Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 90: Thế giới hỗn loạn

4 Bình luận - Độ dài: 7,628 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Cường Giả nhỏ bé)

Quá đủ rồi, việc cứ suốt ngày đổ lỗi cho việc ở quá xa, việc bản thân vô lực chẳng làm được gì. Đó là những suy nghĩ của tôi khi lần nữa những màn hình chiếu lại xuất hiện giữa không trung u ám hiện tại.

Trên màn hình đó hiện lên thật rõ Fuji đang trên bờ vực của cái chết. Dù có thể không thân thiết bao nhiêu nhưng tôi tuyệt đối không cho phép bản thân trơ mắt mà nhìn nữa! Hirata quan sát cảnh tượng đó cùng tôi, với đôi mắt đỏ vằn lên trông chẳng hợp với cơ thể bé gái ấy, cũng đồng tình.

Thế nên việc đầu tiên tôi làm… là vứt bỏ việc giữ bí mật và đã phóng tới phòng cô hiệu trưởng như một tên chết khát giữa sa mạc, la làng lên về việc người quen của mình ở Baranima đang gặp nạn. 

Tôi biết, việc đó rất ngu ngốc và thứ đầu tiên đón tiếp tôi là những ánh mắt bối rối, thậm chí là khó chịu. Nếu tôi là họ, những Cường Giả đang bận bịu và đau đầu bởi sự kiện trời đánh này thì cũng phản ứng như thế. Chưa kể đang có lũ vận đồ đen tự xưng là thủ cấp của Vực Thẳm Quỷ Vương đang đi chém giết khắp nơi, có khi là khắp lục địa này.

Tuy nhiên, khi tôi cứ vô liêm sỉ mà dập đầu cầu xin, thổ lộ về việc mình là người chuyển sinh và bạn của mình cũng là thế thì họ cũng dần thả lỏng nét mặt ra. Mặc kệ sự quan sát của những người bạn khác của tôi trong Kezdos này mà Hirata cũng tham gia cùng.

“Người chuyển sinh… Thật sự là một thứ còn đáng lo ngại hơn…”

Nhăn tít khuôn mặt luôn thư giãn ấy lại, cô hiệu trưởng Neria nói trong khi lấy một tay ôm đầu. Lúc này quả thực tôi chỉ có thể dựa vào sự am hiểu và quan hệ rộng của cô ấy…

Cô bán yêu tinh rừng Marie với thầy Jordan lực lưỡng thì nhào lại đây cố ngăn tôi với Hirata tiếp tục dập đầu. Tôi làm hơi quá… tới mức chảy máu luôn rồi…

“Bỏ qua mấy chuyện bây là người chuyển sinh thì bây phải hiểu là bây giờ có là Thất Thánh cũng không dám lò mặt tới một chiến trường thảm hoạ như chỗ được chiếu kia đâu. Dù bây có giỏi mấy, qua đó lúc này gần như đồng nghĩa với cái chết đó, nhất là nếu tên người quen quỷ tộc mà nhóc muốn cứu không chịu hợp tác…”

Lão chủ nhiệm Monte thì lần đầu mang một vẻ mặt nghiêm trọng và răn đe như hiện tại, lườm nguýt tôi đằng đằng sát ý mà nói. 

Em cũng thấy sợ chứ… nhưng không biết thì không làm gì được, đã biết thì em phải đi! Truyền tải quyết ý đó bằng mắt cùng với Hirata, tôi nhìn lại người thầy mà tôi biết là đang lo cho chúng tôi.

Thấy thế thì lão vuốt mặt đầy rầu rĩ rồi liền nhìn qua cô Neria đang có một vẻ mặt lưỡng lự.

“Ga ha ha! Nếu tỉ lệ chết của tên tử thù này đã cao đến thế thì xin phép thầy cô cho em được đồng hành với hắn! Không thể để hắn cuỗm mất cơ hội toả sáng này được. Dẫu Gander vĩ đại này có nhỏ bé đến mấy thì tài năng này ắt hẳn cũng phải tăng tỉ lệ sống sót của hắn lên một phần!”

Dù tôi không muốn thừa nhận… nhưng tôi vừa cười vô cùng biết ơn với tên đầu vàng phiền nhiễu suốt ngày đòi đánh nhau với tôi này. Nhất là khi mặt hắn đang xanh như tàu lá chuối thế kia.

“Em cũng xin phép về quê chơi chút ạ.”

Khoan đã… Cả anh Johnt đang trôi lơ lửng vào căn phòng này cũng muốn đi à? Đã thế anh đang nói dối về việc quê mình ở Baranima đúng không mà sao mặt anh bình thản như đang xin về quê thật vậy!?

“Thân là hoàng tộc Dracoleon… Không thể có việc em để tên này cứ dập đầu đau khổ thế này được. Dẫu hắn có dấu hiệu yêu râu xanh đi nữa… Em có chuẩn bị sẵn di chúc ở dưới gối trong phòng ký túc của mình nên thầy cô cũng chớ lo về việc bị vu khống là đẩy hoàng tộc vào chỗ chết.”

Sao giờ chị lại lôi vụ yêu râu xanh ra vậy chị Velati!? Với đừng nhắc tới di chúc thản nhiên như thế. Con rồng Silva của chị vì lo lắng mà đang run rẩy kìa… Và giống nó, em không muốn kéo mọi người vào chỗ chết…

Bởi sự táo bạo của họ mà giờ đến cả cô Neria phải gãi mái đầu cam của mình và vuốt mặt rầu rĩ như thầy Monte khi nãy. 

“Có cách nào không, chỉ cho chúng đi. Giờ chúng ta không chỉ là chúng làm liều hơn nữa đó…”

Lão Monte nói chêm vào thêm một câu. Đắn đo một hồi ngắn nữa thì cô Neria mới bực dọc tặc lưỡi một cái. Không biết tại sao, cô ấy bắt đầu lục lọi tủ đồ trong căn phòng hồng nữ tính này.

Và sau vài phút như thể tủ đồ đó rộng hơn vẻ ngoài của nó chục lần thì cô ấy lôi ra năm bộ đồ, đồng thời ra hiệu bằng mắt cho thầy Monte làm gì đó.

“Hiện tại, thế lực duy nhất có khả năng bay thẳng đến Baranima và sẽ không kiêng nể gì mà đến đó ngay là Nhà Thờ Thánh. Hẳn lúc này họ đã tập hợp binh lính xong và đang dùng ma pháp dịch chuyển khẩn cấp để một phát đến thánh địa quỷ tộc, trợ giúp Cường Giả đại diện của họ.”

Vừa nói, cô Neria vừa phát đồ cho bọn tôi. Đây quả thực… là trang phục của mục sư và sơ cô của đạo giáo ấy, với dấu hiệu kiếm cắm vào đất vàng chói đặc trưng. 

Chị Velati vừa nhận đồ thì “à” lên một tiếng, hẳn là cũng như tôi nhận ra mục đích của chúng. Cơ mà tôi không thể mặc thứ này được…

“Em thì cứ điều chỉnh phục trang của mình có dấu ấn trên lưng là được. Có không ít mục sư đặc biệt không cần vận đồng phục.”

May thay là cô Neria cũng nhanh trí thì thầm vào tai tôi gợi ý. Thật mừng khi cô ấy vẫn giúp giữ bí mật cuối cùng này giúp tôi. Mày mò một hồi thì tôi cũng làm được. Tên Gander thấy thế thì tị nạnh, hỏi han các thứ nhưng tôi mặc kệ.

Nhìn lại phía thầy Monte thì ở đó đã có một ma pháp trận màu đỏ chói được vẽ ra bằng một cây bút tô màu. Thứ ấy hẳn là ma đạo cụ à…

“Mấy đứa bây sẽ đến Thánh Đường Voice bằng thứ này. Nhớ cho kĩ bởi khi tới đó thì cứ hỏi tìm ma pháp trận nào có màu này mà nhảy vào, nó hẳn là ma pháp trận dịch chuyển khẩn cấp tới Baranima đó. Dùng thứ này làm tốn ma lực của người được dịch chuyển nên sẽ hơi mệt đó, chuẩn bị tinh thần đi.”

Chỉ cần có cách thì bọn em nhất định sẽ nắm lấy. Biết ơn vô cùng, tôi và đồng bạn cùng gật đầu. Giờ chỉ cần chờ chị Velati thay đồ ở phòng thay đồ xong nữa thì chúng tôi có thể xuất phát.

Bước lại gần ma pháp trận và nhìn qua trái, tôi có thể thấy những màn hình ti vi vẫn hoạt động trơn tru như mọi khi. Nhưng cảnh đang được chiếu thật khó coi… Tất cả là bởi những kẻ vận đồ đen như mọc lên từ mặt đất ấy, đã giết mất không ít học sinh không kịp phòng bị, nhuộm đỏ những hành lang trường rộng mà sạch và cả khu ký túc xá cao tầng. Thế nhưng giờ khi mọi người đã cảnh giác thì đều đang nhuần nhị phối hợp mà chống đỡ…

Quả nhiên, Vực Thẳm Quỷ Vương là một tên ác ôn. Tôi muốn nghĩ thế nhưng linh cảm của tôi đang gào thét rằng mọi thứ không đơn giản trên bề mặt như thế này… Có lẽ vì bản thân việc đi cứu Fuji cũng đã mâu thuẫn với suy nghĩ đó. 

Và lúc gặp Fuji thì tôi nên nói gì với cậu ấy…

Đang suy nghĩ dang dở thì chị Velati xong và rồi trước cái nhìn lo lắng của các thầy cô, bọn tôi không chần chờ mà lần lượt bước thẳng vào ma pháp trận. 

“Một lần nữa… Em cảm ơn các thầy cô rất nhiều ạ.”

Nói dứt thì tôi là người cuối cùng bước vào ma pháp trận. Giây phút chân tôi vừa đạp vào thì… mệt quá… Như thể tôi vừa phải chạy không ngừng trong vòng một tuần như cái hồi tập luyện để thành “thánh nam” hồi đầu cấp 3 vậy! 

Tầm nhìn hồi phục lại thì cũng liền ngã gục ra đất, không biết là sàn đá hay gỗ khi nó lán và nơi này tối om! Tôi nghe thấy vài tiếng rên rỉ… có khi nào cả bọn đều gục hết sau khi di chuyển tới chỗ này không!? 

Mới chỉ có là phía Tây Daether mà thế này thì bọn tôi có đủ ma lực để tới Baranima không…

“Quả nhiên là bút dịch chuyển khẩn cấp của bà Neria đó là đồ rởm. Cũng hên là tôi đoán được và tới đây đó.”

Giọng nói chanh chua này… là của cô Marie! Và tôi càng chắc chắn hơn khi cô ấy không mất thời gian để mà thắp sáng căn phòng này với quang ma pháp. Căn phòng gỗ chật hẹp này chắc là một nhà kho cũ à?

“Sao cô tới được đây vậy, không phải ma pháp trận kia tắt rồi sao…”

Người hỏi câu đó là Hirata và lập tức cậu ta bị ăn một cái cốc đầu nhẹ từ cô Marie trông như cạn lời kia. Thực ra tôi cũng hơi thắc mắc nhưng cũng đoán được phần nào rồi…

“Vì người cung cấp thông tin địa điểm dịch chuyển tới đây là cô đó bé não tôm. Chi tiết thì khi nào cô có hứng sẽ kể, giờ thì cả đám dậy nào. Ma pháp đặc trưng: Khởi Hương.”

Cô giáo hung dữ thường ngày, luôn dạy dỗ ma pháp cho chúng tôi với thái độ như đi giật cô hồn, thế mà khi dùng ma pháp đặc trưng lại nhẹ nhàng và từ tốn, từ cử chỉ cho tới câu niệm. Một mùi hương nhẹ nhàng, như mùi hoa nhài chợt thoang thoảng trong không gian. Nằm yên đó và hít vào tầm năm phút tôi với anh Johnt đã tự dậy được rồi. Tuyệt quá…

Đợi thêm năm phút nữa thì những người còn lại cũng hoạt động trở lại được nhưng ai cũng mang vẻ mặt ngao ngán khi nhìn về chỗ từng có ma pháp trận đỏ ở trung tâm nhà kho cũ này.

“Đừng lo, ma đạo cụ vẽ ma pháp trận của Nhà Thờ chắc chắn là hàng thật nên tác dụng phụ của nó cũng đỡ được cỡ gấp ba mươi lần. Qua tới Baranima sẽ làm các em đuối nhưng không tới mức nằm lì ra như thế nữa đâu.”

Vừa nói, cô giáo của chúng tôi vừa bước lại cánh cửa và đút một cái chìa khoá cô ấy đã cầm trên tay từ lúc nào vào lỗ khoá.

“Chỗ này là đỉnh của một toà tháp cận trung tâm nhà thờ, xuống chân cầu thang và đi thẳng theo con đường duy nhất thì các em sẽ đến trung tâm. Khả năng không nhỏ là ma pháp trận dịch chuyển khẩn cấp được đặt ở đó. Vì một số lí do nhất định mà cô không rời khỏi đây được nên các em hãy tự thân mà đến đó. Chúc may mắn.”

Nói xong thì cô giáo ma pháp của chúng tôi cũng đã mở xong cánh cửa có vẻ cũ ấy và rồi ngồi bệt xuống bên cạnh cửa. Hình như cô ấy đang bị kiệt sức do dùng ma lực quá nhiều… Cũng đúng, dịch chuyển cấp tốc tới đây rồi còn rải ma lực để hồi phục bọn tôi. Thật sự tuyệt vời quá ạ!

Cúi đầu chào cô ấy thì tôi dẫn đầu cả đoàn của mình leo xuống cầu thang xoắn ốc với những bậc nhỏ tới mức khiến tôi tưởng như mình sẽ trượt chân ngay khi không để ý. 

Thế nhưng việc đó chẳng thể ngăn cản tôi nhìn ra những ô cửa sổ nhỏ khi đang đi xuống. Thấp thoáng qua là cả một kinh thành đang hỗn loạn, thậm chí có chỗ đang bốc cháy. Những cơn gió dường như bắt trọn lấy được tất cả những điều đó, luồn qua khung cửa sổ và tạt thẳng lên mặt tôi mùi hương cháy khét… và một thứ mùi hôi tanh kinh khủng… 

Nếu tôi nhớ không sai, Thánh Đường Voice thuộc Thánh Quốc Markenburg, một cường quốc nổi tiếng với khung cảnh tráng lệ và thanh liêm. Trước cảnh tượng này thì tôi chẳng thể mường tượng nổi được khung cảnh ấy ra sao nữa… 

Tất cả hẳn là tại những đốm đen đang di chuyển đôn đáo dọc những con phố… Lũ tự xưng thủ hạ của Vực Thẳm Quỷ Vương.

Chết! Đột nhiên tôi ngã ra sau! Trượt chân à!?

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng khi tỉnh hồn lại thì mới thấy đó là chị Velati kéo áo, giữ tôi lại. Tôi cũng liền hiểu ra tại sao khi tập trung trở lại chân cầu thang này và đánh mắt qua trái. 

Có một vị mục sư đang bước qua bước lại, hướng dần về phía này. Phải làm gì bây giờ, họ sẽ phát hiện ra bọn tôi mất!

Thế nhưng mặc kệ sự hoảng hốt của tôi, Hirata bước ra như chẳng có gì, đặt hai tay sau tai và cúi đầu. Tớ không nghĩ đó là tư thế cầu nguyện của Thánh Ngôn Giáo đâu Hirata ơi!

Ông mục sư nọ thấy thế thì liền bước nhanh lại và đập tay thật mạnh lên vai Hirata khiến cậu ta giật bắn, tay cứ sờ sờ bóp bóp tay của cậu ta. Thế này mới trông như yêu râu xanh nè chị Velati, nhìn mà học hỏi đi ạ…

“Sơ cô tập sự không biết phép tắc kia, nom thì nhỏ con nhưng có vẻ cũng khoẻ khoắn. Nhanh chóng ra phòng thờ trung tâm mà tới Baranima hỗ trợ ngài Zain đi, họ sắp đóng ma pháp trận rồi đó! Với rút kinh nghiệm là sơ cô thì mặc đồ sơ cô chứ đừng có mặc đồ mục sư.”

“Tôi là con trai!”

Cũng hơi lâu rồi tôi chưa được nghe cậu ta la làng câu đó đấy. Cơ mà thôi phải nghiêm túc, tranh thủ, bởi ông ta vừa nói một thứ rất đáng lo ngại. 

Thế là dẫn đầu những đồng bạn còn lại mà tôi bước ra chấp và đan hai tay như đang tạo ra một chữ X với vị mục sư. Thế này mới đúng này Hirata ơi… Tôi toang nghĩ thế nhưng lão mục sư ấy lại nhìn tôi với cặp mắt hằn tơ máu. Không ổn rồi…

“Trời ạ! Một Thẩm Phán Quan mà giờ này còn ở xó này! Tạ ơn Thánh Ngôn đã dẫn dắt con tìm thấy người này. Tuy nhiên, ngài sẽ phải chịu phạt vì hành vi trễ nải này. Mong ngài xưng tên để thần báo cáo lại ạ. Thánh Ngôn chứng giám.”

Cô Neria ơi… Mục sư với Thẩm Phán Quan đối với cô y chang nhau ạ? Thôi, cứ theo chiều gió mà diễn tiếp!

“Ta là Kujimi. Mong anh thứ lỗi về sự chậm trễ, giờ tôi sẽ dẫn những… môn đồ theo, đi trợ giúp ngài Zain ngay.”

Biết được tên tôi thì may thay ông ta cũng không can ngăn nữa mà tránh ra một bên. Không phí phạm thêm thời gian nữa, tôi và đồng bạn vắt giò lên cổ mà chạy. 

Tới phòng thờ trung tâm ấy rồi cũng chẳng quan tâm tới cảnh quan hay những ánh mắt xung quanh, chỉ cắm đầu thẳng vào ma pháp trận đỏ chót mà suýt nữa đã bị xoá đi. 

Đạt được mục đích rồi… Tôi có linh cảm những quyết định cẩu thả hôm nay sẽ quay lại ám mình một ngày nào đó nhưng mặc kệ! Phải cứu được Fuji!

——————————————————

Huệ! Khặc!

Lại nôn rồi… Miệng tôi chát quá… Đây là lần thứ năm rồi. Thật sự chẳng biết vì dịch chuyển một khoảng cách quá xa, hay là mùi hôi tanh nồng nặc đang bốc ra ở rừng cây tựa như cọ dừa này… Mà tôi cứ thấy khó chịu kinh khủng. 

Thật khó hiểu. Mặc dù thứ mùi này rất kinh khủng nhưng tôi không thể yếu tới mức nôn tới năm lần thế này. Nhất là khi ở khu lều trại được dựng tạm bợ cho hoạt động chỉ huy này. Có gần trăm người mục sư không có khả năng chiến đấu nhưng có lượng ma lực lớn, liên tục cầu nguyện để hồi phục cho chúng tôi. Đúng vậy, không chỉ tôi mà mấy người bạn của tôi cũng đang chết lên chết xuống, nhất là Hirata khi cậu ta nôn bốn lần rồi.

Cơ mà tôi dần thấy đỡ hơn hẳn rồi, chắc không ít nhờ khả năng thích nghi trời ban của chức danh Cường Giả này. Ngó quanh ngó dọc thì chủ yếu thấy hàng phòng vệ Thánh Hiệp Sĩ, những người mục sư vận giáp hạng nặng đứng thủ cùng với những người mục sư tôi kể trên đang chạy đôn đáo sắp xếp vật tư khi có lẽ đã gần cạn ma lực.

Bên trong lều trại có lẽ có những người cấp cao, đáng sợ hơn nhưng cũng vì thế mà tôi và đồng bạn không nên ló đầu vào. Khả năng không nhỏ họ sẽ nhận ra lớp cải trang sơ sài của bọn này ngay. 

Trong lúc đợi những người bạn của mình ổn định lại thì tôi lẳng lặng kiếm một góc khuất rồi dùng Đại Địa ma pháp mà bắn bản thân lên cao. Tôi cũng không quên phủ bản thân với kết giới và tạo một chỗ đứng giữa bầu trời xám xịt này. 

Giờ thì, Fuji đang ở đâu… Nhìn xuống bãi chiến trường thê lương bên dưới mà tôi suy ngẫm. Mà cũng chính vì sự hung tàn của nó mà đầu óc tôi chẳng nghĩ đến đâu được. 

Lực lượng mà Nhà Thờ Thánh Ngôn mang qua xứ Baranima này là rất đông nếu xem xét cách đến không chính thống của nó, có lẽ đâu đó tầm một vạn quân.

Thế nhưng đoàn quân một vạn đó lại đang phải khổ cực vật lộn với những nhóm địch vận đồ đen, mọc lên từ bãi cát ấy như đàn kiến thợ. Lũ này theo đánh giá sơ bộ của tôi thì không bằng những mục sư áo trắng đang thi triển đủ loại ma pháp dưới kia. Minh chứng là cứ mỗi khi lâm vào tình thế một chọi một thì các mục sư sẽ tất thắng. 

Thế nhưng, ngược lại với những tên sát thủ Hắc Thủ chẳng giỏi giang gì trong việc đánh theo nhóm, đám này lại phối hợp với nhau rất tốt. Tới mức mà chỉ cần là ba tên đồ đen có thể đánh rất lâu và thậm chí thắng được ba tới bốn mục sư hợp sức. 

Tôi muốn giúp các mục sư một tay… Nhưng ngày trước, bố từng nghiêm khắc dạy dỗ tôi phải tránh giao du với Nhà Thờ Thánh. Nội việc xâm nhập vào trụ sở và giả dạng đã là có phần quá liều lĩnh rồi… Nên tốt nhất tôi không nên tạo ấn tượng mạnh hơn với họ nữa. Chưa kể, các mục sư chủ yếu bị cầm chân thôi, bởi khi các Thánh Hiệp Sĩ tới yểm trợ họ thì thế trận sẽ lập tức nghiêng về phía Nhà Thờ Thánh.

Nhìn lên xa hơn, thứ lập tức đập vào mắt tôi là một cái hố đen kinh hoàng, đang dần mở rộng và mặt trời đen ở phía trên nó. Chỉ nhìn ở khoảng cách xa này… mà tôi thấy lạnh hết chân tay… Đã thế nếu đúng như giọng nói sầu bi kia nói, trong vòng hai tiếng rưỡi nữa mà thứ ấy không bị ngăn cản thì thế giới này sẽ bị tuyệt diệt…

Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra… Mà đáng hờn thay, dù thế giới này có nhiều điều thật tuyệt vời, tôi có lẽ lo cho cái mạng này và mạng của Hirata là nhiều. Tới cuối cùng thì vẫn là những linh hồn từ thế giới khác mà…

Và dĩ nhiên, tôi cũng lo cho cả người lớp trưởng nghiêm khắc ấy nữa… phải tìm cho ra cậu ta nhanh! 

Thế nhưng khi tôi cứ đứng quan sát thế này… đột nhiên tôi thấy một đốm sáng bạc loé lên từ phía của nơi có lẽ là một bờ đê chắn biển. Hình như nó đang ngày càng to hơn…

Chết dở! Nó là một mũi kích ném! Tên quái vật nào có thể ném chuẩn tới thế mặc dù khoảng cách chắc cũng tầm chục cây số hơn!? Đã thế, nó đang bay như chong chóng chứ không phải là bay thẳng, khiến tôi không khỏi vã mồ hôi hột khi nghĩ tới lực tay của kẻ bí ẩn ấy.

Cũng may là tôi suýt soát dựng lớp lớp Thạch Bích để cản. Thế nhưng năm lớp dày hơn một sải tay vậy mà hết bốn lớp bị cắt ngọt xớt! Phải nhanh chóng di chuyển và ẩn nấp…

Thế nhưng tôi vẫn còn chưa kịp nhảy khỏi bệ đá lơ lửng thì lớp cuối cùng chợt vỡ tan. Đúng vậy, nó bị phá chứ không phải cắt. Và hung thủ cũng dần lộ diện sau lớp vụn đang sượt qua da tôi đau rát… Một tên quỷ tộc tóc tím, có sừng bò và đang vận một lớp áo giáp đen làm nền cho huy hiệu kích chấp chéo với đao trước ngực hắn.

Hệt như huy hiệu đó gợi lên, trên tay phải hắn là cây kích hắn vừa rút ra từ bức tường đá giờ đã vỡ nát… Và kề sát cổ tôi là lưỡi đao…

“Đại Địa ma pháp: Gông Xiềng!”

Lập tức, với ma pháp đáng ra dùng để bắt giữ, tôi tạo một lớp đá gia cố quanh cổ. Chẳng đủ để cản đòn đánh ấy nhưng may thay, nhờ lớp kết giới phủ toàn thân lúc đầu mà vừa khít ngăn cản. Kết cục là tôi bị đẩy bay đi thôi.

Tuy nhiên, vẫn chưa ổn tí nào cả. Tại sao tên tóc tím lại có thể leo đến tầng cao này nhanh tới vậy… Câu hỏi đó của tôi được lập tức trả lời qua việc hắn đạp lên không khí như thể đó là những nấc thang vậy! Thứ ma pháp phong hệ kinh khủng gì thế này!?

Để tránh trở thành một bị thịt giữa không trung mà tôi thi triển Thiên Hạ Chuyển Dời, tạo ra một cái hộp để ngăn bản thân bay xa. Vừa dựng thêm sáu lớp tường đá trước mặt để ngăn kích ném của hắn một lần nữa, tôi vừa rải ra khắp không trung vô định này những bệ đá lơ lửng. Thế này thì có chỗ đứng rồi…

Tôi cũng muốn tạo ra cả một sàn đá lớn đàng hoàng lắm nhưng với nhịp độ mà tên này đang sấn tới, xé qua tường đá dày sáu bảy tất như thể đó chỉ là những lớp giấy thì thế này là hết cỡ! 

“Thánh Quang ma pháp: Thập Tự Chinh!”

Giờ hắn chơi tới cả ma pháp rồi và trước tôi không có gì cả… Cũng may tôi cũng có phòng hờ phần nào.

“Đại Địa ma pháp: Liên Sơn Trụ!”

Đối diện với những thập giá ánh sáng đang theo mũi kích của tên tóc tím giáp đen mà vồ tới là những sơn trụ vững như bàn thạch của tôi mọc ra từ những bệ đá, che chở cho tôi. Âm thanh của đá bị phá rồi mọc cứ lộp bộp, liên hoàn vang lên, đến đinh tai nhức óc. Tập trung… mà loá mắt quá…

“Ma pháp đặc trưng: Ân Xá.”

Không thể tin được rằng tên này vừa dùng ma pháp thường mà có thể thi triển ma pháp đặc trưng được nhưng vừa nghe hắn đọc là tôi đã tìm cách né tránh. Vấn đề là… tầm vài giây trôi qua rồi nhưng tôi không thấy gì cả…

Thôi thì tiên thủ hạ vi cường, đừng nghĩ rằng chỉ có mình ngươi làm được trò đó!

“Ma pháp đặc trưng: Thiên Địa Chi Thành!”

Nhờ những năm qua luyện tập không ngừng mà tôi có thể thi triển thứ này đủ nhanh để dùng trong chiến đấu. Chưa kể, nhờ góp ý cải tiến của cô Marie mà giờ nó trở thành thứ mà cô ấy gọi là “bán không gian ảo”, có thể hỗ trợ tôi chiến đấu!

Bụi cát bốc lên từ những bệ đá xung quanh tôi, để rồi tụ họp lại một lần nữa bên dưới vị trí này, dần hình thành nên một toà lâu đài lơ lửng. Tên kia thấy cảnh này cũng vã mồ hôi hột rồi… Hẳn là đang bị một phen hú vía khi tôi có thể vận hành ma pháp kì công thế này mà vẫn duy trì Liên Sơn Trụ. 

Mà tới đây là hết trận rồi tên quỷ tộc bí ẩn kia. Thiên Địa Chi Thành đã hoàn thành và thứ này rất hợp để giam giữ người… Tôi sẽ hạ hắn và tra hỏi hắn về danh tính của hắn, cũng như xem coi vị trí của Fuji đang ở đâu…

Thế nhưng tôi không đắc ý được… bởi nãy giờ tôi vẫn không biết hiệu ứng ma pháp đặc trưng của tên bí ẩn kia là gì. Hắn vẫn đang tấn công cùng nhịp độ, không có thứ gì như đang từ xa bay đến và mọi thứ gần tôi vẫn chói mắt…

Khoan đã… Chói mắt… Chết dở!

Tôi liền tạo ra cho bản thân một cặp kính râm bằng đá và quả nhiên, có một dải lụa ánh sáng mờ ảo đã quấn dọc lấy cơ thể tôi. Ngẩng đầu lên nhìn lại đối phương, tôi định tấn công hắn ngay để ngăn cản hắn.

Thế nhưng muộn mất rồi… cơ thể tôi không di chuyển được! Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ngừng tấn công và lòn qua những Sơn Trụ của tôi dễ dàng.

Trên khuôn mặt đó của hắn lúc này đã sát gần tôi… Là sự hiếu kì, như thể đây là số ít lần hắn quan sát một con người ở tầm gần như này. Nói chứ tôi cũng giống hắn, lần đầu quan sát một quỷ tộc kĩ thế này…

Tính ra nếu bỏ cặp sừng… hắn có khác gì con người đâu? Có khi còn đáng tuổi làm bạn học của tôi.

Tôi đương nghĩ thế thì tự lúc nào, tầm nhìn của tôi đã không ở Thiên Địa Chi Thành nữa mà là giữa không trung… Tên khốn đó! Hắn ném tôi ra khỏi bán không gian ảo của mình như vứt rác vậy! 

Rơi tự do, cách xa hắn một đoạn nhưng tôi vẫn chẳng di chuyển được nửa thớ cơ. Tên này điều khiển ma pháp quá tốt, vượt xa tôi và Thiên Địa Chi Thành đang dần tan rã mất của tôi…

Sau tầm năm giây… thì đáp đất. Dư chấn… không tệ như tôi nghĩ mặc dù dưới lưng tôi là đá lộm cộm. Chỉ có mớ cát từ nơi có lẽ là bờ biển này lọt vào mắt, miệng và mũi tôi thật kinh khủng, nhất là khi tôi không thể di chuyển tay để dụi mắt như hiện tại.

“Nhìn mặt ngươi giống ông thầy, người không vương chút mùi máu với kinh nghiệm chiến đấu hơi kém làm ta không chắc lắm… Nhưng ngươi là một tên chỉ huy của đám vận đồ đen nhỉ? Chứ chẳng ai lại thong dong lộ liễu mà đứng trên cao quan sát như thế cả… Khai mau, còn ai ở trên mi?”

Bình thường, tôi sẽ chẳng hiểu những lời vừa thoát khỏi miệng hắn có nghĩa là gì. Dù sao thì đó là tiếng Asmal, tiếng bản địa của quỷ tộc xứ Paslando. Nhưng đội ơn việc chẳng hiểu vì sao Quỷ Vương Grant kia trong một lần gặp cách đây vài tháng đã hoan hỉ mà dạy và hướng dẫn tôi tự học tiếng Asmal. Chủ yếu để đọc phụ sách nghiên cứu chủng tộc giúp anh ta…

Cơ mà may mắn nhất vẫn là việc tên này chịu giao tiếp! Nếu đã thế thì tôi sẽ giải thích… cơ mà bắt đầu từ đâu?

Không phải hắn sẽ nhận ra tôi là thành phần của Nhà Thờ Thánh nếu không vì bộ đồ này sao? Thế thì bắt đầu từ đó vậy…

Mở miệng, tôi định nói nhưng hắn lại quay phắt đầu sang hướng khác, dựng kết giới. Ơ tên này… Tôi toang trách hắn trong đầu thì lập tức phải câm nín khi thấy thứ đập vào kết giới mới dựng ấy.

Đó là một cái cây vừa mới bị bứng rễ… Và thủ phạm là ai chẳng quá khó đoán, đang dần lơ lửng tới đây với một hàng cây dừa cọ bị bứng rễ chĩa về hướng này.

Dường như để ý ánh mắt của anh Johnt hướng về phía này, tên đó nheo mắt lại và rồi đạp một chân lên người tôi. Nghe có vẻ ác nhưng thật ra hắn chỉ đang đặt chân lên thôi chứ không tới mức giẫm lên… Cơ mà làm thế này được gì ngoài khích anh Johnt ném thêm cây về phía này!?

Tôi cố bảo anh ấy “đợi đã” nhưng khi anh ấy đã ném cây hăng máu như hiện tại thì giọng tôi chẳng lọt ra được. 

Chưa kể, có khi không cần nói nữa mà cứ chiến luôn thôi, khi Hirata đang len lén áp sát từ phía sau lưng tên giáp đen tóc tím đang bận chống đỡ anh Johnt.

Nhanh, mạnh mẽ nhưng lặng lẽ, Hirata điêu luyện phóng tới bốn sợi Bạch Xiềng. Hai sợi là hòng khống chế tên giặc, hai sợi là để kéo tôi về phía cậu ta. Hay lắm bạn tôi!

Thế nhưng giữa đường… thì cả bốn sợi xích lại bị cắt đứt. Cái quái… sao lại có thể cắt xích sắt, đúng hơn là xích làm từ Crom, dễ tới mức này.

Và rồi với một tiếng nhấp kéo vang vọng trong không gian là Hirata phải tức thì lui ra. Trễ một giây thôi thì thứ rớt xuống mặt cát nóng có lẽ không chỉ là phần che mặt của mũ trụ đỏ chói của cậu ta…

“Myer này, mấy người này hình như là nhân tộc ấy. Anh có chắc họ thật sự là cùng một giuộc với đám đồ đen không? Chưa kể là phục trang của họ có gì đó quen quen…”

Duyên dáng mà có phần năng động bước tới sau lưng tên giáp đen là một cô gái tóc hai đuôi vàng kim với một cây kéo khủng bố trên lưng. Nhìn cô này càng trông không khác gì con người hơn… dù dáng vẻ mặc kệ những cái cây mà anh Johnt ném tới ấy thì chẳng bình thường nổi. 

“Nếu đã vậy thì em cố nhớ ra bộ đồ của băng nhóm này rốt cuộc là gì đi… Chứ nhìn cái mặt xanh cỏ của tên dưới chân thì anh cũng không dám tin là hắn thuộc dạng giết người không dơ tay.”

Này, tôi nghe hiểu đó, để ý sự tồn tại của tôi đi! Dù tôi ghét lắm việc nổi bật ra khi ở Kezdos… nhưng giờ mới thấm thía việc bị làm ngơ cũng tệ không kém.

Tôi cố mở miệng ra nói nhưng lần nữa, âm thanh lửa gầm thét lấn hết giọng tôi. Lần này thì tới chị Velati! Hẳn là thấy Hirata gặp nguy thì liền yểm trợ chứ gì…

Mà cuối cùng thì hơi thở nóng rực từng nướng chín đối phương đến từ Silva lại chẳng làm gì được cặp đôi đang bắt giữ tôi. Họ cũng chẳng quan tâm từ đầu… khi có một lớp vàng lỏng chợt xuất hiện lúc nào phía trên họ và che chắn cả hai. Cẩn thận hơn nữa thì bên dưới nó là một lớp thổ ma pháp… không… hình như là kim thổ.

Chị Velati cưỡi Silva lượn lờ ở trên định tìm một góc khác tấn công… nhưng rồi chị ấy phải nhảy khỏi chính thú cưỡi của mình. Nếu chị ấy do dự một chút thì đã bị một người phụ nữ vận giáp xanh lam không biết từ đâu ra xẻ đôi với trường rìu rồi… Đến Silva mình đầy vảy cứng cũng bị thương một chút.

“Lũ quỷ tộc kia! Mau chóng bỏ chân khỏi bạn thù của ta! Chỉ có ta mới được đạp hắn!”

Và cuối cùng, tên phiền nhiễu nhất đã có mặt. Gander và mái tóc vàng dài phe phẩy của hắn. Tuy nhiên, lúc này thì hi vọng duy nhất của cuộc chiến nằm trong tay hắn, trong đôi dao nước uyển chuyển tới mức tôi khó sánh bằng của hắn. Cố lên nào.

Thật tuyệt vời, đúng như cái miệng thối của tôi đã trù ểu, hắn vừa lao tới nửa đường thì cũng hết cười nổi nữa. Đó là bởi âm thanh lắc cắc khô khốc, vang lên vô tình cùng tiếng bước chân của kẻ đang đối diện với hắn, miêu tả ngắn gọn là một hiệp sĩ băng giá với thanh trường kiếm. 

Tên giáp đen này… có nhiều đồng đội thật đáng nể. Và quả nhiên là nhóm tôi chẳng thể địch lại được.

“Làm ơn, nghe tôi nói chuyện cái đi! Tôi đang nói tiếng Asmal chứ có phải đang nói tiếng Honosaria đâu!”

Lần nữa tôi gào lên và thật may, cuối cùng tên tóc tím cũng để ý!

“Bọn tôi là…”

Tôi định nói mục sư của Nhà Thờ Thánh. Nhưng chợt nhận ra là chẳng phải mục tiêu của Nhà Thờ Thánh là tận diệt quỷ tộc sao!? Thế thì nói sao được?

“À em nhớ rồi! Đám này hình như là nhân tộc theo đạo Thánh Ngôn Giáo, cái đạo mà đòi làm tuyệt chủng chúng mình á!”

Nói hay lắm ạ chị lính đánh thuê tóc hai đuôi vàng kim ơi. Mọi thứ đều đang đi sai hướng cả rồi… Tôi chỉ có thể bất lực mà trơ mắt tiếp tục quan sát qua màn hình ở xa xa, cảnh Fuji phải vật lộn để giành lấy sự sống hiu hắt của cậu ấy.

Trong lúc tôi đang tuyệt vọng thì… chẳng hiểu sao tôi lại di chuyển được. Hắn thả tôi ra ư? Đã thế còn đưa tay về phía này nữa.

“Đứng dậy và mau quay về làm việc ngươi cần làm đi. Ta muốn cảnh giác tiếp lắm nhưng mà nhìn cái mặt của ngươi cứ làm ta nhớ tới ông thầy của mình… Vả lại ta cũng không rảnh mà tiếp tục trận đấu vô nghĩa nhưng chắc chắn không nhanh được này.”

Chỉ với mỗi những lời này cũng như cử chỉ sẵn sàng bỏ qua này của họ thôi mà tôi đã phải nghi ngờ về mấy giáo điều của Nhà Thờ Thánh nhiều hơn rồi. Dù tôi cũng chẳng theo đạo từ đầu rồi…

Bắt lấy tay của anh quỷ tộc tóc tím này, tôi đứng dậy, cũng như báo hiệu cho những người khác tạm ngừng giao chiến. 

“Xin lỗi phải làm phiền anh nhưng… anh có biết vị trí của cậu trai kia ở đâu không ạ? Tôi phải đến giúp cậu ấy!”

Vừa khẩn khiết mà bập bẹ nói, tôi vừa chỉ về phía màn hình nơi Fuji vẫn đang phải tuyệt vọng mà bò lê bò lết về phía cô gái đã lấy thân bảo vệ cậu ta. Tên địch quái vật, biến thái kia dường như vẫn đang tận hưởng cảnh cậu ta đau khổ nên tôi vẫn còn thời gian…

Anh quỷ tộc nghe được thì liền quay lại nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

“Cẩn thận lời nói của ngươi đi tên kì quái kia. Trong thời khắc sinh tử của cả thế giới này, một nhân tộc như ngươi chẳng có lí do gì để cứu một thuộc hạ của thầy ta cả. Đã thế còn là mục sư Thánh Ngôn…”

Anh ta nói không sai một li, tôi cũng không biết phải giải thích ra sao cho phải và khiến mọi thứ thêm phần khó xử. Dại dột quá khi cứ tự nhiên hỏi như thế này… chắc tại tôi vẫn cứ suy nghĩ về lúc chúng tôi mặt nhìn mặt nhau. 

“Có thể nghe rất vô lí… nhưng tôi có duyên tiền kiếp với người đó. Nếu không cứu được cậu ta… thì dẫu thế giới này được cứu thì tôi cũng không thể ngẩng cao đầu mà sống tiếp được!”

Chân thành hết mức có thể, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt lam của anh ta mà nói. Sau một hồi nhìn nhau như thế thì mặt anh ta giãn ra… May quá.

“Đúng là một tên kì lạ. Mà ừ thì bọn này cũng đang chia nhau ra tìm nãy giờ. Tuy nhiên ta cũng muốn hỏi ngươi một điều. Ngươi có thật sự nghĩ rằng những kẻ bình thường như chúng ta… thật sự có thể làm gì trước sức mạnh vô đối của những kẻ đang chiến đấu không?”

Sao lại đột nhiên thế này… Khi anh ta nói vui vẻ rồi chợt yếu dần đi. Đầu hơi cúi xuống, đôi mắt lam e dè nhìn về phía hình như là một góc của bờ đê. Đồng đội của anh ta cũng tỏ vẻ áy náy tương tự.

Thật không ngờ rằng một kẻ mạnh như anh ta mà cũng nghĩ thế này. Tuy nhiên, anh ta nghĩ vậy là sai rồi.

“Có thể chúng ta chỉ như những con thú nhỏ vô hại trước sức mạnh nhất nhì thế giới kia… Nhưng tôi tin là tấm lòng muốn giúp đỡ của chúng ta là quá đủ để giật lấy được một phần chiến thắng, dù nhỏ bao nhiêu đi nữa, cho họ!”

Nghe được điều thật sự cũng chẳng to tát, thậm chí có hơi viển vông, mà tôi đúc kết ra trước khi cất bước trên hành trình gần như xuyên thế giới này, anh quỷ tộc kia mở to mắt. Trông anh ta đưa tay lên đầu như thể vừa nhớ lại gì đó vậy…

Rồi đột nhiên cười to! Anh trai à… Anh làm em sợ rồi đó ạ…

“Đó là giáo điều của Thánh Ngôn à?”

“Dạ không, đó chỉ là suy nghĩ của em thôi.”

Hiển nhiên tới thế mà sao anh ta lại nhầm nhỉ? Đã thế còn cười nhiều hơn trong khi mở KGC ra và đưa tôi một cái nhẫn. Thứ này hình như anh ta cùng đồng đội cũng đang đeo.

“Đeo nó lên tay đi, chỉ cần truyền ma lực thì có thể liên lạc với bọn tôi đấy. Nếu như không có mấy vụ lùm xùm liên quan tới nhân tộc thì tôi đã mời cậu làm Đại Tướng Quân rồi… Mà trước mắt thì cùng cộng tác với nhau và tìm cậu Fuji kia đi. Chúng ta có cùng mục đích mà.”

Thế cơ à? Tôi cứ tưởng là họ tới đây để ngăn chặn Quỷ Vương Diệt Thế. Dù sao thì cùng mục đích là mừng rồi, vừa nghĩ tôi vừa đeo nhẫn lên.

Mà khoan… khi nãy anh ta nói gì đó về việc “cứu thuộc hạ của thầy ta”… 

Tôi đang trầm ngâm dang dở thì đột nhiên có tiếng động xào xạc rất lớn vang lên. Âm thanh này… giống với tiếng mà lũ vận đồ đen tạo ra khi chúng xuất hiện!

“Hai thằng biến số sẽ cản trở công tác của chúng ta là thằng tóc đen với thằng tóc tím à? Trông cũng chẳng đáng sợ lắm ha!”

Giữa đám đồ đen đang xuất hiện nhiều tới bất thường ở bờ biển này, có một tên bụng to trông khác hẳn, nói lớn. Dáng hình tưởng chừng cục mịch nhưng khi nhìn hắn vung vẩy cây rìu to hơn cả người kia thì không thể xem hắn như một tên béo đơn thuần được…

“Miệng ngươi to quá đấy. Dù chúng có biết tỏng rồi thì cũng phải giữ vai diễn… với chớ khinh suất khi đoàn trưởng đánh giá rằng trình độ của chúng ta là ngang chúng đó.”

Còn tên thì vừa cố dặn dò hắn mà nói chẳng đủ nhỏ như thể khinh thường tôi và anh tóc tím thì lại trái nghịch hẳn. Hắn cao lêu nghêu và vũ khí cũng mỏng dánh… thế nhưng những vết ố và gỉ sét trên lưỡi kiếm đó cứ khiến tôi rợn gáy.

Đánh mắt qua anh tóc tím, tôi định hỏi anh ấy sẽ làm gì… Nhưng mất tiêu rồi! Quay lại phía trước nhìn thì tôi mới thấy anh ta đã phóng tới, đè lưỡi đao lên tên béo. Là đè chứ không phải chém bởi tên béo đã phản xạ đỡ kịp… phản xạ kịp tốc độ mà tôi suýt chịu thua ấy.

“Lũ sặc mùi máu như bọn mày thì gần như chắc chắn là đội trưởng rồi nhỉ? Lũ rác rưởi làm ô danh thầy của tao… thề trên danh nghĩa hoàng đế Reazilion, tao sẽ giết sạch không chừa một mống.”

Đây… là sát ý sao… Thật kinh khủng… Người đàn ông mà ban nãy còn đang vui vẻ cười nói với tôi mà lại đang khiến chân tôi run lên bần bật. Sự phẫn nộ của anh ấy khiến sát ý của tên Giác Vương ngày trước trông chẳng khác gì hù doạ con nít cả…

Mũi kích kia, như được thúc đẩy bởi sát ý mà đâm tới với tốc độ mà mắt tôi gần như không thể theo kịp. Thế nhưng, có một thứ khác mà tôi chắc chắn thấy được, đó là lưỡi dao gỉ sét đang lao tới phần cổ gần như vô bị của anh ta.

“Đại địa ma pháp: Sơn Trụ!” 

Trong sự ngỡ ngàng của cả ba người đang giao chiến, Sơn Trụ của tôi mọc lên và chắn lưỡi dao lại. Thật sự tôi cũng không hiểu bản thân nữa rồi… Một người như anh ta, với sát ý và kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, chắc gì đã cần tôi giúp. 

Thế nhưng, chẳng hiểu sao trong lúc run sợ, tôi lại nhớ về dáng vẻ yếu ớt anh ta đã trưng ra trước tôi. Miệng tôi đã niệm ma pháp ngay tức thì, chân tôi cũng không còn run nữa.

Tôi chẳng biết gì cả. Tôi phải kiếm Fuji. Chẳng có lí do nào để tôi dính dáng thêm…

Vậy mà hệt như lúc rời khỏi nhà thờ, khi tôi nghĩ rằng mình sẽ phải trả giá vì những lựa chọn cầu thả xuyên suốt ngày hôm nay.

Tôi cũng đang có cảm giác rằng tôi sẽ hối hận khôn nguôi nếu không tương trợ người quỷ tộc dù mới quen, dù đã đánh tôi bầm dập… nhưng đã sẵn sàng mở lòng với tôi, mang cùng chí hướng với tôi. Nghĩ dứt, cũng là lúc tôi rút lưỡi đao đá của chính mình ra và chĩa về phía hai tên giặc vận đồ đen.

Anh quỷ tộc tóc tím… Đúng hơn, nếu tôi nghe không nhầm, anh Myer khi thấy cử chỉ của tôi thì dịu hẳn sát ý đi rồi liền rút về phía này, kề vai với tôi mà chĩa vũ khí về phía những tên vận đồ đen bắt đầu vồ tới.

“Tấm lưng này, giao cho cậu đó, cậu mục sư.”

“Phía này cũng thế ạ!”

Nói dứt khoát thì chúng tôi lao tới, cùng với cả những đồng đội của mình, về phía đối thủ bí ẩn này.

Chúng tôi sẽ thắng… và sẽ cứu được những người mà chúng tôi cần cứu!

-------------------

Chút meme tự cook vui vẻ ='))) chữ xấu anh em thông cảm 

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Đọc xong phụ truyện Kujimi mới hiểu chương này, mà đám đồ đen tranh thủ nhỉ? Lôi danh Kuroe ra tàn sát, may mà còn Myer xử lí chứ không cũng hơi mệt
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ò, nếu đã vậy thì để mình ghi chú thêm ở đầu phần giao đoạn. Chứ mọi người đọc vô không hiểu thì cũng kì. Cũng tại mình chủ quan là mấy bạn đọc tới đây thì thường là những bạn theo chuyện từ đầu vol 2 rồi á, thì trong lúc đợi chương họ cũng nghé qua phụ truyện cả rồi. Cảm ơn bạn chỉ ra nhé.
P/s: Nhá cho bạn cái hint luôn là đám đồ đen này không xa lạ lắm đâu. Vài chương nữa là đoán được chúng là ai ngay ấy... thật ra thì nếu để ý xíu là đoán được từ lúc bọn nó lò mặt ra rồi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cầu trời là Happy end
Xem thêm