Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 56: Dưới lòng hồ băng

3 Bình luận - Độ dài: 6,798 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Kuroe)

Chào buổi sáng! Cảm giác như lâu rồi mình chưa nói chuyện ấy.

Hôm nay tiếp tục là một ngày đẹp trời... hết cỡ cho cái chốn âm u Grentis này, một bầu trời dường như không mây. Mà kệ vậy, dù sao thì tối qua đang mơ màng chuẩn bị ngủ thì tôi cảm nhận được một cái hôn lên trán. Chắc chắn là từ vợ tôi rồi!

Sáng nay cô ấy nằm ngủ nhưng mà khuôn mặt có vẻ rất vui. Mong là nó sẽ tiếp tục như thế cho đến khi hành trình quanh Baranima này kết thúc. Mà nói mới nhớ, cô ấy có vẻ đã vui như này từ một tháng trước rồi.

Buổi sáng thì sẽ lại tới chuyên mục nấu ăn của Quỷ Vương. Xuống tới dưới thì gặp Yvelos, tôi không bất ngờ. Dù sao đây là giờ uống trà sáng của cậu ta. Chưa kể, hôm qua cậu ta vừa tới nhà trọ đã lăn đùng ra ngủ tới tận tối mới dậy.

Nếu là như bình thường thì sẽ có một câu chào buổi sáng cùng vài câu châm chọc thân thiện. Nhưng bây giờ chỉ có im lặng.

Đợi tiếp vậy.

Thế là tôi làm việc tôi, cậu ta ngồi làm việc của cậu ta. Mấy lần trước, Kaze sẽ thường xuống khi tôi và cậu ta đang tám nhảm với nhau. Nhưng hôm qua tôi cho phép cậu ta đi nhậu với băng của Teppei nên chắc sáng nay cậu ta chẳng dậy sớm nổi đâu. Mà cậu ta không có ở đây có khi lại tốt hơn... Tôi cũng không muốn làm phiền lòng cậu ta như tôi đã làm Vanessa đâu.

Thiệt tình, đáng ra tôi nên thẳng thắn hơn. Nhưng một phần trong tôi tin, tin chắc rằng Yvelos sẽ chủ động làm điều đó...

"Này, Kuroe..."

Yvelos lên tiếng, không cười cũng chẳng nhìn mặt tôi. Không thể nào... Tôi vừa nghĩ tới luôn...

"Sau khi rời khỏi đây, tôi muốn nói chuyện riêng."

Cậu ta nói cụt ngủn như thế rồi lại im bặt.

"Ừ được thôi."

Tôi cũng chỉ nghiêm túc đáp lại. Thật mừng khi tôi đã đúng…

Tâm trạng tốt hơn chút nữa, tôi nhiệt tình nấu ăn, được minh hoạ bằng ngọn lửa bếp bừng sáng lên nhiều hơn.

Bỗng nhiên cửa nhà trọ, đang khép hờ vì vẫn còn sáng sớm, mở ra. Hai người đi vào là Teppei với Jillis. Hiếm nhỉ? Dù sau trận đánh chung với nhau ở Karoman thì họ đã thân thiện hơn chút nhưng thường thì họ sẽ hay giữ khoảng cách với nhau.

"Kuroe, hãy nói là Kyosuke đang ở đây đi. Cái bà cơ bắp này mới sáng sớm đã qua kiếm chuyện với đoàn tôi rồi này."

Teppei nói một cách mệt mỏi trong khi ngoáy một tai. Kyosuke... Là cậu trai dễ thương nhất trong băng Hiệp Khách nhỉ? Cậu ta làm tôi nhớ tới thằng trò Magaki nên tôi có biết.

"Lũ đàn ông các người thật kinh tởm! Rốt cuộc đã làm gì với Lanazi đoàn tôi hả? Sizo thì nói là Lanazi qua chỗ mấy người. Mấy người thì mất một thành viên. Quá rõ là đã có chuyện xấu xảy ra!"

Jillis liên tục gầm lên khó chịu về phía Teppei với một khuôn mặt đỏ gay. Lanazi... Cô này tôi cũng biết. Vì cô ta làm tôi nhớ tới Haruka trong lớp tôi. Một vẻ đẹp tri thức ẩn sau cặp kính.

Tôi biết là mình thật kì cục khi chỉ nhớ mấy người giống học sinh mình nhưng chịu thôi.

"Cái gì cơ? Kyosuke chưa về chỗ mấy người?"

Bất ngờ thật... Yvelos đang nhăn mặt lại nói.

Thường thì cậu ta không tiếp xúc nhiều với băng Hiệp Khách nên việc cậu ta đang để ý, thậm chí tỏ ra lo lắng là một việc lạ.

"Cả Lanazi sao!?"

Cái gì nữa đây!? Đến Nishi vừa thức dậy và đang đi xuống cầu thang nghe thấy cũng có nét mặt khó hiểu.

Yvelos liền vội lên lầu. Chắc là gọi Vanessa dậy.

Tôi bắt đầu có một linh cảm cực kì không lành.

Sau vài phút thì Vanessa mặt vẫn còn hơi thiếu ngủ bước xuống.

Cô ấy nhanh chóng dụi mắt trong khi nghe Yvelos giải thích tình hình. Thì ra là vậy... Hai người từ hai đoàn đã nảy sinh cảm xúc và đi tỏ tình. Nhưng bây giờ cả hai đều đang mất tích? Chẳng lẽ họ bỏ trốn cùng nhau? Không... Bọn tôi đâu phải là gia tộc hà khắc hay gì...

Mắt của Vanessa sáng lên. Cô ấy đưa mắt nhìn quanh quất...

Rồi mắt cô ấy mở to... Khuôn mặt lập tức tím tái... Say siểng... Âm thanh nôn thốc nôn tháo vang lên...

"Vanessa!"

Nishi vội tới đỡ cô ấy và dỗ cô ấy.

Từ trong bếp, tôi có thể thấy cả cơ thể cô ấy run rẩy tới mức nào...

Chuyện quái gì đã xảy ra vậy...

-----------------------------------------

Theo chỉ dẫn của Vanessa, bọn tôi đi vào khu dân cư. Trên đường đi, bọn tôi đã cố hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng Vanessa cứ mở rồi đóng miệng, như thể bị ngọng, không nói được gì cả.

Tất cả những gì cô ấy làm được là dẫn đường cho bọn tôi như hiện tại. Chúng tôi cứ đi, đi mãi, vòng vèo trong khu dân cư.

Trên đường đi, người dân vẫn niềm nở chào hỏi nhưng bầu không khí nặng nề toả ra từ Vanessa khiến bọn tôi chẳng còn tâm trạng mà đáp lại họ.

Tôi bắt đầu ngửi thấy mùi... Không, nhất định không thể thế này được...

Cuối cùng, bọn tôi đến một sân tuyết trống, chỉ có một cái cây trắng lớn ở giữa với vài ụ tuyết xung quanh...

Teppei và Jillis, có vẻ như cũng đã ngửi thấy ở tầm này, lập tức lao vào đào bới ụ tuyết như điên... Để rồi Teppei đang đào thì ngã ra đất...

"Cái quái gì thế này... Chết tiệt! Khốn nạn! Trời đánh nó!"

Teppei, mặt mày xanh xao pha lẫn nhăn nhúm vì tức giận, liên tục la gào những câu rủa cay đắng, âm điệu vặn vẹo liên hồi.

Vì trong ụ tuyết anh ta đào ra... Có một cái xác trong đó, vẫn còn tươi do cái lạnh vùng này... Đó là khuôn mặt của cậu trai mang tên Kyosuke nhưng nửa mặt trái của cậu ta đã bị lột sạch da... Trông vô cùng man rợ.

Một tiếng khóc ỉ ôi vang lên ở phía bên kia. Trên tay của người phụ nữ to lớn, mạnh mẽ nhưng lại đang quỳ, đang vùi mặt khóc nức nở kia là một cô gái đã chết. Không chỉ thủng một lỗ ở ngực, những gì còn sót lại của cô ấy... trông như một con thú nhồi bông nhưng đã bị cắt bỏ nhiều mảng vải... 

Một lần nữa, bi kịch lại diễn ra trước mắt tôi nhưng tôi lại không làm được gì...

Đáng ra cái nơi này chẳng có bất kì tên nào đáng ngờ... Tôi đã kiểm tra kĩ rồi... Tại sao?

Hít một hơi sâu, tôi thở ra thật dài.

Rồi đột nhiên, có người quỳ xuống vô lực bên cạnh tôi... Nishi!? Tôi lập tức quỳ xuống theo và ôm chặt lấy vai cô ấy...

"Kuroe... Em... Đây là lỗi của em... Đáng ra... Em không nên..."

Đôi mắt cô ấy dần co giật liên tục, nước mắt ứa ra.

"Không! Đây không phải lỗi của em! Bình tĩnh đi Nishi."

Tôi cố trấn an cô ấy, nhưng chết tiệt, thế này chắc chắn không đủ...

"Nếu không phải lỗi của em... thì là ai chứ? Em đã... khuyên cô ấy... đi vào một nơi có thể tiềm tàng nguy hiểm... Em đã quá lạc quan..."

"Em nói như thế thì cũng là lỗi của anh khi không tìm thấy bất kì cái gì nguy hiểm ở đây cả!"

Tôi vừa chặn lại giọng nói yếu ớt của cô ấy, vừa ôm chặt lấy bờ vai đó hơn. Đã từ rất lâu rồi, tôi mới thấy cô ấy đau khổ thế này...

Đừng mà Nishi, anh chiến đấu tới ngày hôm nay đều là để mọi người, đặc biệt là em được hạnh phúc.

Do đó đừng khóc, nhất định, anh nhất định sẽ mang lại công bằng cho hai người này...

Và rồi như thể những suy nghĩ mãnh liệt đó của tôi được truyền tải, Nishi dần ngừng khóc, nhưng đôi mắt đó vẫn còn ngập tràn dằn vặt, mờ đục đi như một hồ sình lầy... Khiến tôi đau đớn...

"Chị đại Nishi... Đừng tự trách mình nữa... Chuyện của Lanazi, Sizo đã nói cho mọi người biết cả rồi..."

Jillis, dù nét mặt vẫn đầy đau đớn nhưng đã ngừng khóc, đặt Lanazi nhẹ nhàng xuống nền tuyết. Nishi với đôi mắt vẫn còn hơi sưng ngẩng mặt nhìn cô ấy. Đôi con ngươi ấy vẫn không thay đổi…

Rồi Jillis ngẩng mặt lên, nhìn tôi đầy đầy quyết tâm...

"Kuroe Dez Drakkar, thật có lỗi khi chưa trả hết ơn cứu mạng nhưng từ đây chúng ta sẽ chia tay."

"Tại sao?"

Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy. Vậy mà đáp lại tôi là một đôi mắt mà tôi từng thấy rất nhiều, nguồn gốc của một thứ sức mạnh sẽ không ngừng phá huỷ mọi thứ... Thứ là hạch tâm cho sức mạnh của tôi... Thù hận. Nó đang bùng cháy trong đôi mắt của Jillis.

"Thiết luật của đoàn Felter, nợ máu phải trả bằng máu. Cho tới khi tìm và giết chết kẻ đã làm điều này với Lanazi thì bọn tôi không thể rời khỏi đây được."

Cô ta nói một cách chắc nịch. Đã hiểu...

"Thật trùng hợp... Đằng này cũng có một cái qui luật như thế đấy..."

Một tiếng cười nhạt vang lên từ sau lưng tôi. Đó là Teppei...

"Không thể ngờ... có ngày một người nghĩa hiệp như anh cũng ham muốn phục thù..."

Tôi vô thức lẩm bẩm khi nhìn thấy khuôn mặt đen tối hiện tại của Teppei. Người đàn ông luôn vui vẻ và hoà đồng như mọi khi đã biến mất, chỉ còn sót lại ở đây một kiếm sĩ khát máu, một tên lưu manh hạ đẳng…

"Người của gia tộc Kazegama được quyền sống theo bất kì cách nào hắn muốn... Do đó việc tôi muốn làm người nghĩa hiệp lúc nào cũng là tuỳ tôi. Có gọi tôi là kẻ hai mặt, đạo đức giả đi nữa tôi cũng đếch quan tâm đâu."

Anh ta từ tốn xé lấy một miếng vải từ bộ đồ của Kyosuke, rồi quấn chặt nó lên chuôi kiếm.

"Chừng nào thù này chưa trả, miếng vải này sẽ còn ở đây để nhắc nhở tôi... rằng tôi là một tên sát nhân máu lạnh, là thứ rác rưởi mà tôi từng cố quay lưng đi."

Rồi anh ta nở ra một nụ cười cong vẹo, kinh tởm...

Tôi không thích việc này.

Jillis mà tôi biết phải luôn có một nét mặt ngơ ngác khi được bao quanh bởi bạn bè. Sẽ luôn tràn đầy năng lượng tích cực... Không phải dáng vẻ của một kẻ phục thù liều chết hiện tại.

Teppei mà tôi biết sẽ luôn ngồi đánh giá người khác như một cụ già lắm chuyện, cười lớn cùng với anh em của mình và sẽ say mèm như tên ngốc mỗi tối đến. Không phải hình dạng chẳng khác gì một tên sát thủ vô tình trước mắt tôi.

Rei đã từng nói với tôi rằng Quỷ Vương có thể đổi trắng thành đen và ngược lại, đổi đen thành trắng... Đương nhiên không thể nào đơn giản như chỉ cần một cái búng tay. Sẽ có biết bao thứ lặt vặt, cản trở tôi.

Nhưng tôi không quan tâm. Ngay bây giờ, tôi sẽ làm điều đó.

"Mấy người hơi tuỳ tiện quá rồi đó."

Nhẹ nhàng bỏ Nishi ra, tôi vụt đứng dậy.

Cả ba người, gồm luôn Yvelos vốn đang nắm vai Vanessa trong khi bản thân thì im lặng nhìn Kyosuke với một khuôn mặt thất thần nãy giờ, nhìn tôi khó hiểu.

"Đám cặn bã nào đã làm trò này với họ... Đã khiến cho Nishi phải đau buồn... Như thế là quá đủ để ban cho chúng cái chết kinh khủng nhất rồi. Tôi cũng sẽ ở đây cho đến khi tìm được chúng. Mấy người không có quyền phản đối và đừng lo, nhất định tôi sẽ chừa phần cho mấy người."

Nói dứt thì tôi quay lưng, dùng Hắc Ảnh. Từ ma pháp trận dưới chân, bóng của tôi phân tách và phân tán ra nhiều hướng khác nhau.

Bước đi chậm rãi, tôi lẩm bẩm một câu.

"Kì này bọn mày sẽ không thoát khỏi nanh vuốt của tao mà toàn mạng đâu... "thế giới"..."

-----------------------------------------

(Góc nhìn của Yvelos)

Sau khi nhìn Kuroe bỏ đi mất, bọn tôi mang thi hài của hai người đã khuất về một nơi vắng vẻ và cho gọi những thành viên khác tới đó. 

Chứng kiến người đồng đội đã mất của mình, những Hiệp Khách cắn chặt môi, đến chảy máu, trong khi nước mắt lã chã rơi.

Nhưng phản ứng nặng nhất... Không ai khác là Hanzo... Cậu ta nhìn xác của cả hai người, rồi bàng hoàng quỳ xuống bên cạnh Kyosuke. Đầu gục xuống, cậu ta chỉ quỳ như thế trong im lặng.

Tôi hiểu mà... Tôi hiểu cảm giác của cậu ta lúc này hơn ai hết... Gọi tôi là đồng phạm cũng được...

Những người đã khóc xong thì tới sau lưng của Teppei, người đang ngồi quỳ trước thanh kiếm đang cắm lên nền tuyết trong khi toả ra sát khí ngút trời, quỳ xuống theo trong khi cắm kiếm của mình tương tự. Như thế, họ thành lập thành hàng hàng cột cột những người ngồi quỳ kỉ cương, im lặng, như đang vừa nghiêm trang đưa tiễn người đã khuất, vừa xác định quyết tâm báo thù cho người anh em.

Đoàn Hiệp Khách đáng ra chỉ là một đám hề lưu manh mà ngày nay lại trông như một quân đoàn nghiêm nghị hơn bao giờ hết... Khiến tôi không khỏi thay đổi cách nhìn... mà cũng khiến tôi thấy xót xa...

Cậu quyết định ở lại là vì cảm xúc này phải không Kuroe? Dù tôi không thể khẳng định như trước, nhưng tôi sẽ cứ cho là như thế.

Phía bên đoàn Felter thì ngập tràn những tiếng khóc thương đau đớn và nghẹn ngào. Nhưng đau khổ nhất là một cô gái trẻ tuổi cũng tóc vàng, tộc Minotaurio như Lanazi, chỉ khác là nhỏ người và có một khuôn mặt gan góc hơn... Cô ấy đang gào khóc liên tục...

"Chị... Đừng bỏ em mà!"

Tiếng kêu than kéo dài như một nhát dao sắc nhọn đâm vào, đục khoét tim tôi... Đau...

Tôi đưa mắt nhìn quanh... Để rồi thấy Sizo đứng bên cạnh mình. Cô ta không đứng gần để khóc mà chỉ lặng lẽ để hàng lệ tuôn trào ở phía ngoài này.

Sau một lúc thì cô ta để ý tôi, liền nhẹ nhàng quệt đi dòng lệ.

"Anh... cũng đã làm gì đó phải không? Nhìn anh đau đớn chẳng kém..."

Cô ta nói chập chững, xen giữa là những tiếng nấc.

"Chẳng kém cô phải không? Cô nhờ Lanazi qua chỗ của Hiệp Khách dù đáng ra cô phải biết là họ đều đi nhậu trừ Kyosuke..."

Tôi cắt ngang cô ta trong khi nhắm nghiền mắt. Thật sự... Quá khốn nạn...

Cả hai im lặng một hồi lâu. Rồi tôi quay lưng... Triệu gọi ra Shikai.

"Này... Ngươi có ổn không?"

Một giọng nói vốn vẫn hơi chảnh choẹ, nhưng bây giờ lại lưỡng lự vang lên trong đầu tôi. Không ngờ Shikai cũng là một người nhạy cảm đấy...

"Đương nhiên là không rồi. Do đó ta cần ngươi giúp. Cắm rễ xuống vùng đất này và lan toả ma lực của ta khắp xung quanh đi. Đậm đặc lên, để ta không thể bỏ sót bất kì vật gì chuyển động mờ ám."

Tôi lạnh lùng nhờ cậy nó.

"Ngươi có thật sự chắc không? Vùng này tuy không rộng nhưng lan toả ma lực khắp hết cả vùng mà còn đậm đặc thì chắc chắn ngươi sẽ không đánh đấm đàng hoàng được trong lúc làm vậy đâu. Thu về hết cũng sẽ mất kha khá thời gian nữa."

Một sự lo lắng hợp lí. Tuy nhiên, lúc này đây thì tôi không thể giữ được một cái đầu đủ lạnh để mà kiên nhẫn đợi tìm được bọn chúng nữa rồi.

"Cứ triển khai đi. Phần còn lại đồng đội ta sẽ lo."

"Nếu ngươi đã đòi đến thế thì ta chiều ngươi! Đi một vòng khu này trong khi liên tục cắm ta xuống đất đi."

Sau khi nghe xong câu nói khó chịu của nó thì tôi bắt đầu tiến bước. Mà chưa đi được bao nhiêu thì...

"Em đi với anh nữa! Anh Yvelos."

Vanessa chạy lên phía trước tôi và nhìn tôi với đôi mắt quyết tâm. Có vẻ như không cản em ấy được nhỉ? Dù sao cũng chỉ là đi vòng quanh.

"Tôi cũng xin phép đi cùng với anh."

Cả cô nữa sao Sizo?

"Tại sao?"

"Vì tôi muốn đi nhưng một nơi nguy hiểm tiềm tàng như thế này thì nếu không đủ mạnh thì đi một mình chẳng khác nào tự sát."

Cô ta dù mắt vẫn còn sưng lên vì khóc nhiều nhưng suy nghĩ vẫn tỉnh táo à...

"Được thôi, tuỳ cô."

Thế là chúng tôi thành một đoàn ba người với mục tiêu là đi vòng ngoài làng Pal'ezen.

Trên đường đi ra khỏi khu vực khóc thương thì bọn tôi gặp ba người, Kaze, Fuji và Hiru. Thấy nét mặt nghiêm trọng của bọn tôi thì họ lập tức thắc mắc và được bọn tôi giải thích.

Kaze nghe được thì có một khuôn mặt tối sầm lại, toả ra một bầu không khí u uất.

"Anh Kyosuke..."

Fuji cất lên tiếng kêu xót xa, rồi nét mặt vặn vẹo tới mức gần như điên cuồng trong khi siết chặt nắm đấm. Hiru thì chỉ mắt đẫm lệ trong khi mặt mày tím tái.

Cả ba biết được rằng chúng tôi đi điều tra thì cũng thành lập một đội điều tra với mục tiêu do thám vùng trung tâm.

Còn gặp cả chú Yvis và Rei sau khi bọn họ rời đi trước nữa. Được tôi phổ biến sự việc thì chú Yvis chỉ lẳng lặng đi về khu vực có thi hài của họ trong khi nói với nét mặt buồn bã... "Ta đi gặp mặt người bạn hữu lần cuối..." 

Từ lúc khởi hành từ Hotis tới giờ thì người mà chú ấy thân nhất trong đoàn Hiệp Khách có lẽ là Kyosuke. Cả hai đều thuộc dạng ma pháp sư tuyến sau nên thường phải giao tiếp nhiều với nhau khi chiến đấu.

Rei thì nhăn mặt với cặp mắt ảm đạm rồi lập tức phóng đi tìm Kuroe... 

Bây giờ thì mọi người trong đoàn mạo hiểm giả Kustan đều đã có việc của mình.

Chỉ có Nishi là sau khi Kuroe rời đi thì đã đuổi theo cậu ta... không biết cô ấy tìm được cậu ta không. Cơ mà, một điều khiến tôi thấy lạ là việc cô ấy trông còn sợ hãi hơn lúc nhìn thấy thi thể của Lanazi khi Kuroe nói câu cuối cùng kia.

Tạm thời bỏ qua việc đó đi... Bây giờ thì nhất định, phải tìm và giết chết bọn chúng. 

-----------------------------------------

Đi cả ngày, nhưng cuối cùng lại chẳng có động tĩnh gì.

Ở khu có Hiệp Hội Lính Đánh Thuê thì vẫn ồn ào và nhôn nháo như mọi khi. Lâu lâu bắt được vài tên trộm lặt vặt nhưng lũ yếu đuối này chắc chắn không thể nào giết chết bất kì Hiệp Khách nào, kể cả Kyosuke.

Ở khu dân làng thì vẫn là mấy người dân làng niềm nở chào đón. Hỏi họ thì họ cũng chỉ tỏ ra khó hiểu rồi lắc đầu.

"Làng này nhiều lúc cũng có mấy kẻ nguy hiểm xuất hiện. Nhưng không sao hết, dưới sự bảo hộ của Đấng Nocturnel thì sớm muộn lũ ác quỷ sẽ phải rời đi hoặc biến mất thôi."

Một già làng được tôi hỏi trả lời như một tín đồ sùng đạo. Câu nói của lão khiến tôi nghĩ tới việc liệu có khả năng con quái vật cổ đại dưới lòng hồ đó đã tấn công hai người họ.

Tuy nhiên, theo sách bách khoa về quái vật có một mục miêu tả về con quái vật Nocturnel này và dù không rõ ràng lắm nhưng ít nhất quyển sách khẳng định được nó rất lớn và có màu trắng như tuyết. Nhiều con quái vật tôi từng thấy khớp với miêu tả trong quyển sách nên tôi với Kuroe đã duyệt thứ này là đáng tin, rất ít khả năng nhầm lẫn.

Vết thương của Kyosuke lẫn Lanazi rất man rợ nhưng cũng cho thấy rằng thứ tấn công họ chỉ ở kích cỡ thanh niên con người tới lớn hơn con người một chút.

Kết quả của cả ngày là bế tắc.

Dù biết rằng thật sai trái, vậy mà khi đi vòng quanh và nhìn dân làng cười đùa lao động vui vẻ khiến tôi thấy thật khó chịu.

Ít nhất thì cũng đã hoàn thành một mục tiêu cơ bản nhất, phủ ma lực lên toàn bộ khu vực này. Quả nhiên, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Như thể đang đi hiến máu nhưng với liều lượng rất lớn, một cảm giác mệt mỏi len lỏi qua từng thớ thịt của tôi.

Những lúc thế này thì có Shikai chống đỡ cho việc đi lại thật tiện lợi.

"Đương nhiên là ta rất lợi hại rồi! Mà này! Đau! Ngươi đang đè mạnh quá đó!"

Giọng nói tự hào lanh lảnh đó lại vang lên, để rồi nó quay lại cái giọng khó chịu nhanh chóng. Không tì cơ thể lên gậy để đỡ mệt thì làm gì? 

Mà nếu bỏ qua yếu tố mệt mỏi thì phải nói rằng đây là một trải nghiệm khó quên. Tôi có thể cảm nhận từng chuyển động, hơi thở và cả một chút hình ảnh.  Não bộ bình thường sẽ bị quá tải nhưng nhờ Vanessa mà tôi có thể nhẹ gánh phần hình ảnh. Có thể hơi nói quá nhưng cảm giác như tôi đã thành một vị thần nhỏ vậy.

Mà không đánh đấm đàng hoàng được là một bất lợi quá lớn. Bây giờ có cố mấy tôi cũng chẳng thể gọi được Durandal. Tốc độ truyền và triển khai ma pháp giảm còn có một phần năm.

Vừa điểm sơ qua những những gánh nặng trên người mình thì tôi cũng về tới nhà trọ và ngay trước cửa là Kuroe.

Dưới chân cậu ta, những cái bóng liên tục nhúc nhích như những con rắn còn bản thân cậu ta thì chỉ có một biểu cảm lạnh băng. Nishi đứng bên cạnh cậu ta cũng chỉ lặng thinh nhắm mắt. Tuy nhiên, tôi có thể thấy một nỗi buồn phảng phất quanh cô ấy...

"Có manh mối gì không?"

Một cách cộc lốc, cậu ta hỏi tôi.

"Chưa."

Tôi vừa lắc đầu vừa đáp lại cụt ngủn tương tự. Nói thật, nội việc đó thôi đã là tôi đang cố gắng hết sức để chống lại cảm xúc của bản thân rồi... Việc hiện tại rất quan trọng, không thể để vấn đề cảm xúc cản trở giao tiếp được.

Cậu ta nghe được tôi đáp thì ậm ừ.

"Rei đâu rồi?"

Tôi tiếp tục cố rặn thêm một câu hỏi nữa. Dù biết là cỡ cô ta thì sẽ không bị gì nhưng mà tình thế căng thẳng này làm tôi thấy lo...

"Tớ nhờ cô ấy dựng kết giới và theo dõi bất cứ kẻ nào ra vào chốn này rồi. Chúng nhất định phải chết."

Vừa lạnh lùng nói, cậu ta vừa tiết ra chút sát khí.

Sau đó thì Teppei và Jillis cũng tới đây, báo cáo những thông tin mà họ tìm được. Về cơ bản là tương tự bọn tôi.

Hiện tại họ đang cho thành viên của đoàn mình bí mật tuần trực những con hẻm và lối nhỏ. Chờ xem có thể tìm thấy hung thủ đang trốn chui trốn nhủi trong mấy xó đấy hay không. Kaze, Hiru và Fuji cũng đang phụ họ.

Họ cũng đã giám sát chặt chẽ những người làm dịch vụ dịch chuyển thuê hòng chặn hoàn toàn đường thoát 

Bọn tôi vào trong ngồi chờ. Dù mặt trăng cứ ngày càng lên cao nhưng bọn tôi chẳng ai thấy buồn ngủ cả, thậm chí chỉ thêm căng thẳng khi mọi thứ lại bế tắc thế này. Ai cũng đoán được rằng kẻ thù có thể là một kẻ rất khó lường. Trường hợp tệ nhất, đó có thể là Quỷ Vương nào đó...

Có chuyển động đáng ngờ... Giờ này đã là mười một giờ đêm hơn... Vậy tại sao lại có một nhóm năm đang di chuyển dọc những con đường trong khu dân cư, hướng tới bờ hồ băng.

Ngồi gần và đối diện tôi tại chiếc bàn quán ăn của nhà trọ, Kuroe nhăn mặt... Hẳn cậu ta cũng đã nhận ra.

"Vanessa, hình ảnh."

Tôi khều vai Vanessa đang bắt đầu hơi mệt mỏi vì thức khuya. Em ấy lập tức giật mình một chút nhưng cũng nhanh chóng nghiêm túc lại và xử lí hình ảnh cho tôi.

Đây là... dân làng? Gồm ba nam và hai nữ, cả năm đang tám chuyện vui vẻ. Trông có vẻ khá bình thường, chắc tôi đa nghi...

"Vanessa, cho tớ xem nữa."

Kuroe ngồi đối diện cũng nhờ cậy cô ấy. Ý kiến tốt đó, hai cặp mắt quan sát vẫn tốt hơn một.

Năm người dân làng kia khi tới bờ hồ băng thì cởi đồ ra và chỉ chừa lại đồ lót. Định tắm hồ buổi khuya à? Còn là hồ băng nữa... Mà với thể chất chịu nhiệt tốt hơn con người ở Trái Đất, được tôi đã tự thử nghiệm vài lần, của quỷ nhân thì có lẽ nó không quá vô lí.

Cả năm người nhảy xuống và tắm một cách vui vẻ. Họ tát nước nhau và trêu chọc nhau.

"Hoài niệm nhỉ? Giống chúng ta hồi đó vậy."

Kuroe bâng quơ nói... Mà cái này thì tôi đồng tình.

Hồi ở Kustan, Kuroe và Nishi từng phát hiện một con suối vắng ở sâu trong chốn rừng núi. Đã có lúc bọn tôi đến đó và tắm cùng nhau. Một kỉ niệm đáng nhớ. Dù lúc đó tôi biết thân phận thật của hai người này nên nghĩ tới việc ba người sắp bước sang trung niên tắm suối với nhau thì có hơi ngại.

Cả năm người kia cứ tắm như thế... Cho đến khi họ cùng nhau lặn xuống. Thi lặn à? Trò đó tôi giỏi lắm.

Sau cỡ năm phút... Sắp có người đứng bét rồi kìa.

Rồi nước bắn tung toé lên... Sau làn nước đó, không phải là một trong những quỷ nhân ban nãy... Cái quái gì thế này?

Đó là một con quái vật hình người trắng toát, với lông ở cổ, mắt đỏ ngòm cùng với một cái miệng có răng nhọn dày đặc như bãi chông...

Trong lúc nó bắt đầu bơi vào bờ, một con khác lại ngoi lên...

Một con nữa...

Nước hồ đang ngày càng đỏ lên...

Tôi lập tức đứng dậy. Sử dụng Không Gian Ma Pháp: Thiên Lí Dịch Chuyển, kéo tất cả mọi người hiện diện trong quán ăn tới bờ hồ.

Bình thường thì ma lực tôi sẽ không chịu được nhưng giờ khi mà cả cái làng Pal'ezen này ngấm đầy ma lực của tôi thì dịch chuyển hoàn toàn tự do, ít tiêu tốn hơn gấp mấy chục lần trong khu vực là có thể.

Do bị dịch chuyển đột ngột nên mọi người trừ Nishi với cơ thể dẻo dai, uốn người giữ thăng bằng và Kuroe đã đứng dậy cùng lúc với tôi thì ai cũng đáp đất bằng mông.

Trước mắt bọn tôi hiện tại là năm con quái vật trắng toát. Sau lưng chúng là một mặt hồ đỏ đen... Đám này đã giết dân làng ư? Bây giờ nhìn kĩ lại... Kích cỡ giống hệt con người. Móng vuốt sắc bén như lưỡi dao lam, khi chụm lại với nhau có thể dùng để đâm... Và nó có kích cỡ vừa đẹp khi so với cái lỗ trên ngực của Lanazi và Kyosuke...

"Không nhầm lẫn gì nữa nhỉ..."

Kuroe bước tới bên cạnh tôi trong khi lẩm bẩm. Lúc này đây, sát khí của cậu ta đã lên tới đỉnh điểm... Như đang hiện thực hoá và bao phủ không gian này, khiến những con quái vật đang gầm gừ và làm nhăn lớp da trên mặt chúng.

Với tôi nó chẳng là gì cả... Vì tôi cũng đang tức giận không kém.

"Đáng tiếc thay... Lũ này không chính xác là lũ đã làm việc đó..."

Đột nhiên, Kuroe khịt mũi thất vọng trong khi tỏ ra khó chịu.

"Nếu chúng đã giết họ, nhất định tớ sẽ ngửi được mùi máu của họ trên chúng... Nhưng không, chỉ có mùi máu của rất nhiều người khác thôi..."

Để ý ánh nhìn yêu cầu giải thích của tôi, cậu ta đáp.

Thế cơ à... Có thể vẫn còn xung đột, nhưng cứ mỗi khi nói đến máu thì tôi sẽ luôn tin tưởng Kuroe đến lạ...  Chủng tộc không xác định của cậu ta, theo quan sát từ bé của tôi, có một sự nhạy cảm rất mạnh với máu mà bản thân cậu ta không để ý quá nhiều, điển hình là sự cuồng chiến trỗi dậy như phản ứng tự vệ khi cậu ta thấy máu của chính mình.

Sau khi giết nhiều kẻ khác nhau, khả năng đó cứ ngày càng mạnh lên, tới bây giờ thì bắt đầu có thể dựa dẫm vào nó được rồi.

"Mọi người, lũ này không phải hung thủ, nên hãy vờn chúng thật lâu trước khi giết chúng. Mục đích là học cách chúng chiến đấu để có thể hoàn toàn giày xéo đám khốn khiếp, chắc chắn là đồng loại của đám này, đã giết bằng hữu của chúng ta. Ổn hết không?"

Cậu ta suy nghĩ một chút rồi nói lớn cho cả Nishi, Teppei và Jillis đang đứng dậy nghe. Có vẻ như không ai phản đối. Ở đây có bốn người chiến đấu được, Kuroe và Nishi, Teppei và Jillis.

Có năm con nên đương nhiên người thứ năm là tôi. Không thể đánh đàng hoàng không có nghĩa là không đánh được.

Người đầu tiên xung phong lao vào là Jillis. Tốc độ di chuyển, độ gọn gàng và tính toán của chuyển động hiện tại của cô ta nằm trên một bậc so với thường khi. 

Ngay giây phút áp sát, cô ta vung một đấm móc lên chớp nhoáng, khiến con quái chẳng phản ứng kịp, bị thổi bay lên. Lũ này yếu, thật yếu. Đó còn chưa phải là nghiêm túc mà xem nó bay cao chưa kìa.

Nhưng chúng có một điểm đặc biệt, khiến chúng nguy hiểm hơn hẳn lũ quái thường. Khả năng thích ứng và phản ứng khá nhạy bén. Con quái vừa bị đấm bay lên kia lập tức xoay người, chúi đầu xuống trước rồi chuẩn bị vuốt để thực hiện một đòn phi kích từ trên cao xuống.

Jillis đơn giản là đưa tay lên, chắp lại với nhau và gồng hết mức. Con quái lao xuống, tiếng thịt bị đâm vang lên... Nhưng âm thanh lớn hơn hẳn là tiếng rít hốt hoảng của con quái khi vuốt của nó còn chưa xuyên qua nỗi lớp cơ của Jillis.

Có lẽ vì bất ngờ mà nó đáp đất thất bại, ngã ngửa ra. Jillis nhanh chóng bước tới và dậm đôi ủng của mình mạnh lên ngực nó.

Nó ngày càng rít lên lớn hơn, cố vung vuốt để cào xé cái chân dày đó. Nỗ lực vô ích. Vuốt nó không hề đủ bén và đủ lực để mà có thể làm gì nhiều hơn làm trầy da Jillis. Cô ta cứ liên tục giẫm lên ngực nó, hoàn toàn mặc kệ tiếng kêu thê thảm và máu của nó bắn ra tung toé lên bộ áo khoác lông dày mà cô ta mặc, cho đến khi nó không còn chuyển động nữa.

Tôi nhìn qua phía khác, thấy Teppei đã giao chiến với một con.

"Sao vậy? Thứ rác bọn bây chỉ tới được mức này thôi à?"

Anh ta đang thử phong cách chiến đấu của chúng tới được mức độ nào bằng việc liên tục né tránh mọi đòn tấn công của nó.  Con quái mặc dù đúng là đang cố tấn công Teppei nhưng nhìn từ xa chẳng khác gì nó đang đánh nhau với không khí, với gió.

Teppei lã lướt trong bộ kimono được thiết kế lại dày và dài hơn cho Grentis lạnh giá này, khiến anh ta trông như một ác ma với sát khí đầy oán hận anh ta đang toả ra.

Theo quan sát nãy giờ thì lũ này, đúng với hình dạng tựa như con người của chúng, chiến đấu như một con người sử dụng móng tay của mình. Chúng vung mạnh bạo và hoang dã nhưng vẫn có thể thấy một ít kĩ thuật trong lối vận động của chúng. Điều này ngày càng chứng minh việc chúng có tư duy khá phát triển. Hỏi sao chúng có thể lẩn trốn điêu luyện và còn biết chôn xác nữa.

Teppei có vẻ đã phát chán rồi. Đợi ngay lúc con quái lộ sơ hở sau một đòn vung vuốt của nó thì anh ta phóng một gối vào bụng, đẩy nó lên trời.

Sau đó khi nó vẫn chưa kịp thích nghi.

"Sát kỹ: Nằm Gai."

Anh ta rút kiếm. Nhưng sau đó, chẳng hề có cảnh kiếm loé ánh kim loại hay là sự di chuyển nhanh của kiếm làm không khí dao động và phát ra âm thanh.

Chỉ có con quái bây giờ đã thành một cái rổ đang rỉ máu khắp bốn phương tám hướng. Anh ta... đã tức giận tới mức mà sử dụng kiếm kỹ đặc trưng của anh ta lần đầu tiên trước mắt bọn tôi, thay vì dùng những, theo Kaze kể tôi, bản chế lại của Kiếm kỹ Kazegama.

Cách đó không xa, một con quái vật đang liên tục giùng giằng, vùng vẫy điên dại trong một quả bóng nước. Điểm đặc biệt của quả bóng này mà tôi cảm nhận được nhờ việc đang kiểm soát ma lực của cả vùng này là nó đang liên tục thay đổi nhiệt độ, được thể hiện qua màu sắc của nó. Đỏ là nóng và xanh lam đậm là lạnh.

Đây chính là cách mà Nishi đang thử độ chịu nhiệt của nó. Cô ấy đang nhếch mép tận hưởng việc này... Tôi cũng chẳng trách được. Có vẻ lạnh thì nó chịu được rất tốt như dự đoán. Có lạnh gấp năm sáu lần không khí vốn lạnh sẵn xung quanh nó vẫn sống tốt.

Nhưng chỉ cần nóng cỡ gấp ba lần thì sự quằn quại của nó nhanh chóng yếu đi, bị luộc chín dần dần. Mùi cũng khá thơm đó chứ? Mà tao không có ý định ăn loại thịt hạ đẳng của thứ chẳng khác lũ chuột cống chúng mày đâu. Thậm chí chẳng bằng một con sâu đất nữa.

Kuroe thì đơn giản là nở một nụ cười tới mang tai tron khi nhuộm đen con quái...

"Mày có vẻ như có nhiều cảm xúc quá nhỉ? Thế thì tập trung thật nhiều vào việc kinh hãi nữa đi. Thoả mãn tao càng sớm mày sẽ càng được siêu thoát sớm hơn đấy!"

Kuroe...

Tôi nhìn quanh quất. Con cuối cùng của tôi... đang chạy à? Đúng là chúng biết sợ nhỉ? Đáng tiếc là... Cho đến khi đồng loại của mày đã giết bạn tao lộ diện thì tao sẽ đồ sát cả giống nòi chúng mày.

Không cần phải hé nửa lời, lũ này chẳng đáng để tôi phải dùng Ngôn Linh. Tinh thể đỏ lấp lánh đâm lên từng tia từ mặt đất xiên qua nó. Để xem coi độ chống chịu của nó tới mức nào...

Tôi để nó quằn quại, cố vùng thoát và chạy được một chút… Rồi lại đâm thêm một tia. 

Đau khổ đi, tuyệt vọng đi, chết đi...

Tiếp tục lặp lại quá trình này, cho đến khi tiếng rít đáng tởm của nó chấm dứt.

Kết thúc rồi à? Chưa đủ… thật sự chưa đủ để khiến cho không chỉ tôi, mà bất kì người nào ở đây có thể thả lỏng dù chỉ một chút.

Đánh giá tổng thể thì lũ quái vật mà chúng tôi đã giao đấu có thể sánh ngang với một con rồng hạ tới trung cấp trong một trận một đấu một. Thiếu đi sức huỷ diệt với hơi thở như loài rồng nhưng kĩ năng chiến đấu tầm gần cùng với sức mạnh quái vật cao hơn bình thường có thể cho là ngang ngửa một lính đánh thuê lành nghề.

Tôi vừa cố phân tích thêm về những con quái vật, tạm thời làm nguội lạnh đi cơn giận trong mình, vừa bước về phía bờ hồ băng. Màu đỏ đen của nó đang dần tan biến đi mất, trở lại màu xanh biếc ban đầu. Bên cạnh tôi Kuroe đang mặt lạnh nhìn chằm chằm xuống đáy hồ, tay vẫn cầm cái xác đen ngòm của con quái vật.

“Có vẻ không còn con nào bên dưới. Sâu hơn nữa cũng chẳng có dấu hiệu sẽ có con quái vật cổ đại khổng lồ nào.”

Cậu ta vô cảm nói trong khi ném cái xác xuống hồ.

“Chắc chắn, chúng vẫn đang lẩn trốn. Đáng ra chúng ta không nên giết đám đó ngay… Nhưng cứ đợi nữa thì cũng chẳng chắc chúng sẽ lộ ra cái gì, để chúng nhan nhản chém giết thêm thì thật ngứa mắt.”

Đưa đôi bàn tay đen tuyền chạy dọc khắp người, cậu ta phủi bớt tuyết đi. Tôi cũng đang làm tương tự.

Sau lưng bọn tôi, mọi người đã dọn dẹp xong.

“Ít nhất, chúng ta cũng đã nắm rõ một phần năng lực cũng như hình dạng của chúng. Bây giờ chỉ cần tìm được cái hang của của chúng và phá huỷ nó nữa thôi.”

Nói xong, cậu ta dịch chuyển đi mất. Nishi cũng đi theo. Giờ này đã trễ, mong là cậu ta sẽ chịu nghỉ ngơi. Cả Jillis với Teppei nữa, hai người đó vẫn còn phảng phất sát khí xung quanh trong khi thong thả đi bộ về nhà trọ của mình trong im lặng.

Làm việc quá sức sẽ chỉ tự đặt mình vào nguy hiểm. Mong họ hiểu điều đó.

Giờ ở hồ băng chỉ còn tôi và Vanessa. Khuôn mặt của em ấy đang hằn rõ sự mệt mỏi, không phải vì buồn ngủ, mà là em ấy nhận ra tình thế cứ ngày thêm khó khăn hiện tại.

Ngày mai có lẽ tôi nên làm một chuyến quanh làng để hỏi về mấy con quái vật màu trắng đó. Lần này thì có lẽ nên hỏi cả mấy người ở khu Liên Hiệp Hội Lính Đánh Thuê dù nơi đó gần như chẳng có dân bản địa nào.

Nghe đâu là chú Yvis có đi giao lưu quanh khu đó trước khi tai hoạ giáng lên Kyosuke và Lanazi nên có lẽ nên nhờ chú ấy đi cùng.

Bây giờ thì dẫn Vanessa về nhà trọ và ép em ấy đi ngủ thôi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

làm tí sashimi nhở :)
Xem thêm
Dân làng biến đổi thành quái kiểu này có khi cả làng là quái đc nv tiêu diệt những kẻ ko tôn sùng ma vương tại vị
Xem thêm