Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 34: Tôi ghét nóng...

6 Bình luận - Độ dài: 9,628 từ - Cập nhật:

Nóng... Một cảm giác mà tôi căm ghét. Trong số các mùa, tôi luôn ghét nhất mùa hè vì nó nóng. Tôi sẵn sàng chi một phần tư tiền lương ngành giáo bèo bọt của mình để chi trả tiền điện máy lạnh đắt đỏ, luôn là như thế...

Căn hộ chung cư nhỏ bé dạo trước của tôi luôn được lắp đặt máy lạnh có hiệu suất cao nhất và mẫu mã hiện đại nhất, kèm với cái tủ lạnh tương tự. Tôi luôn tự hỏi tại sao lại có người lại thấy dễ chịu khi phơi mình dưới nhiệt độ kinh hoàng từ ánh mặt trời. Thôi lạc đề thế là đủ rồi... 

"Làm ơn... Dừng cái trò tung hứng với Cầu Lửa của mày lại đi Fuji. Thầy đã nóng lắm rồi đó..." 

Có hơi bực bội, tôi gằn giọng.

"Thầy yếu thế! Hồi đó em phải ngồi thiền ngoài nắng miết nên thế này chẳng là gì cả! Đau!"

Tôi phóng Bóng Tối dạng nắm đấm để cốc đầu nó. 

"Còn cô nữa Rei... Đừng có đua với Nishi mà cứ bu lại sát người tôi... Nishi thì đang điều hoà nhiệt độ nhưng cô thì chỉ có làm nóng thêm thôi..."

"Anh nỡ đuổi em!"

Rei uất ức kêu lên nhưng vẫn lui ra. Cảm ơn vì cô đã vâng lời hơn thằng Fuji...

Hiện tại, chúng tôi đã lên tới Cao Nguyên Vustava. Tốn mất một tuần kể từ khi tôi gặp Rei. Cái chỗ này là một cái xa van khá ít cây cối với không khí khô khốc, ánh nắng thì như thiêu đốt... Nhiệt độ không khí theo tiến sĩ Yvelos đã lên tới bốn chục độ C rồi… Quá kinh khủng với tôi.

Hiện tại tôi đã yêu cầu mọi người giữ khoảng cách hai mét với tôi để cho nó bớt nóng một chút...  Nóng nực cũng khiến tôi dễ phát tiết. Hồi đó Tsujima bực bội thì không sao mà Kuroe bây giờ mà bực bội thì sẽ chẳng ổn chút nào đâu.

Nishi được đặc cách đi gần tôi. Thứ nhất là do cô ấy là người yêu của tôi nên thích làm gì thì làm. Thứ hai thì như tôi nói, cô ấy đang vừa làm mát cho tôi vừa tập điều khiển nhiệt độ dòng nước.

Yvelos có vẻ đã khá quen với nóng bức cỡ này do cậu ta quê ở vùng phía Nam Nhật Bản. Kaze thì cũng đang đau đớn giống tôi. Cậu ta kể là ở thành Yamahito chẳng bao giờ nóng tới mức này, chưa kể tuyết rơi khá thường xuyên. Hỏi sao bộ kimono của cậu ta trông khá kín, dài với dày.

Vanessa thì khỏi nói, cũng đang khá khó chịu. Nhưng mà anh trai tóc đỏ nãy giờ cứ âm thầm tạo gió lạnh để cho cô ấy bớt nóng nên mọi thứ vẫn ổn. Vanessa có vẻ cũng nhận ra và cứ hơi đỏ mặt nãy giờ.

Cuối cùng là Fuji với Rei thì như đã thấy, hoàn toàn ổn, tới mức còn làm trò mèo như tung hứng lửa với ôm ấp tôi.

"Cố lên Kuroe. Chỉ còn vài tiếng nữa là chúng ta tới một ốc đảo rồi."

Cảm giác như Nishi đã phải khích lệ tôi hơi nhiều dạo gần đây… Có lẽ tôi nên bớt cằn nhằn lại thôi.

"Này Rei, cái nơi sắp tới như thế nào kể nghe với."

Quay qua phía Rei vẫn hậm hực vì bị đuổi, tôi mệt mỏi hỏi.

"À thì nó là một trong hai ốc đảo thuộc Jerviso. Khá là đông đúc... Mà nói thật thì nơi nào ở Jerviso cũng đông vì tên Jervis sở hữu ít ốc đảo mà nhiều dân theo mà."

"Mới vào Cao Nguyên mà chúng ta đã tới Jerviso rồi à?"

Tôi ngỡ là phải đi qua một hai cái Quỷ Vương quốc nữa cơ…

"Vừa là vậy nhưng cũng không hẳn. Thủ đô Jervaiah cách khá xa với lại ở nơi này, sự phân chia thuộc địa khá là phức tạp..."

Tôi nghĩ mình đoán được sơ bộ cách nó hoạt động rồi…

"Ý là mỗi ốc đảo sẽ có người sở hữu nhỉ?"

"Chính xác, đúng là chồng em! Đại diện cho cả cái cao nguyên này là Karon bởi hắn sở hữu gần như nửa số ốc đảo ở vùng hoang mạc, đã thế còn tụ họp lại theo một vùng lớn ở phía bắc đó, dù chúng ta chẳng phải đi qua cái nào cả.”

Đợi Rei nói dứt thì Nishi liền liếc nhìn cô ta. Ôi không…

"Cô lại ăn nói hàm hồ rồi Rei…"

"Tôi muốn nói gì thì nói chứ!?"

Và như thế, tôi vừa thấy nóng mà vừa thấy lạnh... 

-----------------------------------------

Tới ốc đảo rồi. Chắc là nhờ cái hồ nước lớn mà cái chỗ này chỉ nóng ở mức độ mà tôi có thể chấp nhận được. 

Điều rất đặc sắc mà tôi được thấy ở đây chính là trang phục của dân sa mạc! Lần đầu tôi được thấy ngoài đời. Một là mặc một cái áo dài màu trắng với đóng khăn, không thì sẽ ăn mặc khá hở hang để cho thoáng mát. Đúng vậy... Kể cả phụ nữ...

Tôi không bị quyến rũ bởi ai đâu. Chỉ là tôi nghĩ... nếu được ngắm Nishi mặc cái đó một lần thì chắc sẽ rất tuyệt…

Như đọc suy nghĩ của tôi, Nishi đã lập tức tách đoàn đi mua sắm khi tới đây. Rei cũng lặng lẽ bám theo cô ấy...

Yvelos thì đang bảo kê cho Vanessa đi thăm thú khắp nơi. Cô ấy hứng khởi lắm cơ, cứ nhảy tưng tưng lên rồi kéo Yvelos đi khắp nơi. Cũng dễ hiểu. Kiểu cách của nơi này khác hoàn toàn so với kiểu trung cổ Châu Âu mà bọn tôi thấy từ lúc bắt đầu hành trình tới giờ mà. Lâu rồi mới thấy cô ấy trẻ con tới vậy, làm tôi thấy rất nhẹ nhõm.

Cuối cùng còn sót lại ba thằng đực rựa. À không… Có một thằng đang bắt đầu đi rồi...

"Cô gái kia ơi! Cô xinh quá! Đi làm bạn gái tôi nha!!"

Tôi lập tức đập mắt khi nghe thấy câu nói đó. Fuji à... Mày làm thầy thấy buồn quá đó... Nó đang đi tán tỉnh mấy cô gái hơi xinh một chút nhưng ai thấy thái độ của nó cũng sởn da gà và tránh xa...

Nhân tiện thì... Mới vài ngày trước... Tôi nhận ra mình quên béng mất về việc học ngôn ngữ của lục địa này, tiếng Dekma. Gặp dân ở cái chốn Gorzel khốn nạn đấy dùng được tiếng Asmal nữa nên tôi gần như không nhận ra.

Nhưng may là Rei đã chỉ dẫn tôi tận tình. Nó khá giống tiếng Asmal ở vài điểm nên tôi chỉ cần liên kết nó lại và thế là chỉ mất hai ngày là tôi học xong.

"Trời ơi! Anh… Chỉ mới có hai ngày thôi mà đã nói lưu loát thế này! Chồng em đúng là thông minh quá đi!"

Cô giáo Rei khen tôi như thế khiến tôi thấy rất vui nhưng chẳng tự hào gì. Bình thường mà... Dù sao tôi chỉ mới đọc, nghe với nói được thôi. Vẫn chưa viết gì được nên hồn cả.

Giờ ngẫm lại thì vì thằng Yorn... Cũng tại nó mà tôi quên học trước. Kaze và mấy người còn lại đã nhớ học từ trước rồi, nhờ bố mẹ của thằng Yorn ấy. May ghê… Mà có cái là họ vẫn chưa lưu loát được nên đang nhờ tôi chỉ dẫn. Tôi chỉ mới học hai ngày còn mọi người thì sáu tháng rồi đó! Cố lên nào!

"Đi uống rượu không Kaze? Dẫu sao thì cũng hơn vài tuần kể từ lần trước cậu uống rồi nhỉ?"

"Ý người là người sẽ uống với tôi à!?"

Cậu ta nghe tôi nói vậy liền quay qua nhìn tôi với đôi mắt kì vọng liên tục lấp lánh. Nếu cậu ta mà có đuôi nữa thì chắc đang ngoe nguẩy như điên luôn rồi… Làm tôi muốn phủ nhận cũng khó...

"Đương nhiên là tôi không uống rượu được rồi. Nhưng mà, tôi sẽ ngồi uống nước chung với cậu, có tâm sự gì cứ nói cũng được."

"Thế à... Mà như thế thì tôi cũng mãn nguyện rồi."

Dù có hơi tụt hứng nhưng cậu ta có vẻ vẫn thấy vui. Vậy là ổn rồi. Từ đầu tôi để cậu ta uống vì đó là thú vui lớn nhất của cậu ta mà.

Tôi với rượu bia... có một quá khứ không vui vẻ cho lắm với nhau... Nên bởi vậy như tôi đã từng nói, cần tránh thì tôi sẽ tránh một cách nghiêm túc. Khi nào lên mười tám rồi thì lúc đó tôi sẽ nhận lời mời của Kaze. Cũng bởi cậu ta là bạn tâm giao của tôi mà. Tôi cũng muốn trải nghiệm thử là uống với bạn thì nó như thế nào mà mấy người khác thường rất khoái.

Như thế, chúng tôi cũng đi tìm một nhà trọ nào đó có quán rượu ở gần và ngồi trong đó uống nước đến tận tối.

-----------------------------------------

(Góc nhìn của Yvelos)

“Anh Yvelos! Cái này là này là cái gì mà lạ quá!”

Cô em gái hôm nay tăng động quá… Đi giữa khu chợ trông như Trung Á thời phong kiến này chưa được bao lâu thì đã kéo tôi vào một cái quầy rồi chỉ trỏ thắc mắc.

“Đó là cái bị đựng nước thôi mà.”

Nghe tôi nói thế thì em ấy ngớ ngẩn ra, trông buồn cười quá!

“Đừng… Đừng có cười em mà! Cũng tại nhóm mình toàn trữ nước trong KGC...”

“Không đâu. Thực chất thì bị đựng nước ở Paslando sẽ có hình dáng và chất liệu khác hẳn đấy. Khác với da Mismal chuyên dụng để làm bao đựng nước thì ở đây có vẻ như là họ dùng da của một loài sâu đất khổng lồ mà đi sâu hơn vào cao nguyên Vustava chúng ta sẽ gặp.”

“Ồ... Khoan đã... Mismal... Anh bảo là dân Paslando... lột da những bé dễ thương đó... để... để...”

Ai chà… Tôi quên mất là Vanessa khá là quý mấy con đó thành ra em ấy sợ tái xanh mặt luôn rồi…

“Anh đùa chút thôi. Thường họ sẽ dùng da của bất kì con nào đem phơi khô là dùng được ngay.”

Xạo đó nhưng kệ đi. Giấc mơ của trẻ con rất đáng quý mà nhỉ?

“Thế cơ à… Mà anh đùa ác quá đấy!”

Tôi chỉ bật cười trước cái thái độ cộc cằn chẳng chút đáng sợ của cô em gái. Lần nào đi với nhau cũng rất vui thế này.

Chúng tôi cứ đi với nhau khắp mấy con phố buôn bán, mời chào tấp nập. Vì cái áo vest đỏ của tôi với cả cái váy cũng tương đối lộng lẫy của Vanessa nên mọi người ở đây khá là chú ý tới chúng tôi nhưng không sao.

Tính ra thì bọn tôi sẽ trông hơi quái lạ vì dù có là du khách thì họ cũng sẽ thay phục trang nào đó rộng rãi và phù hợp với tiết trời nóng bức này hơn. Nhưng mà từ đầu thì do là Quỷ Đế nên bọn tôi có thể tuỳ chỉnh độ thoải mái quần áo, cộng thêm tôi cũng quen với nhiệt độ cỡ này.

Nhớ thời đó ông bố tôi ở Trái Đất sẽ lâu lâu bắt tôi đi chơi thể thao ngoài nắng để da tôi sạm đi và trông nam tính hơn… nhưng cuối cùng thì cũng công cốc. 

Cứ nghĩ tới gia đình thì kí ức lại ùa về... Xấu có, Tốt có... Và từ khi tôi trở thành Yvelos Ran Menua thì có cả hình ảnh của hai người đó, bố mẹ tôi ở Averion, xen kẽ vào đợt sóng kí ức đấy.

“Anh Yvelos. Anh lại lạc đi đâu nữa rồi vậy...”

Chết... Tôi lại vô tình hoài niệm hơi lâu quá. Không có Vanessa nhắc thì chắc tôi quên mất rồi…

“Xin lỗi nhé, nãy anh có hơi suy tư chút.”

“Anh hoài niệm thì em quá quen rồi… Có cái là em gọi mấy lần mà cũng không nghe thì hơi kì đó... Thôi… Bây giờ em sẽ vào cái tiệm buôn kia để mua quần áo một chút. Anh đứng đợi ngoài đây nhé.”

Một cái tiệm mà không phải là một cái quầy à? Mà đúng là mấy chỗ như thế có vẻ uy tín hơn.

“Được thôi. Em cũng hứng thú với thời trang như Nishi với Rei nhỉ?”

Cười mỉm, tôi hỏi. Con gái ai cũng thích ăn mặc hết cơ à…

“À ừ... Dạng vậy....”

Sao lấp lửng thế? Hình như em ấy đang nhìn tôi với ánh mắt kì vọng gì đó thì phải? Tôi cũng không chắc nữa...

Tình hình cứ như thế một lúc... Rồi Vanessa đỏ mặt quay đi, có vẻ ấm ức thế nào đó...

“Anh đứng đó mà đợi đi nhé!”

Giọng điệu có hơi bực dọc nữa... Bỏ đi luôn rồi. Khó hiểu quá... Phụ nữ ấy...

Thế là tôi đành đứng dựa vào một bức tường trống gần đấy, đưa tay ra, vẽ một ma pháp trận và tập luyện. Tôi đang tập luyện điều khiển ma pháp, chủ yếu là tôi sẽ vẽ nhiều vòng tròn ma pháp liên tục trong lòng bàn tay rồi phá nát nó với một cái ma pháp trận khác. Thành ra trong tay tôi cứ loé lên vài tia cực quang đỏ liên tục nhưng nhỏ quá chẳng ai để ý đâu.

Cách tập luyện này là sản phẩm do chính tôi nghĩ ra và Kuroe cũng thường luyện theo cách này của tôi. Tới mức mà khiến một thiên tài chân chính như cậu ta phải công nhận rằng đây là cách cực kì hiệu quả... Nó khiến tôi khá tâm đắc.

Tôi đứng đó cỡ mười phút… Đột nhiên đâu ra có lão già nào đó đột nhiên nhìn tôi chằm chằm. Ông ta là ai thế nhở? Nãy giờ người nhìn tôi không thiếu nhưng mà nhìn lâu với chăm chú thế này thì chỉ có mỗi lão thôi... Ánh nhìn của lão cũng hơi khó chịu nữa...

Do đó, tôi tỏa ra một chút uy áp xen lẫn thái độ khinh khỉnh để doạ cho lão sợ một chút. Lão lập tức run lên như dự định...

Nhưng mà hành động tiếp theo của lão thì hoàn toàn nằm ngoài dự định của tôi..

“Cuối cùng... Ngày này cũng đến... Dù có hơi quá sớm nhưng không sao.”

Lão nhìn tôi với một nụ cười man rợ. Muốn chiến à… Tôi bắt đầu tích tụ ma lực sẵn vào trong lòng bàn tay.

Lão già đó có vẻ như để ý thấy được ý định sẽ phản công của tôi nên lùi lại một bước. Tiếp đó... Lão lột cái áo choàng đi đường có hơi sờn cũ của mình ra! Bên dưới lớp áo đó mới lộ ra... đây là một gã trung niên trông cực kì già nhiều hơn là một lão già! Tôi cứ tưởng là ông ta lớn tuổi vì trước đó chỉ thấy được cái bộ râu dài bạc của ông ta thôi.

Sau đó...

“MARKUS! TA THÁCH ĐẤU NGƯƠI!”

Lão hô lớn như thế. Gì cơ… Markus là tên bố tôi mà nhỉ?

Tôi đáp trả lão với một gương mặt khó hiểu. Lão nhảy tới gần chỗ tôi, mặc kệ sự chú ý ngày một đông đúc hơn.

“Gương mặt đó là sao!? Chẳng lẽ… Không… Có khi lắm... Ngươi quên ta rồi đúng không!?”

Phẫn nộ, lão trỏ tay thẳng mặt tôi.

“Tôi không phải Markus...”

Tôi định nói tiếp đó là bố tôi nhưng cái lão nhanh nhảu này liền xen ngang.

“Chớ có mà xàm ngôn! Thái độ lồi lõm, trịch thượng đó... Bộ vest đặc trưng... Dù ngươi có cố giả dạng bằng cách đổi màu tóc, màu da thì cũng đừng hòng qua mắt ta!”

Tôi đành phải lập tức cố phân tích tình hình. Lão già này muốn gây chiến với tôi... đúng hơn là Markus nào đó mà có khả năng cực kì cao là bố tôi…

Tôi có lựa chọn nào...

A, Bốn mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách!

B, Tiếp tục mặt dày phủ nhận và làm ngơ lão cùng với sự chú ý từ xung quanh.

C, Đập lão một trận.

D, Cố gắng giải thích cho lão hiểu.

Mới vào tôi sẽ loại lựa chọn A và C. Tôi không thể chạy được vì như thế tôi sẽ vừa bỏ lại Vanessa, vừa tỏ ra vô cùng khả nghi với mấy người khác. Đập lão một trận thì hỏng hết hình tượng và gây chú ý... Suy cho cùng là không giải quyết được cốt lõi vấn đề.

B với D có vẻ rất khả dĩ... nhưng mà cả hai đều cực kì phiền toái. Chưa kể là B cũng không giải quyết được vấn đề. Còn D thì nếu lão tiếp tục xúc động hơn nữa cũng sẽ trở nên khó lòng…

Trong lúc tôi đang nghĩ thì...

“Ông Yvis lại đang thách đấu kìa! Mọi người tới xem đê!”

“Đúng đó đúng đó! Kèo này có vẻ hay đó!”

Mấy người này có vẻ khá quen với hành động này của lão ta. Họ nhanh chóng đổ xô lại về đây rất đông. Thôi rồi... Thế này thì cả bốn lựa chọn được đề ra sẽ thất bại hết.

Tôi buộc phải đụng tới lựa chọn E... Lựa chọn phiền toái nhất... Tôi đã không muốn phải nhắc tới nó... Nhưng trước sức ép cổ vũ thế này thì làm sao ngó ngơ hay giải thích được? Bỏ đi thì cũng được nhưng lát nữa thì Vanessa sẽ phải đi tìm tôi nữa trong khi em ấy chân yếu tay mềm…

Đành phải tới luôn thôi... Lựa chọn E, Chấp nhận lời thách đấu của lão.

“Được thôi... Thế quý ông đây có nhu cầu thách đấu tôi cái gì?”

“Như lúc trước thôi Markus! Ba môn phối hợp!”

Khoan đã… Tôi có nghe nhầm không? Lão định chạy đi đâu? Bơi ở trong cái hồ ở ốc đảo? Với lại ở thế giới này có xe đạp luôn rồi à?

“Môn đầu tiên là kiến thức ma pháp! Môn thứ hai là kiến thức xã hội! Môn cuối là giao đấu.”

Là một thứ hoàn toàn khác à!? Nhưng tại sao lại dùng cái tên y hệt chứ? Chẳng lẽ tôi còn chưa thông thạo tiếng Dekma?

“Tôi xin được phép chấp nhận.”

Thôi thì ba cái đó cũng chẳng có vấn đề gì.

“Được lắm! Bắt đầu thôi! Ma pháp đặc trưng: Sàn Đấu!”

Vòng tròn ma pháp khá lớn màu nâu của ông ta chạm vào mặt đất khô cằn, sau đó chúng bắt đầu kêu lắc cắc trước một sức mạnh... một sức mạnh đang kéo chúng lên.

Một sàn đấu hoành tráng, theo kiểu cách của đấu trường La Mã ở Rome nhưng ở kích cỡ nhỏ hơn kha khá được hình thành. Có chỗ ngồi đá được cách tân thành kim loại để sạch sẽ cho mấy khán giả nữa. Lão trung niên này có cái ma pháp đặc trưng thú vị thật… Nó phối hợp kha khá ma pháp vào với nhau, chứng tỏ thực lực của lão không phải hạng xoàng. Chắc ngang ngửa hoặc hơn đứa học sinh yếu ma pháp nhất của tôi ở Kimoro, Taje.

Sau khi khách khứa ngồi vào rồi thì tôi định di chuyển một chút. Rồi mới phát hiện ra là không thoát được khỏi một phạm vi tầm mười mét xung quanh. Chà… Ranh mãnh đấy lão già...

Tôi buộc phải công nhận là ma pháp này xịn hơn tôi nghĩ thêm chút nữa. Nó ép thí sinh, ở đây là tôi với lão trung niên, phải tham dự nghiêm túc. Nếu muốn thoát thì tôi buộc phải bộc lộ tới cỡ nửa công lực của mình... mà Kuroe đã nhờ đừng tỏ ra nổi bật rồi.

Sau vài phút thì một lão già chính hiệu, tộc Drato bước lên một cái bệ.

"Chào mừng mọi người đến với trận thách đấu lần thứ một trăm của Yvis. Hôm nay phụ trách trọng tài của lần này là tôi, Umesa!"

Và trái ngược với vẻ ngoài già dặn thì cái khí thế của lão già chính hiệu cũng vô cùng hào hứng.

"Trước hết, mời hai thí sinh có đôi lời giới thiệu."

Lão trung niên bắt đầu trước.

"Ta là Yvis Ran Prourd, Kẻ Thách Đấu! Hôm nay, vào chính dịp thách đấu thứ một trăm này! Ta sẽ đánh bại tử thù truyền kiếp của ta! Markus Rol Menua!"

Cả khán đài nhỏ hô hào hứng khởi! Ai cũng có vẻ như rất ái mộ lão ta.

Tới lượt tôi rồi nhỉ?

"Không muốn mấy người thất vọng nhưng tôi sẽ nhắc lại một lần nữa... Tôi không phải Markus Rol Menua. Tôi là Yvelos Ran Menua, Quỷ Đế... Nhanh kết thúc cái trò hề này đi."

Tôi có lộ ra danh tính một chút nhưng không sao, chẳng ai biết tí ti gì về biệt danh Quỷ Đế với cả tên thuộc hạ, trừ Fuji, của Kuroe đâu.

Cả khán đài im như tờ. Lão trung niên nhìn tôi, có vẻ như nửa ngộ ra gì đó nhưng hẳn vẫn không tin tôi. Để xem coi chiêu này thúc đẩy lão làm lẹ hơn chút được không...

"Tôi là con trai của Markus."

Tôi nói trong khi nở một nụ cười thách thức. Lão trung niên thấy thế thì lập tức lại hừng hực khí thế.

"Chớ có xàm ngôn! Markus với cái tính cách đó không thể nào có vợ được!"

Mấy khán giả trên khán đài ùa theo lão bảo tôi né tránh nữa… Ông bố ở Averion của tôi... dù không biết ông sống chết ra sao nhưng vẫn mang lại lắm phiền phức cho tôi thật…

"Thế là hai thí sinh đã giới thiệu xong! Bây giờ thì hãy bắt đầu trận thách đấu với môn đầu tiên! Kiến thức ma pháp!"

Ông lão vừa dứt lời, dưới mặt đất bắt đầu xuất hiện chồng chéo ma pháp trận.

"Tôi xin phép giải thích cách thức thi đấu. Dưới chân hai thí sinh hiện tại là ma pháp trận của nhiều loại ma pháp khác nhau. Ban tổ chức, đúng hơn thì chỉ có mình tôi, sẽ cho một lời giải thích sơ bộ về cách thức hoạt động của một ma pháp nhất định và ai có thể triệu gọi vòng ma pháp trùng khớp với miêu tả bằng câu niệm nhanh nhất sẽ được một điểm."

May là Kuroe không thi cái này đấy. Cậu ta chẳng nhớ mấy câu niệm vô dụng ở đây đâu... Mấy người khác cũng sẽ không ổn nhưng với tôi thì lại quá dễ dàng. Ông xui rồi ông già...

-----------------------------------------

Sau cỡ mười lăm phút thì chiến thắng là của tôi. Lão ta rất giỏi đấy. Tốc độ niệm gần như thần tốc và đã kiếm được kha khá điểm. Đương nhiên đó là do tôi cố tính nhường cho lão để khiến cho trận đấu trông... kịch tính hơn, đồng thời làm bản thân bớt nổi bật lại.

Tất cả những gì tôi cần làm xuyên suốt trò này là tìm từ khoá trong câu giải thích rồi ghép lại thành một câu niệm cực kì ngắn thôi. Vì ma pháp được đố đều là dạng khá phức tạp nên câu niệm cũng dài theo... Từ đó mà dù có nhanh mấy lão cũng không bằng tôi được.

"Anh Yvelos cố lên!"

Trong lúc tôi đang đấu với lão thì Vanessa ra tới và bị sốc bởi cái cảnh tượng không biết từ đâu mà ra này. Tôi đã giải thích lại tất cả với cô ấy nhờ Linh Ngôn nên giờ cô ý đang ngoan ngoãn ngồi ăn một cái bánh trong khi cổ vũ cho tôi. Dễ thương thật đấy.

Quay lại với trận đấu thì lão già bên kia đang thất thần. Cũng đúng thôi. Bố tôi tệ ma pháp lắm nên ông ấy đánh lại lão ở mảng này được thì đến tôi cũng phải bất ngờ.

Nhưng lão vẫn còn tự tin vào khả năng thắng của mình. Và chắc chắn lão cũng sẽ thắng trong môn tiếp theo, kiến thức xã hội.

Nội dung thi đấu được tuyên bố cũng tập trung vào Baranima mà tôi chỉ mới tìm hiểu được sơ bộ về chỗ này qua lời kể của bố mẹ Yorn cùng với Rei thôi. Tôi vốn định sẽ đọc sách tìm hiểu ở Gorzel... nhưng mà kết cục ra sao thì hiểu rồi đấy.

Tôi sẽ coi môn này như là một kì học hỏi luôn vậy.

—————————————

Đúng như dự đoán thì tôi thua rồi. Hỏi tới tận năm mươi câu và tôi chỉ đáp được có mười lăm trong số đó thôi. Tôi cứ ngỡ là thê thảm hơn rồi đấy. Nhưng quan trọng nhất là tôi đã học được rất nhiều từ mấy câu trả lời đúng của ông Yvis gì đó. Ông đã khá là có ích đó lão già.

Vanessa đang liên tục phồng má khó chịu khi thấy tôi thua. Ai chà… Càng ngày cứ như một đứa trẻ nhỉ? Hình bóng của một cô gái trưởng thành và mạnh mẽ như hồi ở Reazilion với Noamiz giờ mất tiêu rồi. Mà như thế lại tốt hơn, một đứa trẻ phát triển ổn định và bền vững là một đứa trẻ sống đúng với bản thân mình... tôi nghĩ thế.

Đám đông đang liên tục tung hô lão già trong khi lão thì trông sướng đến mức như sắp lên mây luôn..

“Sắp thôi! Sắp thôi Markus! Ta sẽ dập cái bản mặt tự tin đó của ngươi! Một lần và mãi mãi!”

Ông ta cay bố tôi tới mức nào vậy? Thôi cứ để lão tận hưởng đi… Sắp tới lão sẽ biết thế nào là địa ngục ngay mà. Tôi phải thể hiện nhiều hơn, chủ yếu là để xoa dịu cơn uất ức và thất vọng của Vanessa khi thấy tôi thua. 

Môn giao đấu đã bắt đầu. Luật đấu rất đơn giản, đánh đến khi đối phương xin thua hay bất tỉnh, cấm giết đối thủ. Còn lại thì sao cũng được. Bất công thật đấy... Tôi nghĩ thế trong khi đang ở trong tình thế hiện tại của mình. Rất nhiều dây xích cùng với cả cột đá đang kìm giữ tôi ở một chỗ. Vừa mở màn là lão già này đã lập tức chạm xuống mặt đất. Từ đó, vô số những thứ tôi kể trên lao tới và trói tôi thế này.

Lão ta nhìn tôi với nét mặt cay đắng.

“Ta cũng không muốn phải thế này đâu Markus... nhưng mà ta sẽ đánh bại ngươi! Bằng bất cứ cách nào đi nữa! Chỉ có thế ta mới tiến lên được!”

Tôi kết thái độ của ông đó. Rất thực tế. Chỉ đáng tiếc.. Quá đáng tiếc...

“Nhà ngươi nghĩ rằng mình đã thắng sao?”

Nghe câu hỏi thản nhiên của tôi, lão nhìn tôi vừa nghi ngờ, vừa cảnh giác vô cùng.

“Ngồi xuống.”

Thở dài, tôi đã dùng nó, Ngôn Linh Chi Phối. Không hiểu sao tự nhiên Ngôn Linh của tôi cũng bắt đầu phân loại và có tên riêng cho từng kiểu như một ma pháp đàng hoàng vậy. Nó gò bó hơn nhưng mà thế này cũng tốt. Tôi đó giờ vẫn thích những thứ có hệ thống hơn.

Ngôn Linh Chi Phối là nhánh Ngôn Linh ma pháp cho phép tôi điều khiển hành vi của đối thủ, thậm chí là ảnh hưởng trực tiếp lên cơ thể của chúng, giống với hồi tôi xử lí tên Sasagera. Cái này chỉ có tác dụng với mấy tên yếu hơn tôi, bằng hoặc hơn tôi một chút thì có tỉ lệ năm mươi năm mươi, còn mạnh hơn tương đối thì gần như vô dụng.

Lão già trước mặt này đương nhiên là trong đám yếu hơn... rất nhiều. Lão lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, khuôn mặt thẫn thờ. Đám khán giả trố mắt nhìn trong kinh ngạc.

Nhưng cũng rất nhanh lão nhanh chóng cố tìm cách thoát như bọc kết giới lên bản thân hay là cố phân tích ma pháp của tôi. Đáng khen đấy. Tôi cứ ngỡ lão sẽ sẽ giống mấy tên khác, bắt đầu thắc mắc đối thủ một cách vô ích.

"Phong trảm đoạn tuyệt vạn vật."

Tiếp nối việc khống chế đối thủ, tôi lập tức phóng thích nhiều đợt phong trảm sắc bén, cắt phăng cái đống xiềng xích, cột đá đang giữ chân mình.

Mấy khán giả lại lần nữa hoang mang hơn. Dù tôi có cố tình hơi phô trương nhưng mà phản ứng này khá nặng... có kẻ hình như đang tím tái mặt mày rồi. So với Kaze thì mấy cái phong trảm này chẳng là cái thá gì đâu đấy...

Thôi, tốt nhất là kết thúc lão này một cách thật gọn gàng mà vẫn đủ độ ngầu vậy.

“Tự xin đầu hàng đi.”

Bước tới trước rồi nhìn xuống, tôi ra lệnh cho lão.

“Tôi... tôi... tôi... xin... xin...”

Có hơi bất ngờ đấy… Dù lão đang quằn quại liên tục vì bị tôi cưỡng ép đầu hàng nhưng có vẻ như lão vẫn chống chọi lại được phần nào. Có vẻ như là ý chí của đối thủ cũng là một phần cần lưu ý trong điều kiện thực hiện Ngôn Linh Chi Phối. Rất tốt, tôi đã có được rất nhiều kiến thức bổ ích mới.

Nhưng mà tới đây thôi lão già. Tôi sẽ dùng nửa sức, coi như là tôn trọng ông rồi đó.

“Nhân danh Quỷ Đế Yvelos, nhà ngươi dù là một tên bất kính nhưng không phải là một kẻ mang tâm địa tà ác. Vì lẽ đó, hãy đầu hàng trước khi ta đổi ý.”

“Tôi đầu hàng!”

Quả nhiên, nửa sức rồi thì lão sẽ nhanh chóng khuất phục ngay. Mặt lão hiện tại đậm nét cay đắng nhưng kệ ông, tôi không thích làm kẻ thua cuộc.

“Kết quả của Trận Thách Đấu thứ một trăm của Yvis đã có kết quả! Người chiến thắng chính là Yvelos Ran Menua! Chuỗi chín mươi chín trận bất bại của Yvis đã bị dập tắt!”

Ông trọng tài có hơi cuồng nhiệt quá không nhỉ? Nhìn ông ta nhảy tưng tưng kìa... Khán giả thì cảm xúc lẫn lộn, người thì cảm thấy thất vọng, người thì vì tinh thần thượng võ cũng vỗ tay nhưng suy cho cùng thì chắc ai cũng thấy buồn cho lão Yvis, dù sao cũng là người hâm mộ lão mà.

Đương nhiên là có một cô bé đang nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng cho tôi, hoàn toàn mặc kệ ánh nhìn cạn lời của mấy kẻ xung quanh. Tôi chỉ cần cái đó là đủ rồi.

Không bao lâu sau thì dân tình đều giải tán, chỉ còn lại mỗi tôi, Vanessa, lão trọng tài và Yvis vẫn đang ngồi gục đầu tuyệt vọng. Lão trọng tài đang cố an ủi Yvis mà trông cứ khả nghi thế nào đó...

“Cuối cùng... Dù đã qua 50 năm chui rèn… Ta vẫn không thể đánh bại được ngươi ư Markus?”

Cái này thì chắc là lão lảm nhảm một mình rồi. Cũng bởi nếu lão biết bố tôi thì cũng biết nói thế sẽ bị bố tôi ném cho thêm vài câu khinh miệt vào. Nhưng tôi là tôi, bố là bố. Với lại tôi cũng có phần tôn trọng kĩ năng của lão.

“Này… Tôi phải nói bao nhiêu lần thì ông mới hiểu hả? Tôi là Yvelos, con trai của Markus chứ không phải là Markus.”

Lão im lặng nhìn lên.

“Nói thật thì tôi cũng đồng tình với ông là với cái tính cách của bố tôi thì kiếm được vợ chỉ có trong mơ... nhưng mà nếu như bà vợ đó mà đủ hung dữ với bạo lực thì không phải không thể đâu.”

Hình như tôi có vô tình nói xấu mẹ mình... Mà chắc là không sao đâu. Ai biểu từ lúc bắt đầu tập luyện với Kuroe mẹ cứ mượn gió bẻ măng, đánh con bầm dập mãi chi…

“Hung dữ? Bạo lực? Nghe giống em gái của ta phết... Cái con bé Ilia đó cứ thích đánh nhau với ta mỗi khi chán. Thấy ta thảm hại thế này thì giờ chắc nó chẳng màng quan tâm tới ta nữa rồi...”

“Ilia chính là cái người vợ tôi đang nói đấy.”

“Ilia Lan Prourd?”

“Chính là cái tên đó đấy. Ai chà… Tôi cũng hơi bất ngờ nhưng chào chú, chú ngoại ạ.”

Mồm thì bình tĩnh nói thế chứ tôi thực ra vô cùng bất ngờ đấy. Mẹ chưa bao giờ kể tôi nghe gì về gia quyến của bà cả. 

Nghe thấy tôi nó thế thì lão nhìn tôi với cặp mắt vằn tơ máu.

“Không... Không thể nào! Em gái ta… cưới tên Markus đó ư!? Và ngươi chính là con của họ!?”

“Mái tóc đỏ của mẹ này, sừng Zemon, họ từ bố. Thêm cả cách tôi miêu tả mẹ mình chưa đủ thuyết phục ông à?”

Lão già này ngày càng tuyệt vọng hơn nữa. Cảm giác như lão đang dần thu nhỏ lại đến khi biến mất khỏi thế gian. Thế này thì đáng thương hại quá rồi...

“Chết tiệt... Không chỉ chẳng thể vươn tới đẳng cấp của Markus, ta còn bỏ lỡ quá nhiều thứ… Cuộc đời của Ilia... Khốn kiếp... Rốt cuộc thì 50 năm qua, tất cả cứ như lãng phí vậy...”

Nhìn ngứa mắt quá…

“Ông đang nói nhảm gì vậy? Nếu là bố tôi thì ông dư sức vượt qua rồi. Từ đầu thì ông ấy chắc chắn sẽ thua ông ở cả hai vòng đầu rồi. Kém ma pháp, chẳng biết mấy về Baranima, nếu tôi thực sự là bố thì ông đã thắng dễ rồi.”

Ông ta dần điềm tĩnh lại nhìn tôi dù khuôn mặt vẫn nhuốm màu buồn bã.

“Còn về vụ mẹ tôi thì... sao tối nay ông không tới chỗ tôi trọ rồi hai chú cháu mình đàm đạo từ tốn nhỉ? Dù sao thì ông cũng là người nhà của tôi mà.”

Tôi không hiểu lắm lí do nhưng lão trông vô cùng bất ngờ khi nghe tôi nhắc đến chữ “người nhà”.

Sau đó thì tôi hỏi Kuroe địa chỉ, gửi cho lão, rồi cùng đi khám phá tiếp ốc đảo này với Vanessa. Nhờ pha áp đảo khá mãn nhãn ở cuối trận thách đấu của tôi mà em ấy trông có vẻ phấn chấn hơn ban đầu nữa. Tốt quá rồi.

———————————————————

(Góc nhìn của Fuji)

Chào mừng các bạn đến với hội nghị Fuji lần thứ nhất! Hoang mang lắm đúng không? Chẳng hiểu cái gì đang diễn ra đang xảy ra phải không? Tôi sẽ tận tình giải thích vậy... Dù đây vốn chỉ là trí tưởng tượng của tôi!

Tôi đã từng nói với thầy Kuroe rằng Fujima chết mất rồi. Nhưng đó là nửa sự thật thôi. Nếu ngay từ đầu tôi có thể vứt bỏ hoàn toàn mọi thứ dễ như vậy thì tôi hẳn là một người máy rồi chứ chẳng phải quái nhân như giờ. Ông bà có câu giang sơn khó đổi, bản tánh khó dời mà... Fujima vẫn tồn tại... nhưng với tư cách mà tôi sẽ tự gọi từ giờ là nhân cách Nhị.

Tôi, chóp bu, chính là nhân cách Nhất, Fuji! 

Hội nghị Fuji là nơi chúng tôi sẽ họp bàn chiến lược để thực hiện mục tiêu, giải quyết vấn đề, thậm chí cũng sẽ có lúc là hỗ trợ việc chiến đấu... Cái cuối là đang cần cải thiện thêm.

Hội nghị này ban đầu đáng lẽ chỉ có tôi với Fujima. Nhưng có một điều mà bọn tôi không thể ngờ tới được, đúng hơn là bọn tôi đã quá vô ý mà xem nhẹ sự tồn tại này... Đó là Fujiri! Dưới hình dáng giống hệt bọn tôi nhưng cứ trông bẽn lẽn với cả buồn buồn.

Có thể nói là cậu ta là người hứng chịu nhiều khó khăn nhất trong cả ba đứa... Nhưng mà tôi ứ chịu cho cậu ta làm trùm đâu!

“Nào nào Tam, đứng đó làm gì, vào đây chúng ta cùng đàm đạo!”

Bước tới, tôi vỗ vai và dẫn anh bạn Tam vào.

“Đúng vậy, cậu hãy nhanh chóng nghiêm chỉnh ngồi vào đi.”

Tên Nhị thì vẫn cứ nghiêm nghị ngồi. Tới giờ họp rồi là chẳng chịu nhấc mông khỏi cái ghế nhỉ?

“Thật ư... Tôi sẽ không cản trở mọi người à...”

“Không hề! Nhưng tôi nhắc trước là cậu sẽ chịu luật nghiêm hơn trong số cả ba... Lí do thì cậu hiểu nhỉ?”

Phải cho cậu ta chìm một chút kẻo lại làm thầy Kuroe phải lo lắng nữa... Dù sao thì bên trong cậu ta vẫn còn vương đọng một chút... khát vọng về cái chết mà...

“Tôi biết mà... Cảm ơn...”

Trông thẹn thùng thế nào đó, Tam ngồi vào. 

“Vậy thì hội nghị Fuji lần thứ nhất chính thức bắt đầu! Vỗ tay, vỗ tay!”

Bạch bạch bạch! Sao có mình tôi vỗ vậy?

“Nhất, mong cậu sẽ nghiêm túc hơn một chút. Hôm nay chúng ta bàn chuyện trọng đại đấy.”

Nhị tỏ vẻ hơi khó chịu với mệt mỏi.

“Tớ đồng tình với Nhị...”

Tam lại cứ bẽn lẽn, tỏa ra xung quanh một bầu không khí u uất. Dù tôi rất lạc quan nhưng... đám ô hợp này thực sự sẽ họp hành được gì ư? Chẳng hợp nhau tẹo nào... Mà thế cũng có cái hay của nó.

“Nhị, nếu cậu đã nói vậy thì cậu giới thiệu vấn đề hôm nay luôn đi!”

Nhị gật đầu, sau đó trong không gian tinh thần xám xịt này xuất hiện một hình ảnh, đúng hơn là đoạn phim nhỉ?

“Em gái gì ơi! Hẹn hò với tôi không?!”

“Đây chính là vấn đề...”

Nhị run rẩy chỉ vào phản ứng của cô gái được nói câu đó.

“Không... Không thể nào chấp nhận thế này được! Nhất! Cậu nghĩ cái quái gì mà lại đi kiếm bạn gái theo cái cách không thể nào ngu ngốc hơn này vậy!?”

Với cặp mắt đỏ ngầu, Nhị đập bàn đứng dậy, liếc hái tôi liên tục. Bình tĩnh... Tôi có thể biện hộ... Chắc vậy...

“Thì chúng ta... không phải là "vã" lắm rồi sao? Ngay từ đầu thì Nhị à, cậu chẳng có một tí ti kinh nghiệm tình ái gì cả... Trong kí ức của cậu chỉ có võ thuật với mấy bài học trên lớp thôi. Mấy cái cảnh tình ái cậu vô tình thấy được cậu cũng chủ động quên sạch rồi. Thế là tôi buộc phải làm thế này thôi...”

Đỗ thừa tôi không là tôi dỗi á! Tôi phản biện hay quá khiến Nhị bối rối rồi kìa!

“Thế còn mấy câu chuyện tình yêu trong tác phẩm văn học thì sao!?"

Nhìn tôi phè phỡn như này mà cho là tôi bỏ sót cái đó là sai lầm rồi.

“Nghĩ sao vậy? Nó quá cũ rồi. Với lại mất nhiều thời gian quá. Chẳng phải chúng ta đều thống nhất rằng sẽ sống sao cho thật đáng từng giây từng phút kể từ khi chúng ta gia nhập nhóm của thầy sao?”

Cả hai đều gật đầu. Đó là lời thề của cái kẻ Fuji Gez Urion này mà.

“Nhưng mà Nhất... Tớ nghĩ thế này vẫn không ổn cho lắm đâu... Cậu nhìn mặt bọn họ kìa, ai cũng nghĩ chúng ta như một thằng biến thái á..."

Tam run rẩy đưa tay lên rồi phát biểu. Cái này thì tôi không bao biện được...

“Quả thực là không ổn... Hiện tại thì có vẻ như tiếng xấu đã đồn xa, bất kì người phụ nữ đi một mình nào cũng chủ động tránh chúng ta từ khi chúng ta vừa bước vào phạm vi cỡ mười mét.”

Tôi xoa bóp thái dương. Ngày hôm nay rồi sẽ trôi qua một cách đầy lãng phí mất...

Nhị cũng đang cố nghĩ cách nhưng mà như tôi nói rồi đó, cậu ta không nghĩ được gì nhiều hơn võ thuật với học đâu.

Mà những lúc thế này, Tam chứng tỏ sự hữu dụng của mình với một cánh tay lần nữa run rẩy đưa lên!

“Nếu đã bế tắc như vậy, chúng ta có thể dùng... Cấm thuật...”

Mặt của Tam tối dần, thủ thỉ chậm rãi như một tên phản diện chuẩn bị trở mặt.

“Cái gì cơ?”

Tôi và Nhị đều tò mò chăm chú lắng nghe. Mà từ đầu cái cấm thuật này từ đâu ra...

"Tớ, Fujiri, không chỉ là đại diện cho 5 năm đầu tại Averion của của chúng ta. Mà tớ trong khi ở dạng quái vật cũng lấy được nhiều kí ức mà Nhị đang hấp hối lúc đó cho là vô ích...”

Đọc suy nghĩ của tôi, đúng hơn là từ đầu cả ba đã tương thông rồi, Tam bình thản giải thích. Vậy hãy nói ra cấm thuật đó đi!

“Cấm thuật đó mang tên... "Chộp gái"...”

Không thể nào! Tôi và Nhị đều thất thần!

“Còn có thức cao hơn... gọi là đập chậu cướp hoa!”

Không thể tin được... Tội lỗi... Quá tội lỗi! Đây đích thị là cấm thuật.

Có thể thấy trên môi của Tam nở một nụ cười nhẹ hắc ám, giọng nói không ngừng gian tà hơn. Kẻ này chính là sức mạnh mà chúng ta cần trong những lúc nguy khó thế này!

“Bây giờ phụ nữ độc thân đều xa lánh... nhưng những người đang đi với trai thì vẫn chưa hề biết tới sự tồn tại của chúng ta... Do đó, chỉ cần lựa thời cơ thích hợp, tấn công một mục tiêu với cấm thuật "chộp gái".”

Ánh mắt của Tam bắt đầu sâu như vực thẳm hun hút, khiến chúng tôi không khỏi nuốt nước bọt khi chứng kiến nhưng vẫn chăm chú lắng nghe.

“Khi tên trai quay lại, chúng ta sẽ thể hiện độ nam tính của chúng ta, mê hoặc cô gái, đập tên bạn trai ra bã. Và thế là bạn gái đã có!"

Hắn cười điên loạn luôn rồi! Tam giờ đây đích thực là chúa tể hắc ám!

Tôi với Nhị nhìn nhau. Dù nó là một cách thật sai trái... Ấy vậy mà... Chúng ta còn cách vẹo nào khác nữa đâu... "VÃ" LẮM RỒI! Thế nên cả hai thằng chỉ đều gật đầu thôi.

“Vậy thì kết quả của hội nghị đầu tiên, mục tiêu bạn gái, đã có. Chúng ta sẽ đi theo kế hoạch của Tam. Nhất định phải kiếm được bạn gái!”

“Bạn gái! Bạn gái! Bạn gái!”

Cả hai đập bàn hô lớn theo! Đúng vậy đó, phải khí thế như này!

Được rồi... Tập trung lại hiện thực để thực hiện kế hoạch nào...

——————————————————

Không bao lâu sau thì tôi đã chọn được mục tiêu phù hợp. Phải nói là quá phù hợp... Cô gái này là một cô gái rất xinh đẹp. Thể hình chuẩn không tì vết, nét mặt hiền dịu, đôi mắt xanh long lanh như hai viên lục bảo sáng ngời, đúng hơn là nó ánh kim giống ngọc lục bảo theo nghĩa đen luôn ấy. Mái tóc cô ấy đen dài đến chấm lưng với phần mái che phủ mất một bên khuôn mặt cô ấy.

Trông cô ấy có vẻ bối rối. Theo Tam thì đây là loại dễ dao động, đối tượng có tỉ lệ sử dụng cấm thuật thành công cao. 

Mái tóc của cô ấy khiến tôi có một cảm giác hoài niệm lạ... nhưng tôi có cố cũng chẳng nhớ được gì.

Mục tiêu này sẽ hoàn hảo hơn nữa nếu như gã đàn ông đi theo không mạnh như tên hiện đang đi cùng cô ấy. Nhìn sơ thôi cũng đủ biết hắn là một chiến binh kì cựu. Thân trông mảnh khảnh nhưng cơ dẻo dai, hẳn cũng thuộc dạng đánh nhau bằng nắm đấm như tôi. Sẽ hơi khó để tôi đập hắn bầm dập mà không suýt giết hắn nhưng sẽ cố... Dù sao thì thầy Kuroe đã dặn đi dặn lại tôi cái việc rèn luyện kiềm lực.

Ngon! Tên đàn ông đã vào một cái cửa hàng nào đó nhìn đáng nghi kinh khủng nhưng mặc kệ! Cơ hội đã tới. Cô gái chỉ biết đứng yên ở một góc, khuôn mặt cứ lo lắng nhìn qua nhìn lại... Nhìn cô ý làm tôi thấy tội lỗi thật nhưng mà phải tiến tới thôi.

Tôi bắt đầu tiếp cận cô gái. Dù cố lén lút nhưng có vẻ cô gái cũng đã nhận ra tôi đang áp sát... Nhạy bén hơn vẻ bề ngoài nhỉ?

"Đừng có ở đó mà khen cô ấy chứ! Cậu mà không nhanh thì cô ấy sẽ chạy mất đó!"

Giọng của Tam vọng lên nhắc nhở tôi. À đúng rồi, lỗi tôi. Tôi bèn tăng tốc lên một chút. Một giây, hai giây rồi ba giây, thế là tôi đã tiếp cận cô gái.

Mà Tam ơi... cô ấy không chạy, cũng chẳng hề suy chuyển tí nào luôn á... Hơi khác với dự đoán của cậu rồi đó... Dù có đang liếc nhìn lên một cách bẽn lẽn.

“Tại cậu chưa nói gì đó. Nào... Thể hiện mình là một lãng tử chính hiệu đi Nhất!”

Được! Vậy thì tôi tới đây! Tán tỉnh như nãy giờ là được nhỉ!?

"Em... em... gái ơi... có muốn..."

Ủa lạ quá... Sao tôi cứng miệng thế nhỉ? Tôi nghe thấy tiếng đập mặt vang lên ở một góc nào đó trong đầu tôi...

“Trời ạ... Nhất, chẳng lẽ cậu cũng nhát gái hệt như bọn tôi... mà chẳng qua là mấy lần trước cậu cứ đùa đùa...”

Tam mệt mỏi nói. Thì chẳng phải ba anh em chúng mình vốn là một thằng sao!?

“Làm tôi tưởng cậu là lãng tử thật chứ!”

Nhị bực bội than thở. Tôi đã trông giống thế lắm à? Giờ nghĩ lại thấy ngại thật... Nói chuyện với con gái nghiêm túc khó quá nhỉ...

Mà khoan... Hình như không chỉ có vậy không nữa. Cô gái này từ lúc tôi tiếp cận thì cứ tạo một cảm giác lân lân dễ chịu khắp người tôi... Trông cô ta quyến rũ hơn hay sao đó khi mà đã đứng gần thế này...

Nãy giờ tôi cứ ấp a ấp úng. Cô ta cũng để ý rồi.

"Anh... Anh muốn gì ạ..."

Cũng ấp úng giống tôi kìa! Dễ thương ghê! Gượm đã! Bây giờ hai đứa cứ đứng ấp a ấp úng với nhau nghĩa là sao? Thế này đâu giống kịch bản đâu Tam!?

“Xin lỗi nhưng mọi thứ đã trật ray từ lúc cậu bị nhát gái rồi Nhất ạ... Xin lỗi... Hãy tha thứ cho tôi... Tôi thật rác rưởi...”

Tam từ chúa tể hắc ám giáng cấp xuống thành chúa tể sầu đời rồi! Nhị thì ngủ ngáy o o luôn chứ!

Fuji, Nhất, này sẽ phải tự lực cánh sinh sao... Thôi thì tại sao tôi không chữa lửa bằng cách ngừng nghĩ là mình đang cố tán tỉnh cô ấy nhỉ? Sau đó thì nói chuyện thân thiện với cô ấy thôi! Nhưng chưa kịp thực hiện đống kế hoạch tự phát thì...

"Này... Mày đang làm gì bạn gái tao đó?"

Gã đàn ông kia đã trở lại, một tay nắm chặt vai tôi. Ánh mắt hắn chứa sát ý đằng đằng... Phải nói là trông rất ngầu. Ai chà... Tính ra tôi còn chưa kịp thực thi cấm thuật nữa vậy mà vẫn phải hứng chịu cảm giác tội lỗi là sao nhỉ?

"À dạ... Em đã làm gì đâu... Cô gái này là bạn gái anh hả?"

"Đúng! Cút ra. Khôn hồn thì đừng để tao thấy mặt mày đấy! Chậc! Cái ốc đảo tồi tệ... Sao lại chứa các loại rác rưởi vô dụng này..."

Hắn mạnh bạo hất tôi xuống đất rồi kéo tay cô gái đi. Mấy người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ tột độ...

Đột nhiên, lướt qua mắt tôi... là cảnh "bọn chúng" khinh khỉnh cười nói, chỉ trỏ tôi...

Sai rồi. Sai quá rồi.... Tại sao lại là cái cảm giác giống cái hồi đó hả? Tao không chấp nhận đâu... Cái kết cục như thế này... Giờ có trả giá thế nào thì cũng phải làm được!

Tôi lập tức nắm lấy vai tên khốn kia. Cả quá trình đứng dậy và di chuyển theo trước đó, tôi đã không tạo ra một âm thanh nào để tăng thêm tính bất ngờ đấy!

"Tính ra mày mới là thằng rác rưởi nên khuất mắt tao đấy..."

Chậm rãi, tôi lạnh lùng nói.

"Hả!? Bỏ ra thằng khốn! Mày có tư cách gì để gọi tao là rác rưởi hả!?"

Tính ra là không đâu... nhưng mày tự hại mày thôi...

"Mày... đang làm cô ta đau đấy."

Nghe tôi nói lớn như thế, mấy kẻ xung quanh liền nhìn về phía cô gái, người đang nhăn mặt đau điếng vì cái nắm tay của tên đàn ông quá mạnh. Suy nghĩ cho oách thế thôi chứ tôi cũng có đôi chút tính toán cách chuyển bại thành thắng rồi...

"Thế thì là gì chứ!? Cô ta là bạn gái tao! Là tài sản của..."

Thế là hắn chưa kịp nói hết thì một âm thanh từa tựa tiếng súng vang lên. Là tiếng nắm đấm của tôi thụi thẳng vào lưng hắn đó! Cái câu tiếp theo mà hắn chuẩn bị sủa ra là câu nói mà tôi ghét cay ghét đắng nhất thế giới này... Con người, quỷ tộc hay bất cứ sinh vật có tri giác nào đi nữa đều không phải là một thứ đồ vật đâu thằng khốn!

Hắn bị đấm bay ra một đoạn, đập mặt thẳng vào một bãi phân ngựa nằm giữa đường. Trên đường lâu lâu có vài bãi á nhưng thường có người dọn. Thật may là bãi đó chưa bị dọn nhỉ?

Tôi từ tốn tiếp cận hắn. Cứ ngỡ là dễ ăn rồi nhưng quả nhiên như tôi đánh giá, hắn lập tức kéo bản thân dậy và quay ra sau phóng một cú đạp ngang thẳng vào người tôi.

“Thằng khốn! Chết mày nè!”

Hắn bắt đầu đá như thế liên tục với tốc độ rất đáng nể, đã vậy tốc độ không ngừng tăng. Hẳn là một cao thủ võ lâm khi mà hắn có kĩ thuật cao tới mức này. Âm thanh đá vào da thịt vang lên tàn nhẫn, khiến mấy kẻ yếu tim xung quanh tím tái mặt mày.

“Kết liễu mày nè!”

Hắn lợi dụng đà đá nãy giờ để đạp mạnh xuống đất, phóng bản thân lên không một chút rồi lộn người và bổ mạnh lên vai tôi với chân còn lại. Kĩ thuật cũng đẹp đó. Tăng tối đa sức mạnh nhờ vào trọng lượng của bản thân cùng với việc hắn cố tình chếch đòn bổ xiên đi một chút để có thể làm gãy cột sống cổ của đối thủ... Một đòn kết liễu rất tàn nhẫn.

Nhưng mà nhé...

“Đánh đấm mà không hề để ý tới tình trạng của đối thủ thì không sớm thì muộn ngươi cũng sẽ chết đấy.”

Tôi lạnh lùng nói với hắn trong khi chân hắn vẫn nằm gọn trên vai cổ tôi, nơi vốn không hề suy chuyển chút nào. Những vết đá của hắn cũng chỉ làm bẩn áo tôi thôi chứ chẳng có gì đặc biệt.

“Để ta dạy cho ngươi một bài học nhé? Đá... thì phải thế này.”

Hất hắn ra, tôi liền phóng tới trước khi hắn kịp ổn định tư thế. Một đòn đá đạp ngang duy nhất của tôi được nhắm vào tim hắn nhưng nhờ một số kĩ thuật dẫn truyền lực thì tôi đã ép hết toàn bộ lực vào tim hắn rồi phát tán nó ra khắp cơ thể hắn dựa trên các mạch máu. Đấy, thế là một đá nhưng vẫn đau như, thậm chí hơn, vài chục đá của ngươi đấy.

Hắn gào thét dữ dội vì cơn đau. Chưa gì nước mắt nước mũi tèm lem pha lẫn với đống phân ngựa nữa... Nhìn tởm quá...

“Mày! Mày dám đánh tao! Mày có biết tao là...”

“Im.”

Một chặt.

“Tao... Đau... Tao là cán bộ của đoàn...”

“Câm.”

Hai chặt.

“Khốn nạn! Mày sẽ không thoát...”

“Không quan tâm.”

Ba chặt.

“Đau quá... Tao nhất định sẽ... Khặc!”

“Nín.”

Bốn chặt. Hắn cứ mở mồm, tôi lại biếu cho hắn một chặt thấu trời vào yếu huyệt nào đó. Mấy tên xung quanh có kẻ đã bắt đầu bỏ chạy khi thấy cảnh tôi hành hạ tên này rồi.

Kết liễu thôi.

“Được rồi. Đòn chí mạng á... thì cũng không cần phải quá cầu kì đâu.”

Tôi đơn thuần là dùng một ngón tay chọc lên giữa trán hắn liên tục. Thế là âm thanh kinh dị như súng máy vang lên, tiếng la gào của tên đó chắc đã đủ để hắn tự xé toạc cổ họng mình rồi. Tới cái thọc thứ một trăm hai là tôi đã tạo một cái chỗ lõm rất đẹp trên sọ hắn rồi này! Bất tỉnh rồi sùi bọt mép luôn rồi.

“Tiết học kết thúc. Học phí sẽ là cô gái kia nhé.”

Tôi bước lại phía cô gái, người bây giờ nhìn tôi run rẩy. Cô ấy trông như một con thú nhỏ dễ thương vậy... Làm tôi thấy hơi sai á...

“Đi cùng tôi nhé.”

Tôi cố nở nụ cười thân thiện hết mức và chìa tay ra, trong lòng thì suy tính xem mình sẽ phải thuyết phục cô ý thế nào... Cơ mà ngạc nhiên thay, cô ấy chỉ bẽn lẽn gật đầu. Bị tôi doạ sợ quá chăng? Mà cũng đúng. Cấm thuật mà.

Đám người còn sót lại xung quanh nhìn tôi với ánh mắt kinh sợ như nhìn quái vật vậy... Thế này mới phải chứ! Và rốt cuộc thì chẳng có ai dám cản tôi dẫn cô ta đi hết.

———————————————

“Thế cô tên gì?”

Vừa nhai con thằn lằn nướng vỉ vừa mua tôi hỏi cô gái. Hiện cô ấy đang cầm cây xiên có một con sâu đất non nhỏ nướng. Ở đây đồ ăn vặt toàn sâu với chả thằn lằn... mà cũng may là họ nêm nếm cũng khá nên ăn cho vui miệng thì cũng được.

Cô ấy vẫn còn đang thổi con sâu nóng trông dễ thương cực kì lúc tôi hỏi. Nghe thấy tôi nhắc tới thì cô ấy hơi giật mình xíu rồi cố rặn ra từng chữ một...

“Dạ… Em là Hiruja Fey Mufano.”

“Đã rõ. Vậy từ giờ gọi cô là Hiru nhé! Cho tiện!”

Bí thuật của ông thầy tôi nè. Cô ấy đỏ mặt rồi nhìn tôi bối rối. Hiệu quả tuyệt vời quá thầy ơi!

“Sao anh lại gọi người ta thân mật tới vậy cơ chứ!”

Trông cô ấy hơi dỗi luôn rồi. Cơ mà quan trọng hơn…

“Hiru tự nhiên nói chuyện cũng lưu loát phết ha?”

Tôi nói thế xong thì cười to. Thành công quá mà!

“Anh vừa mới đánh người ta xong... Mà có thể lạc quan tới như vầy...”

Hình như Hiru hơi sợ tôi trở lại rồi. Đành phải hạ mình thôi…

“Năn nỉ em đó Hiru… Cứ đi theo anh thôi được không? Anh không đòi hỏi gì nhiều đâu. Bất quá thì… cưới nhau luôn cũng được...”

Khúc cuối hơi vấp tại nó là tán tỉnh rồi nhưng tôi đã làm được!

“Tại sao anh lại mang chuyện cưới hỏi vào!?”

Nghe cô ấy thốt lên đầy bối rối thì tôi cũng chỉ cười trừ được thôi. Tình thế khó xử cho tôi quá. Mới nãy thì Tam đã ngừng làm chúa tể sầu đời và đã đưa ra thêm hướng dẫn mới, ví dụ như tôi phải bạo hơn các thứ. Tôi đã cố nhưng mà cường độ chưa đủ dồn dập tí nào… Cũng may là nãy giờ Hiru chưa chạy đi hay gì...

Thôi thì bây giờ đi đâu nhỉ? Trời cũng đã chuyển sang tối rồi. Về thôi nhỉ… Chỗ nhà trọ mà thầy thuê... À đúng rồi! Thầy! Thầy đã là người từng trải! Tại sao mình không hỏi thầy về cách xử lí tiếp theo nhỉ? Chắc chắn sẽ có cách tốt!

Được rồi về thôi! Mà tại sao tôi có linh cảm xấu thế nhở...

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thầy đc cảnh báo ko động vô đoàn mà học trò vì gái mà chọc chết 1 thg.... báo thầy quá =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thằng đó chưa gáy bẩn hết câu thôi bác =)). Với cái đoàn không được động vô là "Đoàn" ấy... Nhưng vẫn báo thầy lắm
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
một cặp thú vị 😂
Xem thêm
Vãi, "Vã" thật sự :v
Xem thêm
Học sinh này hơi lỏd
Xem thêm