Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.
Chương 91: Tàn sát và Chà đạp
6 Bình luận - Độ dài: 7,915 từ - Cập nhật:
(Góc nhìn của Phúc Lộc Quỷ Vương)
Công việc dễ, lợi tức cao. Đó đã luôn là phương châm sống của Kinsint Pac Leizy này, từ trước cả khi mang trên mình danh hiệu Quỷ Vương. Có thể nói, chính việc được định mệnh chọn trở thành Quỷ Vương là đã chứng minh sự đúng đắn của cách sống này.
Hôm nay với cả thế giới này có lẽ là một ngày trọng đại lắm. Nhưng với ta, nó cũng chẳng khác gì một ngày bình thường trong cuộc sống cũng tương đối dài này. Cứ bám chân những vị Lục Đại vĩ đại dấu yêu, góp chút sức hèn mà vung chân, cùng họ dẫm đạp một kẻ yếu đuối, hạ đẳng mà ngứa tai gai mắt nào đó.
Dẫu có đang bị mắc kẹt trong một không gian chỉ độc một màu đen, trước mắt là một cái kén đỏ, sáng mờ, kinh dị đi nữa; miễn là ta cứ đứng sau hai vị Lục Đại vẫn đang ngạo nghễ cười tươi thì trận chiến nào đi nữa cũng là áp đảo một chiều.
Thế mới thấy lũ cố nổi bật ra như Gorze và đế chế nô lệ mong manh của hắn; với cả tên Darima và thù hận cỏn con của hắn; chết là đúng. Đơn giản là vì chúng tham lam mà đần độn.
Kinsint này là kẻ thông minh nhất, vì hắn sẽ luôn là kẻ đứng thứ hai. Không có kẻ thứ nhất thì có đứng thứ ba, thứ tư đều được. Vì đó chính là phúc lộc chân chính!
Và dĩ nhiên, hệt như hai tên Kẻ Giữ Cổng khuất núi kia, ngươi cũng là một tên vô phúc đó Kuroe Dez Drakkar ạ. Vừa nhìn cái kén trương nở, dường như sắp bung ra mà nghĩ, ta vừa giải phóng Tử Quang của mình, chuẩn bị để vây lấy hắn ngay khi hắn lò ra.
Thế nhưng có thứ ngoài dự đoán… Tử Quang của ta bị thứ không gian tối đen này nuốt chửng rất nhanh. Tuy nhiên, hẳn là vì hắn mạnh lên đôi chút sau khi dùng Chân Thể mới thế thôi. Dù sao thì lớp giáp Tử Quang mà ta trong Chân Thể đang duy trì cho hai vị Lục Đại vẫn sáng rõ. Để ta xem coi Chân Thể của ngươi có phá qua nổi không, nhất là khi có “Thánh Thuỷ” của ngài Karon yểm trợ, cái kén xấu số kia.
Đợi mãi thì cái kén mới bị xé toạc ra. Giây phút đó, ta chẳng hiểu sao lại chợt nổi da gà… Vốn là dấu hiệu để rút lui của ta. Chỉ mới thấy có bóng đen của một bàn tay đặt lên vỏ kén đỏ đã bị xé toang ra thôi mà, làm gì hoảng thế bản năng của ta… Trước ngươi là Can Trường Quỷ Vương vô địch thiên hạ, khiến cả ngài Alexandro phải ngán ngẩm đấy! Ngài ấy còn đang cười nữa kìa!
Ta tiếp tục quan sát thật kĩ động tĩnh ở phía đó. Nhưng mọi thứ cứ đen như mực thế này thì thật khó để quan sát. Rọi Tử Quang về phía đó cũng chẳng xong khi nó không thể di chuyển quá ba trượng khỏi cơ thể hào nhoáng trong sắc tím này.
May thay, tên Quỷ Vương kia không hoàn toàn hoà vào không gian này khi ánh đỏ từ đôi mắt đang dần mở ra của hắn toả sáng rất rõ. Thậm chí rõ hơn cả Tử Quang của ta ư…
Bỏ qua việc đó thì dần còn có những dấu đỏ khác xuất hiện để lộ rõ vị trí của hắn hơn. Đó có thể là những lằn đỏ ở đuôi áo của hắn, hai bên sườn và hai vòng đỏ xoắn ốc ở ngay trên mắt hắn. Hình như là hắn mọc thêm sừng nhưng chắc điều đó cũng chẳng đáng để tâm.
“Vực Thẳm Quỷ Vương, hẳn là ngươi đã chuẩn bị xong rồi nhỉ? Đe doạ huỷ diệt thế giới… ghê gớm đấy nhưng cuối cùng cũng chết thì đừng có làm mấy trò màu mè thừa thãi chứ.”
Lần nữa, ngài Karon lại vỗ nhẹ sáu cặp cánh hùng vĩ của mình mà mạt sát tên kia. Ngài ấy nói chẳng sai nửa li, nhất là khi đi cùng với lời nói đó là nắm đấm vô địch của ngài Havdel đang lao thẳng tới giữa mắt hắn. Tiếp tục cuộc chà đạp thôi nhỉ?
Gió lớn bùng lên cùng âm thanh va chạm bạo lực. Không biết hắn bị bắn đi bao xa trong không gian chẳng biết chật hay hẹp này. Có khi nào bất tỉnh nhân sự luôn rồi không?
Thế nhưng mọi suy đoán của ta đều bị phủ nhận, chỉ có thể cùng ngài Karon hơi ngỡ ngàng mà lắng nghe âm thanh gầm gừ khó chịu của ngài Havdel. Di chuyển ra khỏi bóng lưng của ngài ấy thì ta mới thấy… nắm đấm của ngài Havdel đang bị chặn bởi những vòng xoắn ốc đỏ thẫm.
Vớ vẩn… Nắm đấm của Quỷ Vương có thể chất mạnh nhất mà lại bị chặn bởi một cặp sừng. Đã thế, phản chấn của đòn đánh uy lực ấy khiến cánh tay đầy cơ bắp ấy phúng máu ra lai láng, nhuộm đỏ khuôn mặt đen tuyền đang chán nản nhìn đối phương kia.
“Đau! Đau quá!”
Ngài ấy phải kêu lên đầy đau đớn mất rồi… Ngươi thật đáng sợ nhỉ Kuroe Dez Drakkar… khi giờ có thể khiến Đại Can Trường Quỷ Vương phải thủ phục mà ôm tay. Hắn đang tiến gần tới để chuẩn bị tấn công luôn kìa…
Thật đần độn.
“Đau quá… Hẳn là ngươi muốn nghe ta kêu lên như thế tiếp lắm nhỉ thằng ngu!”
Tới rồi, xảo kĩ dụ cho đối phương thả lỏng cảnh giác của ngài Havdel. Chỉ cần kẻ địch thả lỏng dù chỉ nửa giây khi ngài ấy kêu lên thì ngài ấy sẽ phản công với tốc độ thần tốc, kết liễu chúng!
Có rất nhiều cách mà ngài ấy dùng để hoá kiếp kẻ địch… và với tên đã lơ là tới mức cho ngài ấy diễn lâu tới vậy thì đó là một đòn nắm lấy cặp sừng đã thượng phạm kia. Lấy đó làm thế, ngài ấy lợi dụng thể chất to lớn hơn của mình mà phóng một đòn thúc đầu gối thẳng lên tim của hắn.
Chết mày chưa! Một cái lỗ thông gió vô cùng “mát mẻ” đã được tạo ra trên cơ thể đen tuyền kia. Để chắc chắn hơn, ngài Karon còn bay tới mà phẩy Thánh Thuỷ lên hắn trong khi ngài Havdel tung thêm liên hoàn đấm. Ôi thật đã tai! Âm thanh của xương thịt của tên Quỷ Vương hạ đẳng yếu nhược đang bị giã cho nát ra, đã thế còn đang bị ăn mòn bởi Thánh Thuỷ!
Và rồi khi kết thúc chuỗi tấn công tàn ác ấy thì tên hở tí lấy thế giới làm con tin kia giờ đã thành một cái xác; một mớ nhầy không tim đang chờ đợi Thánh Thuỷ xì xèo xoá sổ sự tồn tại của nó.
Dễ! Dễ quá đi mất! Đã thế còn được nhận được ba điều ước từ ngài Alexandro khi báo cáo về. Đây đích thị là phúc lộc trời ban rồi!
“Ta cũng muốn thả lỏng như ngươi lắm đấy Kinsint nhưng tỉnh táo lên đi, cái bao cát đó không dễ vỡ tới thế.”
Ngài Karon đã về lại phía này để bổ sung Thánh Thuỷ cho tôi nói điều thật khó hiểu.
Khoan đã… Nếu hắn đã chết thì phải có thông báo. Cái quái gì thế này… Mất tim mà còn hồi phục lại được ư?
Dù ta không muốn tin nhưng trước mắt ta, đó là mớ nhầy đang đứng lên một lần nữa. Khuôn mặt đen tuyền với cặp mắt đỏ chán nản ấy vẫn không hề biến sắc trong khi cái lỗ giữa ngực đang hoà lại vào không gian đen này.
“Không có gì phải hoảng cả. Vì ngươi luôn rất thông minh mà né hết việc khó nên không biết, nhưng Chân Thể của tên này hẳn thuộc dạng Sinh Tồn như Havdel. Giải thích đơn giản thì nó sẽ khiến đầu óc của kẻ sử dụng trở nên cục mịch và đần độn trong khi tăng khả năng sinh tồn của kẻ đó lên cực hạn, tới mức gần sánh được với Lục Đại Thú.”
“Thế cơ ạ? Thần xin lỗi vì trót thiếu hiểu biết ạ. Vậy ngài có cao kiến gì trong việc tiêu diệt hắn nhanh không?”
Nghe câu xin lỗi của ta thì ngài ấy cười khinh nhưng rất may là không có vẻ khó chịu gì. Dù sao ngài ấy đã có tâm trạng tốt khi thấy ta nhún nhường và đồng ý tham dự chuyến đi rất ư là nguy hiểm này mà.
Nhắm hờ mắt, trầm ngâm một hồi thì ngài hất mái tóc bạc dài ấy một cái mà đáp.
“Đơn giản là xác định điểm yếu thật sự của chúng thôi. Nói nhỏ cho ngươi biết thì với Havdel, đó là phần đầu. Khả năng cao là tên ngoại đạo kia cũng thế khi hắn có lực đầu khoẻ tới mức cản được nắm đấm của tên sư tử cuồng chiến ấy.”
Ra là vậy… Mà thực chất ngài Havdel đang cười khểnh mà nhìn tên ngoại đạo hồi phục hiểu được là đủ rồi. Công việc của ta hiện tại chỉ là phòng hờ tên quỷ đen kia đột ngột cắn lại hai vị Lục Đại đáng mến thôi.
Thế nên ta thong thả tạo một cái ghế mà ngồi gác chân quan sát. Ngài Karon lại lần nữa khinh khỉnh mà cười kẻ này nhưng biết sao được, ta mà liều lĩnh mất mạng thì chẳng phải khả năng chiến thắng của quý vị sẽ giảm kha khá đó sao?
Lần nữa, tên Quỷ Vương ngoại đạo ấy lại chậm rãi bước về phía này. Tiếng bước chân lộp cộp ấy của hắn… chẳng hiểu sao lại khiến ta nổi da gà. Lâu quá không đi đánh nhau khiến ta yếu bóng vía tới mức này rồi ư? Sau vụ này phải cải thiện mới được.
Cơ mà kẻ cần cải thiện hơn là tên quỷ đen kia ấy. Ngài Havdel đã vòng ra sau lưng mà bắt lấy cái đầu ấy. Cùng với tiếng gầm, toàn bộ gân máu trên cánh tay đầy cơ bắp của ngài Sư Vương Bất Tử ấy căng cứng lên. Để xem cái xương sọ đó của ngươi trụ được bao lâu trước lực ép hẳn có thể nghiền vụn kim cương ấy, Kuroe Dez Drakkar.
Hắn phản ứng rồi! Một đòn quay người và vung tay rất nhanh. Nếu không chăm chú quan sát thì ta đã không kịp mà gia cường lớp bảo vệ Tử Quang quanh ngài Havdel. Sát sao quá khi dù đã gia cường mà gần như toàn bộ lớp Tử Quang của ta bị mỗi đòn vung tay ấy nuốt chửng.
Thế nhưng hành động này cũng khẳng định… rằng yếu điểm của tên ngoại đạo ấy quả thực là ở đầu.
“Ma pháp đặc trưng: Thuỷ Nô Xiềng!”
Từ ma pháp trận của ngài Karon, những sợi thuỷ xích màu lam được trộn lẫn chút sắc trắng từ Thánh Thuỷ bay đến, đâm vào cơ thể đen kia. Bị mất khả năng điều khiển nguồn nước ngầm khiến ngài ấy không thể gia cường được ngài Sư Vương… thế nên mới khống chế tên ngoại đạo và ép hắn phải chìa đầu ra à? Quả nhiên nếu nhắc đến đa năng thì không kẻ nào sánh được với ngài Karon.
Mặc dù ngài Đại Tiết Chế dường như gặp chút khó khăn trong việc giữ yên cơ thể chỉ độc một màu đen ấy nhưng vẫn đủ để ngài Havdel lần nữa siết lấy cái đầu ấy với hai tay, vẽ ma pháp trận.
“Ma pháp đặc trưng: Mãnh Sư Ngạc!”
Đôi tay lực điền vô song ấy bộc phát ánh sáng dường như xuyên thủng được màn đêm đen đặc nơi đây, ép vào cái đầu kia. Không có thứ gì có thể tồn tại giữa đôi tay ấy nữa… và đúng như thế, cái đầu đen đỏ ấy phát ra tiếng nứt vỡ đinh tai nhức óc rồi nhanh chóng biến mất cùng tiếng vỗ tay bạo lực, tạo xung chấn tới mức suýt hất kẻ này ngã khỏi ghế.
Kết thúc rồi… Ta muốn nghĩ thế, ta muốn tận hưởng cảm giác hoàn thành công việc nhàn hạ ấy.
Thế vậy mà… ta không bỏ nó khỏi đầu mình được, ánh mắt đỏ của hắn chán nản nhìn về phía này, dù có là khi nó đang bị nghiền nát bởi đôi tay có lẽ là mạnh nhất thế giới ấy.
Vẫn chỉ một cảm xúc duy nhất… đó là chán chường.
Và đúng như nghi ngại của ta và có lẽ của cả hai ngài Lục Đại đang nhăn tít mặt lại, vẫn không có thông báo nào vang lên. Chậm rãi mà chắc chắn, đôi mắt đỏ vô cảm ấy lại xuất hiện mà tia thẳng vào ta. Hai vòng xoắn ốc đỏ thì chĩa về ngài Karon và Havdel ở hai bên ta.
“Đừng nản chí Havdel, một lần không được thì tầm năm sáu lần hắn sẽ hết năng lượng thôi!”
Lần nữa vẽ thêm ma pháp trận cho Thuỷ Nô Xiềng, ngài Karon nói dứt khoát trong khi lần nữa khống chế tên ngoại đạo… tưởng chừng như bất tử kia.
“Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ nghiền cho đến khi hắn nát thì thôi! Chỉ có mình tao là bất tử thôi thằng ngoại đạo vớ vẩn!”
Và cũng lần nữa xuất hiện sau lưng tên quỷ đen ấy là ngài Bất Tử Sư Vương với đôi tay căng cứng, siết chặt lấy cái đầu chẳng khác quả táo… hay phải chăng là quả Hoko trong tay ngài ấy.
Chẳng mất bao lâu để một quả Hoko bị nghiền ép, dẫu sao đó là lực tay từng gây động đất kéo dài ở Makslang mà.
Quả thứ hai bị nghiền nát, giải phóng thứ ruột đỏ thẫm… pha chút xám như bị hỏng lên mái bờm bạc.
Quả thứ ba. Quả thứ tư. Quả thứ năm. Quả thứ sáu…
Quả thứ mười.
Quả thứ hai mươi.
Quả thứ ba mươi.
Quả thứ bốn mươi.
Quả thứ năm mươi.
Quả thứ tám mươi.
Quả thứ chín mươi.
Và rồi quả thứ một trăm. Ta đã không thể ngồi nổi nữa… khi hai vị Lục Đại đều đang thở dốc. Người thì đang vật vã giữ ma pháp trận khống chế của mình. Người thì cố siết đôi tay từ trắng đã hoá một sắc đỏ xám kinh dị… Đúng hơn là cả cơ thể trắng tinh đã hoá thành màu sắc ấy. Tên ngoại đạo giờ chẳng mảy may cử động nữa, hay là do phản chấn, ta không biết…
Đưa mắt tới một góc trong tầm nhìn, ta có thể thấy đã tròn ba mươi phút trôi qua.
Chỉ còn hai tiếng rưỡi nữa là thế giới này, nơi còn biết bao phúc lộc mà ta có thể hưởng thụ sẽ bị phá huỷ. Không có chuyện ta sẽ ngồi rung đùi mà để tên rác đen này được toại nguyện!
Quan sát đi Kinsint, vì mày giỏi nhất việc đó mà mày mới còn sống tới tận bây giờ mà. Tìm điểm yếu thật sự của hắn. Quét mắt tím này từ đầu tới chân hắn…
Chân hắn… Đúng rồi! Từ đầu tới giờ, hắn luôn hồi phục từ vị trí gần nhất với không gian đen như mực này. Nếu phần bị tổn thương không gần với thành không gian thì sẽ từ dưới lên…
“Ma pháp đặc trưng: Tử Quang Toả!”
Ta nhìn thấy rồi! Dù rất khó nhìn nhưng nhờ việc dùng hết sức mà rọi Tử Quang lên cơ thể của hắn, ta đã thấy được những dòng chảy của những hạt bụi đen nhạt màu hơn chỉ một chút so với xung quanh. Và rồi phần bị thương của hắn sẽ được tái tạo nhờ sự bồi đắp của dòng chảy đó.
Giống như cách một không gian ảo hồi phục vậy.
Khoan đã… Thế không lẽ… Thứ mà bọn này đánh từ đầu chỉ là một phần rất nhỏ của hắn…
Và kẻ ở giữa hàm tối và hung tàn không phải hắn, mà là bọn này…
“Bản thể của hắn chính là cả không gian tối đen này.”
Giây phút ta vô thức mà nói thành lời kết luận của mình, mắt của cả hai vị Lục Đại sáng lên nhưng cùng lúc, họ cũng á khẩu mà chạy tầm nhìn của mình dọc không gian vô định này.
Để xác nhận, ta đánh mắt nhìn thử cái bóng đỏ đen kia xem nó có phản ứng gì không dù biết rằng đó chỉ là một phần của hắn. Nhưng không, đáp lại ta vẫn chỉ là cái nhìn vô cảm, dù nó dường như đang hơi cau lại như mất kiên nhẫn. Tên khốn… để ta xem ngươi còn kiêu ngạo được bao lâu với trò lừa phỉnh này!
“Ma pháp đặc trưng: Tử Quang Thái Dương!”
Nhận lấy ma pháp công phá diện rộng mạnh nhất của ta đi! Không phải ngươi đâu thứ nhân hình đen kia… mà là không gian này. Mặt trời tím thẫm này sẽ không ngừng bòn rút ma lực của kẻ này với tốc độ chóng mặt nhưng đổi lại, nó sẽ giải phóng tứ tung loạn xạ những chùm tia sáng cô đọng nhất.
Từng tia sáng đâm vào không gian đen tuyền này, dù trông như bị nuốt chửng đi nữa, chắc chắn đang bào mòn qua dần khả năng “nuốt và huỷ diệt” của thứ Bóng Tối tà dị ấy. Dù sao đây cũng chính là ma pháp mạnh nhất, đã đoạt mạng hơn một vạn quân lính nhân tộc mà trong đó có không ít những tên Cường Giả.
Hiểu ý của ta hơn sau khi quan sát ma pháp này, ngài Karon và ngài Havdel cũng đồng loạt vẽ ma pháp trận vô cùng lớn và phức tạp. Giờ thì ta xem coi ngươi còn trụ được bao lâu!
Người ra đòn đầu tiên là ngài Karon khi ma pháp trận khủng bố màu lam mà ngài vẽ nên quấn lấy ngài như một bộ váy. Theo chuyển động xoay tròn không ngừng mà ngài giải phóng một lượng Thánh Thuỷ có lẽ đã đủ để dựng lên một ốc đảo.
Làn nối làn nước trắng tạt lên không gian đen này. Chúng không tồn tại được lâu. Nhưng cứ phải thấm đẫm thứ nước khắc chế vô địch này thì Bóng Tối của ngươi sẽ trụ được tới đâu? Nhất là khi ma pháp mạnh nhất của ngươi còn bị Thánh Thuỷ tàn phá được.
Và rồi khi ngài Karon ngừng quay thì tiếng hống của sư tử uy dũng vang lên, theo sau là một nắm đấm được cuốn lấy bởi ma lực trắng xen xanh lục sáng lấp lánh. Bàn tay quá cỡ ấy thụi sâu vào sàn không gian và rồi rạch ra những vết nứt vỡ tứ phương bốn phía trong màn đêm không hồi kết này.
Nào ngờ ta sẽ có được diễm phúc chứng kiến tuyệt kĩ vô địch của ngài Havdel đã suýt nữa nhấn chìm lục địa Makslang, nhất kích tất sát năm tên Cường Giả xấu số bấy giờ.
Theo ngài ấy kể lại trong một lần ta diện kiến gần đây, đòn đánh này là một đòn đánh thần thánh, là giới hạn mà không ai ngoài ngài đạt được. Bởi đó là khi ma pháp hồi phục của ngài đã không chỉ hồi phục một thứ vật chất nào đó mà là triệt để xoá bỏ một quy luật của thế giới này: quy luật khiến cho năng lượng bị tiêu tan đi dần khi bị truyền đi khoảng cách xa. Từ đó mà chỉ với một đấm duy nhất mà chẳng khác nào ngài ấy đã đấm toàn lực lên từng hạt bụi Bóng Tối một trong không gian này.
Thế là giống như đang chinh phạt một con Lục Đại Thú, hai vị Lục Đại thay phiên nhau mà tẩy trắng hoặc đập nát không gian này, với sự hỗ trợ không ngừng từ Tử Quang Thái Dương của ta.
Ta phải thật lòng công nhận ngươi thôi Kuroe Dez Drakkar. Nhà ngươi rất lì lợm và mạnh mẽ. Nếu là tên Meno trưởng giả học làm sang nọ hay thậm chí là ngài Tín Niệm Bất Di Pruco thì chẳng thể trụ được tới giờ này dù cả hai đều là Quỷ Vương mạnh nhất về khả năng phòng thủ.
Tuy nhiên tới đây thôi. Ngươi nghĩ rằng cứ trưng cặp mắt chán chường kia thì bọn này sẽ nản chí à? Không đâu thằng đần! Dù việc mà bọn ta đang làm hiện tại có thể tốn ma lực vô cùng… nhưng bọn này có thể tiếp tục tới một tiếng sau vẫn còn khoẻ đó!
Để ta xem sau một tiếng… à không… có khi chỉ cần ba mươi phút sau, thì ngươi còn thong thả mà đứng đó nhìn bọn này không. Sợ hãi và lao đến đánh bọn này đi nào, còn vô số con bài mà bọn này đã chuẩn bị…
Tất cả đều là để dìm ngươi vào bể tuyệt vọng, không cho ngươi ngóc đầu dậy dù chỉ một lần nào nữa!
——————————————————
Chết mất… Vật vã trút từng hơi thở nặng nhọc mà cố ngăn bản thân bị cưỡng chế thoát khỏi trạng thái Chân Thể, ta dùng chút nước bổ sung ma lực mà ngài Karon đã chuẩn bị.
Tên quái thai Kuroe Dez Drakkar ấy chẳng có thứ dung dịch mà ta vừa trút cạn vào cổ họng này. Vậy thì từ đâu mà hắn vẫn đang đứng đó, vẫn bất biến!? Dù ở góc tầm nhìn này, chỉ còn ít hơn một tiếng rưỡi nữa đang đếm ngược.
Cơ mà nói là hoàn toàn không có thay đổi gì cũng không đúng. Ta cùng hai vị Lục Đại hẳn cũng chẳng khá hơn là bao đã thấy được hi vọng. Sau hơn một tiếng đập phá và tẩy rửa… Phải chăng bọn ta cuối cùng cũng đã tới thành của không gian này?
Giờ đây, quằn quện giữa những bức tường và sàn đen là một sắc trắng xám. Đây chắc chắn là giới hạn của hắn rồi… Chắc chắn phải là như thế! Ngài Karon đã càm ràm khôn nguôi nãy giờ mà… rằng không thể có việc ma lực của hắn có thể nhiều hơn lượng mà bọn này đã và còn có thể đầu tư. Ước tính là ngang ngửa quỷ tộc mạnh nhất, Alexandro Dez Bernavezt đó!
Dồn chút sức cùng lực kiệt, ta đưa bàn tay tim tím này lên và triệu gọi Tử Quang Thái Dương một lần nữa. Nó giờ bé như ánh lửa trong một chiếc đèn lồng thôi nhưng là quá đủ cho hồi kết này rồi.
Ngài Karon, với một nụ cười tới mang tai hẳn đang cùng hân hoan với kẻ này. Lần nữa làm bừng sáng sắc lam trên ma pháp trận quấn quanh cơ thể mỹ miều ấy, ngài Đại Tiết Chế xoay vòng như con vụ, không ngừng nhanh hơn.
Không có ngoại lệ, từng mảng Bóng Tối bị kẻ này làm suy yếu lần nữa bị tẩy trắng… và không thể hoá đen nữa! Lộ ra rồi, toàn bộ thành không gian xám trắng này!
Cuối cùng, màn đêm đã kết thúc! Phần thưởng trong mơ của ta đã thật gần.
Dù khuôn mặt đen giờ đã lộ rõ những đường nét vô cảm, vô lực kia vẫn khiến ta thấy bất an, nhưng ngài Havdel đã bóp nát thứ đó cùng nỗi bất an với bàn tay vĩ đại của ngài.
“Đúng ý ngươi rồi đó Havdel, được tự tay giết chết tên Vực Thẳm Quỷ Vương.”
Có chút thanh thản, ngài Karon ngồi duyên dáng xuống sàn không gian xám trắng mà cười nói. Ta cũng góp một nụ cười chúc mừng vào dù thực ra cũng vừa biết việc này.
“Đáng tiếc là chẳng có thứ gì có thể cướp được từ hắn để kỉ niệm cho chiến tích hiển hách này. Thôi thì danh hiệu Kẻ Sát Vực Thẳm và xác của đám thuộc hạ của hắn cũng đủ rồi nhỉ? Kinsint, lát phụ ta tìm xác con ả màu xanh đi nhé.”
Chẳng thèm nhìn lại về phía này, ngài Bất Tử Sư Vương chỉ cười khểnh, giương cánh tay phát sáng chói loà của mình lên cao mà nói. Thiệt tình… Ta đã muốn đi nghỉ ngay nhưng bề trên đã lệnh thì đành “dạ vâng”. Dù sao thì nghĩ về phần thưởng thì ta lại sướng run lên…
Nắm đấm ánh sáng của trật tự tuyệt đối đã giáng xuống và sẽ xoá sổ kẻ ngoại đạo ngu xuẩn.
Hắn đang vỡ tan ra.
Nào, hãy để ta thấy ánh sáng đi, ánh sáng của một tương lai đầy phúc lộc cho Kinsint này!
…
Tối đen.
Lại một lần nữa, hoàn toàn tối đen.
Rỉ ra từ những kẽ hở do kẻ mạnh nhất nhì quỷ tộc tạo ra không phải ánh sáng, không phải là khí trời trong lành cũng không phải là tương lai tươi đẹp của ta.
Chỉ có Bóng Tối, rất nhiều, lớp chồng lớp, như thể nó có thể nuốt chửng thế giới này. Nó không hoàn toàn bao trùm bọn này nữa mà đang bay sát quanh một lớp thành trắng mới. Như đang nhảy múa, tạo âm thanh xào xạc như tiếng cười ra rả…
Và rồi hắn lại xuất hiện một lần nữa, giờ đây đã không còn đen đặc nữa. Lớp áo măng tô hư ảo, mờ đục sắc đen tưởng chừng như được cấu thành từ những hạt bụi đen đang quấn lấy chốn này. Dọc hai lên hai bên cơ thể hắn là đường đỏ mà bọn này vốn dùng để nhận diện nãy giờ, làm nổi bật lên quần dài cũng một màu đen và áo trắng bên trong đã bị nhơ nhuốc đi.
Khuôn mặt chán nản ấy vẫn hướng về phía Kinsint này cùng với cặp sừng đen uốn lượn. Màu da đã trở lại với hắn nhưng thật nhợt nhạt… như thể chỉ đang làm nền cho đôi mắt từ tam tròng giờ chỉ còn là sắc đỏ nằm trên sắc đen. Một cặp mắt u tối, sắc nhẹm khiến cái cổ run rẩy này chẳng biết nên quay khỏi nó hay tiếp tục rơi vào… hệt như hai dòng lệ đỏ thẫm đang chảy ngược kia…
Bọn ta vẫn còn khoẻ. Vẫn còn vô số con bài để chống lại ngươi. Là đội hình mà ngươi dù có dùng sức mạnh tinh thần quật cường hay gì đó vớ vẩn như thế cũng không thể mơ tới việc đánh bại.
Ta muốn nói lên những điều đó vào khuôn mặt vô cảm, bất động như một bức phù điêu kia. Cả hai vị Lục Đại đang đóng mở miệng liên tục hẳn cũng thế.
Vậy mà hẳn cũng hệt như họ, có gì đó đang kẹt cứng trong cổ họng này, khiến chẳng có từ ngữ nào phát ra được. Nó khiến tay chân này lạnh cóng, vô lực, chỉ có thể bất động hệt như hắn.
Đúng rồi… hai người kia ra sao, ta không quan tâm. Bản thân này, cần một câu trả lời cho một câu hỏi duy nhất.
Liệu trong vô số con bài mà ta tâm đắc chuẩn bị, có thứ gì có thể khiến hắn biến sắc không?
“Các ngươi đập phá sướng tay chưa?”
Hắn mở miệng rồi.
“Mà có hay chưa cũng không quan trọng… Vì chẳng ai tỉnh táo mà nghe ý kiến của lũ rác thải chúng ta cả.”
Khốn nạn… Tại sao vậy Kinsint? Những lúc hắn mở miệng và tỏ vẻ như hắn đang ngang bằng với bọn này, ta phải cười hắn chứ! Tại sao ta lại không thể làm gì hơn trơ mặt ra mà nhìn hắn đưa một cánh tay đen tuyền qua một bên…
Để rồi hình thành trong bàn tay ấy, từ bụi Bóng Tối, là một thứ vũ khí đen với những lằn đỏ như máu luân chuyển. Nó là một mũi thương, một lưỡi hái hay thứ vũ khí gọi là quan đao của lũ người Hikami? Ta không biết.
Chỉ biết rằng như một kim tiêm quá đầy, từ mũi nhọn đang hướng về phía này rỉ ra những giọt đen. Và với mỗi giọt chạm lên sàn không gian là lại khiến bụi Bóng Tối bay tán loạn lên. Làm nhoè đi tầm nhìn này.
Ta đưa tay lên dụi mắt. Cay quá chết tiệt… Chỉ là chút bụi thôi mà sao nước mắt của ta lại rơi nhiều thế này. Rát quá…
Rồi khi tầm nhìn này đã rõ trở lại thì ngay trước nó là hai bàn tay đỏ thẫm, nhớp nháp. Thế nhưng đó không phải là thứ đáng sợ nhất.
Hơi thở của ta loạn nhịp là bởi cảnh tượng dáng hình màu đen, tưởng chừng như có thể tan biến thành bụi Bóng Tối bất kì lúc nào kia đã ở ngay trước ngài Havdel trong vài giây.
Trước cả khi bàn tay to lớn, vĩ đại của ngài kịp chạm vào hắn thì mũi thương đã xuyên qua cơ thể ấy. Lớp giáp vô hình từ Tử Quang, lớp phủ bất bại từ Thánh Thuỷ và cả thân áo giáp là một Artifact ấy… Tất cả đều vô nghĩa.
Mà ta đang lo sợ gì vậy? Nhìn đi Kinsint, ngài Havdel đang cất lên tiếng cười hiếu chiến đặc trưng ấy.
Dũng cảm và bất khuất, ngài nắm lấy thứ vũ khí tà dị kia mà giật tên ngoại đạo lại.
Mạnh mẽ và vô địch, nắm đấm đang giương lên dang dở của ngài thụi vào một bên mặt của hắn, đẩy bay kẻ yếu đuối ấy đi cùng vũ khí của hắn.
Đúng vậy, hắn vẫn chỉ hoàn một tên yếu đuối thôi. Vốn dĩ chiến thuật chính mà bọn này đã tập trung vào là “Phản Công”. Hắn càng chủ động tấn công thì sẽ càng tàn tạ, như khuôn mặt đã bị xiêu vẹo kia vậy.
Ta muốn cười lại một lần nữa… thế nhưng như hoàn toàn phủ nhận nó, hắn đưa tay ra sau và hớt lấy một mớ bụi Bóng Tối rồi trét lên. Và chẳng mất bao lâu để khuôn mặt ấy lại về nguyên trạng.
“Ma pháp: Onood.”
Lại là ma pháp gia cường ấy. Hẳn là ngươi lại định dùng tốc độ áp đảo để mà đánh lén ta và ngài Karon à? Nghĩ dứt thì ta liền đánh mắt về phía ngài Đại Tiết Chế và rất nhanh, ngài đã lấy ra một ma đạo cụ trông như trái bóng. Thứ đó không thể sát thương được hắn nhưng có thể sinh ra lực đẩy tựa như lúc hoá thành Chân Thể.
Do đó cứ nhuộm đỏ cơ thể ấy đi, cứ lao về phía này…
Cả cơ thể tím hào nhoáng này đã gồng cứng… thế nhưng cuối cùng chẳng có gì xảy ra cả.
Bởi sau một cái chớp mắt, hắn lại xuất hiện ngay trước ngài Havdel đang hồi phục dang dở.
“Trượng Kĩ Drakkar: Khai Thập Môn.”
Thứ kĩ năng hắn vừa lẩm bẩm là gì vậy? Chẳng phải từ lúc xuất hiện tới giờ hắn chỉ toàn dùng lưỡi hái, chiến đấu và thậm chí xây dựng kĩ năng với thứ nông cụ ấy… Vậy mà giờ đây, với từng chuyển động để lại dư ảnh đỏ thẫm, hắn đâm mũi thương đỏ đen.
Từng đòn một, không khác cú thúc đầu gối của ngài Havdel, xoá sổ từng mảng một trên cơ thể to lớn phi thường ấy.
Cơ mà dù hắn bằng cách nào đó vô hiệu hoá được lớp bảo vệ cũng vô dụng. Bởi chỉ cần ngài Havdel còn cười, cơ thể ấy vẫn sẽ lại hồi phục lại trong chớp mắt.
Đó chính là Bất Tử Sư Vương.
Nếu không phải vì Monsieure Reijix chuyên về khống chế và Pruco chuyên về phòng thủ là những khắc chế cứng thì ngài Havdel đã xếp trên hai kẻ đó rồi.
Thậm chí là ngài Alexandro cũng phải chào thua… nếu như ngài ấy không có thứ lửa vô tình có thể thiêu cháy cả linh hồn ấy.
Thế nhưng mặc kệ tràng phân tích cũng như sự khó hiểu trong ánh nhìn của ta và ngài Karon, tên đó lại lần nữa giương giáo về phía ngài Đại Can Trường sau khi đã lui ra.
“Trượng Kĩ Drakkar: Hư Kích.”
Ngọn giáo đen đỏ bay khỏi tay hắn thì chợt biến mất. Sau một cái chớp mắt thì lại xuất hiện. Chớp mắt lần nữa lại biến mất. Cố giữ mắt mở thì cũng thấy nó thoắt ẩn thoắt hiện.
Thứ duy nhất rõ ràng là cảnh tượng nụ cười gan góc của ngài Havdel bị xoá sổ khỏi dáng hình lao tới của ngài.
“Vô dụng thôi! Mất vũ khí rồi thì ngươi…”
Ngài ấy vừa hồi phục lại phần miệng và gầm lên thì giây tiếp theo, những cột gai đen đâm lên. Vớ vẩn… đến cả thứ ấy cũng dễ dàng xuyên qua lớp bảo vệ mà bọn này vẫn đang cung cấp. Cơ mà những gì ngài Havdel nói vẫn đúng…
Bởi sớm thôi, khi những gai đen đã rút xuống và cơ thể ngài hồi phục, ta sẽ lại được truyền cảm hứng bởi giọng cười của ngài.
Đúng không…
Tại sao ngài ấy đột nhiên ngừng cười vậy?
Ta muốn di chuyển để xem biểu cảm của ngài ấy nhưng bị ngài Karon can ngăn khi tên Vực Thẳm Quỷ Vương có thể điều khiển Bóng Tối mà không cần vẽ ma pháp trận. Hẳn chỉ là năng lực không gian ảo thôi nhưng bọn này phải cảnh giác.
Ngài Bất Tử Sư Vương lại lao tới rồi!
“Trượng Kĩ Drakkar: Thập Khai Môn.”
Và ngài lại hoá thành mười cái lỗ thông gió.
Ngài ấy sẽ hồi phục và lại lao tới.
Dẫu có bị Bóng Tối đâm xuyên, xé xác, đè bẹp… Ngài vẫn tiến tới. Vì ngài bất tử mà. Nếu ta mà bất tử như ngài, ta cũng sẽ không ngần ngại mà sấn tới.
Vậy mà bất chấp cơ thể to lớn kia căng cứng và nhích tới bao nhiêu lần, ta lại thấy nó như chẳng nhích xa khỏi mình bao nhiêu. Thậm chí còn gần hơn dù ngài Karon giám sát biến chuyển trong không gian ảo nãy giờ không báo gì…
Giờ có cơ hội nhìn gần, ta mới để ý. Kể từ khi nào tấm lưng và mái bờm sư tử vĩ đại, trắng sáng của ngài lại đen đuốc và bẩn thỉu như kia? Đang buông lỏng và nhỏ lại dần…
Và quan trọng nhất là không một tiếng cười nào nữa. Không có sự ồn ào có thể khiến ta bỏ qua tiếng tim đập thình thịch, bỏ qua âm thanh hai hàm răng này cứ đập lập cập vào nhau.
“Vẫn cố gồng lên... Cái mã dũng giả của ngươi quan trọng lắm nhỉ. Thật là dũng cảm quá. Dùng sự dũng cảm ấy mà lết tới đây đi. Sao đứng yên rồi?”
Bờ môi nhợt nhạt của tên quỷ đen ấy vừa buôn những thứ xàm ngôn báng bổ gì vậy? Ngài Havdel, Bất Tử Sư Vương không di chuyển nãy giờ?
Mà trong trường hợp… hắn nói đúng. Thì tại sao ngài Havdel lại đang đứng và để hắn phanh thây hết lần này tới lần khác, cho tới giờ vẫn tiếp tục. Chẳng phải đó vốn là sự thị uy xứng đáng với đẳng cấp của chúng ta sao?
“Kinsint… sao ngươi lại dừng bảo vệ Havdel với Tử Quang của ngươi vậy?”
Chẳng phải người hỏi phải là ta sao, ngài Karon? Tại sao ngài lại dừng phủ ngài Havdel với Thánh Thuỷ?
Đúng hơn… Tại sao dù có phủ hay bảo vệ thế nào… chỉ có sắc đen đang ngày càng xâm thực cơ thể trắng sáng kia, khiến nó trông như một cái cây khô, héo úa dần.
“Lần này là lần chết thứ bao nhiêu của ngươi ấy? Ta quên đếm sau hạt bụi thứ một triệu rồi. Cơ mà ngươi đã không thể chứng minh ta sai được. Sau hạt bụi thứ một nghìn ngươi đã run lên… và sau hạt bụi thứ mười nghìn thì não ngươi đã muốn ngừng hoạt động.”
Thong thả, tên ngoại đạo… tên quái vật ấy mặt lạnh mà bước tới cơ thể to lớn. Hắn đang sủa sảng gì vậy? Hạt bụi? Chết? Giết một Lục Đại với một hạt bụi!? Vớ vẩn! Ảo tưởng!
“Thế nhưng trước khi thành người thực vật ở hạt bụi thứ trăm nghìn, bản chất bị xiêu vẹo mà ta không quan tâm là do đâu của ngươi vẫn kịp lộ ra. Một con sư tử khát máu mà hèn mạt, chỉ chăm chăm làm đoản mệnh kẻ khác, thu thập huy chương để “khẳng định” sự bất tử của bản thân.”
Với một cú vung nhẹ nhàng, mũi thương đỏ đen của hắn lấy thủ cấp của vị Lục Đại ấy mà không gặp chút chống cự. Cơ thể to lớn đã che chở cho ta và ngài Karon không hồi phục lại mà chỉ chậm dãi hoá thành… triệu hạt bụi đen tuyền.
Hời hợt, tên quái vật đen ấy quẳng cái đầu trên tay ra sau, nơi có hai sợi dây cấu thành từ bụi đen đã bắt lấy nó và treo lên giữa không trung, hệt như một huy chương được treo lên tường.
Nếu như tiếng cười vang trời của Bất Tử Sư Vương có thể vực dậy mọi kẻ…
Thì khuôn mặt lấp đầy bởi kinh hãi của kẻ đó cũng có thể nhấn chìm mọi hi vọng chống trả…
Khuôn mặt xiêu vẹo đi hoàn toàn, tái xanh, đồng tử trồi ra khỏi mặt vẫn còn co giật, miệng mở to mà rỉ ra thứ dung dịch đen đặc sánh… Chết tiệt! Đừng nhìn nữa Kinsint!
Khốn kiếp! Không ổn! Không được!
Tại sao ta lại ngu xuẩn tới mức này! Việc này không dễ chút nào cả!
Nhưng chính lúc này mà ta phải nghiến cho chặt hai hàm răng nhức nhối mà giữ bình tĩnh. Bởi vì cả kế hoạch dự phòng cho tình huống xấu nhất đã được chuẩn bị.
Đó không gì khác chính là ân sủng từ ngài Alexandro, con dao Longinus của ngài. Với sự bại trận của ngài Havdel thì hẳn là ngài Karon cũng hiểu đây chính là lúc gọi nó ra mà nhỉ! Ta với ngài vô cùng tâm đầu ý hợp mà!
Đánh thật nhanh đôi mắt co giật khôn ngươi về phía ngài Karon, ta nhất định phải thấy con dao ấy được đem ra. Chắc chắn nó sẽ đâm qua không gian này được và mở đường máu cho việc rút lui! Ta sẽ sống! Dù ước mơ không thành nữa thì ít nhất ta vẫn sẽ sống!
Ơ… Ngài Karon đâu rồi? Chẳng lẽ ngài ấy bỏ chạy trước? Mà không có dấu hiệu ma lực của con dao.
Thế ngài Đại Tiết Chế đáng kính đâu mất rồi?
Ta nhìn trái, nhìn phải. Không thấy ngài ấy đâu. Cả thứ quái thai sắc đen kia cũng biến mất.
Và rồi, thật chậm rãi, ta quay ra đằng sau.
Tìm thấy rồi, ngài Karon.
Thế nhưng, ngài ấy bị ngồi lên mất rồi, như một cái ghế vậy. Quả nhiên là vậy nhỉ? Ngài Karon không khác gì một cái ghế vậy.
Đầu ta… cứ lâng lâng, quần ta chợt thấy ấm….
“Tên khốn! Thả ta ra! Tại sao!? Thánh Thuỷ được sinh ra để dìm chết ngươi…”
Cái ghế mà biết nói thì kì quá ha? Thế là người ngồi ghế đơn giản là vả nó một cái, để nó giữ im lặng… Cũng không quên bóp nát những ma pháp trận mà nó tự khắc lên bản thân nữa.
“Khác với thằng sư tử kia, tao biết mày quá rõ rồi. Một thằng hoạn vương, biến thái có khi còn hơn cả Darima, dù có trong mơ cũng không thể chứng minh tao sai. Mổ xẻ đệ tử của tao thoả thích tới vậy… hẳn là mày thích Bóng Tối lắm.”
Lời nói của người ngồi trên ghế đầy căm phẫn nhưng giọng nói lại chẳng thể hiện được điều đó. Đáng buồn quá ha? Mà tại sao ta lại đang thấy buồn? Hắn là kẻ sẽ giết ta… phải không?
“Mở miệng ra mà uống nào, từng giọt Đoạ Thuỷ này. Đừng sợ, nó không giết ngươi đâu, tên tim tím kia thấm Đoạ Thuỷ qua đường mắt vẫn còn sống khoẻ kìa.”
Người màu đen đó đang nói mình đó à? Cơ mà dễ chịu quá… chẳng muốn suy nghĩ nữa.
“Ta với ngươi đều không thể trả giá cho tội lỗi của mình bằng mạng sống nữa. Chỉ có như ngươi và đám thuộc hạ ngươi thích thú nói… Cùng bộc lộ hết bản chất ra cho thiên hạ coi đi.”
Vẫn vô cảm, người màu đen đó dần hạ mũi giáo lên hàm răng đang cố nghiến lại, cố ngăn những giọt đen xuyên qua. Mà dù có vậy đi nữa thì suy nghĩ thế nặng đầu lắm… Công việc đã không nhẹ thì mình tự làm nó nhẹ đi. Người màu đen kia chỉ đơn giản là đang sơn chiếc ghế của mình thôi. Đúng vậy.
Cái ghế lì quá không chịu ăn sơn thì anh ta thụi nó vài cái cho tróc lớp lì màu trắng ra. Thế là giờ những giọt sơn đen đã chạy vào được hốc sâu của chiếc ghế, làm nó kêu cót két. Hình như đang co giật luôn mà như mình ảo giác do mệt quá đó. Ngồi xuống cái nào.
Quả nhiên là do mệt quá, ngồi xuống một hồi là hết bị ảo giác, hết thấy cái ghế co giật rồi. Cơ mà cũng không trách mình được khi cái ghế kia hình như là hàng siêu hiện đại của đám yêu tinh rừng. Nó biết tự di chuyển chậm rãi ra một góc khi người màu đen kia đã đứng dậy.
“Đã quá, phê quá… Tao là tiết chế nhất! Tao là thánh! Còn đám dưới tao là động vật! Phục vụ tao đi! Hí! Hí!”
Hình như nó còn biết chơi nhạc nữa dù bài nhạc gì mà toàn tiếng cười lai tiếng ngựa hí nghe đau tai quá. Cũng may là nó đang tự điều chỉnh nhỏ âm lượng đi khi nó đã tới góc của mình, bắt đầu nạp “năng lượng”.
“Miếng thịt này hơi đen mà thơm quá. Vị… còn ngon hơn gấp bội! Phục vụ thêm cho thánh của các ngươi thứ này đi lũ súc vật! Nhanh nữa lên! Hí hí!”
Trong lúc nạp “năng lượng” nó cũng dần hoá nhỏ gọn gần, còn tự sơn bản thân màu mà người ngồi ban nãy định sơn luôn. Hay quá, tiện lợi quá.
Vì những thứ tuyệt vời như thế này mà mình đã muốn biết bọn yêu tinh rừng sống ở đâu. Mình muốn chuyển tới đó thay cho cái thị trấn sặc mùi hôi tanh kia.
Ở đó, nếu bọn yêu tinh rừng mà yếu thì đô hộ chúng. Mạnh quá thì đành nhún nhường, lặng lẽ mà xây dựng cuộc sống giàu sang ở chốn tiện nghi tuyệt vời ấy.
Đúng là một giấc mơ đẹp…
Một ước mơ…
Thứ mà ta đã mong ước từ ngài Alexandro…
Và ta cách nó… một lưỡi quan đao đang kề sát cổ.
“Tỉnh dậy rồi à? Đáng tiếc thật nhỉ? Khi khác với tên kia, ngươi không được chết trong khi đắm chìm trong ước mơ tuyệt đẹp nhất của mình. Mà cảm ơn ngươi vì đã làm ta đỡ cô đơn, ngươi sẽ chết nhanh thôi.”
Thế à? Ta… vô lực mà đưa mắt lên khỏi lưỡi dao sắc bén, nhìn thật rõ cảnh tượng thê lương mà đội hình “khắc chế mạnh nhất” đã trở thành.
Bất Tử Sư Vương mà ta hằng ngưỡng mộ, dáng hình khiến ta an tâm nhất giờ đã thành một cái đầu dù còn sự sống nhưng đã chẳng còn linh hồn.
Đại Tiết Chế Quỷ Vương đã dạy dỗ ta biết bao mưu mẹo, nhìn nhận giá trị của Tử Quang vốn không thể gây sát thương này giờ như một thằng nghiện trần chuồng và eo óp, vơ vét lấy bụi Bóng Tối mà nhét vào mồm
Thật kinh khủng, thật kinh tởm.
Thế nhưng ta lại chợt nhớ lại… về việc lưỡi đao ở cổ này đã bảo ta rằng nhờ sự thức tỉnh này mà hắn đã không cô đơn nữa.
Vậy… phải chăng cảm xúc trong ta lúc này, ngươi đã trải qua bao nhiêu lần?
Muốn hỏi hắn điều đó nhưng cơ miệng không thể di chuyển được nữa. Có lẽ là vì không còn máu luân chuyển tới bờ môi này, chỉ có chảy ra từ vùng cổ đã bị cắt đứt.
Đầu này… lăn lông lốc. Những kẻ mà ta từng khinh kị có kể rằng trước khi chết người ta sẽ thấy lại cuộc đời mình.
Nhưng ta không thấy gì cả… phải chăng vì nó chẳng đáng kể khi so với giấc mơ màu hồng mà tên ác quỷ màu đen kia đã cho ta nhìn thấy?
Tất cả những gì ta thấy lúc này… là hai vị Lục Đại mà ta có thể nghĩ tới biết bao điều để nói. Ánh mắt của họ… đều không hướng về đầu này.
Đúng rồi… tới cuối cùng thì họ có gì để nói về Kinsint này không?
Mọi thứ dần nhoè đi khi đầu này đã ngừng lăn. Thứ cuối cùng còn nhìn được, là cơ thể vận đồ bó màu tím không đầu và bóng đen ở đằng sau nó.
“Tên tim tím này… rốt cuộc tên là gì ấy nhỉ? Dù sao đi nữa, ngươi đã không thể chứng minh ta sai.”
Thế cơ à?
Nhưng mà, dù có thể ngươi cũng chẳng quan tâm, ngươi đã chứng minh ta sai rồi đó.
Giá như ta đã liều lĩnh sớm hơn… Thì liệu ta có trở thành một kẻ như ngươi không?
Hỡi Vực Thẳm Quỷ Vương đã không thể mơ được nữa…
6 Bình luận
Còn về việc phải tính sổ với Alexandro thì, nghe có thể khá không thuyết phục, nhưng không cấp bách bằng việc ngăn Vực Thẳm Tận Thế. Alexandro là một lão gàn dở, máu lạnh, điên khùng, ám ảnh với việc phải khử Kuroe bất tuân. Mình nghĩ đó là ấn tượng chung của mọi người về nhân vật này. Tuy nhiên nhìn rộng hơn thì việc quản thúc và dẫn dắt toàn quỷ tộc thì có lẽ chỉ có lão làm được. Thiết nghĩ rằng Zain, người cuối cùng cũng bỏ được định kiến chủng tộc, cũng hiểu được điều đó (Kuroe thì đang phá hết mọi thứ luôn rồi(?)).
Chưa kể có muốn cũng không được vì lão bị Đức Cha Algon giam lỏng rồi.