Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.
Chương 41: Middle I
5 Bình luận - Độ dài: 9,604 từ - Cập nhật:
(Góc nhìn của Kuroe)
Sau khi bước qua cái cánh cổng kia thì... Sao tôi chẳng di chuyển được thớ cơ nào vậy!? Với cả sao tôi cứ có cảm giác kì lạ...
Nhìn quanh thì tôi thấy mình đang ở trong một cái căn phòng lớn, tráng lệ và nguy nga. Nó có thác nước chảy xuống ở hai bên, tường dát vàng với điêu khắc tinh xảo ngang ngửa lâu đài Dimarea.
Sau lưng tôi là Zain đang đứng nhìn khung cảnh xung quanh. Còn trước mắt tôi, ngồi chễm chệ trên ngai vàng, hắn có mái tóc dài nâu, có phần bù xù; thân khoác một bộ áo dài kiểu cách Trung Hoa pha tạp với Ấn Độ nhưng vẫn toát vẻ sang trọng khi điểm xuyến nét đen tuyền và vàng kim tinh tế. Người hắn bình thường hệt như tôi nhưng mà chắc chắn không có cơ. Tôi nhận biết được nhờ tác dụng thần kì của khoá tập cơ của bố đấy...
Sau lưng hắn là đôi cánh dơi nhưng bắt đầu trông giống như của một con rồng, ở tay và cổ có vảy như Kiza. Và quan trọng nhất là khuôn mặt đểu cáng kinh khủng mà may mắn thay cho hắn vẫn còn đủ để khen là điển trai. Nước da ngăm ngăm giúp hắn trông nam tính hơn một chút nữa.
"Kính chào cặp đôi Quỷ Vương và Cường Giả nổi tiếng khắp Baranima hiện tại! Chắc bây giờ hai người cũng đoán được rồi! Ta chính là Jervis Tuz Inpactero, Nhất Thập với danh Giám Sát Quỷ Vương!"
Hắn nói to và hứng khởi nhưng mà toàn mấy thứ tôi biết rồi nên tôi tập trung về một kẻ khác đang ở đối diện tôi, vận đồ quản gia. Hắn đáng chú ý hơn vì nếu tôi nhắm chừng chính xác thì kẻ đó hoàn có thể đánh ngang kèo với Kaze... Là một tên cực kì nguy hiểm.
Hắn có mái tóc nâu thẫm ngắn, vuốt ngược lên, đã úa dần sang sắc trắng xám của một người già, trên mặt có vài đường vá chỉ, trông kinh dị như mấy thây ma trong phim ảnh được vá mặt lại. Nét mặt khắc khổ của một người trung niên, có lẽ là cao niên. Mắt hắn nghiêm nghị nhưng không gay gắt... thậm chí là có phần khiến người khác an lòng nữa.
"À đúng rồi, ở dưới đó là cha ta! Thập Giám số một! Orsted Ban Inpactero! Ông ấy giỏi lắm nhá! Là Giám Sát Thời Gian luôn á!"
Giọng điệu khoe khoang của tên Quỷ Vương này nghe đinh tai nhức óc quá, làm tôi muốn vả mồm hắn vài cái ghê...
Ông bố của tên này thì chỉ lẳng lặng cảnh giác nhìn tôi với Zain thôi. Ông ta không phản ứng gì trước thái độ của thằng con của mình. Nếu tôi mà như tên Quỷ Vương này thì bố tôi có đấm cho vài phát không... Chắc có á.
"Này... Rõ ràng Alexandro đã bảo các ngươi không can thiệp, vậy tại sao thứ Phản Ma Pháp này lại ở trên người của ta?"
Zain với nét mặt và ánh mắt lạnh băng đặc trưng của hắn ghim thẳng vào Jervis khiến tên đó run bắn lên một chút.
"Bình tĩnh anh trai! Trò này á, không phải là tôi làm đâu! Thủ phạm là khách mời đặc biệt của ngày hôm nay!"
Hắn ta cười gượng trong khi giải thích. Sau đó hắn đứng dậy và xoay vài vòng. Màu mè quá... Đâu đó dăm ba phút rồi thì chỉ về một phía. Hướng đó sáng rực lên như có đèn công suất cao chiếu vào. Ở đó, một người phụ nữ tóc xám, sừng nằm ngang, tai nhọn đang ngồi ăn nhai nhóp nhép cái gì đó trông như là bỏng ngô.
"Xin giới thiệu khách mời đặc biệt của vở kịch hôm nay, tiền bối Wenrins yêu dấu của tui!"
Hắn gào lên, kéo dài chữ cuối như tới vô tận, tới mức ho sặc sụa mới chịu dừng. Tiếng vỗ tay vang lên ồ ạt... Tên này rảnh hơi thêm cái đó vào nữa...
Rồi ngay lúc tiếng vỗ tay vừa dứt thì... Tôi cũng dính cái Phản Ma Pháp đó luôn rồi... Đệt... Tôi đã biết từ đầu rằng trò phản ma pháp này có nguồn gốc từ Wenrins. Công sức tôi bảo vệ cô ta bằng cách không khai ra cho Zain mà giờ cô trả ơn kiểu này đó à... dù đó không hẳn là ý định ban đầu của tôi...
"Wenrins... Trò này là sao hả?"
Tôi lườm cô ta rồi hỏi. Cô ta giật bắn lên rồi đỏ hết cả mặt. Chậc... Đe doạ với cô ta chỉ tổ phản tác dụng. Tôi quên mất về vụ đó nữa...
"Á! Ánh nhìn đó đã lắm, nữa đi! Thêm ma lực vào nữa! Thôi nghiêm túc tí nè. Tôi với em trai Jervis dễ thương đã dựng lên trò này đó!"
Tự thú luôn cơ à... Nháy mắt nữa…
"Chị Wenrins! Sao chị lại kể em vào!? Chẳng phải chị hứa là không làm vậy sao!?"
Jervis tá hoả lên vì một cái lí do thật vớ vẩn... Kiểu gì ngươi cũng có tội từ đầu rồi...
"Á chết! Có à?"
Wenrins nói xong thì lại tiếp tục ăn món ăn vặt tựa bỏng ngô như thường.
"Ôi không! Giờ họ nhìn em với ánh mắt giết người rồi kìa!"
Cái trò hề gì thế này... Vòng vo và mất thời gian quá...
"Thế mục đích của trò này là gì?"
Zain nhìn hai "chúa hề" trước mặt với ánh mắt lạnh hơn bao giờ hết. Tên này chắc sắp ở đẳng cấp giết người bằng ánh mắt được rồi...
"Thì chẳng qua là tôi đang dụ hai người chém giết lẫn nhau đó!"
Jervis trơ trẽn nói thẳng trong khi ngồi phịch xuống cái ngai vàng với một tư thế gác chân sặc mùi "bố đời", ngoáy lỗ tai.
"Chẳng phải là nếu ngươi không làm thì bọn ta đã đánh nhau từ một tháng trước rồi sao?"
Jervis cười khinh khỉnh khi nghe câu hỏi của Zain.
"Nè anh Zain, anh nghĩ mình đủ sức giết anh Kuroe à? Dù tôi khá yếu nhưng nhìn cũng biết là hiện tại anh chỉ mới vừa chạm vào ngón chân của anh Kuroe thôi. Kiểu gì thì anh cũng sẽ thua rồi lại cong đuôi chạy thôi."
Tôi có thể nghe thấy tiếng Zain nghiến răng một chút. Nào anh bạn, ngay từ đầu chỉ cần tu nghiệp tiếp thôi mà, đừng cay cú như thế chứ...
Rồi tên Jervis nhìn sang tôi, có hơi cau mày lại.
"Dù tôi không biết lí do nhưng có vẻ anh Kuroe cũng không có ý định giết anh. Vì vậy trò này là để tôi đảm bảo một trong hai người phải chết đó!"
Rồi hắn nở một nụ cười tà ác, vô cùng ti tiện.
"Và một trong hai người mà chết thì chắc chắn hỗn loạn sẽ bắt đầu được sinh ra tràn lan... Lúc đó sẽ cực kì loạn lạc! Mọi thứ sẽ thú vị hơn nhiều!"
Hắn tiếp tục luyên thuyên.
"Hiện tại vì cảnh giác với hai người mà ở Baranima này chẳng ai làm trò gì thú vị nữa hết! Do đó tôi cần phải tự tay làm gì đó đúng không nào?"
Ra vậy à... Tôi dần nắm rõ được phần nào bản chất của tên này rồi... Một kẻ yêu quý sự hỗn loạn... Không... Phải nói là hắn nghiện luôn rồi ấy, qua cái biểu cảm đầy ngây ngất khi lạc trong trí tưởng tượng kia... Vậy mà danh thì bảo là Giám Sát Quỷ Vương... Mấy cái biệt danh vẫn móc mỉa như mọi khi nhỉ?
Ngay khi tôi vừa nghĩ xong thì một Thánh Phong Đao phóng tới Jervis từ sau lưng tôi. Nó đập vào cái kết giới của hắn và đương nhiên là chẳng làm hắn bị gì. Tên Zain này... Khoái thử vận may quá nhỉ? Mà nói thật thì nếu tôi di chuyển được là nãy giờ tôi cũng làm thế rồi.
"Nào nào bình tĩnh. Không bạo lực ở đây... Đúng hơn là giữa tôi với anh thôi anh Zain! Sao chúng ta không chơi một game nhỉ?"
“Game”... Hắn nói từ đó trong tiếng Nhật...
"Này... Ngươi là..."
Tôi đang nói dở thì hắn cười to như mỉa mai tôi, đáp lại bằng một câu tiếng Nhật.
"Không phải đâu anh Kuroe! Mà đương nhiên là tôi cũng biết vụ anh là người chuyển sinh rồi!"
Không ngờ cả cái đó mà hắn cũng biết cơ à... Nhưng mà, có một ánh mắt bất ngờ khác ghim vào người tôi... Tôi quay đầu lại nhìn khuôn mặt đang mở to mắt đó.
"Ngươi đang hiểu bọn ta nói gì đó à Zain?"
Khi tôi hỏi thì hắn chỉ lặng lẽ gật đầu. Vốn dĩ tên này có biết tiếng Nhật đâu nhỉ? Chẳng lẽ hắn đã ngồi học?
"Tôi có một Thập Giám có khả năng cho một người nào đó hiểu được một ngôn ngữ nhất định ấy mà! Nhưng mà hiểu thôi chứ không dùng được!"
Jervis vui vẻ khoe tiếp. Trời ạ... Người như thế tồn tại thì chắc giáo viên ngoại ngữ như tôi sạt nghiệp mất. Nhưng mà suy cho cùng vẫn cần thiết vì giả sử như người nghe với người nói chỉ biết có một ngôn ngữ, khác nhau, thì vô dụng cho việc giao tiếp hai chiều.
Và Zain giờ đã biết tôi là người chuyển sinh... Tôi cũng không định giấu diếm gì hắn từ đầu. Vấn đề ở đây là Wenrins kìa... Cô ta đang tỏ ra hứng thú vô cùng. Chắc tới giờ tên Jervis mới nói cho cô ta biết. Kiểu gì cô ta cũng sẽ nghĩ thêm mấy trò thí nghiệm mới...
"Thế giải thích xem ngươi biết cái cụm từ "game" đó từ đâu?"
Bỏ qua mấy vụ lăng nhăng đó thì tôi hỏi Jervis.
"Từ một người chuyển sinh khác tên là Rurie ở kiếp trước á! Cô ấy bây giờ là vợ tôi đấy!"
Hắn đang đùa đấy à...
"Cái bà chằn não phẳng đó!?"
Bối rối tột độ, tôi thốt lên khi nhớ rất rõ Rurie là ai. Ban đầu thì cô ta thuộc dạng người không bao giờ nói xấu tôi hay gì, kiểu người mà tôi sẽ chẳng bao giờ nhớ nổi tên. Nhưng đột nhiên sau vụ Nishi tát tôi ở phòng hiệu trưởng thì cô ta mỗi khi bắt gặp tôi thì sẽ đuổi đánh hay vật tôi ra...
Ám ảnh quá... Có lần tôi bị nhức người suốt một tuần dài và phải cắn thuốc giảm đau để đi dạy... Cô ta khoẻ như trâu nên chẳng ai cản cô ta được. Với cả mấy kẻ xung quanh lợi dụng vụ đó để cười nhạo tôi nhiều hơn... Tsujima yểu xiều trở thành một cái biệt danh nổi tiếng hơn bao giờ hết cũng nhờ mấy vụ đó...
Mà giờ nghĩ lại, hình như là cô ta nhìn thấy toàn cảnh vụ tôi bị Nishi tát... Hồi đó tôi đúng là một thằng khốn thật... Bây giờ tôi mới hiểu tại sao cô ta luôn vừa đánh vừa la làng là "tên hèn nhát không hiểu trái tim con gái này". Có lẽ tôi nên tạ tội với cảm ơn cô ta khi gặp lại...
Mà vẫn không thể tin có ngày cô ta có chồng đó... Thôi kệ đi, quay lại vấn đề chính nào.
"Thế game gì?"
Tôi chủ động hỏi. Nói thật thì tôi có chút hứng thú vì đây vốn là một sở thích của tôi mà.
"Game chiến thuật! Luật chơi rất đơn giản: Tôi với anh Zain sẽ là người chơi. Còn anh với bố tôi sẽ là nhân vật trong trò chơi này. Đây là một trò chơi theo lượt và bản đồ sẽ liên tục tráo đổi. Người chơi sẽ phải di chuyển nhân vật để tiêu diệt nhân vật đối thủ. Nhưng mà, chớ có mà chỉ biết lao vào đánh nhau! Nếu mà hai người không biết tận dụng lợi thế có sẵn trên bản đồ thì sẽ thua bọn tôi đấy."
Cái kiểu tựa như "Fire Emblem" này thì đơn giản thế quái nào với một tên chưa chơi game bao giờ như Zain... Cũng may chỉ có một nhân vật với đã được đơn giản hoá kha khá rồi đó...
"Nhân vật sẽ có có hai chỉ số, HP và ma lực! Hp mà tụt xuống 0 thì nhân vật đó sẽ bị tiêu diệt! Ma lực thì sẽ tích được qua ba cách: Lúc bắt đầu một lượt, lúc tấn công đối thủ hoặc nhặt được bình hồi ma lực trên bản đồ! Sẵn nói luôn nhân vật sẽ có sẵn kĩ năng với một nội tại bí ẩn nữa. Kĩ năng xem được nhưng nội tại thì các anh cố căn não ra mà đoán đi nhé!"
Chết tiệt... Hắn thêm thắt biết bao thứ khiến trò này thêm phức tạp... Rất may Zain là một tên nghiêm túc nên dù bảo là trò chơi nhưng hắn đang nghiêm túc ghi chép lại mấy thứ tên đó nói nãy giờ. Cơ mà, hắn có vận dụng tối đa được hay không là việc khác...
"Thêm cái nữa là nhân vật mà chết trong đây là chết thật luôn á! Cái này thì tiền bối Wenrins đảm bảo!"
Gì cơ... Đùa đấy à? Nhìn lên thì thấy Wenrins từ xa gật đầu lia lịa đầy thích thú. Cô không thèm ma lực của tôi nữa à!?
Nếu là Jervis làm thì tôi không sợ... nhưng Wenrins thì khác... Cô ta thật sự là một thiên tài ma pháp. Do đó mấy thứ cô ta làm ra đều đáng sợ cả.
"Được rồi! Không dài dòng nữa! Chơi nào!"
Sàn đấu vuông dần biến dạng thành một sàn đấu tròn. Trước mắt tôi hiện lên bốn thứ, chỉ số HP với ma lực, cũng như là sát thương dự tính gây ra được cho đối thủ với một đòn đánh bình thường và ngược lại.
Phải nói chứ thứ này làm tôi hoài niệm thật... Dù không phải dạng giỏi giang gì nhưng ít nhất tôi cũng đã vất vả phá đảo được độ khó cao nhất của kha khá con game kiểu này. Tiếc thay, người cầm điều khiển không phải tôi mà là Zain...
Trước mắt thì có thể thấy trận này sẽ khá dài hơi đây bởi lượng sát thương tôi gây ra cho đối thủ và sát thương ông ta gây ra cho tôi qua một đòn đánh thường đều thuộc dạng ruồi muỗi, chưa tới một phần bốn mươi thanh HP nữa. Thôi... Để xem trò này đi được tới đâu...
-----------------------------------------
(Góc nhìn của Yuzami)
Hiện tại thì bốn người chúng tôi, gồm tôi, Nishi, Rei và Rurie đang quây quần quanh một cái hộp đựng thăm.
"Này Rurie, tính ra cậu là người bảo muốn giữ chân bọn tớ mà đúng hong? Sao cậu không một mình chấp ba người bọn tớ đi chứ?"
Rurie nhìn tôi hỏi rồi cười gượng, một biểu cảm hiếm gặp ở cô ấy...
"Sau khi bị mấy cậu đánh cho tơi bời thì tớ cũng hiểu là tớ không thể nào chấp ba được rồi! Do đó trò này là để đẩy cậu sang đội đối thủ với tớ đấy! Jevy nói thế!"
Nói thẳng đúng kiểu Rurie... Chết thật chứ... Bây giờ giả sử mình mà không cùng đội với Rurie thì Nishi với Rei cũng sẽ tách đội ra... Sau đó thì... Ủa mà khoan...
"Nếu bọn tớ thua thì bị gì?"
Tôi nghiêng đầu hỏi Rurie tiếp.
"Các cậu sẽ bị dính thứ gì đó gọi là Phản Ma Pháp của một chị gái quỷ tộc tóc xám sừng nằm ngang nào đó mà Jevy gọi là Wenrins. Jevy bảo tớ chỉ cần kể thế là mấy cậu tự hiểu."
Wenrins là chị nào? Tôi không hiểu gì hết nhưng nhìn qua Nishi với Rei thì cả hai đều có vẻ mặt trầm trọng...
"Cô ta đầu quân cho địch rồi... Kuroe dù sao cũng có dặn là không được đùa với Phản Ma Pháp của cô ta rồi nhỉ?"
Nishi thở dài thườn thượt.
"Biết vậy tôi khử cô ta từ đầu rồi..."
Rei nghiến răng ken két. Vậy thì không có chuyện cứ để thua được rồi...
"Được rồi, nào nào, chúng ta bốc thăm đi mọi người!"
Và rồi giây phút quyết định đã đến! Nào! Tôi gắng sức triệu hồi tất cả vận may của mình! Cố lên nào! Đút tay vào! Rút! Đó là cây ngắn!
Kết quả của mấy người kia là: Nishi là dài, Rei là ngắn và Rurie là dài... Tôi biết ngay mà! Bực mình, tôi ném cây gậy xuống đất! Thật sự quá đáng! Vận may của tôi trong mấy trò may rủi lúc nào cũng tệ nhất hết! Đó là lí do tôi ghét mấy trò thế này cực kì!
"Nào nào, bình tĩnh thôi Yuzami. Chúng ta vẫn có thể thắng được mà."
Rei vỗ vai khích lệ tôi trong khi tỏ ra tự tin. Cô ấy mạnh, tôi biết chứ... Nhưng mà...
"Có vẻ như tôi có cơ hội để so tài đàng hoàng với cô nhỉ? Nói thật thì đó giờ tôi luôn nghi ngờ liệu cô có mạnh hơn tôi thật không ấy."
Nishi nói với vẻ khích bác.
"Thì ra là cô muốn trải nghiệm thực tế à..."
Tia lửa điện bắt đầu bắn ra giữa mắt hai người này.
Rurie hơi xanh mặt trước cảnh này. Còn tôi thì hai chữ thôi là đủ miêu tả: trầm cảm. Tôi đoán trước việc này thế nào cũng sẽ xảy ra mà... Thế là họ sẽ bắt đầu tập trung ganh đua với nhau, để lại tôi, cô gái liễu yếu đào tơ, đối đầu với Rurie, gọi là khỉ đột cái hình người cũng không ngoa... Làm sao có cửa thắng bây giờ...
Tôi lo cho Zain quá. Nếu mà để thua ở đây thì sẽ không thể giúp anh ấy được... Dù Kuroe không muốn hại Zain nhưng không có nghĩa là cậu ấy sẽ sẵn sàng giương tay giúp đỡ cho Zain khi anh ấy gặp khó.
Trong khi tôi còn đang lo lắng... Thì mọi người đều đã vào sân chuẩn bị hết rồi. Thôi vào và cầu may đi...
Người bắt đầu giao là Rei. Cô ấy vừa được Nishi phổ biến luật và cách chơi xong. Rei vốn rất là nhanh nhạy nên giải thích một lần là cô ấy hiểu ngay luôn!
"Chịu thua đi Nishi!"
Và tất nhiên, cô ấy phát cầu về phía Nishi rồi cô ấy đỡ thôi... Nhưng mà biết gì vui không? Sau lần đó thì trái cầu đó đang bay với vận tốc một trăm cây số trên giờ đó! Đụng vào tôi một cái là gãy thật đấy!
Trái cầu đó bay thẳng về một góc khá hiểm. Mới chơi mà canh góc như thế thì phải khen Rei giỏi thật ấy.
Nhưng mà Nishi đời nào kém cạnh. Cô ấy dễ dàng lướt trên mặt sàn và đẩy nó bổng lên rồi đập cầu ngược lại phía bọn tôi với một cái xoay người rất nghệ thuật... Trái cầu ấy đã lên tới một trăm rưỡi cây số trên giờ rồi...
Rei di chuyển như Nishi nhưng là dùng chính chân cô ấy. Lên hai trăm cây rồi...
Sau đó thì là hai trăm hai cây... Rồi cả hai cứ đánh qua lại với vận tốc trái cầu tăng thêm hai mươi tới bốn mươi cây số mỗi lần...
Tốc độ cứ tăng liên tục thế này làm tôi thấy hơi khó thở... vì sợ... Rurie đứng nhìn chung với tôi chỉ cười vui vẻ.
Cơ mà tôi công nhận mình có hơi bất ngờ khi hai người này hoàn toàn ngang tài ngang sức... Rei đúng là có phần nhỉnh hơn khi cô ấy có thể làm trái cầu tăng tốc nhiều hơn nhưng mà đây là cầu lông, sớm muộn cũng sẽ có chút yếu tố hên xui và nhiêu đó là đủ Nishi sẽ ghi được điểm. Do đó khi mà đến lượt của tôi, nếu tôi thua hết... Thì gần như chắc chắn chúng tôi sẽ thua.
Ngay từ đầu thì luật là chỉ cần bên có Rurie thắng là Rurie sẽ là người thắng cuộc. Tôi rất muốn bảo với Nishi hãy nhường bọn tôi nhưng khí thế giữa hai người phụ nữ giật một anh chồng quá kinh khủng... Tôi buộc phải nuốt luôn câu đó vào bụng...
Hai người đó cứ trao đổi qua lại trong vòng mười phút... Lúc này thì quả cầu bắt đầu muốn đục thủng tường âm thanh rồi.
Cứ nghĩ là tới lúc này nó sẽ cháy rụi hay vỡ nát vì áp lực nhưng theo Rurie thì được bọc kết giới nên bền lắm. Chưa kể là hàng xịn do chồng Rurie đặt làm đàng hoàng tặng sinh nhật cô ấy.
"Kết liễu cô này!"
"Á chết!"
Và rồi... Nishi đã thắng khi Rei bị trượt chân một chút khi phải di chuyển quá nhanh trên diện tích sân dù đã rộng hơn sân thường nhưng vẫn rất nhỏ này... Không thể tin được... Mới hiệp đầu tiên thôi đó...
Chưa gì tôi đã phải bắt buộc phải thắng Rurie hai lần để thắng chung cuộc rồi...
Tính ra đây là luật đấu cầu lông đôi nên có thể giúp đỡ đồng đội. Nhưng mà...
"Vậy thì theo giao kèo thì cậu đấu với tớ nhỉ Yuzami?"
Rurie bên kia thủ thế hứng khởi nói. Tôi đã năn nỉ với Rurie là khi Nishi với Rei đang đấu thì cô ấy đừng can thiệp. Nếu có cô ấy vào thì tỉ lệ thắng của Nishi sẽ tăng vọt mà...
Thế là trận đấu sẽ thành một đấu hai cho Rei... Do đó theo tính toán của tôi thì khả năng chiến thắng cao nhất là để cho trận hai đấu hai này thành hai trận một đấu một diễn ra song song.
Bây giờ thì... Tôi phải làm gì đây...
"Tớ tới đây! Lên!"
Cầu được Rurie giao, tôi đỡ dễ dàng vì trái ngược với tiếng kêu khí thế thì cô ấy làm rất nhẹ. Khi cầu quay lại thì Rurie nhảy lên... Cô ấy định đập cầu!
Tôi định phản ứng... Nhưng quá nhanh... Tốc độ khởi điểm của nó còn nhanh hơn Rei ban nãy nữa... Hình như là hai trăm rưỡi cây số… Trời ơi đất hỡi! Làm sao mà tôi làm gì được chứ!?
Ở phía bên kia lưới, Rurila chỉ thở dài, tỏ vẻ hơi chán.
"Cậu biết đó Yuzami..."
Rồi cô ấy nhìn tôi, một sự nghiêm túc mà trước giờ cô ấy chưa bao giờ hướng về phía tôi...
"Thế giới này là một nơi đáng sợ, bất công và tàn nhẫn. Dù cậu có thể ăn bám theo một Cường Giả như Zain Alphonse để sống sót thì cuối cùng vào những lúc quan trọng cậu cũng sẽ mất mạng nếu cậu không đủ mạnh mẽ đó cậu biết không? Thậm chí đừng nói đến việc giúp đỡ ai đó..."
Tôi... quay đầu đi. Tôi biết chứ... Biết thừa rồi... Hai mươi năm đầu cuộc đời của tôi tại thế giới này, lúc tôi gặp phải tên đó, Lục Đại Quỷ Vương đó... những khoảng thời gian đó là minh chứng quá rõ... Đâu phải tôi thích được cứu đâu! Nhưng mà tôi...
Không... Cứ thế này thì không được... Ít nhất, tối thiểu nhất... mình cũng sẽ phải làm được gì đó. Mặc dù mình biết Zain không cần mình giúp nếu hiện tại anh ấy đang gặp nguy nhưng điều đó không có nghĩa là mình cứ đổ lỗi cho sự yếu nhược của mình mà không đến bên anh ấy được!
Tôi siết chặt cán vợt. Hít một hơi sâu và thở ra... Được rồi... Tập trung nào Yuzami! Suy nghĩ ra cách để chiến thắng...
"Như thế mới đúng chứ!"
Rurie nói vui vẻ gì đó như thế sau khi cứ nhìn tôi chăm chăm nãy giờ nhưng tôi không quan tâm lắm. Hiện tại tôi cần phải tập trung tìm cách chiến thắng.
Tôi quay lại nhìn Rei. Ánh mắt cô ấy bắt gặp ánh mắt của tôi. Cô ấy hơi ngơ ra một chút nhưng rồi nhanh chóng gật đầu và nở một nụ cười gan góc. Tốt quá... Vậy là được rồi.
Hiệp thứ ba, Rei thắng như tôi mong đợi.
Lại tới lượt tôi và đương nhiên là tôi tiếp tục thua. Hiện tại tôi vẫn chưa tìm được lời giải tối ưu nhất. Nhưng sớm thôi, trận thua vừa rồi là một bài học tốt.
Tiếp tục đến hiệp năm, rất suýt soát khi Nishi đang nỗ lực rất nhiều sau trận thua nhưng cuối cùng thì Rei vẫn thắng.
Tới hiệp thứ ba của tôi tiếp tục là một trận thua mà chẳng làm được gì. Đừng lo và cứ suy nghĩ đi Yuzami... Thân thể thì không thể nào trung bình hơn, nếu so với các thuộc hạ với cả Quỷ Vương ở đây thì là con kiến. Ma lực cũng trung bình nốt. Nhưng mình vẫn còn con bài nào... Phải tìm cho ra bằng được!
Và thế là trong khoảng thời gian rất dài quan sát và suy nghĩ... Tỉ số giữa hai đội hiện đã là 11-10 nghiêng về phía của Rurie.
“Sao vậy Yuzami? Cậu đừng nói với tớ là nước tới chân cậu mới làm được gì đó nhé?”
Rurie nói với dáng vẻ hơi khiêu khích. Thiệt tình cô nàng này! Bình thường thì rất dễ thương nhưng mà thi đấu thể thao một cái là khó ưa ghê nhỉ?
“Đương nhiên là không rồi. Điểm tiếp theo sẽ là của đội tớ.”
Tôi chỉ đơn giản là cười mỉm trong khi xuống thế.
Rurie chuẩn bị... rồi cô ấy giao cầu. Tôi đỡ. Như nãy giờ, cô ấy nhảy lên... Tuy nhiên lần này có thứ rất khác.
"Góc âm 127 độ 32 phút, 250 cây số trên giờ... Thế toạ độ chính xác là âm 53,93 độ X, âm 25,65 độ Y.”
Tôi lẩm bẩm với bản thân.
Và rồi... Tôi đã đỡ được trái cầu! Đúng hơn là chỉ mới đưa vợt sao cho hứng được nó thôi. Sau đó thì tôi gồng toàn bộ cơ trên cơ thể để đỡ cho bằng được!
Chết! Đau! Tiếng xương tôi nứt ra vang lên rõ to! Nhưng mà! Tôi sẽ làm được!
Trái cầu nảy lên không trung trở lại... Được rồi! Bây giờ tôi sẽ nhảy lên! Chuẩn bị tư thế cho một cú đập cầu!
Rurie thấy thế lập tức lui ra... Thắng rồi!
Tất cả cơ trên người tôi đều tập trung vào việc đập cầu… Cho đến giây phút cuối cùng... Tôi thả lỏng tất cả và biến nó thành một cú đập cầu giả, thật chất chỉ là một cú đẩy cầu qua sát lưới...
Rurie phóng tới để đỡ rất nhanh nhưng tôi không để yên đâu!
“Ma pháp thời gian: Trì Trệ!”
Nhờ dùng được ma pháp không niệm chú mà Trì Trệ đến kịp lúc. Nó thật sự không làm cô ấy chậm đi bao nhiêu... Nhưng mà cái ‘’không có bao nhiêu’ đó là quá đủ để trái cầu gần chạm đất...
Cô ấy vẫn còn kịp thời gian để đánh trả nó lại bởi dù bị trúng Trì Trệ nhưng cô ấy đã lòn được vợt dưới trái cầu... Nhưng tôi vẫn chưa xong đâu!
“Phong ma pháp: Gió thoảng!”
Một cơn gió nhẹ được triệu gọi, dù chỉ yếu thôi nhưng cơn gió đó đủ sức đẩy trái cầu sang trái một chút. Thế là nó đã lăn ra đất. Cô ấy không kịp phản ứng cũng nhờ tác dụng của Trì Trệ...
Hai người còn lại đều nhìn cảnh này một cách đầy bất ngờ và thán phục, còn Rurie thì cười to. Tôi chỉ thấy mệt thôi...
“Tới rồi! Tớ biết ngay là cậu sẽ xuất hiện trở lại khi bị dồn vào đường cùng mà! Họ gọi cậu là Cô giáo Siêu Mẫu nhưng chắc chẳng ai biết rằng cậu có IQ cao nhất trường đâu nhỉ? Danh đúng của cậu phải là Nữ Thiên Tài Toán Học cơ!”
Biết ngay là cô ấy sẽ thích thú lắm mà… Nishi tròn mắt nhìn tôi. Cũng đúng, cái này thì chỉ có thầy Hiệu Trưởng, hai thầy cô Hiệu Phó với cả Rurie biết thôi... Mà Rurie thì là vô tình biết được.
Thứ mà Rurie muốn xem từ đầu chính là khả năng tính toán với bộ não thiên phú của tôi. Nguyên hiệp đấu vừa rồi, từng động tác và cử chỉ một đã nằm trong tính toán của tôi, mỗi hành vi đều có tỉ lệ chính xác mà tôi tính toán được lên đến 82%.
Trước hết là tôi đã toạ độ hoá toàn bộ sàn đấu, rồi mười trận thua qua tôi đã lập ra lược đồ toạ độ hoàn chỉnh về vị trí cầu đáp sau mỗi lần đập cầu của Rurie. Dù cô ấy đáp trả có hơi loạn nhưng mà bảy trên mười lần đều đã tụ họp trong một miền toạ độ lấy toạ độ âm 54 độ X và âm 26 độ Y làm trung tâm. Ba lần kia cũng là vì tôi giao cầu đi ở một góc khá khác với bảy lần trước để thử xem cô ấy có phản ứng mới lạ gì không.
Tôi đã tính toán thời gian mà mình cần phải bắt đầu di chuyển để đỡ được trái cầu là đúng khoảng 2,3 giây trước khi mặt vợt của Rurie tiếp xúc với trái cầu. Sắp xếp góc nghiêng khuỷu tay sao cho dù có phải chịu lực sinh ra từ một quả cầu di chuyển với tốc độ 250 cây số kia thì tay tôi vẫn sẽ không gãy sau khi đỡ xong.
Tính toán khoảng cách mà tôi cần Rurie lui ra, khá là mệt bởi còn phải chồng thêm tính toán của việc Trì Trệ làm cô ấy chậm đi bao nhiêu cùng với quả cầu khi được đẩy đi bởi cú nghi binh của tôi sẽ cách mặt đất chính xác bao nhiêu.
Kết cục thì đúng như tôi tính, cô ấy phóng lại vị trí cũ trễ đúng một giây và trái cầu gần tiếp đất với khoảng cách 1,1 cm. Đương nhiên là cho quá trình suôn sẻ thì tôi cũng phải tính luôn thời gian mình cần phải giả gồng lên cho cú đập từ những dữ kiện nêu trên.
Và cuối cùng là điều chỉnh ma pháp Gió Thoảng sao cho nó yếu hơn thường nhưng vẫn đủ lực. Nhờ yếu hơn mà tốc độ phóng thích ma pháp cũng sẽ nhanh hơn.
Mọi thứ đều đã nằm trong sự tính toán của tôi... Nói nghe ngầu thế thôi chứ chỉ cần thiếu bất kì yếu tố nào ở trên thì tôi sẽ thất bại ngay. Thật sự thì tôi đang thấy vô cùng nhẹ nhõm bởi 82% là quá rủi ro với tôi, phải mũ cái tỉ lệ đó lên hơn năm lần lận mà…
Nhưng không còn thời điểm nào tốt hơn hiện tại nữa rồi...
“Cậu cứ nói quá Rurie!”
Và lập tức thắng xong thì tôi lại thả lỏng và cười tươi! Đã quá! Đúng là như vầy mới tự nhiên. Tôi mà cứ ngồi tính toán liên tục như lúc nãy thì tôi sẽ qua đời sớm như mấy thiên tài mất! Dù hiện tại tôi là quỷ tộc…
Mà vụ qua đời sớm là tôi nói nghiêm túc đấy. Hồi đó bác sĩ có chẩn đoán là tôi mà cố nghĩ như vậy quá lâu thì hệ thần kinh của tôi sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng và có thể tử vong. Do đó, tôi cũng chẳng động tới nó bao giờ.
Rei lao tới ôm tôi. Ôi bạn của tôi… Tôi ghen tị với cậu quá…
“Oa! Cậu giỏi quá Yuzami! Chỉ là người bình thường mà có thể đánh được tới mức này! Bây giờ thì chúng ta nhất định sẽ thắng!”
Vui thì vui thật… Mà Rei à, dừng lại được rồi đó! Mạnh quá rồi! Đừng ấn hai cái đó vào người tớ nữa! Cậu làm tớ thấy hơi mặc cảm đó!
Và rồi trận đấu tiếp tục. Tôi cho đầu óc tôi xả hơi một trận thôi. Trận tiếp theo thì lại tiếp tục nghĩ cách...
Hiện tại tình thế vẫn không ổn lắm dù Rei bảo rằng chúng tôi sẽ thắng. Trò mà tôi vừa làm chắc chắn sẽ không lặp lại được. Dù sao thì Rurie cũng không phải loại sẽ đi suy nghĩ phức tạp rồi tự nghĩ rằng tôi sẽ không làm lại trò đó lần nữa. Chưa kể là đã dùng ma pháp hồi phục nhưng nãy giờ cơ tay của tôi vẫn nhức mỏi kinh khủng. Ở đây chỉ có Nishi chuyên về hồi phục nhưng cô ấy đã bên đội kia rồi.
Tôi lại lâm vào thế bí... Việc mỗi bên thắng xen kẽ lại tiếp diễn nhưng lần này có gì đó hơi khác… Chẳng hiểu tại sao tôi lại nghĩ vậy…
Và tỉ số đã lên đến 19-19. Tiếp đây sẽ là lượt của Rei và Nishi.
Nishi lần này hoàn toàn đứng im. Cô ấy nhắm tịt luôn cả mắt. Tại sao?
Có thể nghĩ là cô ấy định nhường nhưng bản thân tôi lại có linh cảm không lành. Rồi như đáp lại linh cảm đó của tôi, bắt đầu có vài dòng nước uốn lượn nhẹ nhàng quanh cô ấy...
Rei cũng tỏ ra cảnh giác thấy rõ. Cơ mà Nishi lại hướng về phía tôi...
"Thật sự thì tớ chưa bao giờ ngờ được cậu giỏi như thế này... Mà đã thế cậu lại bộc lộ nó vào đúng thời điểm có chút ngớ ngẩn hiện tại... Tớ đã không ngờ chút nào cả."
Rei chuẩn bị giao cầu. Nishi vẫn điềm tĩnh nói tiếp với tôi.
"Điều đó chứng tỏ cậu thật sự nghiêm túc như thế nào với Zain. Lần đầu thấy được cậu như thế này làm tớ vui lắm."
Trái cầu được ném bay lên...
"Nhưng mà nhé... Tớ thì lại nghĩ rằng chúng ta thật sự không cần lo cho Kuroe lẫn cả Zain đâu. Tớ chắc chắn như thế."
Rei giao cầu cao qua…
"Thế cũng có nghĩa... Chúng ta không cần phải thắng. Và tớ cũng không có lí do gì để ở bên đội thua cả. Do đó mà tớ cũng sẽ nghiêm túc, như cậu đang làm vậy đó Yuzami!"
Những dòng nước quanh cô ấy trườn lên với tốc độ cao như những con rắn. Nhanh chóng uốn quanh và bắt lấy trái cầu một cách chính xác rồi giữ yên trái cầu như một bệ phóng…
Nishi bước lại phía đó chậm rãi. Rei bên đây tập trung cao độ hết mức...
Khi đã đứng bên dưới trái cầu, cô ấy nhảy lên thật duyên dáng...
"Tớ sẽ thắng!"
Với một tiếng kêu quả cảm mà lần đầu tôi nghe phát ra từ Nishi, cô ấy đập cầu, với sự hỗ trợ của việc có một xoáy nước thúc đẩy cho cây vợt di chuyển nhanh hơn bao giờ hết.
Và như thế, Nishi đã ăn điểm dễ dàng... vì trái cầu đó đã bay nhanh hơn vận tốc âm thanh. Bình thường thì có là vận tốc âm thanh thì Rei cũng sẽ đỡ được nhưng đó là phải cho cô ấy cơ hội thích nghi…
“Hay quá! Nishi tuyệt vời quá! Bây giờ thì chúng ta thắng chắc rồi!"
Rurie hứng khởi nhảy tưng tưng.
"Chị Rurie cũng phải nhớ là đừng mất cảnh giác với Yuzu đấy ạ."
Nishi chỉ cười kiều diễm trong khi nhắc nhở Rurie.
"Ừ! Chị biết rồi! Không mắc lại sai lầm cũ đâu!"
Tỉ số đã là 20-19, nghiêng về phía của đội Rurie. Nghĩa là nếu bây giờ mà tôi thua… Thì mọi thứ sẽ chấm hết. Tôi buộc phải thắng hiệp này và một hiệp nữa để thắng nốt trận này. Và đã vậy phải thắng liên tiếp…
Đúng là có thể kéo dài trận đấu đến tỉ số 29-29 nhưng với Nishi đang nghiêm túc thì tôi e rằng tỉ lệ thắng của Nishi ở những đợt tiếp theo đã tăng vọt. Do đó phải chấm dứt nhanh hết mức…
"Tớ xin lỗi, Yuzami..."
Rei trông cực kì ủ rũ.
"Dù sao cũng là Nishi mà, chúng ta đã hơi chủ quan rồi. Kể từ giờ chỉ cần dứt điểm trận này là được."
Cố giữ bình tĩnh, tôi nói.
"Liệu có được không? Việc cậu thắng đôi ấy..."
Đúng là Rei có vẻ đã lo lắng hơn nhiều sau trận thua vừa rồi...
"Tỉ lệ thành công của lần đầu là ba trên bốn phần, lần thứ hai sẽ là hai trên năm phần. Không cao tí nào..."
Tôi nói dở thì nhìn qua cô ấy và nở một nụ cười tự tin hết cỡ.
"Nhưng chúng ta sẽ thắng. Vì giống cảm giác của tớ với Zain, cậu cũng muốn đến bên Kuroe trong thời điểm này mà đúng không? Do đó hãy tự tin lên!"
Cô ấy nhìn tôi. Ai chà... Bị nhìn chằm chằm như vầy có hơi ngại ha...
Rồi sau đó cô ấy cúi mặt xuống... Sau đó... Lần đầu tiên... Tôi hiểu được tại sao cô ấy là Lục Đại Quỷ Vương... Ma lực và sát khí bùng nổ quanh cô ấy khiến cho mọi người ở đây đều hết hồn. Và trên môi Rei là một nụ cười hung hãn...
"Ừ! Tớ sẽ cho cô ta thấy thế nào là Tuyệt Vọng!"
Ngộ quá ha… Sự đáng sợ bất ngờ này từ đâu ra thế!? Tôi không hề có ý định khiến cô ấy như thế này! Cơ mà cô ấy có tinh thần tới mức này thì tôi không cần phải lo nữa rồi. Giờ chỉ tự lo mình nữa thôi nhỉ?
"Nào Yuzu, cho tớ chiêm ngưỡng sự nghiêm túc của cậu đi!"
Rurie vừa giao cầu vừa nói. Cô ấy ở bên đó đã thủ thế chắc như kiềng ba chân, không có chút sự khinh suất nào...
Tôi sẽ tung nó ra, con bài tủ bí mật, phương án cuối cùng của mình!
Trước hết là tôi sẽ đỡ nhẹ cú phát này. Trái cầu lập tức quay trở lại đây với tốc độ tận ba trăm cây số trên giờ… Trời ạ nhanh hơn… Nhưng đã xác định được toạ độ là âm 54,39 độ X và âm 23,68 độ Y.
Tôi tiếp tục đỡ trái cầu, tiếng xương tay tôi nứt lại vang lên rõ rệt... Đau quá… Nhưng mà kì này vẫn đỡ được...
Một lần nữa, tôi bay lên như trước. Nhưng kì này thì có là nửa phân thì Rurie cũng không nhúc nhích...
Tạm biệt cánh tay yêu dấu của tôi...
"Ma pháp cơ thể: Gia Cường!"
Đúng vậy, chính là ma pháp kinh thiên động địa mà có lẽ được sáng tác bởi Kuroe… Tôi dùng được nó. Đây chính là lá bài tẩy cuối cùng của tôi...
Tôi dồn tất cả ma lực vào cánh tay của tôi, khiến nó sáng rực lên... Trái cầu liền bị đập một cách bạo lực, vượt qua cả vận tốc âm thanh y hệt như Nishi... Khác cái là lần này thì Rurie đã giương tay ra đỡ được! Nhưng mà...
"Cái gì đây!?”
Thứ cô ấy đỡ không phải là trái cầu... Mà là một đám khói trông như trái cầu...
Tại sao lại có hiện tượng này à? Là bởi vì tôi đã trích ra lượng ma lực cuối cùng của mình để tạo ra nó. Ma pháp đặc trưng, Khói Ảo, là ma pháp đặc trưng duy nhất của tôi, được sinh ra bởi tôi dùng hoả và thuỷ ma pháp để tạo hơi nước rất nhiều lần dạo trước khi gặp Zain.
Nó thật sự rất vô dụng khi nó chỉ có thể cùng lắm là nhả ra một đám khỏi bé tí và đám khói đó sẽ giả dạng hoàn hảo một vật nào đó trong khi che giấu sự hiện diện của vật nó giả dạng trong phút chốc. Pha ban nãy nếu là cỡ của mấy người ở đây nhìn từ ngoài vào sẽ lập tức biết rằng trái cầu Rurie đỡ là giả.
Nhưng với một Rurie đang cảnh giác cao độ và tập trung hết mức thì cô ấy sẽ bị nhầm lẫn. Tôi đã lợi dụng được mọi thứ có thể lợi dụng từ ma pháp đặc trưng khá phế này...
Nhưng mà... Không phải tôi cũng không trả giá gì cho pha vừa rồi...
"Hự... Thật sự… nát rồi…”
Tôi rặn ra vài chữ như cố xả bớt cơn đau kinh hoàng…
"Yuzu!"
"Yuzami!"
Nishi và Rei lập tức tỏ ra hốt hoảng khi nhìn tôi hiện tại. Có lẽ chẳng bất ngờ gì khi cơ thể yếu đuối của tôi không thể chịu nổi Gia Cường được tôi đổ tới ba phần tư lượng ma lực có dung tích tương đối lớn của mình vào... Và hiện tại, tay cầm vợt của tôi đang... bị lộn ngược, cong quẹo một hình chữ W dị dạng... Xương bên trong chắc chắn đã nát như cám… Cơ thì rách hết... Máu úa ra làm ướt đẫm tay áo của tôi, nhiễu róc rách xuống sàn...
"Rei à… Cậu chữa giúp tớ nhé."
Cố cười vài tiếng để mọi người an tâm, tôi dùng hết sức giãn cơ mặt cứ không ngừng co giật của mình trong khi nhờ vả cô bạn.
"Yuzami! Cậu liều quá đó!"
Rei nghiêm túc trách mắng nhưng vẫn chữa cho tôi. Cô ấy phải bẻ cho tay tôi về đúng hình dạng nữa... Làm cho cơn đau vốn dồn dập giờ nhói lên khiến sống lưng tôi lạnh toát... Tôi lỡ kêu lên mấy tiếng đau đớn nữa chứ…
Nishi cũng có ý định qua chữa cho tôi nhưng tôi từ chối. Thiệt tình, cậu dù nghiêm túc nhưng vẫn tốt tính quá Nishi à…
Rurie bên kia thì tỏ vẻ hơi dằn vặt. Có lẽ cô ấy đang thấy tội lỗi vì ép bạn của mình thái quá. Dù có đổi thay thì Rurie vẫn là Rurie nhỉ?
Bây giờ tôi kiệt lực quá… Ma lực cũng cạn luôn mất rồi... Sau cỡ vài phút thì họ chữa trị cho tôi xong, tôi cũng thúc cho họ tiếp tục.
Ai chà... Có vẻ như hành vi liều mạng của tôi làm mọi người thấy hơi gượng gạo rồi nhỉ? Nhưng mà chắc không sao đâu! Tại Rei lại đang bắt đầu tiết ra sát khí với cả ma lực rồi. Có vẻ sau khi thấy pha lúc nãy của tôi thì cô ấy đang nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Nhưng không chỉ có cô ấy... Hút nước, xoáy nước, những thứ đó đang liên tục xuất hiện quanh Nishi. Những dòng nước sặc sỡ và lấp lánh uốn lượn quanh cô ấy, chảy với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết.
Tia lửa điện đang bùng nổ giữa hai người luôn rồi!
"Kuroe sẽ là của tôi!"
"Mơ đi!"
Chiến tranh sắp nổ ra rồi! Kuroe mà thấy cảnh này thì sẽ ngất xỉu vì sợ mất! Mà trận cầu lông này đâu có liên quan tới việc ai sẽ có được Kuroe đâu mà họ hăng thế...
Rei giao cầu. Tôi cứ ngỡ là với sát khí và ma lực đằng đằng đó, cô ấy sẽ giao một cú rất ảo… Nhưng không, đó là một cú giao hoàn toàn bình thường thôi... Trông như cô ấy đang chấp Nishi bước đầu nhỉ?
Nishi bắt đầu nhảy múa ở phía bên kia sân. Cô ấy chỉ di chuyển tay thôi nhưng trông thướt tha và duyên dáng vô cùng.
Không ổn... Tôi có linh cảm cực kì không lành... Không phải là về bên nào sẽ thắng... Mà là về khả năng việc này sẽ trở nên điên rồ tới mức nào...
Đằng sau vợt của Nishi, ma pháp trận liên tục chồng chất lên nhau, có lẽ đã lên tới mười lớp rồi!
Trái cầu của Rei gần chạm đất rồi, thế sao cô ấy đập được nhỉ? Tôi nghĩ thế nhưng cô ấy liền chứng minh tôi sai…
Nishi như lập tức dịch chuyển... là di chuyển nhanh nhưng trông y chang dịch chuyển tới vị trí quả cầu... Tay cô ấy nhẹ nhàng dích nó lên cao, vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp. Quả cầu bay lên như thể nó là quả bóng bay...
Và rồi Nishi nhảy lên... Mười lớp ma pháp trận bừng sáng dữ dội, phóng thích ra một cái hút nước cực kì lớn sau cây vợt, thúc đẩy nó còn nhanh hơn gấp bội so với lần trước!
"Ma pháp đặc trưng: Vô Hạn Thuỷ Lực!"
Cô ấy thật sự dùng tới ma pháp đặc trưng luôn!? Dù tôi biết mình không có tư cách để nói điều này nhưng mà cô ấy là thuộc hạ Quỷ Vương đó!
Chưa kể, tôi có linh cảm là cô ấy còn chưa dùng cái này để chiến đấu bao giờ cả! Một cú đập cầu khiến trái cầu bay tới với tốc độ cực kì cao trong tiếp tục được hỗ trợ lực đẩy với những vòi rồng.
Liệu... mọi thứ đã chấm hết? Không! Vì...
"Ngây thơ! Ma pháp đặc trưng: Tuyệt Vọng Ngục, Tầng Tầng Lớp Lớp!“
Không gian ảo của Rurie lập tức đổi sang một màu đỏ sẫm kinh dị. Trước khi bình luận tiếp tôi xin phép dùng cái đầu tính toán siêu tốc để chỉ ra một điều rất kì lạ... Tại sao ma pháp đặc trưng của cô ấy lại tên là Tuyệt Vọng Ngục trong khi danh là Hi Vọng Quỷ Vương vậy!?
Xong rồi. Bình luận tiếp nè. Trái cầu đang phóng tới với tốc độ cao giảm tốc cực kì nhanh. Mấy vòi rồng cũng dần bị triệt tiêu mất... Để rồi sau khi nó gần sát đất thì đứng yên luôn, trong không gian, hoàn toàn không di chuyển nữa.
Rei bình thản bước tới rồi cầm vợt đẩy nó lên tới độ cao cô ấy thấy vừa ý.
Rồi... Cô ấy cô đọng sát khí và ma lực vào tay mình. Ma lực ở cánh tay cuồn cuộn tới nỗi nó gần như thực thể hoá và ám lấy cánh tay của cô ấy như một làn khói đỏ mờ ảo. Trên môi cô ấy là một nụ cười lộ cả răng nanh, gan góc và đắc thắng.
"Kết thúc rồi! Ma pháp đặc trưng: Tuyệt Vọng Ngục, Giải Phóng!"
Cô ấy nhảy lên. Không gian màu đỏ xung quanh lập tức biến mất, đúng hơn là nó chảy vào tay cô ấy... Rồi cô ấy đập!
Tôi nên nói sao về kết quả nhỉ…
Trái cầu đó… di chuyển ở tốc độ ánh sáng luôn rồi. Vì trong mắt tôi nó đúng nghĩa là dịch chuyển tới sàn bên kia, làm cho cái sàn nát vụn. Nishi hoàn toàn không thể phản ứng...
Trái cầu vừa chạm đất được hai giây thì… nó lập tức tan thành cát bụi luôn! Và cái vợt của Rei thì gãy luôn! Cái này không còn là cầu lông nữa rồi! Hai quỷ nhân này… Tại sao lại đi dùng ma pháp đặc trưng có thể tàn phá cả một thành phố để chơi cầu lông hả!?
Tôi nhìn hai người đó với ánh mắt cạn lời, kèm chút lạnh băng mà tôi học được từ Zain.
Rei thì chỉ đánh mắt chỗ khác và huýt sáo. Nishi thì dù còn hơi tiếc nuối việc thua nhưng rồi nhìn thấy tôi lia mắt tới thì cô ấy hơi đổ mồ hôi lạnh trong khi rặn ra một nụ cười gượng...
Rurie ở bên kia mặt mày xanh lè xanh lét trong khi lẩm bẩm.
“Thật may khi mình đã không bảo là mình chấp cả ba...”
Đúng vậy! Họ đã làm cho một cô ngốc như Rurie phải kinh hãi tới mức này đó! Thiệt tình... Tôi ngày càng mệt mỏi hơn…
Nguyên cả ngày hôm nay, đáng ra phải là ngày nghỉ lại biến thành việc chơi một trò cầu lông liều mạng cấp độ Quỷ Vương. Một cô gái yêu đời bình thường như tôi không mệt mỏi chồng chất cũng lạ lắm đó…
Và khi mình mệt thì mình sẽ làm gì? Đương nhiên là mình sẽ tìm mọi cách để giảm nhẹ khối lượng công việc! Hiện tại tỉ số đã là 21-20 nghiêng về bên bọn tôi, hiệp này là hiệp quyết định của phía bọn tôi.
Tôi thủ thế. Dù nói thật là tay phải của tôi đã không thể di chuyển mạnh được nữa, thậm chí vung nhẹ cây vợt cũng là đau thấu trời rồi.
Nhắc tới vợt thì Rurie còn hai cây vợt dự phòng nên Rei đã có hàng thay thế. Nishi cũng phải thế do cây vợt ấy đã bị cong một góc vuông hoàn hảo rồi…
“Có vẻ như trận này sẽ còn dài hơi đây nhỉ Yuzami? Với tình trạng hiện tại thì cậu không thể nào đỡ được trái cầu của tớ rồi.”
Rurie nói với vẻ hứng khởi. Có vẻ như dù có nhiều pha đáng sợ nhưng đây hẳn là trận cầu lông vui nhất mà cô ấy từng chơi.
“Đúng là thế thật. Nhưng mà Rurie này...”
Tôi định nói nhưng ngừng lại… dù sao thì có lẽ Rurie sẽ đoán được tôi định làm gì…
“Nào nói đi! Cậu đang làm tớ thấy phấn khích hơn đó!”
Mà cô bạn tôi dễ thương quá với rất ngốc nên chắc không sao đâu.
“Cậu đã bảo rằng “thế giới này là một thế giới bất công và tàn nhẫn” nhỉ?”
“Ừ đúng là thế thật...”
“Vậy thì cậu hãy tới đi, như cách cậu đã biểu diễn cho tớ xem thế giới này đáng sợ thế nào. Tớ sẽ cho cậu thấy nó bất công như thế nào!”
Tôi nghe tự tin thật đấy… Mà như thế này thì đúng ý Rurie rồi.
“Được lắm! Tớ tới đây!”
Rurie giao cầu và tôi cố gượng đỡ như nãy giờ bằng tay trái. Trả lại cho tôi là một trái cầu ở vận tốc ba trăm rưỡi cây số… Cứ không ngừng nhanh hơn nhỉ?
Tôi mệt lắm rồi, không đỡ được nữa đâu. Nhưng mà cái đầu của tôi thì vẫn còn hoạt động tốt chán.
“Rei!”
“Rõ!”
Đúng vậy! Tôi sẽ ăn gian! Đúng hơn là tôi sẽ phá giao ước mà tôi đã lập với Rurie. Thế giới này là một thế giới tàn nhẫn và bất công. Cũng có nghĩa là tôi cũng có thể trở thành một kẻ bất công khi là người của thế giới này! Bằng mọi giá, dù có bị khinh thường, tôi cũng sẽ thắng, tôi sẽ đến bên Zain!
Rei lập tức phóng tới trước tôi với tốc độ thần sầu quỷ khóc rồi đáp trả trái cầu với tốc độ cao hơn. Cả hai đối thủ của bọn tôi đều bất ngờ. Nhưng đương nhiên là họ sẽ phản ứng lại ngay.
Nishi lập tức đỡ trái cầu lại. Rồi trận giao chiến cầu lông này đã trở lại đúng dạng của nó, hai đấu hai. Đúng là tôi có nói là tỉ lệ thắng của một trận hai đấu hai đúng nghĩa như thế này là khá thấp... Nhưng lúc đó tôi chưa thực hiện tính toán của mình xong...
Từ nãy tới giờ, song song với những suy nghĩ của mình thì tôi đã tận dụng từng phút một để thực hiện nhiều phép tính khác nhau. Lược đồ hoàn hảo để đối đầu với lẫn Nishi và Rurie đã hoàn thành ngay lúc tay tôi gãy. Lúc đó tim tôi xuất ra adrenaline giúp tôi xử lí việc này nhanh hơn.
“Trái hai bước!”; “Chéo phải lên một bước!”; “Chéo trái xuống ba bước!”
Tất cả những câu lệnh đều được Rei thực hiện theo chính xác chẳng trễ một giây. Không chỉ ở bước di chuyển đón cầu…
“Mạnh hết mức!”; “Đẩy nhẹ!”; “Vừa!”
Tôi còn chỉ luôn cả lực. Tất cả lệnh đều được truyền đi nhờ ma pháp Thần Giao Cách Cảm Rei dùng lên tôi. Di chuyển vòng quanh sân không hề thừa nửa bước, đáp trả với vô số kĩ thuật khác nhau chứ không còn là một sự đọ sức đơn thuần nữa, đó là Rei. Vì thế, dẫu cho có đối đầu với cả hai người Rurie và Nishi cùng lúc thì cô ấy vẫn hoàn toàn có thể áp đảo họ. Hiệp đấu kéo dài rất lâu, có lẽ hơn mười lăm phút.
Nhưng mà cuối cùng thì...
“Đẩy nhẹ lần nữa!”
Rei đã lừa được đối thủ nghĩ rằng mình sẽ đập. Cô ấy đã nhanh chóng thích nghi đến mức làm được kĩ thuật nghi binh một cách hoàn hảo. Chưa kể, nãy giờ tôi còn cố tình để cô ấy đáp trả một cách có chu kì, phức tạp và liên tục do đó mà có vài pha nguy hiểm do bị bắt bài nhưng nhờ kĩ năng của Rei mà bọn tôi trụ được…
Để lừa được Nishi thì khá là khó nhưng mà cuối cùng thì đó là không sớm thì muộn thôi. Nếu theo chu kì nãy giờ thì đòn này Rei sẽ đánh vừa hoặc mạnh nên họ đã thủ ở giữa và cuối sân. Tuy nhiên, cú đẩy nhẹ đó được tung ra. Chưa kể còn bị tôi dùng chút ma lực hồi phục được để triệu hồi Gió Thoảng cho nó di chuyển xuống đất nhanh hơn và kết quả là vừa kịp...
Hự... Đầu tôi nóng quá… Vì nói là chỉ định nhưng nó tuyệt nhiên không phải là tôi quan sát được đường cầu. Tôi chỉ dựa vào âm thanh của trái cầu va chạm với mặt vợt rồi từ đó suy tính nhanh hơn vận tốc di chuyển của trái cầu vài lần, rồi đưa ra cho Rei dự đoán chính xác nhất. Phối hợp với kĩ năng quan sát của Rei nữa mà cô ấy mới chống đỡ hoàn hảo mọi đòn được.
“Tuyệt quá! Thắng rồi!”
Rei mồ hôi nhễ nhại mừng rỡ ôm chặt lấy tôi! Á! Tay tớ vẫn còn đau Rei ơi!
Tôi thở phào nhẹ nhõm sau khi Rei thả tôi ra. Ở phía bên kia, Nishi tỏ vẻ hơi thất vọng nhưng mà cô ấy cũng chỉ cười vui vẻ và chạy qua chúc mừng bọn tôi.
Rurie thì đang cười lớn liên tục. Cô ấy chắc cũng thoả mãn rồi...
“Xin lỗi nhé Rurie, tớ đã bất tín với cậu rồi. Từ giờ cậu cũng không cần tin tớ nữa đâu.”
Tôi nói với nét mặt có chút hối lỗi. Dù sao Rurie ghét những người thất hứa lắm, tới mức từ mặt họ được luôn mà…
“Vụ đó không sao hết! Thật sự thì là tớ đã quá ngây thơ khi không nhận ra lời cảnh báo ẩn chứa trong mấy lời nói của cậu thôi! Với Nishi cũng đã phản ứng kịp nên thành ra kết quả cũng chẳng thay đổi mấy vì điều đó đâu!"
Cô ấy nói thế rồi nở nụ cười dịu dàng.
“Thật sự thì cậu đã hoàn toàn trở thành một người thích hợp để sinh tồn trong thế giới này rồi... Thấy cậu có vẻ dễ dãi quá nên tớ mới muốn thử cậu tới mức này thôi! Jevy có thể muốn hỗn loạn gì đó nhưng mà kệ tên chồng khùng khùng của tớ đi! À với lại tớ cũng đã ép Jevy hứa với tớ là sau vụ này thì tuyệt đối không nhờ tớ làm mấy vụ hãm hại các cậu nữa rồi nên đừng lo!”
Cô ấy vỗ ngực đầy tự hào.
“Vậy chúng ta có thể tiếp tục làm bạn ư?”
“Đúng vậy đó! Kể từ giờ thì sẽ là bạn đúng nghĩa!”
Mừng quá... Mà tôi vừa đi nói cái câu trẻ con gì thế này...
Không gian ảo dần bị huỷ đi. Để lộ ra thế giới thực trở lại và trong căn phòng ăn riêng sang trọng mà bọn tôi từng ở.
Nhìn ra cửa sổ... Trời đã sụp tối... Đã trễ tới vậy rồi sao! Có khi nào giờ này Zain với Kuroe đã xong luôn rồi không!? Thế tôi phế cánh tay và cái đầu của mình để làm gì!?
5 Bình luận
P/s: Nhân tiện, fan
simpchị Bạch đâu like cái điểm danh nào!Nhiều like biết đâu sau này có minh họa chị Bạch do họa sĩ đàng hoàng vẽ thì sao...Chắc tác cũng giỏi toán lắm mới ghi đc mấy cái này nhỉ 💀
trong lo sợxem có cao nhân toán học nào đọc qua xong bash đống số đó đây 🙃