Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 72: Người trung thành và kẻ phản bội

7 Bình luận - Độ dài: 9,967 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Rei)

Trận chiến giữa tôi và Pruco đã diễn ra hơn nửa tiếng nhưng tôi vẫn chưa thể tin được mình đang nghiêm túc tử chiến với người bằng hữu lâu năm này.

Thứ nhất là tôi không hề nghĩ tới việc Alexandro sẽ dám rút Pruco khỏi chiến trường Makslang và để cho một mình tên Đại Can Trường Quỷ Vương xử lí.

Tôi đã quyết định hành động của mình nhưng việc nhớ lại lịch sử dài đằng đẵng giữa tôi và ông ta vẫn khiến tôi có chút ít cảm xúc phức tạp...

Nói chính xác hơn, quan hệ của chúng tôi đã trở về lại hình dáng ban đầu của nó, đối đầu với nhau.

Mặc dù lớn tuổi hơn tôi nhưng Pruco được phong làm Quỷ Vương gần như cùng lúc với tôi. Tôi không rõ ngọn ngành chi tiết nhưng nghe đâu ông ta từng là thuộc hạ của một vị lãnh chúa là bằng hữu thân thiết với Alexandro.

Vị lãnh chúa đó là một kiếm sĩ cực kì tài ba và cũng hết mực tin tưởng vào lí tưởng thiết lập một trật tự ổn định cho quỷ tộc. Vì lẽ đó mà ông ta đã khiến cho Alexandro vốn cực kì cứng đầu phải công nhận mình về cả sức mạnh lẫn ý chí.

Tuy nhiên, lợi dụng lúc Alexandro ra chiến trường Makslang để đối đầu với kẻ địch hùng mạnh nào đó bên con người thì Karon, kẻ chỉ vừa mới được thăng làm Quỷ Vương lúc đó đã tấn công vùng đất của vị lãnh chúa đó. Mục đích chỉ là vì để có được thế lực lớn mạnh hơn.

Vị lãnh chúa đó cùng với cánh tay phải đắc lực của mình, Pruco, đã xung phong chống lại đội quân của Karon...  Nhưng dù cho họ có mạnh đến mấy đi nữa, đứng trước sức mạnh của Karon và bè lũ thuộc hạ của hắn thì đó cũng chỉ là chống cự phù du.

Cuối cùng thì để bảo vệ cho Pruco, vị lãnh chúa đó đã hi sinh thân mình. Đối với một người luôn tôn thờ đạo của hiệp sĩ và đạo của chiến binh như Pruco, để cho chủ nhân chết thay mình chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với ông ta, khiến ông ta rơi vào vòng xoáy của tuyệt vọng nhanh chóng.

Tên Karon biến thái đó còn liên tục hành hạ tinh thần của ông ta không hề thương tiếc.

Như ông ta từng kể với tôi, giây phút ông ta tự hỏi về giá trị của bản thân, tự hỏi về lòng trung thành của mình... Thì đó là lúc ông ta đã trở thành một Quỷ Vương.

Với sức mạnh kinh hoàng và sự điên cuồng lần đầu cũng như lần cuối xuất hiện ở quỷ nhân đó, ông ta đã một tay tàn sát cả đạo quân của Karon, chỉ còn sót lại chính hắn cùng với Volvaro thoi thóp.

Lúc đó nếu như Pyworker không xuất hiện theo lệnh của Alexandro để cứu Karon thì bây giờ tên khốn đó cũng chẳng còn sống nữa rồi. Sau một trận đấu vô cùng vật vã thì Pyworker suýt soát trấn áp được Pruco rồi giải giáp ông ta về Alemarita.

Alexandro nhanh chóng trở về sau sự kiện đó rồi đã nói chuyện với Pruco thế nào đó dù rõ ràng là vì Alexandro không quản thúc Karon chặt chẽ hơn mà mới thành cớ sự như vậy.

Cuối cùng thì Pruco thề trung thành với Alexandro và gia nhập quân đội của ông ta... Sau khi Thời Đại Hỗn Loạn trôi qua thì ông ta trở thành người thay thế cho vị lãnh chúa khi trước, trị vì vùng đất mang tên Prucasis.

Tôi vẫn còn nhớ như in, những ngày tháng đã cùng với người đàn ông đáng tin đó xông pha trận mạc, dù phải là dưới dạng nam giới giả tạo của mình. Nhưng trước đó thì tôi với ông ta luôn lăm le giết nhau.

Trong mắt tôi, người vô cùng ghét Alexandro nhưng bất lực trước sức mạnh tuyệt đối của hắn thì ông ta là một con khuyển ngứa mắt.

Còn ông ta thì khinh thường và coi tôi là một mối đe doạ tới trật tự mơ ước của Alexandro.

Hiện tại thì mọi thứ đã thành như vậy nữa rồi. Tuy nhiên không giống khi trước, chẳng có ai đứng giữa chúng tôi để hàn gắn chúng tôi lại...

Lại một lần nữa, đòn đánh của tôi chẳng hề có tác dụng lên bộ giáp lục vô song đó của ông ta. Đáng ra dưới sự ảnh hưởng ma pháp của Vanessa hiển hiện khắp bầu trời nơi đây thì ông ta phải chậm lại thêm nữa nhưng tôi lại đang phải không ngừng cố hết sức tránh né những đòn ủi và vung búa rìu của ông ta.

Bờ tường thành lành lặn ban đầu giờ đây đã đầy những vết nứt lớn và những chỗ lún sâu thẳm. Yuzami cùng với mấy thành viên của băng Hiệp Khách đã phải leo lên rìa ngoài cùng nhất, cũng là nơi hoạt động của cậu Max để lánh nạn.

Ở dưới kia, Kuroe và Zain vẫn đang lườm Alexandro và đồng bọn trong khi đợi cho ma lực hồi lại một chút. Tên Grant đáng ghét đó sắp xong ma pháp trận rồi.

Tôi tin rằng Kuroe sẽ làm được gì đó... nhưng mà để điều đó thật sự là một khả năng thì tôi phải cầm chân Pruco thêm nữa. Giá như tôi đang làm được hệt như những người theo dõi tôi đang suy nghĩ...

"Chị Rei à... Chị còn cầm cự được thật không vậy? Em biết rõ là chị đã trúng phải dư chấn từ đòn đánh của ông tướng đáng sợ đó hơn mười lần rồi..."

Giọng nói đầy lo lắng của cậu Max truyền vào đầu tôi trong khi một tia sáng lại lần nữa bắn ra, ngăn chặn một đòn đánh vào điểm mù của tôi từ Pruco.

"Không có em thì chị đúng thật đã gục lâu rồi nhưng chúng ta không có lựa chọn rút lui lúc này. Chỉ có tiếp tục đánh hoặc tất cả cùng chết thôi..."

Tránh một đòn thúc đuôi trường búa tới trong khi dùng Thần Giao Cách Cảm để đáp lại. Thật may là lần này tôi không bị trúng dư chấn...

Người tôi đang đau nhức vô cùng, có lẽ một hai cái xương đã nứt ra rồi nhưng vết thương cỡ này vẫn còn nhẹ chán so với những gì tôi từng phải trải nghiệm hồi chiến tranh.

Vẽ ra nhiều ma pháp trận, tôi lần nữa cố trói Pruco lại... Tất cả đều hụt... vì ông ta đã dừng lại...

"Trò mèo đuổi chuột này kéo dài đủ lâu rồi Reijix. Ta cũng đã được dặn rằng nếu phải đối đầu với cô... thì phải hạ cô bằng phương pháp tàn độc hơn nếu cô vùng vẫy quá lâu..."

Pruco nói với giọng điệu nguy hiểm nhưng đôi mắt ông ta nheo lại như chẳng hề thích thú với việc chuẩn bị làm.

Tôi giữ khoảng cách với tên hiệp sĩ bốn chân ấy... Rốt cuộc ông ta sẽ làm gì? Một việc có thể khiến ông ta khó chịu chỉ có thể là những thủ đoạn rẻ tiền và hèn hạ... Nhưng một hiệp sĩ tự tôn như ông ta thật sự sẽ làm gì đó như thế sao?

Ông ta lấy từ KGC ra một cái gì đó. Trong lúc đó Max có cố bắn lén ông ta một cái nhưng ông ta chỉ đơn giản là đưa tay lên đỡ như đang che nắng.

"Thuộc hạ của Zain, hãy ngưng việc làm vô ích của ngươi lại đi. Ta đã thề rằng mình sẽ không bao giờ giết sinh viên và cựu sinh viên của Luxis, do đó lúc này ta sẽ vô hiệu hoá ngươi."

Vừa nói dứt thì ông ta ném cái trường búa đó thẳng về phía của Max. Tôi phải cản! Nhưng không thể... Thứ ma khí đó, Tín Niệm Bất Diệt, Hellebarde, có khả năng vượt qua mọi thứ được cho là cản trở mục đích của chủ nhân nó... Nói cách khác, nó là thiên địch của tôi.

Nơi cây trường rìu đó được ném tới không phải là Max mà là tường thành ngay gần chỗ cậu ta đang quỳ bắn.

"Ma pháp đặc trưng: Niềm Tin Của Nô Lệ."

Quả nhiên là ông ta sẽ dùng cái này... Ma pháp chuyên để bắt giữ mục tiêu đồng thời gây đau đớn không ngừng cho kẻ ở trong... 

Tất cả điều đó đều cùng hiển hiện trong một ma pháp nhờ vào dị bản kết hợp của ma pháp không gian và ma pháp kết giới của Pruco, Bích Giới Ma Pháp. Nó nhanh chóng bao phủ lấy Max và cả những người còn lại, toả ra ánh sáng lục thẫm đặc trưng của Pruco... Tôi phải cứu họ ngay!

Phá giải ma pháp này của ông ta đối với tôi hiện tại rất dễ nhưng vẫn mất thời gian. Chưa kể là tôi vẫn đang phải cảnh giác xem việc ông ta định làm với tôi là gì...

Ông ta truyền ma lực vào thứ đã lấy ra khi nãy... Rốt cuộc nó là ma đạo cụ gì...

Siết chặt Gefanis, tôi chuẩn bị phản đòn...

"Ta nguyền rủa ngươi... Monsieur Reijix..."

Một giọng nói... vô cùng thân quen đột ngột vang lên...

Sau đó lại là một giọng nói thân quen khác vang lên... thêm nữa... thêm nữa...

Tất cả... đều nói cùng một câu...

Người tôi... đột ngột đau nhói, sức mạnh đang mất dần đi...

Tại sao...

Tại sao... các người lại... có thứ đó...

Chẳng lẽ... tới cuối cùng tôi vẫn chỉ đang nhảy múa trong lòng bàn tay của chúng sao...

-----------------------------------------

(Góc nhìn của Max)

Bố à, lâu rồi không gặp, con tự hỏi bố có khoẻ không?

Anh Kuroe có kể cho con nghe chi tiết về việc bố đã phải tuyệt vọng kiếm tiền thế nào nên hẳn là bố đã gầy đi rồi nhỉ? Đừng lo, con sẽ sớm gửi tiền về cho bố ngay.

Còn con thì như bố có thể thấy, rất khoẻ, trừ việc đang phải run rẩy vì đau đớn khi đang bị nhốt trong ma pháp quái ác này thôi... Chết tiệt... Đau thật đấy... Chưa kể là tôi còn dại dột giữ xúc tu bên ngoài da để trinh thám nãy giờ nên lúc ma pháp này phát động thì cơn đau buốt óc truyền dọc cơ thể khiến tôi suýt nữa ngất đi.

Mấy người bị nhốt cùng tôi thì toàn là mấy thanh niên cơ bắp nên họ có vẻ ổn. Chị Yuzami thì luôn mồm than thở mình liễu yếu đào tơ nhưng chị ấy lại vô cùng mạnh mẽ theo cách riêng của chị ấy, do đó mà chỉ thế này chị ấy sẽ chịu được.

Vấn đề duy nhất là thứ này đúng là một cái nhà ngục chân chính, không lối thoát dù đáng ra tôi bây giờ là một dạng chuyên gia ma pháp không gian.

Đến cả không gian ảo của ngài Zain tôi còn thoát ra được nhưng kết giới được tách thành nhiều hình lục giác nhỏ này cứ như đưa bọn tôi tới một thế giới khác, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến thực tại. Kì lạ hơn là khi ở trong đây, tôi liên tục thấy được những hình ảnh kì lạ lướt qua suy nghĩ của mình... Nhưng rõ nét nhất, có lẽ là hình ảnh của một người đàn ông tóc đỏ. Hắn chỉ đơn giản đứng lẳng lặng giữa một nơi độc một máu đỏ chói. 

Vậy mà không biết tại sao… khi nhìn vào tấm lưng đó tôi lại thấy một nỗi buồn miên man, một sự thương tiếc cho một trái tim phai nhoà, khiến xúc tu của tôi muốn vươn tới nó…

Thôi bỏ đi! Giờ tập trung thoát khỏi đây đã!

Tôi lập tức nạp pháo với thanh gạt. Lần này thì tiêu tốn rất nhiều ma lực, để chuẩn bị khai hoả một phát pháo Rung Động Nguyên Tử, đục nhanh một lỗ mà thoát đi. Nếu được thì tôi cũng muốn dùng thứ này từ này để đục ngài Pruco lắm cơ mà độ khả thi rất thấp khi hầu hết thông tin của bọn tôi, theo quan sát của tôi, đều bị lộ cả rồi.

Dự tính ban đầu của tôi là để dành thứ này để phòng hờ ngài Pruco đáng mến dùng một đòn tất sát nào đó lên chị Rei. Ai mà ngờ tôi lại là đứa phải hứng một đòn gì đó dạng như tất sát chứ… 

Giờ bắn thì coi như không dùng được nữa nhưng mà chị Rei mạnh quá nên hẳn là không cần tôi giúp nhiều đến thế đâu.

Chĩa nòng pháo thẳng lên trời, tôi bóp cò. Thế là một lối ra nhanh chóng thành hình và tôi lập tức Tráo Không bản thân với những người còn lại ra.

Có vẻ như chẳng có gì thay đổi… Tôi đang nghĩ thế thì đột nhiên một thứ gì đó cực kì to lớn lướt ngang qua tôi với tốc độ thần sầu!

“Không ngờ rằng nhà ngươi có thể thoát khỏi nhanh tới thế. Thật đáng tiếc khi Luxis đã không thể công nhận tài năng của ngươi, Maxsam Lyx Oculus.”

Tiếng nói trầm thấp đó dù rất nhanh nhưng với tôi nghe thật rõ ràng. Từng từ một khiến xúc tu tôi run bần bật lên…

Tôi lập tức quay đầu. Chết tiệt! Hắn vẫn đang nhắm tới chị Yuzami! Với tốc độ nhanh hết mức có thể, tôi liền tráo không chị ấy thoát khỏi đầu búa nặng kinh hoàng đã suýt đè chết chị. May quá… Tôi cứ ngỡ là không kịp…

Một lần nữa, tôi tiếp tục tráo không mọi người giữ khoảng cách với lão Pruco. Sợ quá… Làm sao lão có thể thoát khỏi sự kiềm chế của chị Rei nãy giờ…

Khoan đã… Chị Rei… Tại sao chị ấy lại đang quỳ yên và cúi mặt… Như thể đã bỏ cuộc? Thôi chết! Lão Pruco lại lao tới.

Một lần nữa thật suýt soát, tôi tráo không cả bọn đi chỗ khác. Cơ mà cứ thế này không ổn khi ông ta dần đoán được tôi sẽ đưa chị Yuzami đến đâu và ném chiếc búa của mình tới đó. Mừng là tôi đã phản xạ kịp để mà tráo không thêm lần nữa.

Tranh thủ lúc ông ta đang lấy đà thì tôi tráo không chị Rei tới.

“Chị bị gì vậy chị Rei!? Tỉnh táo lại đi!”

Lắc vai chị ấy vài cái, tôi cố gọi chị ấy… Nhưng giọng nói tôi không hề chạm tới được chị ấy. 

Lúc nhìn vào khuôn mặt chị ấy, người tôi lập tức cảm thấy một cơn đau đớn tột độ, có lẽ còn kinh khủng hơn cả lồng giam khi nãy chạy dọc cơ thể tôi… Đôi mắt của chị ấy hiện tại… sâu và tối hun hút… không chút ánh sáng như đang bị một thứ gì đó ám ảnh, giằng xé. Nước mắt cứ liên tục ứa ra từ hai hốc mắt khôn nguôi… 

Lão già chết tiệt đó đã làm gì chị ấy vậy… Mới lúc nãy, tình yêu thương mà chị ấy dành cho anh Kuroe đã mạnh tới mức khiến các xúc tu của tôi nhiệt huyết và năng động theo… vậy mà giờ đây thứ đó đã không còn.

Khi chạm nhẹ xúc tu vào chị ấy, một xúc cảm nặng trĩu đè lên lồng ngực tôi… đây liệu có phải là thứ mà mọi người hay gọi là xót thương… Khi một người chị đáng kính chợt chỉ có sự trống rỗng và buồn thảm trong trái tim…

Chết tiệt… Vì cảm xúc đó mà tính toán tráo không của tôi lệch đi một chút, khiến chị Yuzami vẫn đang bị lão Pruco đuổi giết nãy giờ suýt trúng phải phát nèm búa.

Bình tĩnh lại nào Max. Mày không mạnh như Casanova nên không thể cứ chạy theo cảm xúc cháy bỏng trong tim được, phải lí tính nghĩ cách thoát khỏi tình huống này.

Giờ nhìn kĩ lại, hình như là chị Rei không chỉ bị giam hãm bởi xúc cảm đen tối đơn thuần… mà là đang bị ảnh hưởng bởi thứ ma pháp gì đó nữa…

Đúng rồi, lúc nãy Pruco có lấy ra một thứ gì đó hình hộp. Thứ đó rốt cuộc đang ở đâu?

Khoan đã… Nãy giờ truy đuổi theo chị Yuzami, lão chỉ dùng có một tay. Tay kia vẫn cứ đang siết lại… Chẳng lẽ nó đang ở đó!?

Khốn khiếp… Tôi định tráo không nó ra từ bàn tay của ông ta nhưng không hổ là ngài Lục Đại mình đầy kinh nghiệm, ngài ấy đã bọc kết giới ở bên ngoài bàn tay, cách li không khí bên trong để cản tôi làm việc đó.

Muốn ông ta bỏ ra… Chắc chỉ có một cách duy nhất thôi nhỉ… Dù tôi thật điên khùng khi quyết định làm cái kế hoạch này…

Lập tức, tôi nhắn chị Yuzami chi tiết trong khi vẫn tiếp tục tráo không chị ấy nãy giờ.

“Em có tỉnh táo không vậy Max!? Khả năng em chết là rất cao đó!”

Biết ngay, chị Yuzami, người được ngài Zain kể tôi nghe là có thể nghĩ ra được nhiều kế điên khùng không kém cạnh cũng mắng tôi.

“Dạ em hiểu chứ nhưng mà chúng ta không thể tiếp tục cà nhây với lão Pruco này nếu không có chị Rei. Chưa kể, lương tâm em không cho phép mình để chị Rei tiếp tục thế này… Chị ấy có thể sẽ vỡ mất…”

Với xúc tu của mình, tôi có thể cảm nhận được chị ấy hiện đang mong manh thế nào. Anh Kuroe nãy giờ cũng đang lo ngại đánh mắt về phía tôi nãy giờ. Tôi không thể để ân nhân, dạng vậy, của bố mình thất vọng được!

“Thôi được… Em cứ nhớ là nếu thất bại thì chắc chắn Zain sẽ không nhẹ tay với em đâu đó!”

Có phần lưỡng lự, cuối cùng chị Yuzami đã đồng tình sau một hồi suy ngẫm. Trời ạ… Tôi quên mất ngài Zain sẽ cứa cổ mình nữa… Thôi thì giờ có thừa động lực rồi đấy.

Pruco vẫn đang truy đuổi sát sao theo chị Yuzami nãy giờ. Thật khó hiểu khi nếu để ý kĩ, ngài ấy chỉ thực hiện một chuỗi hai động tác là dí tới sau đó là ném búa dự đoán liên tục trong khi tôi vẫn còn thừa ma lực để tráo không chị Yuzami đi tiếp.

Đúng với sự nghi ngờ mơ hồ trong lòng tôi… khi tôi tráo không chị ấy tới gần cái ngai của Alexandro, đã có sự biến chuyển.

Vẫn là dí tới nhưng đánh hụt, sau đó là ném búa rồi vẫn sẽ hụt… Tuy nhiên, một động tác thứ ba đã xuất hiện!

Lợi dụng phần thành bệ của cái ngai, ngay khi cái búa vẫn đang bay, lão Pruco đạp hai trong bốn chân của mình lên và phóng tới chính xác vị trí mà tôi đang đưa chị Yuzami tới để né phát búa rìu. Với vận tốc kinh hoàng đó, chắc chắn nắm đắm đang bay ấy sẽ đánh trúng.

Cơ mà… người xuất hiện ở cái vị trí đó không phải là chị Yuzami. Đó là tôi…

Vừa nhìn thấy tôi, lão Pruco lập tức bàng hoàng nhưng… Đau! Nắm đấm… thụi vào mặt tôi… khốn nạn gãy hết hàm rồi! Cố chịu đi Max! Mọi thứ vẫn đúng như kế hoạch!

Trong khi Pruco vẫn còn bỡ ngỡ thì tôi làm một trò chơi ngu như vậy… thì thanh búa ông ta ném đi ban nãy chợt đập thẳng vào tay nắm lại của ông ta nãy giờ. Phải ngồi suy tính kĩ lắm tôi mới bắt được cây búa di chuyển quá nhanh đó bằng tráo không và đưa nó đến vị trí bay đập vào tay của ngài Lục Đại này đó.

Dù có là Lục Đại đi nữa, khi bị bất ngờ thì ai cũng sẽ buông lỏng chút cảnh giác, từ đó mà cây búa đập vào tay của Pruco đã khiến ông ta mở hờ nó ra… Và nhiêu đó là quá đủ để tôi tráo không thứ đó ra rồi tráo không bản thân thoát đi.

Trời ạ… Tôi phun ra năm sáu cái răng gì đó ra… Đau kinh khủng khi má tôi dần sưng vù lên… Cơ mà tôi còn sống. Thật mừng khi đúng như tính toán của tôi, Pruco đã phản ứng kịp phần nào trong tình huống tráo không bất ngờ đó và kiềm bớt lực để không đấm nát đầu tôi… hoặc có lẽ đã kiềm lực sẵn từ đầu rồi… Mà kệ đi.

Để xem vật mà lão cầm là gì nào… Nó… chỉ là một cái hộp lập phương màu xanh thôi mà nhỉ? Tôi bèn lấy xúc tu chạm vào thử…

Những kí ức quái quỷ… gì thế này… Thứ ác ý hỗn tạp khiến một Lonkero như tôi phải dựng hết xúc tu lên này… không nên tồn tại!

Tôi lập tức quăng nó xuống đất rồi lấy Carabinez nã vào nó, lập tức khiến thứ đó tan thành khói bụi. Khốn khiếp… Kẻ ác ôn nào đã tạo ra một thứ như vậy…

Cơ mà chẳng phải tôi từng thấy Alexandro lấy ra một thiết bị liên lạc có hình dáng tương tự và cùng màu thứ này… Thôi tạm thời bỏ qua đi.

Tôi trở lại bên chị Rei vẫn đang quỳ. May quá! Mắt chị ấy dần trông tỉnh táo hơn rồi… dù nước mắt vẫn cứ tuôn đều đều… Phải làm thêm điều gì đó để khiến chị ấy hồi tỉnh lại mới được!

Nhẹ nhàng, tôi chạm xúc tu của mình lên vai của chị ấy.

“Chị Rei… những chuyện đó đã thành mất rồi, không thể nào sửa chữa được.”

Tôi nói một thứ thật vô tình, nhất là khi tôi đã thấy được phần nào màn đêm u ám trong tim chị ấy qua cái ma đạo cụ chết dẫm kia. Nhưng mà, những lúc thế này tôi chỉ nghĩ là mình nên nói thật lòng thay vì nói ra mấy câu cảm thông chẳng giống bản thân chút nào.

“Chẳng phải lúc này đây chị đang ở đây vì yêu mến anh Kuroe hệt như cách chị đã yêu mến họ sao? Thậm chí còn vượt qua nhiều lần như thế nữa. Có thể em còn non trẻ chẳng thể thấu hiểu mọi thứ đan xen phức tạp thế nào nhưng riêng tình cảm của chị thì em có thể hiểu được. Do đó mạnh mẽ lên chị, em tin là thật chất thì họ đã tha thứ cho chị từ lâu rồi. Lí tính mà nói thì hận thù chẳng ai dai dẳng tới vậy đâu.”

Phần Lonkero trong tôi muốn nhổ một bãi nước bọt vào cái câu cuối cùng mà tôi nói ra cùng một nụ cười nhăn răng đó khi có biết bao nghiên cứu cho thấy vì sự thù hận mà có biết bao việc điên rồ có thể xảy ra.

Cơ mà Ánh Sáng Vương của Tình Thương lại muốn tin vào câu nói đó.

Chẳng hiểu sao, xúc tu vốn có phần tối tăm của tôi chợt sáng lên một sắc vàng ấm áp… Cảm giác dễ chịu thật… Mong là tôi sẻ bớt một phần cho chị Rei đang đau buồn nhỉ?

Đột nhiên, chị Rei vung tay thật nhanh! Quẹt bay hai hàng lệ!

“Em… quả nhiên là một đứa hài hước đó!”

Cái chị ấy cười tôi. Tại sao!? 

Chị ấy đứng thẳng dậy rồi xoa đầu tôi. Sao mọi thứ nó lại đang đi theo chiều hướng này? Tôi không hiểu nhưng không phủ nhận là tôi thích thế này lắm.

“Sau này nhớ đừng làm mấy trò liều lĩnh như thế nữa nhé? Em mà chết thì hẳn là Yuzami sẽ buồn lắm đó. Mà nói gì thì nói, cảm ơn em rất nhiều nhé. Em… đã phần nào cứu chị rồi đó.”

Thật ư? Tôi vẫn chưa thể tiêu hoá nổi nhưng mà coi như thoát khỏi việc bị anh Kuroe với ngài Zain đè ra cắt cổ lột da rồi ha?

Chị Rei hiền dịu quay lưng, chuyển người về phía Pruco vẫn còn đang thờ thẫn đứng đằng kia. Quả nhiên là vi phạm tín niệm khiến ông ta không khỏi khó chịu nhỉ?

Giây phút tiếp theo… Nộ khí chợt bùng nổ từ chị Rei! Sát khí nữa! Chị ấy chắc chắn nổi điên rồi… Thôi té về bên chị Yuzami gấp…

“Dù biết rằng nhà ngươi không liên quan tới thứ đó nhưng việc lấy nó ra dùng để vô hiệu hoá ta… Coi như đã giết sạch chút kính trọng và lưu luyến cuối cùng mà ta dành cho ngươi rồi. Một kẻ không biết ưu tiên cho thứ chính đáng như ngươi… Thật đáng thất vọng. Bất lực ngồi yên đó mà xem chiến thắng của bọn ta đi.”

Vừa nói chị ấy vừa chĩa mũi kiếm về phía Pruco. Ma pháp trận với hơn mười lớp nhanh chóng hình thành và phát quang đỏ nâu đầy u ám.

Nhanh chóng, ông tướng đó liền phản ứng bằng cách nhặt nhanh lấy cây búa gần đó rồi ném về phía chị Rei. Tiếc là quá muộn rồi.

“Ma pháp đặc trưng: Tuyệt Vọng Ngục, Phán Tội.”

Những xiềng xích bùng nổ, tạo âm thanh va chạm leng keng liên hồi từ ma pháp trận. Cây búa được ném đi phá được rất nhiều sợi xích nhưng cuối cùng vẫn mất đi lực đạo rồi bị đẩy bay về phía Pruco.

Di chuyển thật nhanh, Pruco cố tránh né và chạy theo vòng tròn của khán đài, tiếp cận chị Rei… nhưng khi ông ta đến gần trước mặt chị ấy thì toàn bộ chi đã bị quấn đầy xiềng xích đỏ pha một màu nâu như bị rỉ sét. Chưa kể, khuôn mặt chữ điền của ông ta đang dần cau có lại nữa. Chị ấy đang gây sát thương cho lão luôn à?

“Đừng buông lỏng cảnh giác nhé Max. Bắn phá hắn tiếp tục để kéo dài thời gian giam giữ lên hết mức. Trong lúc dùng ma pháp này chị không làm gì khác được và dùng xong thì chị cũng sẽ không còn đủ sức để mà quần thảo như nãy giờ với hắn đâu.”

Thế cơ à… Vậy thì phải làm thôi. Cơ mà phục Pruco thật. Dù tôi cố bắn thử vào phần đầu nhưng ông ta, người vẫn đang không ngừng gồng mạnh tới mức khiến gân máu nổi trên thái dương để cố thoát, vẫn còn sức để tạo ra kết giới che chắn được luôn. 

Khoan đã… Chị Rei sau khi làm xong việc này thì không giữ Pruco được nữa. Tôi thì cũng chẳng còn Rung Động Nguyên Tử… Vậy chẳng phải giây phút lão thoát ra là chúng tôi chắc chắn đi đời sao?

Ngài Zain ơi, anh Kuroe ơi… Nhanh lên… Em chết mất…

———————————————————

(Góc nhìn của Zain)

Quả nhiên, thu nhận Max làm thuộc hạ là một lựa chọn, nếu chỉ xét về mặt giá trị, vô cùng chính xác. Có lẽ bản thân nó không nhận ra nhưng việc nó đã có thể giữ cho Yuzami an toàn được khỏi Pruco là một điều vốn không tưởng cho bất kì thuộc hạ Quỷ Vương hay Cường Giả nào. 

Có phần bí ẩn khi tốc độ phản ứng của nó lại có thể tăng chóng mặt tới thế trong khoảng thời gian ngắn nhưng có lẽ đó là sự bù đắp của Thánh Ngôn cho nó thay cho việc không cho nó đủ sức để đánh cận chiến. 

Và quan trọng hơn cả, tên đó có một trái tim lương thiện hơn cái miệng suốt ngày khoác lác rằng mình là một thằng ranh mãnh.

Nghĩ về những điều đó khiến tôi có thể bình ổn lại tâm trí một chút… Không thể cứ mang tâm trạng thảm hại khi trước để đối đầu với kẻ ở trước mắt tôi lúc này.

“Này Zain, ngươi lên trước câu giờ tí đi. Ta chuẩn bị cái này chút.”

Giọng điệu nhờ cậy ngứa tai của tên “đồng đội” vang lên cùng một cái vỗ vai nhẹ.

“Sao ngươi không làm thế đi? Chẳng phải ngươi là tên khởi xướng việc này à?”

Cau mày, tôi phất cái tay của hắn ra, khiến hắn trề môi tỏ vẻ thất vọng nhưng tôi mặc kệ.

“Mệt ghê… Năn nỉ ngươi luôn đó. Muốn có cơ hội đả thương lão già kia rồi nhân lúc đó đánh bài chuồn thì việc chuẩn bị của ta quan trọng lắm.”

Mặc dù không muốn nhưng khi bản thân tôi cũng chẳng nghĩ ra cách nào để làm như hắn nói thì phải đành nghe theo. Chưa kể, nãy giờ hắn nói với tôi nhưng mắt hắn vẫn nhìn sang phía tên Grant liên tục. Tốt nhất cứ để hắn xử lí việc riêng của hắn luôn.

Đáp lời của Kuroe Dez Drakkar bằng hành động, tôi bước lên và xoay nhẹ Exuvia… Sau đó lập tức phóng tới. Mục tiêu là lão Alexandro.

Đúng với dự đoán của tôi, khi vừa vào tầm chục bước nữa là đủ tầm để lưỡi hái của tôi sát thương được lão già kia thì Orsted lao lên thủ thế. Người đàn ông này là một chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm, tuyệt đối không được khinh suất.

Orsted sấn tới cố áp thật sát người tôi để ngăn tôi dùng lưỡi hái của mình hiệu quả. Tuy nhiên, ông ta không phải người đầu tiên làm việc này.

Tôi lập tức xoay rồi thúc đuôi của lưỡi liềm vào vào phần bụng của ông ta ngay lúc mà tôi nghĩ ông ta sẽ chủ quan… Đáng tiếc là tôi sai. Ông ta lách né được.

May thay, tôi vẫn kịp lách người né nắm đấm chết người lao tới rồi tận dụng sơ hở sau đòn đánh đó để đập và đẩy ông ta ra với phần gậy lưỡi hái. 

“Thánh Phong ma pháp: Thánh Phong Đao.”

Tôi giải phóng ma pháp về phía Orsted và ông ta tránh nó dễ dàng… Nhưng từ đầu tôi đã chẳng nhắm tới ông ta. Ma pháp của tôi đang bay giữa chừng thì đổi hướng rồi bức tốc, đâm thẳng vào mục tiêu ban đầu của tôi. Như dự đoán, tôi chẳng gây được chút trầy xước gì ngoài làm áo của Alexandro xộc xệch đi một chút.

Lập tức đáp trả lại tôi là năm sáu con dao găm được hắn bứt ra từ thanh kiếm kì quái của hắn rồi ném tới. Thứ ma lực bí ẩn đang bọc lấy những con dao có lẽ còn nguy hiểm hơn ma lực của tên “đồng đội” vẫn đang loay hoay chuẩn bị sau lưng tôi nên phải tránh.

Không quá khó khăn để tôi né hết… đó tôi nghĩ thế cho đến khi nghe thấy âm thanh của một con dao cắm phập vào sau lưng mình… Tuy nhiên, thứ nó cắm vào không phải là lưng tôi mà là một bức tường đen mờ ảo đã hiện ra để che cho tôi sơ hở.

“Nó xuyên qua Hắc Thành dễ thế… Thế này không ổn rồi…”

Kuroe Dez Drakkar vừa nhăn mặt nói dứt thì bức tường đen tan biến mất. Ngay khi tôi vừa quay lưng lại… Alexandro đã đứng ngay trước mặt tôi…

Lưỡi kiếm vô tình của hắn phóng tới nhưng tôi tránh vừa suýt soát. Chỉ bị thứ ma lực trên vũ khí đó sượt qua người mà da tôi đã phỏng rộp lên… Thế quái nào chỉ là ma lực mà có thể nóng tới thế…

“Minh Hoả Ma Pháp: Hoả Táng.”

Lão vẽ ma pháp trận quá nhanh! Xong thì một ngọn lửa xám bừng lên từ các lưỡi dao và đập vào người tôi… Chết tiệt! 

Thứ lửa này thật kinh khủng… Nó đã dễ dàng nướng phần da của tôi thành than, đang nứt vỡ ra từng mảng đen… Nếu cứ trúng đòn như vậy ba bốn lần nữa thì tôi sẽ không còn đủ sức chiến đấu nữa.

Vì vậy mà tôi bắt buộc phải tập trung hoàn toàn vào việc chống đỡ và tránh né. Tôi rất muốn giữ khoảng cách nhưng Orsted đang theo sát và canh chừng việc tôi làm thế từ vòng ngoài của trận đấu này.

Chẳng thể chống trả, tôi buộc lòng đánh mắt qua phía tên Kuroe Dez Drakkar. 

“Anh Grant này. Nói thật với em đi, anh có phản bội em không?”

Điềm tĩnh vẽ vời gì đó với ngón tay liên tục, Kuroe Dez Drakkar hỏi kẻ mà hắn luôn kính trọng gọi là tiền bối. Tên tóc xanh được nhắc tới thì đang chậm rãi bước tới chỗ hắn với một ma pháp trận vô cùng phức tạp, sẵn sàng kích hoạt, theo sau.

“Thế cậu muốn nghe câu trả lời trong bản chi tiết hay bản ngắn gọn?”

Nở một nụ cười hiền hoà như mọi khi nói chuyện với tên “đồng đội” của tôi, tên Grant đứng lại. Gọi là “như mọi khi”… nhưng tôi lại có cảm giác như lần này có gì đó rất khác… một thứ gì đó chân thực hơn trong nụ cười đó.

“Dạ chắc ngắn gọn thôi ạ. Bắt Zain phải câu giờ cho em vì chuyện này khiến em thấy có lỗi lắm.”

Đó là phép lịch sự tối thiểu rồi. Ngươi đừng có nhìn qua đây rồi nháy nháy mắt như thể mình tốt lắm.

“Đã hiểu. Câu trả lời ngắn gọn của tôi… Là không. Tôi chưa hề phản bội cậu đàn em của tôi.”

Khi nghe hắn nói thế, dù đã cố giấu nhưng tôi có thể thấy mắt của tên Kuroe Dez Drakkar mở to hơn một chút. Khoé miệng của hắn cũng đã hơi nhích lên.

Tên Alexandro vừa nghe thế thì liền chậm lại một nửa cường độ tấn công tôi trong khi trừng mắt về phía đó. Ngược lại với lão thì Jervis trên kia chỉ thong thả ngồi vào cái ngai trong khi cười nhếch mép, nhướn người tới trước, như đang trông đợi thứ gì đó thú vị sắp xảy ra.

“Tuy nhiên, Kuroe à, đúng với nỗi lo luôn canh cánh trong lòng cậu, cậu chưa bao giờ hiểu Thông Tuệ Quỷ Vương tôi thật chất là gì.”

Vừa nói, tên Grant vừa lấy ra từ KGC của hắn một cái huy hiệu có khuy để đính vào áo. Nhờ sự trợ giúp của Vanessa Ol Danil nên dù ở rất xa, tôi có thể thấy hình dạng của nó: một con rồng bạc đang uốn mình quanh một nắm đấm.

“Vậy liệu anh có thể khai sáng cho em không?”

Nghiêm mặt lại, tên “đồng đội” của tôi hỏi với giọng điệu có phần buồn bã trong đó. Grant chỉ im lặng cài cái khuy lên áo của hắn.

“À không… Đúng hơn em phải hỏi rằng… thứ mà anh mong muốn tột cùng là gì...”

Kuroe Dez Drakkar bắt đầu chỉnh tư thế từ thong thả như lúc đầu sang một tư thế chắc chắn hơn. 

Đúng rồi… Khi nghe câu hỏi này tôi mới chợt nhận ra… Rằng có lẽ chẳng ai trên thế giới này biết được thứ mà Grant Mes Hyuton theo đuổi. 

Hắn là một kẻ đáng sợ với bộ óc phi thường và những thuộc hạ vô cùng mạnh mẽ, có thể áp đảo những Cường Giả và Quỷ Vương yếu đuối khác… Đó có lẽ là tất cả những gì mọi người biết.

Trong từng hành động của mỗi người luôn bộc lộ bản chất và mục tiêu của kẻ đó. Tôi lùng diệt Kuroe Dez Drakkar vì mong muốn ngăn chặn tai hoạ mà hắn có thể mang lại, cuối cùng cũng là vì lợi ích và hoà bình của con người.

Kuroe Dez Drakkar diệt Quỷ Vương khác cản đường hắn, đi đến khắp chốn, không ngừng cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Dù không biết được chi tiết nhưng những điều đó chắc chắn thể hiện mong muốn kiếm tìm được gì đó quan trọng với hắn, để rồi song song với việc đó là mài dũa ước muốn huỷ diệt thế giới của hắn.

Kẻ đang không ngừng chém tôi với thanh kiếm rực lửa xám, sáng tối vô định của hắn, cũng vì trật tự mà hắn tin tưởng nên thực hiện nhiều hành vi vô tình khác nhau để giết chết Kuroe Dez Drakkar.

Pruco và Orsted là lòng trung thành với bậc thượng tôn đã ban cho họ điều gì đó quá đỗi quý giá. 

Jervis là niềm vui khi chứng kiến sự hỗn loạn và bạn bè của tôi lẫn hắn cũng là vì tình đồng đội và các ham muốn riêng.

Nhưng rốt cuộc, Grant Mes Hyuton ở giữa chốn chiến trường này là vì điều gì? Nếu thật sự chỉ vì sinh tồn như Alexandro nói thì tại sao hắn lại phải đích thân đến đây?

“Hẳn sẽ không bất ngờ gì khi tôi nói với cậu rằng tôi thèm khát tri thức và đương nhiên là chỉ giới hạn ở những thứ có giá trị thực tiễn. Khi nói thế thì với tôi chỉ có hai thứ nổi bật: ma pháp và những sinh thể có tri thức. Trong mắt một người đam mê ma pháp như cậu thì tri thức ma pháp hẳn là một đại dương rộng lớn để khám phá… nhưng với tôi nó chỉ là một cái hố mà sẽ không bao giờ có đáy, càng đâm sâu vào chỉ càng đến sự tự diệt, mà tôi thì quá lí tính để đi tìm cái chết lãng xẹt như thế.”

Vẫn nói đều đều, Grant tiếp tục bước về phía tên Kuroe Dez Drakkar.

“Tuy nhiên! Sinh thể có tri thức thì khác! Đó là một đề tài bất tận nhưng thật an toàn. Dù sao thì khống chế một ai đó có lẽ dễ hơn nhiều điều khiển một ma pháp cường đại mà. Tôi đã học được thật nhiều về sự tiến hoá, về sự phân hoá giống loài, về những sinh vật ở đỉnh cao… Nhưng không đủ… Dù có là anh hùng thiên sứ thời sơ khai hay là vị vua tiên nhân vĩ đại của loài người, cho đến lính đánh thuê huyền thoại Reazy, thậm chí là cả lão Quỷ Vương mạnh nhất đằng kia… Những nghiên cứu của tôi đều đi đến cùng một kết luận rằng chúng chẳng phải là đỉnh cao thật sự! Đúng rồi… Nếu phải nói một cách thật ngây ngô về mong muốn tột cùng của tôi…”

Theo từng chữ hắn nói, từng đợt cảm xúc hứng khởi và điên cuồng trào dâng từ giọng điệu, phóng thích ra thật rõ ràng xung quanh từ đôi mắt co giật liên hồi. Một thứ ma lực đen xám bọc lấy tên Grant, khởi nguồn từ cái huy hiệu kia. Áp lực của thứ đó kinh khủng tới mức khiến mặt sàn vỡ ra, không khí rung động…

“TÔI MUỐN ĐƯỢC NHÌN THẤY THÁNH THẦN! Và chính cậu Kuroe ạ! Chính cậu là kẻ sẽ đạt được cảnh giới đó khi phải chịu đựng áp lực như cách tôi đã luôn đẩy cậu vào đó!”

Thì ra tới cuối cùng, lũ Quỷ Vương đều là những kẻ điên à…

Cùng với tiếng gầm đầy cảm xúc của hắn, ma pháp trận sau lưng hắn vận hành và khiến toàn bộ ma lực đen xám kia chảy vào trong những thớ thịt của hắn, khiến cơ thể của hắn bắt đầu trông rắn chắc hơn hẳn. 

Rồi trong một nháy mắt, Grant Mes Hyuton đã áp sát Kuroe Dez Drakkar và đấm bay hắn đi… Khoan đã… Tôi có đang nhìn nhầm không… Tốc độ quái vật đó từ đâu mà ra? Rõ ràng tên Grant không hề mạnh như thế này? Thứ ma pháp mà hắn đã dùng để nâng cao sức mạnh tới mức độ này rốt cuộc là gì?

Tiếp tục thong thả bước tới tên “đồng đội” đang vật vã cố đứng dậy trong khi thổ huyết không ngừng, tên Grant vẫn giữ nguyên nụ cười xiêu vẹo trên môi hắn nãy giờ…

“Hoài niệm không Kuroe? Hẳn là khi bé cậu cũng từng trải nghiệm rồi… sức mạnh của bố cậu, Manica mạnh nhất. Cơ mà những gì Arnold giữ lại chỉ có một phần tư thôi, ba phần còn lại chính là của tôi đó.”

Vừa bước tới đủ tầm thì Grant vung một cước thẳng vào mặt của Kuroe Dez Drakkar làm hắn bay đi lần nữa và nằm ra đất sõng soài… Tên khốn “đồng đội” này… Tại sao ngươi lại để hắn đánh gục ngươi dễ tới thế…

“Đừng lo. Tôi sẽ không để cậu chết đâu. Đó vừa là vì mục đích của tôi mà tiện lợi thay cũng là vì tình bạn với Arnold đấy. Nào, cậu hãy tự tay vạch đường máu ra khỏi đây đi. Cậu sẽ làm được mà nhỉ đàn em dễ thương của tôi?”

Lại áp sát với tốc độ thần sầu, Grant siết cổ áo và nhấc bổng tên Kuroe lên và vui vẻ hỏi. 

Tên Kuroe lập tức lợi dụng cơ hội và dùng Tràn Kích của hắn và đẩy bay Grant ra. Đáp đất bằng bốn chi sau khi thoát khỏi cái nắm của Grant, Kuroe Dez Drakkar chậm rãi đứng dậy… Để rồi khi hắn đứng thẳng người, tôi hoàn toàn á khẩu với biểu cảm của hắn.

Tên đó đang cười, một nụ cười dị dạng tới mức mà cứ ngỡ là chẳng ai có thể khiến cơ miệng của mình có thể cong lên tới mức đó.

“Được thôi tiền bối. Một ngày nào đó… em sẽ thật sự trở thành thánh thần đúng với ý anh. Lúc đó liệu anh có muốn chúng mình vui vẻ như trước không?”

Kuroe Dez Drakkar thủ thế dùng lưỡi hái đặc trưng của hắn trong khi thân thiện hỏi.

“Dĩ nhiên là được rồi.”

Grant đáp nhanh rồi lao vào. Thế là hai tên đó bắt đầu đánh nhau… dù tên Grant vẫn lợi thế hơn. Bất kể ma pháp nào Kuroe Dez Drakkar phóng vào tên Grant đều vô nghĩa nên mới thành thế này…

Ngồi bình luận và trách tên “đồng đội” là thế nhưng tình thế của tôi cũng chẳng ổn hơn. Vừa mới hồi phục được một chút với công năng của Exuvia thì lão Alexandro lại đánh trúng tôi một lần nữa, làm thể lực tôi tụt nhanh hơn.

Tên khốn kia mất thời gian cho việc hắn định làm quá. Cứ thế này thì cả hai sẽ thật sự chết đôi ở đây… Có lẽ tôi phải chủ động làm gì đó thôi…

“Ma pháp đặc trưng: Minh Bộ.”

Không chần chừ thêm phút giây nào nữa, tôi dùng ma pháp tăng tốc độ cận chiến mạnh nhất của mình và lao vào Alexandro. Hoà mình vào ánh sáng trắng và lao tới, lưỡi hái tôi sắp chạm vào hắn mà hắn chẳng phòng bị. Liệu tôi đã nhanh hơn dự tính của hắn?

“Ngươi thật đáng thất vọng… Ta cứ nghĩ ngươi sẽ cảnh giác hơn nhưng dù có dày dặn kinh nghiệm hơn tên Quỷ Vương tai hoạ kia thì nhà ngươi cũng sẽ hoảng khi vào tình thế sống chết à?”

Khốn khiếp… Tôi mắc bẫy rồi… Nóng quá, ngươi tôi như đang bị thiêu sống. Chẳng biết từ đâu khi tôi chỉ vừa áp sát hắn thì một loạt cầu lửa xám xuất hiện phát nổ, khiến áo tôi cháy mất vài mảnh cùng với cả lớp da bên dưới… 

Thật cay đắng khi tôi bị đánh bại dễ đến thế… nhưng tôi cũng đã học được về bản chất ma pháp của tên này, vốn là mục đích chính của tôi. 

Minh Hoả ma pháp… thứ này không chỉ là một ngọn lửa với khả năng nướng mọi thứ thành than trong chớp mắt mà nó còn có một sự tồn tại vô định hệt như ngoại hình của nó đã phần nào gợi ý.

Lão Alexandro đó từ lúc bắt đầu đã đặt sẵn những Cầu Lửa từ Minh Hoả trong trạng thái vô hình, mờ nhạt tới mức gần như không tồn tại. Chỉ đợi tôi sơ hở như lúc nãy thì lập tức chuyển chúng sang trạng thái bình thường rồi kích nổ.

Dù đã đề ra được một giả thuyết tương đối ổn… nhưng tôi vẫn có cảm giác thứ Minh Hoả ma pháp đó vẫn còn thêm gì đó nữa…

Thôi, giờ là lúc giúp cái tên bên kia để hắn ra đòn. Hắn không nói gì nhưng nhìn mặt hắn tôi đủ hiểu rồi.

“Thánh Hoả ma pháp: Hồng Lao Tinh.”

Với chút ma lực còn sót lại, tôi mặc kệ lão Alexandro vừa đạp tôi ngã ra và phóng những thương hồng bừng cháy lấp lánh đâm vào tên Grant bên kia. Dù cũng chẳng thể chạm trực tiếp vào hắn nhưng nhiệt độ đủ khiến hắn phải ngưng công kích tên “đồng đội” tôi một lúc.

Orsted rất nhanh áp sát vào để tiếp tục ngăn chặn tên Kuroe Dez Drakkar được tự do. Tuy nhiên, mấy cái gai đen đâm ra từ bóng của tên Quỷ Vương thảm hoạ bên kia là quá đủ để ngăn Orsted. Đúng hơn… nó trông mạnh và cứng hơn hẳn vì lí do nào đó.

Đưa tay về phía Alexandro, Kuroe Dez Drakkar lập tức vẽ một ma pháp trận nhỏ nhưng rất nhiều tầng…

“Ma pháp: Sa Đoạ, Đạn.”

Thế là từ tay hắn tụ lại như một thứ chất lỏng đặc sánh rồi bay ra là một quả cầu bé tí. Thứ này… có thật sự làm được không?

Tuy nhiên, nghi ngờ của tôi lập tức bị phá bỏ khi chứng kiến những bức tường Nhộng Thời Gian làm không khí vặn vẹo mà Orsted dựng lên để bảo vệ Alexandro bị quả cầu đó đi xuyên qua như thể chúng chẳng tồn tại.

Lẳng lặng vung tay, Alexandro lại khiến một đám cầu lửa xám bập bùng xuất hiện dọc đường bay của quả cầu và phát nổ, nung nóng nhiệt độ không khí tới mức xoá sổ toàn bộ tuyết bên trong kết giới phủ quanh cái sân này. Ấy vậy mà từ sau đám khói mịt mù các vụ nổ xám tạo ra… quả cầu đó tiếp tục hướng về Alexandro.

Lúc quả cầu đã tới gần tới mức này, tôi mới nhận ra… Thứ đó cực kì nguy hiểm. Dù trông kích cỡ thật nhỏ nhưng nó chắc chắn sẽ xuyên thủng bất kì mọi thứ trên đường bay của nó, giống như cách những sợi tơ đen của hắn từng phá qua kết giới tuyệt đối của tôi. Thế này hẳn sẽ đục được một lỗ trên người tên Alexandro rồi!

“Ma pháp đặc trưng: Hoả Quang Chính Nghĩa.”

Vậy mà chỉ với một cái nhướn mày nhẹ, Alexandro điềm tĩnh gọi tên ma pháp. Chói mắt! Chết tiệt… Minh Hoả của hắn còn có một dạng bừng sáng chói tới kinh hoàng thế này ư!?

Khi tầm nhìn của tôi phục hồi… chỉ còn cảnh quả cầu đen kia dần tan biến sau khi chỉ kịp xuyên qua lớp áo của Alexandro. 

Thêm hai quả cầu nữa bay tới! Nhưng mọi thứ lại tiếp tục bừng sáng... Và Alexandro cuối cùng chỉ bị xây xước một chút.

Đây là đẳng cấp của Quỷ Vương mạnh nhất sao… Đòn vừa rồi của Kuroe Dez Drakkar dễ dàng sát thương được tôi… vậy mà hắn phủi qua ba đòn như thế được.

Dù Alexandro có đang thở nhanh hơn đi nữa… Bọn tôi đã thua rồi. Tên Kuroe vừa dùng ma pháp xong thì bị tên Grant giáng vài chục đấm liên hoàn vào người rồi còn bị Orsted bồi thêm vài cú đá… Hắn đã tơi tả lắm rồi.

Còn bên phía tôi thì tên Alexandro đã đạp lên người tôi.

“Bắt ta dùng tới ma pháp phòng thủ mạnh nhất của ta… Thật mừng khi ta đã chuẩn bị đầy đủ và để bọn bây tự bào sức nhau từ trước. Giờ thì… chuẩn bị tới thời khắc hành hình thôi.”

Vừa dúi thanh kiếm nóng kinh hoàng của hắn vào một chỗ tránh yếu huyệt nhưng gây ra nhiều đau đớn nhất cho tôi, hắn quay ra sau ra lệnh cho tên trái banh trên kia.

Chẳng lẽ tới đây là hết rồi sao… Trên khán đài kia, cô Rei đó sẽ chẳng kiềm chế Pruco được bao lâu nữa khi vài sợi xích đỏ rỉ sét đã đứt gãy mất. Đánh mắt về phía tên “đồng đội” tôi, hắn đang nằm sõng soài vô lực trong khi bị canh chừng bởi tên Grant và Orsted. Nhờ hỗ trợ thị lực, tôi có thể nhìn thấy hắn đang vô cùng lén lút vẽ ma pháp trận Chân Thể dưới người hắn… nhưng rất chậm như thể hắn vẫn đang lưỡng lự. Tại sao hắn lại sợ dùng Chân Thể tới thế…

Tôi cũng sẽ cố làm theo nếu không phải vì vụ dùng Chân Thể thất bại lúc trước… Giờ có cố mấy tôi cũng không vẽ được…

Vừa nghĩ tới đây thì tên trái banh kia đã chiếu quang ma pháp lên như lúc mới bắt đầu, chiếu cho toàn dân Alemarita xem cảnh tôi và đồng bọn hấp hối… Dẫu đã chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ mất mạng dưới tay lũ Quỷ Vương dù có thành công diệt được Kuroe Dez Drakkar… nhưng thế này vẫn thật cay đắng. 

Sau khi trải qua thật nhiều chuyện với tên Quỷ Vương khốn khiếp mà mình đã săn đuổi kia, hiểu hơn về bản chất của hắn… Tự lúc nào tôi đã không thể nói rằng mình cần hắn chết dù có là bằng cách nào đi nữa.

Giống như lời khẳng định dõng dạc của mình ở Jervaiah, tôi bây giờ đã khát khao một thứ vừa giống mà vừa khác với bản thân ban đầu… Tôi muốn tự tay, đường đường chính chính lấy mạng hắn.

Thật chẳng giống với tôi lạnh lùng và hiệu quả như mọi khi… có lẽ là vì tên Quỷ Vương đang nằm liếc nhìn tôi đầy ẩn ý trong khi nở ra cái nụ cười trơ trẽn bên kia… đã không còn là một tên ác quỷ đơn thuần nữa. Tôi và hắn đã trở thành một thứ gì đó hơn mối quan hệ thù địch… 

Nó là gì… Tôi không biết… Nhưng tôi hiểu rõ rằng mình sẽ hối hận nếu không níu giữ nó.

Vì vậy hãy cố lên Zain! Vẽ ma pháp trận Chân Thể và thoát ra khỏi đây! Chết tiệt… Nó vẫn thất bại… nhưng từ giờ cho đến lìa trần tôi phải tiếp tục cố gắng.

“Trời ạ… Alexandro à, cậu đã thắng họ dễ tới thế thì cần chi phải đến nước hạ sát? Cậu không nhớ lời dặn của người ấy à? Càng giết nhiều thì chỉ càng khiến nghiệp chướng đè nặng cậu hơn… Cậu hiện tại đã gần ngưỡng không bước đi nổi nữa bởi sức nặng đó rồi.”

Giọng nói dõng dạc và truyền cảm này… Không thể nào… Tại sao người đó lại ở đây!?

Lập tức, mặc kệ cơn đau nhói khắp người, tôi quay cổ về phía giọng nói. Ở đó có một người đàn ông Minotaurio, vẫn vận bộ giáo phục nửa đen nửa trắng đặc trưng, nay còn có thêm một lớp áo khoác chống lạnh màu đỏ chói bên ngoài, khiến người ấy trông như một Hồng Y. Là Đức Cha Algon!

“Tôi đã cố tình làm ngơ cậu và trò truyền giáo vớ vẩn của cậu. Thế mà cậu vẫn còn cố lết tới đây để chống đối tôi, thậm chí nhắc đến người đó… Đừng nói với tôi rằng cậu tới đây để cứu hai kẻ này…”

Lần đầu nhăn tít lại với một sự phẫn nộ pha khó xử, Alexandro lườm đức cha Algon. Hai người này từng quen nhau từ trước à? Chưa kể, chẳng phải mối quan hệ trên dưới mà là ngang hàng…

“Quả thật, cậu luôn nắm rõ suy nghĩ của tớ đó bạn thân ạ. Ngược lại, tớ cũng thế, cũng đã dự đoán rằng chúng ta chẳng thể dùng lời lẽ để giải quyết việc này… nên tớ cũng có gọi thêm cứu viện chuẩn bị tới nữa,”

Cười hiền hoà trước sự đe doạ của Alexandro như thể nó là một làn gió thoảng, đức cha Algon vung hai tay dứt sang ngang, khiến hai ma pháp trận dịch chuyển xuất hiện.

Bên trái của ngài là một cậu trai Wynewt đang ngáp lên ngáp xuống nhưng đang bẻ tay làm nóng người trong khi lôi ra một sợi xích nối với một quả banh sắt quay vài vòng vun vút. Thật bất ngờ… khi thấy Rone chuẩn bị chiến đấu thế này. Cậu ta đang nhắm chặt đôi mắt buồn ngủ của mình vào Orsted mà.

Bên còn lại thì đang chỉnh chu sơ lại mái tóc xám luôn bừa bộn mình, khiến cặp sừng nằm ngang của cô ta nổi bật hơn trong khi cứ nhìn chằm chằm vào tên Kuroe Dez Drakkar. Cô ta vẫn chẳng thay đổi à… Nhà bác học điên Wenrins. Cơ mà không ngờ cô ta cũng quen biết với đức cha… 

Mà ngay từ đầu… Tại sao tôi đã chẳng thắc mắc rằng Đức Cha hẳn phải có một mạng lưới quan hệ phức tạp để giữ cho chi nhánh Thành Ngôn Giáo ở Baranima này luôn vững vàng, thậm chí tới mức có thể nhờ tên Điều Hành Viên của Jervis đi tuyển thành viên hộ…

“Alexandro này, không biết cậu còn nhớ không nhưng mà đâu đó cỡ… 750 năm trước thì hình như cậu nợ tớ một đấm nhỉ?”

Từ tốn bước xuống sàn đấu này với Thiên Bộ, ngài Algon vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, nghiêng đầu hỏi. Alexandro chỉ ngày thêm nhăn mặt nhưng chẳng hề tỏ vẻ phản bác gì.

“Ngay lúc này, cho tớ đòi lại một đấm đó nhé?”

Thật khó tin… Cảnh tượng mà Đức Cha Algon vốn có tầm vóc tầm thường, hiền hậu… Lúc này đây đang đứng ngay trước mặt Quỷ Vương mạnh nhất, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ắp chấp niệm chính nghĩa điên cuồng của hắn. Nụ cười thiện lành trên môi ngài giờ đây trông thật nhạt nhoà. Đôi mắt trong suốt như bộc lộ tấm lòng sẵn sàng thấu hiểu mọi người của người giờ như mờ đục đi dần, như thể có một chấp niệm khác, chẳng hề thua kém kẻ cường đại trước mắt ngài đã xuất hiện để chống lại sự uy áp tuyệt đối đang bủa vây.

Đối diện trước sự chống đối đó, Alexandro chỉ tặc lưỡi một tiếng lớn rồi lẳng lặng bỏ chân và vũ khí khỏi người tôi, đưa hai tay sang ngang, giương cơ thể ra để chuẩn bị nhận một đấm từ vị Đức Cha kia.

Dù tôi tin tưởng tuyệt đối vào Đức Cha Algon nhưng điều đó không thể ngăn tôi thấy nghi ngại việc liệu ngài có thể sát thương được quỷ tộc mạnh nhất chỉ với một đấm… Vài lần ghé qua chi nhánh tôi có được vài tín đồ kể cho rằng ngài có chuyên hệ ma pháp không gian, vô cùng tài giỏi, nhưng tôi vẫn chưa thể tưởng tượng được ngài ấy có thể vô hiệu hoá Alexandro đủ lâu để tôi và tên “đồng đội” trốn thoát.

Nhắc tới tên “đồng đội” thì hắn cũng đang nhìn đức cha Algon với vẻ mặt như muốn nói “lão trung niên kia thật sự sẽ làm nên cơm cháo gì à” dù hắn có mắt nhìn người tốt hơn tôi đi nữa… Mà từ khi nào mình rành suy nghĩ của hắn thế…

Bước một chân ra sau, xuống tấn dọc… ngài Algon kéo tay ra sau…

Và toàn bộ suy nghĩ nghi kị của tôi lập tức tan biến khi tôi nhìn thấy năm ma pháp trận vô cùng phức tạp, hẳn là cấp đặc trưng, xuất hiện từ tay của ngài Algon đến chấn thuỷ của Alexandro… cùng với một lớp ma lực đỏ hồng bùng nổ từ cơ thể của vị Đức Cha đáng kính…

Giống với tôi, dường như tất cả mọi người ở đây trừ Alexandro và Wenrins đều mắt chữ A mồm chữ O trước cảnh tượng phi thực này. Chỉ mới bước chuẩn bị mà đức cha Algon đã khiến cho Quỷ Vương mạnh nhất phải đổ mồ hôi hột…

“Tớ tới đây, hãy cầu nguyện với Thánh Ngôn rằng cậu sẽ không bị tật nguyền gì đó sau vụ này đấy. Ma pháp đặc trưng: Thánh Phạt, Đồ Dị Vương, Sát Ác Quỷ, Đảo Chính và Tuyên Ngôn.”

Nắm đấm đó lao tới… Suốt quá trình đó, thời gian như trôi qua thật chậm. Khiến tôi như trông thấy nó chui qua từng ma pháp trận một rồi cứ ngày càng sáng chói… 

“Một không gian con không ngừng dao động điên cuồng hòng xuyên mọi phòng thủ, tráng lên thêm một không gian đầy ma lực tựa như ma lực Cường Giả để tăng sát thương với Quỷ Vương, thêm một không gian đầy ma lực kì dị có thể hãm hại quỷ tộc, một không gian đầy Phản Ma Pháp và cuối cùng là một không gian với cấu trúc thời gian khác hẳn, làm nắm đấm tăng tốc… Thế quái nào ma pháp không gian có thể biến tấu theo kiểu này chứ…”

Trong sự ngỡ ngàng tột độ, tên “đồng đội” còn vô thức chuyển vào đầu tôi những dòng phân tích của hắn…

Kết quả có lẽ đã quá rõ… Đó chính là hình ảnh của một Quỷ Vương vô địch cong quắp lại một đường rồi bay vút đi, đâm sầm vào tường lâu đài, rồi vào sâu hơn mãi trong lâu đài đó… 

“Lâu rồi không tung hết sức nhưng có vẻ mình vẫn chưa lục nghề lắm cơ à? Thật đáng mừng.”

Nhìn người đàn ông đang gật gù và vẫy vẫy bàn tay bốc khói nghi ngút với những dòng tự sự hài lòng của mình, tôi chỉ có một câu hỏi…

Rốt cuộc ngài là thánh thần phương nào?

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

hóa ra đây là lí do cái chỗ đó còn tồn tại:v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chắc ít ai để ý nhưng nội cái trò lên kế đột nhập vào Luxis của nó cũng hint phần nào tính ngạo nghễ của cái tổ chức đó ý 🤡. Cà rỡn với Pruco (người được dân tình tung hô, viết cho cả một bản hùng ca) cũng gan bằng trời.
Xem thêm
@Prianistz: ban đầu t cứ nghĩ là có ai đó lớn chống lưng thôi :v .Ai ngờ là cái ông đức cha to thế đâu
Xem thêm
Chà, ẩn sĩ xuống núi :v
Xem thêm
Để ý thấy chap này dễ đọc hơn ít suy nghĩ hơn hay do tác rút gọn câu văn đấy :)?
Tôi thấy tinh giảm câu văn thêm sẽ hay hơn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thì nó là chap toàn đánh với đấm nhau thoi nên dĩ nhiên là ít suy tư hơn rồi. Ý kiến của bạn cũng hợp lí, mình sẽ tiếp nhận và xem xét. Mà bệnh dài dòng văn tự nó ăn vào máu đã rồi cứ viết thì vào cơn phê chữ nên chắc khó lòng...
p/s: arc sau là arc mình dự định sẽ múa bút ác liệt nhất nữa nên để xem thế nào...
Xem thêm
@Prianistz: múa ác liệt quá đến lúc edit gãy lưng đấy
Xem thêm