Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.
Zain 11: Bờ vực nội chiến
6 Bình luận - Độ dài: 5,447 từ - Cập nhật:
“Hai người bị treo sao rồi ạ?”
Dáng vẻ có phần mệt mỏi, tên Max vừa vén cửa lều bước vào liền quay khuôn mặt với hai cặp quầng thâm có thể thấy rõ về phía tôi, người đang ngồi trên một chiếc ghế ở phòng khách. Thật tình…
“Mấy vết bầm dập do bị đánh đập đã được cô y sĩ chữa xong. Chấn thương ở tay và chân bị đóng đinh lên thánh giá thì có phần nghiêm trọng hơn khi bị nhiễm trùng nhưng cô Sara đó cũng đã xác nhận là không nguy hiểm tới tính mạng.”
Nghe thế thì cậu ta thở ra một hơi nhẹ nhõm sau khi nghe tôi kể xong. Thế rồi liền quay tấm lưng lộ rõ sự mệt mỏi kia về phía tôi.
“Dạ tình hình thì vẫn chưa có động tĩnh gì ở phía bọn Einros. Tuy nhiên, từ túp lều bị cháy kia mà đã có tin đồn lan truyền về việc đám đó… đúng hơn là phe “phẩm giá”… đã làm việc này để trả đũa. Giờ thì em quay về khu đó, cố ngăn chặn tin đồn đây ạ.”
Không có chuyện đó…
“Đứng yên đấy.”
Nghe câu lệnh của tôi, dù có hơi yếu đi do thiếu ngủ, thì tên ấy cũng liền giữ nguyên tư thế. Mà kẻ mất ngủ và kiệt quệ hơn cả tôi chắc chắn là tên Lonkero đang nhìn lại tôi với nét mặt hơi khó chịu.
Vốn dĩ chỉ có một thân một mình, chưa kể là ở một nơi chẳng tồn tại mạng lưới “ngầm” vững chắc như chốn quê làng này thì chắc chắn không có việc cậu ta có thể ngăn chặn được một tin đồn. Chưa kể, bọn Einros hẳn cũng bằng nhiều cách mà tiếp tục thổi bùng tin đồn đó lên. Chúng ta đã thất bại kể từ khi chậm hơn chúng một bước rồi… và chắc chắn khuôn mặt cay đắng trước mắt tôi hiểu điều đó.
“Vào và nghỉ chung với Casa đi. Tôi sẽ ra ngoài thám thính, cậu ở lại canh chừng tên Casa đó nghỉ ngơi. Tên vẫn còn trẻ đó mới ngủ từ một, hai tiếng trước thôi.”
Biết thừa mình chẳng thể ép tên khôn lỏi này ngủ nghỉ nên tôi vừa đứng dậy vừa nói. Trong lúc tôi với lấy áo măng tô treo ở gần đó thì tên Lonkero ấy chỉ nhìn mặt tôi, cau mày, rồi cuối cùng là ngoan ngoãn bước vào trong.
“Sẵn giúp tôi… giúp chị trông hai người bệnh luôn nhé Max. Chị cũng cần phải ra ngoài có chuyện. Đừng lo, họ ổn định rồi, chỉ cần canh họ thức dậy để trấn an nếu cần thôi.”
Lại thêm một nhân vật với quầng thâm bước ra khu đón khách của nhà trọ này. Dù rõ ràng tôi nghe tiếng cô ta làm thuốc với đi ra đi vào lấy đồ cả buổi tối thế mà dáng vẻ ấy vẫn chẳng có vẻ gì mệt mỏi. Max thấy thế cũng chỉ gãi đầu rồi đáp lại một tiếng “Dạ” có phần uể oải.
Thế là tôi với cô ta cùng bước ra khỏi túp lều trọ này. Nhìn hướng mà cô ta đang nhìn tới thì nơi cô ta định đến hẳn là khu dân cư. Nghịch đường nhau nên đành chia tay vậy. Nghĩ là thế nhưng khi tôi bước đi được mấy bước thì chợt… một ngón tay chọt nhẹ lên vai tôi.
Quay ra sau nhìn thì tôi chỉ biết nghiêm mặt lại hơn. Đó là vì hiện tại, khuôn mặt vốn tưởng chừng khoẻ mạnh kia có lẽ vốn chỉ là để che mắt tên thuộc hạ Lonkero luôn lo lắng của tôi. Giờ vẻ mặt trẻ trung ấy trông thật bất lực, cơ thể dù ẩn sau nhiều lớp áo khoác run nhẹ từng đợt. Đôi mắt đen vốn quyết tâm giờ cũng chỉ biết trốn sau tóc mái đen. Bờ môi cứ mấp máy… cho đến khi cuối cùng cô ta cũng nói được.
“Anh có thể… đi cùng tôi được không?”
Người y sĩ vốn thật mạnh mẽ ấy… lúc này đây đang lo sợ và rối trí. Nếu là dạo trước, tôi sẽ chẳng thể nhận ra được, sẽ theo “sự lí tính” mà phủi đi yêu cầu đó rồi nghĩ rằng mọi thứ sẽ đâu vào đấy, sẽ đạt được nhiều mục tiêu hơn khi chia ra.
Nhưng khi chính bản thân đã từng trải qua những cảm xúc ấy, tôi lẳng lặng gật đầu.
Tôi không biết vì sao mà cô lại đang như thế. Tuy nhiên, ít nhất tôi sẽ không để cô phải cố tự chống chọi với nó, không để cô hối hận với bất kì lựa chọn nào. Giống như cách tên đen ngứa mắt nọ ấy đã làm với tôi vậy…
———————————————
Chỉ mới ngày hôm qua khu dân cư này gần như hoàn toàn tĩnh lặng nếu loại bỏ đi những tiếng rôm rả của đám Einros thì hôm nay nơi đây lại ồn ào đến đáng lo ngại trong khi bọn Einros thì chẳng nghe thấy đâu nữa.
Và tụ điểm của sự huyên náo ấy cũng chính là trước túp lều to lớn của trưởng làng. Sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu như tin đồn về việc đốt lều trại ở khu gần cổng đã lan tới đây… Thế nhưng nội dung của những gì tôi và cô y sĩ Notis với vẻ mặt khó hiểu nghe được lại khác hoàn toàn.
“Darys! Bà còn định để lũ người ngoài đó ở đây bao giờ nữa!?”
“Bệnh dịch từ bọn chúng mà phát tán… Nay đã có năm người không qua khỏi rồi!”
Nghe thấy cụm “năm người không qua khỏi” thì khuôn mặt của cô y sĩ lập tức tái xanh, mắt mở to, cả cơ thể run rẩy. Tôi chỉ lặng lẽ đặt một tay lên vai cô ta và siết lại một chút, giúp cô ta ổn định hơn dù sự kinh hãi vẫn cứ truyền dọc cánh tay lạnh lẽo của tôi…
“Vì sao mà phải ồn ào lên như thế... Chẳng phải từ đầu, việc Darys đã cho chặn đường vào diện kiến lúc này… Là minh chứng cho việc bà ta rất cần lũ cún Einros đó chữa trị. Rằng vấn đề sinh tử của chúng ta đây chẳng là cái thá gì so với sức khoẻ của vị trưởng tộc ôi sao cao quý.”
Mọi huyên náo, mọi ánh nhìn phẫn uất hướng về những hàng rào gỗ to lớn đang bít lấy lối vào lều bị đóng băng… Tất cả đều thay đổi giây phút một giọng nam ngỗ ngáo vang lên. Kẻ đó vận trên mình một bộ phục trang đen đỏ với nhiều chi tiết tinh tế và hào nhoáng, chẳng thua kém một quý tộc quỷ tộc. Trước bao cặp mắt khó hiểu đâm vào mình, hắn chỉ cười khẩy rồi lấy bàn tay với móng tay Notis đặc trưng của mình vuốt lên mái tóc hoa râm dài, vốn đã được vuốt ngược ra sau.
Mọi thứ cứ im lặng như thế… Rồi bắt đầu có vài tiếng nghiến răng vang lên. Những cặp mắt dần chuyển sang một sắc tối u uất. Không ổn… Tên khốn đó, dù có thể hiện mình chẳng cùng phe với bè lũ Einros nhưng hắn chắc chắn đang muốn làm họ kích động hơn nữa.
May mắn thay, có kha khá người không dễ cắn câu của hắn nhưng chắc chắn là sự nghi kỵ trong lòng họ đang theo thời gian mà căng phồng lên. Bác trai dễ tính hôm bữa bước chậm từng bước về phía tên ấy, bờ môi thô ráp mấp máy như định nói gì đó nhưng dường như chẳng thể dưới ánh mắt trừng xuống từ khuôn mặt điển trai mà chẳng kém phần bặm trợn.
Hàm râu quai nón non của hắn cũng khiến hắn trở nên uy áp hơn, chợt làm tôi nhớ ông lão vẫn còn bất tỉnh ở nhà trọ Hoa Xương. Mà bỏ qua ngoại hình ấy, tên cao ngạo này… hẳn là cái tên mà Sara Yubisaki từng nhắc qua.
Và quả nhiên, cơ thể vốn đang run rẩy trong cái nắm của tôi đã tiến về phía trước.
“Aqua! Anh đang nói cái quái gì vậy!? Vu khống mẹ của chúng ta như thế này… Rốt cuộc là vì sao?”
Trước câu nói đầy tức giận pha lẫn với sợ hãi, cả khuôn mặt đang co giật của cô y sĩ, tên Notis điển trai ngỗ ngáo tỏ vẻ hơi bất ngờ trong khi quay qua. Hắn đánh mắt qua lại vài lần, trông rối trí thế nào đó. Mà rất nhanh, dáng vẻ cao ngạo trở lại cùng với một tràng tự cười thật to.
“Những gì Aqua này nói ra chỉ có thể là sự thật. Những gì Aqua này làm cũng chỉ là vì các Notis. Không có việc để quan hệ gia đình cá nhân làm lung lay quyết định đại sự.”
Nghe câu đáp thật văn vẻ, sách vở, ấy thì cô Sara sấn tới nhiều hơn nữa, rồi chỉ thẳng ngón tay nhọn dài của mình vào thẳng tấm ngực cường tráng của tên công tử ngổ ngáo.
“Bớt vớ vẩn lại đi! Dù có là thế thật đi nữa… Anh cũng phải biết rõ là mẹ chúng ta không hề như thế chứ!”
Với vẻ mặt đau đớn, cô ta nói thật lớn ra tiếng lòng của mình, chắc chắn lọt qua tấm bạt lều dù có dày đến mấy kia khi nó còn có thể chạm đến trái tim của những kẻ quan sát bối rối nãy giờ, khiến họ gạt sự phẫn uất qua một bên, do dự đánh mắt về phía chiếc lều chẳng thể bước vào.
Tuy nhiên, khoảnh khắc tuyệt dịu ấy tồn tại được có một lúc… thì lập tức bị phá huỷ bởi âm thanh phỉ nhổ bẩn thỉu và khiếm nhã.
“Mẹ chúng ta… Cô còn định lải nhải câu đó đến chừng nào nữa hỡi cô y sĩ “vô dụng” ơi? Có cần tôi nhắc lại không? Rằng cô chỉ là một đứa con nhặt… Một đứa bị hoá thành tay sai cho “mẹ tôi” qua việc được ban cái danh phước “con nuôi” đấy.”
Hắn vừa nói vừa cười lộ cả hai hàm rằng dù trắng sạch nhưng tôi thấy thật kinh tởm, nhất là khi hắn trông như đang thật vui vẻ tận hưởng vẻ mặt tuyệt vọng và sụp đổ khó coi của cô y sĩ.
“Những trò lừa phỉnh, bộ mặt thật của mụ mẹ mình, dĩ nhiên Aqua đây hiểu thật rõ tất cả. Chỉ có cô nàng thơ ngây đây chẳng biết gì thôi. Hay đúng hơn… là cô biết nhưng cố tình làm ngơ.”
Hắn vừa nói vừa bước từng bước nhanh tới, dễ dàng đẩy lùi cô y sĩ giờ đây chẳng còn mạnh mẽ được nữa. Cảnh này thật quen thuộc… Đúng rồi, có lẽ nó tựa như cảnh mà tên tử thù đã từng làm với tôi. Tuy nhiên, dẫu cho chẳng thể hiểu rõ tên Quỷ Vương ấy nghĩ gì, tôi có thể chắc chắn tâm ý của tên tử thù khi ấy khác hẳn mớ ác ý tham lam đáng ghê sợ của tên công tử ngổ ngáo trước mắt tôi.
Cuối cùng, hắn đã dí sát tới cô y sĩ tóc đen mong manh, người giờ có lẽ chẳng còn sức để bước lùi thêm.
“Dù sao thì cô cũng từng là đứa nung nấu ý định đầu độc cả cái làng này mà…”
Hắn chỉ thì thầm, vậy mà lời thì thầm đầy thâm độc ấy dường như át được cả tiếng tuyết vốn luôn rơi đều, tiếng xào xạc của cây cỏ, vang vọng đến tai của những người nghe chỉ đứng chết lặng nãy giờ.
Tôi muốn lấy Exuvia ra và lập tức kề nó vài cái cổ, cái lưỡi đáng tởm của tên công tử khốn nạn ấy. Tuy nhiên, tôi tuyệt đối không được phép. Làm thế chỉ làm gay gắt thêm những ánh nhìn nghi kị giờ đang vô tình đâm vào cơ thể run rẩy vô bị của cô y sĩ Notis đáng ra là giỏi nhất, đáng ra là quý trọng sinh mạng vô cùng ấy.
“Hình như… thuốc mà Sara kê cho… toàn khiến chúng ta bệnh nặng hơn…”
Giây phút mà sự kinh sợ như một thứ dịch bệnh mà lan truyền qua câu chữ ấy, tiêm nhiễm và làm lụi tàn đi niềm tin trong cặp mắt hướng về đây, Sara Yubisaki đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Cô ta gắng sức lùi từng bước nhanh, chậm rãi quay mình đi khỏi những người bệnh mà vì họ cô hẳn đã không kể mồ hôi công sức trau dồi nên tri thức y học thâm sâu, tạo ra vô số loại thuốc khác nhau, thậm chí là đến tận nơi để thăm hỏi thật chi tiết…
Lướt qua tôi, cơ thể quấn trong hai ba lớp vải áo đen trắng vậy mà giờ đây còn lạnh lẽo hơn cả tuyết lạnh đang vương vấn trên bờ vai áo.
Tuy nhiên, tôi không chấp nhận. Vì qua cái nắm chặt mà tôi cố định lên cơ thể ấy, tôi biết rằng sâu bên trong, vượt qua những lớp lạnh giá là một hơi ấm.
“Cô thật sự muốn bỏ chạy ư? Muốn bỏ lại mọi thứ mà mình đã dày công gầy dựng dễ dàng như thế sao?”
Nhìn thẳng vào cặp mắt đen co giật đã rớm lệ, tôi dứt khoát thì thầm với cô y sĩ Notis mà tôi tin là vô đối. Casa, Max và cả cô gái đang chờ đợi tôi… Chắc chắn họ cũng đồng tình.
Sự vùng vẫy ban đầu dần yếu đi, bờ môi khô ráp và thâm tím vì mệt mỏi đã bặm chặt. Lặng lẽ, tôi kéo cô ta quay về đứng ngang tôi rồi thành phía trước tôi.
Cuối cùng, tôi chỉ bỏ tay ra và đẩy nhẹ cô ta tới trước… Thật xứng với sự kính trọng của tôi, cú thúc nhẹ đó là quá đủ để lời lẽ lần nữa tiến tới về phía tên khốn công tử vẫn đang cười nham nhở nhìn bọn này.
“Việc bệnh của mọi người trở nặng hơn tuyệt nhiên không phải do thuốc không có tác dụng. Thuốc của cháu vốn tập trung vào việc thúc đẩy đề kháng tự nhiên rất tốt của Notis chúng ta, vì vậy mà triệu chứng nặng hơn chính là bằng chứng cho việc thuốc có tác dụng và mọi người sẽ khỏi bệnh sớm. Làm ơn, mong mọi người hãy tin tưởng tiếp tục dùng thuốc của cháu! Đừng vì sự thoải mái nhất thời mà dùng thuốc của đám Einros!”
Trước tràng nói dù không thể gọi là dõng dạc nhưng vô cùng dứt khoát và rõ ràng ấy, sự nghi kị trong các cặp mắt cũng dần nhẹ đi.
“Tôi làm chứng! Dùng thuốc của Sara, hôm qua quả thực khiến tôi thấy rất khó chịu nhưng hôm nay đã đỡ hơn rất nhiều rồi!”
Lòng tôi chợt thấy ấm lên một chút trước cảnh bác trai Rudo dễ tính giờ đây cũng dứt khoát tiến tới và nói với mọi người, làm họ chỉ còn do dự chứ chẳng tồi tệ như khi nãy nữa.
Tên công tử văn vở ngổ ngáo thì giờ chỉ lặng lẽ cau có, tặc lưỡi một tiếng rõ to.
“Vì Aqua này tôn trọng mọi Notis nên việc chọn lựa tiếp tục dùng thuốc của con nhỏ y sĩ vô dụng ấy là tuỳ. Từ đầu tôi chỉ đang chỉ ra một khả năng mà thôi. Dù vậy, chuyện này không thay đổi thái độ ích kỉ và hám lợi của Darys. Mọi người hãy khắc ghi thật kĩ, chuẩn bị tinh thần và chờ ngày Aqua này sẽ bằng chính sức mình mà thay đổi hiện trạng này!”
Nói nhanh và biến khỏi tầm mắt của ta gấp đi tên cay cú… Mà dù tôi nghĩ thế đi nữa, nụ cười hắn vẽ trên khuôn mặt đẹp mã đó của hắn trước khi hắn rời đi làm tôi lo lắng. Thứ đó là đặc trưng của những tên lừa đảo và có ý định giết người, dù có là con người hay quỷ tộc đi nữa.
Tôi muốn theo dõi hành tung của hắn kĩ hơn, một kẻ mà quá rõ ràng đang có ý định làm ngư ông đắc lợi. Đáng tiếc là tôi không còn hỗ trợ tầm nhìn như tối qua để làm việc đó. Tên khốn đó… hỗ trợ thì làm cho tới đi dù thật ra người phụ trách việc đó không phải hắn.
Thôi thì để tránh phiền phức thì tôi nên nhanh chóng dẫn cô y sĩ vẫn còn đang u uất dù đã phát ngôn thật tuyệt vời về nhà trọ Hoa Xương để cô ta nghỉ ngơi thôi. Việc cô ta cần, tôi sẽ cùng Max lo liệu.
——————————————————
Cứ nghĩ là cô ta cần làm việc gì đó quan trọng như cố tìm gặp trưởng làng… nhưng hoá ra trên đường về, cô ta lại bảo là mình đã muốn gặp tên công tử gai mắt đó. Dựa trên phản ứng của cô ta khi đó thì có lẽ mọi thứ đã lệch ray nhiều hơn nữa rồi.
Thế là khi về tới nhà trọ Hoa Xương thì cô ta lại chỉ lại tiếp tục chăm sóc cho hai người bị treo đang có dấu hiệu hồng hào và khoẻ mạnh hơn dần. Chỉ tiếc là bản thân cô y sĩ thì vẫn chưa khá hơn bao nhiêu. Năm cái chết với tôi vẫn chưa thể rõ hơn những con số đơn thuần nhưng với người đã lăn lộn để chăm sóc cho họ thì sẽ ám ảnh ra sao…
Bọn Einros khốn kiếp… Nếu thật sự là chúng đang lan truyền thứ dịch bệnh này thì nhất định chúng phải trả một cái giá tương xứng.
Tuy nhiên, trước khi tính tội chúng, tôi cần phải cản chúng trước. Dù đã mong Max sẽ chịu ngồi yên nghỉ ngơi lâu hơn nhưng rốt cuộc tên ấy vẫn đeo bám theo tôi mà hướng tới khu gần cổng. Lại tiếp tục công cuộc cố kiểm soát tin đồn và quan sát phản ứng của phe tự do thôi.
Mà trước khi nặng đầu nhiều hơn nữa về vấn đề này thì trước mặt bọn này đã là khu gần cổng. Không bất ngờ gì khi lần này dân chúng lại đang tụ tập ở chỗ túp lều cháy thành than. Tuy nhiên, chẳng ai nán lại bàn tán quá lâu khi họ đều nơm nớp lo sợ những ánh nhìn hiếu kì của đám lính đánh thuê.
Thế nên việc duy nhất chúng tôi làm là lẳng lặng ẩn nấp và quan sát. Lời ra tiếng vào về việc đây là hành vi của phe phẩm giá là có. Tuy nhiên, để giữ mặt như mọi khi, họ chỉ thông báo với những lính đánh thuê hiếu kì rằng đó là một vụ cháy nổ do quản bếp không kĩ.
Mà làm gì có vụ không có tên lính đánh thuê nào đánh hơi được chân tướng sự việc. Thế nên cách mà các Notis đang vụng về che đậy chỉ khiến sự nghi ngờ của phía ấy tăng thêm. Tuy nhiên, cứ giữ thế này thì mọi chuyện cũng sẽ chẳng bùng nổ sớm được…
“Mà ngài Zain à… Những thực trạng kiểu này, thường là mồi châm cho những vụ nổ lớn nhất đó ạ.”
Sa sầm mặt mũi bên cạnh tôi là Max. Cũng đúng, cứ để thế này không ổn nhưng bọn tôi cũng chẳng có cách nào để can thiệp… Bị bọn Einros dắt mũi quá xa.
“Bới người ta! Có án mạng! Có tên đoàn trưởng lính đánh thuê nào đó vừa chết!”
Khốn nạn… Tại sao lại có một vụ như thế này vào đúng lúc này…
Theo đoàn người hoảng hốt gồm cả lính đánh thuê lẫn Notis đang tái xanh mặt mũi được dắt bởi tên hô hào, trông quen quen thế nào đó, bọn tôi đến hiện trường vụ án.
Ở đó, người nối người phải chen nhau, rướn người để xem nhưng nhờ sự giúp đỡ chợt trở lại từ đồng đội của tên tử thù, hai người bọn tôi có thể quan sát rõ dù đứng ở xa.
Nạn nhân là… một tên lính đánh thuê với bộ mặt đểu cáng đầy vẻ khiếp sợ, nhăn nhúm, râu ria lởm chởm. Tên này chẳng phải là tên làm loạn hôm đầu tiên bọn tôi đến đây sao? Đã thế, người hắn loang lổ máu, có những vết thương trông như bị thứ gì đó sắt nhọn cào xới. Đã thế còn có ít băng giá đang ăn sâu, đâm chĩa ra từ vết thương, khiến cái chết của hắn trông man rợ hơn gấp bội.
“Vết thương kiểu này, chẳng phải giống như bị những con quái vật dùng móng xé ra sao?”
Đau đớn, một tên lính đánh thuê nói. Tại sao hắn lại nói chi tiết đến như thế… như thể đó là một kịch bản dựng sẵn, hòng lan truyền thêm sự nghi kị của các lính đánh thuê như lúc này.
“Đúng vậy! Vì đây… chính là sự trả thù cho tất cả những sự xem thường mà các người dành cho bọn này đấy.”
Cái quái… Tên lính đánh thuê vừa nói dứt thì chợt ho ra máu, cơ thể dần bị đóng băng. Ngực hắn bị đâm xuyên bởi một bàn tay, khiến băng giá đâm chĩa ra nhiều hơn.
Và rồi lộ ra sau cái xác giờ chẳng khác gì tên làm loạn nằm vô lực dưới nền tuyết, đó là một bộ phục trang nổi bật, rất quen. Lại là tên quý tử đó!
“Ngài Zain. Cho phép em lên trước đi ạ. Em chịu quá đủ mấy trò hề của con rối ấy rồi…”
Dĩ nhiên tôi sẽ cho phép nó rồi, nhất là khi đây là những lần thật sự hiếm hoi khi Max trông phẫn nộ tới vậy. Nhưng mà trước khi tôi kịp nói gì, lại thêm những thứ khiến tôi phải nghẹn lời. Đó là cảnh tượng tên Aqua ấy dẫu bị những mũi gươm giáo, bị ma pháp hướng về phía mình nhưng chẳng sợ.
Vì sau lưng hắn lúc này là những con quái vật mang nhân hình cao lêu nghêu với những móng tay to, dài và nặng hệt như những lưỡi đại kiếm. Từ vùng miệng giờ đang đâm chỉa ra răng nanh là dòng nước dãi màu lục lai đỏ, phát ra âm thanh xì xèo khi chảy dọc lớp da trắng bệch, bẩn thỉu ấy…
Chẳng lẽ… lại là thứ thuốc cắn tà dị vào ngày hôm qua đó? Nhưng từ khi nào mà chúng có thể cài lên cả những Notis?
“Sớm thôi, Aquarius này sẽ trở thành tân tộc trưởng của tộc Notis. Và khi ngày đó đến thì quỷ tộc bọn mi sẽ không được chào đón ở đây nữa. Hai anh bạn đã tiến vào “chân thể” có đồng ý với tôi không? Nếu có thì… hãy tàn sát hết lũ kia đi.”
Hai con quái vật lao tới, dù các lính đánh thuê có đông đi nữa nhưng nhìn vẻ mặt khó hiểu và kinh hãi của họ, chắc chắn sẽ có rất nhiều người chết… Tuy nhiên, chúng phải lập tức thụt lại, suýt soát tránh né được hai tia sáng chết chóc.
Nhìn kẻ đang tối sầm khuôn mặt, nguồn xuất phát của tia sáng, đang bước tới từ phía những lính đánh thuê run rẩy, những con quái vật gầm gừ. Đôi mắt đỏ vằn tơ máu của chúng đầy uất hận mà nhìn dáng vẻ mảnh khảnh đó.
“Tôi… xin lỗi.”
Nhưng đáp lại sự phẫn nộ của chúng, chỉ là một lời nói đầy bất lực… nhưng cũng đong đầy một quyết tâm sửa chữa tất cả. Max…
Mặc kệ Max vẫn chỉ đứng như trời chồng trước nụ cười khinh của tên quý tử rác rưởi, hai con quái vật lại lần nữa sấn tới. Tuy nhiên, chỉ trong phút chốc, cả ba đã không còn ở giữa nơi có quá nhiều người ấy nữa, mà là giữa không trung.
Để đảm bảo tên Aquarius không làm càn thêm trong lúc đó, tôi buộc phải ra mặt, đứng chắn giữa hắn và những tên lính đánh thuê. Dường như còn nhớ đến tôi dù tôi luôn mang trên mình lớp áo choàng ẩn thân mà hồi đó hay dùng, hắn chỉ đứng yên mà liếc nhìn lại. Được ai đó nhắc trước là chớ có gây sự với bọn này rồi à…
Khi tôi đánh mắt lên trên trở lại, đó là một trận không chiến ác liệt. Những con quái vật dùng năng lực móng tay của chúng, ở đây lần lượt là hoả và phong, để có thể tạo các vụ nổ hòng nhảy múa trên bầu trời, rồi lao tới Max mà đòi xâu xé.
Tuy nhiên, dẫu chúng có nguy hiểm hơn những con quái vật hôm qua đi nữa, sẽ không có cảnh mà thuộc hạ đáng tự hào của tôi sẽ thua chúng. Mặc kệ chúng có vung ngang vung dọc, bay nhảy thế nào đi nữa, Max như là một phần của chính bầu trời tuyết rơi, cứ biến ảo qua lại, đổi vị trí tuỳ thích.
Dường như nhận ra rằng cứ đánh lẻ thì chúng sẽ chẳng tới đâu, cả hai con quái vật bắt đầu có dấu hiệu phối hợp với nhau qua việc một con hệ phong lo giữ cho cả hai lơ lửng còn con hệ lửa thì cứ việc thoả sức tung hoành. Từ đó mà những vụ nổ đỏ thẫm của lửa cứ lấp đầy dần bầu trời dưới sự quan sát kinh sợ của những kẻ bên dưới nó.
Max lúc này hẳn cũng chẳng còn tầm nhìn rõ để mà canh ngắm ngay cái đầu bé tí của những con quái vật ấy. Thế mà đột nhiên… Nó lại quyết định chĩa khẩu pháo lên trên trời.
Và thế là mọi thứ đã kết thúc. Hai cái đầu đã bị khoan thủng bởi tia sáng giáng xuống. Nhanh gọn… và có khi chẳng có chút đau đớn nào cho hai cái xác đang rơi xuống mặt đất ấy. Nó lại khiến tôi thấy tự hào hơn nữa rồi… nhưng tôi chẳng có tâm trạng để tận hưởng cảm xúc ấy được.
Nhìn xuống mặt đất này, tên Aquarius khốn kiếp ấy đã bỏ chạy mất tăm, để lại những Notis mà hắn thề thốt là sẽ cống hiến cho phải đối mặt với sự nghi kị đã đến đỉnh điểm của các lính đánh thuê.
Đứng giữa những mũi gươm giáo vẫn đang giương và những con người khúm núm, với vẻ mặt đầy cay đắng và bối rối. Chỉ là thế mà tôi tưởng mình đang lơ lửng phía trên một hẻm vực sâu hun hút, không thể vượt qua từ bất kì bên nào.
Thật sự… không khác gì con người và quỷ tộc cả. Suy nghĩ ấy khiến mớ tuyết đọng trên vai tôi… trở nên thật lạnh, đến thấu xương thịt.
Tôi cũng đã từng ở một bên hả hê, miệt mài đục khoét rộng ra miệng vực ấy. Nào ngờ được rằng sẽ có một cô gái rồi sẽ phủ nhận toàn bộ hiện thực ấy.
Cô ta đã nhảy qua và kéo tôi rơi xuống vực…
Hay đã kéo tôi bay lên một nơi mà miệng vực ấy không tồn tại?
Nơi tôi đã ăn chung với ai đó, đã biến thề ước của chàng trai nọ thành hiện thực, đã sưởi ấm dòng máu xanh lạnh lẽo.
Một nơi mà tôi không cần phải nhìn xuống nữa, chỉ cần nở một nụ cười.
“Khốn kiếp! Lũ quái vật bọn bây đừng tưởng giả lả yếu đuối là qua mặt tao! Trả mạng đoàn trưởng của tao!”
Tiếng gào rú kích động vang lên đến chói tai, đồng hành cùng mũi dao mà một người lính đánh thuê đang đẩy tới.
Trong hắn là sự kích động, là sự giả dối, là sự sợ hãi…. Vì sao tôi lại thấy được những điều đó, tôi không biết. Chỉ ngậm ngùi mà mong ước…
“Quá đủ rồi. Hãy dừng lại đi.”
Dòng máu đỏ tươi bắn ra trên khuôn mặt của tên ấy, cuốn trôi đi hết những cảm xúc kia. Để lại một nét ngỡ ngàng khi hắn nhìn khuôn mặt của kẻ hắn đâm đang dần lộ ra khỏi mũ trùm áo choàng.
Lặng lẽ mà nhanh chóng, tôi lấy tay mà kéo mũ trùm xuống trước khi khuôn mặt của tôi gây thêm hỗn loạn. Dường như đã thấu ý định của tôi khi họ nhìn vào vết thương chẳng đáng nhắc tới trên vai này, mọi người dần hạ vũ khí xuống rồi lẳng lặng mà nhanh chóng rời đi.
Tôi và cậu thuộc hạ đã về bên cạnh tôi, sốt sắn hỏi thăm vết thương và cứ nhìn chằm chằm mặt tôi như có gì đó lạ lắm, đã ngăn mọi thứ leo thang. Dù vậy, mọi thứ vẫn hoàn quá muộn.
Vì khi khuất mặt những lính đánh thuê, nhóm Notis vốn chỉ có thể bất lực tụ lại với nhau giờ đều đang đánh mắt về phía nọ đầy uất hận. Dù sao thì trong tâm trí của họ, tên quý tử rác rưởi kia, đại diện cho “phẩm giá” Notis, đã đạp đổ toàn bộ thành quả của sự cam chịu khôn nguôi.
Họ đã không thể nhìn thấy tương lai mà mình mong muốn nữa… và có lẽ chỉ biết trút sự bối rối của mình lên những kẻ đã cản trở ấy.
Tuy nhiên, lúc này đây, tôi chợt nghĩ ra được cách giải quyết. Đó đơn giản là một người cũng đang lơ lửng như tôi, nhưng lại gần với họ hơn rất nhiều.
Đó không ai khác chính là cô y sĩ vẫn đang miệt mài làm việc ở nhà trọ Hoa Xương. Vì thế mà bọn tôi nhanh chóng lui về đó, mặc kệ đoàn quân Notis đang dẫm từng bước phẫn nộ về phía khu dân cư.
Là một đứa con lai mà lại được lòng của những dân cư phẩm giá… chắc chắn cô ta sẽ tạo được cầu nối mà cộng đồng này đang cần hơn bao giờ hết.
Đi được nửa đường thì Max chợt cau mày nhìn về một phía trong khi mọc xúc tu ra. Một hồi sau thì nở một nụ cười… có phần hơi gian lẫn gan góc trước khi xin phép tôi đi làm việc riêng. Dù tôi không muốn nghiêm khắc với cậu ta hơn nhưng nếu cậu ta cứ giấu diếm khi tôi hỏi nguyên nhân thì khó lòng, biết là tên ấy hoạt động tốt nhất ở một góc khuất đi nữa…
Về tới nơi, kéo cửa rèm ra, chào đón tôi bất ngờ thay lại là cô phục vụ ưa nhìn.
“Được tin rằng mạng thấp hèn này được ngài cứu, tôi xin hết lòng cảm tạ ơn cứu mạng, mong sẽ được đáp trả ngài ạ!”
Tôi rất muốn tiếp nhận thành ý của cô ta nhưng vẫn chẳng thể chịu được ngữ điệu khiêm nhường thái quá ấy. Với giờ không phải lúc cho việc đó.
“Cô Sara ở đâu, cô có biết không?”
Tôi hỏi nhanh trong khi đi qua đi lại, kiểm tra từng phòng, mặc kệ con cục bông lại bu đầy người. Tại sao chỉ có mỗi Casanova với cụ ông đang ngủ thiếp đi vậy…
Nhìn lại cô phục vụ, cô ta cũng chỉ cúi đầu, đánh mắt đi chỗ khác.
Rốt cuộc lúc dầu sôi lửa bỏng này, cô lại biến đi đâu vậy cô y sĩ…
Liệu… tôi hãy còn xem nhẹ tầm quan trọng của tâm đạo của người y sĩ ấy, thứ đã nâng đỡ cô ta suốt thời gian qua…
Thứ đã bị nứt vỡ bởi năm cái chết…
6 Bình luận
và đau khổ vì dak, đùa thôi 🤡.
P/s: Cơ mà bạn toàn lựa đúng chỗ đẹp để khen không à! Phúc mình lớn lắm mới có độc giả chất lượng như này 😆