Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 51: Chiến Binh Quạ Đen

2 Bình luận - Độ dài: 7,302 từ - Cập nhật:

Sau khi đã giúp cô bé kiểm soát ma lực xong xuôi thì tôi dẫn cô bé tới một chỗ để ăn.

Trong một quán ăn nhỏ nhắn và vắng vẻ, thiết kế mang đậm tính nhà đá đỏ đặc trưng ở cao nguyên này thì cô bé nhỏ nhắn đang hì hục ăn những món tôi gọi ra. Tôi thì ăn sáng sẵn rồi nên chỉ ngồi quan sát cô bé thôi.

Trong lúc quan sát tôi không ngừng nghĩ về nhiều thứ. Mấy cái tên chuyên đi giúp đỡ người khác, gọi cách khác là thánh nhân, hẳn là làm việc như tôi đang làm rất nhiều.

Phải nói chứ, nhìn cô bé này cứ tạo cho tôi một cảm giác thật hãnh diện và tự hào về nhân phẩm của bản thân. Cái cảm giác này nó khiến ta cứ lân lân, dễ chịu thế nào đó. Tả một cách hơi khiếm nhã thì như một lúc ngắn sau khi uống rượu bia ấy. Hỏi sao thánh nhân chẳng bao giờ cần cái gì cả. Nội cảm giác này thôi chắc đủ để họ sống thọ sống khoẻ rồi.

Lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác này. Trước giờ tôi luôn là một thằng đứng ngoài, giúp đỡ ai đó thì toàn trong phạm vi người quen hay vì một lợi ích cụ thể nào đó.

Vậy liệu tôi có muốn thành thánh nhân không? Đương nhiên là không. Tôi vẫn ích kỷ lắm, giúp cô bé này suy cho cùng là tại tôi hứng thú với ma pháp của cô bé giống của tôi thôi. Nhưng mà, không thể phủ nhận là nhìn bộ mặt càng ăn càng sáng lên của cô bé thì... Đúng là tôi nhận được nhiều hơn tôi nghĩ rồi.

Ăn xong thì cô bé lại nhìn tôi. Đôi mắt đó vẫn trông hơi lơ đễnh nhưng đã có chút lấp lánh long lanh trong đó rồi.

"Anh Kuroe... Liệu em, có thể, mạn phép nhờ anh một điều nữa không ạ?"

Nói năng cũng dần lưu loát hơn nữa. Tôi nghiêng đầu nhẹ trước câu hỏi của cô bé.

"Nhờ gì? Và anh sẽ được cái gì nhỉ? Dù sao anh cũng giúp em kha khá rồi đấy."

Tôi thật phũ phàng khi nói câu vừa rồi. Nhưng mà, tôi không thể mang theo cô bé này trên hành trình của mình được, quá nguy hiểm. Cô bé này còn chưa được tám tuổi nữa.

Tôi có thể phong cô bé làm thuộc hạ nhưng mà nếu làm giờ thì chẳng khác nào tôi gián tiếp ép cô bé phải hầu hạ tôi suốt đời.

Do đó cô bé sẽ phải tự sinh tự lực và bước đầu của việc tự lập này chính là phải biết làm trao đổi công bằng với đối phương. Có thể có viễn cảnh cô bé bị lừa các thứ nữa nhưng mà cái đó thì từ từ tôi sẽ tìm cách giúp.

Mà có khi cũng không cần thiết. Trước câu hỏi của tôi, cô bé không hề lúng túng hay bất ngờ, chỉ có quyết tâm ánh lên từ đôi mắt nhỏ ấy.

"Vâng, nếu anh giúp em nốt việc cuối này... Em xin hứa sẽ phục vụ anh suốt đời, làm vợ anh luôn cũng được ạ."

Cô bé bình thản đáp… Này! Thế là có hơi quá đó!

"Em... Em không cần phải cố tới vậy đâu em biết không?"

Với tôi không phải một tên nghiện em gái như một quý ông màu đỏ nào đó! Tôi có một vợ, một vợ bé, à nhầm, người theo đuổi rồi! Nhiều lắm rồi!

"Không ạ. Việc em cần anh giúp, rất quan trọng ạ."

Vẫn là giọng đầy quyết tâm, cô bé nhìn thẳng vào mắt tôi. Trời ạ... Thôi thì cứ giúp trước đi rồi tôi sẽ từ từ xử lí cái vụ này.

"Thế em muốn anh giúp việc gì?"

Cô bé thấy tôi đồng ý thì cười nhẹ nhưng rồi nhanh chóng nhìn xuống đất với một nét mặt ảm đạm.

"Em muốn anh đưa em tới thị trấn M ạ."

Thị trấn M cơ à? Tối qua thì sau khi thảo luận một chút với Kaze và Rei về lộ trình dự kiến của bọn tôi đúng là có đi qua thị trấn M. Khá tiện đường, có vẻ như sẽ không có vấn đề gì lớn cả.

"Em tới đó làm gì?"

Thắc mắc, tôi hỏi nhưng cô bé im lặng. Có vẻ như cô bé cũng khó nói nên chắc tôi sẽ không đào sâu hơn.

"Thôi thì bắt đầu lại với việc giới thiệu đàng hoàng đi. Em tên gì?"

Và rồi tôi chợt nhận ra mình vừa hỏi một câu hỏi cực kì ngu xuẩn...

"Em là... M18084 ạ."

Thở dài thườn thượt, tôi cảm nhận thật rõ được sát ý của mình với tên Karon lại lần nữa tăng lên một chút.

Chậc... Tôi phải làm việc này cho bỏ tức mới được.

"Không, tên em không phải như vậy."

Tôi lạnh lùng nói, trong khi cầm lấy nhẹ nhàng tấm bảng gỗ được khắc mã số của em ấy. Lật ra mặt sau, thật may là nó trống. Cái bảng này cũng không có ma lực gì cả, chỉ là cái bảng gỗ bình thường.

Cô bé bất ngờ nhìn chăm chăm vào tay tôi. Nghĩ xem nào... À!

"Tên em là Minerva Dez Krescule. Cái này thì giữ bí mật thì chắc không sao đâu."

Một cái tên vừa đầy hoa mỹ, thần thoại vừa dài và phức tạp. Đây là cách tôi nhổ vào cái luật lệ nhảm nhí của cái tên khốn Karon đó. Cảm giác hơi tội lỗi khi dùng em ấy để xả giận nhưng dù sao tôi cũng sẽ cho em ấy một cái tên để gọi thôi. Không có chuyện tôi coi một cô bé thế này như một quỷ nhân gắn số.

Nhưng tôi phải hạn chế cái việc này, kẻo hắn lại tìm tôi để xử lí thì phiền phức lắm.

Cô bé, Minerva, nhận được cái tên thì mặt lập tức đỏ ửng. Một biểu cảm đầy bất ngờ.

Tôi khắc cái tên đó một cách tỉ mỉ và bí mật vào mặt sau của tấm bảng. Nó chỉ hiện lên khi truyền ma lực Bóng Tối vào thôi nên trừ tôi với cô bé thì chẳng ai nhìn được đâu.

Cô bé cứ liên tục săm soi cái tên khắc vào tấm bảng rồi lẩm bẩm nó liên tục. Kể từ giờ, chắc chắn cô bé sẽ thấy được tương lai, tôi tin là vậy.

Có lẽ trước khi đi tôi sẽ gửi cô bé ở chỗ của Jervis cũng được. Chỗ đó không tồi chút nào. Đương nhiên là tôi cũng sẽ cấm tiệt tên Quỷ Vương chúa hề đó biến cô bé thành thuộc hạ.

Nhưng mà, trước mắt thì tôi sẽ thực hiện yêu cầu của cô bé, hộ tống cô bé tới thị trấn M.

Bây giờ thì ăn xong rồi thì đi tới Hội Mạo Hiểm Giả thu thập thông tin. Hoàn thành lẹ để khởi hành sớm nào.

-----------------------------------------

Ra khỏi quán thì trời đã vào cử sáng, thời điểm sinh hoạt của đại đa số mọi người. Mà dù có là thế thì chẳng thể hi vọng về chút sống động gì từ chốn không tên này. Nó vẫn ảm đạm mà chẳng qua có đông người qua lại hơn so với giấc sáng sớm mà tôi tìm thấy Minerva thôi.

Nắm chặt lấy tay tôi, cô bé song hành với tôi tiến về phía Hội Mạo Hiểm Giả, địa điểm dự định ban đầu của tôi. Cô bé chỉ nhìn xuống đất là nhiều. Lâu lâu lại nhìn lên xem tôi thế nào rồi lại cắm mặt xuống đất. Cái bệnh tự ti này chỉ có thời gian và luyện tập mới chữa được thôi. Khi trước tôi cũng hay như thế này suốt, có thời gian nhưng không luyện tập, nên trường hợp của tôi cũng chẳng cải thiện. Nhưng tôi tin chắc là cô bé này mạnh mẽ hơn tôi hồi đó nhiều. Do đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi cô bé có thể sống vui vẻ thôi.

Dù đúng là cách khá xa nơi cần đến nhưng mà đi một hồi bọn tôi cũng tới Hội Mạo Hiểm Giả. Trước mắt tôi thì vẫn không khác gì so với cái ở Gorzel với hằng hà sa số mấy cái khác, một cái nhà gỗ với mái hiên với kích thước trung bình nhỏ. Mà nếu so ra thì cái chỗ ở đây dù giống như đúc mấy chỗ kia nhưng lại ra vẻ xịn hơn hẳn vì sự xám xịt bao quanh nó.

Đi vào nào…

“Ác nhân! Đứng yên đó và chịu chết đi!”

Tôi đúng là ác nhân đây. Ai kêu tôi đó?

Tôi quay qua quay lại nhìn thử. Không thấy ai cả. Tập trung vào khả năng cảm nhận thì tôi mới biết... Hắn ở trên!

Từ phía trên trời đang lượn xuống, một kẻ dị hợm vận một bộ giáp đen. Dưới cánh tay và dọc eo hắn có lớp lông vũ như cánh, bàn tay thì đeo vuốt có ba lưỡi dao cong quắp như chim, chân cũng thế. Mái tóc dài màu trắng kéo dài ra sau đầu hắn và trên mặt là một cái mặt nạ mỏ chim, hình như một mặt quạ. Đằng sau cái mặt nạ đó loé lên ánh đỏ từ cặp mắt của hắn.

Hắn lao xuống tôi với tốc độ nhanh, nhưng không quá đáng. Nếu buộc phải đánh giá thì nó ngang với Myer khi chưa dùng Hoàng đế Zero.

Tôi dễ dàng tránh né đòn tấn công đó của hắn. Mà cũng vì thế mà tôi vô ý cách xa khỏi cánh cửa vào hội Mạo Hiểm Giả và hắn đang đứng ngay trước nó sau khi đáp xuống. Giả sử tên này là ăn cắp hay du côn gì thì không thể chạy vào trong toà nhà ấy để lẩn trốn nữa.

Với một tư thế đứng thẳng người, đưa cao hai tay sang hai bên hình chữ V như chuẩn bị vồ mồi, hắn lườm tôi sắc bén từ sau lớp mặt nạ. Không muốn đánh giá nhưng mà chẳng phải cái tư thế đó trông khá là đáng thẹn sao?

Cái này tôi không dám chắc nhưng nó hẳn là một thế giống võ hay binh pháp nào chăng? Dù khá kì quặc nhưng cũng khiến tôi có chút hứng thú.

“Ta đây, Chiến Binh Quạ Đen dũng mãnh sẽ vô hiệu hoá ngươi và giải phóng cô bé kia! Hãy chuẩn bị tinh thần đi!”

Hắn kiên quyết nói to khi dần lao tới tôi.

“Khoan đã, hiểu nhầm rồi, đây là…”

Tôi cố giải thích nhưng đáng tiếc là tên này có vẻ không thể thuyết phục với lí lẽ vậy. Không... Phải nói là khi đối mặt với Quỷ Vương tôi đây thì ứ có tên nào biết dùng lí lẽ cả. Chán ghê...

Nhanh chóng đặt Minerva lên lưng và bảo em ấy giữ chặt, tôi nghênh chiến kẻ thù bất ngờ này.

Với tư thế kì dị y như ban đầu, hắn lao thẳng tới tôi. Cái thế này thì chắc sẽ cào chéo xuống từ cái móng vuốt kia rồi nhỉ? Đúng hơn là còn vài kiểu khác nữa nhưng tôi cũng đang tính hết mấy trường hợp đó rồi.

Thế là quyết định cuối cùng của tôi là lui ra để rồi lợi dụng sơ hở từ đòn đánh của hắn để phản công bằng ma pháp. Tôi có thể dùng vũ lực thuần tuý để thắng nhanh nhưng hiếm khi gặp một kẻ kì lạ thế này nên tôi quyết định sẽ tự hạn chế mình một chút để có thêm chút kinh nghiệm chiến đấu.

Được rồi né này! Ngon. Hắn cào chéo xuống thật...

Tôi cứ ngỡ là hắn đã cào chéo xuống về phía tôi nhưng hắn lại làm một trò tôi chẳng ngờ được.

Hắn nẩy nhẹ lên không trong khi vẫn đang chạy, đòn cào đó thật chất là hắn điều chỉnh tay về phía trước!

Sau đó thì hắn, một cách vi diệu, điều chỉnh toàn thân thẳng tắp, bay tới tôi như chim bay ngang nhưng tư thế như hổ vồ.

Nếu hắn đã lao tới như một con hổ thế này... thì chỉ còn cách vung tay và cào thôi nhỉ. Cái móng kia không phù hợp để đâm.

Thế thì lợi dụng lúc cái tay với móng nhọn kia vung lên, khiến cho tầm với của hắn ngắn lại thì tôi sẽ phóng một cước thẳng vào cái bụng đầy sơ hở kia! Nào! Vung đi! 

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không vung, tiếp tục như thể là một mũi tên lao tới... À không! Hắn di chuyển tay rồi! Tới nào...

Tôi lập tức lui ra... Máu chảy ra từ vết thương trên bụng tôi. Nông thôi... Nhưng tôi đã không ngờ được.

Tên đó đáp xuống đất bằng cách chống hai tay xuống đất sau khi tấn công tôi xong rồi lại đứng vào cái thế dị hợm kia.

Tên này... thật sự khá. Lúc nãy, khi tôi định vung cước vào bụng hắn thì đó cũng là lúc tay hắn gần chạm bụng tôi.

Nếu như bình thường thì hắn sẽ vung cả tay để tấn công, nhưng như thế sẽ là một sơ hở quá đủ để tôi đá xong vào bụng hắn để ngắt đòn tấn công đó. Tự tin đánh giá thế mà hoá ra tôi mới là kẻ sơ hở với ý định của mình. Hắn không dùng cả tay, mà chỉ đơn thuần vung cổ và ngón tay của mình. Thật sự mà nói thì tôi cũng có lo trường hợp này nhưng thiết nghĩ là lực từ cổ và ngón tay thì làm sao đủ để sát thương cái cơ thể cứng cáp này của tôi được? Đó mới chính là điểm ngây thơ nhất của tôi, không ngờ được rằng đối phương có một lực cổ tay cực kì kinh khủng. Lực cổ tay của hắn không chỉ đơn thuần là vì cơ thể hắn khoẻ mà là nó thật chất mạnh hơn gấp mấy lần so với sức mạnh tổng thể mà hắn trưng ra nãy giờ, chứng tỏ là hắn đã luyện phần đó cực kì nhiều.

Ra là vậy... Tôi bắt đầu mường tượng được thế võ hay binh pháp gì đó của tên này hoạt động ra sao rồi.

Nhưng mà, tôi vẫn chưa thể giải thích tại sao hắn có thể duy trì độ cao trong khi lướt bay tốt như thế khi chẳng cần dùng tới bất kì ma pháp nào. Hắn thậm chí còn bức tốc được một chút khi lướt bay mà chẳng cần động tới miếng cơ nào nữa.

Thật thú vị quá... Tôi đã đúng khi nhường tên này. Mấy cái thường thức vẫn còn giới hạn khả năng chiến đấu của tôi đang dần được dỡ bỏ nhờ đối đầu với hắn. Có lẽ nên đáp lễ nghiêm túc nhỉ...

"Chúng ta dừng ở đây đi, cậu trai trẻ."

Tôi đang rất hăng máu, ấy vậy mà tự nhiên tên này lại đòi dừng! Thở ra một hơi thất vọng, tôi đứng thẳng người lại trong khi nhìn hắn nghi hoặc.

"Tôi xin lỗi vì đã gọi cậu là ác nhân. Sai sót này mong cậu bỏ qua cho."

Hắn thu lại thế chiến đấu trong khi nói với giọng nghe có vẻ hối lỗi thật.

"Sao vậy? Chẳng phải là ban đầu ngươi còn chẳng định nghe ta giải thích?"

Đương nhiên là tôi vẫn nghi ngờ tên này.

"Đó là vì đứa bé đó được mệnh danh là đứa bé hắc ám rất tai tiếng ở vùng này. Tuy vậy không ai ghét đứa bé cả, do đó họ sinh nghi khi thấy cậu, người được đồn là một vị khách lạ, lại dắt đứa bé đi vòng quanh như thế. Nhưng cách mà cậu dù chiến đấu với tôi nhưng vẫn tập trung bảo vệ cho đứa trẻ sau lưng đã nói lên sự thật cho tôi biết rồi."

Thế cơ à? Có vẻ như lo suy nghĩ về Minerva và nhiều chuyện linh tinh khác nên tôi đã không chú tâm lắm về cách mấy kẻ xung quanh nhìn bọn tôi. Đâu trách tôi được! Tại cái chỗ này nhìn đâu cũng là một sự chán chường. Nhìn mãi có hại cho sức khoẻ tinh thần của tôi lắm. Mà quan trọng hơn...

"Ngươi là binh sĩ tuần tra của khu này à?"

Hắn gật đầu rồi lôi từ trong áo giáp ra một cái bảng có dãy số G25520. Điểm đặc biệt ở đây là cái bảng này được làm từ kim loại.

"Vâng. Tôi là đội trưởng đội vệ binh quản lí thị trấn G, Chiến Binh Quạ Đen."

Đội trưởng luôn... Hỏi sao hắn có vẻ khá khẩm tới như này. Mà giờ tôi để ý nhưng mà biệt danh nghe vừa hợp với ngoại hình của hắn mà vừa ngầu kinh nhỉ?

Tôi đặt Minerva xuống trong khi nghĩ như thế. Cô bé vẫn còn hơi run nhưng mà nét mặt thì có vẻ không sợ hãi hay gì. Đúng là kiên cường nhỉ?

"Vậy ngài đội trưởng có cần phải giết tôi nữa không?"

Tôi bỡn cợt nói ra một câu.

"Không cần đâu. Mà nói thật thì sau khi đã giao đấu với cậu thì tôi cũng hiểu là tôi không có cửa thắng cậu. Đúng là tôi suýt nữa là tự sát rồi nhỉ?"

Anh ta nhận ra điều đó luôn à, sắc sảo thật.

"À nhưng mà, cậu dự định sẽ làm gì với cô bé đó vậy. Nếu là một nhà lữ hành thì chắc cậu sẽ mang cô bé theo?"

Anh ta nghiêng đầu, mà phải nói trông ngô ngố, buồn cười thế nào đó, bởi nó trông giống như con bồ câu ngáo nghiêng đầu ấy, chuẩn không cần chỉnh.

"À không, tôi đang định mang cô bé này tới thị trấn M theo yêu cầu của cô bé. Sau đó thì sẽ gửi con bé ở chỗ người quen ở Jervaiah."

Tôi mà nói người quen của tôi là tên vua ở đó luôn thì không biết anh ta có sốc không nhỉ?

Chiến Binh Quạ Đen nghe tôi trả lời rồi thì quay đầu, nhìn về phía tường của toà nhà Hội Mạo Hiểm Giả, chống cằm.

Sau đó anh ta bắt đầu, đập đầu vô tường... Không, không phải. Anh ta đang gật gù nhưng phần mỏ chim cứ liên tục chạm vào tường, gõ cốc cốc. Thế là hết bồ câu, giờ anh ta đã hoá thân thành chim gõ kiến... Một quỷ nhân thật kì lạ, chỉ là suy nghĩ thôi mà...

Xong rồi anh ta quay lại, giương hai tay lên hệt cái thế chiến đấu màu mè khi nãy.  Định chiến tiếp à? Mà không có sát khí nên chắc không phải đâu nhỉ...

"Tôi đã quyết định rồi! Cô bé đó, thật chất là có rất nhiều tai tiếng, nên chắc hẳn cậu sẽ gặp nhiều rắc rối tương tự hiện tại khi dắt cô bé theo. Do đó mà tôi xin phép đi cùng cậu cho đến thị trấn M, dùng danh tiếng bậc nhất Karoman này của Chiến Binh Quạ Đen để giúp chuyến đi của cậu được thuận lợi hơn!"

Nhiệt tình thật! Giọng nói của anh ta ấy. Cái tư thế thì khỏi chê nữa.

Bình thường thì tôi sẽ coi anh ta là một kẻ khả nghi. Nhưng mà, việc anh ta không cố giành cô bé từ tay tôi, với cả sự ngáo ngơ đó trong mấy cái cử chỉ nãy giờ... Thật sự khó để nghi ngờ anh ta.

Với lại ý tốt của anh ta có vẻ như sẽ rất có lợi cho bọn tôi. Dù tôi không biết Chiến Binh Quạ Đen thật sự nổi tiếng tới đâu nhưng mà có cũng hơn không. Nếu anh ta có trở mặt thì bọn tôi xử lí anh ta cũng nhanh thôi.

Nhưng tôi nghĩ là không cần phải tới nước đó đâu. Qua trận đấu ngắn vừa rồi, không biết miêu tả là nó dựa vào đâu, nhưng tôi tin là anh ta là một loại người ngay thẳng. Hồi đó bố hay dạy tôi, chỉ cần chiến đấu thôi là bạn sẽ có thể hiểu được rất những điều cơ bản nhất, đúng với bản chất nhất của đối phương. Nên hiện cứ tin anh ta đi.

Tôi bước tới trước, đưa tay ra.

"Vậy mong anh giúp đỡ vậy, Chiến Binh Quạ Đen."

Anh ta lập tức thu lại tư thế rồi đưa tay ra nắm lấy. Ít nhất cũng tháo cái vuốt tay ra đi chứ để nó chĩa vào người tôi ghê quá. Mà dù sao cũng nắm được rồi.

"Cậu cũng thế cậu trai!"

Và rồi anh ta bắt đầu gật đầu liên tục. Hết gõ kiến, giờ anh gõ cả không khí à?

Tôi chỉ có thể cười gượng trong khi nhìn quanh. Minerva thì vẫn thẹn thùng mà nấp sau chân tôi.

Xung quanh thì có nhiều người đứng xem tới bất ngờ. Chắc cũng phải tới vài chục người. Bỏ qua việc họ không lao vào cản hay làm gì đó không cần thiết dạng vậy thì có một điều, gọi là kì diệu cũng không ngoa, đã xảy ra. Ai ai cũng đều có ánh mắt hứng khởi, chan chứa hi vọng nhìn về phía Chiến binh quạ đen. 

Đã sáu tháng rồi tôi không thấy những ánh mắt này. Có thể tranh cãi là đánh nhau thì ai cũng hóng hớt nhưng dù có thế thì họ thường sẽ xem với ánh mắt kinh sợ hay chán ghét là nhiều. Những quỷ nhân ở đây đang nhìn Chiến binh quạ đen như một anh hùng vừa chiến thắng một mối hoạ, đương nhiên là tôi. 

Xem ra là tôi không cần phải lo về uy tín của Chiến binh quạ đen rồi. Đợi họ giải tán, tôi mới bỏ tay ra rồi bước tới cổng hội mạo hiểm giả.

"Vậy giờ thì tôi xin phép vào trong chỗ này nhé."

Nhưng rồi đột nhiên, một tiếng thì thầm vang lên bên tai tôi!

"Chỗ này, không có ai ở trong đó cả đâu."

Là kẻ nào? Tôi nghiêng mặt về phía đó, thấy hơi lạnh sống lưng... Là Chiến binh quạ đen!

Anh ta chống hai tay hai eo như một tư thế của một điệu nhảy mang tên một loài chim nhà vườn nào đó đã từng làm mưa làm gió trên mạng xã hội, ưỡn cong người, đầu kè sát mặt tôi. Tư thế dị hợm quá anh trai! Gõ kiến giờ tới gà! Mặt tôi không ngừng cau lại vì cảnh tượng gây ám ảnh đó rồi…

"Tại sao?"

Với giọng, hình như hơi run rẩy thì phải, tôi hỏi anh ta.

"Người quản lí ở đây thường chỉ tới đây dọn dẹp và sắp xếp sơ sài vào buổi sớm mai rồi lập tức lên dịch chuyển về thủ đô. Hình như anh ta có nghề nghiệp khá khẩm hơn ở đó."

Đúng là chuyện này thì không có gì bất ngờ cả. Mà hơi phiền ha... Tại thường ở đây kiếm được nhiều thông tin bổ ích lắm.

Vậy sao tôi không hỏi thử anh ta xem? Với câu hỏi sắp tới cũng là cách tôi kiểm tra một điều ở anh ta...

"Cho tôi hỏi anh có biết gì về chủng tộc không xác định không, Chiến Binh Quạ Đen?"

Nghe thấy câu hỏi đó, anh ta lập tức rút về tư thế bình thường. Bầu không khí thân thiện quanh anh ta nãy giờ cũng biến mất, chỉ là một sự im lặng, trầm lắng. Chẳng lẽ... Là như thế sao?

"Tôi có biết."

Anh ta nói với một giọng bình thản mà đầy nghiêm túc. Vậy thì yên tâm rồi.

Tôi vốn đang nghi ngờ Jervis đã tố cáo mọi thứ về tôi cho đám Lục Đại rồi. Tên đó, nói thật thì chừng nào đám Lục Đại với Quỷ Vương khác còn lăm le đầu tôi thì có tới kiếp sau tôi cũng không toàn tâm toàn ý tin hắn được. Hắn là ví dụ điển hình của khẩu phật tâm xà đấy. Sau khi đánh bại hắn rồi thì hắn suốt ngày cứ bợ đít hay bảo rằng sẽ cổ vũ tôi hết mình nhưng suy cho cùng là cổ vũ tôi làm mấy trò tự hại mình chứ gì?

Giờ vào thẳng vấn đề thì do như vậy nên rất có thể hắn đã báo luôn mục tiêu của tôi mà hắn đã đoán được khi mà tôi hỏi hắn cái câu hỏi, chính là tìm kiếm chủng tộc không xác định.

Tên Karon, một kẻ mưu mẹo thì hẳn chắc đã biết được chủng tộc không xác định trong quân đội của hắn là ai rồi. Do đó mà nếu Chiến Binh Quạ Đen đây mà là thân cận của tên Quỷ Vương thì chắc chắn sẽ được hắn dặn dò giữ bí mật, mục đích thì khỏi cần nói là làm khó tôi và thực hiện âm mưu nào đó.

Giờ tôi chỉ việc an tâm nghe về cái người chủng tộc không xác định này thôi.

“Người chủng tộc không xác định trong Karoman này được gọi với cái tên là Điểu Nhân. Đặc điểm nhận dạng là đầu chim, mình cũng là của loài chim và chỉ còn sót lại việc có thể đứng thẳng và giao tiếp được là giống một quỷ nhân bình thường thôi.”

Anh ta nói một cách đều đều, không cảm xúc như đọc từ một quyển sách ra. Thế cơ à? Mà khoan... chim cơ à?

Tôi đưa mắt săm soi Chiến Binh Quạ Đen… Chắc không phải đâu. Là chim thì phải có cánh đàng hoàng như Eharpys nhỉ? Mà nói thật thì tới giờ tôi vẫn còn gặp vấn đề trong việc tưởng tượng ra hình tượng của chủng tộc này.

“Thế người đó ở đâu anh biết không?”

Sẵn hỏi rồi thì hỏi cho tới luôn vậy. Chiến Binh Quạ Đen quay qua quay lại, một lần nữa trông như một con bồ câu…

“Người đó hiện đang ở thị trấn M mà cô bé này cần tới đó.”

Nghe tới đó thì tôi nhìn qua Minerva. Cô bé có vẻ cũng hiểu ý tôi và chỉ lặng lẽ lắc đầu. Đúng là không thể nào dễ như vậy rồi nhỉ? Nhưng không sao, tôi đã xác định được mục tiêu rồi. Như thế này thì thời gian mà tôi phải tốn ở đây có thể được rút ngắn hơn nữa và đó là điều tốt nhất.

Vậy thì bây giờ dắt hai người này về giới thiệu với mọi người rồi khởi hành vào ngày mai luôn thôi!

——————————————————

Lúc về tới nhà trọ thì đã ngót nghét giờ ăn trưa rồi. Tính ra sẽ không lâu tới như vậy. Nguyên nhân thì chỉ có thể là vì Chiến Binh Quạ Đen thôi.

Mặc dù mấy người dân xung quanh có nhìn anh ta thế nào thì anh ta hoàn toàn mặc kệ. Nhưng mà bất ngờ thay, hay đúng hơn là tôi nên nói là như dự đoán, thì mỗi khi anh ta thấy một con chim nào đó xuất hiện, thì anh ta sẽ lập tức ngồi xuống và trò chuyện cùng nó.

Một cuộc trò chuyện vô cùng sâu sắc như giữa những người đàn ông từng trải vậy.

“Cậu hẳn đã bay rất xa để tới đây nhỉ? Vốn dĩ thì quê hương của cậu phải ở tận phía Nam Baranima.”

Con chim kêu lên một tiếng có vẻ bàng quang trước lời thăm hỏi của chiến binh quạ đen.

“Nào nào, tớ không nghĩ chim cái ngó lơ cậu vì cậu bay quá ngắn đâu. Chẳng qua là cậu cần phải luyện tập nhiều hơn nữa thôi. Nhất định lần sau sẽ có cô nào đó chấp nhận cậu thôi. Lần sau nhớ dẫn con theo tới gặp tớ nhé!”

“Chíp!”

Sau khi cất một tiếng kêu vui vẻ thế nào đó, con chim vàng nhỏ đó cũng bay đi mất.

Tôi đã thật sự rất sốc đó... Anh ta thông thạo cả tiếng chim. Tôi đã nhận thấy mình còn non kém tới khi nào khi tự gọi mình là thông thạo ngôn ngữ khi mà tiếng chim còn không hiểu được… Mà thôi bớt đùa được rồi đó! Tiếng chim làm thế quái nào mà hiểu được! Lúc tôi xác nhận thử thì…

“Là tôi tự tưởng tượng ra đó, ò ó o!”

Nói xong anh ta còn phát ra tiếng gáy, mà tôi khá chắc là thay cho tiếng cười của anh ta, hệt như một con gà!

Mà thôi kệ đi… Dù sao thì anh ta làm tiết mục giải trí rất tốt cho Minerva. Cô bé nãy giờ cứ thích thú nhìn mấy hành động kì quặc của anh ta.

Sau cửa nhà trọ luôn mở, tôi có thể nhìn thấy rằng không có ai cả. Mà cũng dễ hiểu thôi. Mọi người đều vào không gian ảo của bản thân để tập luyện cả rồi. Chút nữa đúng giờ ăn trưa được hẹn trước thì họ sẽ ra tới ngay thôi.

Tôi bước vô, mặc kệ nhân viên nhà trọ vẫn đang chán đời ngồi gục đầu trên ghế, đặt Minerva xuống một cái ghế thuộc một dãy bàn ghế mà tôi đã nhờ Nishi với Vanessa dọn sẵn.

Cô bé ngồi vào chỉ phủi phần mái dài trước mặt mình sang một bên, nhìn qua nhìn lại với nét mặt ngơ ngác. Chắc là sống đói khổ lâu rồi thì cô bé cũng chẳng nhớ tới khái niệm ăn trưa nữa rồi...

Do đó mà hôm nay tôi sẽ đích thân nấu một bữa ngon lành cho cô bé. Mà ngay từ đầu có muốn để người khác nấu cũng không được trong trường hợp này khi Nishi thì bận còn cái nhà trọ này thì không có đầu bếp nhưng vẫn có bếp.

Chiến Binh Quạ Đen thì ngồi đối diện cô bé và lại tiếp tục tiết mục gõ kiến của anh ta.

“Cậu thông cảm nhé. Thói quen khó bỏ ấy mà.”

Thiệt tình... Kì quặc hết chỗ nói là tên này đấy. Nhưng mà nói thật, tôi không ghét sự dị hợm đó đâu.

“Mà làm ơn, anh gõ nhẹ lại chút được không!? Ồn quá!”

Làm sao mà tôi tập trung nấu được khi tiếng cốc cốc nghe như là đang ở trong phòng mà bị gõ cửa suốt ấy!

“À... Vâng, xin lỗi ạ.”

Nghe tôi trách rồi thì anh ta chỉ khúm núm kiểm soát cho mình gật gù nhẹ hơn. Nhìn anh ta như thế làm tôi muốn có một nắm hạt để vẩy ra bàn cho anh ta gõ để ăn luôn cho rồi.

Thôi. Giờ phải tập trung nấu ăn mới được! Xào xào, nấu nấu, chiên chiên.

Hôm nay sẽ là một món đặc sản mà tôi tự nghĩ ra. Cơm hộp kiểu Nhật với món chính là thịt rồng Kuiva chiên xù! Để đảm đảm bữa ăn vẫn tốt cho sức khoẻ thì có thêm xà lách và rau củ xào nữa. Sẽ có luôn chút tráng miệng với bánh flan làm từ trứng rồng Kuiva.

Thật sự mà nói thì trứng của con rồng này cứ như trứng gà quá cỡ vậy, gần như không khác gì trừ việc nó có vị sắt và nhiều sạn nếu xử lí không kĩ thôi. Do đó mà món cơm trứng sống đáng tiếc thay vẫn chưa thể có mặt trong thực đơn của tôi.

Việc nấu ăn đã diễn ra thuận lợi và thành công, trừ việc lúc tôi đập trứng thì Chiến Binh Quạ Đen lại tạo ra âm thanh ú ớ đau đớn nào đó. Trời ạ! Rồng chứ có phải chim đâu! Chưa kể là rồng Kuiva đặc biệt giống một con thằn lằn mà!

Minerva thì chỉ chăm chú nhìn tôi làm đồ ăn với khuôn mặt đỏ bừng, miệng hình như chảy dãi luôn rồi... Công nhận là trông dễ thương thật đấy.

Tôi vừa xong thì... Nóng! Từ sau lưng tôi, lửa trắng bắn ra tràn lan từ một cái lỗ không gian nhỏ. Bước ra sau cái đợt lửa trắng đó là hai người...

"Đói bụng quá thầy ơi! Tới giờ ăn rồi đúng không... Ai da!"

Tôi cốc thẳng vào đầu cái thằng tăng động lao ra đầu tiên.

"Mày đó... Quay về ngay sau lưng thầy mày rồi mà còn cho lửa bắn ra tứ tung, suýt chút nữa hỏng hết đồ ăn rồi! Mày hiểu lãng phí đồ ăn là tội ác như thế nào không?"

"Dạ! Em xin lỗi! Đừng cốc nữa mà! Ai da!"

Này thì phá này! Chưa kể là mở cổng kiểu này mà không canh khoảng cách hợp lí chứng tỏ là mày dạo này lơ là luyện tập kiểm soát ma pháp phải không? Thật là một thằng trò hết nói...

Sau lưng nó thì là Hiru với một nét mặt cạn lời. Kể từ sau vụ ở Jervaiah thì hai đứa này thân thiết với nhau hơn hẳn. Tôi cứ nghĩ là đoàn Felter sẽ thấy khó chịu hơn với điều này nhưng không, họ vẫn như cũ và thậm chí có xu hướng nhắm mắt làm ngơ nhiều hơn.

Tôi không thể nói chắc nhưng có lẽ là do thứ nhất là họ công nhận và tin tưởng sức mạnh của Fuji khi cậu đã giúp họ vượt qua tình huống ngặt nghèo khi đối đầu với Louizel. Thứ hai là họ đang học theo Sizo, đơn giản là không muốn làm khó một cô gái dù là một phần nhưng lại rất khác với họ. 

Chỉ có mỗi bà Jillis là cứng đầu nhất thôi mà cũng không trách được khi xét rằng cô ta quý Hiru tới mức nào.

"Hôm nay cô vào chung với nó để làm gì thế?"

Thắc mắc nên tôi hỏi.

"À ừ... Cậu ấy nhờ tôi quan sát với đưa ra một số gợi ý."

Vậy cơ à? Hiru vốn có một tầm nhìn chiến thuật vô cùng cao cường nên nhờ cô ấy quan sát để cải thiện thì đúng là ý tốt. Thưởng cho sự nhanh trí đó thì tôi dừng cốc đầu nó lại vậy.

"Thầy ác lắm!"

Nó ôm đầu nói với nước mắt khoé mi. Kệ mày. Nhân tiện thì có thể thấy là Hiru có thể nói năng lưu loát và đàng hoàng hơn với bọn tôi hơn một chút rồi.

Mà phải nói là nó tốn nhiều thời gian quá đó. Với lại lí do tại sao cô ấy cứ ở với bọn tôi mà không phải Felter vì đơn giản là Jillis biết bọn tôi hay ở chỗ xịn nên cứ gửi cô ấy với danh nghĩa nhờ Nishi thôi. Đúng là cưng như cưng con gái ruột của mình vậy.

"Mà thầy ơi, hai người kia là ai vậy?"

Fuji đứng thẳng người dậy rồi thắc mắc.

"Đợi mọi người hội tụ đông đủ thì giới thiệu luôn một thể."

Tôi vừa nói thế thì lập tức bốn lỗ không gian khác nhau mở ra. Từ đó cũng là mấy đồng đội còn lại. Nishi, Rei, Vanessa và Yvis ở cùng với Yvelos. Người cuối cùng bước ra là Kaze.

"Kuroe! Em nghe là sáng nay anh đi làm sớm nhỉ? Để em cho anh một nụ hôn chào mừng trở về nào!"

Rei là người đầu tiên hăng hái lao thẳng về phía tôi dang rộng hai tay. Đừng! Dừng lại! Cô sẽ xô tôi ngã vào đồ ăn ở sau lưng mất!

Nhưng rất may mắn, một âm thanh chụt nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi, cùng với một xúc cảm khỏ tả lan toả ở má tôi. Đó là Nishi, tự lúc nào đã quấn lấy tôi và làm hôn nhẹ vào má tôi.

“Mừng anh trở về, Kuroe.”

Cô ấy thì thầm vào tai tôi những lời đường mật… Nó đã quá… Rei thấy cảnh này thì lập tức khuỵu xuống đất một cách trầm cảm.

"Xin lỗi nhé Rei nhưng tôi tới trước mất rồi."

Nishi nói xin lỗi nhưng giọng điệu lại mang đậm chất chế giễu.

Và những gì diễn ra sau đó thì hẳn ai cũng đã quá quen rồi, chiến tranh lạnh. Có cái là kì này tôi ở gần quá... Nên "niềm vui" nhân đôi.

Kaze, người thuộc hạ đáng quý của tôi đã cố hết sức để cứu tôi khỏi vòng vây của chiến tranh lạnh, nhưng đáng tiếc thay là cậu cũng không thể tiếp cận được. Đừng lo, công sức của cậu, tôi sẽ mãi khắc ghi mà...

Và thế là lộn xộn một hồi thì mọi người mới có thể ổn định vào bàn ăn.

Ai cũng nhìn hai thành viên mới với ánh mắt tò mò. Nhưng như hồi với con nhỏ Semia, châm ngôn của tôi là tới giờ ăn thì ăn trước đi rồi nói gì thì nói.

Ủa mà hồi đó tôi bắt nó giới thiệu trước rồi mới ăn mà nhỉ? Thôi kệ đi.

Không biết giờ con nhỏ kia với thằng Myer có ổn thoả không nữa. Tôi có linh cảm không lành vì lí do nào đó nhưng chắc cũng đâu vào đó thôi. Tự nhiên tôi thấy tin tưởng vào Inseed tới lạ.

Suy nghĩ về vài kỉ niệm giữa tôi với hai đứa đó một hồi thì không biết tự lúc nào mà bữa ăn đã hoàn thành.

Ai ai cũng nhìn tôi với ánh mắt yêu cầu trả lời. Người khai màn cuộc nói chuyện, không thể nào tệ hơn, là Vanessa..

"Kuroe... Cậu quá đáng lắm! Có Nishi, có Rei chưa đủ, cậu còn kéo thêm một cô gái khác về, bây giờ còn dưới tuổi dậy thì! Tên biến thái! Yêu râu xanh! Hự!"

Hự! Cảm ơn... rất nhiều Yvelos ạ, vì đã ngưng cô ấy lại. Tôi đau lắm rồi!

Nhưng, rồi một quả bom nữa lại được thả...

"Xin chị đừng nói xấu anh ấy ạ. Mà đúng là em sẽ thực sự trở thành vợ anh ấy để hầu hạ anh ấy suốt đời sau khi anh ấy giúp đỡ em xong."

Một giọng nói vô cùng thản nhiên. Minerva! Tại sao em lại còn nói thế!? Bây giờ ai ở trên bàn đều nhìn anh với ánh mắt như nhìn một tên yêu râu xanh biến thái kinh tởm rồi! Đúng vậy, tất cả mọi người. Anh hiểu tình hình rồi tại sao cũng nhìn tôi như thế hả Chiến Binh Quạ Đen!?

Rei và cả Nishi đều nhìn tôi với ánh nhìn đầy thất vọng nữa! Còn gì có thể tệ hơn...

Thế là tôi phải vật vã giải thích... Rằng tôi thấy cô bé khốn khổ và quyết định mang cô bé về cho ăn và thực hiện yêu cầu của cô bé là đưa cô bé về thị trấn M. Sau khi xong chuyện thì gửi về Jervaiah.

Mọi người đều gật gù, trừ Yvelos, Nishi với Rei.

"Đánh vào trọng tâm đi Kuroe. Cậu không phải thể loại đi giúp đỡ trẻ em dạo đâu."

Quả nhiên là tên bạn thân tóc đỏ của tôi lúc nào cũng hiểu tôi rõ nhất. Cả hai người thương yêu tôi nhiều nhất nữa.

"Cô bé này, tôi đã đặt tên cho cô bé là Minerva Dez Krescule. Điểm khiến tôi chú ý nhất chính là việc cô bé này có ma pháp giống tôi, ma pháp Bóng Tối."

Tôi nói tới đoạn này thì quả nhiên là ai cũng bất ngờ.  Phản ứng mạnh nhất chính là Chiến Binh Quạ Đen, hẳn không phải vì vụ ma pháp, mà chắc là vụ tôi tự tiện đặt tên cho cô bé.

"Anh giữ bí mật giúp tôi được không, Chiến Binh Quạ Đen? Dù sao thì cô bé này sau khi tới thị trấn M thì sẽ không còn là công dân của Karoman nữa."

Tôi chân thành khẩn cầu anh ta. Không có tên sẽ chỉ khiến cô bé bị kì thị nhiều hơn thôi.

Anh ta ngồi suy nghĩ, căng thẳng tới mức mà anh ta không còn gật gù nữa. Và cuối cùng thì anh ta thở ra một hơi dài...

"Được thôi. Mà tôi chắc cũng không có lựa chọn nói không ngay từ đầu rồi nhỉ? Cậu cũng chớ lo tôi vì nhận ra mình bị ép mà đồng ý. Tôi mà không muốn thì có chết cũng không đồng ý đâu."

Đúng là vậy thật, tại tôi sẽ phải khử anh luôn đấy nếu anh từ chối. Anh ta là một người tốt nhưng tôi vẫn ưu tiên cho sự an toàn của Minerva hơn.

Nhưng mà, sau câu trả lời thế kia thì kể từ giờ trở đi tôi cũng sẽ bắt đầu thấy khó xử nếu phải giết anh ta rồi đấy.

"Vậy Kuroe, người này là ai vậy ạ?"

Kaze ngồi gần Chiến Binh Quạ Đen hỏi tôi.

"Người này là ai cơ à? Chúa tể loài chim, anh hùng xạ điêu, vân vân mây mây, anh ta là Chiến Binh Quạ Đen! Người đàn ông tốt bụng đã quyết định đi theo hộ tống chúng ta để tránh những rắc rối có thể gặp phải bởi tai tiếng của Minerva! Mọi người vỗ tay!"

Anh ta lập tức đứng dậy khi tôi vừa nói dứt vào cái tư thế tay chữ V...

"Đúng vậy! Tôi chính là người đó! Mà cậu giới thiệu tôi thái quá đó, cậu Kuroe!"

Miệng anh khó chịu thế thôi chứ nhìn cái ánh mắt vui vẻ sau lớp mặt nạ của anh thì không biết có phải là thái quá không nhỉ?

Mấy người khác chỉ nhìn bọn tôi một cách cạn lời. Thôi nào, chỉ là vỗ tay thôi mà...

Sau đó thì tôi giải thích thêm nhiều chi tiết và hoàn cảnh nữa thì mọi người cũng hiểu cho tôi và quyết định là đồng tình với kế hoạch mà tôi đề ra. Không biết tôi có nhìn nhầm hay không nhưng mà Kaze cứ liên tục nhìn về Chiến Binh Quạ Đen với ánh mắt hơi nghi ngờ. Cơ mà tôi cũng không trách được, dù sao cũng là người lạ.

Biết được hoàn cảnh của Minerva, Nishi lập tức nhận trọng trách chăm sóc cho cô bé.

"Sắc thái ma lực này, đúng là giống với Kuroe nhỉ?"

Cô ấy cứ liên tục nói thế trong khi ôm ấp cô bé. Trước cử chỉ mẹ hiền thánh thiện của Nishi thì Minerva cũng nhanh chóng mềm nhũn ra với nét mặt thư thái.

Chiến Binh Quạ Đen có vẻ rất hợp cạ với Fuji, Yvis và Yvelos nên anh ta cũng giao tiếp với họ một cách thân thiện. Cứ ngỡ như là chuyến đi qua Karoman này sẽ khá ảm đạm nhưng cuối cùng thì nếu như thế này thì không tệ chút nào nhỉ?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Á à à âm mưu chăn rau
Gọi FBI sang dị giới gô cổ a lại gấp
Xem thêm
Haizzz đã trở thành lolicon giống vị tiến sĩ nào rồi đó à :))
Xem thêm