Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 99: Nụ cười cuối cùng

3 Bình luận - Độ dài: 8,013 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Vực Thẳm Quỷ Vương)

Cuối cùng, không có gì thay đổi cả. 

Nhìn kẻ đã truy đuổi tôi suốt cuộc hành trình không lối thoát này rút ra lưỡi kiếm khiến cả Bóng Tối vô cảm phải lần đầu run sợ và nhún nhường, tôi trút ra một hơi thở ngắn từ lồng ngực tưởng chừng chẳng còn gì ngoài khối đen trước nó. 

Ta không có quyền để chỉ trích, để phán xét nỗ lực của ngươi là vô nghĩa Zain ạ. Ta không thể…

Nhưng dù chúng ta có thoát được khỏi đây, những cuộc chiến, những sự kiện kinh thiên động địa như thế này vẫn sẽ tiếp tục xảy ra. Ta với ngươi vẫn sẽ tiếp tục bị cuốn vào, chiến đấu, bức phá và rồi lại tiếp tục… 

Chúng ta phải chứng kiến những người xung quanh lụi tàn trong khi bản thân vẫn cứ tiếp tục vòng lặp này. Từ anh trưởng chi nhánh hội mạo hiểm giả ở Reazilion, tới Kyosuke và Lanazi ở Pal’ezen, và gần đây là cả người chú đáng kính của chúng tôi…

Ví von, họ thường cho bản thân là những hạt cát nhỏ bé bám theo chúng ta, bám theo những kẻ dường như là trung tâm của vũ trụ này. Chỉ là hạt cát mà họ hết mình chiến đấu, đặt cược mạng sống của mình để bảo vệ quyền được tiếp tục bám theo, bảo vệ sự tồn tại của họ khi các trung tâm va chạm…

Thế nhưng hạt cát, dù có vươn xa đến mấy, vẫn chỉ là hạt cát. Rồi họ cũng sẽ tan biến đi mất, chỉ trong một cái trở tay, trong một cái chớp mắt. 

Phủi bỏ họ từ sớm là một lựa chọn… nhưng khi đã trải qua quá nhiều thứ cùng nhau, mất đi họ lúc này cũng như mất đi một phần ý nghĩa của bản thân.

Tự vứt bỏ đi ý nghĩa tồn tại của bản thân… hoặc là nhìn họ bị vùi dập đi mất trong những cuộc va chạm không thể tránh khỏi…

Tôi không thể chịu được nữa. Thật sự, đã tới giới hạn rồi. 

Mọi hành động tôi làm… thậm chí chỉ là việc tiếp tục hít thở… đều thật vô nghĩa…

Khi còn mới chập chững, tôi đã nghĩ rằng bản thân khi chìm quá sâu vào vực thẳm sẽ hoá thành một con quái vật không thể kiểm soát, như khối Bóng Tối cô đặc trước ngực mình. Nó giải phóng sóng nối sóng Bóng Tối về phía thứ ánh sáng vàng ấm áp đối diện, thứ ánh sáng là khắc tinh của nó mà chẳng hề sợ hãi.

Nhưng điều đó chẳng là gì so với thực tại này. Những đợt sóng Bóng Tối ấy, đều bị hoá thành những mảnh vụn ánh sáng sau một đòn rút hẳn đao ra rồi vung một cách vu vơ của Zain. Nó như là phần bên trong của dáng hình đã chìm tới gần chạm đáy này, từng thớ thịt, từng tế bào, đều trống rỗng. Chỉ là một con rối vô lực đang bị khối Bóng Tối phía trước mình kéo theo, mang một sứ mệnh hèn hạ duy nhất là tiếp tục giữ cho bản thân tồn tại.

Bản thân việc sống không có gì sai cả, kẻ đối diện tôi dù giờ đây đã ánh lên chiến ý hừng hực cũng mong muốn điều đó. 

Chỉ là… tôi quá mệt mỏi rồi… 

Suy nghĩ của tôi là thế nhưng khối Bóng Tối trước ngực tôi vẫn thực hiện đúng sứ mệnh của nó. Vẫn đầy hung hãn, như một đàn sói đói khát mà đâm ra mạnh mẽ, cố gắng đẩy lùi kẻ đang cố tiến về phía tôi.

Cố lên Zain, ngươi sắp vượt qua được rồi. Hãy tiếp tục vung vũ khí có một không hai đó của ngươi, xé qua thứ bóng đêm tội lỗi hẳn đã hại chết không biết bao nhiêu kẻ ngoài kia. 

Trong đôi mắt vàng đó của ngươi, rõ ràng là phẫn nộ chồng chất. Ngươi đang tức giận vì điều gì? Sự yếu đuối của ta? Sự vô tâm khi bỏ cuộc lúc này? Hay là cao thượng hơn nữa, sự bất công mà ta phải chịu? Dù sao thì ngươi cũng là Anh Hùng, người Anh Hùng mà ta đã chọn từ giây phút gặp gỡ…. 

Dù dáng hình đang vô cảm đứng xem ở một góc kia đã hối lỗi thừa nhận rằng bản thân đã sắp xếp, giật dây cho mọi thứ đi vào quỹ đạo này… Tôi vẫn không khỏi nghĩ… rằng bản thân và chỉ chính bản thân này, đã chọn hắn. Đã không ngừng hi vọng rằng kẻ cục tính mà lại đầy nhân ái ấy sẽ là nhân vật chính trong vở kịch này, là kẻ kết thúc tất cả…

Vì vậy hãy…

“Ngươi đang nhìn xuống ai vậy!? Giờ nắm trong tay số mệnh thế giới rồi, ngươi nghĩ rằng bản thân đã hoá thành một thứ vũ khí huỷ diệt, chẳng cần quan tâm gì ngoài định mệnh của bản thân à!?”

Vừa gào lên hắn vừa vung thanh đao của mình mà xé qua một lớp dày đột ngột của tường Bóng Tối đang ngăn cách tôi với hắn. Phải chăng là tôi đang ảo giác… mà lúc này xung quanh hắn chợt trở nên sáng rõ hơn nữa, lấp lánh ánh sáng… đang dần chạm lên được da thịt rỗng tuếch này. Tôi…

“Cuộc sống của mỗi người, ai cũng sẽ hướng đến định mệnh, đến điểm kết thúc. Nhưng hãy nhìn lại cho thật kỹ đi, có thật sự chỉ có thế không!? Sự hoà giải với trách nhiệm, sự thổ lộ của tình cảm, sự giác ngộ của Chân Lí, tại sao chúng ta lại tìm kiếm những thứ đó dẫu cho nó chẳng có ý nghĩa gì ở điểm kết?”

Lại thêm một đòn vung nữa, lần này cắt vụn cả một khối Bóng Tối lớn hơn nữa thành những mảnh vụn tan biến dần. Bất chấp khối Bóng Tối trước ngực tôi có bộc phát mạnh mẽ đến mấy, độ dày của thứ ngăn cách tôi và hắn ngày càng ít đi. Ánh sáng cứ ngày càng phản chiếu vào đôi mắt ngập trong màn đêm này của tôi, khiến nó nheo lại…

Tại sao ngươi lại phải nói những điều thế này vào lúc này? Chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Những gì ngươi nói điều đúng, nhưng ta không còn, không thể thoát ra khỏi số mệnh này được nữa. 

Thứ sức mạnh bên ngoài này… giá như chỉ một phần thật nhỏ của nó thôi ở trong trái tim này… 

Đột nhiên, hắn ngừng thanh đao đang giương cao, toang cắt đi lớp Bóng Tối cuối cùng. 

Đứng yên như một bức tượng, hắn mặc kệ Bóng Tối tranh thủ cơ hội tràn ra, liếm láp cơ thể hắn mà nhìn thẳng vào tôi. 

Cứ thế này, Bóng Tối sẽ quấn lấy hắn như một cái kén, nuốt chửng cơ thể trắng ngần cùng ánh sáng ấm áp bên trong. 

Thế nhưng giọng nói hắn vang lên không chút cản trở.

“Để ta hỏi lại lần nữa, ngươi có bao nhiêu lựa chọn?”

Đừng mà Zain, nhìn thấy xác của bọn chúng, của lũ “mạnh mẽ nhất thế giới” nằm lăn lóc quanh đây, ngươi phải hiểu. Cứ cố chấp thế này và ngươi sẽ giống như bọn chúng… Sẽ không thể chứng minh được ta sai, sẽ phải trải qua 1 tỷ cái chết, sẽ bị giam cầm vĩnh viễn trong cơn mộng kí sinh, sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này…

Không thể nào có đường nào khác cả…

“Một là ta sống để thế giới này chết… Hai là ta chết để thế giới này sống. Chỉ có nhiêu đó.”

Đó là định mệnh của Vực Thẳm Quỷ Vương, Quỷ Vương sinh ra để diệt thế. Lên đường với mục tiêu huỷ diệt “thế giới”… và chỉ có thể kết thúc với sự huỷ diệt… Cùng với lời nói của tôi là sự bành trướng của khối Bóng Tối trước ngực, dần to đến mức đã che khuất hẳn đi tầm nhìn phía trước của tôi, vươn dài ra những thứ như xúc tu, toan nuốt lấy chút trắng, chút ánh sáng cuối cùng…

Cuối cùng, phải kết thúc thế này sao? Mệt mỏi suy nghĩ, tôi dùng chút lực tàn đưa bàn tay của mình ra. Ở trên đó đã là một ma pháp trận màu đỏ nhỏ, được khắc lên duy nhất một chữ “Sát” bằng máu của tôi. 

Nhìn thứ ấy co giật, quằn quại, mới thấy có phần thật trớ trêu. Hành trình của tôi luôn được vực dậy bởi thứ dung dịch đỏ ngọt lịm này… Giờ đây cũng sẽ kết thúc vĩnh viễn với nó. 

Từ tốn, tôi dần thu nó lại về phía lồng ngực mình. Từng chút chuyển động như khiến những dòng suy nghĩ, dòng kí ức muôn màu cứ vỡ tan mà biến mất như bong bóng xà phòng… Ngày càng chậm hơn… 

Vậy nhưng trước cả khi ma pháp trận ấy kịp chạm vào quần áo tôi, xuyên qua màn đêm này là một bàn chân. Đúng hơn… là một bước chân và giọng nói dõng dạc theo sau nó.

“Dù ngươi có từ lăm le thành thật sự huỷ diệt thế giới, dù có huyễn tưởng gì đó về một vòng lặp không lối thoát, dù ngươi có đang tỏ ra bố đời hệt như lão già khốn khiếp mà chúng ta từng sát cánh chống lại… Với ta, với đồng đội và cả học sinh của ngươi nữa, kẻ vẫn còn đứng thẳng trước ta là Kuroe Dez Drakkar! Ngươi không đặc biệt hay hơn ai cả!”

Từ bàn chân ấy của hắn, theo từng câu nói là ánh sáng muôn màu ấm áp tuôn trào ra, như thể bên dưới nó, một nguồn suối sao xa đang được khai mở. Và từ bước chân ấy, sẽ giải phóng ra dần những dòng sao rực rỡ tô điểm cho màn đêm một màu này… tô điểm cho đôi mắt tôi…

“Có thể sẽ có những kẻ xua đuổi, muốn xoá sổ ngươi… Nhưng thế giới có thể còn xấu xí, có thể còn đầy khiếm khuyết này vẫn sẽ giương tay đón chào ngươi! Để ngươi sống một cuộc sống không phải hướng tới định mệnh nào đó… mà là đang cất những bước chân sẽ bước qua mọi xiềng xích, sẽ khai mở đến vô tận kí ức rực rỡ khôn nguôi!”

Và rồi xuất hiện như một cặp mặt trời và mặt trăng giữa đêm đen đã hoá thành vũ trụ này là đôi mắt hắn kiên định… Tên này…

“Một cuộc sống không còn xiềng xích… chính là Chân Lí của cuộc sống trên Averion này. Và dù ngươi có cố phủ định nó đến đâu đi nữa, ta sẽ đấm nó vào bản mặt đần thối của ngươi cho tới khi nào ngươi ngộ ra mới thôi! Lưu Tinh Thần Kĩ: Khai Minh Bộ!”

Thế là cùng với tiếng gầm đầy anh dũng của Anh Hùng, tôi chỉ trơ mắt mà nhìn bàn tay ấm áp của hắn khoang vào má tôi, làm tầm nhìn này xoay cuồng và nhoè dần đi. Lấy bước chân sấn tới của hắn làm tâm mà cả không gian Bóng Tối, và cả khối cầu khổng lồ trước mặt tôi đều bị xẻ thành vô số ô vuông. Chúng rã ra, rồi theo dòng ánh sáng tuôn chảy vòng quanh mà trôi đi đến một nơi xa nào đó.

Tuy nhiên, từ lúc nào mà tôi không biết, có một dòng Bóng Tối vẫn còn vẹn nguyên. Thay vì đâm tới, nó lại triệu hồi ra Diezs, trói chặt bàn tay đã quá đen của tôi với thứ vũ khí ấy… và đâm thẳng vào lồng ngực của kẻ đã đấm tôi.

Tại sao vậy… Tại sao ngươi lại cố chấp đến vậy? Chỉ cần giáng thanh đao vẫn đang tuôn chảy ánh sáng muôn màu ấy lên cơ thể này thôi… Cơ thể trống… 

Có thật sự trống rỗng không? 

Khi dòng máu đỏ tươi xen chút ánh vàng kim của Anh Hùng đang theo cán thương mà chảy lên tay tôi, để tôi cảm nhận được sự ấm nóng của nó. 

Để tôi nhận ra, rốt cuộc mình đã làm chuyện kinh khủng gì… Làm thứ mà bản năng đã từng mách bảo tôi hơn 2 năm về trước. 

Đó là năng lực của tôi, tôi phải chịu trách nhiệm. Thế nhưng trong phút giây mà cơn đau vẫn khiến mặt tôi co giật khôn nguôi trước khung cảnh cả cơ thể của Anh Hùng bị Bóng Tối tiêm nhiễm, lan toả và dần trở nên bất động… tôi không khỏi đánh mắt về một phía nọ. 

Nhân hình trắng đã tan biến hết một nửa, tưởng chừng sẽ biến mất hẳn khi số đếm hạ hẳn xuống không, đáp lại ánh nhìn của tôi qua việc bước gần hơn về phía này. Cô ta, kẻ tự xưng là người đã giật dây cuộc đời của tôi từ khi nó bắt đầu ở thế giới này, đã tự tiện xuất hiện và nói những điều vô tâm như việc tôi chỉ là một mồi dẫn cho sự khai sinh của Anh Hùng…

Và rồi… việc kéo ra một khối Bóng Tối trước lồng ngực trống rỗng của tôi, để nó lấy mạng Anh Hùng mà cô dày công tìm kiếm, cũng là một phần của việc này à?

Hắn đã có được Chân Lí của bản thân, có tầm nhìn về tương lai của thế giới này, thậm chí là cả sức mạnh để gần như chắc chắn hiện thực hoá được điều đó.

Vì vậy còn gì để mà thử luyện hắn nữa… Tại sao cô lại sẵn sàng vứt bỏ thứ thành quả mà cô mất hơn nghìn năm để chuẩn bị đi…

Thật sự khó hiểu. Quá sức vô lí…

“Thứ vô lí ở đây, chính là cậu đó, Kuroe Dez Drakkar.”

Không phải là lần đầu tôi được đánh giá như thế, dù khi chỉ còn vài phút cho đến lúc thế giới bị huỷ diệt thì đáng ra nó không hề khó hiểu tới vậy.

Tôi là kẻ sẽ huỷ diệt thế giới, là một Quỷ Vương rác rưởi. Chẳng phải chỉ có thế sao?

“Dù chỉ là chút tàn niệm còn sót lại của bản thể, tôi muốn được biết… Cậu có ấn tượng như thế nào về Ma pháp Tiên Tri?”

Tại sao lại hỏi một câu như thế vào lúc này… Thế nhưng dù sao thì mọi thứ sẽ chỉ tốn một khắc thôi…

Và dù sao cú đấm của kẻ đang buông thõng vô lực ở đầu mũi giáo này, ít nhất, đã khiến tôi nhận ra bản thân không hề trống rỗng như mình tưởng.

“Ma pháp Tiên Tri, một loại ma pháp thuộc hệ qui luật đặc biệt, cực kì hiếm gặp. Không thể ghi chép đúng số lượng người dùng được ma pháp này vì vốn dĩ họ luôn bị lẫn với những người không dùng được ma pháp. Về cơ bản, tương tự như việc bị mắc chứng rối loạn mạch ma lực, người dùng được ma pháp đó là vô năng.”

Dù dường như nó ban cho người sở hữu khả năng dự đoán trước tương lai nhưng kết quả nghiên cứu từ mấy quyển sách đều đến cùng một kết luận: Không thể xác định. Người duy nhất dùng được ma pháp đó mà được nhắc tới nhiều trong lịch sử… chỉ có một Hộ Vệ của Hoàng Đế Reazy, danh là Psirius Tiên Tri. Thế nhưng một nhân vật tầm cỡ như thế cũng chỉ dùng được ma pháp kì lạ ấy để dệt nên vài câu thơ khó hiểu. 

Và vẫn không thay đổi được việc họ vô năng…

“Vậy thì trước cậu lúc này… chính là kẻ vô năng, yếu đuối đến mức không thể đưa ra được ý kiến cá nhân và tới cuối cùng đã phải nếm mùi thất bại. Thế nhưng đã luôn từng giây từng phút, mong đợi sự xuất hiện của cậu.”

Với từng lời nói chậm rãi, có lẫn chút buồn miên mang, là hình dáng ấy dần chuyển hoá thành một người phụ nữ Manica tóc trắng được búi lên. Trên mặt là một cặp kính giản dị nhưng bộ váy đen tinh xảo bên dưới, thể hiện rõ địa vị của kẻ này.

“Ma pháp Tiên Tri ở thời điểm xa xôi về trước, không giống với hiện tại. Tuy nhiên vẫn không đổi việc người có chuyên hệ này không dùng được ma pháp khác. Bản thân ma pháp ấy thì lại khó dùng hơn gấp bội, khi giây phút kích hoạt ma pháp là cả vũ trụ thời không, với chắc chắn cận vô tận khả năng sẽ mở ra trước mắt cậu, tức thì muốn nướng chín não bộ người dùng. Cuối cùng thì cũng chẳng thể thật sự Tiên Tri lắm nhỉ?”

Dù cô bảo bản thân chỉ là một tàn niệm, vậy nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn nụ cười nhạt nhoà lúc kết câu ấy, lại khiến tôi hiểu quá đủ việc mà cô đã làm. Bất chấp việc não bộ có thể tan nát, đã bao nhiêu lần cô đắm mình vào thứ vũ trụ khả năng ấy…

“Tuy nhiên, dù vô dụng đến mấy đi nữa… tôi phải bảo vệ ý kiến cá nhân đầu tiên và duy nhất mình có được trong quãng đời ngắn ngủi của mình: Tôi yêu toàn bộ quỷ tộc. Dù chúng ta luôn ám ảnh với sức mạnh, thống trị và huỷ diệt… thế nhưng sự thẳng thắn, chân chất và đoàn kết bất kể ngoại hình, tôi tin rằng những điều ấy sẽ luôn chiến thắng.”

Say sưa cô ta nói trong khi bàn tay ấy nâng niu một nhành hoa Hoko. Thế nhưng đôi mắt tim tím và bờ môi xung quanh bông hoa đang cháy rụi ấy lại nặng trĩu.

“Vậy nhưng càng nhìn vào tương lai, dù tôi và cô bạn cùng tiến có quằn quại ra sao, thứ duy nhất tôi thấy ở phía trước là một màu đen với ánh sáng chói loà. Đúng vậy, ở điểm kết của rất rất nhiều con đường, chỉ là khung cảnh đó. Không có âm thanh, không có cảm giác, không có mùi vị… Một cảnh tượng huy hoàng mà rợn ngợp, như thể tất cả vốn dĩ chỉ đang trong lòng bàn tay vô hình nào đó…”

Vậy vì thế mà cô muốn khai sinh ra Anh Hùng, muốn tìm một người sẽ phá qua thế giới vô định hình ấy… Tôi đang nghĩ thế thì đột nhiên bàn tay vốn đang nhuộm máu của tôi lại có một nhành hoa Hoko đậu lên. 

“Cậu khó hiểu lắm Kuroe Dez Drakkar, cho tới phút cuối cùng. Vì dù có cố thế nào đi nữa, tôi không thể nhìn thấy tương lai của cậu sau những giây phút này. Có thể nó đúng như cậu nói, là thế giới bị huỷ diệt hoặc là cậu không còn tồn tại nữa.”

Cô cũng không thể chứng minh tôi sai… Đúng hơn thì tất cả những kẻ đã ngã xuống ở đây không phải không thể chứng minh tôi sai, mà là không thể chứng minh con đường cô vạch ra là sai. 

Thế nhưng dòng suy nghĩ đó của tôi lại bị cắt ngang, bởi một nụ cười yếu ớt, vô lực, như cầu cứu… vậy nhưng lại đầy ắp một niềm vui chẳng biết từ đâu ra…

“Có thể chỉ là tôi vì quá tuyệt vọng mà phát điên mất rồi… Nhưng vì không thể biết được mà tôi đã trong một khắc thôi, đưa ra một ý kiến cá nhân thật ngu ngốc: Rằng tôi muốn tiến vào màn đêm đó.”

Suy nghĩ trong một khắc, vậy nhưng dáng vẻ cô ta bước ra trước tôi lại như một hiền giả được khai sáng, tự tin mà thong thả, kiêu sa…

“Có thể nó còn trống rỗng hơn cả tương lai rợn ngợp kia, có thể nó sẽ mang tới nhiều đau khổ hơn… Nhưng tôi vẫn muốn bước tới.”

Vừa nói những câu cuối cùng ấy, cô ta giương tay tới lồng ngực này, mở hờ như đang cầu mong có ai nắm lấy… Hay phải chăng là đang định lấy nắm lấy gì đó…

“Tôi muốn toàn thể quỷ tộc tiến tới tương lai ấy. Trong đó có cả cậu, điểm khởi đầu của nó nữa.”

Tôi không hiểu.

Tại sao tất cả các người, ai cũng đều ám ảnh với việc bước tiếp.

Thế nhưng giờ đây, khi đã nhìn qua dáng vẻ lấp lánh của Anh Hùng, nhìn qua quyết tâm của một tàn niệm, tôi thật sự không thể làm ngơ nó được nữa. Một cái bóng đã luôn đứng chờ giữa không gian này khi Zain bước vào…

Dáng hình bé nhỏ ấy đang khoác trên vai mình một tấm áo choàng trắng tinh, vốn dĩ là một cái khăn trải bàn. “Trang bị” của kẻ ấy gồm trên đầu đen là một cái nồi, trước ngực là tấm thớt nhét vào chiếc quần hời hợt, và trên tay là một chiếc gậy. 

Nó bước tới tôi, nhìn thẳng thứ quái vật hình người này mà giương thanh gậy lên. Ngực ưỡn cao, lưng thẳng đứng, đầu hướng lên mà thách thức không ngại gian khó. Trên khuôn mặt trẻ con phải đeo cặp kính dày cộm ấy, là bùn đất lấm lem hay là những vết tích hào hùng… mắt mờ này không thể phân biệt được.

“Anh Hùng Hiroe Tsujima, xin tiếp chiến!”

Nhưng đôi tai này dù có ù đi bởi những dòng Bóng Tối vẫn nghe rõ được câu nói trẻ thơ ấy. 

Và khi tôi ngẩng đầu lên… thì chẳng hiểu sao lại là một lớp học. Một lớp học… với chỗ giáo viên đang trống, với những học sinh đang ngồi dù đủ tư thế sai quy định… nhưng chắc chắn là đang đợi tôi. 

Còn cậu bé thì vẫn chôn chân, không có vẻ gì sẽ di chuyển thêm chút nào, vẫn chĩa thanh “kiếm” ấy về phía tôi, chờ đợi.

Thì ra là vậy…

Vốn dĩ tôi đã biết rồi, rằng tại sao Zain có thể xưng to Chân Lí của hắn, vì sao người phụ nữ vô năng tự xưng cạnh tôi lại muốn đâm đầu vào vô định.

Chỉ là tôi đã không muốn hiểu. Vì tiến tới phía trước là bỏ lại gì đó ở phía sau. 

Với Zain, đó là một cuộc sống vô lo vô nghĩ hơn tương lai giờ hắn đã tiếp bước. Hắn đã có thể tiếp tục làm một thứ vũ khí của nhà thờ, cứ chém giết quỷ tộc cho tới khi bản thân không còn cần thiết. 

Nhưng hắn chọn tiến tới, băng qua trăm ngàn khổ nạn chỉ để đấm một tên yếu đuối như tôi.

Với người phụ nữ đã dần trôi khỏi đây, phải chăng đó là một ai đó quan trọng, là chính mạng sống của bản thân…

Và với tôi, đó là cậu bé này. Nó phải là cậu bé này.

Cậu bé đang miễn cưỡng nhận lấy cái xoa đầu của tôi. 

Cậu bé đang ở giữa tôi và lớp học có chỗ cho tôi ấy.

Chuyển sinh vào thế giới này, tôi đã luôn hi vọng rằng hình ảnh cậu bé sẽ biến thành sự thật. Dù sao, đây là thế giới kì ảo và thân xác này thì mới toanh.

Thế nhưng khi nhìn lại vào lớp học, nhìn thấy những học sinh đứng dậy và cất những tiếng kêu vô thanh, vẫy vẫy tay về phía tôi… 

Tôi biết… Bọn nó lại đang nói xấu mình là Tsujima Yểu Xiều rồi. Nghĩ thế mà bờ môi tưởng chừng đã cứng đờ này nhếch lên. 

Và nụ cười ấy cũng khiến bàn tay xoa đầu cậu bé của tôi ngừng lại.

Bàn chân đen… thì di chuyển về phía trước.

“Nhóc tìm đúng người để khiêu chiến rồi. Dù sao thì anh đây… là Quỷ Vương mà.”

Đúng vậy…

Tôi là Quỷ Vương.

———————————————

Tôi là Quỷ Vương, là biểu tượng của sự kinh sợ, của cái ác bất dung thứ, gieo rắc sự kinh hoàng cho tất cả. 

Dòng khẳng định đó dường như kéo thần trí vốn đang đơ ra của tôi tỉnh dậy, khi mà xung quanh tôi vốn chỉ là những lớp lớp bóng tối đen đặc, quấn lấy nhau mà trôi xuống bên dưới tôi, xuống vực sâu không đáy.

Giờ ngẫm lại thì cũng thật mỉa mai. Trong những tiểu thuyết mà tôi thường đọc, những kẻ khẳng định mình là Quỷ Vương sẽ dùng sức mạnh của mình để áp đảo tất cả những kẻ chống đối, xây dựng nên tương lai mình mong muốn và rồi sẽ bị đánh bại một anh hùng.

Sức mạnh để áp đảo tất cả… Có lẽ là tôi có thật đấy. Dù sao thì kẻ được bao người tung hô là “can trường nhất” giờ chỉ còn là một cái xác treo lủng lẳng sau lưng tôi, trên khuôn mặt sư tử vốn đầy tự hào ấy là một biểu cảm xiêu vẹo đến khó nhận ra được gì ngoài hai từ “kinh hãi”.

Còn kẻ “tiết chế nhất” thì đang nằm lăn lộn, co ro, ở một góc khác, gần như chẳng còn gì che thân hình gầy gò, trong khi hắn lẩm bẩm liên thanh về vô số sở thích bệnh hoạn của mình.

Có một tên nữa nhưng bị tôi nghiền nát nhanh quá nên tôi quên mất rồi.

Và cuối cùng… là Anh Hùng trong bộ áo trắng tinh cùng những đường ánh sáng đang mờ dần… khi hắn đã bị tôi xuyên thủng ngực với mũi lao đen đặc, chẳng di chuyển lấy một chút trên tay mình.

Phải chăng trong tình thế này, tôi thậm chí đã trở thành một kẻ còn thành công hơn những tên Quỷ Vương trong những câu chuyện hão huyền kia khi mà đến cả Anh Hùng cũng đã lép vế trước sức mạnh vô địch này?

Không. Đây tuyệt đối không phải là thành công hay chiến thắng gì cả. 

Vì đây có phải là tương lai mà tôi mong muốn đâu… 

Thế giới nay chỉ còn lại sắc đen đặc, bị nhấn chìm hoàn toàn trong bóng tối và rồi sẽ lụi tàn đi này… Chính là thất bại lớn nhất của tôi. Tôi đã để mất tất cả và không còn đường lùi nữa.

Tất cả những kẻ ngoài kia chỉ có hai lựa chọn, một là tôi chết, hai là chốn dị giới tên Averion này sẽ tan biến. Mà khi thế giới này tan biến… thì tôi biết đi đâu giữa vũ trụ rộng lớn ngoài kia.

Và quan trọng nhất là tôi sẽ chỉ có một mình, cô đơn và lạc lõng. 

Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này vậy… 

Đúng rồi… Có lẽ đơn giản là vì… Tôi quá yếu đuối. 

Vì chẳng bao giờ dứt khoát, luôn quay lưng chạy trốn, mỉa mai mọi thứ mà tôi đã mãi tơ tưởng tới những kẻ như tên Anh Hùng trước mắt mình. 

Những Anh Hùng đều biết thật rõ việc mình cần phải làm, sẵn sàng đặt cả mạng sống của mình để thực hiện ước nguyện đó, dùng chính sức mạnh của mình để vượt qua dù có là thử thách hay mất mát.

Thế mới thấy… Tôi có lẽ thật xứng đáng trở thành thứ quái vật đáng tởm hiện tại. Đã chẳng bao giờ có thể trở thành một Anh Hùng…

Nhưng tôi vẫn mơ ước, vì có người nói với tôi rằng chỉ cần có trái tim luôn hướng về những người xung quanh, không vụ lợi, thì tôi có thể trở thành một thầy giáo được yêu mến, một người tốt đáng kính, thậm chí là một Anh Hùng.

Tôi say đắm khoảnh khắc mà một Anh Hùng bừng sáng, thắp lên và lan toả hi vọng, tụ họp niềm tin yêu và những thứ tốt đẹp nhất về phía họ, xua tan đi những thứ vốn thật nhu nhược, thật nửa vời, thật tà dị… như cơ thể này. Thật đáng để mơ ước…

Đúng rồi… Hệt như cách tên Anh Hùng bị tôi xuyên thủng lồng ngực vẫn chưa chết mà vùng dậy một lần nữa, toả sáng lấp lánh. Đôi mắt vàng kim chứa đầy quyết tâm chiến thắng vì những kẻ ngoài kia, vì danh dự, vì những điều tốt đẹp, thẳng về sự tập hợp của những sai lầm, những bi thương, những ác ý này…

Đến lúc này tôi vẫn mơ, rằng kẻ đang giãy khỏi mũi thương diệt thế chính là mình, thứ vung thanh kiếm Nhật như quấn trong lớp lớp ánh sáng sao trời là bàn tay của mình, và thái dương ngời ngợi đang xé toạc qua từng tầng bóng đêm là đồng minh của mình.

Tôi vươn bàn tay đen của mình về phía dáng hình mà mình ước ao ấy. Chỉ một lần, một giây, một khắc thôi cũng được… Nhưng không. Đáp lại tôi chỉ là cơn đau tê dại từ việc bàn tay trói trong sắc đen của mình bị phân rã…

Đã không còn dù chỉ là một cơ hội nào… để tôi trở thành hình tượng đẹp đẽ ấy. Tương lai mà tôi mong muốn đã chẳng còn, đáng ra tôi phải nhớ thật rõ, kể từ khi tôi quyết định đánh đổi tất cả để bước đi trên con đường mình chọn… 

Mà dù có vậy đi nữa, “thầy giáo chủ nhiệm của lớp C-3”, đó là thiên chức mà miễn là còn nhớ từng khuôn mặt, từng cử chỉ, từng cái tên trong lớp học đó, tôi sẽ không bao giờ quay lưng, là niềm tự hào cuối cùng của tôi.

Thầy xin lỗi… và cảm ơn tất cả các em. Cảm ơn cuộc đời… vì đã cho tôi làm một thầy giáo, kim chỉ nam tuyệt vời nhất.

Vì các em… mà chữ Sát trên lòng bàn tay này sẽ không còn đáng sợ nữa. 

Và nhờ cả ngươi nữa, tên Anh Hùng bám đuôi vô địch chết tiệt… 

Tôi bước tới trong sự quan sát ngỡ ngàng của hắn. Đứa nhỏ mà tôi bước qua cũng chẳng còn níu kéo nữa, chỉ hạ “kiếm” xuống mà vẫy tay.

“Chào anh nhé! Một ngày nào đó lại chơi với em nha!”

Giọng nói trẻ thơ mà chỉ mình tôi nghe được vang vọng thật rõ. Em đang chào anh với một nụ cười hay một khuôn mặt nuối tiếc, anh không biết, và cũng không quay đầu lại để nhìn. Nhưng mà…

“Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau.”

Vừa lẩm bẩm mà bờ môi tôi cảm giác nhẹ tênh, nhẹ nhàng nhấc lên trong khi cả cơ thể dần có một cảm giác ấm áp khó tả lan toả từ phần lưng. Bàn tay vốn phải nhờ cọng dây Bóng Tối buộc lại với vũ khí giờ cũng xé qua sợi dây ấy, uyển chuyển từng ngón tay ôm lấy và đẩy xoay vun vút cây gậy này, cây gậy đồng chí gần 20 năm của tôi đấy.

“Ngươi dai thật đó… Mà Zain này, ta hình như vẫn không hiểu lắm đâu, Chân Lí cuộc sống gì đó của ngươi. Thế nhưng lúc này đây… ta cần lắm một người để phát tiết cùng ấy. Ngươi rảnh khoảng… 5 phút không?”

Nhìn vào khuôn mặt của tôi đang ngẩng cao nhìn hắn, nhìn tư thế ưỡn thẳng của tôi bước thẳng về phía hắn, rốt cuộc ngươi thấy gì trong cặp mắt vàng kim đã sáng toả trở lại đó? 

“Thì ta đã nói rồi đó, sẽ đấm đến khi ngươi nhận ra mới thôi.”

Chân bước tới, miệng thì nhếch lên khi hắn nói hết câu, tới giờ vẫn trông sao mà ngứa mắt. 

Thế nhưng với hai tên đần đi đấm nhau vào 5 phút cuối cùng của thế giới bọn tôi, thì việc này bình thường quá rồi. 

“Khai Minh Bộ!”

Từng bước hắn sấn tới, khi nãy được phủ bởi Bóng Tối mà tôi không để ý kĩ, thực chất là đang giải phóng một lượng lớn những nhát chém từ thanh đao toả sáng rạng ngời. Miệng bảo đấm nhưng chẳng phải hắn hưng phấn quá rồi sao…

“Trượng Kĩ Drakkar: Thập Khai Môn.”

Nhanh chóng xoay ngang người rồi lợi dụng đà có được từ việc quay gậy nãy giờ mà tôi thọc tới trước mười phát. Song song với nó cũng là những dòng Bóng Tối lần nữa phóng ra ào ạt từ đầu gậy Diezs này. Nhờ thế mà từ một đòn tấn công, tôi có thể tạm che những lưới nối lưới đường chém đang lao tới ấy. 

Mà dĩ nhiên chỉ là tạm thôi khi những lưới đường cắt ấy thật sự như có thể xoá sổ bất kể thứ gì trên đường đi của nó, miễn là còn động năng. Cả cơ thể này cũng bị cứa lên vài ba nhát mà chẳng thể phòng thủ. Không khoan nhượng thì mới là Zain nhỉ…

Thế nên để hắn không giận thì tôi càng phải đáp trả lại gấp bội hơn!

“Trượng kĩ Drakkar: Liên Thăng Ba.”

Nắm lấy gậy với hai tay mà tôi cắm đầu về phía hắn. Đúng rồi, như khi bản thân còn là đứa trẻ hiếu thắng lúc nhìn thấy máu của bản thân, bất chấp đau đớn và sát thương tiến về phía trước. Cánh tay tưởng chừng chỉ còn là hai khúc xương thịt giờ đây lại tràn đầy sức sống, uyển chuyển như đang chèo một con thuyền đua, quật vun vút vào không khí xen kẽ đen trắng này.

Nhờ năng lực của Diezs hiện tại mà nó như kéo lên những cơn sóng đen song hành với tôi, tiến về mặt trời. Mặt trời sáng toả mà nóng hừng hực, sẽ thiêu cháy, sẽ làm chúng tôi tàn lụi và rồi rơi xuống cháy khét như một thiên thần trong thần thoại nọ…

Nhưng khác với anh ta, “mặt trời” này đã từng nằm dưới lưỡi hái của tôi, mặt trời đã từng làm rất nhiều trò ngu ngốc với tôi… và mặt trời này, dù có là khi tôi lụi tàn, khiến tôi tin chắc rằng hắn sẽ hướng về phía tôi. 

Mũi gậy của tôi cùng những cơn sóng Bóng Tối ập tới kẻ đang sáng ngời như Thái Dương ấy, ngăn chặn bước tiến của hắn và ép hắn phải giương thanh kiếm kia lên chống đỡ. 

Sóng Bóng Tối nhanh chóng bị xé tan nhưng tôi vẫn ở đây, nhuốm trong máu mà cười thật tươi, liên tục xoay gậy, hất thanh kiếm chống đỡ ra.

Giây phút hắn vẫn còn đang uyển chuyển xoay kiếm trái tay, cố chém đôi vũ khí của tôi thì bàn tay này đã mượt mà trượt xuống tới chuôi gậy. Nhận lấy… tuyệt kỹ đã mang tới chiến thắng đầu tiên cho ta nhé Zain…

“Trượng Kỹ Drakkar: Huyết Xuyên!”

Từ tay cho tới bả vai tay phải của tôi, máu phát nổ ra khỏi từng thớ cơ được nén ép tới cực hạn, đẩy cây gậy giờ nặng như thiết bảng ngàn cân về phía trước. Khối lượng đến từ lớp chồng lớp Bóng Tối đang phủ trên, đang kéo cho nó xoay nhanh tới mức nhìn như không quay, tạo nên một khối động lượng nhuộm đỏ bởi máu của tôi. Phút va chạm, mũi gậy kinh hoàng làm biến dạng, nhuộm đen, vùng bụng đầy cơ bắp của đối phương và đẩy hắn bay đi xa tới mức mắt tôi không thể nhìn thấy được. 

Thiệt là đã quá xá. Làm cơn đau ở tay kích phát lên gấp bội, làm biểu cảm mắt chấm bi người phụ nữ tuỳ tiện khi nhìn tôi đánh Anh Hùng của cô ta bị tôi đánh một phen tàn ác thật buồn cười. 

Làm con số 3 trên số đếm đỏ trong tầm nhìn như thêm tới hàng vạn con số không ở phía sau…

Hệt như lúc Zain bắt đầu xuyên phá vào, tôi có thể cảm nhận được có gì đó đang cố mở đường vào. Hẳn chỉ có thể là hai quý ông mạnh nhất thôi nhỉ? Thế nhưng nhanh tới mức khiến không gian này xuất hiện rung chấn… thì hẳn phải có cả bà tiến sĩ máu M kia giúp sức nữa.

Nếu hỏi cảm nhận của tôi lúc này… thì thực ra là giống như Zain hiện tại. Đúng vậy, giống như tên Anh Hùng đã vực dậy lần nữa, mặc kệ có là ai xung quanh, bất chấp máu đang túa ra khắp mặt hắn, cứ lao tới và vung vũ khí!

Gậy và đao liên tục tung hứng, nhảy múa, quấn lấy nhau. Từng đòn, từng đòn một tức thì rỉ ra chút âm thanh kim loại nhưng rồi lại như nuốt chửng lấy chính âm thanh đó và toàn bộ âm thanh xung quanh. Từng đòn, từng đòn một tạo ra xung chấn mạnh tới nỗi khiến cuộc đọ vũ khí mà cảm giác như cả hai chúng tôi đang đập người vào nhau liên hồi, trấn áp cả những ngoại chấn, khiến hố đen này như một chương trình cận hư hỏng mà co giật, tách màu liên hồi.

Vui… thật sự vui quá… Trong phút giây này, chẳng có gì phải suy nghĩ cả. Những thứ từng khiến đầu óc tôi nặng nề đều biến tan đi, mùi hương máu nhuốm trên tay chúng tôi giờ cũng bị phủ lên sắc trắng và đen mà vết thương đang chồng chất lên cơ thể của nhau úa lên.

Va chạm, như hai võ sĩ quyền anh cân tài cân sức mà quấn lấy nhau không ngớt trên sàn đấu điểm tâm. Tư thế chúng tôi nhảy vòng quanh, từng thớ thịt là một khối lực khoang vào nhau. Dưới ánh đèn, dưới từng con số đếm ngược mà chúng tôi tìm kiếm đòn nốc ao quyết định, thùm thụp mà vung tới nắm đấm, vung tới toàn bộ sinh lực của bản thân…

Kịch tính, như hai tên cao bồi với hơi thở hổn hển giữa bãi cát miền Nam khô khốc, cố định vũ khí ẩm ướt mồ hôi tay và máu tươi. Nhanh chậm dù chỉ một giây của bất kì đòn tấn công đồng nghĩa với cái chết vậy mà từng cơn gió nóng, gió cát heo hút cứ làm nhoè tầm mắt, làm ù đôi tai. Thế nhưng dẫu mỗi tiếng vi vút như một lời nguyền chết chóc, răng chúng tôi vẫn nghiến chặt, tay cầm khẩu súng với viên đạn cuối cùng vẫn vững như bàn thạch, siết cò…

Điên rồ, như hai học giả tranh cãi tới tận cùng thời gian về một vấn đề. Cả hai đều đúng, hoặc không ai đúng cả, nhưng những điều đó không còn quan trọng. Lý luận là mũi mâu của tham vọng, dẫn chứng là tấm thuẫn của tự tôn, luận điệu là khúc hùng ca của những tên đần. Chúng tôi đâm chắn, cho tới khi hàng nghìn hàng vạn khiên và giáo đều vỡ nát, như đang dựng lên một chiến trường thê thảm mà bất tận với hai người, cho đến khi một bên không còn, không thể điểm ý nữa…

Cứ mỗi lần cọ sát là một lần chúng tôi như đang rạch toang không gian này ra, để tràn vào tầm nhìn hư ảo dần đi bởi mồ hôi và máu này những viễn cảnh, những hoá thân không tưởng. Thật sự chẳng thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, vậy mà niềm vui từ việc giao vũ khí với nhau… nó cứ sinh sôi nảy nở không ngớt…

Có lẽ chỉ đơn giản là vì… đây không phải là Anh Hùng đấu với Quỷ Vương nữa.

Đây là thời khắc của chỉ mình tôi và hắn, là không gian bất khả xâm phạm.

Trong đó, chúng tôi có thể là vận động viên cầu lông ở những điểm cuối, là bạn học tranh tài tốp đầu trường bài thi cuối kì, là hai lão già chơi cờ tướng ngoài công viên ở những nước cờ cận chiếu tướng, là hai tên du côn đua xe bốc đầu ở khúc cua trước đích đến, là hai chính trị gia tranh cử chức vị cao nhất, là hai tay nghiện cờ bạc đứng trước giải thưởng độc đắc… Không cần liên quan tới nhau, có kể mãi không hết, là bất cứ thứ gì cũng được miễn là “điệu van” này không kết thúc!

Và tôi… thậm chí có thể trở thành Anh Hùng… Một Anh Hùng với tấm áo choàng trắng tinh, với bộ giáp hào hùng và vũ khí sáng loá, là niềm hi vọng của… một phút.

Đúng vậy, chỉ một phút ngắn ngủi thôi, như số đếm đỏ trong tầm nhìn này vậy.

Và như vậy là đủ rồi…

Lặng lẽ, trong một khắc mà hắn ngưng tấn công, tôi lấy ra cặp kính cận… và dứt khoát đặt nó một cách gọn ghẽ lên mặt mình.

Nặng… nhưng đây chính là thứ sức nặng mà tôi từng quen, thứ sức nặng thật sự thuộc về mình. 

Trước những xung lực kinh hoàng, quả nhiên là cặp kính đó không tồn tại lâu mà nhanh chóng tan thành cát bụi. 

Thế nhưng đó cũng là lúc mà tất cả mọi rung chấn sẽ kết thúc… khi gậy của tôi vung tới sát ngay mặt hắn. 

Để tự vệ, Zain không có lựa chọn nào ngoài giương đao lên, dùng đầu nhọn đã tẩy trắng và đỏ cơ thể này của tôi nãy giờ. Nó sẽ đẩy tôi lùi ra, và trận chiến này sẽ tiếp tục, sẽ kéo dài tới vô tận. 

Ánh mắt bừng cháy chiến khí và niềm vui của hắn nói thế, và tôi cũng thích thế lắm, thích vô cùng.

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải tàn… và với chúng ta, nó là khi ta dừng gậy… và bước về phía trước.

Một bước gần hơn về phía ngươi.

Một bước gần hơn về phía lớp học của tôi.

Một bước… đẩy mũi kiếm ấy qua lồng ngực này. 

Đau thật… Đau kinh khủng… Mà những cảm giác ấy cũng tức thì biến mất ngay, để lại một cảm giác trống trống… Nhưng tuyệt nhiên không hề giống như lúc mọi thứ bắt đầu.

“Một chiến thắng gọn gàng cho Anh Hùng… Đẹp rồi đấy.”

Câu nói tự nhục có phần mỉa mai của tôi kéo đôi mắt vẫn còn đang chìm trong cõi mộng tuyệt đẹp của riêng hắn tỉnh dậy. Thật đáng tiếc nhỉ… khi tôi phải làm khuôn mặt vui vẻ thuần khiết, hiếm hoi của hắn phải vặn vẹo vì ngỡ ngàng như hiện tại. 

“Ngươi… ngươi đang nói cái quái gì vậy!?”

Hắn vừa thốt lên với vẻ sợ hãi, vừa giương một tay lên toan đấm tôi. Thế nhưng cả đôi tay của hắn đều bị tay tôi giữ chặt. 

Tôi muốn trấn an hắn rằng mình ổn… nhưng vừa mở miệng thì thổ ra một mớ huyết đen đỏ lẫn lộn thì chẳng thuyết phục lắm. Quả nhiên là bị thanh đao thần thánh này xuyên qua thì dù Chân Thể có cố đắp vào người tôi bao nhiêu Bóng Tối để tái tạo… cũng chỉ khiến tôi nôn ra sạch… như thể thực tại về việc tôi có một phần cơ thể ở đấy chưa từng tồn tại vậy. Quả là một vũ khí đáng sợ ha…

Và hình như sự tan rã… đang lan dần ra khắp người tôi rồi, khi cơ thể này như đang tróc ra từng lớp, từng mảng đen chì. 

“Đừng mà… Maxcabrium… Dừng lại…”

Hắn cố yêu cầu vũ khí của bản thân dừng lại nhưng chẳng uy lực, chẳng tự tin như tôi tưởng. Như thể hắn đã hiểu được phần nào lòng tôi giờ đây thế nào dù tôi vẫn chưa kịp giãi bày gì… Và cũng vì thế mà thanh đao tuyệt đẹp ấy chẳng phản hồi gì hơn dịu đi một chút ánh sáng sáng ngời của nó. 

Miệng hắn mấp máy những từ như đồng đội, học sinh, nhưng khuôn mặt cay đắng ấy vẫn chẳng nói câu nào ra hồn. Nếu thế giới này bị huỷ diệt thì đó là kết thúc cho tất cả chúng ta, ngươi biết điều đó từ lâu rồi và hẳn là cũng phải thấy nhẹ nhõm như ta khi thấy con số đếm màu đỏ kia dừng lại ngay khi số 1 kia còn đang dang dở biến đổi thành số 0. 

Thế nhưng rồi đột nhiên mắt hắn mở to trong một thoáng, rồi nghiêm túc nhìn lên về phía tôi. Là hắn nhận ra… hay là…

“Vẫn chưa xong đâu… Ta vẫn đấm ngươi chưa đã chút nào cả.”

Trời ạ… Dí người vừa thôi ông tướng. Hoá ra là vẫn muốn dùng “thông não thần quyền” với tôi à? 

Nhưng mà Quỷ Vương thì lì lắm Zain ạ, như một con gián vậy… Và cũng chẳng thể hiểu được vẻ mặt nghiêm túc đang sụp đổ dần của ngươi đâu. 

Có lẽ đây là lúc để thét lên mấy câu nguyền rủa, mấy câu hỏi tại sao lại thế này, hay là “hãy đợi đấy!” 

Cơ mà cơ thể chắc chỉ còn một phần hai khi cả phần ngực đã tróc ra mất này… chẳng dư năng lượng tới mức làm được vậy nữa rồi…

Chỉ là dần thấy… buồn ngủ quá. 

Lần nữa, tôi sẽ được chìm vào cõi mộng, nơi mà mọi người được tôi tiễn đưa đang đợi tôi… Đúng hơn thì chắc chẳng ai trong số họ sẽ vui vẻ chào đón tôi mà sẽ trách tên đần này một tràng, đuổi tôi đi.

Thế nhưng trước khi nghĩ thêm về việc đó, tôi dùng chút lực tàn cuối cùng, giương hai ngón tay lên. Là cử chỉ chào đó. Trước khi đi phải chào mọi người. 

Và với ngươi, tên bình thường thì khó chịu cùng cực nhưng giờ đã muốn khóc luôn rồi. Mạnh mẽ lên! Tôi muốn chọc hắn như thế nhưng giờ không đủ lực để mà gượng được một nụ cười trêu hắn nữa rồi…

“Nghiêm chỉnh nào… Nếu không thì kiếp sau ta không nhận ra ngươi để mà kết bạn đâu, tên bám đuôi bẳn tính.”

Nhưng mà một câu thì thầm và nụ cười nhạt nhoà cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ… chìm vào ánh sáng bùng nổ chói loà… thì được. 

“Quỷ Vương Kuroe Dez Drakkar… đã chết… Thế giới đã được cứu…”

Xin lỗi và cảm ơn lần nữa, Nishi, Yvelos, Vanessa, Kaze, Fuji, Rei, Hirumi, băng Felter, và tất cả những người sẽ phải chờ đợi tôi cho đến biết khi nào… 

Gửi đến chính bản thân đã mệt mỏi, gửi đến tàn niệm đã thông báo cái chết của tôi, đang cùng tôi tan biến, gửi đến toàn bộ những người đã luôn dõi theo tôi…

Chúc ngủ ngon…

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Nó chưa end, Nó chưa end, Nó chưa end, Nó chưa end, Nó chưa end, Nó chưa end, Nó chưa end, Nó chưa end, Nó chưa end, Nó chưa end, Nó chưa end, Nó chưa end, Nó chưa end, Nó chưa end, Nó chưa end, Nó chưa end, Nó chưa end, Nó chưa end, Nó chưa end, Nó chưa end, Nó chưa end, Nó chưa end, Nó chưa end, Nó chưa end, Nó chưa end, Nó chưa end, Nó chưa end, Nó chưa end, Nó chưa end, ...

P/s : well, nó kiểu lựa chọn giữa việc đi tiếp và dừng lại nhỉ? Chủ yếu ch này là thông não chi thuật(?) Mà ch này ít hint nên dễ thở hơn nhìu rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thì đúng là chưa end mà, còn một chap nữa để giải quyết mấy vấn đề tồn đọng mới end 🤡. Nhưng K thì lặn rồi 🫠. Để vài ngày nữa lập cái đàn cúng anh K 🙏.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời