Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Zain 07: Tình Thương

4 Bình luận - Độ dài: 10,568 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Max)

Đứng ở phòng học cao nhất trong đại học Luxis, tôi lạnh lùng nhìn xuống bên dưới.

Hiện tại, Hắc Thủ đang chạy lông nhông khắp các ngóc ngách của đại học này. Đúng với quy tắc của một sát thủ mẫu mực, chúng sẽ vô hiệu hoá những sinh viên không liên quan trong khi chém giết bất cứ ai có tên trong danh sách của chúng.

Những sinh viên ở đây rất mạnh, một hay hai tên sát thủ thế này thì dù có bị bất ngờ thì họ vẫn chống cự được. Tuy vậy, họ quá tự cao, từ chối hợp tác với các sinh viên khác, đắm chìm trong cảm giác thượng đẳng khi giết được vài tên sát thủ để rồi nhanh chóng bị hội đồng đến chết ngay sau đó.

Tiếng rên rỉ ỉ ôi của kẻ bị cắt đi gân tay gân chân, tiếng kêu la đau đớn của kẻ bị giết, tất cả hoà hợp lại tạo nên một mớ tạp âm kinh dị mà có tôi có thể nghe được từ tận đây.

Tôi... đã làm cái quái gì thế này?

Đúng rồi, đây chỉ có thể là nó, bản năng của một Lonkero. 

Mặc dù các Lonkero đều trông như những người nhợt nhạt mà thân thiện... nhưng thật chất mọi Lonkero đều có rất ít cảm xúc. Chúng tôi không thể và cũng không muốn cảm thông cho người khác, chỉ nghĩ đến cách hành động sao cho mang lại lợi ích tối đa cho bản thân.

Vì Lonkero có máu màu xanh nên tồn tại một câu châm ngôn kha khá người biết ở lục địa Baranima này: “Đừng bao giờ tin tưởng những kẻ máu xanh”.

Bản chất ích kỷ của Lonkero không được ghi lại trong những sách vở về chủng tộc, đơn giản là vì nó được viết bởi Lonkero. Gần như phần lớn sách khoa học đều được viết bởi Lonkero do bọn tôi có vẻ khá giỏi ở việc viết sách kiểu đó. Việc này cũng kiếm được nhiều tiền nên Lonkero nào cũng thích.

Mẹ tôi cũng là một nhà khoa học tộc Lonkero, với một phần tư dòng máu con người trong cơ thể, thể hiện ở việc da bà hồng hào hơn da Lonkero bình thường một chút.

Ở bên ngoài thì bà luôn giữ một hình tượng của một người mẹ lạc quan và mẫu mực. Nhưng trong phần lớn kí ức của tôi về bà, đó luôn là một khuôn mặt lạnh lùng và vô cảm khi ở một mình nghiên cứu và khi chăm sóc cho tôi.

Và có lẽ là tôi cũng đã đáp lại bà với một vẻ mặt tương tự.

Bố tôi, vốn là một thẩm phán tốt bụng, luôn lo lắng khi nhìn thấy mặt tôi lạnh băng. Do đó mà năm ba tuổi, mẹ đã bắt đầu dạy tôi một trong những kĩ năng quan trọng nhất của một Lonkero. Đó là đeo một nụ cười lên mặt.  

Sau đó là cả đeo thêm nhiều biểu cảm khác nhau như đăm chiêu, buồn bã hay hứng khởi. Tôi học tất cả dễ dàng. Sau một năm tôi đã từ một đứa bé kì lạ không cảm xúc thành một đứa con trai chuẩn chỉ.

Tuy vậy, tôi vẫn sống đúng với bản năng của một Lonkero. Năm tôi năm tuổi, tôi đã biết đi kiếm thông tin để mặc cả với người bán hàng. 

Sáu tuổi, hạ nhục đứa trẻ đứng đầu băng trẻ con phách lối trong thị trấn để thay thế nó làm đầu đảng, điều khiển đám trẻ phục vụ cho tôi.

Bảy tuổi, làm ngơ việc ác của một đám tội phạm nhởn nhơ, tống tiền chúng bằng cách doạ sẽ phát tán thông tin hoặc mượn tay chúng kiếm tiền.

Rồi sau đó còn nhiều việc đáng tởm như mượn tay giết người, cướp bóc, buôn hàng cấm, kể mãi cũng chẳng hết… Tất cả mọi thứ đều được trục lợi triệt để.

Một cuộc sống trong nhung lụa nhờ chà đạp và lợi dụng kẻ khác của Lonkero, đó chính là cuộc sống đang chờ tôi phía trước.

Cho đến một ngày nọ, ngày mà mọi thứ trong tôi đều bị đảo lộn.

Lúc này tôi đã mười lăm tuổi, theo một nghĩa thì đã là thanh thiếu niên, đang trên đường quay về thị trấn Ida cùng gia đình sau một chuyến đi công tác kiêm du lịch mà bố tôi tổ chức. 

Vào lúc đó, đoàn xe của bọn tôi đã bị tấn công bởi một đàn rồng được dẫn đầu bởi hai con rồng cao cấp. Tất cả bọn chúng đều mạnh đến kinh người, dễ dàng tàn sát đám lính đánh thuê được thuê làm bảo vệ. Rất may là lúc đó bọn tôi đã rất gần thị trấn Ida nên ít nhất đám lính đánh thuê cũng đã câu giờ được một chút để gia đình tôi chạy.

Tuy vậy, cứ ngỡ là gia đình tôi sẽ kịp vào thành, nơi mà các binh lính đã tới đợi sẵn để ngăn cản lũ rồng, thì một trong hai con rồng cao cấp đã bức tốc kịp về phía bọn tôi.

Bố tôi, người đang chạy đầu đoàn lập tức quay lại và lao tới con rồng để cố ngăn cản nó. Tôi lúc đó đã cho rằng đó thật là một hành động ngu ngốc nhưng cuối cùng ông ấy chỉ bị con rồng húc cho bay đập vào tường thành, còn thoi thóp sống.

Cặp rồng vẫn tiếp tục truy đuổi và nạn nhân tiếp theo của nó, không ai khác chính là tôi, người vốn ở cuối đoàn. 

Đó cũng là lần đầu một cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong tôi.

Tôi sợ... kinh sợ trước cái chết đang đến gần ngay sát cổ. 

Bản năng sinh tồn cố vắt kiệt toàn bộ sức lực để tôi chạy nhanh hơn. Nhưng cuối cùng thì tôi không thể thoát được...

Khoảnh khắc cái hàm rồng mở rộng, chuẩn bị nuốt chửng tôi... Một thứ dung dịch nóng chảy ra từ mắt tôi, thứ mà tôi lần đầu tiết ra, nước mắt...

Tôi cố chạy, chạy nhanh hơn nữa... Để rồi tôi chạy vút qua một bóng hình...

Đó là mẹ tôi. Bà đã không còn chạy nữa... Trên tay là một phong ma pháp trận, bà giải phóng nó về phía tôi, đẩy cơ thể vốn luôn gầy gò của tôi bay xa… Trong khi dùng chính thân mình để đánh lạc hướng lũ rồng quá nhanh…

Tuy vậy, khuôn mặt của bà lúc làm thế, là thứ đã hằn vào kí ức của tôi, thứ tôi không bao giờ quên được, làm thay đổi mọi thứ trong tôi...

Một nụ cười đẹp đẽ và dịu dàng nhất mà tôi từng thấy.

Trong lúc bị thổi bay đi, nỗi sợ trong tôi tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại vô vàn câu hỏi hiện lên khi ý thức mờ dần...

Tại sao mẹ lại không bỏ con? Mẹ là Lonkero cơ mà?

Tại sao mẹ lại cười dù mẹ vừa đưa ra một lựa chọn ngu xuẩn?

Làm sao? Để con cũng có thể cười như thế...

Cặp hàm rồng bao bọc lấy dáng hình của bà ấy dần đóng lại, kéo theo sự tồn tại của mẹ tôi...

Sau khi tôi tỉnh lại, mọi thứ bắt đầu trở nên kì lạ. Lòng tôi cảm thấy nặng trĩu. 

Nhìn qua bố, người đang đau khổ gào khóc đến khản cổ, tôi không thể nghĩ đó là phí sức nhảm nhí như trước nữa...

Quay lại mái nhà thân thuộc, tôi liên tục nhìn thấy ảo giác. Như là từ trong căn phòng thí nghiệm nay đã vô chủ, mẹ bước ra nhìn tôi với vẻ mặt lạnh lùng thường nhật đó.

Khi tôi nấu ăn trong bếp, mẹ sẽ lẳng lặng đứng cạnh bên tập trung làm việc gì đó khác.

Mỗi ngày đều như thế. Nhưng tôi không sợ nó, tôi cũng không tự lừa dối bản thân rằng đó là thật… Chỉ đơn giản là chấp nhận là bà ấy sẽ lại nhìn tôi.

Nếu là mỗi ngày khi trước, tôi sẽ ra ngoài đường khi rảnh để ban phát lệnh cho đám thuộc hạ… hay gọi là nô lệ nhí cũng không ngoa của tôi.

Vậy mà bây giờ khi nhìn cảnh chúng đang đứng thẳng hàng đợi lệnh của tôi, ảo ảnh của mẹ xuất hiện và liên tục chỉnh chu quần áo cho từng đứa một.

Lúc này tôi mới để ý bộ đồ bọn nó mặc rách đến thế nào và người của bọn nó hằn nhiều vết thương ra sao. Cũng đúng, tôi luôn ép bọn nó làm những trò nguy hiểm mà… Tới mức ánh mắt của chúng chẳng còn tỉnh táo gì nữa…

Khi đã để ý thì một cảm giác buồn nôn và khó chịu dâng lên trong tôi, để rồi tôi tức tối giải tán cái đám đó vĩnh viễn.

Liệu rằng tôi thấy kinh tởm sự dơ bẩn của lũ nhóc đó… hay tôi đang kinh tởm bản chất thối nát của mình? Tới giờ tôi vẫn chưa có câu trả lời cho việc đó. Tôi chỉ biết rằng trước khi việc đó xảy ra thì dù một hai đứa trong bọn nó có chết tôi cũng mặc kệ… Bây giờ thì mồm đã bảo giải tán vĩnh viễn nhưng tôi lại vô thức đi theo ảo ảnh của mẹ, quan sát cuộc sống của bọn nó, âm thầm làm việc này việc nọ cho bọn nó.

Không lâu sau đó thì bởi vì phải lo viện phí để chữa lành nội thương và thuốc men cho hai bố con mà gia đình tôi bắt đầu gặp khó khăn về kinh tế. Vì khóc nhiều quá mà mấy cái bệnh tiềm ẩn trong người bố tôi bộc phát ra hết, thành ra tiền điều trị mới mắc. Căn biệt thự quý tộc khi trước bị đem bán và đập nát, thay thế bằng một toà thị chính mà ai ai cũng có thể ra vào tuỳ thích. 

Nơi ở của tôi và bố cũng hẹp lại chỉ còn văn phòng của ông cùng căn phòng nghỉ ở sau cái văn phòng đó. Không được ăn ngon và mặc đẹp như trước nữa… Nhưng tôi lại chẳng thấy có chút khó chịu.

Mỗi tối ảo ảnh của mẹ vẫn sẽ thường xuất hiện, dù khuôn mặt đó vẫn lạnh băng nhưng bà kéo chăn một cách cẩn thận cho cả tôi và bố.

Tôi cứ mãi suy ngẫm về cái ngày hôm đó tới mức những sự thay đổi xung quanh không còn khiến tôi bận lòng nữa. Như thể thời gian của tôi đã đứng lại từ đó…

Trong cơn rảnh rỗi khi mà mấy lớp học gia sư của tôi khi trước đều đã bị dẹp hết do bố không đủ tiền trả thì tôi bắt đầu sắp xếp để người ta đi kiện tụng đám ác nhân khi trước mà tôi làm ngơ.

Những người kiện kéo đến mua bằng chứng phạm pháp của lũ tội phạm và lũ tội phạm lũ lượt tìm mua chứng cớ ngoại phạm. Nó là một vòng luẩn quẩn khá tàn nhẫn mà tôi đã trục lợi nhưng cuối cùng thì khi thấy mẹ luôn xuất hiện để mà vỗ vai những người kiện, còn những tên tội phạm thì tung ra mấy cú đấm chẳng có tí lực vào mặt chúng thì tôi vẫn sắp xếp để người kiện thắng.

Thấy bố tôi làm lụng vui vẻ kiếm tiền thì mỗi tối, mẹ sẽ xuất hiện sau lưng xoa bóp vai cho ông.

Và cho tới khi tên tội phạm cuối cùng trong Ida đã phải vào nhà lao thì đó cũng là lúc tôi thành một kẻ có tiếng trong thế giới ngầm… Chúng gọi tôi là Lonkero Kì Dị. Cũng hợp đấy...

Bố tôi cũng đã tích luỹ được kha khá tiền, có thể bắt đầu đầu tư hay làm ăn gì đó để kiếm chác thêm, quay lại với cuộc sống nhung lụa như trước. Nhưng ông ấy lại quyết định đưa tôi vào Luxis, mục tiêu là để tôi thành tài và đỗ đạt. Ngay lúc đó, tôi đã định quát vào mặt ông ấy rằng “Liệu ông có bị khùng không” khi việc đầu tư này chắc chắn chẳng hời tí nào cho ông ấy.

Tuy nhiên, ảo ảnh của mẹ lại hiện lên bên cạnh bố tôi. Bà không tỏ ý ngăn cản tôi, chỉ đơn giản là nhìn… Thành thế mà tôi nuốt hết những gì mình định nói vào bụng.

Được giao cho một số tiền kếch xù để trang trải cuộc sống trong khi hướng đến Luxis ở tận Prucasis xa xôi, tôi lên đường.

Việc đầu tiên mà tôi làm là tặng cho đám nhóc thuộc hạ cũ ít tiền vốn, coi như là quà chia tay mà chắc chúng sẽ nghĩ là ai đó đánh rơi.

Sau đó tôi bắt đầu hướng tới Prucasis nhờ vào dịch vụ dịch chuyển hộ nhưng do trữ lượng ma lực của tôi có hơi cao hơn tôi nghĩ nên tới Jervaiah đã cạn tiền.

Thế là tôi dành một năm làm việc ở đó để kiếm sống. Mà đúng hơn phải gọi là học việc. Tôi được nhận và dạy bởi một tên đeo mặt nạ đen có biểu cảm cười rất đểu. Hắn vận một bộ áo dài kiểu cách đặc trưng của một thương nhân sang chảnh và có đặc điểm của một Wynewt.

Những mánh khoé, chiêu trò giao tiếp và lừa lọc, những kĩ năng thu thập tình báo và nhiều thứ phức tạp liên quan đến cách sinh tồn với trí năng, tôi đều được hắn dạy cho.

Đủ tiền thì tôi tức tốc tới Luxis để nhập học. Nhờ ma pháp không gian chuyên về dịch chuyển vượt bậc của mình mà tôi vượt qua được vòng sơ tuyển nhờ mỗi việc né tránh chiến đấu. Đám quý tộc khán giả chê cười tôi nhưng tôi chỉ để tâm nhiều nhất tới ảo ảnh của mẹ ngồi ở một góc, vẫn vô cảm với ánh mắt như dò xét tôi.

Việc học tập diễn ra suôn sẻ nhưng đáng tiếc thay đó là lý thuyết. Tôi kém mảng thực hành hơn mình dự tính rất nhiều và dù có cố mấy cũng không thể mạnh lên được bao nhiêu.

Đương nhiên là tôi sẽ bắt đầu phát nản, nhất là khi rớt kì thi thực hành năm áp cuối lần hai. Tôi khi đó bắt đầu nghĩ tới việc bỏ học và ra ngoài tập trung kiếm tiền nhằm phụ cấp cho bố ở Ida. Vậy mà khi vừa mệt mỏi về phòng sau buổi thi tệ hại, tôi thấy mẹ đang ngồi trên bàn của tôi, chăm chú thực hiện nghiên cứu khi trước của mình. Trên bàn là một đống giấy tờ nhàu nát cũng như là ống nghiệm vung vãi. Thế là tôi quyết định cố trụ thêm nữa. 

Để cổ vũ bản thân, tôi tìm một thú vui và đó cũng là bắt đầu hành trình đọc truyện mơ mộng hão huyền của mình. Trong những câu truyện tưởng chừng như vô bổ đó, tôi học được một thứ mà trước giờ không ai dạy tôi. Đó chính là cảm xúc được cảm nhận như thế nào…

Mỗi khi tôi đắm chìm trong những quyển sách này, chờ ngày được thi thực hành lại, mẹ sẽ ngồi cạnh tôi, đọc những quyển sách nghiên cứu của bà.

Và rồi hiện tại, mẹ tôi cũng đang đứng cạnh tôi ngay lúc này, cùng tôi nhìn xuống địa ngục bên dưới. Lâu lâu bà lại đánh mắt nhìn tôi nhưng rồi lại nhìn xuống dưới.

"Lần này, con đã làm việc quá đỗi vô tâm rồi nhỉ?"

Tôi nói với một giọng điệu vô cảm đến mức khiến tôi cũng bất ngờ. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nói chuyện với ảo ảnh của mẹ. Tại sao... tôi lại hi vọng rằng ảo ảnh sẽ đáp lời tôi?

Mẹ gật đầu...

Cả hai người im lặng nhìn xuống bên dưới.

"Tìm thấy ngươi rồi, kẻ bán thông tin."

Cho đến khi một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ sau lưng tôi.

Nếu cuối cùng anh ta cũng tìm được tôi... Thì cái địa ngục ở dưới kia, cớ gì tôi lại để nó diễn ra như vậy?

-----------------------------------------

(Góc nhìn của Zain)

Sáng nay, sau khi nhận được cập nhật từ Rone và chuyển lại cho Casa, tôi lại đến văn phòng của bà hiệu trưởng Pitas.

Tôi lại ngồi uống trà và theo dõi Casanova như hôm qua, không khác gì cả.

"Giờ nhìn anh như mấy ông bố rảnh rỗi xem điện thoại mãi, đợi đến giờ rước con học tiểu học từ trường về nhà mỗi ngày vậy..."

Yuzami nói gì đó bằng tiếng Hikami với ánh mắt cạn lời nhưng mặc kệ cô, dù tôi đang có linh cảm cô vừa nói xấu tôi.

Sau đó tôi chứng kiến toàn bộ trận chiến giữa Vincel và Casanova.

Điểm tốt có thể thấy là đầu óc Casa đang dần trở nên linh hoạt hơn, nghĩ ra được nhiều cách phản ứng dù không tinh xảo nhưng vẫn hiệu quả.

Điểm xấu là nó vẫn còn tâm lí chủ quan khi chiến đấu. Cái này cần phải răn đe thật nghiêm khắc. Mà suy cho cùng thì trận đó khiến tôi hài lòng nhiều hơn là tức giận nên tôi sẽ xem xét nhẹ tay một chút.

Sau đó thì đột nhiên, trong văn phòng có sự rung lắc mạnh. Yuzami đang chạy lòng vòng lấy đồ bị té ngã nhưng may cho cô ta là tôi đang ở gần nên tiện đưa một tay ra đỡ cô ta.

Bà hiệu trưởng thì... vẫn ngồi làm việc bình thản. Tôi bắt đầu thấy khâm phục bà ta nhiều hơn từ lúc này.

Khi cơn rung lắc dừng lại thì bà ta thở dài.

"Zain Alphonse, ta đã tìm được tên bán thông tin mà ngươi muốn. Bây giờ ta sẽ đặc cách cho ngươi vào Luxis để nói chuyện với hắn. Bù lại, hãy ra lệnh cho tên thuộc hạ của ngươi cố gắng hết sức mà bảo vệ các sinh viên cùng với thư viện đi."

Trao đổi không tồi nhưng có một điều tôi muốn xác nhận.

"Tại sao lại là thư viện?"

Tôi thúc cho Yuzami tự đứng thẳng dậy, gặp cô ả còn cố ôm chặt tôi hơn nữa, trong khi hỏi.

"Vì trong đó có "kinh thánh". Chi tiết thì xong việc nếu muốn biết ta sẽ giải thích."

Bà ta trả lời bình thản. Gì cơ? Mà tạm thời bỏ qua đi, nếu đúng như tôi nghĩ thì có khi thế càng tốt.

Thế là trong lúc thằng Casa vẫn còn ngơ ngác trước cảnh tượng bất ngờ trong đại học Luxis, tôi truyền lệnh cho nó với cái điện thoại.

Sau đó thì đợi Pitas mở một cái lỗ ở không gian ảo để tôi hướng tới địa điểm của kẻ đã không ngừng lẩn trốn tôi và Casa suốt thời gian qua.

Tôi đã nghĩ rằng đó chính là con gái của Quỷ Vương Karon, Ailisyr. Thế mà trước mắt tôi lại là một thanh niên gầy gò hơi nhợt nhạt đang lẻ loi đứng nhìn xuống khung cảnh bên dưới.

Dù trong tôi vẫn ngập tràn sự bất ngờ trước thân phận thật sự của thủ phạm, miệng tôi vẫn vô thức nói điềm tĩnh…

"Tìm thấy ngươi rồi, kẻ bán thông tin."

Maxsam Lyx Oculus. Một Lonkero, nhưng cũng là nửa người nửa quỷ, xuất thân từ Paslando. Kẻ đáng ra đang cùng hội tìm kiếm với Casa lại chính là kẻ đứng đằng sau tất cả.

"Anh là... anh trai của Casanova nhỉ?"

Quay mặt lại với một nụ cười đểu, hắn nói. Tôi chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

"Đùa thôi. Zain Alphonse, Thái Dương Thần Thánh... Hẳn là anh tới đây thay mặt cho một khách hàng khôn khéo mà tôi liên lạc gần đây, Rone, để nhận hàng nhỉ? Được thôi. Giờ cho tôi xin tiền nhé, tôi sẽ cung cấp ngay cho anh thông tin về kẻ mà anh đang tìm."

Hắn lấy quyển vở sờn cũ mà hắn từng dùng khi nói chuyện với Casa ra, lật lật như thể ra dấu cho tôi là hắn đã chuẩn bị sẵn. Nhưng đó không phải là chuyện tôi quan tâm vào lúc này. Bởi vì trong lúc cổng không gian mở ra, tôi đã nghe được vài dòng tự kỉ của hắn…

“Rốt cuộc nhà ngươi liên quan thế nào đến thảm hoạ ở dưới kia? Việc vô tâm ngươi đã làm là gì?”

Tôi tra hỏi hắn trong khi bắt đầu toả ra ma lực của mình. Nghe xong thì nụ cười đểu trên môi hắn dần dần hạ xuống. Mặt hắn giờ đây hoàn toàn vô cảm.

“Ờ… Không biết là anh có biết tới cái đêm mà cả bọn lẻn ra không nhỉ?”

Hắn vừa quay mặt lại về phía tường kính vừa nói.

“Lúc đó đúng là tôi đã đi đến tiệm sách để mua sách đọc. Tuy nhiên, với thần kinh xúc giác siêu việt của Lonkero, có khả năng xử lí những rung động nhỏ nhất thành thông tin chuẩn xác và đầy đủ, tôi đã vô tình nhặt được một đoạn hội thoại cực kì… đáng sợ, phát ra từ tầng cao nhất của cái khách sạn cao cấp cạnh bên…”

Là cái khách sạn mà Yuzami đã đòi vào à? Một nơi như thế chỉ có quý tộc ở thôi… Nếu thế thì chẳng lẽ kẻ đứng sau cái thảm hoạ này…

“Đó là một cuộc hội thoại giữa một thuộc hạ của Quỷ Vương Alexandro và chính Quỷ Vương đó.”

Dòng suy luận của tôi lập tức bị ngưng lại khi nghe thấy điều đó. Alexandro là kẻ đứng sau việc này? Thật hết sức vô lí… Đúng hơn là tại sao hắn lại làm thế này? Chẳng phải với danh nghĩa của Quỷ Vương thống trị tất cả Quỷ Vương, hắn chỉ cần… Không… Có lẽ là hắn muốn mượn tay kẻ khác. Trò này là trò yêu thích của những kẻ tay to mặt lớn khi việc sử dụng uy quyền có thể gây bất hoà.

Vậy mà tôi đã từng nghĩ rằng Alexandro là một kẻ hộ vệ của quỷ tộc đáng kính hơn thế này… Có vẻ cuối cùng thì ông ta cũng giống với vị vua đó.

Nhưng mặc kệ đi, hiện tại, tôi chỉ quan tâm liệu hắn có đang mong đợi điều gì từ tôi trong sự kiện này. Nếu có thì tôi muốn vặn ngược lại mong đợi đó của hắn bởi dù đúng là tôi có mang ơn hắn không cử đám Quỷ Vương hội đồng tôi nhưng tôi không phải con rối của hắn.

“Tên thuộc hạ đã báo cáo tất cả chi tiết liên quan tới cuộc tấn công ngày hôm nay cho Alexandro và kết thúc cũng chỉ là Alexandro duyệt hành động của thuộc hạ mình cùng với một lời nhắc nhở “nhớ giữ sức cho lễ hội”.”

Giữ sức cho lễ hội…

Tôi nghĩ mình đã đoán được phần nào rồi… Quả nhiên là tới cuối cùng hắn vẫn chỉ có một mục tiêu chính duy nhất. Dù chắc không cần tôi thương hại đâu nhưng tên Kuroe đó đúng là một tên xấu số.

Bây giờ cần làm gì, tôi đã xác định. Tôi bắt đầu tập trung lại tầm nhìn về phía kẻ bán thông tin.

“Ngươi vòng vo hơi nhiều rồi, tập trung vào vấn đề đi.”

Tôi nói thẳng, thúc hắn nhanh lên về việc hắn sai ở đâu sau một hồi im lặng khá lâu.

“Thật là hấp tấp mà… Nhưng mà ừ, tôi đã không báo cho bất kì ai về vụ này, chỉ giữ kín trong lòng. Sau đó tôi còn thong thả tới liên hiệp hội mạo hiểm giả để vừa quan sát Caxranda, vừa tung tin giả về thân phận của mình mà đúng như dự tính, đã dắt mũi được anh.”

Chậc… Vậy là Rone vì gấp quá nên đã bị lừa rồi à? Hay phải chăng… do tên này quá giỏi?

Tôi bắt đầu bước tới, đứng ở bên cạnh hắn. Giờ tôi nhìn được khuôn mặt hắn, mới để ý rằng ánh mắt của hắn đang dán chặt vào hai kẻ duy nhất ở dưới kia. Đó chính là cô gái Litae và thằng Casa, đang tung hoành ngang dọc, hạ gục đám Hắc Thủ để bảo vệ các sinh viên.

“Nói thật, tôi chẳng quan tâm tí nào tới đám sinh viên ở dưới đâu. Dù sao đó giờ chúng vẫn luôn khinh thường tôi, chịu nghe tôi hoà giải cũng là vì sức mạnh áp đảo của Litae. Hiện tại tôi chỉ nghĩ rằng mình đã làm điều không phải với hai người đó, Casa với Litae… nhưng cuối cùng thì… tôi vẫn chẳng cảm thấy gì cả… Vì tôi là một Lonkero mà…”

Nhìn qua hắn, dù hắn đứng thẳng lưng, mặt vô cảm… Ấy vậy mà lúc này đây tôi lại cảm thấy hắn thật yếu đuối. Hắn như một cành liễu nơi vách núi, đã gãy hết một nửa, chỉ cần đợi thôi cũng sẽ rớt xuống vực sâu tối bên dưới.

Tôi đưa tay ra, nắm lấy đầu hắn. Hắn không phản ứng, chỉ nhắm mắt cam chịu.

“Tôi đã cố tình để cho việc ở dưới xảy ra chỉ để đánh lạc hướng anh. Ép Ailisyr vào thế khó để kéo dài thời gian. Dù gần đây tôi nghĩ rằng mình đã thay đổi, cuối cùng thì tôi vẫn chỉ là một Lonkero ích kỷ và bần tiện thôi nhỉ?”

Hắn nói như một tín đồ thú nhận tội lỗi của mình trước Thánh Ngôn. Tôi chỉ lẳng lặng truyền ma lực Cường Giả vào tay mình.

Vào giây phút đó, chiếu qua mắt tôi, là cả cuộc đời của kẻ có tên Maxsam Lyx Oculus.

Tuổi trẻ tàn nhẫn của hắn, những năm thanh niên đổi thay của hắn, cả những suy tư sâu sắc của hắn về sự tồn tại của chính bản thân kẻ này... Tôi thấy hết tất cả…

“Nhà ngươi… vốn dĩ đã chết rồi nhỉ?”

Tôi nhìn qua hắn, không có lời đáp trả nào. Chỉ có hình dáng của một người phụ nữ Lonkero với mái tóc đen dài, khuôn mặt lạnh lùng, khoác trên mình một bộ bạch y dài trắng của một bác sĩ xuất hiện bên cạnh hắn.

Người phụ nữ đó nhìn chằm chằm tôi.

"Ta sẽ tiễn ngươi đi phần còn lại luôn vậy."

Tôi siết chặt bàn tay đang nắm của mình, ánh sáng bùng nổ chói lọi...

"Ma pháp Cường Giả: Ban Phước."

-----------------------------------------

(Góc nhìn của Max)

Một căn phòng trắng toát. Đó là nơi tôi đang ở. Đây là thiên đàng hay địa ngục nhỉ? Chẳng biết nữa. Nhưng một điều chắc chắn là anh ta đã giết tôi rồi.

Anh ta nói đúng đó, tôi vốn dĩ đã chết từ sự kiện đó. Tôi đã định đi kiếm tiền sau khi bị đuổi khỏi Luxis. Nhưng nó vốn dĩ chẳng còn khiến tôi thấy thoả mãn như trước nữa.

Hiệu trưởng của Luxis, người được đồn đại là hợp tác thường xuyên với một tên tình báo khét tiếng được gọi với bí danh là Mặt Nạ Đểu Da Cam, chắc chắn đã biết hết những việc tôi đã làm, dù cũng là tại tôi cũng chẳng che giấu nghiêm túc gì cả. Sớm muộn cũng sẽ có mấy tay sát thủ tới đòi mạng tôi thôi. Nên... nói sao nhỉ? Tôi mừng vì đã chết dưới tay anh ta.

Dù trông mặt lạnh như băng, nhưng anh ta khác với Lonkero bọn tôi. Giây phút tay anh ta đặt lên đầu tôi, dù đó là anh ta chuẩn bị giết tôi, nhưng tôi chợt cảm thấy hoài niệm. Tôi nhớ lại những lần bố tôi xoa đầu tôi... Một cái xoa tràn đầy tình yêu thương...

Dù tôi có là một đứa trẻ vô cảm, một đứa con đã đẩy vợ của ông ấy tới chết... Tình thương đó vẫn không thay đổi.

Bàn tay của anh ta giống như thế đấy.

"Ngươi đã hiểu về tình thương mà bố ngươi dành cho ngươi từ lâu... Nhưng chìa khoá giải thoát của ngươi lại là một thứ tương tự đến lố bịch..."

Trước mắt tôi, một loạt những hạt sáng trắng vàng đột nhiên xuất hiện, tụ lại dần thành hình dáng của anh ta, Zain Alphonse. 

Câu từ của anh ta nghe thật mỉa mai nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng đến lạ... Ý anh là sao?

"Suốt thời gian qua, ngươi chỉ trăn trở một câu hỏi duy nhất, một câu hỏi mà ngươi đã quên đi mất khi ý thức của ngươi đang tắt dần vào cái ngày đó."

Anh ta đang nói gì thế...

"Giờ đây, khi ngươi đã công nhận được tình thương của bố ngươi, chắc chắn ngươi cũng đã có thể nhớ lại nó là gì. Hãy quay lại và hỏi đi."

Tôi... Cơ thể tôi vô thức quay lại phía sau theo lời nói của anh ta.

Ở đó, quả nhiên, là ảo ảnh của mẹ. Vẫn là khuôn mặt không chút cảm xúc đó, vẫn là bộ áo bác sĩ trắng tinh khôi.

Nhưng lạ quá... Bây giờ, tại sao tôi lại thấy bà ấy như đang chờ đợi điều gì đó.

Điều mà tôi muốn hỏi... Đúng rồi...

Mắt tôi, đột nhiên cay quá... Có cái gì đó, ấm nóng, đang chảy ra... Lại nữa à... Đã bao nhiêu lâu rồi?

Thứ đang dâng trào trong tôi, khiến mặt tôi vặn vẹo khi tôi không hề mong muốn... Đây là cảm xúc nhỉ?

"Mẹ... đã bao giờ thật sự yêu thương con chưa?"

Câu hỏi đó, phát ra từ tôi thật tự nhiên. Đúng rồi, tôi đã không dám tin, không dám tin rằng mẹ thật sự yêu tôi. Dù bà đã hi sinh tính mạng để cứu tôi. Tôi vẫn không thể ngừng nghĩ rằng đó là vì một dự định ích kỷ nào đó của một Lonkero, như chính tôi đây...

Tôi luôn nhìn thấy bà, chỉ là để hỏi câu hỏi này...

Không gian trắng toát này lặng thinh... Cho đến khi... Mẹ tôi cười... Cùng một nụ cười giống với ngày hôm đó.

Có cái gì đó, vừa vỡ ra trong tôi... Toàn bộ cơ thể tôi lúc này thật nhẹ, như thể tôi sẽ bay lên bất cứ lúc nào... Hay đúng hơn... Đây là cảm giác cơ thể của tôi trước cái ngày định mệnh đó.

Dáng hình cười tươi của mẹ tôi bắt đầu tan ra thành những hạt sáng li ti, bay về phía tôi. Với mỗi hạt sáng chạm vào cơ thể, tôi lại thấy người mình ấm lên.

Thứ cảm giác lân lân hiện tại... là vui nhỉ? Một Lonkero ti tiện như tôi mà cũng có lúc có thể trải nghiệm thứ xa xỉ này...

Tôi mãn nguyện rồi...

"Mãn với chả nguyện, nhà ngươi chưa có xong việc đâu."

Một giọng nói bực mình và khó chịu vang lên sau lưng tôi.

Cái gì? Không phải tôi chết rồi sao? Nếu đúng là theo ý tôi thì giờ anh cũng phải tan biến luôn rồi chứ?

"Bạn đã được chọn bởi Thái Dương Thần Thánh, Zain Alphonse."

"Ghi nhận thuộc hạ, Maxsam Lyx Oculus, chính thức phong thành Ánh Sáng Vương."

"Maxsam Lyx Oculus nhận được ma pháp: Tráo Không Ma Pháp, danh chính thức: Ánh Sáng Vương của Tình Thương."

"Nhận được thánh khí, Carabinez, Minh Quang Trường Pháo."

Cái gì vậy!? Đầu tôi...

-----------------------------------------

Khò... Đau! Đau! Ai đó đang xé xúc tu của mình! Ác thế không biết! Xúc tu là bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể đó!

Ánh sáng chiếu vào mặt tôi khiến tôi dần mở mắt ra. Các giác quan dần thức tỉnh… Oáp… Cảm giác như mình đã ngủ lâu lắm rồi ấy.

Mà khoan đã… Chẳng phải đáng ra mình phải chết rồi sao!? Sao lại thành đi ngủ thế này!?

Tôi nhanh chóng thu hết xúc tu vào cơ thể. Mắt tôi cuối cùng cũng tập trung trở lại và trước mắt tôi là… Một Zain Alphonse đang nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ…

Tôi lập tức nhớ lại tất cả.

“Có vẻ như đã tỉnh hoàn toàn rồi nhỉ? Chúc mừng cho ngươi đã có công việc mới, làm thuộc hạ của ta.”

Tôi chớp chớp mắt liên tục khi nghe anh ta nói.

“Nhà ngươi đã gây cho ta một núi phiền phức trong mấy ngày qua và dĩ nhiên ta không có ý định tha thứ cho ngươi về việc đó. Bắt ngươi, một tên quá hữu dụng để mà chết ở xó nào đó, làm thuộc hạ là bước đầu để ta xả chút căng thẳng mấy ngày qua.”

Anh ta vừa nói vừa nắm lấy gáy cổ áo tôi. Giờ mới để ý, tôi đang mặc một bộ đồ y hệt như bộ đồ của Casanova này, chẳng qua là nó thùng thình hơn chút và có một cái cổ áo cao hơn hẳn, đủ để che hết nửa dưới mặt tôi.

“Bây giờ thì ta lập tức có nhiệm vụ cho ngươi đây. Xuống dưới đó và hỗ trợ cho thằng Casa cùng với cô thuộc hạ của Pruco. Với sức mạnh bây giờ thì ngươi sẽ làm được việc gì đó thôi.”

Anh ta nói tôi mới để ý, giờ cơ thể tôi cảm giác mạnh mẽ đến lạ…

Vừa nói dứt thì anh ta đấm nát tường kính trước mặt bọn tôi, làm gió lạnh bắt đầu thổi vào ào ạt. Khoan… Khoan đã… Anh định làm gì vậy?

Với tay còn trống còn lại, anh ta cắp vào tay của tôi một cái vòng tay màu trắng. Có thể thấy ma pháp trận được vẽ lên đó nên chắc nó là ma đạo cụ nhỉ?

“Truyền ma lực liên tục vào cái này, ngươi sẽ luôn có thể liên lạc được với ta, Casa và một người bất kì trong tầm nhìn. Ta cũng sẽ nắm bắt được vị trí của ngươi. Ngươi được quyền báo cáo và hỏi nhưng hạn chế việc hỏi lại và tự thân vận động đi. Hiểu chưa?”

Anh ta nhấn mạnh hai từ “hiểu chưa” trong khi nhìn thẳng vào mắt tôi. Ơ… Có gì đó sai sai… Tôi, một Lonkero với luôn có mặt lạnh, sao giờ lại liên tục run sợ trước biểu cảm lạnh giá của một con người thế này?

“Vâng ạ!”

Tôi la lên đầy cảm xúc tới mức khiến chính tôi phải bất ngờ.

“Tốt. Giờ đi đi!”

Và anh ta ném tôi… ra ngoài…

Chết tôi mất! Tôi đang rơi tự do! Chết mất! Chết thật đó! 

Năm giây trôi qua rồi tôi chưa tới nửa đường đáp đất nữa! Dù bây giờ cơ thể tôi có vẻ mạnh hơn nhưng mà rơi từ cỡ này xuống đất thì gãy sáu bảy cái xương là ít!

Chỉ còn một phần ba quãng đường thôi! Phải làm gì đó… Đúng rồi Tráo Không Ma Pháp gì đó! Mà tôi chưa dùng thử bao giờ cả… Thôi kệ, cứ dùng như ma pháp không gian hay dùng đi!

“Tráo Không Ma Pháp: Chuyển!”

Thế là trong một nháy mắt tôi rớt xuống đất nhưng rất nhẹ nhàng trên một mái nhà.

Mừng quá… Sống rồi. Nhưng ma pháp này thật đáng kinh ngạc. So với dịch chuyển ma pháp mà mình thường xài thì khoảng trễ của nó giảm tới gấp ba lần. Chưa kể là có vẻ như tôi dùng liên tiếp nhanh hơn nữa được khi mà câu niệm mà tôi dùng ban nãy nó là một câu chưa tới tám từ.

Được rồi... Chỗ mà anh ta quẳng mình xuống… rất may mắn là gần như chẳng có tên sát thủ nào. Tôi cần phải nhanh chóng xem xét mình có những gì.

Cơ thể mạnh mẽ và linh động hơn so với trước, đương nhiên vẫn có kèm theo những xúc giác siêu việt của một Lonkero. Tuy nhiên nó không mạnh tới mức bùng nổ của Casanova và tôi cũng chẳng có đủ kĩ năng cận chiến như Litae để mà đánh nhau trực diện với Hắc Thủ của Hội Sát Thủ được.

Tráo Không ma pháp, có cách hoạt động y chang như ma pháp không gian dịch chuyển nhưng mà theo linh cảm của tôi thì đó vẫn chưa phải tận cùng tiềm năng của nó… Tiết là giờ có muốn cũng chẳng nghiên cứu được.

Cuối cùng là… đúng rồi, Minh Quang Trường Pháo, Carabinez. Gọi nó ra thế nào nhỉ? Cứ vận ma lực và gọi tên nó thử.

“Minh Quang Trường Pháo: Carabinez.”

Ma pháp trận vàng kim nhanh chóng hiện hình và vận hành. Thế thôi à? Đơn giản hơn tôi nghĩ.

Dần dần, từ tâm ma pháp trận xuất hiện khi tôi đọc xong tên của thánh khí này, một vật có dạng ống dài, với tay cầm trồi ra. Cái này là… pháo đó à?

Nòng nó nhỏ và lêu khêu hơn tôi nghĩ… Nhưng mà nếu xem xét kĩ thì có nhiều thứ thú vị ở đây… Sự đam mê nghiên cứu của Lonkero đúng là bất tử mà.

Theo kích cỡ này thì dù hơi ốm hơn bình thường nhưng nó là pháo ống cầm tay… Một thứ vũ khí khá hiếm khi mà việc yểm ma pháp lên đạn pháo tương đối lằng nhằng.

Lạ ở chỗ là nó chỉ có một tay cầm nhỏ duy nhất cùng với một cặp que sắt giống như chân đỡ ở gần nòng. Ở phần nửa dưới của ụ pháo, giờ là nửa trên do hình dáng của tay cầm, có một cái ống kính. Khi đưa mắt vào có thể có một tầm nhìn phóng đại.

Khi tôi nghịch cái công tắc nhỏ trên cái ống kính thì nó chuyển sang một chế độ cho phép tôi nhìn ma lực, tức là nhìn được trong cả trời tối… Thú vị thật. Thứ vũ khí này tinh xảo tới quái lạ, dù cho tôi hơi nghi ngờ sức sát thương của nó với cái kích cỡ này.

Tôi gạt cái cần có vẻ như là để lên nòng… Thế là ma lực tôi được hút vào trong sau khi tôi gạt xong luôn. Không dùng đạn mà dùng ma lực luôn à? Cũng tiện phết.

Thứ này coi như sẵn sàng rồi nhỉ? Có một cái đuôi kì lạ mà có vẻ như được thiết kế để tôi đặt tựa vào xương đòn.

Ngon! Tôi xử lí được cách cầm thứ này rồi. Thoải mái đó chứ.

Có phản ứng từ xúc tu tôi cho mọc ở dưới chân để thăm dò nãy giờ… Có vẻ như là một tên sát thủ lạc. Vật thử nghiệm hoàn hảo nhỉ?

Tôi kéo cổ áo lên che tới mũi trong khi hạ thấp mình xuống trên mái nhà tam giác.

Trên con hẻm nối mái nhà biệt thự này với đường chính, đúng như cảm nhận, là một tên sát thủ. Hắn đang thăm dò chậm rãi xung quanh như xem có ai trốn ở đây không.

Im lặng, tôi ép đuôi khẩu trường pháo vào xương đòn, siết chặt tay nắm và từ từ lò lên. Nhìn qua ống ngắm, mục tiêu là đầu. 

Tôi kéo cò. Nhưng thay cho âm thanh đạn pháo nổ mà tôi đang mong đợi, thứ được giải phóng ra từ khẩu trường pháo là một chùm tia sáng vàng kim chói lọi được nén lại. Giây phút nó va vào đầu tên sát thủ thì đầu hắn cũng biến mất, chẳng kịp ú ớ tiếng nào.

Thứ này… mạnh thế! Bắn mà không có độ giật kinh hoàng của một khẩu pháo, có ống ngắm, vô thanh, còn kèm thêm sức xuyên phá tập trung mạnh mẽ và tốc độ gần ngang ngửa âm thanh. Giá như tôi biết thứ vũ khí này tồn tại! Bởi nếu có nó thì tôi đã không rớt mấy bài kiểm tra thực hành rồi!

Bây giờ thì đi giúp đỡ cho hai người bạn đang chiến đấu của tôi thôi nhỉ? Háo hức ghê!

-----------------------------------------

(Góc nhìn của Casanova)

Cái đám này đông thế không biết! Đâm mãi không hết!

Hiện tại, ở đường chính nối cổng ra của đại học Luxis với cái cột sáng máy móc, tôi đang vật vã chiến đấu với đám sát thủ áo đen này trong khi bảo vệ mấy sinh viên còn sống.

Sau khi nhận lệnh của ngài Zain thì tôi với Litae đã nhanh chóng lao xuống để cố kiểm soát tình hình. Cùng đánh với nhau tới chỗ cột sáng máy móc thì tôi với cô ấy tách ra. Tôi sẽ tập trung cứu sinh viên. Những người còn sống giờ đây đang tập trung gần cổng ra. Cô ấy thì sẽ bảo vệ thư viện nằm ở sâu hơn trong đại học.

Cũng đã được một khoảng thời gian từ lúc bọn tôi chia tay. Tôi đã gom góp mấy học sinh bị vô hiệu hoá lại một chỗ để tránh việc họ trúng đạn lạc, cũng như liên tục hỗ trợ cho mấy sinh viên còn chống chọi được chiến đấu với đám sát thủ còn lại.

Giá như những sinh viên ở đây chịu hợp tác hơn một chút thì tôi đã nhờ họ bảo vệ lẫn nhau và tôi sẽ tung hết sức mình để càn phá đám này mà không tạo thiệt hại gì cả. Nhưng nội hỗ trợ thôi cũng đã khiến họ có thái độ với tôi rồi. Thật hết nói...

Mà quan trọng hơn, tại sao đám sát thủ này đông vậy? Bắt đầu tới mức vô lí luôn rồi! Dù tôi không đếm kĩ lắm nhưng nãy giờ tôi cũng đã xiên hơn mấy trăm tên rồi. Ban đầu đếm sơ qua từ trên chỗ phòng tập thì tổng cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi.

Vậy mà bây giờ sát thủ cứ lũ lượt kéo tới tấn công tôi và các sinh viên.

Một tên lao tới tôi với kiếm trong tay. Tôi dễ dàng né sau đó xiên hắn từ sau lưng.

Khoan đã... Cái tên tôi vừa xiên chết này... Chẳng phải trên người hắn đã có sẵn bốn năm lỗ rõ to rồi sao? Làm sao hắn còn di chuyển được vậy?

Có kẻ khác tấn công! Tôi nhanh chóng xoay người né và tiếp tục đâm vào đầu một tên đang đâm giáo tới. Tên này... cũng tương tự!

Tôi nhanh chóng vẩy cả hai tên ra trước mặt.

Hai cái xác nằm yên được một lúc... Rồi cả hai cùng bật dậy và tấn công tôi!

Tôi lập tức quật thanh kích dài trên tay và thổi bay cả hai. Cái quái gì thế này? Bọn chúng như người bất tử vậy!?

Hai tên tôi vừa quật bay đi chưa gì lại động đậy nữa rồi... Hỏi sao nãy giờ tôi đâm thọc rất nhiều nhưng sát thủ vẫn cứ xuất hiện...

Bình tĩnh nào Casa... Những lúc thế này thì tôi phải truy tìm nguyên nhân cho sự bất tử của chúng. Ngài Zain hẳn cũng sẽ làm thế!

Hình như... đám sát thủ đang bu ở cái chỗ chếch qua một chút so với cổng ra hơi nhiều sao? Điều tra thử vậy!

Tôi lập tức ném hai thanh kích dài đi, với sức mạnh áp đảo, nó dễ dàng phá qua đám sát thủ xác chết và mở ra cho tôi một lối đi thẳng tiến tới vị trí đó.

Ngay khi tôi vừa tới gần thì... Ba bốn quả cầu tím bầm bay ra từ tâm của cái đám tụ họp đó, hướng về phía tôi!

Tôi nhanh chóng dùng kích bọc trong ánh sáng để cố gắng xuyên phá nó... Hả!? Không được ư!?

Đòn tấn công của tôi dường như đi xuyên qua đòn tấn công đó nhưng lại chẳng có tí tác dụng gì. Thứ tím bầm đó đập vào người tôi... Hự! Mùi và cảm giác kinh tởm này, làm tôi nhớ tới cái con rồng đen...

Người tôi bắt đầu trở nên nặng nề và đau nhức hơn. Chậc! Tôi sơ suất quá rồi...

Đám sát thủ xác chết bắt đầu phân tán dần đi, hướng đến mấy sinh viên, để rồi dần lộ ra kẻ đang đứng giữa chúng.

Tên này... là thứ gì vậy!? Một cơ thể to béo, nhưng nó không hề theo kiểu bình thường. Phần thân dưới của tên đàn ông này đã hoá thành giống với thân của loài nhện đầy lông lá với màu nâu đen xen kẽ. Không chỉ có tám chân nhờ phần thân nhện đó mà hắn có luôn cả tám tay... dù tôi không biết có nên gọi nó là tay hay không khi mà nó liên tục phập phồng, chia làm nhiều ngấn như những con giun đất khổng lồ.

Chỉ còn sót mỗi phần thân trên và đầu là còn giống được với quỷ nhân, chính xác ở đây là Minotaurio. Tuy vậy nó vẫn tởm lợm vô cùng khi mà nó có nhiều vết lở loét cùng với việc hắn treo xương khắp cổ và eo.

"Ánh Sáng Vương… Một biệt danh thật nhàm chán... Ta tự hỏi nếu ngươi mà chết đi thì chúng sẽ gọi là gì? Tử Vương? Mất Vương? Kệ đi, ít nhất thì xương của một tên Yoeye... Đúng là thứ ta cần trong bộ sưu tập của mình!"

Hắn liên tục nghiêng đầu qua lại như tên say rượu, vừa nói nhảm vừa cười, để lộ ra hàm răng lởm chởm đen vàng bẩn thỉu... Sự mất vệ sinh của tên này khiến tôi thấy khó chịu quá... Cộng thêm cả thứ hắn vừa bắn vào tôi đang hành hạ tôi nữa.

Tôi siết chặt Quaradis trong khi hướng nó về phía hắn. Tên này chắc chắn là lãnh đạo của đám sát thủ xác chết kia. Nếu giết được hắn thì có lẽ chúng sẽ ngừng lại. Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của mình... Chưa kể, tên này, giống với con rồng đen hôm đó, đã vô phương cứu giúp rồi. 

Những lời thề hắn lập tất cả đều thật phù du và dơ bẩn, khiến tôi chỉ muốn nhắm chặt mắt lại. Ta sẽ giải thoát cho ngươi, chắc chắn!

"Kích Kỹ Hessares: Mưa Sao Băng!"

"Tử Mộc ma pháp: Vong Thành!"

Tôi bắt đầu với việc phóng kích về phía hắn với tốc độ và sức mạnh lớn nhất cho phép. Nhưng chỉ với một câu niệm ngắn, hắn triệu gọi ra một tường xác cây khô che chắn cho bản thân. Thứ đó đáng ra là cây khô nhưng cứng quá mức!

Nếu không phá được thì đi đường vòng vậy... Tôi âm thầm bẻ hướng cổ tay mình và ném tiếp tục.

Từ đó mà những đòn phóng không còn theo quỹ đạo thẳng mà bắt đầu mở rộng ra như một cái lồng, hướng thẳng đến vị trí của hắn sau bức tường.

Hắn chạy mất rồi! Mà phải nói hắn quá nhanh so với thân hình to béo đó của hắn!

Tám cái chân di chuyển nhanh tới mức mờ dần đi, đưa cơ thể ục ịch của hắn thoát khỏi cơn mưa kích của tôi đang truy đuổi theo sát sao.

"Vô dụng thôi! Nhà ngươi không bắt kịp ta đâu!"

Hắn vừa cười to vừa leo thẳng lên cả tường của đại học. Đừng có mà tự mãn! Ta sẽ trúng ngươi sớm... Có kẻ tấn công! Tôi buộc phải dừng lại và quay sau lưng, quật mạnh kích.

Hai tên sát thủ xác chết đang lăm le đánh lén tôi bị cắt đôi. Thì ra đây là ý của hắn... Nếu hắn cứ cử đám này lâu la phá đám thì tôi sẽ không thể kịp điều chỉnh để bắt kịp tốc độ di chuyển của hắn.

Tôi quay lại về phía hắn... để thấy có tám quả cầu tím bầm hệt như ban nãy bay tới. Tránh gấp!

Vừa suýt soát... cũng tại nó có khả năng truy đuổi nữa nhưng may tôi tránh được bằng cách nhử cho nó va chạm vào thứ khác như mặt đất, toà nhà hay xác chết chẳng hạn.

Đám sát thủ xác chết bị thứ đó đụng vào lập tức bắt đầu tan ra thành những bãi nhầy tởm lợm. Sức sát thương thật đáng sợ... Không có sức mạnh Cường Giả thì chắc tôi cũng bị như vậy rồi...

Tên này không phải là một kẻ địch mà tôi có thể xem thường được nữa rồi. Phải dùng hết sức!

"Ma pháp đặc trưng: Chiến Binh Sao Băng!"

Ma lực lập tức bùng nổ cùng với tiếng kêu của tôi. Sau đó tôi xuống thế một chút, rồi bức tốc hướng về tên dị hợm kia.

Hắn đứng trên tường tiếp tục cười quái đản trong khi liên tục phóng ra mấy quả cầu tím bầm từ mấy cái... tay hình giun đất của hắn, gọi tắt là tay giun luôn đi.

Giờ dù hắn có bắn nhiều hơn thì với tôi cũng không quan trọng. Với tốc độ và sức mạnh hiện tại thì tôi né chúng dễ như bỡn. Chúng cũng chẳng đuổi kịp tôi.

Tôi chạy tới vách tường thì dồn nhiều sức vào chân hơn nữa, chạy thẳng lên tường! Hắn cố gắng bỏ chạy tiếp nhưng kì này thì không được đâu! 

Tôi nhanh chóng tiếp cận được vị trí của hắn rồi bắt đầu đâm tới. Thẳng vào tim hắn!

Từ một vết loét trên người hắn, đột nhiên một cái tay giun trồi ra trong khi làm vung vãi thứ dịch thể gớm ghiếc gì đó! Hàm của con giun nhanh chóng há ra và ngoạm lấy cây kích dài đang đâm tới của tôi!

Theo phản xạ, tôi đâm tiếp một thanh kích ngắn tới trong khi kéo thanh dài về.

Khi kéo thanh dài về thì tôi kéo luôn cả cái tay giun ra khỏi người hắn. Trông kinh tởm quá mức rồi!

Thanh kích ngắn của tôi nhắm tới bụng hắn nhưng lần nữa, một cái tay giun lại mọc ra và giữ lấy nó. Việc này liên tục lặp đi lặp lại trong khi tôi truy đuổi hắn, tay giun của hắn thậm chí có thể mọc lại từ chỗ từng bị rút ra nữa!

Tại sao hắn không những không cảm thấy đau đớn gì từ việc bị rút những cái tay giun ra khỏi cơ thể mà còn cười toe toét hơn vậy!?

Đành phải đi một nước hơi táo bạo vậy!

Tôi giảm tốc độ chạy xuống, kéo bốn tay ra sau. Giữa chừng tôi nghe thấy tiếng ai nói gì đó nhưng tôi không có thì giờ để quan tâm! Chỉ tập trung dồn lực... Và rồi lao thẳng tới!

"Kích Kỹ Hessares: Sao Chổi Bay!"

Bất chấp trọng lực, dọc theo bức tường, tôi bay thẳng tới vị trí của hắn. Đâm xuyên đi tứ kích!

Khuôn mặt bất ngờ thấy rõ, hắn lập tức cho mọc ra hơn mười cái tay giun từ mấy vết lở loét trên người, giương ra để chuẩn bị giữ tôi lại.

Va chạm rồi! Xuyên qua nào! 

Ánh sáng vàng kim toả ra bắt đầu thiêu đốt những cái tay giun, khiến chúng nhả ra. Và tôi đâm được hắn rồi! Một cái lỗ đã xuất hiện trên người hắn! Nhưng mà hắn kịp làm chệch hướng đòn đâm lên vai mất rồi... Không sao, từ giờ chắc chắn hắn sẽ yếu đi thôi.

Tôi định tiếp tục tấn công ngay... Vậy mà từ cái lỗ mà tôi vừa đục trên người hắn, thịt bắt đầu sinh sôi nảy nở, trồi ra... Nó dần dần trở thành một cái tay giun khổng lồ, to gấp năm sáu lần cái tay giun bình thường.

"Chết mày rồi con!"

Hắn la lên hứng khởi trong khi cái tay giun bắt đầu tích tụ gì đó ở miệng.

Lại là quả cầu à? Dù có to hơn và khoảng cách gần đi nữa thì ta vẫn né được!

Và nó mở miệng ra. Tôi né được như dự tính... Nhưng nó không phải là quả cầu...

Nó là chùm tia tím bầm có thể bẻ hướng góc cạnh hơn so với quả cầu... Tôi... bị nó đâm trúng sau lưng...

Tôi vẫn đứng và chạy trên tường được. Nhưng mà da thịt sau lưng tôi như đang dần vỡ ra, đau kinh khủng. Chưa kể là nó như đang làm tê liệt cơ bắp tôi, khiến người tôi ê ẩm và chậm lại...

Không ổn rồi... Cái tay giun khổng lồ đó lại đang tiếp tục bắn chùm tia sáng. Cố lên Casanova, chỉ cần cắt nó thôi... Mấy tay giun bị cháy kia không mọc lại nữa, nên hẳn là hắn có giới hạn trong việc mọc tay...

Đau! Một mũi tên! Đâm trúng bụng tôi khi tôi đang chạy đuổi theo hắn. Dù đang đánh nhau như thế này mà hắn vẫn điều khiển được đám sát thủ xác chết dùng cung tụ họp lại và bắt đầu công kích tôi cơ à...

Tôi có quá ít thông tin về kẻ địch này, nên mới rơi vào hoàn cảnh thê thảm như bây giờ. Dù vẫn chưa thua nhưng nếu có thắng được bây giờ thì tôi cũng không còn sức để mà bảo vệ các sinh viên khỏi đám sát thủ còn sót lại nữa...

Tiếp tục truy đuổi hắn trong khi cố né tránh các đòn tấn công, tôi tìm kiếm cơ hội nhỏ nhất để kết liễu hắn. Dù hắn đang chiếm thế thượng phong nhưng mà tiếng cười của hắn đang đứt đoạn hơn ban đầu nên hẳn là hắn đang mất sức dần. Tiếc là tôi cũng tương tự do vết thương trên lưng.

Như để tiết kiệm năng lượng, hắn ngưng chạy trên tường và bắt đầu đổi sang chạy trong khu thị trấn. Đúng là tôi cũng hưởng lợi nhưng bây giờ có vấn đề khác. Như tôi từng nói, một kẻ địch mạnh mà cố vờn tôi trong khu thị trấn này sẽ gây khó dễ cho tôi rất nhiều.

Bây giờ thì chính xác chuyện đó đang diễn ra nhưng tồi tệ hơn khi giờ dù tôi có phá phách với toàn bộ sức mạnh thì hắn vẫn sẽ chạy đi kịp. Do đó bây giờ phá cũng chỉ lỗ hơn cho ngài Zain thôi. Làm sao để tôi thoát khỏi tình thế này đây?

Chết! Có hai ba tên sát thủ xác chết bao vây tôi! Đúng lúc tôi đang phải né cái chùm tia tím bầm của tên dị hợm nữa! Không ổn rồi!

Tôi cố hết sức vung kích, nhưng chỉ kịp xử hai tên, tên cuối sẽ kịp đâm kiếm vào lưng tôi mất! Ngay chỗ vết thương nữa!

Nhưng rồi không biết từ đâu ra... Một chùm tia sáng vàng kim lập tức nuốt chửng tay của tên đó. Là Ngài Zain sao!?

Không, nếu là ngài ấy thì sẽ phô trương hơn nhiều, chứ ít khi gọn thế này…

"A lô? Nghe không Casanova?"

Một giọng nói vang lên trong đầu tôi. Giọng nói này... Anh Max? Mà tại sao nhỉ?

À đúng rồi! Hôm trước khi tới Prucasis, ngài Zain có khoe tôi là ngài ấy tái hiện thành công một trong mấy cái ma pháp mà anh Kuroe từng nói cho ngài ấy nghe, tên là Thần Giao Cách Cảm thì phải?

Dù nó đúng ra là ma pháp đặc trưng của anh Kuroe nhưng chẳng hiểu sao ngài Zain xài được... Hình như do tên nó khác… Nhớ rồi, Phước Lành Thánh Ngôn là tên phiên bản của ngài Zain.

Ngài ấy có nói luôn là ngài có sẵn một cái Artifact được nhà thờ cấp cho, có thể gán một ma pháp bất kì lên nó để cho phép ai đó dùng ma pháp đó. Mà… Tại sao ngài ấy gặp được anh Max nhỉ? Mà kệ đi.

“Vâng! Em nghe rất rõ ạ!”

Tôi đáp lại bằng suy nghĩ. Đây là ngài Zain hướng dẫn luôn.

“Tốt rồi. Tôi hiện đang ở một nơi rất xa nhưng có thể yểm trợ hoả lực cho cậu. Bây giờ cậu chỉ cần tập trung hết sức truy đuổi hắn, mọi thứ phiền phức khác tôi sẽ lo. Được chứ?”

Anh ấy giải thích một tràng. Kì lạ thay, tôi cảm giác như giọng nói suy nghĩ này của anh ấy có vẻ năng động hơn hẳn so với lúc hôm qua… 

Và dù tôi còn có vài thứ thắc mắc nhưng…

“Đã rõ! Anh chiếu cố ạ!”

Tôi đáp lại mạnh mẽ trong tâm, nghiến chặt răng, rồi bắt đầu dồn hết sức lao tới.

Tên dị hợm vẫn đang tiếp tục bắn chùm tia tím bầm của hắn về phía tôi nhưng bây giờ tôi tập trung rồi thì đừng hòng đụng vào tôi với thứ đó!

Lượn lách liên tục trên con đường, qua các con hẻm giữa toà nhà, khoảng cách giữa tôi và hắn bắt đầu thu hẹp.

Có kẻ địch tấn công… Không, tôi mặc kệ! Để rồi trên đường chạy của tôi, chỉ có hai tia sáng loé lên và hai cái xác không đầu nằm lăn ra đó.

Tên dị hợm có vẻ như đã để ý tới điều này và mặt hắn bắt đầu hơi nhăn lại.

Tôi cứ chạy và chạy về phía trước và trên con đường đó, liên tục là những cái xác của đám sát thủ áo đen nằm lăn lóc, âm thanh tên bay biến mất giữa chừng hay là những tia sáng lòn qua lòn qua lòn lại xung quanh tôi nhưng chẳng bao giờ chạm vào tôi.

Tiếng cười điên dại ban đầu của tên dị hợm bắt đầu yếu dần và khô khan hơn, biểu cảm hắn vặn vẹo theo nhiều cách khác nhau.

“Tử Mộc Ma Pháp: Rừng Chết!”

Khi mà khoảng cách giữa tôi và hắn đã chỉ còn cách tầm kích của tôi tầm mười bước nữa thì hắn dùng ma pháp một cách hoảng loạn. Nói là hoảng loạn nhưng ma pháp trận rất lớn, chắc chắn là một ma pháp rất mạnh.

Tôi đáng ra phải cảnh giác và bắt đầu chú ý tới xung quanh… Nhưng lúc này đây, tôi chỉ nghĩ tới việc đâm chết tên ác ôn này vì tôi tin tưởng anh Max. Dù bọn tôi quen nhau chưa lâu, anh ấy hay trêu ghẹo tôi và là một người có thư giãn hơi thái quá. Nhưng trong mắt tôi, nổi bật hơn là lại là thái độ dịu dàng của anh ấy, cũng như là sự vui tính dễ mến.

Và dù tôi từng nói rằng bên trong anh ấy thật mơ hồ… Ở ngay chính giữa có một chỗ rất sáng. Tôi không biết chính xác nó là gì vì bên trong anh ấy như luôn bị bao phủ bởi mây mờ. Tuy vậy, tôi sẽ không bao giờ nhầm lẫn được, ánh sáng tình thương ấm áp le lói qua lớp phủ đấy. Bởi nó giống ngài Zain quá mà…

Tôi tập trung hết giác quan để lao tới trước. Xung quanh liên tục có âm thanh cây gãy liên tục vang lên. Trước mặt tôi có một tường cây chết… lập tức bị thổi bay bởi năm sáu chùm tia sáng.

Tôi chỉ chạy và né chùm tia tím bầm. Tới rồi! Ngay trước mặt hắn!

“Chớ có tự mãn thằng oắt!”

Hắn thét lên chói tai cùng với một tiếng rít kinh dị liên tục lan toả ra xung quanh. Hai cái tay giun đột ngột mọc ra! Nó sẽ bắn quả cầu trúng tôi mất!

Nhưng tôi mặc! Bây giờ có nhận thêm sát thương mà đổi lại hạ được hắn tôi cũng chấp nhận!

“Kích Kỹ Hessares: Xuyên Thủng Bầu Trời!”

Ép từng thớ cơ trên cơ thể, tôi thúc những mũi kích lao tới. Những quả cầu tím bầm đã được bắn ra! 

Tôi nghiến chặt răng, chuẩn bị tinh thần gắng gượng cơn đau mà nó sẽ mang lại.

Nhưng rồi, một chùm tia sáng xuyên qua cả hai quả cầu vốn đang song song lao tới tôi. Hai quả cầu lập tức biến mất… Mắt tôi và hắn mở to cùng lúc…

Và cơn mưa kích của tôi bắt đầu giày xéo tên dị hợm. Kêu lên một tiếng lấy tinh thần, tôi thúc mạnh một đòn cuối vào cơ thể đã đầy lỗ của hắn, đẩy hắn đập thẳng vào căn biệt thự ở trước mặt.

Tôi khập khiễng bước lại căn biệt thự đó… Chân tôi đau quá… 

“Cậu có thể nghỉ ngơi được rồi. Hắn đã chết.”

Ồ may quá! Chứ chân tôi không đi nổi nữa rồi!

Tôi lập tức ngồi xổm xuống đất, thở hồng hộc.

“Mấy sinh viên khác... sao rồi anh?”

Tôi cố bình tĩnh nhịp thở trong khi hỏi anh Max trong tâm.

“Từ lúc mấy cái xác chết sát thủ dừng lại thì họ cũng an toàn bởi cậu đã hạ gần sạch lũ sát thủ còn sống rồi. Giỏi quá nhỉ Casanova?”

Lại là cái giọng điệu thư giãn quen thuộc của anh Max. Mà anh quá khen rồi ạ!

“Thôi giờ anh đi hỗ trợ Hội Trưởng của chúng ta đây. Cô ấy cũng gặp đối thủ khó chịu lắm. Cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé, đừng để tôi thấy cậu cố lết qua. Không thì đừng trách sao mai cả đại học Luxis biết Casanova và Litae đang hẹn hò đấy.”

Hả!? Đó là xạo mà!

“Chắc cậu đang nghĩ đó là xạo nhỉ? Nhưng mà qua tay anh thì đen cũng thành trắng được đấy…”

Sao nghe đáng sợ quá vậy! Thôi, tốt nhất nên vâng lời đi. Nhưng mà quả nhiên là tôi không ngờ là mới hôm qua tôi còn đang nghĩ rằng anh ấy thật xui xẻo khi không có sức mạnh thì hôm nay tôi lại đang dựa dẫm vào anh ấy mất rồi.

Anh giấu bài kĩ quá đấy! Như anh Kuroe vậy! Mà liệu có thật là vậy không ta?

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Cho thành duyên vợ chồng luôn đi a để cn bón cơm tró khắp nơi tội con dân F.A lắm
Xem thêm
Thứ tệ hơn 1 tay bắn tỉa là 1 tay bắn tỉa biết dịch chuyển
Xem thêm
Thanks for new chapter 🌹✨
Xem thêm