Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Zain 02: Đụng độ

3 Bình luận - Độ dài: 7,504 từ - Cập nhật:

“Ma pháp đặc trưng: Thiên Quang Trảm!”

Hàng loạt đường chém vàng kim được giải phòng và lập tức đẩy lùi đối thủ của tôi.

“Hự! Đau... Thần lại thua nữa rồi... Thật nhục nhã...”

Tôi cất Exuvia đi sau khi sử dụng xong. Thế là kết thúc buổi luyện tập với thằng Casa trong ngày hôm nay.

Cỡ vài tháng đi qua khu hang động kia thì bọn tôi đã lên đến Cao Nguyên Vustava. Nơi đây trông như một hoang mạc với rất ít cây cối... đúng hơn thì đây là bộ phận hoang mạc trung tâm của vùng cao nguyên này.

Theo Yuzami thì người dân sẽ thường sống ở các ốc đảo hoặc là ở vùng xa van ở phía nam và bắc. Bây giờ để gặp lại hắn thì tôi chỉ cần thẳng tiến hướng tây do nơi mà chúng tôi đi ra từ các hang động là đúng hướng đông của Jerviso.

“Em giỏi lắm rồi á Casa! Có thể gây sát thương lên Zain thì ngoài cậu bạn của chị và thuộc hạ của cậu ta ra, em là người đầu tiên mà chị gặp đó. Dù thực sự thì chị cũng chỉ mới ở với tên này được có một năm hơn...”

Yuzami đỡ Casa dậy rồi vỗ vài cái vào vai an ủi.

“Cậu bạn của chị và thuộc hạ của người đó?”

Nó thắc mắc cũng đúng nhỉ? Mấy tháng qua tôi không hề nhắc tới chuyện đó.

“Này Zain! Anh dắt thằng nhỏ theo mà không nói cho nó mục đích của chuyến đi thì không được rồi!”

Sao cô lại mắng tôi như thể tôi là một tên lừa đảo bắt cóc trẻ em vậy... Thằng Casa đã mười bảy mười tám rồi mà...

“Cô nói hộ luôn đi... Dù sao thì nó cũng biết sơ sơ là tôi muốn làm gì rồi.”

Hẳn là nó nghe qua từ dân làng trong lúc từ biệt rồi.

“Dạ... Đúng là thần có nhớ rằng ngài nói gì đó như là muốn truy đuổi một người.”

“Đúng vậy, nói cho chính xác hơn, đó chính là Vực Thẳm Quỷ Vương Kuroe Dez Drakkar đó!”

Casa bất ngờ. Thế chắc nó có quen qua tên đó rồi.

“Là cái người siêu nổi tiếng đó à? Năm ngoái em đi buôn hàng ở Gorze nghe họ đồn về người đó nhiều lắm. Nào là kẻ ngoại đạo...”

Nực cười...

“Lũ kém cỏi đó không bằng được với hắn mà còn dám vênh váo gọi hắn là kẻ ngoại đạo...”

Chết thật... Tôi lỡ nói ra suy nghĩ của mình. Mà kệ đi...

“Đó, như em có thể thấy, Zain đây công nhận thực lực cậu ta.”

“Khi mà chị gọi là "cậu ta"... nghĩa là người đó trẻ hơn chị sao?”

“Đúng vậy! Bằng tuổi của em đó.”

“Oa... Trong khi bạn đồng lứa đi làm Quỷ Vương... Em vẫn còn là tên do thám yếu đuối...”

Chẳng biết Yuzami nói thế làm chi để thằng Casa giờ chực khóc rồi...

“Em đừng nghĩ vậy! Cậu ta khá là... khác lạ nên em đừng để ý quá.”

Yuzami hốt hoảng, phải vội vàng an ủi. 

“Cậu ta khác lạ đến mức từng đập cho Zain tơi bời một lần rồi đó!”

“Này!”

Cô đó... Xát muối vào vết thương nữa...

“Bình tĩnh! Đừng gắt gỏng mà Zain. Mà nói chung là Zain đang cố hết sức để giết cậu ta, vậy thôi.”

Thằng Casa nghe vậy thì gật gù...

“Nghĩa là... tên đó là kẻ xấu à!”

Và tên thanh niên xanh cỏ này phát biểu một câu hệt như một đứa con nít.

“Không hẳn, đúng hơn, thì cậu ta lại rất tốt bụng cơ.”

Đùa vui đấy... Cái tên bắn sát khí như một con quái vật như hắn mà tốt bụng... Nhưng mà, tôi buộc phải công nhận là trước khi hắn tức điên lên thì hắn trông hiền lành đến mức tôi đã không hề ngờ rằng hắn là Quỷ Vương..

Tôi vẫn còn vướng mắc rằng liệu đó có phải là một vỏ bọc hay không... hay là hắn thật sự như Yuzami nói...

“Thế thì tại sao...”

Thật khó để nói cho Casa đang ngơ ngác kia rằng thế giới không chỉ có hai màu đen và trắng...

“Nói chung là danh dự đàn ông của Zain ấy mà, đừng để tâm!”

May thay, Yuzami đã giải nguy kịp thời... Mà hôm nay cô xỉa xói tôi hơi nhiều rồi đó...

“Tới lúc chúng ta gặp họ thì em sẽ hiểu thôi. Nhớ là đừng chọc tức họ nhé... Nếu họ cùng đánh thì có là Zain cũng không bảo kê được cho em đâu...”

“Không thể nào... là thật ư ngài Zain?”

Casa xanh mặt nhìn sang tôi. Dù tôi rất muốn phủ nhận nhưng đầu tôi vẫn gật một cái chắc nịch...

“Vậy thì thần sẽ cẩn trọng hết mức...”

Xong rồi đột nhiên tên Casa thì thầm với Yuzami. Tuy nhiên, nó tệ ở việc đó đến nỗi chỉ cần tôi để ý một chút là nghe được.

“Vậy... Chẳng lẽ ngài Zain sẽ phải chết nếu khiêu chiến họ sao?”

“Thật chất thì họ không có ý định giết Zain đâu.”

Yumi nhăn mặt thủ thỉ lại.

“Tại sao? Chẳng lẽ họ khinh thường ngài ấy ư?”

“Theo chị thì chắc chắn không phải vậy đâu. Họ không phải kiểu người khinh suất đến mức cứ để một mối hoạ như Zain của chúng ta còn sống để rồi phục thù như hiện tại. Chắc là có lí do sâu xa gì đó thôi.”

Tôi cũng không tin hắn để tôi sống vì khinh thường tôi. Vì hắn thực sự đã có ý định giết tôi... Khi ngừng tay, tôi cũng không hề thấy chút khinh bỉ nào trong mắt hắn dù lúc đó đầu óc tôi cũng khá mơ hồ.

Do đó, nếu hắn đã không định giết tôi thì tôi phải trở thành một mối hoạ thật sự với hắn, để hắn dụng toàn lực... Tên đó chỉ cần ai đó có thể thực sự đe doạ mạng sống của hắn và người thân hắn thì hắn sẽ thẳng tay trừ khử, không màng hậu quả...

Đó là điểm tôi không thể nào giống được với hắn... nhưng tôi lại không thể phủ nhận rằng nó sai...

Đương nhiên, tôi cũng không có ý định chết nên tôi cũng phải lên chiến thuật thật kĩ lưỡng. Hôm nay tôi lại sao chép kĩ thuật của hắn một lần nữa... Nhưng kì này có sự khác biệt rõ rệt hơn. Tôi cũng đã cố phát triển nó để nó thật sự trở thành của tôi.

Có một đối thủ luyện tập tương đối mạnh như Casa để thử chiêu thức quả là không hề tệ chút nào. Với nhờ những trận đấu tập này mà cậu ta cũng có thêm kinh nghiệm chiến đấu một chút.

Gặp quái vật trong hang tôi cũng toàn để cậu ta xử lí. Tốn thời gian hơn một chút nhưng vì cậu ta là dân hang bản địa nên cũng tìm được đường hiệu quả và nhanh hơn Yuzami một chút, thành ra bù qua xớt lại. Không... có lẽ là nhanh hơn một chút. Cũng bởi vì bọn tôi đã ở gần lãnh thổ Jerviso rồi.

——————————————————

Sau vài ngày đường nữa thì chúng tôi đã tới một ốc đảo nhỏ thuộc Jerviso. Đây là điểm dừng chân cuối cùng trước cuộc đụng độ của tôi với hắn. Ở đây khá náo nhiệt và trù phú. Lần đầu tôi thật sự thấy một vùng lãnh thổ của một Quỷ Vương mà trông ra hồn.  Mang tên Trumei, chỗ này là một ngã ba kinh tế dù chỉ là một ốc đảo nhỏ. Nó dẫn tới Gorze, tới Jervaiah, thủ đô của Jerviso và cuối cùng là tới Karoman, thủ đô của Karonis, lãnh địa của Đại Tiết Chế Quỷ Vương, Karon Kuz Masla. 

Tôi chưa từng gặp Karon và Jervis bao giờ nên cũng chẳng biết bọn chúng ra sao. Chỉ biết là Karon từng nổi tiếng với hoạt động ở chiến trường Makslang khoảng bốn mươi năm về trước... Lúc tôi chỉ mới là một đứa trẻ, còn chưa được phong làm Cường Giả. Mà tính ra là tôi được phong thành Cường Giả khá sớm... Năm hai mươi bảy tuổi, tới nay đã hơn 15 năm rồi.

Quay lại với hiện tại thì cái ốc đảo nhỏ này diễn ra hoạt động buôn bán náo nhiệt, chưa kể là khách đi đường khá đông.

“Zain! Nhìn kìa! Mấy người ở đây mặc đồ thú vị quá ha!”

“Ừ..."

Tôi phải công nhận là đúng như thế thật. Ở Daether không có hoang mạc với ốc đảo thế này nên phong cách ăn mặc rộng rãi, đôi lúc có hơi thiếu vải thế này thì lần đầu tôi gặp. Thằng Casa chắc cũng tương tự tôi, mắt cứ thao láo nhìn qua nhìn lại thích thú.

“Cô không thấy nóng à? Khi mặc đồ như vậy...”

Nhắc tới phục trang thì tôi tiện hỏi cô ta luôn. Tôi thì không cần vì là Cường Giả còn Casa thì cởi bớt một lớp áo rồi nhưng cô ta thì cũng giữ nguyên trang phục, chẳng đổ chút mồ hôi nào nữa...

“Á à... Zain vừa quan tâm tui hả? Hiếm nha! Nhưng mà không sao hết, tôi may bộ này có thể mặc ở đâu cũng thấy dễ chịu. Khoan... Chẳng lẽ... Anh muốn tôi mặc mấy bộ đồ thiếu vải kia sao!? Trời ơi! Zain biến thái quá nha!”

Cô ta nhìn tôi thích thú trong khi cười đểu cáng.

“Biết thế này thì tôi đừng quan tâm cô từ đầu...”

Tôi thở dài thườn thượt. Vẫn là sự tăng động đến vô liêm sỉ đó...

Chúng tôi cứ đi thẳng trên con đường tấp nập quỷ nhân qua lại... Thú thật, ở đây có hơi khó chịu khi mà ở ngay giữa nơi người đông thế này. Nhưng mà, sự sống động và tự nhiên của nó lại xoa dịu tâm hồn tôi rất nhiều... Quả là trải nghiệm mới lạ với tôi bởi trước giờ tôi chỉ có làm nhiệm vụ, rồi lâu lâu đi qua đi lại trong khu vực nhà thờ. Những người dân ở quanh nhà thờ ai cũng tôn nghiêm nên không khí ở đó thường tĩnh lặng... với tôi đôi lúc nó lại tới mức rợn ngợp...

Trời vẫn chưa tối nhưng bọn tôi có ý định ở lại đây một ngày. Cũng bởi một tháng qua cũng đã dùng gần hết hàng thiết yếu rồi. Tôi lập tức lựa cái chỗ quảng cáo rầm rộ nhất...

"Anh chắc không vậy? Thường thì anh thích chỗ nào vắng vẻ hơn mà nhỉ?"

Yuzami nghiêng đầu hỏi khi tôi chỉ đến đó.

"Bố mẹ tôi, vốn là thương nhân, có dạy rằng chỗ nào càng cật lực quảng cáo, chỗ đó càng vắng. Ít nhất là cho đến khi có người vào... Mà dù sao cũng ở đây có một đêm."

"Ồ... Đúng là thế thật nhỉ? Nhắc tới bố mẹ anh thì họ sao rồi?"

"Khuất núi cả rồi..."

Không ngờ có ngày tôi lại phải nhớ lại một chút về mấy chuyện xưa cũ đó...

"Chết! Xin lỗi nhé... Làm anh nhớ những điều không vui lắm..."

Chùng xuống, cô ta mặt hơi buồn, nhẹ nhàng nói. Hoá ra cũng có chút liêm sỉ nhỉ?

"Không sao, tôi cũng đã chấp nhận nó từ lâu rồi, việc mình là một kẻ cô độc..."

Cô ta chỉ im lặng. Đây là lần đầu, tôi thấy đôi mắt cô ta lại trông... tĩnh lặng đến thế... Như thể tôi sẽ thấy được phản chiếu của mình khi nhìn vào đó... Khuôn mặt đó không hề thể hiện chút biểu cảm nào. Kì lạ thật... Nhưng... tôi phải công nhận, nó khiến tôi thấy cuốn hút tới lạ...

Việc đăng kí chỗ trọ diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Sau đó thì tôi cũng đi mua đồ như mọi khi. Tôi cũng không dám mạo hiểm mua mấy món đồ nào ngoài mấy cái từng mua ở làng của Casa.

Yuzami đã nói là cô ta đi mua đồ riêng tư. Thằng Casa cũng thế. Do đó mà tôi cũng chỉ biết đi vòng quanh sau khi xong việc. Đang đi một vài vòng thì...

"Anh trai à... Anh có hứng thú với việc tham gia một giáo phái thần bí, có một không hai không?"

Lạ... Tôi cứ ngỡ là quỷ tộc là mấy kẻ vô đạo... nhưng mà cũng có mấy tên như này. Hắn khoác một cái áo choàng trắng, đeo một cái mặt nạ cười mỉm, nhìn đểu nhiều hơn là bí ẩn, cứ làm tôi muốn đấm vào mặt hắn.

“Anh sẽ được khuyến mãi thêm gói giáo đồ mới với trang phục cùng với mọi dịch vụ trong giáo phái được giảm giá một nửa đó!”

Này... Sao bây giờ lại thành quảng cáo rồi?

Tôi định quay đi nhưng hắn liền hớt hải tiếp lời.

“Thôi mà anh trai... Nhìn là biết anh theo đạo rồi. Sao không theo tôi thử đi, thấy không thích thì tôi sẽ lôi anh ra khỏi đó. Được chứ?”

Tôi có làm gì trông giống người theo đạo lắm à? Nhất là khi tôi đã cố tình ẩn giấu cái dấu hiệu của Thánh Ngôn ở sau lưng...

Với cả cái tên quảng cáo này cứ năn nỉ tôi khá dai... Việc này cũng không lạ nhưng mà dáng vẻ của hắn cứ đáng ngờ thế nào đó... Thôi thì... Tôi rảnh quá mà, cứ xem thử đạo giáo quỷ tộc nó như thế nào.

Vừa đi, tôi vừa chiêm nghiệm một chút khi cụm từ đạo giáo lướt qua đầu tôi...

Tôi từng là một con chiên thật ngoan đạo. Luôn thẳng tay hạ sát mọi kẻ quỷ tộc trên chiến trường Makslang. Dễ dàng trở thành Cường Giả đại diện xán lạn của Nhà Thờ nhờ kĩ năng chiến đấu và đức tin vượt trội... dù một bộ phận lớn con người nhìn tôi không được tốt đẹp như thế vì những tin đồn xấu mà những kẻ ghen tị với vị thế của tôi lan truyền. Nổi bật trong số đó là việc tôi là một cỗ máy vô cảm hình người.

Biết được tin có một tên Quỷ Vương thứ ba mươi mốt xuất hiện, tôi tức giận vô cùng... Vì trước giờ theo Thánh Ngôn giáo thì bởi các vị thần luôn từ bi và công bằng nên họ mới chia đều số lượng Cường Giả và Quỷ Vương. Với trái tim sủng ái những vị thần đó, tôi lên đường tìm và giết hắn. Không thể chấp nhận việc quỷ tộc kinh tởm, những kẻ đã chà đạp cuộc sống bình yên của dân Makslang, đe doạ hoà bình nhân tộc lại được ưu ái hơn.

Đi từ Daether tới tận cảng phía nam của Paslando là một chặng đường dài, với tôi cũng không chuyên ma pháp không gian nên mất tới nửa năm tôi mới tới nơi bằng Thiên Lí Dịch Chuyển.

Tôi tiếp tục hành trình, rồi còn quá trình ở Birmham. Không ở nhà thờ đồng nghĩa với việc tôi không còn phải cầu nguyện hằng ngày nữa. Trước giờ tôi nghĩ nó bình thường... nhưng bây giờ thiếu nó thì lại khiến tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Những vị thần mà tôi từng sủng ái... nay hình bóng của mấy vị thần đó thật mờ nhạt... Tại sao, từ đâu mà tôi lại tin là họ tồn tại? Chỉ có mỗi giọng nói máy móc thì tại sao có thể cho đó là một người hay một thực thể nào đó làm?

Càng ở xa nhà thờ, tôi càng thấy nhiều điểm mâu thuẫn trong tri thức của mình... Cảm thấy sao mình lại từng nông cạn, từng vô lí đến thế... Liệu là thế giới đã khiến tôi mở mắt... Hay là... Không... Tôi không nên suy nghĩ như vậy...

Vì dù có sao đi nữa, hình bóng vĩ đại của người đàn ông đó luôn in dấu mãi trong kí ức tôi, dù tôi có ngừng cầu nguyện đi chăng nữa...

Mà trớ trêu thay...

“Nhưng mà anh biết không? Quỷ tộc tuy muôn hình vạn trạng, nhưng mà họ cũng rất giống với chúng ta đó....”

Hình bóng của người đàn ông đó... cũng bị làm mờ đi đôi chút bởi lời nói chân thành của cô ta... Nếu trên thế giới này có định mệnh, tôi tự hỏi định mệnh muốn gì khi sắp đặt cho tôi gặp cô ta...

Lòng đầy cảm giác hoài niệm, tôi cứ đi theo cái tên bí ẩn này cho đến khi xuống tới một cái hố nhỏ được bắt thang để leo xuống. Rồi lúc xuống thì... chỉ có mùi đất ẩm và đá xung quanh...

“Đừng thất vọng như thế chứ. Chúng tôi hoành tráng hơn như thế này nhiều.”

Hắn ta ngồi xuống tại chỗ, sau đó truyền ma lực xuống đất. Hắn truyền theo từng đợt một có khoảng trễ nhất định... Như cách mở một vài cánh cửa đặc biệt trong các nhà thờ Thánh Ngôn, nhập một kiểu mật khẩu cực kì phức tạp.

Rồi khi hắn đứng lên lại thì một cái lỗ không gian vừa cho hai người đi vào mở ra. Nó dẫn tới một chiều không gian tách biệt... Không ngờ là cái đạo phái của quỷ tộc này có pháp sư không gian lợi hại đến thế này.

Hắn ta không hề do dự bước vào, tôi cũng tiếp bước... Rồi trước mắt tôi.... Một căn phòng rộng lớn vô cùng, có tường cao vút lên, mái uốn cong lại ở trên. Có những cột nhà thấy rõ và mỗi cột được chạm khắc tinh tế và tao nhã, điểm xuyến với hoạ tiết trang trí vàng kim. Dọc hai bên căn phòng là những dãy ghế ngang thẳng tắp và rồi ở cuối căn phòng, dưới một chạm khắc hình thanh kiếm, một tấm kính đa sắc toả ra màu sắc huyền ảo, soi rọi lên tấm bia lớn được khắc nhiều kí tự khác nhau...

Đây... là một cảnh tượng quá đỗi quen thuộc với tôi... Không thể nào...

“Chào mừng anh đến với Hiệp hội Thánh Ngôn giáo tại Baranima.”

Đùa... đó hả...

“Oa! Tezfa lại mang thêm được tín đồ về kìa! Hay quá!”

Một cô bé quỷ tộc, ở đây tôi đoán là tộc Michtz, khoác trên mình một áo choàng Thánh Ngôn.

“Cảm ơn cậu đã đến dự buổi giảng đạo của ngày hôm nay, tân tín đồ.”

Một người đàn ông Minotaurio gầy gò, trung niên, có vẻ đã cao tuổi rồi nở nụ cười dịu dàng về phía tôi.

“Nhanh nhanh rời khỏi đây cậu kia. Đừng để bị lừa giống tôi. Chỗ này bắt làm việc dữ lắm đó...”

Và rồi một cậu trai Kiza đang nằm ngoe nguẩy đuôi trong khi nói với tôi... Còn có vài người khác nhưng họ chỉ nhìn tôi hiếu kì và không nói gì cả.

Tôi thật sự không thể tin là Thánh Ngôn có thể với tới lục địa này... quả nhiên là đạo giáo có sức mạnh thật phi phường. Mà phải nói... Chỗ này thay vì tạo cảm giác linh thiêng và cao quý... thì lại có một cảm giác gần gũi hơn rất nhiều so với những nhà thờ của con người.

Chưa kể, tôi không có cái cảm giác kì lạ... những điều mà tôi từng quên cũng chẳng hề phản ứng khi tôi lại trở lại với một cái nhà thờ... Dù cho những quỷ tộc ở đây đã sao chép đúng từng chi tiết so với nhà thờ ở Daether.

“Ai là người đứng đầu ở đây?”

Tôi lên tiếng hỏi.

“Vâng, có thể tạm gọi tôi là người đứng đầu... nhưng tôi cho rằng bản thân mình giống một người dẫn đường nhiều hơn.”

Ông Minotaurio nở một nụ cười gượng trong khi gãi đầu. Đức cha này khiêm tốn thật... Nhớ tới mấy lão đức cha lúc nào cũng tỏ vẻ mình là một nhân vật cao cấp thì khiến tôi thấy hơi buồn cười… cũng như kính trọng người này hơn.

“Vậy tôi gọi ngài là Đức Cha được không?”

“Ồ… Cách gọi này... Liệu tôi có thể mạo muội hỏi rằng cậu là nửa người nửa quỷ chăng?”

Tinh ý thật… Ông ta biết rằng Đức Cha vốn là biệt danh không tồn tại với quỷ tộc khi nơi này không quan tâm mấy tới đạo giáo. Để tôi thử cái này một chút...

“Trước khi tôi trả lời, có thể nói tôi biết về mọi người nhiều hơn được không?”

Đức Cha mỉm cười rồi lấy một quyển sách vốn đang dắt trên eo ra, ghi chép lại gì đó...

“Thánh Ngôn Giáo ở Baranima... chắc hẳn cậu đã biết thì quỷ tộc vốn là một chủng tộc bị Thánh Ngôn kì thị và rẻ rúng. Nhưng mà, tôi khi trẻ, một nửa người nửa quỷ, đã từng được học hỏi về Thánh Ngôn. Tôi cho rằng nó là một tôn giáo lí tưởng và tuyệt vời, khuyến khích mọi sinh vật sống đoàn kết và tương trợ cho nhau bất kể gian khó, nhắc nhở chúng ta về những cái thiện và bài trừ cái ác... Quả thật là một thông điệp ý nghĩa. Cả sự công minh của Thánh Ngôn cũng thật đáng ngưỡng mộ.”

Ông ấy cứ say sưa.

“Ước mơ của tôi là giá như Thánh Ngôn cũng có thể bao gồm quỷ tộc... Điều đó sẽ thật đáng quý biết bao! Không như một tín đồ Thánh Ngôn đúng nghĩa, tôi không cho rằng quỷ tộc làm ô uế Thánh Ngôn. Tôi tin rằng chỉ khi quỷ tộc với con người cùng tồn tại mà Thánh Ngôn mới tồn tại.”

Ánh sáng huyền dịu phía sau cứ rọi xuống lưng ông ấy dịu dàng, không huy hoàng và mạnh mẽ như người đó, nhưng lại rất dễ chịu…

“Vì thế, tôi đã quyết tâm lập nên Thánh Ngôn Giáo tại Baranima này. Tôi tin rằng lí tưởng Thánh Ngôn sẽ giúp đỡ những sinh mạng khốn khổ tại mảnh đất cằn cỗi này. Đó cũng là mục đích chính của Hiệp hội Thánh Ngôn Giáo tại Baranima, tương trợ những quỷ tộc gặp khó về mặt tinh thần lẫn vật chất, truyền bá thông điệp tốt đẹp của Thánh Ngôn cho muôn dân. Chỉ tiếc là suy cho cùng thì quỷ tộc quả là những sinh vật tự do tự tại... Tôn giáo theo một nghĩa cũng là một kiểu xiềng xích. Do đó mà số lượng thành viên có hơi ít ỏi. Nhưng với tôi thì bất kì thành viên nào cũng đáng giá cả.”

Như thế này... mới đúng là Thánh Ngôn chứ... Thật trùng hợp... Những gì mà họ nói... đều là những điều tôi kính trọng nhất ở Thánh Ngôn.

Tại sao tôi lại thay đổi nhiều tới vậy... Nếu như là dạo trước, tôi sẽ phỉ báng một chỗ như thế này không ngớt lời... Thánh Ngôn mà lại có quỷ tộc, hoang đường… Nhưng trớ trêu quá… Tôi lại không thể gọi họ là thứ quỷ tộc kinh tởm được... mà tôi lại thấy họ như những đồng đạo nhiều hơn.

Lí tưởng của Đức Cha, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài yếu đuối đó, lại vô cùng sáng rõ và thánh thiện.

“Thế, cậu có muốn gia nhập buổi giảng đạo hôm nay không?”

Tỏ vẻ hơi hồi hộp, ông ấy hỏi.

“Vâng, tôi xin phép.”

Tôi bước tới trước. Mọi người im lặng nhìn tôi. Đức Cha cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

Tôi thấy ánh mắt mừng rỡ của họ khi tôi không bỏ đi. Đúng là tiêu chuẩn thấp quá đó, chỉ có một người gia nhập thôi mà. Lúc tôi ngồi vào hàng ghế, Đức Cha cũng bước lên trước tấm bia. Thế là buổi giảng đạo cũng được bắt đầu.

Những lời nói của ông ấy vô cùng truyền cảm, chứa đựng sức nặng của niềm tin, không hề thua kém những đức cha ở Daether, thậm chí còn tuyệt vời hơn. Thông điệp cũng khác biệt so với bình thường. Tư tưởng bài trừ quỷ tộc bị loại trừ, nhấn mạnh vào ước muốn thế gian có thể sống đoàn kết và tốt đẹp, ai ai cũng đạt được hạnh phúc...

Tôi lắng nghe từng từ một, cảm giác thấm thía tràn ngập con tim.

“Có vẻ như anh thích lắm nhỉ anh trai? Thấy chưa, tôi bảo rồi mà.”

Tên Tezfa dẫn tôi vào cười khúc khích. Ừ... Đúng là từ lúc bắt đầu tới giờ, miệng tôi không thể ngừng cười được. Chuyến đi đáng lẽ phải ngập tràn thù hận này lại có thể dẫn tôi đến một nơi kì diệu thế này... 

Không... Đúng hơn là nhờ một người... Nếu không phải người đó, tôi đã không thể tiếp tục hành trình của mình, không thể gặp gỡ những quỷ nhân ở đây, thậm chí không thể chấp nhận quỷ nhân...

Tôi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được... nhưng mà tôi có lẽ không còn căm ghét họ nữa... Một cảm giác biết ơn cứ tràn ngập lòng tôi khi lắng nghe những lời lẽ tốt đẹp của Đức Cha.

Cuối cùng, mọi người kết thúc với một vài phút cầu nguyện.

“Cảm ơn mọi người. Buổi giảng đạo hôm nay đến đây là kết thúc. Do chúng ta đã hoàn thành việc từ thiện từ hôm qua nên mọi người nếu bận cũng không cần đến trong một tuần... À đương nhiên là trừ cậu rồi Rone.”

“Tại sao!?”

Cậu trai Kiza có nét mặt cay đắng. Tôi hơi thắc mắc là họ bắt cậu ta làm gì...

Dù Đức Cha đã ra hiệu giải tán nhưng mọi người vẫn ở lại bàn tán. Có vẻ là một cộng đồng khá gần gũi nhỉ?

Tôi bước tới phía trước tấm bia với những kí tự.

“Đức Cha, đây là Bia Thánh thật sự đúng không?”

“Đúng là vậy thật. Cậu quả thật là một người thông thái, tân tín đồ. Nó vốn là đồ bỏ đi trong một nhà thờ Thánh ngôn từng được dựng lên rồi bỏ hoang ở phía của quỷ tộc tại Makslang. Tôi đã mang nó đến đây. Dẫu cho không quỷ nhân nào có thể làm nó phát ra hào quang tuyệt đẹp của nó nhưng thiếu nó thì quả nhiên không đúng kiểu của một nhà thờ Thánh Ngôn cho lắm nhỉ?”

Cười gượng, ông ấy nhìn tấm bia với ánh mắt trìu mến. Thảo nào có mấy vết mốc nhỏ với việc nó bị vỡ ở vài chỗ viền. Có lẽ tôi nên cảm tạ mọi người ở đây vì đã cho tôi một kỉ niệm đẹp như thế này…

“Tôi chạm vào được không?”

“Đương nhiên là được, nhưng nhớ cẩn thận đừng chạm quá lâu bởi nó sẽ khá rát đấy.”

Ồ... Không ngờ nó lại như thế. Cấm cản những quỷ tộc đã giác ngộ được tinh hoa của Thánh Ngôn... Ngươi có hơi quá đáng nhỉ? Để ta chỉnh đốn lại ngươi một chút.

Tôi nhẹ nhàng chạm vào tấm bia. Lập tức... Những kí tự bắt đầu sáng lên với nhiều màu sắc sặc sỡ, một hào quang vàng kim bao lấy tấm bia, gột rửa nó khỏi những dấu tích ăn mòn của thời gian, mang lại đang vẻ tinh khôi vốn có của nó.

“Không thể nào! Đây là năng lực của một Thánh Hiệp Sĩ cấp cao mà!?”

Đức Cha thốt lên, cùng với mọi người tại đây tỏ ra bất ngờ tột độ. Cũng đúng thôi... Chưa kể là ma lực của tấm bia thổi bay mất cái tác dụng của thuốc giả quỷ tộc cùng với lớp nguỵ trang trên áo tôi, lộ ra biểu tượng Thánh Ngôn sáng rõ sau lưng tôi.

“Một hào quang sáng và tuyệt đẹp thế này... Rốt cuộc thì tân tín đồ... Cậu là ai?”

Quay ra sau lưng, tôi nở một nụ cười chân thành, bộc lộ toàn bộ sự biết ơn của tôi.

“Tôi là Zain Alphonse, Cường Giả của Nhà Thờ Thánh Ngôn, danh là Thái Dương Thần Thánh. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đón tiếp tôi.”

Thấy nhân dạng của tôi cùng lời tuyên bố đó thì bây giờ mọi người còn sốc hơn nữa.

“Là ngài Zain... Thánh Hiệp Sĩ vĩ đại nhất ư? Nhưng mà, tôi xin phép mạo muội hỏi... không phải ngài từng rất ghét quỷ tộc sao?”

Nhắc tới chuyện đó, hình ảnh của cô ta lại lướt qua trí óc tôi.

“Đúng là như thế thật... nhưng mà có một quỷ nhân nhất định đã cho tôi thấy rằng quỷ tộc cũng không phải quá tệ... và vì thế mà hôm nay tôi gặp được mọi người. Mọi người đã thực sự làm lay động tôi. Do đó, từ nay về sau, nếu có cần giúp đỡ, hãy cứ gọi cho tôi, vì tôi hoàn toàn công nhận rằng nơi đây thật sự là Hiệp Hội Thánh Ngôn tại Baranima.”

Đức Cha nghe thấy thế rưng rưng nước mắt.

“Thật không thể ngờ... Tôi có thể giúp dẫn dắt một con chiên ngoan đạo của Thánh Ngôn chấp nhận con đường của mình. Thật sự cảm ơn ngài đã ghé qua, ngài Zain.”

Ông ấy cúi đầu sâu. Tôi lập tức đỡ ông ấy thẳng người lại.

“Đừng gọi tôi kính trọng như thế. Đức Cha đáng kính hơn tôi rất nhiều. Giờ thì... tôi xin phép ra về.”

Tôi bước đi ra về. Có một điều đã làm tôi rất bất ngờ khi bước đi ra. Đó là bọn họ không ai tỏ vẻ sợ hãi tôi cả, chỉ đơn thuần là kính trọng. Quả nhiên thì cuối cùng họ cũng là những con chiên ngoan đạo nhỉ?

“Cậu Zain, xin hãy dừng chân một chút.”

Đức Cha gọi tôi lại vì lí do gì nhỉ? Vừa quay lại thì ông ấy đặt vào tay tôi một cây bút… không phải… là một cái chìa khoá trông giống cây bút.

“Với chìa khoá này trong tay, cậu có thể ghé qua đây bất kì lúc nào. Nó vốn được phát cho mọi thành viên chính thức của hiệp hội nên mời ngài nhận cho.”

“Ồ, cảm ơn... Mà khoan, tại sao cái tên đeo mặt nạ kia không có?”

“Tezfa à? Anh ta chỉ là cộng tác viên của chúng tôi thôi. Anh ấy cung cấp thông tin cũng như giúp chúng tôi chiêu mộ thêm tín đồ chứ không phải là một tín đồ.”

Tôi nhìn hắn vẫn còn đang ngồi tựa lên thành tường rất thoải mái. Hắn nhìn lại về phía tôi, cười khúc khích rồi vẫy vẫy tay chào... Quả là một tên đáng nghi... 

“Mong là ông có thể giữ bí mật...”

“Đương nhiên rồi. Dù sao chúng ta đều là người chung thuyền. Về cậu ta thì cũng đừng lo. Dù tôi không biết tại sao cậu lại ở Baranima… nhưng mà tôi sẽ không hỏi và chúc cậu thượng lộ bình an.”

“Cảm ơn.”

Nói đến thế thì tôi cũng rời đi.

—————————————————

(Góc nhìn của Yuzami)

Là lá la! Đi chơi thật là vui quá! Tuổi trẻ thật là vui quá! Hiện tại tôi đang tung tăng khắp phố để mua vải lụa. Sắp tới, tôi định may cho Zain một món đồ kỉ niệm. Anh ấy có vẻ thấy đồ tôi may đẹp nên chắc sẽ thích lắm đây!

Mấy món đồ lụa ở đây trông xịn quá xá. Cũng may là Zain là một thanh niên nhà giàu chính hiệu nên mình được chu cấp nhiều tiền lắm. Cứ thoải mái một chút cũng không sao.

Nhìn mấy dải lụa sặc sỡ này lại làm mình nhớ tới cô bạn Nishiyama của mình ghê... Giờ là Nishi rồi nhỉ? Thiệt tình… Hồi đó cô ấy lúc nào trông cũng hơi buồn mấy lúc không đứng lớp hết nên mình thấy lo lắm. Giờ tỏ tình các thứ rồi thì trông tươi tắn hơn hẳn. Mong là hai người đó sẽ tiến triển tốt đẹp nhỉ?

Mà sao mình cứ nghi nghi là với độ điển trai hiện tại của Hiroe thì kiểu gì cậu ta cũng sẽ hút gái nhỉ? Nhưng không sao! Mình đã đào tạo cho Nishi của mình 101 kĩ thuật tình trường rồi nên cô ấy không thua ai đâu!

Nhắc tới tình yêu các thứ... Cái tên Zain đó... Thực dụng quá mức... Với cái mặt cũng cực dày nữa... Tại sao mình lại đổ một tên như vậy thế nhỉ? 

Một điều nữa mà chắc chắn anh ấy không bao giờ công nhận là anh ấy có nhiều điểm tính cách rất giống với Hiroe hiện tại nữa. Cũng may là có thêm Casa bé bỏng dễ thương nữa nên chắc anh ấy sẽ dần mềm mỏng hơn nữa thôi...

Ai da! Chết thật! Tôi lo nghĩ quá mà lỡ va vào một người nào đó...

“Dạ cho tôi xin lỗi!”

Tôi vội cúi đầu tạ lỗi.

“Ồ... thì ra là cô à?”

Một giọng nói trầm thấp đáp. Người quen?

Nhìn lên thì đập vào mắt tôi là mái tóc dài màu xám với những đường đỏ, như một đống tro tàn còn âm ỉ... Trên đầu có một cặp sừng dê lớn, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống nhưng cơ thể lêu nghêu đó vô cùng cứng cáp... Một hình tượng khiến người ta phải khiếp hãi... Đáng sợ nhất là cặp mắt lạnh băng của ông ta... Gần như có thể giết người với cặp mắt sắc bén đó... Tôi có thể nghe thấy âm thanh thống khổ của những sinh mạng bị tước đi khắp người ông ta... Thật sự rất đáng sợ...

Ông ta lấy tay nắm lấy vai tôi. Tại sao!? Sợ... Tôi sợ... Rồi sau đó, mọi thứ xung quanh tôi biến đổi, trở thành một màu đỏ bầm như máu cứ luân chuyển xung quanh.

Người đàn ông đó bỏ tay ra khi đã kéo tôi vào đây, sau đó có một cái ngai vàng màu đen đặc xuất hiện để ông ta ngồi xuống. Sợ quá... Không khí ở đây ngợp thở và cứ thoang thoảng sát ý...

Chân tôi… không đứng vững nữa rồi... thành ra tôi ngã khuỵu xuống.

“Ông là ai... Muốn gì!?”

Vận hết sức, tôi cố rặn ra được câu hỏi đó.

“Khá khen cho cô khi vẫn còn nói được đấy, nhất là khi trong người không có tí sức mạnh nào. Ta là Alexandro, Quỷ Vương thống trị mọi quỷ tộc. Giờ thì nói ta nghe... tên Zain đó đang ở đâu?”

Trầm trồ một lúc thì ông ta hỏi. Uy lực trong lời nói thật kinh hoàng, như thể tôi đang bị đè đầu xuống dù chỉ lắng nghe câu ra lệnh của ông ta…

Không ổn... Mình không được phép nói ra...  Hẳn là ông ta đang định tiêu diệt Zain. Tôi nhất định không nói ra!

“Cứng đầu nhỉ? Liệu thế này thì sao?”

Nhăn mặt, ông ta chuyển tư thế ngồi sang gác chân. Chỉ với việc đó, không khí chợt… trở nên lạnh lẽo hơn...

Tôi ngộp thở... Khó thở quá... Sát khí trong đây cứ ngày càng dày đặc hơn... Nó còn kinh khủng hơn của cả Kuroe! Cảm giác như mình đang bị xé xác từ bên trong! Nhưng dù có thế, tôi cũng sẽ không nói!

Thở dài như đang cảm thấy phiền, ông ta bắt đầu rải ma lực của mình ra khắp không gian... Đau! Thứ này thật kinh khủng! Chỉ mỗi việc để nó chạm vào da làm tôi có cảm giác đau đớn, nóng rát chạy dọc khắp người!

Âm thanh ngập tràn sự thống khổ và bi thương chất chứa bên trong, nó khiến tôi đau đớn vô cùng... Nó đang... ăn mòn tôi ư... Hự…

Người tôi tê quá... Ông ta thật kinh khủng... Có thể giết được người chỉ với ma lực... Nóng quá... Chẳng lẽ tôi sắp chết rồi ư…

“Đã đến cửa tử mà cô vẫn không chịu hé nửa lời cơ à?”

Có chết... cũng không phản bội người mình yêu thương... Tôi sẽ không lặp lại cái sai lầm quá khứ đó…

Đầu óc tôi mơ hồ quá... Tiếc quá... Tôi vẫn chưa tận hưởng hết tuổi trẻ mà… Nhưng mà, tôi mà để Zain gặp hắn... thì anh ấy sẽ không toàn mạng đâu... Tôi tin là tên này mạnh hơn Kuroe… rất nhiều…

Do đó tôi cũng sẽ không cầu cứu... Chỉ ước gì... mình kịp tỏ...

“Ngươi nghĩ mình đang làm gì bạn đồng hành của ta vậy?”

Một ánh sáng ấm áp đột nhiên chạm vào người tôi. Nhìn kĩ lại thì hình như... tôi không còn ở trong căn phòng đỏ đó nữa...

“Zain!?” 

Là anh ấy! Tại sao!?

“Chạy đi Zain! Chúng ta không đánh lại hắn đâu!”

Tôi lập tức cố đứng dậy và nói với anh ấy. Chết... Tôi bị ngã! Cơ mà đột nhiên… anh ấy bế lấy tôi.

“Tôi sẽ không chết cho đến khi gặp lại hắn đâu.”

Anh ta nói với vẻ mặt nghiêm túc nhưng cái tay bế tôi đang run cầm cập. Thiệt tình... chẳng hợp với hành động tẹo nào cả...

“Giữ mạng không dễ thế đâu.”

Tôi cạn lời nhìn anh ấy nói.

“Tôi tự lo mạng mình, ai cần...”

Nhìn anh ấy vã mồ hôi là tôi cũng hiểu là anh ấy cũng biết đối thủ là ai rồi. Bớt ra vẻ lại đi…

“Anh không còn đơn độc nữa đâu mà đi nói mấy câu vô trách nhiệm đó chứ.”

Nhẹ nhàng, tôi trách anh ấy. Anh ấy nhìn tôi với đôi mắt nhướn lên. Cuối cùng tôi cũng làm hỏng cái mặt lạnh của anh rồi.

“Thế hai ngươi đã tình tứ xong chưa? Tình tứ trước mặt Quỷ Vương là chọn cái chết hết đấy.”

Gã đàn ông vốn im lặng nãy giờ thở dài, đứng dậy khỏi cái ngai vàng đen trong căn phòng gạch này.

Ông ta tụ ma lực lại trên tay. Zain thủ thế chuẩn bị hứng đòn...

Nhưng rồi ông ta lại ngưng... Rồi sau đó phủi phủi quần áo của mình.

“Đáng tiếc là hôm nay ta gặp mấy người không phải để giết, mà là để hỏi thăm.”

Xong rồi ông ta búng tay một cái, một cái bàn với ba cái ghế hiện ra.

“Chớ có xàm ngôn. Quỷ Vương mà lại muốn nói chuyện với ta ư?”

“Ngươi mà còn láo toét như thế thì đừng trách sao ta đổi ý đấy.”

Tôi lập tức kéo Zain ngồi xuống ghế, ra hiệu cho anh ta bình tĩnh. Làm ơn đó, đừng có phí mạng ở đây khi đối thủ đã từ bỏ ý định chiến đấu rồi chứ!

“Bạn gái của ngươi có vẻ hiểu ý hơn ngươi nhiều đấy. Nên học hỏi cô ta đi.”

Ông nói ai là bạn gái hả!?

“Thế ngươi muốn nói cái gì?”

Zain vào thẳng vấn đề, không hề suy chuyển luôn... Cái tên mặt dày này... Giận!

“Đơn giản thôi. Ta chỉ báo cho ngươi là ta, cũng như đại đa số Quỷ Vương khác sẽ hoàn toàn không can thiệp vào cuộc truy đuổi của ngươi. Thậm chí sẽ giúp ngươi nếu ngươi muốn.”

Như vậy cũng có nghĩa là…

“Nếu là như vậy thì hẳn các người đang muốn Kuroe Dez Drakkar chết nhỉ?”

Zain hơi nhăn mặt nói.

“Hiểu ý nhanh như thế là tốt. Ta thật lòng mong ngươi sẽ chấp nhận sự giúp đỡ vì nó sẽ là có lợi cho đôi bên.”

Lão Alexandro đưa tay tới trước. Zain vẫn tỏ vẻ suy ngẫm.

“Tại sao các ngươi lại ghét hắn đến thế?”

“Đơn giản vì hắn là kẻ ngoại đạo, kẻ đã phá vỡ trật tự vốn có. Đó là cách nghĩ của đại đa số nhưng với ta thì chỉ đơn thuần là ta sẽ không bao giờ kiểm soát được một tên nguy hiểm như hắn thôi.”

Đương nhiên rồi! Mấy người nghĩ người Trái Đất chúng tôi dễ ăn lắm à!?

“Một lí do thật vớ vẩn hệt như bản chất của các ngươi...”

Zain lẩm bẩm nhưng bị hắn nghe thấy mất rồi!

“Thế ý ngươi là ngươi muốn gây chiến với chúng ta?”

Nhìn thẳng vào mắt hắn, Zain đầy kiên định nói.

“Không. Thật ra thì ta biết ơn các người vì hạn chế can thiệp nhưng ta không cần, đương nhiên là cả sự giúp đỡ của bọn ngươi. Đây là mối thù giữa ta và hắn, không cần các ngươi nhúng tay. Có can thiệp hay không thì cũng không quan trọng.”

Ông ta hơi cúi mặt xuống. Có vẻ hơi khó chịu mất rồi... Mình nên nghĩ cách để phụ Zain chuồn là vừa.

Zain vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Nhưng cuối cùng thì từ phía đối phương chỉ là tiếng thở dài.

"Ta không thể nào ưa cái bản mặt của ngươi một chút nào... Nhưng mà dù ngươi yếu, trực giác của ta bảo rằng chỉ có ngươi mới có thể thật sự xử lí được hắn mà không làm thay đổi trật tự quá nhiều... Do đó thì tuỳ ngươi."

Ông ta đứng dậy và phẩy tay, cứ như thế là ông ta đã tạo được một ma pháp trận dịch chuyển.

"Rồi chúng ta sẽ còn gặp lại đấy Zain… Nếu như ngươi không giết được hắn tại Jervaiah... Mà trực giác của ta lại mách với ta tiếp rằng ngươi không làm được đâu.”

“Ta không cần ngươi xỉa xói đâu!”

Nhìn Zain đang phát tiết một cách khinh bỉ, cuối cùng thì ông ta cũng rời đi...

——————————————

(Góc nhìn của Zain)

Rốt cuộc thì cũng là sớm muộn, tôi phải gặp kẻ tối cường của quỷ tộc. Đây là lí do tôi cho rằng một khi đã vào đây thì sẽ chỉ có cái chết đang chờ tôi thôi. Nhưng không ngờ rằng tôi cũng rất may mắn khi tên Kuroe Dez Drakkar đó không hề được điểm với Quỷ Vương mạnh nhất... Đại Chính Nghĩa Quỷ Vương, Alexandro Dez Bernavezt. Hắn mà nhắm mắt làm ngơ rồi thì kiểu gì lũ Đệ Nhị, Đệ Tam nhan nhản khắp Baranima cũng sẽ làm ngơ tôi nốt.

Tôi từng gặp hắn ở Makslang một lần, đúng hơn xem ba người tiền bối rất mạnh của tôi bị hắn giết một cách thảm hại, không hề có cửa. 

Vừa mới vui chưa được bao lâu thì lại gặp phải nhiều chuyện nguy hiểm và phiền phức thế này... Khoan đã… Có cái gì đó hình như hơi mềm ấn ấn vào người tôi trong khi tôi suy nghĩ...

“Xin lỗi nhá... Tôi còn hơi run một chút nên cho tôi giữ một chút thôi...”

Yếu ớt, cô ta nói. Yuzami đã ôm lấy người tôi, ấn mặt vào nên tôi chẳng nhìn được biểu cảm. Đáng thẹn... nhưng dù sao cô ta cũng đã phải cố gắng nhiều rồi... Chưa kể… lời nói của cô ta nữa. Nó thật sự khiến tôi có một cảm xúc khó tả... nhưng chắc chắn không phải là thứ gì đó xấu...

Do đó tôi sẽ im lặng để cho cô ôm... nếu nó khiến cô thấy khá hơn.

Đột nhiên cái tường vỡ ra tung toé với âm thanh bạo lực! Tôi lấy thân che mấy mảnh vỡ không bay vào Yuzami. Là cái gì nữa đây!?

“Ngài Zain! Thần đã có mặt!”

Thằng Casa… Nó xông vào đây bằng cách đập vỡ tường… Tại sao!? Ở trên cái tường đó có cái cửa mà!?

“Đau!”

Đáng bị ăn một cái cốc đầu lắm…

“Mày có thấy mày vừa gây chú ý thế nào khi đập tường như vậy không? Để ý một chút đi chứ thằng não bé này...”

“Thần xin lỗi ạ... Mà rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà hai người ôm nhau thắm thiết vậy?”

Nó rưng rưng nước mắt nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại rồi nhìn chằm chằm vào hai người bọn tôi. Hình như Yuzami hơi đỏ mặt thì phải…

“Ngồi xuống đi rồi tôi giải thích cho.”

Đêm nay có vẻ sẽ dài đây...

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
thế là 1 cặp nữa đã ra đời.
Xem thêm
Thì ra là đổ đứ đừ rồi :v
Xem thêm