Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 60: Alexandria

4 Bình luận - Độ dài: 12,477 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Kuroe)

Chà... Dù chẳng muốn chút nào nhưng tôi lại bị bất ngờ rồi, bởi nơi ở của tên đã không ngừng làm phiền tôi từ lúc tôi bước chân tới Baranima này. Giống với cái hồi Jervaiah, cả lãnh địa Alexandria, nó trù phú và tươi đẹp đến lạ. Toạ lạc trên một bình nguyên rộng lớn, ít nhất chắc cũng được một phần tư diện tích Trung Quốc, đâm ra chênh vênh từ sườn của ngọn núi có lẽ là cao nhất vùng cực Bắc của Baranima.

Lớn không thì không nói mà nơi này lại còn có một nét đẹp rất riêng của nó. Các thị trấn nhỏ xếp khá gần như được liên kết bởi các đường mòn lát gạch ngay ngắn. Chẳng có cái làng nào ở đây mà thay vào đó thì họ chia làm tiểu trấn và thành phố. Rất may là kì này mọi thứ đều có tên đàng hoàng...

Gần như mọi ngôi nhà đều được xây bằng gạch nung cam sẫm, được thắp sáng bởi đèn Hoả Cầu hai bốn giờ một ngày vì vào sâu tới vùng này thì chẳng ngày nào mà tuyết ngừng rơi hay ánh sáng mặt trời có thể lọt qua hoàn toàn lớp mây dày trên cao kia.

Những tiểu trấn với những mái nhà phủ tuyết, người dân mà chắc chắn bình thường, mặc áo lông dày cộm qua lại... 

Khung cảnh đơn giản mà trữ tình này làm rúng động đam mê xưa cũ mà tôi cứ ngỡ là đã ngủ sâu trong tôi. Chắc cũng tại tâm trạng tôi đang khá tốt từ sau khi xong vụ Pal'ezen.

Nếu Jervaiah là một thành phố sôi động và hoà lẫn nhiều thứ văn hoá như nước Mĩ thì Alexandria lại như một Đông Âu êm đềm và trầm lắng, tạo cảm giác hoài cổ và ổn định cho người đi qua. Chẳng biết sao tôi so sánh như thế dù tôi chưa tới Mỹ hay Đông Âu bao giờ mà chỉ toàn xem tivi thôi.

Thôi tả cảnh vậy là đủ rồi. Để hoà chung với những người xung quanh, dù không quá lạnh nhưng bọn tôi vẫn khoác thêm hai ba lớp áo vào. Giờ ngẫm lại, mặc áo khoác vào mà cái lời nguyền quần áo này của tôi cũng chẳng kích hoạt lấy một lần...

Tôi đã bắt đầu mặc từ hồi vào Grentis rồi, đương nhiên do vợ tôi may cho, vậy mà nó lại không phản ứng gì dù tôi mặc lâu tới vậy.

Nó tiện đó nhưng tôi bắt đầu không khỏi muốn trách tên làm ra cái lời nguyền này rảnh hơi quá mức. Và cũng không khỏi khen nhà bác học Wenrins biến thái vì đã nghĩ ra cách để vô hiệu hoá nó dù chỉ là tạm thời.

Sẵn nhắc tới việc đó thì hôm nay Rei đã dùng nó để mặc đồ khác đi một chút. Thật chất thì chỉ là mặc đồ dài hơn ở trong với lớp áo khoác dày ở bên ngoài thôi nhưng mà nhìn cô ấy với đôi găng tay len màu hồng trông dễ thương ghê.

Chẳng hiểu sao mà kì này Nishi cũng ăn vận giống thế, thành ra hai người đó trông như hai chị em đỏ xanh vậy. Và đương nhiên hai chị em đó lại đang cãi nhau lặt vặt gì đó... Làm ơn tha anh đi, trời đã lạnh lắm rồi...

Lúc này đây, chúng tôi đang sinh hoạt nhóm với nhau ở ngoại ô của một tiểu trấn.

Bình thường thì sau khi đặt chỗ ở xong thì mạnh nhóm nào nhóm đấy lo nhưng vì ngày mai tới tiểu trấn Mimosa, tiểu trấn gần nhất với thủ đô Alemarita của lãnh địa Alexandria thì bọn tôi và Felter sẽ chia tay với đoàn Hiệp Khách. Do đó mà tôi với tiến sĩ tóc đỏ đã đề nghị vụ này, tạo cơ hội giao lưu và thắt chặt tình bằng hữu lần cuối.

Ở một diễn biến khác với trận võ mồm giữa Nishi và Rei thì có hai kiếm sĩ đang không ngừng giao kiếm giữa vùng đất ngập tuyết này.

"Kiếm kĩ của anh đã tiến bộ tới một tầm cao vượt trội rồi nhỉ Teppei? Bây giờ thì chắc có là một Shogun cũng không làm khó được anh."

Cậu kiếm sĩ tai chó với kiếm kích hung hãn và tà áo kimono dài đen bay phấp phới bình thản bình luận.

"Cậu quá lời rồi. Từ đầu thì Shogun có lợi thế hơn những kẻ mạnh ngoài kia ở chỗ có thuộc hạ đáng tin và quân đội đông đảo. Dù có là tôi cũng không thể thật sự đối đầu trực diện với một Shogun được đâu."

Giọng cũng bình tĩnh, nhưng có vẻ hụt hơi hơn so với kiếm sĩ tai chó kia là một kiếm sĩ với mái tóc hơi dài được cột thành đuôi sau đầu, vạt áo kimono sờn màu uốn lượn trên từng cơn gió đông thổi qua.

“Ý anh là ám sát thì được đó à?”

Kiếm sĩ tai chó cười nhăn răng trong khi vừa kiếm được sơ hở và suýt cắt kiếm vào cổ của Teppei được.

“Cái đó thì... tôi không biết.”

Và rồi kiếm sĩ tóc dài cũng nở một nụ cười bí ẩn theo trong khi hất kiếm của đối phương ra.

Teppei đấu kiếm với Kaze, coi lúc nào cũng thật đã mắt.

"Uống miếng trà nữa không?"

"Cảm ơn nhá Yvelos."

Và đương nhiên là coi đấu kiếm phải có bạn coi cùng chứ. Một tách trà xanh mà không biết cậu ta mua từ đâu đi kèm nữa thì đúng là đủ đầy rồi.

Nhìn thì hai đứa có vẻ thảnh thơi nhưng bọn tôi cũng đang đọ xem thằng nào làm trò phá ma pháp trận bằng ma lực nhanh hơn nữa. Cạnh tranh vui vẻ mà.

Vụ mời trà là cậu ta định làm tôi mất tập trung đó tại tôi có bình trà riêng mà. Tên này gian xảo ghê. 

Nhìn chếch khỏi chỗ đó một khoảng là một mảnh đất nhỏ đã được hất hết tuyết ra, còn sưởi ấm luôn để nó đừng tụ tuyết lên. Trên đó, có một cậu trai tóc hoa râm đang vật một ông Hiệp Khách to con nào đó ra.

Bị vật ra khỏi vòng rồi, ông Hiệp Khách ấy...

"Ai chà, ghê thiệt đó Fuji. Anh đây là cựu cao thủ đấu vật sumo "nguyên thuỷ", thắng giải năm lần liên tiếp vậy mà cũng không lại chú em. Sức lực thì không nói nhưng mà kĩ thuật của chú em cũng hoàn hảo nữa!"

Ông Hiệp Khách đó vuốt tuyết khỏi cái mặt với râu hia dày đặc vừa bị đập vào đất của mình trong khi loay hoay đứng dậy.

Thằng trò tôi không hề xạo vụ đã học hết toàn bộ các loại võ thuật trên thế giới chẳng chừa cái nào nhỉ? Nghĩ tới việc này tôi vừa thấy xót cho nó khi lão cha nó đã nhồi cho bằng được tất cả vào đầu và cơ thể nó chỉ trong vỏn vẹn mười lăm năm đầu của cuộc đời nó... Mà vừa cảm thấy tự hào khi có diễm phúc được dạy cho một đứa trò giỏi như vậy.

"Mà anh Hamuta cũng mạnh lắm đó! Em không tưởng tượng được ai đánh thắng được anh trong một trận đấu vật đàng hoàng ngoài em ra đâu. Nhớ lại cảnh một đòn Tekken của anh làm cái tên lính ở Jervaiah la ai ái là em thấy hơi ớn lạnh rồi."

Fuji chỉ gãi đầu bình luận ông Hiệp Khách này trong khi cười híp mắt.

"Không đâu chú em. Có một thằng trong đoàn mà anh không thắng được. Hanzo! Mày bớt tán gái lại và lết vào đây nào!"

Ông chú Hiệp Khách chỉ cười khểnh trước câu đánh giá của Fuji rồi quay ra sau gọi lớn.

"Cái thằng bạn già Hamuta này! Tán gái cái vẹo gì chứ!? Ông nhìn con nhỏ này đè đầu cưỡi cổ tôi trông giống tôi đang tán nó lắm hả?"

Từ trong đám đông Hiệp Khách vây quanh làm khán giả bước ra là một tên thanh niên, chắc cũng sắp trung niên như Teppei rồi, với thể trạng chẳng thua kém gì ông Hamuta mà chắc chắn cũng đã tứ tuần này.

Nhưng anh ta không đi một mình... Mà đu trên cổ anh ta đúng nghĩa, là một cô gái Minotaurio nhỏ người với vẻ mặt hung dữ và mái tóc vàng hất một bên...

"Rõ ràng bữa anh rủ tôi đi nhậu với anh, rồi anh say quá mà quỵt tiền, giờ không chịu trả rồi bảo tôi đè đầu cưỡi cổ!? Muốn chết hả!?"

Cô gái đó, Revela, đu điệu nghệ tới mức quay vòng vòng như chong chóng trên cái cổ lớn của anh ta mấy vòng trong khi la làng la xóm lên.

Sau vụ Pal'ezen tới giờ thì cô Revela đó bạo hơn hẳn, như thể cô ta chưa từng có mấy quá khứ không ổn với đàn ông. Cơ mà mồm miệng vẫn độc địa với cánh mày râu như thường...

Ăn quỵt là dở rồi... Đổ lỗi tại say cũng dở nốt... Tôi chỉ nói vậy thôi... Chứ chắc chắn, hoàn toàn không thể có chuyện tôi từng làm vậy hồi còn là Hiroe...

Nishi ơi... sao em lại đang nhìn anh đầy ẩn ý vậy... Anh đã nói là không có mà... Anh không có quỵt tiền em khi anh say mà… Cơ mà hồi đó tôi còn tệ bạc tới nỗi bỏ ngoài tai hết mấy lời tâm sự của cô ấy...

"Ừ cứ biện hộ đi con trai chứ ông đây thấy mày chẳng khác gì đang tán gái. Mày là quán quân của giải đấu vật ao làng của cái băng này, vào so tài với thằng cu coi!"

Ông Hamuta dần hoà vào đám khán giả xung quanh trong khi thúc Hanzo vào đấu.

Hanzo chỉ có thể gãi đầu, hoàn toàn mặc kệ Revela vẫn đang đu vòng vòng trên cổ anh ta.

"Nghe phiền thế... Chú em mạnh lắm nên anh cũng không có động lực cho lắm..."

Anh ta nói một cách e ngại với Fuji đang thủ thế trên sàn.

"Nếu đã vậy thì... Em sẽ trả nợ giúp anh nếu anh thắng, thế có được không?"

Để ý bầu không khí hứng khởi xung quanh khi nhìn qua nhìn lại, Fuji liền hí hửng đề nghị. Mà này! Thầy nhớ là không có cho mày nhiều tiền tháng đâu đó! Có thua rồi mất tiền thì tự nhịn đói đấy! Đừng có mà lết mặt tới đây năn nỉ xin thêm. Thầy không cho đâu!

Lúc nó quay sang nhìn mặt tôi thì chắc nó hiểu hết mấy điều tôi đang nghĩ rồi. Đổ mồ hột được dù trời đang lạnh kìa. Học cách ăn xài tiết kiệm và tự chịu trách nhiệm cho mình là bước đầu của một cuộc sống hạnh phúc đấy.

Hanzo nghe thấy thế thì lập tức bắt Revela đang quay vòng vòng quanh cổ anh ta lại bằng hai tay, vẽ mặt hứng khởi.

"Được! Kèo thơm đó! Bây giờ thì đừng trách sao anh mày không nương tay đấy!"

Hoàn toàn mặc kệ Revela đang ngượng chín mặt vì bị bắt lại ở ngay eo rồi đặt xuống như một đứa con nít, Hanzo bước vào vòng đấu.

Rồi khi anh ta thủ thế đô vật sumo điển hình xong thì Fuji đối diện mở to mắt…

“Luồng khí này… Anh là một cao thủ Karate… Đã thế còn làm chủ được bí thuật mạnh nhất… Takemikazuchi...”

Nó ghê lắm à? Lần đầu tôi thấy thằng Fuji sốc như hiện tại khi nói chuyện về võ thuật.

“Quả nhiên dân lành nghề như chú em nhìn phát biết ngay ha? Bởi thế anh mới không muốn đánh với chú em đó. Lộ sạch bài rồi thì khắc chế anh cũng không khó đâu. Mà giỏi cỡ chú em cũng không làm được à?"

Hanzo chỉ cười gượng trong khi chạm tay xuống đất như ra hiệu cho Fuji cũng tập trung chuẩn bị.

“Từ đầu em còn chẳng dám chắc là bí thuật này có tồn tại hay không khi mà chỉ có tương truyền là khi một võ sĩ karate lắng đọng sát khí tới tối đa thì có thể tung một đòn tất sát siêu nhanh cắt lìa mọi thứ. Rồi còn cả cảnh giới tối thượng là mọi thớ thịt trên người đều là dao kiếm nữa..."

Fuji bắt đầu làm nóng cơ thể, theo nghĩa đen là đang tăng nhiệt độ cơ thể lên trong khi vẫn đang giữ thế chuẩn bị, trong khi nhăn mặt giải thích...

"Còn về vụ khắc chế... Một trận đấu thường thì không nói nhưng đây là đấu vật sumo đó anh à… Anh bảo em ôm cái cơ thể đạt tới cái cảnh giới tối thượng ở đâu cũng cứng và bén như, thậm chí là hơn, dao của anh… Chưa gì người em đã thấy thốn rồi đây…”

Vậy Takemikazuchi ý là việc có thể khiến cơ thể sắc bén như dao đó à? Thú vị thật... Tại so sánh với Gia Cường thì đúng là cũng tăng sức mạnh với độ cứng cáp nhưng lực tác động được tạo ra khi vung tay vung chân vẫn là lực đập.

Mà khoan… Một kĩ thuật phi lí như thế này, không thể đơn giản mà tồn tại như thế được. Không giống như những chiêu thức Quạ Đen của tôi hay kiếm kĩ, chiêu này thay đổi trực tiếp tới sự tồn tại của cơ thể nếu tôi đoán không sai.

Vậy chỉ có một cách lí giải duy nhất… Đó là nó có quan hệ mật thiết tới ma pháp cơ thể. Được! Lại có một đề tài nghiên cứu đầy thú vị nữa rồi.

Anh tiến sĩ tóc đỏ bên cạnh tôi hình như cũng để ý rồi. Không bất ngờ nhưng cậu ta đang hứng khởi tới mức tăng tốc độ phá ma trận của cậu ta lên... Chết thật, phải tăng tốc theo kẻo cậu ta đuổi kịp nữa...

Quay lại thực tại từ dòng suy nghĩ của mình thì tôi thấy Fuji với Hanzo đã và đang cố gắng vật nhau rồi.

Có vẻ như để chống chọi lại Takemikazuchi của Hanzo thì Fuji đã dùng một ma pháp mới của nó gần đây, tên là Hoả Cốt Giáp.

Nếu như Xương Quá Tải là kĩ năng tăng mạnh sức tấn công và tốc độ của Fuji thì ma pháp này là ngược lại hoàn toàn, phủ cơ thể chủ nhân nó trong một lớp xương nhỏ bằng ngón tay được xếp xen kẽ nhau như giáp lưới nhằm tăng lực phòng ngự cũng như thăng bằng của Fuji.

Vì tính chất đối nghịch mà Fuji không xài cả hai cùng lúc được, chưa kể là mỗi lần đổi qua đổi lại thì nó than với tôi là đau lắm… Mà nó nói “đau lắm” thì chắc chắn chỉ là đau kiểu gây đột tử cho người thường.

Tôi đang hỗ trợ nó khắc phục nhưng sẽ tốn thời gian...

Cơ mà hiện tại thì hai tính chất có được Hoả Cốt Giáp là quá đủ để nó có thể so tài với đối thủ của nó, chống vật nhọn bén và toả nhiệt rất nhiều để bào thể lực của đối thủ.

Mà đúng là cứng và bén như dao ha… Khi cơ thể của hai người chà vào nhau trong quá trình vật lộn này liên tục có tàn lửa bắn ra tung toé.

Khán giả xung quanh hô hào cổ vũ đầy nhiệt huyết. Sau lưng Fuji, giờ tôi mới để ý, là Hiru đang giơ một nắm đấm lên ngang vai trong khi chăm chú nhìn trận đấu với vẻ nghiêm nghị. Được bạn gái cổ vũ dễ thương thế kia, mày mà thua nữa là nhục lắm đó Fuji.

Mà bên kia cũng không kém cạnh bao nhiêu khi mà Revela đang liên tục la gào ồn ã cổ vũ cho Hanzo. 

Thôi, để uống miếng trà nữa nào. Trận chiến giữa hai anh đó thì cứ để số trời định đi.

Và rồi nhóm cuối cùng, nhóm Felter trừ Revela và Hiru, thì đang học nhảy với Nishi. Vợ tôi đa nhiệm hay thật, vừa cà khịa Rei mà vừa dạy nhảy cùng lúc luôn.

Vanessa cũng đang học chung nữa. Anh trai ở đây nhìn em gái nhảy đắm đuối luôn nè. Lâu lâu Vanessa sẽ liếc qua phía này rồi đỏ mặt một chút. Thế mà tên anh trai vẫn không hề để ý điều đó.

Mấy mỹ nhân của Felter tung tăng nhảy múa giữa vùng đất của tuyết, quả thật là một cảnh rất đáng để vẽ lại, tiếc là tay nghề vẽ tôi dở quá mức thôi.

Trong mấy học sinh đó của Nishi thì hiện tại giỏi nhất là Sizo. Không biết là nhờ cách chiến đấu như nhẫn giả yêu cầu độ cơ động cao và sự dẻo dai hay gì mà cô ấy thật sự nhảy rất tài, đôi lúc còn song song với Nishi được luôn.

Còn dở nhất thì khỏi phải nói, chắc chắn là bà Jillis cơ bắp rồi. Cứ cố làm mấy động tác dẻo người là cô ta lại la ai ái vì đau lên rồi té sấp mặt. Vừa té phát nữa kìa.

Nói chung là cô ta chỉ ở đó để tấu hài giúp bầu không khí thư giãn thôi chứ chắc chẳng học được gì đâu...

Hình như thiếu ai à? Đương nhiên là thiếu rồi, chú Yvis không có ở đây. Dạo gần đây tôi bắt đầu có thể nhận diện được ông chú mờ nhạt đó tốt hơn rồi, chủ yếu là nhờ ở lâu nên quen thôi.

Chú ấy hiện lại đang trừ gian diệt ác rồi... Nói đùa chứ là đi thách đấu với đám du côn ấy. Gần đây thì chú ấy chăm hơn hẳn. Chính xác là sau vụ Karoman.

Mà chú ấy cũng có nói là lát sẽ tới đây giao lưu chung thôi. Dù sao thì bữa giao lưu này còn dài mà.

Ồ vừa nhắc thì tới ngay kìa. Đúng là chú của bạn tôi linh ghê.

"Tớ thắng nhé."

Lúc chú ấy về cũng là lúc mà hai đứa ở đây quyết định là thời điểm hết giờ.

"Chậc... Ít nhất thì lần này kết quả sát sao hơn rồi."

Tôi cười, hình như có hơi khoái chí thì phải trong khi nhìn Yvelos tỏ vẻ hơi cay cú.

Sau gần đúng một tiếng, kết quả là sáu mươi ba ngàn cho tôi và sáu mươi hai ngàn cái cho cậu ta. Kết quả này đúng là sát hơn hẳn so với cỡ một tháng trước mà bọn tôi đua với nhau, vốn là sáu mươi ngàn cho tôi và năm mươi sáu ngàn cho cậu ta trong một tiếng.

Cậu ta cố gắng nhiều đấy. Tôi có cải thiện nhưng phải cố hơn nữa mới được.

"Chào chú. Sao chú trông tả tơi vậy?"

Yvelos thở dài một hơi sau trạng thái cay cú rồi quay qua chào vui vẻ, cho tới khi thấy chú Yvis của cậu ta giờ trông như cái giẻ rách, đúng hơn là rách hơn mọi khi rất nhiều...

"À ừ... Nói sao nhỉ? Ta vừa thua... Mất chuỗi rồi... Kỉ lục kết thúc ở 333 trận..."

Thật ư? Chú Yvis đây mà thua à? Đó là biểu cảm của cả tôi và Yvelos. Dù chú Yvis không thuộc dạng quái vật gì nhưng cỡ chú ấy bây giờ thì tôi đoán là chú cũng sẽ làm được một trận cân sức với một tên thuộc hạ bất kì của Darima và có khả năng chiến thắng tương đối đó.

Chẳng lẽ là thuộc hạ của Alexandro đánh cho chú ấy bầm dập? Nhưng mà chắc chắn Jervis hẳn đã cho tên Quỷ Vương kì cục đó biết rằng Yvis thuộc đoàn của tôi... Với tính cách được miêu tả là máu lạnh, toàn quyền và đầy bạo lực trong sổ tay hướng dẫn về Baranima của tiền bối Grant thì hẳn là hắn đã ra lệnh cho thuộc hạ trung thành của hắn giết ngay hoặc bắt làm con tin để dụ tôi rồi...

Trong lúc tôi đang suy nghĩ sâu xa thì đột nhiên, có một tên thanh niên nhảy ra từ sau lưng của Yvis. Tên này... hắn ẩn nấp ở đó nãy giờ sao? Tại sao cảm nhận không gian của tôi không hề có phản ứng...

Hắn hơi gầy gò, có mái tóc xám với cái mái dài hơn cả tôi, tới tận cằm. Da dẻ thì có hơi nhợt nhạt. Còn bộ đồ hắn vận, màu trắng toát và dài, áo khoác dài, cổ cao tới mức bít được nửa mặt với cái quần đen... Trông quen lắm, nhưng tôi không nhớ ra được là vì sao...

"À đây là cái tên đã đánh bại chú... Lúc chiến đấu thì hắn đòi là nếu thắng thì phải dẫn hắn tới gặp người thân của chú nên ừ... Chào hỏi với hắn, tên tội phạm khét tiếng ở Paslando, Lonkero kì dị, giúp chú nhé?"

Khả nghi quá... Chưa kể, điệu bộ khôn lỏi của tên này khiến tôi phải thấy cảnh giác thế nào đó. Với lại tộc Lonkero cơ à? Chẳng phải hàng siêu hiếm đây sao?

Hắn được Yvis giới thiệu thì thư thái bước tới trước hai người bọn tôi. Thôi thì chào hỏi cái chắc không sao đâu.

"Chào quý ngài cặn bã, tôi là Yvelos Ran Menua, là cháu ngoại của ông chú kia nhưng mong là quý ngài sẽ không coi thường tôi vì tôi với chú thuộc hai đẳng cấp khác nhau đó."

Yvelos chào trước... Mà cái tên này, vừa bị cay cú vừa bị bệnh cũ tái phát cái là nói chuyện lịch sự mà hung dữ... Nói chung là kì lạ quá mức. Mà cậu cũng dã man hơi quá đó... làm chú cậu đang ôm ngực đau đớn vì lòng tự trọng bị tổn thương rồi kìa...

"Vâng vâng. Chào anh ạ. Em chỉ muốn được gặp mặt thử ngài Đại Ngôn Quỷ Đế một lần cho biết thôi chứ em cũng không dám làm càn đâu ạ..."

Hắn biết luôn danh bọn tôi kìa... Ngày càng khả nghi và nguy hiểm hơn.

Mà khoan, cũng đúng, tôi chợt nhớ lại “Lonkero kì dị” là cái gì. Cái biệt danh này xuất hiện rất nhiều quanh vùng Ida hồi đó ở Paslando, theo lời kể của Kaze. Nó giống như là một truyền thuyết đô thị vậy. Kể về một tên Lonkero xảo trá và hiểm ác. Hắn nắm bắt mọi thứ thông tin trên đời và sẽ lợi dụng, rồi vứt bỏ những kẻ không có ích với hắn một cách vô cùng tàn nhẫn...

Mà cũng có một số nhỏ khác bảo là hắn giống như là một thẩm phán đã trà trộn vào thế giới ngầm của những kẻ phá luật, trừng trị những tên cặn bã nhất trong đó... Nói chung là tốt xấu lẫn lộn là ấn tượng chung khi nhắc tới cái biệt danh đó. Nhưng nhìn chung thì đây là một tên mua bán thông tin của thế giới ngầm, không khác mấy một tên tội phạm.

Hắn nhìn tôi hơi lâu rồi. Tôi cũng nên giới thiệu ha?

"Chào, tôi là Kuroe Dez Drakkar, danh thì chắc cậu biết rồi đấy."

Tôi đưa tay ra.

"Vâng, đúng là biết thật. Giới thiệu với hai người luôn thì tên em là Maxsam Lyx Oculus, gọi là Max thôi cũng được, hân hạnh."

Cậu ta nắm lại cái bắt tay của tôi, cười một cách lịch thiệp. Maxsam Lyx Oculus... Max... Cái tên này...

-----------------------------------------

(Góc nhìn của Max)

Thì ra đây là Kuroe Dez Drakkar, kì phùng địch thủ của ngài Zain à? Đúng như miêu tả của chị Yuzami... Nhìn y như đúc ngài Zain chỉ khác cái kiểu tóc và cái sừng cùng cặp tai nhọn như khẳng định anh ta là quỷ tộc kia.

Có cả mắt nữa... Dù theo tôi có cảm giác thì nó đều tạo chung một ấn tượng... Ấn tượng về một người có mị lực mạnh mẽ, thu hút người khác về bên mình.

Mặt nạ đen với nụ cười đểu, gọi cho gọn là sư phụ của tôi đi, có từng khẳng định với tôi rằng những kẻ như thế này, chính là những kẻ thú vị nhất mà cũng là những kẻ đáng sợ nhất.

Mấy tay gian xảo như tôi và sư phụ của tôi cố nhúng tay vào việc của họ quá nhiều mà không có sự chuẩn bị hoàn hảo đúng nghĩa, có thể sẽ chết bất đắc kì tử... Có thể thấy, tôi đã bị ngài Zain "giết" một cách vô cùng dã man đấy.

Những đôi mắt ám muội đó sẽ luôn thu hút những người có thể đồng cam cộng khổ với họ tới bên mình và rồi cùng với những người đó trở nên mạnh mẽ hơn, vượt qua mọi gian khó và cản trở. Mà, đó là sư phụ tôi nói, nhưng kệ cái ông suốt ngày cười đểu đó đi. Hiểu cơ bản là Ngài Zain với anh ta, đều thuộc dạng là đừng có nhờn quá là được.

Nhắc tới ngài Zain thì đúng là bọn tôi xui xẻo thật...

Đường đi từ Prucasis tới Alexandria là một cung đường rất dễ đi vì nó được bảo trì thường xuyên nhưng chuyến đi với tôi... nó mệt kinh hồn. Không phải vì điều kiện khắc nghiệt hay gì mà đơn giản là ngài Zain đã cố nhồi vào đầu tôi một đống thứ kiến thức về ma pháp và chiến đấu cao siêu.

Một chương trình học nặng hơn gấp mấy chục lần so với cái chương trình học ở Luxis... Và tôi đã một cách thần kì nào đó hiểu được.

Phần lớn chắc là nhờ công của chị Yuzami. Dù chị ấy tăng động và suốt ngày thể hiện tình cảm của mình với ngài Zain đầu đất bằng nhiều cách vô liêm sỉ khác nhau nhưng không thể chối cãi là chị ấy có chất xám rất khủng. Thậm chí làm tôi phải nghi ngờ rằng chắc khó có ai giỏi như chị ấy ở việc làm toán và giảng dạy nữa.

Casa cũng đã rất nhiệt tình hỗ trợ cho tôi. Thật sự đúng là học thầy không tày học bạn, không có cậu ta thì tôi chắc chỉ mới tới được nửa đường so với bản thân hiện tại.

Ma pháp không niệm chú, khái niệm ma pháp rất lí tính và hợp lí khiến mọi Lonkero không khỏi tán thành, chiến thuật, hành động hợp lí... Tôi đã tiếp thu được tất cả trong khi mở rộng hiểu biết của mình về thứ vũ khí mình có được, Tráo Không ma pháp.

Ma pháp này, nó tương thích với tôi quá tốt. Ở đây tôi muốn nói không phải là về mấy cái lí thuyết mà là về mọi thứ liên quan tới tôi.

Từ hành động tình báo, chiến đấu, di chuyển cho tới sinh hoạt thường ngày, mọi thứ đều trở nên thật tiện lợi. Ẩn nấp hoàn hảo, di chuyển nhanh, né tránh, và tráo không bản thân về phòng để ngủ, không thể nào tiện hơn!

Ma pháp không gian này có lẽ chỉ có một điểm yếu di nhất là nó chẳng dùng để công kích trực tiếp hay dịch chuyển tầm xa hơn năm cây số được... Tức là nếu mất Carabinez và phải đấu trong môi trường hạn chế dịch chuyển thì tôi chẳng khác nào chim bị vặt cánh... Mà tôi cũng đang cố khắc phục...

Có vẻ hơi lạc đề mất rồi... Nhưng mà ừ, tóm lại, trừ việc tôi đang đúng nghĩa là bị bóc lột sức lao động bởi ngài Zain thì chuyến đi rất suôn sẻ.

Cho tới khi chúng tôi vào tiểu trấn đầu tiên ở Alexandria... và sau một đêm nghỉ chân ở đó thì sáng ra phát hiện là bọn tôi bị bao vây bởi quân đội của Quỷ Vương Alexandro. Đau nhất là đích thân cái lão già đáng sợ đó có mặt trong đội quân bao vây luôn...

Ở thế giới ngầm đã có lời đồn là gã đáng sợ tới mức chỉ cần nhìn mặt là ngất xỉu... Gặp thật thì... Lời đồn đó còn hiền chán... Chỉ là đứng nhìn từ xa nhưng tôi chưa từng thấy rợn người tới mức mà xúc tu của tôi từ chối chui ra khỏi cơ thể, miêu tả theo kiểu tiểu thuyết là rợn hết da gà, sởn gai ốc.

Bản năng của một Lonkero liên tục gào thét trong tôi là phải tránh càng xa càng tốt kẻ đó... nếu không có cái bờ thành gần đó để nắm thì chắc tôi đã vô thức mà bỏ chạy rồi.

Với lại, chị Yuzami và Casa, cả hai cũng cố gắng hết mình để chống lại lão... Tôi mà bỏ chạy sớm quá thì nhục lắm.

Nhưng đáng kính hơn cả thì chắc chắn là ngài Zain, người đã tiếp cận và trao đổi với ông ta. Về cơ bản thì mục tiêu của ông ta cho việc bao vây này là để đưa ngài Zain và đồng đội của ngài vào thẳng lâu đài của ông ta để tránh trận chiến giữa ngài Zain và anh trai ngồi trước mặt tôi đây diễn ra ở nơi nào đó ngoài dự liệu của ông ta. Chỉ nhiêu đó thôi tôi cũng thừa biết mục tiêu của ông ta là thủ tiêu cả ngài Zain lẫn anh ta cùng lúc rồi.

Đương nhiên là nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của ngài Zain khi đó thì tôi hiểu là ngài ấy chẳng muốn thoả hiệp nhưng đây là lãnh địa của địch, không có cách nào khác. Thành ra cuối cùng là ngài Zain đã nhận sự "bảo kê" của Alexandro với điều kiện là chỉ mang ngài ấy, chị Yuzami và Casa theo.

Lúc đầu còn định để chị Yuzami theo tôi đi tự do trong cái vùng này... Nhưng sau khi ông ta lấy một cái ma đạo cụ hình hộp màu xanh thẫm ra rồi nói nói gì đó với nó thì quyết định là chị Yuzami bắt buộc theo luôn.

Thế là còn mình tôi lẻ loi bị bỏ lại. Tôi hoàn toàn không buồn vì ngài ấy không tin vào khả năng chiến đấu của tôi mà bỏ tôi lại đâu, thật á! Dù sao thì ngài cũng có giao cho tôi một nhiệm vụ bằng cách lén lút hết mức có thể, bằng cái vòng, trong trường hợp đó.

"Hãy tìm Kuroe Dez Drakkar và theo dõi hắn."

Thế thôi đấy. Dù theo tôi thì nó không giống một nhiệm vụ cho lắm.

Không biết là vì đánh hơi được là có gì mờ ám hay sao mà ngay trước khi rời đi, Alexandro quyết định là sẽ để một tên thuộc hạ của hắn giám sát tôi. Giám sát ở đây là chỉ đơn thuần là đi theo và quan sát thôi chứ không dùng bạo lực hay gì cả tại chỉ có vậy thì ngài Zain mới chịu.

Thế là một trong mười hai Chính Nghĩa Đế của Alexandro, Faralomo Toy Dinret đã trở thành kẻ giám sát tôi. Tên này là một tên nửa người nửa quỷ tộc giống tôi nhưng phần quỷ của hắn là tộc Zemon.

Màu tóc đen đặc của hắn cho thấy, và đúng là như thế, rằng hắn là một con lai giữa quỷ tộc và người Hikami. Sở hữu một thứ võ thuật nửa chết người nửa thiên về tự vệ nào đó mà tôi cũng không rõ chi tiết, hắn được đồn là một con quái vật đáng sợ... Tới giờ ma pháp hắn là gì tôi cũng chưa biết.

Mà được cái là tên này có phần hơi đần và điềm tĩnh thái quá. Với mấy mánh khoé học được từ sư phụ thì khiến hắn vô thức mở miệng khai hết mấy ý đồ của lão Alexandro không khó.

Mà thật chất thì trong đó chỉ có một thứ duy nhất khiến tôi đặc biệt lưu tâm thôi... Tôi vô thức nhìn về một hướng nhất định ở thực tại...

Mà khoan đã, sao xung quanh toàn mấy cảnh đánh nhau đầy đẳng cấp... rồi ở giữa mọi thứ có một lớp dạy nhảy vậy. Chưa kể, giáo viên nhảy quá đẹp...

"Này, nếu tôi có nhầm thì xin lỗi nhưng mà..."

Anh Kuroe đang nói gì à? Chắc là anh ấy định đuổi mình...

"À dạ em cuốn gói liền đây ạ!"

Tôi quay gót. Sau khi bỏ kha khá công sức để mày mò thông tin từ lúc phải chia tay ngài Zain và cắt đuôi cái tên giám sát thì tôi đã tìm tới được đây.

Gặp ông chú Kẻ Thách Đấu Yvis đầy tai tiếng ở thế giới ngầm này và tự xưng mình là Lonkero kì dị, khiến lão tự chủ động thách đấu tôi. Sắp xếp thế này thì cái gì cũng sẽ trông rất tự nhiên.

Giờ đây đã gặp anh Kuroe, tất cả những gì tôi cần làm là quan sát trong bóng tối cho tới khi gặp lại ngài Zain thôi.

"Khoan đã cái tên này, tôi muốn hỏi cái này."

Trước giọng nói khó chịu của anh ấy, tôi quay lại nhìn và nghiêng đầu thắc mắc. Không phải anh muốn đuổi tôi đi à?

"Cậu, có phải con trai của ông thẩm phán ở Ida không?"

Thẩm phán ở Ida... Chỉ có thể là bố nhỉ!? Anh ta từng gặp bố tôi rồi à? Dù biết anh ta xuất thân từ Paslando giống tôi nhưng mà tới mức này thì tôi cũng không ngờ...

Tôi từ tốn gật đầu. Thế là anh ta vui vẻ đứng dậy và vỗ vỗ vai tôi.

"Cậu lớn hơn tôi nghĩ đấy. Mà phải nói là bố cậu hồi đó giúp đỡ tôi nhiều lắm... Dù là tôi đã mua chuộc ông ta..."

Sao anh có thể nói cái điều đáng sợ như vậy trong khi tỏ ra bình thản như thế!? Mà mua chuộc!? Chẳng lẽ... bố ở nhà túng lắm rồi à?

Thiệt tình... Ông bố đần này, đừng có học thói hư tật xấu từ chính con trai ông chứ?

Bố là thẩm phán của chính nghĩa, còn con là đứa con tội phạm thất bại, như thế mới đúng điệu. Khi nào có dịp về thì phải trách ông ấy mới được. Mẹ sẽ không hài lòng khi bố làm việc kiểu này đâu.

Sẵn xin lương từ ngài Zain đỡ một lần để gửi về cho bố. Dù hiện tại thì hình như là Reazilion đang dần khấm khá hơn rồi.

"Mà không phải là bây giờ cậu vẫn là sinh viên Luxis sao? Hay là tốt nghiệp rồi?"

Anh ấy hỏi tôi. Có nên nói với anh ấy tôi thành thuộc hạ ngài Zain luôn rồi không nhỉ? Chắc là không đi. Dù biết là Casanova hay kể là cậu ta có mối quan hệ rất tốt với anh kiếm sĩ thú nhân tộc đang đấu kiếm đằng kia và cô giáo dạy nhảy là bạn thân của chị Yuzami đi nữa...

Họ nhìn thư thái như này thôi nhưng kinh nghiệm trong nghề tình báo của tôi đang thì thầm với tôi là mấy người này đều đang cảnh giác cao độ ở bên trong.

Nói ra tôi là thuộc hạ ngài Zain mà không có ngài ấy ở đây, kiểu gì cũng bị nghĩ rằng có liên kết gì đó tới lão Alexandro… mà đúng là thế thật.

"Dạ em tốt nghiệp rồi. Hiện đang lang thang ở đây kiếm tiền để gửi về cho bố thôi ạ."

Tôi gãi gãi đầu cười nói, cố gắng bơ đi ánh nhìn có phần nghi ngờ của anh ta.

Rồi đột nhiên anh ta như ngộ ra gì đó.

“Thế cậu muốn đi chung với bọn này không? Đi hết một vòng Baranima rồi thì bọn tôi định quay về Paslando và chắc sẽ ghé qua lại Ida. Cậu nên về gặp bố đi. Ông ta có vẻ khá nhớ cậu đó.”

Thế cơ à? Nếu như tôi thật sự chỉ là một kẻ lang thang thì chắc là tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị này rồi. 

Tuy nhiên, bây giờ tôi đã là một thuộc hạ Cường Giả… không… là thuộc hạ của vị thánh nhân đã cứu rỗi tôi. Tôi không phải sẽ chết cho ngài hay gì… nhưng việc đơn giản như hiện thực hoá ước nguyện của ngài thì tôi sẽ gắng hết sức.

Mà chuyện ấy tạm bỏ qua đi. Hiện tại thì anh ta đã cho tôi cơ hội được quan sát anh ta gần tới vậy thì cứ đồng ý đi!

“Em thật sự được đi cùng ạ? Nếu vậy thì em xin phép cảm ơn anh rất nhiều!”

Tôi cúi cúi gật gật đồng tình. Mà phải nói là anh Kuroe này… Anh ta cảnh giác kinh quá. Dù đang vui vẻ thế này nhưng tôi cứ có cảm giác như đôi mắt đỏ đen kia, như nằm sâu hun hút trong vực thẳm… không hề cười, đang lườm nguýt tôi…

Chưa kể, thật kì lạ khi tôi có thể cảm thấy một hơi lạnh phảng phất từ anh ta… Một hơi lạnh buốt giá hơn cả những cơn gió trên vùng núi cao này…

Theo miêu tả của chị Yuzami thì tôi cứ ngỡ là anh ấy sẽ không tới mức này…

Anh ta ngồi xuống và thanh thản uống trà tiếp tục.

Anh trai tóc đỏ ngồi đối diện anh ta thì… làm ngơ tôi rồi. Người này chắc chắn đang có tâm trạng rất xấu mà tôi chỉ biết là không phải vì việc chấp nhận tôi đi cùng bởi anh ta chẳng phản đối gì… 

Kẻ Thách Đấu Yvis cũng ngồi vào thưởng trà chung một cách uể oải với anh tóc đỏ.

Rồi đột nhiên, một dáng hình xanh biết nhẹ nhàng tựa lên anh Kuroe.

“Em mệt rồi à?”

Anh Kuroe âu yếm hỏi dáng hình này, chị gái có tên Nishi Shea Yeacel, trong khi đưa tay ôm lấy vai cô ấy.

“Dạng vậy. Chủ yếu là do học sinh mệt hết rồi thôi. Với lại gần đây anh lo giữ an toàn cho mọi người quá mà chẳng chạm vào em dù chỉ một lần cơ đấy!”

Chị Nishi tinh nghịch vừa cười vừa nói.

“Anh xin lỗi. Thế em có muốn anh làm gì cho không?”

Trong khi anh ấy đang cười gượng đáp chị Nishi thì chị ấy đưa lưng về phía anh ấy và ngồi thấp xuống.

“Vậy thì bóp vai cho em đi! Nãy giờ phải giữ tay lâu để làm mẫu cho học sinh mà nó hơi mỏi.”

“Một suất mát xa vai cho bà xã tới ngay!”

Và thế là anh Kuroe điêu luyện di chuyển đôi bàn tay bọc trong găng tay đen đó lên xuống vai cổ chị ấy. Chị Nishi được phục vụ cho thì chỉ nở một nụ cười hạnh phúc và dễ chịu trong khi tận hưởng hết mình…

Dù tính ra đây chỉ là mát xa vai thôi… Thế mà tôi có thể tưởng tượng ra một bầu không khí màu hồng bao quanh hai người này… Một phong cách ân ái đơn giản vậy mà tôi lại thấy nó mặn mà quá…

Mình có đọc được quyển truyện mơ mộng hảo huyền nào mà có cảnh tượng nào như này chưa nhỉ? Chắc là rồi nhưng chẳng bao giờ có hình minh hoạ cho mấy cảnh thế này…

Mà thật kì lạ… Lúc nãy, anh ta vẫn đang được phủ trong một làn hơi lạnh giá… Vậy mà giờ đây anh ta đột ngột lại trông thật hiền lành, dễ mến và thân thiện… Như thể làn hơi buốt giá kia chỉ là một tâm trạng nhất thời. Thật mâu thuẫn…

Sự ấm áp phát ra từ anh ta hiện tại… Thật sự giống với ngài ấy…

“Kuroe này, biết anh đang bận nhưng em hỏi vài câu được không?”

Thêm một nhân vật nữa đã xuất hiện! Đó là chị Rei… Mà theo chị Yuzami kể tôi, chị Rei này cũng chính là Đại Hi Vọng Quỷ Vương nổi tiếng, Monsieure Reijix. Người được đồn đại là vua của ngục tù, tuyệt vọng và thống khổ trên chiến trường và đặc biệt nhất có lẽ là danh hiệu “anh hùng của quỷ tộc”.

Giờ đây, vị anh hùng đó lại đang có một quyển sổ với sắc đỏ thẫm nam tính nhưng mấy món trang trí ở trên đều trông rất dễ thương, trên một tay, tay còn lại là một cây bút. Ngồi sấp bằng bên cạnh chỗ ngồi của anh Kuroe.

“Nếu là về ma pháp thì cứ việc hỏi đi, anh không phiền hay gì đâu.”

Anh Kuroe vẫn tập trung làm việc trong khi nói.

“Á à, cô đang ghen tị với tôi nên cố hỏi anh ấy để làm anh ấy để ý cô à?”

Nhưng trước khi chị Rei kịp hỏi thì bị chị Nishi chặn họng. Trên môi của chị Nishi nở một nụ cười khểnh bất ngờ, trông thật khác với bộ dạng điềm tĩnh và dịu dàng ban đầu.

“Không… Không hề! Tôi đang hỏi nghiêm túc chứ bộ! À, Kuroe, là chỗ này…”

Chị Rei nhăn nhó đáp nhưng chị ấy không hề trở nên khó chịu như tôi tưởng, như thể đã quá quen với việc này rồi.

Thế là họ bắt đầu quá trình nói chuyện thật rôm rả. Chủ yếu là anh Kuroe trả lời câu hỏi, chị Rei hỏi, rồi lâu lâu chị Nishi lại chêm vào vài câu cà khịa khiến chị Rei bị ngượng hay cay cú.

Tôi nghĩ… mình hiểu được người đàn ông này nhiều hơn rồi. Bởi ngay trước mắt tôi, khi được bao quanh bởi những người yêu thương, anh ta nở ra một nụ cười thuần khiết, bộc lộ ra một tình thương êm dịu… khiến xúc tu tôi không khỏi hơi run lên vì vui sướng…

Thật kì lạ khi mà sau khi trở thành Ánh Sáng Vương của Tình Thương, xúc tu của tôi trở nên nhạy cảm với cảm xúc của kẻ khác… trong vô số các cảm xúc đó, tình thương là tiêu biểu nhất.

Ở ngài Zain, tôi có thể cảm thấy một tình thương bao la cho toàn bộ loài người của ngài ấy.

Ở anh Kuroe, tình thương đó được cô đặc lại, chỉ ở trong những người bạn xung quanh nhưng chắc chắn không hề thua kém ngài Zain.

Tôi đã hiểu tại sao hai người là kì phùng địch thủ rồi, thật sự rất xứng… Giá như cái phần giết chóc có thể được bỏ ra thôi…

———————————————————

(Góc nhìn của Kuroe)

Chiều tối qua vui thật. Vừa chiên những lát thịt rồng ướp muối mỏng trên chảo của nhà bếp tại cái nhà trọ chúng tôi đang ở cho bữa sáng, tôi vừa vô thức ngâm nga một giai điệu trẻ con nào đó khi nghĩ thế.

Sau khi mọi người đánh đấm đã đời rồi thì chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc. Chúng tôi hát hò, ăn uống các thứ mà đương nhiên là với tôi là chủ xị, tạo một bầu không khí náo nhiệt và vui vẻ.

Mà giờ sau bữa tiệc đó rồi nghĩ tới việc vài ngày nữa phải chia tay mấy thanh niên Hiệp Khách thì quả là đáng tiếc. Thôi thì chắc chắn là sau này chúng tôi sẽ gặp lại nhau thôi, tôi tin chắc là vậy.

Dù lúc đó có thể họ thành mấy lão trung tới cao niên bợm rượu cả rồi nhưng tình anh em chân chính thì không quan tâm tới mấy thứ như ngoại hình với tuổi tác đâu. Giờ nghĩ tới việc đó... thì đúng là không khỏi khiến tôi có suy nghĩ về sự cô đơn của quỷ tộc khi là kẻ sống lâu hơn...

Thôi, tôi mới mười bảy tuổi thôi, nghĩ sâu xa mấy cái đó bây giờ thì có phần hơi sớm rồi. Hiện tại thì cứ đảm bảo mọi người đều vui và an lành là được. 

Tôi có chuẩn bị được vài món quà lưu niệm khá xịn cho mấy thanh niên Hiệp Khách đó. Mong là họ sẽ thích.

"Thầy ơi... Em xin lỗi mà... cho em xin..."

Một tiếng kêu rên rỉ bi thảm vang lên bên cạnh tôi.

"Im. Mày năm nay gần ba mươi lăm tuổi tâm hồn rồi, biết chịu trách nhiệm cho hành động của mình đi."

Tôi lập tức đá tiếng kêu đó đi chỗ khác. Lúc nào cũng vậy, toàn canh lúc người ta đang nấu ăn mà bu bu vào.

Tối qua thì Fuji đã thua Hanzo. Nghe rất vô lí đúng không? Vì đúng là không thể có chuyện đó được. Thằng Fuji đã, một cách khéo léo tới mức làm tôi không khỏi muốn cho nó một trăm điểm, nhường cho Hanzo suýt soát thắng được.

Nó đã cố tình làm cho trận đấu trở nên kịch tính hơn và có một kết quả bất ngờ hơn rất nhiều, khiến cho mấy anh em Hiệp Khách của nó có khoảng thời gian vui vẻ hơn.

Hài nhất là cảnh cô Revela nhảy tưng tửng lên khi Hanzo thắng xong rồi lúc nhận ra mấy ông Hiệp Khách đang nhìn thì ngượng cháy mặt chạy về bên Felter, khiến mọi người cười lăn lộn.

Tôi thật sự rất hài lòng về cách ứng xử khéo léo của Fuji, Hiru cũng thế nữa. Có lẽ người duy nhất nhận ra Fuji đã nhường trừ mấy người thuộc băng của tôi ra chỉ có cô ấy.

Mọi thứ đều tốt đẹp... Cho tới khi lòi ra là Hanzo nợ Revela một suất ăn nhậu giá bằng ba bữa nhậu nhẹt linh đình... Hỏi sao Hanzo, một tay nhậu thuộc hàng khoẻ nhất nhì, lại say bí tỉ tới mức quên luôn việc trả tiền ăn và cả lí do vì sao Revela cố đòi bằng được...

Thật may cho Fuji là tiền tiêu xài tôi cho nó mấy ngày trước vừa đủ trả. Nhưng cũng đồng nghĩa là giờ nó chẳng có cắc nào trong túi... và đã than khóc nài nỉ tôi ứng trước một nửa của tháng sau cho nó...

Câu trả lời của tôi? Không là không. Tôi đã nói rồi, có chơi thì có chịu đi. Mà giờ không có tiền thì nó cũng chẳng thể đi chơi với Hiru được nữa... Vì vậy mà nó nài nỉ tôi rất dai, từ tối qua tới giờ... Mà thôi kệ nó đi.

Kaze với Teppei thì từ đầu chỉ là dạng như luyện tập thôi nên hai bên vui vẻ hoà thuận. Nhìn mà học hỏi đi thằng trò ngờ nghệch của thầy ơi...

Xong! Bữa sáng đã hoàn thành.

Nhưng rồi đột nhiên, một thanh niên lao vào cái nhà trọ ấm cúng này. Max... Sao cậu ta trông có vẻ vội vã thế nhỉ?

"Có tin bất ngờ đây anh Kuroe. Anh Hiệp Khách Teppei và đồng đội anh ta rời đi trước rồi."

Cậu ta nói khá bình thản dù trông có vẻ vội. Đúng là dân nghề báo tin ha? Mà... chẳng phải cả đám đã đồng ý từ trước là sẽ chia tay ở Mimosa sao? Đột ngột thế này...

"Nguyên nhân thì chắc là vì cái này đó ạ."

Cậu ta bước tới chỗ tôi và chìa ra một tờ giấy, trông cứ như áp phích nhỉ?

Tôi lấy coi và đọc thành tiếng...

"Lễ hội tại Alemarita. Mời bàng dân Alexandria tới tham dự. Tâm điểm: Trận chiến giữa hai kẻ ngu xuẩn dám chống lại Ngài Alexandro, Vực Thẳm Quỷ Vương và Thái Dương Thần Thánh."

Cuối cùng cũng tới réo tên tôi rồi đấy à? Lão già phiền phức đó... Đánh nhau với Zain thì tôi không ngại chút nào cả. Dù sao cũng đã phần nào đó hẹn với hắn từ trước rồi. Nhưng đánh trước mắt lão già đó để tiêu khiển cho lão rồi xong phải chết cả đôi nếu Zain thắng thì tôi từ chối.

Cái này chỉ mới xuất hiện hôm nay. Chắc là do lão đã cho dán gấp từ tối qua.

Tôi bước ra khỏi bếp và đi ra cửa của nhà trọ. Có thể thấy dân chúng ở đây đang bắt đầu đi tới mấy chỗ cung cấp dịch vụ dịch chuyển cả rồi. Với tầm nhìn được gia cường bởi Vanessa thì tôi còn có thể thấy biểu cảm hứng khởi và tò mò của họ về tấm áp phích này.

Teppei... Anh vì lo cho bọn tôi mà đã tự thân tới đó trước luôn à... Nếu bây giờ nhanh chóng đổi hướng và tức tốc rời khỏi lãnh thổ Alexandria, về phía Đông, thì tôi có thể tới được Grantelo, lãnh địa của tiền bối tôi. Ở đó thì chắc anh ấy cũng có thể câu kéo để tôi thoát thân xa hơn nữa trong trường hợp tên Alexandro muốn truy đuổi.

"Kuroe! Nguy rồi!"

Đột nhiên, một tiếng kêu hốt hoảng bất ngờ vang lên sau lưng tôi. Là Rei! Cô ấy mà trông hốt hoảng... Chẳng lẽ...

Rồi đột nhiên, không gian xung quanh tôi biến đổi… Cái quái gì thế này… Tốc độ này, thật vô lí… Đây là lần đầu tôi thấy ai có thể nhốt kẻ khác trong không gian ảo nhanh tới mức này… Từng chi tiết liên quan tới quá trình đều được thực thi một cách hoàn hảo. Thứ này, không có tài năng hay thiên phú nào có thể làm được, mà hẳn chỉ đơn thuần là kinh nghiệm, rất nhiều kinh nghiệm…

Trong không gian với màu đỏ bầm không ngừng tuôn chảy, lâu lâu lại có khói đen mờ ảo thoảng qua, tôi và Rei đối mặt với ba kẻ.

Kẻ đầu tiên đang nằm ngáp ngắn ngáp dài một cách vô tư, nửa thân dưới là của loài rắn nhưng kích cỡ được thay đổi phù hợp với cơ thể người bình thường ở trên. Mái tóc cô ta rối bời và tuôn xả, khiến tôi liên tưởng tới xà nữ Medusa trong truyền thuyết nhưng cái áo phông bảy màu phong cách “hippie” kia khiến cô ta trông cũng thật khác

Kẻ thứ hai là một tên Jugizi cào cào. Nhìn đâu cũng rất bình thường trừ bộ quân phục xám và khẩu pháo to ít nhất năm mươi tấc trên lưng hắn… Thứ đó đúng là ma khí và chắc chắn nó không nhẹ khi hắn cứ lâu lâu lại chỉnh chỉnh cái quai đeo, tạo âm thanh nặng nề mỗi khi hắn di chuyển người qua lại. Tưởng tượng ra thứ sức mạnh để vác thứ đó, kèm theo việc hắn có thể dùng nó trong thực chiến bằng cách nào đấy… Vô cùng đáng ngại…

Cuối cùng là một lão già trung niên như Yvis và Inseed. Ấy vậy mà hiện diện của ông ta áp đảo đến đáng sợ… Chết tiệt, mồ hôi lạnh của tôi không ngừng tuôn ra được khi đối mặt với gã này…

Nhưng kinh khủng nhất… chắc là ánh mắt đó của hắn. Một cặp mắt lạnh lùng như Zain nhưng nó lại đầy chất tự hào, già dặn và sát khí đậm đặc… Chứa đựng một thứ tín niệm, ý chí mà dù tôi có cố hết sức… có lẽ cũng không thể ngăn cản nó được.

Chân tôi bắt đầu run rẩy mất rồi… Không ổn…

Tôi quay qua nhìn Rei, rồi lập tức nín thở… Mặt cô ấy cắt không còn hạt máu, đang ôm chặt cơ thể run lẩy bẩy của mình, hàm răng lập cập va chạm nhau..

Cô ấy còn đang… tệ hơn cả tôi…

Nếu đã vậy… tôi không được run sợ! Tôi phải cứng rắn hơn nữa. Rei đã cứu rỗi và đỡ đần tôi suốt thời gian mà bọn tôi ở bên nhau. Chưa một lần… tôi đã thật sự làm được gì đó cho cô ấy… Bây giờ chính là thời khắc mà tôi trở thành tấm khiên của cô ấy.

Nỗi sợ này… Tôi sẽ tiêu diệt nó ngay bây giờ… Đưa tay lên mặt, tôi Gia Cường nó rồi dứt khoát rạch một đường…

Hơi rát… nhưng thế này chẳng là gì cả. Tôi nhanh chóng lấy tay quệt máu, rồi đưa ra trước mặt ngắm nghía. Thức tỉnh đi… sự cuồng bạo của ta… tiêu diệt mọi mầm mống do dự, ngay bây giờ!

Xúc cảm hung hãn và bạo lực chạy dọc cơ thể tôi, cố định sự run rẩy lại. Thế này thì tôi ổn rồi.

Tôi nhẹ nhàng đưa cái tay rớm máu đó lên miệng… Dù lâu rồi không nếm thường nhưng tôi khá chắc rằng máu mình cứ ngày càng ngọt và thơm hơn. Cứ như nó đã thành cái gì đó khác luôn rồi.

Thong thả, tôi bước tới trước Rei. Tên già với bộ đồ quý tộc quỷ tộc màu xám than điểm xuyến vàng kim, mái tóc thì dài ra như là một bãi tro tàn đó, vốn nhìn tôi không biến sắc nãy giờ, nhấc mày lên một chút…

“Onood cơ à? Ta cứ ngỡ là dòng tộc của ngươi đã bị quét sạch… Quả nhiên là linh cảm của ta về sự nguy hiểm của ngươi ngày càng chính xác hơn…”

Vớ vẩn…

“Ngậm mồm của ông lại đi, lão già gàn dở. Từ lúc bắt đầu tới giờ, tôi chưa từng muốn làm kẻ thù với ông… Chỉ có ông là suốt ngày cố gắng cản trở tôi. Nếu như ông cứ mặc kệ tôi… thì chúng ta sẽ không bao giờ phải đối mặt nhau rồi.”

Tôi vừa nói, vừa triệu hồi Diezs ra chĩa vào lão. Khốn khiếp thật, dù nói chuyện tự tin là thế nhưng vì không gian ảo kín đáo không kẽ hở của lão mà Vanessa đang có vấn đề thiết lập kết nối với tôi và Rei. Thành ra trong đây, tôi chỉ có thể tự dựa vào mắt của mình thôi.

“Đừng nghĩ tới việc làm càn. Ta tới đây hôm nay không phải để giết ngươi. Ít nhất chưa phải lúc này. Hiện tại thì ta chỉ muốn cho ngươi một lời cảnh cáo.”

Hắn nói với thái độ kệch cỡm rồi vung một tay sang ngang. Ma pháp trận xuất hiện. Cái này là mở không gian ra…

Một kẻ bầm dập bị ném vào đây. Bị trói chân, trói tay và luôn cả miệng, người ngợm máu me bẩn thỉu... là Teppei…

Anh ta nhìn lên phía tôi với một ánh mắt bất ngờ rồi quay đi trong khi nhăn mặt đầy nhục nhã…

Khốn nạn…

“Ta nghĩ là với nhiêu đây thì một kẻ khôn lỏi như nhà ngươi sẽ hiểu mình cần phải làm gì. Mà từ đầu ngươi cũng nên biết là hắn đã tự chủ động công kích thuộc hạ của ta để câu thêm giờ cho ngươi chạy…”

Hắn nói một câu đầy tự mãn nhưng vẫn là cái tông giọng trầm khàn và đều đặn đó.

"Với danh dự của một Quỷ Vương, ta thề sẽ không làm gì nguy hại tới danh dự và tính mạng của tên này và đồng bọn của hắn. Đương nhiên, điều đó chỉ xảy ra nếu ngươi chịu hợp tác và tới Alemarita đúng với cái hạn mà ta đề ra cho ngươi trên tờ giấy ngươi đang cầm."

Hắn nói trong khi chỉ ngón tay thô ráp của hắn về phía tờ giấy. Nhìn lại thì đúng là dưới đáy nó có ghi ngày tâm điểm, vốn là bốn ngày từ giờ. Vừa khít thời gian cưỡi Hắc Mã từ đây tới cái kinh đô của hắn luôn à?

Tên này... cứ như bố đời thiên hạ vậy. Tôi chẳng muốn làm theo lời hắn chút nào.

"Pyworker, ngươi nói nốt phần còn lại đi. Chắc chắn chẳng thể thành công nhưng hắn vẫn thêm vào... Tên đó cuối cùng vẫn là một kẻ yếu đuối..."

Sau khi hắn ra lệnh cho cái tên mà có vẻ là tên Jugizi thì lẩm bẩm trong miệng gì đó nhưng tôi nghe được. “Tên đó” là Jervis chăng? Cũng có thể lắm...

"Vâng ạ! Vâng... Vì ngài Alexandro rất nhân từ nên ngài sẽ cho ngươi một cơ hội để cải tà quy chánh. Thủ phục ngài ngay bây giờ và ngươi sẽ lập tức trở thành một Lục Đại, đồng thời cũng sẽ được ngài ban cho một thứ gì đó tuỳ ý ngươi trong khả năng của ngài."

Trò mua chuộc điển hình. Mà nói một cách nghiêm túc, có lẽ tôi sẽ đồng ý. Đại Vực Thẳm Quỷ Vương, một cái danh nghe rất oách luôn. Tôi sẽ không phải vật lộn để tính toán chi tiêu mỗi ngày, bạn bè và người thân đều được an toàn. Chưa kể, tôi có thể nhờ hắn dùng quyền hạn vô tận của mình để tìm kiếm đứa trò còn sót lại trên lục địa này của tôi cùng với cả bố mẹ nữa.

Tất cả chỉ với một cái giá là phải chạy việc cho hắn... Mà chẳng phải tôi cũng quen chạy việc rồi sao?

Nhưng nghĩ tới những thứ này, suy cho cùng chỉ là giả thuyết.

Nếu là tôi lúc trước, lúc còn mới chập chững thành Quỷ Vương thì chắc chắn tôi sẽ nghiêng rất nhiều về việc chấp nhận lời mời của hắn. Dù chủ yếu là vì đối đầu với hắn quá nguy hiểm mà.

Tuy nhiên, khi đã trải qua biết bao nhiêu chuyện từ Cách Mạng Zero cho tới cuộc diệt chủng Nocturnel ở Pal'ezen, chứng kiến bộ mặt xấu xí của thế giới này qua sự đáng tởm của Nermon, Darima và bè lũ Gorze, cuộc sống tuyệt vọng của dân Baranima với cái đáy sâu nhất là tại Karoman và mảnh đời bất hạnh của anh hùng Karoman và người dân làng Pal'ezen chân chính...

Tôi đã suy nghĩ đủ lâu để đi tới khẳng định chắc nịch rằng tôi ghét cay ghét đắng “thế giới”.

Thủ phục lão già quyền thế, kẻ đứng ở đỉnh cao trước mặt tôi bây giờ... Chính là chấp nhận hoà tan bản thân vào “thế giới”.

Tôi từ chối! Từ giờ cho tới khi không còn chút sự sống trong cơ thể này, tôi sẽ tiếp tục cự tuyệt và chống đối “thế giới”... cho tới ngày nó bị huỷ diệt.

Kẻ đại diện của “thế giới” đang đứng đối diện tôi, kiên nhẫn chờ đợi.

Hiện tại thì tôi vẫn chưa sẵn sàng để huỷ diệt hắn... nhưng sẽ thật không phải lễ khi tôi không nổi loạn khi hắn đã cất công tới trước mặt tôi thế này!

Tôi quay qua sau lưng mình. Rei, người được tôi che chắn cho nãy giờ đã bình tâm lại được một chút rồi. May quá...

Nhìn thẳng vào mắt cô ấy và nói thật nhỏ...

"Cùng anh phá huỷ “thế giới” nhé?"

Cô ấy tức thời mở to mắt bàng hoàng. Nhưng rồi... trên môi cô ấy, thật đột ngột, xuất hiện một nụ cười gan góc... Một nụ cười với vẻ đẹp mạnh mẽ độc nhất của Rei, khiến tim tôi lỡ nhịp khi nhìn thấy. Thế này thì không thể thất bại được rồi.

Cảm ơn cô ấy bằng ánh mắt xong, tôi quay lại nhìn lão Alexandro.

Lão vẫn đứng đợi thật luôn đấy à!? Đúng là khí thế của quỷ tộc mạnh nhất nhỉ? Chỉ càng khiến tôi muốn chà đạp nó thêm thôi!

"Ông bảo là điều ước gì cũng được à?"

"Vâng! Vâng... miễn là trong khả năng..."

Tên Jugizi Pyworker xác nhận nhưng mặt hắn đang nhăn tít lại hệt như chủ nhân của hắn. Bắt đầu nghi ngờ vì cái giọng điệu khả nghi của tôi rồi à? Nhanh hơn tôi nghĩ nhưng kệ chúng đi.

"Vậy thì đau đớn và thống khổ cho thật nhiều vào trước khi bị nuốt chửng bởi vực thẳm đi, lão già khốn khiếp!"

Tôi gầm lên thật lớn và ngay lúc đó, một ma pháp trận lớn bắt đầu vận hành sau lưng tôi.

Ba tên bọn chúng chẳng thèm thủ thế. Chắc chúng đoán là tôi định tấn công và sẽ dùng không gian ảo để đỡ đòn thay. Đáng tiếc, tôi không phải người vẽ ma pháp trận.

"Ngục tù ma pháp: Tuyệt Vọng Ngục, Đảo Lộn!"

Cô gái mạnh mẽ sau lưng tôi thét lên tiếng kêu đầy chiến khí. Vì một lí do nào đó thì bây giờ lão Alexandro đang mở to mắt.

Chắc lão vẫn không ngờ là Rei sẽ dám chống lại lão thẳng mặt như vậy... Nhà ngươi khinh thường cô gái của ta quá rồi đó!

Khi ma pháp trận này hoạt động thì nhìn như chẳng có gì xảy ra cả... nhưng thật chất thì nó là một ma pháp cực kì chuyên dụng để trị những lão già mình đầy kinh nghiệm chiến đấu bằng không gian ảo như kẻ trước mặt chúng tôi.

Cũng chỉ mới gần đây, nhờ có Rei chỉ dẫn mà tôi đã học được một mánh. Đó là có thể liên kết cơ thể với Không Gian Ảo để phân tán lực vật lí và ma pháp tấn công lên cơ thể. Năng lượng đó đương nhiên không tự nhiên mà biến mất mà thay vào đó sẽ gây sát thương lên không gian ảo. Làm việc này sẽ cản trở một vài chức năng khác của không gian ảo và có nguy cơ làm không gian ảo sụp đổ một cách bất ngờ nhưng bù lại sẽ có thể làm ngơ những đòn ruồi muỗi, tạo nhiều cơ hội công kích hơn.

Cô ấy đã kể cho tôi là khi đấu với các Cường Giả thuộc dạng Nhất Thập hay chuyên hệ không gian thì họ sẽ đều dùng chức năng này trừ lúc thực hiện đòn tuyệt kĩ nào đó mà cần tới sự hỗ trợ của không gian ảo.

Thế là Rei, với chuyên hệ không gian vô cùng đặc trưng của mình đã nghĩ ra được cách khắc chế trò đó... Chính là ma pháp này. Không những vô hiệu hoá khả năng chịu đòn thay cho chủ của không gian ảo, nó còn khiến cho chủ trở thành kẻ chịu đòn thay cho không gian ảo.

Thế việc của tôi là gì chắc ai cũng đoán được rồi!

"Ma pháp đặc trưng: Lan Tràn."

Tôi thong thả ngồi xuống và phát động ma pháp. Dù lũ thuộc hạ của hắn có đang chuẩn bị tấn công tôi bằng pháo hay là ma pháp gì đó cũng không quan trọng. Bởi tốc độ của tôi nhanh quá, tới mức làm tôi bất ngờ đây... Chắc dạo này tập đua với Yvelos nhiều quá thành ra nó mới nhanh tới này.

Màu đen của tôi bắt đầu chậm chạp xâm thực không gian đỏ bầm này. Lão Alexandro đằng kia bắt đầu nghiến răng ken két... Đúng là một lão quái vật, dù cơ thể đang bị hắc hoá và đau đớn nhưng hắn chẳng vật vã hay quằn quại như mấy kẻ tôi từng dùng chiêu này lên.

Lũ thuộc hạ của lão lườm tôi đầy sát khí định lên đánh nhưng bị lão cản lại. Hắn thật sự muốn để tôi đánh với Zain tới vậy cơ à?

Tôi gõ nhẹ mũi giày lên cái chỗ đã hoá màu đen đặc dưới chân, làm một cái lỗ dần mở ra.

"Đừng lo, ta sẽ tới Alemarita để dự lễ hội nhảm nhí của ông. Nhưng mà, ông cũng nên coi chừng... đừng có nghĩ tới việc cố làm trò gì dơ bẩn như này nữa đấy... Để tôi dùng tới Chân Thể... cũng là lúc thế giới này trở về với hư vô."

Nói dứt một cách lạnh lùng, tôi nhìn về phía Teppei vẫn đang bị trói quỳ kia.

Anh ta vẫn không dám nhìn mặt tôi. Đừng lo, nhất định tôi sẽ không để bất kì ai trong mấy người chết nữa đâu. Mấy người phải sống để nhận quà lưu niệm của tôi nữa.

Tôi vòng tay qua eo của Rei rồi nhảy xuống cái lỗ đã đủ rộng kia. Tại sao lại ôm á? Phòng hờ cô ấy bị trúng Bóng Tối mà dần dần trở nên điên loạn khi tôi không kiểm soát thôi.

-----------------------------------------

Cuối cùng cũng quay lại. Vừa ra là thấy toàn bộ thành viên trong băng của tôi đang đứng ngồi không yên ở khu vực ăn uống của nhà trọ, cũng là nơi bọn tôi bị bắt đi vào lúc đầu.

"Kuroe!"

Nishi thấy tôi lập tức tới và ôm chặt lấy tôi. Hơi ấm này... Còn ở bên kia... tay tôi vẫn đang ôm một Rei đang hơi đỏ mặt... Đúng rồi, hai người này... 

Mình phải lập tức nghĩ ra một kế hoạch để bảo vệ họ.

Bảo vệ cả cô bạn Vanessa áo ướt đẫm mồ hôi vì lo lắng kia. Hẳn cô ấy đã cố gắng hết sức để kết nối lại với bọn tôi...

Bảo vệ thằng trò Fuji của tôi đang tỏ ra nhẹ nhõm khi thấy tôi an toàn.

Bảo vệ người bạn chí cốt Kaze, ông chú Yvis tốt tính, thậm chí là Yvelos dù đáng ra cậu ta là kì phùng địch thủ của tôi.

Tôi có bốn ngày… để suy nghĩ thật kĩ lưỡng cách để thoát khỏi tai họa này...

"Cậu vừa gặp Alexandro à?"

Yvelos với nét mặt nghiêm trọng hỏi tôi.

"Ừ, hắn thật sự là một con quái vật... Dù có là cậu với tớ hợp sức cũng sẽ khó lòng đó."

Tôi bỏ Rei và Nishi ra trong khi đáp Yvelos. Tiện tay đưa luôn cái tờ áp phích cho cậu ta coi. Cơ mà chắc là Max đang đứng im lặng ở gần cửa kia cũng phổ biến hết cho mọi người rồi.

"Chúng ta không chạy được à?"

Yvelos vừa đọc vừa hỏi tôi.

"Chúng bắt cả băng Hiệp Khách rồi."

Tôi vừa nói dứt thì Fuji nhảy dựng lên. Nó lao tới tôi, môi mấp máy, một ánh mắt tuyệt vọng như đang cầu cứu. Hẳn là nó đang lo rằng tôi sẽ lại quyết định như hồi ở Karoman.

Nhưng sẽ không có chuyện đó đâu. Không phải tôi xem nhẹ Minerva so với băng Hiệp Khách mà là khác với lần trước, kì này chúng tôi có đầy đủ ba yếu tố: Thiên thời, địa lợi và nhân hoà.

Alexandro vừa rồi đã bị tôi giáng cho một đòn đau đớn nhưng chắc chắn hắn sẽ không chết. Khả năng cao hắn đã nhận đủ thông tin về ma pháp của tôi từ Jervis. Chưa kể, Karon đang không ngừng nghiên cứu Minerva thì bốn tháng là thừa để hắn tìm ra được thuốc giải sự xâm thực của Bóng Tối, đơn giản nhất là Thánh hồi phục ma pháp.

Nhưng một điều chắc chắn là hắn vẫn sẽ bị tụt sức trong ít nhất bốn năm ngày sắp tới. Zain và Orsted, hai người khá mạnh sống sót từ Lan Tràn của tôi đều từng mất một tháng hơn để hồi phục thì tên già đó có mạnh mấy đi nữa cũng không thể xong nhanh hơn mức tôi đề ra. Đây chính là thiên thời mà tôi muốn nhắm tới.

Còn phía bọn tôi ai ai hiện tại cũng tràn đầy khí thế, đó vừa là thiên thời vừa là nhân hoà. 

Cuối cùng là địa lợi. Lần trước, xung quanh Karoman đều là lãnh địa xa lạ. Jervis có thể gọi là quen nhưng có mười đời tôi cũng không tưởng tượng hắn sẽ giúp gì đàng hoàng được. 

Khác với lúc đó, khi ở Alexandria này thì ngay phía đông là hai lãnh địa đồng minh đáng tin cậy, Grantelo cùng với Monsieurel của Rei. Tôi có thể kêu gọi trợ giúp của họ nếu cần thiết. Khi khoảng cách gần như này thì Rei hoàn toàn có thể chủ động dịch chuyển viện binh qua lại mà không tốn quá nhiều thời gian.

Từ tất cả những điều này mà tôi có thể tự tin xoa đầu thằng trò mắt đang muốn rớm lệ trước mặt tôi.

"Đừng lo, kì này chúng ta sẽ đi. Tới thẳng lâu đài và đập phá tất cả. Nhưng nhớ là đừng lơ là đấy nhé."

"Vâng!"

Fuji nghe được thì lập tức gật đầu ngoan ngoãn và mừng rỡ. 

Tôi vô thức... nhìn thấy bóng dáng của lớp trưởng Fujima ngày trước... Dù đáng ra nó chưa từng có vẻ mặt thế này…

Nhất định… tôi không được thất bại.

Đánh bại lão già đó vẫn còn quá khó với tôi nhưng lần này, tôi sẽ cứu được Teppei và bảo vệ mọi người.

-----------------------------------------

(Góc nhìn của Alexandro)

Thứ rác rưởi... Đáng ra ta đã nên chuẩn bị tinh thần rằng Reijix sẽ thật sự dám cả gan chống lại ta.

Cũng đã khá lâu kể từ trận chiến giữa ta và con ả đó... Có lẽ nhân dịp này ta cũng nên dạy lại cho nó một bài học.

Ngồi trên ngai vàng, ta đưa tay ra trước mặt... ngắm nhìn sự xâm thực của thứ Bóng Tối gớm ghiếc của hắn đang tan dần đi nhờ thứ thuốc mà Karon đã làm được gần đây.

Người đó có từng nói với ta… Rằng đôi khi trong ánh sáng rực r nhất lại chính là cái ác vô tình và trong bóng tối sâu thẳm lại là sự dịu dàng của tình thương...

Nhưng thứ trên tay ta, ta chỉ thấy được một sự điên cuồng, khát máu và khát vọng huỷ diệt trật tự, tức phi chính nghĩa...

Tại sao... Gần đây ta chỉ toàn thấy những thứ ngược lại với biết bao điều mà người đó dạy cho ta... Là người ấy sai? Không bao giờ! Chắc chắn... Đây chỉ là một sai số nhỏ thôi.

Vì tương lai mơ ước của người đó, vì toàn bộ quỷ tộc, ta sẽ tiếp tục thực thi chính nghĩa đúng đắn của mình.

Ánh mắt của ta vô thức nhìn tới một góc của phòng ngai vàng. Hắn đang thong thả ngồi uống trà trong khi môi đôi lúc lại nhếch lên thích thú.

"Anh Zain à... Đừng cười nữa... Ngài ấy mà nổi giận lên là anh đi luôn đó!"

Ngồi uống trà chung nhưng lại đang đổ mồ hôi như tắm, con chó trung thành của ta, Jervis không ngừng nhắc nhở kẻ láo toét đó. Cứ cười đi, dù sao ta cũng không thừa hơi để quan tâm một tên Cường Giả ngu xuẩn như ngươi.

Ta chỉ im lặng đánh mắt sang bên trái. Hắn đứng ở đó, hoàn toàn vô cảm và vô tư, như thể không có gì liên quan tới hắn.

"Cuối cùng tên đó đã từ chối hệt như dự cảm mách bảo ta... Như cái cách mà ngươi đã từng vậy... Biết rằng nói nhiều ngươi cũng chẳng nghe nhưng ta sẽ hỏi ngươi một câu duy nhất..."

Ta hít thật sâu và thở ra.

"Rốt cuộc ngươi có đang thật sự đứng về phía ta không Grant Mes Hyuton..."

Ta gằn giọng hỏi hắn. Vẫn không thèm nhìn mặt ta, hắn mở miệng...

"Tất nhiên là có rồi. Nếu ngài đang nghi ngờ rằng vì tôi nhờ ngài hỏi câu đó mà ngài bị tấn công thì chỉ có thể đổ lỗi chính ngài thôi. Tôi chưa hề bảo là ngài nên thả lòng cảnh giác hay không phải lo việc Reijix phản bội... Tất cả đều là do ngài đuổi theo "linh cảm" của ngài thôi."

Tên khốn này vẫn giữ thói nói năng móc mỉa như thế... Chứng tỏ hắn vẫn muốn chống đối ta nhưng nhờ theo kế hoạch của hắn từ đầu tới giờ thì mọi thứ đều đang suôn sẻ.

Đi theo suy nghĩ tự cao rằng bên hắn có thể nhờ vả tên Grant và gọi quân thêm từ Monsieurel, Kuroe Dez Drakkar chắc chắn sẽ tới cứu bọn Hiệp Khách chứ không bỏ chạy như hồi Karoman. Hắn không hề hay biết là sau khi đầu quân cho ta để bảo toàn cái mạng chó của hắn thì Grant cũng đã sắp xếp và cử quân đi tấn công Monsieurel để câu giờ.

Ta cũng đã cử Murakumo, kẻ đã hồi phục được hai phần ba vết thương sau trận đấu với Zain Alphonse, đi giám sát đám quân của tên Grant.

Bây giờ đã tới hiện trạng này, tên Grant vẫn đang tiếp tục tính tiếp kế để bảo đảm nguyện vọng của ta thành hiện thực. Sau khi Zain Alphonse và Kuroe Dez Drakkar chết, ta có thể thấy được một tương lai thành đạt và thịnh vượng cho quỷ tộc.

Mất đi biểu tượng mang tên Zain Alphonse, nhà thờ Thánh Ngôn sẽ dần trở nên vô lực, làm suy giảm đi ít nhất một phần tư quân số của đám nhân loại. Khi đó chỉ cần ta và thuộc hạ tung toàn lực thì Makslang sẽ thuộc về quỷ tộc.

Những sự thay đổi và biến đổi quái ác như Đế Quốc Reazilion, sự huỷ diệt của Gorzel và Pal'ezen mới gần đây sẽ không diễn ra nữa.

Trật tự được gìn giữ, chính nghĩa được thực thi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Phê~~~
Lót dép hóng trận đại chiến sắp tới
Xem thêm
Chán thế ,tg bao h mới chiềm vào hư vô để chiêm ngưỡng chân thể của Kuroe
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đó là vấn đề thời gian thoi 😔 nội trong vol này đấy
Xem thêm
@Prianistz: :)) r vol này còn nhiu chap
Xem thêm