Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.
Chương 97: Chị, Em và Chân Mỹ
7 Bình luận - Độ dài: 9,916 từ - Cập nhật:
(Góc nhìn của Rei)
“Hỡi toàn bộ sinh thể có trí tuệ trên thế giới này, đây chính là hậu quả do chính lựa chọn của các người mang lại. Một thế giới mà chỉ là sự tuần hoàn của đau khổ và bi kịch… không nên tiếp diễn thêm nữa. Vì thế hãy lựa chọn đi, thay đổi hay chấp nhận?”
Sau khi chứng kiến cái kết bi thảm của những kẻ dù tôi ghét cay ghét đắng nhưng vốn là gì đó như đồng nghiệp của tôi, là đỉnh của thế giới này, mà lời nói của lời nguyền… hay phải chăng của người phụ nữ ấy, nó cứ vang vọng trong tâm trí tôi mãi.
Sự tuần hoàn của đau khổ và bi kịch… Khi phải thật sự nghĩ về nó, quả thực, trong hai trăm năm cuộc đời của tôi, thế giới dường như luôn là như thế. Đúng thực có lúc này, lúc khác, nhưng mọi thứ đều đi cùng một hướng.
Bi kịch sẽ xuất hiện, nó nuốt chửng và xoá sổ toàn bộ những thứ tốt đẹp trên đường đi của nó. Dù có là ở nơi thành trấn kiên cố nhất hay ở vùng miền hẻo lánh cùng cực, dường như chẳng có nơi nào mà nó không thể với tới.
Rồi từ đống tro tàn, sản sinh ra những con người bị tổn thương sâu sắc… nhưng cũng là những kẻ xuất chúng, một lòng chống lại các bi kịch ấy, ngăn chặn sự lây lan như dịch bệnh của nó.
Thế nhưng không bao giờ đủ được cả, dù có đạt đến đỉnh cao chủng tộc hay đã với tới được nơi sâu thẳm nhất của hố sâu tri thức, những kẻ xuất chúng ấy rồi ai cũng chấp nhận… Đúng vậy, họ không chịu thua bi kịch, không muốn thừa nhận mình đã thua cuộc, mà lại dần chấp nhận sự tồn tại bất biến của nó.
Và rồi một là họ cuối cùng cũng thừa nhận mình đã thua và lại cố đi tìm, tuyệt vọng bảo vệ cái đẹp mới của bản thân… Hoặc vẫn ngoan cố tiếp tục chống đối, mà chẳng nhận ra bản thân đã thành kẻ gieo rắc bi kịch mới.
Tôi và gã Yoeye khổng lồ đã mất đi lí do để tiếp tục chiến đấu trong không gian ảo này… Là hai kẻ bị kẹt giữa hai điểm cuối của vòng tuần hoàn bi kịch ấy.
Ở trên chúng tôi là kẻ đã đạt đến đỉnh cao của sức mạnh, với ngọn lửa hung tàn vô lượng thứ có thể thiêu đốt mọi thứ ngán đường lão ta. Thời gian sống dài dằng dẳng cùng kinh nghiệm chiến trận phong phú khiến lão toát ra một khí chất khiến tất cả thủ phục. Mạng lưới trị vì của lão trải rộng khắp đất quỷ tộc, dựng lên một trật tự đề cao chính nghĩa. Một kẻ mang chấp niệm với “chính nghĩa” lớn như vậy, hẳn cũng đã ghét bi kịch đến nhường nào.
Thế nhưng giờ thì sao? Lão ta, trong sự theo đuổi chính nghĩa tuyệt đối mù quáng của mình, trải qua những cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị đáng tởm, đã hoá thành một chiến binh tơi tả. Như một kẻ cuồng chiến, lão trở nên mẫn cảm đến khó hiểu với mọi loại đe doạ, vin vào kinh nghiệm dù dày nhưng đã quá lỗi thời mà phán xét mọi thứ. Để rồi không thể chối cãi rằng chính bàn tay ấy đã triệu gọi nên mặt trời đen nặng nề, đã to lớn đến mức gần như nuốt chửng cả lục địa này…
Một khối đen đặc mà có lẽ ngọn lửa trau dồi nghìn năm của lão không thể thiêu rụi được nữa…
Ở giữa tôi và pháo đài chỉ lẳng lặng giương đôi mắt âm u mà nhìn nhau, thì vốn là một người đã từng ở đó để sẵn sàng thắp sáng ánh mắt chúng tôi.
Là một người đã thừa nhận thất bại trước bi kịch, vậy mà toát ra từ đôi mắt dịu dàng của cô ấy là một sự giác ngộ nào đó mà chúng tôi khi ấy không thể hiểu được. Đến giờ vẫn thế, hai kẻ tưởng chừng đã tiến xa hơn cô ấy trong hành trình chống lại bi kịch, vậy mà lại muốn biết điều mà cô ấy đã giác ngộ được là gì…
Để rồi cuối cùng chúng tôi chỉ có thể ngậm ngùi nhìn những chiếc lông vũ đen của cô ấy rơi lả tả… tan biến vào hư vô…
Khoan đã…
Những chiếc lông vũ đen đang rơi lả tả… Chúng đã chạm sàn của Tuyệt Vọng Ngục rồi, không có vẻ gì sẽ biến mất.
“Reijix, nguy hiểm!”
Tiếng gầm ồ ồ của Pruco lập tức kéo ngũ quan của tôi tập trung hơn nữa vào thực tại… để rồi chẳng biết từ lúc nào… cả pháo đài khổng lồ đã di chuyển ra trước tôi. Những bức tường thành của nó giương cao, cố che chắn một luồng ánh sáng bạch kim trút xuống như thác đổ. Rốt cuộc là từ đâu!? Là kẻ nào đã xâm nhập vào không gian ảo này mà tôi không hề hay biết!?
Đám lông vũ đen kia… khi đưa mắt nhìn lên từ đó, sẽ thấy được cội nguồn của thác ánh sáng ấy… Con thác đã đục thủng qua hàng phòng thủ khiến tôi lao tâm khổ tứ như dao nóng đâm vào bơ, dần dần xì xèo nướng chín cơ thể ẩn bên trong. Cứ thế này lão ta chết mất!
“Tuyệt Vọng Ngục: Bách Xiềng!”
Theo lệnh của tôi mà những sợi xiềng đỏ lẫn chút sắc xanh của rêu cỏ phóng ra từ những buồng giam xung quanh. Chỉ cần trói được thì sẽ cản được cả ma pháp!
Thế nhưng còn chưa kịp tới gần thì đột nhiên gió bùng lên mãnh liệt từ bên dưới tôi. Lại là thứ gì nữa vậy… và tại sao cảm giác rợn gáy của cơn gió mang sắc trắng này… lại quen tới vậy?
“Tuyệt Lốc ma pháp: Đinh Bạt.”
Ma pháp này… Thứ ma pháp mà kì lạ thay tôi chẳng gặp một lần nào nữa kể từ khoảng thời gian thật xa về trước ấy… Không thể nào! Tuyệt đối không thể!
Vì lơ là mà những sợi xích đỏ xanh của tôi cũng bay chậm lại, để những ngọn gió trắng thành hình như mũi khoan mà tháo rời những từng sợi. Tiếng nghiến răng của Pruco đang che chắn cho tôi vang rõ tới mức tôi có thể nghe thấy từ nơi mình đang đứng… Vậy nhưng cả cơ thể tôi lại rã rời, chỉ có thể nhìn quanh… Phải xác nhận…
May mắn thay, Pruco đã vẽ xong ma pháp trận vốn đang dang dở của mình và tạo ra một tường chắn lục bảo bất hoại, làm bật dòng thác ấy ra. Dù rồi cũng dần tan biến đi nhưng nó vẫn kịp suýt nữa xé toạc không gian ảo nếu tôi không cố giữ lại…
Khi mọi thứ cuối cùng cũng dịu đi, tôi không khỏi sởn gai ốc khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Pruco. Không chỉ mỗi lớp tường thành bên ngoài mà cả lớp áo giáp vô địch đáng tự hào của lão cũng đã bị nung chảy thành thứ sắt dẻo. Trong khi chảy ra mà nó kết dính lên những cơ ngực, cơ bụng đã bị những vết phỏng đỏ bầm ép xé cho tan nát… Để có thể gây được sát thương thế này lên Quỷ Vương mạnh nhất về phòng thủ trong Chân Thể…
Thế nhưng lão ta hoàn toàn mặc kệ những vết thương này, mắt vàng mở thao láo, bàng hoàng nhìn lên đỉnh của toà tháp này. Thật sự là chuyện quái quỉ gì thế này… Như đang hạ thế từ tầng kí ức của tôi xuống Tuyệt Vọng Ngục này là đôi cánh lông vũ đen tuyền đang mở rộng. Mái tóc hạt dẻ ngắn phấp phới bay, vẫn mềm mượt hệt như tôi và Pruco vẫn nhớ… Thế nhưng bộ đồ mạo hiểm giả kia vốn không phải màu đen, bàn tay đon đả của cô ấy cũng không thể có một cái lỗ đang xì khói trắng…
Và đôi mắt dịu dàng, mang sự giác ngộ mà bọn tôi hằng ghen tị của cô ấy… không bao giờ lại trông như hai hồng tâm vô cảm, cắm vào đầu của bọn tôi.
“Công nghệ yêu tinh rừng… Là thằng khốn, con khốn nào… Đã tạo ra thứ báng bổ này!”
Mặc kệ việc phổi của lão như muốn phá qua lớp da thịt bị nướng chín trước ngực mà Pruco gầm lên đến đinh tai nhức óc. Đã bao lâu rồi… tôi chưa phải thấy khuôn mặt râu ria già dặn của lão vặn vẹo xấu xí và đầy phẫn nộ như hiện tại…
“Đúng là báng bổ thật đấy nhưng không như lão nghĩ đâu. Đó thật sự được làm từ xác tươi sống của Hoà Giải Giả, Muriel đó. Biết đâu… cô ta thật sự đang còn sống ở trong đó?”
Giọng điệu móc mỉa pha chút bi sầu này… phát ra từ một dáng hình đứng ngạo nghễ. Chiếc quần váy đen dài bay phấp phới, áo sơ mi trắng dài tay… Không thể có chuyện đó được! Chính đôi tay này… Chính đôi tay này đã…
“Bỏ qua cô đồng đội đáng thương của tôi thì… Chào đầu hoa, giờ thì là theo nghĩa đen luôn rồi. Vẫn cần mẫn bảo vệ quê nhà yêu dấu của chúng ta quá nhỉ? Tiếc là người bảo vệ của nó sắp phải trở về với vòng luân hồi rồi.”
Giọng nói phát ra từ sau lớp mặt nạ trắng ấy, giống y chang. Mặc dù tôi đáng ra đã xé xác khuôn miệng cùng lưỡi ấy. Lưỡi liễu kiếm bạc vẫn lấp lánh như mỗi khi cô ấy thủ nó trước gương. Dù đáng ra nó đang nằm trên tay tôi, nhuốm máu của những người tôi trân quý với cái tên Gefanis.
Tại sao tôi lại gặp ảo giác vào đúng lúc này… Chỉ có thể là ảo giác thôi…
“Không phải lúc để cô lại nằm mơ giữa ban ngày đâu, đầu hoa!”
Trước mặt tôi là mũi liễu kiếm, chỉ còn một chút nữa là đâm vào bờ trán của tôi. Nó cuốn trong gió lốc, đang lao tới mà toang xuyên phá mái đầu đỏ đang bị thổi tốc lên của tôi.
Đây chỉ là ảo giác thôi…
Mà nếu nó không phải là ảo giác…
Thì chẳng phải tôi cũng đáng phải bị thế này sao…
Một người chị tồi tệ, để em gái của mình lạc lối và rồi phải tự tay giết chết em… Đây là chính là lúc để tôi trả giá…
Vậy mà đột nhiên, trước khi tầm nhìn tôi chuyển hẳn từ trắng sang đen… Lại có một chút bụi đen bay lơ lửng tự do quanh phút giây va chạm, như đang bị kéo dài ra tới vô cùng tận…
Để rồi nó lướt qua một bên của tôi, nhẹ nhàng thủ thỉ…
“Rei…”
Chỉ một từ như thế thôi… mà những kí ức bi thảm của thuở ấu thơ ấy tức thì tan biến, thay thế chúng là những khung cảnh dùng bữa ấm áp, cãi cọ vu vơ, học tập vui vẻ gần đây nhất. Khiến tôi sực tỉnh khỏi thứ “ảo giác”… rằng mình chỉ còn một mình.
Theo phản xạ mà tôi dậm nhẹ chân, tức thì đẩy những dây leo phá ra và mọc bật dậy từ bên dưới sàn, trói lấy cơ thể và mũi liễu kiếm chắc chắn là thật ấy.
“Đầu hoa… là biệt danh yêu dấu mà chỉ em gái tôi được phép gọi tôi thôi!”
Nhìn thẳng vào sắc hồng đang cau lại, lấp ló sau lớp mặt nạ, mà tôi dõng dạc khẳng định trong khi điều khiển những dây leo lôi và ném đối phương đi.
Cô không phải Jeans, và sẽ không bao giờ là Jeans cho đến khi cô tháo lớp mặt nạ vô cảm kia xuống. Tôi thủ thế với Gefanis, trong khi lần nữa sánh vai với người đồng đội cũ Pruco đã đứng dậy lần nữa, nhìn cặp đối phương mà nắm chặt lấy dòng suy nghĩ đó.
Đối phương đã đáp đất điệu nghệ, nhìn lại tôi với ánh mắt chẳng hiểu sao lại tỏ ra mãn nguyện, trong khi dùng một tay chỉnh lại lớp mặt nạ bị lệch đi do cú ném. Sau tấm lưng bạc của cô ta, thứ hình nhân làm báng bổ cô bạn thân nhất quá cố của tôi lại cất cánh một lần nữa.
“Ta sẽ xử lí thứ đang xúc phạm Muriel kia… Cô hãy lo người quen của mình đi.”
Giận dữ, Pruco vừa nghiến răng vừa nói nhưng giờ không phải lúc để bồng bột như thế đâu. Cứ đụng tới cô ấy thì lão ta thật sự hoá thành một cuồng chiến binh hệt như trong câu chuyện xưa cũ, vốn được coi là quá khứ của lão…
“Bình tĩnh lại đi Pruco. Hoả lực của thứ giả danh Muriel đã mạnh tới gần nửa lực của Alexandro. Không có chuyện ông sẽ đánh thắng nó một mình, nhất là khi đã bị trọng thương thế kia. Tuyệt lốc ma pháp có sức sát thương không đáng kể nhưng lại lợi hại vô cùng trong việc phá và bào mòn ma pháp. Và nếu vẫn như trước… thì cô ta đã lấp đầy không gian này với gió rồi.”
Đáng tiếc thay là đúng là như thế khi chỉ cần lắng tai nghe là tiếng gió vi vút không khó phát hiện. Thật sự… vẫn chẳng thay đổi gì…
“Thế kế sách của cô là gì?”
Thật mừng là lão ta thật sự chậm lại một nhịp trong việc lôi búa chiến của mình ra. Còn cách tiếp cận thì tôi đã vạch ra sẵn và truyền vào đầu của lão với Thần Giao Cách Cảm rồi. Khi đối mặt với một người thông thạo phong ma pháp thì bàn chiến thuật ra miệng là sai lầm trí mạng mà…
Thế nhưng bọn tôi chưa kịp thực hiện bước đầu kế hoạch thì âm thanh chói tai của thứ gì đó tích tụ vang lên. Nhìn lên mới thấy, con hình nhân giả dạng Muriel kia lại chuẩn bị giải phóng dòng sông ánh sáng của nó! Đỡ không được thì phải cản phá ngay…
“Tuyệt lốc ma pháp: Phong Ba.”
Thêm lớp chồng lớp gió phủ đầu ngay khi tôi đang vẽ ma pháp trận nữa. May thay là lão hiệp sĩ bên cạnh tôi dù có đang tàn tạ, việc lão vốn to gần bằng một pháo đài không thay đổi.
Qua việc leo lên cơ thể lão và ẩn nấp phía sau cơ thể đang nặng nề đâm đầu về phía trước mà tôi có thể tạm tránh được những cơn gió xoá ma pháp này. Phải cảm ơn chút kiến thức vật lí hữu ích mà Yvelos dạy cho chứ không thì giờ chỉ biết khoanh tay chịu trói rồi.
“Tuyệt Vọng Ngục: Xích Xiềng!”
Nghe thấy âm thanh của xích leng keng hạ xuống từ phía trên là đúng như tôi dự đoán rồi! Kẻ “giả dạng” kia vì biết rõ bị dáng hình khổng lồ đè lên thì với chút sức cùn của cô ta chắc chắn sẽ không lành lặn. Vì thế mà hẳn đã tập trung hết “gió” xuống gần mặt sàn này, cố đẩy lùi Pruco nặng nề với số lượng áp đảo. Đáng nể là cô ta thật sự thực hiện được. Cách dùng năng lực không đổi nhưng ma lực tăng lên rất nhiều… như thể đã thành một Quỷ Vương vậy…
Tuy nhiên, đây vẫn là lãnh địa của tôi và quyền kiểm soát… từ sau khi “nó” bị xoá bỏ, hoàn toàn là của tôi. Dây xích đã quấn quanh được cơ thể mô phỏng lại cơ thể của Muriel đúng đến từng chi tiết ấy. Nhưng sức mạnh thể chất giờ lại kinh hoàng tới mức đang suýt soát phá được xích xiềng mọc hoa của tôi rồi!
Và trong sự quan sát ngỡ ngàng của tôi và Pruco, thứ kia thật sự phá qua được xiềng xích và giải phóng khối năng lượng cực đại mà nó tích tụ nãy giờ… Nhưng không phải về phía bọn này. Nếu mình không đoán trước viễn cảnh này thì đã không kịp bẻ cho bàn tay ấy chĩa ra hướng khác như hiện tại rồi. Cơ mà nhìn nó cày nát không gian ảo mà tôi tự tin vô cùng dễ dàng tới thế chẳng an tâm chút nào…
“Nhìn đi đâu vậy hai Anh Hùng Quỷ Tộc ơi? Cho rằng tôi ở đây chỉ mang vai trò hỗ trợ thì đó là sai lầm trí mạng của các người đó! Bí Kỹ Kazegama: Đồ Vương!”
Cái quái!? Đó là tuyệt kĩ tự chế của Teppei đã rời đội từ lâu, làm sao cô ta lại có thể tái tạo lại được… Đã thế còn kinh khủng hơn cả bản gốc! Với cái đâm nhẹ nhàng của mũi liễu kiếm, đòn đánh ấy hoá toàn bộ tường thành còn sót lại quanh Pruco tan thành cát bụi. Thậm chí còn đẩy lui và làm xước khắp người cơ thể của bọn tôi…
Tin vui là dường như món vũ khí đạo nhái kia chất lượng không quá xuất sắc mà vỡ tan nát sau khi kết thúc đòn thế. Phản chấn còn khiến những mảnh vỡ bay ngược ra mà đâm cứa vào bộ đồ của cô ta, để lộ ra những vết sẹo… rất quen…
Tin buồn là cô ta đơn thuần vẩy máu đang chảy đi không chút vấn đề, duyên dáng kéo ra thêm một thanh liễu kiếm tương tự mà thủ thế. Đồng thời “gió” cũng đã được phân tán đều trở lại khắp không gian, khiến xiềng xích của tôi giờ không khác ruồi muỗi, bị con hình nhân cánh đen vẫy tay trúng một cái là biến mất.
Tồi tệ hơn nữa là âm thanh tích tụ lại vang lên. Đối phương thì vẫn vững như bàn thạch, trong khi đòn phản công của bọn này thì không thể làm lại lần nữa bởi Pruco đã mất đi kích cỡ cực đại của mình, giờ chỉ lớn hơn bình thường gấp rưỡi. Sẽ không có vụ lợi dụng thân hình to lớn ấy mà cản gió nữa…
Tuy nhiên, tôi đã câu được đủ thời gian rồi. Còn lại là nhờ ông đó Pruco. Đánh mắt nhìn lão đang siết chặt búa chiến, tôi gửi gắm niềm tin mà mình tưởng chừng sẽ không thể nào có lại lần nữa ở người đàn ông này.
“Thật mỉa mai… Cô ấy đã luôn nói đúng. Rằng danh hiệu của cô ấy vốn chẳng to lớn và trang trọng như mọi người tung hô. Chỉ đơn giản là chỉ cần cô ấy còn tồn tại, cô ấy sẽ hoà giải cho chúng ta, dù mọi thứ có tồi tệ đến mấy…”
Lão không cần phải nói điều hiển nhiên tới thế đâu…
“Tín niệm Quỷ Vương gì mà đến cả người mình yêu nhất còn không tin. Quá đáng vừa phải thôi chứ.”
Bờ môi vô thức nhếch lên trong khi ngồi xuống và chạm tay lên sàn không gian ảo, tôi đánh mắt qua nhìn tên bốn chân đồng đội của mình giương cao một ma pháp trận cường đại, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Tuyệt Lốc.
“Lần này thì thật sự chẳng còn gì để bao biện được. Pruco này sẽ lấy công chuộc tội vậy… Ma pháp đặc trưng: Tín Thần Gian!”
Theo sau nụ cười dù nhạt nhoà nhưng hiếm hoi từ con người luôn nghiêm túc này, tiếng hô hào hùng của lão như tức thì đẩy “gió” phủ xung quanh ra bởi sức nặng của nó. Cả có thể vốn đang bị trọng thương thì hoá thành những hạt sáng mà tung bay khắp nơi, thấm đượm vào tường của Tuyệt Vọng Ngục này và lốm đốm nhuộm màu nó.
Ngờ đâu được, trước đối thủ là hai người quan trọng nhất của cuộc đời mỗi chúng tôi, chiêu thức đã gieo rắc sợ hãi cho thế hệ những ác quỷ của Baranima, làm rạng danh Anh Hùng Quỷ Tộc lại được tung ra. Sự trớ trêu của việc này khiến tôi chẳng biết nên trưng ra biểu cảm gì… Nhưng có một điều chắc chắn.
“Mọi sự dối trá sẽ bị vạch trần. Hợp Thể Ma pháp: Tuyệt Vọng Ngục, Thần Giám!”
Mặc kệ tiếng hô dõng dạc của bọn tôi mà thứ hình nhân báng bổ lại trút tới tôi vô bị luồng ánh sáng diệt vong. Thế nhưng, cả cơ thể tôi vẫn đang thả lỏng, mái tóc vẫn phấp phới bay không chút hỗn loạn. Bởi một tấm khiên lục bảo, cấu thành từ những lục giác kết nối, đã cản được nó dễ dàng.
Chẳng cho bọn này chút ngơi nghỉ, mái tóc bạc đã lần nữa vây quanh tôi, vun vút mà đẩy mũi kiếm được gió uốn quanh như mũi khoan tới.
Thế nhưng đáp lại nó là những đòn vung roi kiếm Gefanis của tôi, đẩy lệch hướng tất cả. Với sự cường hoá từ Thần Giám mà Gefanis giờ không khác một con mãng xà xanh đỏ hung hãn, có thể vận hành như một phần thêm trên cơ thể của tôi vậy.
Nhưng việc này dù nhìn hoa mỹ ra sao, thật sự không hiệu quả. Dù sao tôi có thể tiếp tục nhờ Pruco đỡ nốt… đơn giản hơn biết bao nhiêu.
Nhưng mà… chỉ một chút thôi…
Đây chính là cơ hội mà tôi vốn dĩ tưởng mình sẽ không bao giờ có. Vì thế mà tôi quay lưng với thứ vẫn đang cố vồ tới, nhấn mình trong ánh sáng.
Thu roi kiếm lại, tôi tự thân sấn tới, ép Gefanis lên thanh liễu kiếm bên kia. Bên kia lập tức hất ra nhưng với những kiến thức kiếm kỹ mà tôi học lởm được, tôi lách được rồi lại vung tiếp về bộ đồ ấy, về mái tóc bạc ấy.
Không có ma pháp, không có chiêu trò gì cả. Từ cả tôi và đối phương. Chỉ đơn giản là sự khiêu vũ của hai tà váy vàng nâu và đen, sự quấn quýt của của lưỡi kiếm đỏ lục và đầu liễu kiếm bạc, cũng như từng đợt cất cánh tung bay của mái tóc bạc và đỏ.
Máu, mồ hôi và ánh mắt ánh lên lấp lánh chiến ý của chúng tôi, cuồng quay điểm xuyến cho trận đấu kiếm thật lạc quẻ giữa không gian kì ảo với những cánh tay quỷ dị và dòng sông ánh sáng uốn quanh này… Đúng vậy, chẳng hợp lí chút nào. Vậy mà sao trong tôi lại là những đợt sóng cảm giác thật tuyệt vời, thật nóng bỏng, thật giận dữ… thật giải thoát ấy.
Như cách tôi đang đắm chìm vào ảo giới này của bản thân, đôi mắt hồng kia cũng đang ẩm ướt hơn, như lớp phủ sao xa ươm màu thoả mãn mà hiếu chiến, hiếu thắng. Để tự lúc nào làm ta ảo mộng thấy một bông hồng nồng nàn gai góc, dường như vĩnh viễn trường tồn với thời gian dẫu bị giam giữ sau lớp mặt nạ vô cảm… Lục và hồng, cả hai sắc màu như đắm chìm, hoà quyện với nhau, vượt qua thời gian, vượt qua không gian…
Vượt qua cả ranh giới sinh tử…
Mặc kệ âm thanh tàn phá và cọ sát, chúng tôi cứ đâm chém lẫn nhau. Mỗi khi ép nhau tới thành kết giới của Pruco thì lại thấy phản chiếu của hai khuôn mặt ngốc nghếch đẫm máu phản chiếu trên từng lục giác.
Thêm nữa. Tôi muốn cầm thứ vũ khí trên tay mà tiếp tục đập vào liễu kiếm ấy, cứa vào bộ đồ ấy, cắt lấy những sợi tóc bạch kim ấy. Cho tới khi có câu trả lời…
Vì tại sao vậy Jeans… Tại sao em lại bỏ mọi người, bỏ chị vậy?
Tự đoán? Với kiến thức hiện tại, tới mức hiểu được nguồn gốc, bản chất của em, chị có thể đoán được đó…
Nhưng tất cả những thứ đó đều vô nghĩa…
Bởi như lưỡi kiếm đã cắt một đường lên chiếc mặt nạ vô cảm kia, làm lộ phần miệng với vết sẹo dài tới tận mang tai của em…
Chị muốn nghe câu trả lời từ chính khuôn miệng ấy.
Thế nhưng khát khao chợt bùng cháy mãnh liệt trong lòng tôi có lẽ còn xa vời lắm… Bởi vì người quỳ xuống trước là tôi và mũi liễu kiếm đang chĩa vào trán này.
Tôi sẽ chết… Suy nghĩ đó không hề lướt qua tâm trí dưới mũi kiếm này. Bởi tôi vẫn có thể phá giải tình huống này bất cứ lúc nào. Tôi vẫn có thể chiến đấu.
Nhưng quan trọng hơn, là đối phương cũng như vậy, coi đây như một quãng nghỉ giữa màn khiêu vũ thô thiển, đẫm máu lạ kì của chúng tôi… Như một công tử lịch lãm hôn lấy mui bàn tay của thiếu nữ, chờ đợi tình yêu hồi đáp, mũi liễu kiếm chạm nhẹ lên vầng trán tôi, như chờ đợi Gefanis trên tay này lần nữa quấn quýt cạnh bên…
Thật xinh đẹp… một phút giây…
Thật khó hiểu… hai con người…
Tuy nhiên, trước cả khi tôi có thể nâng Gefanis lên thì chẳng biết từ đâu, có một ngọn lửa hồng xám đang lan toả sau lưng kẻ “giả dạng”. Nó như một bàn tay, mở rộng dần… sẽ nuốt chửng cả hai người chúng tôi. Sẽ lần nữa… cướp lấy em gái của tôi…
Những ngón tay của nó tức thì kéo dài… như đang mở rộng cái nắm ấy mà chuẩn bị kéo em ấy đi… Hay đang định xuyên thủng tôi?
“Rei! Cẩn thận!”
Vậy nhưng trước khi nó kịp đến quá gần tôi, một mái tóc hồng và một vòng hào quang đâm thẳng vào tầm nhìn tôi và kéo tôi ra khỏi vòng vây ấy. Đây là… Yuzami?
Tôi còn chưa kịp định hình lại sau khi Yuzami không biết từ đâu xuất hiện mà kéo tôi đi thì có thể thấy bàn tay lửa kia vẫn đang rướn tới, toang cào xé bọn tôi. Phải bảo vệ cô ấy… Suy nghĩ ấy loé lên nhưng lại không nhanh bằng dáng hình cô ấy quay lại, đưa bàn tay đon đả với một đồng xu lấp lánh lên…
“Railgun nè bạn ơi!”
Dứt khoát cô ấy đẩy đồng xu bay tới. Giây phút nó va chạm với bàn tay bừng cháy xám hồng ấy, mọi thứ xung quanh lập tức bị tẩy trắng, bàn tay thì tan biến đi mất như ngàn con đom đóm tách đàn.
“Chà con bé này giỏi quá nhỉ? Bà đây làm mẫu một lần là đã bắt chước được luôn rồi! Chả bù cho thằng con trai dạy nó chục năm mới xong.”
Rồi cái giọng lão bà vang vọng trong Thần Giao Cách Cảm này từ đâu ra vậy!?
“Trời Thánh Nữ là phải làm được ít nhất nhiêu đây chứ! Mà đùa vậy thôi, trò này khó làm quá. Mất gấp ba lần thời gian để chuẩn bị và uy lực thì cũng chỉ có cỡ một phần ba dù dùng cùng lượng ma lực.”
Đáp lại giọng nói ấy xong thì Yuzami liền xoay người, xoay bộ váy trắng giờ trông tinh xảo hơn với những đường vàng và hồng, trong khi đưa một tay có dấu hiệu bị phỏng rốp về phía tôi.
“Quan trọng hơn là cậu ổn hong dạ Rei? Với cho tớ xin lỗi nha… không biết là cậu đang phải đánh với đối thủ khó nhằn mà còn kéo thêm một tên nữa vào đây. Cơ mà có vẻ cậu thuyết phục được lão quái vật bốn chân về phe tụi mình rồi nhỉ.”
Thiệt tình, biểu cảm với lời nói của cậu ngại ngùng nhưng sấn tới rồi kéo tớ đứng dậy thì chẳng có vẻ thế chút nào. Đúng là Yuzami rồi dù cô ấy có trông hơi khác đi nữa…
“Cậu giúp tớ vài phút nữa thôi… Và tớ sẽ tham chiến với mọi người ngay!”
Cô ấy đang hưng phấn nói dang dở thì tôi liền đưa một ngón tay lên trán cô ấy.
“Cậu lại định liều mạng nữa đó à? Không có chuyện đó xảy ra nữa đâu. Với lần này thì e là cậu có liều đến chết cũng không cản được chúng đâu…”
Vừa nói tôi vừa nhìn kẻ “giả dạng” đang quay lại về phía kẻ thù thứ ba của chúng tôi, một con ả to lớn đeo mặt nạ chỉ che phần quanh mắt, quấn mình trong lửa hồng xám như đang quấn một cái khăn choàng. Lại một kẻ có đẳng cấp ngang ngửa một Quỷ Vương, đã thế còn đang sử dụng một thứ lửa khiến tôi nhớ tới lão già đã bắt đầu mọi thứ tồi tệ ngoài không gian ảo này…
“Tin tớ lần này đi Rei. Có thể chúng ta không đánh bại được bọn chúng nhưng việc cả ba người chúng ta sẽ sống sót qua việc này và đá đít chúng một cái… đã nằm trong tính toán của tớ.”
Khi không có qui luật gì như trận cầu lông ở Jervaiah nọ, làm sao mà cô ấy có thể tính toán được. Thế nhưng vẫn hệt như ngày hôm ấy, giọng nói điềm tĩnh khác hẳn với sự năng động ấy như một khúc thủ thỉ dịu dàng, khiến mọi lo lắng trong lòng tôi chẳng hiểu sao lại chẳng còn mãnh liệt như trước.
“Vậy thì cậu cứ chuẩn bị đi. Bảo vệ thì… chắc không cần đâu nhỉ?”
Tôi chỉ biết nở một nụ cười gượng trong khi nhìn cô ấy gật gật đầu rồi lại chà chà hai bàn tay đang toả ra ma lực. Đi nhào ma lực như nhào cái bánh bột bé bé, cách thao tác với ma lực kì lạ thật… Nếu có cơ hội thì tôi chắc cũng phải học hỏi thêm.
Cô ấy đã cứu tôi và có lẽ là chìa khoá để kết thúc trận chiến khó hiểu và đột ngột này. Thế nhưng khi nhìn dáng hình của kẻ “giả dạng” bước ra xa, về phía ngọn lửa xám, tôi lại không khỏi… cảm thấy nuối tiếc chăng? Tôi chẳng biết cơn đau nhói xen lẫn trống vắng ở lồng ngực mình rốt cuộc là gì.
Nhưng về phía ngọn lửa kia thì tuyệt nhiên chỉ có ngứa mắt và bực bội, thậm chí còn đang khiến tôi thấy có hơi ngứa ngáy vì lí do nào đó. Và kì lạ thay, kẻ “giả dạng” có lẽ cũng cùng cảm nghĩ khi đã đối diện với ả phù thuỷ to lớn và thứ hình nhân báng bổ Muriel đã trở về sau khi đập phá thất bại.
“Ối chà chà chị Phù Thuỷ Mị Hoả Cassandra cao quý. Sao chị lại lạc vào đây thế này? Đoàn trưởng lệnh cho chị xử lí Thánh Nữ thôi mà khó quá à? Tân binh này phải xem xét lại nhìn nhận của mình về chị mất rồi.”
Cái lưỡi liến thoắng đâm chọc ấy vẫn sắc bén hệt như hồi đó, đã thế còn nói thật to như cố để bọn này nghe thấy… Thế nhưng khuôn miệng hạ dần và đôi mắt hồng đang dần âm u trở lại sau lớp mặt nạ của kẻ ấy thì chẳng có vẻ gì đang tận hưởng việc này.
“Nếu không phải vì Đoàn trưởng đang ưng ý với thành tích của mày thì tao đã cho mày làm Hoả Nhân của tao rồi… Với mày bé bé cái mồm lại không được à? Muốn tạo phản hay gì?”
Nhìn thấy cảnh ả ta giương bàn tay lửa hồng xám lên mà chĩa vào mái tóc bạc… Tôi không khỏi vô thức nhấc Gefanis lên. Dù biết đó chỉ là một kẻ “giả dạng”…
“Ma pháp đặc trưng: Xiềng Cõi.”
Chĩa mũi kiếm với ma pháp trận ở đỉnh lên, tôi lập tức giải phóng hằng hà sa số những sợi xích gai giờ không biết sao có đơm cả hoa lá ngập tràn mà phóng tới. Mục tiêu là trói cả ba tên đối phương bên trong. Một chiêu thức khống chế đơn thuần mà tôi từng dùng khi lần đầu đấu với Kuroe.
Thế nhưng dưới hiệu quả của Thần Giám, giờ đây song hành với nó còn là những mũi tên và khối lập phương lục đâm ra từ thành không gian mà lao tới. Biết tính lão bốn chân kia thì hẳn là nếu trúng mục tiêu thì nó không chỉ là khống chế mà còn có thể gây đau đớn tinh thần cho mục tiêu…
Với số lượng áp đảo như này và trong không gian hạn hẹp, không có chuyện bọn chúng có thể chạy đâu được. Thế nhưng càng nhìn chúng đứng yên chịu chết, nhìn ánh mắt trừng trừng của kẻ “giả dạng” như đang cảnh báo tôi về thứ gì đó, làm da gà tôi không khỏi rợn lên…
“Tao sẽ tính sổ với mày sau… nhưng trước mắt thì nhớ cho kĩ đi con Tân Binh, không ra thì thôi, đã ra thì phải dọn cho sạch. Châm ngôn của Đoàn Trưởng và ngài không dặn thì mày cũng không cần tiết kiệm năng lượng hộ ngài. Muriel, tối đa công suất.”
Giây phút câu lệnh kia vừa dứt… Mắt tôi chói… Hoàn toàn mặc kệ việc tôi có lợi dụng năng lực không gian ảo để giảm độ sáng trong tầm nhìn. Chỉ có thể lắng nghe âm thanh của thứ gì đó cuồn cuộn tuôn chảy ra, cuốn trôi đòn tấn công tưởng chừng không kẽ hở của bọn này.
Để rồi khi ánh sáng dịu đi… thứ hiện ra ở trên cao, trong một tư thế tựa như thần thánh giáng trần có lẽ là chân dạng của thứ hình nhân kia. Nó đã tẩy trắng mái tóc nâu óng ả của Muriel, bọc tay chân cô ấy trong lớp lớp kim loại góc cạnh mà lạnh lẽo, liên tục giải phóng ra những luồng ánh sáng mờ ảo. Cặp cánh lông vũ đen mềm mại của cô ấy cũng đã hoá thành những lưỡi dao mà đâm ra từ tấm lưng ấy, vỗ phành phạch mà tạo ra những đợt gió mạnh đến cắt da cắt thịt.
Dĩ nhiên tranh thủ lúc nó đang biến hình dang dở, bọn này cũng cố ném những đòn tấn công nặng hơn về phía ấy. Thế nhưng mọi thứ đều bị đẩy ra, đều bị phân rã đi mất. Rốt cuộc, đây là thứ vũ khí kinh hoàng gì vậy…
Thong thả, nó tiến dần về phía tôi trong khi vung nhẹ những cánh tay giờ đã to hơn gấp bội khi được bọc ngoài với kim loại. Xiềng xích, khối lập phương, mũi tên, thậm chí là Tuyệt Vọng Ngục này, nó xé xác mọi thứ với từng cử động thật lơ đãng ấy. Kết giới lục giác từng gây khó nhằn cho nó giờ cũng chẳng khác gì một tấm rèm mà nó có thể đẩy ra duyên dáng.
Hai Quỷ Vương trong Chân Thể… Vậy mà lại sắp bại trận trước một thứ vũ khí nhân hình. Tôi không khỏi cắn đến chảy máu môi trong khi cố gắng giữ khoảng cách với thứ kia.
Nhưng thất bại còn đáng trách hơn gấp bội là để những bàn tay lửa hồng của con ả phù thuỷ kia đang theo sau thứ vũ khí nhân hình, chậm mà chắc nhắm tới Yuzami. Dù vừa đứng lên thật tự tin, tự đại nghĩ rằng bản thân có thể bảo vệ cô ấy…
Lần nữa… Không bảo vệ được gì cả… Mái tóc bạc cô đơn đang bị vây trong ngọn lửa xám, cô bạn thân hiếm hoi mà tôi còn chưa kịp tâm sự cùng nhiều hơn…
Và cả nụ cười của anh, của mọi người…
Cùng với suy nghĩ đau đớn ấy mà cả cơ thể của tôi bị ném như một con búp bê, chỉ bởi một đòn quật tay dứt khoát của thứ báng bổ Muriel kia.
Đúng hơn… Tôi chỉ bị ném thôi… là bởi có người đã lần nữa xuất hiện mà chắn cho tôi.
Tầm nhìn tôi cứ co giật… cứ nhoè đi không ngừng khi chứng kiến vết thương vẫn chưa khô mài của lão ta bị xé toang ra, phổi bị rạch ra, tim thì rỉ máu, ruột non như muốn trôi tuột ra khỏi cơ thể ấy, dịch tiêu hoá ứa ra từ thành dạ dày khét đen…
Một cảnh tượng thê thảm và kinh tởm đến cùng cực, khiến một người mạnh mẽ như Yuzami cũng không khỏi tím tái mặt mày mà suýt nôn mửa…
Lão ta giờ có khác gì một cái xác… Một cái xác đang thu nhỏ lại dần, quay qua mà nhìn tôi. Nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo đang co giật khôn nguôi của tôi… nhìn vào tâm trí tôi duy nhất một câu hỏi…
“Cứu Muriel đi… Rei…”
Là lão vì vết thương kinh hoàng mà nói mớ, vì kiệt sức mà nói thiếu âm, hay là vì điều gì… Tôi không hiểu. Thứ vừa bị Yuzami dịch chuyển tới trước mặt mà đẩy lùi tạm thời, chắc gì nó đã là cô ấy? Chẳng phải trong cặp mắt cổ, lỗ, sĩ đến ngây dại của ông, tôi vốn chỉ là Reijix… Monsieure Reijix?
Mà dù có là thật sự là thế đi nữa, dù Tín Niệm bất chấp của ông có khiến tôi lần đầu phải á khẩu và đâm đầu theo đi nữa… Tại sao lại là tôi? Nó là một thứ vũ khí lạnh lẽo và vô tình, giương cao đôi tay mà có thể giải phóng năng lượng tới cận vô tận, có thể biến Quỷ Vương và Cường Giả trông như một trò đùa…
Còn tôi… Chỉ là một người phụ nữ không bảo vệ được gì cả. Bị dồn vào chân tường… vào những song sắt mà chính bản thân tạo ra. Bị những bàn tay đen luôn hướng tới mình, trong trí tưởng tượng của bản thân, kéo vào sâu hơn, không thể di chuyển được trước uy lực của thứ vũ khí khủng bố trước mắt.
Trong đôi mắt hồng tâm mở thao láo của nó… tôi có thể thấy phản chiếu của chính bản thân mình, một kẻ nửa nạc nửa mỡ, chẳng ra gì… và… Khoan đã…
Lặng lẽ, tôi đánh mắt ra sau, nhìn những bàn tay đen mà bản thân đã luôn ngó lơ, đang nắm lấy mình. Nó không hề kéo tôi như tôi đã nghĩ. Chỉ đơn giản là đang giữ chặt lấy tôi, giữ chặt lấy cơ thể run rẩy này.
Và nhìn vào sâu hơn… là “mọi người”. Bác cố vấn, bác chủ thuê, những đội viên… Có thật sự là mọi người không…
Hay chỉ là trí tưởng tượng của em, trí tưởng tượng điên cuồng của em…
Thế nhưng một thứ không thể là tưởng tượng, đứng giữa “mọi người”… Chính là “em” bé nhỏ, trong bộ váy trắng tinh mơ, với mái tóc đỏ dài phấp phới bay. Tại sao… “em” lại ở đây…
“Em” không trả lời tôi. Chỉ chậm rãi bước tới gần hơn, rồi luồn bàn tay trắng nhỏ bé của em vào bàn tay tôi. “Em” không nắm, chỉ để hờ ở đó. Như đang chờ đợi…
Chờ đợi điều gì? Sự kết thúc đang cận kề của mạng sống này? Dòng sông ánh sáng lấp lánh mê người đang tiến về phía này?
À đúng rồi… Dù có nhìn ra sao đi nữa… “Em” và tôi đều khao khát cùng một thứ, thứ mà số phận khiếm bọn tôi ám ảnh suốt cả một đời.
Cái đẹp.
Cái chết có khiến con người đẹp hơn? Hình mẫu của sự xinh đẹp là gì? Khát khao cái đẹp hay khát khao việc trở nên xinh đẹp?
Dù những câu hỏi hỗn loạn, không lời đáp đó có cuồng quay trong tâm trí chúng tôi… Chẳng phải câu trả lời đã quá rõ rồi sao? Kể từ giây phút anh ấy tựa đầu lên vai “em”, giây phút những xiềng xích leng keng tung bay…
Chính sự tiếp diễn của cuộc sống là thứ xinh đẹp nhất.
Dẫu đó có là khi đang dần bị nhấn chìm trong lửa hung tàn, anh ấy vẫn tin vào cuộc sống ngắn ngủi mà đôi ta sẻ chia, khát khao thêm nữa phút giây ấy.
Dẫu là trong phút giây vô vọng nhất, chị em có thể say đắm trong cuộc khiêu vũ không hồi kết, ôm trọn từng phút giây cuối cùng của thế giới đang đếm ngược.
Và dẫu có từng là kẻ chà đạp lên sự sống, họ rồi cũng có thể quý trọng dù chỉ là cơ hội mong manh nhất về sức sống trong một thứ vũ khí dù vô cảm… nhưng chắc chắn còn hơi thở.
Cuối cùng chỉ có thế thôi… Không phải vẻ ngoài của kẻ đó, càng không phải sự ái mộ của mọi người tin yêu.
Vì tất cả chúng ta đều vươn tới phía trước bất chấp rào cản, nắm lấy những giây phút ngày thêm muôn màu ấy…
Từng hơi thở mà chính ta dành cho cuộc đời là cái đẹp quý báu nhất.
Một suy nghĩ lạc quan đến ngớ ngẩn, có thể gọi là đần độn. Thế nhưng, nó làm từng hơi ấm đang truyền dọc cơ thể này trở nên ấm áp đến mê người. Làm bụi đen quấn lấy cơ thể này như nét bút tinh tế điểm xuyến làn da vẫn còn bừng sắc hồng. Làm từng nhịp thở dù có bị lấn át bởi luồng sáng diệt vong sấn tới đều là từng đợt thăng hoa của xúc cảm…
Trước cái đẹp kì lạ ấy, tôi cười mà nắm lấy bàn tay của “em”… bàn tay của chính mình… Và “em” cũng đáp lại tôi với một nụ cười khi vượt hẳn ra khỏi song sắt không tồn tại, trở lại bên tôi…
“Ma pháp Quỷ Vương Cực Hạn: Chân Mỹ Thể.”
“Quỷ Vương Rei Shea Xeniel đã được miễn nhiễm hình phạt. Tuyệt Vọng Ngục trở về nguyên bản, Hi Vọng Đường ma pháp. Ban thêm ma pháp: Hoa Mộc Ma Pháp.”
“Mong cầu rằng cái đẹp người theo đuổi sẽ mang lại hi vọng thật sự cho thế giới này…”
Những lời nói với âm hưởng nhẹ nhàng trìu mến, ngân vang lên không chỉ trong tâm trí tôi mà còn là khắp cả không gian này là những lời chúc phúc. Cùng với sự lan toả của nó, sắc trắng bay vút lên. Biến những song sắt thành những hàng cây um tùm, những cánh tay thành những cành hoa trăm sắc đua nở.
Từ mái nhà toả ra ánh sáng ấm áp như mặt trời, là cánh hoa trải xuống nơi đây. Đua với chúng là những dây leo, dây thường xuân rủ xuống không ngớp. Tạo nên một cơn mưa thất sắc sặc sỡ, làm nhưng cặp mắt dõi theo giãn ra trong sự bối rối tột cùng.
Và trong tầm nhìn đang hướng lên của họ là tôi, người được những cành dây leo mơn mởn sức sống nhẹ nhàng nâng lên, để tôi nhìn xuống nơi này, nơi đã trở thành một vườn hoa mơn mởn.
Giữa những bụi hoa và bãi cỏ đang đung đưa theo những làn gió trắng giờ chỉ đơn giản là thoáng qua, có hai nhóm người.
Một là những người đang đắm chìm trong không gian tưởng chừng bí bách mà lại như đang mở rộng ra theo từng tán hoa tung bay. Họ cảm nhận sức sống hôn lên làn da, lên bàn tay, lên tầm nhìn ươm mầm lá cây. Sức sống bật qua lại giữa những cành cây mà theo gió trắng ùa vào khoang mũi của họ. Nhựa của sự sống tuôn chảy qua mỗi một nhành thực vật khác nhau, hoà âm lại với gió vi vút mà tạo nên một giao hưởng mộc mạc mà hùng vĩ. Tất cả quấn lấy nhau mà nhảy múa quanh trung tâm là bông hoa sen nhỏ đang ôm lấy bàn tay tôi.
Và hai là những kẻ muốn vùi dập bông hoa trên tay này. Chúng phối hợp hoả lực, tin rằng ngọn lửa có thể hoá linh hồn thành tro bụi và ánh sáng chói loà của sự diệt vong có thể tẩy trôi mọi thứ theo dòng chảy của nó… có thể xoá sổ sức sống không chào đón nó.
Thế nhưng khi tôi nhìn đôi mắt của chúng hướng về cơ thể này, lăm le trông chờ sự tan biến của tà váy tôi phất phơ, trông chờ sự hoà tan của sắc đỏ vào hỗn tạp trắng, hồng, xám kia… Quả nhiên chỉ có các ngươi không hiểu, kẻ không thể thuộc về thế giới này và thứ được tạo ra bởi bàn tay của kẻ ấy.
Bởi sự thật đơn giản hơn những thứ như sức mạnh thần thánh, một dạng ma pháp mới, một kẻ mạnh nguy hiểm… Những thứ mà các người cho rằng là trung tâm của mọi thứ.
Chỉ là sức sống thì sẽ nở rộ, sẽ được ái mộ và tuyệt nhiên sẽ ôm lấy thật chặt tình yêu mà nó nhận được.
“Hi Vọng Đường, hãy khai mở.”
Với một câu lệnh đơn giản, những đòn tấn công của chúng đơn thuần là biến mất. Đáng tiếc thay là cùng với cả những cơn gió trắng đã tô sắc cho nơi đây thêm phần tươi đẹp.
Tất cả chớp chớp mắt mà nhìn vùng không trung vẫn chỉ có êm đềm hoa rơi phía trước tôi. Dù sao thì cũng thật khó chấp nhận nhỉ, khi đột nhiên cả khối năng lượng cận vô hạn, hung hãn lại chỉ trong một cái chớp mắt lại hoá thành một vụ nổ cánh hoa sặc sỡ muôn màu.
“Rút lui thôi Cassandra. Đây không phải là đối thủ mà chúng ta có thể cầm chân mà lành lặn được nữa rồi.”
Vừa nói vừa chỉnh mặt nạ với một tay, kẻ “giả dạng” lấy từ KGC ra một thứ gì đó như chìa khoá. Vốn dĩ tôi cũng không muốn để chúng rời đi… thế nhưng với bản chất của Hi Vọng Đường, dù sớm hay muộn chúng cũng sẽ trốn thoát được. Thế nên việc cô ta cắm vào không gian và mở một cổng lửa đỏ rực ra không gặp chút cản trở.
Đúng vậy, mọi thứ… nên dừng ở đây thôi.
“Là mày đang sợ thứ ma pháp rõ ràng là chỉ là một trò phòng thủ kì ảo này… Hay là mày lại đang muốn tạo phản? Không có rút lui gì cả! Không thể quay về tay trắng được! Muriel! Tiếp tục khai hoả toàn lực! Nhất định nó phải có giới hạn…”
Với giọng nói phẫn nộ, ả phù thuỷ to xác ấy vừa vung tay vừa lần nữa dùng đến cái tên của người bạn tôi trân quý như thể đang gọi một con chó…
Nhưng không những ả chẳng nhận được phản hồi nào mà đôi mắt âm u kia cũng phải hằn tơ máu khi nhìn thấy cơ thể ấy đang buông thõng vô lực, chỉ lơ lửng ở đó khi có một dây leo đã xâm nhập vào tai. Nguyên nhân thì là tôi đang cố hết sức trả ơn người đàn ông bốn chân yếu ớt đang được hoa cỏ che chắn và dưỡng thương ở một góc thôi…
Nhờ có năng lực mà cậu trao tặng, tớ đã được gặp người đàn ông rồi sẽ giải thoát tớ khỏi cơn ác mộng dài đằng đẵng… Giờ tớ trả lại nó cho cậu, hi vọng rằng cậu cũng sẽ tìm thấy người sẽ cứu rỗi cậu, Muriel ạ… Cùng với khối ma lực trắng đang chạy dọc thân dây leo mà chui tọt vào trong mái tóc đang dần trở lại màu hạt dẻ, tôi cầu nguyện chân thành… rằng mình có thể gặp lại người bạn của mình một lần nữa.
“Tại sao mày lại tự giảm công lực!? Dậy mau!”
Ả phù thuỷ ấy quát tháo về phía hình nhân giờ đứng yên như chết, mắt đã nhắm lại. Thậm chí còn giơ cao tay, định bạo hành nó… Hôm nay đã quá đủ thứ khó coi rồi, tôi vừa nghĩ vừa định cho dây leo vốn đang rời khỏi đầu của hình nhân trói lấy con ả này.
Tuy nhiên, có người đã có cùng ý tưởng với tôi và vũ khí của họ thì kém mềm mại hơn tôi nhiều…
“Cô còn định vin vào cái cớ rằng mình có thâm niên, bắt tôi xem trò hề đến khi nào nữa Cassandra? Đừng có tưởng cái xác cô to thì đến cả chức vụ của cô cũng cao hơn tôi đấy. M-U-R-I-E-L là công nghệ tiên tiến nhất, vượt thời đại của thế giới này. Cô mà làm nó hỏng thì đến cả tên tạo ra nó cũng không sửa được đâu. Đã thế thành tích của nó hôm nay đã đủ để chứng minh rằng nó giá trị ra sao rồi.”
Theo nhịp điệu và sự hung dữ tăng dần trong lời nói là những cơn gió trắng lại bắt đầu tuôn chảy, nâng lên phấp phới tà quần váy quanh kẻ “giả dạng” ấy.
“Và đừng có nhìn tôi như thể tôi đang tạo phản. Đứa đang quên mất mục tiêu công việc là cô đó. Nền tảng của Đoàn chính là cơ hội và lý tính, không phải nơi để mấy đứa ảo tưởng sức mạnh vì sợ bị mắng như cô hoành hành. Tại sao giờ chúng ta không cá cược đi. Trong mắt Đoàn Trưởng, cảnh này sẽ là tôi đang phản bội đồng nghiệp hay là đáng khen?”
Nghe những lời nói đầy tự tin, nhìn khuôn mặt với nụ cười gan góc vẫn đúng tới từng đường nét trong kí ức của tôi, đối phương mặt đỏ bừng mà nghiến răng ken két. Thế nhưng rồi lại chợt dừng, cúi sầm mặt, như một con rối đứt dây… Có gì đó không ổn…
Khi kẻ kia đã ngẩng mặt lên lần nữa, khiến tất cả mọi người quan sát đều không khỏi rợn người. Cô ta… đang khóc ra lửa? Khắp khuôn mặt và cả làn da dần nứt vỡ ra, để lộ ra một thứ khí bụi xám mà cứ nổ tanh tách ra sắc hồng khi từng hạt va chạm nhau.
“Cảm ơn mày nhé con phản bội… Nhờ trò xấc láo quá giới hạn của mày mà cuối cùng tao cũng có dịp để giải phóng rồi. Vũ khí tiên tiến nhất cái thế giới rẻ rách này? Sức mạnh không lời giải vô địch? Mày phải biết rằng chính tao, chính tạo tác của ngài mới là sức mạnh không thể cản phá ở đây!”
Ả ta kết thúc lời khẳng định tự tin của mình với một tràng cười sảng khoái, tức thì khiến những bụi đen đang phóng ra từ cơ thể ả phát nổ mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng thứ đáng quan tâm hơn cả… là việc Hi Vọng Đường đang có phản ứng với thứ này. Nó đang đè lên vai tôi, thúc giục tôi mở nó ra lần nữa để mà nuốt chửng mớ bụi phát nổ kia… một cách khẩn khiết…
Vậy mà trước khi bờ môi kịp khai mở nó một lần nữa thì chẳng biết từ đâu… âm nhạc vang lên. Là một bài ca êm đềm mà nổi bật lên như một con đò đang trôi dọc theo dòng sức sống rạo rực của toà tháp này. Từng nơi nó đi đến, nó ươm lên từng cánh hoa vốn vẫn đang xoay vòng xung quanh, làm chúng sáng lên mà tung tăng nhảy múa như những con đom đóm. Nơi mà cánh hoa bay qua, bụi xám cũng được thắp sáng theo, vụ nổ cũng hoá thành vô vàn những con đom đóm nhỏ hơn.
Và vị nhạc công điều phối đàn đom đóm không ai khác là cô bạn đã hứa sẽ kề vai sát cánh cùng chúng tôi. Trên tay là thứ như một cây bút, cô ấy liên tục chấm phá lên không gian xung quanh, lấp đầy nó với những con số và kí hiệu mà tôi nhìn có phần muốn hoa mắt. Thế nhưng khác với chúng tôi, đôi mắt của cô ấy mở hờ mà vẫn chạy đều đặn dọc mọi thứ, liên tục chỉnh sửa, thêm thắt và cắt bớt đi.
Đến khi đã không còn bụi đen mà cô ấy mới nhìn thẳng vào đôi mắt âm u đang nhìn cô không chút bất ngờ nhưng lại khó chịu tới tột độ. Rồi như đẩy cơn khó chịu ấy tới đỉnh điểm và giết chết nó cùng lúc, Yuzami chỉ đáp lại đối phương với một nụ cười hiếu khách trong khi đánh nhẹ mắt về phía cánh cửa đỏ sau lưng đối phương. Như thể đang tiễn khách vậy… Đúng là cậu mà liều lĩnh thứ hai thì chắc chẳng ai liều lĩnh nhất.
Thế là khi nhìn Yuzami thế kia, nhìn tôi ở trên và nhìn mũi liễu kiếm kề ngay cổ, chẳng nói bất cứ lời nào ngoài cái cắn môi đến phúng máu, ả phù thuỷ đó xoay phắt người mà bước thẳng vào cánh cổng. Cả hình nhân vẫn đang đờ đẫn cúi đầu cũng theo đó mà chậm rãi trôi qua cánh cổng.
Cuối cùng, cũng kết thúc thật rồi. Tôi nhìn kẻ “giả dạng” cũng đang thu kiếm lại và dần xoay người, rảo bước về phía cánh cổng đang nhỏ dần.
Cứ ngỡ… chúng tôi sẽ chỉ nhìn nhau lần cuối như thế rồi lại chia xa. Thế nhưng… không được… không thể chỉ thế này được.
Nhìn lại, chúng tôi không máu mủ, cũng chẳng thân thiết gì. Khi còn nhỏ cũng trao đổi vài câu mỗi lần nói chuyện, gặp nhau không quá ba lần một ngày. Tới thời niên thiếu thì càng ít hơn, lúc nói cũng chỉ toàn về công việc ở đoàn Orleans…
Thậm chí chẳng thể gọi là bạn thân, nói gì đến việc xưng chị, xưng em.
Đôi mắt hồng buồn tẻ và khó xử khi không gian dường như chỉ còn hai chúng tôi như cũng nghĩ điều tương tự.
Thế nhưng điều đó không thể làm thay đổi việc em là người luôn ở bên chị vào những ngày dần tiến tới hố sâu đó. Từ lúc hai ta gặp nhau cho đến lúc hai ta chia xa, lần nào cũng là em đến tìm chị. Nó có thể nhỏ nhặt thôi, như tìm chị gọi về mỗi khi chị mải mê làm thêm giờ hay gọi chị vào sớm mai mà chị đờ đẫn đắm chìm trong khung cảnh thơ mộng.
Và cả lúc chị đang ngồi dằn vặt vì bản chất xiêu vẹo của mình… Đến khi chị chỉ có thể bất lực chịu thua trước lời nguyền cái đẹp… Và khi cả em lẫn chị đều đã đến đường cùng.
Em sẽ tìm thấy chị và nắm lấy bàn tay chị.
Đúng rồi…
Vì không quan trọng chúng ta có dành nhiều thời gian hay không.
Jeans Dez Lophist… Em là gia đình chân chính nhất của chị, mãi là thế.
“Chị nhất định sẽ tìm được em!”
Trước cảm xúc trào dâng mà tôi thốt lên, tay vươn tới kẻ “giả dạng” đang quay lưng dang dở ấy. Dù em có đi đâu, có làm gì, giờ đây đã biết em còn ngoài đó… chị sẽ tìm thấy em! Sẽ khoe cho em thấy Thành phố của cái đẹp do chính tay chị dựng lên và bảo vệ… Và nếu được, giúp em hoàn thành ước mơ của mình, được biết cái tên thật sự của em!
Đằng sau dây leo đã theo cử chỉ của tôi mà chạm nhẹ vào má cô ấy, tôi thấy sắc hồng rung động, ánh lên ánh sáng… mà lần đầu đã thật sự hướng về thực tại này, hướng về phía tôi.
Để rồi sự rung động đó dần chuyển hoá thành nụ cười châm chọc đã luôn khiến tôi ngứa tay muốn đấm. Như đang thách thức tôi hãy tìm em…
Thế nhưng bàn tay giữ trên mặt nạ đã hạ xuống, cùng chiếc mặt nạ…
Và kẻ “giả dạng”… đã trở thành người thật, trở thành em gái của tôi, dần chìm vào và biến mất trong cánh cổng đỏ nọ…
Mọi thứ lần này đã kết thúc thật rồi. Tôi muốn nghĩ thế… nhưng âm thanh nặng nề của anh ấy vẫn ở ngoài kia.
Tôi giờ đây đã mang trên mình câu trả lời… thế nhưng việc có thể ngăn cản anh ấy lại cảm giác thật xa…
Thứ duy nhất tôi đạt được, là ánh mắt như hồng ngọc của anh ấy hướng về phía này, như nhìn xuyên qua màn hình, truyền tải tới tôi chút niềm vui cuối cùng còn sót lại trong đôi đồng tử.
“Rei… tớ biết bản thân thật quá đáng khi phải yêu cầu việc này… Nhưng làm ơn, với sức mạnh hiện tại của cậu, hãy mở đường cho anh ấy đi.”
Yuzami với một nét mặt cau lại, tỏ ra vẻ khó xử nhất mà tôi từng thấy, bước tới và ngượng nghịu nói. Như vẫn quan sát bọn tôi nãy giờ mà khi cô ấy nói thế, Nhãn ma pháp của Vanessa lại vận hành và đưa tầm nhìn của tôi ra ngoài, nhìn trực diện mặt trời đen đã to đến mức ít nhất bằng một phần mười lục địa này.
Thế nhưng không khuất phục sự đồng hoá của nó là một ngôi sao băng đang đâm thẳng vào, cố phá qua lớp vỏ mặt trời xoáy vòng điên cuồng ấy.
Lúc này đây, việc cần làm chỉ có một.
Thế nhưng tôi vẫn không khỏi nhìn vào đôi mắt đỏ sâu thăm thẳm của anh một lần nữa.
Đây là lựa chọn duy nhất của chúng ta… của anh sao?
7 Bình luận
P/s: Xin lỗi mấy bạn vẫn còn hóng chương mới vì tuần qua mình delay không thông báo nhé. Chuyện là tới mùa thi cử rồi nên lại eo hẹp thời gian đôi chút. Mà đang vào khoảng nghỉ rồi nên tuần sau sẽ quay lại tiến độ cũ nhé
có thể sẽ nhanh hơn luôn nếu có thêm nhiều gương mặt tương tác cho ấm tí chứ dạo này còn có 1 người 🤡P/s : truyện của tác flop dập mặt 🤡
Jeans là ai... Câu này nghe hỏi mà bùn thiệt chứ,
mờ nhạt đến thế sao🥹... Nói chứ bạn cứ lật lại arc Monsieurel nha, khúc main xem kí ức của Rei ấy.P/s: Với sẵn tiện đang hỏi ai với ai rồi thì mình xin khảo sát chút luôn. Không biết bạn có nhớ Cassandra là ai luôn không? 🤡
P/s: Cassandra là... ai ấy nhỉ? Hình như là ai đó trong arc học viện quỷ tộc đúng không?