Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 47: End II

2 Bình luận - Độ dài: 9,132 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Yuzami)

Sau khi trận đấu kết thúc thì mọi thứ trở nên khá loạn. Thứ nhất là cảnh hai trong số mười một Thập Giám, chưa kể còn có số ba trong đó, thua toàn tập, khiến ai nấy đều hãi hùng. Tôi cứ nghĩ rằng những lúc như thế này thì Rurie sẽ ra trấn an dân chúng nhưng cô ấy chỉ nói…

“Jevy cấm tiệt tớ tiết lộ mình là Thập Giám số hai vì anh ấy bảo tớ là con bài tủ bí mật của đội Thập Giám. Với cả tớ cũng không thích lộ thân phận vì tớ sẽ không thể đi lại tự do nữa.”

Cô ấy nói trong khi phè phỡn ngồi trên ghế như chờ đợi cho mọi thứ tự ổn thoả.

"Thế sao cậu lại tiết lộ với bọn tớ?"

Rei nhìn cô ấy thắc mắc.

"Thì tại chẳng phải kiểu gì chúng ta cũng thành bạn sao?"

Và Rurie trả lời với khuôn mặt ngây thơ, trong sáng.

"Không đâu..."

Rei lầm bầm, tỏ vẻ khó xử thế nào đó.

"Tại sao không?"

Rurie có nét mặt khó hiểu nhưng vẫn rất dễ thương.

"À không có gì, đừng để ý."

Rei nhìn thấy vẻ mặt này thì chỉ thở dài thườn thượt… Có vẻ như Rei đã nhận ra rằng việc chúng tôi thành bạn bè thì cũng có nghĩa là chúng tôi không nên đi phanh phui bí mật của nhau. Đây vốn là một điều khá thường thức… Cơ mà như cô ấy từng nói thì cô ấy chưa có hơn hai bạn nữ bao giờ nhỉ?

Và Jervis đã dự đoán trước được viễn cảnh hiện tại nên mới cho phép Rurie nói với chúng tôi về địa vị của cô ấy. Cái thở dài khó chịu của Rei hẳn cũng một phần là cô ấy thấy khó chịu khi nghĩ tới việc mà mọi thứ hiện tại đang nằm trong lòng bàn tay của Jervis… Chính xác hơn phải là lòng bàn tay của một chị gái tóc xám nhưng kệ đi. Cứ đổ hết lỗi lên Jervis! Cái tên đó dám đùn đẩy bạn tui! Nhất định phải cho hắn vài đấm!

Ngoài vụ Thập Giám thua cuộc thì còn phải xử lí hậu sự. Đó là đem mấy người bị bất tỉnh vì áp lực từ ma pháp Durandal của Yvelos. Nhưng không cần ai giúp đỡ thì mọi người cũng đều đã chạy đôn chạy đáo giúp đỡ nhau.

Lực lượng chức năng áo đen cũng bắt đầu tới hiện trường và dọn nốt mấy người chưa xử lí xong. Mà dù bên trong thì loạn thế thôi chứ bên ngoài thì mọi người vẫn lễ hội như thường. Dân của Jervaiah đúng là vô tư ghê…

Và rồi hiện tại, bọn tôi đang ở một căn phòng chuẩn bị giản dị chỉ có ghế và bàn cho thí sinh của Đấu Trường. Trước mắt tôi là cảnh một anh trai đẹp mắt híp cùng với một tên du côn đang thủ phục trước một cô gái…

“Xin lỗi phu nhân vì đã thua ạ!”

Cả hai vẫn còn đang trong bộ đồ đặc trưng của mình trong khi đang run lẩy bẩy với mồ hôi đầm đìa, phải nói là trông vô cùng đáng thương hại. Tôi còn nghe được tiếng tim đập liên hồi như trống ngày hội vậy…

Cô gái, Rurie, chỉ đứng với mặt nghiêm nghị. Liệu… cô ấy có trảm cả đôi?

Cô ấy đã giương cao hai nắm đấm! Nắm đấm có sức mạnh đánh cầu lông ở tốc độ cao hơn ba trăm cây số trên giờ! Và cô ấy giáng nó xuống! Mục tiêu là vai của Umbio và Durt! Nhưng cuối cùng thì nó lại biến thành một cái đập vai mạnh rất bình thường thôi…

“Xin lỗi gì tầm này! Mấy cậu đã làm tốt hơn tôi nghĩ rồi! Đối thủ là người chuyển sinh giống tôi mà! Các cậu đúng là không có cửa từ đầu rồi!”

Cô ấy vui vẻ cười nói với cả hai trong khi kéo cho cả hai đứng thẳng dậy. Dù cô ấy chỉ có ý an ủi cả hai nhưng mà lời nói của cô ấy đầy tính chất lăng mạ trong đó khiến bộ đôi này càng trầm cảm hơn mất rồi… Thiệt tình đó Rurie ạ, vẫn cứ chứng nào tật nấy ha?

“Vậy bây giờ thì sao? Chúng ta tới thẳng lâu đài để gặp Kuroe à?”

Rei đang đứng dựa tường hỏi.

“Xin mọi người hãy chờ chút ạ.”

Umbio trả lời với một tông giọng không thể nào lịch sự hơn. Đúng hơn thì thoạt nhìn qua tên này thì tôi cũng nghĩ là hắn thế này chứ không hiếu thắng như trên sàn đấu.

“Sao? Đừng nói là ngươi lại lên kế hoạch câu giờ để bọn ta không tới hỗ trợ bạn mình được nữa đấy à?”

Yvelos đang ngồi gác chân trên ghế hỏi với giọng điệu thù địch.

“Chậc… Không phải. Chủ yếu là nếu bây giờ mọi người muốn vào lâu đài thì phải dẫn đủ Thập Giám tới mới có thể vào nhanh được.”

Umbio lại gầm gừ nổi giận, xong nguôi đi với cái tặc lưỡi, sau đó từ tốn giả thích trong khi nhìn Rurie.

“Phu nhân, người đừng nói là người quên kể cho mấy quý cô ở đây về việc này nhé?”

Đón lấy ánh nhìn nghi ngờ của Umbio, Rurie liên tục đánh mắt qua lại trong khi đổ mồ hôi một chút.

“Đâu có… Dạng vậy…”

Rei lập tức bước lại chỗ của Rurie.

“Hắn nói thật đó à Rurie?”

Mặt sát mặt với nhau, Rei hỏi.

“Ừ thật đó. Chẳng qua là tớ quên…”

Rurie thì làm gì mà biết nói xạo. Nhưng mà, sao cậu lại tỏ ra lưỡng lự một cách đáng ngờ vậy?

“Thật sự không? Chúng ta là bạn đó! Đúng thật không?”

Rei dồn hỏi Rurie nhiều hơn.

“Thật á! Thật!”

Ai chà… Tội bạn tôi quá. Cô ấy mặt mày xanh xao, sợ quá trời rồi.

“Rei, bình tĩnh lại nào. Nếu đã là bạn thì đừng ép hỏi cô ấy như thế chứ.”

Để cứu nguy thì Nishi đã kéo Rei ra một cách từ tốn. Rei thấy thế cũng bình tĩnh lại.

“Tôi biết mọi người có thể không tin tưởng chủ nhân của chúng tôi nhưng mà lần này là nói thật. Nếu các vị không tin thì có thể nhờ Vanessa Ol Danil xem thử.”

Hắn nhìn qua phía Vanessa.

“Ý anh đang nói là cái cổng có bốn cái bàn tay đó hả?”

Vanessa liếc mắt nhìn lại trong khi lạnh lùng hỏi. Em tôi đã thăm dò trước luôn rồi à? Cầu toàn quá em gái ơi!

“Chính xác ạ. Bốn bàn tay đó là bàn tay của lần lượt số hai, ba, bốn và năm đã được cử đi để cầm chân mọi người. Nếu không hội tụ đủ thì mọi người sẽ phải tốn thời gian để phá một cái khoá được tạo ra bởi Wenrins đại nhân.”

Nghe tới Wenrins thì bọn tôi ai nấy cũng tặc lưỡi.

“Cô ta đầu tư đến mức nào để hỗ trợ cho Jervis vậy?”

Yvelos nhăn nhó.

“Thấy chưa!? Ta đã bảo cô ta từ đầu không phải dạng tốt lành gì rồi!”

Và ông Yvis thì cay cú chê trách Wenrins. Cái này nguyên nhân từ đâu thì tôi cũng không rõ.

“Vậy bây giờ chúng ta không có cách nào khác ngoài kéo cả bốn tên theo đó à?”

Rei tỏ rõ vẻ bực bội. Cũng dễ hiểu, dù tôi là một người dễ chịu thế này mà còn bắt đầu thấy phiền rồi.

“Thôi thì cứ theo nhịp độ của chúng đi. Dù sao Kuroe với cả Zain cũng chẳng thể thua nhanh được.”

Nishi vẫn điềm tĩnh nói. Đúng là thế những quả nhiên tôi vẫn hơi lo cho Zain một chút. Đi nhanh nào!

“Vậy Vanessa ơi, tiếp theo chúng ta tới đâu?”

Vanessa nghe tôi hỏi thì vuốt cằm bằng hai ngón trỏ và cái trong nhìn vào một nơi vô định. Cái vuốt cằm là học theo anh trai rồi.

“À thì... Có vẻ như phía bắc thành sắp xong rồi. Mà liệu chúng ta có thể vào không gian ảo của họ được không?”

“Nếu để tôi thì hoàn toàn được. Đương nhiên là một khi bước vào rồi thì mọi người cũng sẽ chịu chút hạn chế nhất định.”

Umbio nhanh chóng đáp.

“Thế thì cứ đi thôi, vào trong rồi thì tớ có thể bóp nát cái không gian đó từ bên trong khá dễ dàng.”

Rei cười lộ cả răng nanh luôn. Cô bạn này luôn có thừa tự tin khi nói đến ma pháp không gian nhỉ?

Được rồi! Lên đường thôi! Bắc thành thẳng tiến!

———————————————————

(Góc nhìn của Fuji)

Tóm tắt diễn biến tập trước! Hiru và Louizel đánh cờ với nhau! Cái kết là hiện tại bên phe của Hiru đang thua thiệt nặng nề khi chỉ còn mỗi tướng là chị Jillis và tôi! Ôi không! Thật tệ quá!

Nhưng mà, với trí tuệ siêu phàm và niềm tin mãnh liệt, Hiru đã di chuyển được tôi phế vật lên tới tận phía bên kia của bàn cờ! Trước đó, rất quan trọng, cô ấy và tôi đã trao đổi với nhau một sự thấu hiểu sâu sắc! Quá tuyệt vời!

Mà khoan đã… Tôi đang tóm tắt làm gì thế nhỉ? À đúng rồi, cho Nhị vừa mới ngủ dậy và Tam vừa lủi thủi quay lại từ hố sâu tuyệt vọng nắm bắt tình hình hơn.

Hiện tại thì khi bước vào ô cuối cùng của bàn cờ thì tôi đã kết nối được với ma pháp trận của bàn cờ, bắt đầu bòn rút ma lực và kiểm soát nó. Nhờ vào đó, tôi đã tự thêm cho mình kha khá thứ mà tiếc là tôi chẳng biết làm được gì. Chỉ cần biết là tôi đã dùng Xương Quá Tải. 

Bình thường tôi có thể giấu mấy khúc xương lòi ra từ lưng mình bằng cách cho nó chui ngược vào trong người mà thầy đã luyện cho tôi dựa trên cách thầy dùng mấy con dao đâm ra khỏi người của mình. Cho dù có là quỷ tộc đi nữa thì việc có xương đâm ra từ cơ thể trông nó quá đỗi kinh dị. Làm sao mà tán gái được?

Cơ mà, một khi dùng cái Xương Quá Tải rồi thì nó lại thọc ra liền, bắn máu tung toé ra nhưng chẳng đau lắm… Chưa kể, nhờ rèn luyện thường xuyên mà bây giờ ma pháp này còn khiến hai cái xương nữa đâm ra từ người tôi. Khoan đã... Chẳng phải như thế còn kinh dị hơn sao?

Mà không sao, nó thật chất giúp tôi thấy đỡ nóng trong người hơn khi dùng ma pháp này. Hồi đó có cảm giác như liên tục uống dung nham nóng chảy còn giờ thì như có ai đó đang nướng nội tạng tôi thôi. Đỡ hơn hẳn dù nhìn chung nó vẫn khiến cho cơn đau âm ỉ trong cơ thể tôi trầm trọng hơn.

Những khúc xương đâm chỉa ra, toả ra những dòng nhiệt ấm với tôi, nhưng chắc là nóng kinh hoàng với người bình thường, liên tục phát tán ra khắp xung quanh. 

Louizel, Dongo, quân cảnh và thậm chí cả mấy đồng đội của tôi trong trận cờ này đều nhìn tôi kinh hãi. Dễ hiểu thôi, tôi là quái vật chính cống mà. Việc bị khiếp sợ thế này ít nhất cũng đỡ hơn là bị khinh bỉ.

Mà khoan đã… Có một cặp mắt đang nhìn tôi… Hoàn toàn bình thản. Tại sao Hiru lại không hề sợ hãi tôi… Đây là thật ư? Cảm giác ấm lòng này… Tuyệt quá… Đương nhiên không phải là do cái ma pháp.

Tôi chợt thấy dễ chịu hơn nhiều, cũng như hăng máu hơn thế nào đó!

Được rồi! Khởi động chút nào! Quay tay, quay chân, quay cổ, bẻ khớp... mà khoan người tôi nóng sẵn rồi làm nóng chi nữa?

“Dù có nghe kể rằng cậu là một tồn tại cấm kị… Nhưng tôi vẫn phải hỏi… Rốt cuộc cậu là cái gì vậy Fuji Gez Urion?”

Nhìn xuống tôi với đôi mắt vẫn ngập tràn sợ hãi, Louizel hỏi. Đúng rồi! Chính cái biểu cảm đó là thứ tôi tìm kiếm nãy giờ từ cô ta! Này thì dám phá pha tình ái của tôi với Hiru này! Cơ mà tôi vẫn sẽ nghiêm túc đáp.

“Một nửa quỷ nhân nửa quái vật được sinh ra từ cái góc dơ bẩn nhất của thế giới này thôi.”

Nghe thấy lời giải thích đó thì cô ta chỉ có thể nhăn mặt.

"Số 18 áp sát cậu ta."

Tuy nhiên, cô ta vẫn tiếp tục bình tĩnh ra lệnh. Giờ để ý lại... Hình như tôi đang bị bao vây nhỉ? Đúng là dù đã mạnh hơn nhưng tôi không thể khinh địch được…

Thôi thì cố chịu đấm ăn xôi một chút. Cơ mà… Đợi mãi mà sao cái tên số 18 kia chưa di chuyển vậy nhỉ?

"Rõ ràng là tới lượt tôi mà? Tại sao!?"

Louizel hoảng loạn lần lữa.

"Đúng là không thể tin được nhỉ? Một canh bạc quá lời của tôi ấy."

Hiru từ tốn vuốt sống mũi, nở một nụ cười mỉm.

Louizel với gân xanh nổi trên trán lập tức gặng hỏi.

"Cô... Rốt cuộc cô đã tính xa tới mức nào?"

Hiru chỉ cười mỉm trong khi nói.

"Không hề. Cô đánh giá tôi quá cao rồi. Ở đây người mà cô phải khen là Fuji cơ. Anh ta đã làm một việc gì đó để khiến bản thân mạnh hơn một quân đặc biệt rất nhiều."

"Chính xác là cái gì cơ chứ!?"

Cô ta có vẻ bắt đầu hơi rối trí rồi, chẳng thể bình tĩnh ngồi trên con chó được nữa. Cũng dễ hiểu khi cô ta thành ra như thế này. Nãy giờ phải đấu trí căng thẳng với Hiru, chưa kể còn bị hù cho một phen bởi hình thái quỷ dị của tôi, đầu óc ai mà chẳng bắt đầu có vấn đề?

"Sao chúng ta không cùng chiêm ngưỡng thử nhỉ? Fuji tấn công."

"Tại sao cô lại đi ra lệnh... Không thể nào!”

Bất chấp tiếng kêu tức tối của cô Louizel, tôi vào thế. Mục tiêu gần nhất là… cái tên cách tôi hai ô bên trái này.

Không cần phải làm gì màu mè, tôi chỉ chạy tới chỗ hắn và thụi một đấm vào mặt. Khuôn mặt hắn biến dạng với tiếng kêu đau đớn và cái vòng tròn dưới chân hắn biến mất. Sau đó thì đứng lên ô hắn từng đứng thôi.

"Số 18, tấn công."

Louizel bắt đầu ra lệnh lần nữa với sự hoảng loạn trên mặt. Á chết, tôi lỡ đứng vào ô nguy hiểm rồi.

Nhưng mà cuối cùng vẫn ổn thôi, vì tên đó tiếp tục không di chuyển. Lần này thì Louizel cùng cả bọn cờ của cô ta tím tái mặt mày luôn.

"Fuji, tấn công."

Mệnh lệnh lạnh lùng của Hiru lại vang vọng. Tên tiếp theo ăn một phát chặt vào cổ. Tên tiếp nữa ăn một cái đá vào hàm. Rồi thêm một tên khác bị tôi quật xuống đất đau điếng. Có vẻ như miễn là có tên nào trong tầm tấn công là tôi sẽ vẫn tiếp tục di chuyển được sau khi hạ hắn. Tôi mạnh quá mức nhỉ? Như thể bây giờ tôi gần như tự do trên cái bàn cờ này luôn rồi.

Quả thật là đúng như mệnh lệnh "tàn phá quân địch" thì một mình tôi đã chạy qua chạy lại nãy giờ để đánh gục hết đám lâu la. Thật là may mắn khi mình đã chăm chỉ học với thầy cách xử lí ma lực. Nếu như tôi mà không kiểm soát được ma pháp trận của cái bàn cờ này thì chắc giờ cũng chẳng dễ tới vậy.

Chưa kể là có sức mạnh tình yêu đến từ Hiru nữa! Dù tôi không biết đó có thực là sức mạnh tình yêu hay là tình đồng chí nữa...

Nãy giờ tay tôi rớm kha khá máu mũi máu mồm từ mấy tên bị tôi đấm cho hộc máu rồi. Không cần biết chúng có bao nhiêu điểm chịu đựng thì với tôi chỉ cần một đấm là quá đủ.

Thế là chưa gì tất cả quân cảnh đã biến mất, còn sót lại mỗi Dongo. Tới lúc này thì tôi ngừng di chuyển. Có vẻ hắn nằm ngoài tầm của tôi sau khi tôi hạ xong tên quân cảnh cuối. Giờ ngẫm lại thì lạ nhỉ? Tôi biết mình có tầm khá lớn nhưng mà chính xác là bao nhiêu?

"Tầm di chuyển tự do theo phương ngang và chéo, không ngừng đánh đến khi thứ trong tầm di chuyển bị hạ gục. Cũng may là mình đã cố tình sắp cho cả đám lâu la đứng trong cỡ tầm đó."

Hiru bình thản chỉ ra thắc mắc của tôi trong khi nói một câu gây sốc mạnh cho Louizel.

"Cô... đã sắp xếp hết rồi sao?"

Louizel lúc này trên mặt chỉ còn một vẻ bất lực. Cô ta hẳn nhận ra mình đã thua kể từ lúc không để ý đến chuyển động của tôi rồi.

Mà nếu cô ta có làm thế thì sẽ khiến cho Hiru có lợi thế ở một vài nước khác và cuối cùng cũng có thể dẫn đến sự thua cuộc của cô ta. Về mọi mặt thì Hiru đã đè bẹp cô ta rồi.

Thật sự... Vợ tương lai của tôi thông minh tới mức nào vậy? Mà thôi, vấn đề đó không còn quan trọng nữa.

"Fuji, áp sát Dongo."

Tôi thực hiện lệnh của Hiru.

"Dongo, tấn công."

Louizel cuối cùng cũng đã được ra lệnh được lần đầu tiên từ lúc tôi biến hình đấy. Một lần nữa, tên này lại chơi lấy thịt đè người.

Ủa mà khoan...  Lỡ tôi chỉ có một điểm chịu đựng thì sao? Chết dở...

Dongo ép xuống tôi! Tôi bị thổi bay ra!

Và vâng các bạn ạ, tôi chưa rời khỏi cuộc chơi! Vì tôi có tới hai điểm chịu đựng.

"Nhân tiện, coi như bố thí thêm cho cô chút thông tin thì còn có vụ mỗi đội chỉ có năm thành viên với một điểm chịu đựng nữa. Phải nói là cái trò này lắm qui luật nhỏ chồng chéo lên nhau thành ra mới nhìn vào thì ai cũng sẽ nhầm rằng nó khá là hỗn loạn nhỉ?”

Hiru nở ra một nụ cười kiều diễm như thể muốn chọc tức Louizel nhiều hơn. Công nhận Hiru cũng nhỏ mọn gớm, giống tôi ghê!

Mà Louizel thì bây giờ đã bất lực rồi, có lẽ cô ta cũng chẳng còn hi vọng gì nhiều sau khi thấy Hiru luôn đưa ra quyết định gần tối ưu nhất xuyên suốt ván đấu. Thành ra trước lời khích bác đó thì cô ta chỉ có nét mặt mệt mỏi trong khi ngồi gục mặt xuống một chút với vẻ thất vọng. Con chó cũng cố an ủi cô ta với vài cái vùi đầu nhẹ nhàng vào tay cô ta nhưng bất thành. 

Thôi. Kết thúc chuyện này đi.

“Fuji, tấn công.”

Mệnh lệnh cuối cùng được đưa ra. Hiệp sĩ này sẽ tuân theo mệnh lệnh của công chúa! À nhầm, quái vật có xương bốc lửa này chứ!

Tụ ma lực ở tay, một ngọn lửa trắng bắt đầu bao bọc hai tay tôi… Tiến lên nào! 

“Vạn Bạch Đả!”

Tập trung hết mức, tôi tung những nắm đấm và đá bốc lửa của mình với tốc độ và sức mạnh tối đa thẳng tiến về phía Dongo.

“Đồ Sa!”

Hắn cũng gầm lên hai từ vô nghĩa khác để lấy chiến khí, cố gắng chống đỡ hết mình. Đúng rồi! Cháy hết mình đi!

Mà dù có vậy đi nữa, vòng tròn đỏ dưới chân hắn đang tụt không phanh. Cứng phết nhở!? Cái bụng này được phân bố cực kì tỉ mỉ lớp mỡ và lớp cơ, khiến cho nó vừa cứng nhưng lại có thể co dãn được, thật sự vô cùng kì lạ mà lợi hại. Tiết cái là đống mỡ đó đang bị lửa của tôi nướng cho cháy xèo xèo đây! Kết thúc thôi!

Phát cuối cùng của Vạn Bạch Đả, tôi tập trung nhiều ma lực hơn và tung mạnh một chưởng hai tay về phía hắn. Đòn đó lập tức đẩy bay hắn ra khỏi bàn cờ đâm thẳng vào bức tường của không gian và khiến nó nứt vỡ ra…

“Hự... Xin lỗi... Louizel…”

Và thế là hắn trượt khỏi bức tường trong khi rên rỉ. Đây cũng là lần đầu hắn nói chuyện đàng hoàng luôn đấy. Đúng là cứng gấp mấy thì dùng tới bạo lực thì kiểu gì cũng cậy miệng ra được thôi!

Thấy cảnh này, mấy đồng đội phe tôi bắt đầu vui vẻ nháo nhào lên. Chiến thắng rồi thì phải quẩy thôi đúng không? Hiru đứng ở trên bục chỉ cười bí ẩn, mà đó mới đúng là cô ấy nhỉ?

Cái bàn cờ dần dần vụn vỡ ra, để lộ ra một cái sàn nhà vàng kim bên dưới. Mọi người được thả tự do thì chạy lại phía tôi.

“Hay quá Fuji! Đúng là anh em không sai khi tin tưởng ở chú em”

“Đánh được lắm chú em! Nhập băng đê!”

Mấy người này… Nói dối không biết ngượng mồm! Ban đầu biết tôi di chuyển được có một ô thì còn nhìn tôi với ánh mắt thương hại! Thậm chí còn cười nữa!

Xong rồi mấy người họ bu quanh tôi bắt đầu nhấc bổng tôi lên.

“Nóng, nóng, nóng!”

“Sao mà như đưa tay vô lửa thế này!?"

Trời ạ... Tôi vừa mới tỏa ra khí nóng bừng bừng thế kia, dù đã lại đống xương lại vào người, mà mấy người vẫn cố chạm vào. Bị đần à? Mà tôi cũng không muốn mấy người vô liêm sỉ nâng lên đâu, giận rồi!

“Thiếc Lạnh.”

Một cơn gió lạnh không biết từ đâu bay thẳng vào người tôi. Mát quá!

“Nó nguội rồi đó anh em! Thoải mái nhấc nó lên đê.”

Hoá ra là Teppei vừa đâm kiếm tới phía tôi, tiếp tay cho mấy thanh niên xung quanh có dịp ăn mừng…

“Vâng đại ca!”

Và thế là cả băng bắt đầu nhấc tôi lên. Mấy người này! Thiệt tình! Xong rồi họ vừa ném tôi lên vừa hô…

“Fuji thanh niên cứng! Fuji thanh niên cứng!”

Khoan đã… Tại sao lại... Mấy người này... Đùa thật... Thôi kệ đi. Cũng bởi, bây giờ, tôi bỗng cảm thấy rất vui.

Lần đầu tiên, tôi được chúc mừng như thế này. Nhớ lại hồi trước, dù tôi có thắng về bao nhiêu cúp đi nữa, lão cha vẫn cứ nhìn tôi với ánh mắt lạnh băng của lão. Lão vẫn sẽ bắt tôi lại luyện tập bán sống bán chết…

Đây là lần đầu tôi được thưởng sau khi vượt qua nhiều khó khăn. Nó khiến tôi thấy thật viên mãn…

Mấy người nữ ở băng Jillis thì… vẫn nhìn tôi khinh bỉ như thường. Có cái là tay của họ thì vẫn vỗ trong khi họ tụ tập về phía Hiru.

“Quả nhiên là vạn sự đều nhờ Chiến Lược Gia mà chúng ta mới thắng nhỉ? Mấy tên đàn ông ngu xuẩn lại đi khen con cờ mà quên mất tướng quân đây này!”

Chị Jillis liên tục vỗ vai Hiru bành bạch trong khi nói lớn, pha tí khinh bỉ vào vế sau nữa.

“Kệ đám hạ đẳng đó đi chị đại! Nhờ vậy mà chúng ta mới được khen Hiru yên bình nè!”

“Hiru là số một mà!”

Mấy chị gái khác cũng chỉ tập trung khen Hiru tới tấp trong khi cô ấy đang dần mắc bệnh mắc cỡ trở lại sau khi trận đấu đã kết thúc. Phải sau một hồi thì hai đoàn mới chịu thả bọn tôi ra.

Phía bên địch thì đang một nửa số quân cảnh thì đang an ủi Louizel vẫn đang có phần hơi rũ rượi, nữa còn lại thì đang chữa cái bụng khét đen cho Dongo.

“Bọn tôi thắng rồi đấy. Theo giao kèo thì cô sẽ thả bọn tôi ra nhỉ?”

Tôi hỏi cô Louizel đang xoa xoa con chó để tự xoa dịu bản thân hay sao đó tôi cũng không quan tâm lắm.

“Ừ… Bọn tôi sẽ giữ lời nhưng mà liệu hai người có thể ngồi xuống nói chuyện một chút được không? Tôi cần phải nói vài thứ nữa.”

Hiru vâng lời ngồi xuống. Nhưng mà, tôi thì không nhá!

“Tôi chỉ muốn ra khỏi đây thôi.”

Tôi dứt khoát nói thẳng. Cô Louizel thở dài nhiều hơn… Nhưng mà kệ cô chứ. Phá cuộc tình của tui là không được rồi.

Rồi tự nhiên ai đó nắm lấy vai tôi. Là Dongo…

“Đô Gôn… Qua đây với tôi một chút đi.”

Thì ra anh ta nói năng cũng lưu loát gớm nè… Dù vẫn cố chêm vào hai từ vô nghĩa. Nhìn gần mới thấy anh ta trẻ hơn tôi nghĩ, đúng hơn là so với lúc tôi thấy anh ta từ xa. Vẻ ngoài này của một người ba mươi mấy là cùng.

Không biết anh ta muốn gì nhỉ? Chiến chăng? Nếu đã thế thì tới luôn!

Tôi ngoan ngoãn đi theo, tới một chỗ cách một khoảng ngắn so với vị trí cũ thôi. Xong anh ta bắt đầu lục lọi KGC của mình. Thầy bảo KGC là thầy chế mà rốt cuộc ai mà chẳng xài được…

Sao đây? Rút vũ khí ra à? Tôi cũng phải bắt chước cho ngầu mới được! Mà tôi làm gì có vũ khí nhỉ?

Anh ta rút ra một hộp kim loại. Nó đen và dài, một mặt phẳng lì có vẽ một ma pháp trận. Là ma đạo cụ à?

Mặt còn lại thì có hai chỗ lõm vào trong. Chỗ lõm có hai lớp, một lớp phẳng che phần lõm như vỏ có nhiều lỗ li ti. Ở đáy chỗ lõm thì lại có một cục đen đen trồi lên. Ở giữa hai cái chỗ lõm là một hàng ngang màu trắng bạc... là nút bấm. Và cuối cùng là có thêm một cái khay đang chìa ra.

Thôi thôi, miêu tả vòng vo lắm rồi! Nó là cái loa! Một cái loa hiện đại đàng hoàng, trừ việc theo tôi dự đoán là nó chạy bằng ma lực chứ không phải bằng pin.

Anh ta định đánh nhau với cái loa? Phải chăng anh ta hết lấy thịt đè người thì giờ anh ta định tấn công tôi với sóng âm?

Tôi hết sức cảnh giác, từ từ thủ thế. Anh ta hoàn toàn mặc kệ tôi, chỉ đơn thuần rút từ không gian ảo ra một cái đĩa CD.

Đĩa CD đã được đặt vào máy! Tới này... đòn tấn công... Có nên tiên thủ hạ vi cường không?

Trong khi tôi bận nghĩ mấy thứ lung tung như thế thì anh ta đẩy cái khay đĩa với cái đĩa vào trong cái loa, ấn nút.

Cái này là nhạc thôi mà... Đã vậy còn là nhạc rất sôi động theo kiểu hơi trẻ con nữa! Làm tôi nhớ tới mấy bài nhạc trẻ em liên quan gì tới cá mập bản remix mà Hirata bật lên trong buổi karaoke học tiếng Anh của ông thầy...

Dongo đã bắt đầu thể hiện ra thể thuật phi thường của mình! Đó là anh ta đang múa! Nói thật là nếu so với Cô Nishi thì anh ta chẳng khác nào là quơ tay quơ chân, chẳng có tí nghệ thuật nào. Nhưng mà nhìn anh ta cứ lúc lắc qua lại trông vui mắt lắm!

Thành ra tôi cũng lúc lắc theo tự lúc nào rồi!

“Anh em mình là cái gì đây?”

Vừa đưa tay lên cao tôi vừa hô vang lời bài hát! Hình như có gì đó không đúng với lời bài hát này nhưng vì nhạc cuốn hút quá nên bỏ qua đi!

“Đồ sa, anh em mình là củ khoai tây!”

Dongo cũng đưa tay theo! Hay lắm! Tôi đang làm cái gì mình cũng không biết nữa nhưng đứng múa như vầy cũng vui phết.

Mấy tên cảnh vệ gần đó chỉ đứng nhìn tôi với Dongo đứng lúc lắc quơ tay quơ chân loạn xạ với mắt chấm bi.

“Đồ sa, anh em mình là cái gì nào?”

“Anh em mình là củ su hào!”

Kì này cả hai cùng đá chân! Lúc đầu tôi hơi rối não tí mà giờ vào nhịp rồi thì thấy đứng múa thế này không tệ chút nào. Nó là một cách tận hưởng cuộc sống mà.

Ở đằng xa, Louizel với Hiru nhìn bọn tôi cạn lời.

“Có vẻ như chúng ta đều có một ai đó khá kì lạ nhỉ?”

“Dạ vâng... Chắc vậy đó ạ…”

Rồi trong lúc bọn tôi vẫn đang đứng lắc thì… Đột nhiên, cái chỗ tường khi nãy mà Dongo bị ném văng vào vỡ ra!

“Này, thế có sao không?”

Vẫn đang lắc, tôi quay đầu hỏi anh bạn mới của tôi.

“Không sao đâu Phù Chi. Là Umbio đó Phù Chi.”

Anh ấy cười đôn hậu, đặt biệt danh cho tôi là Phù Chi luôn rồi. Liệu mấy cặp từ vô nghĩa đều là tên của ai đó... Chắc không đâu!

“Thế cơ à? Vậy anh em mình cứ lắc tiếp thôi nhỉ?”

“Đúng vậy Phù Chi.”

Lắc đi!

Cái vết nứt từ từ mở rộng, rồi từ đó, rất nhiều người bắt đầu bước vào.

“Fuji, Hiru! Bọn chị tới cứu các em…”

Người đầu tiên xuất hiện là Yuzami với chị Rei. Cả hai đều rất hăng hái. Cho đến khi họ thấy cảnh băng Hiệp khách cùng với nhóm mạo hiểm giả nữ lại đang tị nạnh nhau như thường ngày. Mấy quân cảnh đang quây quần ở một góc tâm sự chuyện đời hay gì đó. 

Hiru và Louizel đã và đang ngồi vào một cái bàn có in hình cún dễ thương với cốc trà hình trái tim trong tay mà tôi không biết họ lấy ra từ khi nào do quá tập trung lắc nãy giờ.

À đương nhiên quan trọng nhất là tôi vẫn đứng quẩy tung nóc với Dongo. Nhạc đang đến cao trào rồi nên phải bùng nổ hơn một chút! 

Giờ nghĩ lại, nhìn chẳng khác gì một cái bữa tiệc quái lạ....

Vanessa bước theo sau vuốt mặt một cách mệt mỏi. Sao lại thế nhỉ?

“Họ có vẻ đang vui nhỉ? Làm tôi cũng muốn gia nhập ghê. Thấy chưa Rei, tôi đã bảo với cô là lo cho Fuji là dư thừa mà.”

Cô Nishi thì vẫn đeo trên môi nụ cười kiều diễm thường lệ, kì này thì có sự khinh bỉ trong đó. Cái đó hướng tới ai thì ai cũng biết rồi ha.

Thầy Yvelos cùng với chú Yvis thì chỉ đứng hình. Hình như thầy Yvelos rất muốn từ mặt mình luôn rồi. Lúc bước vào thầy ấy thấy tôi một cái thì ánh mắt như nhìn thứ sinh vật lạ rồi lập tức nhìn chỗ khác… Thôi! Xuống lắc chung đi thầy!

Còn có thêm hai tên kì lạ nào đó theo sau mấy người quen của bọn tôi. Tên mắt híp cười gượng khi nhìn về phía Louizel.

“Cô thua rồi nhỉ? Tới mức phải lôi cái bàn với cái cốc trà đó ra…”

“Anh im lặng đi, Umbio. Bây giờ tôi đang mệt lắm, không có hơi để mà nói chuyện với anh và tên đệ Durt si đần của anh đâu.”

Cô ấy nói thế mà không thèm nhìn mặt cái anh trai tên Umbio trong khi tiếp tục rướn người về phía Hiru.

“Thế em có thích váy một mảnh không Hiru. Chị có vài cái sẽ hợp với em lắm đó!”

“Chị à… Chẳng phải chúng ta có hơi lạc đề rồi sao ạ?”

Sao tôi có cảm giác đây không phải lần đầu Hiru bị xem như một búp bê thử đồ nhỉ...

So với bầu không khí quý phái với cao ngạo ban đầu thì Louizel trông như một chị gái có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Sẵn tôi muốn nhắc để mọi người biết rằng là tôi vẫn đang lắc!

Dongo cho tôi ngồi lên vai anh ta để chúng tôi cùng lắc kiểu mới rồi! Vui quá!

“Vậy chỗ này coi như là xong rồi nhỉ? Thế thì tới đông thành vậy. Quả nhiên là đệ nhị phu nhân luôn là người thành công nhất trong mọi việc ngài Jervis giao cho..."

Tôi nghe anh trai Umbio thở dài mệt mỏi khi nói gì đó dạng vậy… mà tôi cũng không chắc. Bởi vì nhảy múa vui quá mà!

———————————————————

(Góc nhìn của Kaze)

Tôi đã quá nông cạn rồi... Chỉ vì những mảnh thông tin khích bác vụng vặt mà tôi đã để mất kiểm soát cảm xúc và lí trí của mình, tạo ra một cảnh khó coi ạ. Không chỉ khiến cậu Casanova đồng hành cũng tôi lo lắng mà chắc chắn còn khiến cho Vanessa cùng với Kuroe chắc chắn đang âm thầm quan sát mọi người cảm thấy quan ngại. Đây là một bài học xương máu cho tôi ạ. Tôi nhất định sẽ rút kinh nghiệm.

“Một lần nữa, tôi chân thành cảm tạ cậu, Casanova.”

Tôi cúi đầu sâu trước cậu ta lần thứ hai, lần đầu là sau khi tôi hồi phục xong.

“Dạ không có gì đâu tiền bối ạ!”

Cậu ta khiêm tốn cười gượng trong khi dùng hai tay chống hông, hai tay còn lại gãi đầu và má.

“Không. Ơn này vô cùng nặng sâu, không trả không được. Trước hết thì kể từ giờ tôi mong cậu đừng gọi tôi là tiền bối nữa. Tôi không còn xứng đáng với cái danh đó.”

Nghiêm mặt, tôi nói.

“Thế càng không được đâu ạ! Ngài Zain có dạy em là phải luôn tỏ ra kính trọng với những người lớn tuổi ạ."

Lần này thì lại là một nét mặt vô cùng nghiêm túc nhỉ? Nhưng tôi sẽ không thoái lui chỉ với nhiêu đó đâu.

“Casanova, chẳng phải bây giờ cậu đã có một ý chí của riêng mình sao? Với tôi, bất kì ai có ý chí mạnh mẽ đều vô cùng đáng kính. Do đó mà quá khứ thì một cậu mơ hồ có thể gọi tôi là tiền bối, nhưng hiện tại thì chúng ta đã là ngang hàng với nhau rồi. Ở đây chỉ cả sức mạnh nữa.”

Nghe tôi nói một cách chắc chắn đến thế thì cậu ta có nét mặt buông xuôi.

“Nếu anh đã nói đến thế thì em hiểu ạ. Vậy từ giờ anh muốn em gọi anh thế nào?”

“Là Kaze thôi được rồi và có thể hơi mạo muội nhưng tôi mong rằng mình có tư cách làm một người bạn tốt của cậu.”

Cậu Casanova mở to mắt sau khi nghe tôi nói xong.

“Không hề đâu ạ! Nói ra hơi ngại nhưng thật chất em cũng rất mong có thể trở nên thân thiện với anh hơn từ đầu rồi ạ! Từ giờ anh cũng hãy gọi em là Casa thôi, như cách mà ngài Zain và chị Yuzami gọi em ấy!”

Nụ cười tươi của cậu ta trông thật đáng mến nhỉ?

“Thế thì chốt nhé.”

“Vâng ạ!”

Tôi vô thức nở một nụ cười vui và nhẹ nhõm. Nó hẳn đã phản ánh nội tâm đang dần bình lặng hơn của tôi rồi...

Casa đã cứu tôi một mạng theo một nghĩa nào đó. Do đó, sau này có gặp lại, tôi nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ cậu ta.

“Mà anh Kaze, chúng ta đi đâu để kiếm con quỷ thứ mười bây giờ? Hiện tại người em đã nặng lắm rồi... Giết nhầm nữa thì chắc sẽ nguy hiểm lắm...”

Với nét mặt khó chịu, cậu ta nói với tôi.

“Con quỷ thứ mười thật chất đã ở ngay trước mắt chúng ta từ đầu rồi.”

“Thật ư? Là ai vậy?”

“Chính là Kondou Kinnou đấy.”

Casa nhấc mí mắt lên một chút. Phản ứng nhẹ nhàng thế này thì chắc cậu ta đã đoán được phần nào rồi.

“Tại sao ạ?”

“Chẳng đáng tin chút nào nhưng lí do của tôi là trực giác.”

Tôi thở dài thườn thượt sau khi nói xong. Kondou Kinnou hẳn là kẻ mạnh nhất trong không gian này, do đó theo chiến thuật thông thường thì sẽ thật lãng phí nếu không để hắn làm con quỷ cuối. Cơ mà Airi Sajiro tính khí thất thường, với trí khôn hèn mọn này, tôi không dám khẳng định trước điều gì.

Không mất nhiều thời gian để bọn tôi vượt qua những hàng người qua lại tấp nập của lễ hội, tới toà tháp nổi bật chỉ sau cây anh đào lớn giữa, quay lại gian phòng ban đầu sau khi lên tới tầng cao nhất.

Bên trong, vẫn là Kondou Kinnou đang đứng sừng sững như quả núi. Ở cạnh hắn là Airi Sajiro. Cô ta hiện có một nét mặt khó xử.

“Trước khi bắt đầu thì ta muốn tạ lỗi với cậu. Ta đã quá trớn, đúng hơn thì… Ta đã xem nhẹ vết thương sâu hoắm trong lòng cậu…”

Cô ta từ tốn quỳ thấp xuống tạ tội. Tôi cũng chẳng muốn nghĩ về nó nữa nên mặc kệ đi ạ...

“Không quan trọng. Bây giờ thì Kondou Kinnou, con quỷ thứ mười, ta thách đấu ngươi dưới danh nghĩa Kaze… Không… Kunikaze Yamahito.”

Tôi lôi thẳng tên cũ ra mà thách đấu hắn. Nguyên nhân đơn giản là tận dụng một truyền thống lâu đời ở Hikami. Tương truyền rằng, những gia tộc Shogun khi một đấu một với ai đó, sẽ không bao giờ nghiêm túc nếu đối thủ không phải là một kẻ có dòng máu cao quý tương tự.

Với tôi dòng máu này chẳng có chút gì cao quý. Tuy nhiên, khi đã nhấn mạnh nó thì tôi có thể buộc hắn nghiêm túc… Dù sao thì hắn vẫn là một thành viên chính thống của gia tộc Kinnou nên chắc chắn hắn sẽ tuân theo.

Mục đích của tôi không phải là tự làm khó bản thân mình đâu ạ. Đây là để tôi có thể do thám sức mạnh thực sự của một thuộc hạ mạnh của Jervis, một Quỷ Vương nguy hiểm. Đây sẽ là một nguồn tin hữu dụng cho Kuroe.

Kondou Kinnou nghe thấy thế thì gật đầu bước tới trước còn Airi Sajiro thì mở to mắt. Cô ta hẳn là đang bất ngờ vì nghĩ rằng tôi căm hận cái tên đó và đã vứt bỏ nó hay gì đó. Nhưng không ạ, tôi không hề ghét cái tên đó. Nó là của mẹ tôi đặt cho tôi, là cái tên của người anh trai thường chơi chung và khiến cho Asako vui vẻ mỗi ngày. Chính Casa đã nhắc nhở cho tôi về điều quan trọng đó. Qua việc này thì tôi cũng khẳng định chắc nịch việc đó…

Tôi rút kiếm, đối diện với hắn cũng đã vào thế. Điển hình của gia tộc Kinnou, hắn thủ một thế kiếm chẳng để lộ dù chỉ một kẽ hở nhỏ nào, trung đẳng hết sức đơn giản.

Một kiếm sĩ chuyên về phòng thủ thế này thì lần đầu tôi phải đối mặt. Kiếm pháp gia tộc Yamahito vốn trước giờ luôn có tương khắc kém với những kiếm sĩ chuyên về phòng thủ thế này. Nhưng mà... Tôi không chỉ là người của gia tộc Yamahito, mà tôi còn là Thiên Kiếm Quỷ Đế.

Với tốc độ nhanh nhất tôi phóng tới hắn. Cái mặt nạ kèm với thế đứng đó của hắn chẳng hề suy chuyển dù chỉ một chút nào... Quả nhiên là danh bất hư truyền.

Tôi chém tới. Hắn đỡ một cách dễ dàng. Nếu là theo đúng bài của gia tộc Kinnou thì sau khi khoá kiếm với đối thủ thì họ sẽ hất ra hoặc đè xuống, sau đó thực hiện một đòn phản công uy lực.

Mà đáng tiếc, cái trò đó không có tác dụng với tôi. Bởi giây phút kiếm tôi chạm vào kiếm của hắn thì nó vỡ tan ra.

Hắn vốn đang ghì lực vào kiếm thì mất thăng bằng. Chỉ cần như thế, tôi dễ dàng lách né kiếm hắn đang hạ xuống và thực hiện một nhát đâm kiếm lên vai hắn sau khi triệu hồi ra một thanh Kaitoku ở tay còn lại.

Nhưng mà, giáp hắn cứng quá. Cứng hơn gấp bội so với cái kimono của tên Uruma. Do đó tôi chẳng làm gì hơn được cứa nó một chút...

Được rồi… Nếu một đòn không được... Thì tôi cứ việc chém thật nhiều!

"Thú kiếm: Bách Vuốt!"

"Kiếm kĩ Kinnou: Thiếc Thành."

Thật đáng nể, tên kiếm sĩ mà tôi phải đối mặt. Chỉ với một kiếm kĩ, đơn thuần là di chuyển kiếm một cách chậm và chắc hơn mà hắn khiến tôi có cảm giác như đang cố chém vào một bức tường kiếm dày đặc. Mọi chuyển động đều được tính toán tối ưu để hình thành nên. Thế mới thấy khâm phục kiếm kĩ này. Nhìn ngoài thì có vẻ thô cứng nhưng vẫn giữ nét tỉ mĩ, tinh tế đặc trưng của Hikami.

"Kiếm kĩ Kinnou, bí kĩ: Đại Thiếc Nhất Phá!"

Hắn thật sự không hề nhân nhượng dù chỉ một chút nào... Cùng tiếng hô bị bóp nghẹt từ trong mũ trụ, Kondou Kinnou ngưng bẫng việc đỡ lại, rồi giương kiếm lên cao. Tôi có thể cảm nhận được sát khí, kiếm khí, chiến khí, tất cả hoà quyện lại và ôm lấy lưỡi kiếm lớn của hắn.

Trong lúc hắn chuẩn bị thế này thì tôi chém kha khá nhát lên người hắn nhưng đáng tiếc là vô dụng, thậm chí khiến tôi ảo giác rằng bộ giáp đó đang cứng hơn.

Sau khi đã hoàn tất quá trình chuẩn bị. Hắn hạ kiếm xuống... Chết! Phải né!

"Ma pháp Thiên Không: Thăng Thiên!"

Tôi lập tức bắn bản thân lên cao, phải cố vượt qua tầm kiếm đó! 

Và rồi khi lưỡi kiếm của hắn chạm đất... Một uy lực kinh hoàng được giải phóng. Mặt đất, tường, đến cả không khí... Tất cả đều vỡ vụn trước uy lực phi thường đó. Nó gần như đã thổi bay nửa cái toà tháp này, làm dân chúng đi lễ hội ở dưới kêu la hoảng loạn.

Đây hẳn là sức mạnh công kích tối đa mà hắn làm được khi tôi có thể nghe thấy tiếng thở phì phò phát ra từ cái mũ trụ cùng với tư thế hoàn toàn bất động của kẻ địch... 

Giờ là phép thử cuối cùng. Lượn lờ trong không trung với Thiên Không ma pháp, tôi chỉnh lại tư thế của mình rồi cắm đầu xuống.

Kondou lấy hơi xong liền cảnh giác giương kiếm về phía tôi chuẩn bị chống đỡ.

Tôi cố tích luỹ tối đa tốc độ rơi bằng cách bó người theo chiều thẳng đứng hết mức có thể.

Và khi tôi sắp đâm sầm vào phần đất còn sót lại sau nhát chém vừa rồi... Chính lúc này! Tôi lập tức dùng Thăng Thiên lần nữa nhưng để bẻ hướng bay từ xuống sang ngang, hoàn toàn giữ nguyên tốc độ ban đầu.

"Ma pháp đặc trưng: Du Ngoạn Trên Gió Xuân!"

Tuyệt kỹ thuộc bộ tứ bình kết hợp với kiếm kĩ của Thiên Kiếm Quỷ Đế, nhận lấy đi Kondou!

Trước tốc độ, uy lực cùng với những cơn gió anh đào từ ma pháp cuộn lấy, bay song song tôi, lần đầu tôi thấy Kondou thật sự tỏ ra bất ngờ... Nó thể hiện qua cử chỉ hơi giật bắn lên của hắn một chút.

"Ma pháp Độ bền: Tường Sắt Bất Hoại!"

Hắn gầm lên mạnh mẽ tên ma pháp. Lúc đó, cả cơ thể của hắn dần được bọc một lớp kim loại sáng bóng, ánh kim như vàng. Nó còn gia cố ở nhiều chỗ khiến bộ giáp đó trông hầm hố hơn.

Để xem nó cứng tới mức nào đây...

Tôi và hắn lướt qua nhau. Một tiếng vỡ duy nhất vang vọng...

Kaitoku trong tay tôi đã vỡ nát.

Còn ở bên kia thì lớp phủ ánh kim đó cùng với áo giáp của hắn đã vỡ ra, để lộ bộ kimono bạc màu hoạ tiết núi non, đặc trưng của gia tộc Kinnou bên trong.

Quá vững chãi... Tới một mức độ đáng sợ. Đúng nghĩa là một bức tường bất hoại...

Kondou lập tức lại quay lưng và tiếp tục chĩa kiếm về phía tôi. Nhưng mà thôi... Tôi đã xong việc rồi.

Tôi cất Kaitoku đi.

"Sao vậy? Cậu đã bỏ cuộc rồi chăng?"

Airi Sajiro cùng Casa lẳng lặng quan sát nãy giờ thắc mắc hỏi tôi.

"Không. Chẳng qua là tôi thấy rằng giờ có đánh nữa thì khó lòng phân thắng bại nhanh chóng được."

Tôi có thể vờn Kondou với ma pháp nhưng theo luật giao đấu ở Hikami, nếu một bên đã tung đòn mạnh nhất mà không khiến đối phương thủ phục thì chẳng khác nào thất bại. Từ giờ, nếu tỉnh táo thì Kondou Kinnou hoàn toàn có quyền che giấu sức mạnh của mình, khiến trận đấu chẳng còn ý nghĩa.

"Thế cơ à? Nhưng không đánh bại người này thì cậu cũng không thể rời khỏi đây đâu nhỉ?"

Tôi chỉ cười mỉm trước câu hỏi đắc ý của cô ta. 

"Cô sai rồi. Có cách nhanh hơn nên tôi mới dừng lại. Casa, đến lượt của cậu đấy bằng hữu."

Tôi nhìn về phía một cậu Casa đang mở to mắt ngạc nhiên.

"Dạ? Anh có chắc không ạ? Rõ ràng là kinh nghiệm với cả sức mạnh em đều thua kém anh thì sao nhanh hơn được?"

Bước tới phía cậu bạn vẫn còn bỡ ngỡ của tôi, tôi vỗ vai cậu ta một cái.

"Kinh nghiệm thì đúng là thế nhưng những cái còn lại thì không hề đâu. Cậu cứ dùng hết sức mà đánh với hắn đi."

"Vậy thì em sẽ thử vậy..."

Biết ngay là cậu ta cũng sẽ không nhất mực từ chối đâu. Đánh với một đối thủ mạnh như thế này sẽ rất có ích cho sự phát triển của cậu ta. Bản thân cậu ta cũng hiểu rõ điều đó.

Trên bốn tay của cậu ta, ánh sáng vàng kim dần hội tụ thành một đường thẳng, rồi hiện hình thành ma khí đặc trưng của cậu ta, Quaradis. Cậu ta có từng kể với tôi rằng thật chất là cậu ta vẫn chưa thể vận dụng hết được năng lực của tứ thương này nhưng điều đó không cần thiết để cậu ta nhanh chóng hạ gục Kondou.

"Ma pháp Thề Ước: Chiến Binh Sao Băng!"

Tiếng kêu quả cảm của chàng thanh niên Yoeye vang lên. Ánh sáng trắng pha vàng, đậm chất thần thánh bừng sáng khắp cơ thể cậu. Nổi bật hơn cả là ký hiệu nhà thờ Thánh Ngôn vàng kim bắt đầu chuyển động liên hồi như nhấn mạnh nguồn ma lực đang chảy dọc cơ thể cậu.

Cậu ta dùng toàn bộ sức của mình thật luôn à... Về mặt này thì cậu ngây thơ quá bạn của tôi… Nhưng mà thế này mới đúng là Casanova Hessares.

Từ khi còn làm việc giúp đỡ người dân, cậu ta luôn dùng hết sức mình. Dù chỉ là nhỏ nhặt như dắt bà cụ về nhà, quét đống rác vứt bừa hay là lấy trái banh kẹt trên nóc nhà... Cậu ta luôn nghiêm túc làm với toàn bộ sức lực của mình.

"Ma pháp đặc trưng: Vĩnh Hằng!"

Như cảm nhận được sự nguy hiểm chết người mà đối thủ của hắn đang mang lại, Kondou dường như cũng dùng toàn bộ sức của mình.

Bộ giáp của hắn hồi phục lại rồi biến đổi dị dạng. Nó dần mờ đi nét Hikami và bị thay thế bởi nhiều chi tiết vàng kim sang trọng, mang hơi hướm của một bộ giáp lính phương tây nơi đây. Chỉ đơn giản vào tấn dọc thôi mà hắn đã khiến mặt sàn dưới chân nứt vỡ ra, phát ra âm thanh cọt kẹt liên hồi.

"Tôi tới đây!"

Vạt áo tung bay, Casa phóng tới phía trước như một ngôi sao chổi, lập tức đâm sầm vào Kondou. Cậu ta đã bị cản lại, nhưng mà...

"Hự..."

Tiếng rên rỉ nhỏ có thể nghe thấy vọng ra từ mũ trụ của Kondou. Đó là vì hai cặp thương ở hai tay trên của Casa đã đâm thẳng vào vai của hắn và nó đục qua được lớp phòng thủ kia dễ dàng.

Hắn chỉ kịp đè hai thương ngắn ở dưới xuống, đúng như tôi dự đoán.

Qua trận giao đấu với hắn tôi đã phát hiện ra được điểm yếu chết người của kiếm kĩ Kinnou. Nếu là tôi trước khi đi với Kuroe sẽ không bao giờ nhận ra được, chính xác hơn là khó có bất kì dân Hikami bản địa nào sẽ nhận ra được.

"Kiếm kỹ Kinnou được sinh ra để đấu với kiếm. Thoạt nghe qua thì chẳng có vấn đề gì ở việc đó cả. Nhưng mà, nó chỉ ổn khi thiên hạ chỉ gói gọn trong Hikami."

Chậm rãi ngồi quỳ xuống, tôi giải thích cho Airi Sajiro bên cạnh đang ngỡ ngàng quan sát trận chiến tiếp tục diễn ra kịch liệt.

"Ở Hikami, gần như mọi chiến binh samurai đều chỉ trang bị cho mình một trong ba thứ vũ khí gồm: Katana, Naginata và Yumi."

Katana được ưa chuộng vô cùng bởi số đông do nó đa dụng nhất trong cả ba. Chưa kể tới việc Hikami là vùng đất của vô số kiếm kỹ vô địch thiên hạ.

Naginata ít nổi tiếng hơn nhưng do nó có tầm đánh cận chiến xa hơn katana nên nó là vũ khí tốt để chiếm lợi thế trong chiến tranh, nơi số lượng mang ý nghĩa lớn hơn chất lượng.

Cuối cùng là Yumi, tương tự Naginata nhưng mà các cung binh ở Hikami cũng thường mang theo Katana.

"Thế việc đó có liên quan gì tới chuyện kì lạ đang diễn ra ở đây? Cậu có thể khai sáng cho ta không?"

Airi Sajiro nghiêm túc hỏi.

"Vấn đề chính ở đây thì có thể dễ dàng thấy là kiếm kỹ Kinnou vô cùng mạnh mẽ khi đối đầu với tất cả những thứ trên. Nói một cách đúc kết hơn nữa thì kiếm kỹ Kinnou khắc chế rất hiệu quả những đòn chém."

Airi Sajiro vừa nghe thế vừa quan sát trận chiến đang dần dần trở thành một trận áp đảo của Casa thì mắt dần mở ra, như đã hiểu được vấn đề.

Yumi là một kiểu đâm xuyên nhưng quá yếu để xuyên qua được lớp giáp cứng cáp, vốn cũng là một phần tất yếu của kiếm kĩ Kinnou. Naginata cũng chỉ thiên về đòn chém như Katana, chưa kể cao thủ dùng vũ khí này cũng hiếm gặp.

Cứ như thế, một người thật sự thạo kiếm kỹ Kinnou dường như là một bức tường cực kì vững chãi ở Hikami. Vì lẽ đó mà giờ tôi không còn bất ngờ trước thành tích độc thân trảm nửa đội quân của Kondou nữa.

Tuy nhiên, bước ra khỏi Hikami thì kiếm kỹ Kinnou lại đầy sơ hở khi nó sinh ra chỉ với hẳn là độc một mục đích khắc chế tất cả vũ khí thông dụng ở Hikami. Thứ vũ khí đang khiến cho Kondou phải trong trạng thái bán sống bán chết hiện tại chính là những mũi kích vô tình của Casa, vừa ít vừa chẳng tồn tại bất kì kĩ năng nào chuyên sâu tại vùng đất viễn đông đó.

Đối diện với một cơn mưa đòn đâm của Casa đang dùng tối đa sức mạnh thuộc hạ Cường Giả là quá khó với Kondou. Hắn cố đỡ và gạt, thậm chí đang dần thích nghi khá nhanh. Nhưng mà, hiện tại, tình trạng của hắn đã vô cùng tơi tả trong một khoảng thời gian quá ngắn.

Và chỉ cần tốn có vỏn vẹn năm phút là quá đủ để Kondou phải chống kiếm, khuỵu gối với cái áo giáp đã loang lỗ trong khi đang bị bốn mũi kích của Casa chìa vào cổ.

"Tôi không muốn giết anh vì anh không hề có ý định giết người từ đầu. Do đó hãy dừng lại đi."

Cậu ta lạnh lùng nói, quả nhiên là vô cùng ra dáng chiến binh chính nghĩa. Kondou cũng không hề chống cự hay tỏ ra vẻ cay cú gì khi thua cuộc.

Anh ta chỉ bình tĩnh ngồi xếp bằng dưới đất và đưa hai tay lên trời. Đúng lúc đó thì kết giới của Airi Sajiro hiện ra, sau đó dần tan vỡ mất.

"Đúng là kết thúc thôi. Các cậu đã chiến thắng rồi."

Rồi sau đó thì không gian biến đổi. Xung quanh chúng tôi bây giờ là những bức tường gỗ cổ kính, được điêu tạc nhiều hoạ tiết Hikami đặc trưng.

Chỗ này là... quán ăn của chỗ trọ mà bọn tôi đang ở đây mà. Trước mặt tôi và Casa hiện tại là Airi Sajiro và Kondou đang ngồi yên vị. Có một cái bàn ê hề đồ ăn với cốc trà nóng toả hương thơm ngào ngạt.

"Giờ thì, sao chúng ta không nói chuyện một chút nhỉ?"

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đọc khá là cuốn nhưng cảm giác tò mò ko đc khơi gợi lên ;))
Xem thêm
Thanks for new chapter 🌹✨
Xem thêm