Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 95: Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò

6 Bình luận - Độ dài: 16,555 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Fuji)

Tôi có từng bao giờ nhắc tới việc mình bị mấy con chó ghét chưa nhỉ? À đâu, đúng hơn là Nhị sẽ trải nghiệm việc đó nhiều hơn. 

Trong kí ức của Nhị, mỗi khi đi đến trường mà lỡ đi ngang qua một con chó, dù nó có vẻ hiền lành trung tính tới mấy thì Fujima sẽ bị nó đuổi liếm, đuổi sủa và đuổi cắn. Từ đó mà thấy con chó trong phạm vi một trăm mét thì dù có phải đi đường vòng dài hơn vài ba cây số, tên cứng nhắc ấy cũng sẽ đi. Dĩ nhiên không bao giờ trễ học vì bất quá thì vừa chạy vừa parkour thôi.

Cơ mà giờ vừa chạy cùng với Nhị đang mang một vẻ mặt cay đắng vô cùng, vừa xem lại mấy kí ức đó, thì phải nói là mấy con chó thích chúng tôi phết ấy chứ. Vì lần nào bọn nó cũng vẫy đuôi qua lại liên tục, không có biểu hiện gầm gừ và có cắn cũng nhẹ nhàng thôi.

Nếu nuôi một con chó thì có lẽ hồi đó sẽ vui hơn nhiều rồi.

Tuy nhiên, con “chó” đang đuổi theo chúng tôi hiện tại chắc chắn không muốn vui vẻ với bọn này.

“Một dáng vẻ thật kinh hoàng mà hùng vĩ. Đại kiếm đâm xuyên đầu, lông cấu thành từ lửa tím địa ngục, sâu róm ăn mòn từ trong ra ngoài… Ôi, đích thị là chó dữ của địa ngục Cerberus rồi! Chiếm lấy em đi! Chiếm lấy kẻ vô dụng đáng chết này đi!”

“Ngậm miệng lại dùm đi Tam! Thay vì ngồi đó tán thưởng văn vẻ con quái thai đó thì sao cậu không dùng sức đó mà tự chạy đi!”

Đây không phải lần đầu và đây là bài văn miêu tả thứ mấy chục về con “chó” đang đuổi theo bọn tôi rồi. Và tồi tệ hơn là tên đó không chịu chạy! Bắt tôi phải vừa cõng hắn vừa chạy nữa chứ! Mệt muốn bở hơi tai rồi!

“Nhị, thay ca!”

“Không. Nếu cậu mệt quá thì để tên đó lại làm mồi câu giờ đi.”

Đôi lúc cậu làm tớ sợ đấy Nhị… Tụi mình đồng cam cộng khổ lâu tới thế cơ mà.

Nhưng phải chạy đến bao giờ nữa mới xong vậy? Tôi biết rằng việc không gian tối đen, có le lói vài đốm sáng này không có điểm kết là việc tốt nhưng mà cứ thế này thì sớm muộn bọn tôi cũng bị hụt hơi! Không hiểu vì sao hiện tại cả ba đứa đều chẳng có tí sức mạnh nào. 

Đã thế rốt cuộc bên ngoài đã trải qua bao lâu rồi… 

Mọi người trong đoàn Felter, Thầy và Hiru nữa… Họ chắc chắn chưa chết! Tôi phải quay về!

Cứ chạy thế này mãi là được sao? Chẳng phải tôi ngán ngẩm việc đó lắm rồi à?

Vì vậy mà tôi lập tức dậm chân thật mạnh ở bước tiếp theo. Dựa vào lực đạp mà xoay người thật mạnh, ném cái tên khúm núm trên người xa hết mức có thể về phía trước. Đừng có nhìn tớ với ánh mắt bất ngờ đó Nhị à, tới giờ cậu cũng biết thừa tính cách của Nhất này rồi.

Nhìn cái hàm của con chó sói quái thai đang mở rộng dần ra, tôi chậm rãi thủ thế. Dù bình thường tôi không nhắc tới việc này nhiều, nhưng cốt lõi của võ thuật vốn dĩ là biến yếu thành mạnh, là thủ thân với nội lực vô hạn của cơ thể. 

Hàm của con quái đã bao trọn lấy tôi, thời khắc đã chín muồi!

“Bạch Quyền: Xa!”

Uốn cơ thể sang ngang, xoạc chân ra hết mức! Đúng rồi! Tôi đã thành công dùng hai chân để mà giữ cho cái mồm của con quái vật giữ trạng thái mở to. Giờ thì ngươi không thể ăn ta được nữa rồi con quái ngu ngốc!

Mà khoan đã, sao nó lại không xoay xoay cổ để cố giãy tôi ra một cách bất lực vậy? Rồi tự nhiên mấy con sâu róm ở dưới cằm nó ngoe nguẩy nhiều hơn, như đang phá thứ gì đó ra.

Dù đây là một trò điên khùng mà tôi nghĩ ra thôi… nhưng đừng nói là… nó đang tự phá cổ họng để mở được miệng rộng hơn nha? 

Và tôi vừa nghĩ dứt thì đã rớt tọt vào vòm họng ấy… Nóng quá! Nó đang nhai tôi!

Cơ mà không đau như tôi nghĩ, cũng không nóng tới phỏng da… Chỉ là… mệt quá… Nội lực vô hạn mà tôi còn tự tin khẳng định khi nãy… như chẳng tồn tại. Thứ lửa này, rốt cuộc là gì...

“Tên người ngoài hành tinh đầu muối tiêu ngu xuẩn. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể chạy trốn khỏi ta sao. Một khi ta đã quan tâm thì số phận của ngươi là phải trở thành vật chứa mới của ta rồi!”

Cái giọng ồ ồ kinh dị này nghe quen quen nha! Mà tôi không nhớ là từng nghe ở đâu cả. 

“Ta không biết ngươi là ai hết. Nhả ta ra… Không ta đánh rắm trong miệng ngươi đó con cẩu chết tiệt!”

Nói nghe bẩn vậy thôi nhưng thật chất là tôi lại dùng đến bí kĩ của mình, cầu mong rằng nó có tác dụng với cái thứ nhìn thì như chỉ làm từ lửa này. Rõ ràng đang giữ được tôi trong miệng nó mà!

Thế là một lần nữa, tôi cố giữ tâm tịnh. Nhưng mà nếu tôi cứ thả mình thẳng vào trạng thái vô niệm ấy thì tôi thật sự sẽ ngất đi… Khó quá… 

Tới rồi, cơn đau len lỏi ấy. Khi phải làm chậm hơn hồi ở Alemarita thì việc này thật sự sắp nằm ngoài khả năng của tôi rồi. Cơn đau như đang cùng lúc vùi dập thần trí của tôi mà vừa giữ cho nó tỉnh, như thể tôi đang bị trấn nước hơn vài tiếng vậy…

Tuy nhiên tới rồi, bước quan trọng nhất, không gì khác là bẻ những mũi lao vô hình về phía thứ vẫn đang ngấu nghiến nhai tôi. 

Nó sẽ bị cơn đau hành hạ mà khạc tôi ra. Không thì tôi có thể xác nhận rằng nó thật sự là một thứ gì đó phi vật thể để tiếp tục tìm cách thoát. 

Thế nhưng tôi không làm được cả hai, đơn giản vì tôi không thể bẻ mũi giáo ấy về phía ngọn lửa tím thẫm này được. Không biết tôi có bị ảo giác không… Hay đúng hơn là tôi chắc chắn đang bị ảo giác. Bởi tại sao lại có một người phụ nữ mờ ảo, như cấu thành từ lửa trắng xen tím, trồi lên từ trong cổ họng đầy lửa mà giữ lấy những mũi thương ấy, không cho nó di chuyển ra.

Vậy mà chẳng được bao lâu, có những sợi xích trắng xoá dần nổi lên từ cơ thể của người phụ nữ ấy rồi nhanh chóng kéo cô ta lại vào sâu bên trong xoáy lửa tím thẫm ấy. Lúc này thì tôi có thể nghe thấy tiếng ẳng và tằng hằng dần phát ra từ cổ họng lửa đang rúng động ấy. 

Và rồi chẳng mất bao lâu để nó phải khạc tôi ra! Ngon! Mà vui nhất là thấy rằng Nhị đã quay lại cứu tôi bằng cách phóng một đạp thượng đẹp không tì vết vào cái cằm đầy sâu róm của nó. Quả nhiên là về mức độ hoàn hảo của kĩ thuật thì tôi vẫn còn thua Nhị nhiều!

Bắt lấy tôi suýt đập mạnh xuống đất, mặc kệ việc làm quần áo cậu ta bắt tí lửa là Tam. May là lúc cần thì anh bạn cũng “cháy” phết!

Tôi vừa ổn định lại thì Nhị cũng đã rút về đây mà điệu nghệ chỉnh cái kính chẳng có độ ấy. Cùng nhau, bọn tôi nhìn con chó đã cứ ho sằng sặc ra lửa trong khi cố khạc ra thứ gì đó. Mắt đỏ của nó co giật liên hồi, lửa khắp người nó cũng dần yếu đi, trông đỡ hầm hố hơn hẳn.

Vì thế mà tôi liền có ý tưởng. Nhìn qua hai bằng hữu tâm thông ý hợp, vì ừ chúng tôi là một mà, tôi nở một nụ cười tự tin. Họ cũng đáp lại tôi với một nụ cười. 

“Tranh thủ lúc nó đang yếu, thương lượng với nó như một công dân mẫu mực nào.”

Nhị vuốt tóc mà nói như một “công dân gương mẫu” quá trời, trong cái thế giới “đụng là trụng” này đó…

“Tranh thủ lúc nó đang yếu, hiến tế cho nó cánh tay để nó tha nào!”

Tam à, nói thuyết phục lắm… Tớ thật sự phải cân nhắc tới việc hiến tế cậu cho nó rồi đó. 

Tôi cũng có ý muốn nói nhưng khi hai tên cạnh bên mỗi tên một ý thì bị cụt hứng vô cùng. Thế nhưng không thay đổi việc tôi là đầu tàu của nhóm này và ý kiến sáng tạo đột phá của tôi sẽ được thực thi. 

Hai tên bên cạnh thấy tôi đang cười nhoẻn miệng mà lại trưng ra vẻ mặt chán nản, như thể đang muốn phàn nàn rằng “lại đánh nhau với nó nữa thiệt luôn?”. Nhưng không, sau khi quan sát Nhị ở pha vừa nãy, ý tưởng của tôi tuyệt hơn thế nhiều. Là sự vận dụng triệt để của nguồn nhân lực, là sự khai phá hoàn hảo của tính năng hỗ trợ chiến đấu mà bọn này đã vứt xó quá lâu!

Thấy không, tôi vừa kể cho hai tên đồng đội nghe thì cả hai đều mắt chữ A, mồm chữ O. Dù hình như là do sốc trước sự “đột phá” của nó nhưng thế càng tốt, nó sẽ khiến con cẩu kia không ngờ được!

Nhắc tới nó thì có vẻ như nó dần ổn định lại được rồi, triển khai thôi…

“Thằng muối tiêu chết tiệt. Mày đã làm cái quái gì… Chết đi…”

“Nào các Fuji! Chúng ta Hợp Thể!”

Chặn họng nó mà tiếng hô vang trời của tôi vang lên! Tôi dường như có thể nghe thấy thật rõ, tiếng nhạc kinh điển vang lên theo lệnh của người đội trưởng. Cả không gian vốn tối đen như được lấp đầy bởi sao xa tức thì trong sự quan sát ngỡ ngàng của con cẩu… không… của con yêu quái khổng lồ kia!

Ở dưới cùng, chúa tể của 101 thủ thuật “đập chậu cướp hoa”, luôn để tóc che mắt, với đôi chân “hư hỏng” mà lại vô cùng nhanh lẹ, thầm lặng dẫn dắt cả đội đến với chiến thắng quyết định! Đó không ai khác chính là siêu… À nhầm, Tam! 

Ở giữa, lớp trưởng “dấu yêu”, học sinh ưu tú, công dân “gương mẫu”, một đời liêm khiết, với nắm đấm sấm chớp và hào cước bão tố, vững chãi uốn nắn cả đội trên con đường của chính nghĩa vĩ đại! Chỉ có thể là anh ấy, siêu… lại nhầm, Nhị!

Và trên cùng, đội trưởng đáng tin, đồng hành cùng anh em đến mọi nẻo đường, đề cao dân chủ, với cái đầu đầy sạn cứng hơn cả kim cương, là tầm nhìn xa hơn cả diều hâu và rộng hơn cả một con ruồi! Là tôi đó bà con ạ, là Nhất!

Thế là với âm thanh mượt mà của cơ mông tựa gò lưng, của cổ dần gắn liền giòn giã với hạ bộ, chúng tôi là ba đã trở thành một, ngạo nghễ nhìn xuống con cẩu đang nhìn bọn này như thật sự thấy một đám ngoài hành tinh! 

“Đầu hàng đi yêu quái! Trước sức mạnh của Siêu Cấp Hiệp Sĩ Xương Võ Thuật Vô Địch!”

“Ta biết lũ người ngoài tinh đều bị úng não cả lũ… Nhưng mà chúng bây giỡn mặt tới mức này được thật luôn…”

Trời ạ! Quái vật này kì cục quá, không diễn đúng như kịch bản gì hết vậy. Lúc này ngươi phải một là tỏ ra sợ hãi, hai là gầm lên đi chứ… 

Cơ mà cái phần vồ tới với miệng mở to thì đúng như kịch bản rồi. Lúc này thì bọn này có nhiều cách để đáp trả… nhưng mà để nó ngoạm một miếng thì tuyệt đối không nha.

“Nhị, Cú Đấm Sấm Chớp! Tam, Vô Ảnh Bộ!”

Dù mang những khuôn mặt hết sức miễn cưỡng nhưng quả nhiên là anh em tôi, vẫn cắn răng mà thủ thế. Nhớ la tên chiêu thức thật to lên nha!

“Cương Quyền: Nhất Kích!”

“Bộ Pháp: Tuý!”

Hai ông thần đọc sai tên rồi! Mà nhìn kết quả là Siêu Cấp Hiệp Sĩ Xương Võ Thuật Vô Địch một cách uyển chuyển, như một cọng mì, đã nghiêng ngả sao cho lượn khỏi hàm lửa của con quái trong khi đòn đánh thì như tức thì đục rộng khuôn mặt chó sói… Quá đỉnh! Tuyệt vời! 

Mà chưa xong đâu. Một đội trưởng dân chủ thì không thể ngồi không được… Tôi vì trách nhiệm mà đứng thẳng lên vai Nhị, hoàn toàn không phải vì hai cặp mắt oán trách đang hối thúc tôi góp sức không thì sẽ vứt tôi xuống đó…

“Bạch Quyền: Chính Nghĩa Kim Cang Đầu Công!”

Con quái chết tiệt lợi dụng lúc tôi đọc tên chiêu thức vô cùng hay ho của mình mà lạng lách khỏi đòn nhảy bổ đầu tới của tôi. Thế nhưng mày cũng đâu có ngờ được đâu nhỉ cẩu, rằng tao cũng bắt đầu quen với thứ nhiệt kì lạ của mày tới mức có thể nắm lấy nó rồi!

Thế là dùng lực tay còn dư thừa của mình mà tôi kéo bản thân bay lên lần nữa. Lúc này thậm chí còn lợi dụng tối đa lực li tâm từ động tác lộn vòng từ dưới lên ấy mà tôi bổ cái đầu “đầy sạn” của mình lên chỗ nhìn như vết thương sẵn có trên trán nó. 

Đầu tôi cứng lắm… nhưng mà đầu con cẩu tinh này cứng không kém, làm tôi chóng mặt quá, chẳng biết có thật sự là máu đang phúng ra từ vết thương trên đầu nó. Cũng may là trước khi tôi rớt xuống đất thì Nhị với Tam kịp tới mà bắt lấy tôi chồng lên lại.

Rớt xuống đất cũng chả sao đâu nhưng đang hợp thể mà mất đầu thì kì lắm!

“Nhất này… Tớ nghĩ chúng mình đã đánh được tới mức này… Thì phải nhanh chóng xử lí nó đi. Mất thêm thời gian trong này thì e là…”

“Dù làm cái trò trẻ con ngờ nghệch này hiệu quả hơn tôi tưởng nhưng từ đầu thì đánh bại nó bằng cách nào mới là vấn đề…”

Tam với Nhị lần lượt nhìn lên tôi với ánh mắt lo lắng. Quả thực là dù mình có thể cứ đấm nó cho tới khi nó xin thua nhưng mà con cẩu kia, dù cứ hở tí là lại ho sằng sặc, chẳng có vẻ như sắp tắt lửa tí nào. 

Đấm nhau quả thực là một đường tắt để giải quyết vấn đề… Nhưng mà khi tôi không chỉ phải lo cho bản thân mà còn biết bao người khác thì việc chiến thắng con quái vật, dù có một không hai trước mắt, cũng chẳng thể khiến tôi giải quyết được gì. 

Mà khi đang phải cúi đầu, xoắn não về vấn đề này, tôi chợt nhìn thấy khuôn mặt đăm chiêu của Nhị. Đúng rồi, khi còn ở Trái Đất, dù bản thân là lớp trưởng, hổ thẹn thay, tôi chẳng thể nhớ tên và mặt của mọi người trong lớp, dù có thầm mừng rỡ khi thấy họ vui vẻ ra sao.

Trớ trêu thay, hay phải chăng là lẽ dĩ nhiên, tôi chỉ nhớ rõ được Kujimi và cô siêu quậy Aoko. Một người là khát khao thầm kín nhất của tôi, và là người luôn sẵn sàng mở lòng với tôi cứng nhắc. Người còn lại thì là một yêu nữ lì lợm, dù có bảo là ngang ngược tự tại đi nữa, lại cứ đối đầu với tôi, như cố lột lớp mặt nạ kỉ cương của tôi.

À và đúng rồi… Một người nữa… Dù chưa bao giờ công khai nói chuyện gì với tôi, cũng chẳng nổi bật gì, thế nhưng lại vô cùng giống tôi, một người không thuộc về thế giới lớp học vui vẻ ấy: Haruka Wazure. 

Có chút giống Hiru, cô ấy luôn vô cảm và không nói gì nhiều, như thể chỉ là một hình nhân sống. Thế nhưng mỗi khi hẹn gặp riêng tôi để xin lỗi thay cho Aoko, cô bạn đeo cặp kính cận dày cộm ấy có thể trưng ra hàng loạt biểu cảm, thay đổi cách tiếp cận liên tục, cố khiến tôi mắt nhắm mắt mở với cô yêu nữ kia. 

Dù không thành công với tôi nhưng có thể thấy rằng lúc đó, trừ tôi với thầy ra, ai cũng đều chấp nhận Aoko như thế, tự do tự tại mà chẳng gai mắt ai. 

Và rồi trong một lần mất ngủ vì cơn đau thể xác, sau hôm được cô ấy hỗ trợ giải giáp đám võ sĩ đến gây sự chẳng mới mẻ gì, tôi chợt nhận ra. Rằng dù là cách tiếp cận nào, là giao tiếp hay đấm nhau hay gây ấn tượng, đều có một điểm mấu chốt duy nhất: Đó là không ngại bộc lộ con người thật và va chạm trực tiếp với con người của đối phương. 

Tôi nhớ khuôn mặt điển trai và mái tóc sành điệu của Kujimi không chỉ vì tôi thèm khát trở thành cậu ta, mà còn là vì đôi mắt chân chất, một lòng vì lẽ phải, vì bạn bè của cậu ấy.

Tôi ghét vẻ mặt vênh váo của Aoko không chỉ vì tôi cứng nhắc và cô ta thì lì lợm, mà còn là vì con người tự do tự tại ấy đã làm rung động một phần trong tôi ngày ấy.

Và cả cô ấy nữa, người thiên biến vạn hoá nhưng thật chất chỉ mong muốn một điều duy nhất… Một điều mà tôi không thể hiểu được. 

Vậy bây giờ, để thoát khỏi màn đêm đã giam giữ bọn tôi quá lâu này, phải chăng tôi cũng phải hiểu, rốt cuộc con cẩu đã ổn định lại và cứ liên tục vồ tới bọn này rốt cuộc ra sao?

Tôi biết, ai lại đi cố hiểu một thực thể kì lạ có thể xâm nhập vào đầu bạn, có vẻ ngoài kinh dị và đã thế còn có một người phụ nữ bên trong bụng bảo kê cho nó. Nhưng mà dựa trên những gì nó nói nãy giờ thì có lẽ nó chẳng phải là một thứ ma quỷ mất trí bước ra từ bộ phim kinh dị nào đó…

“Nhất ơi suy nghĩ nhanh lên! Chân tớ mỏi quá… Tớ vô dụng quá…”

Biết rồi Tam ơi… Khi nó cứ vồ vồ tới, xem bọn tôi không khác gì thức ăn thì có lẽ vẫn phải đánh bại nó thôi. Chỉ là đổi cách tiến tới một chút. Thầy ơi hãy phù trợ em!

“Ê cẩu! Tại sao mày lại cần phải chiếm xác bọn tao! Nói có lí thì tao không chống cự nữa, hứa luôn!”

Rất nghiêm túc và thành khẩn, tôi la lớn về phía con chó thành tinh kia, hi vọng là nó sẽ lần nữa nói chuyện với mình. Đã cho nó một kèo ngon tới thế mà nó không đớp thì vô vọng…

“Không có lí do gì ta cần phải nói cho thứ đồ ăn không sớm thì muộn cũng bị nuốt chửng cả.”

Vô vọng thật… Cơ mà nó có đáp lại, tức là ít nhất nó cũng lắng nghe, cũng nhìn bọn này ra gì đó… Chắc vậy.

Chơi trò này hơi xấu nhưng mà tới nước này thì kén cá chọn canh gì nữa. Dù sao tôi còn chẳng chắc nó sẽ có tác dụng hay không.

“Bụng ngươi đã có người bên trong rồi… thì ngươi có thật sự cần ăn bọn này không?”

Một câu hỏi nghe thật nhảm nhí… Thế nhưng khi tôi nói dứt thì tôi thấy rồi, cảnh tượng mắt của nó nheo lại, vài tiếng ẳng vang lên khi thanh đại kiếm cắm sau cái cổ vô định của nó rực lên một thứ ánh sáng đỏ mập mờ. 

Lợi dụng giây phút nó yếu đi đó, Tam và Nhị lần nữa đưa Siêu Cấp Cốt Quyền… lỡ đặt dài quá không nhớ nữa… Nói chung là Hiệp Sĩ Xương tới và lập tức tung một sơn hào cước vào hàm răng lửa của nó, phá nó thành mảnh vụn. Không biết có đủ để đả bại nó chưa nhưng chọc cho nó giận hơn nữa thì ánh mắt đỏ co giật của nó là đủ để xác định rồi.

“Mày nói cái quái gì… Tao không biết… Tao là thần! Tao phải nuốt chửng mọi thứ! Giết tất cả! Huỷ diệt thế giới này! Tao đã nuốt chửng biết bao thế thân rồi! Mày cũng chỉ là thằng tiếp theo thôi!”

Chẳng biết căn cứ từ đâu mà đi gào lên mấy thứ vô nghĩa như bản thân là thần thánh. Tuy nhiên, phần sau thì khác. Một cách vô cùng đau đớn mà nó phẫn nộ tru lên. Khối lửa ấy bộc phát ra một sức uy áp trong khi lắc đầu, phẩy dòng máu lửa đang rỉ ra từ miệng, khiến da gà tôi phải rợn lên… Nhưng sợ hãi thì tuyệt nhiên không. Tôi, bọn tôi, chỉ thấy hoài niệm khi nhìn thấy dáng vẻ đang ngày càng trương phình ra này của nó. 

Giây phút biến thành thứ nửa người nửa quái vật như hiện tại, tôi cũng đã như nó, nguyền rủa mọi thứ, chỉ muốn cắn xé và huỷ diệt cái thế giới tưởng chừng khắp nơi chỉ toàn rác là rác này. Và cả thầy cũng từng như thế…

Tuy nhiên, lúc này mọi thứ đã khác rồi. Em giờ đây đã hiểu rồi… Là thầy đã dạy sai cho em. Không phải là vô tình, mà là khi đó thầy chỉ có thể dạy em điều đó để em tiến về phía trước. Những hành động và lựa chọn của thầy, thái độ nghiêm khắc của thầy chỉ xuất hiện mỗi khi dạy bảo em, tuyệt nhiên không muốn em phải trở thành một con quái vật nuốt chửng thế giới này như thứ trước mắt.

Thầy muốn em làm “con người”… Một người không vì những giây phút đen tối giày xéo mà vô tâm, một người biết quý trọng những khoảnh khắc đẹp đẽ dù có nhỏ nhoi đến mấy, vững tin rằng tương lai sẽ còn có nhiều điều tươi sáng như thế, đáng quý như thế. 

Đúng rồi, như ngọn lửa trắng đang dần bừng lên âm ỉ từ bàn tay của em vậy. Không ngại sóng lửa đặc kẹo, tím đục cuồn cuộn trước mắt. Cháy lên nhẹ nhàng mà rực rỡ, mang đủ màu sắc bên trong. 

Ngắm nhìn thứ đột nhiên trở lại bên bọn tôi lúc này mà miệng tôi vô thức lẩm bẩm theo một câu thần chú chẳng biết từ đâu ra…

“Muốn dập tắt nó, ngươi sẽ bị thiêu rụi đến xương tuỷ. Muốn ngắm nhìn nó, ngươi sẽ được nó thắp sáng, như một vì tinh tú rạng rỡ muôn màu, điểm xuyến bầu trời đêm đến tận cùng của thời gian… Bùng nổ đi. Ma pháp Tinh Hoả: Nhân Lộ!”

Đối diện với lửa tím ào tới không chỉ như một cơn sóng thần khổng lồ mà còn như là hàng vạn hàm sói mở to, toan ngoạm lấy Hiệp Sĩ Xương bé nhỏ này, một con đường đã được thắp sáng. Lửa trắng như một dòng sông lớn mà tuôn ra ào ạt khỏi cánh tay xì khói của tôi, Nhị và Tam. Cả ba hợp lại, quấn lấy nhau, rồi hoá thành một đại giao lộ khổng lồ. 

Giây phút hai thứ lửa tiếp cận, thay vì triệt tiêu nhau, nó lại hoà lẫn vào nhau. Từng hàm sói lại có một đường rẽ nhỏ vươn ra đón lấy, rồi cùng nhau tan biến dần đi. 

Để rồi cuối cùng, chỉ còn lại một con đường cuối cùng, và một đầu sói đang cố gắng khước từ nó, cố tiến lại đây để nuốt chửng bọn tôi.

“Khốn nạn… Không thể nào… lại có thứ ma pháp nào tồn tại ở đây cả. Dù mi có là người ngoài hành tinh đi nữa… Rốt cuộc là tại sao…”

Vẫn vật vã cố sấn tới, nó gào lên nhưng đã hụt hơi thấy rõ. Ngươi có hỏi thì ta cũng không biết đâu… Thế nhưng có một điều ta nghĩ mình đã biết chắc sau khi chứng kiến cơn sóng thù hận của ngươi lại tan biến dễ dàng như thế kia.

“Thay vì hỏi mấy câu mà sẽ chẳng ai trả lời… Sao ngươi không tự hỏi rằng bản thân có thật sự muốn huỷ diệt thế giới không?”

Bởi nếu nó thật sự mong muốn điều đó, thì đã chẳng phải chịu thua một tên đang tập làm người như tôi. Và nếu nó thật sự là thánh thần, thì có thể trở thành thứ còn kinh khủng hơn cả thầy.

Nói dứt câu thì lửa trắng của tôi cũng phai tàn dần nhưng con cẩu tinh kia cũng không còn sấn tới nữa, phần lớn hẳn là do hết sức rồi. Kích cỡ của nó giờ chỉ bằng tôi, với Tam và Nhị đã giải trừ Hợp Thể. Khối lửa đó nằm giữa màn đêm đã bị tẩy trắng này, giương mắt cay đắng của nó nhìn lên ba người bọn tôi.

Nhìn thấy nó mệt mỏi, cứ dần hoá nhỏ dần thế kia… Tôi không biết làm gì hơn ngoài ngồi xuống rồi đưa một cánh tay tới trước hàm nó. Khó hiểu, nó đánh mắt đỏ nhìn tôi, như thể mong đợi tôi sẽ kết liễu nó vậy. Mà mơ đi cưng, tôi đây đã xác định từ đầu là có đánh bại ngươi cũng không giải quyết được gì rồi.

“Ta cũng từng giống như ngươi vậy đó, thật sự không biết làm gì ngoài phát tiết lên mọi thứ xung quanh. Dù sao thì mọi thứ lúc ấy đều nhìn thật kinh tởm và xấu xí, hoặc không thì luôn có thể trở nên kinh tởm hơn, xấu xí hơn.”

Tôi nói dang dở thì Tam cũng ngồi xuống cùng tôi, nhẹ nhàng đẩy phần tóc mái của cậu ta lên, để lộ cặp mắt thâm quầng đang dịu dàng nhìn con cẩu mỏi mệt. 

“Tam đồng hành với bọn này, có lẽ vì tới tận bây giờ, ta vẫn cảm thấy như cái ngày đó. Vẫn chỉ muốn nguyền rủa và huỷ diệt mọi thứ. Vì thế mà ta thật sự chẳng biết phải nói gì với ngươi cả. Và ngươi cũng không cần phải đồng cảm với ta khi ta chẳng thể hiểu hết được ngươi rốt cuộc là gì…”

Khi tôi không biết nói gì thêm lúc phải đối diện với ánh nhìn chối bỏ và khinh miệt của con cẩu, Nhị cũng ngồi quỳ xuống cùng và vỗ nhẹ lên vai tôi. 

“Thế nhưng ngươi biết thứ đã khiến ta phải dừng lại một chút là gì không? Thật ra chỉ là một cánh tay giương tới thôi à. Nó đã kéo ta lên hay dìm ta xuống, ta không biết. Thế nhưng khi mọi thứ đều đáng tởm tới cùng cực… chỉ một cái chạm nhẹ, một cái chạm không mang bất kì cảm xúc nặng nề nào… Lại khiến mọi thứ nhẹ hẳn đi, dù chỉ một chút thôi.”

Cố gắng nở nụ cười mà thầy đã từng dành cho tôi ngày hôm đó, tôi cũng tức thì chạm nhẹ lên phần dưới mõm của nó, mặc kệ mấy con sâu ngoe nguẩy có khiến tôi nhột đi nữa.

Cảnh giác, nó gầm gừ lên, nhưng rồi rất nhanh, như thể cái chạm cuối cùng đã đi sâu hơn một chút, mà nó im lặng, chỉ trưng ra một vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng. 

“Ta đã rất tức giận vì mọi thứ đều chà đạp giấc mơ nhỏ bé của mình. Nhưng còn ngươi thì sao cẩu? Vì sao ngươi tức giận?”

Đáp lại tôi chỉ là những tiếng lẩm bẩm bực dọc mà yếu ớt, pha chút bối rối. Thật mừng vì ngươi ít ra cũng suy nghĩ về câu nói của ta. 

“Cũng nói thẳng với ngươi trước luôn… là có lẽ ta cần ngươi giúp. Ngươi tự xưng là thánh thần mà đúng không? Hãy cho ta sức mạnh đi, dù chỉ một chút thôi cũng được. Để ta đứng lên lần nữa, bảo vệ giấc mơ đã gần hơn bao giờ hết của mình…”

Quả nhiên là nói tới xin xỏ thì nó lập tức quay mặt đi ngay. Thấy ghét ghê á, cơ mà tôi vẫn nhớ lời thầy dặn, khi trao đổi thì có qua có lại thì mọi người mới đều vui.

“Ta sẽ cho cánh tay này làm thế thân cho ngươi. Khẳng định luôn, ta không giúp ngươi huỷ diệt thế giới hay gây đau khổ gì đâu! Fuji này là chỉ có đấm vỡ mồm mấy tên khó chịu và bảo vệ những người đáng mến, bảo vệ bạn gái thôi! Ê khoan! Đừng có tan biến đi mà!”

Thật tình, nghe hết câu cái đi con cẩu bẳn tính này.

“Nhưng mà ta có thể hứa với ngươi rằng nếu ngươi mong muốn tìm thấy lí do vì sao bản thân phải phát tiết cơn thịnh nộ này… Thì có phải ra ngoài vũ trụ ta cũng sẽ đi để giúp ngươi!”

Có lẽ tôi đã đánh trúng tim đen của nó khi đưa ra giao kèo này rồi, với minh chứng là việc nó đã quay lại mà nhìn cánh tay cứng cáp của tôi. Cơ mà tự nhiên nghe tới cụm “ra ngoài vũ trụ” thì nó trông kích động trong thoáng chốc, rồi lại cau mày như nãy giờ… Tính ra cái đó tôi nói quá thôi chứ vốn dĩ chắc gì nó đã biết vũ trụ là gì. Mà đừng nói là ngươi thật sự cần phải ra ngoài vũ trụ để nhớ lại nha…

Tuy nhiên, chưa kịp quy định lại giao kèo thì nó ngoạm tay tôi mất rồi. Không gian cũng dần nứt vỡ ra… Không cần biết sức mạnh mới có tác dụng hay không, chỉ cần tao đứng lại được thì mày chuẩn bị chết với tao rồi thằng đười ươi khốn nạn!

Chỉ mong là mình sẽ không phải ra ngoài vũ trụ để trả nợ con cẩu tà thần này. Và dù nó là lửa, cảm giác mạnh mẽ hơn không thấy đâu, chỉ thấy nhát cắn của nó thật sự y chang như lúc bị chó ngoạm tay… Hoài niệm ghê….

——————————————————

Đau… Một cảm giác quá quen thuộc với tôi rồi. Thậm chí quen thuộc tới mức khi không thể cảm nhận được thứ này, tôi có lẽ chẳng dám chắc mình còn sống hay không.

Thế nhưng có gì đó không đúng ở đây… Không phải da thịt tôi đang đau đớn mà là vòm miệng của tôi. Nó đang phải căng cứng ra, bởi một thứ gì đó cứng cứng va đập lộp cộp vào hàm răng chắc cũng chẳng lằn lặn gì…

Và dù cứng như đá thế này, lại có một thứ mùi rất quen… Không thể nào… Thằng đười ươi khốn nạn…

“Tao biết là mày đang tỉnh đó… Vị của bạn gái mày thế nào? Chắc phải ngon lắm nhỉ? Dù nó chỉ là một đống đá đi nữa…”

Tôi muốn vung tay để đấm vỡ cái mồm hôi thối đang rủ rỉ vào tai mình nhưng không thể nhấc lên được chút nào cả… Thứ duy nhất đang dâng lên dần là dịch nôn làm tôi thấy khó thở hơn. 

Trở lại với thế giới thực mà tôi đã bao lần cầu mong chỉ là một cơn ác mộng này, khiến lòng tôi quặn thắt lại, co giật. Tôi có thể ngửi được mùi máu đậm đặc, bị chôn vùi bởi cát nóng của những đàn chị… Âm thanh ù ù của nỗi buồn của thầy giờ đã hiện thực hoá, chậm rãi nuốt chửng toàn bộ nhưng tiếng động khác… Và dĩ nhiên là mùi vị… thật kinh khủng, đang rời xa dần…

Con cẩu tự xưng là thánh thần gì đó… thật sự không thể làm gì hơn việc kéo thần thức tôi dậy ư!?

Khốn khiếp… Giờ tôi muốn nghiến răng cũng không được. Không thể phát tiết, không thể làm gì ngoài lắng nghe nhịp tim đang đập inh ỏi…

Nhưng thằng đười ươi à… mày nghĩ là trò này sẽ phá nát được tinh thần của tao, sẽ khiến tao trưng ra khuôn mặt mà mày muốn thì mơ đi. 

Nhất định mọi thứ sẽ kết thúc êm đẹp! Nhất định thầy sẽ thay đổi được tất cả, dù thầy ấy có đang phải là người đau khổ một mình đi nữa!

Và vì vậy tôi cũng phải chứng minh rằng bản thân có thể mạnh mẽ hơn nữa, phải cho thầy thấy điều mà tôi đã tự học được nhờ sự dẫn dắt của thầy!

Dù lòng có đau như cắt khi phải làm trò đi nữa nhưng để tạo một sơ hở thật nhỏ để vùng thoát, tôi di chuyển cơ miệng của mình và nhai! Âm thanh rôm rốp pha nhớp nháp kinh tởm này, khiến tâm trí tôi như tức thì bị búa bổ vào, muốn chợp tắt lần nữa. Mắt tôi rát và ẩm ướt nhưng tôi sẽ mở nó thật to, trừng mắt nhìn khuôn mặt cười bệnh hoạn ấy đang méo xệch đi.

“Vỡ mẹ nó rồi à… Sao vậy thằng khốn… Sao mày không thể cho tao phút giải trí cuối cùng đi! Chứng minh giúp tao rằng tao cũng có thể mê hoặc lòng người đi chứ!?”

Không ổn… Tên bệnh này không những nới lỏng cảnh giác mà còn chuẩn bị thụi cái biểu cảm xiêu vẹo của hắn lên mặt tôi. Lần này chắc chắn không vờn nữa, hắn muốn giết tôi!

Cẩu! Năn nỉ mày đó! Tỉnh dậy và giúp tao đi!

Tầm nhìn tôi nhoè khi khuôn mặt ấy của hắn đã áp gần sát… Thế nhưng nó thật sự đã đứng yên. Chắc chắn không phải là phút giây thần thức tăng tốc trước khi chết… Bởi tôi cảm nhận được, một cánh tay của mình đã di chuyển, đang siết lấy cái cổ của hắn. 

“Không ổn… Ta không giữ lâu được… Chưa quen với cái thế thân bé tí này… Khốn nạn!”

Cuối cùng cũng chịu giao tiếp trong đầu tôi rồi, con cẩu này!

“Thôi mà đừng chửi đổng nữa và nghĩ cách đi! Ngươi muốn chiếm thêm xíu nữa cũng được!”

Chẳng muốn nhường nó thêm nhưng cứ chết ở đây thì còn nghĩa lý gì… 

“Muộn rồi! Thứ lửa trắng trong người ngươi nhiều quá… Ta có muốn cũng chẳng chiếm thêm được!”

Xui thế! Cơ mà khi nó nói vậy, thì phải chăng tôi lại dùng ma pháp nọ được một lần nữa. Thế nhưng dù tôi có cố nghĩ nhanh đến mấy cũng không tìm được cách…

Biết thế này nhục lắm nhưng mà giá như ai đó, ai cũng được, tới và câu giờ cho tôi đi mà…

“Đại địa ma pháp: Liên Sơn Trụ!”

“Ma pháp đặc trưng: Ân Xá!”

Trời ạ! Cầu được ước thấy, thời của thằng nhân vật nền này đã tới thật rồi à!? Miệng tôi bất giác phải nhấc lên khi thấy xung quanh mình chợt mọc lên những cây cột đá trông khá tinh xảo, thúc thẳng vào người tên đười ươi đang nổi đầy gân máu kia. Tiếc cái là không bằng ngoại hình, lực của nó dường như chỉ vừa đủ để Cẩu nhẹ gánh xíu.

Tuy nhiên, dải ánh sáng theo sau, luồn quanh cánh tay dài của hắn mà kéo lên là vừa đủ để chậm mà chắc, đưa khuôn mặt gớm ghiếc của hắn tránh xa khỏi mặt tôi. 

Và cũng câu đủ thời gian để tôi dần hiểu hơn thứ lửa trắng mà con cẩu đã nói với tôi…

“Tinh Hoả Ma Pháp: Viêm Tinh Cước!”

Với ngọn lửa trắng bùng nổ ở chân, nó đẩy thứ vốn nặng như hàng tấn bê tông của tôi hất lên, đâm sầm vào hạ bộ của hắn và đẩy tên khốn ấy ra xa. 

Chưa kể, cột đá vẫn tiếp tục đâm chéo lên từ mặt cát mà thúc tới, dải lụa ánh sáng kia cũng đang tiếp tục kéo lê tên kia ra. Cố lên hai ông thần nào đó mà tôi không biết từ đâu ra ơi! 

Cơ mà khoan, thế này cũng không ổn. Ma pháp của tên tay dài chết tiệt kia là một thứ gì đó liên quan tới quay ngược thời gian và hồi phục. Với lực đạo mà hắn đang thúc bản thân tới như hiện tại, mà bằng cách nào đó hắn quay lại thì… Vừa nghĩ tới là hắn lại vẽ ma pháp trận màu nâu nọ ngay trước cái ngực bị cháy khét của hắn rồi!

“Ma pháp đặc trưng…”

“Nghe đâu ngươi đang thắc mắc rằng tôi có mùi vị như thế nào. Sao không nếm thử một miếng đi?”

Giọng nói này… Quả nhiên… Nhưng mà chuyện gì đang xảy ra trước mắt tôi vậy? Bởi rõ ràng là tôi chỉ chớp mắt một cái, vậy mà người mà tôi tưởng đã nằm trong miệng này đã thần kì xuất hiện ngay cạnh con thú điên đang cố sấn tới. Từ mái tóc đen cho tới tà váy, cô ấy hư ảo như một bóng ma. Thế nhưng bàn tay đon đả đang duyên dáng đút vào cái miệng mở to vì ngỡ ngàng kia một miếng đá, lại rõ ràng vô cùng.

Và cũng vì giây phút ngỡ ngàng ấy mà hắn bị khối đá khổng lồ ngoi lên cùng với lớp lớp lụa ánh sáng đẩy cho bay đi mất tích. 

Cơ mà quan trọng nhất… là cô ấy đang nhìn về phía này. Miệng tôi không hạ xuống được, mắt thì ngày càng rát hơn… Mừng quá. Thật sự tuyệt vời quá. 

Rồi trong cái chớp mắt tiếp theo, cô ấy lại xuất hiện bên cạnh tôi. Khoan… Tôi phải giữ bình tĩnh… Nhưng mà giờ dù cô ấy chỉ là một bóng ma đi nữa thì được nhìn thấy cô ấy lành lặn thôi cũng đủ rồi!

“Ma với cỏ. Cậu đã rã rời tới mức không thể nhận diện được vết tích ma lực à. Mà bỏ qua chuyện đó, uống thuốc vào.”

Ơ khoan! Tôi định thốt lên nhưng bị cô ấy thúc cái bình thuốc tăng lực với thuốc hồi phục vào mồm. Cơ mà rõ ràng Hiru vừa làm một việc khiến tôi càng nghĩ rằng đấy là ma nhiều hơn!

“Nhừ nhi nhào nhem nhiếc nhói nhiếng Nhật nhậy!?”

Tôi cố hỏi cô ấy sao biết nói tiếng Nhật trong lúc bị thúc mấy bình thuốc và bằng một cách thần kì nào đó, cô ấy hiểu!

“Chuyện đó có thật sự cần biết vào lúc này không? Mà ừ, tôi là bạn học của cậu. Chi tiết hơn thì nói sau.”

Hiru nói một câu mà không lắp tí nào dù biết đây là lúc dầu sôi lửa bỏng khiến tôi chẳng dám tin đó thật sự là bạn gái, dạng vậy, của mình. Mà “bạn học” với thái độ vô cảm này… Chẳng lẽ… 

Ôi không… Giờ biết cô ấy thật chất là ai… Làm tôi muốn tìm một cái lỗ nào để chui xuống quá… Aoko mà biết chuyện này chắc cô ả la làng khắp trường luôn. Chuyện này nhân quả quá mức rồi!

Mà đã “vã” thì ai cũng được! Đúng hơn là ai xinh nết cũng được! Tam cùng với Nhị đang ngồi đào lỗ vừa nhắc nhở tôi một chuyện vô cùng quan trọng đó! Với nhìn đi, mặt cô ấy vẫn lạnh băng nhưng chắc chắn là có hơi ửng hồng lên một chút, dù tôi cứ nghĩ khi cô ấy đã biết tôi là ai thì hẳn phải tránh xa luôn rồi…

“Bớt nghĩ nhảm nhí lại và thủ thế đi đầu muối tiêu. Ta ngửi thấy mùi của 4 tên đang lao tới.”

Nghe con Cẩu đột ngột nói thì tôi nhanh chóng húp hết ngụm thuốc cuối cùng và nhìn qua nhìn lại thử. Không thấy gì hết, chẳng biết từ đâu cả… Mà may thay cánh tay trái của tôi lại chợt tự nhấc lên rồi chỉ về một phía. Tầm nhìn rõ dần nhờ thuốc mà tôi mới để ý, giờ nó mọc thêm mấy miếng vảy xương đâm chỉa màu đen, đã thế còn rỉ ra một thứ khói tim tím hệt như lửa của con Cẩu. May là nó không mọc lông hay gì đó dạng vậy…

Từ tốn điều chỉnh tư thế với tay của Cẩu thủ ở phía trước, tôi cố gắng tập trung hết mức để che chắn cho Hiru vẫn đang đứng cạnh bên. Nấp thì vẫn nấp nhưng cô ấy trông tự tin hơn hẳn… Có khi nào tại thành hồn ma rồi không?

Tôi vẫn còn đang bâng quơ suy nghĩ thì chẳng biết từ khi nào có hai cặp người chợt phóng tới từ hai bên của tôi. Cơ mà khác với những gì con Cẩu báo, mục tiêu của chúng không phải tôi mà là lẫn nhau. 

Một cặp thì có cùng một bộ phục trang màu đen, gồm một tên béo cầm rìu với một tên lêu nghêu dùng đao bán nguyệt. Tên béo đang lấy thân thể kim loại của hắn che chắn cho tên gầy, đồng thời phản công với việc vung loạn xạ vũ khí. Tên còn lại thì dưới sự che chắn của đồng đội mà tự do vung đao liên hoàn, tạo nên vô số đường chém quay vòng liên hồi lao về phía đối phương.

Còn ở phía còn lại là một thanh niên nhìn mặt rất quen, tóc đen dài trong bộ đồ trông như đến từ Trung Quốc. Cậu ta dựng lên đủ loại che chắn từ đá tảng, đồng thời đâm tới đối phương những cọc đá xoáy vô tiền khoáng hậu. Song hành với cậu ta là một Minotaurio tóc tím, vận giáp đen đang giải phóng đủ loại ma pháp ánh sáng khác nhau. Nghe thì không liên quan đến nhau như cặp kia nhưng cách mà cả hai, vốn đều thuộc dạng dùng ma pháp hào nhoáng, không ngán đường nhau chút nào khi chiến đấu đã khá đáng nể rồi. Và quan trọng nhất là nhìn ma pháp là tôi biết ngay đây là hai quý nhân đã phù trợ mình.

Trong khi lướt ngang qua tôi, tên lêu nghêu còn phóng bừa về phía này không ít đòn nhưng mặc kệ hắn có lén lút ra sao, cột đá vẫn dựng lên quanh tôi và… Khoan, Hiru đâu mất tiêu rồi! Sao tự nhiên giờ đứng cạnh tôi lại là một hiệp sĩ bé nhỏ màu đỏ vậy? 

“Ủa sao mình lại ở đây… Đang dí tới mà…”

Cậu ta ú ớ trong tiếng Nhật một hồi thì để ý tôi đứng cạnh. Ngoại hình này, hình như thầy có từng kể qua…

“Lớp trưởng! May quá cậu còn sống! Nhân tiện thì xong việc này nhớ cho tớ xin chữ kí nha. Tớ hâm mộ cậu trên ti vi từ bé rồi ấy!”

Nhớ rồi! Là Hirata đây mà! Lúc đó thầy kể lại cho tôi nghe, cả hai đã cười một tràng to về việc giờ cậu ta trông không khác gì bé gái. Thái độ vẫn tuỳ tiện như mọi khi nhỉ… Hồi đó có lẽ cậu ta mới là người khiến tôi khó xử nhất khi mà luôn phóng khoáng thái quá mà chẳng bao giờ phạm qui trường…

“Ờ… Mà cậu ở đây thì nghĩa là…”

“Đúng rồi đó! Không ngờ cậu cũng biết nhiều về bọn này gớm. Kujimi cũng đang ở đây mà đang hăng say khiêu vũ với anh bạn quỷ tộc mới quen rồi.”

Cởi mũ trụ ra rồi phẩy tóc, trông nữ tính tới mức khiến tôi không khỏi bụm miệng cố ngăn mình cười, Hirata nhìn tôi với vẻ mặt thanh thản pha chút bất lực. Mà tính ra cậu ta thật sự không hề ngại ngùng một chút gì luôn dù cạnh cậu ta là tôi đây quỷ tộc, thậm chí còn kinh khủng hơn thế…

Tôi định hỏi thêm chút về việc hai tên nguy hiểm kia như thế nào, người tóc tím là ai và bằng cách nào họ đến chiến trường nguy hiểm này… Nhưng chưa kịp nói thì có một cái chạm lên vai. Đúng hơn, không chỉ vai tôi mà còn là vai của Hirata, đều có một bàn tay đon đả mà tôi vẫn hay ngắm khi nó vui vẻ cầm mấy xiên đồ nướng. 

“Hàn huyên để sau đi. Hirata, giải thích ngắn gọn năng lực của cậu cho tớ.”

Hiru à, cậu thật sự làm tớ sợ với việc thoắt ẩn thoắt hiện này rồi đó… Hirata tái mét mặt rồi kìa và nó trông dễ thương quá mức…

“À dạ… Em có thể phóng xích làm từ kim loại rất cứng, có từ tính. Tuyệt kĩ là tạo một miếng thép cỡ một đầu người với độ cứng vô địch ạ…”

Cô bạn tôi nghe xong thì có hơi cứng nhắc chỉnh cặp kính tròn mà hình như cô ấy vừa đeo lên. Thông cảm cho cậu ấy đi chứ chắc cậu ấy chắc cũng không biết cậu là Haruka…

“Xưng hô như kiếp trước đi chứ cậu nhập vai quá làm tớ sợ đó. Nhưng mà hiểu rồi… Tên kia chuẩn bị quay lại và biến thành một thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Tớ sẽ mang cậu đi vòng quanh dựng xích lên. Fuji thì cố thủ đi.”

Khoan, cố thủ rồi sao nữa!? Tôi chưa kịp quay lại nói thì cả hai đã biến mất tiêu. Hiru lúc làm việc hiệu quả tới mức khó theo kịp quá… Mà đây cũng chẳng phải lần đầu chúng tôi phối hợp nên than vãn mất thời gian thôi.

Tập trung về phía mà tên đười ươi bị đẩy bay đi khi nãy thì đúng như dự đoán của Hiru, hắn quay lại rồi. Thế nhưng, dù đáng ra đòn đẩy ấy chẳng thể gây bao nhiêu sát thương cho tên lì đòn ấy, miệng của hắn lại đang úa máu ra như hai dòng thác. Cơ mà đó có thật sự là máu không khi tôi thấy nó có lẫn chút màu xanh lục. 

Hắn tới đủ gần thì tôi mới thấy rõ là cái miệng đó đang nhai thứ gì đó trông có vẻ giòn. Hắn nhai hăng say tới mức giữa chừng… có hai mũi kim đâm ra từ má hắn, ngày càng khoáy nát da má theo từng nhịp nhai. Quả nhiên là trò chơi thuốc kích thích tự huỷ, kịch bản yêu thích của đám rác dưới trướng thằng “nghiện” vương Karon. 

“Cùng chơi, cùng nhảy múa nào.”

Hệt như lần đầu gặp nhau, hắn nói câu đó với tôi. Thế nhưng không còn khuôn mặt rác rưởi ấy nữa, theo nghĩa đen. Mặt của hắn theo từng chữ bị ép cho lán như một lớp da. Khắp sau lưng hắn mọc ra đủ loại chi động vật dị dạng, căng cứng. Từ tay khỉ đột, xúc tu, chân nhện và thậm chí cả nội tạng con người, tất cả chen chúc nhau mà đâm chồi ra từ cơ thể ấy. Dọc tứ chi gốc của hắn thị mọc lên những khối u mà lại có hình dáng như lưỡi dao, thứ mà hắn hưng phấn đập vào ngực để khiến máu… thậm chí là rắn rít chui ra từ những vết rạch co giật ấy. 

Cơ mà giờ chẳng cần biết hắn còn tỉnh táo hay không, việc của tôi chỉ có một. 

“Tao sẽ chơi với mày, cả ngày cũng được.”

Gặp một thứ gì đó như là hỗn hợp của vô số ác mộng hợp lại thành một kia, tôi có thể đáp lại hắn tự tin đó, nhưng bảo tôi hầm hố hơn hắn thì chịu. Chỉ để cho mọc ra hai cái xương đen để xả nhiệt độ cơ thể đang tăng dần là vừa đủ rồi, nhiều hơn thì sẽ hơi vướng đường né tránh thứ khủng bố kia… Cơ mà đến cả hai cục xương này cũng hoá màu đen luôn rồi. Mi thích nhuộm đen mọi thứ quá ha Cẩu.

Châm chọc nó như thế, không trả lời là chuyện bình thường, cơ mà nó còn gầm gừ. Không phải về phía tôi mà là về cơn ác mộng đang từng bước tiến về phía này… Đã bước qua tôi… Cái quái!?

“Kujimi cẩn thận!”

Tiếng kêu hốt hoảng qua Thần Giao Cách Cảm của Hiru vang lên khiến tôi lập tức quay về phía cậu bạn của mình. Chỉ kịp thấy cơn ác mộng biết đi ấy đã phá qua hàng phòng thủ dày đặc đá tảng của Kujimi dễ dàng với một đòn vung hai tay dài. Tồi tệ hơn nữa là những bộ phận đỏ pha tím bầm sau lưng của hắn còn vừa đẩy hắn tới trước, vừa thúc thẳng tới Kujimi. Không… Mày không được phép giết thần tượng của tao dễ đến thế đâu thằng đười ươi khốn nạn!

Nén ép, giải phóng tức thì lửa ở cường độ cao nhất có thể, tôi mặc kệ cơ thể gào thét mà lao tới cạnh Kujimi, trước khi cậu ấy bị thêm nữa những bộ phận quái vật xé xác. Tuy nhiên bay nhanh quá nên tôi không ứng biến kịp! Cẩu, giúp!

Không làm tôi thất vọng, tức thì lòng bàn tay trái của tôi mọc đầy xương đen nhọn như vô số răng nanh. Ngọn lửa tím đặc trưng của cẩu cũng bùng lên dữ dội, tạo nên phản lực đẩy cánh tay ấy như một hàm sói cắn tới, xé xác toàn bộ những bộ phận quái vật đang cắm vào cơ thể của cong vẹo của Kujimi. Nó còn làm giảm tốc của mấy thứ đang lao tới luôn, tuyệt lắm!

Nhờ đòn nắm tay bất chợt ấy mà tốc độ bay của tôi giảm đi phần nào, tiện để tôi tạo một vụ nổ trắng nữa để mà lao tới Kujimi, ôm chặt cậu ấy vào lòng rồi lấy thân chắn lực đáp đất. Nhức kinh khủng, biết thế mình đặt hai khúc xương xả nhiệt ở đâu khác rồi.

Mà quan trọng hơn, bạn tôi không ổn rồi, người cậu ấy mềm oặt sau mỗi đợt thổ huyết bạo lực. Rạch áo ở phần bụng bị đâm ra thì có thể thấy thành nội tạng co giật nổi lên trên da bụng rồi! Chết tiệt, giờ tôi mà biết ma pháp hồi phục thì có thể làm gì đó hơn vài trò xoa bóp vốn dùng để trị nhức mình này rồi…

May thay là Hiru lại lần nữa xuất hiện. Mồ hôi ướt đẫm trán, cô ấy cố nhanh hết mức lấy ra thêm thuốc hồi phục và mớm cho cho cậu ấy uống. Tôi thì lại quay ra nhìn tên đười ươi để canh chừng hắn cố đánh Kujimi tiếp, nhưng may thay hắn đang bị anh Minotaurio tóc tím đã tỉnh hồn ngăn chặn với đao và kích pháp ấn tượng rồi. Với chưa kể là lửa tím của Cẩu đang làm nó chậm đi. 

“Tớ hết thuốc tăng lực rồi… Phải đưa Kujimi rời khỏi đây nhưng ma pháp của tớ không chạy xa được.”

Có hơi bấn loạn, Hiru lấy tay quệt đi mồ hôi trán mà nói. Tôi có thể cõng cậu ta đi chỗ khác nhưng nếu tôi rời lúc này thì sợ anh giáp đen tóc tím với Hirata sẽ lại có mệnh hệ gì mất. Nhất là khi hai tên đồ đen kia dù không nhiệt liệt tấn công nữa nhưng vẫn đang len lén đánh sau lưng bọn này. 

Thế nhưng trong lúc bọn này đang vắt óc suy nghĩ thì một cánh tay đưa lên và siết chặt lấy tay phải của tôi.

“Không sao… Khặc! Tớ vẫn còn chiến đấu được.”

Giọng nói yếu ớt chẳng thuyết phục, nhưng vẫn kéo tôi nhìn khuôn mặt đang cau lại hết mức của cậu ta.

“Trước khi qua đây… Tớ đã do dự, đã trốn chạy quá lâu rồi. Giờ đã qua tới, đã gặp được cậu, thấy cậu dù không nhìn giống trước, cũng không cư xử như trước… nhưng vẫn luôn quan tâm đến tên yếu đuối như tớ. Cậu chắc chắn… vẫn là Lớp Trưởng mà đúng không?”

Chết tiệt… Lúc nào cũng vậy hết Kujimi ạ, đôi mắt vàng kim đầy mong đợi đó của cậu để tâm quá mức tới một tên đáng ghét như tớ đó! Và dù là kiếp nào thì cậu thật sự như một quả núi vậy, chẳng thay đổi một chút nào. Lúc nào cũng khiến tớ phải ngẩng đầu lên mà nhìn.

“Tớ cũng không biết nữa. Nhưng cậu nên xem lại tóc tai của mình đi Kujimi, vừa phạm qui trường, vừa không hợp với cậu như kiểu cũ.”

Thanh thản nói dứt mà tôi đứng thẳng dậy lần nữa, bước tới một cái cột đá mà Kujimi đã dựng lên. Trong lúc đó tôi cũng đánh mắt về phía Hiru và rất may là cô ấy hiểu ý tôi ngay. Đơn giản là bảo vệ cho Kujimi đã ngồi dậy được rồi thôi.

Cơ mà thuốc hồi phục với tăng lực lần này hiệu quả hơn hẳn đợt trước. Tôi thấy đủ linh hoạt để mà bật một phát nhẹ là lên trên đỉnh cột đá luôn này. Chắc nhờ nó là hàng đặc chế của chị dược sĩ Sara kia, người được đoàn Felter chiếu cố rất nhiều gần đây.

Ngồi xổm trên cột đá đó mà chạy mắt vòng quanh chiến trường cát và cây cọ, đôi khi lại lấp lánh ánh đỏ, tôi nở một nụ cười dù chẳng rõ lắm là vì sao. 

“Chiến thôi, Kujimi!”

“Không ngờ là có ngày Lớp Trưởng lại là người chủ động mời đấy. Ma pháp Đại Địa: Liên Sơn Trụ.”

Đáp lại tôi với khí thế chẳng kém, cậu bạn học tóc đen dài của tôi lập tức triệu gọi nhiều hơn nữa những cột đá rải rác khắp chiến trường này. Thế này sẽ làm cản trở tầm nhìn của lũ đánh lén một chút.

“Anh tóc tím, hãy cố gắng giữ chân con quái vật ấy một chút nữa. Fuji và Hirata cần xử lí hai tên đồ đen.”

Cô ấy nói đúng ý tôi rồi. Và tôi cũng đã đớp lấy được một tên ngay sau lưng anh tóc tím rồi này. Mày phiền lắm rồi đấy con ruồi…

“Hirata… Ý là cậu hiệp sĩ đỏ nhỉ? Đã rõ. Tuy nhiên đáng thẹn thay, có lẽ tôi, Myer này, không giữ hắn lâu hơn 2 phút được. Tính khí của hắn lúc này rất thất thường và dựa trên việc hắn biết nhắm tới mắt xích mỏng manh nhất, sớm muộn hắn cũng sẽ đổi mục tiêu.”

Vừa vung mạnh đôi vũ khí để đẩy lùi tên đười ươi khốn khiếp định lợi dụng lúc tôi ở gần mà tiếp cận, anh giáp đen giải thích cặn kẽ. Nhìn gần mới thấy hình như người này trông quen quen. 

Mà tiếc thay là tôi chẳng có thời gian để nghĩ ngợi quá lâu, lập tức kích nổ không khí và đẩy tên rác cầm dao bán nguyệt này ra. Nãy giờ hắn cố vung thanh đao ấy vào tay tôi liên tục… Mà xui cho mày quá, canh ngay tay của Cẩu và chắc chắn con cẩu vẫn đang cằn nhằn ấy sẽ không để mày làm rách dù chỉ một miếng da đâu. 

Tàn bạo hơn là khuôn mặt gầy gộc đầy sẹo của hắn cũng nhanh chống bị nhuộm trong lửa tím nhớp nháp, khiến cả cơ thể ấy bỏng rộp mà đồng thời trông tím tái hơn. Trông cũng tội nghiệp nên tôi vung tay còn lại lên, nơi ngọn lửa trắng đã hội tụ…

Cơ mà chưa kịp gồng lên thì cánh tay tôi bất chợt bị đẩy ra. Nhìn qua mới thấy là tên béo cầm rìu vừa hất ra bằng cán rìu và đang toang bổ đôi tôi với thứ vũ khí lạnh hầm hố ấy. Anh em tình thương mến thương quá nhưng tiếc cho bây là đằng này cũng chẳng kém đâu.

Tôi vừa quay đi khỏi tên béo đầy tự tin thì âm thanh leng keng của xích kim loại vang vọng. Thế là chẳng có ai có thể cản tôi thụi nắm đấm trái bừng lửa trắng của mình vào khuôn mặt đã gầy gần trơ xương của tên đồ đen này. Đừng yên nghỉ và đau khổ nhiều nhiều dưới địa ngục nhé, tên áo đen ta không biết tên. 

Tận hưởng nhanh mùi hương của thịt bị nướng cháy thì tôi liền ném cơ thể đã khô như một cái cây già ấy về tên béo đang bị xích trắng quấn đầy người. Vừa đủ lực để khiến đối phương thả lỏng trong giây lát, từ đó mà bị âm thanh của xích nối xích lôi ra khỏi góc rừng cọ này. 

Ngắm nhìn hắn bị kéo lê giữa những cột đá, va chạm đầy bạo lực với từng cái một như một trò pachinko, mà miệng tôi không khỏi méo xệch đi. Rốt cuộc Hiru đã bắt cậu dựng lên một hệ thống xích sắt phức tạp ra sao vậy?

Trong khi tôi leo lên những cái cột lần nữa mà tiếp cận dần, âm thanh xích sắt chuyển động cứ song hành tôi như thể đây là một nhà máy chứ chẳng phải là chiến trường nữa. Thế nhưng việc tôi gọi hắn và tên anh em đã chết của hắn là ruồi hoàn toàn có lí do. Thứ nhất là vì chúng đen xì và cứ bay nhảy vo ve. Thứ hai là chúng rất dai, thể hiện ở việc trò bị đập vào cột liên tục này không khiến hắn bị gì nhiều hơn choáng váng.

Tôi chưa kịp tiếp cận thì hắn đã bằng một cách hay ho nào đó xoay mình và thoát khỏi sự kìm hãm thành công. Đã thế còn mạnh mẽ mà siết lấy sợi xích và lôi Hirata về phía cậu ta. Quả nhiên là có ảo mấy thì không thể có vụ một bé gái… à nhầm bé trai có thể mạnh hơn một tên béo đầy cơ bắp được. 

Thế nhưng nhìn mặt tôi chỉ còn cách hắn vài trượng và mũ trụ cố định của Hirata đang bay tới có giống hoảng loạn không? Thứ duy nhất có vẻ thế ở đây là cái tên đang cố rống lên, nhấc cao đầu như định giáng một đòn thiết đầu công toàn lực lên Hirata.

Nếu bình thường thì tôi không tới kịp để cứu nguy đâu nhưng mà nhất chỉ nhất động của tên này, đều bị Hiru dự đoán cả rồi. Đúng hơn là cô ấy như đang đọc trước tương lai rồi tóm tắt lại vào đầu bọn tôi luôn. Được nghe giọng nói ngọt ngào của Hiru kể chuyện thì chẳng có gì bằng!

“Ma pháp đặc trưng: Thiết Diện.”

Tới khúc mà hồi nãy được kể khiến tôi thích thú vô cùng rồi. Là cảnh con ruồi đen béo ấy định bổ cái đầu to, thậm chí có bọc thêm vài lớp sắt dày gai góc, lên Hirata nhỏ bé. Thế nhưng “nào ngờ châu chấu đá xe”, một tấm kim loại lơ lửng của cậu bạn tôi, dù chỉ bằng một cái đầu, lại khiến cục sắt ấy vỡ toang ra, đẩy bật cả cơ thể nặng nề ấy về phía này. 

Khi có trái bóng bay tới thì phản xạ của dân thể thao là gì? Dĩ nhiên là đón và trả rồi! Một cú đá rực lửa nè!

“Chà! Này làm tớ nhớ lại hồi đó quá ha! Lúc đó lỡ đá trái banh về phía cậu mà cậu đón và đá lại đẹp quá trời! Đáng ra tớ phải biết cậu là dân thể thao từ lúc đó rồi.”

Hirata cao hứng kể lại một kỉ niệm vặt dù giọng hơi nữ tính của cậu ta khiến tôi không nhập tâm lắm. Với phải truyền lại cho cậu ta “trái bóng” nữa.

“Ờ! Rồi tụi mình cứ đứng đó đá qua đá lại tận nửa tiếng nhỉ? Không hiểu sao lúc đó nghiện trò đó ghê. Kujimi đi ngang qua không nhắc thì tớ chẳng để ý mấy đứa trong câu lạc bộ đá bóng nhìn chúng mình ra sao rồi.”

Bọn này vừa tâm sự xong thì trái bóng cũng khá nát rồi. Thế nên thay vì đá lại cho cậu ta thì tôi sút nó lên trời. Tay phải đưa cao, tay còn lại thì nhờ Cẩu giữ chặt như giữ họng súng giúp tôi. Làm đòn kết thúc màu mè chút để mấy cậu bạn của tôi đừng để ý quá việc phải giết người…

“Ma pháp Tinh Hoả: Nhân Lộ!”

Bàn tay phải của tôi tức thì nứt vỡ ra những đường trắng và lửa trắng lại như một dòng sông mềm mại, chảy ngược lên trời xanh mà nuốt chửng con ruồi béo ấy. 

Cơ mà có dòng sông nào chảy ngược mãi được, chạm tới đỉnh thì lại rơi xuống, toả ra khắp xung quanh. Vừa đẹp để cản tên đười ươi quái vật vốn đã bằng cách nào giãy khỏi anh Myer kia và tiếp cận Hirata.

Cơ mà khoan đã… Lối di chuyển vòng vèo đó, tên này có thật sự đang nhắm tới Hirata không? Như thể hắn đang chơi đuổi bắt với thứ gì đó vậy…

Để rồi giữa chừng việc né tàn dư của Nhân Lộ đang rơi lả tả xuống, hắn đột ngột hạ xuống bốn chi. Mấy bộ phận sau lưng hắn co giật, giãn nở điên cuồng trong khi chợt tự đâm vào chính tấm lưng của hắn. Rồi còn ngoáy ngoáy như đang tìm gì đó bên trong nữa. 

Tôi muốn cản hắn làm trò mà tôi đoán chín tên mười là biến hình thêm đợt nữa kia nhưng mà dư chấn của Nhân Lộ… ra ngoài thế giới thật này mới biết nó kinh khủng thế nào. Tay tôi giờ như một cục tạ hàng tấn, nội giữ cho nó không kéo cả cơ thể xuống là hết sức với cơ thể vốn quá rã rời này rồi…

Và quan trọng nhất là tôi chưa mường tượng được thứ trông như một bông Atiso đá nứt vỡ, phủ trong nhờn mà hắn lôi ra rốt cuộc để làm quái gì. Thậm chí là khi nó phát sáng, tạo ra một thứ âm thanh như cái máy phát điện cao áp tôi vẫn chưa hiểu… Khoan đã… vết ma lực… điện năng…

Và rồi đúng như nỗi lo sợ dần trỗi dậy trong lòng ngực tôi dẫu bản thân không hề phải chịu bất kì sát thương nào, dáng hình của Hiru và Kujimi lộ diện dần. Nhưng kì lạ thay, thân ảnh của cả hai lại nhập nhoè, co giật như thể tôi đang nhìn một cái ti vi ở thập niên 80 bị hỏng chứ không phải nhìn thế giới thực.

Quả nhiên… ma pháp của Hiru hiện tại là một thứ gì đó liên quan tới lôi ma pháp. Tôi còn chưa kịp xác định nốt việc đó thì trước mắt đã là một cuộc rượt bắt vô tiền khoán hậu của tên đười ươi quái vật và một khối điện năng phát sáng. Dù tốc độ của Hiru trong dạng này vượt xa tốc độ di chuyển bình thường của cô ấy, thế nhưng nếu không nhờ những cột đá của Kujimi làm vướng đường đôi chút thì cả đôi bọn họ bị tên kia bắt rồi.

Cơ mà ngồi bình luận hơi lâu rồi đó! Đứng dậy nào, phải lao lên, một lần nữa thôi! Thế nhưng tại sao tay tôi lại chỉ thấy nặng thêm chứ chẳng nhẹ đi chút nào vậy!?

Nhìn lại mới nhận ra, chẳng biết từ lúc nào tay phải tôi đã lún sâu xuống đất dù rõ ràng khi nãy nó chỉ đang nằm lăn ra thôi. Đã thế thứ “đất” đang giam tay tôi lại đang hoá thành một thứ đá cứng kì quái, như thể đây là một cái còng tay còng tôi vào đất mẹ vậy…

“Ái chà… Quên ta rồi à? Ta có bảo là bản thân đã trở nên vô dụng nhưng không yếu tới mức không cầm chân được một con thú hấp hối như mi đâu. Dẫu sao thì giai thoại về kẻ này có lẽ chẳng tiếp tục nữa… nhưng ta sẽ không để bất kì cuộc vui nào, bất kì điệu nhảy nào… kết thúc đơn giản đến thế đâu.”

Nghiến răng ken két, tôi đoán được phần nào thủ phạm rồi nhưng ai mà ngờ khi tôi ngẩng đầu lên nhìn thì lại thấy đó là một lão già… hay một con mụ già chẳng biết, trong bộ kimono rộng thùng thình, đang dùng ma pháp để ngán đường mình. Thật sự chẳng nhận ra được nữa nhưng quan trọng bây giờ là tôi phải thoát ra!

Dồn sức không được, đào bới xung quanh cũng không xong, lăn lộn thế nào cũng không dứt ra được! Trong khi đó thì thằng đười ươi kia đã đến đủ gần Hiru để quật trúng cô ấy rồi! Ma pháp cô ấy cũng bị hoãn vì bị va chạm nữa…

Không được, tôi phải tới bên họ! Phế cánh tay bị kẹt này luôn cũng được! Phải thoát ra! 

Tuy nhiên mặc cho tôi vẽ ma pháp trận thế nào, mọi thứ đều không hoạt động! Khốn nạn! Đến cả Phản Ma Pháp cho ma pháp của mình thằng già cáo chín đuôi ấy cũng biết ư!? 

“Bỏ tao ra!”

Tôi… thật sự không thể làm gì ngoài la hét trong sự vui sướng của chúng… ngoài nhìn cánh tay quái vật ấy phản chiếu trong đôi mắt của lục bảo của Hiru, xé qua hai người bạn học của mình sao…

Thế nhưng cánh tay giương cao, xé gió của con quái vật ấy lại chẳng hạ xuống… Khi quấn xung quanh nó là những sợi bạch xiềng. Khi đâm qua lồng ngực của hắn là mũi kích kiên cường, lấp lánh. Hirata! Anh Myer!

Tay còn lại là đao thủ đao ngang vai, anh Minotaurio tóc tím ấy vung dứt khoát với sát ý cô đọng. Trong đôi mắt lam của anh ta, hẳn không có gì ngoài thủ cấp của đối phương rơi xuống…

Vậy mà tại sao vậy… Không ma pháp trận, không niệm chú, thậm chí không một động tác hay cơn co giật nhỏ nào. Thứ kia như một loại ma quỷ trong những bộ phim kinh dị nhất hiện thực hoá thành… Đơn giản là bất diệt, luôn luôn là kẻ đi săn…

Hắn xoá sổ ảo tưởng của anh Myer… không, của tất cả bọn tôi quan sát với hai đòn vung tay chéo xuống từ sau lưng anh ấy. Như dao nóng cắt qua bơ, lưng của anh Myer bị rạch cho hai nhát sâu hoắm… tới mức tôi có thể nhìn thấy xương cột sống của anh ấy lộ ra. 

Những dòng máu theo sau cơn mưa máu sau lưng mà tức thì rỉ ra giữa hai hàm răng nghiến chặt, cố kìm nén tiếng la phát ra. Chết mất… Anh ấy thật sự sẽ chết… 

Lại một người nữa vì tôi non kém… mà phải ra đi sao…

Thế nhưng trước khi tôi kịp rơi vào trống tim đập liên hoàn của mình, trong thế giới quay cuồng như bão cát, một tiếng gầm đầy chiến ý và ánh sáng chói loà bùng nổ. 

“Cho tới hơi thở cuối cùng, Hoàng Đế của Reazilion này sẽ không để lũ khốn các ngươi cướp lấy thêm bất kì thứ gì thuộc về ân nhân, thuộc về thầy giáo đáng kính của ta! Khắc ghi cho rõ hình dáng này đi, vì đây không chỉ là sức mạnh của Đế Quốc ngàn đời trọng nghĩa… mà còn là sức mạnh của riêng thầy ấy! Ma pháp đặc trưng cực hạn: Hoàng Đế Zero!”

Đúng với từng lời mà anh ấy nói, khi ánh sáng dịu dần đi thì ở đó không còn là một chiến binh giáp đen đã bị thương trí mạng nữa… Chỉ có một hoàng đế trắng xoá, đầu đội vương miện ánh sáng vàng chói và tay là thanh kích hai đầu như cấu thành từ vô vàn đuôi sao băng. 

Mặc kệ việc thứ ác mộng kia rít lên và vồ tới không chút lễ nghĩa, hoàng đế ấy đó đá nó ra như sút một sinh vật hạ đẳng xấc xược, nghênh chiến nó với mũi kích xoay như chong chóng của mình. 

Như nhận thức được độ nguy hiểm tăng vọt của đối phương, thứ quái thai đười ươi kia cũng bắt đầu dùng trò giật ngược thời gian liên tục hơn, gây không ít phiền phức cho anh Myer đang phải thở nặng nhọc dần.

Tôi biết, một kẻ mẫn cảm với đau đớn như tôi hiểu hơn ai cả, rằng sau dáng vẻ hào nhoáng đang đẩy lùi thứ quái nhân vô diện kia, anh ấy chẳng gắng gượng được bao lâu nữa. Những sợi xích trắng mà Hirata ném tới hỗ trợ không khác những sợi chỉ tơi tả giữa cuộc chiến kinh thiên động địa trước mắt. Kujimi thì vẫn phải ôm cái bụng thâm tím của mình mà cố dựng tường bảo vệ Hiru. Và Chiến Thuật Gia của chúng tôi, dù có vẽ ma pháp trận bao nhiêu lần, cũng không thể kích hoạt ma pháp lần nữa… Quá rõ ràng là do thứ phát điện trên lưng con quái vật kia…

Và tôi, kẻ chỉ có thể vô lực giãy giụa bởi một cái bẫy cỏn con…

Chẳng phải quá nực cười rồi sao? 

Ai cũng biết, cũng hiểu rằng sức người có giới hạn. Có là quái vật đi nữa cũng vậy. 

Thế nhưng tôi đã nằm dưới đất mà giãy quá nhiều lần. Từ khi sinh ra, từ khi còn là một đứa trẻ, từ khi thắt lên eo chiếc đai võ sĩ, từ khi đeo lên cổ chiếc còng nô lệ, từ khi phơi thây giữa biết bao hạ kế… 

Chiến thắng… là thứ mà giờ ngẫm lại, tôi chưa bao giờ đạt được.

Nhưng thua tiếp cũng đã có sao đâu? Đó là điều tôi luôn nghĩ khi trước, khi còn là một con rối, một nô lệ…

Khi còn thầy ở sau lưng…

Mà nghe thấy âm thanh ù ù nặng nề vẫn văng vẳng bên tai, trong khi chứng kiến anh Myer dần bị đẩy lùi, chứng kiến cánh tay rướm đầy máu tươi của con quái vật tiến thật sát về phía khuôn mặt cau lại của Hiru và Kujimi… 

Tôi cuối cùng cũng hiểu hết rồi. Câu hỏi của thầy trên bờ tường ấy… 

“Em có muốn báo thù không?”

Nội dung của câu hỏi đó, tôi đã có câu trả lời từ lâu. Nhưng hàm ý thật sự của nó, giờ tôi mới cảm nhận được. Đúng… Chỉ là cảm nhận thôi, vì chắc chắn thầy vì không muốn tôi hiểu mà mới vòng vo tới thế.

Khuôn mặt khi đó của thầy… trông tiều tuỵ hơn bao giờ hết. 

Quá đủ rồi… những bi kịch, những gánh nặng, những trách nhiệm. Dù thầy sẽ không bao giờ nghĩ như thế… nhưng chính vì thế mà thầy ấy đã đạt tới thứ gọi là “sức người có hạn đó”. 

Vậy tôi, kẻ đã được tắm trong sự yêu thương của thầy, vỗ ngực là học sinh, là lớp trưởng của lớp học mà thầy quan tâm vô cùng ấy… Có thể nằm đây than vãn về “giới hạn” ư?

Nhìn vị hoàng đế ánh sáng vì bảo vệ mọi người mà tơi tả, nhìn Hiru và Kujimi đã gần tên quái thai kia hơn bao giờ hết… tôi tỏ bày…

“Tao biết rằng bản thân đã đánh đập mày để rồi đối xử bất công với mày, bắt mày thuần phục. Nhưng Cẩu à… Làm ơn đó. Tao không cần mày cho tao sức mạnh hay gì cả… Chỉ là một cơ hội để làm lại thôi. Cho tao thấy đi, thứ sức mạnh đã khiến mày dám tự xưng là Thần đó.”

Tôi rủ rỉ với thứ trú ngụ trong cánh tay mình như thế thôi… vậy nhưng ngay tức khắc mà cả thế giới như hoá thành ngân hà ngàn sao lấp lánh. Giữa những ánh sáng sao trắng là sắc tím đen quấn lấy, như xoay vòng… đưa tôi và con Cẩu cuồng quay dần về phía của đối phương. Mắt người và mắt sói nhìn nhau ngỡ ngàng, cho đến khi đập vào nhau. Không đau, không nặng cũng không nóng… chỉ có một cảm giác hoà lẫn ấm áp khó tả vô cùng.

Rồi lướt thật nhanh qua tầm nhìn của tôi… hay là chúng tôi… là những hình ảnh nhạt nhoà. Mờ đến mức chẳng thể thấy được gì. Cánh tay trắng đưa tới dịu dàng, cánh tay trắng vuốt ve âu yếm, cánh tay trắng chỉ lên đầy hy vọng… Chúng là gì tôi chẳng biết… nhưng càng nhìn mà trống ngực tôi… hay trống ngực nó như đập lên dữ dội hơn bao giờ hết. 

Nó cứ tăng tốc, như muốn lấp đầy ngân hà này với âm thanh, như muốn làm rung chuyển ánh sáng của những vì sao, như muốn phá vỡ các hành tinh với âm thanh dồn dập…

Mãi cho đến khi… một mảnh nhỏ của thanh đại kiếm đỏ luôn cắm sau gáy con sói ấy vỡ hẳn ra, tan biến đi mất cùng ngân hà đầy sao và âm thanh này…

Thay thế cho nó là hiện thực, một hiện thực ngập tràn lửa tím giờ xen lẫn sắc trắng bùng lên, như sẽ thiêu rụi cả bãi cát này, cả bầu trời ngập tràn mây đen trên cao. Chuyện quái gì thế này…

Nhìn lại bản thân, những đường trắng nứt vỡ dọc cánh tay phải vẫn đang bị giam của tôi, cũng như những cái rãnh dọc những khúc xương xả khí giờ đều xen lẫn sắc tím. Chúng đang tuôn chảy ngày càng nhanh hơn cùng với sự nén ép lại của sóng lửa tung toé kia… tạo nên hoà âm giao hưởng dạo đầu đầy hỗn loạn của thứ gì đó sắp đến.

Và rồi trồi dần ra từ khối lửa chính là nó, con quái vật được Tam ví như Cerberus của chốn địa ngục thần thoại, tru lên âm thanh long trời lở đất, thu hút mọi ánh nhìn, khiến cả thứ quái thai tưởng chừng không còn nhân tính kia cũng phải dừng lại mà ngước nhìn. Chẳng phải thế này từ đầu thì mọi thứ lại nhanh hơn không!

“Cẩu!”

“Vô dụng thì im. Thay vì cứu ngươi hay cho ngươi cơ hội gì đó, chẳng thà để ta tự nuốt chửng thứ báng bổ kia.”

Ơ… Ngươi đùa đó à!? Tôi muốn nói thế nhưng nó đã phóng đi ngay khi nói dứt, hàm sói mở to mà cố táp lấy cánh tay đười ươi kia. Thế nhưng quả nhiên chẳng thể nào dễ đến thế khi con sói ấy còn chẳng dí nổi tôi, trước tên tăng động mà còn khả năng quay ngược thời gian kia thì càng không. 

Cơ mà dù sao đi nữa thì nó đang câu giờ được. Dù tên kia có vung tay cắt chém, phóng xúc tu chân nhện kiểu gì về phía Cẩu thì cùng lắm chỉ cản chân nó chứ không có vẻ gì sẽ dập tắt được khối lửa quá cỡ ấy. 

Và quan trọng là tỉnh hồn sau sự xuất hiện hoành tráng của Cẩu thì hiện tại mặt mày của Hiru đang trông sáng sủa hơn hẳn, góc kính được nâng lên hẳn vài ba độ! Đây đích thị là dấu hiệu của việc cô ấy đã tìm được chìa khoá cho chiến thắng.

Chưa kể, con sói kia mõm thì buông lời lạnh lùng nhưng tôi có thể cảm nhận nhiệt độ ở tay phải mình tăng lên dần, đồng thời ngày càng nhẹ đi. Chó có thể ghét tôi nhưng giờ tôi chính thức là người yêu chó! 

Giây phút mà cái hố đá này dần nóng đến mức hoá cát xung quanh thành thuỷ tinh lỏng thì cuối cùng, tôi cũng lôi nó ra được! Đồng thời ở phía Cẩu thì với sự trợ giúp của anh Myer, cả hai phối hợp ăn ý tới lạ để rồi phá được bông Atiso đá kia, kết thúc âm thanh cao áp nhói tai nãy giờ. 

Không trễ nửa giây, Hiru và Kujimi lại cùng nhau biến mất. Tên đười ươi vô diện nhận thấy thế thì liền cố chạy ra, tìm khoảng trống để lần nữa để bứt cái lõi Atiso đá đã vỡ nát. Lại định gọi ra cái nữa chứ gì? 

Chẳng biết mày lấy năng lượng từ đâu ra mà có thể cứ lôi ra cái này tới cái khác, bất chấp qui luật trao đổi năng lượng tới mức khó tin ấy nhưng anh Myer và mũi kích chong chóng của anh ấy không cho mày cơ hội nữa đâu. Hirata cũng nhanh chóng giăng thêm vô số dây xích trắng từ một chỗ ẩn thân nào đó, làm cho tên ấy bị vướng đường tới mức Cẩu còn đuổi kịp. 

“Thằng khỉ khốn nạn… Tận hưởng năng lượng thần thánh của tao quá đáng rồi đó…”

Tôi nghe con Cẩu đang truy đuổi vừa lẩm bẩm gì đó dạng vậy, mà nó không nói trực tiếp với tôi thì chắc không quan trọng lắm đâu.

Quay lại phía này thì tôi vừa sút một tên già bất tỉnh. Giết cũng được thôi, đúng hơn là sự lì lợm của hắn khiến tôi càng phải giết… Nhưng vì biết tên chủ sư tử của hắn đã ra sao, khiến hắn giờ không khác gì một cái cây đang héo chết, thì tôi không thể tiếp tục làm gương xấu cho Kujimi và Hirata được. Nhục lắm.

Với cả cơ thể tôi… dù có gắng gượng đến mấy thì thật sự tới giới hạn rồi. Tôi biết mình nói câu này nãy giờ hơi nhiều nhưng thật sự chỉ được một đòn cuối cùng nữa thôi. Cả người tôi nóng và đau nhức đến mức gió thổi qua người cũng cảm giác như bị ngàn con dao mới đúc tùng xẻo khắp người. Bàn chân chỉ đứng trên cát cũng như đạp lên ngàn đinh sắt. Và cánh tay chỉ di chuyển một chút đã cảm giác như bị vặn ngược về sau…

Mà tôi chịu đau giỏi lắm! Vấn đề là đánh khi nào… Liệu có cần phải nhanh trước khi anh Myer kiệt sức, hay cứ để Cẩu tiếp tục bào mòn hắn thêm…

“Fuji, cậu có 2 phút. Tung đòn mạnh nhất có thể, nhất định phải trúng đích, kết liễu hắn.”

Chiến thuật gia chỉ điểm rồi! Hai phút cơ à… Quả thực là nếu tôi nén hoả lực trong vòng hai phút thì một là cơ thể tôi sẽ thành tro, hai là sẽ tạo ra được một thứ nhiệt độ mà chắc chắn sẽ khiến hắn thành thịt khét. 

Nhưng mà thủ thế, nhìn hắn cứ dịch chuyển mà chẳng có qui tắc, lúc thì quay ngược thời gian chỉ một chút để phản công, lúc thì quay nhiều để giữ khoảng cách khỏi những đòn chết… Liệu tôi có thể thật sự đánh trúng, hay sẽ phải chịu số phận như anh Myer khi nãy…

“Có gì phải do dự? Trận đấu tại đây, lúc này, không khác mấy bàn cờ người mà chúng ta đã từng ở trên. Lúc đó, chính cậu đã nói gì với tôi, cậu quên rồi sao?”

Cách nói chuyện này, thật sự là của Haruka rồi. Và cả cảm giác tê tê ở má như vừa bị điện giật… Nó không khác lắm cảm giác của tôi, có lẽ đã từng pha lẫn háo hức, mỗi chiều gặp cô ấy. 

Thế là tôi nhắm hờ mắt lại. Chẳng cần phải quan sát mọi thứ sẽ ra sao, chỉ cần trau dồi nhiệt độ này. Và chuẩn bị cả một phương án dự phòng nữa. Không phải vì tôi không tin cô ấy, mà đây là chút kính trọng cuối cùng tôi dành cho thứ quái nhân tinh ranh kia. Dù bất kì ai nửa vời thôi chắc chắn sẽ thành xác dưới âm thanh ầm ầm nặng nề, phát ra từ sự giẫy giụa bạo lực của hắn…

Để đấm trúng một con quái vật, đó là điều ai cũng làm được. Để đấm trúng một con quái vật với phản xạ hơn người và khả năng quay ngược thời gian tức thời, đó là vấn đề của hiện tại. Tam, Nhị, lục lọi kí ức phụ tớ nào… Nhất định phải có dù nó nghe ngu ngốc tới mấy đi nữa… một đòn thế có thể vượt qua cả thời gian. 

Hỏi anh bạn ấy như thế vậy mà sau một hồi, thứ được hai người đưa lên lại nằm ngoài dự đoán của tôi. Không phải là những đêm đọc sách võ hay là bài thuyết giáo nào đó của lão già khốn nạn… Mà lại là một cuộc trò chuyện với thầy trên đường tới trấn cảng Kinsintia này.

“Hồi đó em hỏi thầy có biết nói hết ngôn ngữ trên thế giới không… Giờ nghĩ lại thì thầy cũng thắc mắc, em có biết hết tất cả loại võ trên thế giới không?”

Thấy tôi đang nhàn rỗi, không thể tiếp tục tán tỉnh Hiru khi sư phụ Sizo đã đem cô ấy đi mất, thầy tiếp cận và hỏi.

“Dạ thật ra thì không nhiều tới thế đâu. Em chỉ nắm được chắc các loại võ thuật Châu Á, của các nước gần Nhật Bản là chính thôi. Nhiều người không biết vụ này nhưng tôn chỉ của gia tộc là phải nắm cho vững, nắm được bản chất của võ thuật đó mới tính là học xong và việc đó mất thời gian lắm.”

Nghe thế thì thầy gật gù, ghi chú một chút. Lúc đó tôi cũng chẳng bất ngờ gì vì cũng biết là từ hồi Alemarita thầy ấy đã nghiên cứu về kiếm kĩ với võ kĩ rồi. Nhưng rồi câu hỏi tiếp theo lại làm tôi nhớ về một thứ mà suýt chút nữa đã thật sự quên béng đi…

“Vậy… mục đích của việc phải nắm bản chất rồi học thật nhiều loại võ là gì?”

“Bản thân không phải là gia tộc được chọn, chúng ta không có lựa chọn nào ngoài trau dồi toàn bộ võ kĩ của những kẻ được chọn ấy. Để một ngày, thần kĩ của chúng cũng sẽ là của chúng ta… Đó là những gì ghi trên một tấm bia đá ở sau nhà mà em nghĩ là lí do đó ạ.”

Đúng vậy, lúc nhắc tới điều đó mà tôi cũng chợt nhớ ra, nếu có thứ gì đó không thực dụng ở lão khốn ấy, thì đó chính là sự kế thừa của lão ta với cái bia đá vốn hoàn toàn viển vông ở Trái Đất. Tôi không nhớ có lẽ vì lão chưa lần nào cố ép tôi phải kế thừa thứ ước mơ xa vời ấy. Chẳng biết là vì sâu trong thâm tâm thực dụng vô cảm của lão vẫn khước từ thứ lãng mạn ấy hay vì lão vốn chẳng trông chờ gì ở tôi… dù có là vế nào tôi cũng chẳng quan tâm.

Chỉ cần biết một điều duy nhất, là thứ vốn xa rời thực tại Trái Đất ấy… hoàn toàn có thể biến thành sức mạnh thật ở chốn nhiệm màu Averion này. Như thầy đã từng nói, ma pháp có thể làm tất cả mọi thứ, chỉ cần bạn tưởng tượng ra được…

“Nói thì nghe dễ lắm nhưng tên vô dụng nhà ngươi làm như có thể tưởng tượng mình sẽ đấm được… con khỉ chết tiệt này!”

Con Cẩu cáu bẳn ấy đọc suy nghĩ của tôi nãy giờ luôn, dù tôi tưởng nó đang bị phân tâm bởi tên đười ươi. Cơ mà dễ thôi mà!

“Cứ tưởng tượng mình đấm một con đười ươi từ lúc nó sinh ra đến khi lớn lên, từng phút một là được mà!”

Có khả năng suy nghĩ vượt thời gian là cho việc này chứ việc gì nữa?

Thế là tôi cứ đấm, thụi, móc hàm, móc phải, móc trái, thọng, gõ, xoáy, cốc, đập, đâm, chọc, khoáy, cụng, vỗ, tát… Tóm lại là lặp đi lặp lại, cho tới khi thông báo của Hiru vang lên.

“Còn mười giây, chuẩn bị lên đi Fuji!”

Mở bừng mắt ra thì tôi thấy Cẩu vẫn đang vật lộn với con đười ươi. Nhưng hoàn toàn ngoài dự đoán của tôi là tên quái nhân vô diện ấy thật sự đã khiến cho con sói giận dữ ấy nhỏ đi trông thấy, phải thở hồng hộc ra những làn khói tím xen đỏ. 

Mớ xích xung quanh cũng đã bị cắt tan nát hết… không khác mấy bộ giáp vốn tinh khôi của anh Myer. 

Tuy nhiên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Vì có tàn tạ đến mấy, tất cả mọi người đã thành công trói con quái vật đang co giật, mọc ra đủ thứ bộ phận để giãy thoát ấy. Dù sao thì nó nào có thể phá dễ dàng được dây từ ánh sáng bảy màu, cũng như lớp lớp xích trắng, rồi cả cột đá đâm vào người. Đó là chưa nói đến việc lửa tím của Cẩu hẳn đang bào mòn hắn như cách nó từng bào mòn tôi.

Mọi người đều đang trông đợi vào đòn cuối cùng này… 

Tiến lên nào! Không màu mè hoa mĩ gì cả, chỉ đơn giản là bức tốc mà chạy tới. Chạy bộ qua bãi cát đã thấm đẫm biết bao máu, mồ hôi và nước mắt này… Chạy với một tốc độ không thể bình thường hơn, tư thế không thể nào đơn giản hơn.

Vì tất cả mọi thứ hoa mĩ đều dồn vào nắm đấm đang bùng nổ lửa tím xen trắng này, đang dần cháy thành tro nhưng cứng tới mức khiến tôi tưởng như nó còn chẳng phải một bộ phận cơ thể mình…

Thế nhưng đột nhiên, xung quanh tên vô diện đang vùng vẫy kia dần toả ra một làn khí… rất quen… Giây phút tôi tới đủ gần để cảm nhận nó thì Cẩu liền ẳng lên liên tục, như thể nó đang thật sự phải chịu cảm giác đau đớn vô cùng.

Và rồi dây ánh sáng bảy màu dần mất màu, cột đá phát ra tiếng răng rắc vụn vỡ, cùng như bạch xiềng phát ra âm thanh leng keng chói tai… Hắn thật sự đã phá qua tất cả những trói buộc của bọn tôi… trong khi toàn thân được bọc trong một thứ ánh sáng tím. 

Nhìn nó hiện rõ như này tôi mới hiểu… tên khốn ấy đang dùng sức mạnh của Cẩu. Vì giờ hắn quen với sức mạnh ấy rồi nên giống như tôi nãy giờ, thay vì bị nó làm mất sức thì lửa tím ấy như một liều năng lượng bổ sung cho hắn vậy! Đấm trúng hắn khi hắn đứng yên đã khó, giờ hắn còn được tăng sức mạnh như này…

“Mọi người! Lên đi!”

Thế nhưng cắt ngang dòng suy nghĩ suýt nữa là thành hoảng loạn của tôi là hiệu lệnh dõng dạc của Hiru. Và rồi tức thì sau lưng tên quái nhân đang toả sáng ấy là một nhân hình cát khổng lồ…

“Cho ôm cái nào!”

Giọng nói nữ trầm ấm ấy cùng mái tóc xanh dần hiện rõ khi cát rơi ra, không lẫn vào đâu được, là chị Jillis! Với cơ thể cường tráng, mang những thới cơ bắp giờ đang có những đường xanh chạy dọc, vòng tay của chị ta dễ dàng siết lấy con quái. Nó vùng vẫy, cố mọc đủ loại chi ra từ sau lưng để đẩy chị ta ra nhưng mớ đó chỉ có hai kết cục, một là gãy, hai là bị ép sang hai bên. 

Cơ mà quả nhiên, khi bị ép vào đường cùng thì hắn lại dịch chuyển ra sau lưng chị Jillis, toang vung hai cánh tay đười ươi căng cứng ấy để mà xé xác người chị khổng lồ ấy. Thế nhưng hắn còn chưa kịp lấy đà thì đủ loại ma pháp cấp cao lao tới ngán đường. Đội pháp sư cũng tỉnh lại luôn rồi!

Dịch chuyển lần nữa, kì này ra xa để tạo khoảng cách, mọc thêm chi mới, thì cái nơi từng là khuôn mặt hắn lập tức bị lấp đầy bởi một mặt búa phẳng, tạo âm thanh xương vỡ giòn giã.

“Tính ra mày còn mềm hơn mấy con rồng cấp cao nhiều nhỉ?”

Liên tục giã lên cái đầu của đang cố hồi phục lại của hắn là chị Revela, vẫn nhỏ con nhưng đang vung chiếc búa của mình thoanh thoắt và nhẹ nhàng hơn hẳn. Chưa kể là  thứ quái nhân ấy lại chẳng thể vùng vẫy, nằm xụi lơ ra dù cả cơ thể nó đang căng cứng. Phải chăng là do ma pháp trọng lực?

Tuy nhiên, lợi dụng một sơ hở nhỏ trong chuỗi liên hoàn bổ của chị Revela mà nó lại quay ngược lần nữa trong tiếng tặc lưỡi của chị ấy. Lần này… là tới ngay trước mặt tôi luôn và còn với tốc độ vô cùng kinh khủng. Hắn thật sự ghê gớm tới mức có thể chuyển bại thành thắng luôn rồi… bởi tôi chắc chắn không thể tung được đòn thế của mình trước hắn. 

Mà đó là nếu như sư phụ của tôi không trồi lên từ bóng của tôi như một nhẫn giả từ mấy bộ phim ảo tưởng bước ra… Giờ trông tôi với chị chắc phong độ lắm…

“Bóng Độn ma pháp: Áp Ám.”

Mười phi tiêu bay ra từ sau lưng tôi, cắm vào cơ thể ấy. Sát thương không có bao nhiêu, thậm chí còn bị sự hồi phục gian lận của hắn đẩy ra như chơi. Thế nhưng tất thảy mười cái khi rơi xuống cái bóng của tên ấy, xuất hiện bởi ngọn lửa sáng chói của tôi, thì liền giữ cả cơ thể quái vật đang vồ tới ấy dễ dàng. 

Hắn chỉ cần xoay người một chút thôi là thoát ra được… nhưng một chút đó là quá đủ rồi!

Dậm một chân thật mạnh xuống đất, hội tụ cơn đau kinh hoàng từ đó mà chạy dọc cơ thể về nắm đấm. 

Đây chính là nắm đấm… dùng để đấm đười ươi của tôi.

Nó sẽ trúng mặc kệ hắn có mọc ra cái quái gì để che chắn đi nữa.

Nó sẽ xuyên qua cơ thể hắn dù hắn có mạnh ra sao, khéo léo, tinh ranh thế nào.

Và nó sẽ thiêu rụi sinh lực của hắn dù hắn có tồn tại ở thời gian nào đi nữa.

“Thần Kĩ: Thân Bại Bất Thời.”

Tên kĩ năng vang lên, nhưng không có âm thanh va chạm nào. Chỉ có tiếng lửa xì xèo tắt dần.

Hắn phản ứng kịp thời, đã quay ngược thời gian để tránh đòn đó. 

Cơ thể tôi giờ không còn sức để di chuyển nữa. Thật sự chỉ giữ nguyên tư thế vung đấm thẳng tấn dọc này. Mắt cũng chỉ có thể nhìn cánh tay khét đen của mình bốc khói đen.

Nhưng ở xa xa… là âm thanh của cái gì đó ngã uỳnh xuống đất. 

Tôi thật sự làm được rồi… vừa nghĩ mà tầm nhìn của tôi nghiêng dần. Chết dở… bây giờ mà ngã xuống là không khác gì té vào bãi gai đó!

“Thật sự… mạng của cậu quá lớn đó. Cơ gì cũng rách toạc phỏng rốp hết vậy mà vẫn còn thở, đám huyền thoại Hikami chẳng còn sánh nổi với cậu rồi.”

Lại một lần nữa, sư phụ đỡ tôi dậy. Thậm chí còn kéo mặt nạ xuống mà rủ rỉ vào tai tôi nụ cười dịu dàng. Tính ra mọi người còn sống là mạng còn lớn hơn em rồi. Mà quan trọng hơn… phải xác nhận. 

Dường như hiểu ý tôi chỉ qua việc nhìn mắt tôi mà chị ấy xoay dần cơ thể tôi ra sau. Ở đó quả thực, là một núi thịt không sức sống, đang cháy dần thành tro. Cơ mà vừa thấy là cả người tôi thật sự không gồng nổi nữa luôn rồi, làm chị Sizo phải chật vật hơn trong việc đỡ tôi. Xin lỗi vì em hơi nặng…

Cơ mà trước khi chị ấy sắp đỡ không nổi thì bên còn lại của tôi xuất hiện một người. Dĩ nhiên là cô ấy rồi. Mặt lại trông bẽn lẽn… Kì vậy, đó giờ cậu có thế này đâu Haruka…

“Tôi đã có phần khinh suất tốc độ của hắn. Chiến thuật lần này không hề hoàn thiện. Nhưng may mắn thay là lần nào cũng vậy, thực lực của cậu luôn là một biến số tôi chẳng bao giờ nắm được. Chiến thắng này… thật sự hoàn toàn là của cậu đó.”

À hoá ra là vậy. Cô ấy nói thế tại cô ấy không biết thôi chứ vì chẳng có đủ thời gian nên trò đấm khỉ vượt thời gian ấy khó trúng một người bình thường chứ nói gì tới một thứ có thể chất vượt trội như tên đười ươi đó. Nếu như cô ấy không dàn xếp trò liên hoàn mai phục của băng Felter thì việc thằng tăng động ấy đứng yên một giây cho tôi đấm chẳng có đâu. 

Cơ mà không giải thích đâu. Tôi thích ngắm cô ấy thẹn thùng thêm chút nữa đấy! Vì chắc chắn từ giờ việc này không xảy ra nhiều như dạo trước đâu. Đến cả sư phụ Sizo không rành gì về vụ chuyển sinh đang nhìn Hiru như tờ mờ đoán được cô ấy có gì đó khang khác rồi. 

Với giờ tôi chỉ muốn nằm nghỉ thôi… Vừa nghĩ thế thì cả đôi bọn họ đều thảy tôi ra sau!? Ý tôi là nằm nghỉ trên giường mà!?

Cơ mà thứ đập vào lưng tôi không phải cảm giác đau đớn như tưởng tượng nhưng lại là một cảm giác mềm mại khó tả… Nó vẫn hơi ngứa khi có thứ gì đó xào xạc chích vào lưng tôi nhưng thế này là dễ chịu lắm rồi. 

Đánh mắt nhìn quanh thì mới thấy hai bên tôi là Kujimi đứng được, thậm chí đang vận hành một ma pháp trận màu xanh lục, nhưng vẫn còn ôm bụng và Hirata với bàn tay đỏ rần, xuất huyết. Hai cậu cố gắng nhiều rồi… 

“Chúng ta có nhiều thứ để hàn huyên sau vụ này đó.”

Tuỳ tiện như mọi khi, Hirata chật vật chống tay lên cái giường mà tôi đang nằm lên rồi nâng bản thân ngồi cạnh bên. Tuy nhiên, khuôn mặt của cậu ta và Kujimi đều trông chẳng giống như chuẩn bị để hàn huyên gì cả…

“Fuji… nếu bằng cách nào đó chúng ta vượt qua thứ kia, hãy đến Kezdos với bọn tớ đi. Mọi người ở đó đều tốt lắm, cuộc sống cũng rất thoải mái nữa… Chứ cứ phải liều mạng chiến đấu thế này thì ai biết được… cậu sẽ phải chịu mệnh hệ gì…”

Nhìn mặt trời đen mà giờ tôi đã có thể nhìn thấy rất rõ rồi đánh mắt nhìn về phía tôi, Kujimi lo lắng nói. Tớ cũng muốn sống lắm. Cơ mà… đã tới tận đây… 

“Cả hai người đều thật sự không biết ư?”

Hơi khó thở nhưng tôi vẫn cố thều thào hỏi hai ngươi bọn họ đều đang hơi ngớ ngẩn ra. May thay, Hiru để ý cuộc trò chuyện ở đây và liền nói chêm vào nốt giúp tôi, với một khuôn mặt bất lực…

“Hirata, Kujimi… Vực Thẳm Quỷ Vương là thầy Hiroe chuyển sinh đó…”

Cả hai đều trợn tròn mắt nhìn Hiru, rồi nhìn mặt trời đen, khuôn mặt cau lại, hiện quá rõ một câu hỏi duy nhất: “Là thứ gì đã đẩy thầy tới nước đường này?”

Tôi muốn nói bản thân biết câu trả lời… nhưng nhìn dòng bụi đen mờ đang dần chảy về phía cơ thể tôi, lơ lửng thật mệt mỏi… Thì tôi cũng không biết nữa.

Nhưng mà em có thể nói một điều với cánh tay trái còn nguyên này, được Cẩu vừa đi đâu đó rồi trở lại nâng lên hộ. 

“Thầy cứ đi đi ạ. Không cần phải nhìn lại đây đâu.”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Pria's note: Mong các bạn đọc đang có một kì nghỉ lễ vui vẻ an lành nhé 😄. Tác thì bomb chap kiểu này xong đuối như trái chuối rồi, mạn phép delay 1-2 tuần để giữ vững phong độ. 🤡
Xem thêm
Delay thỏa mái đi tác, Hiru còn tồn tại dù dưới dạng gì nữa thì tôi cũng mừng hết sức:> vui quá hay quất thêm một quả fanart nhỉ, nói chung là nghỉ đi tác cho có sức viết tiếp:>>>
Xem thêm
1 quả bom tuyệt vời ông mặt trời ^v^ tác năng suất quá mức!!!!! oAo. Mà tui mới nhận ra tác hình như không quá thích dùng sức mạnh tình bạn, tình yêu,... mà đôi khi nó cứ hơi sai sai kiểu gì ý để buff, nguyên mấy cái đoạn này tác buff bằng dùng sức mạnh của bên thứ ba hoài luôn🤡

P/s : thấy nhiều " vị thần hộ mệnh " quá, hay lúc nào đó tác viết cảnh mấy vị này tám chuyện phát đi:>>>
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tính ra là arc Alemarita toàn là sức mạnh tinh thần gia đình đồng đội mạnh quá, xong sẽ hô biến ra buff bẩn 🤡. Kì này chỉ khác cái là sức mạnh tinh thần chưa kịp lên đã bị vùi chết. Thế là chúng ta có các vị thần cho cán cân nó cân bằng... Nó thành một vòng lẩn quẩn rồi đó và sao chúng ta không cho ai đó tên K chết để kết thúc cái vòng lẩn quẩn này nhỉ?😊
Xem thêm
@Prianistz: K chết thì ai làm main???
Xem thêm
AUTHOR
tôi thấy cây hàng của zhongli
Xem thêm