Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 31: Khúc dạo đầu của diệt thế

7 Bình luận - Độ dài: 7,866 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Kuroe)

Chúng tôi cuối cùng cũng an toàn cập cảng của thành Gorzel. Nơi đầu tiên mà chúng tôi đặt chân đến ở Baranima. Phải nói... Cảm giác đầu tiên tôi thấy khi đặt chân lên cái vùng đất này là ngứa ngáy. Không quá nặng nhưng mà nó cũng không dễ chịu...

Mấy người bạn của tôi cũng có cảm giác kì lạ nhưng không đến mức ngứa ngáy như tôi. Cái cảm giác này nó cứ như hối thúc gì đó trong tôi... mà sớm thì sẽ quen thôi. Theo sách hướng dẫn của anh Grant thì nó chủ yếu là do không quen với nồng độ ma lực cao trong không gian của vùng này.

Sách hướng dẫn có chỉ cho chúng tôi một lộ trình nhất định mà thật chất cũng chỉ là đi theo một vòng thuận chiều kim đồng hồ đến khi quay lại phía nam lục địa này. Cái lục địa này gần như là hình tròn mà...

Quay lại với hành trình thật sự thì chúng tôi sẽ bắt đầu với việc qua cửa khẩu. Họ kiểm tra khá nghiêm ngặt đấy, đòi xem ma lực rồi thử cả máu nữa...

Nishi hơi bị nghi ngờ do cô ấy trông gần hệt như con người, làm tốn tới hai ba tiếng, nhưng cuối cùng thì không sao.

Thị trấn Gorzel mà chúng tôi đã đặt chân vào này vẫn cứ nhộn nhịp và an yên như mọi thị trấn khác. Chỗ này có một Quỷ Vương cai quản, tên là Gorze, An Lạc Quỷ Vương. Lại là một cái biệt danh kì lạ khác... Tộc Jugizi, hắn đã sống được gần trăm năm rồi và theo mức đánh giá trong sách của tiền bối là ở mức sáu trên mười điểm nếu xét về sức mạnh. Nhân tiện thì Darima cũng là sáu và Inseed là bốn.

Tôi sẽ cố hết sức để không gây sự, thậm chí là gặp mặt hắn. Nếu tôi làm loạn thái quá ở Baranima thì mấy Lục Đại sẽ bắt đầu để ý tôi... Mà theo anh Grant thì có thể cược hai trên ba phần là tôi sẽ thua chúng. Một tỉ lệ không hề có lợi cho tôi... Quá rủi ro...

“Cảm ơn mọi người vì thời gian qua ạ. Tới đây thì gia đình em xin phép.”

Bọn tôi đến một ngã ba lớn ở thị trấn. Đây là nơi mà tôi sẽ chia tay với gia đình thằng Yorn. Tại ở đây cũng là chỗ có cung cấp dịch vụ dịch chuyển thuê để đến Kinsintia. Bị lừa rồi nhé! Mà sao tôi lại nghĩ thế nhỉ?

“Ờ. Nhớ giữ sức khoẻ và tập luyện theo đúng giáo án của thầy đó.”

Tôi đưa tay ra và xoa đầu thằng nhóc đã bám dính với tôi suốt một thời gian dài qua. Giờ nó cũng có thể được xem là một học sinh của tôi rồi.

“Vâng ạ! Lần tới gặp lại em sẽ không làm anh thất vọng đâu ạ!”

Khẳng định đầy hăng hái xong thì Yorn và cả nhà nó đi mất. Ai chà... Nhìn theo bóng lưng gia đình đó lại làm tôi nhớ tới bố mẹ mình quá... Mấy người bạn của tôi hẳn cũng thế khi họ chỉ im lìm theo dõi cùng tôi.

“Được rồi, vậy bây giờ chúng ta làm gì?”

Yvelos tựa vào gậy đi bộ của mình hỏi...

“Ừ... Chắc là phải kiếm một người hướng dẫn. Cũng tại cậu bây giờ cũng chẳng khác gì bọn tôi, đều là dân mới đến nhỉ Kaze?"

Tôi quay qua hỏi Kaze. Nếu tôi nhớ không sai cậu ta còn chưa tới lục địa này bao giờ.

“Đúng thật là vậy ạ. Thật đáng trách khi tôi không thể có ích hơn cho mọi người.”

Cậu ta muốn quỳ xuống tạ tội luôn nên tôi buộc phải nhanh tay vỗ vai cậu ta vài cái trấn an.

“Không sao đâu Kaze, anh vẫn là lực chiến nòng cốt mà... Không như em chỉ có thể phụ một chút và trơ mắt ra nhìn mọi người...”

Vanessa cũng tham gia an ủi mà rõ ràng có mục đích khác... Đến tuổi dậy thì rồi là Vanessa than thở nhiều hơn nhỉ? Dù chỉ mới qua có một năm nhưng Vanessa đã cao hơn đáng kể đó, chưa bằng Nishi nhưng mà cũng cỡ mét rưỡi rồi. Nếu so với chiều cao một mét ba lăm hồi đó thì hẳn cô ấy đã cố gắng tập luyện ăn uống đầy đủ.

“Thế chúng ta sẽ lại mướn nô lệ à?”

Nishi thở dài một chút rồi hỏi. Chắc là cô ấy đang nhớ lại mớ rắc rối đã xảy ra ở Uria vì nghe câu hỏi này tôi cũng đang như thế.

“Chắc phải vậy rồi... Thôi thì trước hết cứ ghé qua chi nhánh hội mạo hiểm giả ở đây đi. Nghe nói sẽ khá khẩm hơn ở Paslando một chút đó.”

Thế là chúng tôi hướng đến địa điểm với sự chỉ dẫn từ sách hướng dẫn.

Tới nơi rồi thì nói sao nhỉ... Khá khẩm hơn thật khi mà lớn hơn một chút... Nhưng mà, so với mấy cái nhà mái ngói, gạch lát xung quanh thì cái nhà từ khúc gỗ xếp thành thế này trông đáng thương thế nào đó...

Bên trong thì có một gã đàn ông trông khá là thô lỗ quản lí. Lão đang hút cái gì đó trông y hệt xì gà nhỉ? Nghe nói là ở Baranima này do phát triển hơn so với Paslando nên cũng sinh nhiều thứ tệ nạn như xì gà, gì đó gây nghiện như ma tuý, lạm dụng rượu bia... Tôi cảm thấy may mắn khi mình được sinh ra ở Paslando.

“Chào. Mấy người có vẻ là dân có chất nhỉ? Thế thì tới đây làm gì? Mua hàng hay là cần làm phi vụ gì?”

Cái quái... Ông ta đang nói cái gì vậy...

“À không, bọn tôi là mạo hiểm giả từ Paslando mới tới.”

Cố giữ bình tĩnh, tôi giải thích.

“Hả? Mạo hiểm giả thật đó à? Thế thì xin lỗi. Mấy cái việc liên quan tới mạo hiểm giả thì ở phía bên kia đó, muốn nhận gì thì cứ lấy từ đó qua đây tôi xác nhận cho.”

Chỉ xong thì ông ta lại ngồi xuống hút tiếp. Tôi ra hiệu cho mọi người xem qua thử bảng nhiệm vụ trong khi mình tiếp cận ông ta. Có lẽ sẽ moi được gì đó hữu ích từ lão này.

“Cái thái độ ban đầu... Hẳn là cuộc sống khó khăn nhỉ?”

Nhỏ nhẹ, tôi thì thầm với lão. Tôi đã xã giao hơn trước đó nhiều rồi nhỉ... Gặp thể loại như lão này hồi còn ở Nhật là tôi tránh như tránh tà.

“Đúng là vậy thật. Lương ba chặt ba đồng của cái nghề quản lí chi nhánh này còn không đủ tiền thuốc của tôi chứ nói gì đến kiếm cơm... Có bỏ thuốc cũng chỉ ăn được có một bữa một ngày. Do đó mà phải thực hiện vài việc làm thêm để sống qua ngày thôi.”

Đúng là kiếm sống rất quan trọng, cách ông ta làm cũng không sai... nên chẳng ai trách ông ta được...

“Cậu mới tới từ Paslando thì ta sẽ cho cậu một lời khuyên. Không như chốn quê tốt đẹp Paslando, cái lục địa Baranima này vừa là chốn chứa nhiều tiềm năng nhất... cũng là chốn dơ bẩn nhất của quỷ tộc. Ở đây chỉ có ba loại người, một là loại xuất chúng làm chủ, hai là loại tầm thường và sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện... và cuối cùng là loại bẩn thỉu và đê tiện hoà lẫn vào cả hai loại trước... Nhân tiện thì ta là loại thứ hai đó."

Kể một tràng xong thì lão hút và phà một hơi thuốc một cách mệt mỏi. Có vẻ như sự kinh tởm của thế giới này sẽ thực sự bắt đầu từ bây giờ... Khi lúc đó tới... tôi tự hỏi mình có còn nén được Bóng Tối được không...

Suy nghĩ sâu xa được một lúc thì bạn bè gọi tôi. Họ chỉ lắc đầu, ý chỉ là chẳng có cái việc nào đàng hoàng cả.

“Này ông chủ, ông có thể cho vài lời khuyên về việc kiếm nô lệ dẫn đường không?”

Ông ta nghe tôi hỏi thì chỉ cười nhạt.

“Khá đó. Thì ra cậu không hẳn chỉ là một cậu ấm như ta nghĩ nhỉ? Được thôi. Bình thường thì cứ chợ buôn nô lệ mà thẳng tiến... nhưng lũ ở đó bán vừa mắc mà vừa bán mấy tên chỉ nhớ đường một cách mơ hồ. Thay vì vào đó thì ta khuyên cậu đến Viện Jelinek ở khu thượng lưu của thị trấn này.”

Hít một hơi thuốc, ông ta giải thích tiếp. Tôi ho một chút... Đứng ở đây lâu quá mà bản thân bị dị ứng mùi thuốc nữa chứ. Thôi thì kết nối khoan mũi tới KGC như hồi đánh nhau với Leviathan để nghe lão nói tiếp vậy.

“Ở đó chỉ bán theo kiểu đấu giá nhưng nặc danh, do đó không sợ bị lộ thân phận, ảnh hưởng xấu đến danh tiếng. Chưa kể là chẳng ai đấu giá quá cao cả, thậm chí có mấy tên nô lệ được mang tới chỉ như để làm hàng trưng bày, có thể mặc cả riêng với chủ của chúng.”

Thế cơ à... Rẻ hơn là được. Mấy cái danh tiếng với thủ tục chỉ hơi phức tạp thôi thì tôi không quan tâm lắm.

“Cảm ơn ông chủ.”

Vừa nói tôi vừa đặt một bạc lên bàn của ông ta. Với thể loại như ông thì thế này vui hơn hẳn một lời cảm ơn nhỉ?

“Thượng lộ bình an. Nhớ là đừng gây sự với lính đánh thuê nhé vì chúng đang khá có ác cảm với mạo hiểm giả khi mà đoàn mạo hiểm giả Felter đang tung hoành tự do hơi quá ấy.”

Lão lấy đồng bạc một cách rất tự nhiên rồi cười nhạt. Cảm ơn vì khuyến mãi thêm một chút.

“Đã hiểu.”

Đoàn mạo hiểm giả Felter... Chỉ huy bởi một chiến hữu của cô Laxi khi xưa à... Mới gần đây, Nishi có kể chuyện về mẹ cô ấy cho tôi nghe hồi còn ở trên tàu. Quả nhiên là bọn tôi ai cũng có bố mẹ tuyệt đỉnh hết. Không ngờ lại nghe cái tên Felter được nhắc lại sớm tới thế. 

Giờ thì bắt đầu hướng đến khu thượng lưu nào.

—————————————————

Cái khu này... Chết tiệt... Nó làm tôi thấy hơi buồn nôn... Tôi nhợn lên lần thứ bao nhiêu rồi không biết... Cũng bởi tên nào tên nấy ở đây ít thì thoang thoảng, nhiều thì nồng nặc mùi máu tanh tưởi.

Nhưng mà, đáng tởm hơn là chúng cứ cười nói với mấy chủ đề liên quan đến việc máu đổ đầu rơi như đang nói về thời tiết vậy...

"Hôm qua tôi vừa xẻo miếng thịt của con nhỏ nô lệ thú nhân tộc ở nhà ăn thử. Mùi chẳng khác nào mùi của mấy con súc vật ấy anh bạn à."

Một tên thanh niên trông rất tri thức vui vẻ nói với một người bạn của hắn khi đi ngang qua bọn tôi.

"Thì có gì bất ngờ đâu, anh bạn còn có cái suy nghĩ bọn nô lệ tốt hơn đám súc vật à? Chúng chỉ biết nói thôi! Còn lại thì con thú cưng nhà tôi còn giỏi hơn lũ ấy đó! Chỉ có cái dở là hôm bữa quên cho thú cưng ăn nên nó ăn mất một con Succubus tao tốn công nuôi thành đồ chơi hạng sang."

Tên kia cười sang sảng. Thôi... Tới công chuyện nhanh rồi còn đi chỗ khác... Chứ ở đây lâu thì tôi sẽ lại làm chuyện thừa thãi mất...

Quan trọng hơn nữa là Nishi có nét mặt không hề dễ chịu chút nào... Đây là lần đầu cô ấy còn không thể giữ được mặt lạnh, tiều tuỵ nắm lấy tay tôi.

Những cuộc nói chuyện bệnh hoạn cứ liên tục văng vẳng khắp nói, tra tấn tinh thần của tất cả mọi người ở đây. Nishi xanh mặt, Vanessa run bần bật, Yvelos chống lên gậy đi bộ mạnh tới mức để lại dấu trên mặt đường... Chỉ còn tôi và Kaze giữ được bản thân trông bình thường và điềm tĩnh...

Tại sao một cái chỗ thế này có thể tồn tại được vậy... Tại sao nó không biến mất đi... Không được! Đầu tôi lại có mấy suy nghĩ đen tối rồi... Bình tĩnh nào Kuroe... Hạn chế làm loạn...

Chúng tôi cuối cùng cũng đến Viện Jelinek. Nó ở vùng giáp ranh giữa trung tâm với ngoại ô mà ngoại ô thì là khu thượng lưu trong khi trung tâm và vùng gần đường lớn mới là khu dành cho thường dân. Ở phía trung tâm sẽ có một lối vào đi xuống lòng đất và đó là khu dành cho thường dân. Khu ở trên thì có lối vào ở ngoại ô. Một sự phân cấp rõ rệt mà ở đâu cũng có cả...

Bọn tôi vào ở phía thượng lưu được nhờ việc có tiền, thế thôi... Tôi đã nghĩ là ở đó sẽ kiếm được nô lệ dẫn đường tốt và tiết kiệm tiền hơn... Nhưng mà, cái bầu không khí ở khu thượng lưu này làm tôi thấy hối hận với quyết định này quá...

Bước vào bên trong, một màu vàng ánh kim sáng chói ở khắp nơi. Một khu vực rất đỗi ồn ào bởi sự đông đúc của nó... Từ trên trần có treo rất nhiều cái lồng vàng kim, bên trong mỗi cái đều là đủ kiểu nô lệ khác nhau.

Bố trí khắp xung quanh là nhiều nhà giam với nhiều nô lệ khác bên trong, mỗi chỗ đều có ghi chú lại thời gian và thứ tự được lên sàn đấu giá. Nhìn bọn quý tộc ở ngoài cứ cười cười nói nói khi mấy kẻ bên trong thì đều sống dở chết dở... Thật sự là một cảnh ngứa mắt...

Tôi cố đi dò hỏi xung quanh thật nhanh cùng Kaze. Lúc đó thì đột nhiên có một quý cô tiếp cận...

"Mọi người, hẳn là khách mới đến ạ?"

Cung cách nói chuyện lịch sự, phong cách ăn mặc đường hoàng, khác hẳn với đám quý tộc khinh bỉ liếc nhìn bọn tôi nãy giờ.

"Đúng thật là vậy. Tôi đang tìm kiếm một nô lệ dẫn đường. Cô là quản lí à?"

Tôi lịch sự đối đáp lại. Cô ta đưa tay lên má, tỏ vẻ khó xử.

"À dạ không ạ. Em chỉ là một người chuyên hỗ trợ cho những người mới đến thôi. Nơi đây cũng không dễ chịu gì nên em nghĩ là sẽ có nhiều người cần giúp đỡ."

Cũng là một người đàng hoàng đó chứ... Cô ta cũng không có mùi máu nồng nặc như những kẻ khác. Đúng là quý tộc cũng có quý tộc thế này quý tộc thế nọ.

"Vậy thì mong cô giúp đỡ."

Tôi cúi người cảm tạ.

"Vâng. Chỉ tiếc là hiện tại bên Viện Jelinek có vẻ vẫn chưa có một buổi đấu giá nên em nghĩ là tại sao mọi người không ghé qua phòng tư nhân của em để cho yên tĩnh với có thể nghiên cứu thêm về những nô lệ sắp được đấu giá?"

"Thế thì tốt quá.”

Thôi thì cứ nhận lời, một chỗ yên tĩnh sẽ tốt cho tinh thần của Nishi.

————————————————

Nơi mà chúng tôi đến là một căn phòng đậm chất sang giàu từ cái thảm lót chân và lấp lánh nhẹ nhàng bởi những món đồ quý giá. Trong căn phòng đó, trừ bàn ghế tiếp khách với chút dụng cụ pha trà thì chỉ có một cái bàn và một cái lồng ở một góc bị che lại.

Quý cô đã bày sẵn trước mắt chúng tôi một dãy danh sách dài của những nô lệ được đấu giá đầy đủ. Tôi nhờ Yvelos cùng với Kaze nghiên cứu. Nếu có tôi tham gia thì sẽ nhanh hơn nhưng mà... tôi cảm thấy bị thu hút bởi cái lồng trong góc đó... Có một sinh mạng nhỏ bé bên trong đó...

Để ý tôi cứ nhìn chằm chằm vào cái lồng, quý cô cười duyên dáng.

“Có vẻ cậu đã để ý nhỉ? Bên trong đó là một con thú cưng của em, cậu muốn xem thử không?”

Tôi chỉ im lặng. Quý cô vẫn tươi cười và bước lại, kéo tấm rèm che ra.

Vừa nhìn thấy thứ bên trong lồng... một cảm giác trống rỗng đến tột độ trào dâng trong lồng ngực tôi... Trước mắt tôi, một sinh vật mang nhân hình nhưng đầy ghê tởm đang nằm yên đó. Thịt nó nát nhầy nhưng vẫn dính kết lại với nhau... Không thể xác định mặt mũi nó ở đâu... Xương của nó đâm ra từng khúc nhọn hoắc khỏi cơ thể của nó...

“Trông bé nó hơi tội nghiệp... Cũng bởi em đã nhặt nó từ một tên buôn nô lệ đã đối xử với nó rất tệ. Bây giờ em cũng không biết làm sao để giúp nó bình thường lại nữa...” 

Quý cô nói với nét mặt buồn bã. Đúng là nó trông vô cùng thê thảm. Tuy nhiên... điều đáng sợ không chỉ ở vẻ ngoài gớm ghiếc của nó. Cảm xúc, đúng vậy, một con quái vật trông có vẻ như là quái vật cấp thấp có cảm xúc...

Nó không ngừng phát tán ra xung quanh một xúc cảm tuyệt vọng đến vô biên, căm phẫn sự tồn tại của bản thân, thiết tha đi tìm cái chết... Nó làm tôi thấy nhớ lại khi đó... khiến trái tim tôi như bị xới mất một mảng...

Tên khốn nào đã làm việc này với nó... dày vò một linh hồn đến mức này... thật sự là tận cùng của xã hội... rác rưởi của rác rưởi...

Tôi cứ nhìn nó mãi như bị mê hoặc... Tôi cũng có thể cảm thấy nó nhìn lại tôi.

"Giết tôi đi... Làm ơn..."

Đó là cảm xúc duy nhất nó truyền tải đến tôi. Càng làm tôi nhớ tới hình ảnh đó... khuôn mặt của kẻ đó trên mảnh gương vỡ... Hắn đã khóc... đã nhìn vào đôi tay nhuốm màu máu mà khóc... Trong vô vàn những cảm xúc hỗn tạp của hắn khi đó, chắc chắn đã có thứ cảm xúc này...

Khoảnh khắc tôi với nó nhìn nhau cảm giác như vô tận... Mãi đến khi bạn tôi lay tôi rất nhiều lần thì tôi mới tỉnh ngộ lại...

“Cô nhớ... chăm sóc nó cho tốt.”

Ngập ngừng tôi nói với quý cô nhưng mắt cứ dán chặt vào con quái vật, nhìn nó lần cuối.

“Vâng.”

Quý cô nghiêm túc nói khiến tôi an lòng phần nào. Hai ngày nữa chúng tôi sẽ quay lại đây lần nữa và cũng sẽ là lần cuối cùng...

————————————————

(Góc nhìn của Fujima)

Đã bao lâu rồi... Từ cái ngày đó... Đối với tôi, nó như là hàng trăm năm rồi... Tôi nhạy cảm tới từng phút, từng giây... khi cơn đau cứ theo đợt dồn dập đè ép cơ thể tôi...

Tại sao tới giờ vẫn chưa vỡ... TẠI SAO VẬY!? Đúng rồi... Tất cả là vì con ả đó! Ả ta đã không ngừng tìm cách để kéo dài sự tồn tại, sự giày xéo khôn nguôi của tôi...

Tôi hận mọi thứ. Tất cả đều thật vô nghĩa... Từ trước đến nay... Cuộc sống không hề có ý nghĩa... Vì tôi chưa lần nào thấy hạnh phúc, thấy viên mãn, thấy đủ đầy...

Ngày nào cũng là tập võ... ngày nào cũng là sống dở chết dở với những đòn đánh trời giáng của chúng... của những kẻ tôi gọi là gia đình... Đánh... Bị đánh... Đánh... Bị đánh... Một vòng lặp không hồi kết.

Nhìn lên trên kệ, những huy chương, cúp, kỉ niệm chương... Tất cả những thứ đó đều vô nghĩa với tôi, chỉ khiến tôi thấy trống rỗng hơn. Chẳng lẽ tôi sẽ cứ phải sống cho đến khi mình mang một nhân cách dị dạng và ngang tàng như lão ta... Thế quái nào việc đó lại đáng sợ!? Có khi được như thế còn tốt hơn!

Như những đứa trẻ mơ mộng khác, tôi cũng từng ước mơ đến với một thế giới giả tưởng, nơi mà tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ, được mọi người kính trọng... 

Sự khác biệt giữa tôi và chúng là với tôi, nó có ý nghĩa hơn rất nhiều... Nó là sự trốn tránh khỏi cuộc sống đau đớn khốn nạn...

Nhưng thật là châm biếm quá mà... Thật là ngu xuẩn quá mà... Tôi chẳng khác gì một con thiêu thân cố lao vào đám lửa sáng... Để rồi bị đốt cháy... Bị dày vò nhiều hơn gấp bội...

Không như những anh hùng có sự ra đời đầy định mệnh với thế giới, thân thế cao cường... Sự ra đời của tôi là một sai lầm... một sai lầm bẩn thỉu và tàn ác... Thứ được gọi là gia đình là một lũ nghiện, sẵn sàng bán tôi chỉ để kiếm thêm tiền ăn chơi...

Không như những anh hùng chu du thế giới để được vinh danh khắp chốn... Chuyến đi của tôi là một trò buôn bán sặc mùi hôi tanh của máu, dường như không có kẻ nào từng xem tôi đây hơn một mớ rác khi nhìn vào tôi...

Không như những anh hùng sẽ trở thành huyền thoại... Tôi bị biến thành một con quái vật... thấp hèn, đáng tởm và xấu xí...

Đúng vậy... ĐẾN CẢ LÀM NGƯỜI TÔI CÒN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP! Trong tôi không tồn tại chút giá trị nào ngoài làm trò tiêu khiển cho bọn chúng! 

Đến cả mạng sống của mình... tôi còn không thể vứt bỏ được... KHÔNG NGÀY NÀO LÀ KHÔNG ĐAU ĐỚN, LÀ VUI VẺ, HAY THẬM CHÍ BÌNH THƯỜNG!

TẠI SAO VẬY? TÔI CHỈ MUỐN CHẾT THÔI! TÔI KHAO KHÁT ĐƯỢC CHẾT ĐÓ!

Đến khi nào... cái chết mới đến đón tôi đi...

Con ả tàn độc đó... sau khi biến tôi thành thứ sinh vật đáng tởm, không nên tồn tại này, bắt đầu đem tôi đi trưng bày ở nơi chúng gọi là viện Jelinek... Bọn chúng nhìn tôi, chỉ trỏ, cười nói nhưng tôi không quan tâm... Tất cả những gì còn sót lại trong trí óc tôi... là khát khao cái chết và đau đớn...

Nhưng mà nhé... Gần đây, tôi bắt đầu hay nhìn thấy các ảo mộng... Có lẽ là tính cách nghiêm túc và thực dụng, đúng hơn là Fujima, đã chết dần mất rồi... Cuối cùng thì có lẽ tôi đã gần tới cái chết hơn bao giờ hết... Cũng đúng... Tên Jugizi chức lớn nào đó đã bảo với ả ta trong một lần ả mang tôi theo rằng tôi chỉ sống được có 1 năm rưỡi nữa sau khi thành hình dạng này mà...

Tôi đã nhớ lại hồi đi học. Dù là một tên nghiêm túc, thường khó chịu với hành vi của mọi người xung quanh... Nhưng nói sao nhỉ... Họ vẫn nói chuyện với tôi, họ vẫn coi tôi là một người bạn cùng lớp... 

Lớp C-3 là lớp duy nhất không hề biết gì về việc tôi là một tên võ sĩ đạt cúp nhiều năm. Cũng bởi năm đó là năm cuối và tôi đã cãi lộn với lão bố một trận ra trò để ngưng tham dự võ hội một năm để tập trung học hành.

May thay, tôi hình như là một kiểu thiên tài thật nên lão đã chịu nhượng bộ. Đây cũng là lí do lão dẫn một người phụ nữ khác về, khi thấy tôi không còn vâng lời như trước nữa...

Bộ ba Maeshima hay bị tôi chỉ trích lại thè lưỡi trêu chọc tôi... nhưng chưa bao giờ tỏ ra thù hằn với tôi. Shuji lâu lâu lại nhìn tôi chằm chằm rồi tự tạ lỗi bằng cách tặng tôi lon nước dù tôi không hề bắt cậu ta làm thế. Băng đảng của Aoko... đúng hơn chỉ có Aoko thì chuyên gia cà khịa tôi, gây chiến tranh lạnh... để rồi Haruka lại len lén xin lỗi tôi thay họ. Kujimi thì luôn chỉ dẫn bài tập cho tôi khi tôi hỏi cùng với Anna luôn động viên tôi cười lên... Và làm sao không thể nhắc đến người thầy sầu đời trong lớp học đó…

Kì lạ... Tự nhiên khi nghĩ lại thế này, tôi lại tìm được một điểm sáng mờ nhạt trong cái cuộc đời vô nghĩa này... Dù vốn dĩ tất cả những gì tôi muốn là chết...

Phải thú nhận một điều… rằng tôi ghen tị với Kujimi nhiều lắm... Có thể nói cậu ta chính là hình mẫu lý tưởng của tôi. Tôi từng có khao khát... được sống một cuộc đời như cậu ta...

———————————————

Tôi dần quay lại thực tại bởi cơn đau giằng xé. Hôm nay, có một nhóm người sặc sỡ xuất hiện... Chính xác hơn thì có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần làm tôi hơi nhớ tới cô Nishiyama ở Seiko, màu xanh. Một anh thanh niên đỏ chót lịch lãm. Cạnh bên anh ta là một thiếu nữ cỡ mười bốn trẻ trung với màu tím thẫm. Có cả một thú nhân tộc rất lạ, mặc kimono tông đen và hồng. Không ngờ là cái thế giới chết tiệt này có văn hoá phương Đông... Lại một điểm sáng nhỏ nhoi để tôi bấu víu vào trong lúc chờ giây phút mình chết...

Tuy nhiên trong những người ở đó, có một kẻ nổi bật hơn hẳn: Một tên thanh niên tóc đen, mắt đỏ xen đen. Hắn cứ nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại hắn... thật khó để tôi tránh ánh mắt của hắn, xuất phát từ một đôi mắt hoàn mỹ mà ma mị...

Cảm xúc tuyệt vọng trong tôi có lẽ đã khiến hắn buồn nhưng tôi là thế đó. Tôi chỉ muốn chết thôi... Thậm chí tôi còn có thể đi xa đến mức cầu xin cái chết từ hắn... Có lẽ chết dưới tay hắn sẽ tốt lắm...

Xong việc của mình thì họ đi mất... Để lại tôi và con ả ác độc trong căn phòng bức bối này… Giọng cười kinh tởm của ả ta vang lên ngay khi những người khách đó đi mất. Ả ta khoái chí lao tới, nắm lấy cái lồng và áp sát khuôn mặt, nhìn tôi trong lồng với một cặp mắt điên loạn...

“Mày nghe không chó? Hắn bảo tao chăm sóc cho mày thật tốt đó! Hắn thích mày lắm đó!”

Nhìn lại khuôn mặt ác ôn đó, tôi mệt mỏi nhúc nhích để cố làm dịu cơn đau dù chỉ một chút… Tôi chỉ đơn thuần tiếp tục cầu xin cái chết với ánh mắt vì đó là điều duy nhất mà tôi quan tâm… Dù có chết dưới tay rác rưởi cũng được, chỉ cần được chết thôi…

“Tao quyết định rồi… Bữa đấu giá hai ngày tiếp theo, tao sẽ đem mày đi trưng bày cho thật nhiều khách hàng coi. Đừng lo, tao sẽ không để tên nào có đủ tiền mua lại được mày đâu. Tới hôm đó nhớ biểu diễn gì đó nhé! Để tao còn lấy chút tiếng thơm.”

Nói thế ả lại kéo tấm rèm xuống và tôi lại một mình trong bóng đêm. Cơ thể tôi đau quá… Mắt tôi lại nhoà đi…

Tôi nhớ C-3 quá... 

Tôi thấy họ… đang vẫy gọi tôi…

Làm gì có chuyện đó xảy ra... Đã ảo tưởng tới mức này… Thì có lẽ tôi sắp chết thật rồi... Mừng quá…

—————————————————

(Góc nhìn của Kuroe)

Lại phải quay lại cái chỗ chết tiệt này. Hôm nay, nó còn ồn hơn gấp bội lần… Kì này vừa vào cổng thì bảo vệ sẽ giao cho một cái mặt nạ trắng, có tác dụng che giấu thân phận mạnh gần ngang ngửa cái của thằng Myer.

Nishi đang có tâm trạng không thể nào tệ hơn được nữa. Tôi đã cố khuyên cô ấy ở chỗ trọ nhưng cô ấy cứ một mực khước từ, quyết tâm theo tôi tới cùng. Tôi vừa mừng vừa thấy mình thật tệ bạc... Có lẽ sau này phải dùng cách nào đó hiệu quả hơn là kiếm nô lệ để đi thôi...

Giá như cái bản đồ của thế giới này dễ hiểu và xịn sò hơn là được rồi... Đã thế mấy tên dẫn đường đàng hoàng thì toàn ở chung với lính đánh thuê, một đám mà bọn tôi vốn không hợp cạ rồi. Ở Baranima này thì càng không...

Chương trình buôn bán đã bắt đầu trong lúc tôi suy nghĩ mất rồi… Bọn này là một lũ không thể nào suy đồi hơn... Chúng bắt các nô lệ quỷ nhân phải làm mấy trò thể hiện đáng xấu hổ để kiếm khách mua như diễn xiếc chết người, có kẻ chết thật, để thể hiện “thể chất mạnh mẽ”, đánh đập để thể hiện “sức sống dồi dào”… thậm chí chúng còn lột trần thiếu nữ và bắt họ phải khoe cơ thể nữa...

Tôi chẳng muốn ở đây lâu nhưng mà cái tên mà bọn tôi đã dự định mua nằm ở gần cuối... thành ra bọn tôi phải xem mấy cái trò buôn bán này cứ tiếp diễn... Nishi cứ run rẩy không ngừng bên cạnh tôi, nên tôi chỉ đơn thuần là giữ chặt lấy tay của cô ấy.

Vanessa cũng như Nishi nhưng mà Yvelos đang nắm lấy vai cô ấy rồi nên chắc sẽ chịu đựng được... Kaze nhìn cảnh này với đôi mắt đen đặc, như hoài niệm về một quá khứ đen tối...

Ở trên khu thượng lưu lẫn ở dưới khu thường dân, tất cả đều đang vui vẻ mua bán, mặc kệ nỗi đau của những kẻ đang phải bước lên cái sân khấu kia. Số lượng thật đông đảo thế này... Quả nhiên... cái lục địa này thật khốn nạn mà... 

Sao không huỷ diệt tất cả đi...

Hự... Sự khó chịu của tôi lại chuyển hoá thành một ý nghĩ quá là sai lầm rồi... Không phải tôi tiếc thương đống rác ở đây mà là tôi không thể cứ đi làm mình nổi bật được. Cố chịu đựng đi... đã đến giữa chương trình rồi... Một cái lồng có rèm che được đẩy lên sân khấu…

"Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một trong những điểm tâm của ngày hôm nay! Một sinh vật kì lạ và đầy bí ẩn... Liệu nó là quái vật hay là một cái gì đó quái ác hơn nữa... Vâng! Xin giới thiệu với quý vị! Sinh vật lạ!"

Tên dẫn chương trình hào hứng quảng bá rồi hắn kéo tấm rèm ra. Lại là nó... Tôi không nhìn nhầm... Chính là nó... Tại sao nó lại ở đây…

"Mọi người ra giá đi! Người bán ra khởi điểm là một trăm đồng ma thạch nhé!"

Tôi bị lừa rồi. Ả ta cũng cùng một giuộc với lũ rác ở đây... Tại sao tôi vẫn còn giữ cái suy nghĩ ngây thơ rằng sẽ có người tốt ở đây nhỉ? Đây có phải Paslando đâu...

Cái giá mà ả đặt ra cho nó là một cái giá cao đến vô lí, nghĩa là ả chỉ muốn trưng bày nó cho thiên hạ ngắm nhìn thôi. Đám khách hàng im lặng như tờ khi nghe giá tiền...

Và rồi đột nhiên, nó đã làm một điều bất ngờ... Đó cũng chính là khúc dạo đầu cho sự huỷ diệt của chốn này…

-----------------------------------------

(Góc nhìn của Fujima)

Lạnh… Những ngày qua, tôi bắt đầu thấy ít đau hơn… đúng hơn có lẽ là cơ thể tôi đang dần lạnh hơn... dần mất đi cảm giác...

Tôi lần đầu thấy thật sung sướng! Tim tôi ngập tràn vui sướng khi nhận ra cái chết cuối cùng cũng đã kề sát vào cổ tôi và tôi cuối cùng... cuối cùng cũng sẽ được giải thoát!

Tuy vậy, tôi vẫn phải tiếp tục cầu xin cái chết... Vì nếu tôi dừng lại thì chắc chắn chúng sẽ không để tôi chết! Vui quá nên nãy giờ tôi tiếng cười của tôi cứ vọng đi vọng lại trong đầu!

Đắm chìm trong hân hoan, không biết từ lúc nào tôi được đưa lên một cái sân khấu chiếu rọi bởi nhiều ánh đèn. Hay! Hay quá! Chỗ đẹp quá. Chỗ chết được lắm! Tất cả bọn chúng sẽ chỉ có thể trố mắt nhìn tôi chết thôi! Không thể kéo dài cái kiếp sống khốn nạn này nữa!

Tôi cảm thấy mình như một người nghệ sĩ trên sân khấu vậy đó! Niềm vui của tôi kẻ nào hiểu thấu! Cười đi! Cười nhiều nữa lên! Lớn lên!

Tuyệt vời quá! Cả cơ thể tôi mất hết cảm giác rồi! Mắt tôi nhoà đi dần… Tôi chẳng ngửi được mùi gì nữa rồi! Tai cũng cứ ù ù! Sướng quá đi mất!

Cảm giác lạnh lẽo… chết là thế này sao? Trong phút giây đáng tự hào này, tôi nên làm gì nhỉ!? Những lúc ta thấy vui thì nên làm gì ta…

Hiện giờ, trong đầu tôi cứ chạy đi chạy lại hình ảnh của lớp C-3… Thôi thì tại sao tôi không làm cái việc đó nhỉ? Đó lần duy nhất mà tôi thật sự đã hoà làm một với lớp... tôi đã quên đi mọi gông xiềng đau khổ như chính lúc này vậy!

Hát lên nào!

"London bridge is falling down…”

Tôi cất lên tiếng hát, nghe cao rít đến dở tệ. Tôi chẳng nhớ cách hát đầy đủ thế nào mà chỉ nhớ vài ba lời thôi! 

“Build it up with iron bars…”

Một bài hát với âm điệu rất trẻ con nhưng mà… tôi không quên được lời bài hát này. Trong cái ngày mà ông thầy ép cả lũ đi karaoke chỉ để luyện tiếng Anh, cả lớp đã hát cái bài này... rất vui...

“Iron bars will bend and break…”

Cả bọn ở dưới đều trố mắt nhìn tôi. Tôi có thể cảm nhận được những ánh mắt đấy dù chúng có đeo mặt nạ đi chăng nữa!

“My fair lady…”

Nhất là ả ta! Ả ta đang trông cực kì háo hức kìa! Chết tiệt quá nhỉ!? Cuối cùng mình lại làm đúng theo ý của ả nhỉ!? Mà kệ chứ! Tôi sắp chết rồi!

Đột nhiên tôi nghe thấy vài tiếng la hét thì phải… Sao chúng lại sợ? Tôi đã làm gì đâu…  Cố căng mắt nhìn thử xem…

Không thể nào… Không biết từ lúc nào, một tên áo đen đang đứng trước mặt tôi, ngắm nghía thật lâu… 

Và rồi trào ra từ cơ thể hắn là một thứ ma lực vặn vẹo điên cuồng… Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy… Tại sao, đột nhiên, mình lại sợ cái chết đến thế này... Đáng lẽ mình đang muốn chết cơ mà!? 

Càng nhìn thứ ma lực lệch lạc… không… thân quen đến lạ đó… Tôi thấy tỉnh táo hơn. Cơn đau đã trở lại với cơ thể này nhưng giờ tôi chẳng quan tâm tới nói nữa…

Nhìn quanh, tôi thấy tên dẫn chương trình ở gần đây đã ngất đi ngay tại chỗ. Mấy tên ở gần cũng thế.

Tên vận đồ đen lột cái mặt nạ ra... Hoá ra là anh à… Ai chà... Đột nhiên bây giờ muốn giết tôi rồi đấy à?

Cảm ơn nhé! Chỉ tiếc là anh đến muộn rồi anh trai... Tại vì tôi lạnh quá… đầu óc tôi mơ hồ… mất dần cảm giác rồi… Vĩnh biệt…

“Bạn đã được chọn bởi Vực Thẳm Quỷ Vương: Kuroe Dez Drakkar.”

Cái gì cơ?

————————————————

Tôi đang ở đâu vậy… Một không gian đen... không. Nó có màu xám với những hạt màu đen cứ lượn vòng quanh...

Tôi nhìn bản thân mình. Tay, chân, đầu và thân... tất cả đều bình thường. Tôi quay lại làm Fujima rồi. Đến cả mắt cũng ở trạng thái cũ nên có sẵn cặp kính luôn chứ... Theo giang hồ đồn là sau khi chết thì chỉ còn thể linh hồn gì đó, dạng vậy. Nghĩa là linh hồn tôi gắn liền với cặp kính cận này luôn hả? Khổ thế...

Tự nhiên chết rồi tôi thấy nhẹ người, nhẹ đầu quá... Cảm giác như trước giờ mình chỉ làm quá vấn đề lên. Cười cái nào!

“Giá như mà mày chịu cười như bây giờ nhiều hơn thì đám Kujimi với Aoko sẽ thân với mày nhiều hơn đó Fujima.”

Hình như… giọng nói vừa vọng vào đầu tôi là tiếng Nhật? Ai thế nhỉ?

Dần dần, trước mắt tôi, những hạt bụi đen bắt đầu tụ lại thành hình người. Một gương mặt thân quen đã xuất hiện... Thầy Hiroe Tsujima.

“Trời ơi... Tại sao tới chết ông vẫn ám tôi vậy hả? Ông thầy chủ nhiệm này...”

Trề môi, tôi than thở. Tôi muốn được thấy mấy mỹ nhân hiền thục trong lớp như Haruka với Senta trước khi chết cơ!

“Ám cái đầu mày đó. Thầy đang cứu mày đây chứ ám cái khỉ gì.”

Nhăn mặt, thầy ấy mắng tôi. Trời ạ…

“Thầy vừa nói gì cơ? Hài hước thật! Quả nhiên là ảo giác của mình về ông thầy này thật là kì lạ mà! Kiểu nói chuyện cộc cằn hơn mà vẫn lo cho học trò!”

Thầy ấy nhìn tôi cạn lời...

“Biết thằng áo đen vừa mới bay đến lúc mày sắp chết không?”

“Ừ biết chứ!”

“Sao mày phởn thế... Mà kệ... Thằng đó là thầy mày sau khi chuyển sinh đó.”

Tỏ vẻ khó hiểu xong thì thầy ấy tuyên bố. Chết chưa… Có vẻ như là tôi đang hiểu lầm gì đó ở đây rồi..

“Vậy... thật sự là thầy đó à?”

Nheo mắt để nhìn thật kĩ, tôi chậm rãi hỏi.

“Ừ, thầy đây.”

Thế này thì… phiền quá nhỉ…

“Dù là vậy đi nữa thì thầy để em chết đi. Em chịu đủ rồi. Không muốn sống nữa đâu.”

Thở dài, tôi khẳng định. Thầy ấy chỉ nhìn tôi lạnh lùng...

“Đừng có mà xem nhẹ mạng sống của mình tới thế.”

“Ngay từ đầu thì sự tồn tại của cả Fujima và Fujiri đều không có bất kì giá trị nào rồi.”

Nếu có thì nó đã không phải cầu xin cái chết đến hơn mấy năm liền rồi.

“Thế... Mày thậm chí không tự tiếc thương cho mình được nữa cơ à?”

Thương hại… Tôi ở vị trí nào để mà thương hại… Tôi chết rồi. Thầy đừng có lôi lại mấy chuyện như thế chứ...

“Nói chung, đây là mạng của em. Em muốn dùng sao thì kệ em chứ!”

Hơi gắt gỏng, tôi nói lại.

“Mạng của mày rẻ lắm à?”

Thầy ấy vẫn hoàn toàn điềm tĩnh… Chết tiệt…

“Bảy bạc đó! Mãi thì cuối cùng em mới có cảm giác sở hữu cái gì đó...”

Đúng vậy… đây là lần đầu tôi hiểu được cảm giác sở hữu chính mạng sống của mình là như thế nào từ lúc bị kéo sang thế giới kinh tởm mang tên Averion này.

“Thế chẳng phải cái cảm giác sở hữu cái gì đó rất tuyệt sao?”

“Đúng là vậy đấy! Do đó thầy đừng làm phiền để em tận hưởng! Cảm ơn đã ghé qua!”

Tôi quay lưng… có lẽ đã vô cùng vô phép khi gào lên…

“Nhưng mà một khi mày chết… mày sẽ lại mất tất cả đó.”

Thầy im đi…

“Chẳng phải mày rất thích cảm giác sở hữu cái gì đó sao?”

Đừng nói nữa…

“Tại sao mày lại chọn cái chết khi mày vẫn có thể tiếp tục sống và sở hữu được nhiều thứ hơn?”

Quay lại nhìn thì tôi thấy thầy ấy đưa tay ra… Chết tiệt! Tôi chịu hết nổi rồi!

“Thầy câm miệng đi! Thầy thì ở vị thế nào mà dạy dỗ tôi nữa hả!?”

Phẫn nộ, tôi gào đến khản cổ. Để tôi đi chết đi!

“Thầy mày có toàn quyền dạy dỗ mày. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.”

Cái thái độ tự tin đó… Đây có còn là Hiroe Tsujima mà mình biết không vậy!? Mà có thế nào đi nữa…

“Nhưng tôi đếch cần! Thầy xéo chỗ khác và để tôi chết đi! Tôi không muốn ai ngăn cản tôi nữa! Đã quá đủ rồi! Đừng nói như kiểu tôi là kẻ tham lam chứ!?”

Lần đầu trong đời tôi, từ kiếp trước đến nay, đã thốt lên những câu từ hỗn xược và thất phép đến như thế này. Ai mà dám nói năng thế này khi chỉ cần nói sẽ bị đánh, sẽ thêm đau chứ? Tuy nhiên, thầy ấy chỉ lẳng lặng nhìn vào tay mình.

“Trong quá trình đến đây, thầy đã biết hết tất cả rồi Fujima... Mọi kí ức và khát khao của mày... Giấc mơ thật sự của mày, nó nhỏ bé đến mức mà nếu gọi muốn sở hữu một thứ như thế cũng là tham lam thì thầy mày sẽ cười mất.”

Vừa nói thầy ấy vừa nhếch mép. Thầy có trong vị thế của tôi không mà nói thế… Tôi muốn la lên như thế nhưng khi nhìn lại cơ thể hiện tại… tôi lại chẳng thốt lên được…

“Thứ mày muốn... Liệt kê ra nhé? Trước hết là không chịu quá nhiều đau khổ nữa, sau đó là có đủ ăn đủ mặc, sau đó thì có một cô bạn gái rồi cuối cùng là lập một gia đình. Thế thôi đấy. Kiếm bạn gái và lập gia đình đã là cao nhất rồi mà mày bảo thế là tham lam hả?”

Những lời nói của thầy, tất cả đều chính xác...

“Nhưng... chúng...”

Trông đơn giản là thế nhưng khi trước mắt là vô vàn chướng ngại… làm sao tôi có thể với tới…

“Mày sợ rằng chúng sẽ lại cản đường mày. Mày sợ sẽ không thể quên được chúng. Không có gì phải lo cả. Ngay bây giờ, hãy đồ sát tất cả, tàn phá mọi thứ, không chừa lại bất kì cái gì có thể ám ảnh mày.”

“Nhưng…”

“Dừng việc chịu thua lại đi. Tại sao mày không suy nghĩ như lúc mày còn là Fujima ấy? Mày sẽ không bao giờ đi cầu xin cái chết đâu... mà sẽ là căm phẫn tột độ. Chắc chắn mày đã từng có khát khao đồ sát bọn chúng rồi.”

Chết tiệt... Những lời thầy ấy nói đều đúng hết cả! Từ lúc quay lại làm Fujima, tôi không ngừng có mộng tưởng về việc trả đũa bọn chúng... Nhưng tôi cố tình làm ngơ để chết thanh thản...

Không… Không thể nào đâu… Tôi sẽ thua chúng… Tôi sẽ lại bị hành hạ… Lựa chọn nhanh gọn nhất bây giờ chẳng phải là cái chết sao?

Tôi bước một bước xa khỏi thầy. Thầy ấy vẫn mặt lạnh...

Tôi bước thêm nữa. Càng xa, cảm giác cái chết lại đến gần, bủa vây lấy tôi… Thật lạnh lẽo… Tuy nhiên, đáng sợ hơn là sự điên dại... Nó đang trở lại từ những tiếng cười điên cuồng không ngừng cọ sát, mài mòn thần trí tôi…

Càng bước xa khỏi thầy ấy, dần có những câu nói xen lẫn tiếng cười đó…

“Giết bọn chúng…”; “Đói quá…”; “Muốn được thử chạm nhẹ vào con gái một lần…”; “Muốn có một đứa con dễ thương quá…” Những suy nghĩ kì lạ đó trộn lẫn với tiếng cười… Tôi muốn biến tất cả thành sự thật trước khi chết…

Cuối cùng là tôi muốn sống tiếp, lâu hơn nữa... Chân tôi không thể nhích nổi nữa. Không được rồi... Tôi không thể…

“Chết không dễ như mày nghĩ đâu. Chỉ khi cận kề cái chết thì con người mới bộc lộ hết bản chất chân thật nhất của mình...”

Thầy ấy nói vọng tới sau lưng tôi. Nhìn lại mới thấy chẳng phải thầy ấy đã có mồ hôi lạnh ướt đẫm trán rồi sao?

“Mày có muốn biết bước đầu của một cuộc sống hạnh phúc là gì không Fujima?”

Vừa nghe thầy nói, tôi vừa lặng lẽ quay lại, bước về phía thầy.

“Đó là sống theo khát vọng của bản thân. Khi ở Trái Đất, khát vọng bị giới hạn bởi pháp luật... Nhưng bây giờ thì...”

Trên môi thầy bây giờ là một nụ cười mỉm…

“Hoàn toàn tự do... vì cái “thế giới” này thật bất công.”

Tôi thẳng thắn đáp, khiến nụ cười đó nở rộ… tới điên dại…

“Quả là học sinh giỏi của thầy. Bây giờ thì em muốn gì nào Fujima? Chết?”

Cuối cùng tôi không thể thắng được ông thầy này mà… Vì thầy ấy mà tôi không muốn chết nữa rồi...

“Giày xéo, huỷ diệt “thế giới”... và thực hiện giấc mơ của mình!”

Tôi nói thật lớn, tuyên bố thật rõ.

“Chính xác! Một câu trả lời không thể nào tuyệt vời hơn! Nào, lại đây!”

Tôi từ đi bộ thành chạy về phía của thầy ấy. Tôi muốn sống! Tôi muốn gặp lại bọn họ, C-3, nữa...

“Kể từ giờ, Fujima, với khát khao của mình, em sẽ huỷ diệt tất cả những kẻ dám ngáng đường của mình và thoát li khỏi mọi sự tuyệt vọng! Là thuộc hạ tài năng nhất của thầy!”

Dù chẳng hiểu lắm chuyện gì sẽ xảy ra nhưng cuối cùng mình lại thành thuộc hạ cho thầy giáo mà mình từng ít ưa nhất cái trường Seiko... Thật là mỉa mai mà...

Tôi đâm sầm vào thầy ấy khiến hình bóng của thầy hoá lại thành những hạt cát đen lần nữa, quấn lấy cơ thể tôi... Sức mạnh dần chảy qua từng thớ thịt...

“Ghi nhận thuộc hạ, Fuji Gez Urion, chính thức phong thành Vực Thẳm Quỷ Đế.“

“Fuji Gez Urion nhận được ma pháp đặc trưng: Hoả Cốt Ma Pháp. Danh chính thức: Cốt Quyền Quỷ Đế.“

Háo hức quá nhỉ!? Bây giờ thì dứt điểm ân oán với tất cả những kẻ ở cái chốn thối nát này thôi... Toàn diệt!

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

chưa bao giờ t đọc được bộ truyện hay thế này
thật lòng cảm ơn anh tác !
Xem thêm
Khúc vang lên bài hát khập khiển về kí ức hạnh phúc giữa chốn địa ngục hay ghê, cảm động rớt nước mắt. 10/10
Mà khúc đối thoại có hơi cấn j ấy. Thôi kệ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Oke xin ghi nhận nha 🥹
Xem thêm
ok sự ra đời của một con báo với quá khứ dark vl 😬
Xem thêm
Vực thẳm quỷ để sao liên quan ghê
Xem thêm
Tàn sát đê
Xem thêm