Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 40: Opening III

7 Bình luận - Độ dài: 7,891 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Yvelos)

“Và đó là chiến thắng thứ 99 và 100 dành cho Kẻ Thách Đấu, Yvis Ran Prourd!”

Tôi thông báo lớn giọng như thế xong thì lập tức cả khán đài bùng nổ.

“Quá đỉnh! Yvis đúng là số một!”

“Tôi tin là ông làm được mà Yvis! Bất bại!”

“Ngài Yvis đẹp trai quá!"

Dưới sự tán dương nồng nhiệt của khán giả là một Yvis đang liên tục tạo dáng... ngầu, dạng vậy, với nét mặt ngây ngất.

Kẻ bị đánh bại kì này là hai tên đầu trâu và mặt ngựa theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Chúng là tộc Minotaurio với Umahea, tộc với phần đầu là của một con ngựa, khá hiếm. Hai thằng này chuyên đi phá làng phá xóm nhưng bởi vì bọn nó khôn lỏi nên luôn trốn được lực lượng chức năng. Cướp bóc, đe doạ rồi thậm chí giết chóc... Chúng thực hiện mọi trò dơ bẩn không ngừng... cho tới lúc này thôi.

Chúng đã sa lưới của bọn tôi, lúc chú Yvis tới thách đấu chúng và hứa hẹn đưa chúng một va li trị giá hơn trăm vàng nếu chúng thắng. Mà phải nói là chúng rất cảnh giác, tới khi bọn tôi đồng ý rằng cho chúng hai chấp một cũng được thì chúng mới chịu.

Cái kết là chú Yvis dễ dàng đè bẹp chúng. Nội chỉ hai phần lí thuyết của ba môn phối hợp thì chúng đều bị áp đảo. 

Tính ra chú Yvis đã thắng từ lúc đó nhưng chúng gào thét rằng không phục và đòi phải có trận thứ ba là chiến đấu. Đúng theo kế hoạch của tôi.

Chẳng cần dùng tới trò chơi bẩn như lúc đấu với tôi thì Yvis cũng có thể dễ dàng di chuyển nhanh hơn chúng trong khi phóng ma pháp liên tục và cho chúng biết mùi đời. Qua sự huấn luyện của tôi thì ông chú này đã có thể lực với thể chất tốt hơn trước kha khá. Tiếc là chú ấy không học được ma pháp không niệm chú cũng bởi đầu của chú ta đã in hằn thói quen niệm chú khi dùng ma pháp rồi nhưng mà vẫn có thể rút ngắn câu niệm tới hơn nửa giống như mẹ của Kuroe, cô Metia vậy. Bây giờ chú ấy chắc có thể đấu ngang kèo với Oster trước khi nó trải qua trận đấu sinh tử với đám Hộ Vệ. Đó là mức độ khá mạnh ở thế giới này rồi.

Vì vậy, mấy đám côn đồ, thậm chí có là trùm xã hội đen thì chú ấy có thể xử lí tất cả, dù có chấp ba bốn đứa đi nữa. Nhưng mà tới giờ thì vẫn thua Vanessa dài dài...

Nhân tiện thì không chỉ chú Yvis mà Vanessa cũng đã thách đấu nhiều kẻ khác nhau. Em ấy nằng nặc đòi là mình phải làm gì đó.

Lúc đầu thì tôi có hơi lo, cố tình lựa cho em ấy mấy tên trông hùm beo nhưng thực chất chỉ là tôm tép. Trò này không lừa được Vanessa là cái chắc nhưng mà em ấy vẫn ngoan ngoãn chấp nhận.

Cái kết là em ấy luôn có một chiến thắng hoàn hảo. Không hề chừa cho đối thủ dù chỉ là một chút đường để thở, em ấy hoàn toàn áp đảo đối thủ ở hai phần lí thuyết.

Ở phần chiến đấu thì em ấy sẽ mở đầu với việc làm nhiễu loạn thị giác đối thủ và rồi tác động vào thuỳ chẩm, khiến chúng thấy hình ảnh là mình đang đánh em ấy nhưng thật chất lại tự đánh vào tường. Trò này chỉ làm được với mấy tên có ma lực tôm tép thôi. Nhưng mà, mấy tên bị ảnh hưởng cứ liên tục tự la hét rồi tự đấm vào tường đến khi chúng ngất xỉu, thật sự rất hài hước.

Em ấy nhanh chóng nhận được biệt danh từ dân Jervaiah, Kẻ Tàn Nhẫn, vì nụ cười thích thú mỗi khi em ấy khoanh tay đứng nhìn bọn địch tự dày vò bản thân. Chắc tôi chẳng cần nói cũng biết Vanessa đã vừa cực kì giận lẫn ngại khi biết mình có biệt danh bất xứng thế này.

Mà bỏ qua vụ đó thì hiện tại, Vanessa đã vui vẻ trở lại và đang trao kỉ niệm chương do tôi tự chế cho Yvis để thu hút khán giả. Tôi cố tình làm nó trông như được làm từ vàng ròng để thu hút mấy tên bất hảo tấn công chú Yvis. Đừng lo, sau khi bị tôi “thuyết phục” thì chú ấy chịu rồi.

Mà nói chứ hôm nay là ngày cuối cùng của thời hạn một tháng rồi nên cũng không có quá nhiều ý nghĩa gì. Coi như là phần thưởng của tôi cho sự nỗ lực của chú Yvis vậy.

Hiện tại thì theo đúng với kế hoạch được đề ra thì ba cái tên, Kẻ Thách Đấu Yvis, Kẻ Tàn Nhẫn Vanessa và Bình Luận Viên Yvelos đã nổi danh khắp khu nam thành này. Chúng tôi vừa giúp họ trị mấy tên bất hảo mà vừa tạo ra sự giải trí không giới hạn cho họ. Do đó tiếng thơm của Chương Trình Thách Đấu, cách họ gọi chung ba người bọn tôi, đã được muôn dân biết đến. Bọn tôi cũng đã trở thành cơn ác mộng của các tội phạm. 

Mỗi khi chúng tôi hạ gục tên nào thì đều cống cho lực lượng chức năng xử lí hậu sự hết. Cũng bởi thế mà mối quan hệ của bọn tôi với họ khá là phức tạp... Có người thì bảo là bọn tôi là đồng minh tốt. Người lại bảo là bọn tôi đang cố làm màu và cản trở họ thực thi nghĩa vụ... Ghen tị thì nói đại đi.

Nhưng dù sao đi nữa thì công việc cũng đã xong hết rồi. Xử lí tên Jervis thì chúng tôi lại lên đường.

Đột nhiên gần đây tôi lại nghĩ về tụi trò của mình. Tính ra ban đầu tôi lên đường là chủ yếu để tìm kiếm bố mẹ của mình và để trở thành một người vĩ đại. Nói thật thì có lẽ là tôi đã buông bỏ quá khứ khá nhiều rồi. Nishi cũng thế nhưng ít hơn tôi. Mà ở với Kuroe miết thì thành ra tôi cũng bắt đầu thấy lo cho tụi nó. 

Lớp của tôi khi trước là lớp C-1. Gồm có hai mươi em tròn. Mặc dù tụi nó sẽ luôn phải ná thở vì mấy bài kiểm tra của tôi với cả quy tắc ứng xử nghiêm ngặt nhưng mà tụi nó chưa bao giờ thật sự thù hằn tôi về việc đó.

Chưa kể là hồi đó chỉ có Kuroe, Nishi với tụi nó là tôi có thể nói chuyện thân thiết được. Càng nghĩ thì cứ thêm kỉ niệm vui vẻ ùa về...

"Thầy giao bài ác quá! Em muốn đình công!"

Manami nhõng nhẽo đòi như thế... dùng từ vẫn sai hoàn cảnh như mọi khi.

"Thầy thua rồi nhé! Giờ thì thầy phải xoá bớt một luật đê!"

Cả lớp reo hò vui vẻ mỗi khi bọn nó vượt được chỉ tiêu chung cao ngất ngưởng của tôi ở bài kiểm tra.

Có lẽ... tôi nên cố hơn nữa để kiếm tụi nó. Dù tôi vẫn tự tin là với sự thông minh và nhanh nhạy thì bọn nó sẽ sinh tồn được... nhưng mà tôi không muốn dựa dẫm vào điều đó.

Nếu có bất kì ai phải chịu đau khổ như Fuji thì chắc chắn lúc đó tôi sẽ cảm thấy cực kì, cực kì khó chịu...

"Yvelos! Dậy anh ơi!"

Như một thói quen, là tiếng kêu gắt gỏng của Vanessa kéo tôi về thực tại. Bản thân Vanessa cũng dần chấp nhận cái việc tôi hay lạc trôi trong dòng suy nghĩ rồi nên em ấy cũng không giận dỗi nữa. Đúng là người lớn ghê nhưng tôi cũng phải cố cải thiện bản thân một chút mới được.

"Yvelos, cháu mà cứ lơ là cảnh giác như thế thì sẽ mất mạng đấy!"

Chú Yvis thừa dịp lại giáo huấn tôi để ra vẻ người chú mẫu mực hơn.

"Ít nhất cháu chẳng bao giờ lơ là tới mức nhận nhầm người như ai đó."

Sát thương ngôn từ của tôi lập tức đâm thủng ngực chú ấy rồi. Giờ thì chú ấy lại quay lại làm người chú trầm cảm.

"Thế em kêu gì thế Vanessa?"

Quay về phía Vanessa đang thở dài, tôi hỏi.

"Có hai kẻ kì lạ xuất hiện kìa."

"Ý em là lại thêm du côn với xã hội đen nữa à?"

"Không phải, đúng là chúng đang hành xử như xã hội đen nhưng mà..."

Vanessa ấp a ấp úng nhưng mà nhìn thấy thì tôi cũng hiểu ý em ấy rồi. 

"Nào nào cút ra coi, nghe nói cái Chương Trình Thách Đấu gì đó lại làm loạn à!?"

Một tên vận toàn đồ đen xuất hiện và nói lớn với giọng điệu bố đời, khàn khàn về phía một ông lão đang đứng trên đường đi của hắn.

"Thưa ngài... Họ chỉ có ý tốt thôi mà..."

Hơi run sợ, ông lão cố khuyên.

"Ý tốt là một chuyện nhưng đây là đất của ngài Jervis, không phải đất của chúng, phải có kỉ luật đàng hoàng!"

Hắn, tên có củ đầu dựng thẳng như cây cột, khuôn mặt ngổ ngáo với sẹo ở hai tay rất nhiều, nhăn tít mặt lại nói. Trông hung dữ phết ấy. Nếu không phải vì hắn đang vận bộ đồ đặc trưng cho bộ phận trị an của Jervaiah thì tôi đã lệnh cho Yvis lên xử hắn rồi.

Ông lão can ngăn hắn bị la cho sợ mất mật, lủi thủi tránh ra.

"Mấy người nói kỉ luật mà có bắt được đám gây rối bằng họ đâu..."

Một người nào đó lầm bầm với giọng đầy khó chịu. Đáng tiếc là người đó bị hắn ta nghe thấy.

"Hả!? Ý ngươi bảo là lực lượng chức năng phế hả!? Sao!? Muốn gì!?"

Hắn lại doạ cho mọi người xung quanh sợ hơn với dáng vẻ du côn của hắn. Nhìn vẻ mặt tím tái của mọi người xung quanh thì không còn ai kính trọng nổi tên này nữa rồi.

Nhưng mà, họ liền hớn hở ra mặt khi thấy một kẻ khác vận đồ y hệt hắn nắm vai hắn lại.

"Nào Durt, bình tĩnh lại. Em đang doạ cho mọi người sợ đấy. Ngài Jervis sẽ không vui đâu."

Hắn nói với giọng điệu bình thản, hoàn toàn mặc kệ tên du côn vận đồ công an đó đang đỏ gay mặt vì phẫn nộ.

"Nhưng mà... Dạ... Nếu anh đã nói thế thì em nghe vậy, đại ca Umbio."

Bất ngờ hơn là tên du côn đó bình tĩnh lại thật.

Tên đã cản hắn bước lên phía trước sau khi vỗ vai tên đệ của hắn vài cái. Hắn là một tên cao ráo đẹp mã với mái tóc vuốt ngược màu xám, mắt hí, đang nở một nụ cười thân thiện.

Ở xung quanh, tôi nghe thấy lảng vảng vài tiếng "đẹp trai quá" đầy nữ tính vang lên đây đó. Đẹp trai thì làm gì cũng đúng nhỉ? Sao tự nhiên tôi thấy hơi nhột khi nói câu đó... Mà thôi kệ đi.

"Với lại Durt à, nếu cậu tìm Chương Trình Thách Đấu thì chúng ở trước mặt kìa."

Kẻ có tên Umbio chỉ về phía bọn tôi. Tên kia vừa quay qua nhìn thấy thì bừng bừng sát khí ngay.

Hắn bước tới trước rồi gầm lên.

"Trong số mấy người... Ai là Kẻ Thách Đấu!"

Tiếng phát ra khá lớn đó chứ? Ai nấy xung quanh cũng ôm tai cả rồi. Tôi thì bắt đầu thấy hơi nhức đầu rồi đó.

"Là ta đây! Ngươi là ai!? Muốn gì!?"

Một cách hùm beo không kém gì tên du côn kia, chú Yvis bật dậy về phía trước nói. Phải khen cái tài thích ứng của chú tôi... Tiếc là vì chú ấy vẫn toát ra khí chất ăn mày dù tôi đã chỉnh chu cho nên chẳng ai sợ chú tôi cả. Mà cũng vì thế mà người dân lại nhìn chú với ánh mắt tràn đầy hi vọng.

"Thì ra là vậy... Ngươi chính là Kuroe Dez Drakkar! Vực Thẳm Quỷ Vương nhỉ!?"

Hắn vừa nói gì cơ... Thật luôn? Có nên nói là tôi thấy hơi thất vọng khi biết rằng tên này có nhiều thông tin mà lại không nhận nhầm tôi mà đi nhận nhầm lão chú tôi không?

"Ta không phải kẻ đó!"

Yvis ngơ ngác một hồi như tôi liền lần nữa sung sức phản bác.

"Đừng hòng lừa ta, ngươi rất mạnh! Nhưng cũng có thể ngươi không phải thật... Nên chắc chắn ngươi là thuộc hạ của hắn!"

Yvis định phản bác lần nữa nhưng bị hắn chen ngang.

"Không nhiều lời nữa! Ta đây, số mười của Thập Giám, Giám Sát Kích Thước, thách đấu ngươi!"

Thập Giám cơ à? Tên này á? Đó là danh của đám thuộc hạ mạnh nhất dưới quyền Jervis mà về sau Kaze đã kể cho bọn tôi mà... Coi như hắn nói thật thì hẳn là Kuroe đã phá xong kết giới và vào luôn rồi. Do đó, Jervis cử thuộc hạ đi để câu giờ như thế này...

Tôi rất muốn tránh giao đấu nhưng mà vô dụng rồi.

"Mọi người! Kẻ Thách Đấu chuẩn bị đấu với Thập Giám kìa, đã vậy còn là cái tên số mười nữa!"

Tên nói xấu tên Durt lúc nãy hứng khởi nói lớn.

"Thật à!? Tiến lên Kẻ Thách Đấu! Cho hắn biết mùi đi!"

Lão già bị đẩy ra khi nãy cổ vũ hăng hái nhỉ...

"Này... dù là số mười cũng phải cổ vũ cho Thập Giám chứ!"

Vài người khác có vẻ lí trí hơn nói. Thế là mấy người ở đây chia thành hai phe phái, cổ vũ cho Yvis và Durt rất đầy nhiệt huyết.

Vì rất ồn ào nên mớ lộn xộn ở đây thu hút rất nhiều khách và khán giả mới nữa. Cứ thế này thì máu thách đấu của Yvis cũng đang lên tới đỉnh điểm rồi, tôi muốn cản sẽ hơi phiền... 

Bình thường tôi sẽ không đồng ý cho chú đánh với thuộc hạ Quỷ Vương đâu. Nhưng mà, tên Durt này yếu tới đáng thương luôn ấy... Nội hắn không nhận ra tôi là tên mạnh hơn là đã yếu lắm rồi. Nên cỡ Yvis chắc cũng xử lí được.

Với lại kì này tôi cũng phải bẩn tay thôi... Tên đại ca của Durt vẫn đang ghim ánh mắt về phía tôi, mặc kệ sự náo nhiệt xung quanh.

"Hân hạnh được gặp mặt. Ta là Umbio Von Planky, cũng là Thập Giám như em trai dễ thương của ta đây nhưng là số ba. Ta thách đấu với ngươi, thuộc hạ của Vực Thẳm Quỷ Vương, Đại Ngôn Quỷ Đế, Yvelos Ran Menua."

Bước tới, hắn cười đầy ẩn ý tuyên bố. Quả nhiên là hắn biết đích xác tôi là ai và biết tôi mạnh như thế nào.

"Khó xử quá nhỉ? Chẳng phải ở đây chúng ta có kèo Durt với Yvis rồi sao?"

Tôi hỏi hắn, đáp trả với một nụ cười khểnh.

"Không sao. Tại sao chúng ta không thi ba môn phối hợp nhưng mà theo kiểu song đấu? Hoàn toàn ổn mà nhỉ?"

Không hổ là thuộc hạ của một Quỷ Vương mưu mãnh, hắn đến đây có chuẩn bị kế hoạch đầy đủ. Song đấu là kiểu thi đấu có đồng đội của ba môn phối hợp. Lúc thi lí thuyết thì thay phiên nhau trả lời. Còn lúc đánh nhau thì hai đấu hai thôi.

Đành chịu thôi. Tên Umbio này chắc chắn không phải dạng vừa nên có cố lảng tránh thì hắn cũng đuổi theo và tìm cách khác giữ chân tôi.

"Ta chấp nhận."

Ngay lúc tôi nói thế thì khán giả ồ lên thêm.

"Ma pháp đặc trưng: Đấu Trường!"

Yvis cũng liền vẽ ma pháp trận. Ma pháp đặc trưng của Yvis tiến hoá từ Sàn Đấu lên Đấu Trường, cũng nhờ công tôi rèn cho. Đấu Trường được cái rộng hơn và có một hai tính năng thú vị mới mà có lẽ ta sẽ được thấy sớm thôi.

"Đây là lần đầu hai chú cháu mình vai kề vai nhau nhỉ? Đừng cản đường cháu đấy."

Liếc mắt nhìn chú mình nay đã đứng cạnh tôi trên Đấu Trường ngập tràn tiếng hò reo cổ vũ, tôi cười mỉm. Quả thật... tôi có hơi háo hức.

"Chú biết tự lượng sức mình mà! Chú sẽ lo tên Durt kia, còn cháu cứ xử tên Umbio kia đi. Cặp chú cháu nhà Prourd chúng ta là bất bại!"

Chú ấy nghiêm túc đáp lại. Nhà Prourd cơ à... Dù tôi không mang họ đó nhưng mái tóc đỏ hoe này là quá đủ rồi.

"Đúng là thế nhỉ?"

Cùng chiến thắng nào.

-----------------------------------------

(Góc nhìn của Fuji)

Chào mừng các bạn đến với hội nghị Fuji lần thứ mười! Chắc sẽ có người hỏi là tám lần trước đâu nhỉ? Thì tóm tắt là tám lần trước đã cùng bàn về chủ đề y hệt hôm nay... Làm sao để cua được Hiru! Cơ mà kết quả thì...

"Đệt! Chẳng tới đâu cả!"

Tôi bực mình vò đầu bứt tóc, la lên.

Nhị đang ngồi nhắm mắt nghiêm nghị. Cậu ta ngồi thiền để trốn tránh thực tại luôn rồi...

Độ trầm cảm của Tam thì cứ ngày càng mạnh hơn bao giờ hết, như hiện thực hoá thành một đám mây đen đang đổ mưa trên đầu cậu ta rồi...

Hoàn toàn bế tắc chính là chúng tôi hiện tại. Một tháng qua thì chúng tôi đã cần mẫn thực hiện nhiệm vụ của bọn tôi. Chủ yếu là mấy việc vặt thôi.

Lâu lâu chị Jillis sẽ tìm tới Hiru. Biết chuyện là thầy Kuroe... À không... chị Chloe của chị ấy cần giúp thì chị ấy đã nhiệt tình trợ giúp bọn tôi làm việc vặt khắp nơi. Nhờ đó mà đoàn mạo hiểm giả Felter đã nổi danh khắp khu bắc thành này với việc thường xuyên giúp đỡ mọi người.

Ban đầu mọi người đều e dè họ, bởi họ có tiếng xấu từ trước với mấy vụ gây sự. Nhưng dần dần thì mọi người cũng mở lòng hơn nhờ sự “siêu cấp dễ thương” của Hiru! Thấy vợ tương lai của tôi hay không!? Dù tôi chẳng biết là theo đà này tôi có thể cua cô ấy được không nữa...

Mấy tuần qua tôi đã có nhiều cơ hội đi riêng với cô ấy. Chúng tôi đi lòng vòng giúp đỡ mọi người với ăn uống... Dù có bàn tán về việc bọn tôi là cặp đôi nhưng mà tôi thực sự không thấy có tiến triển gì hết.

Lúc gặp nhau thì hai đứa cứ e dè, ngại ngùng các thứ... Tôi thật là một tên đàn ông bất lực mà... Tôi tự hỏi sao hồi đó mình có thể dũng cảm gây sự với Aoko...

"Nghe hơi nhẫn tâm chứ có lẽ hồi đó mình còn chẳng coi cô ta là con gái vì cá tính với lòng tự cao của cô ta."

Nhị giải thích luôn khi tôi đang nghĩ kìa.

Tới lúc gặp gái xinh chính hiệu như Hiru thì rụt rè... Chán mình quá.

Nhân tiện thì bên cạnh đoàn Felter thì tôi cũng có biệt danh riêng nữa vì đương nhiên là ai cũng biết Felter là băng toàn nữ. Đó là Hiệp Sĩ Trắng của Công Chúa Hiruja... Chắc chắn luôn... Họ đang ám chỉ cái sự cứng nhắc của tôi khi ở gần Hiru! Chết tiệt! Nhưng mà, cái danh cũng hơi ngầu nên tôi nhắm mắt bỏ qua.

Phần lớn mọi người trong băng Felter đều khá ghét tôi vì cố gần gũi với Hiru. Tôi cũng không bất ngờ hay quan tâm gì tới việc này. Cơ mà, tôi lại bất ngờ khi mình có đồng minh ở cái băng này...

"Cậu có đang nhắm tới việc kéo Hiru lên giường không?"

Đến bất ngờ như một cơn gió thoảng, chị Sizo trong một lần đi cùng với tôi làm việc vặt hỏi.

"Hả!? Dạ không đâu! Mấy cái chuyện đó phải tới mười tám tuổi mới được chứ! Chưa kể... Em phải có công việc ổn định, rồi còn phải cưới nhau... rồi mới... nghĩ tới việc đó chứ..."

Nhìn tôi lúc đó nóng bừng mặt cố rặn ra từng từ một để đáp, chị ấy cười khúc khích.

"Thiệt tình... Trông như một tên dân chơi như mà cậu lại hiền một cách không tưởng đó. Được thôi, tôi sẽ giúp đỡ cậu vậy."

Nói thế xong là chị ấy không nói gì với tôi nữa cho tới khi xong việc. Chị ấy cũng theo chủ nghĩa “người phụ nữ tự lập” nhưng mà biết rằng là Hiru không có tài năng chiến đấu thì hẳn chị ấy cũng nghĩ tới tương lai của Hiru.

Chắc là chị ấy vẫn còn ám ảnh vụ con sâu hai đầu kia nên mới cho là sẽ có lúc Đoàn Felter không bảo vệ được cho Hiru. Chị ấy cũng không tự mặc định rằng Hiru ghét đàn ông khi là một phần của đoàn. Thật sự là một người lí trí mà tốt bụng.

Sau vụ nói chuyện thì tôi được chỉ dạy tôi nhiều chiêu trò với mẹo... Ấy vậy mà tôi quá yếu kém, không làm được cái nào cho đàng hoàng hết. Nhưng ít nhất thì Hiru không có vẻ gì chán ghét mấy lần chúng tôi đi chơi riêng với nhau. Như thế là tôi vui rồi.

Hôm nay là ngày cuối rồi nên bọn tôi lại đi hẹn hò, dạng vậy, như mọi khi. Tôi thì tay cầm vài xiên thằn lằn con nướng vỉ trong khi Hiru thì đang nhâm nhi con sâu đất non nướng ướp. Giống y hệt cái ngày đầu tôi gặp cô ấy nhỉ?

Bọn tôi chỉ có đi với nhau lẳng lặng như thế, đôi lúc lại đánh mắt nhìn nhau, rồi lại đưa mắt nhìn chỗ khác trong khi mặt đỏ ửng. Mặc dù đây không giống với những gì tôi tưởng tượng, những cuộc hẹn hò "ngào đường" với mấy lời thương yêu hơi sến súa và những phút giây giao cảm nhẹ nhàng... Nhưng mà thật sự thì như vầy chẳng tệ một chút nào hết. Nó giúp làm dịu đi con quái vật hung hãn bên trong tôi... 

Tôi đã không còn chỉ biết tới đau đớn với thống khổ nữa... có thể thấu hiểu nhiều cảm giác tươi mới, từ bồn chồn thất vọng tới dễ chịu vui vẻ... Thật sự chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến tôi cảm thấy viên mãn hơn rồi... Nhưng vì tôi là một tên khốn tham lam nên phải cố lên nữa mới được!

Đột nhiên, Hiru bị ngã! Một con chó to như chiếc xe máy chạy ngang qua làm cô ấy hết hồn!

Rồi cô ấy mất thăng bằng! Tôi sẽ làm gì? Sư phụ Sizo đã chỉ dạy tôi kịch bản này rồi! Nhanh lẹ và mượt mà tới mức tôi chẳng thể tin được, một tay tôi đã lòn dưới lưng cô ấy... Tay còn lại nắm lấy một tay!

Trời ơi! Quá tuyệt vời! Chính nó! Chính cái hoàn cảnh này! Hiru bây giờ đỏ hết cả mặt khi nhìn tôi... Và nói thiệt thì tay tôi cứng tới nỗi tôi không nghĩ nó di chuyển được nữa! Mặt tôi thì nóng như lửa đốt vậy!

Tôi sẽ cố hết sức! Đưa mặt lại gần hơn... Gần hơn chút nữa! CỐ LÊN! Mặt tôi đã khá sát với khuôn mặt cô ấy rồi!

Trong cặp mắt của cô ấy phản chiếu khuôn mặt của tôi! Đúng vậy! Sắp rồi! Nụ hôn đầu của tôi! Tiến lên!

Ai da! Cái vẹo gì vậy!? Một cái gì đó vừa đâm vào người tôi! Nhìn kĩ lại...

“Gâu!"

Hả!? Là con chó quá cỡ lúc nãy mà!?

Rồi sau đó thì không gian xung quanh tôi, con chó, với cả Hiru bắt đầu biến dạng. Chẳng bao lâu sau thì không gian đó đã hoàn toàn thành hình. Là một căn phòng to cao với màu vàng kim bao phủ xung quanh. Ở hai phía của nó có hai cái bệ và bên trên mỗi cái là một người đang đứng. Phía gần tôi hơn là Hiru. Phía đối diện là một người phụ nữ tóc dài nâu, tộc Succubus, vận một bộ váy ôm thướt tha, toát vẻ cao cấp, tay có tẩu thuốc.

Bên cạnh cô ta là con chó khủng, rậm lông, đang nằm ngang, hơi chìa bụng ra cho cô ta vuốt ve và rồi xoay người để cô ta ngồi lên.

Không gian này còn có một kẻ nữa. Đứng cùng tầng với tôi, hắn là một tên da đen tộc Kiza bụng bự nhưng mà rõ ràng là cơ thể vẫn rất rắn chắc và khoẻ. Kinh nghiệm tỉ thí võ thuật chục năm của tôi nhìn phát biết ngay... Hắn có khuôn mặt khắc kỉ chẳng hợp với cái bụng căng tròn kia nhưng như thế càng khiến hắn trông nguy hiểm hơn.

“Chào mừng đến với thế giới của tôi, Cốt Quyền Quỷ Đế, Fuji Gez Urion và cố vấn của đoàn Felter, bé Hiruja. Hân hạnh được giới thiệu, tôi là Louizel Gat Duapi, Thập Giám số sáu với danh Giám Sát Địa Hình.”

Sau đó thì cô ta nhìn xuống anh da đen bên dưới.

“Còn đây cũng là Thập Giám, số bốn, Giám Sát Trọng Lượng, Dongo Do Codoko. Anh ấy tròn y hệt cái tên nhỉ? Mọi người có nghĩ thế không?”

Cô ta cười khúc khích nói trong khi anh da đen chỉ vỗ bụng một cái và nói đúng hai từ.

“Đông Gô."

Chẳng có nghĩa gì cả... Cơ mà nếu là Thập Giám thì là kẻ địch rồi! Tiên thủ hạ vi cường!

Tôi muốn thế... nhưng không di chuyển được.

“Fuji, cậu chớ có manh động. Chúng tôi ở đây chỉ là để câu giờ nên không hề có ý định sống mái với các cậu.”

Nói đoạn cô ta chạm vào đầu con chó. Từ đó mà xung quanh tôi biến đổi. Chủ yếu là dưới chân tôi là một cái sàn kẻ caro trắng đen.

Rồi xung quanh tôi và gã da đen xuất hiện nhiều người khác. Ở phía gã da đen là mấy lực lượng chức năng thủ vệ ở kim tự tháp của Jervis. Còn phía tôi là...

"Hả? Đây là đâu vậy? Fuji đệ đệ với Hiru cũng ở đây rồi à?"

"Kẻ địch tấn công à!?"

Lần lượt ngớ người ra là Jillis và Teppei cùng với đồng đảng của họ. Nhân tiện thì anh Teppei này cứ khoái gọi tôi là Fuji đệ đệ lắm. Có mình tôi là anh ấy cứ nói thế suốt dù rõ ràng anh ta lớn tuổi nhất băng đảng của anh ta.

"Nào mọi người, tôi sẽ giải thích đây, lắng nghe cho kĩ nhé."

Dù cô ta nói như nhắc nhở thôi nhưng mà ai ai cũng liền câm nín rồi nhìn thẳng vào cô ta. Đó hẳn là tác dụng của không gian này, chứng tỏ cô ta điều khiển nó rất thuần thục. Vanessa chắc cũng sẽ mất kha khá sức mới nhìn vào được đấy...

"Đây là một trò chơi cờ chiến thuật. Qui tắc chơi là phải hạ được tướng quân của đối thủ."

Giống shogi với cờ vua nhỉ?

"Điều đặc biệt của trò chơi này là nó sẽ mô phỏng lại chiến trận thực tế với việc chuyển động và việc có dễ bị hạ hay không của một quân cờ người trên bàn cờ là hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng của người đó."

Vậy với luật này thì có vẻ khá hợp lí khi để cho Hiru làm kiện tướng. Nhưng mà... Hiru chỉ chuyên dựng chiến thuật đánh quái thôi, nghĩa là khi đánh với người thì chưa chắc cô ấy thắng được.

"Thế thôi, có ai có ý kiến gì không? Mà quên... Tôi đâu cần ý kiến của mọi người."

Tôi quay lại nhìn Hiru tại có muốn phản đối cũng đâu được. Chết chưa... Cô ấy đang hơi run rồi, chưa kể có nét mặt rất căng thẳng. Tôi cũng đoán trước được phần nào rồi. Đối đầu với thuộc hạ Quỷ Vương hẳn là một điều không tưởng với cô ấy. Với tư cách là bạn trai tương lai, tôi phải nghĩ cách cổ vũ cô ấy! Mà... Thế nào mới được bây giờ...

Chẳng lẽ đi nói mấy câu "cố lên nhé" như đám xung quanh... Tôi thấy là nó không có tác dụng rồi đó...

"Hiru!"

Tôi gọi cô ấy với giọng lớn hết mức. May mắn là cô ấy để ý tới tôi! Được rồi... Lựa câu nào để cổ vũ đúng kiểu bạn trai nào...

"Mấy trò này... dù sao chỉ là ruồi muỗi đối với cậu thôi mà đúng không?"

Khoan đã... Tôi vừa nói cái vẹo gì vậy!? Nghe chẳng giống cổ động tí nào dù nó có ngầu đi nữa! Chưa kể nghe quen quen thế nào đó... Thủ phạm là ai đây... Kẻ nào đã khiến tôi phun ra câu đó...

"Là Nhị đó..."

Tam tố giác giúp tôi kìa! Cơ mà thủ phạm lại đang phát ra tiếng ngáy!

"Này! Tam, hắn lại ngủ nữa à!?"

"Không phải đâu Nhất... Hắn vì không biết trả lời cậu thế nào... nên mới vờ ngáy vài tiếng đó."

Trời ạ... Giờ tôi trông có khác gì một thằng bạn tuỳ tiện của cô ấy chứ bạn trai gì... 

Tôi đang nghĩ thế thì lại nhìn thấy nét mặt của Hiru... Mặt cô ấy đỏ chót! Còn đỏ hơn pha lãng mạn hồi nãy nữa!? Tại sao!?

Xong rồi cô ấy gật đầu cái nhẹ, rồi nở một nụ cười tự tin hiếm thấy. Tim tôi! Thánh thần thiên địa ơi! Xinh quá! Tôi vỡ tim mất! Mặt tôi bây giờ sắp cháy luôn rồi!

"Thế thì, không chần chờ thêm nữa, chúng ta bắt đầu!"

Hiệu lệnh đã được kiện tướng phía bên kia đưa ra.

Bên đó là bốn mươi chín tên cảnh vệ và Thập Giám da đen. Bên đây là một đoàn hiệp khách, một đoàn mạo hiểm giả toàn nữ và tôi, Hiệp sĩ Trắng của Hiru.

Kiện tướng là một thiếu nữ và một nữ Thập Giám. Nghe có vẻ không có lợi lắm nhỉ... Cho bên tôi ấy. Nhưng mà không sao... con quái vật đội lốt hiệp sĩ này sẽ sàn phẳng  khoảng cách đó!

-----------------------------------------

(Góc nhìn của Kaze)

Ván cờ rất kịch tính... Tuy nhiên...

“Chiếu tướng, cháu xin thắng trận này bác nhé.”

Tôi đi quân tướng vàng vào một vị trí rất hiểm, đồng thời chiếu bí đối thủ của mình.

“Chà... Tiếc thật. Ta cứ nghĩ là trận shogi này là ta nắm chắc phần thắng rồi. Quả nhiên là cháu vẫn giỏi như mọi khi nhỉ, Thiếu Gia Kaze. Cảm ơn vì đã chơi với ta nhé."

Bác trai lớn tuổi là đối thủ của tôi tỏ vẻ bất mãn nhưng cũng nhanh cười sang sảng, vọng khắp con phố mà cả hai đang ngồi đánh cờ dạo này.

Cậu Casanova, bạn đồng hành của tôi thì vẫn đang cần mẫn đứng đợi tôi ngay bên cạnh trong khi cố học lượm một chút về cách chơi shogi.

Không phải tôi đang chơi bời gì đâu ạ. Theo chỉ thị của Kuroe thì tôi đang thực hiện nhiệm vụ tăng tiếng thơm. Thật sự thì để phủ khắp khu đông thành này chỉ với hai người là tôi với Casanova là rất khó. Nhưng mà may mắn thay là Teppei với đồng đảng của anh ta đã giương tay giúp đỡ chúng tôi...

“Dù sao thì Kuroe cũng đã giúp tôi rất nhiều mà. Chưa kể giúp đỡ mọi người vốn là sứ mệnh thường trực của một băng Hiệp Khách rồi.”

Đó là lí do của anh ta và đúng với sự tự tin của anh ta khi nói vế sau thì họ làm việc rất hiệu quả. Khu đông thành phần lớn cũng là hộ dân Hikami nên chúng tôi không có rào cản văn hoá nào cả. 

Tuy vậy, cũng phải nói là cậu Casanova đã gặp không ích khó khăn. Cậu ta có kể là cậu ta đã sống phần lớn cuộc đời mình chỉ ở trong một ngôi làng trong hang. Thế giới bên ngoài với cậu thì cùng lắm chỉ có Gorze thôi.

Có lẽ cũng bởi thế mà cậu ta chân chất và mộc mạc, là một cậu trai dễ gần và hiền lành. Thật sự... làm tôi nhớ tới cô em gái đó...

Nhưng tuyệt đối không được đánh giá sự hiền lành đó là yếu đuối. Dù kinh nghiệm còn ít ỏi, nhưng cậu ta có tiềm năng để trở thành một chiến binh vô địch. Với tứ thương liên tục công kích và chống đỡ điêu luyện, được ngài Zain huấn luyện theo hướng tập trung vào kĩ năng thể chất, cậu ta có thể áp đảo đại đa số đối thủ mà tôi biết chỉ với những bước di chuyển và công kích đơn giản.

Giao đấu với một cao thủ võ lâm như cậu ta giúp tôi có nhiều kinh nghiệm đối đầu với thương thuật hơn, một đối trọng nặng kí của kiếm thuật.

Giúp việc ở một khu toàn dân Hikami khiến cậu ta đôi lúc gặp vấn đề về cách ứng xử và ngôn ngữ. Tuy nhiên, cũng may là một bộ phận lớn dân Hikami ở Jervaiah này đều biết tiếng Dekma nên mọi thứ vẫn ổn. Cách ứng xử thì có tôi dạy cho cậu ta.

Thường thì sẽ có sự phân cấp khá rõ rệt ở mấy khu Hikami. Tuy nhiên, cấp cao không có nghĩa là họ sẽ hách dịch mà họ yêu cầu ta phải có cách ứng xử tinh tế hơn. Cậu Casanova với cả Băng Hiệp Khách Ái Tửu đều không thể nào đáp ứng nên tôi đã nhận trọng trách đó.

Dần dà thì bọn tôi được họ đặt cho biệt danh. Casanova là Ashura hiền lành... Tôi đã ngơ ra năm giây khi nghe cái danh có phần đúng nếu xét theo ngoại hình nhưng mọi thứ còn lại đều thật mâu thuẫn...

Tôi thì là Thiếu Gia Kaze. Nó gợi lên vài kỉ niệm không vui nhưng mà cũng không đến mức ghét bỏ nó.

"Tiến bối Kaze, thế giờ chúng ta còn việc gì nữa không nhỉ?"

Hôm nay cậu ta vẫn gọi tôi là tiền bối như mọi khi... Đây là lần đầu ai đó trừ mấy đồng bạn tỏ ra kính trọng với tôi đến thế...

"Cũng không còn gì nhiều. Teppei cũng đang xử lí hết mấy việc vặt rồi nên chắc giờ chúng ta có thể về luôn cũng được. Đợi chỉ thị tiếp theo của ngài Zain và Kuroe."

"Vậy chúng ta làm như vậy đi."

Đường về vẫn yên tĩnh như mọi khi. Đúng là dân Hikami rất ít khi nào náo động trừ khi có một dịp đặc biệt nào đó.

Nhà trọ mà bọn tôi ở cũng ở khu đông thành này nên khoảng cách không xa lắm. Nhưng vừa vào nhà trọ thì...

"Cậu Casanova, lùi lại!"

Tôi lập tức định đẩy cậu Casanova về sau nhưng rồi tầm phát động của không gian ảo lập tức bắt lấy được chúng tôi!

Rút kiếm ra tôi thủ thế... Cậu Casanova còn hơi ngơ ngác nhưng vẫn theo bản năng mà triệu hồi tứ thương và kề lưng với tôi.

Rồi khung cảnh xung quanh hiện hình... Đầu tiên là những tiếng trò chuyện vang lên rôm rả... Nhìn rõ được trở lại thì bọn tôi đã ở trong một lầu gác. Xung quanh là những cánh cửa trượt, sàn tatami và những món đồ trang trí đậm chất Hikami như thư pháp treo tường và kiếm treo tường...

Và trước mặt của tôi là một người phụ nữ với mái tóc đen tuyền dài được búi lại thành một bông hoa đầy nghệ thuật. Cô ta duyên dáng ngồi quỳ trên tấm nệm, biểu cảm thư thái nhắm mắt. Bộ phục trang này...

"Miko..."

Chiếc áo trắng và hakama đỏ thắm đó... Không nhầm đâu được là phục trang chỉ duy nhất Miko được phép mặc.

Kế bên cô ta là một tên samurai với mũ trụ mặt quỷ, giáp toàn thân, khắp người toả ra một chiến khí hung dữ...

"Kính chào, kẻ kế thừa chính thống đã từ bỏ vương vị của mình, Kunikaze Yamahito. Bây giờ thì là Thiên Kiếm Quỷ Đế, Kaze Yagato nhỉ?" 

Nói với một ngữ điệu đầy trang trọng và đậm chất cổ kính, cô ta dần dà mở mắt. Đôi mắt đó trông vô cùng thu hút với việc ánh sáng hồng nhạt cứ phát ra... Nhưng tôi vẫn giữ cảnh giác được bởi Kuroe thật chất có đôi mắt cuốn hút hơn cô ta nhiều.

"À đúng rồi, cậu Casanova, có cần tôi phiên dịch cho không?"

Tôi chợt nhớ tới Casanova và hỏi với tiếng Dekma. Dù sao thì cậu ta cũng không biết tiếng Hikami...

"À dạ không ạ..."

Ngớ ngẩn ra, cậu ta đáp. Tại sao?

"Vì đột nhiên em hiểu những gì cô ta đang nói..."

Để ý sự khó hiểu của tôi, cậu ta giải thích thêm. Chuyện này rốt cuộc là sao... Tôi bèn nhìn lại phía cô ta...

"Không có gì đáng để nói cả. Ta là bậc thầy của chú pháp và ngôn ngữ, được Jervis phu quân gọi là Thập Giám số năm, Giám Sát Ký Tự, Airi Sajiro. Việc có thể ban cho kẻ nào đó khả năng hiểu một ngôn ngữ nhất định là chuyện dễ dàng."

Thập Giám, tức là kẻ địch rồi...

Thấy tôi chuẩn bị động thủ thì tên samurai mặt nạ quỷ bên cạnh cũng lập tức bước tới phía trước Miko kia và thủ kiếm. Thế thủ kiếm chắc chắn này...

"Gia tộc Kinnou..."

Tôi vô thức lẩm bẩm khi nhận thức được.

"Đúng vậy. Ta đã chưa giới thiệu với cậu nhưng người này là Thập Giám số bảy, Giám Sát Độ Bền, Kondou Kinnou. Hiện tại có vai trò là hộ vệ của ta."

Kondou Kinnou... Tôi biết cái tên này. Một tên kiếm sĩ trong gia tộc Kinnou đã từng là một chiến binh vĩ đại. Hắn là một bức tường không thể cản phá và oanh tạc trên chiến trận một cách đầy anh dũng.

Nhưng trong một trận đánh gian khó, vào giây phút thế trận thất thế thì tên anh trai của hắn, vốn là chỉ huy trưởng của trận đó đã rút lui và để hắn ở lại làm câu giờ mà không hề hỏi ý kiến của hắn... Trong cơn thịnh nộ bị phản bội, một mình hắn đã tàn sát nửa số quân địch khiến chúng khiếp hãi và rút lui.

Lí do mọi người ở Hikami đều biết được việc này thì do không lâu sau trận chiến đó thì Shogun của tộc Kinnou đã biết được chuyện này. Tức giận, ông ta cho trảm hết đám chỉ huy liên quan và tên anh trai của hắn, những kẻ đã quyết định bỏ mặc Kondou.

Không phải ông ta thèm khát sức mạnh của Kondou mà chẳng phải là ông ta quý mến Kondou. Chẳng qua là gia tộc Kinnou có một thiên chỉ nhất định, tựa như việc gia tộc Kazegama có các phương châm sống. "Đoàn kết là sức mạnh", bất cứ ai vi phạm thiên chỉ này đều phải bị phạt nặng. Ít nhất thì đó là giả thuyết mà Asako đặt ra về hành vi này của Shogun Kinnou.

Sau đó vị Shogun ấy cho người liên tục tìm kiếm tung tích của Kondou để tạ tội với anh ta nhưng bất thành. Mà cũng nhờ vậy mà câu truyện về Kondou Kinnou đã được đồn đại xa rộng.

Tới thời của tôi thì nó là một câu chuyện được dạy trong binh pháp, chủ yếu để nhắc nhở các tướng quân phải nhìn nhận cho kỹ quân mình, không vì nhất thời thất thế mà bỏ cả trận chiến. Nó cũng là câu chuyện cổ tích để doạ trẻ em theo kiểu "nếu con mà không biết thương yêu anh chị em thì sẽ bị trảm như anh trai của Kondou đấy".

Và kẻ tưởng như đã biến mất đó đang đứng trước mặt tôi, trở thành một thuộc hạ của Quỷ Vương Jervis.

Nhưng mà... Dù anh ta có từng là huyền thoại vĩ đại gì đó thì tôi mặc kệ...

Thật đáng hờn... Cùng là kẻ bị bỏ rơi mà anh ta được trở thành huyền thoại... Còn tôi thì bây giờ chắc là vết nhơ trong lịch sử đấy... Mà ngay từ đầu nếu là vì Asako thì tôi có thành kẻ đê tiện nhất lịch sử cũng được.

Thành ra cuối cùng tôi lại đồng cảm với anh ta nhiều hơn... Cùng là kẻ bất hạnh mà...

Để ý tôi không hề lơ là, Miko kia nói tiếp...

"Nào, cậu nên bình tĩnh lại đi Kaze. Cậu nên biết là dù cậu có hạ được Kondou thì cậu cũng không phá được kết giới chú pháp Thề Ước đang bao bọc ta đâu."

Ý là sao...

"Cô ta nói thật đó tiền bối Kaze. Em có thể thấy được một kết giới mang một lời thề cực kì sâu nặng đang bảo vệ cô ta... thứ này muốn phá thì có là ngài Zain chắc cũng mất rất nhiều sức..."

Cậu Casanova thì thầm với đôi mắt của cậu ta đang sáng rực lên. Cậu ta có từng kể với tôi là mắt cậu ta rất nhạy cảm với những lời thề ước, bởi thế mà cậu ta được gọi là...

"Có thể nhìn thấy được dù đang trong không gian ảo của ta... Quả nhiên cũng không thể xem thường cậu được, Ánh Sáng Vương của Lời Thề Ước, Casanova Hessares."

Che miệng, Miko cười khúc khích.

"Liệu có thể cho tôi hỏi là lời thề đó của cô là gì không? Bởi... nó thật sự là một lời thề ước rất đẹp."

Casanova hỏi cô ta với sự hứng thú sâu sắc. Cô ta lúc này lại nở ra một nụ cười nhăn răng vui vẻ... hoàn toàn trái ngược với vẻ thanh cao và thư thái trước kia...

"Chú pháp kết giới này có căn nguyên là một lời thề rất trẻ con thôi "chúng ta sẽ mãi là bạn nhé, dù có thế nào cũng sẽ luôn giúp đỡ lẫn nhau!" Đây là lời thề mà ta lập cùng với người bạn thân của ta, Minari Kotoma."

Cô ta vừa nói gì cơ...

"Cô là bạn của mẹ tôi à!?"

Tôi lập tức thốt lên.

"Chính xác. Ta biết rõ về cậu hơn cậu nghĩ đó Kaze."

Một sự trùng hợp quái quỉ gì thế này...

"Nhưng chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về việc đó sau. Bây giờ thì bọn ta phải thực hiện nhiệm vụ của mình trước đã. Đó là cầm chân các cậu ở đây."

"Ý cô là ngài Zain đã gặp chuyện rồi sao!?"

Cậu Casanova liền tỏ vẻ lo lắng thấy rõ.

"Chính xác. Cơ mà bọn ta không định sống mái với mấy cậu đâu. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi."

Tại sao lại là trò chơi...

"Mở cánh cửa sau lưng các cậu ra đi."

Để ý sự thắc mắc của tôi nhưng chẳng mảy may đáp lại, cô ta nói. Bọn tôi chỉ có thể nghe theo. Vừa quay lại sau lưng, trước mặt tôi hiện ra một cảnh cực kì hoài niệm... Một lễ hội ở Hikami.

"Chúng ta sẽ chơi trò bắt quỷ. Hiện tại, đang có tổng cộng mười con quỷ đang ẩn nấp trong không gian ảo này. Các cậu sẽ phải tìm và giết những con quỷ đó... Tuy vậy, nếu các cậu giết nhầm con người thì sẽ phải chịu một hình phạt làm chậm. Sau khi các cậu tiêu diệt hết mười con quỷ đó thì kết giới của ta sẽ tự biến mất và ta sẽ đầu hàng."

Cô ta nói là tìm nhưng rõ ràng là lễ hội này, không gian ảo này, có diện tích cực kì lớn. 

"Không có gợi ý gì cả à?"

Nhăn mặt, tôi lập tức thắc mắc.

"Đương nhiên là bọn ta không ác tới mức bắt các cậu phải mò kim đáy bể. Có chín trò chơi ở trong lễ hội, phần thưởng tốt nhất của những trò chơi đó sẽ chỉ cho cậu đích xác ai là một con quỷ. Còn một người cuối cùng thì các cậu sẽ phải tự đoán thôi."

Trò chơi này có vẻ phiền toái đây... Câu rất nhiều thời gian của hai đứa bọn tôi đúng như ý của cô ta...

Nhưng mà, tôi muốn hoàn thành nó nhanh. Không phải tôi lo lắng Kuroe sẽ gặp phải chuyện gì đó đâu. Người đủ mạnh để xử lí tất cả vấn đề mà. Chủ yếu là tôi cần phải nói chuyện với cô ta, Miko Airi Sajiro.

"Cậu Casanova... Liệu cậu có thể giúp đỡ tôi hoàn thành trò này được không?"

Dù tôi biết câu trả lời nhưng mà tôi vẫn hỏi bởi vì tôi nhận thấy là trước mắt sẽ có vài nguy hiểm trong trò chơi này...

"Đương nhiên rồi ạ! Em còn phải báo cáo với ngài Zain về mấy người Thập Giám này!"

Cậu trai này vẫn cần mẫn như mọi khi nhỉ? Nhìn thái độ của cậu ta khiến tôi không khỏi cười lớn.

"Có vẻ cậu cũng tin tưởng chủ nhân của mình như tôi nhỉ?"

"Thì bởi thế em mới xứng là đàn em của anh đó, tiền bối Kaze!"

Dù rằng Cường Giả và Quỷ Vương vốn là địch thủ trời sinh của nhau... Vậy mà ở đây lại có hai thuộc hạ của hai phe phái làm tiền bối và đàn em của nhau. Tôi hiểu tại sao Kuroe lại luôn cười một cách vui vẻ trước mấy cảnh như thế này rồi. Nó thật mâu thuẫn nhưng lại ấm lòng đến lạ...

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thanks for new chapter 🌹✨
Xem thêm
Đứa mới nhất cũm biết, hèn j có biệt danh giám sát. Hên lầu dưới chỉ tui nhớ
Xem thêm
TRANS
Giám sát tinh hệ :))
Xem thêm
Anh này chấp hết cả mấy chục quỷ vương với cường giả
Xem thêm
Lót dép hóng bem nhau thôi
Xem thêm
vừa đọc hết 10p trước rồi lướt fb tí, 10p sau quay lại hako kiếm gì nghịch thì ông đăng(")>
đa tạ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Prianist's note: Pháo tết vẫn còn đang nổ nha 😆
Xem thêm