa tới một phần ba...

Hiện tại đã là lượt thứ hai mươi rồi. Tôi với Orsted đang đứng ở hai đầu bản đồ hiện tại, một thị trấn.

“Này Zain, ngươi thật sự bỏ ý định tự tay giết ta thật rồi à?”

Tôi hỏi hắn với đôi mắt bi ve dễ thương, đầy chân thành! Hắn thì chẳng thèm đánh mắt về phía tôi...

“Ngơ nhau luôn à? Chán vậy.”

Thở dài mệt mỏi, tôi quay lại nhìn Orsted.

“Ngươi tự lo tập trung mà nhanh lên đi, trước khi ngươi thăng ấy.”

Hắn lạnh lùng nói một câu mập mờ. Tên này chắc biết tôi đang phân tích ma pháp để thoát rồi nhỉ? Bên kia Jervis chắc cũng biết nốt nhưng hắn làm ngơ tại hắn hẳn tin rằng mình sắp hạ được tôi sớm rồi.

Còn trên khán đài thì Wenrins chỉ cười gian tà. Có lẽ là do cô ta tự tin rằng ma pháp của cô ta không bị phá kịp để tôi trốn thoát đâu. Có khi cô ta đang trông đợi cảnh tôi dùng Chân Thể cũng nên... Nhưng đương nhiên là không! Tôi tuyệt đối không đụng tới thứ nguy hiểm đó trong tình thế vớ vẩn này đâu.

Tên Zain hiện tại đang ậm ừ.

“Tranh thủ dịp này, có lẽ ta nên kiểm tra thử vài ma pháp của ngươi. Phòng hờ ngươi thoát ra được.”

Hắn lầm bầm trong khi liếc tôi. Đúng đó anh trai cứ dùng thử thoải mái đi, miễn sao câu thêm cho tôi tí thời gian nữa là đẹp!

“Kuroe Dez Drakkar, dùng ma pháp Bóng Tối: Hắc Hoả Cự Lãng.” 

Lựa chọn không tồi. Một ma pháp mà tôi đang phát triển gần đây. Nói vắn tắc thì dạo gần đây ngoài việc dùng Bóng Tối thuần tuý thì tôi đã nghĩ tới việc bắt chước Zain, tạo ra nhiều ma pháp đôi hệ với sức tàn phá cao hơn những ma pháp đôi hệ thông thường.

Chúng vẫn sẽ có nguyên tố cơ bản, ví dụ ở đây là hoả nhưng chắc vì nồng độ Bóng Tối cao hơn nên nó đều có tên nằm trong phạm trù ma pháp Bóng Tối.

Tôi thong thả đưa tay lên. Ba lớp hình hình vuông chồng lên nhau, mỗi lớp là ba trăm kí tự với bốn trăm hoa văn. Rồi sau đó thêm một lớp chồng ngang vào, kĩ thuật chồng khác phương trong không gian này… nói thật là khá khó làm bởi để cho nó hoạt động được thì phải thoả mãn điều kiện hơi phức tạp.

Tưởng tượng những kí tự và hoa văn như những vectơ. Để hoạt động được thì những kí tự và hoa văn này phải vuông góc nhau, không phải chỉ đơn giản là nhìn bằng mắt mà là về độ lệch trong tác dụng của từng kí tự và hoa văn. Cách giải thích khoa học của tiến sĩ Yvelos đấy. Còn với tôi thì cái này giống như ghép câu rồi viết bài luận theo phương pháp mắt xích ấy. 

Nó chỉ cần thiết với ma pháp đa hệ thôi và tôi cũng đã vò đầu bức tóc suy nghĩ với Yvelos để xử lí được nó. Tuy có thể thấy là quá trình thực hiện khá phiền phức, nhưng kết quả sẽ là...

“Ma pháp bóng tối: Hắc Hoả Cự Lãng.”

Một làn sóng lửa đen cuồn cuộn được giải phóng từ cấu trúc ma pháp phức tạp theo tứ phía. Ngọn lửa điên cuồng nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Những toà nhà và đường phố trước mắt tôi đểu bị xoá sổ không tì vết, chỉ còn chừa lại mỗi lão Orsted.

Mà bản thân lão thì cũng không khá khẩm mấy. Tấm áo đuôi tôm của lão vẫn còn đang cháy sém ở nhiều chỗ. Khuôn mặt bình thản lần đầu trở nên hơi vặn vẹo một chút.

“Thật thú vị! Chồng ma pháp trận khác phương cơ à! Chưa kể là cách mà Bóng Tối dung hợp với lửa... Thoạt nhìn qua thì giống với thánh hệ nhưng lại rất khác.”

Wenrins trên khán đài kêu lên thích thú, mặt cô ta đỏ ửng lên vì sự phấn khích tột độ của mình. Cơ mà dung hợp khác với thánh hệ cơ à... Thật ra tôi cũng nghi ngờ thế rồi nhưng mà không thấy được nó khác bao nhiêu cả… Đúng là trực giác nghiên cứu viên thiên tài có khác..

"Nhưng vẫn chưa chắc chắn được nó ở điểm nào… Quả nhiên lấy cái ma lực của cậu ta làm đề tài nghiên cứu tiếp theo là chính xác đến từ mình mà!”

Thế thì bà đừng có mà đẩy tôi vào cái trò chết người này để tôi còn cấp ma lực cho dài dài chứ! Than thở trong lòng như thế, tôi quay qua nhìn Zain. Chưa gì đã ngồi vẽ ma pháp trận và cố chồng ngang như tôi rồi. Chăm học quá...

Còn phía Jervis thì…

“Mạnh cỡ đó, mà chỉ mất có năm mươi ma lực... Rốt cuộc thì lượng tiêu hao thực tế của nó ít đến mức nào?”

Hắn nói với giọng điệu khó chịu nhưng bộ mặt tỏ rõ vẻ thích thú. Thì đúng là từ đầu tôi chồng ma pháp trận như vậy là để giảm mức độ tiêu thụ mà. Dù bên trong là cả lò ma lực nhưng không thể cứ xài phung phí được, đó là châm ngôn của tôi khi tạo ra một ma pháp nào đó.

Với lại, nếu tôi giảm được lượng tiêu thụ mà vẫn giữ nguyên hiệu quả thì tôi có thể tung ra nhiều đòn có sức huỷ diệt kinh khủng hơn gấp bội với một lượng ma lực cao ở mức chấp nhận được. 

Đòn vừa nãy của tôi có tầm đánh là vô hạn ở trước mặt tôi và cứ xa thêm một ô thì mở rộng tầm ngang ra hai bên một ô, nói ví von thì là như một cái quạt đang mở ra. 

HP của Orsted bây giờ đã tụt cỡ một phần tư. Đó là không tính mấy đòn trước đó vì tên Jervis đã dùng ma pháp hồi phục nên hồi lại sạch rồi.

Ma lực của tôi hiện vẫn còn tận một trăm rưỡi lận. Tích từ đầu tới giờ mà. Mà tôi nghĩ là Zain cũng chẳng xài hết đâu, vì nếu làm vậy thì tôi có thể thắng thật đấy.

Bản đồ đổi một lần nữa. Kì này là... một khu phố Hikami nhỉ... Gần như chẳng khác nước Nhật thời xưa vậy. Trên mấy nóc nhà có bình thuốc khá nhiều. Đây là lần đầu tôi lại thấy cảnh bình thuốc rải rác nhiều thế này. Đương nhiên, Orsted cũng đã đứng trên một trong những nóc nhà đó.

Kì này thì sau khi nhặt bình thuốc xong thì ông ta đầy thanh ma lực. Jervis nở một nụ cười tươi hết cỡ, đầy vẻ đắc thắng. Đừng nói là hắn sắp thắng thật chứ... Tôi mới phân tích tới ba phần năm thôi!

“Bố, dùng Gia Cường cùng với Ma pháp thời gian, Thần Tốc đi!”

Hắn đứng bật dậy khỏi cái ngai, hứng khởi gào lớn.

“Bây giờ thì chết đi anh Kuroe!”

Lão Orsted áp sát tôi với tốc độ chẳng thể theo dõi kịp... Cả người lão bừng bừng sát khí với ma lực từ Gia Cường. Lần đầu... tôi thấy mạng sống bị đe doạ tới mức này…

Lão bắt đầu đánh tới… Từng đòn đánh thụi vào cơ thể tôi với lực đạo không thể tin được. Nó như là bị kiếm đâm vào người liên tục, đòn chặt thì như bị rìu xẻ vào. Động tác tay của lão di chuyển nhanh đến mức mà dư ảnh chồng chất. Từng đòn đánh của lão dứt khoát, khiến không khí rít lên tiếng kêu kinh hoàng.

"Chết tiệt…”

Tôi nghiến chặt răng, bó thật chặt người lại cố chịu đựng. Khó thở quá...

“À há! Lần đầu anh ta kêu lên khi bị đánh rồi! Tiến lên bố! Đập chết anh ta đê!”

Khốn nạn... Đau quá… Chẳng lẽ tôi sẽ phải chết như thế này, một cách lãng nhách như thế này... Tôi bắt buộc phải dùng tới Chân Thể ư...

Tôi tia ánh nhìn của mình về phía Zain. Hắn vẫn lạnh lùng nhìn tôi. Thiệt tình... Cho dù hắn đang đẩy tôi vào chỗ chết, nhưng mà kì lạ thay, tôi chẳng có tí oán giận gì với hắn hết.

Hiện tại trong đầu tôi chỉ có mong muốn đấm vỡ mồm thằng Jervis trên kia thôi. Hự… Ý thức tôi có hơi mơ hồ rồi… Mấy đòn này đau, quá đau… 

Một khoảng thời gian trôi qua, tôi cũng không biết là bao lâu… Nhưng cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc. Ông ta đánh tôi bay đi… Tôi nằm... đầu óc mơ hồ…

Sắp chết rồi à... Chắc thế... Vậy để tôi kiểm tra đồng đội mình mới được…

Để xem coi, tôi nên viết di ngôn thế nào cho ngầu. Mà miễn sao bạn bè tôi ổn là được. Họ chắc sẽ đồng ý giúp tôi tìm kiếm những đứa học sinh còn lại thôi...

Đương nhiên là nãy giờ tôi còn nghĩ được thế thì đầu óc tôi còn tỉnh lắm! Chẳng hiểu sao đầu tôi còn tỉnh thế này nữa nhưng tôi không xạo khi nói rằng tôi đau. Cơn đau tê tái vẫn còn đang chạy dọc cơ thể tôi nãy giờ. Tôi thổ huyết cũng mấy lần rồi, máu cũng lai láng. Mà người tôi dư máu lắm nên không sao đâu. À không... Toàn bộ quỷ tộc đều rất dư máu.

Tôi liếc nhìn thử thanh HP, cố tập trung cái tầm nhìn nhạt nhoà của mình... Còn đúng một khúc cực kì nhỏ… Chắc là một phần trăm... Hên nhỉ? Hỏi sao tôi còn tỉnh. Nguyên nhân thì một dòng chữ hiện lên ghi rằng: “Trỗi dậy từ vực thẳm.”

Nghe nó "góc cạnh" ghê… Nhưng nó là bùa bảo kê cho tôi không đi mất một mạng đấy.

“Anh có hai nội tại lận á!?”

Jervis với nét mặt sốc nói. Đúng ra thì không có vụ đó đâu, thế nên hắn mới bất ngờ.

Lúc nãy, trong lúc bị đánh thì tôi tập trung hơn nữa. Cuối cùng thì phân tích tới ba phần tư. Tôi chưa thể thoát ra chỉ với nhiêu đó được. Nhưng mà có cái hay là ở mức này thì tôi có thể bắt đầu bòn rút ma lực từ cái sàn đấu này. Từ đó mà có một quyền điều khiển tạm thời. Tôi đã lợi dụng quyền đó để thêm cho mình cái này.

Jervis rất nhanh đã bắt đầu tìm kiếm và hiểu ra nguyên nhân.

“Thì ra là vậy... Anh đúng là khôn lỏi ghê á anh Kuroe.”

Hắn liếc nhìn tôi khó chịu với nụ cười trên môi, một nụ cười khả ố như thể đang thích thú nhìn thứ giòi bọ vùng vẫy…

“Nhưng mà giờ tôi canh chừng rồi thì anh sẽ về với âm phủ ngay lượt kế thôi!”

Chắc chỉ kéo được tới đây thôi nhỉ... Mà, lúc nãy mơ màng xem những người bạn, tôi có xem qua một khung cảnh… Tôi có điều muốn nói với Zain…

“Này Zain...”

Hắn nhìn tôi cố dùng cái cổ họng đau rát của mình, im lặng như tờ. Không biết là tôi có ảo tưởng hay không nhưng mà nhiệt độ trong mắt hắn đã bớt lạnh đi một chút.

“Cảm ơn ngươi nhá.”

“Tại sao?”

Hắn lập tức ngớ người ra khi nghe tôi nói thế. Lần đầu tôi làm hắn ngừng vẻ mặt lạnh lùng được đấy...

“Thì, lúc nãy, đồng đội của ta vừa bị mất kiểm soát. Nhưng mà nhờ cậu Casa của ngươi mà giờ cậu ta bình tĩnh lại rồi.”

Là vụ Kaze bị bà cô người quen nhắc tới quá khứ đó. Tôi thật là một tên chủ nhân tồi tệ mà. Chưa bao giờ thật sự nói chuyện với cậu ta về vụ đó. Thành ra cậu ta cứ giữ chặt nó trong lòng, rồi tới lúc bị chạm vào thì phát nổ như một quả bóng bay đã quá thừa khí.

Đây là lần đầu mà tôi thấy vẻ mặt đen tối nhất của cậu ta, nhuốm màu ghen tị với tuyệt vọng, dằn vặt. Cậu bạn lúc nào cũng điềm tĩnh đó mà lại thành ra như vậy... Nói thật là thấy cảnh đó khiến tôi đau hơn bị đấm bởi lão Orsted.

Nhưng thật may khi cậu Casa đã trao cho bạn tôi thứ mà cậu ấy cần nhất vào lúc đó. Mà bản thân cậu Casa cũng đã hình thành một quyết ý vô cùng đáng ngưỡng mộ...

Zain nhìn tôi khó hiểu hẳn là vì không được Vanessa hỗ trợ cho coi diễn biến ở chỗ khác.

“Thế sao ngươi không đi mà cảm ơn nó?”

“Thì, tại vì, nhờ ta gặp ngươi mà ngươi mới đuổi theo ta.”

Tôi nhìn lên trần nhà sáng lấp lánh.

“Ta có cảm giác như là dù ta có sống hay chết qua vụ này thì đây là lần cuối mà ta sẽ có thể nói lời cảm ơn tử tế tới ngươi. Cho tất cả những gì ngươi đã làm và những gì ngươi sẽ làm cho ta...”

Hắn lẳng lặng quay mặt đi. Trời ạ... Không biết hắn mắc tởm mấy câu của mình hay hắn ngại nhỉ? Tôi chỉ có thể cười trừ dù kết quả có là gì đi nữa...

Lôi cơ thể nặng trĩu của mình, tôi loạng choạng đứng dậy. Dù gãy mất vài cái xương nhưng mà không sao, tôi vẫn đứng được. Đừng có hiểu nhầm là tôi đã bỏ cuộc nhé. Nhưng mà, cũng từ mức phân tích ba phần tư này trở đi thì phần phân tích cuối khá khó. Chưa kể là Jervis đã quản lí kĩ hơn, nên càng khó gấp bội. Thành ra nói chuyện nãy giờ mới lên được bốn phần năm.

Được rồi, tiến tới một cách lạc quan nào! Dù tôi chưa làm gì xong hết cả. Vào giây phút cận kề cái chết nhất, tôi sẽ dùng nó, dùng tới Chân Thể. Tôi còn phải làm cho bằng xong nghĩa vụ của mình.

Tôi vận động cơ thể tàn tạ của mình một chút. Hướng mắt thẳng về phía Orsted, người vẫn đang điềm tĩnh nhìn tôi. Nét mặt của ông ta có pha chút thán phục nữa.

Nào, đưa lệnh tấn công và kết thúc chuyện này đi Zain.

"Vẻ mặt như thể mọi thứ đã xong xuôi của ngươi là sao vậy?”

Một giọng nói chế giễu đâm vào lưng tôi. Tôi quay lại, đó là Zain. Tên này đột nhiên giở chứng gì vậy...

Hắn đang một tay cào tóc mình ra sau trong khi hất cằm nhìn xuống tôi. Lần đầu tôi thấy hắn trông ngạo mạn thế này... cũng như là lần đầu tôi thấy hắn nở một nụ cười, một nụ cười gan góc.

“Trò vui từ giờ mới bắt đầu.”

Cả tôi với Jervis đều tròn xoe mắt nhìn hắn.

“Có lẽ ta nên nói thẳng với ngươi một điều trước đã Kuroe Dez Drakkar.”

Rồi hắn ưỡn thẳng ngực đầy hiên ngang, vẻ mặt nghiêm túc.

“Ta sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đánh bại ngươi, nhưng mà, phải cho ra dáng vẻ đáng tự hào của một Cường Giả đại diện cho Thánh Ngôn!”

Hắn gầm lên câu nói đầy uy lực, khiến cho tôi không khỏi hơi rợn da gà. Thậm chí còn lột cái áo măng tô ra và phẩy mạnh để cho tôi thấy rõ cái biểu tượng thanh kiếm vàng kim, biểu tượng cho tín niệm của hắn... Chà… Có lẽ tên này đã tính thế này từ đầu rồi…  Mà đó là tôi đoán thôi chứ chẳng phải chắc chắn gì.

Đáp lại ý chí mãnh liệt chẳng biết từ đâu ra đó của hắn, tôi cũng bỏ cái áo măng tô đã ướt sũng máu của mình ra, đứng thẳng người, môi nở một nụ cười.

“Vậy thì như lúc đầu ta đã nói với ngươi, nhào vô đi Anh Hùng!”

Nếu ngươi đã muốn chết dưới tay ta tới thế thì ta sẽ chiều ý ngươi!

“Rửa cổ mà chờ đi Quỷ Vương!”

Hắn ngẩng cao đầu đáp lại.

Một cảm giác đầy phấn khích không ngừng chạy dọc cơ thể tôi. Thật bí ẩn… Vì sao mà tôi lại có một mong muốn khiến hắn phải thủ phục mãnh liệt tới vậy… Cái cảm giác này, chẳng khác nào cái cảm giác lúc tôi nhìn thấy máu lần đầu cả…

——————————————————

“Ê mà ngươi gáy như thế nhưng rốt cuộc thì chúng ta làm cái gì để mà lật kèo đây?”

Sau khi cơn phấn khích dịu đi một chút thì tôi cũng nghiêng đầu hỏi hắn. Nghiêng đầu có một chút mà làm cổ tôi nhói lên… Đau… 

Ở bên kia thì Jervis đang ấm ức bực bội vì bọn tôi đã hoàn toàn làm ngơ mấy tiếng la lối cay cú của hắn lúc đang đối mặt nhau. Nhưng hắn vẫn còn điềm tĩnh lắm vì đã cảnh giác vụ bọn tôi, dù thực ra chỉ có Zain, diễn sẵn rồi và thế trận này vẫn đang là chín phần hắn thắng mà.

“Hơi vòng vo nhưng ta đã xác định được cách thắng. Ngươi chỉ việc coi cảnh mình đè bẹp lão già kia từ giờ thôi.”

Anh trai hay vậy anh! Vậy thì tôi sẽ ngoan ngoãn xem phim vậy. 

“Kuroe Dez Drakkar, lùi hai bước, sang phải một bước.”

Tôi di chuyển theo lệnh và đứng trước cửa một cái nhà trong khu phố Hikami cổ kính này.

“Chỗ đó là…”

Jervis nhăn nhó trong khi tặc lưỡi một cái rõ to.

Sau đó thì bản đồ lại thay đổi. Kì này là một bản đồ quen thuộc, một dãy đồi lai đầm lầy mọc lên. Nơi tôi đang đứng là trên đỉnh đồi, bao quanh xung quanh là một bãi đầm lầy lớn. Thế này thì lão Orsted không vào được bởi chỉ cần bước vào đầm lầy là sẽ bị mắc kẹt như lúc tôi đạp cát lún nhỉ?

Chưa kể, pha nãy ông ta dùng sạch ma lực rồi nên càng không thể. Jervis đã nắm chắc phần thắng từ lượt trước nhưng mà nhờ tôi phá đám kịp thời nên giờ hắn mới bị thụ động thế này… Mà tên Zain này tính luôn tới việc tôi sẽ thoát chết trong gang tấc nữa. Hắn tin tôi nhiều hơn tôi nghĩ nhiều thế…

“Bố, di chuyển xa anh ta hết mức.”

Ông ta bắt đầu giữ khoảng cách với tôi. Zain chỉ lệnh tôi đứng yên.

Bản đồ lại một lần thay đổi, thành cái sàn hình tròn ban đầu. Bên kia tiếp tục giữ khoảng cách.

“Kuroe Dez Drakkar, dùng Gia Tốc, Thiên Lí Dịch Chuyển tới ô có bình thuốc."

Lượng ma lực tôi hồi được từ bình không những đủ để dùng ma pháp hồi phục bản thân lên một phần tư lượng HP mà còn dư ra thêm một khoảng. Tên Jervis lại tiếp tục nhăn mặt khó chịu. Tên này thích nghi chậm nhỉ?

Bản đồ lần nữa thay đổi. Thành cảnh một ngôi làng, làm tôi nhớ tới Kustan ghê. Chỗ tôi đang ở là một cái nóc nhà, ở đó là một bình thuốc ma lực. Lượm lên và thế là đầy cây ma lực.

Ở chỗ Orsted thì có một bình thuốc hồi ma lực tương tự. Ông ta lên được nửa cây ma lực.

“Bố, dùng ma pháp đặc trưng, Nhộng Thời Gian đi.”

Theo lệnh được nói với giọng nghiêm túc hơn của Jervis thì Orsted vẽ ma pháp trận. Nhộng Thời Gian, theo tôi quan sát, là ma pháp chuyên về phòng thủ. Nó bọc người dùng với một lớp ma lực hỗn loạn được tạo ra nhờ cưỡng ép dung hợp Trì Trệ và Gia Tốc. Lớp ma lực thải ra từ phản ứng triệt tiêu đó chẳng làm gì ngoài che chắn ma lực khác được nhưng chắc chắn cứng hơn kết giới thông thường. Lại là một ma pháp rất sáng tạo, khai thác tối đa tài năng của Orsted với ma pháp thời gian.

Jervis, bí thế nên đã dùng cái này để bảo vệ Orsted. Đúng hơn sớm muộn thì bọn này cũng sẽ tấn công thôi nên đi một nước an toàn. Đáng tiếc là hắn nên lợi dụng cơ hội này để tiếp cận lại khi bên đó còn nhiều HP.

“Kuroe Dez Drakkar, dùng Gia Cường, mọc dao ra từ cơ thể và triệu hồi Vực Thẳm Đẫm Máu, Diezs.”

Đúng vậy, người tôi có gì liên quan đến cường hoá trừ Chân Thể thì hắn đã xài hết một loạt. Trước hết là cường hoá cơ thể, ma lực đen ngòm bắt đầu quấn lấy khắp cơ thể tôi. Sảng khoái ghê! Sau đó thì là bật dao bén ra dọc khắp cơ thể, đương nhiên là tránh mấy chỗ có thể gây vướng víu. Vị trí nào ổn đã được tôi định sẵn cho bản thân từ lâu rồi mà đây là lần đầu tôi dùng tới đấy. Ngẫm lại thì thấy ngại ghê khi tốn thời gian để làm việc thế này…

Và vâng, không thể không kể đến con hàng ngon nghẻ nhất… Ma pháp trận đỏ đen lẫn lộn với nhiều hoa văn và kí tự mà tôi nói nghiêm túc là bản thân còn chưa hiểu hết được, loé sáng bạo lực trong khi xung quanh vẫn trào ra một thứ khí đen nhớp nháp và hắc ám.

Diezs trồi ra chầm chậm cho đến khi tôi nắm lấy chuôi và rồi rút nó ra một cách bạo lực. Nó liên tục toả ra một lớp ma lực âm u, dị dạng ra xung quanh như mọi khi. Kì này thì có vẻ như nó nháy sáng ở mấy đường viền nhiều hơn. Trước áp lực kinh hoàng mà nó tạo ra, mỗi người ở đây đều có một kiểu phản ứng. Orsted thì đang đổ mồ hôi hột trong khi nhăn nhó, cảnh giác thấy rõ. Jervis thì nhướn người tới săm soi rồi lầm bầm…

“Dù đã biết trước về nó nhưng mà tận mắt chứng kiến thì thứ đó kinh dị quá… Như thể nó chỉ cần đâm nhẹ vào người mình thôi là đủ giết mình rồi…”

Lát ta sẽ thử ngay cho ngươi coi. Cứ hứng khởi mong chờ đi nhé Jervis!

Zain thì đang tập trung cao độ để phân tích mà dù theo tôi thì Exuvia của hắn khá khác ở mảng năng lực. Nếu phải nói thẳng thì Exuvia tiện để dùng hơn rất nhiều so với Diezs. Như đã biết thì Diezs có năng lực là hấp thụ và tiến hoá. Còn Exuvia thì tôi chưa rõ nhưng nó liên quan tới việc tăng sức mạnh cho người dùng đến mức ngang ngửa Gia Cường. Tức là rút Exuvia ra, Zain như có thể vượt bậc sức mạnh tức thì… Nghe là thấy dễ dùng và mạnh hơn đống dao trên người tôi rồi… À suýt quên mắt phân rã nữa vì nó ít công dụng quá…

“Sướng quá!”

Âm thanh mà tôi đang lo sợ nhất đã rít lên... Cảnh “R18” các bạn ạ… Tôi xin phép không miêu tả gì hơn là rất nhiều tiếng rên la ai ái và một Wenrins, ở trên khán đài đang liên tục giãy giụa, thực hiện vô số chuyển động cơ thể đầy dâm tục với nét mặt đê mê say đắm. Tốt nhất là đừng cố nhìn thêm nữa…

Quay lại với game thì sau chuỗi chiêu đó thì tôi mất trăm rưỡi ma lực, mỗi thứ trừ Diezs tốn mất của tôi ba mươi. Diezs tiêu tốn cao vì nó có lợi hơn hẳn so với hai cái kia đấy. Tầm đánh của tôi đã được mở rộng một ô. Chưa kể, bây giờ chỉ cần một đòn đánh thường của tôi cũng đã làm Orsted bay màu đâu đó một phần sáu thanh HP.

Bộ ma pháp chắc cũng có thay đổi, bởi bình thường thì móc cái này ra thì tôi làm được nhiều trò chết chóc hơn. Nhưng mà cái đó giờ thì chỉ có Zain là biết có hay không thôi.

"Kuroe Dez Drakkar, lui ba ô."

Tranh thủ thời gian mọi người phản ứng thì tôi đã chỉnh cho thẳng lại cái áo sơ mi trắng rớm đỏ ở vài chỗ của mình và lại tiếp tục giữ khoảng cách với Orsted theo lệnh. Không biết Zain đang định làm gì đây ta? Với lớp giáp ma lực hiện tại của Orsted thì lượt kế có đánh cũng chẳng ra sát thương.

Quay ra sau lưng, tôi nhìn hắn lần nữa. Hắn mở to mắt trong khi nhìn vào danh sách ma pháp mà tôi dùng được, hiển thị ra trước mắt hắn như một màn hình máy tính đầy tiện lợi…

"Thì ra là vậy… Đoạn Tội, Hắc Vạn Trảm và cái ma pháp Hắc Tuyệt Đoạn này... Rất thú vị."

Mấy ngón bài hay ho nhất của tôi hoàn toàn lộ ra cho Zain rồi. Sau vụ này thì kiểu gì hắn cũng sao chép đầy đủ cho mà coi… Tỉ lệ tôi chết dưới tay tên Anh Hùng lại tăng cao…

Thôi thì quên chuyện buồn đó đi thì bản đồ lại lần nữa thay đổi. Bây giờ thì chính là một khu phố hỗn tạp hệt như Jervaiah này. Dưới chân Orsted lại là một bình ma lực... Mà khoan đã... Tại sao hắn vừa hồi đầy cây ma lực sau khi nhặt nó lên vậy? Bình thuốc mặc định chỉ hồi có năm mươi tới một trăm thôi mà? 

"Cái tên này, ngươi thật sự bần cùng tới mức phải phá luật rồi đó à?"

Tôi phán sau khi điều tra một chút và phát hiện ra Jervis đã tương tác với cái game hệt như cách tôi thoát chết khi nãy. Mà kì này không giống với việc học trước chu kì bản đồ thì đây là chơi bẩn không thể chối cãi được 

"Xin lỗi nhưng giống với anh Zain đã nói, tôi cũng sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào để đánh bại hai người!"

Hắn tỏ rõ vẻ bực tức khi bị dồn ép đến đường cùng thế này. Nhưng mà vẻ đắc thắng kia đã trở lại…

"Bố! Dùng nó đi! Ma pháp đặc trưng, Toàn Quyền!"

Sau hiệu lệnh đầy cao hứng của Jervis, xuất hiện đằng sau lưng của Orsted là một ma pháp trận cỡ đại. Nó chồng nhiều lớp lên nhau, kí tự và hoa văn dày đặc. Đếm sơ bộ thì nó lên tới ba nghìn của mỗi thứ.

Lượng ma lực tuôn trào ra mãnh liệt, liên tục đổ vào cơ thể của Orsted. Rồi cơ thể ông biến dạng… Ông ta bắt đầu mọc thêm tất thảy bốn cái tay, mỗi tay đều cuồn cuộn cơ bắp. Cơ thể cao dần lên. Chưa kể, từ mấy vết rạch trên mặt... mọc thêm hai cái đầu! Cái đầu ban đầu thì dần biến dạng thành một cái cổ. Trời ạ... Một hình dạng cuối cùng đáng sợ kinh khủng… còn kinh hoàng hơn cả thằng trò mọc xương ra từ người của tôi… Cuối cùng thì ông ta trở thành một con quái vật với ba đầu, sáu tay với cái cổ khá dài. Vốn chỉ cao có mét chín, giờ ông ta đã tới ngưỡng ba mét.

Ma lực cứ luân chuyển quanh ông ta. Vì nó có tính chất chi phối thời gian nên mọi thứ trong lớp ma lực đó đều di chuyển nhanh chậm một cách kì lạ. Trong số thứ bị ảnh hưởng có cả không khí. Nó bị phân lớp ra, tạo thành một lớp khí bọc chặt khắp cơ thể ông ta.

Nãy giờ mồ hôi lạnh của tôi đang tuôn ra kha khá rồi. Lão vẫn còn cả đống HP... Chưa kể, bây giờ đòn đánh của tôi chỉ còn gây được sát thương rất bé…

"Một khi ở trong dạng này thì bố của tôi là bất bại trong trò chơi này! Chịu chết đi!"

Bộ dạng tự hào đến điên cuồng của Jervis như ấn định chiến thắng tuyệt đối của hắn. Niềm tin mãnh liệt vào cái chết chắc chắn của bọn tôi hiện rõ trong đôi mắt đó.

Hắn không sai đâu. Cái này đúng là quá khó rồi. Lão già Orsted hiện tại đang cực kì gian lận, có thể di chuyển tới bất kì vị trí nào, chạm vào tôi một phát là tôi thăng. Chưa kể còn có lớp giáp từ cái ma pháp Nhộng Thời Gian nữa nên tôi không làm gì được.

Thôi. Dong dài tuyệt vọng thế là đủ rồi. Tới lúc thua rồi Jervis ạ. Nhìn đi, dù nãy có hơi giật mình nhưng chăm chú nghiên cứu mớ ma pháp đặc trưng của tôi xong thì Zain lần nữa nhìn Jervis một cách khinh bỉ và lạnh lùng như mọi khi.

"Tại sao... Tại sao hai anh không loạn lên đi chứ!?"

Jervis thấy thế thì gầm lên.

"Này Jervis... Ngươi nghĩ Kuroe Dez Drakkar có bao nhiêu ma pháp đặc trưng?"

Hắn nhìn tôi nghi hoặc rồi tự tin đáp lại câu hỏi vô cảm của Zain.

"Chẳng phải quá rõ rồi sao? Hắc Vạn Trảm, Đoạn Tội và Hắc Đoạn Tuyệt. Tất thảy là ba cái đấy!"

Rồi hắn cười khả ố...

"Tôi cũng đã tính trước hết rồi! Dù hiện tại anh có dùng cả ba cái đó đi nữa cũng không hạ được bố tôi đâu!"

Ồ thế cơ à? Hắn nói có phần đúng đó. Chưa kể, Đêm Chết thì tôi không dám dùng nữa vì nó khó kiểm soát lắm.

“Vậy thì ta với ngươi giống nhau rồi Jervis, đều không hiểu đủ về hắn.”

Trước câu nói với nét mặt có hơi mệt mỏi của Zain, Jervis hoàn toàn ngớ ngẩn ra.

“Thật chất là tên này có tới năm ma pháp đặc trưng.”

“Dù có thế đi nữa! Làm sao một ma pháp có thể thay đổi được thế trận này chứ!”

Zain thở ra một hơi.

“Ngươi nói không sai. Nhưng mà… Đó chỉ là khi Kuroe Dez Drakkar nãy giờ chỉ biết nghe theo lời ta.”

Jervis nhăn mặt khó hiểu lần nữa.

“Nãy giờ hắn đã phân tích trò chơi này của ngươi tới chín trên mười phần xong”

Tên Zain này biết chi tiết luôn cơ à? Đúng là một tên anh hùng đáng sợ mà.

“Tưởng gì! Cái đó đương nhiên tôi cũng biết rồi! Nãy giờ do tôi chặn mà anh ta mới chưa phân tích xong đấy!”

Hắn hất cằm nói một cách tự mãn. Ngắm nhìn khuôn mặt của hắn khi hắn chả hiểu gì sất vui thật.

“Vậy thì ngươi nghĩ sao nếu như ta nói là nãy giờ ngươi đã mắc sai lầm chết người khi làm thế?”

Vừa nghe dứt câu của Zain thì mắt hắn mở to. Một lúc sau thì mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán hắn. Nhận ra rồi à?

Thật ra lúc mà tên Zain cho tôi dùng Hắc Hoả Cự Lãng, nó không phải là hắn chọn ngẫu nhiên đâu. Bằng cách cho tôi giải phóng ma pháp Bóng Tối có tầm ảnh hưởng rộng tới vậy, tôi đã có cơ hội cho thẩm thấu chút vụn ma lực Bóng Tối của tôi vào cái ma pháp trận của cái trò này.

Nó tốn kha khá thời gian từ nãy giờ vì như tôi đã nói, đây là hàng của Wenrins, thật sự không đùa được. Nhưng mà tới lúc này thì tôi đã điều khiển những vụn ma lực đó vào vị trí sẵn sàng, bố trí theo từng mối nối của ma pháp trận.

Jervis đã chủ quan khi không hề nhận ra sự xâm nhập của vụn ma lực mà chỉ nhìn ra được rằng tôi đang phân tích. Thế là thay vì gia cố cấu trúc bên trong, hắn lại củng cố cấu trúc bên ngoài để chặn tôi phân tích, khiến việc phát tán vụn được đẩy nhanh hơn bao giờ hết.

Khi mà mọi thứ đã được dọn sẵn thế này, chỉ cần tôi dùng cái ma pháp đặc trưng có thể gọi là biểu tượng của mình, mọi thứ sẽ kết thúc. Đúng hơn là tôi sẽ nắm quyền kiểm soát hoàn toàn trò chơi này. Từ một nhân vật, tôi sẽ lên cấp thành người điều hành game.

“Không thể nào… Rõ ràng là mình đã theo dõi anh ta suốt từ sau vụ Reazillion…”

Jervis có nét mặt thất thần, nhuốm màu tuyệt vọng. Được lắm, tôi chỉ đợi mỗi cái giây phút này nãy giờ!

“Ngươi nên biết là quan sát từ sau Reazilion thì có hơi muộn đấy! Trước đó ta cũng đã làm được hàng tá việc rồi. Chưa kể, nếu ngươi thật sự quan sát kĩ lưỡng, như một giám sát viên tử tế, thì ngươi sẽ không phải chuẩn bị thua như lúc này đâu.”

Tôi khịt mũi trong khi nhạo báng hắn. Nghiêm túc mà nói thì hắn không nhìn vào giữa cơn bão kinh hoàng trên biển đó thì cũng không bất ngờ lắm nhưng phải tranh thủ lên mặt!

“Không thể nào có chuyện đó! Tôi là Giám Sát Quỷ Vương đó! Kẻ có tai mắt ở gần như mọi nơi có quỷ tộc! Anh không thể qua mắt tôi được!”

Mắt của Jervis giờ đã vằn lên, gào khản cổ. Cảm ơn vì chút thông tin về tầm hoạt động của ngươi.

“Cái ma pháp ta sắp dùng ấy, ta dùng nó một lần trên biển rồi. Ai chà... Tiếc là do ngươi là một giám sát viên lười biếng nên mới không biết thôi."

Tiếp nối câu chọc ghẹo của tôi khiến hắn thêm phần bối rối hơn, Zain đưa ra mệnh lệnh…

“Kuroe Dez Drakkar, dùng Ma pháp đặc trưng: Lan Tràn.”

Tôi chạm tay xuống đất. Tập trung... một nghìn năm kí tự, hai nghìn hoa văn, tất cả được nén trên một ma pháp trận duy nhất, chẳng cần chồng chiết gì hết.

Ma pháp trận đen đặc đó thấm vào đất khi hoàn thành. Và rồi, từ dưới chân tôi, Bóng Tối bắt đầu nuốt chửng mọi thứ. Nó nhuộm đen, hút lấy từng chút ma lực, năng lượng, thậm chí có lẽ là linh hồn của mọi thứ nó chạm vào.

Cả khu phố hỗn tạp này nhanh chóng biến thành một sắc đen tuyền. Màu đen đặc đấy cũng từ tốn xâm thực lên cơ thể của Orsted, khiến lão nhăn nhó đau đớn. Dù lão không thể thoát khỏi số phận bị chết dần chết mòn nhưng nếu so với Hakaril và đồng bọn thì lão đang trụ khá tốt. Lão còn biết nhanh trí tập trung mọi ma lực có thể vào phần bị xâm thực, cố gắng đẩy lui nó. Tôi buộc phải ngả mũ trước sự tỉnh táo của người bố già vĩ đại này…

Nhưng Bóng Tối bên ngoài trông thật tĩnh… Vậy mà bên trong lại điên cuồng vận động như muốn tiêu huỷ tất cả. Lão không thể nào ép lui được nó đâu. Nhờ Lan Tràn mà ma lực của tôi cũng được phủ lên khắp lớp ngoài của ma pháp trận.

Bóng Tối luôn thu hút lẫn nhau, một định luật kì lạ mà tôi chỉ mới phát hiện gần đây. Do đó mà ma lực để kiểm soát và che mắt tôi được Jervis dồn vào ở bên ngoài đang liên tục bị ép từ hai phía…

“Đừng hòng!”

Hắn gầm lên uy lực, cố gắng níu kéo lấy sự kiểm soát đó nhưng đó chỉ là nỗ lực phù du. Cái kết là do hơi cố quá mà cơ thể hắn bắt đầu bị nhiễm ma lực của tôi một chút khiến tay và cặp cánh hắn bắt đầu lốm đốm màu đen.

Đó cũng là lúc mà hắn giật bắn người, rồi thả lỏng. Thế là tôi dễ dàng giành toàn quyền kiểm soát. Giờ phân tích xong thì phải nói thứ ma pháp này quá ư là phức tạp, xứng là hàng của thiên tài bị “M”, Wenrins.

Tôi cũng nhanh chóng huỷ bỏ nó. Cuối cùng hai bố con Jervis đều đã nằm sõng soài dưới đất, toàn bộ năng lượng của chúng đã bị Bóng Tối tôi nuốt lấy và tiêu huỷ cả rồi. Tôi không huỷ Lan Tràn là cả hai đã về miền cực lạc rồi.

Thật đáng mừng khi chiến thắng chung cuộc thuộc về cặp đôi Cường Giả và Quỷ Vương! Tôi đưa tay ra định đập tay với Zain mà hắn chỉ nhìn tôi như nhìn một thằng đần… Chán thật…

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
Tác ơi có chỗ này tui thấy hơi ảo. Main chỉ có năng khiếu về ngôn ngữ đúng không, mà ma pháp trận kiểu này giống với lập trình hoặc kỹ thuật điện tử mà sao main mới tự mày mò có mấy năm đã bắt kịp bà kia nghiên cứu cả mấy thế kỷ thế ;v? Tui nghĩ ông cần buff IQ hoặc buff gì đó cho main thì nó hợp lý hơn đấy :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chà... Bà kia nghiên cứu mấy thế kỉ nhưng lại để một thằng, ừ thì ứng dụng thành công tài ngôn ngữ của nó vào ma pháp, chăm chỉ với hăng say thực hành ma pháp 16 năm, phá được ma pháp trận mình làm ra. Liệu bà bị M kia có gì mờ ám hong?
Đáp cho bí ẩn thế thôi chứ cảm ơn bác đã để lại cảm nhận.
Xem thêm
Thôi xin Wenrins vài chi cho bớt "M" đi =))
Xem thêm
Thanks for new chapter 🌹✨
Xem thêm