Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 39: Opening II

5 Bình luận - Độ dài: 8,943 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Zain)

Thật đen đủi. Cứ ngỡ như tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để có thể đánh với hắn một lần nữa... Nhưng rồi tên Jervis lại can thiệp như thế này. Rồi cuối cùng là cam kết không đuổi theo hắn trong một tháng. Mà cũng không sao. Sau khi bàn bạc với Yuzami thì có vẻ như vẫn tồn tại đường tắt để chúng tôi bắt kịp hắn. Tuy nhiên, kì này phải tới tận Alexandria thì mới đuổi kịp.

Vấn đề trước mắt là xử lí thứ Phản Ma Pháp đang được gán lên người của tôi.

"Được rồi, trước hết thì chúng ta sẽ xem xét qua vài thông tin về Jervis. Ta thật sự không muốn lao vào đánh nhau với hắn mà chẳng biết tí ti gì? Ngươi thấy hợp lí chứ?"

Trong căn phòng họp với bốn bên là tường gỗ, rộng rãi, chỉ có một cái bàn của cái nơi trọ cao cấp này, Kuroe Dez Drakkar nhìn qua tôi.

"Không sai."

Hiện tại thì tôi đang bàn công chuyện với hắn nên cũng phải ngừng quấy rối và đáp lại nghiêm túc. Nhìn bản mặt của tên này lâu làm tôi rất khó chịu nhưng có thể thấy hắn làm ăn rất chuyên nghiệp nên tôi vẫn cố nhẫn nhịn được. Về việc thu thập thông tin thì đúng là nói không ngoa khi bảo rằng kẻ chiến thắng thường là kẻ có nhiều tình báo hơn.

"Hiện tại bên ngươi biết được gì rồi?"

Hắn hỏi tôi trong khi tạo ra giấy bút màu đen để viết. Cái gì của hắn tạo ra cũng thành màu đen hết à...

"Jervis Tuz Inpatero, Giám Sát Quỷ Vương. Dù ta chưa gặp hắn bao giờ nhưng theo lời đồn thì hắn là một tên thanh niên da nâu tộc Wynewt, tộc lai của Kiza và Drato. Hắn thường ăn diện như mấy lái buôn chuyên qua lại sa mạc Kuiva nhưng trông sang giàu hơn. Tính cách thì ma mãnh và khoái làm mấy trò chơi khăm."

"Khoái làm mấy trò chơi khăm"... Đặc điểm này là thứ khiến tôi tin vào giả thuyết của Kuroe Dez Drakkar.

"Một tên chơi khăm cơ à? Phiền phức nhỉ?"

Đột nhiên trông tên Kuroe rất khả nghi.

"Ngươi cười cái gì đấy..."

"Đâu có gì đâu..."

Dù giả thuyết của hắn đúng... Tôi vẫn chưa thể hoàn toàn tin rằng hắn sẽ nghiêm túc liên minh với tôi...

"Kaze, cậu thu thập được gì rồi?"

Hắn quay qua hỏi tên thuộc hạ thú nhân tộc.

"Dạ vâng, gần tương tự như ngài Zain nhưng có thêm một vài thông tin nữa. Đúng với cái danh thì Jervis có khả năng bao phủ sự kiểm soát của hắn lên nhiều nơi nhờ ma pháp của hắn. Hiện tại tôi chưa biết đó là gì. Hắn có mười một thuộc hạ đóng vai trò tựa như tướng quân và tất cả đều rất mạnh trừ một tên lính mới khá tai tiếng ra. Hiện tại thì có vẻ Jervis thật sự đang có mặt tại Jervaiah này và trong số mười một thuộc hạ của hắn thì có tám tên thuộc hạ đang hiện diện."

Tên thú nhân tộc mang tên Kaze Yagato này là một kẻ vô cùng đa dụng. Hắn vừa có kiếm kĩ cao cường mà lại thu thập thông tin cực kì hiệu quả. Lí do tôi không có thông tin chi tiết như tên Kaze này vốn dĩ là do tôi không quan tâm lắm đến Jervis... Nhất là khi tôi cứ nghĩ hắn sẽ không can thiệp.

Chưa kể, tên Quỷ Vương đó bưng bít khá kỹ nên nếu không phải là một kẻ chuyên nghiệp trong việc thu thập thông tin từ quỷ tộc thì khó lòng moi thêm được gì.

Tôi đưa mắt nhìn Yuzami...

"Anh nhìn tui cái gì? Tui... Tui đâu phải đa năng đâu!"

Cô ta lập tức tỏ ra giận dỗi trong khi vẫn ôm chặt Nishi Shea Yeacel. Tôi đã nói gì đâu và cũng chẳng mong chờ gì từ cô rồi...

"Nhưng mà này, theo tui thì đâu còn lấy được thông tin nào nữa đâu đúng hong?"

Như thể sợ bị tôi xem là vô dụng, cô ta góp vào một câu hỏi.

"Quả thật là cô nói không sai đâu, cô Yuzami ạ."

Kaze Yagato đồng tình, thở dài như thất vọng với sự yếu kém của bản thân dù hắn chẳng làm gì sai.

"Yuzami thôi là được rồi! Kuroe kì cục ghê khi cứ để cậu bạn của cậu tự ti như vậy! Mà nếu đã có đủ hết thông tin thì giờ sao chúng ta không lao thẳng vào cái kim tự tháp kia và dần tên Jervis đó một trận đi!"

"Điều đó không được."

Kuroe Dez Drakkar nhanh chóng gạt phắt đề nghị đó. Hắn không sai.

"Tại sao?"

"Thì sáng nay tôi có đi kiểm tra thử với Kaze thì chúng đã gia cường phòng thủ quanh cái kim tự tháp đó. Chủ yếu là câu giờ thôi nhưng tên Jervis biết chúng ta sẽ tới. Tôi sẽ bào dàn phòng thủ đó dần dần, đương nhiên là phải có sự hợp tác của ngươi nữa đó Zain. Tôi dự đoán là sẽ mất đâu đó một tháng đó."

Một tháng lận à...

"Thật sự không thể nào nhanh hơn à?"

Mặt hơi nhăn lại, tôi hỏi.

"Ta cũng muốn nhanh như ngươi thôi nhưng mà kết giới chúng vừa bọc cho cái kim tự tháp là một thứ phức tạp tới mức khiến ta phải hoa cả mắt đây. Cách duy nhất có thể phá nó bây giờ là ta sẽ cho Bóng Tối của mình xâm thực nó, làm mềm nó ra và rồi chúng ta sẽ huỷ bỏ được nó."

"Thế ta phải làm gì?"

Chẳng phải nếu quá trình huỷ kết giới là thế thì ngươi cần gì ta...

"Ngươi sẽ cảnh giới cho ta, đánh đuổi đám lính gác để ta tập trung xử lí."

Việc đó ai chẳng làm được?

"Chủ yếu là lừa tên Jervis nghĩ rằng ngươi đang cố phá kết giới nhưng bất thành nếu được."

Hắn rõ tôi đang nghĩ gì luôn cơ à... Dù tôi không muốn làm việc với tên này chút nào nhưng đã liên minh thì phải hợp tác thôi.

"Ta chấp nhận."

Tôi thở dài và tìm một chỗ ngồi. Kuroe Dez Drakkar hướng về những người còn lại.

"Vậy thì bây giờ mọi người hãy cùng lập đội đi làm việc giúp đỡ dân chúng với nhau nhé."

"Việc đó để làm gì vậy Kuroe?"

Reijix, Đại Hi Vọng Quỷ Vương hỏi hắn. Lúc mà Yuzami giới thiệu cô ta cho tôi, tôi đã không hề tin vào việc này... Nhưng sau một cái thở dài tỏ vẻ thấy phiền thì cô ta đã biến hình về trạng thái nam nhân cho tôi coi... Tôi đã không ngờ là có Quỷ Vương nữ thật. 

Mà ngẫm lại thì bên chúng tôi Cường Giả nữ không thiếu... nên chắc chỉ là do cái điều kiện để trở thành Quỷ Vương thôi.

"Nếu tổ đội chúng ta nhận được sự tín nhiệm của dân chúng thì tới lúc xử lí xong Jervis, chúng ta có thể ép cho hắn bảo với dân chúng là tất cả vụ lùm xùm mà chúng ta có thể gây nên chỉ là một màn biểu diễn không hơn không kém, từ đó tránh việc biến toàn Jervaiah thành kẻ thù. Rồi nếu được nữa thì ếm nhẹm thông tin về vụ này."

Dù không muốn công nhận nhưng tên này có một tầm nhìn rất xa...

"Quả là chồng của em! Anh thật là thông minh!"

Và đúng vậy, tôi không nghe nhầm đâu... Lí do tại sao Đại Hi Vọng Quỷ Vương lại đi theo hắn... Cô ta điếu đổ hắn rồi... Nhưng ngay lúc cô ta định bay vào ôm hắn thì một quả cầu nước lại đập vào mặt cô ta.

"Cô nghĩ mình đang làm trò gì đấy?"

"Hả!? Sao lúc nào cô cũng phải là kẻ thứ ba chen giữa thế hả?"

Nhanh chóng phẩy nước khỏi mặt, Reijix lườm đối phương đầy hung dữ.

"Cô mới là kẻ thứ ba đó..."

Và rồi tôi bắt đầu ảo giác, nhìn thấy nhiều thứ đáng sợ khác nhau... Có lẽ đây là lần duy nhất tôi nghĩ thế này nhưng... Khổ cho ngươi rồi, Kuroe Dez Drakkar...

Sau khi vụ đó dịu xuống thì chúng tôi phân nhóm. Nhóm đầu tiên gồm có Nishi Shea Yeacel, Rei; cách mà Reijix ép tôi gọi cô ta; và Yuzami.

"Dà hú! Được chung đội với Nishi yêu dấu của tui rồi!"

Yuzami nhảy tưng tưng lên. Không biết tới ngày nào cô ta mới hết năng lượng...

"Đây là lần đầu chúng ta làm việc với nhau ở thế giới này nhỉ? Giúp đỡ nhau nhé Yuzami."

Nishi vui vẻ nắm lấy tay của cô ta.

"Đương nhiên rồi!"

Yuzami cười tươi như hoa đáp. Rei cũng vui vẻ bắt tay với Yuzami. Chẳng hiểu sao... nhìn cảnh này làm tôi thấy nhẹ lòng...

Nhóm thứ hai gồm có Yvelos Ran Menua, Vanessa Ol Danil, và Yvis Ran Prourd, một lão trung niên ất ơ nào đó xưng mình là chú của Yvelos Ran Menua.

"Được rồi, chắc để chú Yvis chạy lòng vòng thách đấu mấy tên xấc láo chắc sẽ tăng độ hảo cảm của người dân nhiều lắm."

Yvelos Ran Menua vuốt cằm đưa ra ý kiến.

"Tại sao cháu lại coi chú như tên chỉ biết thách đấu vậy!? Nhưng mà... nếu cháu đã nói thế thì... Chú sẽ cố gắng vậy!"

Và Yvis Ran Prourd cư xử như một ông già thương cháu của mình... mà ở đây đúng là thế thật nhỉ?

"Cố lên chú Yvis! Cố lên!"

Được Vanessa Ol Danil cổ vũ cho thì giờ ông chú đó đã đầy quyết tâm rồi.

Nhóm thứ ba là Fuji Gez Urion, kẻ đã phá nát Gorzel cùng với một Mareca rụt rè mang tên Hiruja.

"Cuối cùng! Ngày này cũng đã đến! Mình chuẩn bị có được ngày hẹn hò đầu tiên!"

"Tôi có nói mình... sẽ hẹn hò với cậu đâu!?"

Chẳng hiểu có gì hay ho về "ngày hẹn hò đầu tiên" gì đó nhưng kệ đi. Phải nói chứ tôi không ngờ một tên trông phè phỡn như tên này đã giết chết Gorze...

Dù tôi không gặp hắn trực tiếp bao giờ nhưng mà các Cường Giả tiền bối đã có kể cho tôi rằng Gorze là một con bọ phiền phức theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Nhờ mấy trò lật kèo bất ngờ mà hắn cũng giết được vài ba Cường Giả không kịp dùng Chân Thể cùng với cả sức bền bỉ đáng sợ của hệt như côn trùng... Vì lẽ đó mà hắn leo lên tới vị trí giữa của Nhị Thập khá nhanh.

Mà dù nói là trông phè phỡn nhưng đôi lúc hắn vẫn để rỉ ra chút khí chất... khiến tôi có cảm giác như mình đang nhìn một con quái vật theo nghĩa đen, một thứ sinh vật dị dạng... Tới cuối cùng thì đám thuộc hạ của tên Kuroe Dez Drakkar không một ai là bình thường cả.

Nhóm cuối là Casa với Kaze Yagato. Tôi rất mong rằng qua sự hợp tác lần này thì thằng Casa sẽ cải thiện bản thân được nhiều hơn.

“Mong anh giúp đỡ ạ, anh Kaze.”

“Cậu cũng thế, cậu Casanova.”

Cả hai dù không thân thiện nhưng vẫn tỏ vẻ ôn hoà được với nhau nên mọi chuyện chắc sẽ đâu vào đó thôi.

“Vậy thì mọi người cùng nhau cố gắng nhé, nhất định sẽ đập bùi đầu tên Jervis cùng nhau!”

Kế hoạch bắt đầu được tiến hành sau câu kết đó của Kuroe Dez Drakkar.

————————————————

Gần một tháng đã trôi qua. Mọi thứ vẫn đang tiến triển cực kì thuận lợi. Theo như dự định ban đầu thì tên Kuroe Dez Drakkar sẽ phá kết giới còn tôi thì cảnh giới cho hắn. Nhưng mà, số lượng lính cảnh giới ít hơn kha khá so với mong đợi.

Do đó mà thời gian rảnh của tôi rất nhiều. Quá ư rảnh rỗi cũng chẳng có lợi gì nên tôi đã nói chuyện với hắn. Có vẻ vì hắn cũng chán nên hắn đã cũng đáp lại, thậm chí dùng rất nhiều chủ đề hấp dẫn để lôi kéo tôi quan tâm.

Hắn đã dạy cho tôi về cách hoạt động của ma pháp, cách mà có thể điều chỉnh chúng một cách tự do và thậm chí những kĩ thuật cao cấp như chồng ma pháp trận, tối ưu hoá diện tích và hiệu suất. Cả cách điều khiển ma lực đã được thực thể hoá bởi ma pháp... đó là cách nói lí thuyết của việc hoàn toàn làm chủ được hoạt động của ma pháp dù đã phóng thích nó ra khỏi vòng tròn ma pháp.

Tôi đã phải ngậm ngùi chấp nhận rằng hắn thực sự vô cùng uyên bác ở lĩnh vực ma pháp, mà tuổi đời của hắn chỉ mới có mười sáu tuổi, trẻ hơn tôi rất nhiều. Do đó mà cũng có thể nhận định rằng hắn là một thiên tài đúng nghĩa khi nói tới ma pháp.

Thế đã đành nhưng hắn còn rất giỏi ở việc dạy dỗ người khác. Một giờ học với hắn có khi còn bổ ích hơn dành nửa năm ở Kezdos. Tôi có thể cảm nhận rằng kiến thức lẫn chiến thuật mà mình có thể làm được tăng theo cấp số cộng khi dành thời gian bàn luận với hắn.

Một lần, tôi vô thức hỏi hắn...

“Này Kuroe Dez Drakkar, tại sao ngươi lại trở thành Quỷ Vương vậy?”

Thật sự thì tôi không nên hỏi những câu như thế này bởi thứ nhất là chắc chắn nó sẽ chẳng vui vẻ gì, thứ hai là câu trả lời của hắn có thể khiến tôi thấy khó chịu. Nhưng tôi cứ có cảm giác thôi thúc cần hỏi câu đó...

“Vụ đó à... Làng của ta, vốn chỉ là một cái làng hơi nhỏ và hẻo lánh ở cực đông nam của Paslando đã bị huỷ diệt bởi kẻ đứng đầu chính cái làng đó cùng với một đám lính thuê. Bố mẹ thì mất tích, xác của những người mà ta quen biết hơn mười năm nằm la liệt trong vũng máu tươi với nét mặt thống khổ... Ta không biết ngươi thế nào nhưng lúc đó ta đã rất tức giận, rồi dẫn tới việc ta giết sạch mọi hung thủ và trở thành thế này đây.”

Xong chuyện thì tôi với hắn lại cùng rơi vào trầm mặc... Tôi không biết và không muốn đánh giá gì cả.

“Ngươi có bao giờ muốn trở thành như thế này không?”

Có lẽ đó là điều duy nhất tôi quan tâm.

“Nói thật lòng là chưa bao giờ. Ta không hối hận khi mọi thứ thành ra thế này, cũng không muốn quay lại quá khứ. Cơ mà ta khi trước chỉ muốn làm một cậu bé quỷ tộc ham học, sẽ lớn lên với bố mẹ một cách bình yên, đi học ở đâu đó, rồi có việc làm rồi cưới vợ và có gia đình. Nói chung là những cái mong muốn tầm thường thế thôi.”

Hắn nói xong thì cười. Tầm thường cơ à...

“Sao ngươi cũng cười vậy?"

Hắn cau mày hỏi tôi.

"Đừng để ý.”

Buồn cười thay... khi bố mẹ tôi còn sống, tôi cũng từng mong ước như thế... Vì sao mà những mong ước nhỏ nhoi đó lại không thể linh ứng... Tôi sẽ mãi chẳng hiểu được. Nhưng mà chắc chắn rằng tôi đã không níu kéo nó, giống hệt như hắn đã làm.

“Thế mục đích chuyến đi của ngươi là tìm kiếm bố mẹ đó à?”

“Ừ. Ta cũng tìm kiếm một vài kẻ khác nữa nhưng ngươi không cần biết chi tiết làm gì cho phiền phức đâu. Với lại nhân tiện thì nói cho ngươi về mục đích còn lại của ta nữa..."

Nói đoạn hắn quay đi, rồi nhìn lại về phía tôi, trên môi hắn nở ra một nụ cười tà ác...

“Ta muốn huỷ diệt "thế giới".”

Hắn nói với vẻ chắc nịch, với quyết tâm vững chãi trong đôi mắt. Ngay lập tức, một lần nữa, tôi xác định rằng kẻ này chính là tử thù của mình...

“Đừng hòng..."

Tôi cũng đáp trả hắn với toàn bộ ý chí của riêng tôi.

“Thế cơ à? Vậy thì chúc ngươi may mắn vậy.”

Hắn cười sang sảng rồi lại quay đầu tập trung làm việc.

Dù nghe thì như bỡn cợt... Nhưng giờ tôi nghĩ lại, hắn đã dạy cho tôi rất nhiều thứ... Những thứ này đều có thể dùng để giết hắn. Tôi biết là do hắn chán nên nói ra thôi nhưng tại sao lại cố để một kẻ chống đối lí tưởng của hắn như tôi sống...

Kẻ này... Hắn quá mâu thuẫn... Do đó mà tôi không thể ngừng nghi ngờ hắn được.

Tuy nhiên, qua những cuộc nói chuyện thế này thì tôi đã hiểu được con người của hắn hơn. Quyết tâm của tôi về việc tử chiến với hắn vẫn không thay đổi. Hiểu về hắn hơn chỉ là yếu tố giúp tôi loại bỏ những nghi ngờ trong tim mình về tên này.

Và rồi tới hiện tại... Theo quan sát của tôi thì có vẻ như ma lực của Kuroe Dez Drakkar đã xâm thực hoàn toàn kết giới này.

Sau khi hắn giảng cho tôi nhiều thứ thì tôi đã hiểu được cách mà hắn phá kết giới. Bởi tính chất huỷ diệt mạnh mẽ của ma lực hắn, khi hắn truyền vào kết giới thì nó sẽ tự động vô hiệu hoá hay phá bỏ mấy phần tử ma lực yếu hay phụ hoạ.

Tuy vậy, những chỗ mấu chốt được dựng lên một cách kì công và vững chãi, bởi thế nếu hắn không phân tích kĩ rồi mới phá thì sẽ cực kì tốn thời gian và ma lực. Bây giờ thì ma lực của hắn đã hoàn toàn ngấm vào bên trong, tất cả những gì hắn cần làm là...

"Vỡ ra.”

Với một lệnh, hắn dễ dàng nhuộm đen cả cái kết giới xanh biếc này và rồi từ tốn mà vô hiệu hoá nó.

“Thế là xong rồi đấy. Vậy bây giờ do thám trước rồi gọi mọi người tới vậy.”

Hắn vui vẻ nói. Tôi cũng có phần mừng khi biết rằng sắp xong việc.

“Hợp lí...”

Tôi đang nói dở thì đột ngột, không gian xung quanh nhanh chóng biến đổi. Nhanh thật... Hẳn là Jervis đã và đang kéo cả tôi lẫn Kuroe Dez Drakkar vào không gian ảo rồi.

Khung cảnh xung quanh bỗng hoá thành cảnh của một hành lang tối. Trước mắt chúng tôi là ánh sáng...

“Theo cái điệu này thì có vẻ như chúng ta đã bị lộ tẩy từ đầu rồi. Mà cũng không bất ngờ gì. Với chắc hắn cũng đã cử người đi xử lí mấy người của phe ta nốt, để rồi dẫn tới còn ta với ngươi đối mặt với hắn.”

Dù hắn nói với giọng lo lắng nhưng nét mặt thì vẫn hoàn toàn bình thản.

“Không phải thế này sẽ tốt hơn sao? Bây giờ chúng ta chỉ cần xử lí hắn nữa là xong.”

Tôi chỉ lẳng lặng bước về phía ánh sáng.

“Ừ, quả nhiên Cường Giả hôm nay sung phết nhỉ?”

Hắn nói mỉa mai rồi bước theo. Thật sự chẳng dễ chịu gì khi phải hợp tác với một tên như thế này...

Tôi và hắn song hành hướng về phía cánh cổng ánh sáng. Và có lẽ đây cũng là lần duy nhất mà bọn tôi sẽ vai kề vai thế này...

—————————————————

(Góc nhìn của Yuzami)

Lại là tôi đây! Hiện tại thì với Nishi và Rei thì chúng tôi đang đi mua sắm! Thật là thú vị khi mà tôi lần nữa lại được trải qua thú vui mà tôi làm hoài hồi đó với mấy hội chị em.

Chỉ có cái là lần đầu tiên tôi lại ở trong một hội chị em đặc biệt như hội này. Chủ yếu là Nishi với Rei cứ tị nạnh nhau về Kuroe suốt và tôi phải làm người giúp họ hoà giải với nhau. Nhưng ngay từ đầu thì hai người này chẳng có tí ác ý nào với nhau hết nên Kuroe đúng là một tên may mắn.

Mà giả sử thôi nhé, nếu cậu ta phải chọn một trong hai thì kiểu gì cậu ta cũng kiên quyết với Nishi thôi. Nó khiến tôi thấy vui cho bạn mình... nhưng cũng thấy tội cho bạn khác của mình... Bây giờ thì Rei đối với tôi như một người bạn tốt vậy á. Cô ấy mặc dù có hơi nóng tính và bạo lực nhưng mà tính tình rất là thẳng thắn và phóng khoáng. Với lại mấy lúc cô ý ngượng trông cũng rất là dễ thương. Mấy định kiến của tôi liên quan tới Lục Đại đều mất hết từ khi gặp cô ấy.

Nên bây giờ dù có là ai thắng được trái tim của Kuroe thì chắc tôi đều sẽ có cảm xúc phức tạp. Nhưng mà, tôi tin Kuroe sẽ xử lí ổn thoả hết thôi. Không như một tên bản sao mặt dày nào đó của cậu ta thì cậu ta cũng có khả năng nhận biết tối thiểu.

Nhắc tới tên đó là mình lại thấy não lòng à. Không biết có đang gây sự với Kuroe không đây, lo quá... Dù tôi biết là Kuroe sẽ không làm gì đâu nhưng mà ai biết được anh ta lại nói cái gì đó quá đáng rồi chọc giận Kuroe...

Thôi thôi, đi mua sắm thì bỏ qua mấy suy nghĩ mệt mỏi đó đi. Tôi sẽ tin là ít nhất thì Zain cũng tự kiềm chế được.

“Không phải là hội Xích Bạch Lam đây sao? Hôm nay lại ghé qua à. Nào nào, mời vào, hàng mới ở khu này này.”

Dì bán hàng người Kiza niềm nở chào chúng tôi. Giờ ai cũng gọi bọn tôi với cái tên hội rồi à... Có thể nói đó là danh hiệu mà người dân ở khu phía Tây Jervaiah này trìu mến gọi chúng tôi.

Theo yêu cầu của Kuroe thì bọn tôi đã đi khắp nơi chơi... À không, nghiêm túc giúp đỡ dân chúng.

Tôi là chuyên gia chạy việc vặt cho mấy người dân, có thể ví dụ như là giao hàng nè, rồi phụ bếp nè, rồi chơi với mấy đứa nhỏ nè! Thấy tui giỏi hong!

Nishi thì sẽ làm những việc như chữa bệnh với ma pháp của cậu ấy, hoà giải tranh chấp với dự dịu dàng của cậu ấy, hay là sẽ đơn thuần làm bầu không khí của khu phố vui tươi hơn với nụ cười thánh thiện kèm theo vài điệu nhảy vui tươi và đơn giản.

Cuối cùng thì Rei sẽ là chuyên gia trấn áp tội phạm, hỗ trợ cho lực lượng chức năng trong công việc điều tra, rồi lâu lâu cô ấy cũng nhận yêu cầu như tìm trẻ lạc hay đi thu thập nguyên liệu từ mấy con quái ở Kuiva.

Ơ... Tính ra giờ kể ra sao thấy mình nhỏ bé quá... Buồn ghê...

Mà thôi không sao! Nói chung là sau một tháng hoạt động năng nổ thì bọn tôi đã được lòng mọi người ở khu phía Tây. Họ cũng tự nghĩ ra cái biệt danh là “hội Xích Bạch Lam” cho bọn tôi. Cái tên nghe rất ư là "súc tích"... Mà thôi, tốt nhất là tôi nên trân trọng lòng mến mộ của họ.

Hôm trước tôi còn nghe lảng vảng ở đâu thì thầm gì đó dạng này.

“Tại sao chúng ta lại gọi họ là Xích Bạch Lam vậy?”

Một nam thanh niên hỏi.

“Thì tại vì đó là màu chính của họ đó!”

Một thanh niên gầy gò khác trả lời.

“Nhưng có thể xếp khác mà?”

“Không đâu, xếp như vậy là có ý đồ hết đấy... Xích được đặt đầu do cô Xích đó được đồn đại là vô cùng nhẫn tâm và hung dữ, luôn tiên phong xử lí những nhiệm vụ khó khăn! Với lại có vẻ như người hâm mộ của cô ấy cũng toàn là mấy tên mạnh mẽ nữa..."

Thảo nào tôi nhớ có cảnh Rei đi tới đâu mấy tên cơ bắp sẽ cứ luôn miệng gọi là chị đại rồi hăng hái hỗ trợ cô ấy...

“Thế cơ à? Tiếc cái là tôi là người hâm mộ của Lam cơ!”

"Cũng dễ hiểu thôi. Lam được đặt cuối bởi vì cô Lam đó như là trái ngược hoàn toàn khi so sánh với cô Xích. Người gì mà dịu dàng, nết na, đã thế còn luôn toả ra một sức hút mê hồn, làm ai ai cũng muốn tôn thờ hết... Người hâm mộ của Lam cực kì đông đảo, thậm chí có mấy người lập ra vài cái giáo phái kì lạ gì rồi...”

Nghe thanh niên gầy gò nói thế thì nam thanh niên kia huýt sáo như cố đánh trống lảng. Giờ nhớ lại có lần tôi nhận được yêu cầu nhặt lượm tóc rụng của bạn tôi từ ai đó trông rất giống nam thanh niên đó...

“Đừng nói là...”

Thanh niên gầy gò còn đang nghi hoặc hỏi thì bị cắt ngang.

“Nào nào, bỏ qua chuyện đó đi! Vậy còn Bạch thì sao?”

Chẳng hiểu sao tôi lại gọi là Bạch dù áo ngoài của tôi màu đen...

“Thì Bạch có lẽ là người kém nổi bật nhất. Cô ấy thường chỉ chạy mấy việc vặt khắp khu tây thành này thôi nhưng mà bởi vậy mà không ai không biết cô ấy hết! Luôn vui tươi và tràn đầy năng lượng! Với lại cô ấy sẽ thường xuyên hoà giải cho Xích với Lam nên cô ấy được đặt ở giữa! Đó chính là cô Bạch! Nghĩ tới là đủ khiến tôi thấy nóng ran rồi!”

Lúc đó tôi trách mình nghe nhầm... nên quay đi luôn không nghe nữa. Tốt nhất là tôi sẽ giả vờ như mình chưa nghe gì hết... Nhưng phải nói, dân Jervaiah có vẻ như chẳng bao giờ hỏi ý kiến người khác khi làm việc gì đó. Tôi cũng sẽ lưu ý mà tránh xa người giải thích kia ra và nhắc Nishi tránh người còn lại... Dù họ không có ý đồ xấu xa gì...

Nốt hôm nay nữa là phải chiến với Jervis rồi nên bọn tôi quyết định đi chơi hết mình cùng nhau. Tôi vừa nghĩ thế vừa lựa mấy bộ xinh xinh một chút. Bình thường tôi tự may được, nhưng mà nó cũng tốn thời gian nên tôi cũng sẽ mua đồ. Đương nhiên là vì tôi may được nên tôi lựa đồ cho mình rất kĩ. Zain... chắc là tên đó sẽ thích cái gì đó có kiểu dáng kín đáo như là một cô sơ nhỉ... Dù sao cũng là tên sùng đạo... Được rồi, vậy kiểu này chắc sẽ được... Về chỉnh lại thêm thì sẽ ngon lành!

Cuối cùng thì tôi cũng xong. Nhìn qua hai người bạn của tôi thì Rei đang có một biểu cảm khó ở thế nào đó. Hình như tại vì vụ Cường Giả với Quỷ Vương không mặc đồ khác trừ bộ chủ đạo của mình được.

Còn Nishi thì trông khá vui nhưng chỉ nhìn quanh là nhiều. Tôi có nghe cậu ấy kể là cậu ấy thường cũng không thay đổi kiểu cách của mình quá nhiều vì Kuroe thích kiểu ấy.

Không lâu sau thì bọn tôi lại lên đường lần nữa. Ấy vậy mà tự nhiên... Bỗng xa xa có thấy một cái gì đó đang di chuyển rất nhanh, bắn cát bụi lẫn mấy người dân hướng đó bay lên trời luôn! Tiếng la ó của họ vang lên khắp nơi. Mọi người xung quanh bọn tôi đều thở dài ngao ngán...

“À ừ... Đó là gì vậy ạ?”

Tôi lịch sự hỏi bác trai gần đó.

“Cô Bạch đó à? Đó là sự kiện hằng tháng của Jervaiah này. Một người phụ nữ sẽ chạy như điên khắp một khu phố nhất định. Cô ta chạy nhanh và bạo lực tới nổi đất cát bắn lên như thế đó... Tháng này đã đến khu tây thành à...”

Nghe giống như tai hoạ không bằng... 

Tiếng bẻ tay chợt răng rắc vang lên...

“Rei...”

Tôi ngỡ ngàng quay qua hỏi nguồn của âm thanh đó.

“Sao cậu lại nhìn tớ như thế Yuzami? Chẳng phải là cô ta gây hoạ như vậy thì được tính là tội phạm rồi sao?”

Nishi cũng nhìn Rei cạn lời kìa…

“Sao tự nhiên cô nhập vai vậy?"

“Mà quan trọng hơn thì đó là công việc đúng không? Kuroe đã giao cho chúng ta nhiệm vụ thì phải làm cho tốt chứ!"

Cũng đúng... Cơ mà không phải là cả bọn đã thống nhất hôm nay là ngày nghỉ à? Tôi định nói ra như thế...

“Đúng nhỉ? Không thể làm Kuroe thất vọng được!”

Nhưng tôi quyết định nuốt luôn câu đó vào bụng vì Nishi cũng đồng tình mất rồi...

“Vậy thì đi thôi...”

Thở dài, tôi uể oải nói. Không phải tôi lười hay gì mà ngày cuối rồi... Lần sau gặp lại chắc bọn tôi cũng không có cơ hội thân thiết như thế này...

Sau một lúc bay vật vả thì bọn tôi đã tới được vị trí để đón chặn người phụ nữ lực điền nào đó sẽ chạy tới. Cũng không lâu sau thì người đó xuất hiện. Một mái tóc cột đuôi ngựa nửa hồng nửa cam, nét mặt mạnh mẽ như Rei, nhìn quen quen thế nào đó... Trên người vận một bộ đồ thể thao hai mảnh hiện đại với một cái áo khoác quấn ngang eo, giày thể thao đàng hoàng... Trái ngược với tưởng tượng của tôi về một cô gái lực điền thì cô này lại khá là thon thả.

“Tránh đường đê! Không thì bị xúc ra đấy!”

Vừa chạy vừa bắn tiếng Nhật trong khi đẩy mấy người ngán đường ra dễ như bỡn. Chắc là người Hikami à... nhưng mà thường thì người Hikami đâu có vận đồ khác truyền thống của họ bao giờ? Mà chắc cũng không phải không có ngoại lệ.

Người đó chuẩn bị lao tới bọn tôi rồi, tốc độ chạy rất nhanh, cũng vừa chuẩn trăm cây số trên giờ rồi. Kinh dị quá...

“Đừng có mà phá làng phá xóm nữa! Ngục Tù ma pháp: Xiềng Xích!”

Rei nhanh chóng thi triển ma pháp của mình. Khắp xung quanh cô vận động viên đó và đường chạy của cô ấy, nhiều lỗ đỏ thẫm hiện ra. Rồi từ đó nhiều sợi xích đỏ thẫm phóng ra rồi uốn quanh tứ chi cũng như thân của cô vận động viên.

“Thì ra là dám cản tôi à! Vô dụng thôi!”

Gầm lên đầy mạnh mẽ, cô ta đã làm một trò rất phi thường...

“Đùa thật! Thứ sức mạnh trâu bò gì thế này!?”

Rei không khỏi nhăn mặt khi thấy xích bay ra từ những cái lỗ không gian của cô ấy dù trói được nhưng cũng nhanh chóng bị giật đứt. Cô vận động viên cứ tiếp tục gồng hết cơ mà phóng tới trước và phá nát rất nhiều Xiềng Xích của Rei.

Nhưng việc Rei làm không hề vô dụng như cô ta nói. Nhờ Rei mà tốc độ của cô ta đã giảm một nửa rồi.

“Dù có chậm lại nhưng mà cứ đà này cô ta vẫn sẽ chạy qua được chúng ta...”

Rei nói trong khi tỏ ra khó chịu. Cũng đúng, nếu để cô ta chạy thì chắc hẳn Rei sẽ thấy hơi mất mặt. Xui cho cô ấy là Kuroe đã nhắc cô ấy không nên dùng quá một phần ba sức của mình để tránh cho cô ấy lộ thân phận. Cơ mà cô ta sắp chạy tới được trước mặt bọn tôi rồi! Lỡ cô ta mà đâm vào tôi thì thân hình liễu yếu đào tơ này của tôi sẽ gãy mất!

“Ma pháp đặc trưng: Thuỷ Cầm.”

Bình tĩnh, Nishi đặt tay xuống đất. Từ đó mà trước mặt cô ấy xuất hiện một cái bong bóng bảy sắc cầu vồng. Rồi nó lơ lửng tới chỗ của cô vận động viên. Thấy vậy cô ta cười nham nhở.

"Nghĩ trò nào không nghĩ mà lại nghĩ cái trò nhả bong bóng này để chặn tôi là sai rồi!"

Nói dứt, cô ta liền bật nhảy mạnh bạo khỏi mặt đất và phóng lên như một quả tên lửa.

"Trời ạ... Tôi đã nghĩ tới nhiều cách mà cô sẽ phản ứng... Nào ngờ cô lại chọn cách ngáo nhất luôn chứ..."

Nishi khinh khỉnh chế nhạo cô ta.

"Hả!? Nói nhăng nói cuội..."

Ngay lúc cô ta định phản bác thì khắp xung quanh chỗ cô ta đang bay, thêm nhiều lỗ không gian lại mở ra khắp tám phương bốn hướng quanh cô ta. Những sợi xích không lỡ một khắc phóng ra và trói chặt cô ta từ mọi phía có thể, chồng chéo lên nhau hai ba lớp.

"Kì này tôi phải đồng ý với cô đó Nishi. Cô ta ngáo thật."

À đúng rồi, tôi suýt quên là Rei nói tiếng Nhật được luôn á nếu cô ấy không đáp Nishi bằng thứ tiếng thân yêu này! Cô ấy bảo là cái hồi chiến tranh với Hikami thì thuộc hạ của cô ấy đã ép cô ấy học.

Quay lại với vấn đề thì đúng là tôi cũng hoàn toàn chấp nhận việc nói cách xử lí của cô ta khá sai lầm. Lúc đó cô ta có nhiều lựa chọn, có thể là đổi hướng chạy một chút xíu thôi hoặc cũng có thể là dùng ma pháp để cưỡng ép bong bóng tránh đường.

Ấy vậy mà cô ta lại chọn nhảy lên... Khi làm vậy thì chẳng khác nào khiến cô ta hoàn toàn không phòng bị, mất chỗ đứng để tạo thêm lực tiến về phía trước dù từ đầu Diễm Xiềng của Rei vẫn đang bao vây cô ta từ mọi hướng. Chẳng khác nào tự diệt luôn đường thoát của mình... Mà nói thế chứ từ lúc Nishi ra tay thì cô ta vô vọng rồi, có đổi hướng kiểu gì thì cũng sẽ chậm lại do mất một chút đà và lúc đó Rei sẽ tóm được cô ta.

Hiện tại thì cô ta đang vùng vẫy phá xích liên tục nhưng vì trò tự bóp của mình nên cô ta dù có phá được một sợi thì lại có hai sợi khác bù vào từ Rei một cách dễ dàng.

Quả bong bóng cứ thơ thẩn trôi cho đến khi nó chạm được vào cô ta. Nó nhanh chóng nuốt luôn cô ả đang liên tục tức giận la hét. Vào bên trong trái bóng cô ta vẫn cố vừa la vừa phá... La chi vậy? Tổ mất oxi thôi...

Cuối cùng là cô ta quằn quại vì thiếu khí trong trái bong bóng rồi ngất luôn.

"Đúng là cặp đôi Nishi và Rei quá đỉnh!"

Tôi nhiệt tình khen họ để cố quên việc mình đã chẳng giúp được gì. Buồn ghê...

"Yuzami, cậu nghĩ sao mà lại ghép tớ với cô ta? Chẳng qua là ăn hên nên cô ta mới giúp được một chút thôi."

Rei lạnh lùng nói.

"Đúng là vô ơn hết sức nhỉ? Nhưng mà tôi đồng ý với chỗ là nhờ ăn hên nên cô mới không ngán đường tôi đấy."

Nishi thì cười khểnh. Ôi không... Hai người họ lại nổi giông nữa rồi...

Thế là mất thêm vài phút nữa để tôi giúp họ hạ hoả rồi chúng tôi mới lại kiểm tra cô vận động viên đã ngất xỉu.

"Này, có ai biết cô ta ở đâu chui ra không?"

Rei lớn tiếng hỏi mọi người xung quanh đang vừa chuẩn bị dọn lại đống tàn tích mà cô vận động viên để lại vừa khen ngợi và cảm ơn hội Xích Bạch Lam. Mọi người đều chỉ biết lắc đầu.

"Thế xử lí cô ta sao giờ? Ném ra Kuiva à?"

"Hong được! Vậy thì nhẫn tâm quá! Dù cô ta gây rối nhưng không làm hại ai hết!"

Tôi hốt hoảng nói. Dù có thảy mọi người khắp nơi nhưng cô vận động viên cũng canh sao cho mọi người lành lặn.

"Thế thì cậu quyết định cách xử lí đi Yuzami."

Nishi nói trong khi đặt tay lên vai tôi. Sao lại để tớ quyết định chứ...

"Thôi thì chúng mình cứ mang cô ấy tới quán ăn đi. Lát cô ấy tỉnh thì bọn mình hỏi han các thứ!"

"Cứ thế mà triển đi."

Nishi nói trong khi tạo ra một lớp nước để đỡ cô ta nằm. Bình luận nhiều làm mình đói meo rồi nên mình mới bảo là tới chỗ ăn đó! Đi nhanh nào!

-----------------------------------------

Trên đường đi thì có rất nhiều người nhìn chúng tôi, nhiều hơn mọi khi rất nhiều. Họ rì rầm bàn tán với nhau quá trời luôn...

"Nhìn kìa, hội Xích Bạch Lam thậm chí đã xử lí được Bò Điên của Jervaiah kìa... Hay quá..."

"Thuần hoá được Bò Điên ư? Đùa đó à!? Đúng là cao thủ!"

"Cô Bạch ơi cố lên nhé…"

Cái cuối cùng có kèm tiếng thở gấp thì bỏ đi... Đừng để ý cái đó...

Nói chung thì có thể thấy họ gọi cô gái này là Bò Điên. Cái này phải công nhận là hợp lí thật. Dù sao cô ấy cũng là tộc Minotaurio mà. Sừng của cô ấy cùng màu với tóc và ép sát đầu cô ấy, chếch lên về phía sau nên khi nãy xa quá tôi nhìn không ra. Có thấy được thì trông không khác mấy hai cái đồ kẹp tóc quá cỡ.

Chúng tôi tới nhà ăn rất đỗi sang trọng, cốt là để có chỗ ngồi riêng tư, tránh người khác chú ý thêm. Vừa mới ngồi vào thì...

"Hồi... phục... hoàn tất!"

Cô ta ngồi dậy và phóng lên không trung, lộn vài vòng rồi đáp đất nhẹ nhàng với tư thế chống mạnh! Đau tim của tôi quá...

Sau khi giữ tư thế đó một lúc thì cô ta nhìn quanh. Bụng cô ta, thật đúng lúc, réo lên như còi báo vậy... Cô ta nghe thấy thế thì đột nhiên ngoan ngoãn ngồi xuống ở một cái ghế.

"Nào? Có đồ ăn chưa? Đây là nhà hàng mà đúng không?"

Mặt dày kinh thật... đúng hơn là cô ta thậm chí có liêm sỉ không? Đó hẳn không chỉ là suy nghĩ của tôi mà là của hai cô bạn tôi nữa từ biểu cảm nhăn tít lại của họ...

Đồ ăn nhanh chóng được bày ra sau đó và cả bốn người chúng tôi dùng bữa. Cô ta đã ăn chùa mà còn ăn cực kì hăng hái nữa. Lần nào cũng dọng cả núi đồ ăn vào họng mỗi khi vừa nuốt xong... Làm sao? Làm sao cô ta có thể có một cái eo thon đến thế khi ăn thế này!? Đương nhiên là tôi biết là do cô ta thể dục thể thao nhưng mà cái lượng đồ ăn cô ta ăn quá kinh khủng! Nó phải nặng gấp mấy lần cô ta luôn á!

Cô ta tự nhiên gọi thêm một đống đồ ăn nữa như thể cô ta sẽ trả dù cô ta cứ nhìn bọn tôi rồi cười một cách ngây thơ... Một biểu cảm của một kẻ ăn chực vô liêm sỉ điển hình.

"Cảm ơn vì bữa ăn!"

Sau một cái ợ rõ to, một biểu cảm và tiếng kêu thoả mãn, cô ta ngồi xoa cái bụng giờ đã tròn xoay của mình.

"Bây giờ thì cô có thể nói chuyện được chưa?"

Nishi dịu dàng hỏi.

"Miễn không phải trả tiền thì tôi sẽ nói liền!"

Rei lập tức nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ từ tận đáy lòng. Hôm nay cô ấy trả tiền mà... Chắc để lát tôi phụ...

"Cậu không cần trả đâu. Trước hết thì cậu tên gì nè?"

Tôi cố rặn ra một nụ cười thật tươi và hỏi.

"Tui á hả? Tui là Rurila Sut Inpatero! Là vợ của Jevy á! Cũng là người chuyển sinh nữa!"

Cái gì cơ? Tôi với Nishi nghe như sét đánh ngang tai... Mà chưa kể, mấy cái thông tin kiểu này cô ta phun ra mà chẳng chút phòng bị gì cả...

Vợ của Jevy... chắc chắn là Jervis nói trại lại rồi... Và người chuyển sinh... Tôi nhớ ra đây là ai rồi!

"Chẳng lẽ là cô Rurie đó hả!?"

Tôi với Nishi cùng lúc thốt lên.

"Ừ đúng rồi đó! Mà sao hai người biết hay vậy? Hay là... hai người đọc được suy nghĩ tôi à!?"

Và bọn tôi cùng lúc đập mặt. À không, Nishi chỉ vuốt mặt một cách rầu rĩ thôi.

Cô Rurie, một trong bộ tứ giáo viên thể dục duy nhất của cả trường, nổi tiếng là một người lạc quan và não phẳng tới mức dù có nói xấu cô ấy thì cô ấy cũng chỉ hiểu được một phần ba là cùng... Mà nói xấu người ta như thế không thì không được Yuzami ơi...

Với phái nam thì cô ấy là một người đáng ngưỡng mộ vì thể lực gần như vô tận cùng với sức mạnh vô biên, luôn là quán quân của nhiều cuộc thi thể dục toàn quốc.

Với phái nữ thì đó là thân hình luôn thon thả dù có ăn lượng đồ ăn nhiều gấp mấy lần cả cơ thể của cô ấy.

"À ừ, không phải đâu... Tớ là Yuzu nè, Yuzu Mitama."

Nghe tôi nói thế thì cô ấy nghiêng đầu. Đừng nói là...

"Yuzu... Yuzu... À! Nhớ rồi! Là Yuzu hồi đó lại hay ăn trưa với tui nè, rồi còn hay giải thích giúp tui mấy thứ khó hiểu đúng hong!? Nhớ rồi, nhớ rồi!"

May là cô ấy dù có hơi não phẳng nhưng trí nhớ cũng tàm tạm.

"Còn em thì là Nishiyama Hishou... Không biết chị có nhớ em không nữa..."

Cũng đúng khi Nishi hơi ngượng nghịu nói thế. Hồi đó người duy nhất thật sự hơi thân với cô ấy là tôi. Mấy người còn lại thì là xã giao là phần nhiều...

"Để xem... À đúng rồi! Nhớ ra chứ! Là em giáo viên mà hồi đó lên lớp thì sáng rực rỡ mà ở ngoài thì cứ rầu rĩ nè đúng hong? Hồi đó em sáng tới mức mà chị bị loá mắt dù đang tập với tụi học trò ở ngoài sân đó!"

Cô ấy nhớ kìa... Mừng nhỉ? Mà cũng đúng khi nói là Nishi nếu không ở trước mặt học sinh thì lúc nào cũng trông rầu rĩ... Tại tên Hiroe đó hết á... Mà thôi, cậu ta tạ tội đàng hoàng rồi.

"Nhân tiện thì các cậu có thấy tên Hiroe Tsujima ở đâu hong? Để tớ đập tên đó một trận! Hồi đó đã thế rồi! Lúc nào cũng khiến con gái con đứa người ta buồn hết!"

Và bất ngờ hơn gấp bội, cô ấy nhớ cả Hiroe. Sao tôi thấy mình vô tâm vậy nhỉ...

Đúng rồi, nếu tôi nhớ không sai thì lúc có cái vụ Nishiyama với Hiroe bị gọi lên phòng Hiệu Trưởng thì Rurie là người nhìn thấy được mọi chuyện qua khung cửa sổ nhưng mà không chịu nói gì với ai khác hết. Nhiều người không biết chứ Rurie trông ngơ ngác như thế thực ra lại cực kì nhạy cảm với mấy chuyện cảm xúc của người khác. Cũng tại như thế mà không có học sinh nào ghét cô ấy cả. Tôi chỉ thắc mắc là sao cô ý không xớt lại một phần nhạy cảm đó cho bản thân đi chứ...

"Hiroe thì đang bận đi đập chồng của cậu rồi."

Nishi!? Sao nói thẳng vậy!?

"Vậy à. Cũng dễ hiểu thôi. Jevy là một tên thích làm phiền người khác mà!"

Cả cậu nữa Rurie... Sao mà lạc quan thế không biết...

Rồi bọn tôi bắt đầu tâm sự chuyện cũ với nhau. Rei thì chỉ lẳng lặng luyện ma pháp ở một góc thôi... Mà đó là nhìn thế chứ cô ý lắng nghe kĩ lắm.

——————————————————

Tiểu sử của Rurila thì có thể kể như sau. Cô ấy sinh ra ở Baranima tại một thị trấn nào đó mà bản thân cô ấy quên mất tên từ lâu rồi. Cô ấy năm nay đã 26 tuổi giống như tôi vậy á. Từ lúc sinh ra chưa biết gì thì cô đã bị bắt làm nô lệ lao động. Nhưng mà với tính tình nhiệt huyết và năng lượng luôn dư thừa thì cô ấy làm việc cực kì hiệu quả, thậm chí còn khích lệ mấy người đồng nghiệp của cô ấy làm việc tốt hơn. 

Tên chủ nô, vốn cũng không phải kẻ quá đáng gì, khi thấy Rurila như vậy thì cũng có ấn tượng tốt, đối xử với cô ấy cũng nhẹ nhàng. Thế là cô ấy đã giành khoảng hơn mười tám năm cuộc đời để lao động cho tên chủ nô đó.

Nhờ sức mạnh và thể chất cực kì tốt của chủng tộc không xác định nào đó liên quan đến tộc Minotaurio mà cô ấy cứ ngày càng khoẻ hơn bao giờ hết. Hiệu suất làm việc không tưởng của cô đã mang lại rất nhiều vàng bạc cho tên chủ nô. Một cách thần kì thì tên chủ nô dù kiếm được nhiều tiền từ cô thì thay vì có ham muốn vĩnh viễn lợi dụng cô thì lại bắt đầu cảm thấy tội lỗi... Chắc tại sự lạc quan của cô ấy đây mà. 

Và thế là rồi khi ông ta đến Jervaiah, ông ta đã hỏi cô.

“Rurila, mấy năm qua cô đã phục vụ ta rất tốt và ta thật sự cảm kích. Do đó ta muốn ban cho cô một ân huệ. Cô có muốn được tự do không?”

Ông ta nói thế nhưng không có nghĩa là ông ta để cô ấy chơi vơi giữa thế giới tàn nhẫn này hay gì. Quả thực là một người không hề quá quắt.

Lúc đó thì Rurila đã có một cơ hội, đó chính là cô sẽ được ông đem cống cho Quỷ Vương Jervis. Dù cô vẫn phải là thuộc hạ của người khác nhưng mà nếu so với việc phục vụ cho ông thì chắc hẳn sẽ có nhiều tự do hơn. Điều kiện là cô sẽ phải cưới hắn. Lúc đó thì không suy nghĩ gì nhiều, cô nói với ông...

“Ngài cho tôi hẹn hò với hắn trước được không?”

Nghe thấy thế thì ông chủ nô cười sang sảng trong khi nói rằng đó là tuỳ vào Jervis.

Thế là họ đã diện kiến hắn... Nhưng mà chỉ cần vừa gặp mặt thì Quỷ Vương Jervis đã nói...

“Chủ nô, ta muốn cô này bằng mọi giá. Do đó bây giờ ông không có quyền rút lui nữa.”

Chúng ta sẽ lập tức thấy tội cho Rurila khi mà cô ấy đột nhiên bị ép như vậy. Ấy vậy mà kinh thiên động địa hơn là...

“Đại nhân! Chúng ta cưới luôn cho nóng!”

Cô ấy đã nói thế trong khi cười to và khiến Jervis cười một tràng bể bụng! Hắn cười nhiều tới nỗi suýt ngất vì ngạt thở...

Chủ nô thấy được cảnh này thì chỉ cười xoè rồi ra về. Nghe nói là ông ta hiện đã an cư ở đâu đó rồi. Số tiền ông ta có đã thừa sức cho ông ta sống đời an nhàn.

Lễ cưới được diễn ra vào hai ngày sau khi hai người gặp mặt. Sau đó sẽ có mấy cái cảnh... Ấy ấy... với cả đó đó... Cô Rurila này... Ngây thơ kể ra một cách cực kì chi tiết... Hình như lúc đó thì tôi với cả Rei đều đỏ hết cả mặt... Nishi cũng vậy mà là đỏ mặt vì hứng thú với đôi mắt lấp lánh...

“Rốt cuộc cái gì khiến cậu thích Jervis vậy, Rurie?”

Cô ấy kể xong thì tôi mới buột miệng hỏi.

“Lúc mới gặp thì tớ chỉ nghĩ là "à, tên này nghiêm túc và thẳng thắn muốn có được mình" nên tớ đồng ý ngay thôi!”

Đùa thiệt... Nhỡ người nói ra câu đó là tên ác nhân mồm dẻo nào đó thì chết cô ý mất... Mà đó mới chính là Rurie ngây thơ mà tôi biết.

“Sau khi cưới thì bọn tớ có hẹn hò đàng hoàng nữa! Tớ mới phát hiện ra là Jevy có nhiều điểm xấu lắm. Gian xảo nè, quỷ quyệt nè, thích làm phiền người khác nè, đã vậy còn giết người máu lạnh nữa!”

Cô ý kể hết đống đó ra một cách thản nhiên với nụ cười trên môi. Trông thì như bông đùa... Nhưng mà tôi hiểu chứ...

“Nhưng mà Jevy chẳng bao giờ hãm hại đồng đội với dân chúng hết. Jevy làm việc rất chăm chỉ để có thể bảo vệ mọi người trong khi giúp họ sống vui vẻ hơn, giống như lối sống ham vui của anh ý vậy. Thật sự thì mình thấy anh ý khi nghiêm túc cũng rất ngầu...”

Cô ấy nói thế với đôi má đỏ lên. Đây là lần đầu từ kiếp trước tới giờ cô ấy trông nữ tính thế này... Tớ hiểu chứ Rurie... Cậu thực sự hoàn toàn chấp nhận Jervis nhỉ? Lòng tôi ấm lên khi biết rằng bạn tôi tìm được hạnh phúc.

“Được rồi! Chuyện của tớ đến đây thôi! Bây giờ thì quay lại việc chính nè!”

Cô ấy bật nhảy khỏi ghế và rồi... Không gian biến đổi...

“Xin lỗi nhưng mà Thuỷ Vũ Quỷ Đế, Nishi Shea Yeacel, cùng với bạn đồng hành của Cường Giả Zain Alphonse, Yuzami Sin Zvuksha. Cả cô tóc đỏ Rei bí ẩn kia nữa, Jevy có ra lệnh cho tớ là giữ chân mọi người ở đây.”

Rồi cũng lần đầu, cô ấy nhìn bọn tôi một với biểu cảm cực kì nghiêm túc. Dù tôi biết rằng chuyện này kiểu gì cũng sẽ đến khi cô ấy bảo mình là vợ Jervis... Nhưng mà không phải đột ngột quá sao! Với cả tôi bất ngờ khi biết rằng Jervis nắm giữ nhiều thông tin tới mức nào... Biết được cả danh của Nishi là rất kinh rồi.

Nhưng người duy nhất có vẻ mệt mỏi với sự đột ngột này thì chỉ có tôi thôi nhỉ?

“Tớ là Rurila Sut Inpatero, vợ của Jervis Tuz Inpatero, cũng là số hai trong đội Thập Giám, danh là Giám Sát Năng Lượng! Tớ thách đấu cả ba ở đây!”

Bùng nổ chiến khí dữ dội cùng với ma lực cam của mình, Rurila đã vào trạng thái chiến đấu...

“Được thôi. Thích thì chiều cô. Cứ để tôi lo cô ta, hai người lui xuống đi. Bắt đầu nào! Ngục Tù Ma Pháp...”

Rei chắc vẫn còn hơi ức chế vì vụ trước khi ăn nên liền bước lên trước và định tấn công phủ đầu thì...

“Khoan khoan khoan đã! Không có ma pháp ma phiết gì ở đây hết! Không đánh nhau! Đổ máu vô bổ là tội ác! Yêu hoà bình, yêu vui vẻ! Là khẩu hiệu của Jevy! Do đó chúng ta không có đánh đấm gì ở đây hết!"

Rurie vội quỳ xuống rồi đưa hai tay sau đầu trong khi hớt hải khuyên nhủ bọn tôi. Đống chiến khí với ma lực bay đâu hết rồi...

“Thế chị muốn chúng ta so tài cái gì?”

Nishi bình tĩnh hỏi.

“Chúng ta sẽ...”

Cô ấy đang nói dở thì xung quanh chúng tôi đã hình thành một không gian khá hoài niệm với tôi. Nhà thi đấu thể thao...

“Thi đấu cầu lông!”

Cô ấy nói thể trong khi móc từ đâu đó ra một cái hộp quẻ để bóc nhằm chia đội và bốn cây vợt và một cây cầu. Đúng luôn... Rurie điển hình! Cứ có bất đồng với ai hồi đó thì là nằng nặc đòi giải quyết ở đây.

Nhưng mà... chơi cầu lông với một cô gái xanh lam siêu dẻo dai, cô gái tóc cam siêu khoẻ, cô gái tóc đỏ với ma pháp cao cường... Tôi làm được cái gì chứ!?

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Khán giả dính đạn lạc chắc hẹo luôn :))
Xem thêm
Chơi trên sở trường của mình luôn :v "Công bằng" quá vậy :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ở lâu với thằng gian thì cũng phải sanh chút khôn lỏi thôi 🤡 đằng này đã nên vợ nên chống với nó luôn rồi
Xem thêm
Thanks for new chapter 🌹✨
Sẵn tiện chúc tác giả năm mới mạnh khỏe nhá 🧧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Prianist note: Tết vui khỏe nhé các bạn đọc 😉
Xem thêm