Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 96: Thánh Nữ Cứu Rỗi

7 Bình luận - Độ dài: 7,927 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Zain)

Dẫu biết rằng số đếm vẫn đang đều đều hạ xuống, thời khắc diệt vong chẳng còn bao xa, thế nhưng lúc này đây, với cảm giác trống rỗng trong lòng khi đôi cánh tay của bản thân đã nhẹ tênh, còn vương vấn chút hơi ấm tàn phai… Tôi không khỏi thấy hoài niệm…

Bởi dẫu trước mắt tôi có chỉ có lớp lớp trắng xoá mở rộng, chỉ trong một cái chớp mắt mà nó lại có thể hoá thành một bãi thây trên vách núi chênh vênh. Phía sau có thể nghe tiếng sóng biển giã vào bờ đá ào ạt, như một hàm quái toang nuốt chửng và xé xác mọi thứ. Xung quanh là những xác chết đang ngày càng lạnh lẽo hơn bởi những đợt gió cắt da cắt thịt, sộc lên mũi mùi máu tanh tưởi. 

Và phía trước là một lũ quái vật. Đúng vậy, là quái vật hình người, vì chẳng có con người nào lại đi có đặc điểm thể chất của giống loài vật. Chúng trấn lột từ những cái xác chẳng toàn thây những thứ quý báu, trút lên người của những thiếu nữ thoi thóp dục vọng kinh tởm của chúng, và nở những nụ cười mãn nguyện giữa tiếng rên rỉ đang dần bị át đi. 

Tôi ở giữa tất cả những thứ đó, quỳ mà chẳng thể đứng dậy, chẳng thể chạy, chứ nói gì đến xé xác bọn chúng. Rốt cuộc là nên sống mái, hay nên chạy trốn khỏi những thứ mà tôi chẳng thể phân biệt là thật hay giả ấy. 

Những cái xác xung quanh, hơi ấm đang dần rời xa tôi theo những cơn gió hiu quạnh là thật.

Những kẻ đang thè lưỡi liếm máu trên vũ khí, hít lấy hít để chút hương cuối cùng của thiếu nữ bị hoà lẫn bởi máu tươi, và phóng sát ý của chúng qua ánh mắt khát máu về phía tôi… là giả. 

Chúng, những con quái vật hình người, bước về phía tôi, như đang quay lại quyền sách dày đã ngấm trong máu tươi bên cạnh tôi vậy. 

Nhưng mũi kiếm đang đâm dần vào lồng ngực tôi, khoét ra chút hơi ấm cuối cùng… có tồn tại trong quyển sách ấy không?

Tôi không biết… Chỉ gào thật to lên, gào đến rách cuống họng cũng được. Đó là sự chống đối cuối cùng… hay là sự sợ hãi đang rỉ ra cùng dòng máu vàng kim tuôn trào…

Tôi không biết… 

Chỉ là khi đôi mắt này nhắm lại, thì đó thật sự không phải lần cuối. Vì khi mở ra lần nữa, đó là một cảnh tượng phi thực. 

Một người đàn ông trong bộ đồ dài mà tôi chưa thấy bao giờ, bay phấp phới giữa cơn gió như những tán lá tung bay. Với mỗi bước chân của ông ta, xung quanh sẽ là những ô vuông lấp lánh rạch ra bởi thứ vũ khí còn nằm trong bao… hay đó là những hình vuông máu tươi của đám quái vật hình người này?

Để rồi cuối cùng, vũ khí vẫn nằm yên đấy, ông ta giờ đã đứng trước mắt tôi, nhìn xuống tôi với ánh mắt và bàn tay thương hại… Hay liệu có thật sự là thương hại? Khi nó lại ánh lên một thứ ánh sáng lạc quan, toả ra một hơi ấm khó tả… hơi ấm mà tôi vừa mất.

“Chào nhóc có cái mặt như cái bánh bao chiều. Giờ thì… nhà nhóc ở đâu, để chú đây dẫn về cho. Bình thường phải tốn tiền, tốn rất nhiều tiền đó.”

Vừa nói, lão vừa khuỵu một chân xuống, xé một mảnh của tấm áo vốn đang hoàn thiện ấy mà cột quanh chỗ ngực bị thương của tôi. 

“Tuy nhiên, lần này là hoàn toàn miễn phí. Dù thực ra vì vợ ta muốn thế… Mà kệ đi, cười lên! Vì bên cạnh nhóc bây giờ, là kiếm sĩ mạnh nhất quỷ tộc, Ryusen Seigawa!”

Đáp lại nụ cười vui vẻ của lão, chẳng biết có nên gọi là đáng tiếc, tôi chỉ còn mỗi một ánh nhìn vô cảm. Không biết lúc đó lão có nhận ra rằng bản thân nói tiếng Honosaria còn tệ và khiến lời lão rất khó nghe không…

Nhưng tôi chắc chắn nhớ khuôn mặt ấy, nhớ cái cằm lỏm chỏm râu non của lão, nhớ mái tóc đen tuyền. Cặp mắt cũng chỉ mang sắc đen, nhưng lúc ấy lại ánh lên, như có sao sa trú ngụ bên trong. 

Tôi nhìn đôi đồng tử ấy… nhìn mãi… Hệt như cách tôi đang nhìn dáng hình đen giữa không gian trắng xoá trước mặt mình. 

“Tại sao nãy giờ… chúng ta cứ nhìn nhau như này? Chẳng phải cô có gì cần nói à?”

Cuối cùng cũng đã điều chỉnh được phần nào cảm xúc của mình sau phút hoài niệm bất chợt ấy, rồi nhận ra bàn tay này vẫn giữ lấy được các mảnh vỡ của cô ấy… Tôi đánh tiếng về kẻ chỉ đứng chống nạnh và nhịp chân nãy giờ.

“Là bận tái cấu trúc lại cơ thể của ngươi, rồi chuẩn bị cho ngươi một món quà nho nhỏ đó Anh Hùng. Thiệt tình, chẳng muốn tí nào đâu nhưng giờ chết rồi thì giữ lại cũng không ý nghĩa lắm. Với bà đây già rồi, đừng có hối.”

Nói dứt thì cô ta tiến lại gần hơn rồi ngồi banh càng ra ngay trước mặt tôi. Dù cô ta hình như đang mặc váy đó… Phụ nữ gì mà chẳng ra dáng gì cả.

Mà đáng lưu tâm hơn là giây phút ngực của cô ta đã đối diện ngực tôi, một sợi dây đen dần hình thành và liên kết chúng tôi lại với nhau.

“Nếu là cô bạn của ta thì đã ngồi tâm sự với ngươi về quyết tâm này nọ, sẽ là một cuộc nói chuyện dài… Nhưng ta thì không có dù chỉ một chút hứng thú gì với câu chuyện của ngươi. Việc ngươi lết được đến đây, vẫn giữ chặt lấy thứ mà mình quý trọng trong tay, là đủ để thuyết phục ta rồi.”

Dù cô ta cư xử và nói với giọng điệu rất tuỳ tiện, thế nhưng khi đưa tay ra định chạm vào những mảnh sáng mà tôi đang bảo vệ thì lại giữ tay ra hiệu mình muốn chạm vào. Thái độ và lời nói của cô ta không có địch ý, khiến tôi bối rối đôi phần. Nhưng ở giây phút không còn gì để mất này, tôi vẫn gật đầu.

Thế là bàn tay đen ấy tiếp tục vươn tới, rồi khi chạm vào những mảnh sáng thì dần phân tách ra thành các sợi, liên kết các mảnh sáng lại với nhau như đang may một cái áo từ mảnh vải. 

Để rồi dần dần… tôi có thể thấy được rồi… Nhân dạng của cô ấy. Dù còn mờ ảo đi nữa… nhưng cái nắm của tôi chỉ siết ngày càng chặt hơn, mắt tôi thì cứ nhoè đi liên tục. 

“Anh Hùng Cứu Thế… Sức mạnh của ngươi từ giờ trở đi chắc chắn sẽ là thiên hạ đệ nhất, cận vô địch. Bởi vì nó vốn dĩ là của ta mà, khen ta đi!”

Chẳng quan tâm lắm về những gì cô ta nói, tôi vẫn vô thức đáp lại.

“Cô tuyệt vời lắm.”

Nghe có vẻ hời hợt nhưng đó thật sự là toàn bộ lòng biết ơn của tôi trút vào câu nói đó. Nghe thấy câu đó thì quả nhiên cô ta không biến sắc… dù tôi chẳng thể nhìn rõ biểu cảm đằng ấy dẫu cả hai chẳng cách nhau bao nhiêu. Chỉ biết là cô ta đã im lặng một hồi lâu.

“Tập khen sao cho có tâm hơn đi. Mà giỡn vậy đủ rồi… Anh Hùng Cứu Thế, rơi vào tình thế này, được bọn ta giao cho một thứ sức mạnh có thể làm rung chuyển đất trời, ngươi hẳn cũng phải đoán được nhiệm vụ của mình là gì rồi.”

Cô ta nói dứt câu thì mắt tôi cũng đánh về phía số đếm vẫn đang giảm dần. Ngăn cản hắn… điều đó đã quá rõ ràng.

Vậy nhưng mặc kệ câu trả lời trong thâm tâm của tôi, bàn tay đang rảnh vươn tới và giữ lấy khuôn mặt tôi, kéo tôi nhìn thẳng vào đằng ấy. Dù chỉ là một mảng đen… nhưng cảm tưởng như nó đang nhìn tôi nghiêm túc tới mức có thể đâm qua tâm can này.

“Không chỉ ngăn cản đâu. Không có lựa chọn nào khác ngoài những gì lời nguyền đã thông báo cho ngươi cả… Đó là hiện thực, là định mệnh tàn khốc mà các ngươi càng cố thay đổi, chỉ càng khiến mọi thứ xấu xí hơn.”

Đó là lời cảnh báo, kiêm đe doạ hà khắc… Hay là một sự chấp nhận yếu ớt, từ giọng điệu của kẻ ấy mà tôi chẳng thể phân biệt được. Chỉ thấy rằng dáng hình ấy chắc chắn đang dần nhạt màu hơn. 

Thế nhưng cùng với bàn tay đen dần rời khỏi mặt tôi, tư thế của kẻ ấy cũng dần thả lỏng hơn, như đang trở nên thanh thản hơn.

“Cơ mà con người chúng ta, dù cứ giá hoạ cho quỷ tộc đặc tính này… nhưng thật chất lại giỏi nhất ở việc tỏ ra ích kỷ. Chúng ta không thể chấp nhận việc có thứ gì đó không đúng ý mình, phải bẻ cong nó, phải khiến nó trở thành tương lai chúng ta mong muốn.”

Song song với Yuzami đã trở nên rõ đến mức gần như là người thật trong vòng tay tôi là sự mờ nhạt hơn nữa của khối đen. Đối với người ân nhân này, tôi muốn hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với cô ta. 

Thế nhưng đối phương vẫn say sưa nói tiếp, như muốn tránh chủ đề ấy, như đang muốn truyền lại cho tôi thứ gì đó còn nặng hơn đầu này của sợi dây…

“Anh Hùng… Dù đó là hình tượng tràn đầy lòng bao dung và bác ái, thương yêu và có thể thề thốt sẽ bảo vệ nhân loại tới hơi thở cuối cùng… Chúng ta không thể chống lại đặc tính đã nằm trong bản chất của chúng ta, đã gây ra bao nhiêu cuộc chiến đẫm máu, đã chà đạp biết bao kẻ vô tội…”

Nói tới đây với giọng điệu đầy tiếc nuối thì cô ta đứng bật dậy, mở rộng tư thế, như đang muốn ôm trọn lấy cả không gian đang dần phân ra thành những mảng lục giác, như lớp lớp kính vạn hoa muôn màu…

“Mà chính vì vậy hãy ích kỉ hết mình đi Anh Hùng… Không… Hãy ích kỉ thoả thích đi Zain Alphonse! Không cần giấu giếm cũng chẳng phủ nhận nó. Đúng, thế chẳng khác mấy việc thừa nhận rằng chúng ta chẳng xứng… Nhưng thế thì đã sao? Thế giới đầy màu nhiệm này không cần một Đấng Cứu Thế với những lời nói suông…”

Và rồi ở giây phút cuối cùng này, chẳng hiểu sao, tôi dường như có thể nhìn thấy dáng hình chân thật nhất của kẻ nhuộm mình trong sắc đen ấy. Vận một chiếc váy đen, với mái tóc đỏ tím dài bay phấp phới, đang đưa một tay và ánh mắt tựa như hồng ngọc về phía tôi.

“Averion cần một Anh Hùng thật sự con người như thế đấy.”

Tôi còn biết bao nhiêu thứ vẫn chưa hiểu về cô, hỡi dáng hình đang tan dần thành bụi đen kia.

Tuy nhiên, hi vọng rằng qua việc nắm lấy bàn tay đưa tới của cô ngày hôm nay, đây sẽ không phải là lần cuối chúng ta gặp nhau. 

Để con người mang tên Zain Alphonse này có thể có danh dự được biết tên của cô…

—————————————————————

“Đấng cứu thế… cái đầu bọn bây ấy! Giải phóng sức mạnh vô tội vạ thế này, từ đầu lũ chúng bây còn chẳng quan tâm dù chỉ một chút về việc cứu ai đó.”

Giọng nói quen thuộc… nhưng mà là từ lúc nào? Dù gần đây tôi đã nhớ lại rất nhiều… nhưng chuyện này lại chẳng có chút quen thuộc nào…

“Gì mà đồng loại của nhóc mặt bánh bao… Ta không đủ thông minh để hiểu mớ giải thích dông dài ngươi ba hoa đâu thằng khốn. Ừ thì Khí của thằng nhóc có phần bất thường, ừ thì nó không biểu cảm được… Nhưng nó tuyệt nhiên khác ngươi!”

Âm thanh nổ, rít lên, của lưỡi kiếm xé gió. Thế nhưng dù có cố tập trung tâm trí đến mấy, không có hình ảnh hay cảm giác nào xuất hiện. 

Không… Đã có một cảm giác vô cùng quen thuộc, đeo bám tôi gần như cả cuộc đời. Một cảm giác âm ấm, nhanh chóng trở nên lạnh lẽo bởi cơn gió lướt qua, lấp đầy không gian với mùi gỉ sét. Đột nhiên mọi thứ đảo điên… chóng mặt quá…

Thế nhưng có thứ gì đó phía trước tôi, che chở cho tôi, vẫn kiên định…

“Nhóc bánh bao chính là đệ tử chân truyền của ta. Hãy nhớ lấy lời kẻ này, giây phút này có thể ta sẽ nằm xuống ở đây. Nhưng Lưu Tinh Kiếm Kỹ ngay lúc này sẽ bảo vệ nó, và sau này cũng vẫn sẽ như thế. Và rồi một ngày nào đó, như lúc này vậy, nó sẽ vung thanh kiếm ánh sáng huyền thoại… với nụ cười trên môi!”

Và rồi lời nói xen những tiếng thổ huyết ấy vừa dứt… mọi thứ bị dìm trong tiếng nổ chói tai, nóng rực, xoá sổ toàn bộ âm thanh… 

Ryusen… Rốt cuộc lão đã chiến đấu với ai? Chẳng phải lão vì theo đuổi giấc mộng nọ mà bị thuộc hạ của Quỷ Vương nhắm vào, cướp lấy danh hiệu ư…

Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra trong đầu tôi… Tại sao mọi thứ lại cảm giác đứt đoạn, hỗn loạn tới vậy…

Kí ức của tôi… cái nào mới là thực!?

Để rồi ở vai tôi có gì đó giữ chặt lấy… ngày càng chặt hơn…

Và rồi dứt khoát nó thả ra, mang theo nó âm thanh thứ kim loại leng keng, nặng nề nào đó…

Rồi trở nên xa dần, xa hơn nữa, xa tít tắp… 

Không… Tôi vẫn chưa… Ryusen!

“Zain!”

Trước tiếng kêu mãnh liệt ấy mà tôi sực tỉnh khỏi giấc mơ lạc lõng ấy. Và không cần phải xác định hay hỏi gì, tôi lập tức ôm chặt lấy tiếng kêu ở ngay trước mặt mình. Hơi ấm này, sắc hồng này, nhịp đập ở phía đối diện này… Nó thật sự vẫn còn ở đây, ở bên cạnh tôi. Phải bảo vệ nó, bằng mọi giá…

“Anh đã chịu khó rồi. Hong phải em nói rồi sao, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau mà!”

Đừng có vừa tự mãn mà vừa vuốt tóc tôi… Nhưng lúc này tôi thật sự, không thể bỏ cô ấy ra để nói điều đó được. 

“Thôi nè, nãy giờ thương thương nhiều rồi và tụi mình không có nhiều thời gian đâu. Còn 30 phút nữa thôi đó!”

Dù cô có nói thế thì tôi cũng không buông…

Mà nhớ lại ân huệ với người phụ nữ đen ấy, dù có lẽ cô ta cũng chẳng mong muốn đền đáp gì… À không, đúng hơn thì hẳn người phụ nữ “ích kỷ” ấy sẽ rất muốn được đền đáp nhỉ? Vì vậy mà tôi cũng không quá lì lợm mà giữ chặt khi Yuzami đã bắt đầu cau có mà đẩy tôi ra. 

“Cập nhật tình hình thì bây giờ anh nhìn khác lắm đó Zain, cho coi nè.”

Sau khi đã gỡ tôi ra rồi lục lọi KGC một hồi, cô ta lôi ra một cái gương tay và giơ ra trước mặt tôi. Tính ra cô nói tôi nhìn khác nhưng cô cũng khác đó thôi. Bởi từ khi nào ngoài chiếc cánh dơi mà cô còn có một cánh chim trắng ở bên còn lại vậy? Đã thế trên đầu còn có một thứ gì đó mờ ảo phát sáng… như một vòng hào quang vậy. Dù chỉ là đoán mò nhưng hẳn cô ả đen kia đã tự tiện chỉnh sửa gì đó rồi…

Còn về hình ảnh hiện ra trên gương, miêu tả ngắn gọn thì “tái cấu trúc” có vẻ tương đương với “biến tôi thành một tên quỷ tộc”. Bởi hiện tại tôi đang có cặp sừng dê trắng trên trán, giữa các ngấn là những vòng vàng lấp lánh. Mắt thì lòng trắng đã hoá thành lòng đen. Cơ mà tôi đã qua giai đoạn nghĩ về mấy việc nhìn như quỷ tộc thật kinh khủng từ lâu rồi nên mấy thay đổi này chẳng đáng để tâm…

Nhưng dựa trên những mảnh thông tin vụn vặt, về việc đột nhiên lại có danh hiệu Quỷ Vương, rồi về thứ dường như lời cuối của Ryusen… Tôi thật sự là thứ gì vậy…

Cơ mà cắt ngang dòng suy nghĩ bâng quơ của tôi là câu hỏi bất chợt của Yuzami. 

“Ngăn cản Kuroe, cứu càng nhiều người càng tốt, thực thi lẽ phải. Lần này là cả hai chúng ta cùng làm. Được không?”

Nhìn lại thì mới thấy cô ả đã đứng dậy, phẩy mái tóc hồng dài của mình tung bay với một tay trong khi tay còn lại đưa tới, như muốn làm điểm tựa để tôi đứng dậy khỏi bức tường đổ nát mình đang dựa vào. Thật sự, tôi vẫn còn sợ lắm việc phải để cô ấy lao vào hiểm nguy lần nữa. Lần nào hậu quả cũng thật nghiêm trọng… và tôi hiểu rõ sẽ chẳng thể nào may mắn như lần này nữa. 

Tuy nhiên, trước cả khi tôi kịp do dự và bày tỏ thêm sự bất bình của mình thì đột nhiên chân tôi tự đứng dậy và tay tự đưa tới bắt lấy tay cô ấy. Thật sự không theo bản năng hay gì đó dạng vậy, cơ thể tôi chỉ vô duyên vô cớ mà chuyển động đúng như ý cô ấy muốn.

Giờ tôi đánh mắt nhìn quanh thì thấy đột nhiên có vài thứ trong đống đổ nát cũng đột nhiên dựng đứng rồi nối với nhau. Ma pháp? Mà chẳng có niệm chú hay ma pháp trận gì cả…

“Lần này tui nghiêm túc rồi á! Dùng hết 100% sức mạnh nè, có danh là Thánh Nữ luôn!”

Nói với thái độ tăng động như mọi khi, cô ấy còn lôi ra một thứ gì đó trông như một cây bút màu đen. Suýt nữa tôi quên mất là cô ấy có được thăng làm thuộc hạ nhưng khúc sau miêu tả về năng lực, tôi không có nhớ là có phần đó. Thậm chí từ đầu việc cô ấy thật sự có danh hiệu hay không tôi còn chẳng chắc.

Không thể chối cãi rằng cô ấy đang sở hữu một năng lực bí ẩn gì đó vượt hơn cả ma pháp… Tuy nhiên khi tôi chọt chọt thử vào cơ thể ấy thì ừ… Vẫn là thiếu nữ liễu yếu đào tơ dù cô ta có đang đỏ mặt rồi tỏ ra giận dỗi vì tôi kiểm tra chỗ đó đột xuất.

Thật sự… không biết xử trí… Có hiện diện tấn công!

Lập tức quay qua, tạo một lưỡi đao…

“Lưu Tinh Kiếm: Nhất Thập.”

Từ khi nào tôi biết di chuyển cổ tay với góc độ này, thế chân thủ theo vị trí hiện tại và cả tên của thức kiếm cũng bật ra từ môi. Tôi thật sự đã không hề suy nghĩ gì mà vung đao, chia khối lửa mang sắc hồng đang lao tới làm bốn. 

Yuzami nhìn tôi với ánh mắt rúng động, như đang yêu cầu một lời giải thích. Nếu bảo tôi giải thích cách mình vận dụng được kiếm kĩ này thì tôi chịu… Nhưng về nguồn gốc của đòn đánh thì đơn giản hơn. Vì kẻ đó đang vừa yểu điệu bước tới đây vừa vỗ tay luôn rồi…

“Quả nhiên là Anh Hùng Cứu Thế, ngươi đỡ nhẹ nhàng tới mức làm ta nổi da gà đấy. Đoàn trưởng thật là quá đáng khi lệnh ta đi cầm chân ngươi mà.”

Bước ra từ đống hoang tàn xung quanh là một người phụ nữ cao, thân vận một bộ váy ôm, bóng, màu đen. Trước khi có thể kịp nhìn lầm ả thành gái lầu xanh thì lại có chút lông vũ sang trọng quấn lấy những phần thô thiển của ả, đang phát sáng âm ỉ ở đầu từng cọng. Cách mái tóc đen ấy phất phơ theo chuyển động của cô ta vừa làm tôi rợn gáy, vừa chẳng hiểu sao khiến tôi nhớ tới vợ của hắn, kẻ mà tôi cần phải ngăn cản.

Ngoại hình quá nổi bật giữa chiến trường này là một chuyện, những sợi dây lửa của ả ta cũng nổi bật không kém. Thứ trông như những móng vuốt ấy đang siết lấy thứ gì đó với đủ loại kích cỡ, đã hoá đen tới mức tôi không thể nhận dạng… Tuy nhiên tất cả đều chắc chắn có một biểu cảm đau khổ in hằn lên. Con khốn này là rốt cuộc là ai…

“Nào Anh Hùng, cho ta nếm thử sinh lực của ngươi đi, xem coi nó có khác thường như cái vẻ ngoài nửa nạc nửa mỡ kia không? Dù định mệnh an bài là ta không thắng được ngươi đi nữa, chỉ cần một mảnh hồn đau khổ của ngươi thôi…”

Chỉnh lại cái mặt nạ chỉ che được nửa trên mặt ấy mà ả phóng móng vuốt lửa của ả về phía này. Tôi phải vung đỡ…

“Anh không cần phí thời gian với cái hạng này đâu Zain. Còn 25 phút thôi, làm ơn, hãy ngăn cản Kuroe lại đi. Cậu ấy không nên chịu sự đau khổ ấy thêm một giây phút nào nữa.”

Vừa nói, Yuzami vừa thản nhiên bước lên phía trước tôi. Không được, khác với hai tên quái vật mất não kia, ngọn lửa kia vừa đông, mà còn vừa mở rộng ra như một cái lồng. Không có xảo thuật nào có thể ngăn thứ ấy…

“Còn cô kia, cô có từng nghe qua Tam Tai bao giờ chưa? Hình như… cô năm nay dính phải Tam Tai rồi đó!”

Yuzami nói gì tôi cũng chẳng hiểu, hẳn là kiến thức gì đó của người chuyển sinh. Thế nhưng chữ cuối trong câu nói của cô ấy chợt khiến tai tôi ù đi trong thoáng chốc, rồi cứ liên tục nghe chữ đó vang vọng. Mà thứ duy nhất đang dao động lại không chỉ là màng nhĩ của tôi mà là cả không gian xung quanh đang nhoè đi…

Để rồi cuối cùng những móng vuốt lửa bị đẩy bật ra… Không… Chúng đang lắc lư, dần nhanh tới mức tự dập tắt chính mình! Tôi thật sự không hiểu nổi nữa rồi, mọi thứ xung quanh…

“Hứa luôn là sau này tui giải thích cho! Giờ thì tranh thủ đi, hình như ả còn có đồng bọn nữa đó!”

Lòng tôi vẫn đau đáu khi phải bỏ đi thế này nhưng khi tôi thấy có ba dáng hình phóng tới đây thì không cần nói gì nhiều nữa. Đạp mạnh xuống mặt đất và phủ bản thân trong ma lực vàng kim, tôi bắt đầu leo lên, tiến về phía khối đen kia. 

Giờ đây tôi chỉ còn một việc duy nhất… 

————————————————

(Góc nhìn của Yuzami?)

Cái gì mà chấm hỏi? Chính là tui đây! 

Đáng ra là vậy…

“Bạn trai đi mất rồi, cô còn động lực đánh không vậy? Hồi đó đánh với mấy đứa cứ la làng sức mạnh tình yêu thì khi họ đi mất, chúng lại thua dễ đến nực cười ấy.”

Hỏi gì không hỏi, hỏi thế thiệt luôn? Không phải trong người tôi rồi thì cô cũng biết là tôi nhận định mấy kiểu sức mạnh tinh thần ấy thế nào à? Với cô là ai vậy, móc mỉa tôi nãy giờ… Tác dụng duy nhất là giải thích cho tôi về Tam Tai.

“Ta chính là hào quang của cô đó, sáng và rực rỡ. Kể từ giờ cô phải bảo vệ ta thật tốt vì không có ta cô có mơ cũng không có được một sức mạnh hay ho như Tam Tai đâu.”

Ừ… Mặc kệ thái độ khoe khoang tự kỉ của người phụ nữ vô danh này, tôi nhanh chóng xoay bút, viết ra phương trình mà chỉ bản thân nhìn được. Tính lực, tính chuyển động không khí, có thể khấu trừ luôn ma sát, tính quãng đường, dao động ngược cần để huỷ dao động nguyên tử của móng vuốt lửa đang lao tới kia… Ra rồi! 

Và cùng với việc nhấc bút thì không khí khuôn cảnh quanh tôi lại nhoè đi, lại mang tần số dao động vừa đủ để xoá sổ ngọn lửa hồng kia. Đúng là có bút viết ra thay vì phải tự tính nhẩm thì nó dễ hơn hẳn.

Mà sao cô ta lì quá vậy, nãy giờ cứ một trò làm đi làm lại… Không phải mục tiêu của ả ban đầu là Zain à?

Hoặc mục tiêu thật sự từ đầu là tôi. Nhắm tới việc giải mã Tam Tai của tôi mà cứ đưa ra cùng một đòn tấn công, rồi dùng cặp mắt đen u ám sau mặt nạ kia quan sát kĩ hơn hiện tượng. Thế thì không được. 

Cũng may là khi tôi vẫn chưa kịp nghĩ cách xử lí, nó đã tự đến với tôi. Lại là mũi giáo, móng tay và phát bắn ánh sáng cùng nhau phóng tới mà khiến cho người phụ nữ cao ngạo kia cuối cùng cũng di chuyển. Cơ mà không biết vì mặc bộ váy ôm ấy khó di chuyển hay chỉ đơn giản là ả thích thế, cơ thể cao lớn ấy vẫn giữ cùng tư thế, di chuyển qua sự di dời khéo léo của móng vuốt lửa hồng. 

Dù sao đi nữa thì phải quay ra sao và bắn tim một cái về phía mấy đàn em dễ thương của tôi nè! Cơ mà sao Sara cũng đến đây vậy nhỉ? Cứ tưởng cô ấy phải chôn chân ở chỗ tị nạn rồi chứ?

“Đừng nghĩ là có mình cô chơi được trò gọi đội. Tiếp viện của đằng ấy cũng tới rồi đấy. Khi số lượng địch tăng lên, cô còn nhớ ta dặn gì không đó?”

Quay lại thì nhìn thấy bên cạnh ả phù thuỷ kia xuất hiện một voi hình người trông như bước ra từ thần thoại Ấn Độ, một tên mặt sẹo đang cưỡi kiếm như tiên hiệp gì đó mà mấy đứa học sinh của tôi hồi đó thích đọc, và một tên yêu tinh rừng, mặc đồ rằn ri đen, đang… cầm súng trường… Tổ đội thập cẩm không khác gì phía này, và với việc ả thủ lĩnh bên kia đủ khôn khéo để lập tức nhận ra cần phân tích năng lực của mình thì trận này chắc không dễ rồi.

Cơ mà vừa nói tới điềm tĩnh thì tên voi Ấn Độ kia đã lập tức rống lên rồi lao tới với một cái ngà vốn đã bị đứt ra khỏi mặt hắn trên tay. Nhìn thân hình thì nặng nề nhưng hắn lao tới thoăn thoắt đến lạ, mục tiêu là Sara. Thông minh đó, nếu lớp da đen sần sùi ấy đủ dày, vì vốn dĩ móng của Sara không thể xuyên qua nổi. 

Cơ mà trước khi vòi của hắn kịp tới gần thì Casa đã tông thẳng vào tên ấy như một chiếc xe tải vậy, đẩy hắn bay đi mất hút.

Ngược lại với tên voi đen biết lợi dụng khắc chế ra thì tên yêu tinh rừng rằn ri đã nổ súng trường của hắn liên thanh về phía Max. Có hơi lo khi thấy em tôi phải chật vật để né, hẳn do bị bào mòn thể lực quá nhiều nhưng hiểu tôi quá mà em ấy đã nhắn tôi không cần lo. 

Còn tên mặt sẹo cưỡi kiếm… thì bay đi mất rồi. Hắn đang hướng về trại tị nạn!

“Sara, đuổi kịp không?”

“Sẽ cố nhưng chắc không kịp rồi, tên quái ấy nhanh quá. Cơ mà hẳn là họ sẽ câu giờ được đủ lâu để tôi quay lại.”

Đáp lại tôi xong thì cô ấy cũng tức thì truy đuổi. Không biết “họ” là ai mà chắc lí do tại sao cô ấy đến đây giải nguy cho mình được.

Tuy nhiên… giờ thì trận chiến lại quay về trận một đấu một với ả vuốt lửa hồng kia rồi. Mà sao nhìn cô ta đắc ý thế nhỉ…

“Sao vậy? Không định tấn công à? Nếu trò duy nhất mà cô làm được là đẩy lùi vuốt của tôi thì đỡ cái này xem? Mị Hoả Ma Pháp: Hoả Ba.”

Trời ạ, tưởng cô ta nhận ra rồi. Cô ném tới tôi một cơn sóng lửa thì tôi đổi biến, tăng quy mô là xong ngay…

“Này chớ có khinh suất như vậy. Chưa gì đã ảo tưởng sức mạnh rồi, đúng là tay mơ. Cấu trúc đòn đó khác với mấy đòn móng, chưa kể mật độ ma lực phân bổ cũng khác.”

Oái, chị hào quang vô danh lại nói đột ngột làm tôi hú hồn! Cơ mà mật độ à… Cái này thì đúng thật tôi chưa nghĩ tới. Tuy nhiên đừng có tuỳ tiện đổi lại phương trình quy mô của tui!

“Con này lì thật! Với ta là Charlotte, là Cường Giả đầu tiên mạnh nhất nhân loại đó! Đừng có gọi là vô danh nữa!”

Nói thế từ đầu lại chẳng nhanh không, giới thiệu bản thân là phép lịch sự cơ bản mà toàn đợi người ta chọc vào mới chịu nói ra. 

Với tui lì mà tui đúng nhé. Nhìn đi, cái biểu đồ sóng của đòn tấn công đó còn không khó bằng cái trong đề thi học sinh giỏi toán vật lí quốc tế. Với cái bước tính mà cô tưởng tôi tính nhầm, thật ra là cách tôi đáp trả cái ả đang phải ôm tai vì đau kia đấy.

“Cách của ta cũng vẫn phá giải được thôi… Còn trẻ khoẻ thì đừng có ganh đua với một bà già chứ… Mà quả nhiên…”

Bà Char càm ràm gì đó nữa nhưng mà tui hong nghe được. Hình như khúc cuối là khen á nhưng mà xung quanh đang ồn lên rồi nên cũng không nghe được bà nói gì hết.

Tại sao lại ồn á? Vì tôi lên “nhạc” rồi chứ còn gì nữa. Trời đất dung hoà, vạn vật dung hoa… À nhầm… Trời đất rung chuyển, vạn vật cuồng quay! Nhìn thì hầm hố vậy thôi chứ giai đoạn này chỉ mới làm đối phương hơi rối trí và cảnh giác hơn. 

Thậm chí ả ta còn bọn được bản thân trong lửa hồng rồi triệu gọi ra mấy hồn lửa có nhân hình rũ rượi, trông như mấy con xác sống vậy. Âm thanh phát ra… chẳng hay ho gì cả.

“Tôi bắt đầu hiểu hơn một chút rồi… Cô đang làm phân tán lửa của tôi bằng thứ rung động này. Nếu chỉ như thế thì các bé Hoả Đắm Nhân của tôi sẽ ôm được cô chặt lắm đấy… Như này, này!”

Chết! Dù biết được ả ta vốn chẳng tốt lành gì nhưng ném ba bốn người bốc lửa về phía tôi với tốc độ nhanh thế… trở tay không kịp! Thứ lửa này… nóng quá, nhưng cùng lúc nó như đang liếm láp khắp cơ thể tôi vậy… 

“Bình tĩnh. Thứ này dựa trên sơ hở tinh thần của cô để công kích đấy! Hít thở sâu, vừa di chuyển vừa phân tán nó đi. Bọn chúng còn lao tới nữa đấy.”

Bà Char nói thế mà tôi chưa kịp di chuyển đã kéo tôi đi luôn rồi. Nếu hỗ trợ được hơn cả việc sửa bảng tính của tôi thì sao không làm thế từ đầu đi! Mà thôi, không than, phải tịnh tâm, dập lửa. 

Cơ mà đúng thực là cùng một chỗ bị cháy nhưng khi tôi tập trung và tưởng tượng nó thành một đống nguyên tố đang bị xáo trộn thì cảm giác đỡ hơn hẳn. Cơ mà dĩ nhiên tôi không thể cứ tưởng tượng là xong… ngọn lửa này như ả nói, thật sự khác với móng vuốt và sóng lửa nọ. Nó có âm thanh âm ỉ của chút sự sống đang héo tàn…

Rốt cuộc đã bao nhiêu người trở thành mồi để cô thổi bùng lên ngọn lửa của cô rồi? Tôi biết chứ, ở thế giới nhiệm màu mà lắm khiếm khuyết này, để giữ ấm bản thân mà chúng ta buộc phải vùi dập thứ gì đó, bất kể tốt xấu… Hệt như mặt trời đen khổng lồ của cậu hậu bối lẻ loi của tôi vậy. 

Nhưng cho đó là quy luật, là tự nhiên, cứ thuận theo dòng… Đó không phải là ở việc nhìn nhận nữa. Nó là một đáp án sai lầm, một đáp án vị kỉ!

Nhìn ánh mắt đen cao ngạo, như thể sự vùng vẫy của tôi là vô nghĩa dù tôi có cố đến mấy, tôi biết chứ… Tôi không thể tượng tượng ra được… Averion và quy luật thật sự khoa học, thật sự đáng để gửi gắm niềm tin, của nó. Hệt như bản thân đã thảm bại trước thứ định luật vô hình ấy, tôi vẫn chỉ là tôi dù đã khoe khoang với Zain về việc là Thánh Nữ gì đó…

Thậm chí còn trước cả khi đến với thế giới này mà giờ trong mắt tôi chỉ đang bao phủ trong những ngọn lửa đua nhau rực sáng…

Nhưng chỉ là một người phụ nữ liễu yếu đào tơ, mù mờ thì sao chứ? Tôi ở đây lúc này, là bản thân đã được Zain giải phóng, trần trụi và chân thật nhất. 

Bút trên tay liên tục chuyển động, nhanh hơn nữa, tôi sẽ tìm được quy luật đó. Vì tất cả mọi thứ có thể sai đi nữa, kí ức tuyệt đẹp mà tôi đã có với tổ đội Anh Hùng nhỏ bé của mình tuyệt nhiên… là Chân Lí.

“Thế thì ngươi cũng vị kỉ kém gì bọn này đâu chứ?”

Có lẽ là vậy thật, cháu cũng chẳng biết đâu bà Char ạ. Nhưng một điều chắc chắn là chừng nào bà còn bám trên đầu cháu, bà nhất định sẽ là người đầu tiên thấy được đó ạ! Định luật của cháu cho thế giới này!

“Nói hay lắm, đúng kiểu Thánh Nữ ta thích rồi đó! Cánh tay trái của ta, từ giờ đất diễn hoàn toàn là của ngươi đó! Hãy để chúng lắng nghe khúc nhạc mà ngươi đã chuẩn bị đi!”

Bà không còn lực để mà kéo cháu bay vòng tránh né thì nói đại đi, còn “cánh tay trái của ta” nữa… Nhìn ánh hào quang nhấp nháy như cái đèn sắp hỏng là hiểu rồi. Mà nhạc thì thật sự đã chuẩn bị xong rồi. 

Trước đàn nối đàn Hoả Đắm Nhân vẫn đang đắm chìm trong ngọn lửa ma mị ấy, leo qua đồng hoang tàn để đến trước tôi… Tôi cầu chúc tự do cho mọi người. Cùng với suy nghĩ đó mà tôi rạch bút xuống giữa không trung, như dấu nhấn bắt đầu. 

Thế là giữa bãi hoang tàn là ngôi làng này, dưới bầu trời xám xịt này, khúc nhạc tôi ngân lên, thấm vào từng cơn gió mà uốn mềm nó. Lẫn chút âm vĩ cầm và sáo trúc, nó uốn quanh các giác quan, thẩm thấu và mở rộng đến vô tận. 

Từng âm cao như đang đẩy ra những đám mây đen, trải dài màn xanh vô tận với những tiếng gió cuồn cuộn. Những âm trầm thấp như dòng thác lớn gột rửa ngọn lửa hồng phai, hoá chúng thành sắc trắng lấp lánh, soi sáng con đường phía trước tôi. 

Lúc này đây, ả phù thuỷ váy đen ấy chỉ có thể trơ mắt khó chịu nhìn tôi tiến về phía cô ta. Những Hoả Đắm Nhân của ả đồng loạt hoá thành đom đóm soi đường cho tôi đi giữa âm điệu vẫn du dương tiếp diễn. Từng bước chân của tôi qua con đường hoang tàn mà đã trở nên ấm áp tới lạ này chính là nhịp phách được dựng lên bởi toán học của tôi, chỉ thêm hào nhoáng hơn…

“Đừng lo… Đã tới mức này thì con ả kia có dày kinh nghiệm bằng bà cũng không nhận ra được bản chất Tam Tai đâu. Đấm vêu mồm nó trước khi nó nghĩ ra đòn tấn công nào khác đi!”

Đang phút giây vô cùng cảm xúc mà bà nói thô thế mất hay đó! Nhưng vâng, nắm đấm đã được Gia Cường!

Thế là với một đòn bật nhảy và đập đôi cánh, tôi nhẹ nhàng bay với tốc độ bình thường chắc chắn là không tưởng qua những đom đóm trắng, thẳng về phía đối phương đang loay hoay chuẩn bị đòn phản công. 

Nhưng vẫn không tránh được kết cục là mọi thứ ả phóng ra đều hoá thành đóm sáng, để rồi nắm đấm của tôi xuyên qua tất cả, thụi thẳng lên cái mặt nạ kia! Nốc ao đi!

Nhìn cả cái cơ thể phổng phao tới thấy ghét ấy bị đẩy bay đi mà đã gì đâu! Vừa phủi tay mà tôi chống mạnh, tập trung quan sát xem đối phương còn dám phản kháng không. Tôi có thể cố giết đối phương đó… nhưng chắc chắn sẽ lại phải đổi lấy một vài chi. Việc ả ta xuất hiện từ thinh không là đủ hiểu chiến trường này vẫn còn ra sao, bây giờ mà tàn tật mà còn ai đó xuất hiện nữa thì chắc chắn sẽ làm Zain phải lo lắng. Tam Tai, với hiểu biết hạn hẹp của tôi hiện tại cũng chỉ là một trò xảo thuật phòng thủ không hơn không kém…

Chưa kể là thái độ của kẻ đang ngồi dậy mà phủi cái mặt nạ vỡ nát khỏi khuôn mặt trẳng trẻo cau có kia, dù chắc chắn có sát ý nhưng cũng lại cải lương vô cùng. Như thể chỉ đang cố câu giờ vì lí do nào đó tôi chẳng biết…

Thế nhưng cùng lúc khúc nhạc dần lảng đi vào thinh lặng, ả ta nở một nụ cười… 

“Thiệt là thất vọng khi cô xem tôi không bằng một con linh cẩu đó. Đấm như giỡn chơi thế kia… Mà từ giờ cô không còn cửa thắng nữa đâu. Năng lực của cô tôi hiểu rồi, một thứ ma pháp chuyên phòng thủ, chỉ có tác dụng lên ma pháp. Tức là cô không thể đánh bại tôi được. Không ngờ là lần này Đoàn Trưởng yêu dấu lại giao cho tôi một nhiệm vụ dễ dàng tới thế đó…”

Giây phút cô ta nhắc tới phần tác dụng lên ma pháp thì như có một dòng điện chạy dọc cơ thể tôi, làm ngón tay tê rần… Trí mạng quá đi mất, điểm yếu của cây bút trên tay tôi. Cũng may là tôi kịp giấu việc Tam Tai sẽ kết thúc ngay khi một trong ba nội dung của nó bị phát hiện. Vì vậy mà ả kia vẫn đang vắt óc nghĩ cách tấn công, cho tôi chút thời gian…

“Và chừng nào tay của ngươi còn tê thì không dùng lại được đâu. Mau tìm cách câu thêm giờ nào.”

Cháu biết mà bà Char, bởi vậy cháu mới vừa nhắn một tin Thần Giao Cách Cảm cho Max đó. Để thoát khỏi cảnh chết lần nữa thì tôi cần viện trợ và nơi duy nhất có viện trợ mà tôi có thể nghĩ tới lúc này… là ở trong không gian ảo của cô ấy. Nếu như Max cập nhật thông tin chính xác cho tôi lúc tôi tỉnh lại thì hẳn cả hai người đó vẫn đang dằn co trong đó. 

Nếu năng lực của ả phù thuỷ, đang vẽ ra một ma pháp trận hầm hố kia, chỉ tới mức vờn tôi mà cũng gặp khó thì chắc chắn sẽ không phải đối thủ của cô bạn mạnh mẽ của tôi. 

Thứ lửa hồng xen xám dần trào ra theo ma pháp trận, mở rộng ra như một cặp hàm khổng lồ toang nuốt chửng lấy tôi. Nếu tôi chạy thì bị lộ rằng mình mất năng lực ngay nhưng dù tôi có muốn đáp lại ánh mắt sắc của ả, thách thức tôi phá giải thứ này thử, thì tôi cũng không thể làm được! Chỉ biết giả vờ khua bút lừa ả…

Lén nhìn qua nhìn lại cũng chưa thấy Max đâu dù em nó bảo cho em ấy một phút… Cứu chị em ơi!

“Chậc… Đợi thằng xúc tu kia tới chắc ta với ngươi hoá thành tro cả mất. Xin lỗi nhưng đưa ta mượn cơ thể.”

Bà nói xin lỗi nhưng bà ấy điều khiển người tôi luôn rồi, hệt như cách bà ấy đã kéo Zain dậy vậy! Đã thế còn dồn rất nhiều ma lực dư giả của tôi vào tay nữa, nó sẽ vỡ mất!

Cơ mà dù không điều khiển được cơ thể nhưng tôi có thể cảm nhận được cách bà Char đang thao tác với ma lực. Nó lạ lắm, cứ như bà ấy đang chơi trò đan dây bằng một tay vậy, chứ không phải theo thuyết dòng chảy hồi đó tôi được dạy… 

“Chà, ngươi giữ ngón với móng tốt đấy. Mềm mại, dễ uốn nắn ma lực hơn nhiều so với cái tay đầy sẹo của bà hồi đó.”

Dạ cảm ơn bà khen ạ! Cơ mà bà đừng có phá nó nha, năn nỉ đó! Tôi than là thế nhưng với chuyển động ngón tay bà ấy đã bằng một cách thần kì nào đó nặn lượng ma lực cực đại thằng thứ gì đó trông như một đồng xu vậy đó. Sáng lấp lánh luôn, đẹp quá nè.

Chậm rãi, bà ấy đưa cánh tay của tôi lên và chĩa thẳng về hàm lửa xám hồng kia. Tính ra giờ mắt đưa về phía đối phương tôi mới để ý… Mặt của cô ta tái mét luôn rồi!

“Railgun nè bạn ơi!”

Dùng giọng tui nói với vẻ vô cùng yểu điệu thục nữ rồi búng ngón tay, đẩy đồng xu ấy bay đi… Khoan đã! “Reo” với chả “gân”, bà là người chuyển sinh hay gì mà biết thứ đó!

Cơ mà chắc lời than phiền của tôi chẳng có nghĩa lý gì nữa khi đồng xu ánh sáng ấy bay sượt qua khuôn mặt ngỡ ngàng của cô ả phù thuỷ kia, trên đường bay đã tẩy trắng toàn bộ mọi thứ. Như một cây bút xoá 3D, nó thật sự nhuộm trắng xoá, xoá sổ mọi thứ trừ con người trên đường bay xoáy ấy. 

“Railgun là vũ khí của đám yêu tinh rừng, hoạt động cũng dạng vậy thôi mà ngươi làm gì hoảng thế? Cu xúc tu tới rồi kia, mau chỉ đạo đi chứ lần này ta thật sự chỉ ngồi xem được thôi đấy.”

Quả thực là hào quang trên đầu tôi tắt nhắm rồi. Cơ mà chỉ đạo thì không cần đâu. Vào tầm thì Max tự biết phải làm gì… Tôi còn chưa nghĩ dứt thì cả không gian trắng chợt hoá thành một đại dương ngàn sao trong nháy mắt. Chưa kịp nhìn kĩ hơn hay định hình thì ở nháy mắt tiếp theo… tôi và phù thuỷ đã tới rồi, một toà thành đỏ rực như cô ấy từng miêu tả. 

Lúc đầu được cập nhật thông tin, tôi còn băn khoăn tại sao Max lại bảo có thể vào được không gian ảo của cô ấy. Giờ nhìn thấy một cái lỗ mở ra trên tường không gian ảo trông không khác lắm một nhà tù này thì tôi mới hiểu vì sao có chuyện này. Và không thể không nhắc đến cặp đôi nữ nhân lạ mặt, hẳn là thủ phạm, đang nhìn về phía này. 

Một người thì vận một bộ đồ mạo hiểm giả màu đen đơn thuần với mái tóc hạt dẻ cắt ngang ngắn, nhìn tôi với cặp mắt trông… có phần kinh dị khi nó như một cặp hồng tâm và còn đang mở thao láo. Trên lưng là cặp cánh như thiên sứ trong thần thoại, là cặp cánh lông vũ như cánh mới của tôi nhưng lại mang sắc đen. 

Nhưng người còn lại thì còn nổi bật hơn thế. Cô ấy có mái tóc bạc dài, được tém lại phần nào nhờ băng đô hồng trên đầu, bay phấp phới theo những cơn gió trắng đang uốn lấy thân hình bốc lửa của cô ta. Đeo mặt nạ còn kín hơn cả ả phù thuỷ đang ở cùng bên ấy nhưng tôi tưởng chừng như có thể mường tượng được phần còn lại của khuôn mặt qua cặp mắt hồng sắc ấy. Bộ đồ người phụ nữ ấy mặc cũng thu hút không kém, như một nữ viên chức sành điệu với áo sơ mi tay dài và quần váy đen dài, đơn giản mà bắt mắt vô cùng. Nhưng rồi lạc quẻ mà cũng khiến da gà tôi dựng lên khi nhìn thấy là thanh liễu kiếm bạc trên tay cô ta, khi uốn quanh nó là một làn gió với âm thanh oán thán quái dị…

Và mũi của liễu kiếm đó… đang chĩa vào trán của người bạn mà tôi luôn tin là mạnh mẽ của mình. Ánh mắt lục của cô ấy vẫn ánh lên chiến ý, mái tóc đỏ giờ đã dài tận chấm lưng của cô vẫn phấp phới sức sống. 

Thế nhưng lẫn trong đôi mắt đó là còn là hỗn tạp của biết bao cảm xúc khác nhau, tốt xấu chẳng phân biệt được, như cặp mắt của người đang mơ tưởng… Mái tóc đỏ thì cũng ẩm ướt và lấp lánh sắc màu đỏ bầm của máu…

Tôi không tin là Rei sẽ thua, cô ấy là Lục Đại đã sử dụng Chân Thể, nhất định sẽ chiến đấu tới cùng để Kuroe không phải đau lòng thêm nữa… Nhưng rốt cuộc đối phương là ai mà đã đẩy cậu tới nước đường này…

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Tôi nói cái này hơi kì nhưng mà... càng đọc tôi càng thấy lạ 🤡. Kiểu khó mường tượng ý, chắc do lâu không đọc=)))) mà phía Zain có 3 vị thế lực thứ 3 là : Thánh nữ, Anh hùng và quỷ vường đầu tiên đúng không??

Cái đoạn đầu chường là hình như Yuzami bị rape đúng không, hãy nói là tôi sai đi tác:(((((. Năng lực cụ thể của Yuzami là gì vậy? Zain giờ là người hay quỷ? Khứa Ryusen là Quỷ vương đầu tiên à? Ryusen hình như là chồng của anh hùng đầu tiên hả?

Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Trước hết thì này là lỗi của mình khi mà đổi góc nhìn quá nhiều ấy. Arc này cứ một chap là đổi nên không đọc liên tục thì sẽ bị quên quên ngay gặp thêm mình delay nữa. Nội dung mới thì nhiều quá trời nhiều nữa cơ... Mấy câu hỏi của bạn... phần lớn dường như là do không nhớ thông tin khi mà có nhiều thứ quá đó. Toi viết tệ quá...
Mà ừm, tóm lại là quá nhiều thông tin, đọc lướt là lú liền. Nhưng mà mình cũng tự bào chữa là nếu bạn đọc kĩ với liên kết lại thông tin từ những chương trước thì có thể hiểu đúng ngay. Trong số mấy câu hỏi trên thì 2 cái duy nhất chưa có câu trả lời là "năng lực của Yuzami" và "Zain là người hay quỷ?".
Ba câu hỏi còn lại thì... Câu đầu tiên với câu thứ hai thì bạn nên đọc kĩ lại xem. Nó có nhiều vấn đề vẫn chưa nhưng rồi sẽ được giải đáp. Nhưng câu trả lời cho vấn đề mà bạn hỏi thì nằm sẵn trong đó rồi, ngắn gọn thì là không phải đâu 🤡. Còn Ryusen là ai... thì nội dung này nằm ở arc Alemarita đó, gợi ý luôn là ở chương 65, và có nhắc qua ở chương Zain 14 nữa.
P/s: Sắp hết truyện rồi 🐧🐧, lôi lên hết mấy vấn đề mình cài cắm cái nó sắp thành nồi lẩu thập cẩm rồi 😭
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Chắc chắn là không liên quán đến cô gái bắn railgun bằng xu và cực kỳ thích dùng đồ có hình ếch nào đó :)))
Xem thêm
Thánh nữ cùng bà vong biết bắn railgun dùng xu làm đạn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Không hề có sự vi phạm bản quyền nào ở đây cả 🤡.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Pri's notes: Chị thánh nữ mới nổi, nhạc sập xình và đoàn quân đom đóm của chị ấy 🤡
P/s: Không biết có ai đoán được cô lửa hồng phản diện này là ai chưa...
P/s2: Khi nào có hứng thì mình sẽ đăng thông báo... nhưng mà họa sĩ cuối cùng cũng đã hết lười và đã cho ra mắt được 2 concept art lung linh và cực "slay" cho nữ chính của truyện, Nishi Shea Yeacel. Các bạn nhanh tay vào phần minh họa vol 2 để xem thử nhé. Nhanh thì còn, chậm thì mất đó nha, tại vì đó sẽ là thiết kế phục trang cho nữ chính trong tương lai không xa, để lâu lại spoil quá. Tranh thủ beta ngắm Nishi trong đồ lót🤡 khi còn có thể đi nhé!
Xem thêm