Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 36: Bác học điên tại Kuiva

3 Bình luận - Độ dài: 8,723 từ - Cập nhật:

“Công nhận là đi lại bằng cách này trên sa mạc tiện thật nhỉ?”

Teppei nói lớn với giọng điệu thích thú về phía tôi.

“Thì tôi đã bảo là coi như là tiền dịch vụ tôi trả cho mấy người vì phải đánh nhau với bất kì con quái nào gặp được đi.”

Nghe tôi nói thế thì anh ta chỉ cười to. Bọn tôi đã rời ốc đảo Hotis từ lâu và đang trên đường đến với Jervaiah. Hiện đang băng qua sa mạc Kuiva. Nơi này lại nóng khủng khiếp nhưng tôi sẽ cố không than thở gì nữa... Chưa kể là băng hiệp khách này có vẻ như có mấy chú thuật thần bí gì đó ở Hikami mà có thể giảm nhiệt độ trong một bán kính bao quanh người dùng thứ ấy.

Cái này yêu cầu phải có một loại phước lành thần bí gì đó từ Hikami mới có thể sử dụng được. Tôi có cố tìm hiểu thử qua việc hỏi đáp với những tay chuyên dùng bùa chú nhưng công cốc, chẳng đến đâu cả.

Bỏ qua vụ đó thì ông bà có câu: Có qua thì phải có lại... Để cảm ơn họ thì tôi đã tạo ra một kiểu thú cưỡi mới cho họ với Bóng Tối ma pháp, Thằn Lằn Đen. Như cái tên, đó là mô phỏng của một con thằn lằn to như một chiếc xe buýt cỡ lớn mà tôi từng gặp được trên đường lên tới vùng cao nguyên này. Do nó to mà có thể nhét nguyên băng hiệp khách lên cùng một con được. Nó di chuyển nhanh ngang ngửa Hắc Mã, nên thực ra nói là giúp nhưng bọn tôi chỉ đang kéo họ đi nhanh bằng chúng tôi thôi.

Chắc vì lẽ đó mà tự họ đòi phải làm gì khác để trả ơn. Thế là tôi đã nhờ họ đánh nhau với bất kì con quái vật nào đó xuất hiện. Kiếm của Teppei vẫn còn nhuốm máu quái vật khi anh ta nói chuyện với tôi kìa.

Nhân tiện thì ông chú Yvis cũng đã đi cùng bọn tôi. Không biết giữa ông ta với Yvelos đã nói gì với nhau nhưng hiện giờ thì ông ta hăng hái lắm. Nghe nói ông ta đã đóng rêu ở Hotis nói riêng và Vustava nói chung khá lâu nên ông ta rành địa lí với đường xá hơn so với Rei và Fuji. Khá có ích đó nên tôi cũng không phàn nàn. Hiện tại ông ta đang làm pháp sư tạm thời cho băng của Teppei. Ông ta mạnh ngang với Veta nếu em ấy không động tới ma pháp đặc trưng nên cũng không xem nhẹ được.

Sự tình của cô gái Hiru kia đã được Nishi thuật lại cho tôi. Phụ nữ thật đáng sợ… Đừng bao giờ xem thường phụ nữ... Tôi chỉ có thể lẩm bẩm trong lòng câu đó.

Và thế là số thành viên của tiểu đội Quỷ Vương đã tăng lên hai mà cũng chỉ là tạm thời thôi.

Về chuyến đi thì cỡ hai tháng nữa cũng đã trôi qua rồi. Thời gian qua nhanh ghê. Tôi đã học hỏi được nhiều điều về chiến đấu với đồng đội cùng vài kiến thức về việc chỉ huy… nhưng cũng rút ra kết luận là mình không hợp với cả hai việc đó.

Nếu trong một trận nghiêm túc thì ma pháp của tôi trở nên rất khó kiểm soát và có thể làm hại đồng đội nếu họ không đủ mạnh. Còn chỉ huy quân lính thì chỉ đơn giản là không có tài ở việc đó. Chưa kể, thái độ lồi lõm của tôi cũng dễ khiến người khác khó chịu. Nghe giống một tên Quỷ Vương đáng thù quá nhỉ?

Buồn thay là mấy người bạn của tôi đều có vẻ khá giỏi ở việc đó. Teppei đã từng để họ thử chỉ huy đám lính của anh ta và họ đều làm rất tốt. Tôi làm thì... Kết cục là tôi phải tự ra tay xử đám quái để cứu họ...

“Dù không được giỏi lắm ở việc chỉ huy nhưng mà cậu có sự cuốn hút để khiến mọi người tụ họp quanh cậu. Bằng chứng là dù cậu thất bại nhưng mà mấy anh em không ai phàn nàn gì cả. Do đó có thể nói là cậu hoạt động như một linh vật vậy á! Một linh vật rất đáng sợ thôi…”

Teppei từng bình luận thế đó. Tôi không biết nên vui hay buồn nữa…

Sao chúng ta không nói một chút về sa mạc Kuiva này nhỉ? Chốn này nổi tiếng với việc dù có kiếm kiểu nào cũng sẽ không tìm được nước. Đào mạch nước ngầm với kiếm xương rồng? Mạch nước ngầm ở đây thì khô khốc và chẳng khác gì một cái đường hầm. Xương rồng thì cũng chẳng có cây nào. Thậm chí là giết quái vật thì máu với dịch thể của chúng có nhiệt độ sôi thấp đến mức chỉ cần rời cơ thể một chút là lập tức bốc hơi. 

Chỉ có cách là tạo ra nước với ma pháp mà nếu không phải từ cấp trung trở lên thì nó bị ma lực của khu sa mạc này làm cho bốc hơi ngay lập tức.

Mà thiên nhiên cũng không triệt hẳn đường sống của quỷ nhân không dùng được thuỷ ma pháp cấp trung trở lên. Vì bị nhiễm ma lực nồng độ cực cao nên đôi lúc cát sẽ lẫn rất nhiều ma thạch có yểm nguyên tố bất kì. Điều đó cũng khiến cho sa mạc này khá sặc sỡ, phải nói là nhìn khá vui và lạ mắt.

Những chỗ cát nào có màu xanh dương chính là điểm lấy nước của quỷ nhân nơi đây. Chỉ cần thu thập đủ năm kí cát rồi sau đó tích lũ mấy tinh thể ma thạch có được khi lọc cát và sạn ra thì sẽ tạo ra một mớ bụi ma thạch thuỷ hệ cỡ nắm tay. Nắm bụi đá xanh dương lấp lánh đó sẽ giúp thi triển được Đại Thuỷ Đạn, một thuỷ ma pháp cấp trung tạo một khối nước có ít nhất một lít thể tích. Nếu tính luôn lượng nước bị khấu trừ đi do ma lực của sa mạc thì sẽ có được nửa lít nước dùng.

Đó là cách mà những nhóm lữ hành theo nhóm nhỏ kiếm nước trong trường hợp không thể mang nhiều nước và muốn tiết kiệm.

Cơ mà bọn tôi thì có KGC nên việc này chẳng có nghĩa lí gì cả. Mà công nhận là tôi rất hứng thú với việc ma thạch nằm rải rác ở sa mạc này. Nghe nói cũng vì vậy mà có cái nghề chịu khó lết ra đây hốt cát về đem bán ấy.

Chán quá… Cố suy nghĩ về mấy điều này cho qua thời gian mà chưa được bao lâu trôi qua cả… Nói chuyện với Teppei tiếp vậy.

“Này, có lẽ hơi tế nhị nhưng mà hình như Kazegama là tên của một gia tộc Shogun ở Hikami mà nhỉ?“

Tôi đã định hỏi Kaze về vụ này nhưng do vốn không quan tâm lắm nên cũng chẳng ưu tiên, thành ra bây giờ tôi hỏi chính chủ luôn. Teppei nghe vậy có tỏ vẻ hơi bất ngờ.

“Giờ cậu mới hỏi về việc này ấy à? Tôi cứ ngỡ là Kaze đã kể cho rồi hoặc cậu biết mà cố tình làm ngơ chứ.”

“Thật chất thì tôi vốn không quan tâm lắm về vụ này. Hỏi để thoả trí tò mò một chút khi đang chán thôi.”

Còn chẳng biết tới bao giờ mới qua xứ viễn đông đó mà.

“Thế cơ à... Vậy cũng tốt, bởi nếu cậu đã không quan tâm lắm thì tôi cũng chẳng ngại kể cho cậu.”

Anh ta giờ mới phẩy máu khỏi thanh kiếm và đưa vào bao. Để ngoài nãy giờ để phòng hờ à? Sau đó ngồi quỳ về phía tôi trên đầu con thằn lằn. Động tác xuống thế ngồi quỳ của anh ta mượt tới nỗi mà con thằn lằn có vẻ không hề cảm thấy gì luôn... dù tôi biết nó là ma pháp… Đáng ngưỡng mộ thật.

“Tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Đúng rồi… Ngay từ đầu thì gia tộc Kazegama là một gia tộc vô cùng tự do và phóng khoáng, cũng bởi chúng tôi có phương châm sống chung là: Đời chỉ ngắn ngủi như gió thoảng, hà cớ gì đời cũng không tự do như những cơn gió kia?”

Phương châm hay nhỉ? Chưa gì đã làm tôi muốn được làm một người mang họ Kazegama rồi.

“Bởi thế mà mọi đứa trẻ được sinh ra trong gia tộc đều là những người tự do, muốn làm gì thì làm, không ai cấm cản được. Mà đánh đổi thì gia tộc cũng chỉ có lãnh thổ duy nhất là một dinh thự nhỏ ở bản đôn của Đại Shogun. Ở đó chỉ dùng để họp gia đình, vốn luôn vắng hơn một nửa và để Shogun làm công việc giấy tờ thôi.”

Anh ta nhìn về hướng đông trong khi nở ra một nụ cười gượng mà hoài niệm.

“Nếu như không có trách nhiệm gì cả thì mấy người chọn Shogun thế nào?”

“Đơn giản thôi. Ai yếu nhất thì làm. Chúng tôi mỗi ba, bốn năm sẽ có một trận tổng tỉ thí mà bắt buộc mọi thành viên tham gia. Ai không tham gia hai lần thì cấm xưng bản thân có họ Kazegama, ba lần thì bị khai trừ vĩnh viễn khỏi ghi chép của gia tộc, tức là không còn đường lui nữa. Mà tôi nghĩ cũng đúng, yêu cầu chẳng có gì quá quắt lắm.”

Đột nhiên tôi thấy buồn cười khi mà có một cái gia tộc Shogun lạ đời như thế này… Nhưng có điều đáng thắc mắc…

“Mà tính ra cái tên Kazegama có uy quyền gì đâu mà mấy người lấy cái đó ra đe doạ?”

“Điều đó chỉ đúng ở nơi nào ngoài Hikami thôi. Bởi Kazegama nổi danh ở Hikami là một gia tộc trượng nghĩa. Suýt quên… Tôi phải kể tới phương châm thứ hai của gia tộc nữa: Gió là đồng bạn của kẻ khốn khổ.”

Anh ta rút nửa cây kiếm ra rồi nhìn vào nó. Giờ tôi nhìn kĩ mới thấy trên thân kiếm có khắc hai dòng phương châm này.

“Phương châm thứ hai là tuỳ ý mỗi thành viên nhưng riêng tôi thì tôn trọng nó. Nói chung đó là tất tần tật về gia tộc tôi đấy. Sau khi tới tuổi trưởng thành thì tôi lên đường đi khắp Hikami, gặp gỡ mấy anh em rồi lợi dụng cái tên Kazegama để ăn nhậu bê tha, chơi bời trác táng. Thật sự khá vui á!”

Cứ ngỡ đây là một anh hùng nhưng hoá ra chỉ là một tên cậu ấm kiêm du côn à…

“Này… Đừng nhìn tôi thất vọng như thế chứ... Tôi cũng có rèn luyện kiếm kĩ rất nhiều, gặp gỡ vô số cao thủ khác nhau và giao đấu với họ. Cũng có vài lần hành hiệp trượng nghĩa, rồi sau vài lần như thế thì bọn tôi bắt đầu được gọi là băng Hiệp Khách Ái Tửu bởi mọi người. Về chuyện gia đình thì tôi luôn có mặt ở mấy buổi họp hội, trừ vài lần tôi bị say, và luôn tham gia ở mấy cuộc tổng tỉ thí. Có cái là hình như tôi là mạnh nhất hay sao á nên chắc tôi không bao giờ thành Shogun được rồi nhỉ?”

Nói dứt câu thì anh ta cười to. Vậy nếu nhìn theo kiểu truyền thống... thì tên Teppei nghiện tiệc tùng này mới chính là Shogun thật sự của gia tộc Kazegama.

“Đợt này tới Baranima là để cả đám chúng tôi có thể cùng thưởng những loại rượu mới ở thánh địa quỷ tộc này. Tuyệt lắm đấy. Tôi cũng muốn cùng mấy anh em học cách chống chọi lại với ma pháp, mà chủ yếu bọn tôi bị dần cho tan tác luôn! Nhưng mà điều bất ngờ nhất lại là có thể gặp một cao thủ võ lâm như Kaze trong nhóm cậu.”

Nói xong anh ta nhìn về phía Kaze. Cậu ta đang ngồi trên ngựa với nét mặt khó chịu tại nóng quá mà... Cậu ta đã phải cố tình nới lỏng kimono ra để nó thoáng hơn một chút nữa.

“Kiếm kĩ tấn công như vũ bão của gia tộc Yamahito, chuyển động mềm mại và thoăn thoắt như gia tộc Kamisui và sức nặng từng đòn đánh đều ở đẳng cấp quái vật... Cuối cùng là những bước di chuyển dứt khoát và gọn ghẽ đặc trưng cho chủng tộc của cậu ta cùng với những thanh kiếm vỡ rồi lại hồi phục liên tục... Một đối thủ đáng sợ, quá đáng sợ. Có thể nói cậu ta là cao thủ giỏi nhất mà tôi từng gặp.”

Nghe anh ta khen bạn tôi mà tôi thấy thơm lây á! 

“Bạn tui mà!”

“Cậu tự hào gớm… Dù không phải là cậu làm...”

Chắc Kaze sẽ thấy vui khi tôi tự hào về cậu ấy mà! Không sao hết!

“Vậy kì này mấy người tới Alexandria để tiếp tục hành trình nhỉ?”

Nở mày nở mặt xong thì tôi nghiêng đầu thắc mắc.

“Ừ. Bọn tôi tới đây khoảng ba năm trước á rồi mới đi từ tận cảng Zweirin ở phía đông lục địa tới đây đó. Giờ thì bọn tôi định buông thả nghỉ ngơi ở Alexandria cỡ một năm nữa, ghé qua thành phố Monsieurel rồi cuối cùng là quay lại cảng Zweirin để về Hikami. Dù sao thì tôi cũng phải họp hành các thứ mà.”

Tính ra anh có về thì cũng có ngồi lên ghế Shogun được đâu… Cơ mà phải nói…

“Thân là tên bợm rượu mà cũng sống có trách nhiệm với gia đình dữ.”

Chẹp miệng, tôi khen.

“Thế cậu không như thế à?”

Hỏi nhầm người rồi…

“Không đâu, tôi vô trách nhiệm lắm cơ. Mới ba năm trước tôi còn nghĩ là mình sẽ tiếp tục sống vô tư ở quê hương của mình cơ... mà giờ thì lại phải đi khắp chốn tìm kiếm gia đình của mình rồi...”

Thấy tôi có vẻ hơi chùng xuống thì anh ta cũng trông hơi buồn theo.

“Con của cậu à?”

Cái quái!?

“Này! Tôi chưa già tới mức có con đâu!”

Tôi mắng thế thì anh ta đưa hai tay lên rồi trề môi.

“Ai biết được đâu. Cậu xem lại cậu đi, hai tay hai bông, đã thế cô tóc xanh Nishi lại cực kì quyến rũ nữa. Có khi cậu đã trải nghiệm cảm giác tội lỗi mà mọi đàn ông đều mơ ước rồi thì sao?”

Nhìn nhầm trai tân thành “thú ăn thịt” rồi anh bạn ạ…

“Nishi thì không nói nhưng Rei thì không phải. Mà tôi còn chưa dám nghĩ tới việc “đánh đêm” bao giờ.”

“Anh bạn Kuroe thật là trong sáng và khắc kỷ. Cậu có thể gọi mình là một thầy tu Hikami rồi!”

“Bớt chọc ngoáy tôi với cái giọng điệu mỉa mai của anh đi... Mà quay lại vấn đề chính thì tôi tìm bố mẹ của mình. Bố tôi là một lão Manica da trắng với cơ bắp cuồn cuộn, còn mẹ tôi cũng là Manica với tóc xanh và rất hiền dịu. Nếu ở Hikami có gặp họ thì báo tôi một tiếng nhé.”

Anh ta lại đưa tay lên bấm thái dương rồi gật đầu.

“Rất sẵn lòng. Có cần tôi kiếm thêm ai đó chịu làm vợ lẻ cho cậu luôn không? Phụ nữ Hikami tuyệt lắm đấy!”

Hắn nói nhăng nói cuội nhiều quá nên tôi phải trừng mắt cảnh cáo mới được…

“Đủ rồi đó... Tôi thì không nói nhưng mà anh coi chừng tối nay bị vợ tôi cảnh cáo đó...”

Nghe tôi nói thế thì anh ta liền xanh mặt. Dù sao anh ta cũng trải nghiệm cái lạnh tuyệt dịu ở hoang mạc Kuiva này vài lần rồi mà.

Mệt mỏi với tính thích đùa của tên này quá... Mà công nhận là tôi nói chuyện với tên này cực kì hợp nên cũng vui và giết thời gian…

Mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, tạo âm thanh rầm rầm dồn dập. Nếu là thằn lằn với ngựa bình thường thì giờ ai cũng ngã hết rồi nhưng đây là thú cưỡi của tôi mà. Như tôi từng giải thích, đám thú cưỡi này gần như là lơ lửng và chúng không tiếp xúc vật lí với mặt đất nên dù có thế nào cũng không có ma sát hay chấn động nào ảnh hưởng được tới chúng tôi. Có thể tưởng tượng như là chúng tôi đang ngồi trên thảm bay vậy.

Quay lại với vấn đề hiện tại thì có vẻ như một con quái khá lớn đã xuất đầu lộ diện.

“Anh em! Chuẩn bị chiến đấu! Ông Yvis! Nhờ ông chuẩn bị ma pháp!”

Nửa đầu nói bằng tiếng Nhật, nửa sau bằng tiếng Dekma, Teppei liền rút kiếm và ra lệnh.

“Đã rõ!”

Mọi người cùng hô vang và thủ thế. Sắp có phim hành động coi tiếp rồi.

Tôi nhìn quanh một chút rồi bỗng loé lên một ý tưởng khi nhìn thấy một nhân vật nhất định.

“Kuroe, kì này có vẻ không đơn giản như những kì trước đâu ạ. Chúng ta có nên hỗ trợ họ không?”

Kaze cảnh báo tôi trong khi tôi đang suy ngẫm làm tôi hơi giật mình một chút. Cơ mà chẳng phải thế này cũng được đó chứ?

“Thế thì càng tốt. Nishi, Vanessa, lại đây tớ nhờ chút!”

Tôi triệu gọi hai người đó về phía tôi. Vanessa thì có nét mặt mệt mỏi, còn Nishi thì đang nghiêng đầu như tự hỏi tôi muốn gì. Hiru, người ngồi sau lưng cô ấy có biểu cảm tương tự.

“Vanessa, giống lần chỉ huy thử, cậu sẽ hỗ trợ cho họ với nhãn ma pháp của cậu nhé?”

“Được thôi.”

Vanessa đột nhiên có vẻ tương đối hứng khởi nhỉ? Chắc cũng chán giống tôi rồi. 

“Nhưng mà kì này cậu sẽ không ra chỉ thị gì cả.”

Nghe tôi nói thế thì Vanessa liền ngớ ngẩn ra.

“Người chỉ huy sẽ là cô đó Hiru.”

Hiru được tôi nhắc đến làm nét mặt sốc nhưng chắc bên trong, cô ta lại đang phân tích tôi đang nghĩ gì đây.

“Hiru, cô đi với chúng tôi vừa nhanh hơn bình thường rất nhiều, vừa rất thoải mái. Chẳng phải cô cũng nên làm gì đó sao? Có qua có lại một chút cũng chẳng có hại gì mà phải không? Đương nhiên là tôi sẽ hoàn toàn không đỗ lỗi cho cô nếu họ lỡ có thua.”

Hiru nghe vậy rồi ngẫm nghĩ một hồi. Việc tôi nhờ cô ta làm chỉ huy chủ yếu là để tôi xác định xem bộ óc chiến lược “tạm ổn” mà cô ta tâm sự với Nishi nó như thế nào thôi. Và tôi đang bị chính Nishi đó véo má...

“Anh đấy... Chẳng phải em đã bảo là em muốn đưa cô bé tới Jervaiah mà không cần cô bé phải làm gì hết sao?”

Đau quá… Dừng tay đi vợ ơi…

“Có thật…”

Tôi định xin lỗi và rút lại câu nói của mình thì Hiru chợt động đậy mạnh, thu hút sự chú ý của bọn tôi.

“Dạ! Chắc… Em sẽ làm được ạ...”

Nghe cô gái ấy nói thế thì Nishi tha tôi rồi. Cơ mà cái má tôi vẫn sưng…

“Tự tin lên nhé Hiru.”

Nishi quay qua sau động viên, kết hợp với việc đưa hai tay lên nữa. Dễ thương cực kì! Tại sao tôi chưa bao giờ được thế này nhỉ…

“Vâng ạ...”

Được cỗ vũ là thế nhưng cô ta trông căng thẳng quá. Hay là thử cái này xem, chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ thế này sẽ có tác dụng nữa…

Ma pháp một nè, cộng ma pháp hai nè… Bùm! Thành công.

“Nhận lấy này.”

Tôi ném thành phẩm mình vừa tạo ra về phía Hiru. Cô ta căng thẳng tới nỗi chụp thành phẩm, cặp kính, không ra hồn dù tôi đã cố tình ném cực kì chuẩn xác. Cũng may là Nishi đã nhặt được giúp cho…

“Cái này là...”

Cô ta nhìn vào nó với đôi mắt bất ngờ. Sau đó, cô ta nhẹ nhàng mở nó ra, rồi đeo lên... Ngay lập tức, khí thế thay đổi.

“Cảm ơn anh rất nhiều vì cặp kính này ạ. Tôi sẽ trân trọng nó. Giờ thì tôi xin phép tập trung suy nghĩ đối sách. Mong mọi người không làm phiền.”

Trời ơi như tôi dự đoán, biến hình rồi! Cô ta nói siêu lưu loát luôn! Cảm giác như tôi vừa có một đồng loại mới vậy… Đã thế cái ngữ điệu lạnh lùng không chút kiêng nể này… tôi không ngờ được…

“Cặp kính đó là gì vậy Kuroe?”

Nishi nghiêng đầu hỏi tôi.

“Thì… là kính thôi. Nói chứ nó là ma đạo cụ hình kính có một chức năng duy nhất là đọc suy nghĩ xong rồi in ra ở một bên mắt thôi.”

Tính ra tôi không rành tạo ma đạo cụ nhưng vì tôi có kính nên đôi khi có dọc một chút. Chẳng bao giờ được gì hữu ích… Cái tôi đã đưa cho Hiru cũng là một trong số đó.

“Vậy ý anh là anh đã tạo ra kính in suy nghĩ ra ư? Mà thế được gì?”

Tôi định đáp nhưng bị cướp lời.

“Nhờ nó chẳng khác nào đang in suy nghĩ của cô ta ra trước mắt cô ta nên tất cả những gì cô ta cần làm là chọn cái mình muốn nói rồi đọc lên thôi. Nhìn thì có vẻ giống nhưng đọc và nói là hai thứ khác nhau hoàn toàn.”

Tên tiến sĩ tóc đỏ đột ngột tiếp cận rồi bình luận vào. Đúng nghề là xuất hiện nhanh gớm… 

“Quả nhiên là Kuroe có ý tưởng hay thật!”

Vợ tôi nghe thế thì liền trầm trồ khen tôi kìa. Cảm giác tuyệt quá…

Nhưng mà sau vụ này tôi sẽ tịch thu cái kính đó. Cô ta cần tự mình luyện nói năng cho lưu loát hơn, chứ dựa dẫm vào nó cũng chẳng tốt lành gì cho sự phát triển của cô ta. Mà tại sao tôi phải quan tâm tới sự phát triển của cô ta? Chắc lại bệnh giáo viên ấy mà… Kệ đi.

———————————————————

Trận chiến khai màn với sự xuất hiện của ba con sâu đất khổng lồ ngoe nguẩy liên tục. Lũ sâu hẳn đã cố trồi lên chỗ mấy anh hiệp khách đang đứng nhưng mà chúng lại đớp sai thứ, chúng đớp phải bẫy.

“Nếu chúng ta đặt vật nặng ở một vị trí, thêm mùi nồng nặc vào thì chắc chắn lũ sâu sẽ tấn công vào vật đó miễn là không ai ở gần. Nếu được thì nên tranh thủ thêm bẫy vào.”

Hiru đã nói thế khi bàn chiến lược. Dù không hết hẳn bệnh tự ti nhưng mà khi bàn chiến sự thì cô ta có vẻ khá thành thạo và tự tin hơn. Cái kính có lẽ hơi thừa nhưng kệ vậy, nó là bảo hiểm thôi.

Không bao lâu sau khi lũ sâu trúng kế thì chúng lập tức phát nổ ở phần thân do trên mấy vật bẫy đó có có sẵn ma pháp trận Hoả Cầu mà Yvis chuẩn bị. Máu với cả dịch thể của chúng bắn ra và nhuộm đỏ cả sa mạc trong phút chốc.

Mà trận này chưa xong đâu. Theo sau mấy con sâu thì kì này có năm con rết khổng lồ với cơ thể phản chiếu ánh nắng chói hết cả mắt lao tới mấy anh hiệp khách như những cơn sóng dữ.

Họ lập tức vào đội hình…

“Đội hình một, dùng Phản Phong!”

Và theo lệnh của Hiru, dùng kiếm kĩ Phản Phong, có thể bẻ cong quỹ đạo di chuyển của bất kì thứ gì đang lao tới nhanh. Con rết bị trúng đòn lập tức bị chệch hướng rồi sau đó đâm sầm vào nhau, cắn xé nhau mà chết.

Một người trong đội hình đó chắc chắn không đủ sức làm con rết to và dài đến năm chục mét đó lệch hướng được nhưng do tới năm người dùng kiếm kĩ đó nên nó mới đủ sức đó.

“Anh Teppei, con ở trung tâm nhờ anh.”

“Đã rõ... Toàn Phong Liên Kích.”

Con rết kia nhăm nhe hàm răng khổng lồ của nó về phía Teppei đang hiên ngang đối mặt với nó. Cái kết là ngay khi Teppei vừa khuất bóng vào trong miệng nó thì nó phình lên từ bên trong, bị thổi bay lên cao rồi liên tục bị xé xác. Để lại Teppei đang đứng ở tư thế đâm kiếm lên trời.

“Đội hình hai, dùng Thập Tự Trảm. Đội hình ba phụ trợ với Phá Thiên Trảm.”

Con rết thứ ba thì bị chém cho nát nửa thân trên bởi một nhóm năm hiệp khách rồi nửa thân dưới đang lăm le phản công của con rết bị Phá Thiên Trảm của nhóm khác hạ nốt.

“Đội một sang hỗ trợ đội ba. Đội ba thi triển Toàn Phong Liên Trảm lên con sâu đang ở hướng chín giờ. Anh Teppei hãy lo con ở cánh phải của họ. Đội hai tiếp tục giữ chân con cuối!”

Với sự lãnh đạo tài tình của Hiru mà nãy giờ chưa có ai bị thương dù mấy con rết này ở cấp độ rồng trung cấp đấy. Quả nhiên là nó ở cấp gần quái vật rồi, tài năng chiến lược của Hiru. Vanessa cũng phải phần nào ngỡ ngàng trước sự tinh nhạy này.

Xuyên suốt trận đấu thì hiệu lệnh của cô ta cứ vang vọng liên tục, điều khiển mấy anh hiệp khách chạy qua chạy lại. Dù sao thì số lượng rết với sâu vẫn tăng lên rất nhanh. Đây là một phần lí do tại sao Kaze nhắc nhở chúng tôi phải cẩn thận.

Phần còn lại là… Tới rồi… Tiếng ré của nó vang vọng đầy uy lực, tưởng chừng như làm cho không khí nóng bức của sa mạc phải di chuyển. Một con thằn lằn to xác, với vảy cứng cáp, nhiều đôi cánh nâu ngắn nhưng vẫn đầy ắp cơ bắp. Chưa kể, nó đang đứng bằng hai chân. Đây chính là một con rồng Kuiva, như cái tên gợi ý thì chỉ tìm được ở Kuiva, nổi tiếng với nắm đấm uy lực của nó cùng với sự gan lì phi thường.

“Đối tượng nguy hiểm nhất đã xuất hiện. Anh Teppei, nhờ anh hết đó ạ.”

“Đã rõ!”

Trận này hay nè, Đại Ca đấu với khủng long bạo chúa có cánh để trưng và tay dài!

Cả hai đều ở một đẳng cấp vượt trội so với mọi thứ trên chiến trường hiện tại. Trận này ai sẽ thắng đây…

Người mở màn là con rồng đất với một cú cào hai tay mãnh liệt.

“Toàn Phong Phản Phá! Toàn Phong Oanh Liệt Kích!”

Với chiêu đầu, anh ta dễ dàng hất ra đôi tay nó ra trong khi làm nứt vỡ móng của nó. Sau đó thì bồi thêm nhiều đòn đâm kiếm nhanh và thoăn thoắt như gió bay, liên tục đục thủng vảy nó cũng như là cứa vào thịt xương của nó.

Vậy mà con rồng không hề bỏ cuộc. Nó khạc một hơi thở đất đá về phía Teppei đang tập trung tấn công, khiến anh bị đẩy lùi về sau và nhận kha khá thương tổn. Tuy nhiên, ngay khi anh ta vừa đứng vững thì Hồi Phục được Yvis niệm sẵn để hỗ trợ anh ta vận hành và phần lớn vết thương đều hồi phục.

“Ta hỗ trợ cậu đây Teppei! Kim ma pháp: Thế Giới Sắt!”

Rất nhiều gai xích và cột kim loại lớn trồi lên từ ma pháp trận lớn hiện lên trên mặt cát, sau đó trói chân và đập nát vảy của nó. Chuyên hệ kim có khác.

“Đa tạ ông, ông Yvis! Kết thúc thôi... Bí kỹ: Vòi Rồng!”

Teppei bước tới trước con rồng đang vùng vẫy. Rút kiếm ra và đâm. Con rồng trong nháy mắt tiếp theo bị đục một lỗ to tướng ở giữa người. Đã không hề có bất kì động tác đâm chém hoa mỹ nào, chỉ đơn thuần là rút kiếm ra và đâm…

Thế là con rồng đã ra đi. Chết lẹ quá… Phải nói quả nhiên là Shogun chân chính của tộc Kazegama nhỉ?

Tôi đã nghĩ thế nhưng rồi bỗng nhiên ở giữa con rồng có gì đó phát sáng. Cái này chắc chắn là gì đó không ổn…

Chết tiệt, đúng là không ổn thật! Mặt đất rung chuyển dữ dội! Con rồng ngu ngốc này còn ôm bom tự sát nữa cơ à!? Khốn kiếp thật chứ! Gặp mình nhảy xuống ngựa mất tiêu rồi, đã vậy tại sao cái chỗ mình đang đứng nuốt mình xuống nhanh thế… Tôi xui tới mức đứng trên cát lún thật đó à!?

“Rei! Lo cho Hiru với Vanessa giúp tôi!”

Nishi ở xa quá nên gọi đỡ Rei thôi. Cô ta ngớ ngẩn ra một chút khi nghe tôi nói thế nhưng liền thực thi ngay.

“Vâng!”

Được rồi... Giờ thoát ra nào. Khoan đã… Sao mình không xài ma pháp được vậy? Phân tích nhanh!

Cái này... là Phản Ma Pháp sao?! Đã vậy trên đời có tồn tại thứ Phản Ma Pháp có thể vô hiệu hoá được tất cả ma pháp của tôi luôn sao!? Chết rồi… Tôi… chìm quá sâu… mất tiêu rồi…

————————————

Đau người thật… Nãy suýt chút nữa là ngợp thở. Cũng may là tôi ứng biến điều chỉnh KGC vừa kịp để tạo túi khí trong mũi để thở, đúng hơn là may thay tôi vẫn còn dùng được KGC…

Cát dính đầy quần áo với cả tóc tôi rồi. Phẩy chút chắc là được… Thế là tôi cứ chìm dần vào trong cát, với cơ thể cứng cáp này thì phải nói là nó khá phê theo một nghĩa nào đó. Cứ ấm ấm rồi nó cứ áp lực lên người mình giúp tôi giãn gân cốt rất ổn.

Cuối cùng thì mông tôi đã rớt xuống đất. Mình vẫn còn đủ may để đứng trên mạch nước ngầm nhỉ? Nếu không thì chắc chìm sâu hơn nhiều rồi…

Nhưng mà bất ngờ và kì lạ hơn là cái chỗ tôi đang ở chỉ đơn thuần là một mạch nước ngầm. Nơi đây có gắn đèn, đã thế còn sáng. Chưa kể, nó là đèn LED...

Tôi bèn đứng dậy và coi thử cái đèn này. Bản thân không rành đồ điện cho lắm nhưng cũng may là tôi có phải sửa mấy cái này vài lần hồi đó, đương nhiên là nhờ thầy “Du Túp” chỉ dẫn cho.

Cấu tạo đơn giản gần y hệt một bóng đèn LED ở Trái Đất. Khác cái là mạch nối vào không phải là mạch điện mà là mạch ma lực nhân tạo. Chưa kể là có kha khá ma pháp trận nhỏ và tinh xảo được khắc vẽ lên để làm cho nó hoạt động.

Săm soi một hồi… thì hình như có sát khí. Lặng lẽ và âm thầm, cái sát khí đó ghim vào người tôi. Trời ạ... Nghĩa là ở đây có người thật à? Hay là quái vật?

Sát khí lao tới tôi! Tôi sẽ làm gì? Né? Không! Giải thích cho nó hiểu? Không! Đàn áp nó với sát khí kinh khủng hơn? Đúng vậy!

Rồi đột nhiên... Một chuỗi tiếng rên gợi cảm khác nhau rít lên sau lưng tôi…

Cái… quái… Tôi bắt đầu sợ rồi đó! Tôi không muốn quay lưng lại chút nào!

“Sướng quá...”

Cái thứ sau lưng có giọng nữ và nói tiếng Dekma đàng hoàng kìa… Thế quái nào tôi lại ở trong tình cảnh này trong một cái hầm giữa sa mạc vậy!

“Á! Mạnh bạo quá! Đã quá anh ơi! Nữa đi!”

Dừng lại đi! Tại sao cô lại nói như tôi đang “làm thịt” cô vậy!? 

Muốn nó ngưng… thì chỉ còn đối mặt với nó thôi Kuroe… Tôi từ tốn hết mức quay lưng. Rồi trong mắt tôi xuất hiện, một sinh vật lạ… Nó có mái tóc xám đen dài và hơi xù lên một chút. Đầu có một cặp sừng thay vì hướng lên trên như tôi và phần lớn quỷ tộc có sừng khác thì nó lại hướng ngang về trước mặt. Cặp tai của nó nhọn hoắc. Sau lưng có hai cái đuôi như dây điện mỏng có chóp hình trái tim ngoe nguẩy liên tục.

Nó đang quằn quại với vẻ mặt đê mê trong khi mặc một bộ áo sơ mi đen và quần váy với tất dài nâu ở trong, một cái áo blouse trắng, dài tới cổ chân, hơi bẩn vì bụi bặm ở ngoài. Trông nó y hệt một nghiên cứu sinh ở Trái Đất vậy…

“Cô… là ai?”

Mặt mày chưa bao giờ nhăn hơn thế này, tôi cuối cùng cũng đã rặn ra được câu hỏi này.

“Xin chào, tôi là Wenrins, Wenrins Dez Valis. Hân hạnh gặp mặt…”

Vừa nói, cô ta vừa tiếp tục rên rỉ và thở gấp… 

“Cô mà còn phát ra thứ âm thanh đó nữa là tôi cho đầu cô lìa khỏi cổ đó...”

Cô ta khiến tôi trông khác gì một thằng “phịch thủ” có thể hãm hại con gái nhà lành chỉ bằng sự hiện diện của mình…

“Á! Xin lỗi… Mà sát khí với ma lực của anh được lắm! Lâu lắm rồi tôi mới gặp được một đối tượng nghiên cứu phù hợp thế này!”

Tôi xoa xoa thái dương vì đầu tôi giật bưng bưng nãy giờ đây… Vụ này mệt mỏi đây.

“Này, cô có đường ra khỏi chỗ này không vậy?”

Cố ngó lơ những tiếng rên rất may đã nhỏ dần của cô ta, tôi lạnh lùng hỏi.

“Không. Tôi cố tình bịt kín nó lại rồi mà!”

Nghe tự hào thế?

“Thế cô làm quái gì ở dưới đây? Cô ăn cái gì mà sống?”

“Nghiên cứu chứ sao? Ăn thì xung quanh đây vẫn hay xuất hiện khá nhiều sâu đất non á. Chúng dễ bắt lắm. Đem về thêm xíu gia vị rồi nướng là được rồi.”

Vậy ra cô ta là một kiểu ẩn sĩ nhỉ? Không ngờ tôi có thể gặp thể loại này ở một lục địa lắm máu me và bạo lực như này…

“Nghiên cứu mà tôi thực hiện không được thích lắm bởi mấy kẻ khác á. Chúng sẽ dèm pha tôi! Do đó để tập trung thì tôi chuyển xuống đây ở!”

Đúng kiểu phản diện thiên tài ẩn cư luôn. Tôi hơi có thiện cảm hơn vì dù sao cùng là nhân vật phụ phản diện mà.

“Thế thì chúc cô một ngày tốt lành. Tôi đi đây.”

Tôi còn định nghiên cứu về đèn LED với cả thứ Phản Ma Pháp cực mạnh kia nhưng mà thôi. Tôi không muốn làm phiền cô ta... cũng như là không muốn bị làm phiền bởi cô ta.

“Ơ... Khoan khoan! Khoan đi mà! Anh là đối tượng nghiên cứu tuyệt nhất tôi từng gặp đó! Làm ơn! Tôi xin anh ghé qua phòng thí nghiệm của tôi tí thôi!”

Cô ta ôm lấy tôi luôn, còn cố tình cọ sát mũi, hít hà người tôi liên tục nữa… Thứ này quá vô liêm sỉ… Để rồi bị tôi đạp hậu một phát. Mà lúc bị đánh cô ta còn kêu lên đầy gợi tình nữa!

Ôi... Tôi không muốn ở gần cái con bị M này thêm tí nào nữa đâu! Xem nào… Chắc bây giờ cưỡng ép điều khiển cát với Hắc Khiển Sa là đủ để tôi thoát khỏi đây rồi.

“Năn nỉ anh đó! Cho tôi nghiên cứu ma lực của anh đi! Chỉ một chút thôi cũng được!”

Như biết ý định rời đi mãnh liệt của tôi, cô ta cúi quỳ xuống xin luôn rồi. Chậc…

“Tại sao? Mắc mớ gì tôi phải dành thời gian cho cô nếu tôi không được lợi chứ?”

“Tôi có thể giúp anh khai phá tiềm năng của mình!”

Ơ hay! Khai phá tiềm năng đó!

“Tôi có thể biến anh thành người đàn ông với ma lực mạnh mẽ và dịu dàng!”

Thật bất ngờ! Trở nên mạnh mẽ và dịu dàng cơ mà!

“Hay tôi làm vợ anh luôn cũng được!”

Quá đã! Có vợ luôn cơ đấy!

Tôi đưa tay về phía cô ta... 

“Hắc Lôi Ma Pháp: Lôi Phá.“

Nó kêu la thảm thiết khi bị giật điện và đổ gục xuống vô lực. Đã xử lí xong một mối hoạ gây đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Giờ thì, Kuroe người đàn ông chân chính! Hãy về với vợ của mình nào!

Mới đi lên cỡ ba bước thì... Trước mắt tôi là một bức tường sắt. Lạ hơn nữa là tôi không dùng ma pháp lên thứ này được…

“Đó… là phòng thí nghiệm của tôi ạ...”

Giọng nói của cô ta, người đang từ từ đứng dậy vọng đến tai tôi. Hoá ra tôi đã đào một cái đường tắt đó à… Mà bức tường này có phải là tường sắt không nhỉ? Giống như là tường thép hơn khi mà cảm giác nhẹ với cứng hơn khi tôi gõ thử… Thôi đã lỡ rồi thì vô đại luôn vậy.

—————————————————

“Hình như mình vừa lạc vào một thế giới khác rồi.”

Tôi lầm bầm như vậy khi bước vào cái phòng thí nghiệm này. Ống lọ hoá chất nằm vung vãi, kệ đựng sách cũng bừa bộn chẳng kém. Mà quan trọng hơn, nó có máy móc trang thiết bị cực kì hiện đại như kính hiển vi, máy tính để bàn với một cái điều hoà trông chẳng khác cái ở căn hộ của tôi đang hoạt động. Thậm chí còn cả mấy cái ống nghiệm khổng lồ, đầy nước đang sủi bọt, đủ lớn để nhét người vào nữa! Hết huyền ảo giờ tới khoa học viễn tưởng à!?

“Sao sao, phòng thí nghiệm của em tuyệt chứ?”

Cô ta vểnh mặt lên tự mãn. Cái cách xưng hô nữa…

“Chẳng có gì hay ho. Được mỗi cái bừa bộn hệt như vẻ ngoài của cô đấy.”

Tôi thờ ơ nói.

“Ôi! Lạnh lùng quá...”

Lại rên lên sung sướng… Nhìn ngứa mắt quá… cô ta và cả cái chỗ này luôn… Thế là tôi bắt đầu dọn luôn! Không phải tôi bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế hay gì nhưng đang có khách thì cũng nên sạch sẽ ở mức tối thiểu chứ…

Quét quét, xếp xếp, sắp sắp. Sau cỡ năm phút là xong.

“Oa! Anh thật tốt bụng dù tôi cũng sẽ lại làm nó bừa bộn sau vài ngày tới.”

Cái đồ vô ơn… Mà kệ đi.

“Nào nào, ngồi xuống ở đằng kia đi! Để tôi lấy dụng cụ chẩn đoán.”

Tôi ngồi xuống, sau đó lại tiếp tục phân tích Phản Ma Pháp trên tường của chỗ này. Chắc cô ta là người đã tạo ra thứ này. Tôi định hỏi cô ta nhưng cuối cùng quyết định là sẽ tự thân xử lí nó để cô ta khỏi có cơ hội lên mặt nữa.

Vừa nghiên cứu một hồi thì tiếng ngâm nga hứng khởi cô ta kéo tôi về thực tại. Cô ta ném cho tôi một viên con nhộng kim loại to bằng một đứa bé sơ sinh, rỗng ruột, màu đồng và một phần làm bằng kính trong suốt để nhìn vào bên trong.

“Anh chỉ cần truyền ma lực vào bên trong thôi.”

“Trông khả nghi kinh khủng...”

Cầm nó săm soi một chút thì tôi trề môi.

“Khả nghi gì!? Đó là tuyệt tác của tôi đó! Cho phép tôi thu thập ma lực của một người mà hoàn toàn không có thất thoát đó!”

Gì cơ? Không có thất thoát thật à? Hay thế nhở? Tôi phải công nhận thứ này một cách nghiêm túc mới được.

Tôi truyền ma lực vào. Một màu đen nhanh chóng lấp đầy con nhộng. Có thể cảm nhận được sự rung động nhẹ trên bề mặt con nhộng này. Ma lực tôi mà rời thân rồi có thể khá nóng tính đó. Nhưng mà, con nhộng này vẫn giữ được.

“Ra khỏi thân thôi, không hề có ma pháp hỗ trợ mà nó đã sinh lực rồi! Đúng như tôi đoán! Khoan đã…”

Cô ta nhìn tôi khó hiểu sau khi phân tích một hồi.

“Anh là Quỷ Vương à?”

Tinh mắt đấy, xứng đáng được gọi là thiên tài. Tôi gật nhẹ đầu.

“Mà anh là ai nhỉ? Tôi không quen anh tí nào.”

Ý là cô có quen biết nhiều Quỷ Vương rồi à? Mà kệ đi…

“Quỷ Vương thứ ba mươi mốt, Kuroe Dez Drakkar.”

Nghe tôi nói thì cô ta chẳng bất ngờ gì mà chỉ điềm nhiên cười xoè.

“Người mới à? Thảo nào. Chưa kể là còn dám phá vỡ sự cân bằng… Sẽ có nhiều chuyện thú vị để xem nhỉ?”

Trong giây phút đó, cô ta đột nhiên tỏ ra già dặn và bí ẩn, chưa kể còn có nét nham hiểm… Làm tôi nhớ tới con mụ già Hakaril ghê… Với quả nhiên là người phụ nữ nghiện khổ dâm này có gì đó mờ ám nhưng không có vẻ như là có ác ý gì nên bỏ qua đi.

Ném con nhộng qua cho cô ta, tôi phải ớn lạnh với cảnh cô ta chụp lấy nó sau đó chà chà mặt mình với nó...

“Cứng... Mạnh mẽ... Run run… Tuyệt vời!”

Cô ta còn định liếm nó nữa! Và cái kết là bị tôi vả cho một cái bạt tay… Thế là cô ta lại phát ra mấy cái âm thanh đáng hổ thẹn liên hồi... Tôi muốn về với vợ tôi...

Bình tĩnh lại, dạng vậy, cô ta run rẩy ném tiếp cho tôi vài cái con nhộng giống vậy và tôi lại cứ phải tiết thêm ma lực ra. Cảm giác như là mình là cây mía đang bị vắt ra nước vậy…

“Này, cô thấy ma lực của tôi thế nào?”

Tiện có dịp nên tôi hỏi luôn. 

“Không phải tôi đã nói rồi sao?”

“Chưa đâu. Có phải là nó rất ư là lệch lạc và dị giới… gì đó dạng vậy không?”

Kaze từng nói thế mà. Tôi cũng tin cảm nhận của cậu ta nhưng muốn biết thêm vài nguồn nữa.

“Ừ thì đúng là vậy đó.”

Chẳng hiểu sao tôi có một cảm xúc khó tả trồi lên trong lòng khiến tôi rơi vào trầm mặc.

“Mà nhé, đó chỉ là lớp vỏ bọc được tạo ra bởi ma lực Quỷ Vương thôi.”

Nghe cô ta nói thế thì tôi nghiêng đầu thắc mắc.

“Ma lực thật sự của anh, tôi có thể thấy được chứ. Nó rất dễ chịu và hiền lành. Thật sự thì đến tôi cũng bất ngờ khi hai thứ có tính chất trái ngược lại không triệt tiêu nhau mà lại dung hoà và che đỡ cho nhau như vậy...”

Vậy cơ à… Cảm xúc khó tả trong tôi vẫn ở đó nhưng khi cô ta nói thế thì tôi thấy lòng đỡ nặng hơn chút.

Sau khi cô ta thu được cỡ ba mươi con nhộng rồi thì mới có vẻ thoả mãn.

“Nghiên cứu toàn diện chắc sẽ mất đâu đó tầm năm đến sáu năm nhưng tôi cần thêm vài dụng cụ khác nên anh có thể dắt tôi tới Jervaiah để mua đồ được không? Lúc về thì tôi dùng Thiên Lí Dịch Chuyển là được!”

Được voi đòi tiên à?

“Tại sao tôi phải làm vậy? Muốn nghiên cứu gì là tự ý muốn của cô mà, tôi đâu có cần.”

Nghe tôi nói thế thì cô ta tỏ ra bối rối một chút nhưng nhanh chóng nói tiếp.

“Tôi sẽ giúp chiến đấu với quái vật!”

Tôi không cần giúp nhưng mà xem cô ta chiến đấu chắc sẽ thú vị.

“Cô làm được gì?”

“Nhìn vậy thôi chứ tôi là cựu thuộc hạ của Quỷ Vương đó! Tôi có thể bắn ma pháp cao cấp các thứ!”

Không ngờ là lộ ra rồi kìa… Cựu thuộc hạ cơ à? Nhưng mà chắc cô ta cố tình nói thế... Tốt nhất là đừng đào sâu hơn nữa vì chắc chắn tất cả những gì cô ta sẽ làm là khiến tôi thấy phiền thôi…

“Duyệt. Đi lên thôi.”

Nghe tôi nói thế thì cô ta hăng hái ôm lấy tôi. Thế là bị tôi đẩy ra… Rồi lại rên… Mệt cái thân và cái đầu này quá…

—————————————————

(Góc nhìn của Rei)

Mình đã hoàn thành nhiệm vụ Kuroe giao một cách xuất sắc! Dạng vậy... Tại vì thực ra còn nhanh hơn cả tiếng kêu của Kuroe thì Yvelos đã nhanh chóng cứu lấy Vanessa rồi. Cậu ta cũng bị động đất ảnh hưởng nên chỉ kịp vớ lấy Vanessa thôi. Do đó tôi lo Hiru.

Đám hiệp khách Hikami có vẻ vẫn tương đối ổn nốt. Chỉ có một thứ làm tôi khó hiểu... Tại sao Kuroe không thoát ra được? Với thực lực của mình thì việc đó hoàn toàn khả thi cơ mà?

Nishi cũng có vẻ đã để ý chuyện này nên cô ta đang nghiêm túc suy ngẫm. Nhưng có một điều chắc chắn là cô ta không hề lo lắng gì cả. Mà cỡ này thì tôi cũng làm được. Tôi không muốn so sánh vì có nhiều yếu tố phức tạp cần tính thêm vào nhưng mà thật sự thì Kuroe đã ở cấp độ của một Lục Đại từ lâu rồi. Không thể có vụ bị giết dễ như vậy.

Và đúng như tôi nghĩ, một bãi cát bỗng hắc hoá. Sau đó thì Kuroe thong thả bước lên.

“Kuro…”

Tôi định lao tới và ôm anh ấy. Ấy vậy mà có một cảnh bất ngờ xảy ra. Kuroe đang cắp bên hông một cô gái...  Cô ta có mái tóc xám đen hơi xù lên, khuôn mặt khá ưa nhìn với đôi mắt tròng đen thành tròng trắng, tròng trắng thành tròng đen. Đầu cô ta có cặp sừng chỉ về phía trước cùng với hai đuôi chóp hình trái tim và hai tai nhọn.

Tôi biết cô ta, mệnh danh là Bác Học Điên của Kuiva, Wenrins Dez Valis. Nhưng mà đó là biệt danh mà số đông biết... Với Lục Đại chúng tôi thì sự hiện diện của cô ta mang một ý nghĩa khác hoàn toàn…

Tại sao cô ta lại xuất hiện…

Tôi vẫn còn đang choáng váng thì... Kuroe quẳng cô ta khỏi tay mình một cách bạo lực khiến cô ta lộn mấy vòng. Cô ta sau khi ngừng quay thì bắt đầu quằn quại liên tục...

“Á! Mạnh bạo quá!”

Rên lên đầy vui vẻ…

“Cô câm cái họng của cô lại hộ tôi!”

Kuroe giận dữ mắng cô ta. Hình như... Có gì đó sai sai...

Tôi đang nghĩ vậy thì đột nhiên cô ta, dù vẫn đang quằn quại, âm thầm nhìn tới tôi. Sau đó lẳng lặng và nhanh đến không tưởng, cô ta nở một nụ cười bí ẩn trong khi để ngón trỏ dọc trước môi... 

Thế cơ à… Đúng hơn cô ta nhận ra được tôi là ai nhanh thật… Ngay từ đầu tôi cũng không định nói gì với anh ấy rồi, chỉ tổ ngán đường anh ấy thôi.

Nishi bước tới Kuroe. Kuroe lập tức tỏ vẻ lúng túng và đau đớn.

“Không... Không phải như em nghĩ đâu! Cô ta... Cô ta...”

Trối chết một cách tuyệt vọng như một tên chồng ngoại tình, Kuroe thủ phục. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh Nishi sẽ hoá thành một người vợ đau khổ bất hạnh mà giận giữ, đòi li dị… Nhưng không, cô ta chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh ấy vào lòng.

“Không sao hết. Em biết Kuroe ngoan mà. Anh đã sợ lắm phải không, khi bị tấn công bởi một con nhỏ máu M điên khùng kia.”

Tôi có phần nể phục kĩ năng nhận xét tình hình của Nishi rồi…

“Đúng rồi đó! Cảm ơn em Nishi! Anh yêu em nhiều nhất!”

Và thế là từ cảnh nhà tan cửa nát thì đã hoá thành cảnh một người mẹ đang vuốt ve đứa con bị bắt nạt của mình... Khoan đã! Sao tự nhiên tôi lại ngồi bình luận thế này? Ghen tị quá! Mình cũng muốn vuốt ve Kuroe sợ hãi trong lòng mình!

Nhưng không sao! Mình vẫn có con bài của mình!

“Kuroe! Em đã làm tốt việc anh giao rồi đó!”

Tôi vui vẻ chạy tới khoe!

“Ờ… Thế à? Cảm ơn.”

Và anh ấy trả lời một cách bằng bằng... Tôi đứng hình…

Ác! Anh kì cục lắm! Không chịu đâu! Kuroe kì cục! Nhìn Nishi kìa! Cô ta được dịp còn cười em khinh khỉnh!

Lòng tôi như bão táp dậy sóng nhưng tôi chỉ có thể lẫn ra góc khác để ngồi vẽ trên cát trong tuyệt vọng…

—————————————————

(Góc nhìn của Kuroe)

Ai chà... Hình như tôi có hơi quá quắt với Rei rồi. Tôi cũng không định trả lời một cách vô ơn như thế… nhưng mà Wenrins… Cô ta cứ lia tôi với Rei liên tục. Nếu tôi không tỏ ra cứng rắn thì hẳn là cô ta cũng sẽ nghĩ mình có cơ hội như Rei mất.

Mà thực sự thì có lẽ từ đầu Wenrins chỉ mê ma lực của tôi chứ chẳng quan tâm gì tới bản thân tôi đâu. Nên do đó mà tôi mới nói mình có hơi quá quắt với Rei. Thôi thì tới Jervaiah tôi sẽ đền bù sau vậy.

Tôi đứng thẳng người dậy sau khi được Nishi chữa lành về tâm hồn. Giải thích cho mọi người chuyện gì đã xảy ra.

“Thầy đúng là hút gái quá ha thầy! Đau!”

Bình luận của Fuji được trả lời với một cái cốc của tôi. Tên Teppei thì còn có nét mặt mỉa mai trong khi nhìn tôi. Vanessa kì này không nói gì cả. Bởi cô ấy thấy hết chuyện gì xảy ra dưới cái hố đó rồi, thậm chí còn đang thương hại tôi… Với cả Yvelos cũng đang đứng sát bên nắm vai như thể đang cảnh cáo cô ấy chớ ăn nói hàm hồ... Thì ra là anh trai tóc đỏ cũng có lúc nghiêm khắc. Ấy vậy mà hình như Vanessa đang đỏ mặt, rồi thậm chí tỏ ra vui vẻ nữa. Anh em này không bao giờ ngừng làm tôi bất ngờ…

Có vẻ như là trước mắt việc để làm đã tăng về số lượng mất rồi. Mắt tôi đang lia vòng quanh thì chợt nhìn về phía Yvis, lão đang làm nét mặt tự đắc khi mấy hiệp khách khen lão. Cũng đúng nhỉ? Dù sao thì giữ chân được con rồng Kuiva đó là cả một vấn đề mà.

Bàn chuyện với nhau chút nữa thì chúng tôi lại lên đường, tiếp tục hướng về phía Jervaiah.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks for new chapter 🌹✨
Xem thêm
gái mới này độc thật:))
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm