Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.
Chương 67: Vượt qua giới hạn
7 Bình luận - Độ dài: 8,661 từ - Cập nhật:
(Góc nhìn của Kuroe)
Nãy giờ mọi thứ thật đáng quan ngại… Vợ tôi thì đang bị trói treo lên. Tên kì phùng địch thủ thì sắp bị ăn một phát pháo đủ sức diệt cả một vương đô. Ma pháp của Vanessa cũng bị cắt đứt. Trận của Kaze và Casanova cũng tiến triển không chút thuận lợi.
Đáng lo nhất là Fuji... Quả nhiên, vì thiếu kinh nghiệm chiến đấu với nhiều kĩ thuật kì ảo, có phối hợp ma pháp bên trong như cái Thiên Thủ Quyền của tên Faralomo mà nó đã chiến bại thảm hại.
Tôi muốn giúp... nhưng điều đó chắc chắn không thể khi tên già Alexandro vẫn đang ngồi lườm chặt tôi từ trên cái khán đài. Chưa kể, tôi đã hứa với Fuji, rằng sẽ trở thành một bờ vai vững chắc để nó dựa vào. Bây giờ mà tá hoả lên thì sẽ rất khó coi. Thay vào đó phải nghĩ cách để thoát khỏi tình thế hoàn toàn tuyệt vọng cho cả đội này.
Trước hết là tôi phải hoàn toàn tin tưởng rằng Yvelos và Vanessa sẽ có thể chống chọi lại đợt tấn công ác liệt thành công, từ đó mà bắt lại liên lạc và hỗ trợ tầm nhìn cho cả đội.
Nếu là Yvelos thì chắc không phải lo đâu. Tên bạn của tôi mạnh lắm. Bây giờ chỉ còn đợi Vanessa có thể có cơ hội hồi phục.
Tôi không nghĩ rằng tên Faralomo kia sẽ giết Fuji ngay... nhìn vẻ thích thú của hắn khi vờn Hiru đang khoác Fuji chạy thục mạng là đủ để hiểu tên đó thuộc dạng chủ quan tới mức nào rồi.
Nếu giả sử có diễn biến xấu xảy ra thì tôi sẽ phải dùng tới Chân Thể... Nhưng tôi vẫn không muốn dùng thứ đó chút nào.
Tình hình hiện tại của vợ tôi cũng cực kì bất ổn nhưng vừa nãy Rei có nhắn cho tôi một Thần Giao Cách Cảm rằng cô ấy sẽ lo cho Nishi nếu có chuyện xấu xảy ra nên tôi có thể an lòng phần nào. Dù đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc nhưng tôi vẫn không khỏi thấy ấm lòng khi nghĩ tới việc hai người họ thương nhau thế nào dù có xu hướng cãi cọ thường xuyên.
Lo lắng là thế nhưng có khi tôi không cần làm gì mọi thứ vẫn êm đẹp ấy chứ.
Tôi liếc mắt về một phía nhất định, nơi một người đàn ông tóc xanh vẫn hoàn toàn bình thản ngồi đọc sách. Anh ấy có vẻ chẳng hứng thú với pha trao đổi ma pháp liên tục giữa tôi và Zain. Cũng không trách anh ấy được khi nếu là anh ấy thì hẳn đã nhận ra cuộc đánh nhau kịch liệt này suy cho cùng chỉ là để che mắt Alexandro. Mục đích thật là để tôi với Zain nói chuyện lén lút trong đây nãy giờ.
"Nãy ngươi có kể là một tên thuộc hạ của Alexandro tên Murakumo đã đi giám sát Grantelo tổ chức tấn công Monsieurel... Vậy tại sao thuộc hạ của tiền bối lại có mặt ở gần như mọi trận đấu vậy? Monsieurel yếu tới mức mà chỉ cần ba bốn thuộc hạ của anh Grant là đủ để đánh cầm hoà lâu dài rồi à?"
Tôi nghi hoặc hỏi Zain, người kể cho tôi nhiều chuyện nãy giờ bằng Thần Giao Cách Cảm. Hiện tại, ở đây đã có xuất hiện Shiye và Danym nhưng nếu đúng như Shiye nói rằng anh ấy có ý định ấn định sự thất bại của bọn tôi thì anh ấy sẽ cử một người tới mỗi chỗ.
Cộng thêm ba thuộc hạ mà anh ấy bị buộc phải để thường trực tại Makslang theo như anh ấy từng kể cho tôi thì ở Grantelo chỉ còn có ba trong số mười Thông Tuệ Đế còn sót lại.
"Dù có là anh đi nữa, coi thường Monsieurel là em giận đó! Chừng nào ở đó còn Gadavoir và dì của em thì không có chuyện ba Thông Tuệ Vương của tên khốn Grant đủ để đánh lâu đánh dài với bọn em được đâu!"
Rei, người cũng đang được cho tham gia cuộc nói chuyện nãy giờ có hơi bực tức nhắn. Anh xin lỗi…
Xem nào… Danym và Shiye còn là hai trong số ba Thông Tuệ Vương mạnh nhất nữa, theo chính anh ấy viết trong bách khoa toàn thư về Baranima của anh ấy. Dù có rất nhiều ẩn khúc... nhưng cũng có thể kết luận là anh ấy thật sự nghiêm túc muốn triệt hạ bọn tôi.
"Ta nói không lệch dù chỉ một từ về những sắp xếp của bọn chúng, coi như đó là quà cảm ơn của ta cho việc đã chăm sóc Max. Bây giờ thì tới lúc nghiêm túc rồi, Kuroe Dez Drakkar."
Giọng thì vô cảm mà tôi nghe rõ được cái chất ngại ngùng trong đó đấy. Tên này quả là một tên chủ tốt để phục vụ cho mà.
Còn vụ nghiêm túc thì được thôi. Tôi cũng chán trò này rồi. Thông tin cần thiết đã có đủ.
Cùng lúc, tôi và Zain ngưng lại mọi ma pháp. Nói là đánh để tung hoả mù nhưng trên người tôi thì có vài vết bỏng trắng đau rát còn Zain thì là vài vết hắc hoá đang từ từ gặm nhấm kết giới hắn bọc trên người. Tôi vốn không có ý định nhường và hắn thì còn nghiêm túc hơn gấp bội.
Bắt đầu thôi, trận chiến thật sự giữa một Cường Giả và một Quỷ Vương.
"Ma pháp đặc trưng: Thánh Đường Cứu Thế!"
"Ma pháp đặc trưng: Vực Thẳm Tận Thế!"
Tôi và hắn, cùng một tốc độ, phát động không gian ảo của mình. Đây là lần đầu tiên tôi làm trò này. Không ngờ lại là lên tên thảm bại trước tôi chứ chẳng phải kẻ đáng sợ nào cả...
Từ cơ thể tôi, Bóng Tối trào ra liên tục dưới dạng lỏng và khí. Chuyển động và liên tục vặn vẹo, không gian ảo của tôi không khác gì một cái mồm đen ngòm sẽ ngấu nghiến mọi sự tồn tại.
Vì không kiềm giữ sự điên cuồng của Bóng Tối trong ma pháp này nên tôi không bao giờ dùng thứ này ở gần đồng đội. Chưa kể là nó mới hoàn thiện gần đây thôi.
Nói tới hoàn thiện, tên Zain bên kia cũng cực kì đáng nể. Không gian ảo của hắn vốn chỉ là một căn phòng trắng với ánh vàng kim lấp lánh nhưng giờ thì tôi bắt đầu thấy vài đường nét. Dù không rõ lắm nhưng chắc chắn đây là một thánh đường khổng lồ đầy tráng lệ.
Ánh sáng vàng kim toả ra như một mặt trời thu nhỏ sau lưng hắn, thật sự khiến hắn trông như một thánh sống. Hợp với hắn quá đi mất.
Hai không gian ảo bắt đầu xâm chiếm lấy cảnh vật ở hiện thực, bị giới hạn lại bởi kết giới giăng xung quanh sàn diễn này nên rất nhanh đã đâm sầm vào nhau và bắt đầu đua nhau tiêu diệt phía bên kia.
Ai chà... Mạnh thật... Dù là Bóng Tối đã được tôi thả rông và bơm ma lực vào đầy đủ cũng chẳng thể đánh thắng nổi Thánh Quang lấp lánh kia. Tên Zain này giờ đã đủ gan để mà giữ sức khi đấu với tôi luôn rồi à? Thấy tôi nhận ra rồi hắn còn nhếch mép lên một chút nữa… Thôi thì giờ đành dùng sức để xé không gian ảo của hắn ra trước vậy.
"Ma pháp đặc trưng: Hắc Vạn Trảm!"
Ma pháp trận hình thành sau đầu lưỡi hái, tôi bắt đầu vung để phóng thích đòn tấn công vô tiền khoáng hậu của mình.
"Ma pháp đặc trưng: Thiên Quang Trảm!"
Dùng bản nhái để phản đòn, ta không bất ngờ với lựa chọn này của ngươi đâu. Nhưng mà, tôi phải khen tên này hay vì hắn biết rõ rằng về uy lực thì bản nhái của hắn không đọ lại Hắc Vạn Trảm của tôi. Từ điểm đó, hắn đã nghĩ ra cách san bằng khoảng cách về vũ lực với việc tập trung vào tốc độ và chém nó lên trời rồi để nó rơi tự do.
Việc hắn thả nó xuống như vậy, thứ nhất sẽ tạo thành một thứ tựa như bức tường hai lớp để chắc chắn không có cái Hắc Vạn Trảm nào lọt qua. Thứ hai là hắn kết hợp thêm ma pháp trọng lực vào để tạo cho mấy đòn chém đó khối lượng, do đó chém lên rồi thả xuống sẽ có một lực đạo ngang tầm, thậm chí là mạnh hơn, mấy đòn Hắc Vạn Trảm chỉ đơn giản là bay thẳng hoặc vòng của tôi.
Không có chỗ nào để chê cái ma pháp này cả trừ việc nó có khả năng hụt cao hơn Hắc Vạn Trảm của tôi nếu gặp một đối thủ cực kì nhanh và mạnh như Orsted hay là mục tiêu ở quá xa, tầm phủ cũng bất tiện đôi phần.
Khoan đã... Cái mặt trời vàng kim sau lưng hắn, có gì đó không đúng...
Mất hỗ trợ của Vanessa nên tôi không nhìn rõ được nhưng mà có thì hẳn còn mơ hồ hơn. Tên này, hắn bọc vô số lớp che mắt và Phản Ma Pháp liên quan tới Nhãn ma pháp của Vanessa quanh vị trí đó nên tính ra nhờ không có cô ấy lúc này tôi mới nhận ra nó khả nghi.
Hắn vận hành nhiều thứ cùng lúc như vậy... tức là bây giờ là tôi có thể phá cái thế dây dưa hiện tại và xem hắn đang giấu gì ở sau vầng thái dương kia bằng cách bồi thêm một đòn vào. Không... Có thể công kích hắn luôn!
Trong khi vẫn vận hành ma pháp trận của Hắc Vạn Trảm, tôi cố vẽ ma pháp trận và đặt nó ở tay còn lại. Lí do phải tới mức cố là vì khác với ma pháp bình thường, vận hành ba ma pháp đặc trưng cùng lúc yêu cầu vận động thần kinh cực kì kinh khủng... Cũng may là tôi luyện đủ để vận hành được bốn cái cùng lúc rồi.
"Ma pháp đặc trưng: Đêm Chết."
Điềm tĩnh, tôi đưa cái tay lên trước mắt. Một làn gió đen tím với tính chất thẩm thấu rồi tha hoá cực mạnh bắt đầu bay ra. Hoài niệm thật. Đây là ma pháp đặc trưng thứ hai tôi tạo ra. Tôi chưa dùng thứ này từ hồi làng Kustan tới giờ với lí do tương tự tại sao tôi không dùng không gian ảo.
Nãy giờ tôi toàn dùng những con bài chết người thế này chắc làm tên Zain thấy thoả mãn lắm... À không, phải là khổ sở chứ. Mặt hắn nhăn nhúm hết lại rồi.
Trước làn gió đen tím như thể nó là hơi thở chết chóc đang được cái không gian ảo này khè ra, Zain ngưng bẫng Thiên Quang Trảm lại, rồi chấp tay lại với nhau như đang cầu nguyện, với lưỡi hái Exuvia của hắn ở giữa hai tay bừng sáng ngời ngời.
"Ma pháp đặc trưng: Quang Tuyệt Thánh Giới!"
Lạ nhỉ? Cái ma pháp này là nhái ma pháp nào của tôi vậy? Không đoán được gì từ cái tên cả. Để cố căng mắt nhìn ma pháp trận thử...
Ma pháp trận đó... là Hắc Tuyệt Đoạn đây mà! Vậy tức thứ đó là ma pháp kết giới kết hợp với Thánh Quang và Không Gian đó à!?
Vài thánh giá cấu thành từ ánh sáng chói loà bay ra từ ma pháp trận rồi xếp đội hình đủ khắp xung quanh hắn, kết nối với nhau bằng một cái nền kết giới vàng trắng mờ ảo.
Đêm Chết của tôi kết hợp với Hắc Vạn Trảm bắt đầu tiến vào không gian ảo của hắn và tàn phá xung quanh, gây được kha khá tổn hại và tạo cơ hội cho không gian ảo của tôi lấn tới, bắt đầu nuốt dần lấy thánh đường trắng đó. Không gian ảo của hắn bị phá gần hết rồi, chỉ còn lại mỗi cái vùng có kết giới thôi. Bốn bề hắn bây giờ chỉ còn bóng đêm dày đặc
Tuy nhiên, khi ma pháp của tôi vừa vào phạm vi của mấy cái thánh giá, một cảnh tượng vô cùng ấn tượng đã xảy. Kết giới đó của hắn chỉ có thể gọi là quá công phu. Phần nền trắng vàng của nó có thể tự vươn mình ra, bọc lấy đòn đánh của tôi, sau đó triệt tiêu nó hoàn toàn với Thánh Quang. Dẫu cho có bao nhiêu đòn đánh, có nhanh gấp mấy thì cái kết giới đó vẫn hoàn toàn bắt kịp được. Đùa đó à? Thứ này thì ai mà phá cho nổi?
Mà đương nhiên là trên đời này cái gì cũng có giới hạn của nó. Một ma pháp mà được điều khiển chi tiết thế này, nói không ngoa là yêu cầu khả năng xử lí não bộ phải ngang cỡ cái máy tính bàn. Không có chuyện đầu hắn trụ được lâu đâu. Mồ hôi ướt đẫm trán hắn rồi. Tôi cũng nghe được mấy tiếng thở gấp.
Kẻ đang thắng thế là tôi, không cần bàn cãi… nhưng tôi vẫn có linh cảm cực kì không lành. Mặt trời vàng sau lưng hắn vẫn chưa biến mất...
Cuối cùng hắn cũng hết chịu nổi và phải bỏ bớt vài lớp che mắt để tập trung thử rồi! Hắn giấu một ma pháp trận ở trong cái mặt trời đó ư? Tôi lờ mờ đoán được rồi. Cơ mà... Ma pháp này... không phải là hàng nhái. Phải tập trung hết mức phân tích nó ngay. Mấy lúc thế này không có Vanessa phiền thật. Chắc chắn tốn ít nhất một hai phút gì đó…
Ba mươi tầng, mười lăm ngàn kí tự và năm mươi ngàn hoa văn... Cái quái quỷ gì thế này? Quy mô cỡ này, chắc chắn là ma pháp đặc trưng, đã thế còn là ma pháp đặc trưng cực hạn! Thảo nào nãy giờ hắn toàn thủ chứ không đánh trả nhiều hơn. Một ma pháp trận đặc trưng cực hạn cần phải có gấp đôi sự tập trung so với ma pháp đặc trưng... Nghĩa là nãy giờ, hắn vận hành nhiều hơn bốn ma pháp đặc trưng cùng lúc...
Bị lật kèo rồi… Hắn đã vượt qua tôi... Dù chỉ thật nhỏ nhặt nhưng đây là lần đầu tôi phải chịu thua tâm phục khẩu phục ở lĩnh vực ma pháp...
Sao kì vậy nhỉ? Tính ra là tôi vừa mới thua hắn, vậy mà tôi lại thấy hưng phấn tới tột độ! Không thể ngừng cười được! Tôi không thể ngăn cổ họng và cơ miệng được! Khó hiểu quá!
"Hay! Hay lắm Zain Alphonse! Ngươi thật sự có thể khiến ta sợ rồi đó!"
Tôi vừa gầm lên đầy hứng khởi vừa vẽ thêm ma pháp trận đặc trưng thứ tư. Ma pháp trận được vẽ ra dứt khoát với những hoa văn và ký tự co giật, vặn vẹo liên tục, giống hệt như biểu cảm tôi bây giờ vậy. Cứ thế này hắn sẽ thật sự lấy được đầu mình nhưng mình lại muốn chiến thêm nữa, càng lâu càng tốt!
"Chuẩn bị tinh thần đi Quỷ Vương Kuroe! Dã tâm huỷ diệt thế giới của ngươi, ta sẽ cắt đứt nó ngay bây giờ! Ma pháp đặc trưng cực hạn: Thánh Khiết!"
Hắn thủ thế từ trong kết giới, bất chấp mồ hôi đang đổ như tắm, mạch máu ở đầu đang căng trồi lên vì phải làm việc quá sức. Đôi mắt lờ đờ đi nhưng vẫn ghim chặt vào tôi trong khi ma pháp trận vốn màu vàng kim của Thánh Khiết bắt đầu toả sáng bảy màu lấp lánh.
Tiếng kêu xung trận hùng hổ và thấm đượm ý chí của hắn vang dội, rúng động không gian như tiếng trống anh dũng đi kèm với ánh sáng ấm áp mà mãnh liệt như ánh mặt trời giữa bóng tối tuyệt đối phủ quanh.
Đúng, không thể nào chính xác hơn... Nhà ngươi, chính là hình mẫu Anh Hùng mà ta trước kia từng mơ ước trở thành... Mạnh mẽ, độc nhất và bất khuất... Chỉ có ngươi mới xứng đáng được gọi là Anh Hùng!
Một luồng ánh sáng trắng xoá, lấp lánh và khổng lồ được phóng thích từ ma pháp trận. Uy lực này, đúng như dự đoán, vô song... Nó cày xới từng mảng Bóng Tối bao quanh nó, tẩy trắng tất cả... Phải thí không gian ảo để toàn mạng rồi.
Với kĩ thuật Rei dạy cho tôi, tôi lập tức tập trung toàn bộ sức mạnh của không gian ảo vì một mục đích duy nhất là cản luồng cực quang kinh hoàng đó lại mà kết quả thì chỉ có thể làm nó chậm đi.
Ngừng Đêm Chết với Hắc Vạn Trảm lại nốt, tôi tập trung vẽ tiếp ra một ma pháp trận chẳng hề mới lạ gì. Zain nhìn thấy hành động của tôi thì ngưng vận hành Quang Tuyệt Thánh Giới nhưng cũng liền tỏ ra quan ngại thấy rõ...
Đúng vậy, tôi đang sao chép lại toàn bộ ma pháp trận của Thánh Khiết. Nguyên nhân đơn giản vì tất cả con bài tôi có sẵn, kể cả Vũ Trụ Thực Nhục, đều không thể ngăn cản thứ ánh sáng chói loà kia.
Thành thật mà nói thì tôi còn chẳng biết tôi có thể bắt chước hắn như cách hắn học hỏi từ tôi không... Dựa vào những gì Zain đã thể hiện nãy giờ, thứ xuất hiện gần như chắc chắn sẽ khác với ma pháp gốc, chỉ không biết là nó sẽ khác như thế nào thôi.
Nếu là ma pháp tấn công thì sẽ so xem tôi với hắn, ai sẽ là người ngã xuống trước mà khả năng cao là tôi do tôi thi triển sau.
Nếu là ma pháp phòng ngự thì sẽ xem coi tôi có đỡ được hay không. Cơ hội tôi đỡ nổi gần như không tồn tại. Có nổi đi nữa thì chỉ là suýt soát và tôi sẽ bị Zain lao tới gặt chết.
Đây là một canh bạc thật tồi tệ nhỉ? Đúng hơn thì trong kịch bản thường thấy thì đây là giây phút Quỷ Vương sẽ lúng túng la gào lên mấy câu hỏi tại sao trong bất lực.
Nhìn Zain đi, hắn lao tới tôi như một mũi tên, băng qua bóng tối, thắp sáng mọi thứ. Thật sự mà nói thì tuyệt vời hơn bất kì Anh Hùng nào tôi từng xem hay đọc qua, như thể chiến thắng của hắn đã định, đúng như kịch bản...
Nhưng tôi không phải là đám Quỷ Vương diễn theo kịch bản đó! Tôi không chỉ là Quỷ Vương muốn huỷ diệt “thế giới” đơn thuần!
Tôi mang trên mình trách nhiệm của một người thầy, vì bản thân khiếm khuyết mà khiến học sinh của mình tới một cái thế giới tàn nhẫn và xấu xí này... Tới nay, tôi vẫn có lúc mơ thấy cái ngày cả trường bị chuyển sinh đi, mơ thấy cánh cổng trường lúc đó đã gần tới mức nào...
Cứu lấy những đứa học trò đó, dù có chết tôi cũng không quên bổn phận đó. Để cứu lấy bọn chúng, tôi phải sống, tôi phải mạnh mẽ hơn, tôi phải huỷ diệt "thế giới"!
Do đó Zain à, trận này sẽ là trận thua của ngươi! Ma pháp trận kia, hãy nhận lấy hết tất cả tham vọng, ước muốn và cảm xúc của ta, biến nó thành sự thật! Tôi vung mạnh Diezs lên, thứ mà đang phát ra ánh sáng đỏ thẫm trong khi bị phủ lấy bới luồng khí hắc ám của Bóng Tối.
Zain đã tiếp cận được buộc tôi phải dựng tạm Hắc Thành, tụ toàn bộ không gian ảo về phía trước mình để cố chặn cái luồng cực quang lại.
Nó không chạm được vào người tôi khi bị cản bởi không gian ảo... Vậy mà ánh sáng từ đó rọi lên người tôi vẫn dày vò tôi được. Da tôi đang bị cắt xé ra, máu phúng ra liên tục...
Zain vung lưỡi hái tới! Tôi không thể dùng Diezs đỡ được vì nó đang hoạt động như vật dẫn để tăng hiệu suất của ma pháp trận đặc trưng lên tối đa.
Đành chịu vậy... Tôi đã định giấu hai con bài này vì chắc chắn chẳng ai đoán được tôi có chúng nhưng kệ đi! Mấy chuyện nhỏ nhặt đó nào còn quan trọng nữa!
Ngay giây phút Exuvia sắp chạm vào tôi, lưỡi dao với lằn đỏ ở giữa đâm ra từ cơ thể tôi như một cái bướu lớn, cản được đòn đánh của Zain. Quả nhiên là do hắn quá tập trung vào việc vận hành ma pháp nãy giờ mà quên mất tôi có cái này.
Chưa hết, mắt tôi lập tức được bổ sung ma lực rồi mấy vết đen trên người Zain lập tức bành trướng mạnh mẽ, khiến hắn lui ra đau đớn. Đây chính là nhờ sự kết hợp của hai năng lực. Đầu tiên là mắt mà tôi có từ con quái cú hồi ở Kustan. Vốn dĩ nó chỉ dùng để diệt quái nhỏ nhưng bản chất của nó là triệt tiêu tức thời ma lực hàm lượng nhỏ cùng với vật chất gắn liền với nó.
Từ lúc bắt đầu trận hỗn chiến với những ma pháp yếu hơn, tôi đã cố để khiến hắn bị dính càng nhiều mảnh Bóng Tối nhỏ càng tốt, thứ sẽ chậm mà chắc mài đi lớp kết giới trên cơ thể hắn. Lúc hắn đánh tôi thì kết giới của hắn chẳng còn nhiêu ma lực dù có là do hắn chẳng nhớ để mà bổ sung thêm khi bận vận hành Quang Tuyệt Thánh Giới. Từ đó mà tôi có thể phá nó dễ dàng bằng đôi mắt này.
Cuối cùng là lập tức sử dụng nhanh Lan Tràn. Không gian trắng tinh xung quanh đây gây cản trở rất nhiều nhưng cũng nhờ mấy điểm đen, thêm tính chất Bóng Tối có thể thu hút nhau, mà Lan Tràn có thể tiếp cận Zain.
Bình thường thì đây là chiến thắng dành cho tôi đơn giản vì Zain đã ẩu tả không xem xét lại bản thân khi đang đánh… nhưng mà luồng cực quang kia sắp giết tôi tới nơi nên tôi buộc phải nhanh chóng hoàn thành ma pháp mình đang vẽ. Không xong thì tôi với hắn chết chung đấy…
“Ma pháp đặc trưng: Thanh Tẩy.”
Giọng nói bình thản của Zain khiến tôi lạnh sống lưng. Cái… Đùa thật đó à?
Ma pháp trận của Lan Tràn nhưng nó toả ra một ánh sáng màu hồng dịu nhẹ ra xung quanh… nói là nhẹ nhưng thứ này, chính là phản ma pháp tối thượng của Wenrins đây mà!?
Thứ ánh sáng đó tẩy sạch sẽ những vết đen và vết thương do Lan Tràn, làm ngưng lưu thông máu của tôi lên mấy cái dao trên người khiến chúng giòn đi, vô hiệu hoá luôn cả Hắc Thành tôi đang dùng để chặn cái luồng cực quang…
Đau! Thế này… Thật sự chết mất… Tôi xuất huyết quá nhiều rồi, người tôi không chỗ nào không đau cả…
Chết! Lưỡi hái của Zain bay tới! Khốn nạn… Một cái tay của tôi bị cắt phăng rồi… Thứ ánh sáng kia đang chui vào mạch máu tôi… Rát quá... Người tôi... nổ tung mất...
Hắn định tiếp tục vung vào đầu tôi. Đừng hòng! Nhanh nữa lên! Kích hoạt ngay bây giờ đi ma pháp! Tôi siết chặt Diezs và chỉ tập trung vào việc truyền ma lực vào, không quan tâm tới lưỡi hái bay tới cổ nữa…
“Ma pháp: Sa Đoạ!”
May quá… Như đáp lại tiếng lòng tôi, ngay giây phút lưỡi hái trắng sắp cứa vào cổ tôi, ma pháp trận hoàn tất. Không có hiệu ứng màu mè nào như Thánh Khiết xảy ra cả.
Thật kì lạ… khi nãy tôi đã tự động đọc tên ma pháp như thường… vậy mà ma pháp này lại chẳng hề có phần phân loại như mọi khi. Chỉ có một thứ tạp âm kì lạ được nói bằng giọng tôi vang lên rồi đến cái tên.
Mà không quan trọng lắm… Tôi thoát chết và chắc là thắng luôn rồi. Bao quanh tôi hiện tại, là vô số những đường chỉ đen tuyền cứ chạy quanh. Đây là ma pháp phòng ngự à? Không rõ là có đúng thế không nhưng mà một điều chắc chắn là nó dễ dàng chống chọi lại Thánh Khiết. Kết hợp với chút ma lực còn sót lại ở không gian ảo thì dần triệt tiêu được đòn đánh quái vật đó… Zain ở bên ngoài vẫn đang cố vung Exuvia để phá cái lồng làm từ Sa Đoạ này ra nhưng chẳng đến đâu.
Những sợi chỉ này… có vẻ như không chỉ phòng thủ được.
Tôi truyền ma lực, cố bỏ qua cơn đau dằn xé để tập trung. Tôi kiểm soát chúng được… Vậy thì phá huỷ cái không gian này đi.
Theo lệnh của tôi, những sợi chỉ đâm ra khắp xung quanh như một con nhím mọc gai. Ngay giây phút nó chạm vào thành của không gian ảo thì mảng trắng tại đó dần bị lem luốc một màu đen như ai đã đổ mực lên, rồi tan đi mất…
Tôi hiểu rồi… Tôi hiểu ma pháp này là gì rồi…
Ma pháp Bóng Tối, vốn dĩ cho người dùng khả năng điều khiển thứ vật chất tàn bạo không rõ nguồn gốc mang tên Bóng Tối.
Khác với ma pháp thông thường cho người dùng điều khiển hoàn toàn tính chất thì pháp sư của ma pháp Bóng Tối chỉ điều khiển một phần là hướng đi hay mệnh lệnh, mục tiêu đơn giản. Phần sức công phá, độ tỉ mỉ chính xác, tính bền, vân vân... đều là dựa vào tính chất vốn có của Bóng Tối.
Miêu tả đơn giản hết mức, ma pháp mang tên Sa Đoạ này, đã cho phép tôi điều khiển hoàn toàn Bóng Tối. Đúng vậy, bây giờ nó cứ như tay và chân của tôi. Không thô bạo và điên cuồng nếu không có lệnh của tôi nữa. Đó là lí do thứ này lại chỉ có dạng là một sợi chỉ đen đơn thuần, dù thực chất bên trong là lớp lớp Bóng Tối được nhồi vào.
Thật buồn cười và kì lạ khi nghĩ tới việc nhờ ham muốn sinh tồn hoà lẫn với cảm xúc muốn giải cứu và bảo vệ học sinh, bạn bè của mình mà một ma pháp như này đã xuất hiện để đáp lại tiếng gọi của tôi…
Khen ma pháp này là thế nhưng tôi sắp cạn ma lực rồi… Thứ này ngốn ma lực hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của tôi.
Ôi cảm giác sắp cạn ma lực này đã bao lâu rồi… Nhanh chóng kết thúc thôi.
Không gian xung quanh đã trở lại cảnh hiện thực như ban đầu. Ban nãy tôi định đâm Zain luôn với mấy cái sợi chỉ trong lúc phá không gian nhưng hắn nhanh chóng sử dụng lại Thánh Quang Tuyệt Kết Giới rồi.
Giống hệt với trận đấu đầu tiên giữa tôi với hắn, giờ trông hắn tả tơi kinh khủng nhưng lần này là về mặt tinh thần. Việc hắn vẫn còn tỉnh táo để cố phá qua lớp Sa Đoạ đang bảo vệ tôi với Exuvia dù trong tuyệt vọng là đáng nể cực kì rồi.
Phải nói là ngươi vừa đen đủi mà vừa may mắn lắm đấy Zain. Sa Đoạ, xử lí hắn sao cho hắn đừng chết đi nào.
Hệt như mong muốn của tôi, Sa Đoạ bắt đầu bay ra và bao vây lấy Zain. Thánh Quang Tuyệt Thánh Giới vẫn đang bảo vệ hắn nhưng chắc chắn giờ nó sẽ không hoàn toàn bất bại vì mất đi hỗ trợ từ không gian ảo cùng với việc Zain sắp ngất tới nơi rồi.
Tôi điều khiển những sợi chỉ tấn công hắn. Kết giới trắng vàng đó chộp lấy mấy sợi chỉ hệt như cách nó làm nãy giờ nhưng do đây là Bóng Tối mà tôi đã tinh chỉnh độ bền lên cao hơn bằng cách hi sinh một nửa sức tàn phá thì nó tốn nhiều thời gian hơn hẳn để triệt tiêu.
Việc kết giới cứ phải tự kéo dãn ra liên tục như thế thì... Đây rồi, một sơ hở nhỏ. Người khá đó Zain, cố giữ được tới mức này, nhưng tới đây thôi.
Tăng độ chính xác lên tối đa, như thể đang luồn chỉ qua lỗ kim, tôi cho một sợi chỉ đen đâm thẳng qua kết giới và đâm vào người hắn.
Giây phút hắn bị thương cũng là lúc hắn để lộ thêm chục sơ hở. Tôi chỉ việc luồn thêm chỉ qua và thế là hắn bây giờ trông như một con rối đứt dây bị tôi vá lên không khí với chỉ đen.
Dù máu đang dần nhuộm đỏ bộ phục trang trắng đó, cộng thêm việc tôi đang điều khiển những sợi chỉ ngọ nguậy, gây thêm chút nội thương để bảo đảm hắn không ngóc dậy được nữa, vậy mà hắn vẫn giấu nhẹm đi toàn bộ la gào và chỉ rên rỉ một chút.
Thiệt tình, nhà ngươi thật sự lo cho đám con người tới vậy à? Cố tỏ ra mình ổn dù ngươi sắp chết đến nơi... Ta thật sự sẽ mãi không hiểu được ngươi Zain ạ... Tại sao ngươi có thể cố quá như vậy vì những kẻ chỉ biết nhờ cậy vào ngươi? Những kẻ đến cả cái mặt ngươi còn không biết?
Thấy có vẻ đủ rồi thì tôi thả hắn ra.
"Kẻ chiến thắng, chính là ta!"
Tôi nói rõ ràng ra một câu đầy tự tin. Chủ yếu để tạo chút cảm giác chiến thắng, giúp tôi quên đi cơn đau kinh khủng vẫn đang truyền ngang dọc cơ thể tôi. Chỗ cánh tay bị cắt thì lạnh ngắt vì mất máu quá nhiều. Chóng mặt, đau đầu, buồn nôn... Tôi có đủ cả ba triệu chứng đó...
Dạo này toàn đánh mấy trận suýt soát thế này thật là đau tim quá...
Tôi nhìn lên khán đài. Trận đấu Rei và Max đấu với Pruco vẫn đang ở cái thế giằng co nãy giờ. Lão Pruco đó chắc chắn đang giữ sức.
Yuzami, người đã chạy tới gần chỗ băng Hiệp Khách nhìn xuống tôi với một cặp mắt tin tưởng mà vẫn ngấn lệ. Trời ạ… Hắn đã chết đâu…
Anh Grant thì vẫn ngồi yên một chỗ, cùng một tư thế gác chân từ lúc đọc sách tới giờ.
Cuối cùng là lão khốn Alexandro, kẻ chẳng tỏ vẻ bất ngờ gì. Kết quả trận này với hắn từ đầu đã chẳng quan trọng rồi. Cơ mà thấy bộ dạng thê thảm hiện tại của tôi thì tôi có thể cảm nhận được hắn nới lỏng hắn mớ sát khí, như thể đang thích thú vậy...
"Sao vậy? Ngươi không mau giết hắn đi. Nhận lấy danh hiệu từ hắn để mà hồi phục lại, để ta đè bẹp ngươi một cách thật quang minh chính đại trước toàn thế giới."
Alexandro nghiêng đầu chống mặt lên tay tựa vào ngai vàng trong khi vung tay còn lại ra như thúc tôi nhanh nhanh lên.
Lạ nhỉ? Anh Grant chưa nói hắn nghe về tôi và tên này à?
"Ờ, ông nói cũng có lí đó. Tôi nên giết hắn ngay nhỉ? Mấy tên muốn đòi mạng tôi kiểu này, không diệt tận gốc thì phiền lắm."
Tôi cố gắng gượng cơn đau, kề Diezs sát cổ Zain. Chỉ cần gặt nhẹ một cái, như cách tôi đã kết liễu biết bao sinh mạng trên đường tới đây là mối đe doạ tên Zain Alphonse sẽ biến mất.
Dù không biết tại sao hắn biết nhưng danh hiệu Thái Dương Thần Thánh còn giúp tôi hồi phục lại, sẽ có cơ hội chiến thắng cao hơn hẳn khi đánh với Alexandro.
Mà này, đâu chỉ có ta là thấy khó chịu trước thái độ bố đời của tên già này, đúng không?
"Nhưng ông cũng chậm tiêu vừa tôi chứ lão già. Nếu muốn thì tôi đã giết tên này từ lâu rồi, lúc hắn còn yếu xiều ấy."
Tôi nhìn lên hắn trong khi nhếch mép khích bác hắn. Mặt lạnh của hắn giật giật, thể hiện rõ sự khó chịu.
Dù ngày đó, sau khi thấy được ánh sáng trong mắt hắn thì tôi đã không giết hắn nhưng có lẽ là sâu trong tâm, tôi vẫn nung nấu ý định diệt trừ tên này. Bản năng Quỷ Vương của tôi đã mách bảo tôi làm thế... nhưng giống với lần gặp Minerva ở Karoman, phần thầy giáo trong tôi đã dễ dàng phủ bỏ cái suy nghĩ.
Bây giờ nhìn kẻ đã truy đuổi tôi như một tên bám đuôi chuyên nghiệp qua hơn một nửa Baranima này, tay cầm lưỡi hái của tôi chẳng muốn đẩy vũ khí đi đâu xa hơn cái cổ của hắn.
Với lại, bố mẹ đang coi tôi mà, không thể làm xấu mặt họ được. Bài giảng của mẹ cứ vang đi vang lại trong đầu tôi lúc này đây.
"Kém cỏi... Nhà ngươi là một kẻ yếu đuối hơn hẳn những gì ta mong đợi, Kuroe Dez Drakkar. Do dự với kẻ thù... hãy để sai lầm đó phải trả giá bằng cái mạng của ngươi!"
Tên già Alexandro có phần giận dữ mà chắc đối với tên suốt ngày điềm tĩnh và lạnh lùng như hắn là đang cực kì phẫn nộ luôn rồi, đứng phắt dậy và định ra lệnh.
"Ta, vẫn chưa xong đâu!"
Nhưng át cả câu lệnh của hắn là tiếng gầm lên đầy uy áp và mạnh mẽ phát ra từ dưới tôi, khiến tôi vô thức lui ra.
Này... Thật đó... Chuyện này hoàn toàn là không thể đâu... Nhà ngươi đáng ra đã bị đủ thứ nội thương, đầu óc thì chắc mụ mẫm cả rồi...
Vậy tại sao nhà ngươi lại đang đứng dậy vậy hả, Zain Alphonse...
Dù chẳng muốn chút nào nhưng mấy câu hỏi “tại sao” điển hình của một phản diện sắp thua trận vang lên liên tục trong suy nghĩ rối bời của tôi, khi chứng kiến cảnh tượng phi thực trước mắt.
"Zain Alphonse đã dùng Chân Thể."
Thôi... Xong rồi... Hắn dùng Chân Thể mất rồi...
Nhớ lại hồi ở Jervaiah, tôi đã nhấn mạnh với hắn rất nhiều trong lúc cả hai hành động chung rằng tôi không hề thích việc phải động tới Chân Thể... Cuối cùng cũng là công dã tràng…
Mà giờ nếu hắn đã dùng... Ơ khoan đã... Lượng ma lực của hắn đúng là có tăng, vết thương của hắn có lành... nhưng chậm quá mức.
Chẳng lẽ vì bị thương nặng quá mà hắn mất tập trung rồi tạo ra một ma pháp trận Chân Thể khiếm khuyết rồi?
Mình vẫn có thể ngăn hắn kịp! Mà nói nghiêm trọng thế thôi chứ nhìn hắn đang loạng choạng liên tục thì chắc để yên chút hắn sẽ gục sớm.
Bất chợt tôi thấy thật ghen tị với tên này. Nhìn cảnh hắn vực dậy ban nãy, hẳn là mấy tên con người đang phấn khởi tột độ và cổ vũ cho hắn đây. Dù biết phận mình là một kẻ gieo rắc kinh hoàng, tôi vẫn có chút muốn mình được như vậy, biến sự tuyệt vọng của vạn người thành hi vọng trong một cái chớp mắt...
Mọi ánh mắt ở khu vực này đều hướng về phía Zain. Nãy giờ khó khăn lắm hắn mới thủ thế xong. Thật chất chỉ là hai tay cầm ngang Exuvia thôi nhưng mà có vẻ mệt nhỉ? Tôi tự hỏi hắn còn con bài nào nữa đây... Tôi thấy hơi hứng thú...
"Ma pháp: Maxca..."
Một cách cực kì chậm rãi, hắn đọc tên ma pháp.
Một tia sáng đột ngột loé ra từ cán của Exuvia, khúc giữa hai tay hắn...
Giây phút nó chạm vào người tôi, không trễ nửa giây... Lạnh! Cảm giác này... nó trườn dọc cột sống tôi lạnh buốt, ngọ nguậy trong lòng ngực... Đây là kinh hãi sao!?
Người tôi run cầm cập... Không ổn, không ổn, không ổn! Tôi sẽ chết! Tôi sẽ chết nếu hắn hoàn thành cái việc hắn đang làm!
Từ khi nào... tôi đã vẽ xong một nửa ma pháp trận của Chân Thể rồi? Tôi đã hoàn toàn vô thức vẽ ra thứ này sao!?
Làm gì đây... Tôi sẽ dùng nó ư? Chân Thể...
Không! Tôi không muốn! Tuyệt đối không! Nhưng không làm gì thì tôi thật sự sẽ chết! Tại sao? Tôi không biết lí do... chỉ có bản năng đang liên tục cố ép tôi dùng Chân Thể...
Nhưng trước khi tôi kịp quyết định... Zain ở bên kia thổ huyết, rồi ngã xuống vũng máu của chính hắn.
Chết tiệt... Tôi sống rồi nhưng vẫn không ngừng thở gấp được. Rốt cuộc thứ mà ngươi đã định làm là gì vậy Zain Alphonse...
Nuốt nước bọt, quệt mồ hôi lạnh mà trong giây phút ban nãy đã trào ra trên trán, tôi từ từ áp sát hắn trở lại.
"Sự kiện thế giới đã kết thúc. Người chiến thắng: Kuroe Dez Drakkar. Thời gian: Mười lăm phút. Ma pháp đặc trưng: Kết Nối Thế Giới tại trận đấu này sẽ tắt trong một phút nữa."
Lại là cái thông báo à? Nội dung thì giống y hệt cái sẽ thường xuất hiện sau khi một trận Quỷ Vương và Cường Giả có thông báo mở đầu đã kết thúc, đương nhiên trừ phần “sự kiện thế giới” ra rồi.
Nếu nó đã báo như vậy thì chắc là Zain thật sự không lết dậy nổi nữa rồi. Tên này trâu bò quá đi mất.
Đúng rồi, tranh thủ một phút trước khi cái ma pháp Kết Nối Thế Giới tắt, tôi lẳng lặng cất Diezs, đưa tay còn lành lặn ra gồng lên, cười đến híp mắt. Hành động có phần ngớ ngẩn này phá vỡ hình tượng Quỷ Vương phong độ của tôi là cái chắc nhưng đúng người xem thì họ sẽ hiểu tôi muốn nói gì thôi.
Tôi vừa nghĩ ngợi một chút xong là ma pháp nó tắt. Đúng như thông báo, nó chỉ tắt mỗi cái ở chỗ tôi thôi chứ mấy người bạn tôi với bạn Zain thì vẫn còn tiếp tục. Chắc là cho đến lúc mọi thứ kết thúc. Thế cũng tốt vì tính ra thứ ấy như là một sợi xiềng kiềm hãm đám thuộc hạ của Alexandro bung toàn bộ sức mạnh.
Xung quanh, mọi người đều vẫn chỉ có thể quan sát Zain. Lão Pruco có vẻ rất ấn tượng với pha vực dậy vừa rồi của Zain, cứ chăm chú nhìn hắn, tới mức ngưng lại nhiệm vụ của lão dù nãy giờ có đổ máu ra sao lão cũng chẳng quan tâm.
Tôi chỉ không hiểu tại sao không ai có vẻ sợ hãi gì ma pháp vừa rồi của Zain, làm tôi thấy tò mò hơn tại sao tôi lại theo bản năng mà khiếp đảm tới vậy trước thứ đó...
Được rồi, giờ thì... Tôi sút vào người cái tên trắng ngà đúng hơn là bây giờ đã nhuộm đỏ khắp người rồi.
"Ngươi còn tỉnh mà đúng không? Ngưng vẽ ma pháp trận dịch chuyển lại đi, bọn chúng đã chuẩn bị chục thứ khác nhau để cản việc chạy trốn lại rồi."
Cú sút của tôi khiến cơ thể đang nằm sấp của hắn lăn lên, lộ ra khuôn mặt đầy cay đắng và nhăn nhúm lại của hắn. Trời ạ, sắp khóc tới nơi luôn...
Đương nhiên hắn cũng chẳng có tâm trạng để mà đáp lời tôi rồi nhưng ít nhất thì hắn đang cố bình tĩnh lại và lắng nghe tôi nói.
"Dù sao thì ta cũng đã nói rõ với lão Alexandro là sẽ không giết ngươi rồi nên chắc đám con người vô can tới cái mớ quan hệ Quỷ Vương Cường Giả này cũng sẽ chóng quên đi chuyện này thôi. Ngươi lo quá rồi."
Tôi cố an ủi hắn mà chắc hắn cũng không để tâm nhiều. Kệ đi, coi như là giúp hắn trở nên lạnh lùng và đáng tin như trước nhanh hơn thôi.
Đột nhiên, có tiếng giày bước đi lộp cộp vang lên... Dù khắp xung quanh, gió tuyết vẫn vang vù vù vọng khắp nơi nhưng hiện diện của kẻ bước đi mạnh tới nỗi mà từng bước đi của hắn như lấn át mọi thứ âm thanh bao quanh.
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn về hướng đó. Cuối cùng hắn đã chịu bước khỏi cái ngai đầy cao ngạo của hắn, Alexandro Dez Bernavezt. Bên cạnh hắn là anh Grant và Orsted, người đến đây từ lúc nào tôi chẳng hay.
Alexandro chẳng thèm nói lời nào... vì ánh mắt chứa đầy chấp niệm và ác ý của lão nói lên gần như tất cả rồi.
"Minh Hoả Trường Tồn: Longinus."
Một ma pháp trận xám xịt xuất hiện phía trên hắn một chút. Từ bên trong, chui ra một cách chậm chạp trong khi toả ra một thứ ma lực quái ác, khiến tôi dựng hết tóc gáy là một thứ tựa cây thương.
Gọi nó là tựa cây thương là vì... thứ này dài kinh khủng, ít nhất cũng phải cỡ năm mét. Chưa kể, nếu là thương thì phải có tay cầm... nhưng thứ này cứ như hàng trăm con dao xám bạc hệt như cái mà Volvaro và Teppei từng sử dụng xếp xen kẽ và nối chặt lại với nhau.
Không biết hắn sẽ đánh đấm thế nào với thứ đó nhưng tôi có thể chắc chắn rằng để nó chạm vào người là sẽ không có vụ cho qua được đâu…
Khi thứ đó đáp xuống bên cạnh lão Alexandro thì lão ta nắm lấy nó. Đúng vậy, nắm lấy đống lưỡi dao đang đâm chỉa ra đó... Máu hắn rỉ ra từ tay luôn kìa...
Giật mạnh một cái thì một khúc dài cỡ một mét đứt ra, nằm gọn trong tay hắn như một thanh kiếm. Lão già này kinh dị quá mức... Cứ ngỡ Diezs của tôi đã đủ đáng sợ nhưng thứ Longinus hại chủ của lão Alexandro còn khó hiểu hơn... Vừa đánh vừa tự cứa tay mình… quả thực là đỉnh cao của sự điên cuồng.
Orsted bên cạnh thì có một cặp nấm đấm kim loại màu vàng. Chắc là ma khí của ông ấy đây.
Tình thế bây giờ đúng nghĩa là tuyệt vọng hoàn toàn rồi. Rei và Max thì lại lần nữa bận tay với Pruco đang ngày càng tăng tốc và càn quét mạnh mẽ hơn. Dù Alexandro vẫn đang không ở phong độ đỉnh cao thì hỗ trợ thị giác của Vanessa vẫn chưa trở lại đồng nghĩa trạng thái của tôi cũng tệ tương tự, đúng ra là đang thê thảm hơn rất nhiều.
Người tôi vẫn còn vết thương khắp nơi, mất luôn cảm giác bên tay và một phần vai bị cắt rồi. Zain ở dưới chân tôi thì chắc trên bờ vực bất tỉnh, thậm chí là tử vong khi người hắn lâu lâu cứ run lên...
Cuối cùng, đáng sợ nhất vẫn là bộ óc thiên tài của anh Grant bên phía của hắn. Anh ấy có vẽ như đang chuẩn bị vẽ một ma pháp rất tinh xảo nào đó nữa…
Cơ hội thắng thì dù thế nào vẫn thấp tè tè… nhưng đó không phải là một cái cớ để không vùng vẫy tới cùng, rạch đường máu thoát khỏi đây.
“Hỏi nghiêm túc ngươi cái này Zain, ngươi có ghét lão già đó không?”
“Hỏi thừa… Nếu bây giờ có cơ hội thì ta chấp nhận đánh cược cái mạng này cho ngươi để hằn lên người hắn một vết sẹo thật to…”
Trời ạ… Zain cay cú mà lại ngầu quá đi mất khi nói câu đó. Nhìn vẻ mặt lầm lầm sát khí của hắn bây giờ, có lẽ hắn nên nghỉ làm anh hùng và đi làm chiến binh thôi hợp lí hơn đó.
Ngay trước mắt Alexandro, tôi quỳ xuống, khiến hắn tỏ vẻ bất ngờ một chút. Thủ phục ông là chuyện không bao giờ xảy ra rồi mà ông còn trông đợi gì vậy?
Tôi cười gượng trước cái thái độ chậm tiêu của hắn rồi đưa ngón tay lên miệng và cắn. Với những giọt máu thơm ngọt như kẹo đường phúng ra, tôi bắt đầu đè ngón tay bị thương đó lên sàn, dùng nó như một cây cọ, vẽ một ma pháp trận bằng máu. Nhìn như tôi đang cố triệu hồi quỷ dữ vậy, vui ghê… Mà tính ra tôi là con quỷ dữ ở đây mà…
Cả ba đối thủ của tôi đương nhiên chỉ thản nhiên nhìn. Chúng có từng nói là sẽ không động tay động chân đến khi tôi thật sự sẵn sàng mà.
Sau một hồi ngắn thì nó hoàn tất. Tôi quay qua Zain…
“Này, cho mượn cái tay với.”
Tôi đưa tay ra và nói… xong hắn nhìn tôi như nhìn tên biến thái. Phiền thật! Tên nghiêm túc này bị lây bệnh ảo tưởng của Yuzami rồi à?
“Ta cần tí ma lực của ngươi ấy.”
Nghe tôi nói vậy hắn mới chịu nắm lấy tay tôi. Nhanh chóng, tôi nhận lấy chút ma lực hắn thả ra từ tay rồi đẩy vào ma pháp trận. Tiếp đó thêm vào chút ma lực của tôi nữa và…
“Ma pháp đặc trưng: Dịu Nguyệt.”
Từ ma pháp trận, ma pháp, dưới dạng hạt khiến chúng trông như đom đóm màu trăng bạc, bay ra và đậu lên cơ thể bọn tôi.
Đây chính là ma pháp mà tôi đã cướp được từ con quái vật cổ đại Nocturnel. Thứ ma pháp sinh ra từ tình yêu thương đồng loại bao la và độ lượng mà được hình thành. Cũng vì chính lí do đó mà nó tương thích cực kì tệ với tôi, tới mức vẽ ma pháp trận bằng ma lực của tôi cũng không được.
Tuy nhiên, sau khi chiêm nghiệm trong lúc cố dung nạp cho bằng được thứ ma pháp này vào người thì tôi đã nảy ra ý tưởng dùng máu của mình, thứ mà ở Dimarea lúc lần đầu gặp Darima và Nermon tôi đã chứng minh, như là vật dẫn ma lực chất lượng cao để vẽ ma pháp trận.
Dịu Nguyệt là một ma pháp hồi phục mạnh mẽ và nó đặc biệt ở chỗ là bất kể vết thương có là gì nó cũng đều chữa cho, không phân biệt như cái cách mà Thánh Quang chữa trị ma pháp sẽ không thể chữa cho kẻ bị thương bởi Thánh Quang.
Tôi đã nghĩ rằng mình đã hoàn toàn hoàn thiện nó trong khả năng cho phép… nhưng cảnh ở hiện tại đang phủ nhận điều đó. Chỉ mất có một phút, tôi và Zain hiện tại đều trông hoàn toàn bình thường như lúc trước khi đánh nhau, chỉ trừ mỗi việc bị hao hụt kha khá ma lực.
Sao lúc nghiên cứu tôi quên mất tên Zain này hẳn có khả năng tương thích cực kì cao với ma pháp này vậy nhỉ? Chỉ với một chút ma lực của hắn mà hiệu suất hồi phục đã tăng lên tới gấp năm lần tôi làm một mình. Nó khiến tôi vừa tiếc vì kẻ bất xứng như mình lại sở hữu cái này nhưng cũng vừa mừng vì nếu Zain mà có thì trận chiến này khả năng thua của tôi lại nâng lên vài bậc.
Ma pháp cực kì xịn… nhưng cũng có điều là con quái Nocturnel khốn kiếp đấy trước khi chết đã nguyền rủa chính cái ma pháp này. Tôi không biết nó lấy đâu ra kiến thức thâm sâu về nguyền rủa để làm việc này nhưng cuối cùng thì nó đã thành công và lời nguyền nó giới hạn tôi dùng thứ này chỉ một lần một tháng.
Rất may là lời nguyền không ở cấp thần thánh như cái lời nguyền Quỷ Vương và Cường Giả nhưng vẫn sẽ mất thời gian dài để xử lí.
Ở thực tại, Alexandro lại lần nữa hơi nhướn mày bởi ma pháp của tôi nhưng hắn lần nữa không có ý định hỏi. Tính khí của hắn thế này làm tôi khó lòng kiếm được thông tin gì từ kiến thức nghe đâu đã sống hơn nghìn năm của hắn.
Do đó tôi cũng không có cách nào khác ngoài đập ông và chuồn gấp đâu nhỉ?
Diezs và Exuvia, hai thứ vũ khí cùng hình dáng, vốn luôn đối đầu với nhau giờ đây đã chỉ về cùng một hướng.
"Trận này không thể thắng... nhưng dù sao cũng nhờ ngươi đó Zain. Nghiêm túc mà nói thì ta an tâm lắm."
Tôi nói trong khi truyền thêm ma lực vào Diezs, khiến dòng chảy đỏ bên trong nó tuần hoàn điên dại hơn.
Anh Hùng và Quỷ Vương... Giờ đây khái niệm đó không áp dụng với tôi và Zain nữa. Chỉ có hai kẻ đang cố gắng chống lại đỉnh cao của “thế giới”, kẻ mà xung quanh dần được bao bọc bởi những ngọn lửa sáng tối vô định nhưng lại khiến không khí trở nên thật khó thở...
"Nhà ngươi đừng có mà cầu ta cứu cho lúc bị thương... và đã đánh rồi thì cũng che lưng của nhau cho tốt đi."
Trả lời với điệu bộ vô cảm thường nhật mà rõ ràng là nhờ cậy của hắn, Zain chĩa Exuvia ra trong khi lại lần nữa thắp sáng thế giới u ám xung quanh bọn tôi.
Tên này khó ưa quá đi mất... nhưng hắn càng như thế thì chỉ khiến tôi thấy đáng tin hơn.
Chuẩn bị chiến thôi...
Khoan… hình như tôi vừa thấy gì đó…
Tôi đánh mắt nhẹ lên trên bầu trời đầy tuyết rơi. Ở đó, có một cái lỗ đen đen không hề ăn khớp với phần còn lại đang dần mở rộng ra...
Tiện mắt nhìn luôn mấy màn hình đang chiếu bạn bè tôi thì thấy tình thế vẫn đang tệ như cũ...
Không… Có vẻ như, không chỉ có tôi và Zain mà tất cả mọi người, ai ai cũng đều bắt đầu lột xác, phá tan định nghĩa của giới hạn rồi... Thật là hứng khởi quá đi mất.
7 Bình luận
Tiếp tục lót dép hóng chân thể anh đen nào
không gian ảo❎Bành trướng lãnh địa ✅