Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Zain 09: Lạc lối?

6 Bình luận - Độ dài: 6,054 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Zain)

“Hẳn là ngươi không hiểu nhỉ… Vì thế mới có cảnh này. Ta chỉ nói một lần duy nhất thôi… Đừng có vỗ ngực bảo rằng mình chiến đấu vì bất cứ thứ gì khi ngươi còn chẳng hiểu cách đón nhận và đáp trả tình yêu.”

Đã bao lâu rồi câu nói của tên tử thù lờn vờn trong tâm trí tôi không dứt, đến mức cái lạnh của tuyết trắng bao quanh tôi cùng những bước chân nặng trịch khi phải lội qua tuyết dày ở hiện tại chẳng khiến tôi lưu tâm. 

Hai đứa thuộc hạ của tôi theo sát sau lưng đều đang nhìn tấm lưng trước mắt đầy lo lắng… nhưng tôi chẳng thể ra vẻ điềm tĩnh như mọi khi, chỉ có thể vừa cắm đầu đi thẳng, trong khi ngẫm nghĩ về câu nói trên.

Tôi đã luôn tin rằng mình chiến đấu cho hoà bình của nhân loại. Vì sao tôi lại tin thế? 

Có lẽ vì trong tôi luôn ấm lên một chút mỗi khi ngắm nhìn cuộc sống sinh hoạt thật vui vẻ và hoà thuận của mọi người. 

Hay là vì người đàn ông mà tôi hằng ngưỡng mộ, cưu mang tôi sau tai nạn dịch chuyển lúc xưa, đã tràn đầy tin tưởng mà giao tôi trọng trách trở thành biểu tượng của đoàn Thánh Hiệp Sĩ? 

Phải chăng là do vào ngày nhận lấy lượng sức mạnh muôn trùng của Thánh Ngôn, tôi đã tự thề với lòng mình rằng bản thân chính là kẻ sẽ độc tôn cống hiến hết mình vì lợi ích của kẻ khác? 

Liệu rằng đó là để hưởng ứng những niềm tin và hi vọng gửi gắm đến kẻ này từ những người đã được tôi mang tới lẽ phải?

Không. Tất cả những điều trên… chỉ là những ảo mộng…

Lòng tôi đâu chỉ ấm lên khi ngắm nhìn kẻ khác sinh sống hạnh phúc… Nó cũng ấm lên bởi một sự thoả mãn đầy thần thánh khi Exuvia trên tay tôi thấm đẫm máu của những quỷ tộc chỉ vốn đang sinh sống thật hoà bình và giản dị, không khác gì con người.

Biểu tượng của đoàn Thánh Hiệp Sĩ… Thật nực cười khi nhớ lại… Rằng bản thân tôi vì hiểu rõ những việc mình đã và đang làm vốn chẳng xứng với cái danh ấy mà quyết liệt tin theo “ý chí chính nghĩa” của mình, lên đường đi săn lùng tên tử thù… Cố chứng minh rằng bản thân là một biểu tượng… thì từ đầu tôi đã có phải là biểu tượng đó.

Sức mạnh muôn trùng của Thánh Ngôn trú ngụ trong cơ thể này… Cái này có thể nói là vớ vẩn nhất, nông cạn nhất. Trên hành trình này, tôi đã gặp biết bao nhiêu người, với sức mạnh của riêng họ, vượt xa tôi đây, chiến đấu vì lẽ phải của riêng họ. Kể cả hai cậu thuộc hạ sau lưng tôi cũng luôn cật lực chiến đấu để bảo vệ những lời thề, những trái tim đầy tình thương… 

Tôi với mớ sức mạnh này thì đã làm được gì tốt… trừ việc nghe theo lệnh và nhiệm vụ?

Những người mà tôi khi xưa từng nghĩ rằng mình đã cứu rỗi… rốt cuộc họ ra sao rồi? Đúng vậy, tôi đã có quan tâm dù chỉ chút nào đâu về tương lai của họ… Chỉ biết thực thi chính nghĩa tức thời, rồi phủi đi mọi lo âu với sự lý tính của mình và tiếp tục đi lòng vòng… luẩn quẩn… chẳng biết tới đâu… 

Miễn là nơi nào có tiếng người kêu cứu thì chạy tới và xử lí… Rồi nghe thấy tiếng quỷ tộc ở đâu thì lùng diệt…

Rốt cuộc, “sự lý tính” trong tôi đã hoá tôi thành thứ gì vậy? Một kẻ tận tuỵ… hay một con hình nhân chỉ biết vỗ ngực trả lời một câu “tôi chiến đấu vì hoà bình nhân loại”, lặp đi lặp lại, chẳng có gì hơn… Hệt như hắn nói…

Thế cũng được đi… Ít nhất tôi cũng sẽ không phải nghĩ suy gì cả mà… Chỉ cần lì lợm đi theo lí tưởng đúng đắn ấy tới cuối cùng thôi. Nhưng mà “sự lý tính” đó… nó đã biến đâu mất giây phút cô gái tóc hồng với một cánh dơi trên lưng đã lao tới và đẩy tôi đi, bất chấp cơ thể cô ta bị xuyên thủng… Và rồi từng giây từng phút tan biến dần đi, thành một thứ tro xám xịt như hiện tại.

Trong tôi đã xảy ra một cuộc chiến tranh… Chẳng biết cuộc chiến ấy đã ngã ngũ hay chưa… Tôi chỉ biết giờ đây còn một Zain Alphonse tàn tạ… nhưng lại muốn nhìn thấy con nhỏ tăng động đã cùng hắn chu du thật nhiều đứng dậy… Để có thể lắng nghe cô gái ấy, hiểu được câu nói của tên tử thù kia…

Lấy bàn tay tê cóng của mình lên vuốt nhẹ mặt để giúp bản thân tỉnh táo trở lại và tập trung vào hiện thực, trước mắt tôi giờ đã không còn mỗi tuyết trắng của miền cực đông bắc của Baranima mà là lấp ló những những hàng cây trắng xen lẫn hàng rào to nặng, lún sâu vào biển tuyết nơi đây. Xa hơn nữa, qua những hàng rào tơi tả và lởm chởm đó là những túp lều với hoạ tiết đen uốn lượn, nhưng rồi cũng bị cái gió cái lạnh xứ này làm cho phai mờ… Để rồi cuối cùng, thứ duy nhất không phải một màu trắng ở nơi đó là một hồ băng trong vắt, tới mức chẳng thể phân biệt được nó là nước hay băng đá, cùng vài ngọn lửa bập bùng yếu ớt xung quanh.

Cuối cùng đã tới rồi, làng của cộng đồng tộc Notis. Kích cỡ cũng tương đối ấn tượng. Còn vài thông tin khác nữa tôi cần xác nhận nên bèn đánh mắt về phía Max. Bình thường thì sẽ lập tức cười khẩy rồi buôn vài câu bông đùa nhưng tên nhạy cảm này dĩ nhiên sẽ không làm thế khi hắn hiểu quá rõ tâm trạng của tôi hiện tại, chỉ tập trung cho xúc tu của mình bò trườn và vỗ vỗ vào mặt tuyết.

“Theo tin tức thu thập được thì nơi đây được cho là tương đối vắng… Mà tương đối vắng với đám dân thủ đô là cỡ một thị trấn rồi. Theo cảm nhận hiện tại của em thì cái làng trước mắt còn đông hơn một thị trấn cỡ nó. Chắc tại chiến tranh Grantelo với Monsieurel làm mấy ông lính đánh thuê vốn đang mắc kẹt ở giữa vào trú ở chi nhánh Liên Hiệp Hội trong cái làng đó đỡ rồi nên nó mới thế.”

Vừa chà cằm với xúc tu, Max vừa chẹp miệng, nghiêm mặt đáp lại ánh mắt của tôi. Thật ra không cần có xúc giác siêu việt tôi cũng có thể nghe thấy âm thanh khá náo nhiệt phát ra từ phía ngôi làng. Bình thường thì đó sẽ đó là một điều mà tôi thích… nhưng giờ thì chỉ thấy việc được diện kiến với trưởng tộc Notis sẽ khó khăn hơn khi kẻ đó chắc sẽ bận rộn xử lí việc quản lí…

“Vậy thì kế hoạch đi vào rồi trao đổi với trưởng tộc hai cái điện thoại của nhà thờ để người đó chữa cho chị Yuzami có cần thay đổi gì không ạ?”

Gãi gãi mái đầu vàng như đã cố tự suy nghĩ một hồi nhưng cuối cùng thì Casa vẫn thở dài rồi ngại ngùng nhìn qua lại giữa tôi và Max. Xét về việc thành phần ở đó đã trở nên phức tạp hơn, cùng với việc gặp gỡ được trưởng tộc trở nên khó khăn hơn rất nhiều thì lo lắng của Casa là không sai. Tuy nhiên, dù có đi đường thẳng hay đường vòng thì mục tiêu không thay đổi.

“Không có gì thay đổi. Thời gian giới hạn nên tất cả những gì chúng ta cần làm là hoạt động hiệu quả và nhanh chóng hơn.”

Nhất định, tôi sẽ gặp lại cô gái với mái tóc hường đó một lần nữa… Quyết tâm bất chợt đó như thổi lên trong tôi một ngọn lửa ấm áp… Giúp tôi có thể đứng thẳng người dậy và đáp dứt khoát với hai đứa thuộc hạ của mình. 

Cả hai thấy thế thì mừng ra mặt và gật đầu mạnh, rồi cùng tôi thẳng tiến đến vùng đất trước mắt.

—————————————————————

Quả nhiên, dù bọn này có muốn nhanh thì cũng chẳng được. Nghĩ thế trong cay đắng, tôi lặng lẽ dùng món mì ngâm nước ấm trước mặt mình. Dù đồ ăn đang trong khoang miệng nhưng cảm giác của tôi lại đang ở tận những ngày mà chỉ có tôi và cô gái năng động ấy, dùng bữa với nhau…

Ngẫm lại… Dù đó là những ngày thật vui… nhưng tôi đã chẳng cười lấy được một lần…

“Ngon quá ha Casa! Ăn nhiều lên nè để lấy sức mai mình thử lại.”

Giọng nói lớn và năng nổ mà chẳng giống tên Max thường khi vang vọng khiến tôi tỉnh lại từ kí ức những ngày đó. Hình như… sau thìa đầu tiên thì tôi đã vừa ngẫm nghĩ vừa nhìn vào tô mì toả hơi nóng mờ ảo trước mắt. Thật thảm hại khi phải để thuộc hạ lo cho thế này… Nhưng tôi biết ơn sự quan tâm của nó nhiều lắm.

“Dạ… Cơ mà em đã nghĩ chúng ta sẽ bị khước từ bởi các Notis. Nào ngờ đâu lại bị khinh miệt đuổi đi bởi một đám lính đánh thuê tự xưng là Einros gì đó… Chẳng lẽ em thu thập sót thông tin?”

Nói xong với nét mặt buồn hiu pha chút lo lắng, Casa liền nhiệt tình nhét vào miệng rất nhiều đồ ăn trên bàn ăn nhỏ thuộc một quán ăn trong một túp lều lớn mà cả bọn đang dùng bữa tối này.

“Cậu đi với anh đây thì nghĩ sao có việc chúng ta sót được cái gì. Thậm chí chút điều tra với liên hệ riêng mà anh từng làm để hiểu rõ hơn về vùng này chỉ biết thêm vụ bà trưởng tộc đang tìm mua thiết bị liên lạc tầm xa thôi. Lũ Einros này đâu ra chẳng biết… Dù ờ thì cũng là đoàn lính đánh thuê tương đối có tiếng, hoạt động chủ yếu ở vùng này.”

Trước vẻ mặt bất an đó của Casa thì Max cũng nhanh chóng ăn thật nhiều rồi nghiêm mặt giải thích. Mấy cậu không cần cố diễn việc nhồi nhét đồ ăn vào miệng để giục tôi ăn đâu… Tên Max mắc nghẹn rồi…

“Phục vụ, cho bọn tôi xin ba li nước.”

Trong lúc Casa đang phải vuốt vuốt vỗ vỗ để giúp tên Lonkero đần kia thấy đỡ hơn thì tôi bèn gọi nước uống tới. Thật ra chỉ cần li thôi cũng được nhưng mà nước ở đây mà không ấm sẵn thì sẽ đóng băng nhanh lắm. 

“Vâng! Mong ngài vui lòng đợi một chút ạ! Quán đông quá nấu nước không kịp.”

Cô phục vụ tộc Notis, với đặc điểm nổi bật là móng tay dài bằng cả ngón tay, đáp lịch sự đến mức khiến tôi hơi ngại. Đúng hơn thì tất cả những Notis mà bọn tôi gặp ở khu gần cổng này đều lịch sự, thân thiện và khép nép đến mức đáng ngờ…

Đột nhiên có tiếng la thất thanh! Là của cô phục vụ khi nãy đáp lời tôi. Lập tức tôi đứng dậy, định quay qua xem chuyện gì… 

Nhưng tại sao chân tôi lại run vậy…

“Đừng chơi trò đạo đức giả nữa…”

Một giọng nói quái lạ chợt thì thầm vào tai tôi, khiến da gà tôi dựng đứng. Nhìn trái, nhìn phải… Chẳng có ai đứng sát bên tôi. 

Thế chẳng lẽ là từ trong đầu tôi mà ra… 

Tôi chỉ đứng yên, chân như chôn chặt dưới đất, người cứng như bị gô chặt lại. Chẳng di chuyển… 

Mãi cho đến khi Casa chạy lướt qua tôi, hướng về phía tiếng la và đang dần hoá thành những tiếng kêu đầy đau đớn kia thì tôi mới có thể gắng gượng, quay người nhìn được về phía ấy. 

“Này anh kia, dừng lại đi! Cớ gì anh lại đột nhiên đẩy cô ấy ngã rồi còn đá đạp cô ấy như thế!”

Đầy phẫn nộ, Casa gầm lên, vang vọng cả quán ăn túp lều này. Những tiếng cười nói, kì lạ thay vốn chẳng dừng lại bao nhiêu bởi tiếng la, lúc này đây mới bị dập hẳn đi. 

Mục tiêu của mà sự giận dữ của cậu trai bốn tay nhắm tới là một tên ăn mặc như một lính đánh thuê điển hình, mặt mày đầy sẹo, nếp nhăn cũng như râu non lởm chởm. Nhìn má hắn vốn đang ửng hồng thì hẳn đã quá chén với cốc bia còn một nửa trên tay. Mà dù xỉn mấy thì trước cơn thịnh nộ của một người có thân hình hầm hố như Casa thì hắn cũng xiêu vẹo biểu cảm trong khi nhếch người xa ra khỏi cậu trai.

Casa chắc chắn là người đúng ở đây… Nhưng có gì đó không đúng. Những ánh mắt xung quanh, dường như chưa tới một nửa là đang ủng hộ cậu. Đám còn lại đều đang liếc hái cậu với đôi mắt bé của chúng, đầy khinh miệt, giễu cợt, như đang nhìn một tên nhiễu sự đần thối. Tại sao? Tiếng rên rỉ của cô phục vụ vẫn còn nằm oằn mình trên đất lạnh kia không lọt được tai của chúng ư?

Tên lính đánh thuê đang sặc mùi men kia cũng nhanh chóng hồi phục từ cơn choáng rồi trề môi, phun một bãi nước bọt… thẳng lên mái tóc đã rối bời của cô phục vụ

“Mới đến đây lần đầu hả cu? Nom ăn mặc sang chảnh thế kia thì chắc mày là quý tộc rồi… Nếu thế thì càng nhanh, mày sẽ đối xử với đám nửa người nửa quái này như tao vậy. Mày nghe cách chúng nó nói chuyện đi, nhìn cử chỉ của bọn nó đi… Là bọn chúng đang cầu xin được phục vụ quỷ tộc chúng ta đó!”

Trước những suy nghĩ đầy vô lí của tên khốn đó, Casa giận đến tía tai, giương cao hai cánh tay bên phải của mình. Con ngươi vàng kim như tôi, đang vằn lên, đã dính chặt vào má hắn. Hắn đáng bị thế nên tôi chẳng quan tâm đâu… Mà giờ tôi có muốn cũng không cản được, chân tôi vẫn chẳng di chuyển được nửa li…

Thế mà khi hai cánh tay đó vừa bay được nửa đường thì Casa dừng hẳn lại. Tôi đã nghĩ là Max đã tới để cản… nhưng không. Rõ ràng là tên tình báo viên của tôi vẫn đứng ngay bên cạnh tôi, đã giấu hết nửa khuôn mặt của mình sau cổ áo, đôi mắt lam âm u nhìn cảnh trước mắt.

Khi tôi nhìn lại Casa thì… Tôi thấy trên biểu cảm đó, sự khủng hoảng, bối rối và khó hiểu tột độ trong khi nhìn xuống chân mình. Chân tôi di chuyển lại được rồi nhưng liệu tôi có nên bước lại đó không? Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra với đám Notis này vậy… 

“Làm ơn… Khách hàng… Đừng đánh nhau… trong quán ạ…”

Ôm chặt lấy một chân của Casa, cô phục vụ ưa nhìn kia, nói chẳng ra hơi, nhưng vẫn cố nói thật lớn, như cầu xin… Liên tục lặp đi lặp lại từ “làm ơn”…

“Thôi được rồi. Để anh bạn Yoeye quý tộc đi đi. Mày đang làm thằng cu sợ đó quái vật. Tao cũng xin lỗi vì đã hơi bạo lực một chút, tại hơi nóng ruột tí mà. Giờ lại đây và nói cho mấy anh nghe coi, yêu cầu của mấy anh khi nãy là gì?”

Tên lính đánh thuê khốn khiếp kia cười hí hửng trong khi nhấn thật mạnh từ “quái vật” trong câu, khiến cô phục vụ giật bắn và bỏ chân Casa ra. Câu xin lỗi nghe thôi cũng biết là cho có. Sau đó, cô ta cũng ngoan ngoãn theo lệnh hắn mà bò tới chân hắn, rồi cúi người sâu… Chẳng khác gì đang lạy hắn như quỳ lạy thần thánh… Vì điều gì mà phải tới mức này…

“Dạ… Chỉ phục vụ bàn mấy anh của đoàn lính đánh thuê Platos danh giá ạ… Em xin lỗi vì đã lo chuyện bao đồng ạ.”

Nghe câu trả lời đầy khúm núm đó xong thì tên vô lại đó càng cao hứng ra, liền lấy tay vỗ vỗ xoa xoa mái tóc đã rối tung lên, bẩn thỉu bởi nước bọt và đất cát, như thể hắn đang xoa đầu một con thú cưng.

“Giỏi. Thế này giống quỷ tộc quá ha anh em? Lần tới ghé qua Alexandria thì phải kể cho mọi người nghe rằng Notis đúng là quỷ tộc thuần tuý ha!”

Hắn nói xong thì cùng đồng bọn ngồi ở bàn ăn lớn cười ầm ầm lên. Rõ ràng… đây là hạ nhục tập thể… Vậy mà nghe những lời nói đầy mỉa mai của gã đó, khuôn mặt của cô phục vụ sáng hẳn ra, đầy mừng rỡ như thể cô ta đang được mùa. 

Casa chỉ có thể đứng như trời chồng mà mặt đầy kinh hãi lẫn rối bời nhìn khung cảnh trước mặt. Để tránh cho nó mất mặt thêm, tôi phải kéo nó về đây. Nhưng Max đã nhanh hơn tôi, nhanh chóng kéo Casa đi rồi. Biểu cảm của tên thuộc hạ luôn phởn phờ và vui vẻ của tôi… giờ tối đen như mực. Hẳn là nó đã biết chút ít lí do đằng sau việc trước mắt nhưng lại chẳng ngờ nó lại đáng tởm và tồi tệ đến thế này…

“Xin lỗi vì phá đám mọi người dùng bữa nhé! Anh bạn gọi nước khi nãy thì nhờ phục vụ khác giùm đê. Còn em gái… em ngồi lên đây mà dùng bữa với bọn anh, coi như bồi thường vì đã đánh em đó. Từ chối là anh buồn lắm đó.”

Vừa vui vẻ nói, hắn vừa vỗ vỗ một bên đùi. Cô phục vụ quái gở kia nghe dứt câu… là liền lao tới đùi hắn mà ngồi lên. Hoàn toàn mặc kệ đám xung quanh có sờ soạng ở đâu, cô ta vẫn đóng thật chặt trên môi một nụ cười tươi rói. Tôi không thể nhìn tiếp cái cảnh chết tiệt này được… 

Chẳng màng tới việc còn kha khá đồ ăn còn sót lại trên bàn, tôi đặt tiền lên bàn rồi lặng lẽ quay phắt người về phía lối ra và bước thẳng. Chỉ đánh mắt ra sau trong chốc lát để kiểm tra hai đứa thuộc hạ có theo sát mình không… Ngờ đâu được lại là cảnh Max và Casa bước bên cạnh nhau với nét mặt yếu ớt và đầy cay đắng, khi chưa gì cái quán này trở lại bình thường như chẳng có gì xảy ra. 

Một cảm giác lạnh lẽo lướt nhanh qua người tôi. Là cơn gió của lối ra thổi lên cơ thể này… hay từ bên trong mà ra…

“Quỷ tộc vô tâm đến thế đấy…” 

Lại là tiếng thì thầm vô cảm đấy. Nhưng trước mặt tôi lúc này đây còn có hai đứa thuộc hạ nửa người nửa quỷ của tôi…

Không, không chỉ quỷ tộc. Con người cũng vậy… Đây chẳng phải lần đầu tôi thấy cảnh tượng này. Và hãy thừa nhận đi Zain, rằng mày cũng vô tâm hệt như bọn đó vậy. Chẳng có gì tốt hơn.

Nhưng nếu vậy thì tại sao tôi không căm ghét con người, cũng chẳng nổi giận với những quỷ tộc ở đây? Phải chăng… Đó chính là thứ mà Yuzami đã luôn thấy ở con hình nhân này, để rồi cứ bám thật sát theo tôi.

Tôi muốn biết câu trả lời… Vì vậy mà tôi nhất định phải tiếp tục tiến bước.

“Quý khách! Mong hãy dừng chân!”

Đột ngột, có một giọng nói già cỗi vang lên sau lưng tôi. Khiến cả ba người chúng tôi vốn đang sắp hoà vào dòng người qua lại khu gần cổng thành này mà tới nơi trọ cùng quay ra sau. Hoá ra là một lão già Notis với râu tóc rậm đến nỗi tôi không nhìn được mặt ông ta. Trong quán ăn khi nãy, tôi có để ý rằng lão ta vốn chỉ đứng một góc và quan sát. Hẳn là chủ quán hay quản lí gì đó chăng?

Dứt khoát bước về phía tôi, lão ta nhanh chóng dúi thẳng vào tay tôi vài đồng tiền. Là tiền tôi trả khi nãy đây mà. 

“Thật lòng xin lỗi vì đã khiến những người hào hiệp như các ngài dùng bữa mất ngon. Bữa nay, như là đền bù phần nào đó sĩ diện đã mất của các ngài vì hành động của chúng tôi, tôi sẽ trả hết ạ.”

Nhìn ông ta lọm khọm cúi lên cúi xuống mà miệng tôi như đang dần lắp đầy bởi một vị đắng chát. Chỉ có thể buôn ra một hơi thở dài trắng xoá. 

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi sẽ diễn theo vở tuồng đã đề sẵn này. Chắc chắn, nếu con nhỏ vô liêm sỉ đó có ở đây thì cô ấy sẽ không muốn tôi làm thế.

“Chỉ là vài ba cắc lẻ, cháu chẳng cần đâu. Bác cứ để dành đó mà dưỡng già đi. Chẳng có lí do gì cháu phải mất mặt khi đã cố làm việc đúng đắn cả.”

Nói xong thì tôi dúi lại mấy đồng xu vào tay ông già, cười lên vài tiếng nghe… thật giả tạo. Casa với Max đang nhìn tôi khó hiểu rồi… Nhưng ừ, tôi thích thế đấy.

Trước thái độ kì quặc của tôi thì lão già đó cũng chẳng làm khó tôi nữa, xin lỗi lần cuối rồi quay lưng rời đi. Cơ mà trước khi lão ta cách quá xa, có một câu lẩm bẩm của lão lọt tai tôi, vô cùng đáng lưu ý.

“Nếu như lũ cổ hũ chết dẫm đó không làm loạn thì cô ấy đã không phải cố tới mức nhục nhã như thế rồi…”

Nó được nói… với một tông giọng đầy phẫn nộ. Mắt của hai đứa thuộc hạ tôi lúc đó cũng sáng rực lên, rồi nhìn vào tấm lưng khòm của lão ta mà mở to.

Khi cả hai đã bình tĩnh lại thì bọn tôi bắt đầu hướng về phía nhà trọ. Trên đường đi, tôi với Casa cùng lúc nhìn qua phía Max. Chắc chắn nó biết chuyện gì đang xảy ra ở chốn này mà lại không nhắc. Tôi nhớ mình có từng bảo nó là chớ bao giờ xem thường giá trị của thông tin dù đó có là thông tin mơ hồ nhất. Phải dặn dò nó kĩ hơn về việc này thôi… dù từ đầu mục tiêu của bọn này chẳng liên quan đến cả cộng đồng này nên nó hẳn đã chủ quan mà cắt bỏ ra trong báo cáo.

“Nãy hẳn hai người có nghe cụm “lũ cổ hũ” trong câu nói của lão nhỉ? Hẳn là lão ta đang nói tới những người theo phe “phẩm giá” của tộc này. Còn bản thân lão với cô phục vụ khi nãy là phe “tự do”. Thật mỉa mai khi phe “tự do” ấy lại phải hành xử như nô lệ để một ngày Notis được tự do du hành khắp Baranima này…”

Khi nghe được điều này, liên kết với một số thông tin nền có sẵn về tộc này thì tôi mới hiểu… bức hình toàn cuộc của cộng đồng kì quái này. 

Để mà tìm kiếm tự do thông qua những cách thức thế này chứ không phải qua nổi loạn… hẳn là họ đã bị tên Alexandro kia khủng bố tinh thần với sức mạnh áp đảo của hắn. Cũng không thể trách họ cố gắng tìm kiếm tự do được khi mà những lượt khách ghé qua nơi đây chắc chắn đã để lại những câu chuyện về thế giới trù phú hơn nơi chỉ có tuyết và băng này. Còn có biết bao tiện ích và cơ hội, cũng như là sự an tâm mỗi ngày khi nằm dưới sự bảo hộ của một Quỷ Vương mạnh mẽ. Tôi ngày còn bé cũng từng mộng mơ về cuộc sống ở học viện Kezdos và thủ đô Xeresia mà…

Tuy nhiên, không thể chấp nhận việc chỉ vì sự tự do xa vời ấy mà họ lại cam phận nô lệ, để sự bất công hoành hành chốn này. Nếu họ cứ tiếp tục như thế thì dù tự do có đến thì khi đó, họ sẽ bị coi như một loại hạ đẳng không hơn không kém, bị khước từ mọi cơ hội về một cuộc sống đàng hoàng… Để rồi một ngày nào đó, sự bất công ấy sẽ hoá họ thành những con quái vật thật sự… như Fuji Gez Urion vậy…

Quả thật… một vấn đề nan giải. Tôi cũng chẳng ở trong vị thế có thể thật sự làm gì đó để thay đổi thực trạng này.

“Mỏi lưng quá đi. Cũng may là tới chỗ nhà trọ mà em lựa rồi nè!”

Không biết lần thứ mấy trong ngày hôm nay, Max lại nhanh chóng tươi tỉnh kêu gọi tôi trở về thực tại. Lần này phải là lần cuối thôi chứ không tôi lại chẳng đáng mặt cấp trên của tên này.

Cứ ngỡ rằng bọn tôi sẽ ở đâu đó gần cổng vào nhưng hoá ra lại là nơi nào đó sâu hơn kha khá, cách xa chi nhánh Liên Hiệp Hội Lính Đánh Thuê. Vì lẽ đó mà khu xung quanh này yên tĩnh hơn hẳn và lẫn vào một nửa với rừng cây trắng. 

Trước mặt bọn tôi là một quán trọ thật sự khá nhỏ, cũng có kết cấu là một túp lều trắng lớn như quán ăn khi nãy nhưng lớp vải lều đã trở nên bẩn và xuống cấp hơn nhiều. Có lẽ là vì thửa ruộng bé tí trồng đủ loại thực vật kì lạ xung quanh. Chia phòng ra thì có khi chỗ này chỉ được năm phòng hơi chật là tối đa. Bên ngoài có một cái bảng được làm tương đối cho có, như đang đuổi khách đi, có khắc dòng chữ “Nhà trọ Hoa Xương”. 

Bên trong còn đang phát ra vài âm thanh của dã thú gầm gừ hung tợn… Chưa gì tôi đã thấy Casa đang hơi lo ngại mà đánh mắt về phía Max. 

“Ừ thì… Tin anh đi. Nơi này dù có nhiều đánh giá kém cùng với tin đồn xấu liên quan tới chủ trọ nhưng chắc sẽ ổn thôi. Ít nhất không có vụ ai chết chóc gì…”

Mặc kệ hai đứa nó e ngại nói chuyện với nhau thì tôi đã bước tới chỗ lối ra vào. Tôi có thể đoán được là Max đã cố tình lựa chỗ yên tĩnh để tôi tịnh dưỡng thật tốt mỗi đêm… nhất là khi tôi mất ngủ quá nhiều gần đây. Muốn được gặp lại cô ấy thì nhất định tôi phải có sức trước nên sẽ chẳng ý kiến.

Tôi định đẩy lớp vải che có tác dụng tương tự cửa vào ra để bước vào nhưng chưa gì cả hai tấm đã tự mở ra. Đó là vì có hai tên đàn ông vừa bị ném ra và đập mặt lên tuyết trắng dưới chân tôi đây.

“Mẹ nó! Con chủ trọ điên rồi! Chạy nhanh mày ơi!”

“Cứ tưởng là có một bữa ở chùa nhờ danh tiếng xấu của chỗ quỷ này rồi! Mấy con quái vật chết dẫm!”

Cả hai tên nói chuyện và trông như vô lại đó hớt hải đứng dậy và ba chân bốn cẳng chạy đi. Bỏ qua chuyện bọn chúng trông khá nát qua một bên thì tại sao lại có quái vật trong nhà trọ này…

Hay phải chăng… chúng đang nói đến các Notis? Cơ mà Notis có thể phát ra âm thanh gầm gừ, rồi nghe như “gấu gấu” luôn à?

Dù giờ tôi đã hơi ái ngại hơn… nhưng vẫn quyết định bước vào. Đập thẳng vào mắt tôi… là cảnh một Notis đang ngồi xổm, đâm chọt liên tục một cục bông xù với móng tay dài của cô ta. Khuôn mặt của đằng ấy vui vẻ vô cùng… Khoan, xung quanh nơi có thể tạm gọi là phòng khách này có tới 20 cục bông xù lận. Tiếng kêu của dã thú xuất phát từ bọn chúng…

“Bé yêu của chị giỏi quá. Ngửi phát là biết ngay đám khách đó là lũ không ra gì luôn! Chị chích cho bé mấy mũi trị thương nè. Mấy tên khốn đó không biết yêu thương động vật gì hết!”

Đáp lại thái độ như người chị đáng mến của cô Notis trong bộ đồ chống lạnh trắng xoá, cục bông xù kêu lên hai tiếng “gấu gấu” đầy vui vẻ. Giờ tôi nhìn kĩ thì mới thấy trên người nó có mấy vết bầm dập khá nghiêm trọng. 

Ờ đúng rồi, cũng chẳng biết từ lúc nào đã có một cục bông xù nhảy lên đầu tôi ngồi rồi. Nó đang liếm tuyết trên tóc tôi. Thêm một con vừa leo lên vai tôi. Sao bọn này cơ động thế…

Đến khi gần mười con đã bu lấy khắp người tôi thì cô Notis với mái tóc đen, một màu khá hiếm ở chốn này, dài chấm lưng được cột lên, kia mới chữa xong cho con bông xù bị thương và để ý tới tôi.

“Bất ngờ thật… Lần đầu tiên tôi gặp ai mà được cảm tình của hơn mười bé cưng của tôi đó. Chào mừng anh tới nhà trọ Hoa Xương vậy. Đang có ba phòng trống đó.”

Làm vẻ bất ngờ rất duyên dáng xong thì cô ta thong thả nói và bước tới quầy nhận khách của mình. Trên đầu cô ta sẵn là con bông xù được chữa khi nãy đã ngồi, kêu lên những tiếng dã thú… dễ nghe. Dĩ nhiên, trên cái quầy đó cũng có hai con bông xù đang nằm lăn qua lăn lại như quả banh, ngủ ngon lành. Cơ mà nếu đám bông xù này không thích khách là cô khước từ luôn đó à…

Đúng lúc này thì tên Max với Casa bước vào. Chẳng bất ngờ khi tên Casa vừa thấy đám thú vật dễ mến này thì mặt đỏ ửng, mắt sáng lên theo nghĩa bóng, toàn thân nhũn ra như đã tới được thiên đường. Như thể nó đã hoá lại thành một đứa nhóc mười tuổi vậy. Đã thế nó còn đang phồng má nhìn tôi đầy ghen tị khi tôi được đám bông xù này bu khắp người nữa. Tôi là chủ của cậu đó… 

Nhẹ nhàng gỡ đám bông xù ra và đưa cho Max giữ hộ thì tôi tới quầy để đặt phòng. Cũng may là đám bông xù có vẻ thích tên Lonkero đang cười méo xẹo ấy nên tôi không gặp quá nhiều khó khăn. Con ngồi trên đầu tôi lì quá… nên tôi mặc kệ, cho nó nằm đó luôn trong khi cứ tập trung đặt phòng.

“Chị ơi mấy bé này tên gì dạ!?”

Tên Casa vừa hỏi đầy phấn khích sau lưng tôi chạy qua chạy lại, cố ôm lấy mấy cục bông nhưng chúng lăn thật nhanh vòng quanh căn phòng này, tránh tên thanh niên bốn tay như tránh tà.

“Chị không đặt tên cho mấy bé mà ờ… chúng có tên gọi chung là Puddle đó. Họ hàng xa của loài Mismal nhưng chỉ sinh sôi nảy nở ở vùng giá lạnh và ít nắng này. Chưa kể, mấy bé cưng này có đặc điểm vượt trội hơn Mismal là có thể bơi rất giỏi, nên chúng thường sống gần mấy hồ ao.”

Tay thì điêu luyện ghi chép lại thông tin khách hàng mà tôi đang cung cấp vậy mà miệng cô ta vẫn đọc đều, rành mạch và tương đối vui vẻ những đặc điểm của đám bông xù này. Giờ đứng ở gần quầy tôi mới để ý là có cô ta có khá nhiều sách xếp cạnh nhau ở ngay chân quầy, phần lớn có vẻ là về quái vật học và những lọ rất lớn chất lỏng đủ màu. 

Đưa tôi chìa khoá phòng thì cô ta cũng lẳng lặng quỳ xuống rồi ngâm những ngón tay dài của mình vào một thứ chất lỏng xanh lá. Cứ nghĩ khi cô ta cắm tay sâu tới thế thì khi rút ra, thứ chất lỏng kia sẽ tèm nhem hết tay cô ta. Tuy nhiên, những móng tay lộ ra sau lớp dung dịch hơi sệt kia chỉ đơn giản là có một lớp màu xanh với hoa văn gợn sóng trùng điệp đính lên hoàn hảo. Hình như trông giống một ngón tay “được sơn”, một xu thế khá thịnh hành của các nữ quý tộc ở Daether, được du nhập từ đám yêu tinh rừng.

Phải chăng đó là gì đó liên quan tới năng lực móng tay của cô ta. Cơ mà muốn hỏi cũng khó khi mà theo văn hoá Notis, thông tin về năng lực móng tay của một người là bí mật sống còn của người đó mà. 

“Bộ anh say đắm tôi rồi hay sao mà nãy giờ không lo về phòng đi, đứng chần rần ra đấy mà ngắm người ta. Chia buồn nhưng mà mấy tên trông cứng nhắc như anh không phải gu của tôi nên nhanh nhanh về phòng nghỉ đi anh chàng mệt mỏi.”

Chậc… Tôi thất lễ rồi. Ngại hơn nữa là khi cô ta vừa nói thế vừa đưa hai tay lên, đón cục bông ngồi trên đầu tôi nãy giờ nhảy vào lòng cô ta. Con Puddle ấy còn không quên quay lại “gấu gấu” hai tiếng như thể cảm ơn tôi vì đã cho nó chỗ ngồi dễ chịu nữa. Tôi có nên đáp lại nó là “không có gì” không…

Cơ mà nhìn thái độ con bông xù ấy… nó làm tôi chợt nhớ về cô ả liễu yếu đào tơ nhất định. Phải chăng là vì thế mà tôi đã vô thức… giãn nét mặt ra… 

“Vô ngủ nào ngài Zain ơi. Cả cậu nữa đó Casa. Mấy con quái đã không thích thì cậu tha cho bọn nó đi. Mai chúng ta còn phải tranh thủ ghé qua khu dân cư nữa!”

Nghe thấy tên tình báo viên của tôi vừa nói vừa bước vào trong thì tôi cũng liền quay người đi theo, không quên nắm lấy cổ áo của tên nhóc to xác vì không được mấy con Puddle tiếp nhận mà mắt đã chực khóc, miệng mếu máo. Ngày mai là ghé qua khu mà hẳn sẽ có nhiều Notis theo phe “phẩm giá” à… Tôi có hơi tò mò thái độ của họ sẽ ra sao dù có thể đoán được phần nào.

Chẳng hiểu vì sao lúc nghe thấy lời Max thì cô chủ trọ lại nhìn bọn tôi với đôi mắt sắc lẹm… Mà rồi cô ta lại nhanh chóng vui vẻ cưng nựng mấy cục bông xù rồi nên chắc là tôi nhìn nhầm.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Pria's note: Puddle trông tựa mấy con này nè, mà màu nâu thoi 🤡
il_fullxfull.png?ex=657890f4&is=65661bf4&hm=9e71534a2a535e4707e579f95ef5b30e56e09df78ce928efc49e7e187c58468f&
Xem thêm
vậy là trên thế giới đen tối này còn cục bông dáng yêu đến vậy à:)))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
TFNC 🌹✨
Xem thêm