Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 57: Nocturnel

8 Bình luận - Độ dài: 8,877 từ - Cập nhật:

"Này Yvelos, thấy tên đó không? Hôm bữa ta mới đập hắn ra bã vì tội phá làng phá xóm đó! Thấy mặt hắn u lên buồn cười không?"

Đi dọc trên con đường đông đúc của khu hàng quán của làng Pal'ezen, chú Yvis đang liên tục chỉ trỏ nhiều khuôn mặt bất hảo khác nhau và hí hửng kể chiến công của mình. Nhưng đáp lại chú ấy chỉ là sự im lặng nặng nề từ tôi, Vanessa và Sizo đang đi cùng.

Tôi hiểu chú ấy đang cố gắng giúp cho mọi người thả lỏng nhưng sau khi đã đối mặt với chúng vào tối qua thì điều đó là không thể. Mà những lúc như thế này tôi chợt thấy kính trọng chú ấy hơn. Chắc chắn vẫn còn rất buồn khi đôi lúc lại thở dài lặng lẽ trước phản ứng của chúng tôi nhưng chú ấy vẫn tỏ ra mạnh mẽ vì mọi người được. Tôi cũng nên cố học hỏi theo thôi.

"Vanessa, em chưa chải tóc đàng hoàng này."

Tôi nói thế xong rồi lấy tay vuốt cho mái tóc đó gọn và thẳng lại. Chắc hẳn tối qua em ấy dù đã ngủ được nhưng cũng khó lòng ngon giấc.

Vanessa được tôi chải tóc thì mặt hơi ửng đỏ lên một chút. Không sao đâu, anh biết em đã mệt mà. Vì đến cả anh cũng đang thấy kiệt quệ vô cùng. Từ vụ Kuroe đến vụ này, tôi thật sự chỉ muốn được ngồi ăn và uống trà thật lâu để tịnh dưỡng lại... Nhưng giờ chưa phải lúc...

Chú Yvis bị tôi lơ lần nữa thờ dài thườn thượt. Sizo thì chỉ im lặng bước tiếp với đôi mắt lơ đễnh. Nghe đâu là cả hai băng đi cùng chúng tôi đã thức trắng cả đêm qua. Thiệt tình... Như thế chẳng tốt chút nào.

Mà đôi mắt đó của Sizo cũng giống như đang nhìn về nơi xa xôi nào đó...

Tôi đưa mắt nhìn quanh. Chỉ toàn là lính đánh thuê như thường ngày. Hàng quán chào mời ở hai bên ồn ã, lâu lâu lại có ăn xin hay kẻ tuyệt vọng nào đó ngồi ngồi bó gối ở mấy xó tối tăm.

Nhắc tới mấy kẻ ăn xin thì có một người làm tôi chú ý. Đó là một lão già với mặt đầy sẹo và mùi máu tanh tưởi. Vì một lí do nào đó, khí thế kì lạ của lão làm tôi nhớ tới lũ quái vật đó... Nhưng hẳn là tôi tưởng tượng. Dù sao đi nữa thì tôi sẽ ghi nhớ khuôn mặt của lão.

"Pal'ezen... đã chết..."

Tôi chợt nghe thấy tiếng lẩm bẩm kì lạ. Từ lão ta à? Nhưng mà “Pal'ezen đã chết” có nghĩa là gì cơ chứ?

"Này, lão già kia? Lão vừa nói gì đấy?"

Tôi bước tới trước lão và hỏi. Và rồi máu bắn ra... từ trước mắt tôi... Chậc! Lão cào vào mặt tôi! Trên cái tay mà lão giấu giữa đùi nãy giờ là một cái vuốt tay.

Chú Yvis ở bên cạnh tôi nhanh chóng thủ thế. Do âm thanh quá nhỏ nên chẳng ai xung quanh hiện đang để ý. Chẳng lẽ...

"Mùi hương này... Không phải thứ ta tìm kiếm... Xin lỗi..."

Lão nói với một giọng trầm thấp và khản đặc, sau đó liếm máu của tôi trên vuốt của lão. Rốt cuộc lão già này là cái gì?

Lão già từ tốn đứng dậy, giờ tôi mới để ý có cây gậy đi bộ bên cạnh lão...

Lão ta bị mù à? Đôi mắt xám xịt đó, gậy đi bộ, có vẻ đúng là thế thật. Khập khiễng, lão biến mất vào trong những con hẻm tối nhỏ. Thật đáng nghi ngại... Tốc độ nhanh và mạnh, phản xạ chớp nhoáng... Lão ta là cái gì?

"Ông ta là một người đã chết."

Sizo im lìm từ đầu đến giờ bỗng nói. Ý cô là sao?

"Mất hết toàn bộ dục vọng và ham muốn, bây giờ ông ta chỉ như một con rối đang di chuyển theo những sợi dây mang tên sứ mệnh. Một người như thế chẳng có lí do gì để điều tra sâu hơn cả."

Nói xong Sizo quay lưng đi. Dù sao tôi cũng chỉ bị cào vào mặt có một cái, nhắm mắt bỏ qua đi. Mà cảm giác ran rát trên mặt bắt đầu thức tỉnh cơ thể mỏi mệt của tôi, làm tôi thấy đói bụng. Sáng nay Kuroe đã đi điều tra tiếp tục ở khu vực hồ băng với Rei và Nishi từ sớm nên chẳng ai được ăn uống gì đàng hoàng.

"Có lẽ nên ghé vào đâu đó ở đây ăn đỡ đi."

"Em cũng muốn bỏ bụng cái gì đó để có sức."

Nghe thấy câu lầm bầm của tôi thì Vanessa đồng tình.

"Ý kiến hay đó! Chúng ta đi nào!"

Chú Yvis lập tức hứng khởi thấy rõ. Chắc chú ấy đang thấy mừng vì mọi người đã thả lỏng một chút. Sizo thì vẫn không ý kiến như trước. Đi ăn thôi vậy.

-----------------------------------------

(Góc nhìn của Kuroe)

Thật khó chịu. Dù đã mò từ sáng tới giờ, tôi vẫn chẳng thể đoán được cái hang của chúng ở đâu.

Dưới cái hồ băng trước mắt tôi chỉ toàn nước và đất đá. Tôi đã kiểm tra kĩ hơn sâu bên dưới bằng cái xác mà mình ném xuống, thứ khi bắt đầu phân rã cũng phát tán ma lực của tôi khắp xung quanh. Nhưng dù có nhìn thế nào đi nữa thì hồ nước này vẫn chỉ là một hồ nước trong đơn thuần. Nishi bên cạnh tôi, từ đầu tới giờ vẫn im như chết. Sự im lặng đó đang ngày càng đè nặng lên tâm trí tôi.

Rei thì đang chạy vòng quanh khu này để cắm bẫy khắp nơi. Mà với tư duy của lũ quái vật đó thì hẳn là chúng sẽ không dám ngoi lên nữa cho tới khi bọn tôi bỏ cuộc. Do đó phải nhanh chóng tìm được chúng trước khi tuyết trắng nơi đây hoàn toàn xoá sạch được dấu vết còn sót lại.

Đứng bên cạnh hồ băng, tôi cố gom góp chút manh mối để cố suy luận thử vị trí của chúng...

Một quả banh đột nhiên đập vào đầu tôi. Hơi ê...

"Xin lỗi anh trai ạ! Anh có thể đưa chúng em quả banh được không?"

Tôi quay lưng, thấy vài đứa trẻ dân làng đang đứng nhìn tôi và quả banh dưới đất, cách tôi vài bước xa khỏi hồ băng. Sao không tự lại mà nhặt đi thiệt tình.

Tôi bước vài bước tới bọn nhóc và nhặt trái banh. Tuyết rơi rồi à...

Ném trả cho bọn chúng... mà chết thật, tôi ném hơi mạnh tay chút. Ấy vậy mà đám trẻ vẫn chụp được trái banh bằng một tay. Đúng là trẻ em dân làng này khoẻ phết...

Vẫy tay chào tôi, chúng lon ton chạy mất, rất nhanh.

Lần nữa tôi lại bước tới bên bờ hồ, bên cạnh Nishi. Tuyết hết rơi rồi...

Nishi lẳng lặng nép vào tôi một chút. Tôi giương tay và nắm lấy vai cô ấy.

Khoan đã...

Tìm thấy các ngươi rồi, lũ quái vật chết tiệt. Bây giờ thứ duy nhất tôi cần là một sự xác nhận. Kết thúc trò trốn tìm hư vô nhảm nhí này đi...

-----------------------------------------

(Góc nhìn của Yvelos)

Chúng tôi đã hoàn thành việc dùng bữa của mình trong một nhà hàng khiêm tốn được đứng bán bởi một dân làng bản địa Pal'ezen.

Anh ta trông có vẻ khá thân thiện, nên tôi đã hỏi thử anh ta về những con quái vật màu trắng. Nhưng đáng thất vọng, phản ứng của anh ta y hệt mấy dân làng khác, lắc đầu khó hiểu. 

Lúc chúng tôi đang chuẩn bị rời đi thì...

"Quái vật màu trắng gì đó thì tôi chịu nhưng tôi có biết một kẻ được gọi là quái vật màu đen đấy. Bốn người có nghe qua chưa?"

Kuroe? Nhưng mà cậu ta đã làm gì ở cái làng này đâu mà họ biết được? Tôi quay lại.

"Làm ơn hãy cho chúng tôi xin chút ít lời giải thích về việc đó từ anh ạ, anh chủ quán."

Nghe tôi hỏi thì anh ta chà chà cằm trong khi nói.

"Hắn là một lão già sát thủ đã ngoài sáu mươi. Người ta đồn rằng từ phong thái đến cách chiến đấu của hắn đều như một con dã thú. Cứ khi gần tới nửa đêm, hắn sẽ biến hình thành một con quái vật có thể tự nhân bản, đi vòng quanh để bắt giết những ai lọt vào tầm mắt."

Lão già ngoài sáu mươi? Chẳng lẽ... là ông lão ăn xin bị mù đó? Đúng là bộ đồ rách rưới ông ta vận chỉ độc một màu đen như than. Cách chiến đấu như dã thú, tự nhân bản... Mọi thứ đều trở nên thật hợp lí.

Đột nhiên, cảnh cửa lập quán mở ra một cách bạo lực. Không thể nào!? Vừa nhắc tới lão ta thì lão ta xuất hiện. Bừng bừng sát khí... Chẳng lẽ lão định trừ khử bọn tôi.

Đương nhiên lão không thể rồi. Tôi có thể giết lão ngay tức khắc nếu tôi muốn. Tuy nhiên, kẻ mà lão đang hướng sát khí tới không phải tôi hay bất kì người bạn của tôi. Lão đang nhắm tới anh chủ quán.

Chẳng nói, chẳng biện hộ gì, lão phóng tới phía trước hệt như cách mà lũ quái vật đó sẽ làm.

"Làm ơn! Cứu tôi! Chính là hắn, con quái vật đen đó!"

Anh chủ quán ngồi bệt xuống đất trong khi rít lên kinh hãi. Chậc... Triệu hồi nhanh Shikai, tôi lập tức bắn tinh thể thẳng vào vùng bụng của lão. Mạnh nhưng không đủ để giết. Chưa kể, phần bụng của lão còn được chắn bởi một tấm thép dày lộ ra khi tôi đâm một lỗ vào cái bụng đó.

Sau khi bị đẩy ra thì lão lần nữa lao tới. Tuy nhiên, lần này thì không cần tôi phải ra tay nữa.

Một người đàn ông to con lẫm liệt chạy tới và đập thanh đại kiếm dày sau lưng anh ta vào bụng ông già, thổi bay ông ta đi.

"Thật là ngứa mắt. Có thấy tao đang ăn không hả? Già khú đế như ông mà còn chưa chịu chết đi cho lành à?"

Với một tông giọng cọc cằn và khó chịu, người đàn ông phỉ báng ông lão trong khi khạc một bãi nước bọt ra một góc.

Lão già mù vẫn không hề nói gì, chỉ có sát khí đậm đặc toả ra xung quanh. Đôi mắt tưởng chừng đui mù đó vẫn cứ dán chặt về phía anh chủ quán.

Lần nữa lão lại phóng tới. Người đàn ông to con lần nữa vung đại kiếm sang ngang. Nhưng lần này, như thể những bước chân khập khiễng ban nãy là giả dối, lão già nhảy lên nhanh, né và đạp thẳng vào ngực người đàn ông to lớn. Vậy mà phi thường thay, người đàn ông với mạch máu và cơ cương lên khắp người, đang hứng chịu lực đạo của cú đạp mà không ngã xuống.

Lợi dụng cơ hội này, một người lính đánh thuê khác lợi dụng cơ hội lao vào và đâm một mũi lao thẳng vào vai của lão già, đánh bay lão ra lần nữa.

Tên lính đánh thuê Drato nhỏ con này phẩy máu khỏi cây lao của hắn.

"Đoàn trưởng, phải nhắc bao nhiêu lần là đừng lo chuyện bao đồng đây hả?"

"Này đừng trách tao chứ Matro. Đống sát khí đó của lão đang làm mồm tao đắng chát, ăn mất hết cả ngon thì hỏi sao tao không nóng!?"

Hai tên lính đánh thuê cùng đoàn, đã vậy còn chức cao cơ à? Còn thái độ của chúng thì chẳng biết là trượng nghĩa hay là đúng gì nói đó.

Nhưng dù đã nhận ba vết thương đủ để khiến mọi người cỡ tuổi ông ta thăng thiên lập tức thì ông ta lại đang loạng choạng đứng dậy lần nữa. Đây chính là sức mạnh của một kẻ đã mất tất cả ư...

Lão già tiếp tục phóng tới... Mà đây là tình thế vô vọng của lão. Bởi vì không chỉ có hai tên lính đánh thuê kia mà một vài lính đánh thuê khác cũng đang dùng bữa bắt đầu nhập hội bảo vệ chủ quán.

Chúng đánh đập, đâm chém lão như cái bị cát. Rồi cuối cùng khi lão đã hoàn toàn bất động thì chúng túm cổ lão và ném lão ra ngoài.

"May... May quá... Được cứu rồi."

Anh chủ quán thở phào nhẹ nhõm trong khi từ từ đứng thẳng người dậy.

"Cảm ơn mọi người nhiều ạ! Cho những người đã giúp, tôi sẽ khao mọi người ăn thoải mái hôm nay!"

Nghe thấy tuyên bố hào phóng của chủ quán, những người bảo vệ cho anh ta đều ồ lên hí hửng và ngồi vào bàn vui vẻ chọn món.

Vanessa nhìn quanh trong khi hơi nhăn mặt...

"Dù biết là ông ta không phải người tốt lành gì... Nhưng họ thật sự thấy hoàn toàn ổn khi hội đồng ông ấy như thế ư?"

Tôi không có suy nghĩ ngây thơ như đấu công bằng mới là đứng đắn nhưng hội đồng vốn dĩ là dùng số lượng để bù chất lượng. Số lượng lúc nãy có nhìn một cách lạnh lùng thế nào đi nữa là quá thừa thãi. Nội hai tên lính đánh thuê đầu tiên là đủ để hạ gục lão già đó đủ nhanh rồi.

Mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Tôi cử chỉ tay ra hiệu cho mọi người ra khỏi quán, nhất là chú đó chú Yvis. Một người đam mê trò thách đấu quang minh chính đại như chú ấy mà thấy cảnh vừa rồi hẳn là ngứa mắt lắm.

Sizo cũng bắt đầu kinh tởm nhìn đám xung quanh. Lần đầu tiên cô ta lại thể hiện cảm xúc.

"Này anh bạn tóc đỏ! Không định ở lại ăn chút nữa à? Tôi đang định nói chuyện chút với anh đấy. Pha đầu đánh đẹp lắm."

Tên lính đánh thuê Đoàn trưởng khi nãy vẫy vẫy tay trong khi gọi lớn tôi.

"Không phải ngày nào cậu cũng có vinh dự nói chuyện với đoàn Einmisk thuộc hội Einzix nổi danh giới lính đánh thuê đâu."

Tên Drato nhỏ con hất cằm nói.

"Này này! Láo láo thế người ta khinh thêm cho đấy! Einmisk này cũng chẳng nổi tiếng bằng mấy anh bạn Einsia quá cố. Mà thôi! Tôi là Gontem, Đoàn trưởng của Einmisk, làm quen nhé!"

Tên Đoàn trưởng cốc đầu tên Drato Matro trong khi bước lại phía tôi và chìa tay ra.

Tôi quay lại và bắt lấy.

"Hân hạnh, tôi là Ashigawa, quý tộc."

Tôi nói không cảm xúc.

"Chu choa, quý tộc luôn cơ à? Thôi thì sau này có gặp lại thì giúp đỡ nhau nhé. Bảo đảm sẽ phục vụ giá rẻ cho cậu."

Nghe hắn huýt sáo và nói chuyện thân thiện xong thì tôi gật đầu cho có rồi đi ra với mọi người.

"Này, sao cháu phải tốn công chào hỏi tên đó? Ta không thích, em gái cháu không thích và đến cả cháu nhìn cũng chẳng vui vẻ gì khi làm thế mà?"

Đi được một khoảng thì chú Yvis nghiêng đầu hỏi tôi.

"Làm ngơ một kẻ máu nóng như hắn để gây thù chuốc án chỉ tổ phiền phức thêm. Thà nói đại một cái tên không tồn tại ở thế giới này rồi làm quen cho vừa lòng hắn sẽ đỡ phiền hơn. Thời khắc này không thể lãng phí thêm thời gian được."

Tôi nói đều đều.

"Nhân tiện thì chú Yvis, chú vác lão ta theo đi."

Dừng lại, tôi chỉ vào lão già. Người đang nằm trong tuyết nhuốm đỏ máu, cố thở một cách khó nhọc trong khi nửa tỉnh nửa mê.

"Anh... Chắc không vậy? Lão ta có thể trả thù chúng ta đấy."

Vanessa ngập ngừng hỏi tôi.

"Không sao. Sau khi quan sát vụ hồi nãy thì anh đã hiểu được... Lão già này chính là chìa khoá để đưa chúng ta tới sự thật đằng sau đám quái vật trắng."

Lúc tôi nói thế ai cũng bất ngờ, nhất là Sizo, người bắt đầu có ánh mắt kì vọng sâu sắc về suy luận của tôi.

Mang theo lão già đã được sơ cứu, bọn tôi bước về nhà trọ... Tuyết rơi thật dày đặc, phủ kín cả tầm nhìn... nhưng con riêng con đường thẳng tiến phía trước thì lại thật rõ ràng.

-----------------------------------------

Ba giờ tối, trong căn trọ của tôi. Hiện tại, nó chỉ le lói mỗi ánh lửa từ lò sưởi, ánh trăng đêm nay đã bị mây mờ che khuất.

Bên ngoài căn phòng trọ này, Fuji, Hiru và Kaze đang cảnh giới xung quanh. 

Ở đây, chỉ có Kuroe, tôi và lão già đang bị trói hờ lại. Những người khác đều đã được yêu cầu về phòng của mình và nghỉ ngơi.

Kuroe ngồi gục đầu trên giường kiên nhẫn chờ đợi. Một điều khiến tôi ngạc nhiên là cái bóng của cậu ta đã ngừng ngọ nguậy. Hẳn là cậu ta đã tìm ra được gì đó rồi. Còn lí do của việc chưa nói thì tôi không biết.

Tôi thì ngồi luyện ma pháp ở cái giường còn lại. Lão già bị trói hờ được đặt nằm giữa sàn.

"Cảnh này làm tớ hoài niệm thật."

Kuroe đột nhiên nói lên, trên môi là nụ cười gượng. Quả nhiên... cậu ta chắc chắn đã tìm được gì đó. Chỉ khi đó cậu ta mới lại thả lỏng ra như vầy...

Còn về việc hoài niệm thì...

"Mỗi khi nhớ lại hiện thực phũ phàng của ngành giáo khi nghe học sinh nói câu gì đó mất lòng. Tớ cũng đã tới phòng y tế để ngồi trầm tư, liên tục niệm mấy câu cú của nhiều ngôn ngữ khác nhau như đọc kinh để cố bình tâm lại. Lúc đó cậu đã ngồi đối diện tớ như bây giờ vậy."

Tôi vẫn còn nhớ như in. Khuôn mặt xám xịt và sợ hãi của cậu ta. Lúc đó, tôi có một sự đồng cảm sâu sắc với cậu ta, dù hoàn cảnh có khác nhưng tôi cũng đã từng có một thời bị sốc nặng bởi sự khác biệt giữa lí tưởng và hiện thực.

"Lúc đó cậu không nói gì với tớ để an ủi cả. Những lúc tớ tới than thở và kể chuyện đời của mình, cậu cũng không nói gì."

Cậu ta hít một hơi thật sâu trong khi từ từ nhìn lên trần nhà.

"Và bây giờ chúng ta lại ở tình thế đó. Cậu và tớ đối diện với nhau nhưng người rối trí bây giờ, lại là cậu."

Rồi cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cố nhìn lại... nhưng rồi đánh mắt đi hướng khác một cách vô thức...

"Cũng như khi trước, tớ sẽ không nói gì cả. Bởi vì hẳn là những ngày đó, cậu cũng đã tin rằng tớ sẽ tự giải quyết được vấn đề của mình, đúng không?"

Cậu ta vừa nói dứt thì ruột tôi như ngọ nguậy, tạo cảm giác hơi nhột chăng? Chẳng lẽ, đây là cảm giác bị trúng tim đen?

Từ trước tới giờ, ai ai cũng coi tôi là một kẻ kì quái và khó hiểu, không thì quá tuyệt vời đến mức khó gần. Chưa có ai từng đi dự đoán suy nghĩ của tôi, chỉ có tôi đi làm điều ngược lại.

Để rồi giờ đây, Kuroe là người đầu tiên... đạp đổ bức tường đó...

Đột nhiên... Tôi hiểu rồi... Tôi biết mình phải làm gì rồi. Ở nơi đây, khi không có ai khác ngoài Kuroe và tôi, tôi nhận ra được điều đó.

Nhưng rồi có tiếng động đậy... Là ông già. Ông ta tỉnh dậy rồi.

Việc đầu tiên ông ta làm là phát ra mấy tiếng rên rỉ trầm thấp, rồi cố di chuyển.

Nhanh chóng, ông ta nhận ra mình bị trói nhưng chẳng hề phản ứng gì mạnh bạo, chỉ chỉnh tư thế ngồi xếp bằng như lúc tôi mới gặp ông ta.

Có lẽ không phải ông ta mệt mà đơn giản là ông ta như chẳng quan tâm. Nếu mệt ông ta đã phải chậm rãi tiếp tục giãy ra nhưng đằng này chỉ buông thõng vô lực.

"Này ông già, ông có biết gì về một thứ quái vật có màu trắng và vuốt dài nhọn không?"

Tôi bắt đầu tra hỏi ông ta. Mà quả nhiên... ông ta không trả lời.

Tôi tiếp cận với chút địch ý và khi làm thế, ông ta bắt đầu phản ứng y hệt lúc mới gặp, cố vung vuốt tay để cào tôi.

Đe doạ là vô ích, hỏi thì sẽ không trả lời. Như Sizo đã khẳng định, điều tra ông ta là việc gần như vô nghĩa. Nhưng mà tôi có thể mường tượng được một phần rất nhỏ lí do tại sao ông ta lại thành ra như này. Do đó mà tôi tiếp tục tiếp cận ông ta. Siết chặt dây trói để tránh ông ta cào tôi, tôi quỳ xuống.

Sau đó tôi nắm chặt lấy tay còn lại không có vuốt của ông ta. Gầy trơ xương, thật sự khó tin được rằng ông ta vẫn còn sống.

Mùi hương hôi thối của người vô gia cư không tắm xộc vào mũi tôi, thêm cả những thứ côn trùng nhỏ ẩn nấp trên cơ thể ông ta bắt đầu lờn vờn trước mặt tôi một cách phiền phức. Tuy nhiên, thay vì thấy khó chịu, trong tôi chỉ xuất hiện một nỗi buồn miên man, một cảm giác u ám. 

Tôi cứ giữ chặt tay lão một lúc thật lâu, mãi cho đến khi lão ngừng ngọ nguậy để cố cào tôi.

"Là con đó à... Damian..."

Ông ta nói đột ngột với một giọng điệu đầy nhung nhớ, buồn bã. Quả nhiên... Cái tay gầy gò đó từ từ di chuyển khỏi tay tôi, rồi đưa lên mu bàn tay tôi, nắm lấy.

"Bố xin lỗi... Mẹ con đã chết... Con cũng đã chết... Tất cả vì bố... Vì bố là một thằng hèn..."

Ông ta nói nghẹn ngào, hai dòng nước mắt chậm rãi bò xuống khuôn mặt trắng đen lẫn lộn, nhăn nhúm của ông ta... từ đôi mắt đục ngầu đã mù loà đi kia.

Để rồi một nỗi nhớ về bố của tôi dâng trào bên trong tôi... Nếu như mẹ có chuyện gì và ông ấy đã lạc đi đâu đó có thể hoàn toàn đạp đổ lòng tự trọng của ông ấy... Liệu ông ấy có trở nên giống ông già này... Nghĩ tới việc đó khiến tôi thấy thật khó thở...

"Để trả thù... Bố đã học cách đánh thú tính ghê tởm của chúng... Từ một dân làng đủ ăn đủ mặc... bố đã tự biến mình thành một con quái vật..."

Nghe những dòng tự sự chậm rãi và đau đớn của ông lão, Kuroe ngồi gần đó bắt đầu nhăn mặt rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi đã được cậu ta kể cho nghe về quá khứ của chú Arnold một lần, hẳn là cậu ta đang nhớ lại về việc đó... Dù có nhìn thế nào đi nữa, thế giới này thật tàn nhẫn. Vì cùng nghĩ như thế mà tôi và Kuroe luôn song hành với nhau

Một cuộc sống đàng hoàng có thể bị dẫm đạp không thương tiếc. Thật sự mấy ai đàng hoàng có thể sống tốt được mãi mãi. Để tồn tại trong thế giới hỗn loạn mà phải tự tha hoá đi chính bản thân...

Kẻ xấu thì luôn nhan nhản ngoài kia, lợi dụng bản chất phóng túng của thế giới để trục lợi.

Có thể nói bọn tôi thiển cận nhưng hãy nhìn xung quanh bọn tôi đi, đã có bao nhiêu xác người, tốt xấu lẫn lộn, chất đống rồi?

Khi đã biết được bản chất thì trừ khi đã rơi vào hố sâu tha hoá như Sasagera thì không người Trái Đất nào có thể chấp nhận cái chốn này được.

Với xúc cảm phẫn nộ len lỏi qua từng mạch máu, tôi cố bình tĩnh lại khi ông lão im lặng nãy giờ lần nữa mấp máy đôi môi thô ráp...

"Nhưng bố không giết nổi... bố không tàn sát tất cả được... Chúng quá đông... Chúng thật mưu mẹo..."

Bàn tay đang mở hờ trên mu bàn tay tôi nhích ra, rồi đột ngột siết chặt lại.

"Chúng chui lên từ cái hồ đó... chúng giết, lột da chúng ta, ăn... Và rồi cuối cùng là chúng giả dạng chúng ta! Chúng giả dạng những dân làng Pal'ezen thiện lành! Khiến mọi thứ trông như chưa từng xảy ra với thế giới! Chỉ khi trăng lên thiên đỉnh thì chúng mới lộ ra bản chất thật sự của chúng!"

Những lời ở khúc cuối của ông lão là những tiếng la gào tức giận khản đặc.

Tôi lập tức nín thở khi nghe thấy điều đó. Lũ quái vật mà chúng tôi tìm kiếm... Cuối cùng lại nằm ngay trước mặt chúng tôi từ đầu đến giờ.

Tôi đã nghi ngờ một chút kể từ vụ ở quán ăn nhưng số lượng tới mức này khiến tôi không khỏi bị sốc... Những dân làng thân thiện đó, ông già làng hiền hậu, anh chủ quán... Tất cả đều là bọn chúng ư?

"Nhìn chúng nhan nhản khắp nơi... Nhìn những khuôn mặt thân quen... Nhìn con và mẹ con... chơi đùa trước sân... Bố đã tự đâm mù loà đôi mắt này! Bố không thể tiếp tục nhìn!"

Ông ấy vẫn tiếp tục cay đắng nói lớn...

"Không ai tin lời của bố... Tất cả ngăn cản bố giết chúng... Nhưng chúng vẫn còn sợ bố... Chúng còn cố giết bố... Tung tin đồn để mọi người giết bố..."

Thì ra là vậy... Mọi thứ bắt đầu kết nối lại với nhau rồi...

"Nhưng cho đến khi... con và mẹ được yên nghỉ... bố sẽ không chết... Sắp rồi... Sắp lắm rồi! Sắp... Rồi..."

Giọng của ông ta dần dần yếu đi. Có vẻ như ông ta đã hết sức. 

Đôi mắt nhắm lại, ông ta chìm vào giấc ngủ.

Tôi đứng dậy, nhìn qua Kuroe. Cậu ta hiện đã nằm dài ra giường, lấy một tay che mắt lại...

"Tớ ngủ đây. Cậu cũng nên làm thế đi. Ngày mai thức dậy, chúng ta sẽ kết thúc vụ này."

Đã thả lỏng tới mức đó cơ à... Tớ đợi mãi rồi, Kuroe ạ.

-----------------------------------------

(Góc nhìn của Kuroe)

Sáng dậy, thả lão già kia đi xong thì tôi tập hợp tất cả mọi người. Đôi mắt của ai nấy cũng đều có quầng thâm, toả ra một bầu không khí căng thẳng. Họ đã quá khổ rồi.

Vậy mà tôi thì lại có tâm trạng rất vui. Vì cuối cùng tôi cũng có thể giải phóng mọi người khỏi nỗi khổ của họ. Miễn là có cách thì tôi sẽ làm được, mà làm được thì họ vui, tôi cũng sẽ vui lây.

"Biết rằng ai cũng mệt rồi nên tôi cũng không dông dài nữa. Ngay bây giờ, chúng ta đơn giản là sẽ phá nát khu dân cư, tàn sát tất cả dân làng của Pal'ezen, thế thôi."

Tôi thản nhiên quẳng một câu gây sốc như thế tới họ. Nếu như bình thường thì họ sẽ nháo nhào lên nhưng bây giờ chỉ có xì xầm.

Teppei chưa gì đã có ý định phản đối tôi rồi. Như tôi nghĩ, tới tận lõi thì anh ta vẫn là một hiệp khách trượng nghĩa.

"Bọn chúng chính là kẻ đứng sau cái chết của Kyosuke và Lanazi. Tôi không thể chứng minh cho mọi người chắc chắn được. Do đó việc có theo tôi hay không thì tuỳ mấy người. Có hay không đi nữa thì Yvelos và tôi cũng sẽ huỷ diệt toàn bộ."

Tôi vừa nói dứt thì mấy đồng bạn của tôi tụ tập quanh tôi. Có vẻ như mọi người trong đội này, sẽ chẳng có ai nghi ngờ quyết định của tôi. Chỉ có Yvelos là hên xui nhưng cậu ta cũng đã tự hiểu rồi.

Nói thật thì tôi cũng nghi ngờ ông lão đó có thể nói mớ. Có thể là thông tin sai. Nhiều thứ lí do khác nhau. Nhưng bây giờ tôi không quan tâm tới mấy cái đó nữa. Cứ giết tất cả. Tay tôi đã nhuốm máu sẵn rồi thì có tạt thêm lên cũng chỉ là màu đỏ thôi.

Miễn là có thể xoa dịu Nishi bị tổn thương thì không có gì khác quan trọng nữa.

Ở trước mặt tôi, trên bãi tuyết từng dùng để tưởng niệm hai người đồng đội đã khuất, những thành viên của hai đoàn đều đã đánh mắt về phía đoàn trưởng của họ.

Jillis lập tức bước lên.

"Miễn là chị đại Nishi vẫn còn tin tưởng ngươi. Tôi sẽ gia nhập."

Quả nhiên là tới cuối cùng thì Jillis vẫn đặt sự tôn trọng, thậm chí tới mức là dựa dẫm, vào quyết định Nishi. Nhưng đến cả Sizo, người suy nghĩ thấu đáo hơn cũng muốn theo bọn tôi thì sẽ chẳng ai ý kiến việc đó cả.

Teppei suy ngẫm rất lâu... May mắn là thế vì anh ta mà trả lời ngay thì tôi sẽ thực sự thấy lo lắng.

Tuy nhiên, khi anh ta đưa mắt tới chuôi kiếm, nơi miếng vải kimono của Kyosuke đang lượn lờ nhẹ nhàng trên làn gió thoảng...

"Tôi đồng tình. Nhưng nếu thấy không ổn, tôi muốn được rút ra giữa chừng. Liệu có được không?"

Anh ta ngập ngừng nói.

"Tuỳ anh. Không ai ép anh phải làm tới cùng vì không có anh và đồng bọn thì chúng vẫn chết hết thôi."

Tôi lạnh lùng nói ra sự thật đơn giản, làm anh ta cau mày một chút nhưng rồi cũng nhỉ nhắm mắt lại và im lặng. Vậy là mọi người đều đã đồng ý thì tôi sẽ nói kế hoạch.

"Chúng ta sẽ chia làm hai đội. Đội đầu tiên sẽ có nhiệm vụ tấn công dân làng và quan trọng hơn là canh gác xung quanh biên giới làng để không cho bất kì ai xổng, đồng thời ngăn cản đám lính đánh thuê có thể giở thói nhiễu sự và cố ngăn cản chúng ta."

Vì có lặt vặt vài tên dân làng ở ngoài nên có thể chúng sẽ đăng khẩn một nhiệm vụ giải cứu dân làng ở liên hiệp hội. Với tôi không nhắc đến nhưng Rei đã giăng sẵn kết giới vì tôi không muốn lũ quái vật làm mấy trò tuyệt vọng như phá nát cái khu Liên Hiệp Hội Lính Đánh Thuê hay chém giết thương nhân từ ngoài tới để thấy mãn nguyện hay gì đó. Tụi bây chỉ được phép chết thảm cả lũ thôi.

Đám lính đánh thuê có thể là người tốt hoặc đám cơ hội. Nói chung cũng tuỳ kẻ nhưng như đã khẳng định là tôi không cần biết tới mấy việc này. Chỉ cần biết rằng nếu để chúng tự do tự tại thì chúng sẽ cản trở.

"Vậy đội thứ hai sẽ làm gì? Sao chúng ta không đi chung hết thì giết tất cả chẳng phải gọn hơn sao?"

Rei đang đứng gần hỏi tôi. Khuôn mặt cô ấy hiện tại lạnh như băng, thật sự khiến tôi chẳng thấy chút gì dễ chịu...

Nhưng nó sẽ sớm kết thúc thôi... Tôi phải mang lại nụ cười cho cả hai người họ... cho mọi người…

"Chúng ta sẽ đánh vào hang ổ của đám đó."

"Chẳng phải hang ổ là cái làng rồi sao ạ?"

Kaze cũng thắc mắc với vẻ mặt nghiêm túc.

"Vanessa, nhìn cao lên trời, phía cái hồ băng và chiếu hình ảnh cậu thấy được cho mọi người ở đây xem đi."

Vanessa được tôi nhờ thì bắt đầu dùng ma pháp như tôi dặn. Khi nhìn hướng đó thì mắt cô ấy mở to. Hình ảnh cô ấy nhìn được, được chiếu lên cho mọi người xem, là một hòn đảo nổi trên không trung.

Bên trên hòn đảo đó là một di tích của một thứ trông như là toà thành kết hợp với một nhà thờ cổ. Dù tôi biết nó ở đó nhưng tôi cũng không ngờ nó trông như thế này.

Không phải ở dưới mà là ở trên... Một cái trò đùa bắt đầu tệ hại rồi.

Tôi có thể khẳng định rằng đó là nơi trú ẩn của chúng dựa trên vài yếu tố. Thứ nhất là khả năng chịu lạnh có phần phi lí, gấp năm và sáu lần nhiệt độ không khí ở đây có vẻ hơi thừa thãi. 

Chưa kể, cách mà những con quái đó xử lí không chiến một cách quá điêu luyện dù chúng chẳng có cánh và chúng lại bơi rất vụng để sống ở dưới nước thường xuyên.

Nên một kịch bản mà tối qua tôi nghĩ ra được khi nghe câu chuyện của ông lão là thay vì chui lên từ đáy hồ thì chúng đã nhảy xuống từ hòn đảo nổi đó xuống hồ… Nếu là thế thật thì quá ư là nhảm nhí.

Và cuối cùng, nếu tôi đoán đúng nốt, thì con đầu đàn không gì khác ngoài con quái Nocturnel cổ đại.

Nghe tôi phân chia xong thì Teppei với Jillis bắt đầu phân bổ công việc. Về cơ bản thì phần lớn quân số sẽ ở dưới đây để tàn sát đám dân làng và giăng vòng vây cùng lúc.

Một nhóm pháp sư tinh nhuệ sẽ đi chung với Jillis và Sizo. Teppei thì có hai bùa chú sư còn sót lại của đoàn Hiệp Khách hỗ trợ. Hai nhóm này sẽ đi cùng với bọn tôi lên khu di tích trên không đó.

Bây giờ thì không cần phải chần chờ nữa. Bắt đầu cuộc diệt chủng đầu tiên và chắc cũng chưa phải là cuối cùng nào... À thêm một cái nữa thôi.

"Mọi người, nhớ đứng có mà chết đó."

Tôi nói lớn với mọi người đang chuẩn bị và họ không đáp, chỉ nhìn tôi nghiêm túc một cái rồi lại làm việc tiếp. Thế là tốt rồi.

——————————————————

Trước hồ băng trống rỗng này, lần nữa, đội thứ hai của phi vụ diệt chủng đã tập hợp.

Hiện tại, khắp xung quanh bọn tôi đang vang lên âm thanh la hét thê thảm của dân làng. Nhưng nếu lắng nghe kĩ hơn nữa, thì sẽ nghe được tiếng rít kinh tởm của chúng... Có vẻ như ông lão đó... thật sự là một dân làng Pal'ezen chân chính...

Mà nếu muốn nghe tiếng kêu ghê rợn của chúng thì gần đây cũng có rồi chứ cũng chẳng cần phải căng tai mà nghe tiếng từ xa. 

Lúc đầu đi vào thì dễ lắm vì chúng vẫn đang giả làm dân làng nhưng khi chúng tôi đã đến bờ hồ thì lệnh tấn công được truyền đi cho các thành viên đã phân bố sẵn xung quanh, mở màn cho cuộc chiến đẫm máu này. Bọn chúng cũng nhanh chóng mò tới chỗ bọn tôi từ lúc này.

Một phần nhỏ của đội một đã vây quanh chúng tôi, ngăn cản những con quái màu trắng đó đang lao tới, hẳn là chúng nhận ra bọn tôi đang định lên hang ổ của chúng rồi nên mới điên cuồng kéo bầy tới như vậy. Còn chẳng kịp xé sạch hết mấy mảnh quần áo dân làng vướng víu kìa.

"Chú Yvis, nhờ chú."

Yvelos đặt một tay lên vai Yvis.

"Ừ! Kyosuke! Hãy dõi theo bọn ta! Ma pháp đặc trưng: Đường Đến Thách Đấu!"

Làm một vẻ mặt quyết tâm, chú ấy niệm một câu ngắn rồi một cái dải bậc thang bằng sắt thép bắt đầu mọc lên, chồng chất lên cao mãi. Cái này giống hệt với ma pháp mà chú ấy từng dùng để đưa Nishi và Yuzami vào Đấu Trường hồi ở Jervaiah nhưng được đầu tư thêm rất nhiều ma lực.

Sau vụ này thì chú ấy chắc chắn sẽ chẳng đánh đấm được nữa nhưng nó cần thiết khi Teppei với Jillis chẳng dùng được Thiên Bộ.

Cả bọn bắt đầu chạy lên trên. Lũ quái vật ở dưới thấy thế thì bắt đầu điên cuồng tấn nhảy bôt tới nhưng vô ích khi mọi thành viên cố thủ ở dưới đều đang hừng hực khí thế chiến đấu, hoàn toàn chặn đứng và thậm chí là đẩy lui chúng dễ dàng.

Càng chạy lên cao, tôi bắt đầu thấy được toàn cảnh ngôi làng. Vài chỗ đã bắt đầu bén lửa bốc cháy nghi ngút, nhiều chỗ nhuộm dần sắc đỏ của máu. Thật giống với Kustan vào cái ngày đó... Mà tôi không cảm thấy chút gì cả. Tội lỗi, đau đớn, dằn vặt, tất cả đều không. Chúng đã cản đường tôi, cướp lấy những điều đáng trân quý khỏi tay tôi... Tôi nhất định không được nửa vời như khi ở Karoman nữa. Càng nửa vời thì chỉ càng đau đớn, thất bại hơn thôi.

Dù đã dứt khoát rồi đấy… nhưng tôi chẳng cười nổi nữa, chỉ thấy nhớ nhung hơn về những ước mơ đã trôi đi xa tít tắp…

Đám lính đánh thuê đang tụ tập để chuẩn bị tiến vào. Không nằm ngoài dự đoán của tôi. Vị trí mà chúng sẽ đánh vào cũng đã được Hiru tiên liệu trước và cử nhiều thành viên tinh nhuệ tới cố thủ. Dưới đất có vẻ không cần phải để ý tới nữa.

"Bọn chúng tới kìa!"

Tiếng kêu cảnh báo của Jillis kéo tôi nhìn lại lên trên. Ở độ cao hiện tại, bọn tôi đã bắt đầu thấy được phần đáy gồ ghề của hòn đảo nổi đó, vốn có màu xám hệt như những đám mây tuyết luôn lấp kín bầu trời của Grentis.

Và đương nhiên là chúng cũng đã chờ sẵn để tấn công. Với tầm nhìn bắt đầu được gia cường mạnh mẽ hơn bởi Vanessa, người cùng với Hiru vẫn đang ở trong nhà trọ làm công tác hỗ trợ thị giác cho tất cả mọi người, tôi có thể thấy những đốm trắng li ti...

Nhảy xuống để ngăn cản, đúng là một chiến thuật liều mạng mà chỉ có đám quái vật mới nghĩ ra nhỉ?

"Tôi sẽ dọn chúng. Lũ ác ma giả dạng thiên sứ trên trời cao kia, Quỷ Đế Yvelos sẽ lột trần bộ mặt gian dối của ngươi, xuyên thủng ngươi với sự thật, tiễn đưa ngươi về địa ngục nơi mà ngươi thuộc về! Xích Pháo!"

Kết thúc câu niệm đầy sự... Thôi bỏ qua đi. Nói chung là xung quanh cậu ta xuất hiện những ma pháp trận nằm ngửa. Từ những ma pháp trận đó, nhiều thanh kiếm ánh sáng đỏ chói dày cỡ một bàn tay bắn ra và xuyên qua mọi đốm trắng đang dần to ra kia.

Sự chính xác cao, lỡ có hụt thì chỉ cần bẻ hướng cho nó trúng, đúng kiểu Yvelos. 

Có một vài con đã đáp xuống cầu thang bây giờ đã mọc lên gần tới bờ hòn đảo. Chúng định chạy bộ xuống vì sợ bị bắn rơi à?

"Mấy con ở cầu thang tớ xử cho."

Sau khi nhắn với mọi người qua Thần Giao Cách Cảm, tôi bắt đầu hành động.

Có thể để Yvelos tiễn chúng tới suối vàng luôn nhưng số lượng đông đảo này thì tốt nhất để cậu ta xử mấy con cố nhảy xuống thôi. Nhiều quá chắc chắn sẽ tạo ra gánh nặng thần kinh cho cậu ta mà có nói ra cậu ta thể nào cũng chối.

Tôi dùng Hắc Ảnh, để nó trườn dọc với tốc độ cao lên các bậc thang. Cứ mỗi khi Hắc Ảnh đi ngang qua một con quái vật màu trắng thì tôi sẽ điều khiển cho nó đâm chết con quái tại chỗ.

"Mọi người, chúng ta đi đường tắt một chút này!"

Rei đột ngột nói lớn khi đang chạy song hành với tôi nãy giờ. Rồi cô ấy nhảy ra khỏi cầu thang... Cô ấy định làm gì thế nhỉ?

Nhưng trước khi cô ấy rớt xuống, một cột nước xanh biếc bắn ra từ một ma pháp trận xanh thẳm đột ngột xuất hiện. Là Nishi lo cơ à? 

Nét mặt vô cùng bình thản, Nishi đang vừa leo thang, vừa nhảy múa mà còn dùng luôn cả ma pháp cùng lúc nữa. Vợ tôi siêu quá... 

Tôi lập tức làm người nhảy ra tiếp theo. Cột nước bắn tôi lên trên. Nó tạo cảm giác mát lành dù đáng ra xung quanh đang lạnh kinh khủng.

Lúc bị bắn lên tôi mới để ý là lực gió mạnh xung quanh cũng không làm hướng bay của tôi di dời chút nào. Cái này hẳn là do Rei làm rồi. Hai người họ phối hợp tốt quá.

Vì lực nước rất mạnh, tới mức làm tôi hơi ê người, chúng tôi tiết kiệm thêm được mười mấy phút leo thang. Lúc này có thể thấy rõ lũ quái vật đang nhảy xuống từng đàn rồi.

"Thầy! Em lên trước luôn nha!"

Mặc dù nó đang hỏi ý kiến tôi thông qua nhưng Fuji đã và đang tiếp tục bay nhảy lên đầy hoang dại, nhanh hơn nhờ dùng Xương Quá Tải và Không Bộ cùng lúc. Chắc nó nóng lòng lắm rồi. Vì họ đã cho nó biết thế nào là thành quả của nỗ lực, nó coi mọi Hiệp Khách là một người anh em ruột thịt của nó… Và tôi cũng là người đã kéo nó theo trên con đường báo thù này…

"Cứ việc. Lũ ở vòng ngoài nhà thờ, để em xử được mà nhỉ Fuji?"

Tôi cũng không ngăn cản nó, không thể. Dù sao cũng đã có thông tin rõ nét về đám quái vật ở bên ngoài khối kiến trúc được Vanessa truyền vào đầu mọi người, tôi giao nó công việc quan trọng đầu tiên luôn.

"Dạ! Từng giọt máu của anh Kyosuke, tao sẽ bắt bọn bây trả đủ! Thậm chí đắt hơn!"

Phóng lên trời cao với tốc độ ngày một kinh khủng hơn, nhắm sát khí thẳng vào mọi con quái, Fuji như hoá thành quả cầu lửa trắng nóng rực, thiêu cháy mọi con quái vật trắng định cản đường nó.

Tuy nhiên, có vẻ như những đợt quái vật vẫn chưa dứt. Số lượng trú trên hòn đảo này thật quá đáng. Nãy giờ mớ xác nằm la liệt cầu thang này chắc cũng sắp hơn số dân làng dưới đất rồi.

Sau năm phút thì Fuji cuối cùng cũng đã lên tới nơi và đó cũng là lúc mà bọn chúng bắt đầu giảm số lượng xuống kha khá.

Từ đây thì bọn tôi leo cầu thang một cách nhanh chóng và dễ dàng, tốn khoảng mười phút. 

Vừa bước lên thì đã thấy bãi thây quái vật chồng chất, tất cả đều đã cháy khét đen, bốc lên một mùi máu và thịt tởm lợm. Thịt mùi này có muốn cũng chẳng ăn được, hôi như nước cống thải. Máu thì... nếu không có mùi thịt thì chắc cũng khá là nồng nàn đó… Mà tận hưởng gì tầm này.

Bước qua cái bãi đó và để lại âm thanh phát nổ liên hoàn phát ra từ Hoả Cốt ma pháp của Fuji sau lưng, bọn tôi, trừ Yvis đã chọn ở ngoài bọc hậu, tiến vào trong.

Nhà thờ này chắc cũng đẹp với cổ kính... Đó là nếu như không có sọ và xương quỷ nhân nằm lăn lóc khắp nơi. Tường, sàn và cột đều đầy những vết ố và nứt loang lổ. Mạng nhện, bồ hóng ở mọi góc cùng với mùi phóng uế và dịch thể khiến ta không khỏi thấy buồn nôn. Mà nội cái lạnh chắc cũng đã xuống cỡ vài chục độ âm ở đây đã khiến chẳng ai có tâm trạng mà đi thưởng thức kiến trúc…

Đại sảnh mà chúng tôi đang chạy qua này chắc là nơi sinh hoạt của cái đám đã nhảy xuống không kích bọn tôi và bãi thây ngoài kia. Chỉ có điều là ở đây vắng vẻ lạ thường, tôi đã cho rằng chúng sẽ thủ kĩ hơn. Chắc là sâu hơn bên trong.

Khi ngay trước mắt là một ngã tư lớn thì tôi ngừng lại.

"Rei, nhờ em ra dựng kết giới chống dịch chuyển và cố thủ ở đây. Teppei hãy qua phải và Jillis thì qua trái. Nishi, Yvelos và Kaze theo tớ đi thẳng."

Tôi nhanh chóng đưa chỉ định cho mọi. Không ai phản đối và cũng nhanh chóng theo lệnh.

"Nishi, em ổn không?"

Trong khi đang tiếp tục chạy dọc theo hành lang hướng sâu vào trong, tôi quay qua và hỏi Nishi.

Tất cả mọi người trong đội đều cư xử rất hợp tình hợp lí xuyên suốt quá trình thực hiện chiến dịch. Yvelos thì mặt lạnh tanh, Rei thì có vẻ mặt quyết tâm và cứng rắn.  Fuji và Kaze thì như những quả bom sát khí chuẩn bị bùng nổ. Hiện tại Kaze vẫn đang có một biểu cảm đáng sợ. Teppei và Jillis tương tự.

Nhưng Nishi thì khác. Tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ có nét mặt tương tự Yvelos. Trái ngược với tưởng tượng của tôi, cô ấy lại đang hoàn toàn bình thản, quá bình thản cho hoàn cảnh này… 

Nó khiến tôi có… hơi sợ…

"Em ổn mà. Anh không cần phải lo đâu."

Cô ấy đáp tôi bằng một nụ cười... Một nụ cười... Vẫn là vẻ kiều diễm đó, nhưng kì lạ thay, tôi cứ ngỡ như mình vừa thấy nó trông rất... xiêu vẹo… tà dị đến đáng hãi…

Nhưng cô ấy có vẻ ổn thật, nên chắc không sao.

Tới rồi. Trước mắt bọn tôi là một cái sảnh khác nhưng nhỏ hơn rất nhiều, chỉ cỡ một nửa sân bóng đá, một phần mười của cái sảnh ban đầu. 

Nó cũng có sọ và xương quỷ nhân nhưng lần này lại được sắp quy củ như rác được hốt vào góc. Chẳng có chút bồ hóng và mạng nhện, không khí cũng không sặc mùi máu mủ và chất thải.

Đây có lẽ là nơi ở của những con có tư duy phát triển vượt bậc hơn so với những con quái bình thường, nói cách khác thì là quân tinh nhuệ nhất của chúng. Theo quan sát của tôi nãy giờ thì những con ở ngoài có khả năng phản ứng và tư duy chiến đấu kém hơn hẳn năm con mà bọn tôi đấu ở hồ băng.

Điều này khiến tôi bắt đầu nghĩ ra được một vài giả thuyết như là lũ cấp thấp được huấn luyện để thông minh hơn rồi một bộ phận nhỏ sẽ được cử xuống làm dân làng để săn mồi. Mà mặc kệ đi, giờ thì chỉ cần đồ sát bọn chúng nữa thôi.

Tôi dùng ma pháp cơ thể Gia Cường rồi đấm nát cái cổng đá trước mặt, nằm ở cuối cái sảnh lạnh tanh này.

Cát bụi dần tan đi, rồi trước mắt tôi, ánh sáng xanh lạnh lẽo nhất thời làm tôi loá mắt. Rồi khi tôi đã nhìn rõ trở lại, trước mắt tôi là một căn phòng rộng hệt như cái sảnh đầu tiên. Tuy nhiên, dọc theo căn phòng là các cột nhà to dày và ánh kim. Khác với vẻ cổ kính từ đầu tới giờ của cái nhà thờ này, căn phòng này chỉ độc một màu trắng với vài chỗ bán trong suốt rải rác.

Thứ ánh sáng chói mắt mà tôi thấy ban đầu là từ một lớp kính màu ở đầu kia của căn phòng, thứ duy nhất khác màu với mọi thứ xung quanh.

Và ngay trước nó, không thể nhầm được, là con quái vật cổ đại Nocturnel. Nó có hình dáng gần như y hệt những con quái chúng tôi đang săn lùng, chỉ khác ở chỗ lông nó có một màu trắng chuyển dần sang xanh lam ở đuôi. Nó có cả phần mào liên tục bay phấp và mắt nó màu vàng kim, to rõ và trông dịu dàng hơn hẳn so với những con khác.

"Quả nhiên, chỉ có lũ Quỷ Vương đáng nguyền rủa các ngươi mới có thể bước chân đến đây..."

Và nó nói được kìa, một giọng nữ trầm thấp. Nếu kết hợp với một đám trông hệt con người nhưng có vuốt y hệt lũ quái vật, mặc áo choàng trắng trùm đầu quy củ đang đứng ở trước nó thì trông nó như là nữ thần của giống loài này nhỉ?

Tôi mặc kệ lời nói của nó, thong thả rút Diezs ra trong khi lia mắt xung quanh. Có ba tên thay vì mặc áo choàng trắng thì lại mặc áo choàng lục, đỏ và lam. 

"Thật khó hiểu... Bọn ta đã học hỏi và ứng xử như các ngươi, đắp lên cơ thể của mình lớp da của các ngươi để trông y hệt các ngươi. Hà cớ nào mà các ngươi lại phát hiện ra?"

Con Nocturnel nói như trắc trở... Bọn bây cải trang bằng cách đắp da lên rồi dùng năng lực gì đó để cải trang à?  hảo nào lúc năm tên dân làng kia lặn xuống rồi có máu xuất hiện là bọn bây lột lớp da ra nhỉ? Và đó cũng là lí do các ngươi đã khiến Kyosuke và Lanazi trở thành hai cái xác đầy thương tâm…

 Nhưng mà nhìn xem, nhìn cho kỹ xem lưỡi hái đang chĩa vào phía bọn bây có quan tâm không?

"Quỷ Vương, hãy nói cho ta nghe đi... Tại sao các ngươi không thể để bọn ta sống yên ổn? Từ thời xưa, các ngươi cướp đi mảnh đất thiên của bọn ta, dồn ép chủng tộc hùng mạnh này đến mức gần diệt vong, giam hãm bọn ta ở nơi đây với lời nguyền... Đồng tộc của các ngươi, bọn ta cũng chẳng dám giết nhiều... Các ngươi vẫn chưa thoả mãn sao?"

Nó nói với giọng điệu khẩn khiết và đau đớn. Nhưng kệ xác bọn bây chứ…

Mà thôi, coi như thay cho chút đồng cảm vì cùng là những kẻ phải vật lộn với "thế giới" kinh tởm, ta sẽ nói một chút vậy.

"Đừng có mà gộp ta với đám Quỷ Vương khác lại. Giây phút diệt vong sắp tới, hoàn cảnh này, chỉ tới vì các ngươi đơn thuần chọn sai người để giết thôi."

Nếu như Kyosuke và Lanazi không bị giết thì dù tôi có tình cờ biết tới những sự thật này, tôi cũng sẽ chẳng thèm đếm xỉa gì tới chúng. Thậm chí có lẽ là bọn tôi có thể kết liên minh với chúng khi tư duy của chúng phát triển tới mức này và cũng đang chống lại đám Quỷ Vương khác...

Nhưng nó là chuyện “nếu như” thôi... Với Hắc Ảnh mà tôi vẫn đang cho chạy vòng quanh nãy giờ, tôi lập tức đâm chết một hàng những con quái, gọi đại là quái tinh nhuệ đi, đang đứng cố thủ trước con Nocturnel.

Đó là lúc mọi người cũng vào tư thế chiến đấu. Ba người ở đây đều đã hiểu rõ mình phải nhắm tới ai và làm gì.

Và kì này, chúng tôi sẽ dùng toàn lực, không hề nương tay nữa.

Quyết định này đã ấn định cái chết chắc chắn của lũ này. Con Nocturnel này, còn yếu hơn cả Leviathan khi trước bọn tôi gặp trên biển. Có lẽ là do cái tên của nó, bây giờ đang là buổi sáng mà... Mấy con quái tinh nhuệ thì chắc chẳng bằng được một phần mười. 

Trận chiến trước mắt, sẽ chẳng đáng để mà xem đâu... Vì nó đơn thuần là một cuộc tàn sát một chiều.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Rồi nhảy xuống làm sao quay lại được ạ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Con Nocturnel chúa là quái vật cổ đại nên làm được nhiều trò ảo lắm, thậm chí dùng được ma pháp dịch chuyển như quỷ tộc luôn, bác có thể hiểu như thế 🤡
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tôi đoán như mấy ông kia nhưng ko ngờ nó hoá trang bg da ng nghe creepy vc
Xem thêm
T đoán đc cả làng quái nhưng trên trời thì ko ngờ luôn đấy
Xem thêm
cứ tưởng là cá ai ngờ lũ quái vật trên trời luôn :))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi kiet 17