Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Zain 08: Hướng tới Định Mệnh

6 Bình luận - Độ dài: 12,645 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Max)

Sau khi hỗ trợ cho Casa đấu với tên quái nhân kinh dị kia rồi thì hướng về phía thư viện của đại học thôi nhỉ?

Casa đúng là một thanh niên dễ mến mà. Không có ai trên đời này mà lại đi tin tưởng một tên người mới quen qua một ngày với tính mạng của mình cả. Sự thật thà chân chất của cậu ta đúng là khiến tôi muốn mọc xúc tu khắp người vì thán phục. Quả nhiên, dù đã bị cưỡng ép lao động nhưng tôi mong chờ những ngày trong tương lai làm việc với cậu ta lắm.

Còn tên đối thủ của cậu ta, hắn là một sát thủ nổi tiếng mang tên Kẻ Đào Mộ, là kẻ đứng thứ ba trong hàng ngũ sát thủ cấp cao theo phe phái, gọi theo kiểu phổ biến ở thế giới ngầm, là “khoa trương”. Nói thẳng ra là đám cuồng sát trá hình sát thủ đấy.

Mà buồn cười thay hắn lại không nổi tiếng bằng một sát thủ con người theo phe phái “thầm lặng” tên là Vô Hình Xạ Tiễn, thậm chí là cả Phi Kiếm, một tên sát thủ cấp cao từ Hikami chỉ ở dạng vừa vừa... Đúng là thái độ làm việc nó cũng quan trọng lắm.

Hơi lạc đề nhưng mà cái mác trên người hắn bắt nguồn từ sở thích dị hợm của hắn, cuồng xương và xác chết, cùng tính cách tâm thần điển hình của mấy tên sát nhân hay sát quỷ hàng loạt.

Ma pháp của hắn, Tử Mộc ma pháp, là một biến thể quái dị của mộc ma pháp. Nó khiến cho cây cối hắn triệu gọi thành những cây bị chết khô, không linh động nhưng độ cứng rất cao. Trò điều khiển tử thi bắt nguồn từ việc cây hắn triệu gọi được trong xác chết kì lạ thay lại sống được và là một thứ thực vật dẻo dai mà hắn có thể điều khiển tự do.

Tuy nhiên, thứ khiến tôi lưu ý nhất, với tư cách là một Lonkero, lại là cái cách cơ thể hắn hoạt động. Tái tạo bộ phận gần như không giới hạn, khả năng điều khiển các chi với sự thuần thục vô lí mặc cho hình thái phi tự nhiên của chúng. Cách mà chúng như được lai với loài quái vật... Nghe rất giống với một chủ đề mà mẹ tôi từng nghiên cứu vào lúc bà lấy bố tôi và sinh tôi ra được vài năm, được bà đặt tên mã là Dị Hoá.

Tiếc thay là cũng được một thời gian nên tôi cũng không nắm rõ chi tiết nhưng tóm tắt là nó đề cập tới những phương thức lai ghép quái vật lại với nhau để tạo một loài quái vật vừa mạnh mà vừa có thể nuôi luyện được giống như Mismal.

Cơ mà lúc tôi lên sáu thì bà đã chuyển sang nghiên cứu chủ đề khác. Lí do tôi nghĩ tới được chỉ có thể là bà đã tới một cột mốc nào đó và rút ra kết luận rằng sẽ rước hoạ vào bản thân nếu tiếp tục nghiên cứu. Nhiều Lonkero bỏ dở công việc vì lí do như thế lắm.

Vậy phải chăng... kết quả mà bà ấy đã tới được liên quan tới sự tồn tại của tên Kẻ Đào Mộ đó... Nhưng rõ ràng là đống nghiên cứu của bà đã được tôi đem cất giấu kĩ lưỡng và kiểm tra thường xuyên trước khi rời nhà…

Thôi, tốt nhất không nên đào quá sâu vào vấn đề này nữa nhưng chắc chắn tôi sẽ làm cho rõ việc này khi có thời gian.

Đúng rồi... Còn có một thứ cuối cùng liên quan tới danh tính của Kẻ Đào Mộ. Trong thế giới ngầm, có kha khá bàn luận về chủng tộc của hắn nhưng thứ được đồn thổi nhiều nhất, không chỉ từ hắn mà từ nhiều kẻ được cho là quái lạ như hắn là... Dị tộc. Một biệt danh nghe khá bí ẩn và đáng ngại.

Thấy được Hội trưởng hội sinh viên Luxis đáng mến của chúng ta rồi! Hiện tại thì cô ấy đang đứng giữa một bãi xác Hắc Thủ như một chiến binh bất khuất, vung thanh kiếm dài đã nhuốm đỏ máu của mình. Nghe tôi tả huy hoàng thế thôi chứ thật chất cô ấy chưa có vết xước nào trên người cả. Cảnh này giống như thảm sát nhiều hơn là một trận chiến đàng hoàng.

Quan sát cách mà lũ sát thủ còn sống sót di chuyển, tránh né và phối hợp ma pháp cùng ám sát kĩ nổi danh của Hội Sát Thủ thì đám này chắc chắn mạnh hơn cái đoàn nhố nhăng bị lợi dụng ở phía cổng ra.

Chúng biết, không, chắc là lờ mờ đoán được vị trí của "kinh thánh" của Luxis luôn rồi à? Lão già thuộc hạ của Alexandro đó chuẩn bị kỹ hơn nhiều so với những gì lão báo cáo cho Quỷ Vương của mình nhỉ? Tiếc cái là đáng lẽ ra chúng nên cử ai đó mạnh mạnh xông pha từ trước chứ để đám sát thủ cận cấp cao như thế này chết như rạ dưới tay Litae thế này thì thật lãng phí.

Từ Litae, những dư ảnh đang liên tục rung động và chồng chất sau lưng cô ấy, khiến cơ thể đã thanh mảnh kia ngày càng mảnh mai hơn, mờ ảo dần. Đúng là chẳng biết nương tay gì hết, hai người bạn yêu dấu của tôi ấy.

Tôi nhanh chóng chọn một vị trí với khoảng cách tối ưu, xa nhưng vẫn đủ gần để phản xạ quái vật cũng không kịp nhận ra được đường pháo bắn.

Lúc nãy bắn yểm trợ Casa trong thực chiến thì tôi cũng dần hiểu rõ hơn về thứ trên tay mình. Tầm bắn, độ trễ giữa mỗi đòn cũng như là một chức năng bắn khác mà tôi vừa phát hiện ra, gọi đỡ là... Rung Động Nguyên Tử đi.

Nó là một phát bắn có màu sắc và kích cỡ giống hệt những phát bình thường. Nhưng khác ở chỗ là ngốn gấp vài chục lần lượng ma lực chỉ với một mục đích duy nhất: Biến tia sáng đó thành một sức mạnh xoá sổ mọi thứ trên đường đi nhỏ bé của nó, chỉ để lại chân không thuần tuý khi mà nó kết thúc.

Nó chính là phát bắn cuối cùng của tôi trong trận đấu với Kẻ Đào Mộ và may mắn thay là mấy quả cầu tím bầm bất diệt mà hắn bắn ra không tồn tại được trong chân không.

Tôi tìm ra được chức năng đó là do thứ vũ khí này đột nhiên phản ứng với dòng suy nghĩ “bảo vệ Casa” của tôi, đột nhiên rút ma lực của tôi với tốc độ chóng mặt… May là bể ma lực của tôi đã được mở đủ rộng để chịu được.

Đương nhiên là nếu mẹ tôi mà ở đây bà sẽ giảng là "Việc con tạo ra một vạch chân không giữa không khí không thể nào không gây ảnh hưởng gì đến xung quanh". Nhưng mà cái phần đó thì do Tráo Không Ma Pháp lo.

Vừa bắn xong thì đầu tôi lập tức ngồi phân tích bản chất ngay nên cũng khá nhanh để tôi hiểu được nguyên lí... Đúng là máu nghiên cứu sinh Lonkero khó phai mà.

Có biến rồi nên tạm gác việc đó lại sau thôi. Mặt đất dưới chân Litae đột ngột nhão ra, khiến cô ấy mất thăng bằng. Tuy nhiên, cô ấy vẫn kịp ứng phó với hai tên sát thủ đang lao tới với việc vung cả hai thanh kiếm cùng lúc.

Hai bóng ảo bay ra từ vũng bùn, cắt lìa hai tên sát thủ thành bốn phần.

Từ trong bóng tối của một quán ăn gần đó, một người phụ nữ lực điền bước ra. Vác theo một cái cuốc chim to ngang ngửa thân hình vạm vỡ, cao tới tận ba mét của ả. Thân vận một bồ đồ thợ mỏ điển hình khắp Averion, ả cười sang sảng.

"Ảo Ảnh Kiếm Đế Litae, được đấu với một thuộc hạ Quỷ Vương đúng là vinh dự lớn của ta đó! Giờ thì nếu ta mà giết được ngươi nữa thì chắc còn vinh dự hơn!"

Ả nói với một giọng điệu và nụ cười mỉa mai một Litae đang bị mắc kẹt trong một đầm lầy. Ai chà... Đúng là ngông cuồng thật. Trừ khi bản thân là Quỷ Vương thì chẳng có quỷ nhân nào mà dám đi xúc phạm một thuộc hạ của một Quỷ Vương có tiếng như ngài Pruco cả. Phải chăng là do bản tính tự tin ngời ngợi của một Gigantze, tộc người quá cỡ với sức mạnh phi phàm nhưng trí tuệ hơi kém?

Tuy nhiên, theo một nghĩa thì ả có quyền để tự tin tại vì thân là Ngũ Sát, Công Nhân Hầm Mỏ, mà.

Cơ mà chắc Litae cũng chẳng quan tâm lắm đâu. Cô ấy bây giờ chỉ nghĩ đến nhiệm vụ cần hoàn thành thôi. Một người vô tư và chuyên nghiệp, đó chính là Litae mà tôi biết. À riêng phần vô tư thì dạo gần đây ở gần Casa thì nó như không tồn tại vậy... thậm chí còn thành nhạy cảm thái quá nữa... Đúng là tình yêu có thể khiến ta thật khác biệt.

Cả hai người phụ nữ hiện đang mặt đối mặt với nhau. Đám sát thủ lạc loài xung quanh chỉ đứng thủ thế cảnh giác, nhìn cả hai.

Đương nhiên là tôi cũng đã lên nòng sẵn và quan sát tình hình từ đây. Xúc tu của tôi cũng đã len lỏi từ mái nhà xuống chạm luôn cả mặt đất, giúp tôi nhận diện được từng ngõ ngách một xung quanh.

"Thôi, đứng lườm đủ rồi! Chiến đê! Bùn Ma Pháp: Vòi Rồng!"

Công Nhân Hầm Mỏ gầm lên trong khi lao tới Litae, tay dùng cuốc chim xúc từng mảng đất về phía cô ấy.

Ma pháp trận của ả xuất hiện trên từng khối đất ả xúc lên, biến nó thành thứ bùn sền sệt, xoay tròn liên tục với tốc độ rất cao. Chưa gì đã xài luôn tới ma pháp, tôi cứ ngỡ là ả sẽ dùng bạo lực thuần tuý trước cơ dựa trên tính cách của ả.

Bùn ma pháp, ma pháp kết hợp giữa thuỷ và thổ ma pháp, thoạt nhìn qua thì có vẻ yếu nhưng trùng hợp thay, do cách sử dụng cẩu thả của Công Nhân Hầm Mỏ mà nó lại đáng sợ hơn nhiều. Cắt ngắn câu niệm một cách vô tội vạ, không hề theo lí thuyết về phương pháp cắt ngắn câu chú, ma pháp bùn đáng ra phải biến đất và đá thành bùn mịn hoàn hảo lại bị khiếm khuyết, khiến nó lẫn đá viên sắc nhọn ở bên trong.

Kết hợp với lực xoáy từ thuỷ ma pháp Vòi Rồng thì vòi rồng bùn được bắn ra kia chẳng khác nào một máy xay kinh hoàng cả. Một cái đụng vào người tôi khi trước thì chưa chết là hên lắm rồi.

Nhưng nếu là cỡ này thì Litae vẫn xử lí được. Cô ấy nhanh chóng hoá cứng lại phần đất dưới chân bằng thổ ma pháp, sau đó lui ra.

Khi đã trở lại một chỗ đứng vững chắc thì...

"Ảo Kiếm: Vạn Kính!"

Các ảo ảnh lại lần nữa tung bay từ cô ấy, tức thời tạo ra vô số đường chém dày đặc như bức tường ở trước mặt, phá tan mọi xoáy bùn đang lao tới.

Mà ngay khi bức tường đòn chém vừa dứt thì trước mắt cô ấy là một Công Nhân Hầm Mỏ khổng lồ, mình đầy sát khí, vung cái cuốc chim nặng trịch đó sang ngang...

Litae vừa kịp nhảy ra trước khi cái thứ đó chạm vào người cô ấy. Nhưng mà, vẫn bị lực gió tạo ra từ đòn đánh đâm trúng và đang nghiến răng ken két vì đau rồi! May là tôi không có cảm nhận được xương tay của cô ấy gãy hay gì.

Xung chấn từ cái đòn vung kinh hoàng đó đã phá nát cái biệt thự ở sau lưng Litae, chỉ còn sót lại mỗi phần nhỏ mà cơ thể cô ấy đã che thôi...  Đúng là một khởi đầu tồi tệ mà.

Đối thủ của Litae một lần nữa lại sấn tới nhưng lần này chỉ là đang cố dùng sức để đè bẹp cô ấy thôi. Sai lầm to rồi đấy, Công Nhân Hầm Mỏ ạ.

Ả ta vốn đang giương cuốc lên cao để đập Litae như đập ruồi. Tuy nhiên, Litae trước mặt ả bắt đầu mờ đi.

Các dư ảnh, vốn nằm sau lưng cô từ đầu tới giờ bắt đầu di chuyển vòng tròn xung quanh Công Nhân Hầm Mỏ, tạo thành một vòng vây từ những Litae mờ ảo trông y hệt nhau.

"Mấy cái trò mèo này! Ta sẽ đập tất cả trong một lượt là được chứ gì!"

Gầm lên như thế, thay vì lao tới như trước, ả giáng cái cuốc xuống mặt đất.

Mặt đất ngay đó lập tức vỡ ra và tan thành mảnh vụn, tất cả Litae mờ ảo đều bị mất chỗ đứng và trúng chấn động cùng lúc.

Một nụ cười tự tin hiện lên trên mặt của Công Nhân Hầm Mỏ trong khi ả quay qua quay lại tìm Litae thật... Để rồi nụ cười đó biến mất khi chẳng có Litae nào là thật và máu bắn ra trước mắt ả.

Ngay từ đầu thì dù ít nhưng mỗi khi tôi thấy Litae dùng chiêu này thì bản thật của cô ấy không bao giờ nằm trong đám ảo ảnh tại như thế vẫn còn dễ khắc chế quá.

Với hiện diện của bản thân dần mờ nhạt đi, cô ấy sẽ thường phóng lên phía trên khi đối thủ bận đưa mắt nhìn theo chuyển động của dư ảnh đang bao vây hay là vòng xa hơn nữa ra sau lưng đối thủ. Ở đây là lựa chọn đầu, kết thúc với việc cô ấy đã thực hiện một đòn chém bổ xuống từ trên cao, rạch một đường sâu lên đối thủ. Cơ mà qua ống ngắm tôi có thể thấy cô ấy đang nhăn mặt tặc lưỡi, hẳn là có ý định chẻ đôi đối thủ từ đầu rồi...

Mặt đỏ gay lên, Công Nhân Hầm Mỏ rống lên đầy chiến khí trong khi nhanh chóng quật cái cuốc chim vốn còn đang kẹt dưới đất lên một cách mượt mà đến khó tin. Tuy nhiên, lần nữa, Litae lại chứng minh lợi thế về tốc độ với việc lướt nhanh qua đối thủ và cứa thêm một vết cắt sâu hoắm ở eo của ả.

“Bọn bây còn đứng đần ở đấy ra đến bao giờ!? Nhanh chóng tiến vào trong và tìm nó trong khi tao giữ chân con nhỏ này đi!”

Nghiến răng ken két, nét mặt vặn vẹo, Công Nhân Hầm Mỏ ra lệnh cho lũ sát thủ còn sót lại tiến quân… Chết rồi, tôi phải ra tay rồi à? Tôi đã định để trễ thêm chút nữa. 

Litae cũng đang cố cản chúng nhưng lập tức lại bị cầm chân với cái trò tạo đầm lầy của Công Nhân Hầm Mỏ. Chưa kể là dù đã bị thương kha khá nhưng ả ta chỉ ngày thêm sung sức tấn công Litae hơn chứ chẳng có vẻ gì chậm lại cả.

Tôi bắt đầu di chuyển ống nhắm tới đầu của một tên sát thủ đang tận dụng cơ hội để chạy vào… 

Khoan đã... Họ tới rồi à? Đến không thể đúng lúc hơn luôn!

Ngay khi tôi vừa nghĩ thế xong thì tên sát thủ đi đầu đang phi như tên bay vào trong đột nhiên ngả ngược ra và nằm bất động như một con rối đứt dây. Nguyên nhân thì có thể thấy rất rõ, một cái rìu ngắn đã găm thẳng vào giữa trán của hắn, cày nát sọ và não hắn rồi.

Người phóng cây rìu đó lẳng lặng bước tới từ phía sâu hơn bên trong. Dù im lặng, nhưng cậu ta lại đang toả ra một khí thế khó chịu qua một vẻ mặt nhăn nhó, răng nghiến chặt kèm theo cả sát khí bừng bừng.

“Này! Ta nghe đâu rằng nếu bảo vệ cái thư viện ở trong là sẽ lập công lớn trong mắt ngài Pruco nhỉ? Cô định hớt tay trên à!? Litae!”

Rút cây rìu ra từ đầu của tên sát thủ đã chết, người đó chĩa cây rìu trên tay còn lại về phía Litae, người chỉ có thể chớp chớp mắt nhìn cậu ta khó hiểu. Cũng đúng… Tại vụ đó là tôi xạo mà. Miệng tôi chắc đang cười gian lắm...

Lúc nãy trên đường qua đây thì tôi có cảm nhận được với xúc tu rằng có hai nhân vật đang chiến đấu cùng nhau để bảo vệ và hỗ trợ mấy sinh viên khác. Một người thì vừa đánh vừa chửi bới sự, theo cậu ta gọi, “tự trọng ngu dốt” của các sinh viên, người thì xin lỗi tới tấp thay cho người kia.

Nghĩ rằng có lẽ hai nhân vật đó sẽ có ích, tôi đã để lại cho họ một bức thư trên đường đi của họ, thuyết phục họ, ở đây nhân vật chửi bới là chủ yếu, tới giúp Litae.

Và may ghê, họ tới không thể nào đúng lúc hơn, tôi lại tiếp tục ở ẩn được rồi.

Nhân vật khó chịu với mái tóc hoang dã màu đỏ, cặp cánh dơi tím thẫm trên lưng, vận một bộ chiến phục điển hình của quý tộc quỷ tộc gồm một cái áo choàng, áo giáp nhẹ màu tím được lót ở dưới bằng vải dày đen cùng một phần giáp chân tương tự.

Thanh rìu cậu ta đang dùng cũng không phải là dạng vừa: Artifact, Noenbeger. Dù chỉ đơn giản là có khối lượng nặng hơn kích cỡ của nó rất nhiều cùng với có sức sát thương cao hơn nhưng người ta nói đơn giản là hiệu quả mà.

“Hết xem hai thần thánh phương nào đánh nhau, chăm trẻ du côn, giờ đến chém lộn với sát thủ… Tôi muốn về nhà… Tôi không thuộc về nơi này!”

Người còn lại thì vẫn mặc đồ sinh viên, giọng điệu khúm núm và chán đời nhưng tư thế của cậu ta lại chẳng hề xoay chuyển, đứng thẳng người với liễu kiếm hướng về đối phương để nghênh chiến. Đây chính là Quilas Ran Pepril, thiên tài tộc Jugizi bọ rùa... Hài quá không đọc hết bài diễn văn đó được! Mấy thông tin liên quan tới cậu ta buồn cười quá mức! Cái nào nghe cũng như được phóng đại tới phi lí nhưng không thể phủ nhận rằng cậu ta có thực lực.

"Phận ranh con mà dám phách lối... Cút ra ngay!"

Môt tên sát thủ phóng tới, kêu lên hung dữ với cái giọng trầm của hắn và cố đâm kích của hắn về phía Quilas. Ai chà… Giờ tự nhiên trông đám sát thủ như một lũ du thử du thực vậy. Chắc tại đám này tự tin vào sức mạnh của mình hơn so với đám sát thủ khác nên chúng mới như vậy. Hoặc tại bị cảnh Litae đấu Công Nhân Hầm Mỏ hù cho sợ quá mà hết giữ vẻ chuyên nghiệp được rồi.

Ngay giây phút hắn tiếp cận thì vẻ mặt tím tái và chán đời của Quilas đột ngột biến mất, thay vào đó là một nét mặt nghiêm túc và tập trung. Cậu vung kiếm găng tay vào thanh kích đang lao tới để gạc nó ra.

Rồi một, hai, ba cái lỗ thông gió xuất hiện trên mặt của tên sát thủ. Nhanh gọn, chính xác và không hề làm tôi thất vọng chính là cách chiến đấu của Quilas.

"Bọ rùa! Tao sẽ lo mấy đứa đang tính bay qua. Mày xử đám dưới đất, rõ chưa!?"

Arots nói lớn trong khi vỗ phành phạch cánh dơi, chuẩn bị bay lên.

"Dạ vâng. Nhớ đừng để tên nào lọt nếu anh muốn được công nhận đấy."

Khác hoàn toàn với điệu bộ khiêm tốn ban đầu, bây giờ Quilas nói một cách điềm tĩnh và ngang hàng với Arots.

"Tao không cần mày nhắc!"

Dù la lên một cách cộc cằn nhưng rõ ràng trên môi cậu ta đang là một nụ cười lộ răng nanh thích thú. Hai quỷ nhân với tính cách hoàn toàn trái ngược này mới đi quậy phá có một ngày, xin đính chính rằng quậy phá phần lớn là Arots, nhưng cả hai có vẻ như đã thành lập một mối quan hệ thấu hiểu và tin tưởng đến lạ. Đây chắc chắn là do ảnh hưởng của một cậu trai bốn tay thật thà và chẳng phòng bị tí gì đây.

Bay vút lên trên, Arots chặt chết mọi đối thủ với sức mạnh áp đảo. Lâu lâu lại nhắm vào cánh của tên nào đó đang định bay qua trong khi đạp hắn xuống đất để Qilas kết liễu hắn hộ.

Ở dưới, Quilas di chuyển chớp nhoáng và xử gọn đám đang cố chạy qua, đôi lúc lại dùng phong ma pháp thổi bay vài tên lên trời để Arots xử khi cậu ta không trở tay kịp.

Cặp đôi này tạo thành một tường phòng thủ bất bại. Tôi ngưỡng mộ ghê... Không biết sau này tôi với Casanova có được vậy không. À hay với Zain Alphonse, à không, nên là ngài Zain, cũng được.

Quay lại về phía Litae thì thấy cảnh này cô ấy chỉ nở một nụ cười nhạt và thì thầm "quả nhiên là mình không sai" rồi lại tập trung giao chiến với Công Nhân Hầm Mỏ.

Trận chiến giữa cả hai đang vào thế bí khi mà Litae dù gây được sát thương nhưng không thể dứt điểm được Công Nhân Hầm Mỏ và ngược lại, Công Nhân Hầm Mỏ chỉ có thể đánh trúng Litae với những xung chấn tạo ra. Cả hai bây giờ chỉ bào thể lực của nhau.

Cứ đà này thì Litae sẽ gục trước nhưng mà khi kết thúc thì Công Nhân Hầm Mỏ cũng chẳng đủ sức để mà tới được thư viện đâu. Chưa kể, nếu đúng như kế hoạch mà tôi nghe được từ lão già thuộc hạ Alexandro, nãy giờ không có ai từ ngoài vào ứng cứu các sinh viên là do một đống xác chết, không phải sát thủ, cùng với một lượng nhỏ sát thủ tinh anh đã giữ chân và đánh lạc hướng mấy hộ vệ ở bên ngoài.

Giờ Kẻ Đào Mộ chết rồi thì họ chỉ cần dập được đám sát thủ nữa thì sẽ kéo vào đây ngay. Lúc đó thì hết đường mà chạy. Nói là thế nhưng dáng điệu của Công Nhân Hầm Mỏ hiện tại vẫn rất tự tin, như thể ả còn giấu một con bài nào đó, dù cũng có thể là do ả ta quá đần.

Xui xẻo thay cho ả, nhiệm vụ mà tôi được chủ nhân mới giao cho là giúp hai người bạn ngăn bất kì âm mưu nào của chúng.

Kéo cò. Như dự định, tia sáng vàng kim phóng tới đầu của ả. Cơ mà… Ngũ Sát đúng là có khác. Phản xạ còn vượt trội hơn cả quái vật. Vốn chẳng có âm thanh nào nhưng ả vẫn kịp nhếch đầu qua một bên nên phát bắn chỉ cày nát được một tai và má của ả...

Tôi tới gần hơn chút thì có lẽ vượt qua được tốc độ phản xạ đó và đục nát mắt và não ả rồi. Đáng tiếc… Công Nhân Hầm Mỏ, với khuôn mặt đã bị bắn cho nát một phần và đang rỉ máu ra liên tục mở to mắt. Cả Litae cũng thế. Rồi ả nhìn về phía tôi... Khoan đã…

"Thằng khốn! Mày đừng nghĩ có nhiêu đó là giết được tao!"

Và dưới chân tôi biến thành đầm lầy, còn có thêm mấy cái vòi rồng bùn bay tới nữa. Trời ạ! Ả không chỉ né kịp mà còn nhận diện kịp phát bắn đến từ đâu luôn à? Ngũ Sát đáng sợ quá!

"Tráo Không Ma Pháp: Du Hành Vô Tận."

Niệm một câu hơi dài, nhưng may mắn thay là ngay trước khi cái vòi rồng bùn kia kịp chạm vào người tôi thì tôi dịch chuyển đi.

Lập tức có thêm mấy cái nữa bay về phía tôi nhanh hơn... Nhưng tôi dịch chuyển tiếp. Việc này lại tiếp diễn và dù ả có biến đất thành đầm lầy dưới chân tôi thì tôi chỉ việc dịch chuyển đi. Khoảng cách dịch chuyển hoàn toàn tự do miễn không quá vài cây số.

Xài ma pháp mà tôi chỉ có thể dùng chút thông tin lượm lặt được này làm tôi chóng mặt quá... Nhưng mà thích ghê. Mặc dù nãy giờ tôi nói rằng mình dịch chuyển nhưng thật chất không phải vậy.  Giải thích đầy đủ thì dài dòng lắm. Về cơ bản thì dịch chuyển vốn dĩ là bẻ cong khoảng cách giữa hai vị trí cho tới khi nó gần bằng không, rồi đưa vật cần chuyển nhích một chút qua phía bên kia là xong.

Tuy nhiên, việc tôi đang làm không phải vậy. Việc tôi đang làm là, đúng như cái tên ma pháp nó nói, tráo đổi không gian với nhau. Tôi đã nhận ra được rằng ma pháp của tôi là một sự kết hợp rất vô lí nhưng lại tồn tại giữa phong và không gian ma pháp. Khi sử dụng Du Hành Vô Tận, tôi lan toả ma lực của mình ra khắp xung quanh và sau đó có thể tự do tráo đổi vị trí các khối khí với nhau.

Và miễn là một cơ thể hít vào không khí đã nhiễm ma lực của tôi thì cũng được tôi tráo đổi vị trí tự do được, trong đó tính cả tôi. Do đó nếu không hiểu hết thì nhìn như tôi đang phá vỡ mọi định luật ma pháp với việc dịch chuyển liên hoàn và tốc độ này.

Đúng rồi… Tôi nên liên lạc Litae.

"Litae, nhanh chóng hạ ả ta đi. Sau phát vừa rồi thì chắc ả không gượng lâu được nữa đâu."

Vẫn đang tập trung tránh né mấy cái xoáy bùn đang bay tới, tôi truyền ma lực vào cái vòng tay và nhắm mục tiêu là Litae. Lúc đầu thì tôi cứ nghĩ thứ này là cái gông cùm nô lệ mà ngài Zain còng vào tay mình, tại chức năng theo dõi vị trí nó tương tự vòng cổ nô lệ. Mà giờ chắc tôi không thể làm việc mà thiếu cái thứ này nữa rồi.

"Max? Là anh đó à? Anh là người đã bắn tia sáng đó sao?"

"Ừ đúng rồi. Giải thích thì tính sau đi. Bây giờ cứ làm theo lời tôi là được."

Cái giọng điệu trong suy nghĩ của cô ấy nghe hiền lành hơn hẳn so với khi nghe trực tiếp nhỉ? Thú vị ghê.

"Kể từ khi nào mà anh có vẻ phách lối quá vậy? Nhưng được rồi, tôi sẽ làm theo, nếu được thì hãy tiếp tục hỗ trợ tôi."

Á à, lại thái độ rồi. Mà thế mới đúng là Litae.

Tôi đáp lại yêu cầu của cô ấy bằng một phát ngắm và bắn nhanh. Do ngắm nhanh quá với mấy cái xoáy bùn cản đường nên tôi chỉ kịp cứa vào vai của ả Công Nhân Hầm Mỏ giận dữ, nhưng kệ, vẫn có sát thương.

Tôi và Litae bắt đầu công kích Công Nhân Hầm Mỏ quyết liệt và khiến ả xuống sức rất nhanh. Nội đánh với Litae đã đủ mệt còn gặp thêm tôi quấy rầy, bây giờ thì Ngũ Sát của chúng ta đã hoàn toàn bất lợi rồi.

Ở phía Arots với Quilas thì sát thủ đã chết gần hết rồi. Chẳng bao lâu nữa thì thảm kịch này sẽ kết thúc...

"Chết tiệt thật! Kế hoạch thất bại rồi... Nếu đã vậy thì tao phải chạy thôi."

Công Nhân Hầm Mỏ thì thầm những lời đó nhưng giọng ả lớn quá nên chẳng khác nào nói bình thường.

"Đừng hòng! Cho đến khi ngươi khai ra chủ thuê là ai thì dù Hội Sát thủ có tới đòi lại, bọn ta sẽ không thả ngươi ra đâu!"

Litae nói dứt khoát trong khi chém thêm được hai nhát vào chân của ả. Nhưng ả lại cười to...

"Mày nên biết là để lên được chức Ngũ Sát, không quan trọng là mày mạnh hay yếu, mà là quan trọng là mày phải luôn có một đường thoát tuyệt đối đó!"

Nói dứt thì ả lui ra xa. Đây là lần đầu mà ả làm thế từ lúc bắt đầu trận chiến với Litae từ nãy giờ.

Rồi sau đó miệng ả di chuyển liên tục... Ả đang niệm cái gì đó rất dài! Cỡ này chắc chắn là ma pháp đặc trưng! Chết!

Tôi cố bắn ả để ngăn ả lại. Ả phản ứng bằng cách né nhưng đương nhiên không thể tránh hết được hệt như phát ban đầu... nhưng miệng ả vẫn niệm đều đều...

Sau đó ả chạm tay xuống đất, ma pháp trận màu nâu khổng lồ mở ra và bắt đầu vận hành...

Âm thanh lốp bốp vang lên... Mưa? Tôi đưa tay ra thử... Cái thứ chất lỏng nâu đặc này... Là mưa bùn? Nhìn lên, tôi có thể thấy nó rơi ra từ các kẽ tường. Trên tường chỉ có kết giới chống dịch chuyển thôi mà?

Chẳng lẽ... Tiếng ù ù vang lên lúc mới bắt đầu là do chúng đã làm gì đó với kết giới!? Chết thật, chẳng bao lâu cả sân đại học đều đã bị lấp bởi bùn đất mất!

Cả Qilas và Litae bắt đầu mắc kẹt. Arots cũng không thể bay đàng hoàng được khi cánh của cậu ta bị đè nặng lên bởi lớp bùn.

Chỉ có một kẻ duy nhất đang di chuyển tung tăng tự do... Công Nhân Hầm Mỏ. Ả lướt trên lớp bùn như thể nó là băng, hướng về một phía nhất định. Chỗ đó... là sàn dịch chuyển mà nhỉ? Ả tới đó làm gì?

Giờ tôi ngắm ống ngắm về phía đó thử mới thấy nó sạch đến kì lạ. Chẳng lẽ ả định dịch chuyển vào một phòng học nổi và trốn trong đó trong khi lấp đầy cả đại học này trong bùn đất ư!? Không ổn rồi. Nếu bây giờ không ngăn và tiêu diệt ả thì mọi người trong học viện sẽ chết mất!

Tôi muốn nhắm bắn ả nhưng mà tốc độ nhanh cùng cách di chuyển vòng vèo lả lướt kia khiến tôi khó bắn chính xác được... Tôi chưa có đủ kinh nghiệm dùng cái này...

Do đó không còn cách nào khác, tôi bắt đầu áp sát, dùng Du Hành Vô Tận để mở rộng tầm tráo không. Trên đường đi tôi tráo không Litae theo luôn.

"Litae! Có cách nào để kết liễu ả ngay lập tức không?"

Tôi hỏi lớn trong khi kéo cô ấy theo.

"Có một cách, dù tôi không chắc lắm..."

Cô ấy nói lưỡng lự.

"Được rồi. Nếu là cô đã nói có thì là làm được. Triển đi."

Tôi dồn nhiều sức hơn để tăng tốc việc lan toả ma lực và tráo không.

“Này! Có nghe tôi nói không vậy? Đã bảo là không chắc mà!”

Nhăn nhó, Litae nói với thái độ thường nhật. Sao không lựa lúc nào khác mà tỏ ra tự ti đi chứ Hội Trưởng?

“Chẳng còn thì giờ để mà do dự nữa rồi.” 

Tôi chỉ nói ngắn gọn như vậy. Cô ấy cũng chẳng đáp lời nữa. Nói thật là tôi chỉ đang giả vờ tự tin thôi chứ có khi tôi còn lo hơn cô ấy. Tôi chỉ mong là cái sự tự tin giả tạo này có thể khích lệ cô ấy là được.

Gần đuổi kịp ả Công Nhân Hầm Mỏ rồi! Nhưng chết tiệt… Tôi bắt đầu hơi đuối sức… Ngốn ma lực nhanh quá.

Ả bước lên cái sàn mất rồi. Phải nhanh hơn! Còn ba giây nữa ả sẽ dịch chuyển… Ma lực tôi sắp lan tới rồi…

Đau! Chết tiệt… Một cái xoáy bùn đâm vào người tôi, làm mớ máu Lonkero xanh của tôi ướt đẫm vùng eo bị trúng đòn…

Tôi vẫn cố được nhưng nó làm tôi bị đứt nhịp rồi, không kịp nữa…

Còn một giây, ả nở nụ cười nham nhở và đắc thắng... Nhưng rồi hai cây kích từ đâu bay tới. Casa à!?

“Nỗ lực vô ích!”

Một cây hướng về phía ả bị hất ra dễ dàng.

Cây còn lại thì găm xuống đất. Ả đứng thẳng, lần nữa cười đắc thắng…

Thắng rồi. Sáu giây đã trôi qua, đương nhiên ả không dịch chuyển đi đâu cả. 

Khuôn mặt ả đần ra… Đúng là ngu si cũng là một cái tội. Bây giờ chỉ cần một thứ nữa thôi.

Tôi nhìn qua Litae ở gần. Khuôn mặt cô ấy vẫn có vẻ căng thẳng quá… Không biết có ổn không đây…

“Ta sẽ không cho ngươi thoát đâu!”

Một giọng nói quả cảm vang lên từ phía bên kia Công Nhân Hầm Mỏ. Đó là Casa, người đang phát ra ánh sáng vàng kim lội qua đám bùn chất đống dưới đất để tới vị trí của ả Công Nhân Hầm Mỏ.

“Nhà ngươi đã làm cái gì hả!? Chết đi!”

Gương mặt của Công Nhân Hầm Mỏ lại lần nữa ngập tràn phẫn nộ. Ả bắt đầu gọi ra ma pháp trận để tấn công… Casa tàn tạ lắm rồi! Ăn một đòn nữa thì chết như chơi mất!

“Litae! Vào đi…”

Tôi định gọi Litae… nhưng cô ấy biến mất rồi!?

Quay lại phía Công Nhân Hầm Mỏ thì tôi thấy một cảnh… vô cùng kì diệu… Litae đang bước đi qua đống bùn, không gồng chút cơ, chẳng bị cản trở, như thể cô ấy là một ảo ảnh. Công Nhân Hầm Mỏ chẳng hề nhận ra sự tiếp cận của cô ấy

Và rồi giây phút cô ấy bước tới tầm đủ để vung kiếm…

“Bí Kỹ: Vạn Ảnh.”

Giọng nói của cô ấy vang lên nhưng lại nhoà đi nhanh chóng.

Sau đó… Tầng tầng lớp lớp, một số lượng dường như vô tận ảo ảnh phóng thích ra xung quanh cô ấy. Hoa mắt quá…

Nó thực hiện vô vàn động tác kiếm kỹ phức tạp khác nhau. Tất cả cuốn lấy Công Nhân Hầm Mỏ.

Bên trong cơn lốc đó, tiếng la gào thảm thiết của ả ta vang lên khi ả đang bị tùng xẻo…

“Chưa… xong đâu! Ma pháp bùn: Núi Bùn!”

Ấy vậy mà giữa chừng ả vẫn nghiến răng niệm được ma pháp tạo ra bùn chồng chất dưới chân, nâng ả lên cao… Tôi mới là kẻ chưa xong!

Do tráo không tất cả bóng ảo là vô nghĩa, tôi tập trung hết mức vào xúc giác của xúc tu, cố gắng xác định vị trí của Litae thật trong cái rừng ảo ảnh kia… Chuyển!

Bốn Litae lập tức xuất hiện ngay dưới Công Nhân Hầm Mỏ một chút, rồi bay lên.

Nhưng với một tốc độ nhanh tới mức vô lí, như thể được thúc đẩy bởi bản năng sinh tồn, ả vung cái cuốc chim khổng lồ kia và đâm vào cả bốn Litae tức thì…

Trời ạ… Đừng để bị trúng một chiêu hai lần chứ…

Cả bốn Litae đó đều là giả và sau lưng của Công Nhân Hầm Mỏ là một mũi kích bay tới.

Nó dễ dàng đâm vào người ả nhưng vẫn chưa dứt điểm. Mà mọi thứ đã kết thúc rồi... Khoan đã… Cây kích... Vừa bị ả gồng cứng cơ để mà đẩy ra khỏi cơ thể ư? Cơ thể quái vật gì vậy!?

Ả lại niệm chú, gọi ma pháp trận. Chết thật… Ả mà lên cao nữa thì tầm với của tôi sẽ không đuổi kịp nữa mất!

Nhưng rồi đột nhiên, ma pháp trận của ả xám đi. Ả điên cuồng ép ma lực vào nhưng không được...

Cái này... lượng ma lực được chuyển vào ma pháp trận đang biến mất… chỉ có một cái duy nhất tôi biết có thể làm được việc này. Ma pháp Điều Tiết của Ailisyr! Giờ tôi mới nhớ là cô ấy bị tôi xúi trốn lòng vòng chỗ này từ đầu! Tôi nhìn ra sau lưng mới thấy đúng là cô gái chảnh choẹ đó, người dù đang bị bùn đất đè lên nhưng vẫn gồng sức đứng thẳng, dùng ma pháp trận.

Chính lúc này! Trong lúc ả loay hoay cố kích hoạt ma pháp thì cả vạn Litae, đúng hơn là bản chính mà tôi cuối cùng cũng tìm ra và tráo không lên sau, bay vút bay lên…

Sau đó thì thì kiếm loé sáng và tất cả những gì còn sót lại của Ngũ Sát kia là một cái xác tan nát, nhầy nhụa…

Tất cả bùn đất được tạo ra dần tan biến. Cuối cùng cũng đã kết thúc rồi… dù có kha khá sinh viên đã không qua khỏi… nhưng đây là một chiến thắng dành cho đại học Luxis. Cơ mà sao Litae giận quá mất khôn… chém chết luôn Công Nhân Hầm Mỏ rồi… Giờ sao biết chính xác ai là chủ thuê nữa…

——————————————————

(Góc nhìn của lão già)

Đã kết thúc rồi à? Đứng trên nóc của khách sạn cao cấp mà ta mới trả phòng xong, nhìn về phía đại học Luxis, ta thở dài.

Kẻ Đào Mộ là một trong số ít kẻ thuộc hàng ngũ sát thủ cấp cao gần như chắc chắn được kế thừa ghế Ngũ Sát trong tương lai. Công Nhân Hầm Mỏ dù là yếu nhất nhưng vẫn là một Ngũ Sát hẳn có đủ sức chiến đấu và chạy thoát khỏi một Nhị Thập. Cả hai đều đã bị chết một cách thê thảm. Theo tính toán của ta, dù Casanova Hessares và Litae Kal Illusora là hai kẻ xuất chúng nhưng chúng cũng khó lòng đánh bại được cả hai tên ta đã kể trên.

Dù chúng có thua thì ta cũng đã chắc rằng sẽ có một hai tên sát thủ ruồi muỗi may mắn lọt được vào trong, lấy về được “kinh thánh” nhưng toàn bộ nếu không chạy thì đã bị giết sạch. Kết quả thất bại ê chề này, dẫn ta tới một kết luận mà ta đã giả định từ trước. Rằng Zain Alphonse đã làm điều đó. Hắn đã phong thằng nhóc đó thành thuộc hạ.

Ngài Alexandro đã nhắm chừng nó một khoảng thời gian rồi khi nó từng được tên Jervis đề cử. Nếu nó không vào Luxis thì ngài đã nhanh chóng mở rộng vòng tay mà đón nó, một Lonkero hiếm gặp, về làm thuộc hạ.

Có thể xem như đây là một mất mát cho ngài nhưng nó không quá đáng kể. Đã thế còn khiến cho Zain Alphonse mạnh hơn, tăng xác suất hắn tiêu diệt được Kuroe Dez Drakkar. Có thể xem đó là lời nhiều hơn lỗ.

Nếu cộng thêm với việc xác nhận rằng “kinh thánh”, thứ sách chứa đựng toàn bộ bí mật quan trọng của lũ quý tộc quỷ tộc trên toàn cõi Baranima, thật sự ở trong Luxis rồi trừ khoảng tiền đầu tư để thuê đám sát thủ thì… Vẫn huề vốn, ta cũng thoả mãn với kết quả thế này.

Nhưng mà có vẻ như… cái đầu già này hôm hay khá xui xẻo. Quang cảnh thoáng đãng xung quanh ta dần bị thay thế bởi một không gian trắng tinh. Trong nơi tưởng chừng chỉ có màu trắng này thì đôi lúc có thể nhìn thấy được vài tia loé ánh vàng kim lấp lánh.

Và đối diện ta trong không gian này không ai khác, là Zain Alphonse. Kịch bản tồi tệ nhất đã đến với ta rồi…

“Một lão già tạng người bình thường với hai cặp cánh chim rách nát, lộ cả xương sau lưng, sừng dê đen nâu giữa trán, mặc đồ Hikami… Xét theo miêu tả thì nhà ngươi là Murakumo Gex Fildetios, chúng tộc không xác định, một trong mười hai Chính Nghĩa Đế của Quỷ Vương Alexandro, Linh Kim Quỷ Đế.”

Được một cậu ấm như ngươi chỉ ra đích danh và đầy đủ như thế khiến ta ngại đấy! Nhưng phải nói, nhìn mặt tên này có thật nhiều nét giống người Nhật… Cũng đúng, dù sao thì ngài Alexandro bảo là tên này và Kuroe Dez Drakkar trông y hệt nhau chỉ khác kiểu tóc, màu sắc và tính cách.

Càng nhìn dáng đứng tự tin của hắn càng khiến ta hoài niệm về đứa con trai tội nghiệp ta đã bỏ quên ở Trái Đất. Không biết nó có sống tốt không khi ước mơ của nó vốn luôn thật xa vời tầm non trẻ của nó, dù ta có từng khuyên nhủ nhưng hẳn là tới chết nó cũng chẳng bỏ… Tuy nhiên, giờ không phải lúc để nghĩ về chuyện đó… Nhất là khi Zain Alphonse đang rút vũ khí của hắn, thánh khí Exuvia ra.

“Thật vinh dự khi cậu biết rõ về lão già này. Thế hôm nay cậu kiếm lão có việc gì đấy?”

Ta hỏi hắn một cách thân thiện, nhưng ai chà, nếu ta mà nhìn vào cái cặp mắt vàng kim kia của hắn thì chắc sẽ lộ hết bản chất ra mất.

"Không gì nhiều đâu. Dù sao ta cũng không muốn chọc giận Alexandro mà... Chẳng qua là ta đang muốn làm một trận giao hữu nho nhỏ với ngươi thôi."

Lại là một đứa xấc láo khác. Giải trí lắm… Dù giọng điệu nó vẫn lạnh lùng nhưng từng câu từ một đều như đang châm biếm chủ nhân của ta. Mà ít nhất thì lần này ta không thấy khó chịu như lần trước... Chỉ có cảm giác dòng máu già nua này đang sôi lên thôi!

"Ngươi có biết rằng việc này sẽ không mang lại cho ngươi lợi ích gì không?"

Ta hỏi một cách chậm rãi nhưng vẫn triệu hồi ra ma khí của mình, gậy chỉ huy bằng thép nhỏ, Tvometa. Theo kinh nghiệm gần ba trăm năm của ta thì thể loại này, có nói thế nào nó cũng sẽ đánh thôi. Mà không cần kinh nghiệm thì nhìn hắn vẫn thủ thế kiên định khi ta hỏi cũng đủ hiểu rồi.

"Nó có lợi ích đấy... Đó chính là để ta giải thoát bản thân mình khỏi cảm giác bị lợi dụng bởi chủ nhân của ngươi dù chỉ một chút. Hãy nhớ cho rõ sau việc này rằng ta không phải con rối của các ngươi và ta ghét tên chủ của ngươi, có khi còn hơn cả Kuroe Dez Drakkar."

Hắn hất cằm và quét cái lưỡi hái đó một cách dứt khoát. Ta thích! Phong cách thẳng thắn của ngươi luôn khiến ta thấy hứng thú hơn so với cái đám vòng vo tam quốc.

Giờ thì bắt đầu thôi.

"Ma pháp đặc trưng: Yoshitsune và Ma phác đặc trưng: Nobunaga."

Với hai ma pháp trận năm tầng, ta triệu gọi hai chiến binh thép được ta đặt tên theo hai vị danh tướng vĩ đại thời xưa cũ. Cả hai đều là hình nhân được làm hoàn toàn từ sắt thép ánh kim, khoác trên mình chiến giáp Nhật Bản cổ đặc trưng, nhưng có chút khác biệt.

Yoshitsune là song kiếm sĩ nhưng ta thiết kế nó có tận bốn tay nên hai tay trên còn trống ta cho nó cầm nỏ nhỏ cầm tay. Nobunaga thì là một ma pháp sư với một cái trượng kết hợp với khiên để phòng thủ tầm gần.

Để xem Zain Alphonse sẽ cầm cự thế nào trước hai tác phẩm này của ta.

Mở đầu cuộc đấu này chính là Zain Alphonse lao thẳng về phía ta. Không quá bất ngờ. Yoshitsune được ta điều khiển ra tiếp đòn.

Vừa vào tầm thì hắn lập tức vung cái lưỡi hái về phía nó nhưng với tốc độ của Yoshitsune thì né là chuyện dễ dàng. Ngay từ đầu ta luôn tự hỏi là tại sao bọn chúng lại đi dùng công cụ nông nghiệp để đánh nhau. Trừ khi đánh lẫn nhau thì vũ khí lưỡi hái này sẽ luôn thua thiệt vũ khí thường. Trông như thể bọn chúng đang cố tình nhường đối thủ, mà có khi là như thế lắm…

Yoshitsune vừa né ra lập tức sử dụng kiếm kỹ của mình để công kích hắn. Nhưng dù cho nó có vung nhanh và mạnh đến mấy thì chẳng thể phá nổi cái kết giới đang bao lấy hắn. Chưa kể, cách hắn vung cái lưỡi hái đó ngày càng khó đoán hơn với ta. Thứ vũ khí này, ta không có kinh nghiệm đối đầu với nó bao giờ cả.

Xoay vòng như lưỡi dao máy cắt, di chuyển xung quanh để cứa đối thủ, dùng phần gậy để đánh… Đúng là cứ thế này thì Yoshitsune sẽ không trụ được lâu. Hẳn là ngươi đang nghĩ thế nhỉ Zain Alphonse?

Trong khi hắn đang đánh thì những gai kim loại sắt dày đâm lên từ mặt đất, phá nát cái kết giới ở bụng hắn. Đây chính là mục đích mà ta gọi ra Nobunaga. Yoshitsune đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội trời cho này, lập tức đâm kiếm tới, đồng thời bắn luôn cả cặp nỏ trên tay.

"Ma pháp đặc trưng: Thiên Quang Trảm."

Một tia sáng loé lên mãnh liệt làm ta loá cả mắt. Chậc… Nhìn lại được thì thấy cả Yoshitsune và Nobunaga dù được làm từ sắt thép được gia cố ma lực của ta đã thành sắt vụn cả rồi.

Được, được lắm Zain Alphonse. Nếu so sánh với lần trước quan sát ngươi đánh nhau với lũ Nhị Thập ở Makslang thì ngươi đã phát triển thành một thứ quái vật nguy hiểm rồi. Ta muốn xem thêm chút nữa nhưng cứ đà này ta lại tốn nhiều sức và lộ nhiều bài hơn cần thiết.

"Đánh giao hữu tới đây thôi, Zain Alphonse."

Ta nói bình thản trong khi lấy từ KGC một con dao găm. Do dùng là mất ngay nên ta quý thứ này lắm, khi mà nó được đong đầy với sức mạnh huỷ diệt của ngài Alexandro... Nhưng đáng tiếc là ta buộc phải mượn sức mạnh này để thoát khỏi không gian ảo được gia cố quá kĩ lưỡng bởi tên Cường Giả này thôi.

Hắn lườm ta, trong ánh mắt vẫn đầy uy áp và sát khí mà ta cũng không để tâm nữa. Đâm con dao xuống mặt đất, một lối thông ra ngoài được mở ra.

"Tạm biệt, Zain Alphonse. Hẹn gặp lại ngươi ở lễ hội sắp tới."

Ta thong thả bước vào lối ra trong khi nói. Lễ hội sắp tới sẽ thú vị lắm đây…

"Đáng tiếc là nhà ngươi sẽ không còn sức mà tham gia lễ hội đó đâu."

Hắn vừa nói gì vậy nhỉ?

"Ma pháp đặc trưng: Đoạn Tội."

Hự! Ta đã định đỡ ma pháp đó... do ta biết nó làm gì. Nhưng tốc độ thi triển này… Nó nhanh hơn rất nhiều so với báo cáo của Jervis... Rất may là ta đã bước vào lối ra kịp, sau đó Thiên Lí Dịch Chuyển cơ thể loang lổ này thẳng về lâu đài Alemarita. Ai chà… Lâu rồi ta mới cảm giác đau đớn tới mức này... Thật là một sự nhắc nhở mạnh bạo cho ta về sự tồn tại vẫn còn đầy khiếm khuyết của mình.

Vừa dịch chuyển về lâu đài thì ta lập tức bị dịch chuyển lần nữa, thẳng tới phòng ngai vàng. Trong căn phòng lớn chỉ một màu xám bạc với những ngọn lửa đuốc thắp sáng dọc tường và đèn chùm lớn trên nóc, thứ duy nhất chói lọi là chiếc ngai hoàng kim của ngài, kẻ đứng trên mọi quỷ tộc.

Ta chật vật xoay sở cái cơ thể với ba bốn cái lỗ đang rỉ máu tóc tách xuống đất này quỳ xuống đàng hoàng trước người đàn ông vĩ đại trên ngai vàng.

"Thần vô cùng xin lỗi bệ hạ... Chỉ vì thú vui nhất thời mà để bản thân ra nông nỗi này, làm trái lại lệnh của ngài."

Rồi ta cúi đầu chạm đất trước ngài... Ta thật sự đáng bị trừng phạt.

"Ngẩng đầu lên đi Murakumo. Quả thật là nhà ngươi đã phạm trọng tội khi mà không giữ mình theo lệnh của ta... Nhưng theo báo cáo Jervis vừa gửi tới thì nhà ngươi đã không để lộ quá nhiều năng lực của mình, chưa kể đã hoàn thành thứ thú vui nhất thời mà ngươi nói, vốn là nhiệm vụ khó mà ta giao ngươi từ lâu về trước."

Ngài ấy nói với giọng bình thản. Quả nhiên là dù ngài luôn có cái khuôn mặt đáng sợ đó nhưng ngài luôn xử lí công minh với thuộc hạ. Sự kết hợp giữa tàn nhẫn tuyệt đối và chí công vô tư này là một trong những thứ ngoài sức mạnh nhưng vẫn khiến ta kính trọng ngài.

"Thân cũng là người đã duyệt qua việc để một kế hoạch tiềm ẩn nhiều hiểm hoạ được thi hành, lần này ta sẽ không phạt nhưng cũng chẳng thưởng cho ngươi."

Ngài đưa ra quyết định một cách điềm tĩnh.

"Cho thần mạn phép hỏi, liệu mất đi thần thì lễ hội có gặp trở ngại không ạ?"

Nhưng quả nhiên ta vẫn thấy hơi lo lắng... Ngài ấy nghe xong thì nhếch mép một chút... Với ngài ấy đó là cười tươi hết cỡ rồi.

"Không sao. Đúng hơn là tình trạng thê thảm của ngươi hiện tại chính là minh chứng cho việc dù có mất ngươi thì lễ hội vẫn sẽ suôn sẻ."

"Vậy thì thuộc hạ an lòng rồi."

Thở phào nhẹ nhõm, ta từ tốn đứng dậy.  Phải nhanh chóng chữa những vết thương này thôi... Nó nặng quá mức. Nếu ta không thường xuyên bọc cả cơ thể trừ đầu trong Linh kim ma pháp của mình thì ta đã chết rồi. Đương nhiên là Zain Alphonse biết thế nên mới không nhắm vào đầu ta.

Ngài Alexandro trên ngai vàng búng tay ra một ma pháp trận, là Dịch Chuyển. Sau đó thì một con nhóc da ngăm tộc người thú dạng gấu với tai gấu trên đầu, tóc trắng với cặp mắt vô hồn, khoác trên mình cái áo như áo mưa xuất hiện.

"Lại nhiệm vụ nữa à? Lần này là gì đây ngài Alexandro?"

Nhưng trái ngược với vẻ ngoài trầm lắng của nó thì giọng lại năng động khác thường.

"Chăm sóc cho Murakumo đi." 

Ngài Alexandro chỉ ra một lệnh đơn giản. Con nhóc đó, Huyền Trị Quỷ Đế, Pajika, nhìn ta với vẻ mặt thích thú.

"Gì đây, gì đây? Lão già Murakuma mà có ngày nát tươm như vậy sao? Thú vị đấy! Này thì lúc nào cũng hô hô hô này!"

Nó bay lại phía ta trong khi tung mấy cái đòn đấm đá giỡn chơi của nó. Ngươi biết lựa lúc để lật lọng quá nhỉ? Con nhóc này... bình thường thì dạ dạ vâng vâng ngoan lắm.

Thế là ta phải lết cái cơ thể già bị thương này tới phòng của nó trong lâu đài để chữa trị. Mà không hiểu tại sao ta lại bắt đầu thấy nhớ bệnh viện ở Trái Đất mà ta đã ở khi mình già. 

Chắc tại ở đó ta được mấy y tá dễ mến chăm sóc tận tình, thậm chí thằng con của ta cũng làm được thế... Còn cái con oắt này thì không có vụ đó rồi...

-----------------------------------------

(Góc nhìn của Max)

"Này, từ đầu tới giờ cô trốn ở đâu vậy?"

Vừa cõng Casa, người đã ngất đi mất sau trận chiến, nặng kinh khủng trên lưng, tôi hỏi Ailisyr. Thật ra tôi biết là vòng vòng khu này nhưng chính xác thì chịu.

"Ở trong cái phòng mà anh đã gặp cái tên đàn ông màu trắng luôn đấy. Không hiểu sao anh lại không nhận ra chứ tên đàn ông màu trắng đó sau khi ném anh ra thì phát hiện tôi rồi nhưng hoàn toàn ngó lơ."

Lúc đó bận suy nghĩ quá… Mà giờ nói mới để ý, tấm dịch chuyển mà Công Nhân Hầm Mỏ định lợi dụng là tới căn phòng đó luôn nhỉ? Mà nó vỡ một bên tường rồi nên trốn vào đó cũng như không.

"Mà từ đầu tại sao cô lại trốn? Cô là một tay buôn thông tin à?"

Người thứ ba, ở đây là Litae, cũng đã chẳng đứng nổi nữa, đang được Ailisyr cõng về.

Nãy giờ nhìn mặt cô ấy có vẻ cay cú lắm khi mà phải nhờ Ailisyr thế này nhưng không kiếm chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng thì không được đâu.

"Không có! Tên bán thông tin từ đầu chính là tên này này! Hắn đã tiếp cận tôi với Vincel và Caxranda từ sáng sớm hôm nay, bảo là cô và tên học sinh mới đang tính tịch thu cái thiết bị liên lạc của tôi và thậm chí đe doạ tính mạnh nên tôi mới phải lẩn tránh các người!"

Litae nghe vậy lập tức trừng mắt nhìn tôi. Tôi chỉ biết cười gượng thôi chứ làm gì bây giờ?

"Anh biết là dù anh lập công nhưng mà làm một việc như tuồn thông tin từ trong ra là trọng tội mà nhỉ? Chắc chắn bị đuổi học đấy..."

Cô hội trưởng tóc cam nói nghiêm khắc nhưng trông như thương hại tôi thế nào đó. Tiếc cho cô là tôi không cần nhé! Vì...

"Bây giờ tôi đã chính thức trở thành đồng nghiệp của Casanova đây rồi nên có bị đuổi học cũng không sợ! Dù ban đầu đúng là tôi cố tình làm để mau bị đuổi học mà."

Tôi ưỡn ngực lên một chút. Cảm giác tự hào cũng tuyệt đấy chứ! Xém tí nữa làm rớt Casa!

"Anh làm rớt cậu ấy là tôi thiến đấy!"

Sao bây giờ Litae còn trông hung dữ hơn lúc nói vụ tôi bị kỉ luật vậy!? À đúng rồi, chắc tại vợ chồng thương thảo mà...

Suýt chút nữa là tôi quên, Casa không nghe lời tôi rồi. Cố sức mà tới chỗ nguy hiểm dù đã tàn tạ lắm rồi sau trận với Kẻ Đào Mộ. Phải có phạt, nhưng nhẹ thôi. Tại không có cậu ta thì thua rồi.

"Này Ailisyr, nói cho cô biết, hai đứa này là bồ của nhau đó."

Ai chà… Miệng tôi hiện chắc cười đểu lắm.

Ailisyr nghe tôi nói thì mở to mắt hứng thú. Litae trên lưng cô ấy thì mặt đỏ bừng...

"Anh nói gì bậy bạ vậy hả!? Tôi giết anh bây giờ!"

Cô ấy la làng la xóm lên, vâng, ngay lúc mà bọn tôi đang đi vào chỗ mà có vài sinh viên đang hướng về chỗ tập trung mà mấy anh hộ vệ đã lập nên ở phía cổng ra.

"Đấy thấy chưa?"

Tôi đưa mắt về phía Litae, miệng vẫn hằn nụ cười đểu.

"Có vẻ như anh nói đúng nhỉ? Ôi chà… Nữ hoàng băng giá giờ cũng đã rơi vào lưới tình, thật là đáng thương quá mà."

Nhưng giờ thì Ailisyr còn đểu hơn cả tôi rồi.

"Cô thì hơn gì tôi!? Chắc chắn là cô cũng đã có cái gì đó với Vincel! Thái độ quyết tử của tên đó vì cô là đủ hiểu rồi!"

Cuộc phản công của Litae lại lập tức dập tắt nụ cười đểu đó. Đúng là có tin đồn về việc đó nhỉ?

Thế là hai người mặt đỏ này lại bắt đầu tị nạnh với nhau. Dù đáng ra Litae đang được Ailisyr cõng về nhưng cả hai vẫn giữ tư thế đó trong khi cãi nhau. Hai người phụ nữ quyền lực nhất trường có mối quan hệ khó hiểu ghê. Thương nhau lắm cắn nhau đau? Tôi cũng chẳng rõ nữa. Mà ai cũng vui vẻ, năng động hết là được rồi. Đúng không Casa?

Tôi đưa mắt nhìn người đồng nghiệp trên lưng, chìm sâu trong giấc ngủ nhưng trên môi cậu ta là một nụ cười trông rất vui.

-----------------------------------------

Ngay hôm kế tiếp thì tôi lập tức nhận được giấy đuổi học. Họ không bắt tôi bỏ tù là mừng rồi. Từng có tiền lệ về việc vi phạm luật Luxis thì vào nhà đá luôn đấy.

Tôi dành phần còn lại của cả hôm qua chỉ để theo dõi hai người bạn của mình. Không làm gì khác cũng một phần tại dùng nhiều ma lực quá nên tôi hơi đuối.

Litae vừa khoẻ lại thì lại tận tuỵ chăm sóc cho Casa, người tàn tạ nhất. Trong lúc đó thì dù tôi có gọi cô ấy thế nào thì cô ấy cũng chẳng nghe tôi. Đúng là một cô vợ tốt ha? Tôi lén dùng cái máy ghi lại và in ra hình ảnh, công nghệ yêu tinh rừng, mà tôi chôm được ở thư viện trong khi trường còn phải dọn dẹp để lưu lại mấy khoảnh khắc đấy. Dọc thử mấy đồ tinh vi như Carabinez rồi thì giờ tôi thấy mình thích thú hơn với mấy thứ tương tự.

Hôm nay thì Casa tỉnh dậy rồi thì bọn tôi rời Luxis.

Và bất ngờ thay, có tận năm người tiễn bọn tôi.

Quilas với Arots này.

"Casanova, hãy đi và làm những việc lớn lao cho thế giới nhé. Có gì sau này còn nhớ tới tớ, một bọ rùa bé nhỏ này, thì về chúng mình thương thảo với nhau vài hôm."

Vẫn là một giọng nói tuyệt vọng và chán đời, Quilas cố gắng cười trong khi nói.

"Thằng đần này! Mày cố làm nó thương hại mày hay gì!? Này Casanova! Nhất định tao sẽ thành thuộc hạ của ngài Pruco! Sau này có gặp lại trên Makslang thì mày đừng nghĩ tao sẽ nể tình cũ mà nương tay đấy!"

Arots nói rất hùng hổ nhưng sao cậu ấy trông như sắp khóc tới nơi vậy. Cậu ấy thật sự quý Casanova tới vậy ư? 

"Đúng rồi! Ta nữa! Dù không phải là thuộc hạ Quỷ Vương hay là Quỷ Vương gì nhưng mà gặp lại thì cùng giao đấu tiếp nhé!"

Một tên khác cũng rất hung hăng nhưng mà có vẻ hứng khởi là Vincel. Không rõ tại sao nhưng nhóm ba người con của các Quỷ Vương cũng ra tiễn bọn tôi.

“Em sẽ nhớ anh đấy anh Max.”

“Cậu bớt xàm lại đi Caxranda…”

Tôi lập tức phủ nhận cái câu giả nai của tên Jugizi đang cười khểnh tôi này. Tên này vẫn còn khó chịu vụ bị tôi lợi dụng nên cố chọc tiết tôi lại đây mà…

Ailisyr thì chỉ im lặng tỏ thái độ trong khi liếc mắt nhìn hai đứa tôi. Hình như mục đích của cô ấy ra đây từ đầu không phải là để tiễn bọn tôi… Mà chắc để cà khịa Litae đấy.

Nhưng mà Litae thì… sau khi nhận được mấy tấm ảnh tôi chụp cô ấy chăm sóc Casanova thì đầu bốc khói liên tục… Hình như bị bệnh luôn rồi.

“Cảm ơn mọi người tiễn nhé. Mà không có Litae à? Buồn thế, tớ đã định trao cho cô ấy quà cảm ơn vì đã chăm sóc tớ với nhân dịp chia tay nữa.”

Casanova trông có vẻ thất vọng quá nhỉ? Đáng tiếc thật và hoàn toàn không phải lỗi của tôi đâu!

Đột nhiên, một âm thanh lớn vang lên! Là tiếng chạy như bay ra, đầy bạo lực của Litae! Quần áo còn xộc xệch! Sao mà linh quá vậy! Chồng vừa nhắc là tới liền kìa!

“Tạm biệt, Casanova… Thiệt tình, cậu chỉ toàn gây rắc rối khi ở đây, nhưng mà… à ừ… Đã vui lắm.”

Thở hồng hộc, cô ấy bập bẹ nói… Lần đầu Litae trông có vẻ thật lòng tới vậy.

Casanova nghe thế thì nở nụ cười thật tươi, rồi cám ơn lớn, tới mức mà mấy sinh viên ở gần đây chắc nghe thấy đấy. Đáp lại lòng thành đó cũng là một nụ cười, sáng nhất mà tôi từng thấy, từ Litae.

Tự nhiên thấy công sức mình cố gắng chiến đấu thật đáng… Lao động là vinh quang mà nhỉ?

Dù sau này chắc tôi sẽ lại chây lười tiếp đây. Chưa kể tôi còn nhặt thêm một sở thích mới rồi… Viết truyện. Tôi muốn khắc hoạ lại những cảnh như trước mắt, thật chi tiết đến từng cảm xúc, vào sách vở, để chúng sẽ luôn trường tồn với thời gian. Nếu có hoa tay thì tôi vẽ rồi nhưng mà thôi thì viết chữ cũng được.

Rồi giữa chừng Casanova “a” lên một tiếng. Cậu ta mở KGC ra và lục lọi một chút, móc ra một vật nhỏ. Đó là một cái nhẫn à? Một cái nhẫn bằng một vật liệu kì lạ mà tôi không chắc là gì cả? Ma thạch ư? Dù tôi không nhớ có ma thạch nào màu đen như cái này.

Cái nhẫn cũng được đính một viên đá quý rất nhỏ nhưng nó sáng và bóng nên chắc là hàng nguyên chất.

Cậu ta bước tới Litae, cầm lấy tay phải của cô ấy. Sau đó đeo thẳng cái nhẫn vào ngón áp út… Khoan đã…

Tất cả mọi người ở đây đều chớp chớp mắt nhìn Casanova.

“Cái này là nhẫn của mẹ tớ ấy. Bố tớ kể là sau này có gặp bạn nữ nào mà cần bùa hộ mệnh thì cứ đeo vào tay phải ngón áp út sẽ giúp cho đầu óc minh mẫn nè, sức khoẻ dồi dào và khi gặp nguy hiểm nó sẽ bảo vệ cho người đó! Tớ cũng đeo một cái nên bảo đảm chất lượng! Do đó tớ tặng cậu cái này nha, để có gì nhất định sau này bọn mình sẽ gặp lại!”

Xong rồi cậu ta bỏ tay cô ấy ra. Cúi chào tất cả mọi người. 

“Dù không có gì để tặng nhưng mong mọi người cũng sẽ bình an và thành công để sau này chúng ta lại có thể làm một cái gì đó như họp lớp nhé! Vậy giờ tớ xin phép!”

Rồi cậu ta quay lưng, đi ra khỏi trường. Cái tên này… Thật tình… Ha ha ha!

Tôi cười lớn xong cũng quay lưng, vẫy vẫy tay chào. Trước khi cổng trường đóng lại sau lưng tôi, hình ảnh của Litae vẫn ngơ ngác đưa tay qua lại, nhìn chằm chằm cái nhẫn trên tay trông thật là hài hước mà. Mạnh khoẻ nhé, Hội Trưởng. Hội phó này đi trước đây.

——————————————————

“Này, cậu có biết đeo nhẫn vào ngón áp út tay phải của người phụ nữ có nghĩa là gì không vậy?”

Vừa đi trên con đường tấp nập của Prucasis, tôi vừa hỏi Casanova.

“Dạ nó có ý nghĩa gì à? Em chỉ làm theo bố em chỉ khi ông giao lại cho em nhẫn của mẹ thôi.”

Tên đần này chắc chắn chẳng biết mấy vụ này rồi nhỉ? Tôi đã mong đợi cái gì không biết. Chỉ có thể thở dài thôi… Cơ mà tôi phục bác bố của Casanova vô cùng…

Không lâu sau thì chúng tôi đã tới điểm đến. Đó là một nhà trọ bình dân và ở trước cửa chờ đợi bọn tôi là một người đàn ông trắng và vàng cùng một chị gái tóc hường. Chị gái tóc hường này là ai nhỉ?

“Xin chào! Cậu là Max nhỉ? Tui là Yuzami! Đồng đội đầu tiên kiêm vợ của Zain! A! Sao anh lại đánh tui!?”

Chị ấy sông sáo giới thiệu… để rồi bị cốc vào đầu bởi ngài Zain ở cạnh.

“Cô bớt nói nhảm lại đi. Cô ta là người dẫn đường của nhóm này, được cái giỏi tính toán và do bám dai như đĩa nên tôi không vứt đi được. Nhớ noi gương nhưng đừng ăn hại quá mức như cô ta.”

Vẫn là tông giọng lạnh lùng từ ngài Zain nhỉ?

“Để anh giới thiệu là tui thành cái thứ còn thấp kém hơn quỷ nhân bình thường nữa! Đồ tồi! Đồ ngốc!”

Và giờ chị ấy đang cố vung đấm vào ngài ấy nhưng bị ngài ấy chặn hết. Tôi cũng cố bắt tay làm quen với chị ấy, mà chị ấy năng động ghê, bắt tay mà như là chị ấy ném tay tôi vòng vòng nhiều hơn.

“A đúng rồi! Còn kinh thánh của nhà thờ nữa thì sao!?”

Casanova đột nhiên thốt lên. Chuyện đó à?

“Đáng tiếc thì thời hạn ở đây của chúng ta ở đây đã hết, do đó tôi cũng đã cáo lỗi trước với đức cha Algon. Ngài ấy nói rằng đang trong quá trình viết lại rồi nên cùng lắm là trì trệ một năm thôi.”

Lần đầu tôi thấy ngài Zain có vẻ thất vọng tới vậy đấy dù đương nhiên là thế rồi vì đây mới lần thứ ba cả hai nhìn mặt nhau mà.

Nhưng mà nhé… Tôi sẽ thả chút “bom” đây.

“Về cái đó thì đây ạ.”

Từ KGC của mình, tôi bê ra một chồng sách gồm mười quyển sách dày với vỏ bọc xịn xò màu trắng viền vàng kim.

Ngài Zain và Casanova lập tức mở to mắt.

“Sao cậu lại có nó?”

“À thì từ đầu, tên trộm sách, chính là tôi mà…”

Đúng vậy, đó là lí do tại sao tôi phải cố kéo dài thời gian, tránh né yêu cầu gặp mặt vị khách Rone, làm đủ thứ trò. Tôi có linh cảm mình sẽ bị lột da nếu bị phát hiện.

“Nhớ cái lần mà tôi nói tôi bị ốm nên không tham gia xuất chuồng với trường không? Cái đó là tôi xạo đấy. Tôi đã giả ốm, sau đó lẻn ra ngoài trộm vài quyển sách nào hay hay về đọc… Còn cái vụ tài sản bị mất thì tôi do hơi túng nên vô tình vớ lấy. Cơ mà buổi tối hôm trước ra ngoài tôi trả lại hết rồi.”

Tôi giải thích một tràng cho cả hai người.

Chị Yuzami thì cứ bay quay bay lại tăng động xung quanh khen tôi hay. Cảm ơn chị?

Ngài Zain nhẹ nhàng bước lại và lấy chồng sách. Sau đó ngài ấy đặt tay lên vai tôi, khen tôi đi!

Sao cái đặt tay này, nó bắt đầu giống bóp vậy…

Rồi ngài ấy kéo tôi đi ra một góc nào đó… thật vắng…

Và không nói một lời nào… A! Cứu tôi! Ngài ấy đang lột xúc tu của tôi ra bằng cách bứt nó cực mạnh! Á mẹ ơi, ba ơi! Cứu con!

Hự… Quả nhiên… Linh cảm của tôi đã không sai mà… Tôi đi trước thật đây… Vĩnh biệt… Đùa thôi.

——————————————————

(Góc nhìn của một trung thần)

Đã lâu rồi ta chưa thấy Đại học Luxis sống động tới vậy dù nó không phải theo nghĩa tích cực… Tuy nhiên, không thể phủ nhận được lợi ích lớn lao mà sự kiện này mang lại. Những sinh viên bị truy sát còn sống sót chính là những sinh viên đã có thể vứt bỏ đi định kiến và sự tự cao vô dụng, thích ứng mềm dẻo để sinh tồn.

Những kẻ như thế theo kinh nghiệm của ta, rồi sau này sẽ trở thành những chiến binh hạng nhất. Một lần nữa ta lại có thể trông chờ vào tương lai mạnh mẽ và trù phú của quỷ tộc.

Dùng chút cà phê ta đặt trên bàn trước mặt mà ta tự làm, ta thong thả đợi người bạn cũ tới thăm ta. Cô ấy lúc nào cũng thật chăm chỉ, khiến ta phải thấy áy náy khi mời cô ấy tới chỉ để nói chuyện.

“Tôi tới rồi đây.”

Xuất hiện đột ngột bằng dịch chuyển ma pháp và chỉ nói ngắn gọn như thế, người bạn của ta ngồi xuống đối diện ta ở cái bàn khiêm tốn này.

Ta cũng đã pha sẵn món trà yêu thích của cô ấy để tiếp đón. Nhưng khi ta nhìn kĩ hơn thì thật bất ngờ… Mặt của cô ấy, trông trẻ trung hơn hẳn so với lần trước ta gặp cô ấy. Nó lập tức khiến ta hoài niệm về thời mà ta và cô ấy còn trẻ, đã tung hoành khắp chốn, vượt qua muôn ngàn khó khăn cùng nhau… Để cuối cùng mới tới ngày hôm nay… khi chỉ còn mỗi cô ấy là còn bên ta từ những ngày đó…

“Cô trông có vẻ khoẻ hơn trước nhiều rồi nhỉ Pitas?”

Ta nói, môi bất giác nhểnh lên thành một nụ cười nhẹ nhõm.

“Ờ. Cũng có thể nói thế. Thư kí mới gần đây của tôi, con bé đó là một đứa rất giỏi và có ích, hơn mọi thư kí trước kia của tôi, thậm chí cả người chồng đã quá cố của tôi nữa.”

Cô ấy đáp với một nụ cười gượng.

“Cô mà nói thế là anh ta sẽ khóc ở dưới mồ mất. Nhân tiện nhắc tới chồng cô, ta nghe rằng con gái của cô vừa có bước tiến triển lớn.”

Dù chỉ là nhắc tới một cách cợt nhả nhưng kí ức của ta về chồng của Pitas hiện lên thật sống động. Tới nay, ta vẫn luôn kính trọng và biết ơn anh ấy…

Còn về vụ việc liên quan tới Litae thì ta vốn đã biết chi tiết ngọn ngành. Chẳng qua là muốn nghe ý kiến của Pitas về việc này.

“Đúng là như thế thật. Con bé đó, cuối cùng cũng đã sử dụng được bí kỹ của kiếm kỹ Illusora, Vạn Ảnh. Dù nó vẫn còn chưa đạt tới một nửa sức mạnh thật sự bí kỹ đó nhưng khi nghĩ tới việc nó thất bại hơn ngàn lần trước đó thì hiện tại cũng đã chấp nhận được rồi. Cứ đà này, nó sẽ sớm được kế thừa danh Vạn Ảnh Song Kiếm.”

Dù vẫn còn nghiêm khắc với cô bé Litae đó nhưng ta có thể thấy nét mặt của Pitas đã giãn ra rất nhiều khi nói về việc này. Nỗi lo rằng cô bé không thể kế thừa cô ấy giờ đây đã không còn nữa. Hẳn cô ấy cũng thanh thản rồi.

“Giờ ngẫm lại… Ta thấy có một sự trùng hợp thú vị ở đây.”

Vuốt cằm, ta bình luận.

“Là gì?”

Cô ấy nghiêng đầu khó hiểu nhìn ta.

“Chẳng phải là khi trước, cô đã thức tỉnh và sử dụng được Vạn Ảnh, chính là vào lúc mà chồng của cô gặp nguy hiểm sao? Kì này thì… Một việc tương tự đã xảy ra…”

Theo báo cáo ta nhận được, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đúng ngay lúc đối phương đang đe doạ cậu trai Casanova Hessares, đó cũng là lúc Litae đã vượt qua giới hạn, tiến vào trạng thái hư ảo tuyệt đối của Vạn Ảnh.

Pitas nghe ta nói thì nét mặt như lập tức căng lên lại và thở dài thườn thượt…

“Đây… chắc chắn là lời nguyền nào đó… Không thể có chuyện phải dựa vào cái thứ phi lí như sức mạnh của tình yêu để một nữ Illusora có thể sử dụng Vạn Ảnh được…”

Thấy trạng thái này của người bạn ta, trông y hệt như những năm về trước, ta không nhịn được mà bật cười to.

“Nhưng cô cũng không thể phủ nhận được nữa đâu nhỉ? Nhất là sau khi nhận được cái nhẫn vào ngón tay đó thì cô bé còn chăm chỉ rèn luyện hơn gấp bội, phát triển bản thân nhanh hơn.”

Ta nói tới đây thì Pitas chỉ có thể thở dài nhiều hơn và xụi vai một cách mệt mỏi, không hề đáp lại nữa.

Đúng rồi, nhắc tới câu truyện đó, không thể không nhắc tới Casanova Hessares.

Một câu trai chân thành và tốt bụng, có một trái tim hướng về lẽ phải và tình bạn thuần tuý, không hề pha chút tạp niệm. Một ý chí rõ ràng, kiên định như sắt thép. Đi đôi và biến ý chí đó thành hiện thật chính là một sức mạnh thể chất hoàn mỹ, áp đảo, không ngừng hướng tới một tầm cao mới.

Trong mắt của ta, cậu ta chính là hình mẫu lí tưởng nhất của một chiến binh. Một sự tồn tại đáng được tôn vinh và trân trọng. Nếu như số phận nghịch đảo và ta đã tìm thấy được cậu ta trước Zain Alphonse… Ta nhất định sẽ tiếp nhận và huấn luyện cậu ta tận tình, để cậu ta có thể trở thành người kế thừa ta.

Nhưng đó chỉ là một ước mơ viển vông. Hiện tại, cậu ta đã đi với Zain Alphonse, mang trên mình một tín niệm bất di bất diệt cho hắn và ý chí của riêng cậu ta. Có thể nói do vậy mà ta mới có thể thấy quý cậu ta đến thế.

Dù nghĩ thế này thật không phải nhưng ta rất mong rằng sau này, Litae và cậu ta có thể thật sự thành đôi với nhau. Ít nhất thì Pitas có vẻ không có ác cảm gì với cậu ta, nên có lẽ sẽ được. Bây giờ chỉ có thời gian mới có thể kể tiếp câu truyện này.

Nhưng ta đang lo sợ… rằng trong trường hợp tệ nhất, ta có thể sẽ không còn sống để mà theo dõi câu truyện đến cuối cùng. Vì ta phải thực hiện nghĩa vụ với tín niệm của chính mình, tín niệm hướng về quỷ nhân vĩ đại nhất.

Lặng lẽ nhấp một chút của thứ chất lỏng đen đặc, thơm mà đắng trên tay, một sự hồi hộp dâng trào trong ta, để rồi ta bất giác tự hỏi mình.

Rốt cuộc, ngươi đã làm gì sai vậy? Kuroe Dez Drakkar…

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Chỉ biết ước gặp nhau đc mấy ngày đã thành đôi mần gặp crs bao lâu rồi vẫn bị ẻm đánh ;))
Xem thêm
Đúng là con cưng của tác giả đính hôn nhanh vl 🤣
Xem thêm
Thuyền này đi sau mà đến đích trước rồi :v Hơn hẳn Fuji :v Ngáo ngơ như Casa cũng kiếm được vợ này :v
Xem thêm
Thanks for new chapter 🌹✨
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Pria note: How to kiếm vợ cho thằng con ngờ nghệch của mình 101 =)). Độc giả muốn cưới, tác giả đã cho cưới. Các bạn ủng hộ vote nha 😅.
Xem thêm
Đoạn cuối cho Litae vấp ngã, Casa chạy ra đỡ ôm rồi tặng nhẫn có lẽ hay hơn 🐧
Xem thêm